Buổi chiều có đứa cùng lớp đại học nhảy vào spam: “Mai kỉ niệm 50 năm thành lập trường đấy nhé”. Bỏ qua chuyện thằng ấy là một thằng cực ngu (như nó suốt đời vẫn thế), vì trường thành lập năm 1969, tao nhìn lại lịch – sắp 20/11- bỗng dưng muốn viết cái gì đấy về trường học.
Tao chưa từng có một kí ức mặn mà đẹp đẽ nào về trường lớp, thầy cô, bạn bè. Tất cả chỉ là một quãng thời gian (mẹ kiếp, đáng ra phải hay ho lắm) buồn tẻ, nhạt nhẽo, vô vị. Tao hoàn toàn không có một ấn tượng mạnh, một bài học lớn, một người thầy lớn, một người bạn lớn nào từ bất cứ trường học nào. Có thể tao kém may mắn. Có thể tao vô duyên. Còn nếu nhỡ như tao còn sót chút may mắn và cơ duyên nào, thì ấy ắt là vì bản thân cái trường học.
Thử vắt óc nghĩ xem đã có người thầy, người cô nào gieo cho mày niềm vui được đến trường, lòng hứng khởi được học cái gì mới, cái gì hay, cái gì thực sự có một ý nghĩa nào đó đối với mày, hay chỉ là một mớ công thức, điểm số, những kiểm tra, thi cử, sổ đầu bài, sổ liên lạc. Mày có nhớ cảm giác kinh tởm thế nào khi bà cô chủ nhiệm tuần nào cũng nhất định bắt lớp phải đứng nhất thi đua toàn trường, nếu chẳng may đứng nhì là y như rằng được một bữa giảng đạo thay vì học toán? Thử cố sống cố chết mà nhớ lại xem đã từng có cái gì ở trường học cho mày biết thêm về những gì thực sự diễn ra trên đời, từ thứ kết tủa không bao giờ thấy tận mắt, cho đến quả táo rơi bởi vì Niu-tơn nói như vậy, cho đến những bài văn hãy phân tích tình yêu nước của Nguyễn Trãi, tình nhân loại của Nguyễn Du? Yêu nước cái cục cứt! Cho đến bây giờ tao thách bất cứ thằng nào con nào từng học văn 9 phẩy hay được giải quốc gia bước ra đây nói với tao về lịch sử, về tình yêu nước, về tình yêu trai gái, về tình dục, về triết học hay về bất cứ cái của nợ gì lũ gà qué chúng mày có thể nghĩ ra được. Thử vắt thật kiệt cái kí ức nhạt nhòa xem đã có ai nói gì với chúng mày về thế nào là sáng tạo, về việc con người có thể làm được những gì, về tự do, về nghệ thuật? Hay là tao đang nói về cái gì quá xa xỉ, quá mơ hồ, quá không cần thiết?
Bởi vì đéo có ai từng nói với mày về ý nghĩa của việc mày đang làm, về ước mơ, về những việc mày muốn làm và sẽ làm, về sự giàu có đẹp đẽ hay khó khăn của cuộc đời rộng lớn trước mắt mày. Bởi vì họ muốn mày học xong cấp 1 thì lên cấp 2, xong cấp 3 thì lên cấp 4, hay còn gọi là đại học, xong cấp 4 thì lên cấp 5, và những thằng xong cấp 5 lại về dạy cấp 4, nếu không thì cưới, đẻ, rồi làm sao để không chết sớm. Bởi vì đéo có ai bảo với mày, ê này, nghĩ đi, thực ra NÃO là dùng để TƯ DUY, để TƯỞNG TƯỢNG.
Bởi vì đéo có ai dạy cho chúng mày phải làm Người như thế nào. Thế mà chúng nó gọi đấy là Trường học.
Tao chỉ dùng một ví dụ nhỏ thôi: sách. Một lần nữa, có thể tao cực kì kém may mắn, cho dù tao được học cái trường cấp ba ối giời trọng điểm miền Trung, niềm tự hào của Huế, nơi toàn là những con ngoan trò giỏi cháu hiền: TAO CHƯA TỪNG ĐƯỢC ÔNG THẦY BÀ CÔ NÀO NÓI CHO TAO BIẾT LÀ CẦN PHẢI ĐỌC SÁCH. Trên thực tế, từ những gì họ dạy, thì chúng mày chỉ có thù sách hoặc ít nhất là thờ ơ chứ đéo bao giờ yêu sách được cả. Tao gặp may kiểu khác, vì nhà tao có sẵn lắm sách và tao có sẵn lắm sự chán, nên tao đọc. Càng đọc tao càng cảm thấy WTF, chúng mày đang làm cái gì ở trường học thế? Chúng mày rốt cuộc là một lũ xác ướp thích thịt trẻ con, trẻ con bước vào và bước ra khỏi cái gọi là trường học để biến thành ma cà bông y như chúng mày.
Tao biết, kiểu gì cũng có thằng xác ướp nhảy vào bảo tao đéo cần đọc sách vẫn sống ngon, sống khỏe, sống giàu. Ồ tất nhiên, tao công nhận. Nếu tao không nhầm thì con chó của Paris Hilton cũng vậy.
Trong một bài viết khác, tao từng viết rằng tao không căm thù ai cả, nhưng nếu phải chọn, tao sẽ chọn căm thù những kẻ đang gieo rắc sợ hãi trong trường học. Mày có muôn vàn thứ phải sợ: sợ thầy sợ cô, sợ không được học sinh giỏi, sợ hạnh kiểm xấu, sợ điểm thấp, sợ kiểm tra, sợ thi cử, sợ kỉ luật, sợ bị đuổi học. Thật là những năm thực hành cần thiết, bởi vì khi ra khỏi trường mày có hàng tỉ thứ để sợ: sợ thay đổi, sợ làm mới, sợ tưởng tượng, sợ thất nghiệp, sợ trách nhiệm, sợ quan chức, sợ dính đến chính trị, sợ bị “đuổi” khỏi cái cuộc sống yên ổn của mày. Tao không trách gì mày cả, cả ngàn năm nay dân tộc mình đã sống trong cái nỗi sợ khủng khiếp ấy rồi. Ai mà chẳng muốn yên ổn, ai chẳng muốn được sống hồn nhiên như cây cỏ. NHƯNG MÀ CHÓ CHẾT, ẤY LÀ CÂY CỎ, LÀ THÚ VẬT. Hãy để cho những người ít học được sống hồn nhiên, họ cũng chịu đủ đau khổ rồi. Còn chúng mày, có học vào, để làm gì?
Không để làm gì cả. Con gà cục tác, rồi đẻ.
Bởi vì tao cứ viết hay vẽ ra cái gì là bị gán cho hai chữ “phản động” hay ít nhất cũng có đứa thì thào bên tai “cẩn thận đấy”. Chúng mày có bao giờ thực sự hiểu hai chữ phản động ấy không? Chúng mày có hiểu rằng phản động nghĩa là chống lại chuyển động, chống lại sự phát triển tiến bộ hay không? Hay bất cứ cái gì không bình thường, không giống những gì đã được mặc định sẵn, nhất là dính đến chính trị, thì là phản động? Sao chúng mày cứ phản xạ có điều kiện như con chó của Pavlov thế? Nếu chúng mày thực sự hiểu, chúng mày sẽ biết một điều vô cùng mỉa mai rằng chính cái lũ mở mồm ra là gào lên “phản động” chính là bọn phản động thối tha nhất qủa đất.
Bởi vì không có ai nói cho chúng mày biết, nước mình là một đất nước đặc sệt mùi chính trị. Chính trị thống trị và điều khiển cuộc sống. Ngay cái gọi là trường học mà chúng mày hớn hở kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập ấy cũng là sản phẩm, là đường lối, là chiến lược chính trị. Từng người, từng nhà hít thở, ăn uống, nghe xem cái không khí đậm đặc chính trị ấy vào người, trong khi vẫn đinh ninh là mình vô can, mình không biết, mình không quan tâm gì cả, đừng có lôi mình vào, để mình được yên. Mày có biết khi mày chửi một ông đại biểu quốc hội ngu thì tức là chính mày cũng ngu hay không? Mày có biết khi mày gào lên rằng thế thật là hèn hạ quá, tàn nhẫn quá, trơ trẽn quá, ích kỷ quá, thì mày quên mất nhìn vào chính bản thân mày, nhìn vào những gì mày đang tiếp tay hàng ngày hàng giờ hay không?
Tao biết, càng ngày tao càng nhận ra rằng thực tế cuộc sống cần nhiều gà qué hơn cần Người. Tao hiểu niềm vui giản dị của đàn gà chúng mày, ước sao buổi chiều được lên chuồng ngủ sớm, buổi sáng bước ra có thóc có giun, bọn trống thì tha hồ được nhảy mái, bọn gà mái thì giả vờ le te vừa chạy vừa nghĩ không biết mình chạy có nhanh quá không nhỉ.
Nhưng tao vẫn muốn nghĩ rằng bởi vì đéo có ai từng dạy cho chúng mày phải làm Người như thế nào.
Hôm nay viết về trường học, tao nhớ Tốt tô chan, và tao khóc cho tất cả trẻ em trên mặt đất.
***
“Tôi khóc những chân trời không có người bay
Lại khóc những người bay không có chân trời”
Trần Dần
Không phải ngẫu nhiên mà bác Cao viết Chí Phèo. Cũng không phải ngẫu nhiên mà bác Tố tả chị Dậu. Càng không phải ngẫu nhiên mà bác Duy hát mười bài Tục ca. Mọi thứ đều có nguyên do của nó cả.
Có những đứa cho rằng tao vẽ biếm như chửi tục. Vẽ như bọn đầu đường xó chợ. Vẽ như quân phản động bán nước. Chúng không mảy may nghĩ rằng những bọn ấy còn khướt mới vẽ được như tao. Chúng còn đi xa đến mức cho rằng tao không có “đạo đức nghề nghiệp của thằng vẽ biếm họa”. Ha ha ha. Chả nhẽ đạo đức lại thuộc về lũ tôm tép đang hí hoáy mấy thứ nhạt toẹt trên Tuổi Trẻ Cười? Rõ một lũ linh cẩu không bao giờ thôi lo lắng cho người khác về việc làm thế nào để thành Người.
Lại có những thằng vu tao thù .. Hô hô hô. Tao đâu có rảnh đến mức đi thù một thứ không có thực? Tao chỉ thù những thứ đang sờ sờ trước mắt: những kẻ gieo rắc sợ hãi, những tên kẻ cướp, quân xảo trá, lũ giòi bọ sống bằng mồ hôi nước mắt, bằng máu, bằng sự u mê ngu muội của người khác. Ô, thế hóa ra quân ấy là .. à? Có khổ thân ông M.. không cơ chứ!
Ai muốn nghe những điều nghịch nhĩ? Chính tao cũng không. Ồ có những lúc tao nghĩ tao đã làm ra được những bài thơ đẹp nhất trên đời. Nhưng đấy ko phải là lúc tao viết hay vẽ về chúng mày. Các cụ đã dạy thế nào? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Thực tình, tao thích nhất là không mặc gì. Những gì chúng mày đang nhìn vào và thấy khó chịu, thực ra là của chúng mày cả. Bao nhiêu là văn hóa, bao nhiêu là đạo đức, tao trả hết cho chúng mày. Thích nhé!
Lại có bạn bảo sao tôi không viết vẽ cái gì đẹp, cái gì tinh tế, cái gì sâu sắc. Bạn mến, xin hãy cho tôi được, dù chỉ một lúc ngắn ngủi thôi, đủ tuyệt vọng để ngửa mặt lên trời mà chửi.
Cụ Dần làm thơ hay như thế, có bị tù ngục đày đọa không? Anh Vũ viết kịch hay như thế, có bị chết không rõ nguyên nhân không? Anh Vươn làm lụng vất vả nhẫn nhịn như thế, có bị cướp trắng giữa ban ngày không? Và còn bao nhiêu triệu con người trên cái dải đất chữ S cong oằn như con giun nữa, ai cho chúng ta lương thiện?
Tinh tế để cho ai xem? Sâu sắc để cho ai hiểu? Chắc chắn không phải lũ lợn con đang cắm đầu vào hàng game và phim sex rồi. Chắc chắn không phải lũ heo con áo quần xúng xính, mắt xanh mỏ đỏ đang dắt díu nhau vào nhà nghỉ rồi. Cũng chẳng phải đám sinh viên èo uột đang lờ đờ ngồi đợi điểm danh. Cũng chẳng phải lũ công chức an phận cuống cuồng lo giá tăng, lương giảm, chạy trường chạy lớp cho con. Cũng chẳng phải lũ trọc phú bơi trong tiền, lũ anh chị ngập trong máu. Cũng chẳng phải lũ bằng cấp nước ngoài, có học thức, có địa vị, suốt ngày lên kế hoạch xem đi du lịch ở đâu, ăn ở nhà hàng nào. Cũng chẳng phải bác nông dân đang kéo cày thay trâu, đang thồ hàng thay ngựa. Chẳng phải những ai chỉ có mỗi TV và báo chí để xem để đọc. Chẳng phải những kẻ đéo có nổi một tấm lòng để quan tâm đến bất cứ cái gì ngoài bản thân mình. Viết hay vẽ ra cái gì đẹp, để cho ai?
Tao ỉa phẹt, vào tất cả chúng mày.
Tao ỉa phẹt, vào những thằng bịt mắt, bịt tai, bịt mồm. Ồ đến con chó còn có mắt để nhìn, có tai để nghe, có mồm để sủa. Lại còn có mũi đến hít để ngửi. Rõ là chúng mày thua đứt.
Tao ỉa phẹt vào những đứa nói mà không làm, đã đành. Tao lại cũng ỉa phẹt, vào những đứa làm mà không nói. Không nói thì ai biết đấy là đâu? Những thằng ngu không nói thì ai biết là ngu đến mức nào? Những thằng giỏi không nói thì ai biết đường mà học theo? Đến ông Phật còn nói ra rả, chúng mày định thi im lặng với ai?
Tao ỉa phẹt, vào tất cả sự khéo léo. Lịch sự, nhũn nhặn, dĩ hòa vi quý. Ra vẻ hiểu đời, ra vẻ biết cách sống. Lũ bộ tịch đáng tởm! Quân đạo đức giả, một đống mặt nạ! Hãy bóc lớp mặt nạ nhoe nhoét tã tượi ra, rồi nói chuyện phải trái với nhau, nói chuyện xấu đẹp với nhau. Hay mặt nạ đã dính quá chặt rồi? Hay bóc ra thì chẳng còn gì bên trong cả, ngoài mớ nhầy nhụa lưu cữu của sợ hãi?
Tao ỉa phẹt vào Khổng Tử đã đành. Tao lại cũng ỉa phẹt, vào Lão Tử. Cái gì mà vô vi, cái gì mà nước chảy. Riêng việc nhắc đến vua thế nào, dân làm sao là đã thấy khó ngửi và không tưởng rồi. Thôi hãy cưỡi trâu đi cho khuất mắt.
Đừng bao giờ so tao với các diễn đàn, đừng đặt tao vào lề trái hay phải. Tao ỉa phẹt vào các loại bầy đàn, các loại lề lối. Tao không đi theo ai, cũng không dẫn ai đi theo mình. Nếu có người đồng ý với những gì tao nói, ấy chỉ là trùng hợp. Nếu có kẻ không đồng ý với tao, ấy là chuyện bình thường.
Tao ỉa phẹt vào những gì giả dối, những gì hời hợt. Như thế cũng có nghĩa, bất cứ lúc nào tao giả dối hoặc hời hợt, tao sẵn sàng ỉa phẹt, vào chính mình. Phải lắm, cái thân tao thì có sá gì. Bao nhiêu cứt, mà chẳng được. Tao sẵn sàng hít ngửi, sẵn sàng ngồi đó mà suy nghĩ về tất cả những lỗi lầm của bản thân mình. Rồi tao lại đứng dậy rửa sạch, và tao sẽ lại cặm cụi ỉa phẹt, vào tất cả chúng mày.
Ngày xưa nghe Chí Phèo chửi, cả làng Vũ Đại ai cũng nghĩ chắc nó chừa mình ra. Bây giờ chắc vẫn vậy. Nhưng đừng nhầm, thực ra anh Chí chẳng chừa ai bao giờ.
@ chửi rủa của đồng chí Bút chì +
Phần nhận xét hiển thị trên trang