Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Một bài viết ngắn nhưng gợi nhiều suy nghĩ:

Đừng nhầm lẫn

dongngan

Có người bảo: Người Mĩ tốt gì, họ bỏ rơi ông Thiệu là bạn đồng minh chí cốt đấy thôi.
Đó là người không hiểu. Quan hệ giũa hai quốc gia, chữ bạn chỉ có nghĩa tương đối, đừng có ngộ nhận điều đó để rồi khi  “ Cơm không lành, canh không ngọt” lại đem “tình bạn” ra để trách cứ. Bản chất mối quan hệ đó giống như quan hệ  buôn bán. Chơi với anh nhưng chỉ một chiều, anh không mạng lại lợi ích gì mà chỉ là cái nợ đeo bám vô tích sự thì người ta thì cũng phải từ bỏ thôi. Chả ai lẽo đẽo theo một đứa ăn hại đái khai mãi được. Bám theo nó vẫn hẩy ra. Tàu Ta Nga Mĩ đều thế cả.

Một nhà nước không biết dùng trí tuệ của dân tộc để canh tân đất nước, thì có gì để người ta chơi, người ta nể?Các thói tham những cửa quyền ăn cắp muôn đời chỉ gây hại cho người khác, chả ai có thể ưa được. Xa rời trí giả là sự diệt vong nhãn tiền, nhưng không phải ai cũng nhận ra điều ấy ngay. Hoặc có nhận thấy nhưng chỉ nhận thấy trên lí thuyết, còn thực hành thì theo lợi ích riêng. Cho nên tiền nhân mới dạy rằng" Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" là vậy, và lên án bọn người " giá áo túi cơm".

Cho nên khi ông Diệm ông Nhu dùng gia đình trị là thất bai. Ông Thiệu trở thành vô dụng thì người Mĩ hẩy ra là điều không khó hiểu tí nào, dù ông nói hay. 

Vậy mà lịch sử cứ luôn lặp lại những câu chuyện bi thương của  mỗi quốc gia về tham vọng gia đình trị, toàn trị. Khi cái lợi của dân tộc bị một nhóm thu vén sạch thì dân tộc không còn là bạn nữa, mà chỉ là chỗ để khai thác. Vậy đâu là chỗ dựa của họ?

 Câu chuyện cổ tích  Nga” Ông lão đánh cá và con cá vàng đang hiện diện trước mắt ta. 14/5/2014


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nếu Trung Quốc vượt quá giới hạn, chúng ta phải tự vệ đáp trả


(TNO) Trước việc Trung Quốc điều máy bay tiêm kích xâm phạm không phận Việt Nam, ông Lê Việt Trường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (Quốc hội) cho rằng đây là hành động leo thang căng thẳng vô cùng nguy hiểm, nghiêm trọng đe dọa hòa bình trên biển Đông.
Tàu Trung Quốc hung hăng dùng vòi rồng tấn công
tàu Việt Nam - Ảnh Cảnh sát biển cung cấp
Trước đó, sáng 11.5 theo đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng này liên tục phát hiện máy bay quân sự của Trung Quốc xâm phạm vùng trời chủ quyền của Việt Nam. Đại tá Thu cho biết, trong 2 ngày 10 và sáng 11.5, cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ chấp pháp tại vùng biển nơi Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan trái phép đã phát hiện 2 tốp máy bay quân sự của Trung Quốc bay phía trên các tàu của cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư của ta với độ cao khoảng 800 - 1.000m. 

Trao đổi với Thanh Niên Online chiều nay (11.5), Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, ông Lê Việt Trường cho rằng, Trung Quốc đã đẩy căng thẳng leo thang thêm một bước nữa, đây là hành động ngang ngược và nguy hiểm. “Theo tôi, chúng ta phải tiếp tục có phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. Thông báo và nói rõ hành động đó đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển. Và nếu Trung Quốc tiếp tục lấn tới gây tình hình căng thẳng, vượt quá giới hạn thì Trung Quốc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”, ông Trường.

Cho đến giờ phút này, theo ông Trường, Việt Nam đã tiến hành các hành động cần thiết và kịp thời kể cả trên thực địa và mặt trận ngoại giao quốc tế, đặc biệt tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Tại đây, các Bộ trưởng đã ra được thông cáo chung rất quan trọng và Việt Nam vẫn cứ thực hiện biện pháp đấu tranh dựa trên các căn cứ pháp lý, văn bản và bên cạnh đó chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống xấu nhất.

Thái độ của chúng ta tuyên bố như vừa qua phù hợp rồi, phản ứng của các tổ chức chính trị xã hội rất tích cực, người dân ở các thành phố đã biểu tình thể hiện lòng yêu nước, thể thái độ bất bình trước hành động trắng trợn, ngang ngược của Trung Quốc. Vấn đề bây giờ không còn là câu chuyện của hai nước mà của cả các quốc gia trong khu vực, quốc tế. Đặc biệt vấn đề an ninh, an toàn hàng hải. Cả thế giới đã lên tiếng, Trung Quốc không muốn quốc tế hóa nhưng tự thân họ đã đẩy vấn đề ra quốc tế. Và nếu cứ hung hăng, ngang ngược đẩy căng thẳng vượt quá giới hạn, chúng ta sẽ phải tự vệ đáp trả”, vị lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và An ninh bày tỏ quan điểm.

Anh Vũ
(Thanh niên)



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Học giả Mỹ: "Có lẽ chỉ Việt Nam mới ngăn chặn được Trung Quốc"


“Trung Quốc muốn chiếm hữu các vùng lãnh thổ và vùng biển của các quốc gia xung quanh. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi bị buộc phải dừng lại. Và có lẽ chỉ người Việt Nam mới có thể làm điều đó”- đây là lời khẳng định trong bài viết của học giả Gordon G. Chang chuyên viết về Trung Quốc và châu Á trên tờ Forbes nổi tiếng của Mỹ.
Học giả Gordon G. Chang
Trong bài viết của mình, tác giả Gordon G. Chang chỉ ra rằng, Bắc Kinh có thể muốn tận dụng sự phân tâm của Washington trong cuộc khủng hoảng ở Ukraina hoặc thể hiện sự thiếu tôn trọng với ông Obama hay chỉ muốn uy hiếp một quốc gia nhỏ bé. Tuy nhiên, bất cứ điều gì Trung Quốc đang làm cũng đều rất nguy hiểm.

Ông Gordon G. Chang cũng nói rằng, với việc đưa giàn khoan vào vùng biển tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, Bắc Kinh đã vượt qua 2 giới hạn quan trọng. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc khoan dầu trong vùng biển của Việt Nam. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu Bắc Kinh công khai sử dụng các “tàu xám” - tàu hải quân - để hỗ trợ cho những “tàu trắng” - tàu dân sự- trong khi thực thi một tuyên bố chủ quyền, theo báo cáo Nelson - bản tin nội bộ của Washington.

Tác giả cũng đề cập, Trung Quốc đã đưa khoảng 80 tàu để ngăn chặn người Việt Nam đến gần giàn khoan dầu Hải Dương - 981 của mình. Bên cạnh đó, có 7 tàu hải quân của Trung Quốc trong vùng lân cận của giàn khoan này.

Tác giả Gordon G. Chang khẳng định: “Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ có chuyện lùi bước, ngay cả khi đối mặt với hành động khiêu khích của quốc gia láng giềng hùng mạnh như Trung Quốc. Hai nước đã nhiều lần đối đầu trong nhiều thập kỷ qua. Đôi khi Trung Quốc thắng, có khi người Việt Nam lại giành ưu thế, nhưng rõ ràng là Hà Nội (thủ đô của Việt Nam) không sợ người hàng xóm của mình. Sẽ không còn niềm tự hào nếu người Việt Nam để Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng biển gần bờ của mình trong thời gian này mà không có sự ngăn cản”.

Kết thúc bài viết, tác giả nhấn mạnh, tham vọng của Trung Quốc trong việc tuyên bố chủ quyền với hầu hết vùng lãnh thổ và vùng biển của các quốc gia xung quanh sẽ không dừng lại trừ khi bị buộc phải dừng lại. Và điều này có lẽ chỉ người Việt Nam mới ngăn chặn được.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

GIỚI THIỆU SÁCH "NGUỒN GỐC NGƯỜI VIỆT - NGƯỜI MƯỜNG"



Hội thảo giới thiệu sách:
NGUỒN GỐC NGƯỜI VIỆT – NGƯỜI MƯỜNG

Thời gian: 14h, thứ Năm, ngày 15 tháng 05 năm 2014 
Địa điểm: Hội trường trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội


Muốn biết về nguồn gốc của mình vừa là một nhu cầu bản năng, vừa là một ý thức làm Người (cho dù ý thức ấy không phải là thường xuyên và mạnh mẽ). Với câu hỏi: Ta là ai, từ đâu tới? Nhiều thế hệ người Việt Nam đã đưa ra các câu trả lời, hoặc bằng truyền thuyết dân gian, hoặc bằng sử sách. 

Trong các câu trả lời đã có, tác giả muốn đặc biệt nhấn mạnh câu trả lời cổ xưa nhất của tổ tiên chúng ta trong truyền thuyết Họ Hồng Bàng, tiếp đó, đến các câu trả lời trong hai cuốn Đại Việt sử lược thời Trần và Đại Việt sử ký toàn thư (từ đây về sau viết tắt là Toàn thư) thời Lêrồi đến các câu trả lời của nhà sử học chuyên nghiệp số một Việt Nam thế kỷ 20 Đào Duy Anh (1904-1988) trong cuốn Lịch sử cổ đại Việt Nam (Hà Nội 1957, 2005, 2010) và của nhà sử học không chuyên số 1 Việt Nam thế kỷ 20 Bình Nguyên Lộc (1914-1987) trong cuốn Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam (Sài Gòn 1971).
Tác phẩm “Nguồn gốc Người Việt – Người Mường” viết về nguồn gốc của hai nền văn hóa Đá Mới Phùng Nguyên và Đồng Thau Đông Sơn; sự hình thành của các nước Xích Quỉ, Việt Thường, Văn Lang, Âu Lạc, Nam Việt (những nước được coi là của tổ tiên người Việt), từ đó làm sáng tỏ nguồn gốc người Việt – người Mười, hai tộc người vốn khác nhau từ gần 4000 năm qua.

Nhân dịp ra mắt sách “Nguồn gốc Người Việt – Người Mường”, Nhà xuất bản Tri thức và trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức buổi hội thảo giới thiệu sách vào hồi 14h – 16h, thứ Năm, ngày 15/05/2014 tại Hội trường L’espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Diễn giả: 
-  Tạ Đức:  Nhà dân tộc học, tác giả cuốn sách
-   Dẫn chương trình: Giáo sư Chu Hảo – Giám đốc NXB Tri Thức

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Bi kịch là ta ở cạnh ông bạn nham hiểm, và rất xấu tính

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Bi kịch là ta ở cạnh ông bạn nham hiểm, và rất xấu tính

Tác giả: Nguyễn Sinh Phúc (thực hiện)
.
 Trò chuyện với GDVN, nhà thơ Trần Đăng Khoa, còn chỉ ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm, ông cũng là cựu binh Trường Sa…
.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa – một cựu lính Trường Sa, là tác giả của nhiều tác phẩm đặc sắc viết về biển đảo. Ông gọi hành động gây hấn với Việt Nam là “bẩn thỉu” của một “tên ăn cướp”.
.
Trung Quốc đang nói dối một cách trơ trẽn.
Trung Quốc đã huy động 80 tàu các loại bảo vệ giàn khoan 981 xâm phạm thềm lục địa Việt Nam. Thậm chí tàu Trung Quốc còn chuẩn bị vũ lực đe doạ tàu cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam. Đã từng là một người lính ở Trường Sa, khi biết sự việc tâm trạng ông thế nào?
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tôi không ngạc nhiên khi Trung Quốc đưa giàn khoan lấn sâu vào thềm lục địa Việt Nam và mang cả một đội tàu hùng hậu, trong ấy có cả tàu chiến, rồi máy bay chiến đấu yểm trợ xâm lấn biển đảo Việt Nam. Vì sao tôi không thấy bất ngờ? Các bạn có thể nhìn lại các sự kiện vào năm 1974, 1979 và 1988 thì sẽ thấy rất rõ mưu đồ của Trung Quốc là muốn gặm dần lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả đất liền và trên biển.
Hoàng Sa, Trường Sa luôn là những chảo lửa, không biết sẽ bùng lên lúc nào. Đây cũng là vùng lãnh hải thiêng nhất và cũng bất an nhất của nước ta. Nếu đất nước của chúng ta có những biến động thì sẽ bắt đầu từ vùng sóng gió này.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Cần phải đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế.  Ảnh: Nguyễn Nguyễn
Việt Nam và Trung Quốc bắt tay nhau, coi nhau như những người bạn tốt. Giữa ta và nước láng giềng có 16 chữ vàng: “Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện”. Nhưng dường như người bạn láng giềng đã phản bội điều đó, dối trá một cách trơ trẽn… 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Chúng ta đã tôn trọng, thực hiện đúng cam kết, nhưng Trung Quốc luôn nói một đằng làm một nẻo. Cái bi kịch lớn nhất của nước ta là lại phải ở bên cạnh một ông bạn nham hiểm và rất xấu tính. Ở các nước khác trên thế giới, trong đó hầu hết là các nước tư bản, họ sống với nhau rất êm đềm, hòa thuận. Tôi đi từ Pháp sang Đức, từ Pháp sang Bỉ, hay từ Anh sang các nước khác, không thấy có biên giới, không thấy hải quan. Cứ đi thẳng một lèo. Khi nhìn lên biển chỉ đường, thấy dòng chữ khác, mới hay mình đã sang nước khác rồi.
Ngay cả kẻ thù của chúng ta xưa như Pháp và Mỹ, mặc dù rất tàn bạo, nhưng họ không chiếm của ta một mét đất nào. Còn ta với Trung Quốc thì sao? Mang danh anh em “môi hở răng lạnh”, luôn nêu cao 16 chữ vàng, nhưng họ lấn của ta từng gốc cây ngọn cỏ. Họ nắn cả dòng chảy của sông suối để nước xói mòn sang phía ta. Đây là trò rất trẻ con và bẩn thỉu.
Ấy thế rồi cứ như tằm nhấm lá dâu, cả một vùng đất đai cương giới của ta nằm gọn trong túi họ. Xin đơn cử: Cửa Ải Nam quan, cột cây số không, nơi Nguyễn Trãi chia tay cha là Nguyễn Phi Khanh, giờ đã nằm sâu trong đất Trung Quốc đến hàng chục cây số.
Thác Bản Giốc vốn từ bao đời là danh thắng của chúng ta, giờ Trung Quốc đã chiếm một nửa rồi. Rồi Hoàng Sa là của chúng ta, Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép từ mấy chục năm nay.
Và bây giờ, Trung Quốc lại đưa giàn khoan khủng, được xem như lãnh thổ di động của Trung Quốc được tàu chiến bảo vệ lấn sâu vào thềm lục địa của ta, rồi ngang nhiên tấn công các tầu thuyền chức năng của ta, vu vạ ta gây hấn với họ. Đó là một hành động ngang ngược và bẩn thỉu nhất. Đúng là một kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”.
Bây giờ, họ lại đòi ta phải rút hết tàu thuyền về rồi mới đàm phán. Thật là ngang ngược. Anh là một kẻ cướp. Anh cướp nhà tôi, rồi lại đuổi tôi ra đường để bàn chuyện sở hữu nhà cửa. Có chuyện ngược đời như thế không? Đúng ra, Trung Quốc phải rút hết tàu thuyền, di dời giàn khoan phi pháp ra khỏi khu đặc quyền kinh tế của ta rồi mới bàn gì thì bàn.
Trung Quốc đang tự cô lập mình
Còn nếu nhìn ở một góc khác thì người nông dân Việt Nam cũng đã nhiều phen khốn đốn vì thương lái Trung Quốc. Đó là những chuyện dường như đều đã được tính toán từ trước, ông có nghĩ vậy không?
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Đúng vậy. Như tôi cũng đã có lần nói: Trung Quốc phá ta không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả những việc làm rất bần tiện, như cho thương lái sang ta mua mèo với giá cao, thế là vì cái “giá cao” ấy, mèo gần như tuyệt diệt, bà con nông dân phía Bắc phải chịu đại dịch chuột hoành hành, khiến cả mùa màng xiêu điêu.
Rồi họ lại sang mua móng trâu với giá cao. Cũng chẳng biết họ mua móng trâu làm quái quỷ gì mà mua với giá cao thế. Ở thời điểm ấy, cả chú trâu to lớn vật vã mới có 5 triệu bạc, mà chỉ riêng một cái móng trâu cũng đã gần một triệu bạc rồi. Thế là bà con nhẹ dạ lột móng trâu đem bán. Kết cục là trâu bò chết hàng loạt, ảnh hưởng nặng đến sức kéo của bà con nông dân nghèo phía Bắc.
Và rồi còn ghê rợn hơn nữa là việc Thương lái Trung Quốc hướng dẫn bà con ta làm chè bẩn để mua với số lượng rất lớn. Làm được bằng nào mua hết bằng ấy. Họ yêu cầu người làm chè trộn phân lân hoặc nước bùn đất vào búp chè tươi già, qua công đoạn vò, phơi, được loại chè khô vừa nặng, vừa dẻo, cánh chè xoăn và xanh. Chè bẩn được đóng bao, đóng gói chở đi kìn kìn. Họ mua chè bẩn với số lượng lớn như thế để làm gì thì chỉ có trời mới biết.
Khi Trung Quốc đăng cai Đại hội Olympic, trước con mắt của bạn bè quốc tế, họ mời ông Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang sang cùng chứng kiến cảnh họ đốt chè, với lý do chè Việt Nam bẩn không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Vậy thì còn có quốc gia nào giám ký kết, đặt mua chè của ta? Hậu quả là chỉ sau 6 tháng, toàn bộ ngành chè xiêu điêu. Hàng loạt doanh nghiệp chè bị phá sản. Mới đây nhất là hàng ngàn xe dưa hấu thối ủng ở cửa khẩu. Và bây giờ ở cấp Quốc gia là chuyện giàn khoan. Ôi! Người anh em Trung Quốc, “môi hở răng lạnh”, người luôn nêu cao “mười sáu chữ vàng” mà lại hiện hình bần tiện nham hiểm và rúm ró như thế sao?
Thế kỷ 21 mà chúng ta đang sống đây, hàng hóa của Trung Quốc đã phủ khắp thế giới. Chẳng cần đến Trường Sa, Hoàng Sa và cả biển Đông thì Trung Quốc cũng vẫn là một quốc gia hùng mạnh vào bậc nhất thế giới, vậy thì việc gì phải vơ váo những thứ không phải của mình. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Đó không phải chúng ta tự tuyên bố, mà chủ quyền đó đã được chính người Pháp và bạn bè quốc tế xác định từ mấy trăm năm trước.
Trong bản đồ địa giới, hải giới của Trung Quốc, từ đời nhà Thanh và trước nữa cho đến năm 1004 cũng không có Hoàng Sa, Trường Sa và cái đường lưỡi bò ma quỷ. Đấy là những bằng cứ hùng hồn, phủ nhận những trò tháu cáy của những kẻ tiểu nhân. Trung Quốc đã tự cô lập mình trước cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với các nước trong khu vực, cùng thở chung một bầu khí quyển Biển Đông.
Trung Quốc đang sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm tranh đoạt lãnh hải của Việt Nam, bao gồm cả việc chủ động sử dụng vũ lực tấn công tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư Việt Nam.
Thực ra, đúng như ông nói, chẳng cần phải Hoàng Sa hay Trường Sa thì Trung Quốc cũng đã hùng mạnh rồi, nhưng họ vẫn tìm cách xâm lấn từng mét đất của chúng ta, chẳng khác gì một người hàng xóm rất giàu có nhưng lại có tính tắt mắt, hay ăn cắp vặt. Tới lúc ăn cắp không được nữa thì lại định ăn cướp, sẵn sàng đạp lên mối quan hệ ngoại giao với nước ta, đạp lên cả dư luận quốc tế. Theo ông những biện pháp đàm phán hoà bình mà nước ta áp dụng thời gian qua liệu đã đủ mạnh để ngăn chặn ý đồ bành trướng của Trung Quốc?
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tôi đồng ý với quan điểm của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, rằng Việt Nam chẳng sợ gì Trung Quốc. Sức mạnh của tình đoàn kết ở Việt Nam đã từng đánh bại nhiều kẻ thù sừng sỏ. Tuy nhiên, chọn con đường chiến tranh để giải quyết vấn đề biển đông là hạ sách mà không khéo lại mắc mưu Trung Quốc. Trung Quốc muốn gây hấn với ta, rồi lấy đó mà răn đe các nước khác. Tôi đồng ý với cách xử lý rất khôn ngoan nhất, là phải bình tĩnh, cảnh giác, tỉnh táo, không để Trung Quốc lừa phỉnh, giành lại và bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ bằng con đường hòa bình.
Việc làm trước tiên là quốc tế hóa biển đông. Đây là vấn đề Trung Quốc ngại nhất, bởi họ khuất tất. Cần đoàn kết, liên minh với các nước trong khu vực cùng có quyền lợi ở Biển Đông rồi kéo cả thế giới vào cuộc. Nếu Trung Quốc không rút giàn khoan ở khu đặc quyền kinh tế của ta, chúng ta cũng sẽ phải làm như Philippine, kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế. Nếu ra tòa, chắc chắn Trung Quốc thua.
Mặt khác, chúng ta cũng cần thông tin rộng rãi để 1,3 tỷ dân Trung Quốc hiểu vấn đề Biển Đông thực chất thế nào. Người dân Trung Quốc đang bị bưng bít. Sẽ rất nguy hiểm khi họ bị chính quyền Trung Quốc xuyên tạc và kích động, như họ đang rêu rao là chúng ta xâm phạm vùng kinh tế Trung Quốc, tàu ta đâm tàu Trung Quốc 170 lần… Các nhà cầm quyền Trung Quốc đang chơi trò đánh lạc hướng dư luận, đẩy xung đột ra ngoài biên giới khi gặp phải vụ bê bối ở Tân Cương.
Thật có lý khi một nhà báo đã đề nghị các báo điện tử của ta nên có trang bằng tiếng Trung Quốc, để giúp người dân Trung Quốc hiểu được thực chất vấn đề và không bị kích động. Cần lật tẩy những trò bẩn thỉu của giới cầm quyền Trung Quốc. Ngay trong giới học giả Trung Quốc, cũng có người hiểu được vấn đề, họ đã yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tôi cũng mong rằng, Việt Nam sẽ có những ứng xử mạnh mẽ hơn nữa bằng con đường hòa bình để gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Như tôi đã nói Trung Quốc vốn rất sợ đưa việc giải quyết những vấn đề ở biển Đông ra quốc tế, vì những gì họ hành động ở khu vực (đặc biệt là với Việt Nam) đã vi phạm Công ước Liên Hợp quốc và Luật biển 1982. Vậy thì tại sao chúng ta không tham khảo phương pháp của Philipin: Kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế? Chúng ta tôn trọng họ, nhưng họ đâu có tôn trọng chúng ta? Giờ đã là lúc không còn nhẫn nhịn được nữa rồi.
Trân trọng cảm ơn ông!
———–


Phần nhận xét hiển thị trên trang

TQ: Xuống giọng tinh quái và 'tấn công ru ngủ'


"Đề nghị đàm phán hoà bình để giải quyết căng thẳng tại Biển Đông của TQ chỉ là "xảo thuật". Trên thực tế, tham vọng lâu dài của TQ là hiện thực hoá đường lưỡi bò 9 đoạn chiếm gần như toàn bộ khu vực Biển Đông, gặm sâu cả vào vùng đặc quyền kinh tế của VN và nhiều nước khác trong khu vực".
Đó là phân tích của TS Marvin C. Ott, một trong những nhà nghiên cứu Đông Á uy tín người Mỹ, cựu chuyên gia phân tích cao cấp của CIA.
Giàn khoan, HD-981, Hải Dương-981, biển Đông, ASEAN, Trung Quốc, COC, DOC, yêu nước, tuần hành, vòi rồng, bành trướng, chiến tranh, Trường Sa, Hoàng Sa, chủ quyền, độc lập dân tộc, kiểm ngư viên, biển đảo, hàng xóm, hải quân, cảnh sát biển Việt Nam, tòa á
TS Marvin C. Ott. Ảnh: Minh Ngọc
Thủ thuật thường thấy của TQ
Ông nhìn nhận như thế nào về tình hình căng thẳng tại Biển Đông sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và các tàu hộ tống giàn khoan của TQ gây hấn với các tàu VN đang làm nhiệm vụ?

Tiến sỹ Marvin C. Ott: Điều đầu tiên tôi muốn nói, là những gì vừa xảy ra là hoàn toàn có thể đoán trước. Quyết tâm của TQ nhằm kiểm soát các vùng đất và nước tại Biển Đông, theo cách nhìn của tôi, là rất rõ ràng trong suốt một thời gian dài.
Những gì xảy ra trong vài năm gần đây cho thấy, TQ đã nhanh chóng tăng cường năng lực hải quân, không quân nhằm mở rộng quyền lực và kiểm soát tại Biển Đông. Trong một loạt các vụ việc như thế, thì đáng kể gần đây nhất là tranh chấp với Philippines tại bãi cạn Scarborough.
Việc TQ đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của VN, nhìn có vẻ khác, nhưng thực ra là cùng một kiểu vụ việc đã xảy ra với Philippines. Những vụ việc tiếp theo mà TQ gây ra có thể liên quan đến hàng loạt nước khác, nhưng có lẽ nhiều khả năng vẫn là với VN và Philippines.
Ông nói là đã xem các bức ảnh, đoạn video mà tàu TQ dùng vòi rồng tấn công tàu VN, rồi tàu TQ đâm vào tàu VN. Ông có bình luận gì về những hành động này?
Phải nói đây vẫn là những thủ thuật thường thấy, và có vẻ rất hiệu quả của phía TQ. Họ dường như muốn tránh sử dụng hoả lực, tránh sử dụng các loại vũ khí quân sự khi tìm cách mở rộng sự kiểm soát trên Biển Đông. Có lẽ TQ đã tính toán, rằng nếu họ sử dụng sức mạnh quân sự thì toàn bộ tình thế chiến lược sẽ bị thay đổi, nên họ thường sử dụng các biện pháp phi quân sự nhưng vẫn có tính cưỡng ép, kích động như đâm tàu, phun vòi rồng, sử dụng số lượng tàu lớn để uy hiếp đối phương... những biện pháp kiểu như vậy, để mở rộng tầm kiểm soát.
Tôi nghĩ rằng tại Đông Nam Á, VN hiểu TQ hơn bất cứ quốc gia nào. Có thể nói, ngay cả Mỹ cũng không hiểu bằng. Và VN không dễ bị mắc mưu. Nhưng hiểu là một chuyện, đối phó hiệu quả với TQ lại là chuyện khác vì sự chênh lệch lực lượng quá lớn giữa VN và TQ.
Philippines kiện TQ là khôn khéo
Vậy ông đánh giá như thế nào về cách xử lý cũng như sự kiềm chế của VN?
Giữa VN và TQ có sự chênh lệch lớn về sức mạnh quân sự. Nếu như VN phản ứng bằng cách cử tàu hải quân ra để ép tàu TQ phải rút lui, và nếu lại còn có xung đột nổ súng, thì hậu quả sẽ là rất xấu cho VN. Và VN đã không làm như vậy.  VN đã làm những gì có thể, đã làm nổi bật vụ việc, thu hút sự chú ý của thế giới, đưa vấn đề ra các kênh ngoại giao nhằm tạo ra sự chú ý tối đa có thể của cộng đồng quốc tế đối với những gì đang diễn ra.
TQ thì muốn làm những việc như thế này mà chỉ tạo ra rất ít phản ứng, và họ cứ từ từ mở rộng vùng chiếm đóng. Nên rõ ràng cách phản ứng cần thiết của VN là tạo ra càng nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận thì càng tốt.
Một bước đi cần thiết nữa cho VN, là tham vấn các quốc gia Đông Nam Á khác cũng đang có tuyên bố chủ quyền tại khu vực Biển Đông, cụ thể là Philippines, Malaysia, và có thể là Brunei nữa, để cùng các quốc gia này đạt được một thoả thuận là sẽ cùng nhau tìm hướng giải quyết những tranh chấp về các vùng chồng lấn giữa các nước này, từ đó, tạo ra một mặt trận chung trong việc đối phó với TQ.
Một phần trong chiến thuật của TQ là "chia để trị". Họ muốn xử lý tranh chấp với VN riêng, với Philippines riêng, rồi có thể với Malaysia sau đây một thời gian... TQ không hề muốn các quốc gia Đông Nam Á là một tập thể thống nhất có cùng một quan điểm, một tiếng nói với TQ.
TQ cho rằng giàn khoan và tàu của họ đang hoạt động trong vùng nước của TQ. Trong khi nhiều chuyên gia luật pháp quốc tế lại cho rằng, TQ không có quyền và cũng chẳng có lý do gì để đưa giàn khoan cùng tàu hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế của VN. Còn ông, ông nghĩ thế nào?
TQ thì luôn có lý do. Họ luôn cho rằng tất cả là thuộc về họ. Theo đánh giá của hầu như tất cả các chuyên gia luật pháp bên ngoài, đường lưỡi bò 9 đoạn mà TQ đưa ra không có giá trị gì trong luật pháp quốc tế. Nên nếu bạn hỏi bất cứ chuyên gia luật pháp độc lập là liệu TQ có quyền đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của VN hay không, các chuyên gia này sẽ nói là không.
Nhưng nếu bạn hỏi phía TQ, họ sẽ nói là có, "vì tất cả đều của chúng tôi". Nên theo tôi, cách mà Philippines thách thức tuyên bố đường lưỡi bò của TQ tại một toà án quốc tế là hành động rất khôn khéo và có ý nghĩa. Hầu như tất cả các luật sư quốc tế đều tin là Philippines sẽ thắng, dù vụ kiện sẽ mất vài năm. Và điều này sẽ tạo ra một cơ sở pháp lý quốc tế khẳng định:  đường lưỡi bò 9 đoạn của TQ là bất hợp pháp.
Việc Philippines kiện TQ có khả năng tạo ra lợi ích chung rất lớn cho các nước trong khu vực. TQ biết điều đó và tỏ thái độ rất thù địch trước hành động này của Philppines, nên tìm mọi cách để Philippines ngừng vụ kiện.  Họ biết rằng, phán quyết pháp lý theo luật pháp quốc tế sẽ bóc trần sự thật, là yêu sách về đường lưỡi bò của TQ chẳng có cơ sở pháp lý gì.
Giàn khoan, HD-981, Hải Dương-981, biển Đông, ASEAN, Trung Quốc, COC, DOC, yêu nước, tuần hành, vòi rồng, bành trướng, chiến tranh, Trường Sa, Hoàng Sa, chủ quyền, độc lập dân tộc, kiểm ngư viên, biển đảo, hàng xóm, hải quân, cảnh sát biển Việt Nam, tòa á
Tàu Trung Quốc tiếp tục xịt vòi rồng vào tàu kiểm ngư Việt Nam. Ảnh: TTO
Xuống giọng để gây căng thẳng tiếp
Sau một loạt các hành động đơn phương và kích động, TQ lại bất thình lình tỏ ra xuống giọng, đề nghị VN đàm phán để giải quyết vụ việc một cách hoà bình. Ông nghĩ sao về động thái này của TQ?
Về mặt chiến thuật, một lần nữa phải nói đây là động thái rất "tinh quái" của phía TQ. Năm 2011, TQ và VN đã ký một thoả thuận kêu gọi giải quyết một cách hoà bình các tranh chấp trên biển. Lúc đó truyền thông TQ, như tờ Thời báo Hoàn Cầu, đã bình luận rằng đây là một bước tiến đột phá, và từ nay, TQ và VN sẽ có thể giải quyết các tranh chấp một cách hoà bình. Nhưng cũng ngay lúc đó, đã có nhiều người nói rằng họ hoài nghi và không tin TQ sẽ thực hiện thoả thuận với VN một cách nghiêm túc. Và sự hoài nghi đó giờ đã trở thành hiện thực.
Cái chuyện TQ nói đàm phán hoà bình hay những thứ kiểu như vậy chỉ là xảo thuật của phía TQ. Ý đồ chiến lược của TQ, cái mà họ muốn, theo đánh giá của tôi là hiện thực hoá đường lưỡi bò 9 đoạn chiếm gần như toàn bộ khu vực Biển Đông, gặm sâu cả vào vùng đặc quyền kinh tế của VN và nhiều nước khác trong khu vực. Và TQ dự định thực hiện mục tiêu biến đường lưỡi bò này thành biên giới lãnh thổ được công nhận trong dài hạn.
Như thế, tất cả các khu vực nằm trong đường lưỡi bò đó sẽ trở thành một phần của TQ, do TQ kiểm soát, và cả thế giới công nhận khu vực đó trên thực tế thuộc về TQ. Đó là mục ý định chiến lược của họ và TQ thực hiện chiến thuật "gặm nhấm", từng bước từng bước mở rộng sự kiểm soát thực tế.
Nhưng để tránh vấp phải sự phản ứng rộng lớn và mạnh mẽ, mỗi lần họ thực hiện hành động mở rộng kiểm soát như ở bãi cạn Scarborough hay như việc đưa giàn khoan vào khu vực đặc quyền kinh tế của VN, thì TQ lại để một giai đoạn tỏ ra mềm mỏng. Mỗi khi có sự việc xảy ra, các bên trở nên căng thẳng sẵn sàng phản ứng, thì TQ lại cố tỏ vẻ làm dịu tình hình trước khi bắt đầu một hành động gây căng thẳng mới. Đó chính là chiến thuật căng - dịu "vừa đấm vừa xoa" gặm nhấm từng phần mà TQ thực hiện nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của mình.
Trong trường hợp cụ thể hiện nay, về cơ bản, việc TQ tuyên bố muốn giải quyết qua đàm phán hoà bình có thể còn là do họ muốn "câu giờ" để có thời gian cố định dàn khoan tại điểm mà họ muốn. Nếu bạn hỏi giới lãnh đạo của TQ, là liệu TQ có muốn giải quyết vấn đề một cách hoà bình, thì họ sẽ nói là có. Họ sẽ nói: "À, chúng tôi muốn có một thoả thuận ngoại giao. Nhưng tất các các nước quanh Biển Đông phải đồng ý với những yêu sách chủ quyền của chúng tôi mà không được phản kháng gì". Theo tôi, quan điểm của TQ là chỉ khi tất cả các nước chấp nhận điều đó, thì mới có một khu vực hoà bình.
Nếu TQ cứ tiếp tục những hành động khiêu khích như thế này, thì họ phải đối mặt với những hậu quả gì?
Rõ ràng là TQ đã làm mất lòng tin khi hành động như thế này. Từ góc nhìn của các nhà quan sát quốc tế, sau vụ việc Đảo Vành Khăn (Mischief Reef) vào giữa những năm 90, khi việc TQ chiếm đóng, xây dựng các công trình quân sự ở đây bị phát hiện, thì các nước ASEAN đã có phản ứng mạnh mẽ bằng các tuyên bố ngoại giao và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước hành động của TQ. TQ phản ứng lại bằng cách không rút khỏi Đảo Vành Khăn, vẫn tiếp tục việc xây dựng, nhưng lại nói: đừng lo ngại. Họ đẩy mạnh phương thức được gọi là "tấn công ru ngủ" (charm offensive) với cả Đông Nam Á.
Và trong suốt khoảng 15 năm sau đó, các nhà ngoại giao, lãnh đạo cao cấp của TQ đi đến đâu cũng nói về phát triển kinh tế, trỗi dậy hoà bình, hợp tác phát triển... TQ cũng đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng ở Đông Nam Á, nối khu vực này với vùng Trung Nam TQ như kiểu tạo thành một khối kinh tế thống nhất.
Những năm 2007, 2008, nếu những quan chức như tôi, khi đó vẫn còn đang làm cho Chính phủ Mỹ, mà tới các nước ở Đông Nam Á và đề cập tới tham vọng chiến lược của TQ, thì sẽ có không ít ý kiến cho rằng: không nên lo lắng, rằng TQ đang cư xử rất ổn; rằng TQ nói muốn quan hệ hoà bình cùng có lợi với Đông Nam Á, muốn phát triển kinh tế; và rằng mọi việc đang rất tốt. Nhưng tất cả sau đó đã thay đổi. TQ tiếp tục phát triển sức mạnh quân sự. Rồi sau đó xảy ra một loạt vụ việc: TQ quấy rối tàu cá, cắt cáp thăm dò của của VN; gây sự với Philippines...
Năm 2010, VN đăng cai Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) tại Hà Nội và lần đầu tiên đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự của diễn đàn này. Đây cũng là lần đầu tiên ngoại trưởng Mỹ tham dự một diễn đàn như vậy. Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton khi đó đã phát biểu về vấn đề Biển Đông nhận được sự ủng hộ của bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN.
Còn bộ trưởng ngoại giao TQ Dương Khiết Trì đã phản ứng rất tức giận. Và từ thời điểm đó, mọi việc đã thay đổi. Cách hành xử "tấn công ru ngủ" của TQ không còn nữa. Và lúc này, tham vọng bên trong của TQ đã lộ rõ khỏi cái vỏ bọc êm ái bên ngoài.
Nếu tôi là một nhà chiến lược của TQ, tôi sẽ nghiêm túc đặt ra câu hỏi về cách hành xử hiện nay của quốc gia mình, vì những năm 2007, 2008, về cơ bản TQ có bạn khắp  Đông Nam Á. Nhưng mọi việc đã thay đổi, các nước trong khu vực hiện đều rất lo ngại TQ.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, những mối quan hệ và hình ảnh mà TQ tạo dựng tại khu vực đã nhanh chóng bị thay đổi theo hướng tiêu cực. Đó là hậu quả do chính TQ đã gây ra. Chỉ có TQ mà thôi. Điều tương tự cũng diễn ra ở phía Bắc, ở vùng Biển Hoa Đông.
Chỉ TQ là hành động nhằm tìm cách thay đổi hiện trạng... Về mặt ngoại giao, đây là cách làm rất nguy hiểm. Họ đã tạo ra những mối lo ngại thực sự. Nếu nói đó là sự thù địch thì có thể hơi quá, nhưng rõ ràng TQ đang từng bước mở rộng phạm vi chiếm đóng và kiểm soát trên thực tế. Và mỗi lần mở rộng như thế, họ lại tạo ra thêm sự phản ứng tiêu cực.
Nên nếu tôi là một nhà chiến lược của TQ, tôi sẽ cân bằng điều này như thế nào? Liệu việc đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của VN có đáng đánh đổi lấy sự căng thẳng nghiêm trọng với Hà Nội hay không? Chúng ta đều có thể tự đưa ra câu trả lời!
Minh Ngọc (thực hiện)
Tiến sỹ Marvin C. Ott là chuyên gia phân tích chiến lược, một trong những nhà nghiên cứu Đông Á hàng đầu thế giới và là giáo sư tại các trường đại học danh tiếng của Mỹ, trong đó có Đại học John Hopkin, Đại học quốc gia về Chiến tranh. Marvin C. Ott cũng thường xuất hiện trên kênh truyền hình CNN với tư cách bình luận viên về các vấn đề của châu Á. Trước đây, ông từng là Chuyên gia phân tích cao cấp về Đông Á của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), Phó giám đốc nhân sự của Uỷ ban giám sát các hoạt động tình báo thuộc Thượng viện Mỹ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang