Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Người ta có cần ý tứ gì nhiều đâu?

Ông Tập Cận Bình không nên vinh danh kẻ tham gia Chiến tranh Biên giới


(GDVN) - Việc đưa tin như vậy gây bất lợi cho quan hệ giữa hai nước láng giềng, làm tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam cũng như người dân Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình thị sát tập đoàn quân 14 đóng tại Vân Nam sáng 21/1 vừa qua.
Trong ngày 23, 24/1 một số phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Nhân Dân nhật báo, Thời báo Hoàn Cầu, Quân giải phóng, China News và một số phương tiện truyền thông Hồng Kông như đài Phượng Hoàng, South China Morning Post đều đưa tin về việc ông Tập Cận Bình đi thị sát tập đoàn quân 14 đóng tại Vân Nam.
Đáng chú ý, trong chuyến thị sát tập đoàn quân 14 lần này, ông Tập Cận Bình vinh danh nhân vật Vương Kiến Xuyên, kẻ đã tham gia cuộc chiến tranh phi nghĩa chống phá biên giới Việt Nam và chết trận năm 1984 và nhiều tờ báo Trung Quốc dùng ý này đặt tít.
Theo tường thuật  của Thời báo Hoàn Cầu, lúc 9 giờ 25 phút sáng 21/1 ông Tập Cận Bình đến tổng hành dinh Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân 14 Vân Nam.
Sau khi vào trong trụ sở đơn vị này hỏi thăm úy lạo tướng sĩ và tìm hiểu tình hình tập đoàn quân 14, ông Tập Cận Bình nhắc đến bài thơ Vương Kiến Xuyên gửi mẹ và ca ngợi Vương Kiến Xuyên "vì tổ quốc không tiếc máu nhuộm chiến kỳ".
Thời báo Hoàn Cầu tường thuật, ông Bình ca ngợi Vương Kiến Xuyên không sợ khổ, không sợ chết. Ông dẫn điển cố "hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng", đại ý lâu nay khi hai bên đối địch chạm trán nhau chỗ hiểm địa không thể rút lui, ai dũng mãnh hơn sẽ thắng để nhắc nhở tập đoàn quân 14.
Ảnh chụp màn hình Google News cho thấy tờ Phượng Hoàng, QQ News, Nhân Dân nhật báo đưa tin này và giật tít có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho quan hệ hai nước. Nội dung chữ Hán gọi Vương Kiến Xuyên là "liệt sĩ" là của truyền thông Trung Quốc.
Tờ Quân giải phóng Trung Quốc và Bắc Kinh buổi sớm ngoài việc đưa tin này còn đăng lại chi tiết tiểu sử Vương Kiến Xuyên trong đó cho biết: Xuyên quê huyện Nghiễn Sơn tỉnh Vân Nam, thuộc biên chế đại đội 3 tiểu đoàn 1 thuộc đơn vị độc lập phiên hiệu 35207 trung đoàn 118, sư đoàn 40 tập đoàn quân 14.
Tài liệu công khai do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy Vương Kiến Xuyên nhập ngũ tháng 1/1984, tử trận ngày 28/4/1984 năm 19 tuổi khi tham gia chiến tranh biên giới (chống phá Việt Nam, cho đến giờ không ít phương tiện truyền thông Trung Quốc vẫn tuyên truyền xuyên tạc là "phản kích tự vệ chống Việt Nam").
Khi đưa tin hoặc dẫn lại nội dung ông Tập Cận Bình thị sát tập đoàn quân 14, nhiều tờ báo đã lấy nội dung ông Tập Cận Bình vinh danh Vương Kiến Xuyên để đặt tít gây sự chú ý, và đương nhiên có thể dẫn đến những đồn đoán, suy luận không hay cho quan hệ Việt - Trung.
Quan hệ 2 nước vừa trải qua một khoảng thời gian căng thẳng do Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam tháng 5 năm ngoái. Nhạy cảm hơn nữa là thời điểm truyền thông Trung Quốc đưa tin này trùng với khoảng thời gian diễn ra cuộc Hải chiến Hoàng Sa 1974 và Chiến tranh Biên giới phía Bắc - PV.
Tờ Quân giải phóng Trung Quốc bản điện tử (chinamil.com.cn) cũng đưa tin giật tít gây sốc. Ảnh chụp màn hình bài báo, ảnh nhân vật Vương Kiến Xuyên.
Lịch sử không thể thay đổi, không thể lãng quên, nhưng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc đã đều thống nhất "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai" vì lợi ích của nhân dân cả 2 nước thì việc lãnh đạo Trung Quốc, đặc biệt là người đứng đầu không nên đưa ra những nhận xét, bình luận nào liên quan, nhất là lại đi vinh danh kẻ chết trong cuộc chiến phi nghĩa này, bởi cuộc chiến là nỗi đau và mất mát của người dân cả 2 nước.
Một số tờ báo lớn của Trung Quốc khi đưa tin lại cố tình khai thác vào một nội dung nhỏ trong chuyến thị sát của ông Tập Cận Bình và dùng nó để giật tít. Chưa biết điều này nhằm mục đích giật gân câu khách hay còn ám chỉ một thông điệp nào đó đằng sau, nhưng suy cho cùng việc đưa tin như vậy gây bất lợi cho quan hệ giữa hai nước láng giềng, làm tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam cũng như người dân Trung Quốc đã từng có người thân thiệt mạng trong cuộc chiến phi nghĩa do Bắc Kinh gây ra - PV.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đi tìm sự thật về những kịch bản “ngày tận thế”

 

ngay tan the
Nếu Yellowstonne phun trào thì sẽ là cơn ác mộng của thế giới

Sau khi người dân trên khắp thế giới vì đợi mãi mà không xảy ra ngày tận thế (theo lời đồn, thời điểm xảy ra là ngày 21/12/2012 và sau đó là ngày 22/2/2014) thì mới đây, một số tờ báo quốc tế lại loan tin rằng, ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 2015(?!).


Lý giải cho dự báo này, nhiều tờ báo cho rằng, trước đó họ đã tính nhầm ngày kết thúc theo lịch của người Maya. Kết hợp cùng nhiều lời tiên tri trước đó, ngày tận thế được “chốt” sẽ rơi vào ngày 15/5/2015(!?).
Vận mệnh trái đất đã được tính toán?
Một số nhà chiêm tinh trên thế giới cho rằng, tất cả sự sống trên trái đất có thể sẽ chấm dứt đồng loạt. Một bài viết trên trang web Orandia.com đã chỉ ra rất nhiều lý do khiến cho năm 2015 trở thành năm tận thế. Đầu tiên phải kể đến sự kết thúc của lịch Maya. Kỷ nguyên của người Maya bắt đầu vào ngày 11/8/3114 trước Công nguyên. Nếu khớp lịch theo lịch Gregory như chúng ta sử dụng hiện nay thì, chu kỳ sẽ két thúc vào ngày 15/5/2015 chứ không phải ngày 21/12/2012 theo tính toán nhầm truớc đó.
Lịch Maya là loại lịch chính xác và tỉ mỉ nhất từng được tạo ra thời cổ trung đại. Lịch của người Maya có 18 tháng, mỗi tháng 20 ngày, cộng với một tháng thần thánh vào cuối năm được gọi là “Wayeb” có 5 ngày. “B'aktun” là đơn vị lớn nhất trong hệ thống chu kỳ thời gian của họ, tương đuơng 400 năm. Một chu kỳ lịch của người Maya trải dài trên 13 B’aktun, tương đương khoảng 5.200 năm.
Năm 1966, Michael D. Coe, tác giả cuốn The Maya khẳng định, ngày cuối cùng mà cuốn lịch đã đề cập đến chính là lời tiên đoán hủy diệt, giáng xuống trái đất khi B'aktun thứ 13 kết thúc. Theo đó, không chỉ trái đất mà vũ trụ của chúng ta đều sẽ diệt vong khi đại chu kỳ của cuốn lịch đá Maya hoàn tất. Lời suy đoán tưởng chừng như vô căn cứ đó bất ngờ được chú ý và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi suốt những năm đầu thập niên 1990, đúng thời điểm Internet ra đời, khiến nó nhanh chóng lây lan khắp toàn cầu.
Lý do thứ hai được đưa ra để lý giải ngày tận thế sẽ xảy ra năm 2015 là bão Mặt trời. Bão Mặt trời là một phản ứng nổ cực lớn trên Mặt trời, xảy ra khi năng lượng lưu trữ trong các trường điện tích (thường ở trên vệt đen Mặt trời) đột nhiên được giải phóng. Những hạt điện tích electron và proton mang năng lượng cao được giải phóng, di chuyển với vận tốc cực lớn cỡ 1 triệu km/h tới các hành tinh xung quanh. Khi đổ bộ xuống Trái đất, những hạt điện tích của Mặt trời sẽ di chuyển với tốc độ 400-700 km/s, gây ra sức ép lớn lên từ trường Trái đất. Quá trình tương tác này sẽ gây ra một cơn bão từ lớn. Điều này gây gia tăng sự đột biến của dòng điện, gây mất điện trên diện rộng. Tuy nhiên, cơn bão Mặt trời gần đây đã “bắn phá” Trái đất với rất nhiều năng lượng bức xạ. Nó đánh sập lưới điện và phá hủy các vệ tinh. Hoạt động này được dự đoán sẽ trở nên tồi tệ và tính toán cho thấy nó sẽ đạt đến đỉnh điểm chết người của nó trong năm 2015.
Việc các nhà khoa học ở châu Âu xây dựng máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới cũng có thể đem lại nhiều “trắc trở” cho nhân loại. Máy gia tốc lớn nhất, mạnh nhất thế giới là Synchrotron máy va chạm Hadron Lớn (LHC) tại CERN, ở Geneva. Nó nằm sâu 175m bên dưới biên giới Pháp-Thụy Sĩ và có chu vi 27km. LHC ngừng hoạt động trong năm 2013 để nâng cấp năng lượng chùm hạt và theo lịch trình sẽ mở cửa trở lại vào đầu năm 2015. Những người bi quan nghĩ rằng, khi các proton gia tốc va chạm nhau có thể tạo ra một hố đen khiến thế giới bị hủy diệt. Các chuyên gia đặc biệt quan ngại, những thử nghiệm ở mức năng lượng thấp cũng có thể sản sinh ra các hạt strangelet. Trong khi đó, một báo cáo gần đây chỉ ra rằng, các lỗ đen mini có thể hình thành từ mức năng lượng thấp hơn suy đoán ban đầu và nó có thê gây hại tới trái đất.
Thảm họa thiên nhiên tiêu diệt sự sống?
Một nhân tố khác được cho là có thể đưa toàn bộ trái đất đến diệt vong là siêu núi lửa Yellowstone tại công viên Quốc gia cùng tên ở Mỹ. Dù nó “ngủ yên” từ hàng trăm ngàn năm qua, nhung Yellowstone vẫn ngày ngày “đun nóng” hồ nước nằm trên miệng núi lửa. Các nghiên cứu truớc đây cho biết, Yellowstone hoạt động theo chu kỳ 800.000 năm/lần và rất có thể, lần tiếp theo sẽ đến vào năm 2015.
Luợng mắc ma của Yellowstone đủ sức xóa sổ nước Mỹ và biến đổi địa chất toàn cầu. Yellowstone từng phun trào cách đây 2,1 triệu năm, 1,3 triệu năm và 640.000 năm trước. Trong lần phun trào gần nhất, Yellowstone tạo ra đám mây bụi dày đặc, bao phủ toàn bộ khu vực Bắc Mỹ, làm biến đổi khí hậu toàn cầu. Tiến sỹ James Farrell, ở đại học Utah cho biêt: Nếu siêu núi lửa Yellowstone thức giấc, nó sẽ gây ra đại họa cho loài người. Nó sẽ phun lượng đất đá nóng chảy khổng lồ vào không trung. Đám mây bụi do núi lửa tạo ra sẽ bao phủ toàn bộ trái đất. Khí hậu địa cầu sẽ biến đổi.
ngay tan the
 
ngay tan the
Siêu núi lửa Yellowstone hàng ngày vẫn đun nóng hồ nước nằm trên miệng nó 
Trong khi đó, nhiều người cũng đã đề cập đến những lời tiên đoán của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus vào thế kỷ XVI, người được cho là đã tiên đoán đúng cách mạng Pháp; vụ ám sát Tổng thống Mỹ J.F.Kennedy; sự kiện tòa tháp đôi ở New York (Mỹ) sụp đổ trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001; sự xuất hiện của bom nguyên tử... Nostradamus đã đưa ra những lời tiên tri của ông từ thế kỷ XV và được coi là một người có nhiều lời tiên tri nhất và đáng tin cậy nhất.
Lúc sinh thời, trong hàng ngàn lời tiên tri về tương lai của loài người, Nostradamus có viết: “Nước sẽ dâng lên, còn mặt đất thì tụ xuống bên duới. Đây là một thảm họa toàn cầu”. Điêu này chính là lời tiên tri cho những biến đổi bất thường của thời tiết và những thảm họa thiên nhiên thường xuyên xảy ra với con người trong tương lai. Các nhà khoa học Hoa Kỳ đều ghi nhận, khí hậu trái đất đang càng ngày càng trở nên khắc nghiệt và đưa ra dự đoán rằng vào năm 2015, mùa đông sẽ rất lạnh còn mùa hè, nhiệt độ sẽ lên tới mức cao chưa từng thấy. Hàm lượng ngày càng cao của CO2 và các loại khí nhà kính khác chính là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới khí hậu toàn cầu. Nhiều khả năng trái đất năm 2015 sẽ gia tăng thiên tai như: Bão lũ, lụt lột, hạn hán, lở đất…
Nostradamus cũng đưa ra một lời tiên đoán mơ hồ dẫn đến suy đoán rằng, cuộc chiến tranh Iraq là dấu hiệu đầu tiên cảnh báo, thế giới sẽ bước vào ngày tận thế. Cũng có cùng tiên đoán như Vanga, Nostradamus cũng dự đoán, năm 2010 đại chiến thế giới lần thứ ba sẽ xảy ra. Cuộc chiến bắt đầu vào tháng 11/2010 với sự xuất hiện của hàng loạt vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học. Sau cuộc chiến này, nhiều vùng đất bị xóa sổ…
Li tiên đoán đầu tiên đã ứng nghiệm?
Nostradamus cũng tiên đoán một cuộc khủng hoảng sẽ đến với nước Pháp và nước Đức. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của bốn cường quốc khác sẽ phải đối mặt với mối nguy cơ bị ám sát. Nhìn lại những ngày đầu năm 2015, rõ ràng, nước Pháp đang phải trải qua những ngày tang tóc khi 20 người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo cũng như các vụ bắt cóc con tin ngay sau đó.
Thế giới từng “phát sốt” vì lời đồn ngày tận thế sẽ xảy ra năm 2012

ngay tan the
 Ám ảnh tin đồn về ngày tận thế 2012
Khi thời điểm lời đồn xảy ra ngày tận thế 2012 cận kề, nhiều người dân trên khắp thế giới tỏ ra hoảng loạn. Cảnh sát Brazil phải đối phó với nguy cơ một vụ tự tử tập thể sau khi hơn 100 tín đồ của một giáo phái cố thủ bên trong một ngôi nhà để chờ đợi ngày thế giới kết thúc. Chính phủ Pháp thì cảnh báo nguy cơ tự tử hàng loạt tại đất nước này do người dân tin vào lời đồn tận thế và lên kế hoạch để cấm người dân đổ xô đến núi Pic de Bugarach để tránh ngày tận thế. Trong khi đó, Thủ tướng Nga Medvedev đã phải đăng đàn để trấn an dư luận là không có ngày tận thế. Cảnh sát Trung Quốc cũng bắt giữ hơn 500 thành viên của một giáo phái “Ngày tận thế” vì đã loan tin đồn về sự diệt vong của thế giới gây hoang mang dư luận.
Theo Đời sống & Pháp luật

Phần nhận xét hiển thị trên trang

FACEBOOK VÀ…SỰ TỒN TẠI

Đối với những người làm công việc như mình, nếu không có blog, facebook thì rất nhàm chán. Nhàm chán ở chỗ, hầu hết thời gian buổi chiều cứ ngồi nhìn vào màn hình chờ tin, bài để biên tập. Thời gian còn lại giữa cuộc chờ nếu chỉ đọc thôi cũng đơn điệu, may có cái để viết, để bình luận và để…cười khùng khục một mình khi gặp những ý tưởng khác người của muôn vàn trí tuệ thông minh và hóm hỉnh.

Thoạt đầu mình hơi sợ fb, có cảm giác nó như là cái chợ với đủ thành phần khác nhau. Sợ nhất là người đọc mà không hiểu, người có suy nghĩ cực đoan và người đặc biệt không thiện cảm với chế độ…Sợ đến mức không dám gửi lời kết bạn với một ai, có ai gửi lời kết bạn cũng vào ngược lại fb của họ xem họ “mặt mũi” ra sao rồi mới…đồng ý hoặc không.

Ghét nhất là những người cứ tag vào tường nhà mình. Ghét đến mức, cứ thấy ai tag vào là chặn. Có cảm giác như mình về nhà mình, mở cửa, đã thấy họ ngồi trong đó. Sau này coi lại hơn 800 fr của người khác bị chặn mới biết trong số họ nhiều người bị oan (chắc mình cũng thế) không biết thế nào lại biến thành “có ông chú Vietel…” (Rỗi mình sẽ khôi phục lại).
Fb là nhật ký của mình. Có nhiều ý tưởng nếu không viết ra thì sẽ quên đi và càng lâu càng không nghĩ ra điều gì hay ho hơn thế. Nhờ fb mà đồng nghiệp nào nhờ viết cái gì mình đều có ý tưởng để nhận lời. Cái này khi đi truyền kinh nghiệm cho sinh viên mình gọi nó là phương pháp “nhặt gạch vỡ xây nhà”. Fb với mình, phần nào đó chính là tiền.
Cái gì cũng cần thời gian. Những người đi chợ fb dần dần biết được đặc tính từng quầy hàng, nếu hàng hóa không hợp gu của họ, họ sẽ tự bỏ đi. Những người thường lui tới, ơn giời, có độ lịch lãm cần thiết; họ đồng ý cũng lịch lãm, không đồng ý, viết lời tranh luận cũng lịch lãm…mình cám ơn họ vô cùng. Nói thế nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người đọc mà không hiểu làm mình khó chịu vô cùng (dù không hiểu là quyền họ chứ không phải quyền mình).
Nhờ fb mà mình thấy dường như cuộc đời có quy luật về “vòng quay”. Nói thế là vì, nếu tìm lại ngày này, dịp này của năm trước sẽ thấy có gì đó dường như trùng lặp.  Ví dụ, cứ đến dịp Noel nào cũng có chuyện không đâu, khá buồn. Nên mình không thích Noel là vậy. Đó chỉ là một ví dụ, mọi người thử nghiệm xem?
Có fb, mình thực sự cảm nhận như thấy cả thiên hạ trên màn hình với đủ hỉ, nộ, ái ố…Thật khó có người nào làm quản lý nhân sự có thể hiểu hết người mình quản lý nếu không có fb. Nhưng mình cũng ghét những người có chuyện gì cũng cập nhật, hỏi nhau “đã lên phây chưa”, ghét những ông sếp coi fb như kẻ thù, cho nó là thứ rác rưởi (nhưng các ông/ bà đó cũng chẳng cô đơn mà chết).
*
Mình tưởng tượng đến ngày trăm tuổi, mình sẽ viết một note thế này: “Sau khi đọc những dòng này, các bạn đừng ngạc nhiên, đó là quy luật muôn đời. Rất tiếc, những người đến nhà tôi ngày tôi trăm tuổi không có nhiều bạn bè vì họ đã ra đi trong chiến tranh hoặc chiến tranh làm họ không thể đến được hôm nay mà bắt tôi phải đến với ngày này của họ trước. Tôi biết trong số người đến có (kể tên) là những người có thể chỉ vô tình gặp nhau trên cuộc đời rồi trở thành thân thiết; tôi cũng biết có (kể tên) là những người đã từng không thích tôi nhưng là những người biết đích xác giá trị của một vật nào đó dù vì lý do nào đó mà họ phải làm khác đi; tôi biết những có (kể tên) là những người luôn luôn sống chỉ vì mình nhưng hôm nay bắt đầu sống cho người khác…
Cuộc sống mỗi cá thể không thể vĩnh hằng nhưng những gì họ viết ra có thể vĩnh hằng nếu điều đó từng làm người khác thích thú hoặc căm giận.  Dân gian ta đã từng nói không gì lưu giữ lâu hơi bia miệng đó sao?

Cám ơn người sáng tạo ra fb (và bây giờ chuyển sang sản phẩm này- dù tôi cũng chưa biết sản phẩm lúc đó là gì), nhờ nó mà tôi hiểu được thêm chút ít về nhân gian, nhờ nó mà tôi có thể luyện trí nhớ suốt nửa thế qua, bởi tôi viết là tôi tồn tại.”


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đã đến lúc dẹp “loạn” tiến sĩ chốn quan trường?


Lê Chân Nhân
(Dân trí) - “Tôi nghĩ là Thủ tướng có thể thấy rõ tác hại của vấn đề tiến sĩ và quan chức, một vấn đề chỉ có ở Việt Nam. Nhưng đây cũng là vấn đề có thể giải quyết dễ dàng, giải quyết ngay nếu Thủ tướng quyết tâm làm”.

Đó là ý kiến của Giáo sư Trần Văn Thọ viết trên Tuổi trẻ ngày 17/1 với đoạn thông điệp 2014 của Thủ tướng: “Nhà nước phải xây dựng cho được bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Mọi cơ quan, công chức đều phải được giao nhiệm vụ rõ ràng. Việc đánh giá tổ chức, cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Phải hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm soát thực thi công vụ”.

Chưa ai biết “sáng kiến” đưa học vị thạc sĩ, tiến sĩ như một tiêu chí bổ nhiệm quan chức do ai đưa ra, có từ khi nào, nhưng đến nay thì hậu quả đã rõ mồn một. Nạn sính bằng, mua bằng, bằng giả ngày càng nghiêm trọng. Có địa phương “tham vọng” tiến sĩ hóa toàn bộ cán bộ lãnh đạo. Chợ bằng cấp ngày một xôn xao là để phục vụ cho những quan chức có nhu cầu bằng cấp.

Người ta mua bằng trong nước, rồi ra nước ngoài mua bằng. Nghiên cứu sinh đi lấy học vị tiến sĩ ở nước ngoài nhưng không cần học, không biết một chữ tiếng Anh bẻ đôi. Sau vụ Trường Đại học Nam Thái Bình Dương (Southern Pacific University) bị phanh phui, người ta lại đổ qua Philippines lấy bằng tiến sĩ. Học tiến sĩ nhưng thực chất là đi du lịch, kết hợp mua bằng.

Nếu như bằng cấp không có giá trị liên quan đến bổ nhiệm, thăng quan tiến chức trong hệ thống cơ quan nhà nước, thì không có nạn mua bán bằng cấp như mua rau hiện nay.

Xã hội cũng chẳng ai tin bằng tiến sĩ, thạc sĩ mà quan chức show ra trên danh thiếp. Nhắm con mắt cũng biết là tiến sĩ giấy.

Giáo sư Trần Văn Thọ đề xuất “phải đoạn tuyệt quan hệ giữa văn bằng tiến sĩ với tiêu chuẩn, tư cách, trách nhiệm của một quan chức. Cần quyết định chấm dứt ngay việc xem văn bằng tiến sĩ là một tiêu chuẩn để đề bạt quan chức, cấm quan chức học tại chức để lấy bằng tiến sĩ, cấm quan chức tham gia việc đào tạo tiến sĩ”.

Quá đúng. Làm cán bộ, công chức, làm lãnh đạo trong cơ quan nhà nước không nhất thiết phải có bằng tiến sĩ. Đó là hệ quả của thói chuộng hư danh, háo danh, phù phiếm. Cơ quan hành chính cần những công chức chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ, có lương tâm nghề nghiệp, có trách nhiệm của một công chức, không nhất thiết cần một nhà khoa học.

Chỉ có nước ta mới có chuyện tréo nghoe như vậy.

Cấm quan chức tham gia đào tạo tiến sĩ. Quá đúng. Anh là cán bộ nhà nước, lo công việc của cơ quan anh, của bộ, ngành anh còn chưa xong, sao lại đi tham gia đào tạo tiến sĩ?

Trách nhiệm đào tạo tiến sĩ là của các trường, viện, không phải là việc của quan chức. Hiện nay, có nhiều quan chức có học hàm, học vị (chưa biết thật giả), nên tham gia đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ. Vừa cho nó oai vừa có thêm thu nhập. Việc này chỉ hỏng nền khoa học nước nhà đồng thời hỏng luôn công việc của cơ quan nhà nước.

Một cán bộ có trách nhiệm với cơ quan không bao giờ nhận đào tạo tiến sĩ cho dù có thực lực.

Một nhà khoa học chân chính không ai đi nhận đào tạo tiến sĩ theo kiểu làm thêm giờ vô trách nhiệm như vậy.

Rất ủng hộ ý kiến đề xuất của Giáo sư Trần Văn Thọ. Dẹp ngay kiểu nhập nhằng quan chức và tiến sĩ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

CHỨNG VĨ CUỒNG: HIỆN TƯỢNG VÀ CĂN NGUYÊN


caoxuanhoa





Có một người bạn làm trong một cơ quan lưu trữ cho tôi biết rằng mỗi năm cơ quan anh phải thanh lý mấy tấn hồ sơ mà nội dung là những sáng kiến phát minh vĩ đại từ khắp nơi trong nước gửi đến ùn ùn, trong đó các tác giả hiến cho nhà nước những biện pháp không tiền khoáng hậu để biến nước ta thành nước tiên tiến trong một thời hạn kỷ lục. Anh bạn nói rằng ông giám đốc rất tiếc các hồ sơ ấy, nhưng mấy tòa nhà của cơ quan không thể nào chứa nổi số phát minh tới tấp đổ xuống như mưa kia, cho nên đành phải thanh lý thật nhanh sau khi gửi đến nhờ các cơ quan có thẩm năng duyệt qua và nhận được từ các cơ quan đó một câu trả lời dứt khoát, thường là "Bất khả thi" hoặc "Tác giả không hiểu chút gì về lĩnh vực đang bàn".

 Để minh họa, tôi chỉ xin đơn cử trường hợp của nhà phát minh đề nghị mượn một tên lửa vượt đại châu của Liên Xô để bắn vào Bắc cực ở một góc độ nhất định, làm trục quay của trái đất lệch thêm mươi độ, sao cho Việt Nam thay vĩ độ và trở thành một nước ôn đới (vì tác giả tin rằng chỉ có khí hậu ôn đới mới thích hợp với một tốc độ phát triển vũ bão, cho phép ta đuổi kịp và vượt xa các nước tiên tiến).

 Cái số mấy trăm nghìn hồ sơ phát minh ấy, trong khi cho thấy một tinh thần yêu nước chân thành và thiết tha của các nhà phát minh, đồng thời cũng cho thấy tình hình sức khỏe tâm thần không ổn của họ, và cho phép suy ra con số đáng ngại của những người đang cần đến sự săn sóc của các bệnh viện tâm thần.

 Khi tôi nói chuyện này với một người bạn làm bác sĩ tâm thần, bạn ấy bảo tôi là ngay trong các sách vở được xuất bản, hẳn cũng có khối ý tưởng hoang đường không kém mà mọi người coi là bình thường. Bạn ấy lấy ngay một cuốn sách dạy ngoại ngữ và chỉ cho tôi dòng sau đây: "Trong hiệu sách có bán sách, báo, tạp chí và các tiểu thuyết khác" (câu này được viết bằng tiếng Nga). Anh bạn bác sĩ kết luận rằng người viết câu này lẽ ra phải đi bệnh viện từ lâu, nhưng những người như thế quá đông và có uy tín lớn, cho nên khó đưa họ vào bệnh viện lắm.
 Tôi bất giác liên hệ tới một nhà ngữ học phân các động từ làm 5 loại: 1) Động từ nội động; 2) Động từ ngoại động; 3) Động từ nửa ngoại động; 4) Động từ trừu tượng; ) Động từ nói năng. Không thể nào hiểu nổi làm sao lại có thể có hai loại sau và làm sao lại không thể xếp chúng vào một trong ba loại đầu. Cách phân loại này hoàn toàn giống cách chia sự vật thành mấy loại: 1) sinh vật; 2) vô sinh vật; 3) cá; 4) gió. Thế mà mãi hai mươi năm sau mới có một tác giả trẻ nêu ra tính phi lý (đúng hơn, phải nói: tính điên rồ của cách phân loại động từ nói trên) và bài của anh ta vừa mới in xong đã bị một bậc thầy phê là "đọc chưa hiểu mà đã dám phê phán một tác giả lớn" như thế. Của đáng tội, làm sao anh bạn trẻ kia hiểu được, khi anh ta tư duy theo cái cách tầm thường và hèn hạ của toàn nhân loại, trong khi tác giả lớn kia có cách tư duy riêng, không cần đến lô gích, của bậc vĩ nhân xuất chúng?
 Cách đây không lâu có một cuốn sách giáo khoa mà chương nào, mục nào cũng mở đầu bằng câu: "Lâu nay người ta cứ tưởng rằng (...) nhưng thật ra thì (...)". Cái mà "lâu nay người ta tưởng" là những sự thật đã được cả loài người công nhận như "hai với hai là bốn" chẳng hạn, còn mấy chữ "thật ra thì" là những phát minh kiểu "hai với hai là chín" mà chỉ có những thiên tài như tác giả mới hiểu được. Cuốn sách ấy dày hơn 300 trang, mỗi trang đều chứa đựng những phát minh như thế mà không có lấy một lời biện hộ hay chứng minh, vì tác giả tin chắc rằng tư tưởng của mình là chân lý tuyệt đối và hiển nhiên, chỉ có nhân loại tầm thường mới không biết, và các nhà khoa học đi trước ngu dốt đến nỗi một vĩ nhân như tác giả ấy không hơi đâu mà hạ mình xuống tranh luận với họ.

 Trên đây là một vài biểu hiện của chứng vĩ cuồng, một chứng bệnh tâm thần có vẻ vô hại vì quá lắm cũng chỉ góp phần làm phong phú thêm vốn chuyện tiếu lâm, nhưng lại có thể trở thành rất nguy hiểm trong những điều kiện nhất định, khi nó nhiễm vào những người làm nghề viết lách hay giảng dạy, nhất là những người có tên tuổi hay có học hàm học vị. Vào tay những người này, nó có thể tăng rất nhanh theo cấp số nhân và biến thành một bệnh dịch quật ngã hàng triệu người.

 Một tình hình báo hiệu điềm gở là khi nghe hay đọc những điều quái đản mà chúng tôi vừa dẫn trên đây, phần đông đều thấy là bình thường, hợp lý và lành mạnh, và khi có ai tỏ ý kinh hoàng, thì chính người ấy bị mọi người coi là bệnh hoạn, hay vô đạo đức, vì đã có những lời lẽ bất kính đối với người trên.

 Cho nên thiết tưởng cũng không đến nỗi thừa nếu ta thử khảo sát thực trạng và đi tìm căn nguyên của chứng bệnh này.
 Vĩ cuồng (mégalomanie) là một bệnh tâm thần mà người ta thường tưởng là chỉ có một số nhân vật lịch sử hãn hữu như Nero hay Hitler. Thật ra, ít nhất ở ta hiện nay, nó khá phổ biến. Vì sao? Căn nguyên là ở đâu?
 Trong một cuốn phim của Xưởng phim truyền hình Việt Nam, hai anh bộ đội phục viên đang thất nghiệp, tâm sự với nhau về căn nguyên của cái nghèo. Một anh nói: "Chẳng qua cũng chỉ vì nghèo. Càng nghèo càng dốt, càng dốt lại càng nghèo". Hình như đó cũng là một chân lý. Nhưng xem ra, có lẽ cái chuỗi "DỐT - NGHÈO - DỐT" này còn thiếu một khâu nữa mới thật trọn vẹn: đó là khâu "KIÊU": Càng nghèo càng dốt, càng dốt càng kiêu, càng kiêu càng dốt, càng dốt càng nghèo.

 Phàm sinh ra ở đời, ai cũng dốt. Đi học được mươi năm, ta bớt dốt đi chút ít, nhưng người học sinh thông minh và biết điều hiểu rõ rằng những gì mình biết được so với những gì mình chưa biết chỉ là hạt muối bỏ biển, cho nên càng học càng thấy mình dốt. Thành thử có thể định nghĩa người có học thức là người biết mình dốt, hay nói như Khổng tử, "Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri gia"; "biết cái gì thì biết là mình biết cái ấy; không biết thì biết là mình không biết, ấy là biết vậy".

 Có lẽ đó chính là cái yêu cầu, cái lý tưởng khó thực hiện nhất đối với người "có học thức". Nó đòi hỏi nhiều đức tính rất khó có ở con người. Là người, ai cũng bị rất nhiều thứ áp lực thúc bách, trong đó áp lực mạnh nhất là áp lực của nhu cầu tự khẳng định. Nhu cầu này là trở ngại lớn nhất cho ý thức "tri chi vi tri chi". Trong những điều kiện khó khăn như ở nước ta (nhất là trong thời chiến), người ta cần có địa vị, cần có bằng cấp, và cho thật nhanh. Học thì lâu quá, và nhiều người trong thâm tâm cũng biết là mình không đủ sáng dạ để học cho thật nhanh. Phải đi bằng con đường khác. Có những con đường có sức cám dỗ rất lớn - những con đường tắt và những con đường vòng của sự gian trá. Nhưng sự gian trá không phải không nguy hiểm. Nó có thể bị bại lộ. Có những người có lương tâm quá lớn, không thể tự dung túng cho mình sự gian trá. Mặt khác, không thể chọn con đường lao động học tập. Bị khép chặt giữa hai sức mạnh quá lớn, cõi vô thức trong tâm lý của những người ấy chọn một con đường thứ ba: một buổi sáng đẹp trời nào đấy, có một cái gì lóe lên trong trí họ. Họ chợt giác ngộ ra rằng họ là một người không cần học gì hết, vì một lẽ đơn giản là họ đã biết hết rồi, họ là một vĩ nhân, cách xa nhân loại hàng chục năm ánh sáng. Họ chợt hiểu rõ như ánh ban mai rằng những sách vở "kinh điển" mà họ đọc mãi không hiểu và tưởng đâu quá khó đối với mình, chẳng qua là một mớ giấy lộn do những đầu óc ngu đần viết ra - sản phẩm của những con người không đáng là học trò của họ. Trang tử, Mặc tử, Platon, Aristote, Einstein, Marx - một lũ dốt nát mà không hiểu tại sao người ta sùng kính. Sở dĩ mình đọc mãi mà không hiểu là vì những con người đó quá thấp so với tầm cỡ mình. Họ lấy làm lạ là sao ba bốn chục năm trời mình mới phát hiện được một điều đơn giản như vậy.

 Cái hạnh phúc ấy quá lớn để họ có thể khước từ. Nó đưa những người như thế từ địa ngục lên thiên đường. Nó biến họ từ con sâu thành thần thánh. Từ nay, họ bước đi trên đường đời, lòng tràn đầy hoan lạc, nhìn xuống đám nhân loại tội nghiệp kia đang chìm trong cõi u tối, giương mắt bé nhìn mình mà không biết là đang nhìn ÁNH SÁNG CỦA CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI.

 Cần lưu ý rằng họ đi đến sự thể này không phải do họ muốn. Họ không thể làm khác đi được. Họ chỉ là những nạn nhân, hoàn toàn bị động và vô thức. Họ như những người bị choáng hay bị ngất. Cho nên ta không thể trách họ. Cái giây phút oan nghiệt mà họ đã trải qua khi đột ngột trở thành vĩ nhân trước mắt chính mình, chỉ là kết quả cuối cùng của một quá trình tác động của những nhân tố phức tạp, khách quan có, chủ quan có, có thể kéo dài mấy chục năm.

 Chứng vĩ cuồng không có cách gì chữa được. Không có cách gì lôi một con người ra khỏi cõi cực lạc mà họ đã đắm mình vào một cách hoàn toàn vô thức. Chính vì sự giác ngộ về sự vĩ đại của bản thân là hoàn toàn vô thức, cho nên không có cách gì chứng minh cho đương sự thấy rằng đó là một ảo giác.

 Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhất là một bệnh nan y như thế. Cách đề phòng duy nhất là làm sao các thế hệ đang lên không mắc vào cái họa ấy. Và muốn thế, chỉ có một cách là gạt bỏ mọi trở ngại trên con đường học vấn của con em chúng ta, làm sao cho chúng tiến đủ nhanh trên con đường ấy để khỏi bị dồn vào cái thế bí, buộc chúng tự huyễn hoặc mình bằng những ảo ảnh sinh ra từ chứng vĩ cuồng, để chúng luôn luôn nhớ rằng mình còn dốt, rất dốt, nhưng không phải là dốt một cách vô vọng, chỉ cần kiên nhẫn ít lâu là có thể đuổi kịp các bạn cùng lứa trên thế giới, rồi từ đó rất có thể vươn tới những đỉnh cao chân chính của khoa học hay nghệ thuật, chứ không phải những đỉnh cao hư ảo của sự điên rồ.


Cao Xuân Hạo


Phần nhận xét hiển thị trên trang