Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Đang bùn nói phét cho vui thì có làm sao?


Ôi thần linh ơi! Thế là từ nay, đồng bào ta không còn phải chịu cảnh hạn hán, lũ lụt nữa. Khắp nơi sẽ mưa thuận, gió hoà, mùa màng tươi tốt, cây cối xanh tươi, trăm hoa đua nở, trái mọng trĩu cành. Muông thú quây quần, sinh sôi nảy nở.
Đọc bài báo này lại nhớ chuyện trong xóm mềnh. Bữa nọ, cả đám đang ngồi uống rượu, chém gió đủ thứ chuyện từ đông sang tây, từ dây tới củ, từ cổ tới kim, từ chim sang bướm,... Đang đến hồi cao trào, một cụ bà từ nãy chỉ ngồi nhai trầu bỗng cất tiếng: "Đố bay (chúng mày), mỏ chi mà khai thác mãi không khi mô hết?". Thằng bảo là "than", đứa bảo "dầu mỏ",... Có thằng tỏ ra "nguy hiểm" hơn thì khẳng định "chẳng có cái mỏ nào mà khai thác không khi mô hết cả!". Lúc đó, bà cụ mới nhổ phẹt bãi nước trầu rồi thong thả: "Ấy là cái mỏ nói phét"! Cả bọn ớ ra một lúc rồi mới ồ lên thán phục! Hi hi...
Mềnh thì nghĩ, giá mà Quốc hội thông qua cái Luật Thuế nói phét, đảm bảo Chính phủ không còn phải lo bội chi ngân sách nữa!
Hết chiện! Đi cày thoai. 😆
Võ sư, Giáo sư - Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh khẳng định, ông đã dùng phương pháp của mình để "đuổi mưa" giúp cho thời tiết Hà Nội ngày 2/9 không mưa và...
SOHA.VN

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Viết thêm câu vè cho một bài thơ:




Sớm nay cùng nhà văn Huy Thắng lên ngắm sen cuối mùa ở Hồ Tây. Nhớ bài thơ "Sen" mình in trong chùm thơ trên báo Văn Nghệ đầu năm nay. Bài thơ này là để tưởng nhớ nhà thơ tài hoa Trần Hòa Bình, anh ra đi khi còn trẻ. Sinh thời, Trần Hòa Bình đã nhiều lần về đầm sen bên Từ Sơn, anh cũng viết bài thơ rất hay về sen tặng một người con gái.
Xin chép lại bài thơ của mình in trên báo.
VŨ TỪ TRANG
SEN
Bên đầm sen anh ngồi nhớ sen
ngỡ còn vương sợi khói thuốc buồn chiều mưa đợi bạn
cô gái ấy anh gọi là em
sen-em
em-sen
sen-em-sen
tình yêu mong manh
tứ thơ vụt hiện
thi nhân ơi
đời người mấy chốc
sen đi lấy chồng.
Sao thi thoảng anh vẫn về đầm sen đơn phương đứng đợi
đời lẻ mình, mà thơ thêm một
phố huyện đèn dầu, giờ sáng loáng cửa gương
em trong ngần, nay bậm trợn buôn đất
thơ sen chôn cất
đầm sâu.
Rồi đầm sâu sẽ xây lầu cao ốc
người viết thơ sen, ba tấc đất yên rồi
câu thơ sen giật mình thầm hỏi
em còn nhớ sen ?

Ngố tôi chú thêm mấy câu vè như sau:

Người nhớ sen còn tôi thì nhớ Nước
Nước đầy vơi
nắng gió quê nhà
Những người cũ đã đi
không gặp lại
Còn mong manh
ngơ ngẩn một đời mơ

Mơ nhiều lắm
để rồi mắc nợ
Nợ càng dầy
càng nhớ Sen xưa
Sen có mùa,
tàn rồi lại mọc..
Người xa rồi
ai trả được cho ta?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

THƯỚC LỖ BAN TRONG XÂY DỰNG VÀ ĐỜI SỐNG

Người không tin chớ xem dễ bị tổn thương gan


Định độ rộng của cửa ngôi nhà đạt được nhiều may mắn hay ngược lại đã được người Hoa sử dụng từ cổ, người được cho là định được các số đo tốt, xấu là Lỗ Ban. Thước này có nhiều trường phái, nay tôi đưa ra trường phái số đo: 0,52 m.
Đây là số đo cho độ dài, rộng cửa để khí đi qua cấp cho nhà, có đem lại khí tốt hay không?
Thước chiều dài là: 0,52 m (L), được chia làm 8 cung: QÚY NHÂN, HIỂM HỌA, THIÊN TAI, THIÊN TÀI, PHÚC LỘC, CÔ ĐỘC, THIÊN TẶC, TỂ TƯỚNG, mỗi cung kích thước là: 0,065 m (8 x 0,065) = 0,52) mỗi cung biểu thị sự định đoạt vũ trụ với những người sống trong không gian ấy đặc biệt là chủ nhà.
Cách tính các cung: N x L + ( số đo tính bằng m trong ngoặc dưới đây) trong đó N là 1 – 2 – 3 .... dãy số tự nhiên hay số m đo chiều cao rộng của cửa.
Ứng dụng: số đo cửa được 3,10 m : 0,52 m =  4, số dư là: 0,50 - ứng với cung TỂ TƯỚNG ( 0,46 đến 0,52). Các cung số đo trong ngoặc kép dưới đây:
1 - QÚY NHÂN : N x L + ( 0,015 đến 0,065), ý nghĩa: Phát đạt, bạn trung thành, con cháu thông minh hiếu thảo.
2 - HIỂM HỌA : N x L + ( 0,07 đến 0,130) , ý nghĩa: Tán tài, lộc, tha hương trôi dạt, túng thiếu, gia đình hay có người ốm, con cháu mất nết, có thể dâm ô, làm gái...gọi.
3 - THIÊN TAI : N x L + ( 0,135 đến 0,195), ý nghĩa: Ốm thường nặng, mất của, vợ chồng hay bất hòa, con cháu hay gặp nạn.
4 - THIÊN TÀI : N x L + ( 0,20 đến 0,26), ý nghĩa: luôn may về tài lộc, năng có tài lộc, con cháu hưởng phúc lộc, hiếu thảo, an vui.
5 - PHÚC LỘC : N x L + ( 0,265 đến 0,325) , ý nghĩa: Luôn gặp phúc lộc, công việc phát triển, con cháu hiếu học, thông minh, gia đạo an vui.
6 - CÔ ĐỘC : N x L + ( 0,33 đến 0,39), ý nghĩa: Hao người tốn của, trong nhà hay có sự biệt ly, con cháu ngỗ nghịch, tửu sắc vô độ hay bị nạn.
7 - THIÊN TẶC : N x L + ( 0,395 đến 0,455), ý nghĩa: Bệnh đến bất ngờ, tai nạn không định, kiện tụng , tù ngục, chết không rõ nguyên nhân.
8 - TỂ TƯỚNG : N x L + ( 0,46 đến 0,52), ý nghĩa: Hanh thông mọi mặt, con cháu tấn tài, lộc, có quý tử, hay gặp may mắn trong quan trường.
Trên đây là cách tính và kết quả số đo các cửa của nhà, nhất là cửa chính của nhà và ngõ.
Lưu ý đây là khoảng cách thông khí giữa các mặt phẳng song song lớn nhất của cửa, độ dài ấy phải đo vuông góc với hai mặt phẳng của cửa, tốt nhất là chiều cao và rộng của cửa đạt được số đo lý tưởng, thực tế không khó mọi người có thể áp dụng đơn giản.

KÍCH THƯỚC CHUẨN 4 CUNG TỐT: (tính theo m).

PHÚC LỘC
TỂ TƯỚNG
QÚY NHÂN
THIÊN TÀI
0,80
0,50
0,55
0,75
1,35
1,00
1,10
1,30
1,85
1,55
1,60
1,80
2,10
2,05
2,10
2,30
2,90
2,60
2,65
2,85
3,40
3,10
3,15
3,35
3,95
3,60
3,70
3,90
4,45
4,15
4,20
4,40
5,00
4,65
4,70
4,90
5,50
5,20
5,25
5,45

Bạn nên tham khảo những thư tịch cổ được dịch bởi các dịch giả có tài, sách quốc ngữ nên xem:
Xây dựng nhà ở theo địa lý, thiên văn, dịch lý của Trần Văn Tam – nhà xuất bản văn hóa thông tin – năm 2000.
Kinh dịch của Ngô Tất Tố NXB TP Hồ Chí Minh – 1995.
Bát trạch minh cảnh – Thái Kim Oanh – Sài Gòn 1957.
Các bạn cùng nghiệm lý cho cuộc sống thêm nhiều điều lành, đem niềm vui cho mọi người, tránh được những kẻ lợi dụng khoa học, đưa ra những ma trận, cúng, trấn yểm,... để bịp người nghèo và lương thiện. 

Phong thủy của ngôi nhà dưới đây, chủ của nó phải chi nhiều tiền cho phái đẹp thì mới yên. 



Thời gian tới chúng ta sẽ bàn thêm về phong thủy liên quan đến độ cao rộng cửa của nhà.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hãy là lần hứa cuối cùng


Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh bè cá trên sông Chà và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Con cá cũng như con người, phải thở mới sống được. Người cần không khí trong lành, cá cần nước sạch. Người dân nuôi cá bè trên sông càng hiểu rõ điều ấy. Người không nuôi cá cũng biết nguyên tắc sơ đẳng ấy. Vậy mà dân buộc lòng phải đem mấy trăm ký cá trong số hàng chục tấn cá chết đến cổng trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để bắt đền, thì đó là việc chẳng đặng đừng.

Bà con nào đâu muốn vậy. Bằng chứng là họ đã nhiều lần, rất nhiều lần, thậm chí đã khá lâu rồi đệ đơn kêu lên các cấp chính quyền và cơ quan chức năng về việc môi trường bị ô nhiễm, đe dọa công cuộc làm ăn của họ. Dòng sông Chà Và (Bà Rịa-Vũng Tàu) bao đời nay là nguồn sống, thế nhưng cứ bị triệt dần khiến người sản xuất lao đao. Làm gì cũng vất vả, trăm ngàn khó khăn. Người nuôi cá bè cũng vậy. Nào con giống, thức ăn, thuốc men cho cá, đầu vào đầu ra, giá cả thất thường, và nguy nhất là nguồn nước, môi trường. Có khi chỉ qua một đêm là trắng tay do nước ô nhiễm, mà điều này thì họ không thể chủ động được.

Nói đâu xa, chỉ trên một tờ báo, Báo Thanh Niên, từ năm 2012 đến nay đã có cả chục bài báo về tình trạng ô nhiễm ngày càng nặng trên sông Chà Và. Nội dung những bài báo đều xoay quanh bức xúc của người dân, mức độ ô nhiễm, nguyên nhân, lời hứa của chính quyền và cơ quan có trách nhiệm. Nhưng rồi đâu vẫn vào đó, nước đổ lá khoai, dân bức xúc, chính quyền cứ đủng đỉnh, thờ ơ. Lời hứa nhẹ hơn cả khói, bay đâu mất sạch. Để rồi dân phải cõng cá mồ hôi nước mắt đem đổ “ăn vạ” trước cơ quan công quyền.

Lần này thì đích thân ông chủ tịch tỉnh đứng ra giải quyết, nhận trách nhiệm, hứa với bà con. Hứa rằng sẽ rốt ráo tìm ra nguyên nhân (nhà máy xí nghiệp nào là thủ phạm gây ô nhiễm), trong vòng 20 ngày, sẽ bắt thủ phạm đền bù thiệt hại thỏa đáng..., bà con cứ yên tâm. Mong sao lần hứa này là lần cuối cùng cho “vụ việc sông Chà Và” chứ không phải giải pháp tình thế, tạm yên lòng dân rồi tính sau. Chỉ cần một lần này nữa thôi, nếu không làm đến nơi đến chốn, sự khủng hoảng lòng tin chắc không phải giảm dần như trước nữa mà có thể về số không. Lúc ấy thì chính quyền có nói với dân điều gì cũng khó.


Vụ sông Chà Và, cũng như biết bao con sông hiền lành thơ mộng khác trên đất nước này, bị thằng giặc ô nhiễm tấn công, đừng quy hết cả trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Bộ máy nhà nước đã có hẳn những cơ quan công quyền, quản lý chuyên trách, ví dụ Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Cảnh sát môi trường... Bộ lo về tài nguyên môi trường đã làm gì khi những dòng sông bị giết chết ngày càng nhiều? Còn bộ lo kế hoạch đầu tư đã thẩm định như thế nào những dự án nhà máy, xí nghiệp ven sông để rồi ra nông nỗi này. Người ta bảo nhau, dân bình thường cũng hiểu được khi phần lớn doanh nghiệp sản xuất lập nhà máy ven sông là họ đã có ý đồ gì, nhưng chỉ cấp xét duyệt là không để ý thôi.


Phát triển kinh tế phải gắn liền với giữ gìn, đảm bảo môi trường sống. Cả doanh nghiệp lẫn chính quyền, nếu cứ tôn trọng nguyên tắc bất di bất dịch ấy thì làm chi có chuyện đổ cá như vừa rồi.

Nguyễn Thông
(Bài đăng trên báo Thanh Niên ngày 9.9.2015)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Luật chơi... có lấy lợi ích dân tộc làm gốc ?


Lưu Trọng Văn Nhao nhao giới viết báo, giới đọc báo chuyện hai bác nhà báo tên tuổi, một bị cắt hợp đồng báo Tây, một bị thu thẻ nhà báo hành nghề báo ta. Nói vậy chứ gã cũng chua lắm khi ngẫm cái sự đời. Bởi luật chơi nào mà không lấy cái tình làm gốc, không lấy lợi ích dân tộc làm gốc, thì, giời ạ cửa nào cũng rất khó …chơi.
Gã từ lâu đã nói rồi rất tôn trọng quan điểm của mỗi người viết, dù là bài báo lê thê hay một cái còm bình luận ngủn.Vì vậy gã không tía lia gì về chuyện đúng sai những bài viết trên facebook của họ, mà chính vì những bài viết ấy họ bị cắt hợp đồng hoặc bị tịch thu thẻ nhà báo. Ở đây gã chỉ bàn tới luật chơi. Đã chơi thì phải hiểu luật chơi. Đã chơi thì phải chấp nhận luật chơi.Thế thôi.

Một lần khá xưa rồi, nhà văn Hà Văn Thùy từ Rạch Gía tìm gã. Bác Thùy hăng hái chống tiêu cực, tố giác tiêu cực ở Kiên Giang. Gã nghe. Nghe hết rồi nói.
Ông về Rạch Gía trở lại làm việc nhà nước ngay.
Người ta sẽ kỉ luật đuổi việc ông không vì cái lí do ông tố cáo tiêu cực của người ta đâu mà vì lí do ông bỏ việc quá ba tháng theo Luật Lao động.
Đó là luật chơi.

Gã lên Đà Lạt. Đúng lúc Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng tổ chức kiểm điểm nhà thơ Bùi Minh Quốc chủ tịch Hội vì những quan điểm trái với sự lãnh đạo của Đảng. Chủ trì cuộc kiểm thảo này là ông Tám Cảnh, bí thư tỉnh ủy.
Gã ngồi cạnh ông Tám Cảnh. Ông bảo tay Quốc này láo.

Gã bảo, láo gì thì láo anh là bí thư tỉnh ủy cũng không thể kí quyết định cách chức chủ tịch Hội VHNT của anh Quốc được.Cũng như anh là bí thư tỉnh ủy đấy, anh không có quyền bãi miễn một đại biểu quốc hội mặc dù anh ta là nhân viên của anh.

Nhưng ở Lâm đồng này Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện.Ai không chịu thì đi tỉnh khác.
Gã cãi lại. Rồi xem anh sẽ bị kiện vì cái quyết định cách chức này.Bùi Minh Quốc do Đại hội Hội VHNT Lâm Đồng bầu ra, chỉ có Đại hội của Hội mới có quyền bãi miễn anh ấy.Đó là luật chơi.

Vậy còn gì là Đảng lãnh đạo nữa?

Xin lỗi anh tôi chả phải đảng viên của đảng của anh, nhưng tôi nghĩ theo đúng luật chơi thì đảng của anh lãnh đạo ở chỗ vận động các hội viên bỏ phiếu bất tín nhiệm anh Quốc.
Xưa nay sức mạnh của bất cứ một đảng phái nào là ở chỗ vận động quần chúng. Gã hùng hồn lên… gân.

Ra khỏi cuộc họp, Bùi Minh Quốc nói với gã, thường vụ tỉnh ủy kỉ luật đảng đối với tôi ông ạ.
Đúng quá rồi còn gì nữa! Gã cười. Ai bảo ông vào đảng làm gì?

Hề hề, là đảng viên thì ông phải tuân theo kỉ luật của đảng. Luật chơi mà. Ông đi tuyên truyền vận động cái gì, ở đâu mặc ông, nhưng là đảng viên, thường vụ tỉnh ủy là cấp trên của ông ra lệnh ông phải về cơ quan, ông chống lại là ông vô kỉ luật đảng.

Cứ như gã đây này, nếu tổng bí thư đảng có kêu gã lên gặp, gã không thích gặp thì làm quái gì được gã, vì gã xưa nay có đảng điếc gì đâu.Nhưng nếu gã lái xe, vượt đèn đỏ.Toét. 500.000. Dạ em xin chấp hành nộp phạt ạ. Nếu gã ăn cắp hoặc hiếp dâm. Toét. Vào tù! Dạ em xin chấp hành lệnh của tòa án ạ.

Trở lại chuyện hai bác nhà báo.

Nhà báo Lê Diễn Đức bị Đài RFA cắt hợp đồng vì trên facebook của mình đã viết một bài chê quân đội VNCH và lực lượng của Hoàng Cơ Minh là yếu kém.

Khi kí hợp đồng trở thành cây viết của RFA bác Đức quá biết lập trường chính trị, đối tượng bạn nghe đài của RFA thế nào, là ai.Tên tuổi, tư tưởng, chính kiến của bác Đức cũng như các thành viên khác của bản đài đều ảnh hưởng đến thương hiệu của bản đài. Bác có hành vi quấy rối tình dục ở đâu đó, việc vỡ lở bản đài cũng có thể cắt hợp đồng với bác vì thương hiệu của bản đài bị xấu đi trong mắt người nghe đài, huống hồ là bác đụng đến tầng tầng lớp quan điểm lập trường của số không ít người nghe đài.

Luật chơi.

Chính kiến không hợp thì …lui. Sao nào?
Bùi Minh Quốc sau này nhận thức điều ấy nên chàng thi sĩ đã rút tên khỏi đảng. Sao nào?
Bác Đỗ Hùng cũng rứa.
Bác là nhà báo của nhà nước, bác phải thể hiện ở bất cứ đâu quan điểm lập trường cốt lõi có tính nguyên tắc của nhà nước. Không nhập nhèm được.

Bác viết dù là văn phong hài hước đi chăng nữa thì trên trang cá nhân của mình bác cũng không nên châm chích những giá trị “to đùng” mà nhà nước này theo đuổi.
Tịch thu thẻ nhà báo là không trật luật chơi mà nhà nước và bác Hùng đã thỏa thuận.

Hề hề, gã nhắc lại điều đã nói với nhà thơ Bùi Minh Quốc, người có cái tội là “yêu nước quá đà”, tác giả “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” ấy: Ai bảo ông vào đảng làm gì?
Thì đây.

Ai bảo bác Đức và bác Hùng chấp nhận là nhà báo ăn lương của RFA và của nhà nước làm gì?

Nói vậy chứ gã cũng chua lắm khi ngẫm cái sự đời.
Bởi luật chơi nào mà không lấy cái tình làm gốc, không lấy lợi ích dân tộc làm gốc, thì, giời ạ cửa nào cũng rất khó …chơi.

9.9.2015.
L.T.V
https://www.facebook.com/notes/l%C6%B0u-tr%E1%BB%8Dng-v%C4%83n/lu%E1%BA%ADt-ch%C6%A1i/1485968255061740?pnref=story

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Ngay nay nam xua:

Ngày 9/9 : MAO TRẠCH ĐÔNG QUA ĐỜI

mao-communist-snake



Mao Trạch Đông – người đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc trải qua một cuộc cách mạng kéo dài và sau đó lãnh đạo chính phủ cộng sản của quốc gia này từ khi thành lập vào năm 1949 – đã qua đời. Cùng với V.I. Lenin và Joseph Stalin, Mao là một trong những nhà cộng sản quan trọng nhất của Chiến tranh Lạnh.



Mao chào đời vào năm 1893. Trong những năm 1910, ông tham gia phong trào dân tộc chủ nghĩa chống lại triều đình suy đồi và kém hiệu quả của Trung Quốc cũng như những kẻ ngoại bang lợi dụng triều đình để bóc lột Trung Quốc. Tuy nhiên, đến những năm 1920, Mao bắt đầu mất niềm tin vào các lãnh đạo của phong trào dân tộc chủ nghĩa. Ông dần tin rằng chỉ có một sự thay đổi mang tính cách mạng trong xã hội Trung Quốc mới có thể đưa Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị và sự nô dịch của phương Tây.

Năm 1921, ông trở thành một trong những thành viên sáng lập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những năm đầu trong sự nghiệp cộng sản của Mao không hề dễ dàng. Ông thường xuyên có nguy cơ bị bắt và xử tử bởi các lực lượng chính phủ Trung Quốc. Quan trọng hơn, ông thường có mâu thuẫn với các đồng chí cộng sản của mình, nhiều người ủng hộ việc sao chép một cách mù quáng cuộc Cách mạng Bolshevik vốn đem chủ nghĩa cộng sản lên nắm quyền ở Nga. Mao nhấn mạnh rằng cuộc cách mạng ở Trung Quốc sẽ đến từ những người nông dân chứ không phải công nhân đô thị.

Năm 1935, Mao nắm quyền kiểm soát Đảng Cộng sản. Khi đang bên bờ vực thất bại trước lực lượng Quốc Dân Đảng, ĐCSTQ đã bị Mao chỉ trích gay gắt vì thiếu nhiệt tình cách mạng và không có một chiến lược quân sự hiệu quả. Trước cảnh tuyệt vọng, đa số các thành viên ĐCSTQ đã chấp nhận quyền lực của Mao. Trong suốt những năm 1930 cho tới thời kỳ Thế chiến II, các lực lượng của Mao tiếp tục các cuộc tấn công vào chính phủ Trung Quốc. Họ cuối cùng đã chiến thắng vào năm 1949, và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo chủ nghĩa cộng sản đã ra đời năm đó.

Mao cho thấy quyết tâm chiến đấu không ngừng với phương Tây khi vào năm 1950 ông đã gửi hàng trăm ngàn binh sĩ Trung Quốc vào Bắc Triều Tiên để chiến đấu với quân đội Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến kéo dài trong gần ba năm, kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn vào năm 1953.

Vào cuối những năm 1950, Mao bắt đầu rút khỏi vai trò tích cực trong chính phủ Trung Quốc, nhưng ông quay lại mạnh mẽ vào giữa những năm 1960 khi dẫn đầu cuộc “Cách mạng Văn hóa”, vốn được thiết kế để phục hồi điều mà ông gọi là sự suy giảm tinh thần cách mạng của dân tộc. Cuộc “cách mạng” bao gồm các lời kêu gọi điên cuồng từ Mao và những người ủng hộ ông đòi hỏi một sự cống hiến lớn hơn dành cho những lý tưởng thực sự của chủ nghĩa cộng sản cũng như những sự chỉ trích mạnh mẽ đối với Liên Xô (vì các xu hướng “xét lại”) và sự “xâm lược đế quốc chủ nghĩa” của Hoa Kỳ. Hàng ngàn người Trung Quốc đã bị giết hoặc bị cầm tù bởi những thanh niên ủng hộ Mao, gọi là Hồng vệ binh.

Về mặt quốc tế, tình thế đã khiến Mao phải tìm kiếm một mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ. Kể từ đầu những năm 1960, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô ngày càng xấu đi, và đã xảy ra va chạm biên giới thường xuyên giữa các lực lượng vũ trang hai bên. Vào cuối những năm 1960, Mao đã xem Liên Xô là mối đe dọa đối với Trung Quốc nguy hiểm hơn cả Hoa Kỳ. Vì thế, Mao tìm cách có quan hệ gần gũi hơn với người Mỹ, hy vọng sử dụng họ làm đồng minh trong cuộc đối đầu với Liên Xô. Những nỗ lực của Mao dẫn đến một sự thay đổi lớn trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, mà cao điểm là chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Richard Nixon tới Trung Quốc vào năm 1972.

Cuộc gặp với Nixon là một trong những thành công lớn cuối cùng của Mao trước công chúng. Gần 80 tuổi, Mao bắt đầu ít xuất hiện hơn. Ông cũng bắt đầu chịu những ảnh hưởng của bệnh Parkinson. Mao qua đời vào năm 1976 khi vẫn còn đương chức Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 Nguồn: “Mao Zedong dies”, History.com, 

Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Tường Ngân

Phần nhận xét hiển thị trên trang

21 tuổi và mạng lưới phòng khách sạn lớn nhất Ấn Độ


Một đêm nọ, chàng trai Ritesh Agarwal, 18 tuổi, bị khóa trái bên ngoài căn hộ ở thành phố Delhi. Tai nạn nhỏ không may này đã làm thay đổi cuộc đời anh.
Buộc phải thuê phòng khách sạn, anh thấy mình lại trải qua tình huống đã nhiều lần gặp phải khi đi du lịch ở Ấn Độ.
“Lễ tân thì ngủ gật,” anh nói.
“Ổ cắm điện trong phòng không hoạt động, đệm thì rách rưới, phòng tắm rỉ nước và họ không chịu cho tôi thanh toán bằng thẻ.
“Tôi thấy nếu những chuyện này khiến tôi khó chịu, chắc nhiều khách lữ hành khác cũng gặp phải vấn đề này. Tại sao Ấn Độ không thể có được phòng khách sạn tiêu chuẩn tốt với giá cả phải chăng?”
Bốn năm sau, ở tuổi 21, Ritesh giờ là nhà sáng lập và giám đốc điều hành Oyo Rooms – mạng lưới gồm 1.000 khách sạn hoạt động ở 35 thành phố trên khắp Ấn Độ - với doanh thu hàng tháng ở mức 3.5 triệu USD và khoảng 1.000 nhân viên.
Công ty làm việc với các khách sạn ít tên tuổi nhằm cải thiện cơ sở vật chất và đào tạo nhân viên, thay đổi thương hiệu dựa trên tên riêng của họ và thu chiết khấu từ doanh thu của khách sạn.
Chủ khách sạn được hưởng lợi từ việc có đông khách hơn, nhờ thương hiệu của Oyo.
Ritesh cũng phát triển ứng dụng cho phép khách đặt phòng, tìm đường tới khách sạn và khi tới nơi, có thể kết nối để sử dụng tiện nghi của khách sạn, chẳng hạn như yêu cầu dịch vụ phòng.
Chặng đường gian khổ
Tuy công ty vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ, anh nói những ngày đầu “cực kỳ khó khăn”.
“Không ai tin rằng đây có thể là công nghệ kinh doanh trong tương lai,” anh nói.
Nhưng một số người đã tin anh. Một ý tưởng tương tự cuối cùng được phát triển thành Oyo Rooms – đã giúp anh giành Thiel Fellowship – chương trình do Paypal phối hợp với nhà đầu tư ban đầu của Facebook, Peter Thiel tạo ra – trả tiền cho 20 thiếu niên mỗi năm để nghỉ học chọn đi kinh doanh.
Anh đã dùng số tiền từ chương trình để khởi nghiệp.
Công ty bắt đầu hồi tháng 6/2013 với chỉ $900 một tháng, làm việc với một khách sạn ở Gurgaon gần Delhi.
“Tôi từng làm quản lý, kỹ sư, lễ tân cho khách sạn này và cũng mang đồ tới các phòng nữa. Buổi đêm thì tôi ngồi viết mã để phát triển ứng dụng và cải thiện trang web của chúng tôi. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng xây dựng một đội ngũ thật mạnh vì tôi biết mình muốn mở rộng quy mô.”
Nhưng cách duy nhất để có thể thuyết phục được các nhà đầu tư về ý tưởng của anh, là cho họ thử trải nghiệm khách sạn giá rẻ ở Ấn Độ.
“Tôi đưa nhà đầu tư đầu tiên tới khách sạn mà chúng tôi đã phát triển và các khách sạn khác nơi có rất nhiều vấn đề. Anh ta thấy bị thuyết phục và thấy vui khi đầu tư vào điều gì đó có thể tạo ra sự khác biệt.” Ritesh nhớ lại.
 Nhân viên Oyo Rooms trang trí lại phòng khách sạn
Giờ doanh nghiệp đã phát triển, việc thu hút các nhà đầu tư trở nên dễ hơn nhiều, và gần đây công ty đã hút được 100 triệu USD đầu tư từ Softbank của Nhật Bản.
Thế nhưng khi Ritesh khởi nghiệp, rất nhiều người nói với anh rằng anh điên rồ.
“Nhưng chính vì cái điên ấy mà lại được việc. Khi bạn nghĩ về những thứ điên rồ thì đó là lúc thực hiện được và việc thực hiện điều đó trở nên thiết thực hơn nhiều.”
Hành trình từ học sinh viên bỏ học tới chủ doanh nghiệp nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng anh nói bắt đầu doanh nghiệp ở tuổi 17 không hề dễ dàng.
Ritesh nói những thứ tưởng bình thường như mở tài khoản ngân hàng hay thuê nhân viên lại khó khăn hơn nhiều. Thêm vào đó, nhiều người coi độ tuổi của anh là cơ hội để lợi dụng.
“Có nhiều người muốn dùng tôi để đạt được mục tiêu ngắn hạn của họ. Nhưng tôi cũng gặp nhiều người tốt và trải nghiệm với họ đã thế vào mọi vấn đề khác,” anh nói.
Khởi nghiệp sớm
Ritesh Agarwal vốn vẫn đầy tham vọng, thậm chí từ lúc còn nhỏ.
Anh lớn lên ở Rayagada, một thị trấn nhỏ ở bang miền Đông Ấn Độ, Orissa, và bắt đầu viết mã cho máy tính từ khi 8 tuổi.
“Tôi dùng sách của anh trai và lần đầu tiên tôi thấy nhiều thứ xảy ra trên màn hình máy tính do những gì tôi vừa làm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy phấn khích khi tạo ra thứ gì đó từ con số 0 và cảm giác này vẫn không bao giờ kết thúc.”
Khi Ritesh lên 13 tuổi, anh bắt đầu giúp người trong thị trấn thiết kế trang web.
Anh cũng viết sách cho các trường kỹ sư ở Ấn Độ khi anh lên 17 tuổi, nhắm tới giúp học sinh lựa chọn đúng khóa học và trường học ở Ấn Độ.
Nhìn về tương lai
Nay anh đặt tham vọng vào doanh nghiệp, muốn phát triển ra nước ngoài. Anh muốn tạo ra mạng lưới phòng khách sạn lớn nhất thế giới.
Nhưng anh cũng thừa nhận điều này sẽ không dễ đạt được. Anh nói tìm được đúng người trong lúc công ty đang phát triển quá nhanh chóng thật khó.
Hiện nay, anh tập trung vào thực hiện cải thiện dựa trên nhận xét của khách hàng, và anh vẫn rất tích cực về việc mở rộng công ty ở Ấn Độ do số người sử dụng điện thoại thông minh ngày càng nhiều và mạng internet mang tới “tiềm năng khổng lồ”.
Với những ai muốn học theo thành công của anh, lời khuyên của anh – cũng không mấy ngạc nhiên – là “bắt đầu sớm”.
“Bắt đầu sớm, thật nhanh, và nếu thất bại, bạn sẽ học từ đó và cơ hội thành công trong lần khởi nghiệp sau sẽ tăng lên,” anh nói.
Bài viết nằm trong loạt chương trình Làm Sếp châu Á của BBC./@bbc