Xứ Đoài mây trắng bay..

Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Xứ Đoài mây trắng bay..

Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Hồ Quỳnh Hương hát tặng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Phần nhận xét hiển thị trên trang
Người đăng: Unknown vào lúc 19:08 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Hồn Tử sĩ Dàn nhạc kèn Đoàn Nghi lễ Quân đội

Phần nhận xét hiển thị trên trang
Người đăng: Unknown vào lúc 17:56 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Bí ẩn Tây Tạng



Nguyễn Khải Ca 

  • Hiện trong các hang động ở Hymalaya còn rất nhiều người Tiền Sử, trong đó có người Lemori, người Atlan và người Arian bé nhỏ chúng ta đang trường Xomachi, thân thể họ "hóa đá" (như người ngồi dưới) có từ hàng triệu triệu năm!

    Nếu một khi trái đất xẩy ra sự cố. Họ sẽ thức dậy, bởi như viện sỹ viện hàn lâm Khoa Học Nga, tiến sỹ Mundasev nói: "Họ là Qũy Gene nhân loại"? Nhưng nếu người khổng lồ tiền sử sống lại, cuộc sống của loài người sẽ ra sao và điều chắc chắn Nền Văn Minh nhân loại sẽ bước sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới!

    Tuy nhiên loài người chúng ta càng nhanh chân di tản vào các vì sao xa xôi càng sớm càng tốt...Người Mỹ, người Nga thì nhắm tới Sao Hỏa. Còn người Trung Quốc, Ấn Độ lại nhắm tới Mặt Trăng, mặc dù Mặt Trăng thật sự không có dưỡng khí. Còn Sao Hỏa thì đầy đủ những yếu tố cho con người, mặc dù dưỡng khí nơi đây độ đậm đặc chỉ như vùng không gian bao quanh Trái Đất cao 30km!

    Mời các bạn đọc lại việc đánh thức người Xomachi Hóa đá mà Poll tôi được tham dự ngày còn ở Hymalaya...Nhưng đây là phương pháp đánh thức cưỡng bức!

    Tham thiền 4 năm nhịn đói
    Người xomachi hóa đá 4 năm, cơ thể không trao đổi chất. Sống

    Đánh thức người Xomachi hóa đá
    tDẫn chuyện:Bát NhãPoll 2000
    Hoa sen tuyết

    Ngay từ sáng sớm khi đám sương mù như tấm màn huyền ảo phủ trắng núi đồi và con sông Tsanpo quanh co uốn lượn dưới chân núi. Tiếng con chim kên kên đầu đàn kêu thảng thốt trên triền núi đá, con gà rừng cất tiếng gáy te te thì cũng là lúc Lama Trubic đã thức dậy, nhưng như sớm hơn mọi ngày, ông cầm cây nến lần từng bước từ trái qua phải quanh chiếc chuông cái của ngôi chùa chìm nửa mái trong hang.

    Làng Dungka như cũng thức dậy sớm hơn và tiếng “Om Mani Padme Hum” rì rầm trong gió. Tiếng niệm chú vọng vào vách đá rồi ném ra xa làm hồ Bích Ngọc đang ngủ yên bỗng lăn tăn gợn sóng, ì ọp vỗ bờ làm đứt dần dải chân mây do đám hơi nước bốc lên. Sau 49 tiếng chuông ngân nga vang vọng, Lama Trubic tay nâng vạt áo nhẹ bước vào đứng bên tôi, vẻ băn khoăn như khó nói:

    Lama Trubik

    - Sư thúc Bát Nhã, hôm nay là chẵn ba năm, ba tháng, ba tuần. Còn ba ngày nữa là tu sỹ Tsang xuất động. Đại Lama Mahatak sẽ từ Chumbi xuống để dẫn chúng tử đi nghêng giá, đệ tử đã kinh động tới ngài.

    - Trubic, tôi đã xin phép sư huynh tôi, hôm nay cũng sẽ nhập đoàn để đến đánh thức Tsang ra khỏi trường xomachi. Lama có biết không, tôi chờ ngày này đã ngót bốn mươi năm.

    - Vậy sư thúc cũng chưa được dự lễ phục sinh?

    Ngồi bên lò than phân trâu trộn với bột cây rừng cháy nổ tí tách, khói bốc mùi khai, khét xen lẫn hương thơm của cây Hắc Trầm Hương. Nhìn vị Lama gác chuông mới ngoài 50 tuổi mà như đã 70, lòng tôi se lại. Kéo ông ngồi xuống bên, tôi nói:

    - Sao lại gọi là lễ phục sinh. Chẳng lẽ Tsang nhập động xomachi (Shamadih) đã chết, nay sống lại?

    - Thưa, sư thúc không biết đó thôi. Tu sỹ nào sống lại được sau 1000 ngày tham thiền đông cứng thì không chết. Còn nếu không thì…

    - Tôi hiểu rồi, vậy hôm nay Lama có đi đón Tsang?

    - Thưa, môn đệ cũng được đi theo, nhưng chỉ là phục vụ ăn uống cho đại Lama Mahatak, nội công đệ tử thấp kém, chẳng làm được việc gì.

    Đoàn chúng tôi có 15 người, vì ưu tiên nên sư huynh tôi, đại Lama Mahatak cho tôi cưỡi trên một con tuấn mã giống ô đen cao lớn, khác chi con tuấn mã mà ngót hai mươi năm trước tôi hạ sơn dưới sự hướng dẫn của sư tỷ cũng là sư phụ, giáo chủ Nimpalama Cổ Mật, Maiylinh lừng danh Hoa - Tạng.

    Đại Lama Maiylinh, con đại bàng của Linh Sơn hùng vĩ, người đẹp lẫy lừng của đất trời Trung Hoa và Tây Tạng. Bà và đoàn tùy tùng đưa tôi, tiểu Lama Bát Nhã, 16 tuổi xuống núi bằng một bè nứa thật to trong thung lũng Hắc Giang, để tới hôm nay tôi chưa được gặp mặt bà,

    Đại Lama Mahatak đã ngoại 60 nhưng trông như chỉ ngoài 40 tuổi. Dọc đường Mahatak nói:
    - Này Bát Nhã, đi như thế này phải mất hai ngày đó. Đệ có chịu được không hả ông tiến sỹ?

    Sư huynh tôi vẫn gọi tôi như vậy mặc dù ông biết tôi chưa phải là tiến sỹ. Còn ông đã là tiến sỹ Thần Học ở Delhi cách nay đã hơn 40 năm. Đêm ấy chúng tôi nghỉ lại bên bờ sông Tsangpo, một doi cát chạy dài mãi về phía đông nam rồi bị chặn lại bởi hai vách đá.

    Từ đây vẫn nghe thấy tiếng con sông gào thét vọng núi đồi. Tsangpo hỡi, phải chăng em đang hối hả để trở về với mẹ biển, có qua Sông Tiền, Sông Hậu đất mẹ của anh thì cho Bát Nhã này gửi lời thăm quê mẹ.

    Trời đêm ập xuống thật nhanh, sau phút hàn huyên cùng đồng đạo, tôi tìm vào một khe được che khuất bởi rừng loạn thạch sát ngay chân núi và bờ sông để tĩnh tọa,

    Sau hàng canh giờ cố xua đi tạp niệm, miệng niệm chú không ngừng "Om Mani Padme Hum", khi thấy người mình như rạo rực bởi luồng vũ trụ tuyến từ Bóng Tối tràn vào, các cơ bắp như giãn ra, âm thầm tý tách mạch sống, thân như không còn trọng lượng, tỉnh thức trong đại định, tai đã nghe được hơi thở nhẹ và bước chân lạo xạo từ xa.

    Ra khỏi tham thiền thì đã thấy sư huynh đứng như canh chừng cho tôi nhập đinh. Thì ra đêm qua Mahatak cũng ở ngay phía sau, nơi hòn loạn thạch to nhất có dây leo chằng chịt che khuất để tĩnh tọa và canh cho tôi nhập định được an toàn.

    Mới sáng sớm mà mặt trời đã bừng lên gay gắt. Mahatak đưa tôi một tấm khăn vàng, viền xanh đỏ, dày mịn như nhung. Loại khăn của các đại Lama dùng trong những ngày lễ hội mùa đông để khoác vào người chống cái giá lạnh thấu xương nới xứ tuyết, ông nói:

    - Nắng Hymalaya tệ lắm, thui chột con người. Đệ thấy không người Tạng hầu như da bánh mật, mặc dù họ ở trên nóc nhà Thế giới lạnh lẽo. Còn da đệ thì…

    Tôi chùm khăn tùm hum như một tu sỹ đạo Hồi, lầm lũi cùng con hắc ô bước dưới trời chang chang nắng. Khi qua một quả đồi phía dưới là một hồ khá rộng, có nhiều manidoi (tiếng Việt là cái gò) nhỏ to đủ kiểu, ở đó căng đày những mảnh vải đủ các màu sặc sỡ, nhưng nay do nắng gió thời gian đã trở thành bạc phếch.

    Đỉnh một manidoi chồng đống những hòn đá được khắc vẽ bằng chữ Hán, chữ Tạng tên của các Phật, các Thánh mà họ tôn thờ, một đỉnh khác còn có bộ xương thú vật. Chỉ vào một gò có nhiều mảnh vải đang bay phần phật trước gió buổi ban mai, Mahatak nói:

    - Ngày đệ hạ sơn lần thứ nhất cách nay 17 năm, khi qua manidoi Cổ Lạp Sơn, đệ đã phi ngựa lên đỉnh gò rồi tru lên một tiếng lộng trời khiến cho lũ chuột trũi ngủ dưới hang sâu cũng phải trồi lên, lũ kên kên thì vội vã bay về đỉnh núi?

    - Đó là một kỷ niệm khó phai, sau hơn bốn năm chữa bệnh và thọ đạo Nimpalama Cổ Mật, tuổi ấu thơ em được nuôi dưỡng bằng các kinh chú nhà Phật, và em được hạ sơn để trở về Tổ Quốc Việt Nam!

    Ngựa trong hoàng hôn
    Qúa trưa ấy chúng tôi tới một cái hồ rất rộng, bốn xung quanh là thảo nguyên mênh mông. Đàn dê cừu lũ lượt kéo nhau xuống uống nước. Bầu trời cao xanh quang đãng, giữa độ mùa hè. Chúng tôi ngồi nghỉ cho lừa ngựa uống nước. Tiểu Lama nhanh nhẹn lấy ra thức ăn.

    Chấm bánh Tsampa với mật ong rừng, ăn hết cái bánh tôi thấy người mình oi bức, túa mồ hôi, định xuống hồ tắm. Khi vừa bước chân xuống nước tôi bỗng giật mình, nước hồ buốt như cắt ngang chân, vội nhảy lên bờ. Thấy vậy sư huynh tôi cười bảo:

    - Bát Nhã ạ, đi đến trưa mai thì sẽ có một hồ nước nóng, đến đó hãy tắm. Nước lạnh thế này, nội công em thấp kém, tắm vào là ốm đó.

    Nhưng ngay lúc đó một đàn chim điêu chao lượn. Đi đầu là một con điêu to lớn, sải cánh nó cắt gió, tôi nhe rõ tiếng phum phúp băng trong không gian Lấy ống nhòm ngắm chú chim, tôi bỗng giật mình, sải cánh của nó cũng phải tới hơn ba mét.

    Trời ơi, sao lại có loài Kên Kên chuyên ăn thịt lại to lớn đến nhường này? Thấy vậy sư huynh tôi bảo:

    - Sắp có chuyện ác rồi đó.

    Bỗng đoàn Lama ngồi thụp xuống ngay bờ cát, trong tư thế liên hoa, hai tay chắp lại miệng lầm bầm những câu kinh gì đó mà tôi không hiểu tiếng Tạng. Chú tiểu Lama chạy lại bên chỉ con chim to lớn, nói:
    - Sư thúc, con chim to nhất này sắp gây ác đó.

    Qủa nhiên chỉ vài phút sau, con điêu đã xà xuống bãi sỏi bên kia hồ khi nó bay lên thì dưới đôi chân đã quặp chặt một hòn đá to như hai vốc tay. Tôi để ý quan sát, chim vút lên cao, khi bay ngang qua đàn cừu, bỗng nó gần như đứng yên trong không gian.

    Bầy cừu tao tác, một con cừu choai choai vừa chạy tới bên những con cừu to lớn thì chim nhả đá. Hòn đá rơi như xé gió, chỉ thấy "bịch" một tiếng khô khan và trầm nặng, con cừu choai đã nằm vật xuống ngay trên nền cát sát mép nước lười lè ra trong vũng máu.

    Bầy gia súc kêu lên be be, đau đớn xé lòng. Đoàn Lama lúc ấy mới mở mắt để nhìn thảm cảnh. Chú tiểu Lama định chạy lại bên con cừu thì Mahatak nắm tay tôi lôi đi. Chỉ thấy chân mình bươi bươi trên cát sỏi. thì ra huynh tôi đã dùng nội lực phi phàm của ông để mở khinh công lướt đi trên mặt đất. Tới bên con cừu, ông sờ vào cổ nó, rồi đứng dậy lắc đầu, con cừu đã chết.

    Horse_is_a_god_in_Kyrgyzsta

    Bỗng từ đâu đó một kỵ sỹ phi ngựa tới, thấy Mahatak và tôi bên con cừu chết, ông xuống ngựa nằm xoài thi lễ theo nghi thức "Ngũ thể nhập địa" của người Đông Tạng. Mahatak nói với ông ta bằng tiếng Tạng mà tôi chỉ hiểu lõm bõm:

    - Nó chết rồi, mang đi đi!

    Người chăn cừu bước tới bê con cừu ném lên lưng ngựa rồi cầm cây roi chỉ vào đàn chim điêu đang bay lượn, ông ta hú lên một tiếng lộng trời. Tiếng hú của ông vang động núi đồi khiến đàn kên kên hoảng loạn vội bay về núi mà ở đó chỉ thấy đá và đỉnh tuyết phủ long lanh.

    Sau một đỗi đi ngựa nữa, chúng tôi bước vào con đường núi giữa hai vách đá treo leo, gập ghềnh đầy hiểm trở, ngựa không đi được. Thế là bốn Lama được ở lại giữ ngựa. Chỉ vào một vách đá hun hút xa xôi, chênh vênh gần đỉnh núi, ở đó có một cánh cửa gỗ tồi tàn nhỏ như quyển vở học trò ngay dưới mớn tuyết, Mahatak nói:

    - Đó là động xomachi của tu sỹ mật tu.

    - Thưa, có phải tu sỹ Tsang ở hang đó?

    - Đúng, người này hôm nay phải thức dậy để về với đồng đạo.

    Sau gần một giờ mò mẫm bên con đường độc đạo treo leo, bước tới cửa hang mà đôi chân tôi muốn rã rời, nhìn xuống hồ lúc này chỉ như một cái chảo lớn. Chúng tôi bước tới cửa.

    Cánh cửa gỗ mạng nhện chăng đầy, bụi bám đặc sệt. Một không khí hoang vu lạnh lẽo choán không gian. Tôi thật sự hồi hộp, Mahatak khẽ lấy tay đẩy cửa, bỗng cánh cửa đổ sập, bụi mịt mù phủ kín chúng tôi.

    Động quá tối, tôi phải nhắm mắt lúc lâu mới mở, chú tiểu cầm tay tôi dắt vào trong. Mahatak tay cầm chiếc khánh, tay bật lửa châm nến dẫn đường. Có ánh sáng, tôi trông thấy một tượng đá ngồi trong tư thế liên hoa, trên cánh tay và đầu tượng mạng nhện chăng đầy.

    Bỗng giật mình vì một làn gió thổi vào khiến những mạng nhện đong đưa và tóc tượng đá bay theo chiều gió. Tóc thật dài, râu tua tủa nhưng nó chẳng còn đen, bụi đất bám vào nên trở thành vàng đục.

    Một Lama bước tới cầm cây chổi lông ngựa khẽ quét xung quanh cho sạch mạng nhện, tuyết nhiên đầu chổi không chạm tới người. Mahatak nắm tay tôi dẫn bước khi mạng nhện không còn.

    Trời ơi, đây là con người sao? Móng tay người ấy dài đến nỗi cong lại như sừng con cừu già, nhọn sắc như vuốt chim ưng, râu mọc bàng bạc tựa mạng nhện, dài ngang cổ, mắt người ấy nhắm nghiền.

    Tham thiền 4 năm nhịn đói

    Bộ móng chân mới gớm làm sao, nhất là ngón cái như hai cái thìa được bẻ cong xoắn lại. Quần còn nhưng áo thì rách tả tơi, hở cả thân trên xám ngoét như chì.

    Mahatak bước tới sau một đỗi tham thiền cùng các Lama, không khí trong động như ấm hẳn lên. Nhìn nhiệt kế lúc này báo trên 10 độ (C) không còn dưới 4 độ như lúc mới vào.

    Tôi hiểu sư huynh tôi và các Lama tham thiền để tỏa nhiệt Tumo có trong người họ để đốt cháy vùng không gian nơi động. Tôi cứ đứng nhìn để ghi nhớ từng động tác đánh thức người này.

    Sư huynh tôi ra khỏi tham thiền liền đứng dậy, tay ông cầm chiếc khánh bước tới sát người tu sỹ. Ông khẽ hà hơi vào mặt và nhất là vào vành tai của người hóa đá, bụi bay lên mù mịt.

    Bụi tan, Mahatak khẽ lắc chiếc khánh vào tai bên trái tu sỹ. Xem đồng hồ đã hơn ba giờ chiều, như vậy là mất hơn một giờ rung lắc.

    Tuy nhiên tôi chẳng thấy Mahatak mỏi tay, ông cứ lắc và lắc rất dẻo. Bỗng tượng đá khẽ rung rung mí mắt. Mahatak dừng chuông.

    Các tu sỹ khác vội ngồi thụp miệng niệm đọc râm ran “ Om Mani Padme Hum… Om Mani…” cứ thế cũng phải mất 30 mươi phút nữa, chỉ khí thấy thân “tượng đá” khẽ rung động họ mới dừng khấn khứa.

    Bốn Lama vội lấy ra một chiếc kiệu, thật ra nó giống như cái võng nhưng có đệm lưng, theo chỉ dẫn của sư huynh tôi, họ bế người hóa đá lên kiệu.

    Anh ta lả người trên tấm đệm sau lưng, mắt anh hé mở, tôi nhìn rõ con ngươi trong tròng mắt khẽ đong đưa, nhưng khi ra ngoài cửa gặp ánh sáng thì nhắm tịt lại.

    Chúng tôi dò dẫm hạ sơn. Chiều ấy, họ đun nồi cháo bằng bếp cồn nhỏ xíu, Mahatak đổ từng thìa một cho tu sỹ mới xuất động ăn rồi họ đưa anh ta xuống hồ nước ấm tắm gội. Lúc lên bờ, họ dùng kéo cắt hết râu tóc rồi đến móng chân, móng tay.

    Được tắm rửa và lau chùi sạch sẽ, người anh ta đã có hơi ấm và nhịp thở đã mạnh mẽ. Anh ta, tu sỹ Tsang hé mắt nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi có vẻ khác lạ, không mặc quần áo kiểu Lama mà mặc bộ đồ đen của các võ sỹ Bonpo mà đức Ajo trao tặng lúc lên đường.

    Anh ta muốn nói gì, miệng mấp máy, Mahatak ghé sát tai nghe, ông quay lại nhìn tôi cười, nói:

    - Đó là sư đệ của ta, đại Lama Bát Nhã!

    Người ấy như quá mêt mỏi mắt lại nhắm nghiền. Lúc sau thấy Mahatak lấy bình sữa dê bóp vào miệng, anh ta liếm láp vành môi vẻ khoan khoái. Đêm chơi vơi với những đống lửa bằng phân trâu lùn và cám cây cháy tỏa mùi khai khét.
    ... ...

    Một tháng sau tôi có dịp trở lại ngôi chùa thì tu sỹ hóa đá sau 1000 ngày đã khỏe mạnh trở lại. Từ trên bồ đoàn, Tsang bước xuống nhìn tôi hồ hởi, vì hôm nay tôi mặc hoàng bào thụng của ngày đại lễ, ngoài khoác gile ngắn tay màu xanh lục viền đỏ, biểu trưng cho sự cao quý của các chức sắc Phật Đạo nơi này, bào nghi lễ của một đại Lama, trưởng lão.

    1275872700_lamasb4
    Tsang thi lễ

    Sau cái chắp tay vái lạy từ xa, Tshang rạp mình rồi thi lễ theo nghi thức “Ngũ thể nhập địa” trước bậc trưởng thượng. Chùa Dungka hơn 1000 tu sỹ tập trung đông đủ.

    Vị thủ tọa ngồi thấp hơn tôi một bậc, bởi khi đó tôi có lệnh bài Tôn Sứ bằng vàng to như bao thuốc lá của tam đạo Tây Tạng đeo lủng lẳng trước ngực mà ngày nhập Tạng, giáo chủ Mật Tông Kailas, đức Jigme - Tomo trao tặng để được dễ dàng ra vào những cấm địa của người Tạng thờ cúng.

    Nơi cất giữ những bí mật muôn đời của những nền văn minh tiền khởi có trên trái đất với hai lần bị vũ trụ tận diệt và những câu hỏi về sự hình thành người hiện đại Arian nhỏ bé của chúng ta.

    Sau hồi tù và là tiếng chuông ngân nga và tiếng niệm chú của các tu sỹ rì rầm nhưng không khỏi vang động cả vùng trời. Bản trường ca " Om Mani Padme Hum" lại rào rạt dâng lên.

    Một hồi trống phách và chuông khánh thanh la nữa, Tshang đứng cách tôi chừng 10m, anh ta mặc nguyên bộ quần áo Lama màu mận chín, rạp mình thi lễ "Ngũ thể nhập địa" trườn đến trước mặt tôi.

    Tôi đưa tay nâng cách không, Tshang vội nắm lấy tay tôi hôn theo tập tục. Quàng lên cổ anh tấm khăn vàng viền đỏ mà tôi viết bằng chữ Hán hai chữ Bát Nhã tên trong dòng đạo của tôi. Tsang hôn tấm khắn rồi cứ thế lom khom đi lùi.

    Tôi bâng khuâng trong tiếng niệm Phật bao la. Cuồn cuộn một dòng lịch sử nơi xứ Phật chảy về. Ôi Tây Tạng huyền bí, nơi mà cách nay hơn 10 thế kỷ, khi Văn Thành Công Chúa nhận sứ mạng của vua Đường Thái Tông nước Trung Hoa vĩ đại.

    Nàng đã nhập Tạng với một tượng phật bằng vàng khổng lồ để dâng thân cho người anh hùng xứ sở, vua Tsongthen Gampo, học trò của dòng đạo Bon Nguyên Thủy, một dòng tu đã ra đời 18000 năm trước khi Thichca Mauni trứng Phật.

    Chỉ sau hơn ba năm, Văn Thành đã thực thi đặc vụ Mỹ Nhân Kế, khắp nơi trên đất Thổ Kim đổ vàng bạc châu báu ra xây dựng chùa chiền miếu mạo. Cung đình cũng vậy, lưỡng viện Phật giáo dưới chân núi Jokang cũng mọc lên, vàng son lộng lẫy. Cung Potala cũng được trùng tu tốn cơ man vàng bạc, tiền của.

    Ngân khố rỗng tuếch, trộm cướp nổi lên và loạn xứ quân đã hoành hành. Mảnh đất tôn nghiêm thần thánh tan hoang. Văn Thành lại rủ quốc vương du lãm thiên nhai để từ đó không trở về ngôi báu.

    Loạn lạc nổi lên, nhất là từ sau khi Langdama, cháu ngoại của cựu hoàng Tsongthen Gampo được các tu sỹ Bonpo đưa lên cầm quyền. Hắn đã thẳng tay đập phá chùa chiền, chặt đầu hoặc đày ải các sư sãi đến chết.

    Tây Tạng điêu tàn, những người theo Bonpo Nguyên Thủy đã thắng thế, chúng chia nhau nắm giữ mảnh đất đày vàng bạc và châu ngọc này.

    Nhưng Langdama, tên vua tàn bạo và ngu ngốc đã phải đền tôi từ mũi tên bắn ngược từ chân điện Potala vào hầu hắn. Mũi tên của một đạo sỹ ẩn mình trên núi thẳm.

    Còn ở bên kia, phía đông sườn núi, Đường Thái Tông đã gối cao đầu ngủ kỹ, sự hùng mạnh của trời Tây đã không còn là mối đe dọa tới giang sơn gấm vóc của y.

    Nền văn minh Phật giáo mới manh nha xứ này đã cáo chung để hàng thế kỷ sau khi Thánh Padmasham một mình chống gậy vượt Hymalaya nhập Tạng để tung hoành ngang dọc.

    Ngài đã một mình đánh bại cả tập đoàn đạo sỹ Bonpo, biến họ thành những Thành Hoàng, Hộ Pháp để lập nên phái Nimpalama Cổ Mật thì mật tông Tây Tạng mới có tên tuổi trong làng đạo và trường tồn mãi đến ngày nay để vang danh thiên hạ!

    Hoa sen tuyết của Hymalaya, hoa của Phật, thần dược bất tử
Người đăng: Unknown vào lúc 17:47 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Xích lại cho gần các bác Boxit ơi!


Người đi và gánh nặng còn lại


Phạm Toàn
Đã mấy hôm nay, Huệ Chi bàn với tôi đi viếng Đại tướng, mà chưa thu xếp được thời giờ. Tôi đã bàn lùi: xếp hàng có tới hơn cây số dài dằng dặc tới tận quá cửa Bộ Ngoại giao vòng sang cả bên đường Đài tưởng niệm liệt sĩ, mình lấy đâu sức khỏe và thì giờ? Thôi, ông ạ, đành “lễ xa bằng ba lễ gần” vậy!
Để tưởng nhớ Đại tướng, tôi gắp lên treo trên màn hình tấm ảnh Nguyễn Đình Toán chụp Đại tướng bên cạnh Văn Cao năm 1992 nhân ngày sinh nhật người nghệ sĩ lớn này. Hôm đó, Nguyễn Đình Toán đến nhà Văn Cao, chụp được 9 tấm thì Đại tướng chợt đến. Kiểu ảnh thứ 10 tiếp theo trong cuộn phim chụp dở không ngờ lại là lúc bắt chợt được một phút hai người nghệ sĩ tư lự bên nhau, không một giọt rượu, không một làn khói thuốc, không một lời, không gian lặng tờ, rõ ràng là không buồn, cũng không vui, nhưng rành rành là một vẻ tư lự trong một nỗi lo âu… Nỗi lo âu Đời, nỗi lo âu công dân, và nỗi lo âu nghệ sĩ…
clip_image002
Tiếc thương như cũng nhẹ đi. Thế rồi, sáu giờ chiều mồng Chín tháng Mười, hôm qua, Huệ Chi và tôi được vào viếng Đại tướng. Buổi sáng tôi bận đi giúp một trường tuyển giáo viên. Gần trưa, Huệ Chi gọi điện, “Đúng 6 giờ chiều anh có mặt ở cửa nhà số 30, có người đón anh và tôi vào viếng Đại tướng”.
Tôi đến từ lúc 5 giờ. Vì tôi hình dung đường sẽ bị chặn, phải đi sớm để vào cho trót lọt. Hóa ra sớm quá.
Tôi ngồi chờ bên cạnh Đài Độc lập. Nhiều tốp người cũng chờ đó, ngồi trên bức tường xây thấp sát nhà Đại tướng. Thói quen tò mò đẩy tôi đến với một bà to lớn mặc áo đen chừng trên dưới năm mươi tuổi. Chiếc huy hiệu Hồ Chủ tịch hiện rõ trên ngực áo. Phải là người có thành tích rồi! Hỏi, hóa ra là người trên Thái Nguyên về viếng, ba đoàn nhỏ đang chờ nhau họp thành đoàn lớn.
Nói đến đất Thái Nguyên, tôi như hổ được về rừng. Thái Nguyên là bài học lớn cho cuộc trưởng thành trên đường đời của tôi. Từ Hà Nội rút ra, đi bộ qua Sơn Tây, qua Phú Thọ, nhận giấy giới thiệu về Khu I, và tháng Tư năm 1947 se se lạnh tôi đến cơ quan đóng ở Mỏ Bạch nhận việc. Thái Nguyên từ đó thành ra như một quê thứ hai. Hơn ba chục phút chờ Huệ Chi dã khiến tôi làm thân được với bà áo đen đeo huy hiệu cao quý.
Áng chừng Huệ Chi sắp tới, tôi bỗ bã hỏi bà áo đen:
- Hỏi thật chị nhé: Trên chị có tham nhũng không?
- Cũng có chứ!
- Sao lại “cũng có”?
- À, là vì cũng như chỗ khác thôi.
- Theo chị bao giờ thì hết tham nhũng?
Đôi mắt chị nhao nhác như đứng trước một hoạn nạn chứ không phải trước một câu hỏi. May quá đúng lúc ấy chuông điện thoại reo và Huệ Chi nói như quát trong máy “Anh đâu rồi? Bảo chờ ở cửa số 30 lại lang thang ở mãi đâu?…”. Quả thật trước mặt tôi là cả một biển người nhấp nhô trong bóng tối nhá nhém..
Tôi đi vội đến chỗ Huệ Chi, vẫn không quên nét mặt phúc hậu (và ngơ ngác) của chị bạn mới gặp người Thái Nguyên, có chồng bộ đội nghỉ hưu lương mỗi tháng năm triệu, có năm con đều làm ăn tốt, mua được cho bố chiếc xe bảy chỗ, nhờ đó hôm nay cùng hai chiếc nữa, cả đoàn ba xe về viếng Đại tướng.
Chúng tôi được mấy bạn nữa nhập vào: Phạm Xuân Nguyên, ba anh bạn nữa người Hà Tĩnh, trong đó có một bạn cùng học trường Trỗi với con trai Đại tướng.
clip_image004
Đoàn Bauxite Việt Nam có mấy bạn tháp tùng
Rất là chu đáo, Huệ Chi đưa cho tôi một bông hồng anh chuẩn bị sẵn. Vào đến sân trong, được lệnh đặt hoa bên vệ cỏ. Tôi đặt hoa xuống, vái vái mấy cái, giật mình thấy cổ họng sao lại như là nghẹn ngào và mắt thì rơm rớm.
clip_image006
Đến chỗ dừng để bỏ hoa xuống vệ cỏ đã chất cao như rừng.
Cảm giác đó được nhắc lại khi tôi vào nhà rồi dừng trước bàn thờ Đại tướng, nhưng cái nghẹn ngào lúc này hình như nhẹ nhàng hơn. Có thể có sự phân biệt tinh tế giữa lúc tự mình đặt bông hoa cho trả về với bãi cỏ và ở đây là mình đứng nhìn những bông hoa trong lọ giữa quấn quít khói trầm.
clip_image008
Viết vào sổ tang sau khi trở ra đến vườn.
Vĩnh biệt Đại tướng, ra khỏi cổng số 30, chúng tôi tìm cách qua đường để lấy xe. Người bạn dẫn chúng tôi đi “chen hàng” vào viếng Đại tướng nhận được chuông báo có tin nhắn. Anh mở ra đọc. Con trai Đại tướng nhắn cho bạn và trách yêu “Mày không bắt tay tao à?”. Thế đấy, cuộc đời thực vẫn cuồn cuộn chảy. Con người phải vui để mà sống, nói cho có vẻ công thức, để tiếp tục cuộc chiến đấu Đại tướng ra đi vẫn còn trao lại cho thế hệ sau.
clip_image010
Lời viếng của Đoàn Bauxite Việt Nam
Vui thì vẫn cứ vui, nhưng nghĩ đến chị bạn mới gặp người Thái Nguyên, nghĩ tới việc chính mình cũng chen hàng vào viếng Đại tướng, không thể không nghĩ thầm “Đại tướng ơi, nhà chúng ta đang ngập những rác, sao thầy vội đi?”.
Một người bạn chúng tôi đang đi bỗng nói bâng quơ: “Hè hè, bây giờ chắc là Trung ương đang mệt vì duyệt điếu văn đây…”.
Đó cũng là một nét ngồ ngộ vui vui trong những ngày tang tóc.
Hà Nội, 11 tháng 10 năm 2013
P. T.
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 00:05 

Phần nhận xét hiển thị trên trang
Người đăng: Unknown vào lúc 17:20 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Mình không biết BBĐ Bao Bất Đồng là ai. Thấy lão có lòng với Cụ Giáp, đăng lại bài này:

BBC và một số nhà “dân chủ”

man rợ đến cùng cực!

Trích từ Facebooker: Bao Bất Đồng

Trong lúc đồng bào cả nước đang vô cùng thương tiếc vị Đại tướng của  nhân dân đã từ trần, một nhóm người tự xưng là “dân chủ” đã lấy cái chết  của Cụ để trình diễn nhân cách thấp hèn của họ. Chà đạp lên tình cảm  của hàng trăm triệu người, chà đạp danh dự Tướng Giáp bằng những lời độc  địa, những câu chuyện bịa đặt trắng trợn. Hành vi của họ được nhà đài  BBC tiếp tay nồng nhiệt. Ban biên tập xin gửi đến bạn đọc bài viết của  một bạn trên Facebook nói về vấn đề này:
Chết, nói một cách đơn giản là ngừng trao đổi chất. Định nghĩa đó áp  dụng chung cho sinh vật. Với loài người thì không, một con người nghĩa  là bao gồm thực thể sinh học và giá trị tinh thần con người đó tạo ra,  cho dù cơ thể có ngừng trao đổi chất, biến thành cát bụi thì giá trị của  con người được tạo ra vẫn còn đó. Nhân loại văn minh đã hình thành một  quy tắc ứng xử chung khi một người trong 7 tỷ người chấm dứt sự sống.  Quy tắc ứng xử này dùng để phân biệt thú vật và người.
Lịch sử cận đại Việt Nam đã chứng kiến những hành vi hết sức man rợ  đối với người chết. Thực dân Pháp chặt đầu người Việt Nam bêu trên cọc  nhọn, treo lủng lẳng ngoài phố chợ. Thời Việt Nam Cộng Hòa những cảnh  tượng kinh hoàng ấy vẫn diễn ra. Cảnh mấy tay ác ôn túm tóc thủ cấp nạn  nhân đi trước, vợ con theo sau khóc lóc van xin không hiếm ở vùng căn cứ  kháng chiến. Có những xác người được treo cho thối rữa mà người nhà nạn  nhân không dám ra nhận xác vì sợ trả thù. Những câu chuyện man rợ đó  những tưởng sẽ nhạt nhòa theo năm tháng, vì giờ đây là thế kỷ 21, loài  người đã quá văn minh rồi . Nhưng không…..

Bộ mặt man rợ của BBC và các nhà "dân chủ"

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba thao lược, người hùng trong  công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam ra đi. Nhân dân Việt Nam tiếc  thương vô hạn, bạn bè thế giới gởi điện chia buồn. Trong giờ phút đau  buồn này, sự vĩ đại, sức ảnh hưởng đến lịch sử thế giới của Đại Tướng,  chúng ta bối rối khó mà nói hết.
Vấn đề là Có một nhóm “côn đồ văn hóa”, ”du côn chữ nghĩa” như JB  Nguyễn Hữu Vinh, Trần Đông Đức, Huỳnh Ngọc Chênh … lấy cái chết của Cụ  để trình diễn nhân cách thấp hèn, bỉ ổi của họ. Chà đạp lên tình cảm của  hàng trăm triệu người vốn dĩ đã là tội không tha thứ, kinh tởm hơn bọn  họ chà đạp danh dự cụ Giáp bằng những lời độc địa, những câu chuyện bịa  đặt trắng trợn. Hành vi của họ được nhà đài BBC tiếp tay nồng nhiệt.  Chúng ta chỉ có thể nói một từ về họ: Man rợ ! Man rợ không khác gì lính  Tây chặt đầu, bêu thủ cấp người kháng chiến ngày trước.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn bên cạnh Đại tướng lúc cuối đời

Hôm sinh nhật lần thứ 103, Nhật Ký Yêu nước Mỹ, fanpage phản động của  đám cờ vàng lưu vong có đăng một câu chuyện kiểu chửi chó mắng mèo lấy  từ Blog “người buôn gió”. Bọn chúng ám chỉ với nhau rằng “Cụ Giáp thực chất là một xác ướp sống, Đảng Cộng Sản giữ tươi xác cụ vì sự tồn vong của Đảng”. Bài viết gây phẫn nộ cho nhiều người.
Và hôm nay, khi Đại Tướng nằm xuống, BBC – chính xác là BBC Việt Ngữ đăng bài viết của Đặng Hùng với nội dung lên án Đảng Cộng Sản lợi dụng thân xác của cụ Giáp cho mưu đồ chính trị.  Cụ Giáp một đời hiến thân cho đất nước, dân tộc, ai có thể lợi dụng  được Cụ ? Chỉ có Những nhà “dân chủ”, những tay bồi bút và cái loa của  BBC lợi dụng cái chết của cụ cho mưu đồ hèn hạ của họ. BBC là cái mõ  làng luôn thích bới móc, xúc xiểm; khi không có gì để bới móc, xúc xiểm  nữa thì xuyên tạc, bịa đặt, vu khống Việt Nam.
Bộ Quốc phòng và đội ngũ y bác sĩ luôn bên cạnh chăm sóc cho Đại tướng đến hơi thở cuối cùng


Nguyễn Hùng (BBC Tiếng Việt) hỗn láo: Chuyện  Đảng ép các báo để Tướng Giáp sống thêm nhiều tiếng là hành động bắt  giới truyền thông “quỳ xuống” trước truyền thông quốc tế. 05.10.13 từ  Nguyễn Hùng (BBC Tiếng Việt)
BBC không phải toàn loại phóng viên, Biên Tập Viên đầu óc bã đậu mà  không hiểu một điều Cụ Giáp là người được nhân dân ngưỡng mộ, khi cụ nằm  xuống, theo quy định quốc tang là sau khi thành lập Ban lễ tang thì mới  được thống nhất công báo lên báo chí. Tập quán tang lễ của người Việt  Nam xưa nay thế, chuẩn bị xong xuôi rồi mới phát tang. Trước khi cơ quan  phát ngôn chính thức báo tin thì các báo khác trong nước đã đang tải  tin cụ qua đời. Đảng nào ép cụ “sống thêm”, ?BBC là ai  mà thân nhân cụ Giáp và Nhà nước Việt Nam phải khẩn thiết báo tin khi cụ  Giáp trút hơi thở cuối cùng ? Thật không tin được một nhà đài có số má  trên thế giới lại bỉ ổi đê tiện đến thế.
Lãnh đạo và chiến sĩ ngành công an luôn thể hiện sự kính trọng đối với Đại tướng


Chống Đảng CSVN, phá hoại Nhà nước Việt Nam có nhiều cách nhưng không  phải bằng cách lơi dụng cụ Giáp thế này khi mà người Việt Nam đang ngậm  ngùi tiếc thương cụ. Trong tiếng Anh có câu thành ngữ nào mang nghĩa  “ngậm máu phun người dơ miệng mình” hay chăng ? Đạo đức nghề nghiệp của  BBC lâu nay đã là màu đen, nay lại thêm mùi tởm lợm đến buồn nôn.
Là một hãng truyền thông lớn nhưng BBC thích chơi trò ném đá giấu tay  bằng cách đăng tải bài viết của người khác, hòng chối bỏ trách nhiệm.  Dư luận không ngu đến mức không thấy được tâm địa bẩn thỉu rác rưởi của  nhà đài.


BBC,  RFA, RFI là những tổ chức phục vụ cho quyền lợi của Anh, Mỹ, Pháp, và  một nhóm người Việt lưu vong đang làm việc tại đây nhằm làm suy yếu sự  đoàn kết dân tộc của Việt Nam và gây bất ổn chính trị xã hội ở Việt Nam.
Huỳnh Ngọc Chênh viết trên BBC về Cụ Giáp “bị CS giết” như sau:“Rất  độc ác là để cụ sống thực vật lâu như thế. Độc ác hơn nữa là những năm  cụ còn sống khỏe mạnh chúng xem cụ như chết rồi và cụ cứ thế sống lây  lất. Trong hệ thống này chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Hồi xưa cụ chỉ cần đập tay xuống  bàn…thì chuyện đã khác, cũng có thể là ngay sau đó cụ bị giết. Nhưng từ  đó đến giờ thì cụ sống có ích lợi gì? Chỉ có hệ thống này mới có thể đem  một người như cụ ra làm trò đùa”.
Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ quên công ơn cụ Giáp, mỗi một ngày  sinh nhật cụ là một ngày vui. “Chúng” nào xem như cụ chết rồi ? chỉ có  hạng vong nô bán nước mong cụ mau chết thì có. Niềm mong mỏi và nỗ lực  chăm sóc cụ sống lâu của nhân dân được con rắn độc này chế biến thành  “Rất độc ác là để cụ sống thực vật”. Không còn từ ngữ nào diễn tả cái vô  nhân tính của nhân vật này . Người ta nói “ác già ác báo” quả thật  không sai, và đây chính là báo ứng của hắn, nguyên văn của một Facebook  Blogger: “Mình dám cá 1 ăn 10, thậm chí  cao hơn cũng nhận. Là khi về già, nếu bố bạn Huỳnh Ngọc Chênh bị bệnh  khó qua khỏi. Nhẹ thì bạn ấy đánh thuốc độc, nặng thì lấy dây thừng siết  cổ, lấy gối bịt vào mặt, thậm chí là cắp dao hay vác búa vào giường  tiễn ông cụ lên đường cho sớm rồi. Vì, theo lời bạn Huỳnh Ngọc Chênh,  thì việc cố gắng cứu chữa để ông cụ có thể sống tiếp là độc ác và có ích  gì đâu. Đề nghị CATP Đà Nẵng sớm vào cuộc, điều tra về cái chết của ông  cụ thân sinh ra Huỳnh Ngọc Chênh, nhằm trả lại sự công bằng cho ông cụ.”
Lời kết: Trong những giờ phút buồn bã tiễn đưa Vị  Tướng quân vĩ đại của chúng ta về nơi vĩnh hằng, lý ra chúng ta dành hết  tình cảm để tưởng nhớ cụ. Vậy mà những kẻ man rợ, nhà đài man rợ kia đã  phải làm chúng ta phẫn nộ, đừng để chúng ta phải nói một điều không nên  nói vào lúc này: …
(Trích từ Facebooker: Bao Bất Đồng)

Phần nhận xét hiển thị trên trang
Người đăng: Unknown vào lúc 17:01 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Tự truyện của PV Nội chính vào tù vì liên quan đến vụ án Năm Cam


Hoàng Linh
Theo Một thế giới  
Bị treo bút rồi vô tù vì liên quan đến vụ án Năm Cam, phóng viên nội chính nổi tiếng một thời của Tuổi Trẻ – Hoàng Linh, hồi tưởng lại quãng đời lận đận khi rời quê lên thành phố lập nghiệp, bôn ba qua các ngõ ngách Sài Gòn. Được sự đồng ý của tác giả, báo điện tử Một thế giới xin đăng cùng bạn đọc.


“Cao học” hè phố

Cảm hứng đánh thức ước mơ được viết báo của tôi từ người bộ đội – nhà thơ Phạm Sỹ Sáu. Những năm 80, người bạn học cũ Trương Văn Sáu từ chiến trường K về thăm cho tôi mấy gói thước lá Samit và bài thơ chép tay không đề tựa của Phạm sỹ Sáu, đây là bài thơ gối đầu nằm của các chiến sĩ trẻ.

Gần đây tôi mới biết đó là bài thơ Gửi bạn bè làm xong nghĩa vụ do Phạm Sỹ Sáu viết ở PoiPét tháng 3 năm 1981. Tôi đọc người bừng bừng, tay chân ngứa ngáy muốn viết ra, bộc lộ điều gì đó trên trang giấy. Không làm thơ được, tôi ghi chép những điều xảy ra chung quanh hàng ngày, có lúc cho rằng mình viết cũng được tôi gửi đến các báo. Tên có ở mục hộp thư nhưng bài chưa bao giờ được đăng.

Tôi đồ rằng làm báo phải có nghiệp vụ rồi phải cọ xát thực tế mới có tác phẩm báo chí. Tạm gác ước mơ,tôi cố gắng hoàn thành chương trình đại học một cách khó khăn do gia đình quá nghèo.

Tốt nghiệp đại học năm 1984, tôi được phân công dạy học ở trường PTTH Lý Thường Kiệt, sau đó là trường THPT Thạnh Lộc. Những ước mơ tuổi trẻ và hoài bão cống hiến nhanh chóng lụi tàn do những khó khăn về vật chất. Cha mẹ tôi là cán bộ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM, thuộc diện xã vùng sâu vùng xa, hy sinh lắm mới cho tôi học xong đại học nhưng hình như việc đó không được đền đáp, tôi vẫn là đứa con vô tích sự, không giúp được gì cho gia đình.

Tôi còn nhớ năm nào, chiều 30 tết mỗi giáo viên được lãnh 0,750 kg thịt heo, tôi lấy dây chuối cột giữa treo lên tay cầm xe đạp chạy về nhà, mừng lắm. Nồi thịt kho thơm phức được ăn dè xẻn tối 30, để dành cho năm mới.

Trưa mùng một, 4 học sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi (nơi tôi thực tập năm thứ tư đại học) lên nhà chúc tết và… ở lại ăn cơm. Sang mùng 2, mùng 3 chợ quê vẫn chưa nhóm. mẹ tôi phải ra sau vườn hái rau dại, đọt lang luộc chấm nước mắm để ăn cơm. Tôi be bờ tát cá nhưng chỉ bắt được vài con tép nhỏ, sông dài cá lội biệt tăm!

Việc này thúc giục tôi phải có định hướng mới cho cuộc đời mình. Nghe tôi trình bày, thầy Đoàn Trãi, hiệu trưởng trường THPT Thạnh Lộc đồng ý cho tôi thôi việc.

Ở lứa tuổi đôi mươi phơi phới tôi lên TPHCM kiếm sống. Quá tự do, muốn làm gì thì làm. Ban ngày tôi dạy kèm trẻ tối về nhà trọ học giác hơi đấm bóp, nghề học của những bạn trọ cùng cảnh ngộ. Tôi đạp xe lóc cóc leng keng khắp hang cùng nghõ kẻm để hành nghề, chừa miệt Hóc Môn, Lái Thiêu vì sợ “đụng” học trò cũ.

Vị khách mở hàng cho sự nghiệp đè đầu cưỡi cổ người ta của tôi là gã to béo dị thường, nặng trên 100kg trong chiều cao bình thường. Rất bài bản, tôi thông báo với khách hàng: “Báo cáo huynh, em có 22.000đ, không dây chuyền, không đồng hồ, trước khi cho em về huynh có thể xét người em để đảm bảo em không ăn cắp ăn trộm gì của huynh”.

Kiếm sống bằng nghề giác hơi, đấm bóp dạo tại Sài Gòn - Ảnh: Thuận Thắng
Kiếm sống bằng nghề giác hơi, đấm bóp dạo tại Sài Gòn – Ảnh: Thuận Thắng
Tôi úp đủ 12 cái ống giác nhưng chỉ chiếm được một góc tư lưng của gã, hao dầu hao đèn. Đến giai đọan đấm bóp mới hãi, làm kiểu gì gã cũng không đã cuối cùng phải đánh đập, đấm đạp như đánh nhau gã mới thấm. Xong việc gã yêu cầu tôi ra phía trước ngủ lại chờ sáng mai vợ gã đi lấy hàng về mới có tiền trả, không thì lấy nửa con vịt quay với hai ổ bánh mì, coi như trừ tiền. Tôi đồng ý.

- A Hoàn lấy vịt quay ra!

Ghê thật gã này chắc nguồn gốc quý tộc lắm mới kêu người làm bằng a hoàn, nhưng không phải, đó là đứa con gái nhỏ của gã, đâu chừng 13 – 14 tuổi, người gầy nhom. Tôi không nhịn, được hỏi trớ trêu: A Hoàn đây rồi còn tiểu nhị ở đâu?

- Thằng Tiểu Nhị anh con A Hoàn đi theo má nó lấy hàng rồi.

Bó tay, chắc gã này tên là Tửu Bảo. Tiếp tục rong ruổi trên đường đời với nửa con vịt quay treo ở tay cầm xe đạp tôi lắc xâu thẻ bài leng keng leng keng tìm khách mới. Được gọi vào căn nhà nửa am nửa chùa nửa thánh thất ở Phú Nhuận…mùi hương trầm thơm ngát xua tan mệt mỏi.

Lần này là một vị khách gầy khẳng khiu đến nỗi vừa đặt ống giác vào là bị bung ra vì không có miếng thịt nào để bám víu. Kiên nhẫn, ông chỉ cho tôi từng đường kinh huyệt đạo để tôi bấm huyệt, một khóa huấn luyện nâng cao,quá may mắn. Làm xong ông giữ tôi lại uống trà và dạy tiếp cho tôi nhiều bài học quý giá để giữ mình trong cái nghề bần hàn nhưng dễ bị lạm dụng này:

- Trang phục phải đơn giản, tốt nhất là áo sơ mi trắng hoặc sậm màu bỏ áo vào quần, không đeo trang sức, không được hỏi chỉ trả lời. Khi chủ nhà hỏi thăm gia cảnh không được than nghèo kể khổ, chỉ nhận tiền công chứ không được xin thêm hay nhận cái gì khác…

Bài học này có thể áp dụng cả đời người, tôi ngẫm nghĩ rồi tập trung trở lại vì chủ đề này mới là hấp dẫn :

- Đặc biệt cẩn thận với các khách hàng nữ, không giác hơi, chỉ bấm huyệt, không được bấm vào những huyệt nhạy cảm tạo nên sự “đảo điên” cho người ta…

“Sư phụ” chỉ tôi những huyệt đạo bấm vào có là thánh nữ cũng nổi cơn sóng gió, hóa ra vị trí của nó không giống như những chỗ mà người con trai mới lớn như tôi thường tơ tưởng.

Thời gia trôi nhanh,do làm ăn đàng hoàng và áp dụng những gì sư phụ dạy tôi có mối mang hẳn hoi, cứ theo lịch mà làm không cần phải chạy long nhong, leng keng trên đường. Đêm đó tôi đi Nhà Bè làm cho một khách quen, anh là thuyền trưởng tàu chở dầu. Kỳ lạ là trong muôn ngàn tiếng còi tàu trên sông Lòng Tàu vọng vào cô vợ trẻ nhận ra ngay tiếng còi của chồng vội vã đi chợ mua gà vịt và cho người đi gọi tôi.

Anh này trả công rất ngon nên có xa hơn nữa tôi cũng đi. Đêm đó thời tiết quái lạ, trời mưa lất phất, lúc nóng lúc lạnh, trong ánh mắt những người phụ nữ tôi gặp đều có vẻ gì đó chờ đợi, oán trách, bực bội…kể cả chị giúp việc ra mở cửa và các cô em gái chủ nhà. Bấm huyệt xong tôi được trả tiền công và “bo” thêm cục xà bông Camay (lúc đó là hàng hiếm), nhớ lời sư phụ dạy tôi từ chối cục xà bông.

Khuôn viên nhà rộng bát ngát, gia đình chung ở căn biệt thự mặt tiền, vợ chồng vị thuyền trưởng có căn nhà gỗ phía sau vườn,cất trên ao cá tra to đùng, cứ trên nhà cựa mình là phía dưới ca tra nhảy ủm ủm nghe nhức răng, chắc vợ chồng này thích cảm giác lạ? Cô vợ nói nếu tôi rảnh qua nhà bên cạnh bấm huyệt, chủ nhà là đại gia, không thiệt gì đâu.

Hoàng Linh thời còn trẻ - Ảnh: Tư liệu
Hoàng Linh thời còn trẻ – Ảnh: Tư liệu
Căn nhà cũng thiết kế theo kiểu biệt thự vườn, theo người giúp việc tôi đi lên lầu một và vào phòng phía bên trái. Gia chủ nằm úp mặt xuống gối, không quần áo, mái tóc dài chảy xuống chấm đất. Không xong rồi, tôi lùi lại đứng sát tường nói lớn tiếng:

- Xin gia chủ mặc quần áo vào tôi mới bấm huyệt được!

Gia chủ vẫn nằm, tôi nhắc đến lần thứ ba cô ta đứng dậy, không có gì trên người:

- Đồ ngu! Có phước mà không chịu hưởng…

Ngay lúc đó người đàn ông xông vào tát tai cô gái rồi lấy mền khoác lên người cô này, cô nàng gạt mền xuống đất, vẫn thế, tỉnh bơ…Vị đại gia quay sang tôi, tôi chuẩn bị “ăn đòn”,không ngờ ông này móc ra vài tờ tiền:

- Chú cầm lấy ít tiền rồi về đi, đừng kể chuyện này cho ai biết!

- Dạ thôi, tôi có làm gì đâu mà lấy tiền. Chú không hiểu lầm tôi là được rồi!

Thật khổ thân cho cái nghề tủi thân này, người nghèo khổ thật, còn người giàu? Tôi nhớ ngay đến vị đại gia, có cô vợ “nóng’ như thế kia trước sau gì cũng “cháy nhà”. Thấy không ổn, tôi bỏ nghề lóc cóc leng keng theo đám bạn trọ ra Lê Thị Hồng Gấm, gần chọ Bến Thành, bán giày dép cũ.

Được ông chú bán đồ gỗ cũ trên đường Lê Thị Hồng Gấm bảo lãnh, chúng tôi được trải một chiếc chiếu để bán, thời điểm là lúc nhá nhem tối. Đắt hàng nhất là những đôi dép Docker, không hiểu sao những đôi dép gồ ghề này lại có ma lực khủng khiếp với dân chơi như vậy, “hét” mấy cũng bán được. Khách mua giày dép trải chiếu thường ngả giá nhanh mua liền vì sợ người quen bắt gặp đang mua đồ trộm cắp.

Trời nhá nhem người mua không thể nào phát hiện những chỗ cũ nát được tân trang lại nên chúng tôi làm ăn cũng khấm khá. Khách hàng đa dạng, dân chơi quần áo dị hợm đến những bậc khả kính đều có. Thỉnh thoảng lại có mấy em ca sĩ xinh đẹp đến đưa hai bàn chân ngà ngọc ra cho chúng tôi vẽ vào tờ giấy báo lấy ni. Khi nào có giày đúng ni chúng tôi để riêng cho mấy cô. Thú vị là khu Lê Thị Hồng Gấm cùng với khu chợ xe Gia Long (Lý Tự Trọng) là nơi nắm bắt tin tức của khu trung tâm và Quận Tư:

“Ăn Quận năm

Nằm Quận Ba

Hát ca Quận Một

Trấn lột Quận Tư”

Có những con hẻm chuyên “xách giỏ”, sáng ngày họ túa ra khắp các chợ, bến xe để rạch giỏ, móc túi, tối tụ về bài bạc và ăn nhậu. Hẻm khác chuyên “đá xế”, ăn cắp xe đạp… Hẻm chuyên đi ăn xin, sáng sớm chuẩn bị thuốc đỏ bông băng giả làm người tàn tật để xin ăn ở các chùa.

Cũng có những con hẻm chuyên bán trá đá dạo, phần lớn là bà con miền xa, cúi mặt kiếm đồng tiền lương thiện không dám làm bậy vì sợ dính dáng đến pháp luật nơi xứ lạ quê người…Nghe thì lộn xộn như vậy nhưng thật ra có người cai quản hẳn hoi: Lai Anh Lai Em coi khu Chợ Cá; Sơn Hai Ẩn coi khu Lê Lai, Quách (công viên Quách Thị Trang); Thành Sùi coi khu trà bắc Nguyễn Huệ, Bình Kiểm coi khu Phạm Ngũ Lão; Cường Híp coi khu Chợ Đũi; nhóm Cu Tư, Băng Châu thì coi việc đá gà ở vùng ven…

Góc đường Lê Thị Hồng Gấm, nơi Hoàng Linh từng hành nghề bán giầy - Ảnh: Nguyên Trương
Góc đường Lê Thị Hồng Gấm, nơi Hoàng Linh từng hành nghề bán giầy – Ảnh: Nguyên Trương
Chỉ có chúng tôi là nhìn xuống không nhìn lên, không nhiều chuyện, kỳ lạ là đám giang hồ dữ dằn không bao giờ làm khó dễ chúng tôi, có mua bán cũng sòng phẳng. Những lúc trúng mánh, dư dả chút đỉnh anh em kéo ra đồng hồ bốn mặt uống cà phê cóc chờ xem mặt tứ đại mỹ nhân Sài Gòn.

Tương truyền họ thường đến cà phê nhạc ở đồng hồ bốn mặt (đường Nguyễn Huệ) vào những buổi sáng đẹp trời, đó là Kim Anh, Lan Ấn, Trang Hồng Kông và một diễn viện điện ảnh (không nêu tên)…Tôi không thích thú chuyện này, lời sư phụ dạy văng vẳng bên tai:

“Con chim quý phải ở lồng son – người đẹp không dành cho người nghèo”. Nhớ lại hồi đi học, bọn con gái ở chợ coi thường dân quê tôi ra mặt, chỉ thích nói chuyện với mấy anh con tiệm vàng, chủ sạp chợ…Bất ngờ ba mẹ tôi gọi về Hóc Môn vì mẹ tôi bệnh nặng. Tôi về nhà,tốt nghiệp “cao học” hè phố kèm theo mấy chỉ vàng dành dụm được.

Năm Cam và quyết định mưu tìm cuộc sống hoàn hảo  

Những năm đầu 90, giới báo chí mở rộng hoạt động với sự xuất hiện nhộn nhịp của các phụ trương tình yêu hôn nhân gia đình, văn hóa thể thao, vui cười…Tôi ở nhà nuôi bệnh, tập tành gửi bài và được chọn đăng khá đều. Bà con lối xóm nhìn tôi với cặp mắt nể phục vì có tên trên báo.

Dần dà tôi được vài cơ quan báo sử dụng theo quy chế cộng tác viên, cấp giấy giới thiệu cho tôi đi cơ sở viết bài. Chỉ là cộng tác viên nên chúng tôi quan hệ với các nơi thật nhẹ nhàng không có chuyện chìa thẻ nhà báo ra để chất vấn, cũng chính vì vậy tôi đã xây dựng được hệ thống thông tin rộng và đầy tin cậy.

Lúc đó anh Đức Thông phụ trách một tờ báo Vui Cười đang tâm đắc với thể loại phóng sự vui mà anh gọi là phóng …sinh sự và anh gợi ý đề tài để tôi và anh H.S từ Nhà Bè lên thực hiện. Thế là những vấn đề của một đô thị phát triển lại được ngắm nhìn qua hai anh chàng nhà quê nhưng góc nhìn đó lại mới lạ, phóng sinh…sự vẫn ra đều đều và được bạn đọc chấp nhận. Tuy nhiên chốn hậu trường nhiều chuyện buồn cười đã xảy ra…Ngày kia Anh Đức Thông gọi tôi và H.S vào văn phòng bé tí  đưa cho mỗi người vài tờ đô la và căn dặn đến mấy lần:

- Giữ cho kỹ không được xài,đây là của tôi mượn người ta đó. Hai ông đóng vai đại gia đi tìm hiểu dịch vụ massage cho tôi, nó mọc lên như nấm mà không thấy hai ông báo cáo gì cả!

Giao lưu với độc giả trẻ tại Nhà văn hóa Thanh Niên (1995). - Ảnh: Tư liệu
Giao lưu với độc giả trẻ tại Nhà văn hóa Thanh Niên (1995). – Ảnh: Tư liệu
Tôi và H.S đều không biết massage là gì, có liên quan gì đến giác hơi không nhưng thừa biết tính anh Đức Thông rất khó nên không dám hỏi gì thêm. Do không đủ tiền nên ở điểm massage sang trọng trên đường Nguyễn Văn Trỗi, H.S đi vào còn tôi ngồi ngoài giữ xe. Rất lâu sau H.S đi ra mặt tiu nghỉu:

- Không lấy được tin gì hết!

Vị đại gia giả hiệu bị lộ tẩy vì cái quần lót…bộ đội và cái giọng Xô Viết Nghệ Tĩnh đặc sệt. Bị anh Đức Thông la, H.S chống chế:

- Tôi đâu biết massage là phải cởi hết đồ ra!

Khi đó anh Đức Thông mới chịu hướng dẫn chúng tôi cách thâm nhập, khai thác tài liệu ở những địa bàn đặc biệt như vậy.H.S tiếp tục đóng vai đại gia ở chốn thượng lưu, còn tôi phải đi Q4 với thế giới tẩm quất bình dân, thế mới đau!

Điểm massage trên đường HD chỉ khang trang, dầu thơm dầu bóng bề ngoài, bên trong đầy những sét gỉ, ôm cái túi được phát để bỏ giấy tờ, tiền bạc…tôi chun đầu vào phòng xông hơi và không cách nào mở được hệ thống xông hơi bằng những ống nước gỉ sét, quê độ tôi lấy khăn vặn hết sức cái khóa hơi và nó bung ra luôn, phun hơi nóng đẩy tôi văng vào góc bên kia.

Chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng báo cháy vang lên khắp nơi và khói lửa nữa, mạnh ai nấy chạy, hình như đang cháy ở tầng trên, cũng còn may. Cả lũ đàn ông không một mảnh vải trên người chỉ còn cái khăn tắm quấn tạm bợ chạy qua chợ Xóm Chiếu mua quần áo, có lão mặt đỏ vì xấu hổ, có lão mặt xanh lét vì sợ. Mấy bà tiểu thương vừa bán quần áo vừa chửi mấy gã đàn ông mất nết,tôi còn bị bà chị nọ quất cho một câu:

- Lấy kem chống nhục xức vô cái bản mặt đi…

Nhưng rồi loạt bài phóng sự xã hội về dịch vụ buồn cười này cũng xuất hiện trên cả báo Cười và trang Chính trị Xã hội.Và qua nhiều đợt thử thách, khóa đào tạo, tôi được nhận vào làm ở tờ báo có uy tín với số phát hành cao.

Sau khi đăng báo bài đầu tiên, công an TP.HCM khám xét Đường Sơn Quán. - Ảnh: Tư liệu
Sau khi đăng báo bài đầu tiên, công an TP.HCM khám xét Đường Sơn Quán. – Ảnh: Tư liệu
Anh H.S được phân công viết về những vấn đề quốc kế dân sinh như tường thuật quốc hội, hội đồng nhân dân, phỏng vấn viên chức chính phủ…còn tôi đi cơ sở, công an phường đưa những tin hình sự như giật hụi, đụng xe, tai nạn…do tính chất công việc tôi còn phải tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội khác khá phức tạp.

Tôi có những mối quan hệ xã hội phức tạp, đôi khi nó cũng giúp tôi có nguồn tin đa chiều nhưng tai tiếng nó mang lại thì nhiều hơn

Cũng những năm 1988, 1989 khi chưa làm báo tôi bắt đầu quen biết Năm Cam qua một người bạn, sau khi tìm hiểu gia cảnh của tôi Năm Cam đưa ra lời đề nghị:

- Hiện anh Năm đang mua bán nhà đất nhưng nhà không ai có chữ nghĩa nên nếu chưa có việc làm Linh giúp anh, anh em mình giúp đỡ nhau để kiếm sống lương thiện, nếu bán được căn nào anh sẽ cho Linh chút đỉnh.

Khi muốn mua nhà, Năm Cam đưa tôi địa chỉ, tôi sẽ tìm hiểu ở phòng xây dựng về tình trạng pháp lý của căn nhà, đến khu phố tìm hiểu tính hung cát: có sát chủ không, có hưng thịnh không…Khi tôi nói được, Năm Cam tiến hành đàm phán với chủ nhà để mua, tôi không tham gia quá trình này. Về bán, tôi sẽ viết các mẩu quảng cáo gửi báo Sài Gòn Giải Phóng đăng quảng cáo. Do được thời, Năm Cam mua được nhiều nhà đẹp ở Võ Văn Tần, Đông Du, Hùng vương, Lý Tự Trọng…và bán lại khá dễ dàng.

Khi đã có việc làm  tôi nói với Năm Cam không thể giúp ông được nữa vì đã có việc làm ổn định, Năm Cam đồng ý nhưng lâu lâu vẫn gặp nhau ở nhà hàng TN ăn sáng và nơi đây tôi được giới thiệu với nhiều ca sĩ nổi tiếng ở VN và nước ngoài, còn những người khác Năm cam chỉ giới thiệu chung nên tôi không biết họ là ai nhưng tôi thì mọi người có vẻ biết rất rõ.

Năm Cam bị bắt tập trung cải tạo năm 1995, tôi bị cơ quan kiểm điểm nghiêm khắc. Tôi cam kết không liên quan gì đến việc tổ chức đánh bạc của Năm Cam và thực tế đúng như vậy nhưng tôi cũng hồ nghi rằng số phận của tôi tùy thuộc vào lời khai của Năm Cam.

Năm 1997, Năm Cam cải tạo về, tôi là người biết tin muộn, nhiều anh em khuyên tôi không nên thăm gặp Năm Cam, nhưng thử hỏi nếu tôi không thăm Năm Cam tôi là loại người gì! Tóc bạc, răng sún, chân cà nhắc là những gì tôi trông thấy:

- Anh về rồi, mọi việc vẫn ổn. Linh giúp anh miếng cao để anh trị cái chân và tìm anh mấy mối để bỏ bia nước đá, anh mới mở đại lý bia để kiếm sống…

Dù không tin tưởng lắm về tác dụng trị liệu nhưng tôi vẫn tìm mua cho Năm Cam miếng cao (hồi đó chưa cấm nghiêm ngặt) và giới thiệu Năm Cam với anh T. ở Lê Ngô Cát để bỏ mối bia, sau đó hai anh hùn hạp mở nhiều nhà hàng lớn rất thành công. Tôi mừng vì Năm Cam thành công trong công việc làm ăn lương thiện.

Ngày nọ bất ngờ Năm Cam điện thoại:

- Khi bị bắt mấy anh ở ngoài bộ hỏi Hoàng Linh rất nhiều, anh phải đập đầu vào tường để khỏi trả lời… -  Tôi biết bóng ma quá khứ đã hiện về, tuy nhiên tôi thầm nghĩ ông Năm đang giàu có không dại gì làm chuyện bậy bạ để mất tất cả. Năm 2000 tôi không còn làm báo, bạn bè cũ rơi rụng dần nhưng Năm Cam vẫn đối xử với tôi đàng hoàng.

Ngày 12.12.2001 Năm Cam bị bắt và tôi cũng nằm trong danh sách cần phải định tội và những chuyện sau đó ai cũng đã biết.

Nhiều năm trôi qua,Năm Cam phải ra pháp trường, chết rồi vẫn không yên bị quật mồ để bán xác, hai người cháu bị tử hình, con cái tù tội, con rể thân thiết là Hiệp phò mã cũng chết khi chưa hết án tù vì bệnh nặng…Tôi cũng tù tội, nhiều số không kéo theo, tài sản mất hết, cuộc sống hoàn hảo mà tôi  theo đuổi hóa ra như vậy sao?

Có người nói thẳng đó là quả báo nhãn tiền, tôi còn chút may mắn phải rút bài học kinh nghiệm.

Thời thơ ấu nghèo khó đầy cay đắng dẫn tôi đến bài học cực đoan rằng nếu bạn không có tiền bạn sẽ không là gì cả, không thể làm được việc gì tốt. “Phú bất nhân bần bất nghĩa” mà  …cuộc sống chỉ hoàn hảo khi ta có tiền. Nhưng trải nghiệm bản thân và nhìn sang những người bạn cực giàu mới thấy rằng tiền bạc chưa chắc mang đến hạnh phúc. Không có sự bảo chứng nào cho cả người giàu lẫn người nghèo, bất cứ ai rồi cũng sẽ loay hoay đi tìm hạnh phúc và gặt hái quả đắng nhiều hơn,  không có công thức cho cuộc sống hoàn hảo


Phần nhận xét hiển thị trên trang
Người đăng: Unknown vào lúc 06:21 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Mượn bên Cu Phẹt Liệt cho những ngày không vui!

Tự nhiên buồn, linh tinh nhặt rác gom hồn về đây:

Lai luôn, đéo nói nhiều.



Dù Vịt hay Tây - Đái bây đều có.



Người ngon cái tỉnh tình tinh cũng giòn.



Ai bảo cái khó bó...cái khôn?









Nghi lễ tế sống thần ăn - thánh ngủ



Bướm tơ: Hãy chờ một phút - phụt được...một phát.



Cải thành tinh.



Thông điệp của nền...kinh tế vỉa hè.



Mông vs Mẹt.



Máy bay nhà anh Phẹt.



Chuẫn không phãi chĩnh.



Thật là bá đạo.



Chú voi con ở bản Đôn.



Cái lề gì thốn?



Tiên sư lũ nhợn.



Hiểu chết liền!

Nữ hiệu phó bị tố quỵt nợ hàng trăm tỷ đồng

Ráo dục và sự...rúc rào.



Vãi cứt thật!

Nguồn: Nhặt trên NET.

Phần nhận xét hiển thị trên trang
Người đăng: Unknown vào lúc 04:14 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Trang chủ
Đăng ký: Nhận xét (Atom)

Người theo dõi

Tìm kiếm Blog này

Translate

Tổng số lượt xem trang

Lưu trữ Blog

  • tháng 1 (1)
  • tháng 8 (3)
  • tháng 7 (3)
  • tháng 6 (19)
  • tháng 5 (106)
  • tháng 4 (247)
  • tháng 3 (197)
  • tháng 2 (172)
  • tháng 1 (193)
  • tháng 12 (280)
  • tháng 11 (204)
  • tháng 10 (208)
  • tháng 9 (169)
  • tháng 8 (241)
  • tháng 7 (215)
  • tháng 6 (226)
  • tháng 5 (256)
  • tháng 4 (218)
  • tháng 3 (246)
  • tháng 2 (205)
  • tháng 1 (276)
  • tháng 12 (307)
  • tháng 11 (238)
  • tháng 10 (102)
  • tháng 9 (206)
  • tháng 8 (232)
  • tháng 7 (260)
  • tháng 6 (380)
  • tháng 5 (480)
  • tháng 4 (578)
  • tháng 3 (506)
  • tháng 2 (335)
  • tháng 1 (391)
  • tháng 12 (476)
  • tháng 11 (532)
  • tháng 10 (513)
  • tháng 9 (446)
  • tháng 8 (424)
  • tháng 7 (574)
  • tháng 6 (383)
  • tháng 5 (450)
  • tháng 4 (379)
  • tháng 3 (387)
  • tháng 2 (463)
  • tháng 1 (504)
  • tháng 12 (346)
  • tháng 11 (167)
  • tháng 10 (317)
  • tháng 9 (398)
  • tháng 8 (446)
  • tháng 7 (464)
  • tháng 6 (366)
  • tháng 5 (255)
  • tháng 4 (371)
  • tháng 3 (400)
  • tháng 2 (241)
  • tháng 1 (364)
  • tháng 12 (417)
  • tháng 11 (285)
  • tháng 10 (398)
  • tháng 9 (316)
  • tháng 8 (330)
  • tháng 7 (333)
  • tháng 6 (278)
  • tháng 5 (255)
  • tháng 4 (365)
  • tháng 3 (366)
  • tháng 2 (175)
  • tháng 1 (209)
  • tháng 12 (231)
  • tháng 11 (247)
  • tháng 10 (224)
  • tháng 9 (313)
  • tháng 8 (315)
  • tháng 7 (377)
  • tháng 6 (522)
  • tháng 5 (469)
  • tháng 4 (282)
  • tháng 3 (205)
  • tháng 2 (306)
  • tháng 1 (284)
  • tháng 12 (447)
  • tháng 11 (370)
  • tháng 10 (253)
  • tháng 9 (172)
  • tháng 8 (228)
  • tháng 7 (290)
  • tháng 6 (159)
  • tháng 5 (140)
  • tháng 4 (128)
  • tháng 3 (65)
  • tháng 2 (41)
  • tháng 1 (73)
  • tháng 12 (46)
  • tháng 11 (1)
  • tháng 10 (1)
  • tháng 9 (1)
  • tháng 5 (5)

Trang

  • Trang chủ

Tin nhắn

Mọi người, mọi nơi và mọi lúc
Powered By Blogger

Xứ Đoài mây trắng bay..

Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Người theo dõi

Tìm kiếm Blog này

Lưu trữ Blog

  • ▼  2023 (1)
    • ▼  tháng 1 (1)
      • PhầĐã lâu mới tìm lạin nhận xét hiển thị trên trang
  • ►  2020 (940)
    • ►  tháng 8 (3)
    • ►  tháng 7 (3)
    • ►  tháng 6 (19)
    • ►  tháng 5 (106)
    • ►  tháng 4 (247)
    • ►  tháng 3 (197)
    • ►  tháng 2 (172)
    • ►  tháng 1 (193)
  • ►  2019 (2744)
    • ►  tháng 12 (280)
    • ►  tháng 11 (204)
    • ►  tháng 10 (208)
    • ►  tháng 9 (169)
    • ►  tháng 8 (241)
    • ►  tháng 7 (215)
    • ►  tháng 6 (226)
    • ►  tháng 5 (256)
    • ►  tháng 4 (218)
    • ►  tháng 3 (246)
    • ►  tháng 2 (205)
    • ►  tháng 1 (276)
  • ►  2018 (4015)
    • ►  tháng 12 (307)
    • ►  tháng 11 (238)
    • ►  tháng 10 (102)
    • ►  tháng 9 (206)
    • ►  tháng 8 (232)
    • ►  tháng 7 (260)
    • ►  tháng 6 (380)
    • ►  tháng 5 (480)
    • ►  tháng 4 (578)
    • ►  tháng 3 (506)
    • ►  tháng 2 (335)
    • ►  tháng 1 (391)
  • ►  2017 (5531)
    • ►  tháng 12 (476)
    • ►  tháng 11 (532)
    • ►  tháng 10 (513)
    • ►  tháng 9 (446)
    • ►  tháng 8 (424)
    • ►  tháng 7 (574)
    • ►  tháng 6 (383)
    • ►  tháng 5 (450)
    • ►  tháng 4 (379)
    • ►  tháng 3 (387)
    • ►  tháng 2 (463)
    • ►  tháng 1 (504)
  • ►  2016 (4135)
    • ►  tháng 12 (346)
    • ►  tháng 11 (167)
    • ►  tháng 10 (317)
    • ►  tháng 9 (398)
    • ►  tháng 8 (446)
    • ►  tháng 7 (464)
    • ►  tháng 6 (366)
    • ►  tháng 5 (255)
    • ►  tháng 4 (371)
    • ►  tháng 3 (400)
    • ►  tháng 2 (241)
    • ►  tháng 1 (364)
  • ►  2015 (3727)
    • ►  tháng 12 (417)
    • ►  tháng 11 (285)
    • ►  tháng 10 (398)
    • ►  tháng 9 (316)
    • ►  tháng 8 (330)
    • ►  tháng 7 (333)
    • ►  tháng 6 (278)
    • ►  tháng 5 (255)
    • ►  tháng 4 (365)
    • ►  tháng 3 (366)
    • ►  tháng 2 (175)
    • ►  tháng 1 (209)
  • ►  2014 (3775)
    • ►  tháng 12 (231)
    • ►  tháng 11 (247)
    • ►  tháng 10 (224)
    • ►  tháng 9 (313)
    • ►  tháng 8 (315)
    • ►  tháng 7 (377)
    • ►  tháng 6 (522)
    • ►  tháng 5 (469)
    • ►  tháng 4 (282)
    • ►  tháng 3 (205)
    • ►  tháng 2 (306)
    • ►  tháng 1 (284)
  • ►  2013 (2366)
    • ►  tháng 12 (447)
    • ►  tháng 11 (370)
    • ►  tháng 10 (253)
    • ►  tháng 9 (172)
    • ►  tháng 8 (228)
    • ►  tháng 7 (290)
    • ►  tháng 6 (159)
    • ►  tháng 5 (140)
    • ►  tháng 4 (128)
    • ►  tháng 3 (65)
    • ►  tháng 2 (41)
    • ►  tháng 1 (73)
  • ►  2012 (54)
    • ►  tháng 12 (46)
    • ►  tháng 11 (1)
    • ►  tháng 10 (1)
    • ►  tháng 9 (1)
    • ►  tháng 5 (5)

Wikipedia

Kết quả tìm kiếm

Chủ đề Cửa sổ hình ảnh. Được tạo bởi Blogger.