Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Con trai Tổng bí thư Lê Duẩn và ký ức đám cưới ngày 17.2.1979

Đăng Bởi  

Con trai Tổng bí thư Lê Duẩn và ký ức đám cưới ngày 17.2.1979
Hôm nay, 17.2.2014, đúng 35 năm ngày mở đầu cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc, cũng là kỷ niệm 35 năm ngày cưới của tôi.
>> “Phải trả lại vị trí cho những anh hùng đã hy sinh”
>> 35 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc
>> 1979, cuộc chiến không thể lãng quên
Năm 1979, tôi 24 tuổi, 7 năm quân ngũ và bắt đầu làm việc tại Viện kỹ thuật không quân.
Năm 1979, đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến tranh chống Mỹ được bốn năm. Có thể lớp trẻ bây giờ khó mà hình dung nổi bối cảnh đất nước lúc đó nhưng tôi cũng không thể nói gì cho đủ nghĩa hơn bằng ba chữ: Rất khó khăn! Hồi đó, bộ đội như chúng tôi được phát mỗi tháng 21 kg gạo nhưng vẫn đói bởi thiếu chất. Hồi đó, mỗi năm, mỗi người dân khó có nổi một bộ quần áo mới. Hồi đó, mẹ tôi làm ở Ban tuyên giáo An Giang, thỉnh thoảng lại phải “cứu viện” chất đạm cho các con, khi thì gửi ít tôm khô, hoặc các loại mắm Nam Bộ. Những đứa con miền Bắc của bà tập quen ăn mắm từ những ngày thiếu, đói đó.
Đầu năm 1979, khi quyết định sẽ cưới vợ, tôi vào An Giang thăm mẹ. Bà, người phụ nữ nhiều năm xa chồng con, biền biệt chiến trường có vẻ như chưa hề được sống một ngày của thời bình. Bà cho tôi xem những bức ảnh chụp những người dân bị Pol Pot giết hại. Lần đầu tiên, trong đời, tôi nhìn thấy hình ảnh những con người bị giết một cách khủng khiếp và man rợ như thế. Hàng chục, hàng trăm người đều chết cùng một tư thế: Miệng há ra, mắt mở man dại. Mẹ tôi giải thích họ bị đâm bằng những que nhọn từ hậu môn lên đến đỉnh đầu...
Năm 1979, trước ngày 17.2, những người lính chúng tôi đã được phổ biến về những va chạm lớn trên toàn tuyến biên giới phía Bắc.
Nói như thế để nhắc lại rằng, ở thời điểm đó, đất nước chúng ta ở vào thời điểm vô cùng khó khăn. Thiếu, đói... chỉ là yếu tố rất nhỏ trong 2 chữ KHÓ KHĂN đó.
Thế nhưng, cũng sẽ chẳng ai hình dung nổi, khi còn thiếu mặc và đói ăn đó, chúng tôi được giao nhiệm vụ thử nghiệm chế tạo máy bay...
Ngày 16.2, báo động cấp 1 toàn quân được chuyển xuống cấp 3.
Sáng thứ bảy,17.2.1979, Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến biên giới.
Tối hôm đó, đám cưới của tôi vẫn diễn ra. Vẫn gần đông đủ những cán bộ cao cấp: Trường Chinh, Tố Hữu, Đại tướng Văn Tiến Dũng... Gọi là đám cưới nhưng thực ra thì cũng là một bữa tiệc nhà có chút rượu, trà thuốc và kẹo. Tôi thoáng thấy sự căng thẳng trên gương mặt của những lãnh đạo đơn vị và quân chủng không quân.
Cha tôi - Tổng bí thư Lê Duẩn - và các lãnh đạo cao cấp vẫn nói chuyện bình thường, không nhắc gì về những gì đang diễn ra ở biên giới. Đặc biệt, nét mặt cha tôi rất bình thản, không hề để lộ (hoặc có thể không có) cảm giác âu lo hay căng thẳng gì. Cũng có thể nhờ thế, chỉ vài chục phút sau khi bắt đầu hôn lễ, không khí căng thẳng trong nhóm sĩ quan quân đội được giải tỏa, trở lại bình thường. Hôm sau, một người bạn binh ngũ nói với tôi: “Hôm qua thấy đám cưới vẫn diễn ra, thấy mọi việc vẫn bình thường, và đặc biệt, nhìn nét mặt của ông già mày, bọn tao tin Trung Quốc chẳng đánh đến Hà Nội được đâu...”.
Chú rể Lê Kiên Thành và cô dâu Nguyễn Thị Tú Khanh
trong đám cưới ngày 17.2.1979 - Ảnh tư liệu gia đình  
Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ có một đám cưới như trong nhiều bộ phim mà mình từng xem thời niên thiếu: Sau đám cưới, chú rể trở về ngay đơn vị...
Ngay sau ngày cưới, tôi trở về đơn vị và bắt đầu cuộc sống của người lính thời chiến tranh. Thỉnh thoảng chủ nhật vợ tôi đến thăm chồng; khi ra về mắt đỏ hoe, làm tôi thấy thương cảm vô cùng!
Lúc đó, nghe nói rằng, chúng ta đã chuẩn bị cho một chiến bằng không quân để bảo vệ biên giới.
Những người tham gia thiết kế, chế tạo chiếc máy bay Việt Nam đầu tiên TL-1.
Từ trái qua phải: Lê Kiên thành, Trần Mạnh Chung, Nguyễn Văn Hải, Bùi Thanh Châu.
Đây là những ngày bay thử trên sân bay Hoà Lạc - Ảnh tư liệu gia đình 
Thế nhưng, điều đặc biệt là những ngày tháng đó, Hà Nội vẫn bình thường. Bình thường trong một cuộc chiến hết sức không bình thường. Khi tiếng súng đã nổ ra ở biên giới nhưng mấy tháng sau thì kết thúc, người Hà Nội điềm tĩnh pha chút tự hào kín đáo nhìn lại: Trung Quốc đã không thể kéo dài cuộc chiến và không thể đánh đến Hà Nội...
Cha tôi còn nói: Nếu theo lẽ bình thường, Trung Quốc không nên đánh Việt Nam...
Nhưng có lẽ người Việt Nam là vậy, một khi điều bất bình thường nhất đã xảy ra, họ bình thản đón nhận.
Và tới năm 1980, chiếc máy bay đầu tiên do người Việt Nam tự thiết kế và chế tạo mang tên TL-1 đã bay trên bầu trời Tổ quốc. Năm 1981, đứa con trai đầu lòng của tôi ra đời, tôi đặt tên là Lê Kiên Dũng.
Và cũng là bình thường khi kỷ niệm 35 năm ngày cưới, tôi không thể quên, ngày cưới của mình trùng với ngày nổ ra chiến tranh biên giới. Tất nhiên không nên ôm chặt những chuyện không vui của quá khứ nhưng hãy hiểu quá khứ để nhìn về tương lai một cách chuẩn xác hơn!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mule Robot Takes Weight Off Troops' Shoulders

Phần nhận xét hiển thị trên trang

LÊN ẢI BẮC - Ký sự của TS. XUÂN HOÀI ( Phần cuối)

Xứ Lạng một buổi trưa mùa xuân
                                                            Bài và ảnh:  Xuân Hoài 
Ts.Xuân Hoài
Rời Khánh Khê , thắp được nén hương ở đài kỷ niệm, cũng thấy đỡ nặng lòng hơn ,để về Lạng Sơn. Tuy vậy , không tìm được nơi quy tập mộ các LS hy sinh ở đây , vẫn thấy  áy náy. Nhất là mấy đứa TSQ khu 4 , như Khoa Phi, Uy Liêm, Hồng Nhật và tôi , vì chúng tôi biết , trong số 635 liệt sĩ của Sư đoàn 337 ngã xuống nơi đây , có rất nhiều đồng hương của mình . Sư đoàn 337 là của quân khu 4, được điều gấp trong 5 ngày ra đây đánh trận này. Các anh ở lại nơi nào , có được về với quê cha nghèo mẹ khổ không !
Chúng tôi đến viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn , nơi quy tập các liệt sĩ của địa phương suốt các thời kỳ kháng chiến chống xâm lược Pháp, Mỹ và Trung quốc.
 Có một ngôi mộ hình tháp đặc biệt nằm riêng biệt. Đến gần đọc mới biết đây là nơi yên nghỉ của một người bạn Nhật , nhà báo Y SAO  TAKANO, báo Akahata, hy sinh tại thị xã Lạng sơn ngày 7/3/1979. Nguyệt Ánh kể cho biết khi làm cuốn phim nổi tiếng “ Thị xã trong tầm tay “đạo diễn Đặng nhật Minh , anh ruột của Nguyệt Ánh, vừa là đạo diễn đồng thời cũng thủ vai nhà báo này.
Chúng tôi chia nhau đi thắp hương trên mồ các Liệt sĩ , đặc biệt khu mộ các liệt sĩ hy sinh năm 1979 và về sau đều nằm ở phía ngoài , gần lối vào nên có lẽ chúng tôi thắp được gần hết. Hương hoa được Hà , Bích Ngân, Thu Giang cẩn thận chuẩn bị từ Hà Nội . Vào nhà Bia ghi tên các Liệt sĩ mới thấy hết sự mất mát ,hy sinh của dân tộc ta  lớn chừng nào. Chỉ một thị trấn, bây giờ là Thành Phố Lạng Sơn thôi mà có đến hàng ngàn liệt sĩ có tên tuổi, còn bao nhiêu người liệt sĩ vô danh  nữa nằm rải rác khắp đất nước. Không biết ai đó đã phát hiện thấy có một chuyện nhỏ nhưng không bình thường , đó là các liệt sĩ trong hai cuộc chiến tranh chông Pháp ,Mỹ thì ghi rõ ràng là Liệt sĩ chống Pháp, chống Mỹ . Còn liệt sĩ hy sinh năm 1979 và về sau thì chỉ ghi là liệt sĩ bảo vệ TQ. Mọi người tỏa ra xem, thì thấy tất cả bảng ghi tên liệt sĩ của các phường thuộc TP Lạng Sơn đều ghi như vậy , có vài bảng thì ghi rõ hơn là liệt sĩ bảo vệ tổ quốc chứ không viết tăt là TQ. 
Tôi bảo có thể là sơ suất của địa phương, nhưng Hồ Uy Liêm với kinh nghiệm nhiều năm lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước , khẳng định rằng địa phương cấp Phường , thậm chí cấp Tỉnh cũng không dám tự tiện làm vậy đâu! Thôi thì biết vậy , không đáng để chuyện đó làm buồn lòng các Cụ đã lặn lội lên đây để thể hiện tấm lòng của Cựu Thiếu sinh LSQL đối với các liệt sĩ chống xâm lược Trung quốc, bảo vệ biên cương 35 năm trước. Phạm Phu, biệt hiệu “Chu Dung Cơ” cùng  mấy chị,em, đến phút cuối, còn cẩn thận đến trụ sở quản trang thông báo về chuyến viếng thăm của Đoàn và báo cho họ biết là số lễ vật như bánh kẹo, hoa quả của Đoàn để lại dâng hương cho các liệt sĩ. Cầu cho linh hồn các liệt sĩ được siêu thoát ! Chúng tôi rời Nghĩa trang ngút khói hương. Lòng đã thanh thản vì thực hiện ước nguyện tâm linh , thắp một nén hương lòng để thêm chút hơi ấm cho những người đã mãi nằm lại vì bảo vệ mảnh đất biên cương , chống quân TQ. Nhưng cũng còn nặng trĩu những suy tư về quá khứ và tương lai. Không ai sửa hoặc làm lại được quá khứ , nhưng có thể xây dựng được tương lai tốt đẹp hơn nếu không che dấu hoặc xuyên tạc quá khứ. Chúng ta ghi nhớ tội ác của kẻ bắt ta 80 năm nô lệ, của kẻ làm 2 triệu người chết đói, của kẻ dội hàng trăm triệu tấn bom đạn xuống đầu dân ta, nhưng giờ chúng ta không thù hận, vì họ sẽ không bao giờ lặp lại và thực tế không dám lặp lại những chuyện đó nữa . Cả họ, Pháp ,Nhật, Mỹ và ta đã coi đó là quá khứ không làm lại được. Nhưng chúng ta và bọn họ sẽ ra sức xây dựng lại tương lai. Ai đó có thể nghĩ khác , nhưng bọn chúng ta, dù đã sống ở TQ nhiều năm tự thuở ấu thơ,  đủ tỉnh táo để hỏi lại , sau trận chiến xâm lược 2/79 , TQ có dừng lại không ? Có định và thực tế có dừng lại không ? Có muốn cho chúng ta xây dựng tương lai không ? Hay họ đang làm ngược lại và dân tộc chúng ta đang và vẫn sẽ chấp nhận là nạn nhân. 17/2/1979 không phải là quá khứ, đó là khởi đầu cho một chuỗi âm mưu và tội ác đang và sẽ được thực hiện đối với dân tộc Việt nam ta. Chắc chắn những kẻ lùn trí tuệ ở trên đầu dân tộc ta không vì lý do này mà chỉ thị không ghi trên bia những người hy sinh trong trận chiến chống xâm lược Trung quốc là liệt sĩ chống TQ , ( như chống Pháp, chống Mỹ , mà chúng ta khẳng định là chuyện của quá khứ) mà chỉ được ghi là Liệt sĩ bảo vệ TQ. Nhưng biết đâu, chính anh linh những người hy sinh đã nhắc nhở , Bảo vệ Tổ quốc chống xâm lược Trung quốc từ phương Bắc là liên tục đã, đang và sẽ diễn ra . Đừng ai nghĩ rằng, cuộc chiến bắt đầu 17/2/1979 đã là quá khứ. Đó mới là bắt đầu một sự đảo điên , một cuộc xâm lược không thể che dấu đang và sẽ tiếp diễn.. Khốn khổ cho dân tộc Việt nam, nhưng ai ơi xin đừng quên ! Chúng ta là một dân tộc bao dung, không bao giờ và không được quyền gây hận thù dân tộc. Nhưng “Hỡi nhân loại, hãy cảnh giác “ (Julius Fučík (1903-1943), Viết dưới giá treo cổ)

Thay lời kết

Về đến trung tâm thành phố Lạng Sơn , lúc này đã quá trưa, nắng đẹp. Mọi người đều đói , nên một bữa tiệc thịnh soạn đặc sản Lạng Sơn đặt trước từ Hà Nội là rất hợp thời. Nhà hàng gì thì tôi quên rồi , khá lớn trên một phố chính của Lạng Sơn. Đặc sản gồm Vịt quay mắc Mật, Lợn sữa, Cải làn và nhiều thứ nữa rất hấp dẫn. Rượu thuốc ngâm linh chi của anh Hồng Nhật, офицер водка (khoe một tý :của PCT Viện Hàn Lâm Belarus mới tăng XH) đựng trong Bidon lính, dành cho bọn đàn ông , bia và nước ngọt dành cho các chị cũng phải kể là đặc sản của bữa trưa nay ! Hay nhất là nhà hàng chuẩn bị một tiệc cưới (nên chỉ có duy nhất Đoàn này là khách) với phông màn trang trí , Chúc mừng Hạnh phúc với cặp chữ lồng T-H sẵn sàng. Sau một hồi thảo thương thảo, Chính ủy Trung Hải, PV Khoa Phi cùng trưởng lão Bá Phiến và hai bên trai gái nhất trí tổ chức lễ thành hôn cho em Hà và anh Tuân. Chuyện này để Trung Hải kể tỷ mỉ , tôi chỉ làm phó nháy , chụp ảnh kỷ niệm cho đôi uyên ương.

Vui đáo để ! Mọi người nâng cốc chúc hạnh phúc của T&H, và thành công (của chuyến đi). Rượu vào lời ra , người nào người nấy quên mất tuổi đời, chuyện nổ vang trời , vui như ngày hội , nhiều chuyện không thể và không dám kể ra đây cho cả làng nghe được, phải dành cho cây bút hoạt kê 3B của làng ta tìm cách lan truyền thôi. Ba mươi phút cho mọi người vào chợ Đông Kinh. Lạ nhất là lúc ra xe, người nào người nấy đều xách đầy túi , tưởng gì cao siêu, xem ra thì chỉ toàn cải ngồng Lạng Sơn. Dân ta đã có câu tổng kết bốn thứ ngon nhất trên đời là : Cơm chín tới /Cải ngồng non/ Gái một con/Gà nhảy ổ đẻ. Chắc là các cụ tiếc không ai bán hoặc không còn có thể được thưởng thức món thứ ba nên mua thật nhiều món thứ hai-cải ngồng non xứ Lạng nổi tiếng, để bù. Xin nói thêm, XH là kẻ duy nhất ngồi chờ ,ngủ gật trên xe, không vào chợ nên nhận xét này là rất khách quan đấy nhé!
Xe qua Ải Chi Lăng, nhưng không phải ải Chi lăng cũ trên đường thiên lý Bắc Nam , nơi chém chết Liễu Thăng. Nơi đó ở bên đường cũ 1B, nay đường 1A cũng chạy qua dãy núi có ải Chi Lăng, cắt qua đoạn thành cũ ,nhưng cửa ải xưa thì cách đó khoảng cây số. Tuy vậy , mọi người cũng dừng xe , xuống xem đoạn thành xưa, chụp ảnh kỷ niệm , ăn mày chút dĩ vãng anh hùng của cha ông. Đặc biệt vùng này có cây Na đặc sản , trồng chen trong những hốc đá vôi, ngon lắm ,nhưng bây giờ không phải là mùa na. Điểm dừng cuối cùng của chuyến đi là thị trấn Mẹt  , huyện Hữu Lũng, Lạng sơn ,cách Hà nội 80 km.Cái tên nghe thật vui tai , nhưng đặc sản ở đây không phải chỉ có “chiếc mẹt tre đan” hay “thị Mẹt”để thương thầm mà là các loại “thớt nghiến” lừng danh , chẳng những người Hà nội nào qua đây cũng phải dừng lại mua ,mà nó còn không đủ bán cho thương lái TQ kìn kìn buôn lậu về bên kia biên giới. Thớt nghiến có lẽ là sản phẩm VN  tuyệt vời nhất cho bếp núc của thế giới. Tôi đã vào bếp đủ loại Tây ,Tàu, Nhật ,Mỹ..tự thấy không có cái thớt hiện đại , công nghệ cao nào sánh bằng thớt nghiến Việt Nam !. Nguyệt Ánh tay xách chiếc thớt nghiến nặng , hỏi tôi “sao XH không mua một cái thớt về nịnh vợ ?”. Bèn cười trả lời “À , mang cái “mặt..” của mình về thì cũng đủ  rồi !”. Có lẽ quá ấn tượng với món vịt quay mắc mật Lạng sơn , nên mấy chục con vịt quay nóng rực được đoàn ta vét sạch. Cụ Bá Phiến còn xách hai con, miệng cười hớn hở, sau khi đã phone cho ai đó ! Vịt quay này mà chặt trên thớt nghiến , cộng thêm ngồng cải xào mềm thì bà nhà có chờ đến nửa đêm  cũng chờ để hai cụ cùng thưởng thức (kỷ niệm món ngon thứ ba ngày nào !!) , phải không Trưởng Lão ?
Chỉ còn quây quần bên nhau hơn một tiếng đông hồ nữa thôi , nên ai cũng thấy xốn xang , vội vã chuyện trò. Đầu tiên là Phạm Phu , nick “Chu Dung Cơ” lên tiếng, cái biệt danh này là Nhật Lệ (bạn QL và Internat với PP)  đặt cho, thật chính xác, vừa hợp ngoại hình vừa đúng tác phong.  Phạm Phu  tổng kết ngắn gọn , xúc tích về chuyến đi , cảm ơn những người đã phục vụ, giống như ông thủ tướng “Tàu” khi họp quốc vụ viện, sau đó máu nghề nghiệp của một nhà Toán học nổi lên. “Chu Dung Cơ” hiện nguyên hình nhà khoa học, bàn về những tính toán giải mã lập trình của tạo hóa cho các cụ thất thập , mà XH vui chuyện trao đổi với cả đoàn hôm qua (chuyện này sẽ viết chi tiết cho các cụ sau, như đã hứa) . Cô em K3 Đỗ Minh Tính (tên như con trai) sau khi lớn lên ở Quế Lâm, lại quay lại tu nghiệp sáu bảy năm ở Vũ Hán , nên uyên thâm Hán học lắm. Minh Tính kể chuyện cổ học Trung Hoa, từ Hàn Phi cho đến Phạm Lãi ,Tây Thi , Việt Vương Câu Tiễn rất hấp dẫn. 
Chẳng mấy chốc đã đến Bắc Ninh , Thu Giang xin Micro để hát tặng bài giã bạn “ Người ơi người ở đừng về”, với giọng kim cao vút, làm anh Tiến , bạn già ngoài 70 tình nguyện đi cùng đoàn vì tâm đầu ý hợp, cũng cầm Micro đáp lễ với bài “Bên kia sông Đuống” phổ thơ Hoàng Cầm , đúng lúc xe qua Sông Đuống.
Với hội TSQ chúng ta , dù ở Việt bắc hay Nghệ Tĩnh đều thuộc lòng bài thơ của một TSQ, lứa đàn anh chúng ta, anh Nguyễn Bá Dậu viết năm 1950 , lúc 15 tuổi:
…Cháu là em bé phương xa
Theo anh Vệ quốc xa nhà từ lâu
Cháu qua Sông Đuống , Sông Cầu
Phủ Thông, đèo Khách, An Châu, Lũng vài
Qua bao đồng rộng ,sông dài
Giúp anh Vệ quốc giết loài thực dân…..

Thế là hai hôm nay , những em bé 9,10 tuổi hơn 60 năm về trước , trừ An Châu ra, đã đi lại hết các địa danh “Thiếu sinh quân” , và giờ qua lại địa danh đầu tiên:Sông Đuống. Sau khi hát xong, anh Tiến bình về bài thơ và kể về số phận ai oán của tác giả bài thơ , nhà thơ đất Kinh Bắc (Bùi) Hoàng Cầm . Tuy chức vụ trưởng đoàn của tôi đã được tự nguyện từ nhiệm từ khi qua sông Thương , nhưng nói đến Hoàng Cầm làm tôi cầm lòng không đặng , phải xin cầm micro nói đôi lời. Năm đó 1958 cả lớp 8A (đa số 5A cũ) mới về học Chu văn An được mấy tháng. Giờ chính trị , một nhà văn quân đội đến nói chuyện về “bọn Nhân văn Giai Phẩm”. Tôi ngồi cạnh Bùi Hoàng Kỳ. Hình ảnh khiến tôi không quên là bạn ấy mím chặt môi để ghìm tiếng khóc và nắm chặt lấy tay tôi. Diễn giả vẫn rất say sưa , kể tội Hoàng Cầm, có biết đâu đứa con đầu của nhà thơ Bùi Hoàng Cầm đang ngồi ở dưới. Với đầu óc non nớt của tuổi 16, 17 nhưng tôi cũng đủ để cảm nhận sao mà một nhà văn quân đội lại có thể diễn tả ác khẩu đến vậy với người bạn văn chương . Ông ta lôi cả đời tư nhà thơ ra , kể từ lúc đi học cho đến lúc lớn lên ( không biết bịa hay thật), để mà chửi…Quá tệ hại. Thương cho số phận nhà thơ lại càng cám cảnh thân phận Hoàng Kỳ sau này. Bạn ấy đã có một số phận bi thương hơn nhiều người trong chúng ta , khốn khổ cho đến khi từ giã cõi đời mấy năm trước. Sau này tôi mới biết , nhà văn chửi bới đó là Nguyễn Khải. Với ác cảm pha chút coi thường , từ đó tôi không bao giờ đọc Nguyễn Khải nữa, dù biết ông này đương thời cũng được ngợi ca và cuối đời thì sám hối nhiều . Nghe nói ông có viết quyển sám hối “Đi tìm cái tôi đã mất” và dặn là chỉ sau khi ông mất (2006) thì con ông mới được công bố (2008). Tôi không có lý do gì để ôm lấy  ác cảm tuổi trẻ mãi , nhưng dù sao cũng sẽ không bao giờ đọc quyển này .  Quá muộn để còn nhớ đến phẩm hạnh , tình người ! Nhân loại đều hiểu rằng “Mọi thứ đều sẽ qua đi, Chỉ còn tình người ở lại –Alles vergeht, Tugend besteht – everything passes, virtue consists  (Tục ngữ Đức) . Đừng để phải sám hối quá muộn màng , phải không các bạn.
Tình người, Tình bạn của chúng mình sẽ ở lại mãi !.

Chưa hết đâu:  Cảm ơn các bạn đã bỏ công đọc trọn bài ghi chép lan man này.
Cảm ơn Calathau và các bạn đã gìn giữ cho ngôi nhà của gia đình LSQL được bền lâu, giữ cho bếp lửa luôn cháy để sưởi ấm cho cả nhà.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MỘT BÀI NGẮN, HAY, NÊN ĐỌC 



VÀI SUY NGHĨ KHI “TRIỀU TIÊN KÊU GỌI THỐNG NHẤT VỚI HÀN QUỐC, LẬP CHÍNH PHỦ LIÊN BANG”.
Sự kiện này cho thấy:
1. Triều Tiên đã nhận ra con đường diệt vong của một nhà nước phản dân chủ.
Sau hơn nửa thế kỷ thực hiện chính sách ngu dân nhằm duy trì chế độ, thì cuối cùng, họ Kim đã không tránh khỏi sự diệt vong của thể chế mà họ đã phản bội nhân dân một nửa nước Triều Triên.
Nếu như Hàn Quốc, với dân số 50 triệu, và GDP năm 2012 là 1.622 tỷ USD (một ngàn sáu trăm hai mươi hai tỷ), thì Triều Tiên, dân số 25 triệu người (2012), GPD năm 2012 chỉ là 40 tỷ USD, chỉ bằng 5% so với Hàn Quốc.
Đây là hậu quả do bị Bắc Kinh khống chế và phụ thuộc, để rồi cuối cùng đi đến diệt vong.
2. Kim Jong Un đã kịp nhận ra rằng, Bắc Kinh đã bắt đầu bỏ rơi chế độ Triều Tiên. Và không còn con đường nào khác là phải dựa vào anh em miền Nam để cứu vãn.
Trích: “Báo cáo kêu gọi cả hai miền hạn chế phụ thuộc vào "người ngoài" và giải quyết tất cả các vấn đề thông qua những nỗ lực riêng của đất nước.”
Dẫu sao cũng đáng khen cho Kim Jong Un, là còn biết thức thời.
3. Đây là sự kiện có thể nói là “vô tiền khoáng hậu” của thế giới hiện đại. Đây là kịch bản nằm ngoài sự suy nghĩ của nhiều người. Chắc chắn, trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Hàn Quốc trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 đã bàn đến chuyện này, cho nên Triều Tiên chắc chắn đã biết trước từ lâu và chuẩn bị kịch bản công bố lời kêu gọi này.
Đây là một thất bại thảm hại của Bắc Kinh, bởi vì Bắc Kinh chẳng lấy được gì ở Triều Tiên trong suốt 60 năm qua (từ 1954-2014). Với Việt Nam, thì Bắc Kinh còn lấy được một phần đất đai biên giới, Hoàng Sa, Một phần Trường Sa…, nhưng với Triều Tiên, thì Bắc Kinh chẳng được gì, ngoài việc tốn tiền nuôi chế độ Bình Nhưỡng trong mấy chục năm.
4. Bài học nào cho Việt Nam từ sự kiện này?
Phụ thuộc vào Bắc Kinh chưa bao giờ là sự khôn ngoan của các triều đại Việt Nam. Ngược lại, luôn luôn bị lịch sử nguyền rủa.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phức quá nhẩy:

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam: Tuyên bố bổ sung


Ngày 11/7/2014, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam đã ra Tuyên bố số 1 về 6 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc giam cầm.

Song một tin tức mới nhất từ báo chí nhà nước lại phát hiện có thêm 7 ngư dân Quảng Bình bị tàu Trung Quốc bắt giữ từ tháng 6/2014, nhưng cho đến nay mới được công bố, nâng số ngư dân Việt Nam bị người “đồng chí tốt” giam cầm lên đến con số 13. Trong lúc vẫn chưa có bất cứ động thái kiên quyết nào để đòi Trung Quốc phải trả tự do cho những ngư dân bị bắt, chính quyền Việt Nam lại tự cột họ vào một dấu hỏi rất đáng nghi ngờ về động cơ: Tại sao cho đến lúc này họ vẫn chỉ loanh quanh với chức phận “xác định tọa độ” liên quan vụ 6 ngư dân Quảng Ngãi bị bắt? Tại sao phải hơn ba tuần sau khi 7 ngư dân Quảng Bình lâm nạn thì tin tức mới được nhà chức trách công khai? Trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam với lời cổ vũ ngư dân “bám biển” sẽ trôi dạt về đâu?

Rất nhiều dấu hiệu cho thấy việc ém nhẹm thông tin liên quan đến ngư dân bị xâm hại trong nhiều năm qua đã thuộc về trách nhiệm của giới hữu trách Việt Nam. Thế nhưng một điều đáng sửng sốt là lần đầu tiên thông tin đích thực về ngư dân bị xâm hại lại đến từ một người Pháp mang quốc tịch Việt Nam - ông Andre Menras- Hồ Cương Quyết. Mới đây trên báo chí quốc tế, ông đã loan tải về một thống kê do ông thực hiện: “Từ năm 2002 đến nay có hơn 2.000 ngư dân Việt Nam là nạn nhân của tàu Trung Quốc; 30 ngư dân chết hay ‘mất tích’ trên biển khi thời tiết không xấu, 120 ngư dân bị tàu đâm chìm và suýt chết, 500 ngư dân bị bắt giữ tại đảo Phú Lâm, 130 chiếc tàu bị tịch thu…”.

Nhà nước Việt Nam sẽ phải trả lời ra sao trước những con số và câu hỏi quá nhức nhối và bất nhẫn trên?

Ngày 14 tháng 7 năm 2014

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chờ Trung Quốc đánh rồi mới tính cách gỡ, sẽ nếm mùi thất bại!

FB Mạnh Kim 


14-07-2014

Dự hội thảo thường niên lần thứ tư về biển Đông do Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) tổ chức ngày 10 và 11-7-2014 (1616 Rhode Island Ave, NW, Washington, DC), với chủ đề “Recent Trends in the South China Sea and U.S. Policy”, dân biểu Cộng hòa Mike Rogers, chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ, đã chỉ trích gay gắt Trung Quốc và cáo giác nước này là “tham ăn, gây hấn trơ tráo”. Nhận định rằng “đã đến lúc chúng ta phải thay đổi đối thoại và phải giảm bớt sự tôn trọng trong ngôn ngữ ngoại giao”, Mike Rogers cũng yêu cầu Chính phủ Mỹ phải có biện pháp đối phó trực diện hơn với Bắc Kinh, và Mỹ nên tăng cường việc chia sẻ thông tin tình báo lẫn hợp tác quân sự với các quốc gia trong khu vực…



Nhìn ở một góc độ, có thể diễn dịch rằng ý kiến Mike Rogers là sự chỉ trích thường thấy và quá quen thuộc trong chính trường Mỹ, khi phe đối lập luôn moi móc để hạ uy tín cánh chính trị cầm quyền. Nó dường như chỉ phản ánh một cuộc đấu đá nội bộ nước Mỹ không hơn không kém. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, rộng hơn, chỉ trích Mike Rogers không hẳn là chuyện nội bộ của riêng nước Mỹ. Nó là một vấn đề quốc tế, liên quan chính sách đối ngoại có ảnh hưởng lâu dài đến lợi ích chính trị và tương lai nước Mỹ.

Đến giờ thì có thể khẳng định Barack Obama không phải George W. Bush và John Kerry không phải Hillary Clinton. Xem ra cặp đôi Obama-Kerry “hợp rơ” nhau hơn, và xem ra không phải tự nhiên mà bà Hillary chỉ “phò” Obama có một nhiệm kỳ. Khó có thể nói Obama đang bỏ lỏng trận địa nhưng cũng khó có thể nói Obama đang thật sự thành công trong việc kiềm chế Trung Quốc. Nếu cách tiếp cận vấn đề của Obama đối với Trung Quốc như vài năm qua vẫn được thực hiện, sẽ chẳng có lý do gì để Bắc Kinh chần chừ “thôn tín” khu vực bằng chiến lược càn quét cấp tập như đang diễn ra.

Với Trung Quốc bây giờ, việc chỉ trích, lên án, tố cáo, bày tỏ bất bình… gì gì đó sẽ không thể mảy may có tác dụng. Bắc Kinh đã lộ rõ bộ mặt trơ tráo bất chấp dư luận, vậy thì “lên án” có hiệu quả gì? Quan sát đòn thế ứng xử trong các hồ sơ quốc tế khác, đặc biệt Syria, Bắc Kinh đã “đọc” được “bài tủ” của Obama. Và như vậy Trung Quốc cứ mạnh tay dồn hết tốc lực để đặt biển Đông vào thế sự đã rồi. Họ chắc chắn tranh thủ ráo riết thực hiện kế hoạch “bình định” khu vực trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống Obama.

Nói cách khác, với Trung Quốc bây giờ, chỉ bằng việc “đánh động dự luận quốc tế” thôi thì không ăn thua. Điều này cũng nên được xem là một thực tế mà Việt Nam cần phải nhìn nhận để từ đó buộc phải thay đổi chiến thuật. Đừng hòng mong Trung Quốc chùn bước, nếu Mỹ, Việt Nam, và khu vực không có bất kỳ biện pháp cứng rắn và cụ thể nào.

Ở đây không phải là nói đến chiến tranh, là “xúi” phải đánh nhau bằng súng đạn, mà nói đến một sách lược đối phó trực diện và mang tính công nhiều hơn thủ. Đó là sự can đảm đứng lên kêu gọi xây dựng quan hệ quốc phòng với các nước khu vực, sự dứt khoát rõ ràng trong việc tìm ra giải pháp giảm thiểu lệ thuộc kinh tế, sự mạnh mẽ kết nối với những nước lớn khu vực như Nhật, Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ… Sự tự tin ở đây không phải là các câu nói mơ hồ đại loại “Việt Nam không liên kết với bất kỳ nước lớn nào để chống lại một nước khác” mà phải là ngược lại mới đúng, bằng các cam kết giấy trắng mực đen về “đối tác chiến lược” toàn diện, đặc biệt quân sự, và đặc biệt với Nhật. Không tranh thủ sự cứng rắn và quyết tâm của Shinzo Abe ở thời điểm này thì còn chờ đến lúc nào, trong khi Abe không thể vĩnh viễn ngồi ghế thủ tướng để “thấy khi nào tiện và thích hợp” thì mới ngỏ lời? Sự tự tin ở đây không phải là “kêu gọi các nước lên án Trung Quốc” mà là phải cùng các nước khu vực “gom” hồ sơ lôi Trung Quốc ra tòa…

Có thể thấy một điều là khu vực đang theo dõi và nóng lòng chờ một sự dứt khoát mạnh mẽ của Việt Nam. Không phải do uy tín chính trị hoặc ảnh hưởng kinh tế của Việt Nam tại khu vực, cũng chẳng phải Việt Nam có giá trị như một đầu tàu có thể lôi kéo cả khu vực, mà là bởi Việt Nam đang được mặc định là một vệ tinh của Trung Quốc. Do đó, độ rung chấn chắc chắn sẽ lớn và gây sốc nếu “vệ tinh” này tự tạo ra đủ lực để bứt thoát khỏi quỹ đạo Bắc Kinh. Không chỉ gây sốc, mức độ rung chấn của sự kiện còn sẽ tạo ảnh hưởng mang lại hiệu ứng dây chuyền. Xét về nhiều mặt, Việt Nam, dù sao, cũng hơn Myanmar nhiều. Giá trị của sự kiện Việt Nam bứt khỏi Trung Quốc cũng sẽ mang lại nhiều “phần thưởng” hơn nhiều.

Thời gian rõ ràng không đứng về phe mình. Việc “mua thời gian” để chờ Mỹ hoặc Nhật ra tay rồi “tùy cơ ứng biến”, nếu điều này thực sự có, rõ ràng là một giải pháp ở thế đường cùng chứ không phải lá bài của một nhà chiến lược chủ động. Cục diện đang nghiêng về Trung Quốc, phải thừa nhận như vậy. Chờ họ đánh rồi mới tính cách gỡ, theo cách khá bị động như của Obama, hoặc rất bị động như của Việt Nam, sẽ chỉ có thể nếm mùi thất bại. Để đánh Trung Quốc, phải ra tay chủ động, phải ra đòn trên mọi mặt trận, như kiểu Shinzo Abe. Nước Mỹ đang cần một Shinzo Abe và châu Á-Thái Bình Dương đang cần rất nhiều Shinzo Abe!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dân biểu Đảng Cộng hòa Mỹ cảnh báo về: Thảm cảnh ‘chết bằng tùng xẻo’ dưới tay TQ

WASHINGTON (Reuters) - Mỹ phải phản ứng mạnh mẽ hơn nữa đối với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại châu Á, một nhân vật Cộng hòa Mỹ có thế lực tại Quốc Hội đã nói như vậy vào hôm thứ Năm, lên tiếng cảnh báo rằng nếu không làm như vậy thì sẽ mang lại thảm cảnh “chết bằng một ngàn nhát cắt.” Mike Rogers, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, nói rằng Washington không nên quá sợ mếch lòng Trung Quốc khi đối thoại với Bắc Kinh.
Dân biểu này đưa ra lời bình luận vào thời điểm Trung Quốc và Mỹ kết thúc hai ngày đối thọai tại Bắc Kinh với mục đích quản lý một quan hệ ngày càng phức tạp và đôi khi căng thẳng.

“Chúng ta cần phải thẳng thắn hơn; chúng ta cần phải có thái độ mạnh mẽ hơn,” ông nói tại một cuộc hội luận tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một trung tâm nghiên cứu chính sách tại Thủ đô Washington.

“Chúng ta cần giúp các nước bạn và đồng minh đủ sức đáp trả thẳng thắn và mạnh mẽ hơn nữa với Trung Quốc,” Dân biểu Rogers nói thêm trong lời bình luận của mình, phản ánh thái độ bức xúc của phía Cộng hòa trước đường lối dè dặt của Tổng thống Dân chủ Barack Obama, đối với Trung Quốc, một nước được coi vừa là đối thủ chiến lược vừa là đối tác kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ.

Rogers cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng những căng thẳng an ninh tại những khu vực khác trên thế giới [như tại Ukraina và Trung Đông, DG] để từng bước theo đuổi các đòi hỏi chủ quyền của mình bất chấp chủ quyền lãnh thổ của các nước láng giềng yếu thế hơn.

“Đây quả là thảm cảnh chết lăng trì… khi ta bắt đầu cộng lại từng miếng tùng xẻo đưa đến cái chết toàn bộ và chứng kiến những kẻ đang tạo ra những đám mây xung đột – tình hình càng ngày càng nghiêm trọng.”

Rogers lên án Trung Quốc về hành động “xâm lược trắng trợn và tham lam [gluttonous naked aggression]” trong việc theo đuổi các đòi hỏi chủ quyền. Ông bày tỏ kỳ vọng muốn thấy Hoa Kỳ phản ứng lại bằng cách “nghiêm chỉnh gia tăng khả năng nới rộng hợp tác” với các đồng minh và đối tác của Mỹ tại châu Á.

“Đây là cơ hội để chúng ta đẩy lùi sự xâm lấn, thay đổi các toan tính, và thay đổi hậu quả… đây là cơ hội để chúng ta cho Trung Quốc biết rằng họ không nên nghi ngờ quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ quyền tự do thông thương, tự do mậu dịch và thương mại trên biển Hoa Nam [Biển Đông],” vị dân biểu Mỹ tuyên bố.

Những phương thức thực hiện điều này gồm có gia tăng việc chia sẻ tin tức tình báo và nới rộng hợp tác với các nước láng giềng của Trung Quốc, Rogers nói.

Đối thoại Chiến lược và Kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, bước vào năm thứ năm, đã kết thúc vào hôm thứ Năm nhưng chưa có dấu hiệu tiến bộ cấp thời nào liên quan đến các vấn đề tranh chấp biển đảo tại châu Á hay các vấn đề gay cấn về tình báo mạng. Nhưng hai bên đã đồng ý tăng cường hợp tác trong các lãnh vực chống khủng bố, thi hành luật pháp quốc tế và các quan hệ giữa hai quân đội [military-to-military relations].

Washington tuyên bố không đứng về phe nào trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng trong những tháng gần đây chính quyền này ngày càng mạnh mẽ chỉ trích hành vi của Trung Quốc.

David Brunnstrom
Trần Ngọc Cư dịch từ http://news.yahoo.com


Phần nhận xét hiển thị trên trang