Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

NỔ KHO THUỐC PHÁO TẠI NHÀ MÁY Z4 PHÚ THỌ, NHIỀU NGƯỜI CHẾT




Cập nhật 12h40: 
Bản tin Thời sự trưa của VTV đã đưa tin về vụ nổ và cho biết chưa xác định được về người chết và bị thương.

Theo tin từ địa phương: Số người chết là hàng chục người, số người bị thương lên tới hàng trăm người.
__________
  
Theo các nguồn tin vụ nổ xảy ra tại nhà máy pháo hoa Z4 và Z121 thuộc Bộ Quốc Phòng, ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Thông tin ban đầu cho biết, có nhiều người bị thương. 
 

Đến thời điểm này, những tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên, khói thuốc đang lan rộng rất nhanh. Người dân sống quanh khu vực kho thuốc này đang náo loạn tìm kiếm người thân. Các trưởng học trên địa bàn Phú Thọ khẩn trương cho học sinh nghỉ học. Người dân nhanh chóng sơ tán cách khu vực, hiện trường vụ nổ khoảng 12km.

Chính quyền đã phong tỏa trong bán kính 3 km quanh khu vực nổ, hàng ngàn người dân đang náo loạn sơ tán, các bác sỹ, y tá bệnh viện đang nghỉ ở nhà bị triệu tập trực khẩn cấp.

Trang Soha cho biếtTrong khoảng 30 phút có mặt tại đây, chúng tôi đếm được 14-15 xe cứu thương hú còi lao ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên con số thương vong chưa được cơ quan nào xác nhận. 

Nhà máy sản xuất pháo hoa trên thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) là nơi duy nhất trong nước sản xuất và cung cấp pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ của dân tộc. 

Nổ kho thuốc pháo hoa ở Phú Thọ, 10 người chết

Gần 8h sáng nay, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại kho thuốc pháo hoa Z4 ở xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

.


Nguyễn Thị Phượng (Chủ tịch xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba) cho biết: "Mọi người đang chạy loạn lên". Trưởng trạm y tế xã Hải Xuân nói, từ vị trí trạm y tế cách nhà máy khoảng 2 km, vẫn nghe rõ những tiếng nổ liên tiếp, trong thời gian khá dài.

Theo ông Phí Xuân Trung, Chủ tịch xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tiếng nổ phát ra từ lúc 7h55 liên tiếp và kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Mùi thuốc pháo nồng nặc, đất rung chuyển hàng km. Cả nghìn người đang di tản xa khỏi khu vực bị cháy. Nhiều xe cứu hỏa, cùng với 4 xe cấp cứu đang cấp tập tới hiện trường.

Cô giáo Nguyễn Như Quỳnh nhà ở Quảng Nạp, Thanh Ba, Phú Thọ, cách khu nổ chừng 3km. Chị cho biết, sau tiếng nổ đầu tiên, nhà rung lắc, các cánh cửa giật liên hồi và đập sầm sập vào tường. Chị chỉ kịp nghe hàng xóm bảo nhau có nhiều người chết, trong khi loa đài khắp nơi kêu gọi bà con sinh sống trong vòng 15 km phải di tản hết. Ngoài ngõ, trẻ con chạy tán loạn ra xa khu vực nổ. Chị đã cố gắng gọi cho bạn bè, người thân gần nhà máy thuốc súng nhưng chưa liên lạc được với ai. Gia đình chị Quỳnh cũng đang khẩn cấp di tản.


Một lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cho hay, vụ nổ xảy ra trong khi các công nhân đang tập trung viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực trung tâm của nhà máy.

Hiện UBND tỉnh Phú Thọ đã điều động các phương tiện cấp cứu, lực lượng cứu hoả của tỉnh tới hiện trường vụ việc. Lệnh sơ tán dân trong vòng bán kính 2km được ban ra khẩn cấp. Tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã được thông báo và sẵn sàng ứng cứu những người bị thương...

Nguồn : http://ngoisao.net/


Bản tin trên Giáo dục VN: 
Nổ kho thuốc pháo hoa làm rung chuyển hàng trăm nhà dân ở Phú Thọ 
Hồng Minh 
Thứ bảy 12/10/2013 08:51 

(GDVN) - Nguồn tin của Báo Giáo dục Việt Nam cho biết, bắt đầu từ 7 giờ 50 phút sáng nay đã xảy ra vụ nổ kho thuốc pháo hoa ở xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Người dân trong bán kính 5 km đang khẩn trương sơ tán, mùi thuốc nổ lan rộng, 8 km đã ngửi thấy.


Vụ nổ kho thuốc pháo hoa làm rung chuyển hàng trăm nhà dân ở Phú Thọ. (Ảnh cắt từ Clip)

>>> Xem video nổ kho thuốc pháo hoa làm rung chuyển hàng trăm nhà dân ở Phú Thọ
Theo một số nhân chứng cho biết, vụ nổ kho thuốc pháo hoa sáng nay đã làm rung chuyển nhiều nhà dân ở trong bán kính 5km. Được biết, hiện tại người dân ở cách đó 5km đang rất hoảng hốt và tìm cách đi sơ tán...  
 

Hiện tại, UBND tỉnh Phú Thọ đã điều động các phương tiện cấp cứu, lực lượng cứu hỏa của tỉnh đang lao tới hiện trường vụ việc. Tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã được báo và sẵn sàng ứng cứu những người bị thương.... 
 

Chính quyền đã phong tỏa trong bán kính 3 km quanh khu vực nổ, hàng ngàn người dân đang náo loạn sơ tán, các bác sỹ, y tá bệnh viện đang nghỉ ở nhà bị triệu tập trực khẩn cấp. 
 

Hiện các xe cấp cứu đang lao nhanh từ hiện trường vụ nổ về bệnh viện. 
 

Theo nguồn tin của Báo Giáo dục Việt Nam, có thể vụ nổ xảy ra tại nhà máy pháo hoa Z4 và Z121 ở Thanh Ba, Phú Thọ. Thông tin ban đầu cho biết, có nhiều người bị thương. 
 

Đến thời điểm này, những tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên, khói thuốc đang lan rộng rất nhanh. Người dân sống quanh khu vực kho thuốc này đang náo loạn tìm kiếm người thân. Các trưởng học trên địa bàn Phú Thọ khẩn trương cho học sinh nghỉ học. Người dân nhanh chóng sơ tán cách khu vực, hiện trường vụ nổ khoảng 12km. 
 

Công tác cứu thương, cứu hỏa đang được cơ quan chức năng tại tỉnh Phú Thọ tiến hành khẩn cấp. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Bí thư tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương đến hiện trường. 
 

Tờ Vnexpress dẫn lời ông Phí Xuân Trung, Chủ tịch xã Khải Xuân cho biết: Tiếng nổ phát ra từ lúc 7h55 liên tiếp và kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Mùi thuốc pháo nồng nặc, đất rung chuyển hàng km. Cả nghìn người đang di tản xa khỏi khu vực bị cháy. Nhiều xe cứu hỏa, cùng với 4 xe cấp cứu đang cấp tập tới hiện trường. 
 

Cô giáo Nguyễn Như Quỳnh, nhà ở Quảng Nạp, Thanh Ba, Phú Thọ, cách khu nổ chừng 3km hốt hoảng kể: sau tiếng nổ đầu tiên, nhà rung lắc, các cánh cửa giật liên hồi và đập sầm sập vào tường. Chị chỉ kịp nghe hàng xóm bảo nhau có nhiều người chết, trong khi loa đài khắp nơi kêu gọi bà con sinh sống trong vòng 15 cây số phải di tản hết. Chị đã cố gắng gọi cho bạn bè, người thân gần nhà máy thuốc súng nhưng chưa liên lạc được với ai. Gia đình chị Quỳnh cũng đang khẩn cấp di tản. 
 

Một lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, cho hay, vụ nổ xảy ra trong khi các công nhân đang tập trung viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực trung tâm của nhà máy nên thương vong không nhiều. 
 

Nhà máy sản xuất pháo hoa trên thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) là nơi duy nhất trong nước sản xuất và cung cấp pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ của dân tộc. 
 

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, một cán bộ của huyện Thanh Ba cho biết: "Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tích cực khắc phục hậu và ổn định tinh thần cho người dân địa phương, các công tác cứu hộ, cấp cứu người bị thương đã được triển khai nhanh chóng, vụ nổ cơ bản được khống chế".
Nguồn: GDVN

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TỄU - BLOG: KHẨN CẤP: NỔ KHO THUỐC PHÁO TẠI NHÀ MÁY Z4 PHÚ THỌ...

TỄU - BLOG: KHẨN CẤP: NỔ KHO THUỐC PHÁO TẠI NHÀ MÁY Z4 PHÚ THỌ...: Cập nhật 12h40:  Bản tin Thời sự trưa của VTV đã đưa tin về vụ nổ và cho biết chưa xác định được về người chết và bị thương. Theo ... Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tang lễ:


Bí ẩn tục "kền kền ăn xác chết" của người Tây Tạng

(Dân trí) - Mỗi người Tây Tạng nằm xuống đều muốn hiến xác mình cho chim kền kền ăn thịt.

Người Tây Tạng có tục thiên táng hay còn gọi là tục điểu táng, những cái tên này để chỉ một cách mai táng người chết rất đặc biệt ở nơi đây. Đa số người dân Tây Tạng và Mông Cổ theo đạo Phật dòng Vajrayana, họ tin vào kiếp luân hồi của những linh hồn.
Thể xác theo họ chỉ là hình hài mượn tạm, con người có thể mất đi, linh hồn lìa bỏ một thân xác nhưng chỉ có thân xác đó chết đi còn linh hồn thì bất diệt. Linh hồn đó vẫn còn tồn tại và sẽ tiếp tục đầu thai vào một hình hài khác, vì vậy, không cần phải chôn chất, xây mộ cho người chết.
Với quan niệm khác biệt như vậy, người dân nơi đây sinh ra tục điểu táng. Điểu táng là một nghi thức được thực hiện từ hàng ngàn đời nay trong cộng đồng những bộ tộc sinh sống trên thảo nguyên Trung Quốc như ở tỉnh Tây Tạng, Thanh Hải, Nội Mông và Mông Cổ.
Một vị Lạt-ma đi bộ qua bầy chim kền kền sau khi tiến hành một nghi thức điểu táng.Một vị Lạt-ma đi bộ qua bầy chim kền kền sau khi tiến hành một nghi thức điểu táng.
Một vị Lạt-ma đi bộ qua bầy chim kền kền sau khi tiến hành một nghi thức điểu táng.Những vị Lạt-ma và một số khách du lịch hiếu kỳ đang đứng tụ lại quan sát bầy chim kền kền chuẩn bị “làm nhiệm vụ”.
Một vị Lạt-ma đi bộ qua bầy chim kền kền sau khi tiến hành một nghi thức điểu táng.Chim kền kền ở Tây Tạng và Mông Cổ thường không lo bị đói vì ở đây chúng được coi như những nhà mai táng quan trọng mỗi khi có một người nằm xuống.
Một vị Lạt-ma đi bộ qua bầy chim kền kền sau khi tiến hành một nghi thức điểu táng.Người Tây Tạng không quan trọng thân xác của người đã mất. Họ coi hành động để chim kền kền ăn xác là một hành động hợp lẽ luân hồi bởi lúc này con người phải trả ơn lại tự nhiên. Hiến dâng bản thân cho sự sống của những giống loài khác được coi là một hành động đạo đức của người đã khuất.
Một vị Lạt-ma đi bộ qua bầy chim kền kền sau khi tiến hành một nghi thức điểu táng.Các thi hài được xết trong Tòa tháp Tĩnh lặng để chim kền kền đến ăn xác. Trong tòa tháp này có hai phần biệt lập dành riêng cho đàn ông và đàn bà.
Trong nghi lễ điểu táng tiễn đưa người đã khuất vào Tòa tháp Tĩnh lặng, các vị Lạt-ma đứng cầu kinh niệm Phật xung quanh thi hài người đã khuất, đồng thời, hương khói được thắp lên để tiễn đưa người chết về cõi vĩnh hằng.
Một chi tiết có thể sẽ khiến nhiều người hoảng hốt, đó là sau khi những nghi thức cầu siêu được tiến hành, những người chuyên làm nghề… phân khúc thi hài sẽ được mời tới để làm nhiệm vụ.
Đối với người dân nơi đây, họ cho rằng khi một người nằm xuống, linh hồn người đó sẽ vấn vương với thể xác của mình, không muốn rời đi. Hành động phân khúc thi hài sẽ giúp các linh hồn dễ dàng siêu thoát. Phần nghi lễ này được người tiến hành bí mật, chỉ những người có nhiệm vụ mới được có mặt.
Một vị Lạt-ma đi bộ qua bầy chim kền kền sau khi tiến hành một nghi thức điểu táng.Một số vị Lạt-ma trẻ tuổi đi ngang qua Tòa tháp Tĩnh lặng. Sau khi thi hài người chết đã được đặt vào trong tòa tháp, hương khói sẽ được thắp lên như một tín hiệu để gọi đàn chim kền kền bay tới. Lúc đó, phần nhiệm vụ còn lại thuộc về đàn kền kền.
Một vị Lạt-ma đi bộ qua bầy chim kền kền sau khi tiến hành một nghi thức điểu táng.

Một vị Lạt-ma đi bộ qua bầy chim kền kền sau khi tiến hành một nghi thức điểu táng.
Không thể biết chính xác các phần nghi thức trong lễ mai táng người chết ở Tây Tạng bởi một số nghi thức được tiến hành trong bí mật.
Một vị Lạt-ma đi bộ qua bầy chim kền kền sau khi tiến hành một nghi thức điểu táng.Một vị Lạt-ma đang cầu khấn phía trước một đàn kền kền. Các thầy tu sẽ dùng hương để ra tín hiệu, gọi đàn kền kền tới ngọn tháp.

Những con kền kền lúc đậu trên triền đồi chờ đợi nghi lễ cầu siêu kết thúc.
Những con kền kền lúc đậu trên triền đồi chờ đợi nghi lễ cầu siêu kết thúc.
Sau khi đàn kền kền bỏ đi, thi hài người chết chỉ còn lại bộ xương, những mảnh xương này sẽ bị đem giã nhuyễn, trộn với bột lúa mạch, trà, bơ và sữa bò Tây Tạng để một lần nữa đem cho quạ và diều hâu ăn.
Những con kền kền lúc đậu trên triền đồi chờ đợi nghi lễ cầu siêu kết thúc.Những nghi lễ này đối với người dân Tây Tạng là rất quan trọng và cần thiết để linh hồn người chết có thể sớm siêu thoát và đầu thai sang kiếp sau.
 
 
Pi Uy
Theo Dailymail
























































































































































































































































































































Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Mục tiêu lợi nhuận bất chính đang phá huỷ đất nứơc ta


Nhà văn Nguyễn Hiếu
         Với học thuyết nổi tiếng của Marx lợi nhuận được biểu hiện bằng dấu P. Marx cắt nghĩa P sinh ra từ nhiều lĩnh vực như thương nghiệp, công nghiệp, ngân hàng… Và khi bàn về P nhà sáng lập chủ nghĩa Cộng sản này đã có nhiều câu để đời. Trong lĩnh vực thương nghiệp( chủ nghĩa trọng thương) ông cắt nghĩa một cách giản dị “ lợi nhuận là do lĩnh vực lưu thông trao đổi sinh ra, nó là kết quả của việc mua ít bán nhiều, mua rẻ bán đắt….Dân tộc này làm giầu bằng cách hi sinh lợi ích của dân tộc khác. Trong trao đổi phải có một bên thua để bên kia được thắng”. Câu nổi tiếng của Marx dưới đây luôn luôn trở thành tiếng chuông cảnh báo cho xã hội khi không biết tác hại của mục tiêu lợi nhuận bất chính với an sinh xã hội “nếu tỉ suất lợi nhuận tăng đến 300% thì nhà tư bản dám làm mọi thứ dù có thể bị treo cổ ”. Những dòng trên có trong trước tác của Marx từ những năm 40 của thế kỉ 19 khi nghiên cứu thời kì tích luỹ nguyên thuỷ của giai cấp Tư bản. Tôi không ngờ hiện nay nó lại đang trở thành hiện thực buồn ở đất nước này. Với bản chất của một quốc gia theo cơ chế CNXH nên nhà nứơc ta đã từng có giai đoạn kéo dài hàng vài chục năm trong thời kì quan liêu bao cấp đã quan niệm lợi nhuận không có trong nền sản xuất XHCN.
           Bài viết này tôi không muốn nói đến tệ nạn tham nhũng đang ngày càng lan rộng, phát triển như một quốc nạn làm băng hoại nền kinh tế cũng như lòng tin của nhân dân vào chế độ mà tôi chỉ muốn nói “mục tiêu lợi nhuận” nhất là lợi nhuận bất chính đang trở thành cơn sóng lan toả từ bất cứ ngành nghề, cơ sở kinh doanh, sản xuất đến bất kì một người dân nào. Nếu thặng dư cũng như lợi nhuận gia tăng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp thì có thể xem là điều đáng mừng để đến năm 2020-2015 nứơc ta trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại. Nhưng đáng buồn thay. Trong khi nền công nghiêp đang đình trệ, khủng hoảng so với trứơc đây thì mục tiệu lợi nhuận này lại đang phát triển rầm rộ trong môi trường thương nghiệp, ngân hàng y hệt như trong giai đoạn chủ nghĩa trọng thương đang là trọng tâm cách đây hai thế kỉ. Mục tiêu lợi nhuận bất hợp lý và cả bất chính này đang phá hoại kinh tế nứơc ta. Công ty dịch vụ Sân bay Quốc tế Nội Bài do nhà nứơc quản lý nâng giá một bát mì ăn liền lên 50 nghìn đồng tức là gấp gần 10 lần giá mua một gói mỳ ăn liền loại ngon. Gửi ô tô tại sân gửi xe của nhà ga này bốn ngày khách hàng Nguyễn Thị Tuyết Nhung( Từ Liêm- Hà Nội) phải thanh toán tới 1.035.000 đồng.. Cũng vì lợi nhuận mà Công ty dịch vụ Nội Bài bất chấp lệnh của Bộ Trưởng Bộ GTVT khi ông yêu cầu đến ngày 15/8 phải ngừng thi hành những loại giá dịch vụ trên trời thì ngày 20/8 khách hàng đi máy bay Nguyễn Toàn vẫn phải thanh toán giá một bát mì ăn liền tại đây là 45 ngìn đồng…. Ở một cơ sở kinh doanh nhà nứoc còn thế trách chi những kẻ buôn lậu không tìm đủ mọi mánh khoé để kiếm lợi bằng những mặt hàng làm hại đến sức khoẻ của người tiêu dùng, tiêu diệt sức sản xuất trong nứơc
           Đứng hàng đầu trong việc thu siêu lợi nhuận bất chính phải kể đến  buôn bán ma tuý. Một bánh Hê rô in mua tại gốc từ 8 đến 10 ngàn USD nhưng về đến Thành phố Vinh ( Nghệ an) được bán trao tay từ 16 đến 20 nghìn USD. Nếu chia lẻ ra để bán cho các con nghiện thì một bánh hê rô in thu được từ 24 đến 40 ngàn USD. Với lợi nhuận bất chính khủng như vậy nên tính từ khi đất nứơc ta bứơc vào cơ chế thị trường, hội nhập với thế giới thì tỉ lệ người nghiện ma tuý tăng tỉ lệ thuận với tỉ lệ người mua bán ma tuý. Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương Binh xã hội thì đến tháng 6 /2011 số người nghiện ma tuý cả nứơc ta đã là 149900 người, tăng 2,7 lần so với 1994  Bình quân một năm số người nghiện tăng 6000 người. Số người nghiện ma tuý có mặt ở 63/63 tỉnh, thành phố với tỉ lệ 90% quận, huyện, 60% xã phường, thị trấn…Với một lượng cung như vậy cùng với sự hấp dẫn của siêu lợi nhuận sẽ kéo theo việc kinh doanh, buôn bán trái phép thứ hàng hoá tử thần này bất chấp sự truy lùng ráo riết của các lực lượng chức năng và hình phạt khắc nghiệt đối với tội mua bán ma tuý. Năm 2008 số ma tuý bắt được mới là 156 kg, đến năm 2012 con số này là 692 kg. Riêng sự gia tăng của năm 2012 so với năm 2011 đã là một con số đáng sợ với 192 kg, cùng với 500 viên ma tuý tổng hợp. Dường như không tuần nào, tháng nào không có các vụ buôn bán, các cơ sở sản xuất  ma tuý bị phá, bị bắt.( tính đến tháng 5/2013 có hơn 20 cơ sở sản xuất ma tuý bị triệt phá), nhưng tình hình buôn bán chất quốc cấm này ngày càng gia tăng. Các băng đảng, đường giây mua bán ma tuý ngày càng lộng hành và kéo theo các thành phần rộng rãi trong gia đình, trong xã hội. Cha con. Vợ chồng. Kẻ thất nghiệp cho đến trí thức, thầy giáo.. thậm chí có cả các nhân viên trong bộ máy công quyền nhà nứơc, người nứơc ngoài…Hình tượng buôn bán ma tuý là những cái vòi bạch tuộc đang vươn dài, toả rộng quả là không sai và hậu quả là đến tháng 12/2012  cả nứơc ta đã có 135000 người mắc HIV cùng biết bao tệ nạn, vụ án sinh ra xung quanh thứ hàng độc hại này.
          Gần đây nứơc ta lại phải căng mình ra để ngăn chặn một mặt hàng buôn bán lậu sinh ra siêu lợi nhuận xếp hàng sau ma tuý. Đó là gà thải độc hại của Trung Quốc chảy qua biên giới.Thứ gia cầm thường được xem là một trong những mặt hàng thực phẩm truyền thống của dân ta. Giá gốc của loại gà này chỉ từ 5 đến 10 nghìn đồng kg. Nhưng khi lọt qua biên giới nứơc ta thì càng vào sâu trong nội địa thì sự siêu lợi nhuận này càng tăng lên. Một kg gà thải loại, độc hại này tăng từ 20 đến 60 nghìn đồng. Đến Hà Nội và các thành phố thì một kg gà này lên đến 80 nghìn đồng. Người ta tính mỗi chuyến buôn gà thải độc hại này gian thương mang trung bình từ 1000 đến 1200 kg thì khi tiêu thụ xong kẻ buôn lậu đã có lãi từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Ngày 15/8 Công an huyện Hải Hà phối hợp với đồn biên phòng,hải quan Quảng Ninh đã bắt 10 tấn gà thải loại Trung Quốc. Mặc dù có những đợt chống gà thải độc hại do nhà nứoc ta cử hẳn một Phó thủ tướng đứng ra chỉ đạo nhưng vì sự siêu lợi nhuận nên dòng chẩy của thứ gà thải độc hại này vẫn liên tiếp tràn vào Việt nam đến độ. Bình quân một ngày riêng thủ đô Hà Nội tiêu thụ tới 3 tấn gà nguy hiểm này. Với kẻ buôn lậu ham siêu lợi nhuận bất chính thì với ba tấn gà thải loại đó thu về cho bạc tỉ nhưng cái hại lâu dài cho người tiêu dùng thì vô kể. Cùng với gà thải gần đây cá tầm, cá trê, ếch Trung Quốc cũng với giá rẻ  bằng một nửa, một phần ba các mặt hàng nội địa đồng loại cũng ồ ạt lan toả chợ lớn, nhỏ và cả các siêu thị của nứơc ta. Cũng vì ham lợi nhuận bất chấp sức khoẻ của người tiêu dùng Việt nam ngành ngoại thương còn cho nhập gà thải Hàn Quốc dùng làm thức ăn gia súc để đưa vào các siêu thị bán với giá 34-35 nghìn đồng một kg. Người tiêu dùng VN bị nhiễm độc ngay trên bàn ăn của mình và nghề chăn nuôi của nứơc ta thì bị thua lỗ, phá sản trầm trọng.
          Ngày 28/8 vừa qua đoàn kiểm tra chức năng đã bắt xe công te nơ của  Bùi Văn Thanh ở Thị xã Dĩ An- Bình Dương vận chuyển 11 tấn xương trâu, bò, óc bò thiu thối. Từ đó đã phát hiện ra cả một đường dây chuyên vận chuyển và buôn bán loại mặt hàng đáng sợ này để tung ra thị trường chế biến thành các loại thực phẩm. Theo lời khai của mấy gã gian thương vô lương tâm này thì đây cũng là một mặt hàng đáng xếp vào hàng siêu lợi nhuận. Thứ mặt hàng hôi thối, chỉ đáng làm phân ruộng sau khi trừ giá gốc tung ra thị trường sẽ lãi từ 1500 đến 2000 đồng một kg. Đường dây buôn bán thứ thực phẩm đáng sợ này bắt đầu kinh doanh từ 4/2012.Theo lời khai của chúng mỗi tháng tung ra thị trường khoảng 20 tấn  thu lợi nhuận về hàng tỉ đồng. Chưa hết từ đầu năm 2013 đến nay nhiều lò mổ “siêu bẩn” ở huyện Bình Chánh, TPHCM liên tục bị kiểm tra và tiêu huỷ hàng chục lần việc mổ các lại lợn chết, lợn mắc đủ thứ bệnh để chế biến thành thực phẩm bán ra thị trường. Mỗi con lợn chết bán cho lò mổ này là 1 triệu, nếu nặng hơn một tạ sẽ được mua với giá hơn 4 triệu. Vậy mà khi mang ra thị trường những cân thịt lợn bệnh tật này trộn lẫn với thịt lợn lành bán với giá bình thường. Lợi nhuận bất chính mỗi còn lợn hàng chục triêụ đồng rơi vào tay kẻ vô đạo còn dân ta thì nhiễm đủ mọi thứ bệnh tật. Công nhân các khu công nghiệp tại Bình Dương có tỉ lệ ngộ độc thực phẩm gần đây tăng vọt phải chăng cũng có nguyên nhân vì ăn những loại thịt lợn mang đầy mầm bệnh này.
          Vì siêu lợi nhuận bất chính kẻ buôn lậu nước ta sẵn sàng tìm mọi cách vượt qua cái chết được định trước trong hình phạt của toà án. Sẵn sàng nhẩy vào buôn bán động vật hoang dã- món hàng mang lại lợi nhuận cao chỉ sau buôn bán ma tuý và vũ khí. Từ sừng tê giác Ja va, Nam Phi, rùa vàng, cá cảnh, chim cành ra nứơc ngoài. Việt nam trở thành một trong những quốc gia trọng điểm của vùng Đồng Nam Á- Trung tâm buôn bán động vật hoang dã của thế giới.
           Vì lợi nhuận bất chính các làng nấu rượu nổi tiếng một thời như làng Vân( Bắc Giang) sẵn sàng dùng men hoá chất độc hại của Trung Quốc để chế biến rượu. Người bán rau quả dùng thuốc kích thích độc hại để làm giá ăn, ép chín các loại quả. Dùng phẩm công nghiệp, thuốc phản quang có chất gây ung thư để tẩy trắng bún, bánh phở, nhuộm mầu cho các loại bánh….Người bán hàng đồ chơi thì thoải mải bán các loại đồ chơi Trung Quốc có tẩm các chất gây ung thư và vô sinh cho trẻ em…
        Thật tàn nhẫn và đáng lên án với những kẻ buôn bán vô lương tâm vì lợi nhuận bất chính mà kinh doanh những mặt hàng độc hại gây bệnh tật cho người tiêu dùng. Không phải ngẫu nhiên, thời gian gần đây Việt nam ta trở thành nứơc đứng đầu thế giới về tỉ lệ có người mắc bệnh ung thư, bệnh vô sinh và các thứ bệnh lạ khác.
        Cũng thật đáng trách khi cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chưa làm hết bổn phận của mình để ngăn chặn hiểm hoạ cho dân, để cho dân  được sống an toàn. Để tiêu huỷ gà độc hại nhập lậu phải mất quá nhiều thủ tục. Tại sao không có hình phạt thật xứng đáng cho những kẻ buôn xương, thịt thối, mổ gà, lợn chết, bệnh tật…Mà chỉ là những hình thức phạt hành chính “phạt để tồn tại”
           Phải chăng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng đang bị “mục tiêu siêu lợi nhuận bất chính “ điều khiển, giật dây làm mất hiệu lực ?
 Nhà văn Nguyễn Hiếu

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhân văn hay… nhẫn tâm, thưa "ngài" EVN?


Bùi Hoàng Tám

 “Tôi cho rằng đây là một việc làm nhân văn…”. Đó là lời giải thích của ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN trên báo Công an Nhân dân điện tử ngày 8/10 vừa qua liên quan đến khoản tiền 595 tỉ đồng xây biệt thự, bể bơi, sân tennis…
Trước hết, xin chúc mừng ông Vượng, một con người nhân văn, một trái tim nhân hậu, hết lòng hết sức lo cho thuộc cấp của mình.
Ông quả không hổ danh với truyền thống thương yêu nhân viên của người tiền nhiệm là Tổng GĐ Tập đoàn điện lực EVN Phạm Lê Thanh. Năm 2011, ông Thanh đã “não nề” kêu lên: “Với mức lương này (7,3 triệu đồng/tháng - NV), nếu ở Hà Nội, chắc chắn cán bộ, nhân viên ngành điện sẽ không đủ sống”.
Cách đây 2 năm, tức là khi đó giá cả chưa đắt đỏ như bây giờ mà lương 7,3 triệu đồng không đủ sống thì cái mức sống của cán bộ, nhân viên EVN cao, cao ngất ngưởng so với mặt bằng chung xã hội.
Thế mà hôm nay, không dừng ở đó, EVN còn xây biệt thự, bể bơi, sân tennis… cho cán bộ của mình thì bác quả là đại nhân văn chứ không chỉ là nhân văn nữa, thưa bác Vượng.
Tôi đồ rằng với mức sống như thế, với tấm lòng nhân hậu của lãnh đạo như thế, nếu EVN mở cửa, chắc 90% dân Việt sẽ tình nguyện đầu quân cho EVN.
Vâng. Nếu như chỉ dừng ở đây thì có lẽ bác Vượng xứng đáng được dựng tượng đồng, bia đá nếu như không có cái đoạn nói về kết luận của Thanh tra Chính phủ. Nó là như thế này, xin được trích nguyên văn trong bài báo trên:
“Theo kết luận thanh tra, tính đến hết năm 2011, EVN đã vi phạm quy định của Bộ Tài chính khi đầu tư vốn ra ngoài lên đến 121.000 tỉ đồng, vượt 45.000 tỷ đồng so với vốn điều lệ của công ty mẹ. Việc đầu tư này khiến EVN lỗ 2.195 tỉ đồng.
Cũng trong thời gian này, 7 đơn vị thành viên 100% vốn của EVN như các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Cần Thơ đều lỗ với số tiền hơn 3.648 tỉ đồng.
Ngoài kinh doanh lỗ, việc triển khai các dự án chậm tiến độ của EVN cũng khiến tăng chi phí đầu tư lớn cho nhiều dự án.
Cụ thể, từ năm 2005 đến tháng 7/2012, EVN triển khai 20/42 dự án chậm tiến độ. Kết luận thanh tra cũng cho biết, EVN chi đến 595 tỷ đồng cho hạng mục “khu nhà quản lý vận hành và sửa chữa” trong 6 dự án gồm nhiệt điện Ô Môn 1, nhiệt điện Phú Mỹ 1 và 4, nhiệt điện Nghi Sơn 1, nhiệt điện Hải Phòng 1, nhiệt điện Quảng Ninh 1; nhưng thực chất là 355.000m2 đất được xây dựng gồm nhà ở cho cán bộ với các loại biệt thự đơn lập, nhà song lập, nhà liền kề, chung cư cao tầng, có cơ sở hạ tầng đi kèm như nhà trẻ, bể bơi, sân tennis… Toàn bộ chi phí này nằm trong tổng mức đầu tư dự án nguồn điện, do đó sẽ được tính vào giá bán điện là không đúng quy định”.
Té ra là như vậy.
Là EVN đang thua lỗ trầm trọng. Thua lỗ cả đầu tư trong ngành lẫn ngoài ngành.
Là con số “khủng”, lên tới hàng ngàn tỉ đồng.
Té ra là tất cả chi phí xây biệt thự, bể bơi, sân tennis… được tính vào giá bán điện cho dân, khiến giá điện nay tăng, mai tăng và còn tiếp tục tăng. Nó là lời giải thích cụ thể nhất cho câu hỏi vì sao từ năm 2009 đến nay, EVN đã 7 lần tăng giá.
Té ra là nói trắng ra, EVN đã móc túi tiền của gần 90 triệu đồng bào cả nước để làm cái việc gọi là “nhân văn” như lời bác Chủ tịch Vượng.
Đến đây thì xin nói thẳng, nếu như EVN là công ty tư nhân, nếu EVN không độc quyền, nếu như EVN bằng tài năng của những nhà lãnh đạo mà làm ra tiền bạc để phục vụ cho cán bộ (nói cán bộ là vì tôi đồ rằng sẽ chẳng có một cô nhân viên hay cậu công nhân lao động trực tiếp, những người đang bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên những tuyến đường dây của Tổ quốc được hưởng sự nhân văn “biệt thự, bể bơi, sân tennis… cả) của mình thì quả là đáng kính phục.
Còn nếu cái “nhân văn” ấy lại có từ sự móc túi của đồng bào cả nước qua việc tăng giá điện để xây biệt thự, bể bơi, sân tennis… cho cán bộ của mình liệu có đáng được gọi là “nhân văn” hay… nhẫn tâm, thưa bác Vượng!???

Bùi Hoàng Tám

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cám ơn các bạn!


Tiền xây biệt thự, sân tennis tính vào giá điện


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin Văn:



201206-NhanRum


Cổ Ngư (CN): Thưa chị, được biết Tủ sách Thi Văn Hồng Lĩnh (trực thuộc Les Editions de la Frémillerie, Pháp) vừa xuất bản tập truyện Nhăn Rúm, gồm 9 truyện của chị viết rải rác từ 1998 đến 2010. Xin chị cho biết những cơ duyên nào đã đưa đẩy cho dự án này được thành hình.
NgH: 40 năm trước, anh Bùi Xuân Quang tình cờ đọc và thích một truyện ngắn của Trần Thị NgH đăng trong tạp chí Vấn Đề (1972) do Mai Thảo và Vũ Khắc Khoan chủ biên. Sau 1975, từ Pháp, anh tìm cách gửi về cho NgH 6000 quan – gọi là giúp đỡ người sáng tác còn ở lại trong nước. Vì dè dặt, tôi không dám nhận. Đời đưa đẩy, sau này tôi được gặp vị mạnh thường quân ở Châtenay-Malabry – nay làm việc cho La Frémillerie; anh cho biết đã từ lâu có ý định in cho tôi một tập truyện, vừa rồi mới thực hiện được.
CN: Tập Nhăn Rúm gồm 9 truyện, trong đó 8 truyện có phụ nữ tuổi trung niên là nhân vật chính, truyện còn lại, “19 x 26.50 cm”, với nhân vật trung tính BẠN (không giới tính, không tuổi, không tên). Đó có phải là những tự truyện, với nhân vật chính, nhân vật phụ phảng phất nét tác giả và những người chung quanh (gia đình, bạn bè, hàng xóm) ? Chị có nhận được phản hồi từ những người này không ? Có ai thắc mắc về sự nhang nhác giống giữa họ và đường nét, vóc dáng hoặc tâm tính một nhân vật nào đó được miêu tả trong truyện của chị không ?
NgH: Những nhân vật này ở đâu và lúc nào cũng có, chỉ là tôi rủ họ bước vào thế giới tiểu thuyết của tôi để cùng… bày hàng một số vấn đề mà tất cả chúng tôi đều quan tâm hoặc ít nhiều có liên lụy. Tác phẩm nào cũng là tự truyện của người sáng tác, trong văn chương cũng như hội hoạ, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác. Nó phản ảnh chân dung tác giả cùng những con người anh ta kề cận và bối cảnh trong đó anh ta đi tới đi lui.
Ai không thích ở trong đó có thể bước ra, bằng cái cách họ đã bước vô.
CN: Những nhân vật này “bị” chị rủ vào tác phẩm một cách rất bị động. Khi không thích trò chơi của chị nữa, làm cách nào để họ có thể chủ động bước ra ?
NgH: Tôi sẽ… rủ họ ra. Sẽ không ai gặp lại họ nữa. Chỉ còn một hình ảnh để lại làm kỷ niệm, mà hình ảnh thì bây giờ có photoshop rồi. Có thể anh cho là tôi nói phét chứ hầu hết họ đều vui vẻ ở lại chơi và thích gặp lại chính mình trong một bối cảnh và hoàn cảnh khác. Ai cũng thích soi gương. Tôi nè, không có ảo tưởng về bản thân nhưng gặp vũng nước mất vệ sinh cũng soi mặt trong đó, đơn giản chỉ để coi mình vằn vện ra sao.
Nhưng anh đừng lo lắng cho họ quá thế. Lắm người không nhận ra chính họ, bởi có khi tôi chỉ mượn của ông nào đó vỏn vẹn một bộ ria, vì nó đẹp, rồi mang cắm vào cái cằm nhẵn nhụi của một bà. Còn bối cảnh thì, trời, trong truyện “Lọt Xuống Tầng Hầm” tôi hiên ngang bưng trọn một ngôi nhà đồ sộ số 2 đường Maine thuộc Sceaux sang trồng bên đường Molé ở Antony. Không tin kiểm tra sẽ thấy.
Đã gọi là sáng tác thì nhắm mắt tối thui cũng thấy sáng trưng anh ơi!
CN: Văn phong của Trần Thị NgH khác hẳn lối viết của các cây bút nữ Việt Nam cùng thời. Mời chị dùng 10 đến 20 tính từ để tự đánh giá về cách viết của mình.
NgH: Tôi sẽ không để cho bị mắc bẫy trong chủ quan của mình, nên sẽ trích một số tính từ được dùng bởi … chủ quan của người khác.
· Du Tử Lê: mạnh mẽ, lạnh lùng, khô khốc, giễu cợt, ngỗ ngáo, gây gỗ, thiếu bóng cây.
· Thụy Khuê: tỉnh táo, vô cảm, châm biếm, đớn đau, tự trào, hiện sinh, rất mới, rất trẻ.
· Thanh Tâm Tuyền: … “không như Võ Phiến nói về ý, tôi nói về văn, về sự rời rạc, sự tuôn tràn, những nhịp thở, những lỗ trống, nói về dấu phẩy, dấu chấm ; phẩy là đòi đoạn, chấm là chưng hửng lôi tuột luốt như rớt đến trống không đến sợ. Và câu khác trồi lên, kéo lên như một ân huệ, như một phép mầu để lại dìm trong đòi đoạn. Hãy lắng nghe, đừng đọc.”
Anh đếm lại giùm xem có vượt định mức 20 tính từ chưa.
CN: Người phỏng vấn xin được thêm 1 tính từ hay bắt gặp trong các truyện ngắn của chị: tưng tửng.
NgH: Là khùng, phải không ? Đừng trả lời nghe.
CN: Nhìn các tựa truyện “19 x 26.50 cm” và “9m2”, người đọc lại liên tưởng đến căn phòng “bốn mét nhân bốn mét rưỡi nhân hai mét tám” trong truyện “Man Nương” của nhà văn Phạm Thị Hoài. Đây là một sự lựa chọn ngẫu nhiên hay có tính toán của chị ? 
NgH: Có một lần tôi táy máy leo lên google tìm truyện “9m2” của mình, được viết năm 2008, xem nó đang lang thang ở đâu, bỗng gặp một nhân vật tên Laurent JACQUA và bài thơ “9m2” của anh ta (“9m2” de Laurent JACQUA, Laurentjacqua@yahoo.fr). Bài thơ cực hay nói về cái phòng giam mà trong đó anh ta phải cầm cự 25 năm (từ 1984 đến 2009). Trong thời gian này anh trở thành blogger nổi tiếng viết từ trong bóng tối nhà tù Poissy. Ra tù, anh vẫn tiếp tục viết blog. Tìm đọc bài thơ “9m2” đi. Độc lắm !
CN: Chị có dùng lại truyện của “Những ngày rất thong thả” (NXB Trí Đăng, 1975, Saigon, in xong chưa kịp xuất bản) trong 2 tập truyện “Tập truyện ngắn Trần Thị NgH” (NXB Văn Nghệ, California, 1999) và “Lạc đạn và 10 truyện ngắn” (NXB Thời Mới, Toronto, 2000) không ? Chị có dự định cho tái bản đứa con tinh thần đầu tiên nhưng… “xấu số” này không ? Chị có thể cho biết chút ít thông tin về tập truyện này không ?
NgH: Tôi bỏ con rất nhiều, trong mấy đứa này có “Giả Thiết”, “Nụ Cười”, “Ao Tù”, “Bươm Bướm và Chó”, “Chủ Nhật”, “Bao Lơn”, “Khoan Điệu”, “Trưa Nắng”, “Nơi Khác”, “Trong Cơn Nhức Mỏi”, “Những Ngày Rất Thong Thả”… Đó là tập truyện đầu tay do nhà Trí Đăng xuất bản, đã hoàn tất mọi bước, chỉ chưa kịp phát hành. Một vài truyện khác trong tập này là các đoạn trích từ truyện dài “Lạc Đạn” – đã được Thời Mới, Toronto xuất bản năm 2000. Mấy đứa có tên vừa kể, nó chết yểu là đáng đời. Có nhiều người cao lớn đang khỏe như văm mà còn lăn đùng ra chết, huống chi là đám con nít chân yếu tay mềm, lại gặp phải thời khí khắc nghiệt. Không phải tôi ghẻ lạnh gì bọn chúng. Để lúc nào hưỡn tôi xem lại, nếu đứa nào có sức cầm cự, đang còn ngo ngoe hấp hối, tôi sẽ hà hơi cho nó sống dậy chơi tiếp để quên đi tuổi thơ dữ dội.

TranThiNgH-Bagnolet-2006062
Photo: Cổ Ngư

CN: Tên thật của chị là Trần Thị Nguyệt Hồng. Vì sao chị lại lấy cái bút hiệu úp úp mở mở, nửa hư nửa thực Trần Thị NgH ? Ngoài bút hiệu này, chị còn dùng bút hiệu nào khác để sáng tác nữa hay không ? Nếu có, văn phong của bút hiệu không-phải-trần-thị-ngh có gì khác lạ không ?
NgH: Thú thật tôi không thích có bút hiệu, nhưng tên thật thì hơi dài dòng. Thỉnh thoảng khi viết những bài có tính cách gây gỗ, tùy bút hay ký sự, tôi lấy tên Thọ Diên, tên cúng cơm của ba tôi. Nếu có bị đập, (tên) ông già sẽ đỡ giùm. Tất nhiên ông không hề biết đứa con trời đánh của ông đang làm trò nhố nhăng gì. Cũng may quá, ông qua đời 27 năm rồi.
Văn phong ở những bài viết này? Nếu anh thường ăn phở ở một tiệm – dù có đổi bảng hiệu – rất có thể anh vẫn nhận ra cái vị quen. Tôi cũng có ý nấu mặn hơn một tí hoặc ngọt hơn một tí, nhưng nhiều thực khách dễ tính cứ thấy phở là ăn, ai nấu cũng vậy.
Tuy nhiên, sau tiết lộ ngày hôm nay tôi gỡ bảng hiệu.
CN: Hiện nay, đã có nhiều tác phẩm trước, sau 1975 của các tác giả miền Nam & hải ngoại được in lại và xuất bản trong nước. Vì sao cho đến 2012, chị vẫn không có ý định xuất bản sách tại Việt Nam, dù đang sống và làm việc tại đây ?
NgH: Có chứ ! Tôi luôn luôn thương tội cho đám con không cha. Bấy lâu nay vẫn phải tha chúng đi gửi các nhà trẻ Hợp Lưu, Văn, Thư Quán Bản Thảo; có khi cho ở luôn nội trú Văn Nghệ, Thời Mới, Hồng Lĩnh; hoặc lây lất trong các trại tị nạn Da Màu, Dutule, Đặc Trưng, Ăn Mày Văn Chương, Mượn Dấu Thời Gian… Tuy nhiên, mới vài tháng trước đây thôi trong nước có một… cha tên là nhà xuất bản Phương Nam đang làm thủ tục xin con nuôi. Bọn nhỏ sẽ được nuôi như thế nào thì tôi chưa biết, nhưng nghe nói sắp có cha chúng nó cũng nhảy cà tưng. Chậc, nông nổi, nhưng rõ ràng đã hết muốn mồ côi. Tôi có dặn dò, dù được đối xử như thế nào cũng phải biết ơn người đã có ý cưu mang.
CN: Trong Blog của hoạ sĩ Phan Nguyên “Emprunt Empreinte” (http://phannguyenartist.blogspot.fr/), ngoài truyện viết, người đọc được thưởng thức thêm tranh vẽ & lời nhạc các ca khúc của chị. Có bao giờ chị nghĩ đến việc tổ chức hoặc tham gia một cuộc triển lãm tranh hoặc ra mắt một CD nhạc gồm các ca khúc của chị được thu âm hay không ?
NgH: Hmmm… không. Tôi vẽ tranh để… tạo không khí cho mấy bức tường và làm nhạc để tạo không khí cho ba cái đồ tế nhuyễn quây quần bên trong mấy bức tường.
CN: Trong tranh của chị có nhiều màu thuộc gamme nóng hơn gamme lạnh, có khi hừng hực như bức “Moonrise” chẳng hạn. Trong tên của chị cũng có màu đỏ. Đọc truyện của chị, độc giả có cảm tưởng người viết thuộc mạng Hoả. Điều đó có đúng không ?
NgH: Tôi không biết chi về lĩnh vực này. Qua định mức số tính từ được liệt kê ở trên: lạnh lùng tỉnh táo tưng tửng, lại thích trồng cây và tắm sông tắm giếng, có lẽ tôi thuộc mạng mộc hoặc mạng thủy. Nhưng điều này đâu có ăn thua gì. Anh có viết văn và làm nhạc, thừa biết chữ này dẫn dắt chữ kia, nốt kia lôi theo nốt nọ. Màu sắc cũng thế. Ngoài ra cũng tùy thời kỳ. Mấy ông kẹ đại hoạ sĩ có thời kỳ hồngthời kỳ xanh vậy sao mình không thể đặt ra thêm thời kỳ đỏ, thời kỳ đen, thời kỳ nham nhám, thời kỳ lang láng, thời kỳ tua tủa, thời kỳ… Thôi, không cà rỡn nữa, làm mất không khí tôn nghiêm của cuộc phỏng vấn.
CN: Xin cảm ơn chị NgH. Mong sẽ sớm được cầm trên tay tác phẩm mới của chị do nhà xuất bản Phương Nam ấn hành.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Napoleon Phim Trận Đánh Cuối Cùng Của Napoleon

Phần nhận xét hiển thị trên trang