Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Châu Á trước thềm cuộc khủng hoảng tên lửa mới


Châu Á trước thềm cuộc khủng hoảng tên lửa mới

Châu Á đang đứng trước một cuộc khủng hoảng hạt nhân mới.

Châu Á đang đứng trước một cuộc khủng hoảng hạt nhân mới. Bắc Triều Tiên cảnh báo những kẻ thù tiềm năng rằng trong trường hợp tấn công xâm lược, họ sẽ không thể thoát khỏi tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng. Nằm trong phạm vi đó không chỉ có Hàn Quốc với các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, mà còn có Nhật Bản và ngay cả Hoa Kỳ.
Đó là phản ứng của Bình Nhưỡng đối với tuyên bố của Seoul về ý định chế tạo tên lửa đạn đạo phạm vi lên đến 800 km. Ông Alexander Vorontsov, chuyên gia Viện Nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết rằng tên lửa như vậy của Hàn Quốc có thể đạt được bất kỳ điểm nào của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên: “Đây là động thái hữu hình cụ thể hướng tới nâng cao tiềm năng tấn công quân sự của Hàn Quốc. Dĩ nhiên, điều này khiến Bình Nhưỡng lo lắng và quan tâm. Bình Nhưỡng cũng chỉ ra sự gia tăng cường độ các cuộc diễn tập quân sự chung của Hàn Quốc và Hoa Kỳ và đánh giá là họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Phản ứng của Bắc Triều Tiên là khá thích ứng. Đáng tiếc là có những cơ sở cho phản ứng như vậy.”
Bằng cách chứng minh rằng tên lửa của CHDCND Triều Tiên không phải là "con hổ giấy", phát ngôn viên quân sự còn cho biết cả vị trí của chúng. Đó là quận Kangdong gần Bình Nhưỡng. Tại đó có trụ sở tên lửa chiến lược mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm vào ngày 3 tháng Ba năm nay.
Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đã tuyên bố thông tin về tiềm năng quân sự của mình. Bằng cách đó, Bình Nhưỡng cho thấy rằng họ coi thỏa thuận tên lửa mới giữa Mỹ và Hàn Quốc như là sự chuẩn bị chiến tranh. Trước đó, theo thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn Quốc, tên lửa tầm xa của Hàn Quốc đã được giới hạn ở 300 km. Ông Alexander Vorontsov cho biết, sửa đổi thỏa thuận này gây mất ổn định khu vực: “Không phải ngẫu nhiên mà trong một thời gian dài Mỹ ngần ngại chấp nhận đề nghị kiên trì của Hàn Quốc yêu cầu được nâng tên lửa đạn đạo lên đến tầm xa 800 km. Và Washington hiểu rằng phản ứng gay gắt của Bắc Triều Tiên là điều không thể tránh khỏi.”
Washington đã thực hiện thỏa thuận với Seoul, bất chấp thực tế rằng điều đó vi phạm chế độ quốc tế về hạn chế công nghệ tên lửa. Hiện nay, 34 quốc gia đã tham gia chế độ này. Họ cam kết sẽ giới hạn phạm vi tên lửa trong vòng 300 km. Kích động cuộc chạy đua tên lửa mới trên bán đảo Triều Tiên, rõ ràng là Mỹ đang khởi xướng cuộc chơi. Cho phép Seoul tăng phạm vi tên lửa, Mỹ đồng thời thực hiện động thái chống Trung Quốc. Bởi vì tên lửa mới của Hàn Quốc đã có thể vươn tới các khu vực trung tâm của Trung Quốc.
Hoa Kỳ cũng tỏ rõ rằng họ có ý định cung cấp cho hệ thống phòng không Hàn Quốc các dữ liệu thu được bởi các vệ tinh và máy bay không người lái của Mỹ. Và trong thực tế, đây là một bước tiến tới sự hình thành hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở phía Đông. Đe dọa tên lửa Bắc Triều Tiên chỉ là cái cớ để thành lập hệ thống này. Mục tiêu chủ yếu của nó chủ yếu là kiềm chế và vô hiệu hóa tiềm năng tên lửa của Trung Quốc.
Theo: TiengnoinuocNga

Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/2012_10_09/90691498/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phúc thẩm Vinalines: Tranh tụng gay gắt, Dương Chí Dũng xin được sống


Chiều 24/4, tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Vinalines, cuộc tranh tụng gay gắt giữa Viện kiểm sát và luật sư đã diễn ra.
Bị cáo Dương Chí Dũng xin được sống
14h30’, VKS đối đáp lại quan điểm của luật sư đưa ra trước đó: Quan điểm của VKS về việc chuyển tiền là có thật, VKS đã nêu đầy đủ luận điểm về điều này. VKS chỉ đề nghị tăng mức bồi thường đối với các bị cáo chứ không tăng mức hình phạt đối với các bị cáo.


“Quan điểm của luật sư Phúc đề nghị làm rõ việc nguyên đơn dân sự chưa có yêu cầu bồi thường mà các bị cáo đã phải bồi thường. Việc này VKS đề nghị luật sư Phúc xem lại điều 42 Bộ luật hình sự, đây là vấn đề dân sự trong hình sự nên không phải chờ yêu cầu mới bắt buộc bồi thường nếu Vinalines không có yêu cầu bồi thường thì nhà nước mất số tiền này à?”, vị đại diện VKS nói.

VKS đã nêu đầy đủ các hành vi phạm tội của các bị cáo. Nhiều luật sư cũng xem xét việc thất thoát, thiệt hại trong khi ụ nổi vẫn còn. Ụ nổi bây giờ đang có giá trị 37 tỷ, số tiền này VKS đã trừ đi rồi mới có con số 366,9 tỷ đồng và đây là số tiền các bị cáo phải liên đới trách nhiệm bồi thường. Hiện nay mỗi tháng nhà nước cũng phải bỏ tiền ra để thuê chỗ neo đậu cũng mất gần 1 tỷ đồng.

Còn việc các luật sư cho rằng đây là ụ nổi chứ không phải tàu biển, về vấn đề này thì trong hợp đồng cũng ghi là tàu biển và trong giấy phép tạm thời cùng ghi là tàu biển. Đại diện VKS thấy rằng có đầy đủ chứng cứ coi đây là tàu biển nên việc luận tội của VKS đối các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ. Còn số tiền 1,666 triệu USD thì luật sư coi đó là chứng thư bảo lãnh, về việc này VKS thấy rằng chứng thư bảo lãnh thì cũng là tiền của nhà nước.

Các luật sư thì cho rằng theo công ước HS là đủ điều kiện nói các bị cáo không phạm tội. Việc này VKS thấy Công ước HS đưa ra là để phân loại hàng hóa, là cơ sở để áp dụng thuế. Nhìn vào Công ước HS thì đây cũng là tàu nhưng bao nhiêu tấn, quan trọng là để áp thuế. Quản lý nhà nước không đơn giản như thế, không thể anh bỏ tiền ra để mua đống rác về để đấy được.

14h58’, luật sư Ngô Ngọc Thủy đề nghị VKS trả lời vấn đề: “Căn cứ vào cơ sở pháp lý nào để khẳng định đó là tài sản nhà nước, là tài sản của Vinalines; số tiền 1,666 triệu USD chuyển vào tài khoản của Cty Phú Hà là tiền của ai, ai chỉ đạo chuyển tiền này. Số tiền 1,666 triệu USD đã được xác định vào thời điểm nào, ai thỏa thuận? Đề nghị VKS đánh giá về bản tuyên thệ của ông Goh có giá trị pháp lý không?

15h03’, đại diện VKS đối đáp: Toàn bộ tài sản của Vinalines trách nhiệm cao nhất thuộc về Dương Chí Dũng. Theo tài liệu điều tra và lời khai tuyên thệ của ông Goh, khoản "lại quả" được trích từ việc mua ụ nổi 9 triệu USD mà Vinalines 100% vốn nhà nước. Còn vấn đề ai chuyển tiền cho Cty Phú Hà, VKS cho rằng vụ án này xảy ra từ 2008 nhưng đến 2012 mới được điều tra, khi thực hiện hành vi không có ai tố cáo, chúng tôi ghi nhận quá trình điều tra hết hức khách quan đúng như lời khai của bị cáo. Sơn khai là đưa tiền cho Dũng và Phúc nhưng cả hai bị cáo này lại không nhận, trong khi đó bị cáo Chiều chỉ nhận 340 triệu đồng của Sơn và bị cáo đã nhận có việc này.

Còn bản tuyên thệ trước pháp luật của ông Goh, VKS đã nghiên cứu, ông Goh cũng nhận là biết Dương Chí Dũng từ khi con Dũng học ở Singapore nhưng ban đầu bị cáo Dũng không nhận quen ông Goh. Ông Goh cũng nhận trước khi ký hợp đồng có đoàn khảo sát sang Nga. Việc ông Goh cho rằng số tiền 1,66 triệu USD cho Cty Phú Hà là chứng thư bảo lãnh, làm thủ tục hải quan về vấn đề này trong nội dung hợp đồng ký mua ụ nổi giữa Cty AP và Vinalines là không có.

Luật sư Trần Đình Triển đề nghị: "Tại phiên sơ thẩm tôi đã cung cấp văn bản của Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng với 4 tờ trình của ông Trần Hải Sơn sau khi đi Nga từ 2007, trong đó có tờ trình ụ nổi chào giá đến 9,5 triệu USD. Điều đó thể hiện ông Sơn đã đi Nga để thỏa thuận việc mua bán ụ nổi 83M trước khi có đoàn khảo sát của Vinalines sang Nga. Tôi cũng đề nghị làm rõ việc ông Sơn đi Nga là ngày 6 hay 7/2007. Tôi đủ căn cứ chứng minh số tiền 1,666 triệu USD là ông Sơn chiếm tất cả, tôi sẽ tranh luận với VKS về việc này. Việc Sơn gọi ông Goh sang Việt Nam ký 6 chứng từ hợp thức 1,66 triệu USD".

“Số tiền 1,66 triệu USD này chưa biết đi đâu cả, đề nghị VKS làm rõ? Ngoài ra tôi cũng đề nghị VKS làm rõ việc ông Dũng và Phúc chỉ đạo cho cấp dưới mua bằng được ụ nổi 83M thì chứng cứ đâu”, luật sư Triển nói.

15h35’, bị cáo Dương Chí Dũng lý giải việc bị cáo đã khai mình có quan hệ với ông Goh từ trước nhưng dư luận sẽ đánh giá "quân của ông nhận nhiều tiền thế thì chả nhẽ ông không được đồng nào à".

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp đề nghị làm rõ việc 1,66 triệu USD ai là người đứng ra đàm phán để "lại quả", đàm phán ở đâu, nếu không làm rõ việc này thì sẽ có người chịu tội thay cho hành vi của người khác. Nếu VKS không đủ chứng cứ thì phải công nhận những chứng cứ của luật sư đưa ra.

15h45’, luật sư Hoàng Huy Được đề nghị VKS làm rõ ụ nổi 83M có phải là tàu không.

Về việc này Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Văn Sơn cho rằng VKS đã nói rồi, các luật sư cũng đã nêu vấn đề này, việc này HĐXX sẽ xem xét để đánh giá.

15h55’, luật sư Phạm Thanh Sơn đề nghị VKS làm rõ việc VKS cho rằng bị cáo Chiều "nhận chỉ đạo qua ý chí chủ quan" là như thế nào? Nếu VKS không có ý kiến gì về phần bào chữa của luật sư thì coi như phần phần bào chữa của luật sư cho Mai Văn Khang là đúng.

Luật sư Nguyễn Chiến đề nghị VKS nói rằng theo quy định Điều 11 Luật Hàng hải thì ụ nổi 83M là tàu, điều này chưa rõ ràng.

16h15’, đại diện Cục đăng kiểm đề nghị HĐXX làm rõ việc mua ụ nổi 83M thì Vinalines căn cứ vào báo cáo nào?

Tại tòa, bà Phạm Thị Mai Phương (vợ Dương Chí Dũng) đề nghị HĐXX xem xét về việc tòa sơ thẩm đã kê biên 3 ngôi nhà vì cho rằng đó là tiền bà cầm của người khác và tiền của mình.

Bà Ngô Thị Vân (vợ Mai Văn Phúc) đề nghị HĐXX xem xét để giảm tội cho chồng, xem xét việc kê biên ngôi nhà mà tòa sơ thẩm đã kê biên. “Nếu chồng tôi được trở về đoàn tụ gia đình thì tôi có gì sẽ trao hết”.

16h20’, đại diện Bộ Tài chính cho biết: Trong Luật Hàng hải đã nêu rõ nếu quy định trong luật này khác với công ước HS thì sẽ tuân theo quy định trong công ước HS.

16h22’, VKS đối đáp lại các ý kiến của luật sư Công: "Luật sư cho rằng có thể công văn của C48 là có nhưng chúng tôi không căn cứ vào công văn này mà căn cứ vào nhiều tài liệu để buộc tội bị cáo Khang.

Về ý kiến của luật sư Được cho rằng Dũng và Phúc có mâu thuẫn "không đội trời chung", việc này chúng tôi không biết và không trả lời.

Còn luật sư Triển cho rằng chúng tôi làm oan, nếu chúng tôi làm oan chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân. Trong hồ sơ vụ án cũng có mâu thuẫn nên đề nghị HĐXX xem xét đánh giá. Chúng tôi hoàn toàn bảo vệ quan điểm các bị cáo đã phạm tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Còn về tội tham ô, trong quá trình điều tra không phải ai cũng nhận tội, ngay cả khi tôi hỏi bị cáo Dũng là nếu được đồng ý cho triển khai dự án thì ụ nổi mua trước hay mua sau thì Dũng trả lời ngay là làm sau cùng, có nghĩa là vì 1,66 triệu USD.

Theo lời khai của Sơn thì Dũng chỉ đạo chia tiền, Dũng 10 tỷ, Phúc 10 tỷ, còn lại Sơn 7,8 tỷ (trong đó Sơn cho em gái 2 tỷ). VKS cho rằng việc Dũng và Phúc nhận tiền là có nhưng các bị cáo không thừa nhận. VKS vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội các bị cáo phạm tội Tham ô tài sản".

16h50’, trước khi tòa nghị án các bị cáo được nói lời sau cùng.

Bị cáo Dương Chí Dũng: “Trước tiên tôi xin lỗi Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bị cáo không tham ô, bị cáo rất tâm huyết với nghề, muốn làm cái gì đó cho ngành nhưng không thành công, mong HĐXX xem xét giảm tội cho bị cáo. Thêm vào đó bố đẻ bị cáo là thương binh chống Pháp, chống Mỹ, mẹ bị cáo cũng tham gia cách mạng, bố mẹ vợ của bị cáo cũng là cán bộ cách mạng. Bị cáo đã ăn năn và vận động gia đình để khắc phục hậu quả, mong HĐXX cho bị cáo sống”.

Bị cáo Mai Văn Phúc mong xử khách quan để giảm tội cho bị cáo.

Bị cáo Mai Văn Phúc: “Mong HĐXX xem xét để xét xử thật khách quan để giảm tội cho bị cáo”.

Bị cáo Trần Hải Sơn vừa khóc nói lời sau cùng: “Bị cáo khai đúng gì bị cáo biết trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Bị cáo mong người thân sẽ khắc phục hậu quả cho bị cáo. Đề nghị HĐXX xem xét giảm tội cho bị cáo, xét xử đúng người đúng tội. Bị cáo mong HĐXX xem xét cho anh Dũng, anh Phúc để không có án tử hình”.

Bị cáo Trần Hữu Chiều: Đề nghị HĐXX xem xét giảm mức bồi thường vì hoàn cảnh khó khăn, cũng như giảm tội cố ý làm trái, tội tham ô.

Bị cáo Mai Văn Khang: Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm án cũng như mức bồi thường để bị cáo sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

Bị cáo Huỳnh Hữu Đức, bị cáo Lê Ngọc Triện và Lê Văn Lừng đề nghị HĐXX xem xét giảm tội cho bị cáo, để hưởng sự khoan hồng của nhà nước sơm trở về với gia đình. Các bị cáo xin HĐXX giảm mức bổi thường cho mình vì gia đình khó khăn.

17h10’, tòa tạm nghỉ để nghị án. 14h chiều 25/4 tòa tuyên án.

Xuân Hải 
(Infonet) 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"1% sẽ ăn hết của 99%"

Tôi hết sức tán thành quan điểm của TS Thomas Piketty. Trong Blog này đã nhiều lần tôi bình luận xã hội loài người đang đi đến bế tắc vì hai điều: (1) Con người càng ngày càng tham lam và đang đua nhau tàn phá chính môi trường sống của mình là trái đất này; (2) Bất bình đẳng càng ngày càng ghê gớm, nó sẽ dẫn tới hận thù, chiến tranh giết lẫn nhau; chiến tranh thế giới thứ ba là không tránh khỏi. Tôi đặc biệt tán thành nhận định của TS Piketty: "Thu nhập từ tư bản, có tốc độ tăng cao hơn nhiều so với thu nhập từ sức lao động, thường thấp hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế". Chúng ta đều biết lý luận nền tảng về tư bản của Mác là "Cấu tạo hữu cơ của tư bản", tức tỷ lệ C/Vtrong đó C là lãi trả cho vốn đầu tư (nhà xưởng, máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu...) và V là lãi (tiền lương) chia cho người lao động đã bỏ sức ra sử dụng nhà xưởng, máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu... để làm ra sản phẩm cho nhà tư bản đem bán. Tỷ lệ này rất quan trọng, nó vừa phản ánh tính hiệu quả, tính cân đối của nền kinh tế, vừa phản ánh tính ổn định, bình đẳng của xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, do lòng tham không đáy, giai cấp tư sản nắm quyền luôn tìm cách chia lãi cho vốn nhiều, cho người lao động ít, xu hướng này cứ kéo dài mãi, làm cho người giầu không làm gì (như Bill Gate) nhưng tài sản ngày càng nhiều, trong khi người nghèo ngày càng nghèo. Việt Nam cũng đang trong quá trình này. Hãy nhìn các đại gia nắm cổ phiếu trong tay, mỗi năm lãi hàng chục phần trăm trong khi lương cho người lao động thì không tăng. Chính vì giai cấp tư sản nhất định không chịu trả công xứng đáng cho người lao động nên mới sinh ra bạo lực, chiến tranh và đấu tranh giai cấp.

1% sẽ ăn hết của 99%
Nguyễn Vạn Phú 
Thomas Piketty: “Tôi tin vào sở hữu tư nhân. Nhưng chủ nghĩa tư bản và thị trường phải là nô lệ cho nền dân chủ chứ không phải ngược lại”.
(TBKTSG) - Nếu trong giới kinh tế học mà cũng có ngôi sao như trong giới điện ảnh, ca hát thì Thomas Piketty ắt sẽ là ngôi sao mới nổi, đang được đón chào chẳng kém diễn viên Brad Pitt. Cuốn sách vừa xuất bản bằng tiếng Anh của ông, “Capital in the Twenty-First Century - Tư bản trong thế kỷ 21” tuần trước lọt vào danh sách sách bán chạy nhất của tờ New York Times. 

Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Paul Krugman cho rằng cuốn sách của Piketty sẽ “thay đổi cả cách chúng ta suy nghĩ về xã hội và cách chúng ta nghiên cứu kinh tế học”.

Chủ đề cuốn sách đang gây xôn xao dư luận này là bất bình đẳng trong thu nhập, một chủ đề quen thuộc, từng được đề cập trong hàng ngàn cuốn sách hay hàng ngàn bài viết trước đây. Thế nhưng vì sao sách của Thomas Piketty lại trở thành hiện tượng?

Trước tiên phải nói ngay sự bất bình đẳng trong thu nhập mà tác giả đề cập chủ yếu không xoay quanh chuyện lương các CEO cao gấp mấy trăm lần lương công nhân (có nhưng không phải là điểm chính). Sự bất bình đẳng này thể hiện giữa hai xu hướng: thu nhập từ tư bản, có tốc độ tăng cao hơn nhiều so với thu nhập từ sức lao động, thường thấp hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Lương của Bill Gates nay có thể không là bao nhiêu cả khi không còn làm cho Microsoft nhưng so với năm ngoái, tài sản của ông năm nay đã tăng thêm 9 tỉ đô la, lên 76 tỉ đô la Mỹ. Mức tăng ấy đến từ lợi tức tư bản mà dân gian chúng ta thường nói “tiền đẻ ra tiền”.Tốc độ tăng này cao hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP của nước Mỹ - điều đó có nghĩa,dù không muốn nhưng Bill Gates sẽ tiếp tục ngày càng giàu, trong khi đại đa số dân Mỹ thấy thu nhập hầu như không tăng. Vì vậy khoảng cách giàu nghèo giữa Bill Gates và những người có thu nhập từ tư bản như ông và những người làm công ăn lương sẽ ngày càng giãn ra, giãn dần ra đến một tỷ lệ không tưởng nổi.

Đó chính là lập luận chính của cuốn sách “Tư bản trong thế kỷ 21”. Tư bản, theo định nghĩa của Piketty gồm tất cả những tài sản mà người ta có thể sở hữu và mua bán trên thị trường, như bất động sản, vốn trong doanh nghiệp, máy móc, nhà xưởng, kể cả tài sản sở hữu trí tuệ.

Tư bản tạo ra thu nhập và theo Piketty, hiện nay ở các nước phát triển, thu nhập từ tư bản vào khoảng 4-5%/năm. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc dân của các nước này chỉ vào khoảng 1-2%/năm.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hai tốc độ chênh lệch nhau này cứ thế tiếp diễn trong suốt thế kỷ 21 này? Chắc chắn sẽ đến lúc những người nắm tư bản trong tay sẽ chiếm gần hết thu nhập của một nước trong khi những người còn lại, tức chỉ biết dùng sức lao động để tạo ra thu nhập, sẽ phải chia miếng bánh ngày càng nhỏ đi. Cuối cùng thế giới sẽ quay trở lại hình ảnh của châu Âu vào thế kỷ 19 khi giới thượng lưu không làm gì cả, chỉ biết hưởng lợi tức trên điền trang như trong các cuốn tiểu thuyết cổ điển và giới lao động bình dân luôn sống trong chật vật nghèo khó.

Lập luận này đi ngược lại những gì kinh tế học lâu nay thường giả định, rằng kinh tế thị trường sẽ làm cho bất bình đẳng trong thu nhập ngày càng nhỏ lại nhưng Piketty thuyết phục được nhiều người nhờ khối lượng dữ liệu khổng lồ trải dài suốt mấy trăm năm mà ông từng thu thập, phân tích để viết cuốn sách. Ví dụ ông cho rằng giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20, sự bất bình đẳng không rõ nét lắm là bởi tư bản hay sản nghiệp của nhiều người đã bị hủy diệt qua hai cuộc đại thế chiến, qua những cơn khủng hoảng và chỉ mới tích lũy lên lại mức xưa vào nửa cuối thế kỷ 20.

Điều gây ấn tượng trong lập luận của tác giả là: nền kinh tế càng rơi vào trì trệ, tốc độ tăng trưởng kinh tế càng giảm thì sự bất bình đẳng trong thu nhập càng cao (vì chênh lệch giữa thu nhập từ tư bản và thu nhập từ lao động càng cách biệt).

Thomas Piketty năm nay mới 42 tuổi, sinh trưởng ở Pháp. Năm 22 tuổi ông đã lấy xong bằng tiến sĩ kinh tế và được ba trường danh tiếng của Mỹ gồm MIT, Harvard và Đại học Chicago mời sang dạy. Ông chọn MIT nhưng chỉ dạy ở đây hai năm rồi quay về Pháp và bỏ hết thời gian để nghiên cứu dữ liệu liên quan đến bất bình đẳng trong thu nhập của hàng chục nước trên thế giới. 

Đương nhiên khi vẽ nên bức tranh của kinh tế thế giới đang đi vào chỗ bế tắc như thế, tác giả đưa ra những đề nghị táo bạo: đánh thuế lên tư bản để giảm bất bình đẳng. Đây là điểm yếu của cuốn sách vì đa phần đều cho là tác giả “ngây thơ về chính trị” - không ai dại gì đánh thuế lên tư bản vì nó sẽ chạy sang nước khác; một sắc thuế toàn cầu lại càng bất khả thi hơn.

Hiện nay đa phần lời bình khi điểm cuốn này là sự khen ngợi. Tuy nhiên, phải nói ngay cuốn sách được viết theo dạng nhắm đến độc giả không chuyên về kinh tế nên khá dài dòng, lặp đi lặp lại một cách không cần thiết. Bức tranh toàn cảnh mà tác giả đưa ra trải dài qua nhiều thế kỷ, qua nhiều nước nên giúp độc giả có được cái nhìn rất toàn diện, tỉnh táo, không bị tác động bởi các yếu tố chính trị, chiến tranh hay xung đột “nóng lạnh”.

Nhưng cũng chính vì phải phân tích những chuỗi dữ liệu lớn như thế nên sách đôi lúc mang tính kỹ thuật, khá khô khan. Tác giả đã cố gắng cân bằng trở lại bằng cách dùng các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Jane Austen, Balzac hay Henry James làm dữ liệu sống để minh họa cho số liệu thời đó.

Điều chắc chắn là cuốn sách của Thomas Piketty sẽ còn được bàn tán nhiều trong năm nay; các nhà làm chính sách ắt sẽ đọc kỹ và rất có thể những phân tích trong cuốn sách sẽ tác động đến một số chính sách trong tương lai. Biết đâu một số nước phương Tây sẽ nới lỏng thêm chuyện nhập cư vì Piketty cho rằng gia tăng dân số cũng là một trong những phương cách giảm bất bình đẳng trong thu nhập.

Trong cuốn Tư bản trong thế kỷ 21, Thomas Piketty đưa ra hai “quy luật cơ bản của chủ nghĩa tư bản”. Thứ nhất, ở các nước phát triển tổng giá trị tư bản của nền kinh tế so với tổng thu nhập quốc dân hàng năm thường ở mức 5-6 lần. Ví dụ ở các nước như Pháp, Anh, Đức, Ý, Mỹ, Nhật Bản, thu nhập quốc dân đầu người chừng 30.000-35.000 euro/năm, còn tổng sản nghiệp đầu người (tức tư bản) chừng 150.000-200.000 euro.

Từ đó, Piketty đưa ra quy luật đầu tiên, nếu tổng tư bản bằng sáu năm tổng thu nhập quốc dân và nếu tỷ lệ thu nhập từ tư bản là 5% thì phần chia cho tư bản từ thu nhập quốc dân là 30%.

Quy luật thứ hai, chỉ đúng trong dài hạn, cho rằng tỷ lệ tiết kiệm càng cao và tốc độ tăng trưởng càng thấp thì tỷ lệ tư bản trên thu nhập quốc dân càng cao. Nói cách khác giả thử một nước tiết kiệm 8% thu nhập và GDP hàng năm tăng 2% thì về lâu về dài nước này sẽ tích lũy một khoản tư bản bằng bốn năm tổng thu nhập quốc dân hàng năm. Nhưng nếu GDP chỉ tăng 1%/năm thì sau một thời gian, tỷ lệ tư bản trên thu nhập quốc dân này sẽ là 8 lần chứ không còn là 4 lần nữa.

http://www.thesaigontimes.vn/113955/1-se-an-het-cua-99.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TỄU - BLOG: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ DƯƠNG NỘI

TỄU - BLOG: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ DƯƠNG NỘI: Hiện tại các ngả đường vào Dương Nội đã bị chặn. Nhiều xe bus 50 chỗ được điều đến khu cưỡng chế. Khoảng 1000 công an và dân phòng mang... Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bộ ảnh thú vị về sự khác biệt giữa phương Đông và phương Tây



 - Phương Đông và phương Tây vốn luôn chứa đựng nhiều quan niệm khác biệt. Bộ ảnh đồ họa dưới đây  đề cập tới sự khác biệt đó dưới góc nhìn ngắn gọn, hài hước, thú vị, đầy tính chiêm nghiệm.


Một nghệ sĩ trẻ người Trung Quốc có tên Yang Liu hiện đang sinh sống tại Đức vừa cho ra mắt bộ ảnh đồ họa có tên “East Meets West” (Đông Tây gặp gỡ). Bộ ảnh cho thấy sự khác biệt trong đời sống văn hóa - xã hội giữa phương Đông và phương Tây.

“Đông Tây gặp gỡ” thể hiện cách nhìn vừa chính xác vừa hài hước về sự khác biệt muôn thuở. Nghệ sĩ Yang Liu cho biết: “Những thông tin được thể hiện trong bộ ảnh đồ họa này mang ý nghĩa tương đối cá nhân, dựa trên những trải nghiệm và cảm nhận của bản thân tôi sau gần hai thập kỷ sinh sống ở Châu Âu”.
Dưới đây là bộ ảnh thú vị của nghệ sĩ Yang Liu:


Cách thể hiện ý kiến cá nhân: Người phương Tây quan trọng sự thẳng thắn. Người phương Đông đề cao sự khéo léo, mềm mỏng.


Phong cách sống: Người phương Tây đề cao cái Tôi, năng lực cá nhân, cá tính riêng… Người phương Đông trân trọng cái Ta, con người phải luôn biết hòa nhập với môi trường xung quanh để tạo nên sự hài hòa.


Vấn đề đúng giờ: Đúng giờ là yếu tố rất được tôn trọng trong các cuộc gặp gỡ ở thế giới phương Tây. Người ta không cần đến sớm để thể hiện sự tôn trọng nhưng càng không nên đến muộn vì đó là hành động bất lịch sự. Người phương Đông thì khác, họ có thể xê dịch giờ hẹn đôi chút và điều đó không trở thành vấn đề lớn.

 
Cấp trên: Trong thế giới phương Tây, sếp cũng là người đi làm kiếm sống như nhân viên, chỉ có điều cấp bậc, tầm nhìn và lương bổng của sếp cao hơn một chút. Ở phương Đông, sếp được coi là “người khổng lồ”.


Các mối quan hệ và sự kết nối trong xã hội: Các mối quan hệ trong thế giới phương Tây không mang nặng tính “dắt dây” như trong xã hội phương Đông.


Cách thể hiện cảm xúc: Người phương Tây vui buồn đều thể hiện khá rõ ràng còn người phương Đông có thể “trong héo ngoài tươi”.


Văn hóa xếp hàng: Thực tế văn hóa xếp hàng đã dần hình thành tại nhiều nước phương Đông, đặc biệt tại các thành phố lớn. Tuy vậy, nhìn chung, nó chưa ăn sâu vào nếp sống của người phương Đông ở mọi lúc mọi nơi.


Nhìn nhận về bản thân: Người phương Tây rất quan trọng cái Tôi, đề cao tính cá nhân trong một số khía cạnh của đời sống. Họ đòi hỏi những người xung quanh phải tôn trọng những gì thuộc về vấn đề cá nhân. Ở phương Đông, cái Tôi thường nhỏ bé, dễ bị khỏa lấp và việc quên đi cái Tôi được cho là một đức tính đáng khen ngợi.

 
Đường phố ngày cuối tuần: Những ngày cuối tuần, đường phố phương Tây thường vắng vẻ, họ không đổ ra đường mà thường có hai lựa chọn: một là ở nhà ngủ bù cho cả tuần lao động vất vả, hai là về miền quê vui chơi, hít thở không khí trong lành. Ở phương Đông, đặc biệt tại các thành phố lớn, người dân thường đổ ra đường, tới các khu vui chơi và trung tâm mua sắm để giải trí.


Tiệc tùng: Tại những bữa tiệc trang trọng, người phương Tây thích đứng thành nhóm nhỏ, rủ rỉ trò chuyện. Người phương Đông thích ngồi thành những nhóm lớn, trò chuyện ồn ào, đó được coi là biểu hiện của sự hào hứng, vui vẻ. Tiệc càng ồn càng chứng tỏ tổ chức thành công.


Tiếng ồn trong nhà hàng: Người phương Tây rất ngại việc nói to ở nơi đông người. Vì vậy, ở nơi công cộng như nhà hàng, quán ăn, họ nói nhỏ, chỉ đủ để người ngồi với mình nghe thấy. Ngay cả việc gọi nhân viên phục vụ cũng được thể hiện bằng ánh mắt và động tác tay. Người phương Đông khá vô tư trong việc này, họ có thể nói to, gọi nhau í ới ở nơi đông người.


Thức uống “lành mạnh”: Ở phương Tây, nếu ai đó bị yếu bụng hoặc đau dạ dày, khi dùng bữa, họ sẽ uống nước ngọt có gas, trong khi đó, người phương Đông sẽ gọi trà hoặc nước khoáng.

 
Đi du lịch: Người phương Tây đề cao việc quan sát và trải nghiệm thực tế trong suốt chuyến đi. Trong khi đó, đối với người phương Đông, việc lưu lại hình ảnh làm kỷ niệm trong từng chặng đường, từng địa điểm thăm quan là một việc quan trọng không kém.


Vẻ đẹp lý tưởng: Người phương Tây thích da nâu, người phương Đông thích da trắng.

Trẻ em trong gia đình: Trẻ em ở phương Tây không được cả gia đình chăm lo, ưu ái như ở phương Đông. Trong gia đình phương Tây, trẻ em có vị trí ngang bằng như những thành viên khác trong nhà, cũng có quyền lợi và nghĩa vụ riêng. Ở phương Đông, em bé thường được coi là trung tâm thú vị của cả nhà và các thành viên sẽ xoay quanh “tâm điểm” này.


Giải quyết vấn đề: Người phương Tây coi trọng kết quả sau cùng, vì vậy, họ sẵn sàng đương đầu với vấn đề cản trở, cốt sao đạt được mục tiêu nhanh nhất. Người phương Đông quan trọng quá trình thực hiện. Vốn không thích đối đầu, xung đột, nên người phương Đông có thể chấp nhận đi vòng một chút, tuy mất thời gian hơn nhưng vẫn đạt được kết quả sau cùng và không tổn hao quá nhiều sức lực.


Các bữa ăn trong ngày: Người phương Tây thường ăn sáng vội vàng, ăn tối qua loa, thường dùng đồ ăn nhanh, bữa trưa vì vậy được coi là bữa ăn thư thái nhất trong ngày khi họ có thể rủ bạn bè ra tiệm dùng bữa. Người phương Đông đề cao tầm quan trọng của cả 3 bữa ăn trong ngày, họ thích sự nóng sốt. Ăn uống qua quýt theo kiểu “cơm đường cháo chợ” là điều không ai thích.


Phương tiện di chuyển: Trước đây, khi người phương Tây coi ô tô là phương tiện di chuyển hiệu quả nhất, người phương Đông còn đi xe đạp. Giờ đây, người phương Tây lại coi xe đạp là phương tiện di chuyển “lành mạnh” nhất, trong khi đó, người phương Đông đã chuyển sang đi ô tô (nếu có điều kiện).


Cuộc sống của người già: Dạo chơi công viên ở phương Tây, bạn sẽ bắt gặp nhiều cụ già dắt thú cưng đi dạo. Ở phương Đông, bạn sẽ thấy các cụ già dắt cháu đi chơi.


Tắm táp: Người phương Tây thích tắm sáng rồi mới đi làm. Người phương Đông thích tắm tối trước khi đi ngủ.


Ẩm thực sành điệu: Người phương Tây sành điệu sẽ tìm tới các món Á. Người phương Đông “ăn chơi” sẽ tìm tới các món Âu.


Thời tiết và cảm xúc: Người phương Tây thích nắng, ghét mưa. Họ đặc biệt yêu những ngày nắng (có lẽ vì thế mà họ thích da nâu). Người phương Đông thích cả mưa và nắng. Nắng mưa đối với người phương Đông đều có nét đẹp, nét thú vị riêng.


Đông Tây trong mắt nhau: Trong mắt người phương Tây, người phương Đông đặc trưng với nón lá, thích uống trà và ăn cơm. Người phương Đông ấn tượng với người phương Tây vì mũ nồi cao, xúc xích và bia.

Bích Ngọc
Theo Bored Panda
Phần nhận xét hiển thị trên trang

VẪN CÒN ĐƯỜNG LƯỠI BÒ TRÊN BẢN ĐỒ TRONG PHÒNG HỌP BÀ CON À !


Chuyện dịch sởi càng nói càng đau lòng người có gia đình mất con mất cháu.
Nhưng nhìn bản đồ trong phòng họp chính phủ thì cũng đau lòng không kém.
Bản đồ này mọi người đã xôn xao một lần rồi. Cũng nhờ phóng viên dự các cuộc họp mà bà con mới thấy. Ảnh này theo chú thích của báo Người Lao Động thì mới chụp ngày hôm qua, 23/4/2014, do Hoàng Bắc chụp. Tấm bản đồ Việt Nam còn đường lưỡi bò trên Biển Đông ! (mình phóng to hình và thấy rất rõ 9 khúc !)
Các bác có tin không ???
“Bộ Y tế cần rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, theo dõi tình hình dịch” - Thủ tướng nghiêm khắc trong cuộc họp khẩn phòng chống dịch sởi chiều tối...
NLD.COM.VN|BỞI VCCORP.VN


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phát ngược:

Nông dân Việt tự chế máy cày từ xe máy

(Kienthuc.net.vn) - Ám ảnh chiếc máy cày của Trung Quốc, anh Bùi Sĩ Tới (Yên Bái) đã quyết tâm chế một chiếc máy cày từ xe máy. 
Ám ảnh máy cày Trung Quốc
"Đó là một cỗ máy thiêu đốt quá nhiều nhiên liệu, nặng nề, không an toàn và gây nguy hiểm cho người dân mỗi khi cày, bừa, trong khi hiệu suất công việc lại không cao...", anh Bùi Sĩ Tới chia sẻ như vậy khi nói về mục đích tự chế máy cày.
Ý tưởng tự chế chiếc máy cày gọn, nhẹ cho đồng bào vùng cao canh tác trên những thửa ruộng bậc thang được hình thành vào tháng 3/2012 trong một lần anh ra sườn đồi xem bà con trong xã cày, cấy. Lúc đó, 6 thanh niên lực lưỡng của thôn Trung Tâm vật vã khiêng chiếc máy cày Trung Quốc nặng chịch di chuyển qua những thửa ruộng bậc thang dốc đứng, không những thế, khi cày, bừa nhiều người còn bị răng bừa, cày cắm vào chân gây thương tích... Những hình ảnh đó cứ ẩn hiện trong đầu người nông dân miền sơn cước và ý định làm một chiếc máy cày mới bắt đầu hình thành.
Động cơ máy cày được làm từ xe máy. 
"Chính thằng cu em của tôi cũng là "nạn nhân" của máy cày Trung Quốc, vì phải ghì cỗ máy quá nặng nên loạng quạng thế nào răng bừa đâm phập vào chân, thế là vụ mùa năm 2012 nó phải bỏ đồng ruộng, đấy chỉ là những tai nạn nhỏ, nhưng người đàn ông là trụ cột trong gia đình, bị đau chân không làm được gì, mùa màng bỏ hoang thì chết đói, đó là cái mà ai cũng có thể nhìn thấy", anh Tới cho biết.
Những hình ảnh nặng nề, cực nhọc của bà con nơi non cao đã ám ảnh anh Tới. Anh cho rằng, muốn có cuộc "cách mạng" trong nông nghiệp ở vùng cao thì trước tiên phải làm được chiếc máy cày, bừa nhẹ nhàng, chỉ cần một người cũng có thể di chuyển nhanh qua những sườn đồi, lên xuống các thửa ruộng bậc thang, ngoài ra, máy cày còn phải lăn bánh bon bon trên đường nhựa... Tất cả những kỳ vọng trên khiến anh nhiều đêm mất ngủ, cứ chắp tay sau lưng, đôi môi mím chặt lượn lờ hết vào nhà lại ra đồng... trong đầu chỉ đau đáu về một chiếc máy cày như mong ước.
 
Dùng động cơ xe máy cũ làm "trái tim"
Sau nhiều đêm thức trắng, anh Tới nghĩ ra cách, dùng động cơ xe máy cũ làm "trái tim" cho chiếc máy cày tương lai. Từ đây, anh bắt đầu hình dung ra cấu trúc chiếc máy cày, sau đó tiến hành gò, hàn phần khung máy bằng những ống thép chất lượng cao, phần động cơ xe máy sẽ được gắn chặt trên khung cơ sở này bằng những ốc vít. Tiếp đến, anh độ cần số bằng một sợi dây thép nối đến tay cầm để người dùng dễ sang - về số như xe máy, phần tay ga cũng được chuyển sang dạng tay phanh (như phanh xe máy) người dùng chỉ cần dùng một ngón tay giữa cũng có thể kéo ga, giúp máy cày tiến về phía trước...
Chỉ sau vài tuần lễ, chiếc máy cày đầu tiên của anh Tới đã có thể chạy băng băng trên những thửa ruộng bậc thang, lên - xuống núi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, theo anh tới thì chiếc đầu tiên chạy nhanh quá khiến nhiều người hụt hơi, không theo kịp máy. Ngay sau đó, anh đem máy cày về thay bộ nhông xích mới dày và to hơn nhằm hãm tốc độ máy. Chỉ sau một lần chỉnh sửa, chiếc máy cày của anh đã chạy như ý, với một bình xăng có thể cày hết cả thửa ruộng lớn chứ không tốn dầu, mỡ như là máy cày Trung Quốc, độ an toàn cao, trong khi trọng lượng máy cày chỉ khoảng 80kg - nhẹ gần gấp đôi so với máy cày Trung Quốc.
Anh Tới tất bật với công việc "độ" máy cày. 
Ai cũng có thể sửa chữa máy cày
Trong ngôi nhà kiêm xưởng sản xuất rộng thênh thang nằm ven Quốc lộ 32, anh Tới cùng 8 công nhân ra sức hoàn thành những chiếc lồng sắt, hàn, tiện khung máy để kịp bàn giao cho khách... Nhìn khuôn mặt, trên người ai cũng lấm lem dầu, mỡ, bận rộn với công việc khiến nhiều người khâm phục tinh thần làm việc của nhóm thanh niên nơi cùng trời cuối đất. 
Anh Tới nheo nheo đôi mắt, tay độ lọc gió máy cày, trong khi miệng luôn tươi cười và chia sẻ cùng chúng tôi về công việc. Anh bảo: "Một đặc điểm rất hay của chiếc máy cày này đó chính là việc sửa chữa, bảo hành rất dễ dàng. Vì máy cày dùng động cơ xe máy, nếu có hỏng hóc thứ gì chỉ cần đem ra hiệu sửa chữa xe máy là được, một số bộ phận như lồng đất, lưỡi cày, bừa nếu hỏng thì chỉ cần gọi điện, tôi sẽ gửi đến tận nơi, nếu không thì người dân có thể tự hàn được. Qua hai năm sản xuất máy cày, tôi để ý thấy bà con toàn tự sửa chữa, ví như thay bugi, nhông xích, lọc dầu, lọc gió...".
Một góc xưởng sản xuất máy cày của gia đình anh Tới. 
Vì sự tiện lợi từ khâu hoạt động đến sửa chữa, bảo hành nên chiếc máy cày tự chế của anh Tới được rất nhiều người ưa chuộng. Tôi có mặt tại cửa hàng của gia đình anh Tới khi có 6 - 7 người từ khắp nơi trong tỉnh Yên Bái và Hòa Bình tìm về mua hàng. Thế nhưng, trong nhà anh chỉ còn 4 chiếc bán cho những người đến trước, những người đến sau phải để lại địa chỉ, khi nào hoàn thành sản phẩm anh sẽ gửi máy đến tận nhà khách hàng.
Anh Tới cho biết: "Hiện xưởng sản xuất của gia đình tôi có 8 người làm, nhưng không đủ sức đáp ứng nhu cầu thị trường. Chính tôi cũng không ngờ chiếc máy cày này lại bán chạy đến thế, có những hôm bà con đến đặt hàng đông quá tôi đành phải "khất" họ để làm từ từ bởi năng lực sản xuất mỗi ngày chỉ làm được một chiếc, mà nhu cầu thị trường có thể lên đến 4 - 5 chiếc một ngày, sắp tới tôi sẽ thuê thêm công nhân, mở rộng thêm nhà xưởng để tăng cường năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường. Sản phẩm này của gia đình tôi hiện đã được bán đi các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La và một số vùng lân cận...".
Quách Dương

Phần nhận xét hiển thị trên trang