Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Tại sao như vậy?



vòng nguyệt quế

Trong suốt 14 năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia được tổ chức, chỉ có 3 cô gái từng dành được vòng nguyệt quế chiến thắng. Hiện tại, họ đều đạt được những thành công nhất định cho bản thân mình.
Trần Ngọc Minh tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia khi là học sinh lớp 12 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long). Cô cũng là nhà vô địch đầu tiên của cuộc thi này vào năm 2000.
13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?
Trần Ngọc Minh hạnh phúc trong ngày cưới (Ảnh: Trí Thức Trẻ).
Sau chiến thắng, Ngọc Minh lên đường đi du học tại ĐH Swinburne, Australia. Cô gái này đã chứng tỏ được tài năng của mình khi hoàn thành xuất sắc chương trình kỹ sư chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin và là một trong số ít những người tiếp tục nhận được học bổng toàn phần cho chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin của ĐH Kỹ thuật Swinburne.
Ngoài việc học ở trường, Minh còn là giám đốc tiếp thị cho Open Your Hearts - một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em tàn tật, bất hạnh. Một trong những dự án hiện nay của nhóm là quyên góp giúp đỡ cho trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam.
Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Ngọc Minh cũng làm việc cho một công ty về lĩnh vực viễn thông tại Australia. Tháng 1/2013, Ngọc Minh vừa làm đám cưới sau khi mọi công việc và học tập đã ổn định.
Mùa thứ 3 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục ghi danh một người đồng môn của Ngọc Minh trên đỉnh vinh quang. Đó là cô gái Lương Phương Thảo cũng đến từ THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.
13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?
Lương Phương Thảo (Ảnh: Tuổi trẻ).
Ngay sau khi đạt được giải thưởng cao nhất của chương trình cô đã quyết định chọn ngành học là kinh doanh quốc tế và marketing ĐH Monash (thành phố Melbourne, Australia).
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành marketing tại ĐH Monash, Melbourne. Năm 2011, Phương Thảo về nước và làm ở một công ty quảng cáo tại TP.HCM. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là nhà vô địch duy nhất của chương trình đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Cô gái thứ 3 từng đạt được vòng nguyệt quế trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia đó là Phạm Thị Ngọc Oanh đến từ THPT Tiên Lãng, Hải Phòng với 230 điểm.
13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?
Phạm Thị Ngọc Oanh (Ảnh: swinburne.edu.vn).
Hiện tại, nhà vô địch năm thứ 11 là cử nhân thương mại (kế toán và tài chính) của ĐH Swinburne. Ngọc Oanh từng chia sẻ chiến thắng chương trình và giành được suất học bổng là bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời mình. Sau khi tốt nghiệp, cô mong muốn làm việc ở Melboune (Australia) 2 năm có thể tích lũy kinh nghiệm và xin học bổng học thạc sĩ tại Mỹ.

MC 'Đường lên đỉnh Olympia' ngày ấy - bây giờ

Với chặng đường 14 năm, sân chơi gắn bó với nhiều thế hệ học sinh vào mỗi chủ nhật hàng tuần cũng xuất hiện nhiều gương mặt người dẫn chương trình ấn tượng.
10 chàng trai quán quân thành đạt
Sau Trần Ngọc Minh, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2 làPhan Mạnh Tân (THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tỉnh). Phan Mạnh Tân cũng sớm trở thành sinh viên của ĐH Swinburne.
13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?
Phan Mạnh Tân và con trai (Ảnh: Trí Thức Trẻ).
Sau 12 năm học tập và làm việc tại Úc, hiện tại, Phan Mạnh Tân đã lập gia đình và ổn định cuộc sống và có hai con. Vợ anh cũng là du học sinh, từng hoạt động chung hội sinh viên Việt Nam ở trường. Nhà vô địch Olympia thửa nào cũng đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ và đã đi làm ở công ty IBM, Melbourne, Australia.
Còn Võ Văn Dũng vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 4 với 120 điểm khi là học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng đã tốt nghiệp đại học Kỹ thuật Swinburne và đang làm việc trong lĩnh vực kế toán tại thành phố Melbourne (Australia).
Với 220 điểm Đỗ Lâm Hoàng (THPT Gò Vấp, TP.HCM) đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế năm thứ 5. Cũng như các nhà vô địch khác, Lâm Hoàng theo học tại ĐH Swinburne chuyên ngành ngành kỹ sư công nghệ viễn thông và Internet . Sau khi tốt nghiệp anh cũng chọn Melbourne để làm việc.
Năm thứ 6, đại diện của THPT Số 1 Bố Trạch, Quảng Bình, Lê Vũ Hoàng đã chiến thắng trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia với 170 điểm. Chàng trai này là một trong những nhà vô địch để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?
Lê Vũ Hoàng (Ảnh: swinburne.edu.vn).
Tham dự cuộc thi khi mẹ liên tục ốm, nhà lại nghèo không có tiền chạy chữa, nhưng Lê Vũ Hoàng vẫn lần lượt chinh phục các vòng thi và đem về vinh quang cho gia đình.
Đặt chân đến ĐH Swinburne, Australia, sau khi tốt nghiệp Lê Vũ Hoàng tiếp tục học tiến sĩ tại đây. Sau 7 năm, đến hiện tại, chàng trai đến từ Quảng Bình đã lập gia đình vào tháng 2/2013. Cả hai vợ chồng Vũ Hoàng đều đang sống và làm việc tại Australia.
Năm thứ 7, Đường lên đỉnh Olympia đã trao vòng nguyệt quế cho Lê Viết Hà (học sinh THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi). Sau khi giành suất học bổng trị giá 35000 USD, Hà theo đuổi hai chuyên ngành cử nhân cơ Khí (Robot và cơ điện tử) và cử nhân khoa kọc (Khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm) cũng cùng trường đại học của các nhà vô địch trước.
Huỳnh Anh Vũ là một trong những nhà vô địch Olympia có điểm số rất cao trong trận chung kết (325 điểm). Cậu học sinh THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định thửa nào nay đã trở thành giảng viên ngành kinh tế tại ĐH Swinburne.
13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?
Huỳnh Anh Vũ (Ảnh: swinburne.edu.vn)

Cặp đôi đầu tiên nên duyên từ Đường lên đỉnh Olympia

Chàng Ngốc ấy chính là một trong 4 gương mặt tham dự chung kết năm thứ ba của "Đường lên đỉnh Olympia". Và cô gái đã chinh phục trái tim anh là người đã lọt vào vòng thi quý - Nguyễn Thanh Xuân.
Năm 2008, Huỳnh Anh Vũ giành vòng nguyệt quế chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8, được học bổng vào học tại ĐH Swinburne, Úc. Tháng 6/2012, Vũ tốt nghiệp loại giỏi. Tháng 8/2012, Vũ là 1 trong 2 sinh viên hiếm hoi được giữ lại trường và chính thức tham gia giảng dạy 2 môn kinh tế vĩ mô và kế toán doanh nghiệp.
Hồ Ngọc Hân (THPT Quốc học Huế) đội vòng nguyệt quế Olympia cùng lúc với tin vui trở thành thủ khoa khối B của ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2009.
Sau khi dành chiến thắng và nhận được suất học bổng tại ĐH Swinbune, Hân rất hạnh phúc vì ước mơ du học từ thửa bé đã thành hiện thực. Sau khi kết thúc khóa học muốn tiếp tục học tiến sĩ để theo đuổi giấc mơ nghiên cứu khoa học.
13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?
Hồ Ngọc Hân (Ảnh cắt từ clip do ĐH Swinburne thực hiện trước khi diễn ra chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13).
Chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 là Phan Minh Đức, học sinh THPT chuyên Hà Nội Amsterdam với 295 điểm. Sau khi kết thúc cuộc thi, Đức chọn chuyên ngành kinh doanh (Hệ thống thông tin), ĐH Kỹ thuật Swinburne để theo học.
Sau khi tốt nghiệp, chàng trai này dự định xin học bổng để tiếp tục học lên cao hơn hoặc đi làm để lấy kinh nghiệm trước khi về Việt Nam.
13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?
Phạm Minh Đức (Ảnh: Vietnamnet).
Quán quân năm thứ 12 của Đường lên đỉnh Olympia Đặng Thái Hoàng(THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) từng gây xôn xao dư luận khi cả 4 vòng thi tuần, tháng, quý, năm đều trả lời được ô chữ chỉ sau 2 gợi ý, nay đã trở thành sinh viên ngành xây dựng tại ĐH Swinburne.
Sau khi có tấm bằng kỹ sư dân dụng theo chương trình học bổng 4 năm, Thái Hoàng dự kiến sẽ học thêm để có bằng tiến sĩ kiến trúc.
13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?
Đặng Thái Hoàng (Ảnh: baoquangninh.com.vn).
Chàng trai gần đây nhất được vinh dự đội vòng nguyệt quế là Hoàng Thế Anh, học sinh THPT chuyên Bắc Giang.
Sau một năm từ khi đăng quang cuộc sống của Hoàng Thế Anh có nhiều thay đổi. Chàng trai này tâm sự: "Thay vì học đại học, một năm qua em cũng đã cố gắng ôn luyện tiếng Anh để có thể sớm thực hiện ước mơ du học. Những điều này đều khác so với dự tính của em ngày nhỏ".
13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?
Hoàng Thế Anh (Ảnh: zing.vn).
Tuy đỗ ĐH Bách khoa nhưng Thế Anh không nhập trường mà dành toàn bộ thời gian cho việc học tiếng Anh từ trung tâm giáo dục và đào tạo Úc ACET. Từng tự nhận bản thân mình học kém nhất môn tiếng Anh, nhà vô địch Olympia tâm sự: “Mặc dù chỉ đạt được điểm thi IELTS 6.5 nhưng em tự cảm thấy đó như là một sự vượt bậc của bản thân, vì chỉ một năm trước thôi em vẫn còn là người gần như không dám và không bao giờ giao tiếp bằng tiếng Anh”.
Ngày 24/7, nhà vô địch năm thứ 13 cuộc thi đã lên đường sang du học tại Úc, gia nhập cộng đồng Olympia tại ĐH Swinburne.
trang

Gặp người từng sống ở Hoàng Sa từ năm 1938

Quang Tấn


(HQ Online)- Ông là Trần Quân Bảo, sinh năm 1934 ở Hà Nội, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ông là người có tuổi thơ gắn liền với quần đảo Hoàng Sa từ những năm 30, 40 của thế kỷ trước.

Tuổi thơ gắn liền với biển

“Vào cuối năm 1938, bố tôi là Trần Văn Phước (1906-1978), cán bộ chuyên môn kỹ thuật về vô tuyến điện do Pháp đào tạo được cử ra quần đảo Hoàng Sa. Ông giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm vô tuyến điện của đảo. Mẹ tôi và 3 anh em tôi được đi theo bố và trở thành những cư dân Việt Nam đầu tiên sinh sống và làm việc ở quần đảo Hoàng Sa từ năm 1938 đến cuối năm 1940” - ông Trần Quân Bảo cho biết.

Chia sẻ về căn nguyên chuyển từ đất liền ra biển đảo xa xôi sinh sống, ông Bảo chia sẻ: “Tôi và gia đình ra đảo ở là do bố tôi đã đánh một ông chủ người Pháp do gã đã phỉ báng, bôi nhọ người Việt Nam. Sau hành động này, ông bị mất việc tại Sở Vô tuyến điện Đông Dương và bị điều chuyển nhận nhiệm vụ ở đảo Hoàng Sa từ năm 1938-1940”.

Những ký ức về lần đầu tiên lênh đênh trên biển vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí người lính già năm nay đã ngoài 80 tuổi.“Ngày đó tôi mới 5 tuổi, biết gia đình được chuyển ra đảo sinh sống tôi rất háo hức. Chúng tôi được đưa ra đảo bằng một chiếc tàu chở hàng. Con tàu này chỉ  thiết kế 1 khoang phía trên cho người dân và các thuyền viên ở, còn lại các khoang phía dưới được sử dụng để chứa thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu khác cho người dân sinh sống ngoài đảo. Hơn một ngày lênh đênh trên biển, qua những ô cửa sổ hình tròn bên mạn tàu, tôi được biết đến biển cả rộng lớn”- ông Bảo kể.

"Hoàng Sa kìa!" - đó là câu nói đầu tiên của cậu bé Trần Quân Bảo khi nhìn thấy vùng đất nằm giữa bốn bề sóng biển. Nhìn thấy đảo từ xa, ấn tượng đầu tiên của tôi với nơi đây là những “cột điện” cao vút và những ngôi nhà mái bằng khác hẳn với một Hà Nội cổ kính, trầm mặc của những năm 30, 40. Ông đã được bố giải thích những “cột điện” chính là cột ăng-ten để truyền thông tin về đất liền, cũng chính nơi bố ông và gia đình sẽ làm việc và sinh sống  trong thời gian trên đảo.

Còn những ngôi nhà mái bằng là để chứa nước mưa, chúng được thiết kế có phần trũng ở giữa mái và có ống nước để dẫn xuống phía chứa dưới nền nhà. Số nước này là tài sản “vô giá” ngoài đảo, nước mưa được sử dụng rất tiết kiệm trong sinh hoạt, chúng còn được dùng để đổi lấy lương thực, thực phẩm của các tàu đánh cá của Nhật Bản khi đi ngang qua đảo”- ông Bảo vừa kể vừa chỉ vào bức tranh cụ Phước - bố ông đã chụp vào những năm 30, 40 của thế kỷ trước.

Ở đảo một thời gian, cậu bé Trần Quân Bảo nhận ra rằng cuộc sống ngoài đảo khác xa so với cuộc sống ở Hà Nội cổ kính. Trong ký ức của ông, Hoàng Sa những năm 30, 40 chỉ có sóng biển, cát trắng và ngọn hải đăng. Ở đó cũng không có điện như Hà Nội và không thể được bố mẹ đưa đi dạo chơi.

Thời đó, thú vui của anh em ông chỉ là những lần đi bắt ốc "tai tượng", những con ốc hương xinh xắn, đầy màu sắc. Nhưng bù lại, ông được người dân trên đảo rất yêu quý, thường cõng bế. Họ chỉ cho anh em ông những chiếc tàu thường xuyên đi ngang qua đảo, đó chủ yếu là những con tàu vào để trao đổi nước ngọt lấy hàng hóa, thực phẩm.

Ông Bảo cho biết thêm: "Thời ấy, thực phẩm của người dân trên đảo chủ yếu là các loại sản vật từ biển và đồ khô của người Pháp như thịt muối, xúc xích. Mọi người đều ăn theo thực đơn chung xoay quanh vài món như thịt muối, trứng muối, hải sản và các loại củ quả. Thời ấy chỉ thèm được ăn một bữa rau cũng không có vì tàu trong đất liền ra đảo chỉ có thể mang được các loại củ quả.

Nhận thức về chủ quyền biển đảo

Ông Bảo kể tiếp: Thời tôi sống tại Hoàng Sa, ở đó thường xuyên có 2 lá cờ, một là của nhà nước phóng kiến thời vua Bảo Đại nền vàng gạch đỏ, một là của Pháp. Thời điểm đó trên đảo có khoảng 80-90 người nhưng chỉ có một vài công chức. Ngoài bố tôi là Trạm trưởng Trạm Vô tuyến điện còn có một người phục vụ máy nổ, một người quản lý kho thực phẩm, một người làm thiên văn; người làm thư ký, văn thư cho lính đồn và khoảng 60 phu (có nhiệm vụ xây dựng nhà cửa, đường xa và khuân vác đá để xây dựng càu tàu, kè đá và đi nhặt phân chim để phơi khô làm phân hữu cơ) và 20 lính khố xanh. Tất cả sinh hoạt của người dân trên đảo đều nghe theo tiếng kèn vì ở đó không có đồng hồ, mọi sinh hoạt đều dựa theo mặt trời. Trong trường hợp bão thì không có khái niệm về thời gian, mọi người đều ở trong nhà với chiếc đèn bão.

Chỉ cho tôi tấm ảnh mà bố ông chụp trên đảo tại Hoàng Sa những năm 1938 - 1940, ông Bảo cho biết: "Trong thời gian ở Hoàng Sa, tôi chưa ý thức được ý nghĩa của việc gia đình ra mình sinh sống ở đảo. Sau này tôi mới hiểu rằng, việc bố tôi làm việc trên đảo và chụp lại những cảnh vật xung quanh đã góp phần làm bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này”.

Trong bức thư của mình được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, ông Bảo chia sẻ rằng: “Những điều tôi được thấy, được biết trong hai năm gia đình tôi ở Hoàng Sa là những bằng chứng khẳng định, từ những năm 30, 40 của thế kỷ trước trên đảo đã có nhiều công trình xây dựng kiên cố và cộng đồng người Việt Nam, trong đó có gia đình tôi đã từng sống và làm việc trên quần đảo Hoàng Sa thân yêu của Tổ quốc Việt Nam chúng ta”. 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

về Hoàng Sa và Trường Sa

I- TQ xây trại giam trái phép tại Hoàng Sa để giam giữ ngư dân nước ngoài ( theo GDVN)

sa 1

Đây là một động thái leo thang mới nhằm cản trở hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển chủ quyền và ngư trường truyền thống bao đời nay của ngư dân Việt Nam mà Bắc Kinh đưa ra sau tuyên bố sai trái thành lập cái gọi là ‘thành phố Tam Sa’ hôm 21/6 vừa qua.
II – Đội tàu cá Trung Quốc đến Trường Sa, bất chấp phản đối của Việt Nam
Thanh Phương (RFI)
 
Theo Tân Hoa Xã, tối ngày 15/07/2012, đội tàu cá Trung Quốc gồm 30 chiếc, xuất phát từ tỉnh Hải Nam cách đây 4 ngày, đã đến vùng biển quần đảo Trường Sa. Tân Hoa Xã cho biết đây là đội tàu cá có quy mô lớn nhất của Hải Nam đến Trường Sa từ trước đến nay. Đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tuyên bố việc 30 tàu cá Trung Quốc tới quần đảo Trường Sa là « hành động phi pháp ».
Dự kiến đội tàu này sẽ ở lại vùng biển gần đảo Bãi Đá Chữ Thập của Việt Nam ( Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Thử ), để đánh bắt cá từ 5 đến 10 ngày. Cũng theo Tân Hoa Xã, tàu tuần tra ngư nghiệp mang tên Ngư Chính 310 đã tới khu vực trên để bảo vệ hoạt động của đội tàu cá Trung Quốc. Hãng tin chính thức của Bắc Kinh khẳng định quần đảo Trường Sa ( mà họ gọi là Nam Sa ) nằm trong phạm vi quản lý hành chính của thành phố Tam Sa, thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.
Ngày 13/07/2012 sau khi nghe tin đội tàu xuất phát từ tỉnh Hải Nam, Đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tuyên bố việc 30 tàu cá Trung Quốc tới quần đảo Trường Sa là « hành động phi pháp ». Việt Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc « giáo dục, hướng dẫn ngư dân tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam, tuân thủ luật pháp quốc tế ».
sa 2

Trước đó, bốn tàu hải giám của Trung Quốc cũng đã tiến vào Trường Sa, thuộc khu vực bãi đá Châu Viên và đá Chữ Thập của Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc còn loan tin cho rằng tàu của họ đã đuổi tàu của Việt Nam, tuy nhiên báo chí chính thức của Việt Nam đã bác bỏ tin này.
Luật Biển Việt Nam
Luật Biển vừa được Văn phòng Chủ tịch Nước chính thức công bố trong cuộc họp báo chiều ngày 16/07/2012 tại Hà Nội. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Luật Biển Việt Nam gồm 7 chương và 55 điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.
Ông Sơn nhấn mạnh mục đích của việc xây dựng Luật Biển Việt Nam là để « hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của nước ta, phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam ».

BĐX.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dừng Đèn Đỏ: Bóng Đá, Lưu Á Châu và Biển Đông

Lưu Á Châu có một đoạn phân tích về kiềm chế cảm xúc. Phải nói là rất thú vị. Nhưng từ từ để kể xong chuyện này đã.
Nhân Tuấn Trương gần đây có một status về bóng đá. Anh này bảo các trận đá xem chán thực ra là rất … hay. Ý là khó có trận đấu nào hay cả với khán giả, cả với giới chuyên gia. Trận đấu hay với khán giả, thì thường là giàu cảm xúc, ít tính toán giằng co chiến thuật. Ngược lại, trận nào mà giới chuyên gia xem sướng điên lên thì khán giả sẽ thấy buồn ngủ, ví dụ trận Pháp – Đức.
Nếu anh Tuấn này mà để ý, sơ đồ cầu thủ trước mỗi trận đấu, họ gọi là sơ đồ chiến thuật, tiếng Việt cũng thế mà tiếng Anh cũng thế. Họp chiến thuật, kể cả họp chiến thuật giữa 2 hiệp, là rất quan trọng. Xây dựng chiến thuật cho từng trận, phần lớn do HLV và đội trưởng. Có những đội bóng yếu kém mà vào tay HLV xịn thì khác. Mà HLV xoàng, nhưng đội trưởng xịn (Pháp thời Zidane với ông HLV gì tự nhiên quên tên) thì vẫn là đội mạnh.
Việc đấu tranh biển đảo giữa ta và Tàu cũng thế. Đôi khi cuộc đấu rất lề mề buồn tẻ, nhân dân rất dỗi, ồn ào phản đối. Cuộc đấu buồn tẻ có 2 loại. Một loại là kiểu V-league, cầu thủ yếu kém, đá như đá khoán cho hết trận là về, HLV lú lẫn chả biết chiến thuật là gì, trận này phải đá ra sao. Một loại là đấu trí cao cường, kiểu “kiếm ý”, khán giả ngồi ngoài xem chả hiểu gì, rất chán.
Mà chán là khán giả chửi bới la lối, có khi còn đánh nhau. Bóng đá ở VN kiểu gì cũng đánh nhau. Đá giải khoa thì các lớp đánh nhau, hồi tôi đi học thì hôm sau có đứa cay cú còn bỏ cả lê vào cặp lên lớp kia tìm nhau để thịt (cảm giác nhảy vào can, giật lưỡi lê ra, rất là cảm giác mạnh). Đá giải trường thì các khoa đánh nhau, gạch đá ném như mưa. Đá giải Bộ thì các trường đánh nhau, đánh cả công an ở sân Hàng Đẫy. Đến futsal đá trong nhà, cũng đánh nhau. Chả hiểu đi xem thể thao, hay là đi để đánh nhau nữa.
Hagen bạn tôi bảo mấy trò kiểu hockey, rugby chắc chỉ cho bọn da trắng, chúng nó kiềm chế cảm xúc tốt, va chạm như thế mà không hành hung nhau. Mình mà chơi môn đấy là choảng nhau rồi. Kể ra thì quá đúng còn gì.
Hồi năm 97 lần đầu tới Mỹ, có anh Việt Kiều lái xe chở đi chơi. Thấy các đường nhỏ ở Mỹ (nhỏ tý) giao cắt với đường lớn hơn 1 tý, giao lộ bé tí, vắng tanh, có cái biển STOP, thế mà cứ thấy biển là xe stop lại rồi đi tiếp, rất tự giác. Hồi đó mình còn non nớt, hỏi rất ngô nghê là có ai giám sát đâu (ý là công an nấp) mà phải làm thế, không chạy vọt qua cho nhanh.
Về lại Sài Gòn, giữa đêm, đường vắng ngắt, mà vẫn có người dừng đèn đỏ, đợi xanh mới đi tiếp. Mới thấy cảm giác kìm chế mình đứng đèn đỏ ở ngã tư không bóng người giữa đêm mới là khó, còn chạy ào qua thì dễ vô cùng.
Ông tướng Tàu Lưu Á Châu cũng có nhận xét như vậy về dừng đèn đỏ ở Mỹ và vượt đèn đỏ ở Trung Quốc. Ông ấy bảo đấy là người Mỹ giỏi kiềm chế cảm xúc. Cũng là lính giữ đồn, không phải lính Mỹ không biết sợ, nhưng họ kiềm chế được nỗi sợ, vì mình mà chạy thì tất cả cùng chạy, rồi chết cả lũ. Lính TQ không được như vậy. Không phải người Mỹ không tham nhũng, có, nhưng ít hơn TQ, vì người Mỹ họ kiềm chế được khát khao đưa tay ra nhận cái phong bì rồi nhét vào túi quần.
Giàu cảm xúc cũng tốt, nhưng là trong cuộc sống bình thường, phẳng lặng, cảm xúc làm cuộc sống thêm màu sắc. Còn khi ở thế gian nan, ở lúc con tạo tăng tốc xoay vần, cảm xúc mạnh, kiềm chế yếu thì có khi là vỡ trận. Như ví dụ của Lưu Á Châu, giàu cảm xúc còn làm hỏng đạo đức.
Hôm rồi có đưa lại một cái post của MYT tathy (trích: Chả nhẽ cứ thông tin nào khác biệt, tiêu cực là các bác em tin tưởng, mới cho là đúng????).
Kém kiềm chế cảm xúc là một trong những nguyên nhân dễ tin vào các thông tin tiêu cực. Có thể mình không thích một ai đó (ví dụ chính phủ), nhưng khi nghe nhận xét xấu về người đó, thì đừng tin vội, thay vào đó là kiềm chế cảm xúc bằng cách “dừng đèn đỏ” mấy giây. Mấy giây đủ để nghĩ rất nhiều các bác ạ. Nghĩ xem cái thông tin đó, bình luận đó có “thuần lý” hay không. Critical thinking với khách quan cái mẹ gì đó, nghe thì cao siêu, khó thực hiện, nhưng thực ra cũng không quá khó, chỉ cần dừng lại mấy giây, và nghĩ sâu (hơn bình thường của chính mình) một chút. Ví dụ thế này, có tủ lạnh làm một việc sai, có ông chửi um lên bảo tủ lạnh phải chịu trách nhiệm cá nhân, rồi đến lúc tủ lạnh này làm một việc đúng, cũng cái ông kia bảo đây là thành tích chung của BCT, tủ lạnh chỉ là người được phân công làm. Hehehe, vãi cả phát biểu.
Nhưng các bác cũng đừng có cười to, bởi người Vina chúng ta, ai cũng bị cái lỗi lưỡi không xương này cả, tôi cũng thế mà quý vị cũng thế, nhắc nhở thế để chính mình nói gì thì cũng phải dừng đèn ỏ xem mình nói có vãi thế không hehehehe.
Để tập kiềm chế cảm xúc kiểu dừng đèn đỏ trong suy nghĩ, thêm ví dụ thế này. Cũng như coi đá banh, xem “chậm” lại một chút, đừng chỉ quan sát theo tình huống bóng mà cố nhìn cả xung quanh (điều này xem ở sân thì dễ hơn) sẽ thấy những trận đấu rất chán, lại có nhiều cái hay để chiêm ngưỡng. (Xem VTV thì cực khó làm việc này vì bình luận viên nó vừa làm mình sao nhãng, vừa làm át âm thanh của sân. Không hiểu sao xem VTV nó hay giảm âm thanh của sân, chứ đúng ra nghe rất rõ tiếng chạm bóng với tiếng cầu thủ gọi nhau).
Để tập dừng đèn đỏ, mời các bác mỗi khi dừng đèn đỏ mà thấy trên 20 giây thì tắt máy, đến khi còn 4 giây thì nổ máy lại. Đêm cũng như ngày, ngã tư to cũng như bé, mưa cũng như nắng, vắng cũng như đông. Các bác có 14 giây để nghĩ mình đã làm được gì có ích hehehe (báo cáo các bác, nghĩ câu trả lời này khó phết, nhưng vẫn phải nghĩ các bác ạ hehehe).
2. Lưu Á Châu
Cái ông tướng Trung Quốc này tên là Lưu Á Châu. Có nhiều bài phát biểu gây tiếng vang ở TQ cách đây mấy năm, và cũng được dịch ra tiếng Việt nhiều.
Ông tướng có tư tưởng chống VN này còn có nhiều bài nói chuyện. Mọi người có thể gúc các bài dịch của Lưu Á Châu (tướng Liu Yazhou) có rất nhiều trên mạng. Có bài thì ông này ca ngợi Đặng Tiểu Bình nhiều điểm, trong đó có ca ngợi tài năng của Đặng Tiểu Bình khi tấn công Việt Nam năm 1979.
Đại ý ông ấy cho là ĐTB quay lại nắm quyền năm 1978, tháng giêng 1979 đi Mỹ, tháng 2 tấn công biên giới Việt Nam. ĐTB phát động một cuộc chiến và đạt được 3 mục tiêu:
a) đạt quyền lực tuyệt đối trong nội bộ đảng mà ĐTB là bộ óc cải cách.
b) chính thức đoạn tuyệt với phe XHCN của Liên Xô và nhờ đó khi khối XHCN sụp đổ thì TQ không bị làm sao.
c) quyến rũ được nước Mỹ đầu tư nồng nhiệt vào TQ và quan hệ chăn gối nồng ấm kéo dài 10 năm cho đến Thiên An Môn 1989, một quãng thời gian cực quan trọng để TQ yếu ớt chuyển mình thành cường tráng
Bài viết viết về TQ nhưng có nhiều cái có thể áp dụng với Việt Nam (bài này cắt đoạn chiến tranh Mao – Tưởng) :
“Khi có kẻ xấu hành hung trên xe buýt, những người đi xe đều im thin thít. Dựa vào những con người ấy đi giải phóng Đài Loan ư?” (VN thay Đài Loan thành Hoàng Sa hehehe)
“Những người yêu nước khi gặp bọn trộm cướp mà còn lánh mặt nhưng lại dũng cảm dõng dạc nói Không với một cường quốc ở xa tít mù!” (VN thì thay cườngquốc ở xa thành TQ hehehe).
Ở một bài nói chuyện khác về tài quản trị của Mỹ so với Tàu ông ấy bảo: Người Mãn Thanh cai trị người Hán là giỏi nhất, vì người Hán nhu nhược và có tật xấu là thích làm quan.
Có lần Lưu Á Châu phát biểu tại căn cứ không quân Côn Minh. Bài nói chuyện này sau đặt tên là Niềm Tin và Đạo Đức. Trùm tuyên huấn quân độ của TQ bắt đầu bài phát biểu bắt đầu bằng câu: Lẽ ra định nói chuyện ở Đại lễ đường nhân dân.
Vốn là người được Đặng Tiểu Bình nâng đỡ, Lưu Á Châu có nhiều phân tích về các quyết định của Đặng Tiểu Bình. Về cá nhân ĐTB, Lưu Á Châu phân tích kỹ thuật chính trị của Đặng Tiểu Bình có ba nguyên tắc: không coi đấu tranh chính trị là ân oán cá nhân, lấy lịch sử và lợi của đảng và nhà nước làm tiêu chí; không xung đột với đối thủ; không đọ sức với đối thủ không cùng đẳng cấp.
Về Mao, Lưu Á Châu nhắc lại 31 điểm quan trọng của Mao theo cách phân tích của GS ở Stanford, trong đó có 2 điểm sát nhau: cách mạng văn hóa và giúp VN đánh Mỹ.
Nhắc lại cuộc chiến tranh đánh vào biên giới VN. Trước khi xuất quân, các lính TQ bị từ hôn rất nhiều. Trong các bức thư từ hôn, người vợ trẻ hay có lý do nếu anh chết thì thôi, chứ bị cụt chân cụt tay thì chúng ta sống làm sao. Có những trận đánh, xác mang về, lễ truy điệu mở thư gia đình ra đọc, toàn thư từ hôn. Cái này Việt Nam hơn hẳn TQ, ít ra là phụ nữ VN hơn hẳn phụ nữ TQ.
Lưu Á Châu nhắc lại chuyện một sỹ quan TQ, độc thân, đóng quân sát biên giới. Một cô gái dân tộc Miêu, đã có chồng con, đem lòng yêu. Anh sĩ quan bị phát hiện (kiểu tội hủ hóa ở ta), cắt chức, cử ra tuyến đầu, bị chết. Đơn vị anh này quay về, cô gái Miêu đứng đón, đồng đội đi qua ai cũng cúi đầu. Lưu Á Châu phân tích cô này là người dân tộc, yêu đương tình cảm không che dấu, khác hẳn người Hán.
“Không giống với các cô gái dân tộc Hán, không dám yêu, cũng không dám oán hận. Dân tộc Hán là dân tộc không có tình yêu nhất. Dù dân tộc Hán có dân số đông nhất thế giới, họ cũng không có tình yêu. Ở nước ngoài vì tình yêu có thể xảy ra chiến tranh. Ở TQ có thế không?”
Về trí thức, Lưu Á Châu nói khá dài. Có một ví dụ thế này. “Khi còn du học ở Anh, Nghiêm Phục học cùng Ito Hirobumi. Nghiêm Phục học còn giỏi hơn. Sau này về nước, Hirobumi trở thành thủ tướng Nhật, phát động hai cuộc chiến tranh, đưa nước Nhật hiện đại hóa. Nghiêm Phục không ai biết đến ngoài việc dịch T. Huxley cuốn Thiên Diễn Luận. Nhưng Nghiêm Phục đã nói một câu bất hủ: Cái gọi là quốc gia (nhà nước) của Trung Quốc 2000 năm nay chỉ có nhà, không có nước (có gia, không có quốc). Nước là nhà của một dòng họ, là hưng thịnh của một gia đình. Vong là sự diệt vong của một gia đình. Cho nên sau Tôn Trung Sơn làm cách mạng, đề cao Thiên hạ là của chung, hạ được nhà Mãn Thanh. Nhưng tư tưởng và ý thức phong kiến còn sâu trong nhân dân. Trong một cuộc thi của thiếu nhi trên truyền hình, câu hỏi là Có một nhân vật mà ai cũng hâm mộ và muốn trở thành. Đáp án là Anh Hùng. Thực tế thì cậu bé đã trả lời: Nhà Vua. (Đoạn ngày, có khả năng là thiếu niên VN sẽ hơn hẳn thiếu niên Tàu, ít ra câu trả lời sẽ là ca sỹ Hàn Quốc).
Về lương tâm và sự hèn kém của người TQ, Lưu Á Châu có một đoạn dài phân tích tại sao thời Nhật chiếm đóng, chỉ 3,4 lính Nhật mà đánh cho 3,4 vạn lính của Mao chạy. Hay một người Nhật có thể cai trị được cả 1 huyện người Tàu. Dùng cả phân tích của quân đội Nhật về việc lính TQ giữ thành rất kém. Rồi phân tích tại sao lắm Hán gian, phản bội, tại sao dù có lương cao đến mấy thì người TQ vẫn tham nhũng.
“Người Mãn Thanh cai trị người TQ thành công nhất. Họ hiểu sâu được đặc trưng quan trường của người TQ: dốc lòng trung thành với cá nhân, chứ không dốc lòng trung thành với đất nước.Ai có lợi cho mình thì theo người đó. Đối với người Hán họ dùng khoa cử. Người Hán có tật xấu thích làm quan. Chỉ cần cho anh làm quan, giống như cho chó cục xương là cúi đầu cụp tai bảo gì nghe nấy.”
3.
Sống là lọc bớt tà tâm
Yêu là giữ chút tà dâm trong người
Sống là đá bóng với đời
Yêu là chơi bóng hai người với nhau
4.
Sống là phải chịu đắng lòng
Yêu là phải hiểu cháo lòng của nhau
Sống là một cuộc túc cầu
Yêu là một cú cầu âu thành bàn
5. Hàng Lô
Sách (hồi ký) của các bác trước 1954 hay nói đến đồ “lô” của người Hoa Hàng Buồm. Lô chắc là Local (tiếng Pháp). Cách đây gần 20 năm ra chợ trời vẫn còn từ “mua đồ lô” này, thường là đồ xe máy, và do người Hoa Chợ Lớn làm.
Ngày xưa quận 6 với quận 11 chắc là thủ đô của công nghiệp nhẹ Việt Nam hehehe, hay còn gọi là thế giới của các nhà sản xuất nhỏ. Từ dép đến công tắc điện, từ gương xe máy đến các máy móc để sản xuất đồ gia dụng. Rất nhiều sản phẩm kiểu này được xuất khẩu đi …Liên Xô hehehe.
Từ ngày bình thường hóa quan hệ, các công ty con con của người Hoa tèo hẳn. Người Hoa chuyển qua làm các cty to đùng kiểu gốm sứ, vải, gạch hoặc làm ngân hàng hehe.
Cũng có ngành sống được, ví dụ ngành nhựa, là do bàn ghế nhựa cồng kềnh nên nhà máy địa phương lợi hơn. Có những cty làm ghế nhựa không những thắng được hàng Thái Lan, mà còn chiếm được cả thị trường cambodia thì phải. Còn cty làm nhựa mà kiểu dáng công nghiệp độc quyền (tủ tháo lắp chả hạn) họ còn xuất khẩu được.
Nhưng thú vị hơn, là người Việt cũng đã làm được. Thủ đô của sản xuất nhỏ của họ là Thủ Đức. Họ kém người Hoa ở chuỗi giá trị, đặc biệt là vốn, bù lại họ được tiếp cận công nghệ mới tốt hơn (cho đến 198x, người Hoa vẫn chưa đi học đại học nhiều, nay thì nhiều rồi).
Giờ giả sử TQ cấm vận VN, thì là tốt đấy, các khu cong nghiệp tư nhân be bé lại trỗi dậy, thậm chí sẽ không còn độc quyền của các gia đình người Hoa nữa, mà người Việt cũng làm tốt.
Nguyên vật liệu là cái đáng ngại nhất nếu đóng cửa biên giới, nhưng chắc sẽ giống như sách giáo khoa đã dạy, nó sẽ đi đường vòng thôi, để đến chỗ mà nó cần với cái giá mà các bên đều có lợi.
Riêng về du lịch, các bác lữ hành Tàu mà tẩy chay VN là tốt đấy. Ở các khu du lịch trong nước, chỗ nào mà khách Tàu và khách Nga đến, là khách Nhật và Âu Mỹ biến sạch.
Đề nghị các bác quay lại dùng đồ lô hehehehe. Tất nhiên đồ “lô” bây giờ có thương hiệu rồi, có bảo hành, có cả khuyến mại nữa hehe. Dùng đồ lô là tăng việc làm tăng GDP đấy các bác ạ.
6. Tiệm mì ngon nhì Sài Gòn
Giữa những chuyến đi, dù là đi làm tối hay đi chơi khuya, dù đi việc nước hay việc nhà, thế nào cũng có lúc đói. Đói thì phải tìm tiệm ngon nhất mà ăn, nhưng thường là không bao giờ tìm được.
Ở Phan Xích Long có một cái ngã tư. Giao với Nguyễn Công Hoan. Góc bên này là Pizza Hut, góc bên kia là Lotte, góc bên này là Nnice Karaoke, và góc còn lại là một tiệm mì nhỏ tí của một bác ba tàu. Tiệm bé tí mà tên to tướng: Tiệm Mì Á Châu. Số 249. Tiệm mì có nhiều món, hủ tiếu, hoành thánh và tất nhiên là có mì. Ông chủ trung niên ba tàu, vừa khó tính vừa hiền lành. Làm mì sạch sẽ, gọn gàng, mười lần ăn chất lượng vẫn như một lần, rất đều tay. Đúng là ngon nhì Sài Gòn thật rồi. 25 ngàn hai vắt, 35 ngàn 3 vắt. Lại có xe nước mía ngay bên cạnh.
Trước nhà ở gần ngay đấy, đi bộ ra ăn được, tuần rồi chuyển nhà, giờ hết tiện chân ra ăn được rồi. Khu Phan Xích Long Miếu Nổi đấy thật nhiều hàng ăn. Đi ngược về phía bên kia, ngay chân cầu Bông là tiệm bánh canh ghẹ, cũng rất ngon. Không ăn mì nhì sài gòn có thể ăn quán ghẹ thứ 2 thành phố.
Ở đây gần 5 năm, chuyển nhà 4 lần. Mỗi lần chuyển nhà lại thấy sách vở thừa ra nhiều quá, không cần, biết thế mua và đọc ít đi hehe. Vứt sách là dọn não luôn hehe.
Dọn về nhà mới, thấy xa xa lạ lạ. Hì hục lau nhà dọn nhà cọ toilet xong, tự nhiên thấy đúng cái nhà này của mình rồi, thân thiết từ bao giờ. Một cảm giác rất hóm của người yêu lao động hehehe.
Hôm rồi, sau vụ Bình Dương hơn 3 tuần, mới đi tận nơi để xem, đi xe …của ngành nên vào được tận từng nhà máy. Nhiều nhà máy nho nhỏ thôi, kiểu phân xưởng thì đúng hơn, những người chủ Đài Loan chắc cũng chỉ là doanh nghiệp vừa vừa nhỏ nhỏ, chắc họ xây nhà máy từ những viên gạch đầu tiên, giống như mình chăm sóc dọn dẹp cái nhà mình vậy, hẳn là họ yêu cái nhà máy nhỏ nhỏ ấy lắm. Vậy mà chỉ một đêm là rụi mất tiêu rồi. Anh quản lý nhà máy Thông Dụng là người Đài, cao lớn, nói tiếng Việt khá tốt, bảo là ở đây 14 năm rồi, cũng sợ nhưng chắc không về nước đâu. Ông chủ chạy về Đài Loan ngay hôm sau sự cố, nhưng mới quay lại rồi.
Không biết các ông chủ Đài Loan hôm sau bỏ về Đài Bắc, lúc đói lòng, có nhớ ra mà đi ăn mì hoành thánh cho đỡ đói không nữa. Hay là quên đường ở bển rồi, chỉ nhớ đường ở cái thành phố Việt Nam họ đã sống và kiếm ăn mười mấy năm.
7. Chuyện giao thông
Ở Hà Nội thì buồn cười lắm, xe ô tô đi vào làn xe đạp, xe máy chen kẽ vào giữa các làn xe hơi. Mặt đường kín bưng xe cộ, không ra hàng lối, lổm ngổm như cua bò cùng đen kịt kiến. Thế mà rất kỳ diệu, tất cả vẫn di chuyển về phía trước. Không khác gì xã hội vina. Lộn xộn vòng vèo ầm ĩ, thế rồi vẫn tiến lên, bất chấp mọi khó khăn và bàn cãi, ơn đảng và chính phủ năm sau cứ vẫn tốt hơn năm trước. Giống như đàn vina lừa, hết gặm cỏ thì kéo xe, lâu lâu mệt thì dừng xe. Chỗ nào xe đậu chỗ ấy là thiên đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân lúc nào cũng hạnh phúc nhất thế giới.
Ở Sài Gòn thì xe loại nào đi đúng làn xe ấy, chỉn chu, ngăn nắp. Đến đèn đỏ, lần lượt các xe dừng đúng vạch. Xe đến trước dừng trước, xe đến sau dừng sau. Nhưng mấy ông sau cùng thì lại làm vèo một phát chen chen leo lên đứng trước, đứng trên cả vạch, trên cả đèn. Đèn đỏ chuyển qua xanh đếch nhìn được vì mắt không nằm ở đít. Cứ đứng đấy. Làm cả đoàn xe nghiêm túc phía sau bấm còi bim bim rồi ì ạch chen lên. Đúng là tiến lên hàng đầu là tiến lên đâu, tiến lên hàng đầu là tiến lên trên. Rất hăng hái và tự tin phi lên trên xong rồi làm kỳ đà cản mũi đứng ịch ra ngăn cản tất cả những ai đang chăm chỉ đi lên theo đúng làn đúng lối. Cũng rất đúng với xã hội vina, các ông hăng hái xung phong tiến lên, hóa ra toàn làm vật cản cho tiến bộ xã hội. Từ giáo dục đến y tế, chỗ nào cũng thế, nhất là bọn biển xanh.
Chuyện đến đây là hết, chúc các bác ngủ ngon, và sáng mai thức giấc với bệnh sởi kinh hoàng đe dọa trẻ em và đe dọa sự bưng bít thông tin trong tuyệt vọng của bộ y đức và chính quyền.
8. Cứu Vua
Cô Anne hỏi tôi là mày sống ở đây à. Tôi bảo vâng. Nếu cô ấy là người Việt, nghe giọng tôi, cô ấy sẽ hỏi thêm là đến sống ở đây bao lâu rồi.
Bạn Tăm đi học lớp-cơm-nát ở trường Mầm Non. Sau một năm bạn ấy nói giọng khác. Có lần đến nhà người quen, có mấy con Xì-Trum, bạn ấy cầm một con lên:
- Đố bố con gì.
– Thì con này là con này là con Tí Vua
– Sai rồi, con này là con Tí Dzua.
Dồi, ở miền nam không có vua.
Thế rồi bạn Tăm nghỉ hè, chơi ở nhà, lại quên giọng mới. Bạn Subin đến chơi hơn một tuần. Về nhà, Subin nói với ba bạn ấy là nhà Tăm có xe ô tô đồ chơi, có xe “cấp kíu”. Ba bạn Subin bảo không phải “cấp kíu” mà là “cấp kứu”.
Gồi, miền bắc không có “kứu”.
Người nước ngoài có cái mẹo, để biết người Việt là ở vùng nào, họ bảo: mày nói từ áo-dài xem nào. Người Việt muốn biết người nước ngoài học tiếng Việt ở đâu hỏi lại: thế mày nói vịt-lộn xem nào. Quả này không đỡ được hehe. Từ “đỡ” hiểu kiểu này là kiểu miền bắc.
Người nam hay nói, giúp ngặt chứ không giúp nghèo. Lúc ngặt quá, bạn bè đỡ nhau: còn ít tiền, mày cầm xài đỡ.
Áo dài cấp kíu tí dzua.
Da-vô, xào đỡ con cua chiên xù
Ngày xưa có thằng cu em, mỗi lần ngồi sau xe nó và nó chạy xe điên đảo ngoài đường, nó hay bảo: Em là tay lái vua.
Tay vua phải có tí dzua
Nồi nào vung nấy, con cua hai càng
Bài của cu 5 xu

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lời phải củ cải cũng nghe..

ĐAU LÒNG VỚI CÁCH LÀM VĂN HÓA ĂN CHIA

BS Hồ Hải: Ông Sok Koong là người Việt có quê Sóc Trăng. Tôi nói, sao ông không về giúp quê hương? Ông bảo, ngay cả thiên tài Bill Gates, mà chỉ thăm Việt Nam một lần, rồi không dám quay lại, thì tài hèn sức mọn như tôi làm sao dám quay về, ông bác sỹ? Anh em cùng cười của cái cười đắng lòng cho tổ quốc.
Bình minh trên quần thể kiến trúc Angkor
Tết âm lịch năm 2013, tôi trở lại Cambodia sau 22 năm xa vắng. Một sự thay đổi từ kinh tế, đến chính trị. Nhưng đặc biệt là văn hóa sống của người dân Cambodia hơn hẳn Việt Nam là điều làm tôi bất ngờ nhất.

Cách đây 24 năm - 1990 - tôi đã từng đến Cambodia trong nhiều tháng. Văn hóa sống tàn ác sau nạn diệt chủng của Pol Pot để lại, không khác gì một xã hội của những kẻ giết người man rợ. Bạn đi chợ Olympic, giữa ban ngày ban mặt, bạn có thể bị kẻ cướp rút súng bắn chết chỉ vì một vòng vàng đeo trên tay. Đêm ngủ, bất kỳ người dân nào cũng có súng phòng thân ở trong nhà. Tại thủ đô Phnompenh, sau 20h ra đường hầu như không ai dám. Một cuộc ẩu đả đơn giản ở làng xóm láng giềng có thể xử nhau bằng búa, bằng súng.

Nhưng hôm nay thì khác hẳn, người dân Cambodia rất hiền hòa, và thật thà chất phát, như nông dân Nam bộ. 

Đến khu du lịch Angkor, tôi mới biết khu này được một nhà đầu tư tư nhân thuê lại chính phủ Cambodia mỗi năm 20 triệu đô la Mỹ, để làm du lịch và trùng tu lại những gì toàn khu di tích kỳ quan thế giới đã bị chiến tranh, và chính phủ Pol Pot tàn phá.

Ông Sok Koong - ông chủ tịch tập đoàn Sok Kong, có 30% cổ đông BV Chợ Rẫy Phnompenh - là người bao thầu khu du lịch này. Rồi cũng có dịp tiếp cận với ông, trong một lần tham quan bệnh viện Chợ Rẫy Phnompenh trong tháng 3/2014 vừa qua, tôi mới biết, chỉ 3 tháng làm du lịch khu Angkor, ông đủ để trả tiền thuê 20 triệu đô la. Hai tháng để trả lương nhân viên phục vụ khu du lịch. Bảy tháng còn lại là ông dành tiền lãi cho việc trùng tu di tích. Một bài toán rất đơn giản của một tầm nhìn của một doanh nhân tầm cỡ thế giới.

Tàn tích chiến tranh trên Angkor Thum

Dấu ấn thời gian trên Angkor Vat

Đền Beyon ở Angkor Thum trong quần thể cung điện 
Angkor thuộc cố đô Xiêm Riệp của Đế Chế Cambodia

Nhưng không đơn giản thế, trước khi thực sự bắt tay vào làm du lịch Angkor, ông Sok Koong phải bỏ tiền đi tham quan, học hỏi về du lịch, và bảo tàng văn hóa sử của các quốc gia tiên tiến. Ông đúc kết một kết luận về du lịch của Hoa Kỳ là: làm du lịch cho di tích lịch sử là không làm gì cả. Hãy cứ để nó nguyên trạng những gì do thời gian, và chiến tranh gây ra để cho người du lịch hiểu rõ những gì họ cần hiểu. Những di tích còn nguyên sơ thì cố mà giữ để giảm tối thiểu sự tàn phá vì thời gian. Và chính đó là, sự thành công của Sok Koong trong việc gìn giữ văn hóa Angkor vẫn là kỳ quan nhân tạo thứ 7 của thế giới đã bị chiến tranh và thời gian tàn phá.

Sau này thân thiện hơn, tôi mới biết ông Sok Koong là người Việt có quê Sóc Trăng. Tôi nói, sao ông không về giúp quê hương? Ông bảo, ngay cả thiên tài Bill Gates, mà chỉ thăm Việt Nam một lần, rồi không dám quay lại, thì tài hèn sức mọn như tôi làm sao dám quay về, ông bác sỹ? Anh em cùng cười của cái cười đắng lòng cho tổ quốc.

Nói về cái nhân hậu và hiền hòa của người dân Cambodia được trả lại, sau sự tàn ác của chiến tranh, và cộng sản Pol Pot gây ra, chúng ta phải kể đến công lao của cố Thái thượng Hoàng Norodom Sihanouk. Sau 13 năm lưu vong - 1978 - 1991 - ông trở về, việc đầu tiên là phục dựng Phật giáo là quốc giáo, để gìn giữ nền tảng đạo đức dân tộc, và giường mối để quản trị quốc gia. Điều này đã giúp cho người dân trở lại bình tâm, sống với chân thiện mỹ.

Ngược lại, ở Việt Nam cũng phục dựng đạo Phật chỉ để buôn thần bán thánh làm hủy hoại văn hóa dân tộc. Càng sai lầm hơn nữa là, làm văn hóa di tích lịch sử ở Việt Nam là chế tác, chứ không phải phục dựng lại di tích như nguyên bản.

Ngày 02 tháng Mười năm 2010, bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO, tại buổi lễ khai mạc đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, sau hơn 6 năm trùng tu, phục dựng. 

Theo nghiên cứu, khảo sát của Unesco thì sau khi được công nhận là di sản thế giới, trung bình mỗi di sản sẽ đem về khoản thu 500 triệu USD/năm. Khoản tiền này tương đương với 10.000 tỷ đồng bằng 1/8 tổng thu ngân sách của Hà Nội.

Khu vực phục dựng Hoàng thành Thăng Long sau 4 năm phục dựng tốn bao nhiêu tiền của dân, và gây cơn bão lạm phát đến gần 30%/năm trong 2 năm 2010 và 2011, giờ là bãi rác sinh hoạt, chứa nước xả ra từ dân sinh hoạt, và nước mưa, với những bờ kè bê tông trơ sắt và đổ nát.


Sau 4 năm phục dựng, Hoàng thành Thăng Long chỉ còn 
là những ao nước đọng, và bãi rác, nước thải sinh hoạt.

Cái dự án 1000 Thăng Long Hà Nội không biết tốn kém bao nhiêu trăm ngàn tỷ, nhưng nó đã làm ra cơn bão lạm phát trong 2 năm 2010 - 2011, và góp phần không nhỏ đến suy sụp kinh tế, chính trị, văn hóa, v.v... Hôm nay, thì đài truyền hình Việt Nam đưa tin, chúng chỉ còn là những ao hồ của nước mưa và rác người dân xả xuống.

Hai câu chuyện làm văn hóa và du lịch lịch sử của hai quốc gia láng giềng, mà ngày nào Việt Nam là đàn anh đi chở che cho Cambodia thoát nạn diệt chủng, nhưng hôm nay,giáo dục Việt Nam cũng thua Cambodia, còn kinh tế thì Cambodia đang vượt mặt.

Sự khác nhau giữa 2 cách làm văn hóa, và di tích lịch sử của hai xã hội đa nguyên tản quyền vì quốc gia có văn hóa, và đơn nguyên tập quyền để ăn chia vô văn hóa - cũng như sự tàn phá của cộng sản Pol Pot và sự ăn chia của cộng sản ở Việt Nam - nó nói lên hết bản chất của vấn để thể chế chính trị thói nát ở Việt Nam cần phải thay đổi. Nếu không, sẽ không lâu, bản đồ Việt Nam có thể sẽ không còn trên quả địa cầu, khi Trung Cộng thực hiện chiến sách vết dầu loang.

Asia Clinic, 17h01' ngày thứ Tư, 30/7/2014
BS Hồ Hải

http://bshohai.blogspot.com/2014/07/au-long-voi-cach-lam-van-hoa-chia.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Liveshow Khánh Ly tại Hà Nội bị ế vé, lỗ nặng?

LÊ PHƯƠNG (GDVN) - Trước giờ diễn ra liveshow Khánh Ly khoảng 30 phút, Ban tổ chức cho biết, mới chỉ bán được 30% vé thôi nên Ban tổ chức bị lỗ. Trước đó, vào chiều 2/8, phía Trung tâm bản quyền âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã 'tố' liveshow của ca sĩ Khánh Ly mặc cả tiền bản quyền và không chịu nộp tiền bản quyền theo qui định pháp luật.
Khánh Ly tại buổi họp báo ở Hà Nội hôm 31/7
Ông Phó Đức Phương - Giám đốc VCPMC còn mạnh mẽ tuyên bố sẽ đến 'biểu tình' chương trình để Ban tổ chức phải chấp hành theo qui định. 
Giữ đúng lời hứa, vào 19h tối qua (2/8), nhạc sĩ Phó Đức Phương và một số cán bộ của VCPMC đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia để giải quyết các vấn đề về tác quyền.

(GDVN) - Chỉ còn ít giờ nữa liveshow Khánh Ly sẽ diễn ra tại Hà Nội, nhưng theo Trung tâm bản quyền cho biết thì đơn vị tổ chức vẫn chưa trả tiền tác quyền.
Một cuộc họp cấp tốc giữa Ban tổ chức 'Khánh Ly in Hà Nội' với các cán bộ VCPMC được diễn ra trước giờ biểu diễn liveshow khoảng 30 phút, nhạc sĩ Phó Đức Phương trình bày:
'Chúng tôi không hài lòng về thái độ của ban tổ chức nên chúng tôi buộc phải có một thái độ mạnh mẽ và nghiêm túc bởi chúng tôi quán triệt tinh thần của đất nước về luật pháp. Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ, chỉ thị 36 có yêu cầu tất cả các bộ, ban ngành... phải nghiêm túc và làm quyết liệt, làm thường xuyên, đột xuất và phối hợp chặt chẽ để thực thi nghiêm túc quyền tác giả.
Nghị quyết của Trung ương vừa rồi cũng tỏ thái độ vô cùng mạnh mẽ là phải bảo vệ quyền tác giả, trên hết luật pháp ghi rõ, trong bộ luật dân sự ghi rõ, sử dụng tác phẩm của tác giả thì phải xin phép.
Chúng tôi không chỉ đại diện cho tác giả 3 miền đất nước mà chúng tôi còn đại diện cho hàng triệu tác giả thế giới. Chúng tôi đã kí kết với 55 tổ chức bảo vệ trên thế giới và chúng tôi tình nguyện sẵn sàng làm mọi việc tối đa trong sức của mình để ngăn chặn những tình trạng vi phạm luật pháp.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương
Chúng tôi đến đây định nói với khán thính giả và nói với ban tổ chức là chúng tôi ngăn chặn một hoạt động xâm hại luật pháp. Bởi đến giờ (khoảng 19h50p tối 2/8 - PV), chúng tôi chưa nhận được bất cứ một động thái nào từ ban tổ chức. Việc bảo vệ lợi ích tác giả và các nhạc sĩ cũng xứng đáng để chúng tôi 'khổ hạnh trầm luân' rồi, huống hồ chúng tôi không chỉ vì các nhạc sĩ mà chúng tôi còn vì đất nước này, nên chúng tôi sẵn sàng có thể chết cũng được'.

Chồng Khánh Ly: 'Lấy Khánh Ly, tôi coi như mình là người đã chết'
(GDVN) - "Lấy Khánh Ly, tôi coi như mình là người đã chết rồi" - chồng nữ danh ca Khánh Ly chia sẻ.
Ông Phó Đức Phương cho biết thêm, theo qui định của nhà nước, các đơn vị tổ chức biểu diễn sẽ trích từ 15-21% doanh thu đêm diễn để trả cho các tác giả của đêm diễn chương trình ca nhạc. Trong 21% đó thì bao gồm các tác giả về biên kịch, phối khí, nhạc sĩ...tuy nhiên với liveshow Khánh Ly, phần tác giả chỉ chiếm khoảng 5% nhưng theo ông Phó Đức Phương, đó chỉ là tính toán khiêm nhường của VCPMC dành cho liveshow này. Ông Phó Đức Phương cho rằng, nếu đáo để, ráo riết và công bằng trong cái 21% đó thì phí bản quyền sẽ không chỉ dừng lại ở con số 5%.

Trước phần phát biểu của Giám đốc VCPMC, đại diện Ban tổ chức cũng chia sẻ những khó khăn của mình như sau:
'Khi đầu tư chương trình Khánh Ly, chúng tôi không thể đầu tư như chương trình bình thường mà phải đầu tư rất nhiều. Tuy nhiên với tình hình bây giờ mới chỉ bán được 30% vé thôi nên Ban tổ chức bị lỗ.
Nếu nói lỗ nhiều quá mà không đóng tiền tác quyền là không đúng nhưng bên nhà đầu tư muốn Trung tâm tác quyền chia sẻ thêm và giúp nhà đầu tư để lần sau họ có thể thu được vốn và đầu tư tiếp vào các show sau nữa. Vì như thế thì mình mới đóng hoài được'.
Sau lời chia sẻ của Ban tổ chức, hai bên đã thỏa thuận mức đóng phí tác quyền cho liveshow 'Khánh Ly in Hà Nội' là vào khoảng 170 triệu đồng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đó là một xã hội "thâm thâm.." Như mpptj bạn trên f.b nói, các bác tranh luận làm giề cho mất thời giờ?


Bộ trưởng Thăng và Cục trưởng C67 tranh luận “nóng bỏng” về... xã hội đen

(Dân trí) - Trước lý lẽ của Đại tá Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục C67 - cho rằng “xã hội đen yểm trợ xe quá tải ” chỉ là nói mồm, Bộ trưởng Đinh La Thăng đặt câu hỏi: “Chỉ cần dán một phù hiệu lên xe là chạy vô tư là xã hội gì?”.

 >>   Xã hội đen “yểm trợ” xe quá tải: Đề nghị Bộ Công an vào cuộc
 >>   Xã hội đen “yểm trợ” xe quá tải lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Nội dung được cho là nổi cộm nhất tại cuộc họp Thường trực tháng 8 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGT) sáng nay 1/8 là vấn đề tiêu cực trong kiểm soát tải trọng xe và tình trạng xã hội đen ở nhiều địa phương đang bảo kê, dẫn đường cho xe quá tải, quá khổ diễn ra nghiêm trọng trên một số tuyến đường bộ hiện nay.
Với tình hình này, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng - Phó Chủ tịch Thường trực UBATGTQG - yêu cầu phải có các giải pháp mạnh tay để chống tiêu cực trong kiểm soát tải trọng xe, trong chú trọng đến vấn đề con người, cụ thể là CSGT và TTGT làm nhiệm vụ tại các trạm cân, tránh gây “xói mòn” lòng tin của nhân dân.
 
Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, xã hội đen dẫn đường cho xe quá tải, móc nối làm luật, bảo kê và môi giới dẫn xe quá tải tránh trạm cân; trong khi đó một bộ phận lực lượng CSGT và TTGT làm nhiệm vụ kiểm soát tải trọng có hành vi tiếp tay và móc nối tạo ra tiêu cực.
Bộ trưởng Thăng và Cục trưởng C67 tranh luận “nóng bỏng” về... xã hội đen
Đoàn xe quá tải "ung dung" chạy lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang thi công, sử dụng bảo kê dẫn đường, và trấn áp bảo vệ công trường
Sau chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng và những phát biểu của đại diện Cục Đăng kiểm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cuộc họp thực sự “nóng” lên khi đại diện Bộ Công an bày tỏ quan điểm về những nội dung liên quan.
Đại tá Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (C67) - Bộ Công an - cho biết, CSGT ở các địa phương còn rất nhiều việc khác phải làm chứ không chỉ có nhiệm vụ ở các trạm cân xe. Theo Đại tá Trần Sơn Hà, việc Bộ GTVT chỉ căn cứ vào những báo cáo một chiều của ngành mình để đưa ra đánh giá về trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ là chưa ổn. Ông Hà kiến nghị cần có cuộc họp liên ngành với sự chủ trì của lãnh đạo 2 Bộ Công an và GTVT để kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của mỗi bên.
Nói về tình trạng xã hội đen “yểm trợ” cho xe quá tải, Cục trưởng C67 phản biện: "Thế nào là xã hội đen? Cứ nói mồm thế. Xã hội đen là khống chế hoàn toàn chính quyền địa phương hoặc một đơn vị nào đó. Xã hội đen là tập thể và phải có tổ chức, chứ một đối tượng không thể gọi là xã hội đen được mà chỉ là cò mồi". Ông Hà cho rằng Bộ GTVT đưa vào văn bản báo cáo Chính phủ và dùng từ xã hội đen là chưa cần thiết.
Ông Trần Sơn Hà cho biết, sau buổi làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Đinh La Thăng chiều 31/7, C67 sẽ kiểm điểm toàn bộ những cá nhân làm nhiệm vụ trên các tuyến đường để xảy ra “bỏ lọt” xe quá tải, nếu phát hiện cá nhân nào có hành vi vi phạm thì sẽ thay ngay.
Trước ý kiến của Cục trưởng C67, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết cuộc họp sơ kết liên Bộ Công an và GTVT để kiểm điểm đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng do Bộ Công an không thu xếp được thời gian nên cuộc họp vẫn chưa thể diễn ra. 
Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng CSGT khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe. Tuy nhiên người đứng đầu ngành GTVT một lần nữa khẳng định tiêu cực tại các trạm cân của CSGT và TTGT là có. Vậy nên mới có chuyện để yên cho xe quá tải vô tư chạy từ Nam ra Bắc. Theo ông Thăng, xe quá tải trọng ai nhìn thấy cũng biết, người dân bức xúc, báo chí phản ánh, nhưng chỉ lực lượng làm nhiệm vụ ở các trạm cân là không biết gì. 
Bộ trưởng Thăng và Cục trưởng C67 tranh luận “nóng bỏng” về... xã hội đen
Đoàn xe quá tải rầm rập chạy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai gần 2 tháng nay, nhưng lực lượng CSGT không hay biết?!
Riêng về lập luận thế nào là "xã hội đen" của Cục trưởng C67, Bộ trưởng Đinh La Thăng thẳng thắn: “Tôi không nắm rõ định nghĩa về xã hội đen của các anh, nhưng chuyện chỉ cần dán một phù hiệu lên xe là chạy vô tư mà không bị ai kiểm soát là xã hội gì? Phù hiệu không phải của Bộ Giao thông, không phải của Bộ Công an, mà của một cá nhân dán lên xe là đi được, hành vi này nằm ngoài hệ thống pháp luật của Việt Nam.
Tôi xin báo cáo với anh Hà, chỉ cần một lực lượng bảo kê, dẫn đường là cả đoàn xe ung dung đi, cả chính quyền và lực lượng công an, thanh tra tê liệt không làm được gì. Cả đoàn trăm cái xe được chụp ảnh lại, có biển số xe, có phù hiệu hẳn hoi mà các anh vẫn bảo là không có, không biết gì? Xã hội đen hay không xã hội đen thì xin Bộ Công an cho ý kiến!”.
Thêm một lần nữa “báo cáo” Cục trưởng C67, Bộ trưởng Đinh La Thăng đề cập đến việc lực lượng CSGT làm việc tại một trạm cân ở tỉnh Hậu Giang hôm qua (31/7). Sau khi đưa xe vào trạm cân, thấy xe chở đủ tải trọng thì lực lượng CSGT lại tìm bằng được lỗi để phạt nhà xe khi truy phanh, kích xe để xem có bị dơ không…
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, nếu lực lượng công vụ làm không nghiêm túc, không cẩn thận thì sẽ dẫn đến việc pháp luật thực thi không đúng và chủ xe sẽ “manh động” vì không thể chịu được việc bị phạt trong khi mình không sai.
Ông Lê Thanh Hà - Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) - khẳng định, tiêu cực trong việc kiểm soát tải trọng xe là rõ ràng. Bằng chứng là lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thấy xe vi phạm nhưng không dừng xe để kiểm tra hoặc cố tình làm ngơ, thậm chí hiện tượng xử lý “mồi” cũng đang diễn ra phổ biến (cả đoàn xe nhưng chỉ dừng kiểm tra 2-3 xe chạy đầu tiên không vi phạm, những xe còn lại vi phạm tải trọng thì cho qua - PV).
Một dẫn chứng khác được Chánh Thanh tra Bộ nêu lên thời gian kiểm soát tải trọng xe tại các trạm liên ngành. Theo quy định, thời gian các trạm kiểm soát tải trọng xe phải hoạt động là 24/7, nhưng ở nhiều địa phương thời gian hoạt động của trạm cân liên ngành CSGT và Thanh tra giao thông (TTGT) rất thấp và hoạt động kiểm soát tải trọng không hiệu quả. Đơn cử như tại tỉnh Lạng Sơn thời gian trạm cân hoạt động chỉ 2,26%, tỉnh Cao Bằng là 5,41%, tỉnh Thái Nhuyên là 6,01%  và tỉnh Tây Ninh là 18,11%...
Châu Như Quỳnh
Phần nhận xét hiển thị trên trang