Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Hãy chờ xem và đừng vội kết luận!

Theo tờ “National Interest”, hành động hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông của Trung Quốc cho thấy nước này đang nhắm đến vùng Bắc Cực, nơi chiếm khoảng 13% dầu mỏ và 30% khí đốt tự nhiên của thế giới.
Tàu cứu hộ Xue Long của Trung Quốc tham gia cứu hộ ở Bắc Cực hồi đầu năm 2014.
Theo tính toán của các nhà khoa học, tới tháng 9/2030, phần lớn các núi băng ở Bắc Cực đã tan chảy và để lộ ra một nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng lớn. Rất nhiều cường quốc trên thế giới đã rục rịch chuẩn bị cho “giờ G” này và Trung Quốc cũng không muốn bị chậm chân thêm một phút nào.
Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc hiện đang phải nhập khẩu khá nhiều năng lượng để duy trì nền kinh tế phát triển nóng và rất tốn nhiêu liệu của mình.
Trong tương lai, Trung Quốc sẽ phải đi ngày một xa hơn để tìm kiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay. Điều này giải thích các động thái gần đây của họ tại Biển Đông và sự quan tâm của họ tại khu vực châu Phi.
Nhưng ở Biển Đông, các chiến dịch bắt nạt láng giềng của Trung Quốc đã không thu được nhiều kết quả. Trong khi đó, nếu nước này gây chiến ở Biển Đông, nền kinh tế Trung Quốc sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ trên quy mô lớn bởi gần như toàn bộ trao đổi thương mại của nước này đều đang phải đi qua eo biển Malacca vào Biển Đông trước khi có thể cập cảng của đại lục. Nguy cơ bị một số nước Đông Nam Á bóp nghẹt yết hầu sinh tử ở Biển Đông không phải là viển vông và điều đó buộc Bắc Kinh phải tính toán đến các phương án khác an toàn hơn.
Dựa trên những toan tính của Bắc Kinh, tuyến đường Biển Bắc (The Northern Sea Route - TNSR) đi qua vành đai Bắc Cực sẽ cung cấp cho Trung Quốc một giải pháp đa dạng hóa các tuyến đường thương mại và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đó.
Hơn nữa, việc giao thương giữa Trung Quốc và châu Âu bằng tuyến TNSR sẽ nhanh hơn và rẻ hơn. TNSR rút ngắn khoảng cách giữa Rotterdam và Thượng Hải khoảng 3.000 dặm và giúp tiết kiệm hàng nghìn USD chi phí nhiên liệu. Một số tính toán cho thấy tới năm 2020 sẽ có khoảng 5-15% giá trị thương mại của Trung Quốc được vận chuyển qua vùng biển Bắc Cực. Có lẽ chính vì lý do này mà thời gian qua Trung Quốc đã rất tích cực “làm thân” với các quốc gia nằm trên tuyến đường này.
Tuy nhiên, có một điều rất quan trọng là Trung Quốc không phải là một quốc gia có chân trong Hội đồng Bắc Cực. Ở vị trí là một quan sát viên, Trung Quốc đã tránh được các tranh chấp mà Nga đang vấp phải với các quốc gia thành viên của Hội đồng này.
Tuyến đường vòng qua Biển Bắc sẽ giúp Trung Quốc rút ngắn thời gian giao thương với châu Âu. (Trong ảnh: Nếu đi từ cảng Đại Liên đến Rotterdam (Hà Lan) qua kênh đào Suez sẽ mất 48 ngày nhưng qua đường Biển Bắc chỉ mất 35 ngày)
Để chuẩn bị cho “giờ G” ở Bắc Cực, hiện Trung Quốc đang lên kế hoạch rót 60 triệu USD mỗi năm cho hoạt động nghiên cứu Bắc Cực tại một Trung tâm Nghiên cứu đặt ở Thượng Hải. Ngoài ra, mặc dù không phải là quốc gia thành viên nhưng Trung Quốc cũng đã cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ở Bắc Cực. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực này của Trung Quốc đã để lộ lý do Trung Quốc hiện diện ở Bắc Cực: tài nguyên thiên nhiên và thương mại. Tăng cường mối quan hệ song phương với các nước thành viên Hội đồng Bắc Cực là điều rất quan trọng đối với Bắc Kinh.
Thông qua các mối quan hệ song phương kiểu này, Trung Quốc có thể dùng sức mạnh kinh tế của mình để vừa mua chuộc vừa dọa dẫm. Một thỏa thuận thương mại tự do mới với Iceland và một chương trình hỗ trợ trao đổi tiền tệ quy mô hơn 500 triệu USD dành cho các ngân hàng Iceland mới chỉ là sự khởi đầu. Các nước nhỏ này càng phụ thuộc về kinh tế vào Trung Quốc thì họ càng dễ dàng hơn trong việc ủng hộ Bắc Kinh có được một ghế thường trực tại Hội đồng Bắc Cực, ngay cả khi nước đó không phải là một quốc gia có biên giới tại Bắc Cực.
Các sự kiện gần đây trên thế giới cũng diễn biến theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Nga sẽ tiếp tục bị phương Tây cô lập do cuộc khủng hoảng Ukraine. Các công ty Nga, bị các đối tác phương Tây cô lập, sẽ phải quay sang Bắc Kinh để làm ăn và để được hỗ trợ ở Bắc Cực.
Trung Quốc chủ trương tiếp cận trữ lượng dầu mỏ chưa được khai thác trong khu vực, bởi hầu hết các mỏ dầu dọc theo TNSR nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Những xu hướng này chắc chắn sẽ tiếp tục khi nhu cầu về năng lượng của Trung Quốc gia tăng.
“Cuộc đua đến Bắc Cực đã được khởi động và phương Tây cần nhận ra tham vọng của Trung Quốc”, tờ The National Interest kết luận.
Lương Minh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cơ cấu chặt chẽ của thiên đường..kích dục Miền Tây

Nếu so với các khu massage có cùng bảng giá thì các căn phòng và không gian ở thiên đường kích dục Tô Châu (Cần Thơ) hơn hẳn về độ sang trọng. Các phòng đều rộng rãi như khách sạn với giường chuyên dụng cho massage ở giữa, máy lạnh được bật ngay sau khi khách vào. Ngoài ánh đèn mờ có thể điều chỉnh độ sáng tối, một chiếc đèn chùm cũng được bật lên, tủ đựng đồ và ghế bành cũng được bố trí trong phòng. 
Ở nhiều phòng, các cô gái phục vụ mặc trang phục áo kimono nhưng cách tân kiểu gợi dục. Sau màn chào hỏi ban đầu, cô gái tên Tiên bắt đầu kể, mình 25 tuổi, quê ở Hậu Giang, mới vào làm tại Tô Châu được vài tháng. Cùng trong lúc nói, Tiên còn tiện thể làm luôn 2 việc: tẩm quất qua loa và tranh thủ va chạm những phần da thịt hở hang rồi nhìn khách đầy tình tứ.
tc1.jpg
Tiên bộc bạch về cơ cấu tổ chức quản lý của cơ sở massage Tô Châu nổi tiếng miền Tây.
Tiên gợi ý: “Anh thư giãn nhé. Em làm tay là 200.000 đồng, làm cho anh lên đỉnh bằng kỹ thuật là 300.000 đồng”. Thấy khách thắc mắc, Tiên giải thích: "Làm kỹ thuật tức là làm bằng miệng đó anh. Anh muốn kiểu đặc biệt thì phải qua bên VIP. Bên đó, anh sẽ được làm vua nếu anh thích. Gói 300.000 đồng thì phòng ốc sang trọng với giường khách sạn; gói 500.000 đồng thì anh còn được 2 nhân viên phục vụ và thư giãn cho anh bằng miệng hết. Còn gói 1.500.000 đồng thì anh làm vua luôn với 4 'cung tần phục vụ' và thư giãn cho anh bằng miệng hoàn toàn. Đổi lại, anh có thể khám phá bất kỳ một nơi nào trên người các 'cung tần mỹ nữ' ấy. Làm xong, anh được phục vụ miễn phí đồ uống và một suất gà ác hầm thuốc bắc nữa. Với suất VIP bình dân này, anh chỉ được một suất mì tôm trứng” .
Tiên kể thêm, hiện tại, ngoài 2 cơ sở ở Cần Thơ, Tô Châu còn có cơ sở ở Tiền Giang, Vĩnh Long và sắp mở ở Sài Gòn. Về dịch vụ, Tô Châu có các gói bình dân và gói VIP với mỗi bên hơn 20 nhân viên để làm. Trong đó, riêng khu VIP thì luôn đông nghẹt khách.
"Ở Tô Châu, có người làm vài năm ở khu bình dân mà vẫn không qua được bên VIP vì đâu phải muốn là được. Ở bên đó, khách bo cao lắm, ít nhất là 500.000 đồng một nhân viên mỗi ca. Muốn qua được bên đó thì nhân viên ở khu bình dân luôn phải xếp ở vị trí thứ nhất, thứ nhì về số lượt khách yêu cầu trong vòng 3 tháng liên tiếp. Qua được bên VIP rồi, nhân viên phải đảm bảo được các lượt khách yêu cầu đích danh ít nhất là 30 lần mỗi tháng. Nếu 2 tháng liên tiếp mà không đạt thì chuyển về bình dân hoặc cứ thế mà nghỉ việc. Tuy nhiên, trường hợp này ít xảy ra lắm”, Tiên lý giải.
Bên khu bình dân, các cô gái cũng bị ép chỉ tiêu kinh doanh. Mỗi cô phải đảm bảo 15 lượt khách yêu cầu đích danh nhân viên đó phục vụ trong một tháng. Những nhân viên như Tiên không có lương mà chỉ sống bằng tiền bo. Bên bình dân thì có gói bo từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, tùy hình thức kích dục.
Nếu khách không có tiền bo thì sẽ chỉ được hưởng dịch vụ massage lành mạnh. "Nhưng trường hợp không thư giãn hiếm lắm. Bọn em và khách sẽ phải thỏa thuận với nhau về tiền bo trước khi thư giãn. Trong trường hợp khách bùng tiền thì bọn em vẫn phải vui vẻ rồi ra báo cáo quản lý. Lúc này, quản lý sẽ có trách nhiệm ra nói phải trái với khách để lấy tiền và thường thì lấy được”, Tiên tiết lộ.
Ngoài những ca do khách yêu cầu đích danh thì những ca khách muốn chọn nhân viên ngẫu nhiên thì các cô được sắp xếp theo thứ tự gọi. Ví dụ, có 20 nhân viên thì các nhân viên đều được đánh thứ tự kiểu như từ 1 đến 20. Ngày đầu tiên thì người có số thứ tự 1 được đi vị khách đầu tiên, người thứ 2 sẽ đi vị khách thứ 2. Đến hôm sau, người có số thứ tự thứ 2 lại lên vị trí đầu tiên, người thứ 3 thì sẽ đi vị khách thứ 2. Cứ vậy mà tính đến khi hết vòng. Những nhân viên nào đến lượt được sắp xếp phục vụ vị khách đầu tiên của ngày hôm đó thì phải đi sớm để mua đồ cúng bái Ông Địa, Ông Tài và dọn dẹp khu bếp.
“Các nhân viên lấy cho mình một cái tên trong nghề để báo lại với quản lý. Tên đó sẽ dùng để giao dịch với khách. Tên thật của em là Bảo Trân”, lúc này Tiên mới bộc bạch về tên thật của mình.
tc2.jpg
Căn phòng massage với chiếc giường như trong phòng khách sạn.
Tô Châu luôn treo biển tuyển nhân viên mới. Các cô gái tới đây đều phải chuẩn bị hồ sơ xin việc đầy đủ, khám sức khỏe hẳn hoi và được ký hợp đồng. Khi được nhận vào làm, cứ 3 tháng các cô lại phải đi khám sức khỏe một lần. Khi đến xin việc, sau khi duyệt về ngoại hình, nhân viên mới sẽ vào phòng để trực tiếp làm massage và kích dục cho một nam giới ở cơ sở. Thường thì quản lý hoặc giám đốc trực tiếp làm công đoạn kiểm tra đầu vào này để biết được chất lượng nhân viên. Với ai chưa có kỹ năng thì sẽ được một nhân viên cũ hướng dẫn.
"Ở chỗ em, chị Mẫn và chị Hoàng Anh là nữ hoàng kích dục, luôn được khách yêu cầu phục vụ nhiều nhất. Chị Mẫn tháng nào cũng được ít nhất khoảng 70 - 80 khách yêu cầu phục vụ”, Tiên tiết lộ.
Mẫn có ngoại hình xinh xắn, phong cách phục vụ dịu dàng, ân cần chu đáo. 0h, cô nhận được điện thoại của khách quen với một tin nhắn than vãn: “Anh bị sếp buộc nghỉ việc sau một cuộc cãi vã rồi! Anh không về Sài Gòn nữa! Buồn quá”. “Thôi kệ anh à! Anh qua Tô Châu đi, em sẽ làm anh hết buồn”, Mẫn động viên.
Mẫn nói khách ngồi ở phòng VIP bình dân đợi mình, chừng 10 phút thì cô xuất hiện. Thay vì lời chào hỏi, cô nhân viên này sà vào lòng và gục đầu vào vai khách, cảnh tượng giống như một đôi uyên ương xa nhau lâu ngày mới gặp lại để thỏa nỗi nhớ mong. Mẫn thì thầm vào tai khách: “Chỉ mình em là đủ rồi! Cần chi phải 4 người anh mới thỏa mãn”.
Hai bàn tay của Mẫn vẫn ân cần massage vùng đầu. Bất chợt, cô cầm vào tay vị khách rồi đưa về vùng kín của mình. Thấy khách không có hứng, Mẫn ân cần kiểu con gái nhà lành: “Em lấy nước cho anh uống, nếu anh không có hứng thì anh ra ngoài phòng nghỉ, em làm cho anh cái gì đó ăn cho đỡ mệt”.
Căn phòng này, vẫn theo mô típ cũ nên chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ “sang trọng và đẳng cấp” dù nó là phòng nghỉ dưỡng dành cho khách bình dân, với máy lạnh, tivi màn hình phẳng, đồ cổ, rượu Tây được trang trí đầy tính nghệ thuật. Nơi nghỉ tạm của khách là một hàng khoảng hơn chục chiếc ghế nằm cao cấp, bọc đệm da.
Lúc này, sau khi đã chăm sóc khách bằng nước uống, Mẫn phụng phịu ngồi lên đùi rồi sà vào lòng: “Em làm ở đây cũng được hơn 2 năm rồi. Mỗi tháng trung bình em được khoảng 80 khách yêu cầu em trực tiếp phục vụ. Tính ra thu nhập cũng được khoảng hơn 50 triệu một tháng anh à. Em quê ở Châu Đốc, An Giang. Mẫn là tên giả, em dùng ở đây thôi. Em cũng chưa nghĩ tới việc bỏ nghề. Làm ruộng cực quá! Em có một khát vọng là phải thật giàu”.
2h30 sáng, khi đã xong xuôi, lúc tiễn khách, Mẫn vui vẻ chào: "Anh cứ về và yên tâm nghỉ ngơi nhé. Rảnh lại đến với em!”. Anh chàng rút ra tờ 500.000 đồng bo cho cô rồi ra về.
Theo Dân Việt

Lại bởi thương lái phương Bắc, mà vỡ mộng thanh hao hoa vàng (Vĩnh Phúc, 8/2014)

Cây "thanh hao hoa vàng" ở đây chính là cây "thanh thảo" được xem là có chất trị bệnh sốt rét (xem lại bài giới thiệu từ năm 2006, của ông Nguyễn Đức Hiệp). Loại cây này, nếu ở vùng Cao Bằng - Hà Giang - Tuyên Quang, thì không thiếu, có thể lấy được hàng tạ ngay ở quanh nhà. Người Tày Nùng xem như cỏ, mà cũng lại xem như thuốc (thuốc nam mà).

Nguyên chú: Do giá thanh hao hoa vàng xuống quá thấp, hàng trăm nông dân ở xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bị thua lỗ

Thế nhưng, thương lái phương Bắc lại không nhằm vào Cao Bằng hay Tuyên Quang. Thế mới tài ! Quả là biết mình, biết người. Lại nhằm vào Vĩnh Phúc, nơi xa lạ hoàn toàn với thanh hao, đến nỗi nông dân đầu tư đất và vốn để trồng nó mà không biết để làm gì.


Thế nên, năm nay, rất đáng tiếc, nông dân ta ở Vĩnh Phúc phải trả giá. Vì thương lái không đến nữa !

Từ đây trở xuống là bài của Dân Việt - tờ báo của hội nông dân.

---

Vỡ mộng thanh hao hoa vàng


Trần Quang 06:12 - 18 tháng 7, 2014



Những ngày này, nhiều nông dân ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) bước vào vụ thu hoạch rộ thanh hao hoa vàng, đâu đâu cũng thấy nông dân chặt cây lấy lá còn người mua thì chẳng thấy đâu. Đó cũng là lý do vì sao, giá loại cây này đã rớt thê thảm chỉ còn vài ba nghìn đồng/kg.
Cây thanh hao hoa vàng (rtemisia annua L.) thường được dùng để trị sốt, vàng da, đổ máu cam, đi ngoài ra máu, mụn nhọt lở ngứa, ăn không ngon, tiêu hoá kém.
Ngoài ra, người ta dùng lá của cây này làm nguyên liệu chiết xuất artemisinin làm thuốc chống sốt rét. Vì giá trị như thế, nên mấy năm gần đây, ở nhiều tỉnh, trong đó có Vĩnh Phúc, người dân đua nhau trồng trong khi đầu ra không chắc chắn...
Thanh hao mất giá
Đến xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường) vào những ngày này, đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp cảnh lá thanh hao hoa vàng được phơi dày tràn trên các con đường. Ở các cánh đồng của xã, nông dân đang tấp nập thu hoạch thanh hao, nhưng trên khuôn mặt ai ai cũng nặng trĩu buồn vì thua lỗ.
Đang chở thanh hao ra đường ngõ phơi, bà Nguyễn Thị Thắm ở thôn Kim Xa buồn rầu nói: “Năm nay, thanh hao hoa vàng mất giá thê thảm quá. Tính theo giá thị trường 2 năm trước có lúc lên đến 40.000 đồng/kg thanh hao khô thành phẩm, có lúc xuống thấp nhất cũng còn được trên 20.000 đồng/kg, nhưng năm nay mới đầu vụ mới bán được 9.000 đồng/kg, tính ra bị mất giá đến 2/3 đấy”.
Cũng vì thấy thanh hao “ngon ăn”, nên từ năm trước, bà Thắm đã chuyển đổi cả 7 sào đất nông nghiệp sang trồng loài cây này và đang đứng trước nguy cơ đói vì không bán được.
Cùng thôn với gia đình bà Thắm, hộ gia đình anh Lương Văn Thức cũng rơi vào tình cảnh khốn khổ. Nhà anh trồng 4 sào thanh hao hoa vàng, bao nhiêu tâm huyết, công sức chăm sóc dồn vào thanh hao, hy vọng đến vụ thu hoạch được giá như mọi năm nhưng năm nay giá thanh hao giảm sâu quá, khiến gia đình anh rơi vào cảnh lao đao vì thu không đủ chi.
Vừa phơi thanh hao, anh Thức vừa than thở bảo: “Người trồng thanh hao năm nay thua đau quá, như các năm trước, tôi thu hàng chục triệu đồng thì năm nay thu, bán tốt mới được 4 triệu đồng. Kiểu này lại phải chuyển đổi sang trồng cây khác thôi”.
Không chỉ riêng xã Vĩnh Ninh có diện tích trồng thanh hao hoa vàng lớn, nông dân bị thiệt hại, mà các xã lân cận như xã Vĩnh Thịnh, An Tường… cũng có khá nhiều hộ dân tham gia trồng loại cây này và hiện cũng đang rơi vào tình cảnh thê thảm.
Nhà trồng hơn 5 sào thanh hao, anh Trần Bá Sơn ở thôn Hoàng Xá Ngược, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) cho biết: “Cũng có biết thanh hao là cây gì đâu, năm trước thấy ở xã có nhiều người trồng thanh hao thu lãi được nhiều tiền lắm nên gia đình tôi cũng tìm mua cây giống về trồng, giờ không biết bán đi đâu”.
Huyện không biết xã chuyển đổi
Theo một số hộ dân ở đây, sở dĩ giá thanh hao giảm mạnh là do thương lái Trung Quốc không sang thu mua, giờ phần lớn là do thương lái các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hà Nội… tìm đến thu mua về đầu cơ, tích trữ để chế biến tinh dầu rồi bán sang Trung Quốc nên họ ép giá bán thanh hao xuống quá mức.
Anh Thức cho biết: “Như các năm trước, khi vào vụ thu hoạch thanh hao, thương lái Trung Quốc sang đây nhiều lắm, họ đi khảo sát mặt hàng rồi giao cho các lái buôn nhỏ ở địa phương thu gom cho họ mang đi nên thanh hao được giá, còn năm nay thì không thấy ai cả”.
Một nguyên nhân không kém phần quan trọng nữa là do thấy trồng thanh hao hoa vàng có thể thu lời lớn, nên nhiều hộ đã tự ý chuyển đổi đất trồng các loại cây khác sang trồng thanh hao một cách ồ ạt. Bà Đỗ Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh cho biết: “Những năm trước đây, thanh hao hoa vàng có hiệu quả kinh tế cao vì dễ trồng, dễ tiêu thụ nên từ đầu năm nay xã đã chọn đưa loại cây này vào nhóm cây trồng chủ lực để nhằm khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng”.
Toàn xã Vĩnh Ninh có 4 thôn với số dân vào khoảng 1.200 hộ, thì có trên 700 hộ trồng thanh hao, với diện tích 164ha (chiếm trên 70% diện tích nông nghiệp toàn xã). Trong đó, thôn Hậu Lộc có diện tích trồng lớn nhất lên đến trên 80ha. Bà Thu cũng cho biết, trong những hộ trồng thanh hao nhiều, có cả các cán bộ, lãnh đạo xã tham gia trồng như ông Nguyễn Hữu Vần – Chủ tịch Hội ND xã Vĩnh Ninh (trồng 1 mẫu) và chính nhà bà cũng tham gia trồng hơn 1 sào.
Theo tìm hiểu của NTNN, trong khi lãnh đạo xã Vĩnh Ninh đưa cây thanh hao hoa vàng vào cơ cấu cây trồng của xã và khuyến khích người dân phát triển thì lãnh đạo huyện Vĩnh Tường lại không hề biết. Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khẳng định: “Làm gì có chuyện huyện chúng tôi đưa cây thanh hao hoa vàng vào cơ cấu chuyển đổi cây trồng, nên không thể có 1 xã mà có đến cả trăm ha thanh hao hoa vàng như thế được”.
Tuy nhiên, ông Trung cũng cho biết, hàng năm huyện vẫn có cảnh báo cho các xã là không được nhân rộng và phát triển cây thanh hao hoa vàng, vì thông tin về loại cây này và thị trường của nó rất mập mờ, rủi ro cao. “Nếu có xã nào còn trồng thì đấy chỉ là một số hộ dân trồng tự phát thôi chứ không ai dám khuyến khích trồng”- ông Trung nói.
   Theo các hộ dân trồng thanh hao, điều mà họ lo lắng nhất hiện nay là đầu ra và giá cả, bởi nếu như năm ngoái 1kg thanh hao có giá 20.000 - 25.000 đồng, có thời điểm lên tới 30.000 đồng/1kg. Trừ các khoản chi phí, các hộ trồng thanh hao thu lãi từ 3 - 3,5 triệu đồng/sào. Nhưng năm nay, đầu vụ cây thanh hao bán chậm, giá  giảm 50-70%.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Điểm mặt những 'con hổ' quyền lực TQ sa lưới

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, TQ đã tiến hành điều tra 25.000 người. Con số này tăng trung bình 14% mỗi năm. Trong đó, đã có 182.000 quan chức bị trừng phạt, tăng 13,3% mỗi năm.

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều "con ruồi" thuộc giới truyền thông nước này đã bị bắt. Mới đây nhất, ngày 30/7 vừa qua, giám đốc kênh phim tài liệu CCTV9 của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) Lưu Vănvừa bị bắt giữ vì tình nghi tham nhũng. Theo China Daily,a Kiểm toán nhà nước phát hiện những sai trái về tài chính của ông Lưu trong vấn đề quảng cáo và thuê tư liệu từ đối tác.
Ông Lưu là lãnh đạo CCTV thứ hai bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng trên diện rộng do Chủ tịch TQ Tập Cận Bình khởi xướng. Trước đó, tháng 5/2014, Quách Chấn Tỉ, người đứng đầu kênh tin tức tài chính CCTV2  đã bị bắt do tình nghi tham nhũng.
Đến tháng 7, thêm ba nhân viên CCTV khác bị bắt giữ để điều tra. Trong đó có phóng viên, phát thanh viên "sừng sỏ" trong lĩnh vực tài chính kinh tế của Đài Truyền hình trung ương (CCTV) Nhuế Thành Cương đã bị bắt vì liên quan đến tham nhũng, ngay trước giờ lên sóng vào ngày 11/7.
Nhưng không chỉ "diệt ruồi", hàng loạt hổ, những nhân vật tiếng tăm trong chính trường TQ, đã phải chịu điều tra và kết án.
Ngày 23/6, truyền thông đưa tin ông Lưu Thiết Nam, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC - chức vụ tương đương thứ trưởng) chính thức bị buộc tội tham nhũng. Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Viện Kiểm sát TQ cho biết quan chức này bị buộc tội lợi dụng chức vụ để làm lợi cho người thân và nhận "những món tiền hối lộ rất lớn."
Trước đó, tháng 5/2013, Cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản TQ thông báo trên trang web chính thức cho hay Lưu Thiết Nam "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Khi ấy, ngoài chức vụ tại NDRC, cơ quan duyệt xét tất cả các dự án công nghệ lớn, Lưu Thiết Nam còn lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Quốc gia TQ (NEA).
Trung Quốc, tham nhũng, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lưu Thiết Nam, Lưu Chí Quân, diệt ruồi đả hổ, đại án, sa lưới
Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Tỉnh ủy Trùng Khánh. Ảnh: CFP
"Con hổ" tiếp theo bị kết án tù là Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị TQ. Ông Bạc bị án tù chung thân ngày 22/9/2013 vì các tội nhận hối lộ (20,4 triệu Nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,3 triệu USD), biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực. Phiên xử ông Bạc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận TQ vì được tường thuật trực tiếp thông qua tài khoản mạng xã hội của Tòa án Trung cấp Tế Nam, điều chưa từng có tiền lệ. Bạc Hy Lai kháng án, nhưng tháng 10/2013, Tòa án nhân dân tối cao tỉnh Sơn Đông tuyên giữ nguyên án sơ thẩm.
Chưa hết, ông Bạc cũng chính là đầu mối để ông Tập đào sâu hơn vào "đường dây tham nhũng cấp cao" trong bộ máy chính quyền Trung ương. Kết quả là Chu Trấn Hoành - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Đông, kiêm cựu Chủ tịch Mặt trận Thống nhất tỉnh đã bị tuyên án tử hình (ngày 28/2/2014) nhưng hoãn thi hành án 2 năm. Ông Chu đã nhận hối lộ hơn 4 triệu USD. Bên cạnh đó, ông này cũng không giải thích được nguồn gốc 6 triệu USD tài sản của mình. Ông này lần đầu tiên bị điều tra vào năm 2012.
Đầu tháng 7/2013, Lưu Chí Quân, cựu Bộ trưởng đường sắt đã chịu án tử hình treo vì cáo buộc dính líu đến một vụ tham nhũng 130 triệu USD và lợi dụng quyền lực. Theo cáo trạng, ông Lưu đã lợi dụng quyền hành của mình để nâng đỡ 11 người thăng quan tiến chức và giành được các hợp đồng trong dự án đường sắt, nhận 64,6 triệu Nhân dân tệ (khoảng 10,5 triệu USD) tiền hối lộ từ năm 1986 đến 2011.
Ngoài ra, còn phải kể đến hàng loạt cái tên đang bị điều tra tài sản như Tô Vinh, cựu bí thư Đảng ủy Cam Túc, Thanh Hải và Giang Tây trước khi trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (CPPCC). Bên cạnh ông Tô, cảnh sát đã phát hiện Vi Bằng Nguyên, Phó Trưởng phòng Quản lý than thuộc Ủy ban Quản lý Năng lượng Quốc gia, cất giữ số tiền mặt có được do tham nhũng lên tới 100 triệu Nhân dân tệ (16 triệu USD) tại nhà, v.v...
Trung Quốc, tham nhũng, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lưu Thiết Nam, Lưu Chí Quân, diệt ruồi đả hổ, đại án, sa lưới
Ông Từ Tài Hậu khi còn làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ảnh: THX
Tuy nhiên, có hai vụ đáng chú ý hơn cả là Chu Vĩnh Khang và Từ Tài Hậu. Đầu tiên là việc khai trừ Đảng với cáo buộc tham nhũng nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương TQ Từ Tài Hậu trên giường bệnh vào 30/6/2014, trước sinh nhật lần thứ 71 tuổi một ngày. Chưa hết, việc đưa ông Từ ra trước tòa án binh được xem như bước đi quyết liệt của chính quyền của ông Tập. Bởi lẽ, Từ Tài Hậu là một trong những nguyên lão có tiếng nói quan trọng trong quân đội nước này.
Ông Từ Tài Hậu là quan chức cấp cao nhất của quân đội TQ từ trước tới nay bị khai trừ đảng và truy tố với tội danh nhận tiền, quà cùng các lợi ích khác để thăng quân hàm cho các sĩ quan cấp dưới. So với Trung tướng Cốc Tuấn Sơn bị sa thải vào tháng 3/2014, Từ Tài Hậu mới là "con hổ" thực sự.
Tiếp theo là vụ án "rúng động TQ" của Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trịChu Vĩnh Khang. Chỉ một tháng sau khi ban lãnh đạo đảng Cộng sản TQ khai trừ Từ Tài Hậu, cuối tháng 7 vừa qua, Bắc Kinh đã công bố một cuộc điều tra chính thức đối với Chu Vĩnh Khang, người từng được coi là "vua an ninh" của TQ, đã về hưu trên cương vị ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị vào năm 2012.
Trung Quốc, tham nhũng, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lưu Thiết Nam, Lưu Chí Quân, diệt ruồi đả hổ, đại án, sa lưới
Cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Ảnh: Reuters
Nếu như Từ Tài Hậu là quan chức quân đội cấp cao cấp nhất bị bắt cho đến nay thì vụ án của Chu Vĩnh Khang là vụ án lớn nhất từ trước đến nay. Khoảng 14 tỉ USD tài sản của ông Chu đã bị thu giữ để điều tra. Trước đó, hàng loạt những đồng minh thân cận của ông Chu đã bị kết án, bao gồm: Bạc Hy Lai, Chu Bân, Lưu Hán. Bên cạnh đó, những quan chức thân cận của Chu Vĩnh Khang cũng đang bị điều tra như Quách Vĩnh Tường, Tưởng Khiết Mẫn, Ký Văn Lâm,...
Trang tin chính thức của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương (Central Commission for Discipline Inspection) của ĐCS Trung Quốc hiện thời đã trở thành trang web có số lượng truy cập đông đảo của cộng đồng mạng nhằm theo dõi các diễn tiến mới nhất của chiến dịch này.
Hành động của chính quyền TQ cũng gây bất ngờ cho người dân. Vụ án Chu Vĩnh Khang mới đây cho thấy chính quyền sẵn sàng tiến hành điều tra cả cán bộ cấp cao đã về hưu. Theo các nhà nghiên cứu và bình luận, chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" một lần nữa cho thấy bản chất khó mà đoán trước được của nền chính trị TQ.
(Còn nữa)
An Đỗ - Thụy Điển

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những Tên Điên Của Thế Kỷ!


Zana, 1 phụ nữ Nga mà người ta tin là nửa đười ươi nửa người, sống hoang dã trong rừng, mình mẩy đầy lông và rất cao lớn, rất khỏe. Bà ta đã bị bắt đem về làng và được dùng để làm những công việc nặng vì có sức khỏe đặc biệt. Bà giao cấu với người và đẻ ra 4 đứa con, đứa nào cũng cao lớn và có sức khỏe như bà.
Khi nghe câu chuyện này, Stalin đã nảy ra ý định sẽ thành lập 1 quân đội toàn bằng người lai giống với đười ươi. Một quân đội như vậy sẽ rất khỏe mạnh, có sức kinh người, không biết đau, không biết sợ và đặc biệt là tuyệt đối trung thành. Với 1 quân đội như vậy Stalin sẽ dễ dàng đánh chiếm cả thế giới..
Một người bình thường khi nghĩ đến việc tạo ra 1 loại người lai khỉ để làm quân đội phục vụ cho họ. Họ không có đạo đức, không có đức tin, không bị bất cứ 1 điều gì ràng buộc, họ sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích.
Năm 1926 Stalin cấp cho giáo sư Ilya Ivanov, chuyên gia về sinh sản của súc vật, 1 món tiền khổng lồ là 120 000 đô Mỹ, để chế tạo cho Stalin 1 loại người mới. "Loại người này phải to lớn, khỏe mạnh, không dễ bệnh hoạn, dễ nuôi, chịu ăn thức ăn rẻ tiền và không biết đau" Stalin ra lệnh cho Ivanov. Đồng thời Stalin cho xây 1 trang trại ở George, để chuẩn bị nuôi dạy cho loại người này thành quân lính trung thành cho mình.
Ngoài ra Stalin cũng tuyên bố, thí nghiệm này thành công thì Stalin sẽ chứng minh cho nhà thờ Thiên Chúa Giáo thấy rằng hắn mới là đức chúa trời, vì hắn có thể tạo ra 1 loài người mới!
Giáo sư Ilya Ivanov sang Châu Phi và thực hành nhiều thí nghiệm cấy tinh trùng người vào những con đười ươi cái. Nhưng thí nghiệm không thành. Ông bèn trở về Nga và thực hành thí nghiệm cấy tinh trùng đười ươi vào tử cung phụ nữ Nga! Vô cùng may mắn là ông ta cũng không thành công.
Sau 2 năm Ivanov vẫn thất bại trong thí nghiệm của mình khiến Stalin nổi giận. Stalin bèn chụp mũ cho ông giáo sư này là có âm mưu phản quốc, ra lệnh bắt và kết án tù 5 năm. Ilya Ivanov chết trong tù vì tai biến mạch máu não.
Đến năm 2005, một chuyên gia khoa học Nga tìm tòi trong các hồ sơ mật của bộ chính trị Nga mới tìm thấy tài liệu này và đem công bố cho thế giới biết.
Nguyễn Ngọc Nhi

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khi con voi không đứng vững được nữa:

Những mâu thuẫn của một quốc gia vĩ đại



Khi Liên Bang Nga tấn công Georgia năm 2008 hoặc gây ra vụ khủng hoảng về khí đốt vào đầu năm 2009 thì thế giới vẫn chưa mấy quan tâm chú ý. Nhưng từ đầu năm nay, khi vụ khủng hoảng Ukraine bùng nổ với việc Nga thôn tính (hay thu hồi, tùy cách nhìn) bán đảo Crimea của xứ này thì nhiều người mới giật mình.


Ukraine là quốc gia rộng lớn nhất Âu Châu, diện tích chỉ kém nước Nga và vượt xa nước Ðức, lại ở vào vị trí bản lề hay biên địa giữa nước Nga và Tây phương. Biến cố này được đánh giá là có ảnh hưởng như vụ khủng bố 9-11 tại Hoa Kỳ, vì sẽ làm thay đổi quan hệ toàn cầu, hoặc được so sánh với những vụ đàn áp hay xâm chiếm của Nga, tại Hung Gia Lợi năm 1956, tại Tiệp Khắc năm 1968, tại Afghanistan năm 1979. Nhưng ba lần đó, biến động xảy ra là vào thời Liên Bang Xô Viết, thời cộng sản. Vì sao ngày nay, Liên Bang Nga lại có động thái tương tự khi chủ nghĩa cộng sản đã phá sản và các nước Âu Châu nằm trong quỹ đạo Xô Viết đều đã được giải phóng?

Câu hỏi đó dẫn ta trở về một câu hỏi khác. Vì sao, Nga vẫn có chế độ độc tài bên trong và bành trướng bên ngoài? “Hồ Sơ Người Việt” xin tổng hợp một số dữ kiện địa dư hình thể và chính trị làm bối cảnh giải đáp câu hỏi trên. Ðây chỉ là một phần tóm lược khá cô đọng trong khuôn khổ một bài báo, chứ không thể thay thế được nội dung của cả một cuốn sách.


Lãnh thổ trống trải

Không nói về các yếu tố sắc tộc, văn hóa và lịch sử quá lâu dài, nước Nga như một đế quốc chỉ thật sự xuất hiện giữa thế kỷ 16, dưới (hay nhờ) chế độ Sa hoàng của Ivan IV (Ivan the Terrible, Hung đế Ivan) sau khi đẩy lui ách cai trị của Mông Cổ Thát Ðát. Mông Cổ là sắc tộc Trung Á, thành đế quốc liền lạc và rộng lớn nhất thế giới từ Thành Cát Tư Hãn và con cháu. Thát Ðát hay Tatars là sắc dân Thổ, bị Mông Cổ hóa, nhưng theo Hồi Giáo, tại Crimea, ta còn nghe nói đến sắc dân này.


Ðế quốc Nga manh nha thành hình trước đó, từ khi Ivan III mở về hướng Tây, hoặc chạy khỏi sức ép Mông Cổ từ hướng Ðông, rồi phát triển lên hướng cực Bắc và Ðông Bắc tới rặng Urals.


Tới Hung đế Ivan IV thì Nga mới quay về hướng Ðông, chiếm đóng và khóa chặt đường xâm nhập truyền thống của Mông Cổ rồi bành trướng xuống miền Nam tới biển Caspian và rặng núi Caucasus, chiếm đóng vùng đất của dân Thát Ðát Tatars. Qua những nỗ lực mở mang (hay bành trướng, tùy cách gọi), Ðại công tước đất Muscovy (Moscow) mới lên ngôi thành Sa Hoàng Ivan IV. Chữ sa hoàng hay Tsar là phiên âm từ Caesar, hoàng đế thời đế quốc La Mã.


Từ lịch sử hình thành này, qua vài chi tiết khái quát đó, người ta có thể nhận thấy một đặc tính: Ðế quốc Nga, hay dân Nga nói chung (xin định nghĩa sau), có một lãnh thổ trống trải khó phòng ngự, đã từng bị ngoại bang hay ngoại tộc xâm chiếm nhiều lần.


Ba hướng xâm lăng truyền thống là từ các nước Bắc Âu phía Tây Bắc vào tới St. Peterburg; từ các nước ngày nay gọi là Tây Âu qua bình nguyên có tên là North European Plain (mà nếu dịch thành Bắc Âu thì lại gây hiểu lầm) vào tới Moscow, và từ các thảo nguyên Trung Á ở hướng Ðông Nam, cũng lên tới Moscow.


Hướng thứ nhất (hãy cứ nghĩ đến dân Viking cho đơn giản) giải thích vì sao Nga cứ phải canh chừng biển Baltic và trung lập hóa Phần Lan. Hướng thứ hai, từ Phổ, Pháp, Ðức vào tới Moscow khiến ta không quên - mà nên nhớ - rằng trong ba đại đế của Nga (Ivan, Peter và Catherine) thì bà Catherine là người Phổ. Hướng thứ ba là khi Mông Cổ tiêu diệt xứ Kievan Rus, tiền thân của nước Nga, vào thế kỷ 13.


Vì địa dư hình thể, dân Nga không thể trông chờ vào sự bảo vệ của thiên nhiên hiểm trở như sông, núi, rừng sâu, vực thẳm, biển cả hay sa mạc. Nếu an phận và chủ hòa, họ chỉ mong rằng chướng ngại của thiên nhiên sẽ giảm đà xâm lược, cho chậm lại, mà thôi. Nhưng giới lãnh đạo, từ các sa hoàng, chủ tịch tổng bí thư hay tổng thống thì không an phận như vậy. Muốn tồn tại, họ phải chủ động chinh phục, chiếm đóng và kiểm soát xứ khác để có những vùng trái độn.


Thôn tính để tồn tại

Từ thời Kievan Rus đến các sa hoàng của đế quốc Nga rồi Liên Bang Xô Viết sau này, nước Nga có bản năng bành trướng để tự vệ qua năm hướng. Nếu thấy ra thì ta hiểu được chuyện Liên Xô và Putin đại đế ngày nay.


Thứ nhất là mở mang và xây dựng hậu cứ tại phía Bắc và phía Ðông, trong những vùng giá lạnh khó sống và được rặng núi Urals bảo vệ. Khái niệm “hậu cứ” này có nghĩa là nếu Moscow có bị chiếm đóng (bóng dáng Hoàng Ðế Napoléon của Ðại Pháp) thì họ còn có nơi quật khởi. Dân ta có thể nghĩ đến Hoa Lư Ninh Bình là hậu cứ cho Long Biên hay Thăng Long Hà Nội...


Thứ hai là bành trướng về hướng Nam đến rặng núi Caucasus và hướng Ðông Nam qua các thảo nguyên để ngăn ngừa các đợt tấn công từ Châu Á. Và nếu được thì còn tiến xa hơn nữa, cho tới Trung Á và sa mạc Siberia làm hậu cứ phòng ngự. Vai trò của các nước Cộng Hòa Trung Á hay sáng kiến thành lập Liên Hiệp Quan Thuế Âu-Á của Vladimir Putin nằm trong hướng đó.


Thứ ba là tiến về hướng Tây càng xa càng hay, bao trùm lên bình nguyên Bắc Âu (North European Plain), vượt qua rặng Carpathes tại phía Tây Nam, và khống chế các nước nằm ở vòng ngoài khu vực này, các nước “ngoại biên.” Ðặc tính ấy khiến ta hiểu ra tầm quan trọng của các nước như Ba Lan ở phía Bắc hay Ukraine, Moldovia, Georgia, Armenia ở phía Nam.


Thứ tư là tìm xuống vùng biển nóng, với những hải cảng có thể thông thương ra ngoài để có nguồn lực kinh tế hỗ trợ cho khu vực nội địa trong đại lục. Vị trí của Hắc Hải và bán đảo Crimea có tính chất chiến lược ở lý do đó.


Thứ năm và quan trọng nhất, dù dưới bất cứ tên gọi nào, đế quốc này phải cai trị bằng khủng bố vì trên đà bành trướng để tự vệ thì cũng nuốt vào bụng những sắc tộc khác. Mâu thuẫn căn bản nhất của nước Nga là người dân Nga trở thành sắc tộc thiểu số trên nhiều khu vực bát ngát của lãnh thổ.


Với diện tích là 17 triệu cây số vuông, họ phải sống chung với nhiều sắc dân đã bị thôn tính nên lãnh đạo Nga phải làm thế nào để các sắc dân đó không thể quật khởi hoặc liên kết với các lực lượng thù nghịch trong vùng ngoại biên. Chi tiết này rất quan trọng khi ta nhớ đến mâu thuẫn đang là thời sự giữa người Ukraine nói tiếng Ukraine và người Ukraine nói tiếng Nga, hoặc vị trí của sáu nước Cộng Hòa tự trị theo Hồi Giáo ở giữa Hắc Hải và biển Caspian.


“Hồ Sơ Người Việt” sẽ nói về mâu thuẫn sắc tộc sau, nhưng xin kết thúc phần này với định nghĩa về “dân Nga”: dân da trắng, thuộc sắc tộc Nga La Tư Slav, theo Chính Thống Giáo, và chấp nhận quyền cai trị của thủ đô Moscow. Ðấy là một thiểu số trên đại lục địa Âu Á, từ mỏm Bretagne của Pháp qua bán đảo Sakhalin, hay từ biên giới Ukraine đến Bắc Hàn...


Câu hỏi kế tiếp là vì sao Liên Bang Xô Viết sụp đổ sau 70 năm thực hiện chiến lược bành trướng để phòng thủ như vừa trình bày?


Nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô

Không nói về những lý do ý thức hệ hay cách tổ chức kinh tế chính trị kiểu cộng sản (Mác-Lenin cho dễ hiểu), Liên Bang Xô Viết là đế quốc đã sụp đổ chính vì cái hướng bành trướng này.


Sau Thế Chiến II, Liên Xô đã phát triển sức mạnh vào Ðông Âu, lập ra liên minh quân sự (khối Warsaw) làm vùng trái độn và kiểm soát phân nửa Âu Châu trong mục đích xin cứ gọi là phòng thủ cho tử tế. Nhưng nhu cầu về an ninh có cái giá phải trả về kinh tế. Liên Xô tốn kém rất nhiều về quân sự, tiếp liệu, tổ chức hành chánh và tình báo để kiểm soát được một khu vực quá rộng. Cho dù người dân phải thắt lưng buộc bụng, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa không thể cung ứng nổi nhu cầu đó.


Cũng vì lao vào chuyện phòng thủ tích cực, quá tích cực nên Liên Xô gây ra mối lo cho Tây Âu khiến Hoa Kỳ nhập cuộc. Dù tổng thống sắp chết là F.D. Roosevelt đã hòa hợp và chia vùng ảnh hưởng với Liên Xô từ hội nghị Yalta (tại bán đảo Crimea!) Hoa Kỳ vẫn không thể không can thiệp và giữ quân tại Tây Ðức, để bảo vệ Tây Âu.


Chiến Tranh Lạnh do Liên Xô gây ra có thể là chiến tranh nóng cho xứ khác (Việt Nam, than ôi), nhưng cũng dẫn tới cuộc thi đua võ trang với nước Mỹ. Kinh tế tập trung kiểu Xô Viết thì thua xa kinh tế tự do kiểu tư bản, lại của Hoa Kỳ, nên Liên Xô hụt hơi mà chết.


Huống hồ, lý do thứ ba, Liên Xô chỉ là cường quốc đại lục không có hệ thống chuyển vận hàng hải mở rộng như Hoa Kỳ. Trong việc giao lưu buôn bán, hàng hóa chuyên chở bằng tàu bè vẫn rẻ nhất và dù có phải bảo vệ thì vẫn là giải pháp kinh tế nhất. Hoa Kỳ có khả năng đó, Liên Xô thì không vì ưu tiên vẫn là phòng thủ, khống chế và khủng bố ở bên trong. Nhu cầu tự vệ đã bó cái nhìn của lãnh đạo.


Lý do thứ tư cũng xuất phát từ ưu tiên của Nga và Liên Xô: vì an ninh quan trọng hơn kinh tế nên kinh tế xã hội chủ nghĩa (đã không cạnh tranh nổi với kinh tế tư bản) lại trở thành công cụ cho cuộc thi đua võ trang. Nhưng phương tiện quý báu nhất của xã hội, từ vật chất đến tinh thần và nhân lực, đều được nhà nước trưng thu để đưa vào bộ máy an ninh và quân sự. Thành phần chuyên gia trí thức có tài hay khôn ngoan nhất đều bị huy động vào lãnh vực công an, tình báo và chiến tranh. Khu vực kinh tế vốn đã yếu kém vì ý thức hệ lại cũng thiếu người tài giỏi.


Về dài thì hệ thống kinh tế quái đản này phải tự sụp đổ lên chính nó. Năm 1989, Liên Xô mất vùng trái độn là các nước Ðông Âu, qua năm sau thì tan rã.


Liên Bang Nga của Putin

Xuất thân từ lãnh vực tình báo, tức là có nhiều thông tin hơn nhiều thành phần khác, Vladimir Putin không thể không suy nghĩ về vận mệnh đất nước trong 10 năm khủng hoảng, từ 1989 đến khi ông được đưa lên cầm quyền vào năm 1999. Lại là người phải thấm nhuần về lịch sử Nga, Putin cũng biết những giới hạn của Liên Xô trên đà bành trướng thật ra ngắn ngủi chỉ có 70 năm.


Liên Bang Nga ngày nay là Liên Xô đã mất hơn phân nửa dân số và một phần tư lãnh thổ. Ngoại trừ khu vực Tây Bá Lợi Á với giá trị kinh tế thật ra quá thấp so với những tốn kém của việc bảo vệ, Liên Bang Nga ngày nay trở lại hình dạng của nước Nga vào thế kỷ 17. Từ khi cầm quyền đến nay, Putin chỉ muốn khôi phục lại những gì Liên Xô đã mất, không để trở về chế độ Xô Viết, nhưng để vãn hồi Ðại Nga, có thể là với phương pháp cộng sản trong một số lãnh vực, nhưng chắc chắn là theo cái hướng khủng bố và độc tài đã nằm trong hệ thống văn hóa chính trị Nga.


Nước Nga ngày nay kiểm soát được vùng Bắc Caucasus mà chưa thật sự tiến sâu vào rặng núi, và hai nước Georgia và Armenia, nên Putin vẫn thấy hở lườn. Nước Nga của ông cũng mất nhiều đầu cầu vào Trung Á nên không nắm vững tình hình miền Nam và Ðông Nam và có thể bị bất ngờ tại đó. Nga còn mất Ukraine và Moldovia nên có thể bị tấn công từ khu vực này, việc chiếm đoạt chỉ là nhu cầu đóng chốt! Ðã vậy, cả khu vực Baltic với ba nước Cộng Hòa Estonia, Latvia và Lithuania đã ra khỏi quỹ đạo Nga lại còn là tiền đồn của Minh Ước NATO! Ngày nay, St. Petersburg của nước Nga muôn thuở, và nơi lập thân của Putin, đang nằm dưới tầm đạn NATO...


Nhưng nước Nga của Putin còn hưởng một di sản cộng sản khác, là người dân không muốn sinh đẻ, chết trẻ vì rượu và môi sinh ô nhiễm, hoặc lưu vong ra ngoài. Và nạn dân số sút giảm sẽ còn tiếp tục, bên cạnh dân số gia tăng của các sắc tộc và tôn giáo khác. Ðấy mới là một mâu thuẫn sinh tử mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong một dịp khác.


Kết luận ở đây là gì?

Nếu thế giới ngạc nhiên về chuyện Ukraine ngày nay thì chỉ vì không hiểu hay không nhớ gì về đế quốc Nga và tâm sự của Vladimir Putin. Kinh nghiệm Liên Xô cho thấy chiến lược của Putin không có tương lai vì kinh tế không có khả năng phát triển.

Người Việt

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hai bài thơ của TNH:

Tôi đã bước qua biển Thái Bình Dương 
Còn để lại một dấu chân bên kia bờ 
Ở đó 
Nước biển không kịp mặn 
Người ta neo thuyền bằng những sợi chỉ ngũ sắc 
Và gào la không cần mở miệng 
Mỗi người đều tự biết nuốt cái lưỡi của chính mình
Ở đó có lũ quái vật 
Rũ lông giả làm người 
Chúng tự biết nhét đuôi mình vào hậu môn để che giấu 
Và đậy lại bằng những chiếc ghế phù phiếm
Ở đó 
Tuổi trẻ luôn ước mơ bằng cách trồng cây chuối 
Và tập đi trên mặt đất bằng hai bàn tay 
Ở đó những người chép sử mang kính đen 
Ngồi trong bóng tối 
Ghi lại mọi biến động bằng những vòng tròn và những dấu Incas 
Ở đó có con diều giấy màu đỏ đã bay ra khỏi trí nhớ 
Dấu vết còn nguyên trong ánh mắt xưa
Tôi đã bước qua biển Thái Bình Dương 
Và đi cuộc đi không ngừng nghỉ 
Những chân trời và những dấu chân phai 
Một dấu chân còn sót lại 
Ở đó bây giờ sóng biển rì rầm những câu thần chú 
Những chiếc thuyền đứt neo 
Bầy chỉ ngũ sắc bay ngợp bầu trời trắng xám 
Không còn tiếng hò reo câm 
Mà là tiếng đập của triệu triệu nắm tay vào thinh không
Những người chép sử mang kính đen đã chìm vào bóng tối 
Và tuổi trẻ hụt hơi 
 
Jun. 7th, 2014



Chiếc đồng hồ báo thức


Ngày hôm qua khi đi ngang tiệm cầm đồ 
Tôi thấy trái tim mình ở đó 
Tôi bước vào bên trong và nói với người chủ tiệm rằng tôi muốn mua lại nó 
Trái tim tôi bây giờ có tiếng đập nhịp giống như tiếng chiếc đồng hồ báo thức 
     mà tôi để trên cái bàn đêm cạnh đầu giường thời đi học 
Chiếc đồng hồ đã từ bao lâu rồi 
Và bởi nguyên do nào, nó chẳng còn bên tôi nữa 
Tôi không thể nào nhớ được
  
Jun. 6th, 2014



trần nghi hoàng

Phần nhận xét hiển thị trên trang