Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Hai bài thơ và những lời bình đọc thấy choáng, chỉ muốn choang!



HAI BÀI THƠ VỀ BIỂN ĐÔNG CỦA TRẦN MẠNH HẢO :
NẾU TỔ QUỐC TÔI KHÔNG CÒN BIỂN
Thơ Trần Mạnh Hảo.
Mất Hoàng Sa, Trường Sa
Rồng Việt Nam không còn chỗ núp
Không có lối ra
Tổ Quốc như bị giam trong ngục
Xin Ngô Quyền trở về
Xin Trần Hưng Đạo trở về
Dìm quân xâm lược
Tổ Quốc nguy nan
Mỗi người Việt Nam
Hóa thành cọc nhọn
Bán đảo Đông Dương biển mất gần hết
Hồng Hà biết chảy về đâu?
Cửu Long rồi giãy chết?
Linh hồn cha Lạc Long Quân
Không còn chốn đi về
Cái lưỡi bò ngoại tộc
Rót vào tai nhà đương cục
Mười sáu chữ vàng
Miệng vờ ôm hôn
Tay lừa bóp cổ
Lưỡi bò đang liếm sạch biển Đông
Trọng Thủy xưa
Từng dùng lưỡi bò tỏ tình
Lừa tình cướp nỏ
Lừa tình cướp nước
Trong miệng người anh em
Giấu một lưỡi bò
Nếu Tổ Quốc không còn biển
Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ
Chết đuối trên cao nguyên
Chết đuối trong bùn bô-xít
Tổ Quốc không chịu chết
Biển Đông gầm đang hóa Bạch Đằng Giang.
T.M.H.
GIẶC ĐÃ ĐẾN TRƯỚC NHÀ TA ĐỐT BIỂN
Thơ Trần Mạnh Hảo.
Hàng mấy vạn chiến thuyền treo lưới cá
Dùng biển người giặc đang cướp biển Đông
Sao Bộ quốc phòng lại ngồi tri ân giặc?
Hưng Đạo vương ơi, đâu Hội nghị Diên Hồng?
Đâu Dã Tượng, Yết Kiêu, đâu hàng triệu cánh tay Sát Thát?
Đâu cọc nhọn Bạch Đằng, đâu kế sách Bình Ngô?
Giặc đến nhà sao vẫn ngồi ca hát?
Bốn nghìn năm còn giữ nổi cơ đồ?
Máu Sông Hồng đổ ra mà cứu nước
Biển căm hờn dựng sóng cả Trường Sơn
Trăm dãy núi đều lao về hướng giặc
Muôn rừng thiêng bão nổi ngựa tung bờm
Dân tộc hôm nay không có Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Trần Hưng Đạo
Sao lại thừa Lê Chiêu Thống trời ơi!
Từng dáng lúa cũng mang hình gươm dáo
Biển Đông như chảo lửa cháy chân trời
Xin Đức Thánh Trần về giúp cháu con cứu nước
Đại họa nghìn năm nô lệ… lại ngồi im?
Xin những dòng sông vặn hết thừng hết chão
Hướng biển Đông trói tàu giặc chết chìm
Trái tim Việt nghẹn lời nhìn giặc cướp
Hãy sôi lên những đường phố biểu tình
Mặc kệ những mưu đồ Trần Ích Tắc
Dân đen còn đất nước sẽ hồi sinh
Giặc đã đến trước nhà ta đốt biển
Những quả đồi tung nắm đấm ra quân
Những mỏ dầu hãy bật tung thiêu giặc
Biển Đông ơi hãy nổi giận sóng thần…
Sài Gòn đêm ngày 02-8-2012
TRẦN MẠNH HẢO
Thích ·  · 


 Ảnh vui ( mượn ở nhà Tuấn Trọc):
Sự hưng phấn của một người mẹ khi nghe tiếng quân nhạc. Chắc chị vốn là cựu quân nhân đây: Những bước chân diễu binh mạnh mẽ thật đáng mến và cảm động.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không "Vĩ đại", nhưng họ trong số những người tử tế hiện nay:


Dạo một vòng fb, chỉ muốn unfriends những người không nhìn ra biển. Nhưng lại nghĩ, mỗi người có một cách suy nghĩ, thể hiện khác nhau, không thể áp đặt được. Mình áp đặt, mình lại giống chúng nó!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đã lâu mình tránh xa các cuộc tranh cãi vì thường nó không đi đến đâu. Minh ghi lại cuộc trao đổi với một bạn có ý kiến sắc sảo, thẳng thắn để suy ngẫm thêm:

 

Tôi chưa đọc "Một thoáng phương đông".  Tôi không đọc nhiều về triết học hay tâm linh, những gì tôi biết được là nhờ trải nghiệm năng lượng vũ trụ nhiều chiều thông qua thân xác mình. Ngành học năng lượng vũ trụ của chúng tôi không học hỏi nghiên cứu bằng sách vở, thực hành là con đường chủ yếu. Sách vở cũng là một con đường để tham khảo, nhưng là một con đường chật hẹp. Trong những núi sách vở của nhân loại thì đa số là những kiến thức thiển cận không thực tế, những cái có giá trị thật không nhiều. Nếu bắt buộc phải lục lọi tất cả những sách vở để tìm đúng cái cần cho mình, chưa lục xong thì đã hết đời rồi. Chẳng phải bác mới đăng tư liệu về tác phẩm văn chương của ông Mộng Giác, trong đó có nhân vật tự treo cổ chết vì bế tắc ngay trên đống sách vở tinh hoa của nhân loại đó sao? Có những chuyên gia thẩm định sách để chọn sách hộ người đọc, nhưng khốn nỗi, trình độ người đọc lại không thẩm thấu nổi những cuốn sách quý giá đó, cho nên sách hay thành vô dụng, chẳng khác nào cho một con mèo con ăn thóc, do không ăn được cho nên nó đành chỉ ngắm mà thôi. Bao nhiêu người ôm ấp Kinh Phật và Kinh Thánh, cái thì nghe cao siêu trí tuệ, cái thì nghe êm ái du dương, nhưng hay thì có hay mà làm theo không nổi. Đến nay số tín đồ của những đạo đầy tình thương và minh triết này không ngừng tăng lên, đồng thời đạo đức xã hội ngày càng xuống dốc. Đó là vì họ chỉ học được về phương diện lý thuyết, nhưng lại không được trao cho năng lực để thực hành lý thuyết ấy. Vũ trụ là MỘT, cho nên không thể tìm hiểu nó chỉ bằng duy vật hay duy tâm được. Tâm hay Vật cũng chỉ là Một mà thôi.
Hồng Giang
06:31







 
Học trong lòng, học tự thân trải nghiệm đó là cách hay nhưng không phải ai cũng làm được để ra khỏi mê mờ lầm lẫn. Người ta cần suy nghĩ chắt lọc thật niều mới có thể tìm ra được chút ánh sáng, vẻ đẹp của tư tưởng, tinh thần. Nhưng không phải chúng ta ai cũng làm được điều đó. Phần nhiều theo đuổi nó thụ động, thiếu dẫn dắt sẽ lạc đường và lâm vào bế tắc. Tình trạng chung hiện nay là quá tin cậy vào một số "sáng suốt" nào đó để dồn đống, ách tắc trước ngõ cụt của những vô lý, cực đoan. Cái giá phải trả là quá lớn cho tất cả. Kể cả những thành phần ưu tú cũng không tránh khỏi cơn chấn động cực kỳ nguy và sai trái này. Nhưng tôi nghĩ sách vở nó cũng có tác dụng công lao của nó trong việc làm phương tiện hoặc thông báo cho ta biết ta đang đứng ở đâu? Người khác đã làm những gì? Suy nghĩ gì? Để tránh lối mòn hay sự lặp lại.Đáng tiếc rằng số người có tố chất tư duy độc lập, nghiền ngẫm, thậm chí khổ sở đi tìm chân lý không có nhiều. ( Thời nào cũng vậy, như một mặc định của quyền năng tối thượng khó và chưa hiểu được nào đấy ). Đối với người viết, quan trọng là tác phẩm. Do những năm trước hoàn cảnh không cho phép vì nhiều nguyên nhân. Hiện tôi đang dùng thời gian có của mình cho việc này. "Mọi thứ lý thuyết chỉ là mầu xám", chân lý đơn giản này khi nào cũng đúng. Có lẽ cần một bài viết chặt chẽ khúc chiết hơn, minh định rõ hơn về một vấn đề quá rộng, quá sức với bản thân mà bạn nêu ra. Những ý nghĩ trao đổi không đầu không cuối với bạn vừa rồi chỉ là những ý nghĩ bột phát, còn nhiều thiếu sót,thiếu nghiêm cẩn của tôi, bạn thông cảm nha.Trân trọng!
Thêm nhận xét... (Được chia sẻ công khai)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Các nhà nghiên cứu vừa tạo ra một chương trình máy tính đầy tham vọng nhằm mô phỏng toàn bộ hệ sinh thái với mọi dạng sống trên Trái đất.


Các nhà nghiên cứu của Microsoft và Liên hợp quốc hy vọng, chương trình do họ phát triển suốt 2 năm qua có thể cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về cách liên kết của các hệ sinh thái mong manh trên hành tinh chúng ta. Với tên gọi mô hình Madingley, chương trình mô phỏng này đã cố gắng nắm bắt được quá trình phát triển, sự di trú và cuộc sống của các sinh vật cũng như chuỗi thức ăn của chúng.
Mô hình hóa mọi sinh vật bên trong một hệ sinh thái hiện dường như là nhiệm vụ "bất khả thi", do nó đòi hỏi quá nhiều sức mạnh vi tính. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, họ có thể đạt được các kết quả tin cậy nhờ ứng dụng những quy luật về cách hành xử của sinh vật trong nhóm/đàn.
Nhóm tác giả nhấn mạnh: "Mô hình Madingley có thể giúp giải quyết các vấn đề môi trường then chốt, đặc biệt là các ảnh hưởng của áp lực từ con người, chẳng hạn như việc mất nơi cư trú... Chúng tôi đang cho trình làng mô hình dưới dạng phần mềm mã nguồn mở, cho phép bất kỳ ai khảo sát phiên bản hiện tại của chương trình hoặc giúp phát triển nó hơn nữa".
Các nhà nghiên cứu kỳ vọng, chương trình mô phỏng này rốt cuộc sẽ dẫn tới sự ra đời của "Các mô hình hệ sinh thái tổng thể" (Gem), có khả năng thâu tóm toàn bộ cấu trúc và chức năng của bất kỳ hệ sinh thái nào trên thế giới.
Phần mềm dự đoán số phận mọi sự sống trên Trái đất
Tuy nhiên, mô hình Madingley cho tới nay đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số chuyên gia sinh thái học tin rằng, tự nhiên quá phức tạp, không thể lập thành mô hình theo cách này. Số khác lại nói, kết quả thu được từ chương trình không chắc chắn, không thể áp dụng làm cơ sở cho những quyết định quan trọng, chẳng hạn như nơi cần thiết lập khu vực bảo vệ hoặc cách tốt nhất để vận hành nghề ngư nghiệp.
Dẫu vậy, nhóm nghiên cứu mô hình Madingley tin, các nhà sinh thái học ít nhất phải thử mô hình hóa các hệ sinh thái trên Trái đất nếu muốn hiểu rõ hơn và cuối cùng là vãn hồi chúng.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lê Minh Phong Borges ghét ớt

“Nàng không thích viết nhiều.” Borges nói.
“Không như tao, ngừng viết sẽ không giết chết nàng.” Borges nói rồi nhìn xuống những cái lỗ đen đúa trên hai chiếc dép tổ ong của tôi. Borges còn nói với tôi rằng thực ra chuyện tình giữa nàng và Borges không đến nỗi tệ như cách nàng kể với mọi người.
“Nàng là người biết tưởng tượng.” Borges nói.
“Đủ thứ trên đời.” Borges nói.
“Mày đọc ‘ Kết tội một giấc mơ[*] của nàng mà xem.” Borges nói.
“Nhưng tao không thích cái việc nàng cứ biệt tăm như vậy.” Borges nói.
“Tao cũng chưa bao giờ ao ước một con XXL màu đỏ, mui tròn hay những thứ khỉ gió tương đương như thế.” Borges nói.
“Tao thích được yên lặng và viết.” Borges nói.
Việc Borges với nàng ngồi vắt vẻo trên cầu Tràng Tiền năm xưa là điều có thật.
“Nhưng lúc ấy chẳng có ma nào hát dưới sông.” Borges nói.
“Lúc ấy tao nghe tanh mùi máu và tao đã nói với nàng là hãy chuyển đi chỗ khác. Và bọn tao đã bỏ đi.” Borges tiếp tục huyên thuyên với tôi về mọi thứ trên đời. Borges nói với tôi rằng tôi và Borges cũng chỉ là những hình ảnh vụn vặt trong một vài giấc mơ nào đó của nàng. “Thậm chí nàng cũng chỉ là hình ảnh trong giấc mơ của một người đàn bà nào đó.” Borges nói. “Đó hẳn là một người đàn bà đáng sợ?” Tôi nói. “Hẳn rồi.” Borges nói.
Rồi Borges thút thít khóc. Nước mắt ông màu đen. Tôi lấy khăn giấy trong túi quần và đưa cho Borges. Tôi nói với ông: “Đừng quá xúc động. Chứng cao huyết áp sẽ giết chết ông.” Borges nói rằng ông đã nỗ lực để miêu tả về nàng nhưng đó là điều bất khả. “Nàng vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tao.” Borges nói. “Giấc mơ chẳng bao giờ quay lại nhìn vào kẻ đã mơ thấy nó.” Borges nói. “Nàng cứa vào tim tao rồi nhảy chân sáo và bỏ đi.” Borges nói. “Nàng nói láo. Nàng chưa bao giờ đi tìm tao.” Borges nói. “Việc chúng tao viết thư cho nhau là điều có thật. Điều này không xảy ra thường xuyên. Chữ nàng xấu tệ nhưng giọng điệu thì sắc lạnh lắm. Tao sợ.” Borges nói.
Bây giờ thì hai chúng tôi đang dựa vào thành cầu. Borges nhìn về phía thượng nguồn Sông Hương rồi nói với tôi rằng thực ra giấc mơ không khó nắm bắt như người ta thường tưởng tượng. Và nếu biết cách thì một ngày nào đó chúng tôi sẽ chui ra được khỏi giấc mơ của kẻ đang giam cầm chúng tôi bằng thứ vô thức mê lú mênh mông không bờ bến. “Cũng có lúc nàng cố tống tao ra khỏi giấc mơ của nàng.” Borges nói. “Nhưng tao là thằng lì lợm. Tao khôn. Ai cũng biết điều đó. Tao bấu chặt mười ngón tay vào vùng mờ mịt ấy.” Borges nói. “Và nàng đã thất bại khi cố xa lánh tao.” Borges nói . “Có lần nàng bảo tao hãy nỗ lực kiếm tiền để có một con XXL màu đỏ, mui tròn, còn hơn là ngồi một chỗ mơ mộng viển vông.” Borges nói. Tôi không nói, tôi cười. Tôi nghĩ chắc nàng thương Borges lắm.
Thương thực sự.
Khi đám người ấy không ngừng la ó dưới chân cầu thì Borges ngừng khóc. Trông Borges bây giờ rất ổn. “Tao mà được sống ở đây từ nhỏ thì phải biết.” Borges nói. “Chỉ cần miêu tả tỉ mỉ sự thật ở đây thì tao cũng đã có khối truyện ma quái vĩ đại.” Borges nói. “Không cần phải tưởng tượng.” Borges nói.
“Mày viết không?” Borges hỏi tôi.
“Thỉnh thoảng.” Tôi nói.
“Mày viết cái gì?” Borges nói
“Những đám mây.” Tôi nói.
“Hâm à?” Borges nói.
“Mày điên thật rồi. Điên lắm Phong à.” Borges nói.
Tôi không nói. Tôi cười.
“Thực ra tao và nàng cũng đã từng viết về những đám mây.” Borges nói.
“Nhưng sau ba ngày thì nàng chán.” Borges nói.
“Rồi bỏ đi.” Borges nói.
“Biệt tăm.” Borges nói.
“Mười năm rồi, kể từ cái ngày nàng cứa vào tim tao.” Borges nói.
“Nàng khoái cái trò bỏ đi.” Tôi nói.
“Sao mày biết?” Borges hỏi. Tôi không nói. Tôi cười.
Hai chúng tôi tản bộ dọc theo đường Nguyễn Đình Chiểu. Ngoài sông, đám kỹ nữ đang hát. “Ngày xưa chúng đâu có hát Đêm ven bờ Hiền Lương. Nàng xạo.” Borges nói. “Quên đi mà.” Tôi nói. Borges mếu máo cười. Trông Borges bây giờ như một đứa trẻ được người lớn cho quà sau một trận khóc lóc tơi bời.
Rồi Borges nhảy cẫng lên. “Nàng kìa. Chúa ơi. Quỷ thần ơi.” Borges nói. “Cung cách ấy là chính nàng.” Borges nói. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Borges. Có một người con gái đang đứng xoay lưng về phía chúng tôi. Mặt cô ấy đang hướng ra sông. Tóc cô ngắn, váy màu lam. “Đừng hấp tấp.” Tôi nói và kéo tay Borges. Borges không nghe lời tôi. Borges chạy tới túm lấy tay cô gái. “Em…” Borges hét lên. Cô gái giựt mạnh tay và trợn tròn mắt nhìn vào mặt Borges. “Hâm à?” Cô gái rống lên. “Đồ điên. Tao gọi 113 ba đấy.” Cô gái chỉ tay vào mặt Borges. “Mất cả hứng.” Cô gái nói và bỏ đi.
Borges đứng đực ra rồi úp mặt vào tay và khóc nức lên. “Đau lắm phải không?” Tôi nói. “Không thực đâu?” Tôi nói. “Xuống Vỹ Dạ ăn cơm hến, được không?” Tôi dỗ Borges. “Được.” Borges nói. “Làm bất cứ cái chó đẻ gì mà mày thích ấy.” Borges nói. Mắt Borges đỏ ngầu lên. “Làm ngay đi, nàng mà thức giấc thì bọn mình tan ra đấy.” Borges nói.
Rồi tôi vẫy xích-lô. Xích-lô màu đỏ.
“Lúc gọi cơm hến mày nhớ bảo mấy mệ đừng bỏ ớt nhé.” Borges nói.
“Tao ghét ớt.” Borges nói.
“Tao ghét những gì làm cho nước mắt tao ứa ra.” Borges nói. Tôi không nói. Cũng không thể cười.
“Một ngày nào đó tao sẽ viết về ớt.” Borges nói.
“Tao thề.” Borges nói.
Tôi không nói. Tôi chỉ mong sao nàng đừng thức giấc quá sớm để tôi được nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Borges khi nhìn thấy những con hến nhỏ đã chết giống như những giọt nước mắt đục ngầu ấy.
Những giọt nước mắt của tôi. Nước mắt của kẻ nhà quê không ngừng khóc than và không ngừng mơ mộng.


_________________________
[*]“Kết tội một giấc mơ” là một truyện ngắn của Ngọc Bảo An.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dính - Văn buồn & của Hooangf long

Tôi bó gối ngồi xuống. Tình cảnh thật khó khăn. Kiếm một chỗ ẩn tránh mà đi đâu cũng giáp mặt người đời. Lại thêm sợ khủng bố nữa. Chỉ cần thấy ánh mắt nhìn có vẻ theo dõi là tôi đã nổi gai ốc khắp người. Nơi góc khuất cầu thang, tôi co rúm người, bó gối, úp mặt. Vẫn quá nổi bật. Phải tìm cách thu mình lại nhiều hơn nữa. Như một con mèo, nhưng một con ốc sên, rồi như một con ong. Vẫn dễ bị phát hiện lắm. Cuối cùng tôi nghĩ ra một cách là lấy băng keo dán vào lưng áo, thu mình thành một hạt bụi, tự dán mình dính chặt vào góc khuất cầu thang. Bên thành tường, tôi đục một lỗ nhỏ chứa nước và thức ăn. Sau lưng tôi đục một lỗ nhỏ làm nơi tiểu tiện. Quan trọng nhất là phải dính chặt nơi này, đừng để bị gió cuốn đi. Tôi giảm thiểu nhu cầu của mình đến cực hạn, và sống gần như sỏi đá vô tri. Thậm chí tôi không còn dám suy nghĩ gì khác nữa vì sợ máy rà sóng của người ta phát hiện ra thì toi đời. Cũng phải hạ nhiệt độ xuống như loài máu lạnh kẻo người ta dùng máy đo thân nhiệt phát hiện ra thì chết dở. Mỗi lần ăn uống là phải kìm nén, cố gắng không gây ra tiếng động dù là tiếng nhóp nhép của miệng hay nhai nuốt của răng. Gần như là một hạt bụi bám chặt, nên tuy không bị cuốn đi, tôi cũng chẳng nhìn thấy gì xa hơn cái bậc cầu thang và khung cảnh âm u trước mắt. Nắng hắt vào thì tôi biết trời đẹp, gió rít và hơi ẩm ướt thì tôi có thể đoán được trời đang mưa. Ngoài ra thì tôi chẳng còn biết trò tiêu khiển nào khác nữa. Tôi rất muốn được san sẻ trò chuyện, nhưng cứ hễ nghe tiếng động là tôi lại giật mình. Thế là đành câm lặng vậy. Sóng gió biết đến bao giờ mới ngưng nghỉ đây? Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Nhưng làm một hạt bụi nhỏ luôn run sợ, không biết gì đến một sự thoải mái tiện nghi có đáng gọi là cuộc sống? Và khi sóng gió đã đi qua rồi liệu mình có học lại được cách biết sống hay theo quán tính lại làm một hạt bụi câm lặng vô danh?



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tác phong để đâu, sao lại ngồi thụp thế này, dễ hiểu nhầm lắm đồng chí ợ!



Một binh sĩ Triều Tiên ngồi trong trạm gác trên bờ sông Yalu gần thị trấn Sinuiju đối diện với thành phố Đan Đông, Trung Quốc.
Một binh sĩ Triều Tiên ngồi trong trạm gác trên bờ sông Yalu gần thị trấn Sinuiju đối diện với thành phố Đan Đông, Trung Quốc.

Phần nhận xét hiển thị trên trang