Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Ngố Viết cho quên sầu:

ANH HAI MEM BỜN..
  truyện ngắn
Hẹn chỗ nào không hẹn, sao lại “Cổng vào bến xe Mỹ Đình”?
Một nơi đông nghịt xe cộ ra vào? Nơi mà cò xe khách, cò tắc xi, cò xe ôm và đủ thứ cò khác mà hắn chưa biết hết bu đông như kiến, chỉ việc từ chối không thôi, đã mỏi hết cả miệng. Hà nội của ngày hôm nay không còn là Hà nội của hắn trong quá khứ. Nơi mà hắn đã từng chung sống hơn mười năm.
Để đi học, đi làm, mon men bờ danh vọng. Và rồi bị cái guồng máy toàn “chi tiết người” ấy văng ra bên ngoài..
Đã là một Hà Nội khác rất khác. Khác đến nỗi hắn cảm thấy nó xa lạ, ngăn cách với mình từ thói quen sinh hoạt đến ý nghĩ trong đầu.
Đường xá rộng hơn, Nhà cao tầng nhiều hơn, màu mè hơn, cửa hành cửa hiệu nhiều hơn. Có mùi vị, đủ dịch vụ, dư hàng hóa.
Cho người có tiền nhiều lẫn người ví mỏng.
Chỗ nào cũng thấy niêm yết “Ở đây hàng đại hạ giá”:  “Một trăm bốn áo”, “Ba mươi ngàn hai quần”.
Có những thứ đắt chết người lẫn thứ rẻ không thể rẻ hơn được nữa!
 Người cuồn cuộn như “Sông Côn mùa lũ”. Hai bên vỉa hè như những bờ đê chuẩn bị vỡ ra. Toang hoác những hố đào để cải tạo đường điện ngầm, cống thoát nước đang thi công, che tạm bằng những liếp bằng tôn, loằng ngoằng dây nhợ.
Ai đó ví Hà Nội có “những dòng sông dưa hấu chảy miên man không dứt” quả là một hình ảnh chính xác, hóm hỉnh, ngộ nghĩnh đến buồn cười của người đi xe máy, mũ bảo hiểm trên đầu xùm xụp, mặt gần như kín mít khẩu trang.
Những khuôn mặt lộ ra nhìn thấy được cũng chả mấy thân thiện. Những nét mặt căng thẳng vì phải luôn chú ý đường đi hay vì trăm ngàn lẽ khác, sự chú ý khác, mà hắn có muốn tìm hiểu hàng năm cũng không nắm vững được.
Đời sống như chật chội hơn, gay gắt và nóng nảy hơn, dễ xảy ra hơn những gì không muốn vượt khỏi giới hạn mà óc tưởng tượng của hắn có thể nghĩ ra được.

Có lẽ vì thế mà ông anh họ hắn hẹn gặp nhau ở chỗ này, nơi ngày xưa là làng Phú Mỹ có cái xưởng bút máy Trường Sơn, hai anh em thường hay đến.
Năm đó dịch giả “Bông hồng đen” là bạn chung của hai người đang làm bảo vệ, sau khi ở Hỏa Lò về vì một chuyện “liên quan” nào đấy.
Ông ấy sợ lạc mất nhau giữa thành phố ồn ã, ôm đồm, quá phức, với ý nghĩ chủ quan hắn không thể nào quên chỗ này được.
Cho dù thành phố có đổi thay đến đâu đi nữa, chỗ này hắn vẫn nhớ. Nơi cách trường Sư Phạm chỉ một quãng ngắn. Hắn từng đi xe buýt từ Bach Mai lên, đợi nhau ở chỗ này những chiều thứ bảy để cùng nhau về quê, hay đi chơi đâu đó.
Có khi trong túi rủng rỉnh ít tiền nhờ hắn tranh thủ bán được cái bán dẫn ngoài chợ Hòa Bình, hoặc ông bố người anh họ về bộ họp, ghé vào cho ông con quý tử của ông cho con vài chục bạc.
Cũng có khi chả có đồng mẹ nào, cả hai vẫn hẹn, vẫn cứ đi. Cái thủa cả hai là sinh viên, ăn cơm trường và hít khí trời là chính, cũng không bận tâm nhiều lắm về chuyện tiền bạc.
Lúc này hắn tự nhiên như thằng dở người, thẫn mặt ra cho đến khi một ai đó đẩy mạnh vào vai, làm hắn lảo đảo. Một chiếc xe ba gác, bốn năm người xúm vào đẩy suýt đâm vào lưng gã. Gã hốt hoảng nhảy sang một bên. Dòng hồi tưởng tạm thời bị ngắt quãng như ti vi mất điện, khiến hắn bàng hoàng, y hệt sau một cơn say..

Người qua kẻ lại, bụi mờ hết cả mắt. Hắn thấy không thể cứ đứng giữa đường chờ ông anh tới lâu hơn được. Phải tìm một chỗ để đỡ vướng mắc, va chạm  những người xung quanh.
Nhìn. Thấy chỗ nào cũng bất tiện cả.
Chỗ này mấy thằng choai bán vé số, níu áo.
Chỗ kia mấy mẹ hàng rong.
Mời ngọt sớt mía lùi đấy, nếu lắc đầu từ chối là y như rằng “ăn chửi”, ăn cả những thứ bẩn tưởi mà người đời mê muội, tham lam trong lúc bấn bí, bực dọc nghĩ ra được.
Mấy gã xe ôm đầu cắt trọc kiểu “Tàu phớ” chú chú, anh anh, không mời được đi xe lầu bầu chửi.
Hình như nó chửi mình “Hai lúa” hay “Ba gai “, “Năm sầu” gì gì đấy, hắn không thèm chấp. Mà nếu có chấp mấy người đó hẳn không cần đoán, chuyện gì xảy ra là biết liền..
Sinh quyển sống ở đây quả là nặng nề,  sắc nhọn, ghê gớm.
Thôi thì tránh voi chả xấu mặt nào. Kinh nghiệm đi đường hắn nằm lòng mấy chữ” Không nói nhiều, không làm quen với người lạ và nhất là không nên gây, cãi cọ, tranh luận với bất cứ ai”.
Chỉ là kẻ qua đường, ba cái chuyện vớ vẩn, linh tinh ấy đừng có để tâm. Mình có ăn đời ở kiếp ở đây đâu?
Cuối cùng hắn cũng tìm ra được một giải pháp khắc phục cho cuộc đợi chờ này. Hắn lấy lại vẻ thản nhiên đúng “kiểu Hà Nội”, xách cặp vào một hàng nước ngay mép cổng bến xe..


( Còn nữa..)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bút Tre sống lại giật mình - Một gió bụi tan tành đời thơ!

 hoaitohanh [Blogger] 

Mẹ ơi chớ đánh con đau

Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ

Thôi đừng có đánh bài lờ

Dẹp ngay bờ lóc tao nhờ, được không?



Ai bảo chăn trâu là khổ

Tôi canh còm còn khổ hơn trâu.



Qua cầu ngả nón trông đình

Đình bao nhiêu ngói bấy người rình bờ leo.



Bầm ra ruộng cấy bầm run

Con làm bờ lóc còn run hơn bầm.



Người còm mỗi lúc mỗi đông

Thạch sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.



Gió mùa thu anh ru em ngủ.

Em ngủ rùi……anh vào mạng buôn dưa

Bờ lóc có lắm gái tơ

Vừa buôn vừa đợi đến giờ gặp nhau….



Chàng ơi buông áo em ra

Để em tìm đến Quê choa re còm.



Sông dài Osin lội biệt tăm

Chừng nào hết cớm hỏi thăm thì về.



Anh Ba Sàm! Anh Ba Sàm!

Mau mau dẹp tiệm, công an tới rồi

Chúng mày tuyền nói buồn cười

Bạn tao không lẽ lại đòi hại tao!



Sao em không chịu lên giường

Hay là em vẫn vấn vương re còm?



Bốc giơ có mấy người hiền

Trai cu teo tóp gái tiền mãn kinh.



Nich nêm không mất tiền mua

Thay tên đổi họ để lừa lọc nhau.



Tin tặc là tin tặc ơi

Mau mau đi chỗ khác chơi, anh nhờ

Không không em đứng trên bờ

Khi naò có lệnh mới rờ đến anh.

SAU ĐÂY LÀ CA DAO CỦA CÁC CÒM SĨ QUÊ CHOA

(Xin phép các còm sĩ không đưa nickname)

Bờ lóc là cái bờ leo

Lề phải định hướng, sao leo trái lề?



Trâu ơi ta bảo trâu này

Cướp đêm là giặc cướp ngày tặc tin



“Lũ”lên Bọ lặn biệt tăm

Khi mô lũ rút lăn tăn Bọ về

Sạch bùn CHIẾU rượu dọn ra

Để Choa lại được hai tay rê còm…



Xin thôi bờ lốc bờ leo

Về nhà giúp vợ nuôi heo cho nó lành



Thân lươn bao quản lấm đầu

Chút tình bờ lốc từ sau xin chừa

Không còn đi sớm về trưa

Không còn còm kiết buôn dưa buôn bè



Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ cái chiếu rượu quê choa lắm còm

Cái còm hom hỏm hòm hom

Thương cho bọ Lập đọc còm mà run



Bờ lốc mà để còm măng

Thì chủ Bờ lốc hàm răng chẳng còn

Anh Lập mà thương bà con

Chỉ vì anh nghĩ ” ta còn cần nhau”

En tri đưa đẩy vài câu

Hàng trăm còm sĩ bốc đầu tán vung

Anh Lập vừa canh vừa run

Đôi khi đái són, ẻ đùn tại nơi

Thôi thôi Lập chẳng dám chơi

Cắt còm cho khỏe, thảnh thơi ngủ bù



Trên trời có đám mây đen

Dưới đất mây xám đan xen mây vàng

Tụi nó vô lóc của chàng

Còm măng loạn xạ, tai mang chủ nhà!



Dí dầu bờ lóc đóng đinh

Người ta giám sát rập rình khó còm men!



Cá không ăn muối cá ươn

Ai mà viết lóc ngược đường, hack nha (cưng)!



Oép-xai thương lấy Lóc cùng,

Tuy rằng khác chí (*) nhưng chung một luồng (**).

(*) Báo chí

(**) Luồng thông tin



Ngồi buồn chẳng muốn nói ra,

Lên anh-tẹc-néc chẳng cha nào cho còm.



Hắc ơi buông áo em ra

Để em còm đã kẻo mà thành câm.





Một thương: bờ lóc là nhà

Hai thương: lại biết la đà còm măng

Ba thương: lại biết nói năng

Bốn thương: biết lỏng biết căng lúc nào

Năm thương: biết khép cửa ra vào

Sáu thương: sẵn sàng “tư thế” phải chào hắc cơ



Thân em như lóc giữa đàng.

Người khôn lịch sự , người phàm chửi vung!



Có công làm lóc có ngày…… tra tay



Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy



Một người vô net cả nhà kẹt phone



Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời chơi lóc không vương tơ tình



Còn duyên vô lóc re còm

Hết duyên ra quán om xòm mày tao



Eng tri là chiếc quan tài

Ca mần (Comment) là chiếc áo dài màu đen

Kỷ niệm là lọ bình nhang

Tương lai là chiếc khăn tang quấn đầu



Lóc đâu cho thiếp re còm

Hay thì thiếp ở, dở thì thiếp … bye



Chồng giận thì vợ lầm bầm

Ông mà mê lóc tui bầm ông ra



Em cứ giận nhưng em đừng phá lóc

Để anh còm xả trét nha em



Lên non mới biết non cao

Có còm mới biết là mau hết giờ



Yêu anh hổng phải vì ham

Mà là anh hổng tham lam re còm



Gió đưa bụi chuối sau nhà

Lỡ mê làm lóc vợ nhà vẫn thương



Chồng người bờ lốc bờ leo

Chồng em xó bếp, chăm heo nuôi gà

Mời anh vào quán Quê Choa

En try em đã mở ra sẵn sàng



Nick name không mất tiền mua.

Một ngày một cái cho vừa lòng em.



Muốn sang thì bắc cầu Kiều.

Muốn con hay chữ còm nhiều nghe con.



Anh mèo đi chợ đường xa.

Hỏi thăm chị chuột đi đâu vắng nhà.

Đang bận bờ lốc đó cha.

Chuột bận rà rà đâu rãnh bò ra



Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ.

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.

Anh về anh vọc Ya hu.

Chín thu em đợi, mười thu anh còm



Thiếu vợ thì thấy bình thường

Thiếu còm mới thấy vấn vương đêm ngày

Còm là chân, lóc là tay

Thiếu 2 thứ ấy như cầy thiếu trâu

Ai ơi có thấu lòng nhau

Càng đe bờ lóc, càng đau nhân tình

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thằng chết toi:


Link cố định 08/05/2014@20h25, 86 lượt xem, viết bởi: phieuvan08
Chuyên mục: Nghị Luận
Tay gõ phím không thuận tiện nên không muốn lên entry nhưng đọc bài này của tay nhà báo Anh Ngọc ở Rome –Italy không thể không nói.


Ảnh chụp bài viết của nhà báo Trương Anh Ngọc

TAY NHÀ BÁO “NGUY HIỂM”
Tay nhà báo Anh Ngọc viết/nói:
“Và một trong những cách yêu Tổ quốc tốt nhất là ai đang làm gì, ở vị trí nào, hãy làm tốt nhất và tích cực nhất những gì có thể trong trách nhiệm và quyền hạn của mình. Bạn là học sinh, bạn hãy học cho thật tốt. Bạn là cán bộ công nhân viên, bạn hãy làm việc thật tốt. Chẳng có ích gì nếu long yêu nước chỉ được hô hào bằng lời nói, và đâu lại vào đó....”.

Làm tốt công việc của bản thân là một đóng góp tích cực cho xã hội, và tất nhiên tích cực cho đất nước.

Quả thực tay nhà báo Anh Ngọc nói không sai, nhưng không đúng việc và không cụ thể được thành phần nào chém gió, và chém như thế nào? 

Nếu hiểu từ ngữ “chém gió” là láo toét thì tôi cho rằng tay nhà báo Anh Ngọc này đang láo toét, một sự láo toét trơ trẽn!
Đọc đến đây hẳn bạn đọc cũng hỏi rằng tôi lấy cơ sở nào nói tay nhà báo Anh Ngọc láo toét?

Vâng, xin thưa:
- Nếu tay nhà báo biết “biển động” (dùng chữ của Anh Ngọc) thì sao những người dân Việt không được phép nói về “biển động”?
- Giữa thời điểm đất nước có nguy cơ mất lãnh hải như từng mất đảo Trường Sa thì sao dân Việt không nên quan tâm mà chỉ nên chuyên tâm hơn vào công việc hằng ngày? Vô lẽ chỉ nhà báo kiểu Anh Ngọc mới được phép quan tâm chuyện quốc gia?

- Tay nhà báo Anh Ngọc này quá kiêu căng khi mặc nhiên cho rằng mình hắn vừa quan tâm đến vấn đề dầu sôi lửa bỏng hiện tại của đất nước, đồng thời hắn vẫn làm tốt công việc của hắn, còn người khác thì không à?

- Vậy hóa ra những người đang dõi theo sự kiện quan trọng, đang bàn luận, đang lo lắng về tình hình trung cẩu tạo ra một bước hiểm nguy cho chủ quyền lãnh hải Việt Nam đều là những kẻ chưa làm tốt nhất công việc của mình, đồng thời chỉ là những kẻ chuyên la cà trên mạng, chuyên bê tha nhậu nhẹt, chuyên chơi game…Và cuối cùng tay nhà báo Anh Ngọc này kết lại họ chỉ là: Những kẻ chém gió, những kẻ nghiện ngập rượu bia, những kẻ kẻ yếu ớt nên Tổ quốc không cần (?).
- Và rằng Tổ quốc chỉ cần những người: “khỏe mạnh cả về thể lực lẫn trí lực”.
Qua những gì tay nhà báo Anh Ngọc này nói tôi buộc lòng phải mượn câu mà hiện nay lớp trẻ cỡ Anh Ngọc thường dùng để nói:
- Tay nhà báo Trương Anh Ngọc này “đã ngu mà còn tỏ ra quá nguy hiểm!”
Đến đây hẳn người đọc sẽ hỏi tôi lấy cơ sở nào để khẳng định hắn “đã ngu mà còn tỏ ra quá nguy hiểm!”?Xin thưa như sau:Cần chú ý trên đây là một đoạn văn không xuống dòng của tay nhà báo Anh Ngọc. Điều đó có ý nghĩa rằng hắn gọp chung tất cả những người thường dân đang lo lắng, đàm luận về việc “biển động” trong cùng một cái rọ do hắn đánh giá như những dạng người mà hắn liệt kê.

Những cái ngu của tay nhà báo Trương Anh Ngọc:
1- Là nhà báo mà viết không rõ ràng, nhưng lại võ đoán đến độ nhốt chung mọi thành phần vào một cái rọ.
2- Tổ quốc cần tất cả mọi người chứ không chỉ riêng những người “khỏe mạnh cả về thể lực lẫn trí lực” như hắn nói.
Điều này chắc không cần phân tích hẳn bất cứ ai cũng hiểu.


=> Đây chính là điểm chủ yếu để tôi dám nói tay nhà báo Trương Anh Ngọc “đã ngu mà còn tỏ ra quá nguy hiểm!”.

Những cái ngu về chuyên môn của tay nhà báo Trương Anh Ngọc.(Trích Tr.A.N.)
“Mấy hôm nay “biển động”, mình đọc được nhiều ý kiến khác nhau của mọi người về yêu nước và hai chữ “Tổ quốc” quá”.

- “biển động” ; “Tổ quốc” đều trong ngoặc kép.
Như chúng ta đều biết rằng ngoặc kép ngoài việc dùng cho trích dẫn thì ngoặc kép còn dùng biểu đạt một ý nghĩa không thuần chất (nghĩa) của chính từ ngữ đó. Vậy, “biển động” là chỉ việc biến động lãnh hải chứ không thực sự là biển động. Thế thì “Tổ quốc” trong ngoặc kép nhằm biến ý là gì? Chỉ những kẻ vong bản hoặc thiếu giáo dục về Tổ Quốc mới dùng từ Tổ quốc một cách lững lơ như thế! Anh Ngọc, hắn là nhà báo, nghĩa là cái nghề của hắn gắn liền với con chữ, cái nghĩa.

- Là nhà báo, lẽ ra tay Anh Ngọc này cần viết những bài phân tích lợi hại thế nào, hoặc tổng hợp lại các sự kiên liên quan đến vấn đề lãnh hải Việt Nam hầu bạn đọc tham khảo thay vì láo toét như thế này. Nhà báo Trương Anh Ngọc, hắn đang láo toétmà lại lên giọng dạy đời thiên hạ.
(Chú ý nguyên đoạn văn không xuống dòng của hắn để thấy tôi nói hắn dạy đời chứ không phải kêu gọi hay khuyên).Như vậy thử hỏi tay nhà báo Trương Anh Ngọc này đã làm tốt cái chuyên môn của hắn không? Qua những điều tôi điểm ra như trên tôi dám khẳng định là hắn: Không!Tôi cho rằng Trương Anh Ngọc hắn đang “chém gió” chứ chẳng ai khác. Đúng là trẻ con dốt nát mà học đòi bắt chước người lớn rồi tay nhà báo Trương Anh Ngọc ạ!

08.05.2014
Phieuvan_Thlangdu
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Báo chí Trung Quốc đang nói gì về tình hình trên Biển Đông?

Không chỉ truyền thông Trung Quốc đang “la làng” lên một cách vô lý mà cả lãnh đạo Trung Quốc (Bộ Ngoại giao) cũng la làng lên là Việt Nam ngang ngược đâm tàu Trung Quốc, cho tàu ra bao vây giàn khoan Trung Quốc, đòi Việt Nam rút hết tàu thì mới chịu đàm phán...

Báo chí Trung Quốc đang nói gì về tình hình trên Biển Đông?
Truyền thông TQ đang “la làng” lên một cách vô lý đòi Bắc Kinh phải có “hành động mạnh mẽ” hơn trên biển Đông trong khi cố tình lờ đi sự ngang ngược trong chính hành động của mình.

Những ngày này, truyền thông Trung Quốc đang “la làng” lên một cách vô lý đòi Bắc Kinh phải có “hành động mạnh mẽ” hơn trên biển Đông trong khi cố tình lờ đi sự ngang ngược trong chính hành động của mình.

Ngày 7/5, Việt Nam tổ chức một cuộc họp báo quốc tế, công bố những hình ảnh tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam, cố tình định neo đậu và cắm giàn khoan trong vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Chiều cùng ngày, các báo Trung Quốc cũng đăng tin Phillipines bắt giữ 11 ngư dân Trung Quốc vì những người này săn rùa biển trong vùng biển đang có tranh chấp căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh.

Ngoài ra, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng đang có tranh chấp với Trung Quốc trong khu vực Biển Đông. Trước tình hình này, tiêu điểm của hầu hết các báo chí Trung Quốc đều hướng về biển Đông, đặc biệt là những xung đột với Phillippines.

Truyền thông Trung Quốc dẫn các ý kiến chuyên gia của mình, cho rằng những hành động của Phillipines là một trong những “phép thử” của nước này sau chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Wang Xiaopeng, một nhà nghiên cứu của Học viện Khoa học Xã hội cho rằng Manila “muốn thử lòng đồng minh Mỹ của mình”.

“Một số nhà nghiên cứu Mỹ đã chỉ ra rằng Mỹ sẽ không đứng về bên nào trong tranh chấp trên Biển Đông giữa Manila và Bắc Kinh và Washington sẽ không chiến đấu cho Phillipines. Có vẻ như Manila đang cố gắng thử xem những nhận định đó có đúng không”, tờ Thời báo Bắc Kinh dẫn lời nhận định của Wang.

Có cùng quang điểm với Wang, Wu Shicun, chủ tịch của Viện nghiên cứu Biển ĐôngQuốc gia đã phát biểu với tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng “Manila có vẻ đã mạnh bạo hơn trong tranh chấp với Bắc Kinh” sau khi ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Washington.

Mỹ và Phillipines đã ký một thỏa thuận có thời hạn 10 năm, cho phép tăng quy mô của lực lượng Mỹ đồn trú ở Phillipines.

Trước tình thế này, Huang Shengyou, một chuyên gia hàng hải của Trung Quốc đã lớn tiếng kêu gọi chính phủ Trung Quốc phải có những hành động cứng rắn hơn để “ngăn chặn Phillipines”.

“Bất kể Manila có thế lực chống lưng mạnh mẽ đến bao nhiêu, Bắc Kinh vẫn có đủ khả năng để chiến đấu lại… Nếu Phillipines không chịu thả ngư dân sớm, Trung Quốc phải trả đũa và dạy cho Phillipines một bài học”, tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời Huang tuyên bố đầy khiêu khích.

“Dạy cho nước đó một bài học” dường như là câu khẩu hiệu "yêu thích" thể hiện sự hung hăng và hiếu chiến của truyền thông Trung Quốc mỗi khi nước này có xung đột với bất kỳ quốc gia nào, trong khi đó, báo chí Singapore đã thẳng thừng “vỗ mặt” Bắc Kinh rằng “Trung Quốc cần phải xem lại chính mình”.

Cùng trên Biển Đông và có phần gay gắt hơn nhiều nhưng những diễn biến về những hành động ngang ngược của tàu Trung Quốc khi đâm tàu Việt Nam trong vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam lại xuất hiện rất dè dặt trên mặt báo Trung Quốc.

Lý do của tình trạng này, có thể vì phía Trung Quốc không tìm được bất kỳ "lý do chính đáng" nào để bao biện cho hành động bạo lực của mình trong vùng biển của Việt Nam.

Những ngày qua, các tàu Kiểm Ngư và Cảnh sát Biển của Việt Nam đang nỗ lực để ngăn không cho Trung Quốc đặt giàn khoan khổng lồ của họ trên vùng biển thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc đã có những hành động gây hấn nghiêm trọng như đâm va tàu của Việt Nam nhưng trên mặt báo Trung Quốc chỉ có một vài bình luận lẻ tẻ của các chuyên gia và vài tờ báo của Bắc Kinh.

“Cho đến nay, chúng tôi chỉ nghe được các thông tin từ phía Việt Nam mà không nghe gì nhiều từ phía Trung Quốc”, BBC dẫn lời một phát thanh viên của kênh truyền hình vệ tinh Vân Nam nói.

Song Zhongping, một nhà phân tích quân sự của Trung Quốc, đã “dọa nạt” trên truyền hình rằng “đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng của Việt Nam” và rằng “nếu Việt Nam tiếp tục, Trung Quốc có thể gửi tàu chiến” đến nơi mà họ ngang ngược nhận là “vùng lãnh thổ của Trung Quốc”. Trên thực tế, viên chức này cố tình lờ đi một điều rằng chính Trung Quốc mới đang là bên đi gây hấn trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Một bài báo hiếm hoi khác có đưa một chút tin về những hành động vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông của trang Zhonghua Net đã tìm cách đổ lỗi rằng “chính Việt Nam và Phillipines đã ép Bắc Kinh phải đáp trả”.

Tờ báo này đang cố “đổi trắng thay đen” bản chất sự việc. Trên thực tế, các lực lượng của Trung Quốc đã đi gây hấn trước và Việt Nam chỉ đang nỗ lực hành động lại để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, chính Việt Nam mới đang ở thế "bị ép phải phản kháng".



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Biển đông dậy sóng, bàn về thơ có lẽ chưa phải lúc?

Bạn tôi nói NHĐ là "một thằng điên" ( Hoặc sắp bị điên ) khi hắn viết bài này, các bạn xem có đúng không?:


THƠ – NGHỆ THUẬT CỦA NÔ LỆ


Nguyễn Hoàng Đức
Hai nhà lãnh đạo cao cấp gặp nhau, rồi ra thông cáo chung, dứt khoát họ không có cơ hội đọc thơ mà phải đọc Diễn văn, Rồi sau đó thể hiện bằng Diễn từ!
Làng Chùa ( Hà Nội) vào dịp trình diễn thơ
Các nhà ngoại giao khi đàm phán cũng vậy, không thể đọc thơ mà chỉ tranh luận, phản biện rồi thỏa hiệp cũng bằng diễn từ!
Một nhà chính trị, nhà tư tưởng, hay lãnh tụ nói trước đám đông, họ hùng biện văn xuôi chứ không thể ẻo lả mấy câu thơ vần vèo!
Trong thực tế, thơ là tiếng nói bi phẫn để oán thán hay kích động trước một cuộc vùng dậy nào đó. Bài Quốc tế ca là một ví dụ minh chứng cho nhiều bài như Mác-xây-e hay một cái tên nào khác, nó có lời:
Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian! .
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!.
Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi.
Quyết phen này sống chết mà thôi.
Trong bài còn chứa cả hai từ “Nô Lệ”.
Việt Nam có hai tập thơ lớn bậc nhất thì đều thuộc người Tù, tức người còn thấp hơn cả nô lệ. Nô lệ còn được tự do đi lại trong nhà ông chủ, ra vườn, hay ra chợ… còn tù nhân thì bị giam sau những song sắt. Đó là các tập thơ “Nhật ký trong tù”, rồi “Hoa địa ngục” của Nguyễn Chí Thiện. Mới đây, luật sư Lê Quốc Quân bị giam trong tù cũng đã viết thơ vào túi giấy, báo cũ tuồn ra ngoài mong phản ánh ý chí của mình. Với điều kiện trong tù, thơ là thích hợp nhất, bởi lẽ, người tù không có giấy bút, chỗ ngồi đàng hoàng để viết những áng văn đồ sộ, với vài mẩu giấy vụn, họ chỉ có thể làm thơ để cất giấu cũng như chuyển ra ngoài.
Đấy là cuộc đời. Còn về mỹ học hay văn học, Thơ có phải nghệ thuật của nô lệ không? Có thể nói, nếu hai chữ nô lệ gợi lên cái gì tủi nhục, thì thơ chính xác là những thứ õng ẹo, phù phiếm đầu thừa đuôi thẹo của kẻ dưới.
Nghệ sĩ trình diễn thơ chèo



- Mộc ( Bình Địa Mộc )cũng có đăng một bài NHĐ bảo vất hết thơ đi, bị cộng đồng blog phản ứng tơi bời lun

- Tôi (Ngố ): thấy anh ta cũng có lý ở vài khía cạnh nào đó. Về  tổng quát có lẽ hắn sai. Không thể lấy vài hiện tượng rồi bảo nó là bản chất phủ lên tất cả. Nhưng ta hãy bình tinh, không nên phản ứng quá mức.Dù sao hắn cũng cho một liều vắc xin để phòng bệnh chủ quan, hoặc quá tự hào về thơ của một số người. Hãy cảm ơn kẻ chê ta nếu hắn không ác ý, bạn nha!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Gà ngủ, cáo không ngủ! ( Thì gà toi thui Cao Nhum ờ ):


CANH KHUYA ( hỏng phải: trằn trọc canh khuya một tiếng gà đâu nha bạn - HG góp cho rõ ý hơn )

Sao lim dim trên trời
Hổ còn rình dưới núi
Don thập thò mòn lối
Họng súng soi đen ngòm
Đêm công chúa Mỵ Châu
Nghìn mặt trời còn tối
Sao lim dim trên núi
Gà ngủ, cáo không ngủ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

YÊU BẠO LIỆT

Con thuyền mắc nợ đại dương một chuyến đi quá xa
đại dương mắc nợ mạn/g thuyền lời vỗ về về bến
sóng bạc đầu vỗ vào trí nhớ
sóng lăn tăn vỗ vào trí nhớ
sợ sóng thời gian im ắng
hai ta không ai hoàn trả tháng ngày nóng bỏng
 
Ở cõi riêng một thế giới chung
thuỷ triều dao động cực đại biên độ
đêm đêm mỗi người giấc mơ
cuồng si không ngưng nghỉ
 
Dòng chảy cuồn cuộn tràn bờ
sóng dữ dội ôm siết chân trời
không người nào chịu buông lìa
mắc nợ vào nhau mắc cạn
 
Một ngày miệt mài cũng vợ chồng
huống hồ bao năm miên man âm khúc
sóng biển dập dồn căn phòng rung rinh chân giường
& bật khuy áo
hai ngón chân kẹp đầu đêm loã thể
thơ thẳng đứng thơ hỏi thơ thở hổn hển
nhịp mười năm nhịp năm mười
bất tận
 
 Vũ Trọng Quang

Phần nhận xét hiển thị trên trang