Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

"Tôi tuy thân ở Bắc Kinh, nhưng lòng ở Nam Hải"

Vợ Mao: "Tôi tuy thân ở Bắc Kinh, nhưng lòng ở Nam Hải"

Hải chiến Hoàng Sa và Trung Quốc năm 1974
Lê Mai: Chỉ hơn một tuần sau trận hải chiến Hoàng Sa kết thúc, Giang Thanh gửi thư cho Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình, Trần Tích Liên…đồng thời yêu cầu họ chuyển lời đến Hứa Thế Hữu, Triệu Tử Dương, trong thư nhấn mạnh:
Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh và Đặng Tiểu Bình
“Hãy thay mặt tôi gửi lời chúc mừng năm mới của giai cấp vô sản cách mạng tới toàn thể quân dân khu quân sự Quảng Châu, đảo Hải Nam, quần đảo Tây Sa. Tôi tuy thân ở Bắc Kinh, nhưng lòng ở Nam Hải, tuy không ở bên cạnh cùng các đồng chí chuẩn bị chiến đấu, nhưng về tư tưởng và chính trị thì tôi đang tiến hành cuộc đại đấu tranh này”.

Giang Thanh là ai, lấy tư cách gì mà gửi thư dạy dỗ quân đội, ngay khi Mao đang còn đó? Lại còn ví von “thân ở Bắc Kinh, lòng ở Nam Hải”, ngang ngược coi quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) vừa mới cướp được là lãnh thổ TQ, đòi “đại đấu tranh”? Chẳng qua Giang Thanh là vợ Mao Trạch Đông và những lời bà ta phát ra là của Mao đó thôi. “Tôi chỉ là con chó của Mao Chủ tịch. Chủ tịch bảo cắn ai thì tôi cắn người đó” – Giang nói.

Cho nên, điều rất rõ ràng, Mao là người quyết định cuộc xâm chiếm Hoàng Sa.

Năm 1974 – cách đây đúng 40 năm, là một năm rất đặc biệt đối với TQ. Cuộc cách mạng văn hóa do Mao phát động đã được 8 năm mà hậu quả đã làm đất cho nước TQ tiêu điều, kiệt quệ. Mao thấy cần đưa ra chiêu bài “ổn định, đoàn kết”. Đây là một thuận lợi cho phái “nguyên lão” trong cuộc đấu tranh giành quyền lực hết sức quyết liệt với phái “văn cách” nổi lên trong cách mạng văn hóa. Mao là ông hoàng, lãnh tụ tối cao, lợi dụng cả hai phái. Cả hai phái đều thống nhất với nhau một điểm xuyên suốt, đó là tư tưởng bành trướng đại Hán tộc – một tư tưởng phong kiến đã tồn tại hàng ngàn năm ở TQ. Và TQ cũng rất thành thạo trong việc lấy sự kiện bên ngoài để giải quyết mâu thuẫn bên trong. Chính trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm 1974, TQ đột ngột tung ra cuộc tấn công, tiến chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của VN – bấy giờ đang do chính quyền VNCH quản lý.

Ba nhân vật chóp bu của phái “nguyên lão” là Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh và Đặng Tiểu Bình trực tiếp bố trí hành động quân sự đánh chiếm Hoàng Sa.

Mặc dù là Thủ tướng, song Chu Ân Lai là người am hiểu quân sự, được các tướng lĩnh TQ nể trọng, ông ta từng là Trưởng ban quân sự của Đảng trước khi Mao giành được quyền lãnh đạo. 

Chu chính là người vạch ra nguyên tắc tác chiến cho quân đội TQ tại chiến trường Triều Tiên: “Tập trung ưu thế tuyệt đối về binh lực và hỏa lực, bao vậy tiêu diệt một thiểu số quân địch đã bị chia cắt, từng bước làm suy yếu quân địch để có lợi cho tác chiến lâu dài”, được Mao và Quân ủy Trung ương phê chuẩn. 

Xét cho cùng, nguyên tắc tác chiến đó là nguyên tắc tác chiến “biển người”. Nguyên tắc tác chiến đó lại tiếp tục thể hiện trong trận hải chiến Hoàng Sa và cuộc chiến biên giới Trung – Việt năm 1979. Chu giám sát toàn bộ phương án tác chiến Hoàng Sa và là người trực tiếp báo cáo tình hình với Mao, đồng thời đích thân xử lý các vấn đề về đối ngoại.

Trong khi TQ dàn trận khiêu khích hải quân VNCH tại khu vực Hoàng Sa, Chu lập tức bàn bạc đối sách với Diệp Kiếm Anh, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương; báo cáo sau khi được Mao phê chuẩn, Diệp liền nhanh chóng triệu tập Đặng Tiểu Bình, người vừa mới được khôi phục công tác, bắt tay vào việc bố trí hành động quân sự đánh chiếm Hoàng Sa.

Sau trận hải chiến Hoàng Sa, Giang Thanh muốn nhảy vào quân đội. Bà ta liên tục gửi thư cho quân đội huấn thị. Bà ta nói với Chu Ân Lai, Thủ tướng có nhớ không, thời kỳ chiến sự ác liệt ở vùng Đông Bắc, tôi ở bên cạnh Mao chủ tịch giúp người chỉ huy mấy chiến dịch lớn đấy chứ? Bà ta lại nói, có người cho rằng tôi chỉ làm văn nghệ, thực ra tôi là nhà chính trị. Thời gian tôi làm văn nghệ chẳng qua chỉ dăm ba năm, còn thời gian làm công tác chính trị, quân sự cùng Mao chủ tịch dài gấp mấy lần. Anh bảo tôi không làm nổi việc lãnh đạo quân đội hay sao?

Chu đáp: Chị muốn đảm nhiệm chức vụ gì tôi cũng đồng ý, song cái đó còn tùy quyết định của Mao chủ tịch. Bất kỳ người ra quyết định nào, tôi cũng kiên quyết chấp hành. Sao, chị có cần tôi báo cáo ý kiến của chị lên Mao chủ tịch?

Chu khéo léo nói chuyện với Mao, đồng chí Giang Thanh trong cách mạng văn hóa có công lao mang tính quyết định. Tôi tính vào thời điểm thích hợp sẽ để đồng chí Giang Thanh làm Phó Chủ tịch Đảng hoặc Thường vụ Bộ chính trị một cách danh chính ngôn thuận. Đồng chí Giang Thanh cũng khỏi cần đi sắp đặt chỗ này chỗ nọ.

Mao ngạc nhiên: “Sắp đặt cái gì, sao tôi không biết nhỉ?”

Chu thẳng thắn: “Có người nói thẳng rằng đồng chí Giang Thanh đang muốn trở thành Võ Tắc Thiên đương đại. Công lao của đồng chí Giang Thanh há thua gì Lã Hậu?”

Mao thấp giọng: “Chỉ cần tôi còn một hơi thở, Giang Thanh cũng quyết không trở thành Võ Tắc Thiên”.

Thế nhưng, trò đánh lừa của Mao, rút cuộc đã bị lịch sử vượt qua.

Kinh nghiệm và nghệ thuật đấu tranh chính trị của Giang Thanh không thể so sánh với Chu Ân Lai.

Một lần, Chu trao đổi với Đặng: “Nếu Gia Cát Lượng sử dụng cái kế “bỏ trống thành” lần thứ hai, chắc chắn ông ta sẽ bị bắt. Dĩ nhiên, ông ta sẽ không làm như vậy. Song, tôi phát hiện, Giang Thanh cứ lặp đi lặp lại mãi cùng một sách lược, điều này đối với bà ta chẳng có gì là hay ho”.

Đặng nói: “Thưa Thủ tướng, Giang Thanh thuộc quyền quản lý của đồng chí, lại không chịu nghe lời của đồng chí. Mao chủ tịch còn sống thì chẳng ai làm gì được mụ ta, nhưng khi Mao chủ tịch trăm tuổi, thì sao đây?”.

“Giang Thanh sẽ làm Chủ tịch Đảng cũng nên” – Chu Ân Lai gần như buột miệng.

“Thật ư” – Đặng ngớ người, choáng váng.

“Chẳng lẽ anh không hy vọng ở TQ sẽ xuất hiện một Võ Tắc Thiên hay sao? Ít ra đó cũng là một kỳ tích của TQ”.

“Thế thì hỏng. Tôi dù bị đánh đổ một lần nữa, cũng sẽ không phục vụ một chính quyền như vậy. Thưa Thủ tướng, có phải Mao chủ tịch bắn tin cho đồng chí hay không?”.

“Là tôi đoán vậy thôi. Giang Thanh không có cái tài của Võ Tắc Thiên. Trong hoàn cảnh lịch sử này của TQ, nếu Mao chủ tịch để cho Giang Thanh đảm nhiệm chức vụ của người thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ”.

Đặng tiếp tục hỏi Chu về sức khỏe của Mao, Chu trả lời là không được rõ. Mao dấu rất kỹ bệnh tình của mình, không cho các bác sỹ khám toàn diện nên mỗi người chỉ biết một chút. Từ đầu năm 1974, mắt của Mao đã mờ, chỉ nhìn thấy một màng trắng nhờ nhờ. Đó là sự thoái hóa hoàn toàn do tuổi già, song không đều ở hai mắt. Giang dặn: “Phải tuyệt đối giữ bí mật, ai tiết lộ sẽ nghiêm trị”. Tuy vậy, Mao vẫn tiếp tục ngồi trong lều liệu việc ngoài ngàn dặm.

Trong khi đó, Giang Thanh hoạt động rất mạnh, tìm cách bố trí nội các. Bà ta muốn Vương Hồng Văn làm Chủ tịch Quốc hội, Trương Xuân Kiều làm Tổng tham mưu trưởng hoặc Phó Thủ tướng thứ nhất. Dĩ nhiên, bà ta dành cho mình chức Chủ tịch Đảng.

Diệp Kiếm Anh nói với Chu Ân Lai, mụ Giang Thanh này to gan lắm, cứ như một bà hoàng, chỗ nào cũng phân phát tài liệu. Nghe đồn Mao chủ tịch thường ca ngợi Võ Tắc Thiên, rằng hy vọng thời đại xã hội chủ nghĩa chúng ta xuất hiện nhân vật như Võ Tắc Thiên, vấn đề thiếu hụt cán bộ nữ sẽ được giải quyết trong vài năm. Xem chừng, Mao chủ tịch định giao phó chính quyền vào tay Giang Thanh rồi đó?

Nhằm tranh thủ Mao, Chu Ân Lai lúc này đành ôm bệnh đi Trường Sa báo cáo với Mao dự định sắp xếp nhân sự, phá tan kế hoạch nội các của Giang Thanh. Đặng được Mao trọng dụng: Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Tổng tham mưu trưởng. Diệp phụ trách quân ủy. Chu vẫn là Thủ tướng.

Năm 1974, quan hệ Trung – Mỹ tiếp tục có những bước tiến quan trọng. Hoa Kỳ và TQ trao đổi rất nhiều thông tin tình báo. Đặng đi thăm Mỹ, dự phiên họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Đây là lần đầu tiên ông ta xuất hiện ở Mỹ. 
Ngày 10.4.1974, trong một buổi diễn thuyết gay gắt, Đặng trình bày thuyết “ba thế giới” của Mao. Ông ta lên án Liên Xô là “điển hình của hung ác”, kêu gọi chống bá quyền và đấu tranh giải phóng. 

Kissiger có cuộc gặp gỡ không chính thức với Đặng. Kissiger cho rằng “Đặng không am hiểu lịch sử bằng Chu, thiếu kỹ năng thuần thục trong các cuộc diễn thuyết ngoại giao. Nhưng Đặng có phong cách cá nhân của một tiền vệ pha chút chua ngoa”.

Đặng Tiểu Bình là con người rất khinh người và đầy cuồng vọng. Các cuộc đấu đá nội bộ TQ năm 1974 có vẻ nghiêng về phe “nguyên lão”. Nhưng, năm 1974 và lịch sử cho thấy các cuộc đấu đá nội bộ ở TQ sẽ không bao giờ chấm dứt.

… Bốn thập kỷ đã trôi qua. Thời gian càng lùi xa, trận hải chiến Hoàng Sa càng trở thành một biểu tượng. Chừng nào còn nhắc đến Hoàng Sa, chừng đó Hoàng Sa vẫn thuộc về chúng ta.

http://lemaiblog.wordpress.com/2014/01/11/hai-chien-hoang-sa-va-trung-quoc-nam-1974/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRỪNG PHẠT MỘT CON MUỖI


Đập một con muỗi bẹp ruột là phản xạ có tính bản năng của con người dù nó có đang hút máu hay không. Một con người, theo cái nghĩa tốt đẹp nhất của từ đó, có vô số những phản xạ bản năng như vậy đối với những giống loài khác đang cùng tồn tại quanh mình.
Chưa có ai phải ăn năn trước mặt Thượng Đế về việc giết một con muỗi. Và đó hình như không phải là một tội lỗi để phải xin Ngài tha thứ.
Và một con muỗi sẽ luôn nghĩ rằng (nếu như thực sự nó biết suy nghĩ) việc bị một kẻ nào đó đập cho dập nát là một kết cục tự nhiên, hợp với quy luật tạo hoá.
Đã có sẵn một án tử dành cho loài muỗi...
Nhưng ở một mức độ văn minh hơn, có một gã lẩm cẩm lại nghĩ ra một hình thức đối xử khác cho giống muỗi. Hắn nghĩ, hãy dành cho loài muỗi một mức độ hành xử nhân bản hơn, ít nhất cũng như cách loài người đang áp dụng với nhau.
Và lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của loài người (do hắn tự sướng như vậy) hắn đã không giết một con muỗi ngay lập tức khi thấy nó đang no máu. Cái bụng căng phồng màu đỏ sậm ấy là bằng chứng không thể chối cãi về tội ác mà con muỗi đã gây ra. Đó chỉ có thể là máu của hắn hay vợ hắn, hoặc tệ hơn, là máu của con hắn.
Hắn thận trọng lấy một cái bao nylon chụp lên... Khi con muỗi hiểu ra thì mọi chuyện đã quá trễ.
Và khi đương phạm đã yên vị trong chỗ mới, được hắn ví như một nhà lao trong suốt, các bộ phận trong óc hắn bắt đầu hoạt động...
Đầu tiên là phần buộc tội của bên công tố bắt đầu:
“Thật ngớ ngẩn nếu đặt câu hỏi kiểu như con muỗi có tội hay không. Có tội - là điểu quá hiển nhiên, và vì vậy, phiên toà này không cần đến bồi thẩm đoàn để tránh bớt sự rườm rà không cần thiết.”
“Những thứ thù địch với loài người đếu đáng chết cả,” một giọng nói đanh thép phát ra từ não gã.
“Chúng ta dựa vào điều gì để kết tội một con muỗi?” vị luật sư biện hộ lên tiếng.
“Điều gì ư? Hãy nhìn cái bụng của nó đi. Cả trong trường hợp nó là một con muỗi đực (là thứ không hút máu) hoặc một con muỗi cái chưa hút máu, nó đều đáng chết cả,” giọng của công tố viên rất cương quyết.
“Bản án tử dành cho muỗi là một sự hợp quy luật tự nhiên,” ông nói thêm.
“Nếu nói về những thứ hợp với quy luật tự nhiên thì việc muỗi hút máu cũng rât tự nhiên, bởi đó là phương thức sinh tồn mà tạo hoá đã ban cho nó. Cũng giống như chúng ta ăn thịt heo... Có ai kết tội chúng ta đâu?” vị luật sư lại lên tiếng bênh vực.
“Thượng Đế quở trách chúng ta và chúng ta kết tội lũ muỗi,” công tố viên vẫn vững vàng.
“Nhưng tội của nó là gì?” luật sự biện hộ lên tiếng.
“Tội hút máu,” viên công tố dõng dạc
“Xét về hậu quả, việc hút máu liệu có gây ra một tội ác gì đủ để kết tội hay không?” viên luật sư đáp lại rất nhanh.
“Vậy anh chưa nghe nói đến những thứ bệnh truyền nhiễm do muỗi hay sao?” công tố viên tỏ vẻ mai mỉa.
“Nhưng đó chỉ là các tác dụng ngoài ý muốn. Một con muỗi chưa bao giờ hiểu bệnh tật hay các loài vi khuẩn gây bệnh là gì. Chẳng ai đáng tội chết nếu hoàn toàn không có chủ ý gây tội lỗi.”
“Anh đang dùng cách hiểu về luật pháp áp dụng cho con người để giải thích cho loài muỗi. Chúng ta không bao giờ là muỗi và loài muỗi cũng chẳng bao giờ là con người. Đó là hai giống loài khác biệt mà cách tồn tại mâu thuẫn với nhau. Cách tồn tại của loài muỗi làm tổn hại đến sự sinh tồn của chúng ta. Và trong trường hợp này luật duy nhất phù hợp là luật tự nhiên, nghĩa là kẻ mạnh phải tự bảo vệ mình bằng cách chống lại giống loài gây hại cho sự tồn vong của giống loài mình. Và điều đó là hợp tự nhiên.”
“Vậy phiên toà này được lập ra để làm gì? Sao không đánh cho nó dập ruột ngay từ đầu đi? Không phải chúng ta cố tình dùng cách hiểu bình đẳng cho loài muỗi hay sao?”
“Dù cho là vậy đi nữa thì điều khoản luật được áp dụng ở đây phải là luật tự nhiên, chúng ta không thể áp dụng luật pháp của loài người cho loài muỗi. Anh không thấy ư, ngay cả với giống loài chúng ta, cũng chỉ có một phần dân số không lớn lắm đang được đối xử bằng cái thứ luật mà anh đang nói. Chẳng phải lịch sử của chúng ta, về căn bản, chỉ là sự tiếp nối của những trò hành xử theo luật tự nhiên hay sao?”
“Bất chấp những lời anh nói, khi đã dựng lên một phiên toà, và dù đó chỉ là trò chơi, thì chúng ta cũng phải tuân thủ luật chơi của nó. Bởi ngược lại, trò chơi ấy chẳng còn chút ý nghĩa nào, dù chỉ là giải trí. Và, nếu một luật pháp đúng đắn thì nó phải được tôn trọng trong mọi phiên toà, dù là đang xử ai đi chăng nữa. Một điều gần như là chân lý: luật tự nhiên thì không cần đến phiên toà, nếu như chúng ta không muốn cùng diễn một vở kịch tồi.”
...
Đến đây, cả bộ tam pháp đều mệt nhoài và cùng quyết định tạm dừng. Hắn bỏ đi uống cà-phê và sau đó đi nhậu cùng với người bạn đến say mềm và ngủ lăn quay. Rồi khi tỉnh dậy, hắn quên mất câu chuyện của hôm trước đó. Vài ngày trôi đi, một buổi sáng khi đang ngồi nhâm nhi cà-phê, hắn mới giật mình nhớ lại phiên toà mà mình đã khơi mào vào những hôm trước. Và phiên toà tiếp tục...
“Vậy theo anh, nếu xử theo luật của chúng ta, ý tôi là của loài Homo sapiens, thì con muỗi sẽ đáng tội gì?” viên công tố lên tiếng.
“Nó vô tội. Chỉ nên cảnh cáo và xua đuổi nó đi.”
“Cảnh cáo bằng cách nào?”
“Dùng vật gì đó, như quạt chẳng hạn, để đuổi nó đi.”
“Nếu nó không chịu đi hoặc đi rồi quay lại tiếp tục hút máu thì chúng ta phải làm sao?”
“Chúng ta có thể dùng một phương tiện cảnh cáo mạnh hơn để xua đuổi nó.”
“Vậy, theo ý anh, liệu chúng ta có nên dùng bình xịt hoặc vợt điện... hay không?”
“À, cái này... cái này phải nhờ đến vị thẩm phán đáng kính của chúng ta vậy.”
Ngài chánh án nghiêm nghị một hồi rồi buột miệng nói:
“Chắc không cần nữa, ... phiên toà này có thể chấm dứt ở đây.”
Hắn đưa mắt nhìn vào nhà lao trong suốt... Dưới đáy có một vệt màu đen mảnh khô queo.
Phiên toà này đã được dừng lại không như ý muốn. Nhưng dù sao, con muỗi ấy cũng là con muỗi hạnh phúc nhất trong loài muỗi từ xưa tới nay bởi lẽ nó đã được hưởng một cái chết công bằng hơn so với đồng loại của nó.

 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM


Tin hồi hộp nhất là khi cô Ngọc ( Hải Dương kiều nữ) cùng luật sư tới báo Nguoi đua tin thì báo này chối bay chối biến và khẳng định không có nghĩa vụ phải tiếp nhận đơn tố cáo của cô Ngọc.
Tin hồi hộp nhất là khi cô Ngọc ( Hải Dương kiều nữ) cùng luật sư tới báo Nguoi đua tin thì báo này chối bay chối biến và khẳng định không có nghĩa vụ phải tiếp nhận đơn tố cáo của cô Ngọc- nạn nhân trong bài viết bịa đặt cô " hiếp cu" với tần suất 30 nhát/ 2 ngày, vị chi là 15 nhát/ngày. Thái độ làm báo thế này dễ bị thẳng cẳng lắm đây. Công an Hải Dương đã thông báo vào cuộc điều tra. Còn những bức ảnh liên quan đến cô Ngọc trên báo này bị gỡ. Nhưng gỡ sao nổi hả báo? Cho nên vụ này còn lai rai...hài...(http://motthegioi.vn/xa-hoi/bao-nguoi-dua-tin-phu-nhan-nhung-gi-da-viet-39116.html)

Theo chủ đề tư tưởng 30 nhát/ngày này tin chính thức lại thuộc về đàn ông, một cô vợ vớ phải anh chồng nghiện ngập, "ngáo đá", ngày mô cũng đè vợ ra mần, ngày mô cũng mần 30 nhát/ngày. ( Đọc ở đây:http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe/chong-ngao-da-doi-vo-chieu-20-30-lan-tren-ngay-a18221.html#.Utc8gbT87mi)

Báo Vietnamnet đưa thông tin rất chi là Xuân: Một cô nhân viên của một công ti "khoe", cứ tết đến, muốn sếp thưởng tết, là phải lên giường với sếp. Kể ra, có một vài giám đốc doanh nghiệp Việt sáng tạo nhỉ, nghĩ ra món thưởng sếp trên giường hơi bị bản sắc. (http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/158141/sep-doi-di-nha-nghi-moi-duoc-thuong-tet.html)

Có nghiên cứu khoa học cho rằng, chỉ xem stt hoặc CM trên fb có thể đoán định tâm thần người đó, cái này mình thấy đúng, vì chỉ đọc stt hay CM vài ba người vào nhà mình ( tất nhiên sau đó mình phải đuổi ra khỏi nhà ngay) đúng là điên rồ và bệnh hoạn, ít nhất về tư duy. (http://baotinnhanh.vn/vi-VN/t221c309p149101/Facebook-tiet-lo-trieu-chung-benh-tam-than.htm)

Vì sao lượng tiền mặt rút ra từ các ngân hàng mấy ngày gần đây tăng nhanh? ( 800 tỉ/ ngày). Có vẻ hệ lụy từ vụ Huyền Như nhỉ, nhưng hệ lụy nhất là thái độ vô trách nhiệm, phủi tay của ngân hàng Vietinbank làm người ta lo sợ tiền gửi của mình khéo rồi cũng bị biến mất mà không ai chịu trách nhiệm. Vụ này khéo các chi nhánh ngân hàng hợp tác cho Huyền Như lừa cũng nên, nhỉ, hóng hớt thêm ở bác Nguyễn Bá Thanh vậy.

Vinh danh sự trung thực là việc làm hay của Đồng Nai khi tuyên bố trong cuộc bình chọn công dân tiêu biểu trong năm, danh dự này có tên anh Hậu, nạn nhân vụ hôi bia tai tiếng, và khi được nhà máy bia hủy việc đền bù, anh đã gửi tiền ủng hộ của mọi người ...(http://dantri.com.vn/xa-hoi/tai-xe-bi-hoi-bia-tro-thanh-cong-dan-tieu-bieu-tinh-dong-nai-828263.htm)

Một phụ nữ bị rơi điện thoại, kẻ nào đó tung hình ảnh nhạy cảm của người phụ nữ này với chồng, và lập tức một vài tờ báo đã nhao tới,tung tung tung, và trở thành một loại tin "bẩn" nhất trong mấy ngày qua.(http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/tu-kieu-nu-hai-duong-den-co-giao-bi-tung-anh-sex-173817.bld)

Còn Giám đốc sở giáo dục Quảng Trị sau khi đưa công văn chỉ đạo tỉ lệ bình xét thi đua tới các trường và yêu cầu thực hiện, sau khi báo chí , dư luận lên tiếng ( báo Giáo dục Việt Nam đưa tin từ stt trên fb mình và điện thoại chất vấn giám đốc Sở) thì ông này trả lời hồn nhiên như ốc sên: Đúng là có công văn đó, và sở đang thí điểm. Câu trả lời xúc phạm đến hàng ngàn giáo viên toàn tỉnh. Một cô giáo thốt lên: Chúng tôi không phải chuột bạch. Đúng, giáo viên không phải chuột bạch, nhưng chắc chắn trong ngành đang có lũ chuột cống xuất hiện, rúc rúc rúc lên chức.

Thượng vàng hạ cám rứa đó.

http://cuvinhkhoailang.blogspot.com/2014/01/thuong-vang-ha-cam.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tìm hiểu Hoàng Sa với Google Earth


Phan Văn Song
Với điều kiện máy tính có kết nối với internet đã trở nên phổ biến ở nước ta hiện nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn đọc quan tâm tìm hiểu/nghiên cứu biển, đảo một công cụ mạnh mẽ, tiện lợi và có thể dùng miễn phí: Google Earth (Trái đất Google).
Trước mắt, nhân dịp tròn 40 năm ngày Trung Quốc đánh chiếm phần phía Tây của quần đảo Hoàng Sa của chúng ta ngày 19/1/1974, chúng tôi đã tạo một file kmz mà sau khi tải về máy cá nhân chỉ cần một vài động tác với chuột/ bàn phím, bạn đọc có thể khai thác các thông tin phong phú và đa dạng có sẵn của Google Earth (GE), của người dùng GE cung cấp thêm hoặc thông tin có trong file của chúng tôi về quần đảo Hoàng Sa.

1. Chuẩn bị:
Cài đặt GE vào máy cá nhân: nếu máy tính của các bạn chưa cài đặt GE thì có thể tải file cài đặt về theo đường dẫn http://www.google.com/earth/download/ge/agree.htm, sau đó cứ theo hướng dẫn để cài đặt GE vào máy cá nhân, rất đơn giản.
Tải file “QĐ Hoàng Sa.kmz” (11 kB) về lưu trong máy cá nhân: file này có thể tải về theo địa chỉ sau:https://www.dropbox.com/s/8ir2d2yjpvzrx6m/Q%C4%91%20Ho%C3%A0ng%20Sa_V1.kmz
2. Khai thác thông tin: sau khi thực hiện xong bước 1 vừa nêu, các bạn chỉ cần nhấp chuột vào tên file ‘QĐ Hoàng Sa.kmz’ vừa tải xuống thì GE sẽ mở ra đưa bạn đọc tới ngay vị trí của quần đảo Hoàng Sa tương tự như hình dưới đây (nếu hình bị nghiêng thì nhấn phím ‘r’ để đưa về vị trí bình thường):
clip_image002
Hình 1:Quần đảo Hoàng Sa từ file kmz
Chú thích (hình 1): (cho các bạn đọc chưa quen với GE)
1. Phần điều khiển di động ngang dọc: nhấp chuột vào các mũi tên tương ứng của phần này hoặc chỉ đơn giản dùng chuột trái kéo đi (ấn và giữ chuột trái - lúc đó con trỏ chuột sẽ chuyển thành hình bàn tay thay vì mũi tên) hay ấn các phím mũi tên trên bàn phím để dời GE tới khu vực khác. Ngay phía trên phần này cũng có phần điều khiển phương của bản đồ (cũng có thể điều khiển bằng chuột trái).
2. Phần điều khiển tỉ lệ: nhấp chuột vào dấu +/- ở phần này hoặc đơn giản là lăn chuột giữa hay dùng các dấu +/- tên bàn phím để thay đổi tỉ lệ (phóng to/thu nhỏ) bản đồ.
3. Phần hiển thị toạ độ con trỏ của chuột: dời con trỏ của chuột tới điểm nào thì phần này sẽ cho biết độ kinh , độ vĩ và cả độ cao (độ sâu) của điểm đó.
4. Thư mục của file kmz: liệt kê các mục có trong file kmz, nhấp chuột vào tên mỗi mục thì GE sẽ chuyển ngay tới mục đó, cũng có thể tắt/mở các mục trong đó bằng cách nhấp chuột vào ô vuông ngay trước tên mỗi mục (để thêm hoặc làm mất dấu ✓ trong ô đó).
5. Thư mục các lớp thông tin có sẵn của GE: giống như mục 4, nhấp chuột vào ô vuông đứng trước mỗi mục trong thư mục này sẽ tắt/mở mục tương ứng.
Để khai thác các thông tin có sẵn trên GE, bạn đọc có thể dùng các công cụ như miêu tả trong phần ghi chú kèm theo hình 1 (và các công cụ khác mà bạn đọc có thể đã biết hoặc tìm hiểu thêm khi dùng GE), ví dụ:
- muốn biết toạ độ của một đảo: rê chuột cho con trỏ chỉ vào đảo đó rồi nhìn vào phần hiển thị toạ độ (công cụ 3 nói trong Ghi chú trên) sẽ biết ngay toạ độ của đảo.
- muốn biết vị trí tương đối của quần đảo Hoàng Sa so với bờ biển các nước: thu nhỏ và dời phần hiển thị của GE trên màn hình tới vị trí thích hợp (công cụ 1 và 2) sẽ được một cái nhìn tổng quát về vị trí tương đối của nó. Thật ra, cũng có thể biết khoảng cách cụ thể giữa 2 điểm bất kì trên GE bằng cách dùng công cụ ‘Ruler’ trong ‘Tools’ ở thanh ‘Menu’ (chỗ số 6 trong hình 1) vẽ một đoạn thẳng (line) nối 2 điểm đó (lần lượt nhấp chuột tại mỗi điểm một lần- con trỏ của chuột sẽ có hình thước ngắm khi mở Ruler). Độ dài đoạn thẳng hiển thị trong cửa sổ ‘Ruler’ chính là khoảng cách của 2 điểm đó.
clip_image004
Hình 2: Dùng công cụ ‘Ruler’ một vẽ đoạn thẳng (màu vàng) từ đảo Tri Tôn tới cù lao Ré (xã Lí Sơn), cửa sổ Ruler cho thấy khoảng cách giữa đảo và cù lao là 227,16 km (chỗ elip màu xanh lá cây)
- muốn xem hình ảnh: chẳng hạn hình ảnh về những hoạt động trái phép của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm, bạn đọc trước hết cần nhấp chuột vào ô vuông của mục ‘Photos’ (công cụ 5), dời màn hình tới vị trí đảo Phú Lâm với độ phóng to thích hợp (công cụ 1 và 2), sau đó nhấp chuột vào các icon hình có trên khu vực đảo thì các hình ảnh do người dùng của GE thêm vào sẽ hiện ra….
Đối với thông tin có trong file kmz, bạn đọc chỉ cần nhấp chuột lên icon của quần đảo Hoàng Sa (hình ngôi sao rỗng), icon của các đảo/đá/bãi (hình bong bóng đỏ/xanh), ngay trên đường hường hoặc bất cứ điểm nào bên trong đường vàng thì thông tin tương ứng sẽ hiện ra, ví dụ nếu bạn đọc nhấp chuột vào icon đảo Quang Hoà thì thông tin thêm sẽ hiện ra như trong hình 3:
clip_image006
Hình 3: Thông tin thêm về đảo Quang Hoà
Hoặc nhấp chuột vào bất kì điểm nào trong đường vàng thì sẽ có thêm thông tin như trong hình 4:
clip_image008
Hình 4: Thông tin thêm về quần đảo Hoàng Sa
Tục ngữ ta có câu ‘trăm nghe không bằng mắt thấy’ hay tiếng Anh cũng có câu “a picture is worth a thousand words” (một bức hình có giá trị bằng cả ngàn từ ngữ) có ý gần như thế. GE vốn là hình ảnh và hơn nữa không là hình ảnh ‘chết’ như vừa trình bày, do đó dùng GE như một công cụ bổ sung trong việc tìm hiểu / nghiên cứu và thậm chí trong việc tuyên truyền / giáo dục về biển đảo chắc chắc sẽ tăng hiệu quả các công việc này lên nhiều lần, nhất là khi có được các file kmz chứa thông tin phong phú và chất lượng hơn file mở đầu này. Hiện nay, ảnh vệ tinh của GE của khu vực quần đảo Hoàng Sa nói chung có độ phân giải còn thấp, hi vọng trong tương lai GE sẽ cung cấp ảnh vệ tinh mới có độ phân giải cao như ở phần lớn các khu vực của các nước phát triển (khi phóng to có thể thấy được nhà cửa, xe cộ, tàu thuyền và cả con người… trên mặt đất) thì việc dùng GE sẽ thú vị và có kết quả nhiều hơn nữa.
P.V.S.
Tác giả trực tiếp gửi cho BVN

Hoàng Sa: VN cần hành động để thế giới hiểu

Việt Nam cần phải có những hành động, hoặc ủng hộ hoặc tự mình làm, để chứng minh cho thế giới biết là Việt Nam đấu tranh để bảo vệ an ninh và luật pháp quốc tế.
LTS: Ngày 11/1/1914, sau 40 năm Hải Quân Trung Quốc cưỡng chiếm phần còn lại của Hoàng Sa từ tay Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, một nhóm học giả Mỹ đã đứng ra tổ chức một cuộc hội thảo tại không viên Đại học Harvard. Tuần Việt Nam có bài phỏng vấn GS Lịch sử Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine (Hoa Kỳ), người có bài tham luận lại hội thảo này.

Ngô Vĩnh Long, Hoàng Sa, Biển Đông, chủ quyền lãnh thổ, Harvard, hải chiến Hoàng Sa
GS Ngô Vĩnh Long
Như trong phần giới thiệu, mục đích của những người tổ chức hội thảo là tìm ra khả năng câu chuyện Hoàng Sa được soi xét dưới khía cạnh đa phương, thay vì song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc như hiện nay. Vậy kết quả hội thảo có nêu ra được những ý kiến nào thuyết phục không?
Theo tôi hiểu, những người tổ chức hội thảo không những muốn vấn đề Hoàng Sa được soi xét dưới khía cạnh đa phương, mà còn dưới khía cạnh đa chiều.
Hoàng Sa chỉ là điểm khởi đầu vì kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm toàn bộ Hoàng Sa, tức ngày 17-19 tháng Giêng năm 1974. Nhưng từ đó đến nay Trung Quốc đã tiếp tục lấn chiếm các khu vực khác trên Biển Đông vào 1988, hay 1995.
Do đó, hội thảo có phần trình bày về khía cạnh lịch sử của không những Hoàng Sa, mà cả về Trường Sa, phần về địa chính trị và an ninh khu vực, phần về  một số khả năng hợp tác trong khu vực, và phần về các giải pháp qua lăng kính luật pháp, ngoại giao và chính trị.
Về câu chuyện Hoàng Sa, hiện nay khá gây tranh cãi trong giới học giả. Có những học giả quốc tế, như Stein Tonnesson (Na Uy), nói rằngViệt Nam đấu tranh chủ quyền là vô vọng khi so sánh thực lực giữa hai nước.
Trong khi đó có học giả người Việt thì lại cho rằng cần phải tiếp tục đấu tranh đòi chủ quyền Hoàng Sa, bởi ngoài ý nghĩa tượng trưng, thực tế lịch sử Việt Nam cho thấy từ Thục Phán tới Hai Bà Trưng mất  khoảng 300 năm, rồi khoảng 500 năm nữa mới có Lý Bí, và gần 500 năm nữa mới đến Ngô Quyền và Nhà Lý thực sự là kỷ nguyên độc lập. Như vậy, cuộc đấu tranh giành lại Hoàng Sa cũng vẫn có thể thành công, dù rất lâu dài. 
Ngoài ra, Việt Nam không chỉ đối mặt tay đôi với Trung Quốc, như trong lịch sử ngày xưa nữa, mà còn có cộng đồng quốc tế và khu vực đứng bên cạnh...

Xin cho biết quan điểm của ông?

Ngô Vĩnh Long, Hoàng Sa, Biển Đông, chủ quyền lãnh thổ, Harvard, hải chiến Hoàng Sa
Hải chiến Hoàng Sa khai hỏa
Một số học giả quốc tế nghiên cứu vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, hay Biển Đông trong một giai đoạn ngắn và từ khía cạnh chuyên môn của họ cho nên họ không thấy được vấn đề lớn và vấn đề lâu dài. Đối với Hoàng Sa, nếu Việt Nam chỉ chú trọng vào việc đấu tranh chủ quyền thì có thể là "vô vọng" vì vô hình trung làm cho người ta nghĩ đây chỉ là việc song phương giữa  Việt Nam và Trung Quốc, việc "trứng chọi đá".
Nhưng vấn đề Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực, giết 74 thuỷ thủ của Nhà nước Việt Nam Cộng Hoà, rồi từ đó tiếp tục bành trướng gây mất an ninh cho toàn khu vực thì vấn đề không phải chỉ song phương mà là đa phương.
An ninh trên biển của phần lớn các nước trên thế giới có lưu thông hàng hải qua khu vực Biển Đông cũng bị Trung Quốc đe doạ qua nhiều hình thức. Khoảng 90% mậu dịch quốc tế là trên biển, và khoảng 60% tổng số mậu dịch nầy là qua Biển Đông.
Do đó, Việt Nam nên  thường phải nhắc nhở thế giới về lợi ích và trách nhiệm chung bằng cách chứng minh cho thế giới biết vấn đề đấu tranh với Trung Quốc về Hoàng Sa không phải chỉ vì "tranh chấp chủ quyền" trên các hòn đảo. Ngoài vấn đề an ninh còn có vấn đề luật quốc tế, trong đó có các điều khoản của hiến pháp Liên Hiệp Quốc về việc dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ, hay lãnh hải, của nước khác, và đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Do đó, Việt Nam cần phải có những hành động, hoặc ủng hộ hoặc tự mình làm, để chứng minh cho thế giới biết là Việt Nam đấu tranh để bảo vệ an ninh và luật pháp quốc tế. Việt Nam là nước có lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực Biển Đông, và Việt Nam bị "đường 9 đoạn" cùng những hành động ngang trái khác của Trung Quốc đe doạ và gây thiệt hại lớn nhất. Vì vậy, tiếng nói của Việt Nam có ảnh hưởng lớn trong giai đoạn hiện tại. Tương lai gần hay xa sẽ ra sao là tuỳ hành động hiện nay có cương quyết và hiệu quả hay không.
Chuyến đi Quảng Ngãi năm ngoái dự Hội thảo về Hoàng Sa do đại học Phạm Văn Đồng tổ chức có giúp ích gì cho ông trong hội thảo vừa rồi? Theo ông, Việt Nam có nên tiếp tục những hội thảo về Hoàng Sa như vậy, nhất là về vấn đề chứng cớ lịch sử để cung cấp thêm thông tin cho các học giả quốc tế?
Tôi đã đi Quảng Ngãi và đảo Lý Sơn nhiều lần trong những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước với vai trò một người làm bản đồ.
Tôi cũng đã nghiên cứu lịch sử vùng nầy và đã tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến trong những năm qua. Cho nên, đối với riêng tôi, việc ích lợi nhất là được về thăm và làm quen với một số đồng nghiệp ở Quảng Ngãi.
Đối với một số học giả quốc tế mà tôi có trao đổi thì phần đông cũng cho vấn đề gặp gỡ là quan trọng, còn vấn đề chứng cớ lịch sử được cung cấp thì có một số thông tin lý thú cho một vài người vì nó cho họ biết về một số quan điểm của phía Việt Nam.
Nhưng, như Tiến sĩ Vũ Quang Việt lưu ý tại hội thảo vừa qua ở Harvard,  vấn đề lịch sử chủ quyền phải được cung cấp và phân tích trên khía cạnh luật quốc tế mới có ích.
Xin cám ơn Giáo sư.
Huỳnh Phan (thực hiện)
(Tuần VN) 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đơn giản không phải ai cũng nghĩ ra!



























Phần nhận xét hiển thị trên trang

VIỆT NAM LÀ SỐ 1 - VÔ ĐỐI - vô - vô -đối ! haihuocvodoi.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cơm nhà việc tổng:

Mỹ không được khoan nhượng Trung Quốc

Lợi ích an ninh của Mỹ đang bị đe dọa bởi sự hung hăng lấn tới của Trung Quốc trên các vùng biển có tranh chấp

Phát biểu tại một phiên điều trần ở Hạ viện Mỹ hôm 14-1, nghị sĩ Steve Chab nhận định Trung Quốc ngày càng “hung hăng một cách nguy hiểm”.
Thông điệp mạnh mẽ
Theo ông Chab, Bắc Kinh đang “tìm cách chiếm các khu vực tranh chấp từng bước một bằng vũ lực với hy vọng sai lầm là Nhật Bản, các nước Đông Nam Á và Mỹ sẽ miễn cưỡng chấp nhận điều này”.
Trong khi đó, nghị sĩ Đảng Dân chủ Ami Bera kêu gọi quốc hội Mỹ phát đi những thông điệp mạnh mẽ bởi “sự đe dọa và hung hăng của Trung Quốc nhằm đòi chủ quyền ở những khu vực tranh chấp là không thể chấp nhận được”.
Nghị sĩ Randy Forbes khẳng định Mỹ “không được khoan nhượng trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc cũng như việc Bắc Kinh tiếp tục dùng áp lực quân sự để thay đổi hiện trạng trong khu vực”.

Tàu chiến Mỹ ở biển Đông Ảnh: AP
Tàu chiến Mỹ ở biển Đông Ảnh: AP

Những lời lẽ trên một lần nữa phản ánh nỗi lo của Mỹ về ý đồ trên biển và sự vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc.
Bà Bonnie Glaser, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cho rằng cách Mỹ phản ứng trước những hành động khiêu khích của Trung Quốc sẽ là thước đo quan trọng đối với hiệu quả của chiến lược xoay trục về châu Á - Thái Bình Dương. Các đồng minh cũng sẽ nhìn vào đó để đánh giá sức mạnh của Mỹ tại khu vực.
Philippines, Nhật Bản tăng cường phòng bị
Trước mối đe dọa từ Trung Quốc, Philippines hôm 15-1 cho biết muốn mua thêm 2 tàu hải quân của Mỹ. Tướng Emmanuel Bautista, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, cho đài ANC biết lý tưởng nhất là nước này có thêm 6 tàu khu trục để bảo vệ hiệu quả vùng biển của mình.
Trong khi đó, Nhật Bản cũng có kế hoạch mua thêm tổng cộng 42 chiến đấu cơ tàng hình hiện đại F-35 của Mỹ để bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Nếu được thông qua, Nhật Bản sẽ có ít nhất 142 máy bay F-35. Nước này hiện sở hữu 60 máy bay chiến đấu F-4, 200 máy bay F-15J và 90 chiếc F-2.
Theo Nhật báo Nikkei, số máy bay F-35 mới nói trên sẽ phối hợp với máy bay F-2 trong sứ mệnh tấn công các lực lượng trên bộ và trên biển của quân đội Trung Quốc nếu xảy ra xung đột. Còn F-15J đối phó với máy bay chiến đấu Trung Quốc trên bầu trời. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét nâng cấp F-15J theo chương trình quốc phòng trung hạn. 

5 ngòi nổ xung đột Mỹ -Trung
Phó giáo sư Evan N. Resnick, Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rarajatnam ở Singapore, vừa liệt kê 5 lý do chính có thể dẫn đến một cuộc xung đột Mỹ - Trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Viết trên báo New Strait Times (Malaysia) gần đây, ông Resnick cho biết 2 lý do đầu tiên là sự trỗi dậy của Trung Quốc và chiến lược xoay trục về châu Á - Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Thêm vào đó, những cam kết an ninh của Mỹ với đồng minh ở châu Á đã khuyến khích những nước này quả quyết hơn trong quá trình thương lượng với Trung Quốc.  Lý do thứ tư là hầu hết các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương phụ thuộc vào sự bảo vệ quân sự của Mỹ nhưng lại dựa vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Nguyên nhân cuối cùng, theo ông Resnick, là cả Bắc Kinh và Washington không thiết lập được một bộ quy tắc để dung hòa sự cạnh tranh địa chính trị.


(Người Lao Động )Hoàng Phương


Phần nhận xét hiển thị trên trang