…
Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã từng công bố Bắc Triều Tiên có chế độ nhân quyền tồi tệ nhất thế giới. Chính quyền hạn chế nghiêm khắc đa số quyền tự do như tự do ngôn luận, tự do di chuyển cả trong và ngoài nước. Có thời điểm những người Bắc Triều Tiên vượt biên, xin tị nạn đã nói rằng “Có những trại giam chứa đến 150.000 - 200.000 người thiếu đói dù cho khẩu phần lương thực chu cấp đã được chia nhỏ ra”. Những người vượt biên sẽ bị bắn chết và người thân họ sẽ bị sống trong lao tù, bị lao động cưỡng bức, bị cắt giảm khẩu phần ăn…
Tháng 10 năm 2007 Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã có chuyến thăm hữu nghị Bắc Triều Tiên, chuyển lời từ chính phủ Việt Nam Tổng bí thư đã nói với Giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên lời chúc tụng “Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng lao động Triều Tiên nước bạn đã giành được nhiều thành tựu to lớn” trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang rơi vào nạn đói.
Tổ chức Ân xá Quốc tế lại cáo buộc Bắc Triều Tiên hiện nay đã thất bại trong việc đem đến cho người dân những nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản nhất. Họ tuyên bố mỗi người dân Bắc Hàn được chi dưới 1 USD mỗi năm cho việc chăm sóc sức khỏe. Mặc dù chính quyền Triều Tiên vẫn nói rằng chăm sóc y tế là miễn phí cho mọi người, nhưng kể từ thập niên 90, nhân dân đã phải trả cho bác sĩ thức ăn, thuốc lá, v.v. để được khám bệnh, bởi lẽ người dân quá nghèo để trả bằng tiền.
Cũng theo tổ chức quốc tế này, các cuộc giải phẩu lớn tại Triều Tiên được diễn ra mà không có thuốc gây mê. Chăn mền trong các bệnh viện không được giặt giũ thường xuyên, kim tiêm không được tiệt trùng, và người dân Bắc Hàn sử dụng thuốc giảm đau như là thuốc chữa bách bệnh. Đa số người Triều Tiên bị suy dinh dưỡng.
Theo hội Chữ thập đỏ thì 62% dân số bị suy dinh dưỡng và đang cố gắng viện trợ các thiết bị y tế cho 1.700 bệnh viện và phòng khám của CHDCND Triều tiên với 300.000 nhân viên tình nguyện và 510 trạm khám bệnh lưu động, than đá cũng được đưa đến để giúp cho các cơ sở y tế hoạt động hiệu quả trong những tháng mùa đông lạnh nhất.
Triều Tiên thi hành chính sách kinh tế "Songun”, nghĩa đen là “quân sự trước tiên”. Để tăng cường khả năng quốc phòng, ban lãnh đạo Triều Tiên tập trung nguồn lực quan trọng cho các mục đích quân sự. Theo đó, hơn 1/4 ngân sách nhà nước được chi cho quân đội. Điều này được thực hiện bất chấp thực tế phức tạp của thập niên 1990, khi nạn đói đã giết chết hàng chục, có thể, hàng trăm ngàn người dân thường.
Phương Tây ước tính nạn đói ở Bắc Triều Tiên đã làm chết 160.000 và 840.000 người trong thập kỷ 1990.
Năm 1999, lương thực và cứu trợ nhân đạo đã làm giảm số người chết vì nạn đói, nhưng việc Triều Tiên tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân dẫn tới giảm sút viện trợ quốc tế.
Mùa xuân năm 2005, Chương trình lương thực thế giới báo cáo rằng các điều kiện gây ra nạn đói là một mối nguy hiểm và đang quay trở lại Triều Tiên, và chính phủ đã thông báo tập hợp hàng triệu cư dân thành phố tới giúp đỡ những người nông dân.
Tuy nhiên, chính phủ Triều Tiên báo rằng sản lượng lương thực 1991 đạt tới 1.6 triệu tấn (tăng 0,1% so với năm 2001), bội thu nhất trong 9 năm. Một động thái nhằm chuẩn bị cho việc từ chối nhận viện trợ nhân đạo. Vào khoảng tháng 9 năm 2005, Triều Tiên từ chối nhận những viện trợ lương thực từ bên ngoài vì tuyên bố đã có thể tự lập và Bắc Triều Tiên cho rằng phát hiện nhiều nhóm cứu trợ là điệp viên phá hoại nền nông nghiệp của Triều Tiên nên không cho phép lực lượng viện trợ lương thực hiện diện trên đất Bắc Triều Tiên.
Trong năm 2009, chính phủ thực hiện một cuộc đổi tiền lớn để hạn chế hoạt động của chợ đen trên khắp đất nước, nhưng thất bại và gây ra lạm phát tỷ lệ tăng vọt. Cuối cùng dẫn đến việc dỡ bỏ lệnh cấm về thương mại trong thị trường tự do. Bắc triều Tiên thay đổi tiền mới bằng cách gạch bỏ 2 số "0" ở tờ tiền cũ (1000 won trở thành 10 won). Có thông tin cho rằng việc đổi tiền này nhằm làm lộ ra lượng tài sản mà mỗi công dân đã tích lũy.
Những nhà lãnh đạo chuyên quyền luôn có cách để kiểm soát tài sản của người dân “thấp cổ bé miệng” và lệ thuộc.
Bắc Triều Tiên nhiều lần gọi chính phủ Hàn Quốc là "bù nhìn", "con rối" của "Đế Quốc Mỹ", và đe dọa rằng sẽ biến Seoul "thành tro bụi", nhưng mặt khác họ vẫn nhận viện trợ của nước này, bao gồm thuốc men, chăn mền, mì gói, quần áo. Có thời điểm Bắc Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc gửi bột mì, gạo và xi măng, nhưng kể từ sau vụ pháo kích ở Yeonpyeong, Hàn Quốc không muốn viện trợ các mặt hàng đó do lo sợ Triều Tiên sẽ dùng để cung cấp cho quân đội thay vì cứu đói cho dân thường.
Hãng tin ABC News của Úc cho biết họ có 1 đoạn video từ "một nhà báo giấu tên" ở Bắc Triều Tiên, không rõ thời gian và địa điểm quay. Trong video có những trẻ em Bắc Triều Tiên đang sống lang thang, mồ côi do cha mẹ chết đói hoặc bị bắt vào trại cải tạo. Đài này còn cho rằng hiện nay nạn đói đã lan đến quân đội của Bắc Triều Tiên, lực lượng thường được ưu tiên về lương thực. Đoạn video trích lời một binh sĩ Bắc Triều Tiên trẻ tuổi "Mọi người đều ốm yếu, trong 100 đồng chí của tôi thì một nửa bị suy dinh dưỡng."
Trong khi đó, những người dân thiếu đói đang phải lao động để hoàn tất một đường ray xe lửa dành riêng cho đồng chí Kim Chính Ân(Kim Jong-Un), người sắp kế vị cha mình. Cũng như những thông tin khác của phương Tây về Bắc Triều Tiên, tính xác thực của đoạn video không được kiểm chứng vì tính khép kín của đất nước này.
…
Đó là sơ lược một vài thông tin về Bắc Triều Tiên. Thật giả, đúng sai,… có lẽ chỉ cần chiêm nghiệm, loại suy thì bạn sẽ rõ nội tình của Bắc Triều Tiên.
Biết để làm gì?
Biết để biết rằng ta cần phải sống thật một chút cho xã hội, chứ không nên ích kỷ riêng mình, càng không nên tự ti, bạc nhược, mặc cảm “thấp cổ, bé miệng” trước vận mệnh của đất nước có cả vận mệnh của gia đình, dòng tộc, con cháu và cả chính mình.
Nếu ta phó mặc cho tất cả thì biết đâu mai này dân tộc Việt Nam sẽ rơi xuống điểm tận cùng của nhân loại. Lúc bấy giờ, ta có thể khóc kể cùng ai?
…
Bắc Triều Tiên là một nhà nước độc đảng theo xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên và theo thuyết Juche (Chủ thể), một lý tưởng tự chủ phát khởi bởi Kim Nhật Thành, cựu lãnh tụ của quốc gia này. Juche dựa trên các điểm chính là tự cung, tự cấp khi bị bao vây cấm vận, đề cao tinh thần tự lực tự cường, tự cô lập trước cấm vận của kẻ thù và mở rộng khi chủ nghĩa xã hội giành được vị thế, xã hội bị quân sự hóa, chính trị hóa bằng thuyết truyền thống Triều Tiên và chủ nghĩa Mác-Lenin.
Tôi đã từng tự hỏi:
- Tại sao một nước nhỏ như Bắc Triều Tiên lại thể ngông cuồng, manh động và hiếu chiến đến vậy?
- Bằng vào cách nào mà giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể “thu phục nhân tâm” của toàn dân phục vụ cho những hành động sai trái ngang ngược của giới lãnh đạo?
Nhìn vào những bản tin về Bắc Triều Tiên, cơ hồ như tôi nhìn thấy một tổ chức quân đội chứ không phải là một xã hội con người bởi lẽ tôi chỉ thấy Mr Kim và quân đội.
Tại sao Bắc Triều Tiên lại có thể quân sự hóa, “nâng tầm” chiến tranh hóa cả đất nước?
Tôi đã từng biết đến những quốc gia quân sự hóa chính trị chứ không nghĩ rằng sẽ có quốc gia quân sự hóa toàn dân.
Tại sao giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể làm điều đó?
Dường như người dân Bắc Triều Tiên đang sống tựa vào một niềm tin mãnh liệt giống như là niềm tin thần thánh - tin tưởng hoàn toàn, lệ thuộc hoàn toàn, chết sống gì cũng theo. Một niềm tin có thể tạm gọi là mù quáng đối với một dân tộc có trình độ dân trí cao. Bởi lẽ với trình độ dân trí cao, khách quan thì hiển nhiên là con người sẽ có hiểu biết, nhiều hiểu biết thì hẳn là con người sẽ dễ dàng nhận diện được việc đúng sai, được mất,... Thế nên, việc giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên tiến hành quân sự hóa toàn dân có chứa đựng điều vô lý.
Hơn nữa, người hiện đại ngày nay chịu nhiều ảnh hưởng chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa duy vật biện chứng thì không có lý nào lại có một lực lượng người đông đảo cuồng tín đến vậy. Nếu người Bắc Triều Tiên tin nhận học thuyết duy vật biện chứng, chủ nghĩa vô thần,… thì không thể có hiện trạng đất nước Bắc Triều Tiên hiện tại.
Niềm tin của người Bắc Triều Tiên cơ hồ có “dính dáng” đến thế giới tâm linh, trói buộc lệ thuộc vào niềm tin tôn giáo, giao vận mệnh hoàn toàn cho một Đấng Tối Cao nào đó.
Nhưng người ta nói Bắc Triều Tiên, hay CHDCND Triều Tiên là nước độc đảng theo đường lối XHCN và hiển nhiên là chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần, học thuyết Mác - Lê nin sẽ là “Cẩm nang gối đầu giường” thì có đâu lại có sự tồn tại của “Niềm tin thần thánh”.
Sau cùng, tôi nhận ra “Đó chỉ là một trò lừa bịp”. Tên nước CHDCND Triều Tiên, xã hội theo đường lối vô thần chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo che giấu sự thật. Đây là một đất nước tựa như thuộc về chế độ phong kiến cách tân, mang nặng tư tưởng Thần quyền nếu không muốn nói là trói buộc con người vào thần quyền. Dân chủ hay không thì nhìn vào cuộc sống người dân sẽ rõ, tự do ngôn luận, tự do đi lại,… là một giấc mơ cơ hồ quá xa xăm.
Nhân tiện, tôi muốn nói với bạn một điều “Tên đất nước là gì? Quốc gia thuộc thể chế chính trị nào? Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất là cách “Đối nhân xử thế”, mối quan hệ thực sự giữa người dân và thành phần lãnh đạo đất nước mới là nền tảng, cốt lõi của xã hội…
Thay tên, đổi họ,… đẹp đẽ, hoa mỹ mà vẫn “bình mới, rượu cũ”, bản chất nông dân cục bộ, bảo thủ,… thì “đổi mới” mà chi? Thật chẳng đáng để tốn giấy mực, lời ra, tiếng vào, lừa người, dối mình,… Thôi đi có hơn không?
Bắc Triều Tiên ảnh hưởng lịch sử truyến thống của Nga và Trung Quốc.
Ảnh hưởng Trung Quốc về “trọng nam, khinh nữ”, “cha truyền, con nối” thì đã rõ. Chỉ riêng việc ông nội Kim Nhật Thành (Kim Ij-sung) “truyền ngôi” cho con Kim Chính Nhật (Kim Jong-il), Kim Jong-il qua đời “truyền ngôi” lại cho con trai Kim Chính Ân (Kim Jong-un). Một vòng tròn gia tộc “truyền ngôi” - Ông nội truyền cho con trai, con trai truyền cho cháu nội.
Đây là đất nước theo XHCN kiểu gì?
Bạn dễ dàng nhận ra đây là Yếu Tố Chế Độ Phong Kiến Chính Chủ.
Còn ảnh hưởng yếu tố nước Nga. Nhìn vào sự chuyên chính của nhà họ Kim bạn hãy liên tưởng đến công thức mà các Sa hoàng đầy quyền lực Nga đã vận dụng “Chuyên chế, Chính thống giáo, quốc gia và dân tộc”.
Trước hết, ta hãy xét đến yếu tố quốc gia và dân tộc. Theo số liệu thống kê và đánh giá thì Bắc Triều Tiên là đất nước có sự “thuần chủng” về ngôn ngữ và dân tộc nhất thế giới. Thế nên yếu tố quốc gia và dân tộc xem như chỉ là một. Và giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã “thổi bùng” làn sóng “tự hào dân tộc” đến mọi công dân, truyền thống lịch sử dân tộc lâu đời được tiêm vào máu người dân như một loại chất gây nghiện.
Lịch sử Bắc Triều Tiên ghi nhận đất nước này từng bị Trung Quốc, Khiết Đan, Mông Cổ, Nhật Bản, Nữ Chân xâm chiếm hết lần này đến lần khác. Đến những năm 1620 - 1630, Bắc Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản do bị triều đình Mãn Thanh chiếm lấy. Sau đó, Bắc Triều Tiên có được 2 thế kỷ hòa bình. Lúc bấy giờ, lo sợ sự chém giết của thế giới bên ngoài Triều Tiên cách ly, cô lập với thế giới bên ngoài và trở thành một “Vương triều ẩn dật”.
Dù vậy, Nhật Bản lại chiếm đóng Triều Tiên. Trong thế chiến thứ II, rất nhiều người Triều Tiên bị cưỡng bức phục tùng quân đội Nhật Bản. Hàng vạn người đàn ông bị bắt đi lính trong quân đội Nhật, 200.000 người phụ nữ bị bắt cưỡng bức lao động và làm nô lệ tình dục (được gọi là Úy an phụ). Những năm 1939 - 1945 có đến 60.000 người Triều Tiên bị thiệt mạng trong hầm mỏ và rất nhiều người được dùng làm vật thí nghiệm cho khoa học quân sự…
Yếu tố truyến thống - Vương Triều ẩn dật được tái hiện lại, người dân Bắc Triều Tiên được vận động, bị bắt buộc cách ly thế giới bên ngoài. Những mảng màu tối của lịch sử dân tộc được truyền vào máu người dân, thế giới bên ngoài, những dân tộc khác tàn ác, xấu xa, thú tính, gớm ghiếc,… được “ươm mầm” trong trí não của người dân Bắc Triều Tiên… Đó chính là những yếu tố then chốt góp phần tạo ra cách nhìn của người Bắc Triều Tiên về thế giới, tạo nên cục diện Bắc Triều Tiên đầy huyền bí, mơ hồ. Người Bắc Triều Tiên đã từng có lúc bị che mắt hoàn toàn.
Hiện Tượng Bắc Triều Tiên là cái giá phải trả của việc lạm dụng cấm vận, bao vây kinh tế của Liên Hiệp Quốc. Cô lập, cách ly một quốc gia đã tạo ra đói nghèo, đau khổ, hận thù dân tộc … Và khi con người vận dụng lòng căm hận, tích lũy rồi báo thù thì hậu quả thật khó lường.
Nhưng chỉ bằng vào Yếu tố Truyền Thống là chưa đủ để tạo ra Hiện Tượng Bắc Triều Tiên Đương Đại.
Bạn hãy xét đến vấn đề Chính Thống Giáo. Chính Thống Giáo Đông Phương không hiện diện ở Bắc Triều Tiên. Lấy cái cớ chủ nghĩa vô thần của Đảng Quốc Tế Vô Sản, Bắc Triều Tiên hạn chế mọi hoạt động tôn giáo nhất là đối với Tin Lành, Công giáo vì tính chất thân Mỹ và phương Tây. Được biết,
Shaman giáo truyền thống: chiếm 16% dân số.
Thanh Đạo giáo: chiếm 13,5% dân số
Phật giáo: chiếm 4,5% dân số
Công giáo: chiếm 1,7% dân số.
Chỉ riêng Shaman giáo truyền thống và vô thần đã chiếm đến hơn 80%. Họ tin nhận vào học thuyết Juche. Đó là học thuyết chủ thể, một lý tưởng phát khởi từ Chủ tịch Kim Nhật Thành dựa trên luận điểm tự cung, tự cấp do bị bao vây, cấm vận kinh tế. Một tinh thần tự lực, tự cường, kết hợp với thuyết truyền thống và học thuyết Mác - Lê nin. Cộng gộp với Yếu Tố Vương Triều ẩn dật người Bắc Triều Tiên bị “hớp hồn” gần như hoàn toàn bởi vị chủ tịch Kim Nhật Thành đã khuất. Có thể nói chủ tịch Kim Nhật Thành đã bị Phong Thần. Ông đã mất mà vẫn nắm giữ vương vị chủ tịch nước vĩnh viễn. Thế là ngày nay, Bắc Triều Tiên sẽ không có một vị chủ tịch nước thứ 2. Kim Jong-il rồi Kim Jong-un đã thay nhau nắm toàn quyền đất nước nhưng chưa bao giờ được làm chủ tịch nước.
Người dân Triều Tiên ngày nay bắt buộc biết đến và thừa nhận Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật là lãnh tụ vĩ đại rồi thì sẽ đến lượt ai, chưa đến hồi sau nhưng đã rõ. Trong suốt chương trình giáo dục của Bắc Triều Tiên, môn học về Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật là môn học bắt buộc mà mọi tầng lớp, thành phần xã hội phải biết, không biết là phạm tội rất nặng. Sự sùng bái cá nhân đã được nâng đến mức cao độ, thần thánh hóa cá nhân. Đó là dấu vết của Yếu Tố Chính Thống Giáo ở Bắc Triều Tiên.
Xét về Yếu Tố Chuyên Chính. Thần thành hóa cá nhân là sự chuyên chính đầu tiên dẫn tư tưởng người Bắc Triều Tiên vào niềm tin thần thánh, lệ thuộc, mất tự chủ hoàn toàn. Che đậy sự thật, thực hiện dân trí cục bộ, ngu dân sẽ dễ bề sai xử người dân,… Từ đó, giới lãnh đạo đất nước thiết lập đế chế chính trị chuyên chế hoàn toàn. Người dân có mắt như mù, nhất cử nhất động đều quy thuận nhà cầm quyền, thân phận ngày càng nhỏ bé, thấp kém.
Quân sự hóa chính trị, quân sự hóa xã hội,… khi giới lãnh đạo nắm toàn bộ nền kinh tế, chi phối hoàn toàn đời sống người dân thì giới lãnh đạo bảo sao, dân nghe vậy, làm theo răm rắp, cấm cãi dù rằng “cảm thấy có vấn đề”.
Cứ thế mà nhà họ Kim ngày càng thêm chuyên quyền, độc đoàn, tự tung, tự tác. Đóng cửa ở trong nhà, lâu ngày dài tháng tự khắc trở nên bảo thủ, thủ cựu, ngang tàng, dưới mắt không người.
Một con ếch ngồi nơi đáy giếng luôn tin rằng “Bầu trời chỉ bằng cái miệng bát, nhỏ hơn rất nhiều lần bề mặt đáy giếng mà ếch đang ngồi”.
Nếu gia nhập quân đội thì gia đình có cái ăn, cái mặc có phần no đủ. Trong bối cảnh nghèo đói, khó khăn, tuyệt vọng thì con người đành chọn lựa dù chết cũng phải vào quân đội. Đó là lý do vì sao người Bắc Triều Tiên sẵn sàng gia nhập quân đội. Tôi đã từng nói “Con người có thể không sợ chết nhưng lại sợ đau”.
Đói ăn, đau ốm,… thì đừng nói gì đến sĩ diện, tự hào dân tộc hay gì gì cả. Ăn rồi chết cũng chẳng sao, đói quá sức chịu đựng mà, rồi còn “hy sinh đời bố, củng cố đời con, lo lắng cho người thân”. Người Bắc Triều Tiên đã phải sống trong bối cảnh như thế đó.
Vấn đề ông Kim Nhật Thành làm chủ tịch nước vĩnh viễn còn do một nguyên nhân khác. Ông không kịp chuẩn bị hoàn chỉnh cho người con Kim Chính Nhật lên ngồi vào ghế chủ tịch nước dù rằng đã “dọn dẹp” phần nào những thành phần đối lập. Kết quả khi ông mất đã có sự tranh chấp, xung đột trong việc ông Kim Jong-il lên ngồi vào ngai vàng. Kết quả của việc giằng co là ông Kim Jong-il chỉ tạm quyền nắm toàn quyền lãnh đạo Bắc Triều Tiên và để trấn an dư luận Kim Jong-il đã cấp chức vị chủ tịch nước vĩnh viễn cho người cha đã khuất.
Tiếp theo sau là những cuộc thanh trừng nội bộ, gạt bỏ những thành phần đối lập. Yếu Tố Thần Thánh đã giúp Kim Jong-il thực hiện ổn thỏa cuộc thanh trừng. Dù vậy sóng ngầm nơi chính trường Bắc Triều Tiên vẫn luôn cuồn cuộn. Nhận biết sức khỏe mình không tốt Kim Jong-il “dọn đường” cho con trai Kim Jong-un bước lên đỉnh vinh quang. Kim Jong-un được phong hàm đại tướng nắm phần lớn quyền lực quân đội mà khi tuổi hãy còn nhỏ và chưa có công trạng gì đáng kể. Việc làm này đã gây phản ứng, chia rẽ trong giới chính trị và thế là “Có kẻ đến, người đi”. Kim Jong-il lại vội qua đời mà không kịp viết chiếu truyền ngôi nhưng vây cánh của ông cùng Yếu tố Thần thánh đã giúp Kim Jong-un ngồi vào vương vị. Lời ra tiếng vào hãy còn, dù rằng nắm toàn quyền binh lực nhưng xem chừng không hẳn ai cũng nghe theo, ngân sách nước nhà trống rỗng, người dân oán thán,…
Để thâu tóm quyền lực và có thêm nhiều đòi hỏi có lợi thì việc khuấy đảo Bán đảo Triều Tiên là giải pháp được chọn. Trấn an dư luận, thu thập quyền lực, có thêm nhiều đặc quyền, đặc lợi,… nhận diện những kẻ chống đối,… Tất cả là một canh bạc mà thiếu gia nhà họ Kim đang đặt ra.
Cần nói thêm về lý do phát hiện nhiều nhóm cứu trợ là điệp viên phá hoại nền nông nghiệp của Bắc Triều Tiên mà giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên đưa ra nhằm không nhận viện trợ nhân đạo trực tiếp là lời không thật.
Bắc Triều Tiên không đồng thuận nhận viện trợ trực tiếp đến người dân là vì lo sợ người dân Triều Tiên tiếp cận được nguồn thông tin bên ngoài sẽ dần quay lưng với chính phủ Bắc Triều Tiên. Bởi do người dân Triều Tiên sẽ biết đến sự tự do, giàu có của thế giới bên ngoài, sự hiểu biết về thực tế cuộc sống, xã hội, con người sẽ nâng lên người dân sẽ trở nên “khó dạy khó bảo”. Đó là điều mà giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên đang cố bưng bít, che đậy trong tuyệt vọng vì dù cô lập người dân với thế giới bên ngoài nhưng sự hiểu biết của người dân ngày một thêm mở mang.
Tương tự như giới lãnh đạo Sa hoàng độc tài, chuyên quyền, bảo thủ ở Đế quốc Nga, giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên mà cụ thể là triều đại nhà họ Kim rất e ngại tự do ngôn luận, ghét báo chí, ghét bỏ dân chủ, hiến pháp cũng như hệ thống hành chính nghị viện. Đã có không ít thành phần chính trị đối lập bị thủ tiêu, ám sát và mất tích vì đưa ra những lập trường quan điểm đối chọi, không đồng thuận với lập trường của gia tộc họ Kim…
…
Đêm đã khuya, thời gian gần đây tôi không có nhiều thời gian cho một bài viết nên khó thể nói là những bài viết hoàn chỉnh. Dù vậy bài viết cũng nói lên phần nào thực trạng của vấn đề. Trong trường hợp này, Hiện Tượng Bắc Triều Tiên xem như tôi đã giải mã xong. Hiện tượng Bắc Triều Tiên có yếu tố phong kiến, quân chủ,… có yếu tố “Chuyên chính, Chính Thống Giáo, Quốc gia và dân tộc” của thời đại Nga Sa hoàng. Có yếu tố truyền thống và yếu tố tư tưởng tâm linh, tôn giáo, siêu hình,…
Tuy nhiên, dù có che đậy kín kẽ đến mấy thì ý thức, nhận thức, tư duy của người dân Bắc Triều Tiên cũng ngày một nâng lên. Yếu tố thần thánh không thể che đậy sự thật đói nghèo, khốn khó và con người không chỉ sống bằng niềm tin, bằng sự hy vọng mong manh.
Sóng ngầm trong lòng người dân Bắc Triều Tiên đã trỗi dậy mãnh liệt nhưng quá khứ, truyền thống, sự thực dụng đang trói họ trong sự tự ti, bạc nhược, mặc cảm thân phận “Thấp cổ bé miệng” và nỗi sợ “Bị thế giới bỏ rơi”, họ đang cố tồn tại vì họ cần sống. Cần có thêm thời gian để người Bắc Triều Tiên vững vàng, trưởng thành hơn.
Khi sự hiểu biết sáng rõ, khách quan, tổng thể chan hòa cùng tất cả người Triều Tiên cùng nhân loại thì cuộc chiến hạt nhân nơi Bán đảo Triều Tiên chỉ là lời nói vu vơ.
Hiện Tượng Bắc Triều Tiên đã giải mã xong. Điều này đồng nghĩa với việc cách gỡ ngòi nổ chiến tranh hạt nhân đã có. Cách gỡ ngòi nổ có ở ngay trong lòng người dân Bắc Triều Tiên. Họ cần được biết sự thật và chỉ có chính họ mới có thể dừng lại một cuộc chiến mà trong lòng họ không hề mong muốn.
Dừng lại mà không có một cuộc chiến đẫm máu con người diễn ra. Không ai muốn chiến tranh xảy vì thế hãy nên dừng lại. Người dân Bắc Triều Tiên là nạn nhân của quá khứ và hiện tại.
Giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên vì mải mê gạt người với khoảng thời gian dài đã dối lừa chính mình mà không rõ biết. Họ cần biết, nhân loại cần biết để dừng lại mọi sai lầm.
B.A.T
Phần nhận xét hiển thị trên trang