Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Sự thật thà của ông Lương Quang,

(NLĐO) – Sự thật thà của ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã giúp dư luận nhận ra bộ mặt thật của các cơ quan tố tụng khi giải quyết vụ 5 công an dùng nhục hình

(NLĐO)- Mấy ngày gần đây, tôi theo dõi rất kỹ diễn biến vụ xử 5 công an dùng nhục hình ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Phải nói là chưa có vụ án nào mà đem lại nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy. Từ xót xa, phẫn nộ trước cái chết đau đớn, oan ức của bị hại; tức giận điên người trước bản án của TAND TP Tuy Hòa đến ngỡ ngàng “không hiểu gì hết” trước kiểu trả lời phỏng vấn có một không hai của ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa.

Với những vết thương khủng khiếp trên người nạn nhân Ngô Thanh Kiều, ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa chỉ có thể nói "thấy mà kinh".


Ai cũng thấy vụ án này được các cơ quan tố tụng TP Tuy Hòa dàn ra như một vở hài kịch. Nó phi lý, nực cười tới mức sau khi tòa tuyên án, từ gia đình bị hại đến bị cáo; từ luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bên đến người dự khán đều cật lực phản đối, chỉ trích tòa nặng lời vì đã đạp lên dư luận, xét xử thiếu công bằng; bỏ lọt người, lọt tội.
Và vở hài kịch ấy chỉ thật sự phô bày khi ông Quang nói rằng đây là một vụ án phức tạp, tòa phải “chọn giải pháp nào để giải quyết cho an toàn” và “làm khác một chút để bảo đảm mối quan hệ cho tốt”.
Biết nói gì hơn là hoan hô ông chánh án! Sự thật thà của ông đã giúp dư luận nhận ra bộ mặt thật của cán cân công lý ở Tuy Hòa. Bộ mặt đó làm chúng tôi, những người dân thường cảm thấy chua xót đến cùng cực. Bộ mặt đó như một gáo nước lạnh tạt vào xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành hớn hở tại phiên sơ thẩm ngày 10-3


Không biết những người làm trong ngành tư pháp Việt Nam có xấu hổ không khi có đồng nghiệp như ông Quang nói riêng và các cơ quan tố tụng ở TP Tuy Hòa nói chung. Chứ riêng bản thân tôi, với tư cách một công dân, tôi thấy xấu hổ không biết chui vào đâu khi mình làm chủ đất nước này mà lại thiếu sáng suốt đến mức trả lương cho một người đầy tớ đang làm việc không vì công lý mà vì cái ghế của mình.
Trong bài trả lời phỏng vấn trên Báo Người Lao Động số ra ngày 5-4, ông Quang 2 lần nhắc đến từ “đau”. Trước là đau cho ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa (người đã cho bắt bị can Ngô Thanh Kiều và để cấp dưới của mình đánh nạn nhân đến chết) vì ông Hoàn bị xử lý hành chính (trong khi luật sư yêu cầu xử lý hình sự). Sau là đau cho ngành công an khi mất 5 cán bộ. Trong khi những người này đã lợi dụng quyền được nhân dân giao phó để đánh dập dân đến chết lại còn được ông Quang gọi việc đó là một “tai nạn nghề nghiệp”.

Ông Quang cho rằng mất 5 cán bộ đã đánh dân đến chết là một cái đau cho ngành công an


Những cái đau mà ông Quang nói tới liệu có bằng nạn nhân Kiều khi bị đánh bầm dập cả người cho đến chết; có bằng gia đình nạn nhân khi mất một người con, một người chồng, người cha; có bằng cả xã hội này khi căng mắt theo dõi vụ án với mong muốn tòa xét xử công bằng để loại khỏi bộ máy công quyền những kẻ độc ác, sâu mọt để rồi đổi lại là sự hụt hẫng, tức giận?
Chắc không thể nào bằng bởi câu chia sẻ duy nhất của ông Quang với bị hại chỉ là “70 vết thương trên người nạn nhân, thấy mà kinh”. Ông Quang kinh 1 thì xã hội kinh 10. Không chỉ kinh vì những cú đánh tàn nhẫn mà còn vì bộ mặt tươi cười hớn hở của bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành tại phiên tòa sơ thẩm mở ngày 10-3 (sau đó bị hoãn) vì lời đề nghị cho 4 bị cáo được hưởng án treo của Viện KSND TP Tuy Hòa và cái quan điểm “ôm rơm nặng bụng” của ông Quang.
Theo luật sư bào chữa cho bị hại Ngô Thanh Kiều, bản án quá nhẹ của TAND TP Tuy Hòa tuyên đối với 5 bị cáo (2 án treo và mức nặng nhất là 5 năm tù giam) đã đạp lên dư luận.
Tòa sơ thẩm kết thúc, các bên đều kháng án và mong chờ một sự công bằng hơn ở phiên phúc thẩm. Nhưng không phải vì thế mà bỏ qua cho những cú đạp lạnh lùng như vậy. Bởi nó không chỉ đạp vào dư luận mà còn đạp vào nền tư pháp nước nhà.
Tôi không tán thành việc cứ chuyện gì lình xình ở địa phương là đề nghị trung ương giải quyết nhưng quả thật với những biểu hiện coi thường dư luận, coi thường pháp luật như vụ án này thì có lẽ các cơ quan trung ương phải vào cuộc điều tra và xử lý tới nơi tới chốn. Trước là lấy lại công bằng cho bị hại, sau là chấn chỉnh lại hoạt động của các cơ quan công quyền ở Tuy Hòa. Bởi với kiểu làm việc không đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết như trong vụ án này thì thật nguy hại cho một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Cái quái gì nhể???

TRẦN MẠNH HẢO XIN TUYÊN BỐ :
TRẦN MẠNH HẢO KHÔNG HỀ LẬP MỘT BLOG HAY WEBSITE NÀO MANG TÊN MÌNH ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN MẠNG
Vừa rồi, một người thân báo cho chúng tôi ( Trần Mạnh Hảo) có một blog mang tên TRAN MANH HAO đang hoạt động với đường dẫn :
Blog mang tên TRAN MANH HAO kia có tên gọi : HUYNH ĐỆ HIỆP THÔNG CHIA SẺ :
Blog mang tên TRAN MANH HAO này in hàng trăm bài, quy lại mấy nội dung chính :
1- Chống và chửi bới Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa hết lời
2- Chống phá các anh em hoạt động cho nền dân chủ tự do đất nước từ quốc nội và hải ngoại.
3- Chống cộng sản
4- Đưa tin thất thiệt, đưa bài giật gân rẻ tiền, tao lao thậm chí bậy bạ...
Một lần nữa, chúng tôi ( người viết báo, viết văn làm thơ, viết phê bình văn học) xin tuyên bố :
CHÚNG TÔI KHÔNG LẬP BẤT KỲ MỘT TRANG BOG HAY WEBSITE NÀO TRÊN MẠNG. VIỆC TRANG BOG HIỆN HÀNH MANG TÊN TRAN MANH HAO NẾU KHÔNG PHẢI CỦA MỘT NGƯỜI TRÙNG TÊN THÌ CHẮC LÀ DO MỘT KẺ XẤU MẠO DANH CHÚNG TÔI ĐỂ LÀM ĐIỀU BẤT CHÍNH.
Chúng tôi lên án những kẻ mạo danh người khác để lập blog hoặc trang website làm điều thị phi.
Ngoài việc đưa thông tin này lên Facebook, chúng tôi cũng xin nhờ các trang blog, các website chúng tôi từng cộng tác đưa dùm tin này lên mạng để mọi người tỏ tường.
Xin cám ơn quý bạn đọc gần xa.
Sài Gòn ngày 06-4-2014
TRẦN MẠNH HẢO

Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mấy mét cuối là dễ bị cong lắm nhà văn ợ!~


Báo chí, dư luận và cả Thanh tra Chính phủ đang tập trung vào mấy ông tướng, ông tá trong sự việc đường Trường Chinh bị uốn cong các bác ạ, hóa ra bà con mình đã viết hàng trăm đơn tố cáo việc cong đường suốt nhiều năm, nay mới lộ ra việc. Hóa ra để né hàng loạt nhà tướng tá kiểu như trong đó có nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân; Trung tướng, Anh hùng phi công Phạm Tuân; Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tá Nguyễn Tiến Sâm, thuộc Quân chủng PKKQ sau là Thứ trưởng Bộ GTVT phụ trách hàng không; Thiếu tướng, Anh hùng quân đội Phạm Ngọc Lan (người bắn rơi chiếc máy bay Mỹ đầu tiên trên bầu trời Việt Nam); Đại tá Nguyễn Tâm Trinh, nguyên Tư lệnh Binh chủng Rada (Quân chủng Phòng không Không quân - PKKQ). Các vị tướng, tá nhân danh cái gì để bẻ cong đường Thủ đô? Sự nghiệp binh đao của các bác lẫy lừng, mạng sống chẳng từ nan, về cuối đời, bỗng trở chứng bẻ cong đường làm giảm uy tín khủng khiếp các bác ạ. Đã đi đường thẳng như thế, còn mấy mét xuống huyệt mộ, sao không gắng lên chút hả các bác? Thành tích đóng góp cho xã hội là cái đạo, cái đức, cái nhân, để lại cái quả thơm cho cháu con chứ không phải là thứ để nhân danh nó ép chính quyền phải né. Buồn các bác nhỉ?
(Đọc thêm để hiểu các bác tướng, tá làm khó chính quyền như thế nào:http://www.tienphong.vn/xa-hoi/cuu-tuong-linh-quan-doi-noi-gi-ve-vu-duong-bi-nan-cong-692822.tpo)
Còn đây nữa, sự thật: http://laodong.com.vn/xa-hoi/nhung-diem-bi-uon-cong-tren-duong-truong-chinh-so-voi-phe-duyet-cua-thu-tuong-191171.bld


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tuyên bố Sinaia về tự do học thuật và tự chủ đại học (Romania 1992)

Vụ luận văn Nhã Thuyên đang đặt ra cho giới đại học nhiều vấn đề cần suy nghĩ, trong đó có vấn đề tự do học thuật của các giảng viên và tự chủ của các trường đại học. Trong bối cảnh đó, đồng thời trước những yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục VN, xin gửi đến mọi người bản dịch của tôi cho bản Tuyên bố Sinaia về tự do học thuật và tự chủ đại học tại Romania năm 1992, cách đây đã hơn hai thập niên.

----------- 
Nguồn:http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/332-334.HTM
 
1. Hội nghị quốc tế Sinaia về tự do học thuật và tự chủ đại học diễn ra tại một thời điểm có những thay đổi lớn. Tất cả các định chế xã hội, và đặc biệt là các trường đại học, đều bị ảnh hưởng bởi các biến động xã hội, chính trị và kinh tế xung quanh chúng.Trên thực tế, các trường đại học đang có một cơ hội hiếm có mà cũng là một nghĩa vụ để đóng góp vào sự phát triển của xã hội và đóng một vai trò tích cực trong việc hình thành các xã hội mà họ phục vụ.

Lịch sử đã chỉ ra rằng việc vi phạm tự do học thuật và quyền tự chủ cuả các trường sẽ gây ra những thiệt hại lớn vì sự tụt hậu về trí tuệ, sự tha hóa về xã hội và sự trì trệ về kinh tế. Trước những thay đổi xã hội sâu sắc và trước các yêu cầu mới đặt trên vai các trường đại học, cần phải tạo sự hiểu biết mới giữa các trường đại học và xã hội. Việc tái khẳng định và hồi phục các nguyên tắc tự do học thuật và tự chủ đại học là điều bắt buộc .

2 . Đây không phải là lần đầu tiên các trường đại học phải đối mặt với những thách thức của sự thay đổi về xã hội, chính trị , kinh tế và văn hóa. Trong quá khứ, các trường đại học đã chứng minh khả năng thích ứng trong khi vẫn tiếp tục tôn trọng lời cam kết mang tính lịch sử của mình đối với việc lưu truyền kiến thức và giảng dạy. Để vừa duy trì các nhiệm vụ truyền thống vừa thích ứng với xã hội của thế kỷ 21, các trường đại học cần xem những thay đổi đang diễn ra như sự thách thức đối với trí tưởng tượng và sự linh hoạt thích nghi của các trường đại học chứ không phải là mối đe dọa đối với sứ mạng của mình. Những kiến ​​thức và năng lực của các trường đại học sẽ rất quan trọng trong việc giải quyết những thách thức mà xã hội đang phải đối mặt: phong trào ly khai cả về văn hóa lẫn dân tộc, việc bảo vệ môi trường, phát triển tiềm năng con người, đó chỉ là một vài ví dụ. Những vấn đề này sẽ không dễ giải quyết, và chắc chắn cũng không thể chỉ một mình các trường đại học mà giải quyết được. Nhưng các trường đại học có thể và nên đóng một vai trò quan trọng trong việc kiếm tìm giải pháp.

3 . Đặc điểm của trường đại học là sự cam kết tìm tòi tri thức trong tinh thần cởi mở và độc lập. Đặc điểm này cũng phân biệt bản chất của các nghiên cứu trong trường đại học so với nghiên cứu của các đảng phái, dó là nó luôn tìm kiếm tri thức và sự hiểu biết một cách hoàn toàn không hạn chế. Nguyên tắc tìm tòi tri thức hoàn toàn tự do này cũng áp dụng cho việc giảng dạy và phổ biến kiến ​​thức. Cam kết theo đuổi chân lý cung cấp cho các trường đại học trên toàn thế giới những giá trị phổ quát và cho phép các trường tham gia vào những công việc quan trọng của hợp tác khu vực và quốc tế, một điều rất quan trọng vì nó tạo ra sức sống cho các trường đại học hiện đại.

4 . Như một phần của sự hiểu biết về xã hội vừa được hồi phục này, các trường đại học nhận biết nghĩa vụ cần phải chứng minh giá trị nghề nghiệp của giới đại học chứng minh với những người ra quyết định và công chúng nói chung. Cụ thể, các trường đại học phải xây dựng cơ chế đánh giá có tính thuyết phục cao để chứng minh chất lượng và hiệu quả của các trường.5 . Các trường đại học có nghĩa vụ lên tiếng chống lại tất cả các loại hành vi hẹp hòi, kỳ thị. Nghĩa vụ này đặc biệt cấp thiết trong bối cảnh có các lực lượng mới xuất hiện ở châu Âu và các nơi khác trên thế giới. Tái khẳng định giá trị của lòng khoan dung và tính ưu việt của giải pháp hòa bình không phải là để bỏ qua tầm quan trọng của các truyền thống văn hóa khác nhau, nhưng để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và sự hợp tác. Nếu không có những điều này, chúng ta sẽ không thể có được cuộc sống văn minh, chứ đừng nói đến bất kỳ vai trò nào của các trường đại học .

KIẾN NGHỊ 

Hội nghị quốc tế Sinaia về tự do học thuật và tự chủ đại học: 

- Ý thức được tầm quan trọng quốc tế ngày càng tăng của giáo dục đại học và tác động của nó đối với xã hội; 
- Công nhận các khái niệm tự do học thuật và tự chủ đại học là các yếu tố cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ của các trường đại học;
 - Nhấn mạnh tầm quan trọng của các khái niệm giải trình và trách nhiệm xã hội của các trường đại học;
 - Xét đến những nỗ lực phát triển sự hiểu biết quốc tế về tự do học thuật và tự chủ đại học như Tuyên bố Magna Charta của các trường đại học châu Âu ( Bologna , 1988) các Tuyên bố Lima (1988), Kampala (1988) và Dar-es- Salam (1990 ), và kết quả của một số cuộc họp gần đây của các tổ chức khoa học quốc tế, 

kêu gọi UNESCO quan tâm ở mức cao nhất đến các vấn đề tự do học thuật và tự chủ đại học và chuẩn bị một văn kiện quốc tế để bảo vệ và phát huy các giá trị trên


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Không biết đâu mà lần!

CÁI HÈN CỦA NGƯỜI NGHỆ SĨ

NGUYỄN DUY XUÂN tăng kích thước chữ

Nghệ sỹ Chánh TínNghệ sỹ Chánh Tín

Khi câu chuyện NSƯT Nguyễn Chánh Tín mất nhà tung lên mạng, tôi cũng như hàng vạn độc giả, hàng vạn người hâm mộ ông không khỏi cảm thấy bàng hoàng, xót xa. Tâm trạng đó xuất phát từ lòng ngưỡng mộ một trong số ít những thần tượng của điện ảnh Việt Nam hơn nửa thế kỉ qua và từ tình cảm nhân ái vốn là nét đặc trưng trong cách ứng xử văn hóa của người Việt.

Nhưng rồi, dần theo ngày tháng, những tình tiết xoay quanh chuyện người nghệ sĩ “sa cơ lỡ vận” cứ phát lộ dần khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc, thậm chí là bất bình.

Hóa ra câu chuyện không như mọi người nghĩ lúc ban đầu. Đằng sau nó còn nhiều uẩn khúc.

Sự thật bắt đầu hé lộ khi ông Nguyễn Đức Quân Anh, con trai người anh kết nghĩa đã quá cố của Chánh Tín, công bố đoạn băng ghi âm lên mạng.

Chuyện dích dắc thế chấp nhà cửa để kinh doanh rồi vỡ nợ ngân hàng là chuyện riêng của “anh em” nhà nghệ sĩ, thiết nghĩ dư luận không cần quan tâm bởi đã có cơ quan pháp luật. Điều đáng nói ở đây là chúng ta thấy gì qua lời nói của người nghệ sĩ trong đoạn băng ghi âm cùng những thông tin khác do ông Quân Anh cung cấp cho báo chí.

Những câu nói khiến dư luận sửng sốt

Chưa đầy hai ngày sau khi chuyện bị mất nhà được báo chí và các trang mạng đăng tải, nghệ sĩ Chánh Tín đã “đánh” trúng tâm lí người hâm mộ để rồi ông nhận được 600 triệu đồng cứu trợ và nhiều lời hứa giúp đỡ có giá trị bạc tỉ khác. Đó là một con số kỉ lục trong một thời gian cũng kỉ lục mà cộng đồng dành cho một cá nhân khi sa cơ lỡ vận. Thế nhưng Chánh Tín đã nói gì về sự giúp đỡ này của mọi người ? Ông “hồn nhiên” bảo: “600 triệu đồng chỉ là con số nhỏ so với tiền nợ tại ngân hàng, nó chỉ đủ cứu đói tôi thôinhưng với đà này thì có thể lấy lại ngôi nhà”.

Về chuyện “mất nhà”, trong đoạn băng ghi âm, Chánh Tín nói: "Khi nó bắt đầu đụng tới em thì em la lên để quần chúng lên tiếng bênh vực".Xem ra câu chuyện “ra đường ở” của ông lắt léo và đầy kịch tính, hồi hộp chẳng kém gì phim “Ván bài lật ngửa” mà ông từng thủ vai nhân vật chính.

Và thái độ hành xử đối với tình huynh đệ

Những gì mà ông Nguyễn Đức Quân Anh, con trai người anh kết nghĩa với nghệ sĩ Chánh Tín đã công bố khiến dư luận thêm một lần băn khoăn.

Vì tình anh em, cha ông Quân Anh (khi còn sống) đã ra tay giúp đỡ Chánh Tín bằng việc thế chấp nhà cho ngân hàng Phương Nam, bảo lãnh khoản vay hơn 1,2 tỉ đồng của Công ty Chánh Tín. Giờ đây mọi việc đổ bể, vợ con người anh quá cố có nguy cơ ra đường thực sự. Họ trông chờ cả vào ông em kết nghĩa vì người thụ hưởng hơn một tỉ tiền vay ngân hàng là Chánh Tín, nhưng nghệ sĩ đáng kính của chúng ta đã tìm cách thoái thác. Ông lẩn tránh hoặc chỉ hứa suông, thậm chí khi vợ con ông anh “tới nhà chú Tín thì cả hai vợ chồng chú đều không nhận ra mẹ con tôi khiến chúng tôi rất buồn.

Sống như…ăn mày hay…

Vẫn biết đời nghệ sĩ nó bạc bẽo lắm, mấy ai giàu có sung túc vì nghề được đâu. Nhưng không vì thế mà người nghệ sĩ tự đánh mất mình. Dư luận đã từng cảm thông, chia sẻ đối với những nghệ sĩ mà cả cuộc đời thậm chí cho đến khi chết vẫn sống trong cảnh đạm bạc như Trần Hạnh, Hồ Kiểng, Văn Hiệp, Tuấn Dương…Những nghệ sĩ như họ, chiếm trọn vẹn tình cảm và lòng ngưỡng mộ của người đời bởi họ là những nghệ sỹ chân chính. Số phận không cho họ cái may mắn được giàu sang nhưng họ không vì sự giàu sang mà hạ mình.

Còn nghệ sĩ Chánh Tín thì sao ? Có thể nói, số phận đã mỉm cười với ông, đưa ông tới đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc. Thế nhưng khi “lâm nạn”, tâm sự trên một tờ báo, ông nói cuộc sống của ông bây giờ không khác chi ăn mày vì phải chờ sự giúp đỡ của người khác. Ông còn bảo “Ngài đại gia nào mà giúp đỡ thì tôi sẽ quỳ xuống lạy luôn!”.

Anh hùng khi sa cơ cũng hèn”. Lời người xưa quả không sai. Nhưng hèn đến mức ấy thì… Người hâm mộ bị sốc thực sự. Đó có còn là một Chánh Tín hào hoa phong nhã nữa không ? một Chánh Tín đã từng làm thổn thức con tim hàng triệu người hâm mộ ?

Lại nói chuyện ăn mày. Xưa nay, có hai loại người ăn mày. Loại thứ nhất xem ăn mày là một nghề kiếm sống như bao nghề khác. Họ cũng ngửa tay nhưng không phải chỉ để xin miếng ăn qua ngày mà còn kiếm dư tiền bạc để xây nhà cao cửa rộng. Loại thứ hai là những người nhất thời thất cơ, lỡ vận, những người bất hạnh như ốm đau tàn tật. Đây là ăn mày thứ thiệt. Số phận hẩm hiu đẩy họ vào con đường cùng phải nhờ vả sự giúp đỡ của người khác.

Còn bây giờ, giữa thời đại truyền thông hình như có thêm một loại ăn mày mới. Họ ngồi một chỗ, thở than, vin vào cái danh “vang bóng một thời” của mình để đánh vào tâm lí cộng đồng và chờ đợi những đồng tiền “cứu trợ” chạy vào…tài khoản.

Sau khi “lâm nạn”,Chánh Tín cũng đã tự nhận mình không khác chi ăn mày. Nhưng có người lại bảo ông là “ăn mày dĩ vãng”. Khi đó dư luận chưa biết những góc khuất đằng sau chuyện người nghệ sĩ Ưu tú có nguy cơ mất nhà. Còn bây giờ thì, khi sự thật đang dần hé lộ, liệu cái sự “ăn mày” mà ông tự nhận có phải chỉ là “ăn mày dĩ vãng” như người hâm mộ đã gọi một cách đầy thất vọng về ông ?

( Nguồn : vanhoanghean)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngộ nhỉ???

Ngô Văn Giá đệ nhất anh hùng của “hội đồng chuột”


( Kỳ án văn chương Nhã Thuyên làm trai dám làm không dám chịu )
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Tôi đã viết một bài về đề tài này nội dung về cuộc hội đồng mày râu ăn hiếp quần thoa. Tôi không có ý định viết nữa, vì rõ ràng văn chương mậu dịch cũng như các tiến sĩ giấy ở Việt Nam nay đã lên hơn 24.000 người, nhiều như vỏ sò vỏ hến, hay nói chính xác hơn, số quân này nhiều gần gấp 100 lần lực lượng đặc công, thì chẳng có gì đặc biệt để ta nghiên cứu. Nhưng với việc phế truất luận án của Nhã Thuyên, cũng với việc xã hội có rất nhiều người quan tâm, tôi thấy mình không thể mũ ni che tai, thấy “chết” mà không lên tiếng cứu. Thế là tôi muốn viết.
Trước hết tôi xin nói rõ quan điểm của mình: tôi cũng chẳng thấy thơ của nhóm mở miệng có gì hay cả, như họ thừa nhận thơ họ chỉ là thứ rác rưởi. Nhưng tôi sẵn sàng và luôn sẵn sàng ủng hộ họ theo cách nghĩ “Mọi cái vĩ đại phải đặt trên sự cực đoan, còn cái vững chắc chỉ đặt trên những thứ bình thường”.

Nhóm Mở Miệng không cách tân bút pháp và tư tưởng, họ chỉ sáng tạo bằng thái độ muốn quẫy đạp, phản xạ lại thói quen, dùng rác phản lại rác, thơ họ dù rác rưởi nhưng vẫn còn hơn thơ cứt tươi của đại ca mậu dịch Thanh thảo “Tôi mơ cứt ngập nhà anh”, và của Phạm Đương ăn cắp cả vương miện “Giờ thứ 25” đặt lên đầu tác phẩm của mình mà vẫn qua mặt được ban giám khảo cả sơ lẫn chung, ẵm giải đề huề.
Cách tân chưa nói, nhưng về thái độ hay tâm lý làm thơ, Mở Miệng đã chiến thắng, bằng chứng là có cả nhóm giáo sư tiến sĩ đóng vai ban giám khảo đã lần theo cái bóng nổi tiếng của họ muốn phết danh cho bản thân mình, và ăn theo mấy từ “cách tân dữ dội”.
Xưa kia, và cũng theo lẽ thường, người giới thiệu người khác, người khác kém cỏi thì người giới thiệu phải chịu trách nhiệm. Luận văn của Nhã Thuyên được điểm mười tuyệt đối, khi bị phế truất, thì ban giám khảo phải chịu trách nhiệm, một là “mù” không thấy giải, hoặc “giả mù” để trao giải. Nhưng may quá than ôi, xã hội chủ nghĩa chúng ta lâu nay vẫn có thói quen “bảo vệ cán bộ”, báo chí có đụng đến hạng đầu đường xó chợ thấp cổ bé họng thì đụng, chớ có đụng đến thượng tầng kiến trúc mà mang vạ. Cán bộ của ta, ta phải bảo vệ, thậm chí nếu kỷ luật thì “đá bóng lên trên”, được thăng chức nữa kia. Và vụ Nhã Thuyên cũng không ngoại lệ, người ta truất luận án của cô, nhưng vẫn để nguyên cho ban giám khảo được gối cao ngủ kỹ. Thành ra các vị vẫn im hơi tại vị theo lối “ngậm miệng ăn tiền”.
Trong cả đám rùa im bặt tiếng đó, thì kìa nhảy ra một đệ nhất anh hùng là Ngô Văn Giá “dám” lên tiếng bảo vệ em học trò của mình. Nhưng anh ta bảo vệ bằng cách gì? Bằng trí tuệ ư? Phó giáo sư, tiến sĩ mà không nói chuyện trí tuệ thì nói chuyện gì? Vậy mà cái tưởng là hiển nhiên này lại không đúng, anh ta nói bằng trí khôn che chắn biện hộ, làm mẽ. Người Trung Quốc có nói: Kẻ trí thì hay trá! Anh Giá đã xử dụng chính binh pháp này. Tôi sẽ nói điều này không võ đoán mà hoàn toàn dựa vào văn bản.
Ngô Văn Giá viết bài “Luận văn, phê bình luận văn và…”
Trời ơi, kỳ án văn chương Nhã Thuyên có tên gọi đàng hoàng, tại sao anh Giá lại dùng một cái tên xa xôi như vậy? thực ra đó là cách muốn giải trung tâm, xí xóa, ỡm ờ, xuê xoa cho qua vấn đề. Viết thế có khác gì khi bàn về vụ cướp nhà băng anh sẽ viết “Về cửa ra vào, hệ thống điện của nhà kho…” Hoặc về vụ giết người anh viết “Về dao và súng cùng cơ thể…” Vả lại đầu đề có vài chữ sao lại nói nửa chừng với dấu “…” Đây hoàn toàn là cách ấm ớ như người Việt bảo:
Người khôn ăn nói nửa chừng
Làm cho kẻ dại nửa mừng nửa lo

Ai là khôn, ai là dại ở đây? Tất nhiên anh Giá cho rằng học trò của ta thì dại, dân trí của ta thì dại, ta là phó giáo sư mà không khôn à, vậy thì tại sao lại không làm cho chúng “nửa mừng nửa lo”. Ở đời người khỏe bắt nạn người yếu. Người khôn giăng bẫy người dại. Nhưng đó là thứ khôn ngoan vặt vãnh của tâm lý tiểu nông. Còn về đạo đức người đàng hoàng họ phải biết cách nâng đỡ người khác lên. Mới có vài chữ đã nhi nhoe trí trá để ăn thua đời, thật là tủi thân cho đám tiến sĩ mậu dịch!
Rồi anh Giá trích dẫn các vấn đề 1,2,3 về học thuật nghe có vẻ khoa học lắm nhưng kỳ thực là để che chắn câu giờ.
Anh Giá viết “gồm cả tôi và những người đang lên tiếng phê phán cô ấy) đã hết thời rồi.”
Hết thời ư, sao lại cứ muốn chấm luận văn của người khác? Câu này còn muốn trá hàng, muốn người ta xuê xoa bỏ qua cho mình, nhưng trong đó cũng gài luôn một cái giá mặc cả “tôi thì hết thời, nhưng cả những ai phê phán tôi cũng hết thời nhé”.
Anh Giá viết: “Tôi thích tinh thần trẻ trong lao động khoa học, trong lao động viết. Họ đọc, học, viết với một tinh thần say mê vô tư, không vụ lợi, nhằm truy cầu học vấn và tri thức, nỗ lực xác lập tư cách trí thức của mình. Thế thôi.”
“Tôi thích…” Một vị phó giáo sư sao lại có thể viết mấy chữ “tôi thích…” trong văn bản liên quan đến danh dự và cuộc đời của người khác?! Những người mẹ phải rửa đít cho con, không ai thích cả, nhưng đó là bổn phận phải làm. Một chiếc đầu máy hơi nước xịt ra toàn bụi than, rồi lò nóng chảy, chẳng có người thợ máy nào thích cả, nhưng xã hội cần nó vì nó giúp ích cho sự tiến bộ. Một nguyên tử phóng xạ không ai thích cả, nhưng mọi người buộc phải nể trọng sức mạnh của nó… Đã làm thầy mà vẫn còn “tôi thích…” thì có khác gì mấy đứa trẻ còn quyệt mũi ở nhà quê?!
Cuối cùng anh Giá bàn đến “Lòng chẳng nỡ”…
Nghĩa là anh bàn đến tình cảm với ý định “một trăm cái lý không bằng một tí cái tình”. Anh kết thúc bằng câu “Đến đây, tôi thấy mình nên dừng lại.”
Trời ơi, một nhà khoa học đàng hoàng thì phải trình bày đến nơi đến chốn, tại sao vấn đề đang diễn giải lại bị cắt cụt ngủn như vậy? Có phải vì: danh không chính nên ngôn không thuận?! Và có phải cái học của người Việt vẫn chỉ là thứ đòi làm quan mà chẳng đạt tới sự thấu đáo cũng như trách nhiệm?!
Người Việt có câu “Trẻ cậy cha già cậy con”, các anh chưa già mà đã nhận mình hết thời thì có phải muốn phủi tay không? Người Trung Hoa có câu “một ngày làm thầy một đời làm cha”. Tại sao? Vì cha chỉ là người có công leo lên giường với dụng cụ truyền sinh. Còn làm thầy thì phải là trí tuệ, vậy mà anh Giá lại từ chối trí tuệ:
“Khi viết những dòng này, ngay từ đầu tôi tự dặn mình không để bị rơi vào những tranh cãi (dù là học thuật hay ý thức hệ) đang bị gây nhiễu.”
Như vậy thì còn nước non gì nữa?! Người đời nói “thuyền to sóng cả”, hoặc Kinh Phúc Âm có viết: “Kẻ được cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều”. Thi hào Goethe viết: “Cuộc sống là bổn phận ngay cả khi nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc”. Đúng vậy, làm giáo sư rồi tiến sĩ, không thể sống ngoài bổn phận, chỉ muốn chức tước bổng lộc cao, ăn theo người nổi tiếng để tôn vinh mình, đến khi gặp bất lợi lại ù chạy, phủi tay trong im lặng. Nhưng cuộc đời đâu có dễ chiều trí khôn của đám hủ nho, tưởng dùng binh pháp sống hơn đời ư? Hãy nhìn Trung Quốc cả nghìn năm dậm chân tại chỗ không tiến bộ, đến mức lãnh tụ Tôn Trung Sơn bảo “Người Trung Quốc chưa hề có các cuộc cách mạng về tư tưởng, tôn giáo và tự do, chỉ có các cuộc đánh lộn giành đất đai, ghế và đàn bà”. Còn giới trí thức Việt Nam thì sao? Tìm một mống học đến đầu đến đũa cũng khó. Ngay như anh Ngô Văn Giá kia, viết có một bài thanh minh thanh nga vài trăm chữ đã dùng trí khôn để thập thò “tôi thấy mình nên dừng lại.”
Nhưng đâu có dễ vậy, mũi tên đã bắn đi chẳng lẽ thu hồi được lại, danh dự đã phai chẳng lẽ thu về theo bảo bối “ăn nói nửa chừng”. Anh Giá cũng như đồng đội của anh, phải có trách nhiệm trình bày luận văn của Nhã Thuyên hay ở chỗ nào, tại sao nó lại được điểm 10 tuyệt đối? Nếu không vậy, các anh có thể khen hay chê bất kể ai mà không cần bằng chứng à? Qua đây, tôi cũng xin thông điệp với anh Giá rằng: người như anh, và những người giống anh chưa hề có bất kỳ một khả năng gì để tiếp cận văn chương đâu. Chưa nói đến sáng tạo, cái công tâm đầu tiên không có! Đi dọc cả đời văn mà vẫn nói chuyện “văn học bụng – kiểu tôi thích”… thì hy vọng gì con thuyền nan bé nhỏ bản năng đó có thể cập được bất kỳ bến cảng nào của đại dương. Sau kỳ án Nhã Thuyên, các anh muốn chui hang dế ẩn nấp ư? Tôi sẽ đổ nước vào hang cho đến lúc các vị phải chui ra. Nào xin mời những chú “dế”, một là chui ra hay rúc đầu vào?!
NHĐ 03/04/2014

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mã Giang Lân hai lần dùng vé giả đi Tàu Thơ

ĐỖ Hoàng

Nhà thơ Đõ Hoàng
Nhà thơ Đõ Hoàng
Lts: Nhóm rượu chúng tôi gồm có tôi, Nhà văn Lê Sơn, nhà văn Vũ Nho, nhà thơ Trần Hậu, nhà văn Lã Thanh Tùng…thường hay kéo ra quán Bà Tình ở đường Đại Cồ Việt gần trụ sở bộ Giáo Dục, hay quán đậu phụ mắm tôm đường Triệu Việt Vương, các quán có rượu có lòng lợn nhâm nhi.
Hôm vừa qua đến lượt nhà văn Vũ Nho chịu chi. Vũ Nho vừa viết cho bạn mình đồng tiến sỹ Ấn tượng Mã Giang Lân in trên báo mạng và in cả tạp chí Thơ. Tôi nói vui: – Mà Giang Lân hai lần dùng vé giả đi tàu thơ. Vũ Nho cười hết cỡ, tiếp: – Không phải, anh ta đi lậu vé.
Đi lậu vé cũng rất hay. Không phải chi Mã Giang Lân mà rất nhiều người đi lậu vé.
Tôi gật đầu đồng ý và giữ lý mình: – Lậu vé cũng ông nội, ông cố vé giả.



Nhà thơ Mã Giang Lân ( bên phải)
Nhà thơ Mã Giang Lân ( bên phải)
Thơ Mã Giang Lân từ lâu mọi người quên khuấy rồi, không mấy ai biết đến ông, dù cả trong văn giới. Vừa rồi Hội Nhà văn Việt Nam tặng giải cho cuốn Những lớp sóng ngôn từ nên mới xôm trò. Người ta lại tìm Mã Giang Lân để đọc.
Hơn 40 năm trước, Mã Giang Lân được giải ba báo Văn Nghệ năm 1969 – 1970 vơi bài thơ Trụ cầu Hàm Rồng. Đó là bài thơ thuộc dòng tuyên truyên cổ động viên trong thời chiến chống Mỹ, nó thấp thơ cổ động viên của Phạm Tiến Duật tới vạn lần.- Phạm Tiến Duật đoạt giải nhất năm đó. Phạm Tiến Duật tuy nằm ở hậu phương nhưng vẫn có mác bộ đội Trường Sơn. Còn Mã Giang Lân là anh sơvin chay, như nhiều người khác ở trong hầm, ngủ trên giường, ngoài hậu phương hô hào đánh giặc.
Bài Trụ cầu Hàm Rồng là một bài rất kém thi pháp – nghệ thuật thơ, nó còn thua xa bài về Rau má phá đường tàu Thanh Hóa. Bài vè Rau má còn được các nhà giáo dạy ở trường Nguyễn Ái Quốc trước đây (nay là học viện Hồ Chí Minh) làm dẫn chứng cho bài học Logic học hoặc các phép quy nạp, diễn dịch…
Cái cầu con gọi là cầu bố
Mấy cây lô nhố mà gọi là rừng…
Bài Trụ cầu Hàm Rồng ca ngợi một chiều, nói lấy được.

Tru cầu Hàm Rồng
Đạn hai mươi ly bắn thủng xi măng
Bom tấn ép bẻ cong cột sắt
Tên lửa nổ thép già thành nước
Trụ cầu Hàm Rồng chỉ làm bằng cốt sắt xi măng

Tinh mơ giặc ném bom
Tên lửa tầm xa phóng vội
Không ngày nào bọn cướp trời không tới
Không đêm nào bình yên

Cứ thế suốt bốn năm
Trụ cầu Hàm Rồng chỉ làm bằng cốt sắt xi măng

In xuống dòng sông
Là màu đỏ lá cờ
Như mặt trời mới mọc
Là lửa hàn nở trên từng thanh sắt
Những nụ cười công nhân
Những khẩu pháo phòng không
Một niềm đợi giặc
Các chiến sĩ cất cao tiếng hát
Mênh mông

In xuống dòng sông
Là những đoàn tàu vận tải
Những đoàn xe chuyên cần nhẫn nại
Cứ thế suốt bốn năm
Trụ cầu Hàm Rồng chỉ làm bằng cốt sắt xi măng

Trụ cầu ung dung đứng đó
Bọn giặc lái bị bắt qua đây cúi đầu run sợ
Cứ thế suốt bốn năm
Trụ cầu Hàm Rồng chỉ làm bằng cốt sắt xi măng

1969
Bài thơ trên đã được nhận giải ba cuộc thi thơ báo Văn nghệ (1969-1970)
Nguồn: Về một cây cầu, NXB Hội nhà văn, 2010.

Mã Giang Lân là giáo sư văn học mà không hề học cách nói của ông cha về nghệ thuật thơ ca – nói một hay mười:
Ước gì sông rộng tày gang
Bắc cầu giải yếm cho chàng sang chơi
(Ca dao)

Nhà thơ MaxGiang Lâm (bên trái)
Nhà thơ MaxGiang Lâm (bên trái)
Trụ cầu Hàm Rồng vừa giả tứ, giả tình, vừa tuyên truyền nặng nề, ca ngợi khập khiễng. Nó là một thứ thơ gượng, giả, sến, sơ sài…nở rộ trong chiến tranh chống Mỹ.
Mã Giang Lân đã cầm cái vé giả này lên tàu Thơ và ngồi yên ôn ba bốn chục năm nay.
Trụ cầu bằng sắt thép xí măng thì bom Mỹ không phá được là lẽ đương nhiên, việc không cần phải bàn.Trụ cầu dải yếm, trụ cầu quần lót, trụ cầu rau má Mỹ không phá nỗi Thanh Hóa, Việt Nam mới là thần thánh!
Nếu Trụ cầu Hàm Rồng có thể viết như thế này thì dễ thuyết phục hơn:
Hàm Rồng con gái đảm đang
Trụ cầu dải yếm trói chàng Giôn xơn
Hàm Rồng con gái căm hờn
Trụ cầu quần lót mồ chôn Huê Kỳ
Hàm Rồng phụ nữ gan lỳ
Trụ cầu Rau Má mãi ghi sử vàng!
Sau đó Mà Giang Lân viết nhiều về quê mình nhưng đều là cách viết của người đứng ngoài cuộc nhìn vào với cái nhìn cũng không ra tình cảm, cũng không ra nhạt nhẽo với nhiều kiểu viết không thuyết phục, có thể là nhiều người không tin được:
Tôi thao thức trong ngôi nhà đang thao thức
Cánh đồng vụ gặt
Bàn tay tôi còn đậm hơi bùn
(Mùa trăng trong tập Một tình yêu như thế)
Chưa nói đến những câu trên kia không phải thơ, những câu nói quá bình thường, không nói là tầm thường. Mà cách nói vống lên không ai tin được.
Anh có thao thức thật không? Bằng chứng nào cho biết anh thao thức thật?
Bàn tay anh còn đậm hơi bùn thật không? Bằng chứng đâu? Ảnh hoặc dầu vân tay?
Một ông Mỹ ở bên Mỹ có thể viết những câu như thế. Một người học tiếng Anh 5 tiết có thể viết như thế.
Sau khi viết những câu thơ mà người nước ngoài học một tiết tiếng Việt làm thơ Việt thì Mã Giang Lân lại viết những câu dài ngoằng, dài ngoẳng (câu trên dưới 14 từ) như cái lúc lắc của con trâu đi lỉa gỗ mấy ngày trong rừng cứ tè ra không dứt.
Bội thu những trận mưa tầm tã đêm qua
Bội thu những ngày chói chang không một làn mây không một ngọn gió
Bội thu những cánh đồng khô cằn đòng đòng lấp lóa
Bội thu những tiếng cười héo hắt chiều hôm
(Gọi mùa màng)
Bội thu người ta thường dung chi cánh đồng lúa được mùa, quá nữa thì bội thu tiếng cười, bội thu niềm vui, chứ ai lại đi viết bội thu những trận mưa tầm tã, bội thu tiếng cười héo hắt chiều hôm. Viết đã không có tí gì gọi là chất thơ, lại rất phản cảm, vừa vô tình hỡi ai, vừa lạnh nhạt, vừa không đúng văn chương, văn cảnh chút nào.
Mà Giang Lân cố viết mới không ra mới, cố hiện đại không ra hiện đại và khi viết cũ thì eo ôi cũ như hoang mạc trái đất:
mới sớm ra chợt giật mình
chợt mây, chợt gió, chợt thình lình thu
(Thu năm 2013) – In trên tạp chí Thơ số 1&2 năm 2014
Trong viết lục bát duùg từ láy là một nghệ thuật, gieo vần chữ đầu từ láy cũng nâng lên một bước nghệ thuật. Dùng lưu lượng vừa phải thì hay, dùng nhiều thì nó thành xiếc chữ. Việc này không mới. Trong Sơ kinh tân trang của Phạm Thái và trong Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du, hai cụ đều dùng nhưng dùng rất ít:
Buồng không lặng ngắt như tờ
Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh
(Đoạn trường tân thanh – Nguyễn Du)
3254 câu lục bát mà Nguyễn Du chỉ dùng độ một hai lần.
Bài Thu của Mã Giang Lân chỉ 16 câu lục bát mà dùng đến gần hết lượt:
bây giờ đăm đắm một điều
còn bao thu nữa có nhiều nhặn không…
(Thơ đã dẫn)

*
Tôi gặp nhà thơ Mã Giang Lân hai lần, một lần tham dự cuộc bào về luận án tiến sỹ của một nghiên cứu sinh. Ông ngồi trên ghế người chấm điếm. Tôi nhớ trên ghế ấy có Hà Minh Đức, Phương Lưu nữa . Một luận án tiến sỹ không phải Giấy mà là Tiến sỹ Bò đúng nghĩa. Các giáo sư lừng danh đều cho điểm 9 và 10 giống như các giám khảo cho điểm Bước nhảy Hoàn vũ hôm nay vậy(!)
Thời ấy giáo viên, giáo sư gì cũng khó khăn, thôi thì một cách làm thêm không đến nỗi tội tàn. Nhưng thật tội tàn là cái anh Tiến sỹ Bò ầy được cất nhắc nhờ có tầm vế giả Tiến sỹ ấy vào cơ quan lãnh đạo Văn học. Không nói thì cũng biết rồi! Cũng như bên thơ, có nhiều kẻ làm phi thơ ca đoạt được giải thơ được bổ sung vào cơ quan quản lý văn nghệ thì nguy hại không thua các tiến sỹ bò bên thầy Lân!
Lần thư hai tôi gặp Giáo sư Mã Giang Lân ở một cuộc hội thảo văn học nào đó. Ông nói với tôi và một vài nhà thơ đứng quanh:
- Mình làm mảng thơ hiện đại, các anh có thơ gửi cho mình kẻo mình không tìm đọc hết được.
Tôi rất cảm kích lời nói của ông.
Và tôi quan sát ông trong khoảng đứng rất gần. Giáo sư Lân vóc người gọn nhỏ, hơi mảnh khảnh. Gương mặt hiền lành, có tâm. Ở ông toát lên sự đức độ, khiêm nhường của một nhà thơ và một người làm nghiên cứu khoa học giáo dục. Nhiều người dạy học lâu năm hoặc ở ngành giáo dục đều có dáng dấp này!

Tôi quên khuấy đi không gửi thơ cho ông. Sau đó đọc trên tạp chí Thơ của Hội Nhà văn thấy ông khen nhiều người nhưng tôi không thích ông khen một câu thơ không ra thơ, tế không ra tế, phú chẳng là phú của một tác giả nữ. Thôi khen chê thi muôn vẻ, thích thì khen, không thích thì chê, nhưng phải đúng. Câu thơ không phải thơ mà khen thì nguy hại vô cùng.
Ông khen như vậy nên ông mới viết Những lớp sóng ngôn từ như vậy.
Tập thơ của ông không thể gọi là thơ, nó là một loại Vô lối – phi thơ ca đang thịnh hành chúng ta nên bỏ quên trên văn đàn và trong trí nhớ. Mã Giang Lân đã vô tình hoặc không vô tình hai lần dùng vé giả đi tàu Thơ.

Hà Nội, ngày 5 -4 -2014
Đ -H

Phần nhận xét hiển thị trên trang