Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Xóa hàng chục nghìn bài báo, Triều Tiên muốn viết lại lịch sử?


(Soha.vn) - Hôm thứ Sáu tuần trước, 10/15 bài báo về ông Jang Song Thaek đã bị xóa khỏi KCNA và khoảng 500 bài báo khác cũng được biên tập lại để xóa tên ông này.

Khoảng 35.000 bài báo đã biến mất khỏi website chính thức của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA và khoảng 20.000 bài báo cũng không còn xuất hiện trên website của tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao Động nước này.
Như vậy, phần lưu trữ kĩ thuật số trên tờ KCNA gần như chỉ có thể xem được từ tháng 10 trở về trước, trong đó chỉ có 1 số lượng ít những bài về nhà lãnh đạo Kim Jong Un, ví dụ như "Kim Jong Un gửi thông điệp chúc mừng thanh niên".
Theo ông Frank Feinstein, một chuyên gia về truyền thông trực tuyến củaTriều Tiên tại NK News cho hay, bản dịch các bài báo đó sang tiếng Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản cũng bị xóa. Không những thế, 2 hãng tin này còn tự loại tên mình ra khỏi danh sách tìm kiếm Google.
Trong khi đó, trang web bằng tiếng Anh của KCNA do Nhật Bản quản lý không bị ảnh hưởng. Tờ này hoạt động độc lập và có thể không chịu sự chi phối về tài chính của Bình Nhưỡng.
Một chuyên gia theo dõi truyền thông Triều Tiên cho biết bà khá sốc trước động thái diễn ra sau khi ông Jang Song Thaek, chú của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, bị thanh trừng. Bà nhận định rằng "rõ ràng đây là một quyết định đã được tính toán kĩ lưỡng".
BÀI LIÊ
Hiện không rõ đây có phải chỉ là một động thái mang tính nhất thời hay không. Trước đây, một cổng thông tin của Triều Tiên là Naenara cũng đã xóa lưu trữ liên quan tới các nội dung của Nhà xuất bản Ngoại Văn một cách thường xuyên.
Về phần mình, ông Feinstein cho rằng việc loại bỏ các website này ra khỏi tìm kiếm của Google là một dấu hiệu cho thấy những thay đổi này là lâu dài.
SO HA

Phần nhận xét hiển thị trên trang

BÌNH ĐỊA MỘC: THƠ 106: CHUYỆN LẠ

BÌNH ĐỊA MỘC: THƠ 106: CHUYỆN LẠ:   (ẢNH NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP: NGUỒN INTERNET) 1.- Không lạ gì Khi nghe tin một bloger bị bắt Nay mai thêm vài ba người nữa, hổng ch... Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Doanh nhân tiết lộ bí mật trong vỏ tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc


Chiếc tàu sân bay Liêu Ninh vẫn sở hữu 4 động cơ còn nguyên vẹn khi được mua về và chuyển giao cho quân đội Trung Quốc, người đàn ông đứng sau thương vụ mua bán đình đám 17 năm trước tiết lộ.
carrier-flight-deck-net-8130-1421722936.
Ông Từ Tăng Bình (phải) và cựu phó tư lệnh hải quân Trung Quốc Tô Sỹ Lương trên boong tàu Liêu Ninh. Ảnh: SCMP
Đó là một nhiệm vụ chưa từng có. Ngay sau khi Liên Xô vừa sụp đổ, một doanh nhân nắm trong tay lượng tiền mặt khổng lồ cùng câu chuyện về ước mơ xây dựng casino đã khiến cả thế giới bất ngờ khi quyết định mua phần vỏ một chiếc tàu sân bay chưa hoàn thiện của Ukraine. Con tàu mới đầu được mua với mục đích tuyên bố là dùng để làm casino này về sau trở thành tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.
Lần đầu phát biểu trước báo giới về nhiệm vụ năm xưa, doanh nhân người Hong Kong Từ Tăng Bình đã tiết lộ một loạt chi tiết liên quan đến thương vụ ít ai biết đến này, những dàn xếp nơi hậu trường nhằm hiện thực hóa ước vọng sở hữu tàu sân bay bấy lâu của Bắc Kinh.
Động cơ của chiếc tàu vẫn trong tình trạng nguyên vẹn khi Ukraine năm 1998 quyết định bán nó. Đây là một chi tiết nhạy cảm về mặt quân sự và hoàn toàn trái ngược so với những gì Trung Quốc tuyên bố vào thời điểm đó.
"4 động cơ vẫn được phủ lớp dầu bảo vệ một cách hoàn hảo" sau khi việc đóng tàu bị ngưng lại vào năm 1992, một tín hiệu về kỹ thuật khá hấp dẫn đối với những quốc gia đang tìm mọi cách để hiện đại hóa đội ngũ quân sự của mình như Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên một người có liên quan tới thương vụ này công khai xác nhận các động cơ của tàu sân bay vẫn còn khi nó được mua lại. Theo những báo cáo trước đây, hệ thống phát điện, điện tử và vũ khí của tàu đã bị tháo dỡ tại xưởng đóng tàu Nam Nikolayev của Ukraine trên Biển Đen trước khi ông Từ mua nó với giá 20 triệu USD vào năm 1998.
"Khi kỹ sư trưởng của xưởng đóng tàu đưa tôi đến phòng động cơ, tôi phát hiện ra 4 động cơ vẫn còn mới nguyên và được phủ dầu rất cẩn thận. Một chiếc trong số này đã có giá gốc là 20 triệu USD rồi", SCMP dẫn lời ông Từ cho hay đồng thời thêm rằng cả 4 động cơ đều hoạt động trơn tru, bình thường sau một đợt đại tu được hoàn thành vào năm 2011.
Cái mà ngày nay thường gọi là tàu Liêu Ninh của Trung Quốc được đóng dựa trên một phần thân vỏ của chiếc Varyag, tàu sân bay lớp Kuznetsov của Liên Xô. Khi xưởng đóng tàu Biển Đen chuẩn bị hoàn thành 2/3 khối lượng thi công thì quá trình lắp đặt tàu bị ngừng lại do Liên Xô sụp đổ. Khối sắt thép khổng lồ trị giá nhiều triệu USD bị bỏ không cho đến khi ông Từ, với tư cách là người môi giới cho hải quân Trung Quốc, đưa ra lời đề nghị mua lại.
Ông Từ cho biết xưởng đóng tàu đồng ý bán bởi tình hình chính trị bất ổn khiến họ rơi vào tình trạng tài chính kiệt quệ.
"Phía Trung Quốc cố ý đưa thông tin sai về việc động cơ bị tháo dỡ để giúp ông Từ dễ dàng đàm phán hơn với xưởng đóng tàu", South China Morning Post dẫn lời một nguồn tin thông thạo vấn đề cho hay. Truyền thông phương Tây thời đó cũng khẳng định Mỹ đã gây sức ép buộc Ukraine phải tháo rời mọi thiết bị lắp đặt trên chiếc tàu sân bay và chỉ bán duy nhất phần vỏ cho khách hàng Trung Quốc.
Một đại tá nghỉ hưu thuộc lực lượng hải quân Trung Quốc nhận định "nhiều khả năng" tàu Liêu Ninh hiện tại vẫn sử dụng các động cơ nguyên bản của Ukraine. "Công nghệ động cơ của Ukraine tốt hơn so với Trung Quốc", ông nói. "Theo như tôi hiểu, hải quân sau đó đã nhờ cậy phía Ukraine giúp đỡ để khiến các động cơ tàu sân bay, vốn bị niêm phong trong quãng thời gian dài, hoạt động trở lại".
Việc mua lại chiếc tàu sân bay chỉ là bước khởi đầu. Phải đến 4 năm sau người ta mới có thể kéo nó từ Ukraine về tới bến cảng Đại Liên, thuộc tỉnh Liêu Ninh, đồng thời mất thêm 10 năm nữa để trùng tu nó.
Theo Antony Wong Dong, nhà quan sát quân sự tại Macau, sau nhiều năm thương lượng, xưởng đóng tàu Biển Đen của Ukraine cũng đã chuyển giao công nghệ động cơ cho công ty tua bin Cáp Nhĩ Tân, một nhà máy chuyên sản xuất nồi hơi, tua bin và thiết bị hơi nước của Trung Quốc.
Có những dấu hiệu cho thấy các động cơ đã được nâng cấp. "Hệ thống đẩy nguyên bản được thiết kế cho tàu Liêu Ninh giống với tàu sân bay lớp Kuznetsov của Nga, với vận tốc tối đa đạt 32 hải lý/h. Tuy nhiên, tải trọng của tàu Liêu Ninh lại nặng hơn tới 6.000 tấn. Vì thế, theo logic thì nó phải chậm hơn.", ông Wong nhận xét. "Nhưng những đợt chạy thử trên biển lại cho thấy tốc độ lớn nhất của tàu Liêu Ninh cũng tương đương 32 hải lý/h. Điều này cho thấy hệ thống đẩy rõ ràng đã có cải tiến".
Chiếc tàu sân bay được đổi tên thành Liêu Ninh khi chuyển giao cho quân đội Trung Quốc vào tháng 9/2012 và tới nay vẫn đang sử dụng cho mục đích huấn luyện. Số cờ hiệu của nó là 16. "Bạn có biết vì sao Liêu Ninh lại được đánh số 16 không?", ông Từ hỏi. "Đó là vì chúng tôi phải mất 16 năm để hoàn thành mọi công việc, từ bước thỏa thuận đến tân trang lại nó".
xuzengping-net-9932-1421722936.jpg
Ông Từ (phải) và thiết kế trưởng của tàu sân bay Varyag, tại Mykolaiv, Ukraine tháng 1/1998. Ảnh: SCMP
Vũ Hoàng (theo SCMP)


















































































































Phần nhận xét hiển thị trên trang

Săn “tê giác bay”.


 những bản làng ven khu bảo tồn Pù Hu (huyện Mường Lát), con bọ cánh cứng có thân hình đen nhẫy, to như ngón chân cái này là đặc sản trứ danh!
Khi lao vào trận chiến khốc liệt để giành giật bạn tình, con trâu tre đực khép chặt đôi cánh đen bóng tạo thành tấm áo giáp, dùng chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu húc, ghìm hoặc nhấc bổng rồi quật ngã đối thủ. Người dân miền tây xứ Thanh ví nó như những con “tê giác bay”.



Con vật đa tình

Thoạt nhìn, người ta bảo trâu tre là con bọ hung (loài côn trùng ăn phân, rúc ráy trong hố xí bẩn thỉu). Chỉ nghĩ đến chuyện thò tay cầm lên đã thấy dơ bẩn rồi, ai dám chế biến thành món ăn?

Vậy mà, ở những bản làng ven khu bảo tồn Pù Hu (huyện Mường Lát, Thanh Hóa), con bọ cánh cứng có thân hình đen nhẫy, to như ngón chân cái này lại là đặc sản trứ danh. Nó quý hiếm đến nỗi người có tiền cũng khó có thể mua được.Dulichgo

Người già của bản Tà Cóm (xã Trung Lý) bảo rằng, cứ đến mùa mưa, những con trâu tre lại bới đất đào hang dưới gốc xoan rồi rủ bạn tình về “yêu đương”. Con đực càng to, càng khỏe thì càng thu hút con cái. Nhiều người đã từng đào được một cái hang trâu tre 12-15 con cái vây quanh con đực to như cái chén (bình thường mỗi hang chỉ có 1 con đực và 3 - 4 con cái).


< Trâu tre thường đào hang ở gốc và rễ cây xoan để hút nhựa.

“Tê giác bay” tính khí hung tàn, tợn bạo. Con khỏe hơn thường xâm lấn sang lãnh thổ của kẻ yếu để cướp bạn tình. Chúng đánh nhau chí tử cho đến khi một con phải đầu hàng bỏ chạy. Nắm bắt được tập tính ấy, người Mông ở bản Tà Cóm đã nghĩ ra trò trọi trâu tre để mua vui. Có khi, trò vui biến tướng thành một cuộc thách đấu. Con trâu tre của ai bị hạ gục sẽ phải thực thi theo đúng giao kèo.Với người lớn, vật thách đấu thường là một con gà; một ngày công phát cỏ nương hoặc 3 chai rượu.

Thời trẻ, Phàng A Chỉnh (39 tuổi, ngụ tại bản Tà Cóm) là một tay săn trâu tre trọi đẳng cấp. Anh thường luồn sâu vào những khu đất rậm rạp và hẻo lánh tìm những gốc xoan to lớn để đào bới. "Mấy năm trước, tôi bắt được một con trâu tre đực to như cái chuôi dao, sừng dài gần 3cm. Sáu cái chân của nó nhiều lông, cào xước cả da. Hai cánh đập cành cạch giãy giụa như quạt cóc đang chạy. Đem về thách đấu với những con khác, cùng lắm nó vung hai ba đòn là đối thủ phải bỏ chạy. Sau mỗi cuộc đấu, thịt, rượu ăn xả láng”, Chỉnh chia sẻ.


< Cuộc đấu giữa những chú trâu tre đực.

Một buổi săn trâu tre Thấy tôi hiếu kỳ câu chuyện về con “tê giác bay”, Thào A Sang (em trai trưởng bản Tà Cóm Thào A Thái) cho tôi “bám đuôi” một buổi săn trâu tre. Đồ nghề của Sang chỉ có một túi vải, một cây thuổng, một cái cuốc và con dao cài thắt lưng. Sang bảo: “Mùa này mưa ít, đất cứng rồi, trâu tre cái đã đẻ xong trứng và chuẩn bị chết cùng con đực vì rét quá. Anh thấy cái hang nào nằm ở gốc cây xoan có nhiều mối thì bỏ qua, vì đào cũng chỉ tìm thấy xác con trâu tre”.

Chúng tôi tiến đến một gốc xoan bị đào bới tứ tung, chỉ còn trơ bộ rễ phía lưng đồi Suối Pùng. Tưởng rằng không còn sót một sinh vật sống nhưng Sang không bỏ qua. Anh lom khom dòm ngó một lúc, chợt thấy mấy cái lỗ hổng nhỏ như đầu ngón tay cách thân cây 2m. Cầm lưỡi thuổng hảy hảy lớp đất mặt, một cái hang to như cổ tay người lớn bỗng xuất hiện. Thợ săn trâu tre cười mừng rỡ: “Đây rồi! Tối nay chắc chắn có đồ nhắm rượu”.


< Một cây xoan bị đào tận rễ để bắt trâu tre.

Hang trâu tre tuy to nhưng không sâu mà chạy dọc theo rễ cây, bởi nhựa xoan chính là thức ăn của chúng. Đi rừng thường nhật như con nai, con hoẵng, Sang thống kê từ khu Suối Quặp đến suối Pùng có khoảng 6.000 cây xoan to cỡ cột nhà. Riêng khu suối Quặp đường đi rậm rạp nên nhiều người ngán, ai chịu được gai mây cào xước chui vào đào hang trâu tre thì vớ bở. Một gốc nhặt được 3-4 kg là chuyện thường. Dulichgo

“Mới đây, một người ở bản Chiền đi cùng thằng Hờ A Pó lên sát khu bảo tồn Pù Hu đào một buổi sáng được 1 yến trâu tre. Hai người rủ nhau phi xuống khu thủy điện Trung Sơn bán 200.000 đồng/kg. Cánh công nhân ở đấy tranh nhau mua. Nếu không muốn đi xa, chỉ cần ra mấy bản người Thái ở dọc sông Mã bán 150.000 đồng/kg, chẳng cần kỳ kèo làm gì cho mệt”, Sang nói.


< Thào A Sang với chiến lợi phẩm sau một giờ đào trâu tre.

Ngoài cách đào hang, có một tuyệt chiêu khác dẫn dụ đàn trâu tre tự tìm đến mà không cần tốn sức. Đó là thắp đèn. Sang lý giải, những con bọ cánh cứng thường sử dụng mặt trăng hay các ngôi sao để làm “la bàn” định hướng di chuyển. Khi thấy ánh sáng, nghĩa là đường đi không có chướng ngại vật. Chúng bay thẳng về phía đó để kiếm ăn. “Con thiêu thân hay con trâu tre tự lao vào đống lửa hay bóng đèn rồi chết không phải vì nó ngu dốt, mà vì nó khôn quá đấy anh ạ”, Sang khoe sự hiểu biết côn trùng của mình.

Trưởng bản Thào A Thái kể, tháng 7.2007, Bí thư Đảng ủy xã Trung Lý công tác tại Tà Cóm. Việc xong xuôi cũng là lúc mặt trời lặn. Bản nằm cách trung tâm xã 48 km nên đành nghỉ lại qua đêm. Chẳng mấy khi có cán bộ to đến, dân bản bảo nhau mổ lợn thiết đãi. Bóng điện dẫn ra ngoài trời để thái thịt, đúc dồi. Bỗng từ đâu có đàn trâu tre kéo đến. Dân bản thu được đầy túi vải. Ông Bí thư thấy thế ra xem rồi bảo: “Ai muốn ăn thịt thì cứ ăn nhé. Chỗ trâu tre này dành phần tôi”. Dulichgo


< Những xiên trâu tre nướng bốc mùi thơm lừng.

Trong khi trưởng bản Thào A Thái kể chuyện về con “tê giác bay”, ông em trai Thào A Sùng hí hoáy vặt cánh trâu tre, cắt bỏ phần chân dưới rồi xé đít moi sạch ruột ra ngoài. Sau khi rửa sạch nước, Sùng đặt con vật xuống thớt rồi cầm nghiêng dao đập dập xương. Cô vợ cầm một gói nụ mắc khén đã nướng, ống muối, mì chính và lá chanh thái nhỏ để tẩm ướp gia vị. Phía trong bếp, than hoa đã đỏ hồng. Hương thơm ngào ngạt từ những xiên thịt trâu tre được hơi nóng đẩy lên, lan tỏa khắp không gian. Mấy đứa trẻ gần đó không chịu được sức hút của thứ mùi quyến rũ xúm xít lại ngồi.

Không ai nói, nhưng cái nhìn thèm thuồng của chúng nhắc tôi biết rằng miệng ai cũng nuốt nước bọt ừng ực. Kéo con trâu tre đang bốc khói nóng hôi hổi khỏi xiên, đưa lên miệng nhai, mùi thơm giòn của xương cùng vị ngọt dai như da bê đánh thức vị giác cực đại.

Thào A Sự, một người dân trong bản, nhìn kiểu ăn ngon lành của tôi cười phá tan không gian yên lặng của rừng núi rồi bảo: “Ngon chứ nhà báo? Kiểu ni, cảm xúc viết phóng sự lên cao ngút trời. Nhớ quảng bá cho sản vật của quê hương tôi hay ho tí nhé”. Sự bật mí, nếu không kiếm được than hoa nướng, có thể ướp gia vị rồi rang lên. Nhớ không được để lửa to, nếu bị cháy ăn sẽ có mùi hơi khét.

Theo Phùng Minh Phúc (Nông Nghiệp VN)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

VÌ SAO TÔI VIẾT TIỂU THUYẾT NGUYÊN KHÍ VÀ NHỮNG HUYỀN ẢO NGOÀI VĂN CHƯƠNG


 
  Hoàng Minh Tường

 
Lời dẫn: “Nguyên khí” là cuốn tiểu thuyết viết về hai nhân vật lịch sử nổi tiếng Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Lộ thời Lê sơ (thế kỷ XV) của nhà văn Hoàng Minh Tường, được Mạng Amazon và shop Người Việt xuất bản năm 2014. Là tiểu thuyết lịch sử nhưng thực chất lịch sử chỉ là điểm tựa tạo niềm cảm hứng cho tác giả thể hiện quan điểm thẩm mỹ thông qua hệ thống nhân vật và bối cảnh xã hội hư cấu. Lịch sử nhân loại thường được ghi chép không mấy trung thực, nhất là với lịch sử Việt Nam, qua hàng ngàn năm chống ngoại xâm và nội chiến khốc liệt giành vương quyền đã để lại nhiều điểm mù mờ, tạo nên những góc khuất, cho đến ngày nay vẫn còn là những câu hỏi lớn. Vì vậy, không lạ gì, khi cùng một sự kiện ghi trong Quốc sử, nhưng mỗi nhà văn lại có quan điểm khác nhau khi khai thác và sử dụng tư liệu. Vì thế, Alxandre Dumas (cha) khi viết tác phẩm “Ba chàng ngự lâm” (Les trois mousquetaires) đã từng tuyên bố Lịch sử chỉ  cái đinh để nhà văn treo bức tranh vẽ theo trí tưởng tượng của mình. Có thể xem như đó là một tuyên ngôn của nghệ thuật.
Về mặt phương pháp sáng tác, “Nguyên khí” hầu như không chịu sự chi phối của thi pháp tiểu thuyết lịch sử truyền thống. Tác giả phá vỡ hệ thống quy phạm vốn đã được “tiêu chuẩn hóa”. Ông có vẻ như không coi trọng lắm các sự kiện lịch sử, mà tập trung khai thác bản chất lịch sử thông qua thao tác phản biện.
Có thể nói, viết “Nguyên khí”, Hoàng Minh Tường thay đổi hẳn bút pháp nếu so với “Gia phả của đất” và “Thời của thánh thần”. Mạch truyện không theo trình tư tuyến tính mà phát triển theo kiểu gián cách. Hệ thống nhân vật lịch sử và hiện tại đan xen vào nhau cùng với những bình luận ngoại đề của nhân vật hay của chính tác giả, tạo nên một văn bản nghệ thuật hấp dẫn, trong đó có không ít trường đoạn mang yếu tố trào lộng, giễu nhại của phương pháp sáng tác Hậu hiện đại.
Tính chân thực của “Nguyên khí” được dẫn dắt bởi mạch truyện linh hoạt kết hợp giữa các sự kiện lịch sử và hư cấu nghệ thuật xung quanh vụ án Lệ Chi Viên làm người đọc bị bất ngờ qua hàng loạt tình huống giầu kịch tính. Câu chuyện bắt đầu bằng việc ông trưởng tộc họ Đoàn xứ Đoài bất ngờ tìm được bộ “Long Thành tạp ký” bằng chữ Hán , ghi chép về vụ án Lệ Chi Viên do cụ tổ Ứng Nhân Đoàn Khâm để lại từ năm trăm năm trước. Và cũng từ bộ sách quý này mới nảy sinh ra chuỗi nhân vật giầu cá tính, đầy bản lĩnh nhưng cũng thấp thoáng chút hài hước là hai “nhà buôn văn hóa” Cao và Thấp, giáo sư Hán học Hoàng, tiến sĩ Bùi La Việt, chủ nhiệm Huỳnh Đạo. Tuyến nhân vật hiện đại này tuy mỗi người một vẻ, mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng, nhưng tất cả đều có một mẫu số chung là đều kính trọng, tôn vinh Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Lộ, đồng thời tìm mọi cách trả lại danh dự cho hai danh nhân văn hóa sau cái chết oan khuất của họ cách đây hơn bảy trăm năm.
Có thể xem, “Nguyên khí” là một văn bản nghệ thuật kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, được soi rọi bằng nhãn quan thấu thị của người cầm bút lách vào những góc khuất thời gian mà không bị chi phối bởi ý thức hệ, nhằm tìm ra được chân tướng lịch sử vốn bị mù mờ do các sử gia để lại.
Nguyên khí là bi kịch không chỉ một thời của giới trí thức Việt Nam. Nó là nỗi đau tận tâm can của nhiều thế hệ bởi chúng ta chưa tự thắng được sự hèn yếu của mình.
Văn Việt sẽ lần lượt trích đăng 12 trong số 19 chương cuốn tiểu thuyết này của nhà văn Hoàng Minh Tường.
Xin hãy mở đầu bằng lời đầu sách của tác giả.
VÌ SAO TÔI VIẾT TIỂU THUYẾT NGUYÊN KHÍ VÀ NHỮNG HUYỀN ẢO NGOÀI VĂN CHƯƠNG
Hoàng Minh Tường
Cuối năm 2011, trước khi nghỉ hưu, tôi làm nốt công việc thư ký vòng Chung khảo cuộc thi tiểu thuyết năm 2008 -2012 của Hội Nhà văn Việt Nam. Mặc dù kéo dài thêm một năm, cuộc thi tiểu thuyết này vẫn chưa tìm thấy bóng dáng trạng nguyên đích thực. Hình như các nhà văn vừa viết vừa sợ. Và để an toàn, họ đã tự kiểm duyệt mình, vì thế những đứa con tinh thần của họ có vẻ èo uột, thiếu vắng hơi thở của đời sống. Trong bối cảnh đó, mảng tiểu thuyết viết về đề tài lịch sử lên ngôi. Có lẽ bởi các nhà văn ngại đụng chạm đến những vấn đề đương đại? Có lẽ lẩn vào lịch sử, người viết dễ an toàn mà lại gửi gắm được nhiều ẩn ức? Cho nên dễ dàng nhận ra các cây bút tiểu thuyết lịch sử sừng sỏ đều có tác phẩm dự thi lọt sâu vào vòng chung khảo. Ngoài tiểu thuyết “Hội thề” của nhà văn Nguyễn Quang Thân viết về những ngày cuối cùng của bại quân nhà Minh ở Đông Quan, mà hầu hết giám khảo của vòng sơ khảo, rồi vòng chung khảo đều xếp giải cao, còn có cuốn tiểu thuyết “Nguyễn Thị Lộ” của nhà văn Hà Văn Thuỳ cũng rất được chú ý.
Nhà văn Hà Văn Thuỳ là người khá am tường lịch sử. Nhiều năm nay ông đã bỏ thời gian, công sức sưu tầm và nghiền ngẫm những vấn đề về cội nguồn người Việt; tiến trình phát triển của văn hoá người Việt từ thuở hồng hoang, qua các thời kỳ lịch sử; sự giao thoa văn hoá và bản sắc dân tộc Việt vv… Ở tiểu thuyết Nguyễn Thị Lộ, ông bộc lộ sở trường trong việc khắc hoạ nhân vật, tạo dựng ngôn ngữ sử thi, cuốn hút người đọc ở các chi tiết… Ban đầu, chính tôi cũng bị choáng ngợp bởi cách dẫn dụ của tác giả. Nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra tác giả đã phạm một sai lầm nghiêm trọng về phương pháp tiếp cận các tư liệu lịch sử và nhỡn quan của nhà văn khi nhìn nhận, tái hiện các nhân vật lịch sử. Đọc tiểu thuyếtNguyễn Thị Lộ, không thể nghĩ khác khi tác giả phục dựng chân dung Lễ nghi Học sỹ như một ả đào, một kỹ nữ phong tình, một người đàn bà đàng điếm, thậm chí một “con mồi” của Nguyễn Trãi để lung lạc vua Lê Thái Tông. Tác giả đặc biệt dựa vào lời kết tội của sử gia Ngô Sỹ Liên trong Đại Việt sử ký toàn thư“…Nữ sắc làm hại người ta quá lắm. Thị Lộ chỉ là một người đàn bà thôi, Thái Tông yêu nó mà thân phải chết. Nguyễn Trãi lấy nó mà cả họ bị diệt, không đề phòng mà được ư?…” để phục dựng cả một trường đoạn “mây mưa” giữa Lê Thái Tông và Nguyễn Thị Lộ trong cái đêm ma mị Lệ Chi Viên…
May mà, rồi cuối cùng ban Chung khảo đã nhận ra mặt trái của tiểu thuyết “Nguyễn Thị Lộ”, và đã không đưa tác phẩm này vào giải.
Riêng tôi, cứ day dứt, phẫn nộ, trăn trở mãi về tiểu thuyết “Nguyễn Thị Lộ” và càng nghĩ đến trách nhiệm của người cầm bút. Không thể để một vụ thảm án oan khuất ngất trời gần sáu trăm năm rồi vẫn còn trong vùng sáng tối. Không thể im lặng khi những tác phẩm như Nguyễn Thị Lộ đang dần được mặc định trong các thế hệ độc giả.
Và tôi, một gã chỉ quen viết những vấn đề đương đại, quyết lấn sân sang lĩnh vực của các nhà tiểu thuyết lịch sử. Tôi bắt đầu truy tìm tư liệu, nghiền ngẫm về thời kỳ mạt Trần; về cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo đánh đuổi giặc Minh; về cuộc chấn hưng Đại Việt của những anh hùng áo vải Lam Sơn buổi đầu… Giữa muôn vàn biến cố của lịch sử, với hàng trăm nhân vật, hàng ngàn sự kiện, tôi quyết tập trung vào hai nhân vật: Ức Trai tiên sinh Nguyễn Trãi  Lễ nghi Học sỹ Nguyễn Thị Lộ.Đây là hai nhân vật lớn, được nhiều nhà văn, nhà sử học đã viết. Thậm chí, một nữ văn sỹ Pháp, là Yveline Feray…. còn bỏ ra hàng chục năm để viết bộ tiểu thuyết “Vạn Xuân” đồ sộ tới hơn nghìn trang. Tôi biết sở đoản của mình. Tôi không viết về toàn bộ cuộc đời của hai vị. Tôi chỉ tách một lát cắt tiêu biểu, đó là quãng thời gian 27 ngày, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 Nhâm Tuất, 1442, ngày Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao sinh Lê Tư Thành, tức vua Lê Thánh Tông sau này và kết thúc vào ngày 16 tháng 8 Nhâm Tuất, 1442, ngày Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ cùng ba họ phải án trảm.
Cuốn sách có tên là “Nguyên Khí”, để luận về thân phận kẻ sỹ thời khởi Lê, cũng như thân phận kẻ sỹ của mọi thời.
Ngày 16 tháng 8 năm Quý Tỵ, 2013, bản thảo Nguyên Khí hoàn thành, đúng vào ngày giỗ Ức Trai tiên sinh và Lễ nghi Học sỹ.
Tháng 12 năm 2013, nhân khánh thành khu văn hoá tâm linh – đền thờ Ức Trai tiên sinh Nguyễn Trãi và Lễ nghi Học sỹ Nguyễn Thị Lộ tại Lệ Chi Viên, mà người có công đầu là nhà giáo Hoàng Đạo Chúc và những thành viên trong Hội yêu kính Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ, cùng chính quyền, nhân dân xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, bản thảo tiểu thuyết “Nguyên khí” của tôi được dâng lễ tại đền hai Ngài. Cùng dự lễ dâng sách với tác giả, có Giáo sư Chu Hảo và Tiến sỹ Nguyễn Quang A. Sau khi dâng lễ tại tượng đài Lễ nghi Học sỹ Nguyễn Thị Lộ, tác giả đã xin được hoá bản thảo tác phẩm tại chân tượng Đức Bà, trên gò cao, dưới bóng cây cổ thụ để dâng lên các Ngài. Giáo sư Chu Hảo và Tiến sỹ Nguyễn Quang A cùng tác giả đã châm lửa cùng hoá tác phẩm. Do sơ xuất, vào phút cuối, tác giả đã lấy chiếc vòi ấm vỡ phía sau tượng đài để vun cho ngọn lửa cháy đượm. Không may, trong vòi ấm còn nước. Vậy là một vài mảnh sót cuối cùng không cháy hết. Không ngờ, việc làm bất cẩn ấy, hoặc cái tâm chưa sáng ấy, lại nảy sinh một tai họạ.
Đầu tiên là việc Nguyên Khí bị rút giấy phép xuất bản tại Nhà xuất bản Tri Thức, một địa chỉ tin cậy của giới trí thức, học giả. Đã có bản can tại nhà in. Chỉ cần bấm máy là một tuần sau, một nghìn bản in đầu tiên đã ra thị trường. Chuyến ấy, tôi tham gia đoàn nhà văn đi Điện Biên Phủ để viết nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng lừng lẫy địa cầu sắp diễn ra, lòng khấp khởi mừng thầm, khi về Hà Nội sẽ có Nguyên Khí phát hành. Nào ngờ, khi đang trên đồi A1 lộng gió thì nhận được điện: Nguyên Khí bị ngừng xuất bản.
Tôi không bất ngờ. Cũng lại giống như Thời của Thánh Thần sáu năm trước. Nhưng Thời của Thánh Thần may hơn, chui qua được khỏi nhà in mới bị ngừng lưu hành. Cũng là lệnh bất thành văn. Nhưng ai cấm? Văn bản đâu? Bó tay chấm com…
Từ Điện Biên về, tôi gặp giáo sư Chu Hảo, giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức để biết lý do ngừng xuất bản Nguyên Khí. Giáo sư nhún vai, cười buồn: “Cục xuất bản nói: Nhà xuất bản Tri Thức không có chức năng in tiểu thuyết.” “Nhưng bản thảo Nguyên Khí có ghi thể loại tiểu thuyết đâu? Đây là loại sách khảo cứu lịch sử, hoặc chuyên luận lịch sử…” Tôi thắc mắc. Giáo sư Chu Hảo xua tay: “Cấm cãi. Lệnh ngầm. Bất thành văn…”
Tôi buồn ngơ ngẩn cả tháng ròng.
Nhưng rồi, thời đại @. Thế giới phẳng và bé như ao làng. Nguyên Khíđược in và bán trên mạng toàn cầu.
Khi “Nguyên Khí” được xuất bản trên mạng Amazon và shop Người Việt, (vào giữa năm 2014), một người bạn từ Canada đã gửi về cho tác giả một bản in. Ấn phẩm thật đẹp và trang trọng. Nhưng khi đọc qua, thì thật kỳ lạ: có trang mất 2 dòng, một số trang mất vài dòng, có ba trang mất trắng, tổng cộng mất 25 đoạn của rải rác 25 trang, với 2663 từ, trong số 421 trang toàn tác phẩm. Không thể hiểu nổi. Maket dàn trang đã gửi đến NXB bằng bản pdf, không thể chỉnh sửa. Vậy mà không hiểu sao lại có sai sót tày trời này?
Truy tìm mãi cũng không ra nguyên nhân. Chỉ có thể giải thích bằng tâm linh: Tác phẩm đã không được hoá hết (sự cố khi đốt bản thảo như đã nói trên). Và ở cõi thiêng kia, Ức Trai tiên sinh và Lễ nghi Học sỹ đã không nhận được tác phẩm hoàn chỉnh.
Ngày giỗ hai Ngài năm nay (16 tháng 8 Giáp Ngọ, 2014), tác giả đã sửa lễ tại đền Lệ Chi Viên để kính cáo lỗi với tiền nhân.
Nay tác giả xin cáo lỗi cùng độc giả đã đọc và mua bản “Nguyên khí” bị lỗi trong thời gian trước tháng 10-2014, do shop Người Việt và mạng Amazon. US phát hành. Do tác giả và NXB Dân Khí yêu cầu, sau hai tháng ngừng phát hành để chỉnh sửa, từ ngày 20-11-2014, bản in chính thức tiểu thuyết Nguyên Khí đã lại sẵn sàng phục vụ bạn đọc.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Để hiểu thêm vì sao NQL ?

Cây gậy của Bọ Lập

 
 
 
 
 
 
Rate This
10805826_748809395154244_6126753016160027548_n
NV Nguyễn Quang Lập trong lần đi biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển đông năm 2014.
Trong buổi tối ngày 6-12, khi ngồi ngẫm nghĩ về Bọ Lập, điều tôi thắc mắc là người ta có cho ông mang theo cây gậy của mình hay không. Đơn giản vì đôi chân của ông đã rất yếu, Ngay cả khi có cây gậy kề bên, cũng ít khi nào người nhà để ông đi một mình.
Bọ Lập, tức nhà văn Nguyễn Quang Lập, một trong những nhà văn hiếm hoi của “bên thắng cuộc” mà tôi giữ quan hệ với tình thương mến như đối với một nhân sĩ. Ngoài việc viết xuống, có lẽ chất giang hồ trong con người Bọ Lập còn khiến cho công việc quan sát cuộc sống của ông trở nên tự do, đa chiều hơn, chia sẻ hơn.
Tôi nhớ đến cây gậy của ông, với dáng đi khập khiễng và nụ cười đầy sảng khoái. Những ngày tháng cuối cùng mà người Việt còn vượt thoát được những hàng rào công an chằng chịt để xuống đường chống Trung Quốc đưa giàn khoan xâm lấn trên biển, Bọ Lập hăm hở đi từ nhà ở Thảo Điền đến trung tâm Sài Gòn rất sớm. Đoàn người sải bước quá, bỏ quên lão già ở sau. Thậm chí bạn bè cũng không ai đợi. Cuối buổi, Bọ Lập chống gậy khập khiễng đi về một mình, vừa cười ha hả, vừa mắng “mấy thằng không ra gì, ỷ chân khoẻ đi nhanh, bỏ tau ở lại một mình”.
Những người biết Bọ Lập, ai cũng nhớ rằng các rắc rối đến với ông rất sớm, từ đầu thập niên 2000, chẳng hạn như từ kịch bản phim “Không có Eva”. Hội đồng duyệt do bà Nguyễn Thị Hồng Ngát chủ trì đã phê không duyệt cho kịch bản này được dựng thành phim vì cho rằng tác giả đã mô tả một khung cảnh đời quá u tối và bi quan. Chuyện kể này nhằm để làm rõ lời bàn tán của rất nhiều người rằng Bọ Lập khôn ngoan, gần đây chọn một phương thức phản kháng để “hợp thời”.
Khi tôi viết những dòng này, Bọ Lập với căn bệnh tiểu đường có thể đang nằm đâu đó trong phòng tạm giam, lạnh lẽo và không thể tiện nghi như ở nhà của ông. Tôi từng chăm sóc mẹ mình nhiều ngày. Bà bị bệnh tiểu đường nặng và chân rất yếu. Ngay cả khi chống gậy vẫn phải có người trông. Ở trong phòng tạm giam đó, tôi ngẫm nghĩ, giống như mẹ tôi, rằng ai sẽ giúp cho Bọ Lập đi vệ sinh, ngay cả khi ông có cây gậy quen thuộc của mình.
Hồi giữa năm nay, Bọ Lập gọi tôi ra quán. Ông sợ tôi không đến vì biết rõ tính tôi không thích đám đông, nên gọi bắt nhà thơ Đỗ Trung Quân làm cam kết phải đưa tôi ra cho bằng được. Anh Quân gọi, mắng “thằng quỷ, mày làm gì mà để cho ông Lập ép cả tao”. Lý do của buổi gặp mặt đó, chỉ là cớ để ông nhắc cho tôi biết rằng có “nhiều người quan trọng” khó chịu mấy bài phóng sự về bạo loạn ở Bình Dương của tôi. Khi đưa bài của tôi lên blog Quê Choa, ông nhận được điện thoại giọng lạnh lùng, bảo phải tháo xuống ngay nếu không muốn gặp rắc rối. Dặn tôi cẩn thận rồi lại dúi cho mấy cuốn sách của ông đã ký tặng sẳn. Bọ Lập ra về – cũng dáng đi khập khiễng và cây gậy ấy.
Trang blog Quê Choa đem lại cho ông không ít phiền phức. Trước khi vào phòng tạm giam theo lệnh chính thức của công an, Bọ Lập cũng đã làm quen với một sự giam hãm không tuyên bố từ rất lâu trước đó. Các mục viết thường xuyên của ông trên báo nhà nước đột nhiên bị cắt bỏ, thôi không cho cộng tác nữa. Các nơi làm việc bỗng lơ là và mất dần một cách khó hiểu. Nhà văn Thuỳ Linh ở Hà Nội kể rằng các kịch bản có tên tác giả Nguyễn Quang Lập bị từ chối liên tục. Đến mức, chị phải khuyên rằng nếu chỉ để làm nghề, thôi thì Bọ Lập thử lấy tên khác xem. Quả nhiên, kịch bản mang tên vô danh tiểu tốt nào đó thì lại được duyệt ào ào.
Trước và sau khi Bọ Lập bị bắt, không khí văn nghệ Việt Nam nói chung, và Sài Gòn nói riêng, mỗi lúc một căng thẳng. Những người bị bắt dù không lạ nhưng vẫn làm cho buổi cơm chiều của giới trí thức bị thảng thốt, ngàn ngạt. Đã có lúc tin đồn trên mạng bảo rằng có một danh sách đang được countdown từng ngày. Mọi người kháo nhau và cười rất kiêu bạc rằng Solzhenitsyn mô tả Quần đảo Gulag và nơi này không khác nhau là mấy. “Nghe đồn cái phòng để sẳn đề tên tui, vừa thay bảng tên ông đó nghe”, Đỗ Trung Quân cứ hay trêu Huỳnh Ngọc Chênh theo kiểu đó.
Những lúc như vậy Bọ Lập lại cười ha hả và nâng ly bia. Trang blog của ông vẫn là một trong những nơi mà hàng chục ngàn người tìm đến mỗi ngày, sức hút không thua gì một tờ báo tiền tỉ của nhà nước, nhưng lại rất gần gũi vì chỉ đưa những gì con người muốn nói với nhau, chia sẻ với nhau. Được và mất thật mong manh, nên đâu có gì quan trọng nữa.
Một ngày sau khi Bọ Lập bị tạm giam, có bài báo đánh với theo ông già đi không vững. Người viết nặc danh ghi rằng Bọ Lập là một nhà văn không có phẩm hạnh khi dám chỉ trích tổng bí thư. Tôi thì chỉ nghĩ rằng rất nhiều các nhà văn trên toàn thế giới xã hội chủ nghĩa luôn ca ngợi các tổng bí thư, cũng không có mấy ai trong số họ giới thiệu được chút phẩm hạnh nào của mình. Bọ Lập chắc cũng không màng loại phẩm hạnh đó.
Bao giờ thì Bọ Lập quay về nhỉ? Khi biết tin Bọ Lập bị bắt, tôi lại nhớ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình… Lẽ nào con người hát và viết, nói điều mình nghĩ lại có thể là tội phạm? Hơn nữa, đó lại là những con người yêu nước. Buổi chiều dừng chân trú cơn mưa ở vỉa hè, chợt thấy nơi đó bày bán những cây gậy bằng tre. Tôi nhìn địa chỉ và ghi lại. Biết đâu Bọ Lập khi bước ra, ông vẫn cần một cây gậy mới để đi cùng, trong vòng vây thương mến của mọi người chào đón ông.
NS Tuấn Khanh
Theo Tuấn Khanh Blog
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lường


(VTC News) – Sử gia Dương Trung Quốc nói với thực trạng văn hóa hiện nay, sự suy thoái sẽ chạm ngưỡng và đẩy dân tộc này đến những hiểm họa khôn lường.
Gameshow trên các kênh truyền hình chính thống ngày càng vô bổ, đầy rẫy cảnh dung tục, cởi áo, cãi nhau thiếu văn hóa, trẻ em rộ “mốt” nam giả nữ… Phim ảnh Việt chạy theo mô típ đồng tính bệnh hoạn, phổ biến cảnh sex và bạo lực đẫm máu cốt để câu khách. Những yếu tố cấu thành nên văn hóa đang ngày càng trở nên thiếu văn hóa. 

Sử gia Dương Trung Quốc cho rằng với cách duy trì như thế này, sự suy thoái sẽ chạm ngưỡng và sẽ đẩy dân tộc này đến những hiểm họa khôn lường.

- Ông có nhận xét như thế nào, về thực trạng nền văn hóa nước ta, khi rất nhiều giá trị văn hóa đã bị suy thoái đến mức đáng báo động?

Trước hết phải thấy, thực trạng này không phải bây giờ mới được nói ra, mà nó đã được nhắc đến ở rất nhiều diễn đàn khác nhau, về tình trạng đạo đức xuống cấp, và sự suy thoái của văn hóa.


Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lường
Sử gia Dương Trung Quốc 
Đã có những hiện tượng đáng báo động, khi tiêu cực xã hội gia tăng, hay những vụ án nghiêm trọng liên tiếp xảy ra. 

Ở đó không chỉ đơn thuần là sự biến dạng của nhân cách, mà là sự tan vỡ của rất nhiều hệ giá trị đạo đức truyền thống, như quan hệ trong gia đình, quan hệ thầy trò và nhiều quan hệ xã hội khác.



- Có vẻ như để lý giải cho hiện tượng ấy, người ta nói nhiều đến nguyên nhân trực tiếp, về sự chi phối của đồng tiền, mà quên đi nguyên nhân cốt lõi, bắt nguồn từ nền văn hóa, thưa ông?



Nguyên nhân của nó, người ta nói nhiều đến sự thay đổi của đời sống kinh tế. Nhưng thực ra, điều quan trọng nhất, nguyên nhân sâu xa nhất, đó chính là vai trò của văn hóa.



Văn hóa chính là môi trường, và môi trường ấy chúng ta có thể soi chiếu ngay vào lịch sử để thấy tầm quan trọng.

Có những thời kỳ chúng ta rất khó khăn về kinh tế như thời kỳ chiến tranh chẳng hạn, nhưng vì sao các mối quan hệ xã hội vẫn còn những yếu tố tích cực, thậm chí rất trong sáng?

Còn trong thời mở cửa, hãy thử đi khảo sát một vùng đất có các dự án giải tỏa đất đai, nơi người dân đang sống một cuộc sống bình dị nhất, bỗng nhiên có trong tay nhiều tỷ bạc, mà không biết dùng số tiền ấy vào việc gì, đầu tư ra sao cho ra lợi nhuận, thay vào đó là sự tranh giành chia chác, những bi kịch nảy sinh trong chính gia đình.



Từ ấy, trở lại với sự nghèo, thậm chí nghèo hơn, đau khổ hơn vì bên cạnh cái nghèo là sự tan vỡ của bao nhiêu giá trị đạo đức.
Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lường
Gameshow cởi áo dung tục trên sóng truyền hình 
'Bệnh hoạn'

- Trước khi nói đến văn hóa vĩ mô, đã thấy ngay tình trạng đáng báo động từ những yếu tố cấu thành nên văn hóa. Văn hóa chính thống đang bị che lấp bởi những yếu tố giải trí, nhảm nhí và vô bổ: Các gameshow dung tục, cởi áo, cãi nhau trên sóng truyền hình, trẻ em bắt đầu có “mốt” nam giả nữ, giới trẻ xây dựng phim sitcom bệnh hoạn…

Những chương trình truyền hình thực tế, phần lớn được xây dựng theo kịch bản, mô hình có sẵn, mua bản quyền của nước ngoài. Nhưng đến khi áp dụng vào Việt Nam có độ chênh do đặc trưng văn hóa. 



Những chương trình ấy được thực hiện trong môi trường văn hóa còn nhiều điều chưa chuẩn mực, thậm chí hỗn loạn, nên các yếu tố tiêu cực có cơ hội phát triển mạnh mẽ, kích thích giá trị tầm thường, nhu cầu tầm thường và tầm nhìn hạn hẹp.



Tất nhiên, đặt trong bối cảnh chung, nếu không có tất cả những chương trình giải trí ấy, đời sống tinh thần của người dân sẽ trở nên nghèo nàn, nhưng điều cần làm, là sự cân nhắc và thay đổi phù hợp với môi trường văn hóa hiện có.



Biết rằng những chương trình mua bản quyền của nước ngoài họ đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt với phiên bản gốc, nhưng không phải vì thế chúng ta nhân danh chuyện đó để bê y nguyên của họ áp đặt vào chúng ta được.



Vấn đề trở lại là cách ứng xử thế nào, và ở đây vai trò của nhà nước, của các hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội rất quan trọng. Những vai trò ấy, không phải không có, nhưng dường như nó đã để lại lỗ hổng rất lớn.

- Những chương trình văn hóa chính thống thưa thớt người tham dự, ít người quan tâm, nhưng những
 chương trình giải trí vô bổ tràn lan trên sóng giờ vàng lượng người xem ngất ngưởng. Một người trẻ sẽ không vào xem một bộ phim lịch sử dù được mở cửa tự do, nhưng sẽ rạch tay đòi tự tử nếu bố mẹ không cho tiền mua vé xem chương trình của thần tượng…


Cuộc đấu tranh để lấy lại sự cân bằng này bao giờ cũng có 2 cách, một cách là ngăn tiêu cực, bên cạnh đó là kích thích tích cực, xây dựng những chương trình tích cực, để tạo ra môi trường lành mạnh hơn.



Còn các bạn trẻ, điều đó khó trách, bởi một phần lỗi của chính xã hội, chứ không phải từ các cá nhân.

Tất cả đều có quyền lựa chọn, vậy nếu họ không chọn những điều nghiêm túc, chính thống thì phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao.

Tôi nghĩ, nó do phương thức thể hiện.

 Tại sao phim lịch sử không có người xem, bảo tàng vắng bóng, hãy thử hỏi xem bản thân những điều ấy đã hấp dẫn chưa? Nhà nước đã đầu tư bao nhiêu cho văn hóa? Hay đầu tư cũng không có hiệu quả. Lúc đó lại nói đến câu chuyện trình độ và sự thiếu chuyên nghiệp. 
Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lường
Những bộ phim sitcom bệnh hoạn 
- Trong khi các cơ quan chức năng đang điều chỉnh định hướng báo chí, nhất là các trang báo mạng điện tử, về việc tiếp cận, phổ biến tin tức liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí, thì ở lĩnh vực truyền hình, dường như mọi thứ lại khá thoáng và cởi mở?

Tôi ủng hộ việc điều chỉnh cách đưa tin của các trang báo mạng, nhưng rõ ràng có điều gì đó đang diễn ra với lĩnh vực truyền hình, như một sự thả nổi.

 Vì đó là lĩnh vực có tác động rất lớn đến người dân, bởi trong con mắt của họ, cứ cái gì xuất hiện trên truyền hình là chính thống.



Tất nhiên chúng ta không phải kiểm soát để biến tất cả đều trở nên cứng nhắc, nhưng cần nghiên cứu để có sự điều chỉnh hợp lý.


Diễn biến hòa bình đáng sợ


- Dường như, đã đến lúc cần sự nhìn nhận nghiêm túc thực trạng nền văn hóa, đạo đức đang xuống cấp nghiêm trọng. Và đặt ra câu hỏi gay gắt: Những gì đang diễn ra cổ súy cho thứ văn hóa gì? Liệu có đưa dân tộc này đến hiểm họa?



Nếu chúng ta không giải quyết từ gốc, và có cái nhìn đúng đắn hơn về tầm quan trọng của văn hóa, tôi e rằng sẽ không dừng lại ở sự suy thoái về đạo đức, sự tan vỡ các giá trị truyền thống, mà với cách duy trì như thế này, sự suy thoái sẽ chạm ngưỡng, đẩy dân tộc này đến những hiểm họa khôn lường. Đó là một thứ ‘diễn biến hoà bình’ đáng sợ.


- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” để nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa trong đời sống xã hội, nhưng đầu tư vào lĩnh vực mang tầm tối quan trọng này hình như đang ít ỏi?



 

Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lườngVới cách duy trì văn hóa như thế này, sự suy thoái sẽ chạm ngưỡng, đẩy dân tộc này đến những hiểm họa khôn lường, đó là một thứ ‘diễn biến hoà bình’ đáng sợ.Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lường

 
Nhà nước dường như còn ít đầu tư vào lĩnh vực này, và hình như những gì đã được đầu tư còn chưa mang lại hiệu quả.



Chúng ta vẫn thường cảm tính để đưa ra câu trả lời, nhưng cần một nghiên cứu thật kỹ, xem nguyên nhân chính của sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức bắt nguồn từ đâu, có tác động ra sao, nhất là trong bối cảnh đất nước đang hội nhập, có nhiều yếu tố chưa được định hình. 



Trong quá trình hội nhập ấy, có những cái chúng ta giữ bản sắc, nhưng có những cái phải học hỏi, ví dụ câu chuyện về tri thức tình dục ai cũng phải biết, phải được giáo dục chứ không phải che đậy như ngày xưa nữa.

Ví dụ để đánh giá loại phim dành cho đội tuổi nào, người ta có hẳn hệ thống tiêu chí, quy định, để nếu anh vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào.



Những nghiên cứu ấy sẽ đưa ra cách giải quyết phù hợp, tìm lại những giá trị văn hóa đã, và đang tan vỡ. 

Ta nhớ có thời kỳ đất nước gắn liền với hai chữ chiến tranh, bao cấp, có những chuẩn mực thời đó có thể khắc nghiệt, nhưng lại phù hợp trong một giai đoạn lịch sử.



Rõ ràng trong quá trình đổi mới này, tôi không dám nói mình buông lỏng, nhưng mình đã không quan tâm đúng mức tới văn hóa.
Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lường
Thí sinh cãi nhau vô văn hóa trên sóng truyền hình 
Thuốc an thần không chữa được bệnh


- Chúng ta vẫn thường nói đến giải pháp giáo dục văn hóa từ trong nhà trường, đó không còn là câu 
chuyện mới, nhưng hiệu quả, thì còn nhiều điều cần bàn?



Cần một sự đồng bộ hóa, giáo dục văn hóa và tạo ra môi trường văn hóa, bắt kịp xu hướng thời đại. Không thể dừng lại ở cách giáo dục văn hóa nửa vời.



Có thể thấy, câu chuyện bóng đá người trẻ có thể thể hiện được sự văn hóa của mình, câu chuyện đám tang của một danh nhân họ thể hiện được, nhưng môi trường ấy quá ít, trong khi môi trường khác thì xuất hiện hàng ngày.

 Mà theo quy luật tâm lý, cái xấu thì dễ học hơn, cái tốt, càng đàng hoàng tử tế không dễ học, nhất là trong xã hội này.



Những nhà nghiên cứu văn hóa trong hoạch định chính sách, cần đưa ra những nhận thức dựa trên cơ sở khoa học, bởi nếu không có khả năng nhận thức và suy xét, rất có thể anh lại đưa ra chính sách sai lầm.



Văn hóa, giáo dục hay đời sống xã hội đều nói đến hệ thống giá trị, và nhiều hệ thống giá trị của chúng ta đang đảo lộn.


Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lường
Trào lưu giả gái đáng báo động trên truyền hình 
- Liệu có giải pháp nào mang tính tức thời hơn, để ngăn chặn tình trạng suy thoái văn hóa, mà không phải quá trình diễn tiến lâu dài và mô phạm trên sách vở, bởi vấn đề đã được đặt ra một cách bức thiết?



Xã hội là phức hợp rất phong phú và đa dạng, anh không thể lấy một yếu tố, mà phải tổng hòa tất cả những giá trị chung được thừa nhận.



Yếu tố suy thoái văn hóa phải được nhìn từ gốc, và giải quyết triệt để từ những cái ‘hắt hơi sổ mũi’ ban đầu, trước khi nó thành ung nhọt nặng nề. Đây không còn là câu chuyện giải quyết từ ngọn, giải quyết từ ngọn đôi khi hết sức giả.



Tôi lấy ví dụ ngay những cuộc phát động rất tốn kém, như một kiểu hình thức chủ nghĩa mà chúng ta duy trì như thứ thuốc an thần. Mà nên nhớ, thuốc an thần không chữa được bệnh.



Hay như việc nói dối, từ lâu đã được quan niệm là việc rất xấu trong xã hội. Nhưng có thể thấy từ trong giáo dục đến hoạt động xã hội, chúng ta vô tình hay hữu ý đã kích thích nói dối.



Đứa trẻ trong nhà trường được dạy cách nói dối, người lớn được dạy cách lên án tham nhũng, nhưng lại ký 2 chữ ký trong một cuộc họp để lấy thêm một suất bồi dưỡng tương xứng với tiền đi taxi tới dự.

Chúng ta hồn nhiên như không với tất cả những điều ấy, nhưng thực chất, nó chính là cái hắt hơi sổ mũi đầu tiên.

Chúng ta không chịu động não, không chịu thay đổi từ gốc, thì không thể tìm ra phương thức giải quyết.
Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lường
Các thí sinh trong một chương trình dùng khăn Piêu của người dân tộc Thái làm khố của người Tây Nguyên.
- Cái ‘giả’ ấy, chính là vỏ bọc khoác bên ngoài che đi sự xuống cấp đến mức đáng báo động của văn hóa?



Sự thật đang diễn ra như này, dù được phủ lên trên rất nhiều hào nhoáng bóng bẩy, nhưng bên trong nó sẽ càng mưng mủ, sưng tấy lên, và hậu quả sẽ nguy hại đến mức không lường trước được.


Cho nên tôi vẫn nói một nguyên lý tưởng như rất đơn giản, là dám nhìn thẳng vào sự thật, nói lên sự thật, để làm cho sự thật thay đổi theo chiều hướng tích cực.

 

Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lườngSự thật đang diễn ra như này, dù được phủ lên trên rất nhiều hào nhoáng bóng bẩy, nhưng bên trong nó sẽ càng mưng mủ, sưng tấy lên, và hậu quả sẽ nguy hại đến mức không lường trước được.Sử gia Dương Trung Quốc: Suy thoái văn hóa chạm ngưỡng, đẩy dân tộc đến hiểm họa khôn lường
 
- Nhưng chúng ta đã xây dựng rất nhiều hệ thống chế tài, liệu có thể áp dụng triệt để như một cách giải quyết ‘dọn đường’ cho sự thay đổi về lâu dài, ví như một chương trình quá lố lăng lên sóng truyền hình, có thể phạt, và cấm chiếu; một bộ phim cổ súy cho lối sống lệch lạc, có thể đưa ra những hình thức xử phạt đích đáng?




Tôi cho là nên có sự chia sẻ về thông tin, giữa những người làm chương trình ấy, với công chúng và cơ quan quản lý. 



Ví như một chương trình được mua bản quyền, có những ràng buộc về quy định chúng ta phải chấp nhận, nhưng sẽ phải có cách tác động để phù hợp hơn với văn hóa trong nước, hạn chế mặt tiêu cực.

Hay ai cũng biết, hệ thống truyền hình có tác động rất mạnh mẽ đến đời sống nhân dân, có thể sử dụng ngay hiệu quả của nó để phát huy những chương trình đề cao yếu tố văn hóa.

Còn khi có những ý kiến được đưa ra, tôi nghĩ nhà đài nên chủ động giải thích, trao đổi và điều chỉnh, không nên thả nổi, dẫn đến việc người dân bức xúc, nhà đài hành thì xử theo tư duy của mình, lợi nhuận của mình.



Xin cảm ơn ông!



Video: Những bài mạo danh văn hóa trên báo mạng
Phần nhận xét hiển thị trên trang