Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

THẾ GIỚI NGUY HIỂM


 TRUYỆN NGẮN cua Keng!

Trên đời này vốn dĩ làm gì có tình yêu. Chỉ cần người này thuyết phục được người kia tin ở câu nói: “Anh yêu em” hoặc “Em yêu anh” là đủ.


Minh nói với Nhã lễ giáng sinh sắp tới anh sẽ về nước và đưa cô đến giới thiệu với gia đình. Nhã ngập ngừng: “Sợ gia đình anh sẽ không vui… Hai ta cứ như thế này chẳng phải rất tốt sao, tính chi đến chuyện xa quá!”. Minh an ủi qua điện thoại: “Yêu nhau gần 3 năm rồi, anh không muốn giấu diếm chuyện tình cảm với Nhã nữa! Giờ anh chỉ muốn học xong là cưới Nhã ngay lập tức. Sống ở Việt Nam cũng được, mà qua Úc cũng được…
Thời gian sao trôi quá nhanh, mới ngày nào còn phơi phới đôi mươi, giờ Nhã đã 34 tuổi. Xuân sắc chín muồi, không nhanh lấy chồng, sinh con e là muộn mất. Trong mắt thân thuộc, bạn bè, Nhã đã là một cô gái lỡ thì, nhiều người còn khuyên Nhã, nếu quá cao số thì hãy cứ mạnh dạn làm single-mom, để cảm nhận được thiên chức làm mẹ, và ít nhất đứa bé sẽ trở thành sợi dây gắn kết Nhã với cuộc sống đơn lẻ này. Chỉ bởi một lý do, Nhã quá kín tiếng về chuyện cá nhân, không ai biết cô đã từng trải qua những mối tình nào. Hơn nữa, định mệnh dường như cứ bắt Nhã phải dính vào tình cảnh yêu đương âm thầm, ngang trái.
Chúa cho Nhã gặp Minh vào thời điểm non ba năm trước, trong một chiều chủ nhật tươi hồng. Sau khi kết thúc buổi thánh lễ, Nhã xếp lại những phím đàn đen trắng, cô vừa bước ra khỏi cánh cổng nhà thờ thì bất ngờ nhận được cành hoa đỏ thắm thay lời làm quen từ một chàng trai trẻ. Cô gái mỏng manh đệm đàn cho dàn thánh ca sống nhịp đời quạnh quẽ kín kẽ bắt đầu yêu xa một chàng trai du học ở xứ sở Kangaroo. Tâm hồn họ dần được lấp đầy nỗi ngọt ngào bằng sự say mê trong xa cách. Chuyện tình lãng mạn cứ như tiểu thuyết.
Song giữa Minh và Nhã là một kiểu tình yêu bị kỳ thị. Việc chàng trai trẻ đẹp đẽ với xuất thân giàu sang, du học ở trời Tây bắt cặp với một cô gái già hơn mình 9 tuổi, gia thế bất hạnh, nhan sắc tầm thường, lối sống có phần lập dị,… dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán, thậm chí giễu cợt bằng thứ từ ngữ khinh miệt kiểu “phi công trẻ lái máy bay bà già” của những đám đông hời hợt. Nếp nghĩ đó hẳn nhiên cũng hằn sâu thành định kiến trong gia đình Minh. Cơ may được về làm dâu nhà Minh chắc cũng chưa được đến 1% dành cho Nhã. Nhưng nếu chỉ là một phần ngàn cơ hội được làm vợ chồng của nhau, thì Nhã cũng sẽ thuận lòng Minh, bởi đường dẫu ngắn không đi sẽ không bao giờ đến, việc có nhỏ không làm cũng chẳng bao giờ nên.
::
Nhã mặc một chiếc váy hoa văn vàng đồng dịu dáng xòe dài kiểu cổ điển kèm áo sơ mi cùng tone màu được thắt eo nhỏ xíu, tóc nguyên thủy đen mun thả ngang lưng, mặt trang điểm hồng nhạt phảng phất nét tự nhiên, đứng soi gương với tâm trạng lưỡng lự. Chuẩn bị ra mắt gia đình người yêu, thật chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Minh nhẹ nhàng ôm Nhã từ phía sau, tấm gương phản chiếu lại hình hai giương mặt kề sát nhau. Minh nhìn đắm đuối vào ánh mắt tĩnh lặng tỏa sương của Nhã, nở nụ cười tự tin trên khuôn miệng rộng: “Thấy không? Nhìn chúng ta đâu có sự chênh lệch nào. Người khác mà gặp cùng lắm chỉ đoán Nhã khoảng 25 tuổi thôi!”. Nhã khẽ lắc đầu: “Không đâu! Để ý khi em cười đi, hai bên mép sẽ có ngoặc đơn ngoặc kép thế này này… rồi đuôi mắt có mấy nếp nhăn thế này này…”. Minh xiết nhẹ vòng tay, hôn lên vai Nhã: “Thôi nào! Hạnh phúc của chúng ta như chiếc bóng trong gương, nếu Nhã quay lưng bỏ đi, hạnh phúc cũng biến mất đó! Tin tưởng vào thời gian anh đã yêu Nhã được không?”.
Gia đình Minh sống trong một ngôi biệt thự đúng chuẩn thượng lưu, bao bọc bởi vườn cây, hồ cá, bể bơi,… Nhã bước xuống khỏi chiếc xe hơi, ngần ngừ tính sẽ theo sau lưng Minh vào nhà, nhưng anh quay lại tinh nghịch cọ mũi vào mũi Nhã và nắm tay cô dắt đi tung tăng như còn trẻ lắm.
8 năm trước, Minh mất mẹ cho căn bệnh ung thư quái ác, cha vội vàng tìm bạn đời mới. Minh được cậu Lâm – em trai kế cận của mẹ đưa về sống cùng, nuôi dạy và cho đi du học ngành quản trị tài chính ở Melbourne. Cậu mợ của Minh mong muốn sau này anh tốt nghiệp sẽ về phụ giúp công việc và thừa kế một phần gia nghiệp. Bởi cơ đồ cậu Lâm có được hôm nay, được phát triển từ vốn liếng của mẹ Lâm cho thủa cơ hàn.
Một cậu nhóc nhào ra cửa trông thấy Minh và Nhã là hét toáng lên: “A! Anh Minh về! Ba má ơi! Anh Minh dắt người yêu tới nữa kìa!”. Minh xoa đầu cậu nhóc: “Trời! Bé Khải lanh quá nha!”. Một người phụ nữ trung niên, , đoán chừng là mợ của Minh bước ra cười tươi rói trên nền váy hoa trẻ trung: “Hai con vô nhà đi! Mợ chuẩn bị tiệc xong hết rồi đó! Khải lên lầu gọi ba con xuống nhanh! Chị Loan ơi! Ta dọn bàn thôi!”. Nhã cúi đầu chào bằng nụ cười biết ơn và thầm nghĩ: nhà có trẻ con cùng một người phụ nữ xởi lởi thật náo nhiệt. Minh vẫn không buông tay Nhã, cất giọng sốt sắng: “Mợ Hạnh có cần tụi con phụ giúp gì không ạ?”. Người phụ nữ vẫn tiếp tục đon đả: “Khỏi đi! Hai con chỉ cần ngồi uống ly nước mát chờ cậu xuống nói chuyện là được rồi! Mọi việc để Mợ và chị Loan lo hết cho!”.
Lúc này, tim Nhã bắt đầu như ngừng đập, chỉ vài giây tới thôi, cô không biết mình sẽ phải ứng xử như thế nào, khi người chủ của gia đình này xuất hiện. Ly nước dành cho Nhã chưa đầy một phút đã bị uống gần cạn.
Cậu Lâm của Minh bước từ trên lầu xuống và nhìn xoáy vào Nhã bằng đôi mắt mở to kinh ngạc, nét mặt thoảng vẻ u tối lạnh băng. Nhã cũng nhìn ông, bằng sự bất động, trong khoảng ngưng đọng của thời gian. Cho đến khi cậu Lâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện Minh và Nhã cười nhẹ và yêu cầu cháu trai giới thiệu bạn gái thì không gian níu lại được những diễn biến bình thường. Suối buổi tiệc mừng lễ giáng sinh hôm đó, Minh đã không để lộ cho bất kỳ ai trong gia đình biết được tuổi thật của Nhã. Mợ Hạnh không ngớt lời khen Nhã xinh xắn dễ thương. Nhóc Khải thì cứ chọc hai anh chị xứng lứa, đẹp đôi. Chỉ riêng cậu Lâm là giữ thái độ thâm trầm xa cách.
Nhã ở lại nhà cậu mợ Minh suốt buổi chiều, sau đó cả gia đình cùng đi lễ ở thánh đường nơi cô vẫn đến đệm đàn vào mỗi chiều chủ nhật. Thanh âm của lễ giáng sinh loang vào lòng mỗi người một sắc màu hoài niệm khác nhau… Chúa Jesus đã dạy: “Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có”.
::
Nhã ra hiệu cho người tài xế taxi dừng trước một khách sạn nhỏ thanh lịch màu trắng. Cô trả tiền và bước xuống với cặp kính mát lớn thiết kế thanh thoát màu trà choán gần hết nửa khuôn mặt. Ngang qua quầy lễ tân, Nhã nói khẽ cô có hẹn với vị khách ở phòng 202 và bước đi về phía thang máy mà không chờ sự cho phép.
Khách hẹn của Nhã tất nhiên là một người đàn ông. Cửa phòng 202 khép hờ, Nhã không gõ mà bước vào như một thói quen. Cô ngồi xuống bên cạnh vị khách đang hướng mắt về bản tin kinh tế thị trường phát ra từ chiếc LCD đặt sát vách tường. Nhã cúi mặt không nói một lời nào. Ông ta cũng im lặng quay ra nhìn Nhã bằng thần khí đau thương khôn tả… Hai người ngồi như thế rất lâu, cho tới khi điện thoại của Nhã vang lên giai điệu của một bài nhạc trẻ “…Tình anh còn mãi trong trái tim tuyệt vời, dù xa ngàn lối vẫn nhớ em không rời. Dù cho ngày tháng không đi chung một lối, trong anh tình vẫn sáng”. Giọng chàng ca sỹ thị trường khàn đục day dứt, số của Minh nhấp nháy trên màn hình, Nhã bất lực ngồi nhìn và chờ cho cuộc gọi tự kết thúc, cô không thể trả lời điện thoại của Minh trong tình cảnh này… Nhạc chuông điện thoại vừa ngưng, người đàn ông cất lời nửa cầu xin, nửa ra lệnh:
Nhã à! Em chia tay Minh có được không? Hãy coi đây là điều cuối cùng em làm vì anh…
Đôi mắt Nhã là một hồ nước mắt như muốn đổ sập thành thác lũ xuống người đàn ông bên cạnh, cô buông làn hơi đứt đoạn:
Anh Lâm à! Em… không thể… Em… xin… lỗi…
Nhã ơi! – người đàn ông tên Lâm khẩn khoản – Em phải hiểu Minh là cháu của anh. Nó sống với gia đình anh 8 năm nay, anh thương nó như con ruột. Chẳng phải là lúc anh đưa nó về nuôi, cũng đã kể cho em biết sao?
Em đã… xóa hết ký ức… về anh… Anh… đừng hỏi em nữa! Em không… nhớ gì đâu! – Bất giác Nhã lại mạch lạc – Anh hãy làm như chưa từng biết em trước đây, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà!
Em có quên được bài hát lúc chúng ta đã nghe lúc chia tay không? Bao nhiêu năm đã qua em vẫn cài nó làm nhạc chuông điện thoại, em nghe nó mỗi ngày, em có quên được không? – Lâm xoay người lại, đặt hai tay lên đôi vai mảnh khảnh của Nhã và dồn dập gay gắt – Anh tự hỏi có phải em yêu Minh vì muốn trả đũa anh? Ngàn lần hỏi anh cũng không tin em lại có tâm địa như thế! Nhưng em có nghĩ đến việc em và Minh gắn bó với nhau thì sau này chúng ta nhìn nhau để sống như thế nào chưa? Anh xin em Nhã à! Em và Minh cần phải kết thúc!
Không! - Nhã nhìn xoáy vào Lâm chua chát – Em yêu Minh vì MINH QUÁ GIỐNG ANH!
::
Con trai của Lâm hiện giờ được bao nhiêu tuổi, thì Nhã biết Lâm được bấy nhiêu năm, cộng một. Cô không ngờ mình đã đi qua quãng thời gian dài 14 mùa giáng sinh và để lại quá nhiều dấu vết cho riêng người đàn ông này. Nhã từng yêu Lâm đến nỗi tưởng chết đi được bằng thứ tình đầu mê dại không nhận biết được sai trái của người con gái mang tâm hồn nghệ sỹ dành cho người đàn ông đã có gia đình. Hẳn Lâm cũng yêu Nhã nhiều lắm nên anh mới có thể an ủi, khích lệ và chăm sóc cô suốt một thập kỷ dài, dẫu cho Nhã là một cô gái không cha và mẹ chẳng may lại sớm qua đời lúc cô vừa chớm tuổi hai mươi Mười năm làm nhân tình trong bóng tối của Lâm, Nhã không chỉ đơn thuần yêu anh mà còn coi đó như một người cha để dựa dẫm. Nếu không có Lâm, hẳn Nhã cũng đã tìm cách giải thoát thể xác mệt mỏi côi cút của mình khỏi thế giới lạnh băng này rồi.
Lúc nhóc Khải được 9 tuổi, Nhã nhận được tin nhắn từ số của Lâm: “Cô là ai? Sao lại nhắn tin và gọi điện cho chồng tôi?”. Nhã làm như mình nhầm người nhắn lại: “Xin hỏi đây có phải điện thoại của anh Phong ở Hà Nội không ạ?“. Phía bên kia im lặng, vài tiếng sau Nhã chốt hạ cho sự nghi ngờ bằng một tin nhắn hận tình sến súa: “Phong à! Sao anh nỡ lừa dối tình yêu của em? Anh nói lên thành phố làm việc vài năm có tiền mua được nhà sẽ về quê cưới em. Vậy mà anh đã phản bội lời thề, kết hôn với người phụ nữ khác. Uổng công em chờ anh bao năm qua, tin tưởng và yêu anh trọn cả trái tim. Anh đã lừa gạt sự ngây thơ của em, cướp đi sự trong trắng của em,… Em hận anh, hận anh suốt đời! Một triệu kiếp sau em cũng không tha thứ cho anh!“. Đặt mình vào vị trí của Hạnh, nếu đọc tin nhắn kiểu thế Nhã chỉ có thể bỏ qua vì xa lạ quá!
Nhưng rồi Lâm rời bỏ Nhã thực sự, anh kể Hạnh bắt đầu nghi ngờ và tìm mọi cách giám sát anh. Điện thoại, máy tính, các mối quan hệ bạn bè, đối tác đều bị Hạnh kiểm tra nhằm tìm ra dấu vết. Và một người đàn ông ý thức được trách nhiệm với vợ con và những giềng mối tình cảm thuộc về gia đình buộc phải chấm dứt chuyện trăng hoa bên ngoài.  Nhã cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành, không thể cứ âm thầm làm nhân tình như thế mãi được, cô cần tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Sau rất nhiều thuyết phục và nước mắt, Lâm làm cho Nhã tin rằng dù xa nhau nhưng tình yêu anh dành cho cô vẫn thắp sáng trái tim của cả hai. Chia tay chỉ là cách giúp Nhã có thể tìm được một bến đỗ thực sự. Sau bốn năm, Lâm đâu thể ngờ rằng đứa cháu trai anh hết mực yêu thương lại trả nợ phong lưu thay cho cậu mình.
::
Cận tết, Nhã ngồi tư lự bên cây đàn piano cũ kỹ trong phòng khách nhỏ xinh của mình. Căn hộ chung cư đẹp đẽ giữa thành phố này là do Lâm góp tới 7 phần mua cho cô trước đây. Thế giới này đầy rẫy những nguy hiểm, trí trá, thực tâm Nhã cũng không thuần khiết như vẻ ngoài cô đã thể hiện. Nếu như ngoài những nâng đỡ tinh thần, Lâm không bảo bọc cô bằng tiền bạc, thì cô đã chẳng phải yêu anh nhiều đến thế. Mười năm yêu nhau, Nhã đã biết mọi điều về gia đình Lâm, sau khi chia tay cô vẫn không ngừng vào blog Yahoo rồi Multiply của Hạnh để cập nhật cuộc sống của tình cũ. Cho đến thời đại Facebook bùng nổ, các mối liên hệ của những con người đính công nghệ hiện đại chi chít quanh mình càng dễ lộ diện. Lẽ nào Nhã không biết xuất thân của Minh, lẽ nào cô dễ dàng yêu một chàng trai kém mình gần chục tuổi khi đã từng coi Lâm là cả thế giới của mình. Tình cũ, tình mới đan kết vào nhau bằng chất keo toan tính từ quá khứ đến hiện thực. Tương lai của Nhã sẽ như thế nào, khi những bí mật sắp phải phơi bày trước ánh sáng của thời gian?
Nhã gọi điện cho Minh với chất giọng yêu thương tươi tắn, sau một hồi nũng nịu bắt anh kể về nước Úc, rồi giãi bày những nhớ nhung chờ đợi, cô trầm lại ấp úng báo mình đã có thai. Nghe giọng Minh dường như hạnh phúc lắm. Anh phấn khích nói sẽ về nước vào mùa hạ để sang thu đón con của hai người chào đời. À, còn cả hôn lễ nữa, Nhã sẽ phải chịu thiệt thòi khi mặc váy cô dâu với cái bụng bầu bừ bự rồi. Mọi chuyện về đám cưới Nhã không phải lo gì hết, Minh sẽ nhờ mợ Hạnh chuẩn bị tất cả.
Thái độ của Minh không nằm ngoài dự đoán của Nhã, anh vốn đơn giản và luôn nhiệt thành vậy mà! Nhã tin rằng gửi gắm cuộc đời cho Minh là một sự bảo đảm bằng vàng. Cái thai cũng sẽ khiến Lâm im lặng về chuyện tình xưa cũ của hai người. Bởi người đàn ông đó rất yêu thương trẻ con, ngay cả khi đứa trẻ đó không phải là máu mủ của mình. Nhã lướt nhẹ những ngón tay mảnh khảnh trên phím đàn, âm thanh thánh thót lấp kín căn phòng, kết thúc bản nhạc cô dừng lại và xoa tay trên chiếc bụng thon nhỏ của mình. Điều khó khăn duy nhất đối với Nhã lúc này là: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC CÁI THAI ĐÓ!
 ::
Sau khi hôn tạm biệt Nhã qua điện thoại, Minh bắt đầu cảm thấy bối rối. Dường như mọi chuyện đã đi đến đích, thời điểm này dừng lại có vẻ đúng đắn nhất. Minh tìm số của mợ Hạnh trong điện thoại và bấm tin nhắn gửi đi: ‘Nhã có thai rồi! Con sẽ cắt liên lạc với cô ta. Mợ ở nhà lo liệu giúp con. Dựng nên một vụ mất tích chẳng hạn. Con chúc cậu mợ sức khỏe và luôn thành công!’. Chưa đầy một phút sau, tin nhắn trả lời của mợ Hạnh đã tới: ‘Okie con! Cảm ơn con đã giúp mợ suốt 3 năm qua! Cậu con chắc cũng đã có được bài học đau. Mợ sẽ trả công con xứng đáng. Yêu và thương con nhiều!’, Minh đọc chậm rãi từng câu như học thuộc lòng, cuối cùng tắt điện thoại, rút sim ném vào thùng rác.
::

Cuộc sống của thế giới hiểm nguy này vẫn còn tiếp diễn với nhiều toan tính đang trôi tuột đi…


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chiến dịch Chống tham nhũng càn quét hàng trăm quan chức an ninh nội địa Trung Quốc



InEmail
Tác giả: Ariel Tian, Epoch Times   
Chủ nhật, 07 Tháng 7 2013 01:40
Chu Vĩnh Khang, cựu trùm an ninh. Nhiều quan chức trong bộ máy an ninh gần đây đã bị bí mật bắt giữ, theo các nguồn tin. (Liu Jin / AFP / Getty Images)
Hàng trăm cán bộ từ các cơ quan Đảng Cộng sản kiểm soát mạnh mẽ gần như tất cả các khía cạnh của an ninh nội địa đã bị bắt giữ một cách bí mật trong quá trình càn quét chống tham nhũng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, New Epoch Weekly đã nhận được thông tin từ một quan chức cao tại Bắc Kinh. Mục tiêu cuối cùng của cuộc thanh trừng này là vụ bắt giữ cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang và phân liệt tổ chức ông đứng đầu.
Theo nguồn tin, một cựu quan chức cấp cao của tổng bộ Chính trị và Luật pháp (PLAC) gần đây gửi một báo cáo cho lảnh đạo đảng Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, thông báo về vụ bắt giữ hàng loạt trong cơ quan PLAC trong ba tháng qua.
Bản báo cáo nói rằng 453 quan chức PLAC từ tất cả các cấp đã bị giam giữ để thẩm vấn, trong đó có 392 từ Văn phòng Công an, 19 từ Viện kiểm sát, 27 từ hệ thống tòa án, và 10 từ văn phòng an ninh ngoi công lập. Ngoài ra, báo cáo cho biết 12 quan chức cấp cao đã tự tử.

Nguồn tin gần gũi văn phòng của Hồ Cẩm Đào cho biết báo cáo có mực đích thu hút sự chú ý của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào với hy vọng rằng họ sẽ bước vào và gửi một cảnh báo cho Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn, người đứng đầu nỗ lực chống tham nhũng của Tập.
Hồ Cẩm Đào không cho biết lập trường của mình về vấn đề này, người trong cuộc cho biết, nhưng người này mạo hiểm nói rằng ông Hồ Cẩm Đào sẽ không can thiệp vào chính sách của các nhà lãnh đạo mới của Đảng.
Phản ứng của Giang Trạch Dân cũng không rõ.
Thanh trừng PLAC 
Kể từ khi lên lảnh đạo Đảng, Tập Cận Bình đã nhiều lần nói về cải cách và sự cần thiết phải nhổ tận gốc nạn tham nhũng trong Đảng, đăc biệt về sự cần thiết để nhắm bắt cả "con ruồi" lẫn "con h
". Mặc dù một vài vụ bắt giữ đã được công bố công khai, dường như nó chỉ xảy ra rải rác và không thể thực hiện bất cứ điều gì đáng kể. Tuy nhiên, các vụ bắt giữ bí mật quy mô lớn các quan chức PLAC chỉ rằng Tập đã chọn PLAC làm mục tiêu cụ thể của mình.
Nguồn Bắc Kinh cho biết, nhiều nhà quan sát tin rằng đây là một cuộc thanh trừng PLAC bởi lãnh đạo mới. Nhiều cảnh sát công an và cán bộ không chắc chắn về tinh thần của chiến dịch chống tham nhũng và các vụ bắt giữ đã gây ra một cú sốc lớn trong PLAC và "hệ thống duy trì ổn định", nguồn tin cho biết.
Các nhận định của nguồn Bắc Kinh là phù hợp với các bản ghi nhớ gửi cho Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, đã báo cáo rằng các hoạt động của PLAC đang ở trong một trạng thái bán tê liệt, tinh thần thấp, và một tâm trạng bi quan ăn sâu nhiều vào các văn phòng.
Nguồn tin Bắc Kinh nói rằng giam giữ và thẩm vấn rất nhiều quan chức tham nhũng của PLAC đặt nền móng cho việc bắt giữ tương lai các "nhân vật chủ chốt”. Vụ lớn nhất trong đó là cựu Tổng Giám đốc PLAC Chu Vĩnh Khang.
Nguồn tin nói với New Epoch Weekly rằng chiến dịch chống tham nhũng của Tập nhằm mục đích phá hủy cơ quan PLAC. Tổ chức Đảng này có một ngân sách hàng năm gần 700 tỷ nhân dân tệ (tương đương 112 tỷ 240 triệu USD), vượt quá ngân sách quân sự của Trung Quốc. Nó điều khiển Cảnh sát, cảnh sát vũ trang, Viện Kiểm sát, tòa án, nhà tù, trại lao động, mặt trận thống nhất, và các phòng ban khác. Cơ quan PLAC đã trở nên vô cùng mạnh mẽ đủ để có thể thách thức các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng.
Chu nghỉ hưu trong dịp Đại hội Đảng lần thứ 18 trong tháng 11, từ Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, và rời khỏi chức vụ lảnh đạo PLAC mà ông đã điều hành từ năm 2007.
Chu đã mâu thuẫn với Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo trước đây và là một cố vấn cho Bạc Hy Lai, thành viên Bộ Chính trị bị lật đổ, hiện đang chờ xét xử. The Epoch Times đã báo cáo rằng Chu đã chải chuốt cho Bạc thay thế ông trong Ủy ban Thường vụ. Ngoài ra, Chu và Bạc đã lên kế hoạch một cuộc đảo chính, có ý định loại bỏ ông Tập Cận Bình khi ông lên nắm quyền.
Tuần trước, luật sư nhân quyền Bắc Kinh Pu Zhiqiang công khai tố cáo Chu Vĩnh Khang trên tài khoản Weibo của ông, gọi Chu là "thuốc độc" của xã hội và là một "kẻ phản bội của người dân", người "đã mang lại thảm họa to lớn cho đất nước."
Pu nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) rằng cách tiếp cận của Chu để "duy trì ổn định" là nguyên nhân chính gây ra bất ổn cho xã hội của Trung Quốc. "Không có một cuộc xung đột xã hội nào ở Trung Quốc đã thực sự được giải quyết", trong đó bao gồm sự cố như 04 tháng 6 thảm sát Thiên An Môn, đàn áp Pháp Luân Công, cưỡng bức phá dở nhà cửa, và hủy hoại môi trường, Pu nói.
Nhà bình luận thời sự đương đại Jin Zhentao nói với The Epoch Times qua một báo cáo trước đó rằng sự kiện Pu đã không nhanh chóng bị trả đũa bằng bạo lực cho thấy rằng Chu Vĩnh Khang không được sự ủng hộ của nhà lãnh đạo mới Tập Cận Bình. Chu sẽ có khả năng "là kẻ tiếp theo bị săn lùng," sau khi Bạc Hy Lai được đưa ra xét xử, Jin cho biết.
Nguồn Bắc Kinh nói với báo Đại Kỷ Nguyên New Epoch Weekly rằng PLAC là một trở ngại đối với việc cai trị của Tập. Loại bỏ trở ngại đó không phải là dễ dàng. Đằng sau các quan chức chính của PLAC là những người tại địa phương có quan hệ tài chính với bộ máy an ninh và một số Bộ Phủ, cũng như một số những người quyền lực nhất trong Đảng, nguồn Bắc Kinh cho biết.
Hàng trăm vụ bắt giữ gần đây và những cuộc thẩm vấn tiếp theo có thể được hiểu là cung cấp cho Tập thông tin ông cần để biện minh cho việc hạ gục con hổ lớn của Đảng.
Tác gỉa: Ariel TianEpoch Times | February 17, 2013
Chú thích:
Dịch từ: http://www.theepochtimes.com/n3/4762-anti-corruption-sweep-targets-hundreds-of-domestic-security-officials-in-china-source/
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thiên hạ:

Về sự cố Snowden

SU CO SNOWDEN
Nhận định về vụ việc Edward Snowden tố cáo và tiết lộ thông tin của Cục An Ninh Quốc Gia (NSA) và Cục Tình Báo Trung Ương (CIA) Mỹ là một công việc phức tạp. Và để tránh thái độ cực đoan, cần có cái nhìn ít nhất là hai chiều.
*
Trước hết, hãy hình dung bạn là một con người bản chất trung thực, ghét mọi sự che giấu mang tính chất âm mưu và thủ đoạn, đồng thời tôn trọng sự riêng tư và tự do cá nhân. Hãy hình dung bạn đã sống từ lúc sinh ra trong một môi trường mà bạn hầu như không gặp phải những âm mưu, những trò dối trá và sự theo dõi, dò xét, phá hoại cuộc sống riêng tư của các cá nhân. Tóm lại là hãy hình dung bạn là con người giống như Edward Snowden. Và hãy hình dung là bạn cũng đang phải phục vụ cho những cơ quan hay tổ chức giống như NSA và đặc biệt là CIA, cơ quan vốn đã có không ít những hoạt động bất hợp pháp và những vụ can thiệp thô bạo vào nội tình các nước, kể cả ám sát các nguyên thủ!
Bạn sẽ làm gì trong bối cảnh đó?
Ban đầu, bạn có thể nhiều lần tắc lưỡi cho qua, hoặc biện minh cho hành động của những cơ quan đó bằng yêu cầu về an ninh, nhu cầu thông tin để ngăn chặn khủng bố. Nhưng nguy cơ khủng bố thì không phải ngày nào cũng thấy, trong khi sự dối trá thì bạn buộc phải thấy hàng ngày, thậm chí bạn cũng là người từng phút từng giây phải làm những việc mờ ám và biết rằng mục đích của những việc đó chưa chắc đã thực sự vì an ninh, vì hạnh phúc của quảng đại quần chúng. Và sự khó chịu, sự u uất, thậm chí là sự phẫn uất và đau đớn cứ lớn lên từng ngày. Đến một lúc nào đó, nó sẽ bùng nổ!
Chắc chắn rằng trong những cơ quan như NSA hay CIA (và không phải chỉ của Mỹ mà cả của các nước khác) có không ít những người cũng có tâm lý gần giống như E. Snowden, chỉ có điều mức độ bức bối chưa lớn bằng, hoặc vì gia đình hay vì một vài lý do khác, người ta buộc phải im lặng.
Có những người lên tiếng chê Snowden là ngu. Những người đó không hiểu được rằng đối với một người trung thực mà phải sống dối trá cả đời thì còn tệ hơn là chết quách đi. Kéo dài sự sống đối với họ chỉ là tra tấn.
Giờ đây thì Snowden, một người yêu tự do, đã không còn được tự do nữa. Và là một người yêu sự thật, quý trọng sự công khai, anh đang phải giấu mình để khỏi phải ngồi tù nhiều năm. Đó là cái giá rất đắt mà Snowden phải trả. Tuy nhiên, chắc chắn anh nghĩ rằng thà như thế còn hơn suốt đời phục vụ NSA và CIA trong sự câm lặng hoàn toàn. Đó cũng là một kiểu đi tù, mà lại mang đầy cảm giác tội lỗi.
Ít nhất, giờ đây Edward cũng có được một chút sự thanh thản. Và có lẽ anh sẽ không quá hốt hoảng khi thấy một họng súng chĩa vào mình, và có nguy cơ chỉ trong giây lát anh sẽ từ biệt thế giới này để về với Chúa Trời.
*
Mặt khác, cần nói rằng trong thế giới ngày nay nước Mỹ có không ít những kẻ thù đủ loại. Động cơ chống Mỹ của họ cũng rất khác nhau. Có những tầng lớp chống Mỹ vì không muốn những nguồn tài nguyên khổng lồ của nước họ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Lại có những tập đoàn chống Mỹ vì chính họ muốn thao túng thế giới (như các tập đoàn cầm quyền ở Nga và Trung Hoa). Còn có cả loại người chống Mỹ vì ghét các giá trị Mỹ. Cho dù chính giới Mỹ vẫn thường xuyên bị chi phối bởi những kẻ xấu, một điều không thể phủ nhận được là xã hội Mỹ đã xác lập được nhiều giá trị căn bản, đặc biệt là tự do cá nhân. Ngay cả khi có hàng triệu người dân Mỹ bị NSA, CIA, FBI,… lén theo dõi thì cũng không thể có nơi nào trên thế giới này mà con người được tự do, đặc biệt là tự do bày tỏ tư tưởng và tự do sáng tạo nhiều hơn ở Mỹ. Đó là lý do quan trọng nhất (sau đó mới đến mức thu nhập) để những từ như “thẻ xanh”, “giấc mơ Mỹ” vẫn chiếm tâm trí của hàng trăm triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Đó là lý do để những dòng người từ các nơi đổ về Mỹ tìm cuộc sống mới không hề giảm trong hàng thế kỷ nay, và hầu như không có dòng chuyển động ngược lại.
Lối sống ở Mỹ là điều khó chịu đối với rất nhiều “ông lớn” trên thế giới này. Họ sợ! Sợ người dân nước họ đòi có được những quyền như người Mỹ, đòi thay đổi thể chế. Ngay cả những kẻ không muốn chính quyền Mỹ và các tập đoàn kinh tế của Mỹ thao túng nước họ thì lý do chính cũng là vì chính họ muốn được thống trị và bóc lột dân của họ. Họ không hề muốn dân nước họ được tự do. Điều họ sợ nhất không phải là việc dân nước họ phải mang cái ách trên cổ, mà là việc cái ách đó là của kẻ khác, không phải của chính họ. Bin Laden từng là kẻ như thế. Một số nhà độc tài khác đã và đang là những kẻ như thế. Các tập đoàn cầm quyền ở các quốc gia độc đảng là những kẻ như thế. Việc ghét Mỹ làm họ rất hý hửng khi thấy chính quyền Mỹ chịu tai tiếng; tuy nhiên họ vẫn không dám lớn tiếng ủng hộ Snowden tiết lộ bí mật quốc gia, vì so với chính quyền Mỹ thì họ còn mờ ám hơn nhiều và sợ bị lật tẩy hơn nhiều. (Hãy nhớ: người ta bắt người chỉ vì những chuyện như nói ra ai đã trúng cử vào vị trí nào, trong khi nhà cầm quyền đang còn muốn giấu và cho đó là bí mật quốc gia!)
Một khi nước Mỹ có nhiều kẻ thù như vậy, và trong số đó có rất nhiều những kẻ sẵn sàng tổ chức những cuộc tàn phá và giết người hàng loạt, giống như và thậm chí quy mô hơn, dã man hơn cả vụ al-Qaeda đã làm ở New York năm 2001, thì người Mỹ phải làm gì? Chính quyền Mỹ phải làm gì? Hệ thống an ninh và tình báo Mỹ phải làm gì? Thật khó có thể hình dung rằng NSA, CIA hay FBI không hề bí mật theo dõi ai, hay chỉ bí mật theo dõi những kẻ hiển nhiên có dấu hiệu phạm tội mà lại có thể bảo đảm an ninh cho nước Mỹ, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của dân Mỹ, trong khi trên thế giới có hàng chục tổ chức khủng bố giống như al-Qaeda, và hàng chục chính phủ sẵn sàng ăn cắp bí mật quốc gia của Mỹ.
Người Mỹ vốn không ưa việc chính phủ hay bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân nào theo dõi, dò xét cuộc sống riêng tư của họ. Trước ngày 11 – 9 – 2001, chắc chắn ít nhất 70% dân Mỹ sẽ lên tiếng ủng hộ sự tố cáo kiểu như của Snowden hay Julian Assange. Nhưng nước Mỹ ngày nay đã không còn an toàn như trước, và vì thế lần này hơn 50% buộc phải thừa nhận việc thu thập các thông tin cá nhân trong nhiều trường hợp là cần thiết.
Hãy tưởng tượng một thế giới không có những người như Edward Snowden, không có ai dám chống chính phủ, không có ai phanh phui những việc làm mờ ám của các quan chức nhà nước. Đó sẽ là một thế giới mọi rợ. Nhưng mặt khác, trong một thế giới với đầy những âm mưu và sự tàn bạo như hiện nay, một chính phủ như của Hoa Kỳ khó có thể cam kết và thực hiện cam kết tuyệt đối không làm những việc như đã bị Snowden tố cáo. Quý vị sẽ xử sự ra sao, nếu giả dụ quý vị là quan chức Hoa Kỳ chịu trách nhiệm truy tìm và ngăn chặn các phần tử al-Qaeda đánh bom tàn sát và hủy diệt?
Trong bối cảnh hiện nay, việc trả lời những câu hỏi về an ninh kèm theo điều kiện không theo dõi bí mật các công dân của mình và một số tổ chức hay cá nhân ở nước ngoài có vẻ thực sự bế tắc và bất khả thi!
*
Suy ngẫm về những vụ việc như kiểu “sự cố Snowden”, phải nói rằng ta càng thấy thế giới này quá phức tạp. Phức tạp đến mức nhiều lúc làm ta bi quan. Liệu rồi trong vài ba chục hay dăm chục năm nữa nó có bớt phức tạp đi không? Hay đó là cái nghiệp chung, và loài người sẽ mãi mãi bị chi phối bởi những tập đoàn cắn xé nhau, những nhóm người tìm cách sát phạt, trừ khử lẫn nhau, dẫn đến tai họa khôn lường cho những người dân vô tội?
NGUYỄN TRẦN SÂM

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TẶC !

LOẠN.... 

Lý: Nước mình là xứ sở của các loại loại "tặc", ông nhỉ ?

"Quan tặc"
Sự: Đúng vậy, loạn tặc: nào là cẩu tặc, trâu tặc, bò tặc, miêu tặc, gà tặc, lợn tặc, sưa tặc, lâm tặc, cát tặc, đá tặc, đinh tặc, tin tặc, dâm tặc, vàng tặc, ngư tặc, phân tặc, chim tặc, than tặc, ...

Lý: Cái này "tặc" mới ghê này!

Sự: Còn cái gì "tặc" nữa ?

Lý: Mộ tặc !

Sự: "Mộ tặc" thì có gì là ghê, cái tặc này mới khủng khiếp này ?

Lý: "Tặc" gì ?

Sự: Quan tặc !

Lý: "Quan tặc" là gì ?

Sự: "Quan tặc" là quan tham ô, tham nhũng hay nói nôm na là quan ăn trộm, ăn cướp của dân !

Lý: Đúng vậy. Tôi với ông cũng là một loại "tặc" !

Sự: "Tặc" gì ?

Lý: Lưỡi tặc !

Sự: Sao lại "lưỡi tặc" ?

Lý: Thì suốt ngày cứ lý sự chém gió ào ào mà chẳng làm gì được các loại "tặc" đó cả, thế chả phải "lưỡi tặc" thì là gì ?

Sự: (tặc lưỡi) Ừ nhỉ !

Ghi chú: Không biết có phải viết về "tặc" nó "tắc" không mà chủ blog phải vào đi vào lại trình duyệt Googgle Chrome không dưới 10 lần mới xong bài này hay là do "tin tặc" ? Đúng là "loạn tặc" !

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Báo Malaysia: Trung Quốc có thể phát động chiến tranh vì dầu mỏ


Thứ hai 08/07/2013 13:00
(GDVN) - Tại Bắc Hải và Hàng Hải, Trung Quốc đang có những tranh chấp với Hàn Quốc và ở Biển Đông có Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Do đó, trong tương lai hoàn toàn có khả năng Trung Quốc lặp lại vết xe đổ của Mỹ, phát động chiến tranh để tranh giành nguồn tài nguyên.

Trung Quốc kéo dàn khoan khổng lồ ra Biển Đông

Tờ Oriental Daily News xuất bản tại Malaysia hôm 4/7 nhận định, rất có thể vì khan hiếm nguồn dầu mỏ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, Trung Quốc có thể lặp lại vết xe đổ của Mỹ phát động các cuộc chiến tranh giành giật tài nguyên.
30 năm cải cách kinh tế, lượng dầu mỏ Trung Quốc sử dụng ngày càng nhiều. Trong năm 2011 Trung Quốc sử dụng 470 triệu tấn trong khi nó chỉ tự cung cấp được khoảng 200 triệu tấn, và chỉ 5 năm nữa thôi Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Chính nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc ngày càng tăng cao sẽ dẫn đến việc tranh chấp với các nước khác. Giới chuyên gia cho rằng trong tương lai nếu Trung Quốc có phát động chiến tranh thì đó là vì tài nguyên dầu mỏ.

Trước đó tờ Financial Times đưa tin, Công ty Dầu khí Trung Quốc đã mua cổ phần trị giá khoảng 5 tỷ USD của giếng dầu Kashagan trên biển Caspian nhằm củng cố vị trí nhà nhập khẩu dầu mỏ hàng đầu tại Kazakhstan, nơi Trung Quốc chiếm tới trên 1/4 sản lượng dầu và khí thiên nhiên của quốc gia này.

Để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, Trung Quốc đã đẩy mạnh hoạt động thăm dò khai thác trong nước, tăng cường nhập khẩu và đầu tư khai thác tại các giếng dầu ở nước ngoài.

Muốn có nguồn cung cấp dầu mỏ, Trung Quốc không tiếc tiền đầu tư vào các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ như Oman, Iraq, Iran và giành được thiện cảm của các quốc gia này, nhưng các nước này đều lo ngại Mỹ đe dọa, chỉ cần một cuộc chiến như chiến tranh Iraq thì bao nhiêu vốn liếng đầu tư của Bắc Kinh bỗng chốc sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Nhằm tránh bị Mỹ can thiệp, Trung Quốc lại rót tiền vào các quốc gia nghèo để khai thác dầu khí, nhưng nguồn tài nguyên cũng như bối cảnh chính trị tại các nước này ra sao vẫn còn là một ẩn số với Bắc Kinh mà Myanma là một ví dụ điển hình.

Trung Quốc từng hậu thuẫn mạnh mẽ chính quyền độc tài tại Myanma trước đây và đầu tư rất nhiều vào việc khai thác, xây dựng hệ thống đường ống dẫn dầu, không ngờ vài năm nay tình hình chính trị Myanma thay đổi, nhà cầm quyền mở cửa và tăng cường hợp tác với Mỹ đẩy các khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc tại thị trường này vào chỗ rủi ro.

Những vùng biển Trung Quốc cho là thuộc "chủ quyền của họ" và định nhăm nhe khai thác dầu khí hầu hết là các vùng biển tranh chấp, tại Biển Hoa Đông tranh chấp với Nhật Bản Trung Quốc cũng đang duy trì mỏ Xuân Hiểu nhưng bị phía Nhật phản đối dữ dội, hoạt động khai thác cũng chỉ cầm chừng.

Tại Bắc Hải và Hàng Hải, Trung Quốc đang có những tranh chấp với Hàn Quốc và ở Biển Đông có Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Do đó, trong tương lai hoàn toàn có khả năng Trung Quốc lặp lại vết xe đổ của Mỹ, phát động chiến tranh để tranh giành nguồn tài nguyên.

Nghiên cứu mới cho thấy việc đọc sách, viết lách và tham gia các hoạt động kích thích não bộ có thể mang đến lợi ích cho bộ nhớ.



Mới được xuất bản trên phiên bản online của Neurology® - một tạp chí y khoa của Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ, nghiên cứu mới đưa ra nhận định về việc những người "mọt sách"hay đọc sách, viết lách thường xuyên có khả năng lưu giữ trí nhớ tốt hơn.
Phát hiện lợi ích của việc trở thành "mọt sách"
Thực hiện bởi Tiến sĩ Robert S.Wilson đến từ Trung tâm Y tế Đại học Rush ở Chicago, nghiên cứu dựa vào khảo sát trên 294 người cao tuổi. Họ được đưa ra những bài kiểm tra khảo sát để đo lường trí nhớ mỗi năm trong vòng 6 năm trước khi họ chết.
Sau khi họ qua đời, não bộ của họ được kiểm tra qua khám nghiệm tử thi để tìm ra bằng chứng về các dấu hiệu lâm sàng của bệnh mất trí nhớ.
Nghiên cứu cho thấy những người trong quá trình tham gia khảo sát có hoạt động trí óc như đọc sách, viết lách… có tốc độ suy giảm trí nhớ chậm hơn so với những người không tham gia vào các hoạt động này.
Kết quả trên giúp Wilson đưa ra nhận định: "Chúng ta không nên đánh giá thấp ảnh hưởng của những hoạt động hàng ngày như đọc, viết"… hay thậm chí trở thành "mọt sách" giúp việc suy giảm trí nhớ chậm lại.
Phần nhận xét hiển thị trên trang