Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Giải mã vì sao thượng đỉnh Mỹ-Triều ‘không ký được gì’


baomai.blogspot.com
"Đôi khi bạn phải từ chối và lần này là vậy," ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 đã rời Hà Nội, kết thúc cuộc họp hai ngày với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un mà không đạt thỏa thuận nào.

Theo tiết lộ của ông Trump tại cuộc họp báo, Bắc Hàn muốn lệnh trừng phạt được xóa hoàn toàn, nhưng "chúng tôi không thể làm vậy".

"Đôi khi bạn phải từ chối và lần này là vậy," ông Trump nói thêm.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo được mong đợi đưa ra tuyên bố về tiến trình phi hạt nhân hóa.

baomai.blogspot.com
  
Chia sẻ tại buổi họp báo sau hội nghị tại Hà Nội, ông Trump cho biết chưa có kế hoạch nào cho buổi hội nghị lần ba.

Theo kế hoạch ban đầu, Nhà Trắng đã lên kế hoạch trong ngày cho "Lễ Ký kết thỏa thuận chung" cũng như một buổi ăn trưa làm việc cho hai nhà lãnh đạo, nhưng kế hoạch này đã không được thực hiện do cả hai cùng hủy bỏ đột ngột.

Nam Hàn cho biết kết quả của cuộc đàm phán là "đáng tiếc", nhưng họ tin tưởng rằng Mỹ và Bắc Hàn đã "đạt được những tiến bộ có ý nghĩa hơn thời gian trước".

Đâu là mấu chốt của vấn đề?

baomai.blogspot.com
  
Theo Tổng thống Trump, ông Kim đề nghị sẽ tháo dỡ toàn bộ khu liên hợp Yongbyon - cơ sở nghiên cứu và sản xuất trọng yếu trong chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.

Nhưng đổi lại, ông Kim muốn Mỹ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt - điều mà Mỹ đã không chuẩn bị để thương thảo.

Một câu hỏi về mạng lưới các cơ sở hạt nhân khác ngoài Yongbyon cũng đã được đặt ra.

baomai.blogspot.com
  
Tháng trước, Stephen Biegun, Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Bắc Hàn nói, tại các buổi đàm phán trước hội nghị, Bắc Hàn nói sẽ phụ thuộc vào các biện pháp của Mỹ để cân nhắc phá hủy tất cả cơ sở phát triển các chất phóng xạ hạt nhân (plutonium và uranium).

Yongbyon ở Bắc Hàn được biết đến là nguồn sản xuất plutonium duy nhất, nhưng quốc gia này được cho là còn có ít nhất hai cơ sở sản xuất uranium khác.

Các biện pháp của Mỹ nay được hiểu là việc dỡ bỏ tất các lệnh trừng phạt, điều mà Tổng thống Trump sẽ không đồng ý.

Tại buổi họp báo, Tổng thống Trump cho biết ông Kim chỉ đề nghị hủy bỏ Yongbyon chứ không phải toàn bộ hệ thống hạt nhân ở Bắc Hàn.

Tổng thống Trump nói khi ông nhắc đến một cơ sở hạt nhân khác ngoài Yongbyon, phái đoàn Bắc Hàn đã tỏ ra "ngạc nhiên" bởi những gì ông Trump biết.

Đây là bước lùi của Trump?

baomai.blogspot.com
  
Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên của hai nhà lãnh đạo diễn ra tại Singapore hồi tháng 6/2018 bị chỉ trích vì không đạt được nhiều thỏa thuận.

Ông Trump được mong đợi sẽ đạt được thỏa thuận về phi hạt nhân hóa tại hội nghị lần hai tại Hà Nội.

Thất bại lần này sẽ được xem như là một bước lùi đối với một nhà giao dịch tự phong như ông Trump, người đã nói về mối quan hệ lịch sử của mình với ông Kim như một thành tựu chính sách quan trọng.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang phải đối mặt với sự giám sát gia tăng ở Mỹ về các giao dịch kinh doanh và cáo buộc có quan hệ với Nga, sau khi ông Michael Cohen - luật sư cũ của Trump ra làm chứng trước quốc hội hôm thứ Tư.

Phi hạt nhân hóa nghĩa là gì?

baomai.blogspot.com
  
Cả Mỹ và Bắc Hàn chưa đưa ra quan điểm rõ ràng về phi hạt nhân hóa. Trước đó Washington nói rằng, Bắc Hàn phải đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân và hủy bỏ tất cả các cơ sở hạt nhân trước khi việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được cân nhắc.

Trong khi đó, quan điểm phi hạt nhân hóa của ông Kim được cho là một thỏa thuận chung mà theo đó Mỹ phải rút lực lượng quân sự khỏi bán đảo Nam Hàn.

Khi được hỏi tại cuộc họp báo hôm thứ Năm, ý nghĩa của việc phi hạt nhân hóa là gì, ông Trump nói:

"Đối với tôi điều đó khá rõ ràng, chúng ta phải loại bỏ hạt nhân".

Ông Trump cho biết phái đoàn Mỹ "có một vài lựa chọn và lần này chúng tôi quyết định không thực hiện bất kỳ lựa chọn nào". Ông nói thêm rằng ông cảm thấy "lạc quan" và cho biết các cuộc đàm phán đã giúp hai quốc gia "đạt được vị trí để có một kết quả thực sự tốt" trong tương lai.

Mối quan hệ Mỹ - Bắc Hàn sau hội nghị sẽ ra sao?

baomai.blogspot.com
  
Hai nhà lãnh đạo tỏ vẻ hòa hợp tại hội nghị tại Hà Nội, giống như điều họ đã làm tại hội nghị trước đó ở Singgapore. Cả hai đi bộ bên hồ bơi cho các phóng viên chụp ảnh dù không nói gì nhiều.

Sau cuộc hội đàm tại Hà Nội, ông Trump nói ông Kim là "một người đàn ông ít nói" và mô tả mối quan hệ của cả hai là "rất mạnh mẽ".

Mặc dù không đạt được thỏa thuận gì, hội nghị thượng đỉnh lần hai đã vẫn được xem như là bước tiến quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ của hai quốc gia.

Cuối năm 2017, họ đã đe dọa lẫn nhau khi ông Trump gọi ông Kim là "người đàn ông tên lửa nhỏ", còn ông Kim gọi ông Trump là "ông già loạn trí".

Trước hội nghị, đã có một cuộc đàm phán về khả năng tuyên bố kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Và giờ đây, với việc hội nghị Trump-Kim kết thúc đột ngột, mục đích của cuộc đàm phán nói trên chắc sẽ còn lâu mới đạt được.

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Ông Trump được mong đợi sẽ đạt được thỏa thuận về phi hạt nhân hóa tại hội nghị lần hai tại Hà Nội

Hàn Quốc thiệt hại nhất?

baomai.blogspot.com
  
Cơ quan nghiên cứu IHS Markit nói Hàn Quốc là bên thiệt hại nhất sau khi hội nghị Hà Nội không đạt thỏa thuận.

Theo IHS Markit, tỉ lệ ưa chuộng của dư luận với tổng thống Moon Jae-in đã giảm thường xuyên. Tỉ lệ này chỉ tăng ngắn ngủi khi xảy ra hội nghị liên Triều tháng Chín 2018.

Vì vậy, khi không có tiến bộ về Bắc Hàn, IHS Markit nói ông Moon chỉ còn dựa vào chính sách đối nội để thu hút cử tri. Nhưng cử tri Hàn Quốc thì đã phê phán chính phủ vì không cải thiện được các số đo kinh tế ví dụ như thất nghiệp.

IHS Markit cũng nói nay tăng thêm rủi ro ngoại giao Mỹ - Triều đổ vỡ.

Theo tổ chức này, Kim Jong-un sẽ khó giữ mặt mũi với trong nước khi không đạt kết quả cụ thể.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc bình luận:

baomai.blogspot.com
  
"Dự kiến ông Trump sẽ đối diện chỉ trích nặng nề hơn về ngoại giao của ông với Bình Nhưỡng từ giới chỉ trích ở Washington DC.

Nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều của Hàn Quốc có lẽ sẽ gặp thất vọng nặng nề.

Còn ông Kim sẽ phải nghĩ lại chiến lược của mình, vì tiếng nói của giới chức quân đội cứng rắn trong nước có thể tăng thêm một chút."

Bộ Ngoại giao Trung cộng vừa phát biểu nói nước này mong Hoa Kỳ và Bắc Hàn "tiếp tục đối thoại và tôn trọng những quan ngại của nhau".

Cho đến giờ này, Bắc Hàn chưa ra tuyên bố gì.

Ông Kim Jong-un không mở họp báo giống Donald Trump, và dư luận đang chờ xem liệu Bình Nhưỡng có phát ngôn gì hôm nay hay không.

Trong một tin liên quan, truyền thông Hàn Quốc nói tàu hỏa màu xanh của ông Kim Jong-un hiện đang đậu tại Nam Ninh, Trung cộng.

Có đồn đoán có thể ông Kim sẽ phải đi máy bay tới Trung cộng, rồi mới dùng tàu hỏa quay về Bình Nhưỡng. Trong kịch bản này, có thể tàu hỏa Bắc Hàn sẽ chờ ở Bắc Kinh hay Quảng Châu.

Nhà lãnh đạo Bắc Hàn còn ở lại Việt Nam, và sẽ mở đầu chuyến thăm chính thức hai ngày từ thứ Sáu 1/3.

baomai.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CÁC MŨI GIÁP CÔNG MÀ MỸ TUNG RA ĐỂ HẠ GỤC TRUNG CỘNG THẬT ẢO DIỆU.



baomai.blogspot.com
  
Nếu trước đây dưới thời ông Reagan, Nhật Bản đã bị knock - out trong cuộc chiến "thuần túy" thương mại do Mỹ phát động thì giờ đây, cuộc chiến thương mại do Trump phát động không như thời ông Reagan mà nó đa dạng hơn vì lần này mục tiêu của Trump không chỉ đơn thuần là "chiến tranh thương mại" mà đây là cuộc chiến "bảo vệ nước Mỹ và nhân loại tránh khỏi họa diệt vong bởi cuồng vọng bá chủ của Tập Cận Bình trong "giấc mộng Trung Hoa". Xóa sổ độc tài cộng sản còn sót lại trên địa cẩu để tái lập kỳ tích của tiền bối Reagan đã ghi dấu ấn lịch sử ở cương vị tổng thống thứ 40.

Trước đây, người Nhật chỉ mong muốn "vượt mặt Mỹ" trên lĩnh vực kinh tế bằng đúng bản sắc của dân tộc xứ mặt trời mọc là "cần cù - sáng tạo - trung thực - uy tín - nguyên tắc - sòng phẳng", thế nhưng trong tư tưởng của người Mỹ, ám ảnh của Đệ nhị Thế chiến còn đó, người Mỹ luôn tự hỏi "khi Nhật là cường quốc số 1 về kinh tế, điều gì sẽ xảy ra cho nhân loại khi dòng máu phát xít vẫn là gen lặn tiềm tàng trong huyết quản của người Nhật ?", câu hỏi này đã buộc Mỹ phải kìm hãm Nhật lại dù quan hệ Mỹ - Nhật là quan hệ đồng minh bền chặt, kết cục Nhật đã bị Mỹ tuýt còi, nền kinh tế Nhật phải sựng lại và tụt xuống hàng thứ 3.

baomai.blogspot.com
  
Với Trung cộng thì hoàn toàn ngược lại, sau khi có của ăn của để, yên ghế hoàng đế vĩnh cửu, Tập Cận Bình đã cuồng vọng tuyên bố trước hội nghị trung ương "Trung cộng sẽ là cường quốc số 1 về kinh tế, quân sự vào năm 2050", những hành động bá quyền của Trung cộng đã bộc lộ rõ với việc tăng cường chi tiêu quốc phòng, phát triển quân cụ, khí tài và giở giọng thách thức Mỹ và thế giới bằng những tuyên bố đậm chất chiến tranh cướp đoạt. Để hiện thực hóa giấc mơ bá chủ thế giới, Trung cộng đã "cấy nhộng trong lòng nước Mỹ" bằng việc xây dựng đội ngũ gián điệp lên đến 25.000 tên với nhiệm vụ "sẵng sàng phá hủy Washington". Nhiệm vụ của bọn gián điệp Hoa Nam trên nước Mỹ là "ăn cắp thông tin phục vụ cho doanh nghiệp quốc doanh và hoạt động tấn công mạng" với Quân đoàn tác chiến mạng có quân số hơn 100.000 tên tin tặc có mặt khắp 5 châu.

baomai.blogspot.com
  
Những vụ tấn công mạng của tin tặc Trung cộng đã bị Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) tóm gọn phải kể đến đó là vụ Tàu cộng đã ăn cắp một loạt công nghệ quân sự của Mỹ gồm thiết kế radar, thông tin chi tiết về các động cơ phản lực, một số công nghệ của máy bay tàng hình". Vì vậy, để giữ vững nước Mỹ tránh hậu quả "chết dưới tay Trung cộng" buộc chính quyền của Donald Trump phải mạnh tay "tiên hạ thủ vi cường", phải phát động cuộc chiến thương mại phiên bản mới nhằm làm tan rã, sụp đổ Trung cộng trước khi quá muộn. Cuộc chiến thương mại lần này không thuần túy, đơn thuần về mặt kinh tế mà còn phải làm cho chế độ độc tài cộng sản của Bắc Kinh sụp đổ. Vì vậy, song song với việc áp đặt thuế quan lên hàng hóa Trung cộng để "san bằng thâm hụt thương mại", chính quyền của tổng thống Trump đã tung ra những lối đánh tổng hợp đầy ảo diệu đã  quét sạch mầm họa Trung Hoa, đó là:

1. Đập tan quân đoàn tin tặc của Bắc Kinh;

2. Càn quét, tiêu diệt lực lượng gián điệp của Trung cộng trên đất Mỹ và các nước đồng minh;

3. Gia cường cho các đồng minh yếm thế như Đài Loan, Úc, Ấn và các quốc gia trong khối Asean bằng cách "trang bị khí tài, quân cụ" để vừa giúp họ đứng vững trên đôi chân của mình, vừa dẫn dụ con cọp giấy Trung cộng vào trò chơi "chạy đua vũ trang" để sớm làm bốc hơi túi tiền của Bắc Kinh;

4. Kích thích lòng hận thù vì "mất nước" của các tiểu quốc đã bị Trung cộng xóa sổ như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông...

baomai.blogspot.com
  
Chỉ cần 4 đòn kết hợp trên cùng với sắc thuế chống bán phá giá và khởi tố hành vi ăn cắp, phá hoại của gián điệp Hoa Nam thì con cọp giấy Trung cộng sẽ bị rụng răng, tuột móng và sẽ bị xẻ thịt nấu cao trong vòng 3 nốt nhạc. Kỳ này cọp giấy Trung cộng không thoát khỏi các mũi giáp công của thợ săn diều hâu do Donald Trump điều khiển. Trung cộng tiêu tùng dưới tay Mỹ, gấu Nga bị NATO ép vô chuồng thì con chồn hôi cũng không còn chốn dung thân.



Tran Hung

baomai.blogspot.com
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ở QUÊ NHÀ VĂN VIẾT LINH NGHIỆM



Có núi. Có sông. Có đồng. Có biển. Biển nhiều tôm cá. Cánh đồng bát ngát phì nhiêu. Xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, quê nhà văn Trần Huy Quang là miền quê giầu có. Giàu của cải. Giầu văn hóa. Liền xã Quỳnh Minh là xã Quỳnh Đôi, quê bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương. Quỳnh Lưu cũng là mảnh đất cội nguồn của dòng họ Hồ Sĩ với nhân vật Hồ Sĩ Tạo có liên quan bí ẩn đến huyết thống của người đã rước cái chủ nghĩa vu vơ đến trăm năm sau cũng không biết có thành hiện thực hay không. Nhưng cả trăm năm đó, cả dân tộc Việt Nam khốn khổ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đổ cả sông máu núi xương mải miết đi tìm cái vu vơ, phải đánh đổi cả độc lập của nước, phải thí bỏ cả tự do của người dân để quyết chí liều thân đi tìm cái không có thật.
Ngồi dưới tán cây nhãn trước ngôi nhà ở làng quê Quỳnh Minh, tôi hỏi: Nguồn cơn nào dẫn anh đến Linh Nghiệm? Trần Huy Quang bảo: Hồi mình là lính đóng quân ở Hà Tĩnh phải ở nhờ nhà dân. Mình ở nhà một thầy giáo làng. Gầm giường mình ngủ, lúc nào cũng có cả đống những cây mía dóng dài mập mạp chỉ nhìn đã thấy ngọt lự. Mùa hè đi tập về, thầy giáo ân cần bảo: Các chú lấy mía ăn cho đỡ mệt. Thầy kể, thầy cắm ngọn mía trên vạt đất hoang chỉ để cho mấy đứa trẻ con thầy ăn thôi. Không ngờ mía tốt quá, chật cây lớn, từ gốc mía mầm cây non lại thúc lên. Nhà không lúc nào hết mía.
Đến khi gầm giường trống trơn, chẳng còn cây mía nào. Mình hỏi, thầy bảo: Hợp tác xã không cho trồng. Lại hỏi: Hợp tác thu đất làm gì? Chẳng làm gì cả. Đất lại bỏ hoang thôi. Không cho dân trồng trọt, thu hoạch trên đất đó vì làm như vậy là phát triển kinh tế tư bản!
Từ cái vô lí không cho thầy giáo làng được trồng mía trên vạt đất hoang, mình nghĩ đến những cái vô lí tầy trời khác và mình nghĩ đến người đã rước cái chủ nghĩa vô lí đó về làm khổ dân mình, làm nghèo đất nước.
Xin mời đọc lại Linh Nghiệm, truyện ngắn viết về người rước cái vu vơ về đầy đọa dân, tàn phá tan hoang đất nước.
LINH NGHIỆM
Truyện ngắn
TRẦN HUY QUANG
Hinh là con trai thứ ba trong một gia đình nông dân, không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có gì lắm. Cha anh ta có đỗ đạt, đã từng làm quan nhưng tính khí thất thường, lòng đầy ham hố nên quan trên không mặn mà gì nên đã bỏ quan, khi đi dạy học ở chốn kinh kỳ, khi ngồi bốc thuốc ở vùng sơn cước. Hinh thừa hưởng ở dòng họ và khí chất của vùng chôn rau cắt rốn cái nết cơ bản cần cho kẻ có hoài bão tham chính là tính đa mưu túc kế, lòng dạ thật không bao giờ lộ ra mặt, bạn bè cùng lứa không ai dám kết làm bằng hữu. Hinh sáng dạ, lại có chí, học đâu biết đó, hai mươi tuổi làm thơ chữ Hán, đọc Rút-xô, Mông-tét-ski-ơ…bằng nguyên bản, nhưng Hinh chán học, chỉ nhăm nhăm một dạ xuất ngoại. Đạo học không có đường tắt, mà lập thân bằng con đường học vấn thì mù mịt, xa vời quá. Bằng văn chương thì chỉ khi thế cùng lực tận, bất đắc dĩ mà thôi.
Hằng ngày Hinh sống như người nuốt phải quả chuỳ gai vào bụng, buốt nhói, nhăn nhó, bồn chồn, vừa ngồi đã đứng lên, mới ngủ đã vùng dậy, trán nhăn tối, mắt xa xăm. Như đang phải lòng một tiểu thư khuê các. Nhưng Hinh đâu phải là người dại dột, không bao giờ để phí chí khí, sức lực vào chuyện đàn bà. Vớ vẩn ! Chiếm mười trái tim đàn bà đâu có khó nhưng một trái tim nhân loại thì phải vượt trùng dương. Hinh ngước cái đầu mong đợi lên bầu trời, hoài vọng bóng dáng một con tàu, tìm kiếm một phép thần thông, mong đợi một dấu vết của cõi Thiên hoặc hơi hướng của miền Cực lạc để đưa về cho chúng sinh.
Tháng ngày như sợi chỉ căng mà lòng khao khát làm trai hải hồ, khắc khoải mong một phút được quỳ dưới chân bậc Chí Thánh và nói :"Ơn người. Người là nguồn ánh sáng dẫn dắt chúng con…Lũ chúng sinh con khao khát được gặp Người…"
Thế rồi, như sự linh nghiệm của lời nguyện cầu, một đêm giông tố bão bùng đất trời như trong cơn đau sinh nở, Hinh đã lên chín tầng Thánh địa để được gặp đấng Chí linh.
Bắt đầu là một ngọn nến, ánh lửa dịu ấm, toả một quầng sáng hình nón. Vầng sáng ấy toả hào quang, tia hào quang không thẳng mà có hình gấp khúc. Cuối cùng ở trung tâm vầng sáng ấy hiện ra khuôn mặt kiều diễm của một cô gái tóc vàng.
- Kính thưa…Hinh bàng hoàng thốt lên.
- Không phải ! – cô gái mỉm cười độ lượng – Tôi chỉ là sứ giả của đấng Lập đạo. Anh có lời thỉnh cầu gì gấp lắm không ? Người đang bận, việc hành đạo chỉ ở bước khởi đầu.
- Kính thưa, tôi là người của xứ Nhọc nhằn tăm tối…
- Thôi, anh không cần phải nói, chàng trai ạ, người xứ Nhọc nhằn có khát khao ánh sáng thì việc hành đạo mới càng được dễ dàng. Đây anh cầm lấy, theo Đạo thư này, anh sẽ tìm được chân lý.
Vị sứ giả trao cho Hinh Đạo thư quý giá ấy rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn như một cái chấm chính giữa vầng hào quang rồi biến mất giữa bao la. Hai tay đỡ cuốn sách trước trán, Hinh vẫn quỳ và thành kính đặt lên đó một cái hôn, rồi anh run run dở ra đọc :
"Hãy đi về phía Nam theo con đường một bên là cây và một bên là nước, cuối con đường có quán bia hơi và thịt chó ; đừng nhìn vào chốn đam mê ấy và đi thật chậm. Dọc đường sẽ có người hỏi :"Có đi không ?" thì đừng đi. Đó cũng là người cần lao chứ không phải ma quỷ cám dỗ, nhưng phải đành từ chối. Đi tiếp, sẽ gặp một ki-ốt sách báo nên rẽ trái, trước mặt đã là vườn hoa nhỏ. Bây giờ anh phải khom người xuống, đi chậm bước từng bước một, mắt nhìn xuống mặt đất để "tìm cái này". Cứ thế…chỉ cần một lúc sau,anh sẽ có được thiên hạ."
Hinh ấp cuốn Đạo thư vào ngực tức tưởi : "Trời ơi,bảo bối, bảo bối…". Hinh sung sướng hét toáng lên. Tiếng anh vang rất to trong đêm và lúc ấy Hinh mới biết mình vừa qua một giấc mơ. Nhưng trời ơi, tại sao những điều anh nung nấu trong tâm can bấy lâu nay lại được giải đáp trong mơ. Anh sung sướng và cảm động đến mức nước mắt giàn giụa. "Ôi chúng sinh nhọc nhằn và tăm tối của ta, bảo bối này sẽ soi sáng đường chúng ta đi…"
Sáng hôm sau, Hinh thành kính chuẩn bị lên đường. Quần áo tươm tất ,mũ miện đàng hoàng. Trước nhà anh có một đại lộ chính Nam, có lẽ đúng là con đường này nên anh dấn bước ra đi. Một bên cây và một bên nước, hay một bên rừng một bên biển. Anh cứ đi, qua vài đoạn phố nữa thì anh thấy mình đi đúng con đường men theo cái hồ. Và giữa phố có hàng bia hơi thịt chó mà vài lần anh cũng đã bị cuốn vào đó. Ôi sự linh nghiệm không sai một dấu phẩy. Đường phố trong veo, lui cui mấy chiếc xe đạp chở kẹo bánh, than tổ ong đi bỏ mối cho các hàng nước vỉa hè, lọc cọc đôi chiếc xích-lô cà tàng đi tìm khách. Vài cô gái điếm vật vờ.
- Có đi không ?
Một cô gái điếm rủ rê. Hinh nhớ đến giấc mơ mà thấy lạnh xương sống ; trong mơ cũng ba chữ ấy. Đến cuối phố, Hinh thấy một ki-ốt sách báo thật ; chủ quán vừa mở cửa. Tại sao có sự kỳ diệu thế này, khi tỉnh anh nào có biết chỗ này có một quán sách ? Đi tiếp gặp một ki-ốt sách báo nên rẽ trái, trước mặt là vườn hoa nhỏ. Hinh liền rẽ trái, đi một đoạn qua các cửa hàng bách hoá đã thấy vườn hoa Mùa Xuân.
Kẻ hành đạo không chần chừ đắn đo, đi tới giữa vườn hoa, lòng ngây ngất hơi men, một nửa muốn bay lên, một nửa trì xuống. Mắt Hinh hoa lên, đâu Thiên Thần, đâu Địa Thánh, không biết con đang đứng giữa Địa đàng hay mặt đất. Rồi anh chợt tỉnh lại..."Tìm cái này" là tìm cái gì , anh không hiểu nhưng không dám nghi ngờ lời vàng ngọc của đấng Tiên tri. Vườn hoa nằm cạnh đại lộ, lúc này đang vắng hoa, chỉ có mấy ông già tập thể dục muộn, dăm chàng thanh niên đá bóng và một tốp học sinh cấp ba đi học sắp qua. Bây giờ anh phải khom người xuống, đi chậm từng bước một, mắt nhìn xuống mặt đất… Hinh vừa cúi lom khom chăm chú tìm kiếm vừa lẩm nhẩm đọc. Anh như bị thôi miên, không biết mình đang tìm cái gì, nhưng anh cứ trung thành với lời chỉ gíáo, người cúi lom khom, mắt dán xuống đất và bước từng bước một chậm rãi.
Những người đang qua đường lấy làm lạ. Bắt đầu là nhóm học sinh cấp ba, mấy đứa con trai vốn hiếu kỳ đi đến và tự hỏi, không biết ông kia tìm cái gì nhỉ ? Chúng không thể tự giải đáp được.
- Anh ơi, anh tìm cái gì đấy ?
Hinh mải mê không hề nhìn lên, chỉ buột miệng trả lời :
- Tìm cái này.
Đối với chúng, câu trả lời ấy, làm ngứa ngáy chân tay. Nhất định cha này mất nhẫn, dây chuyền hay hạt xoàn gì đó thôi, chúng mình mà vớ được thì hay lắm.
Thế là cả bọn, cặp sách dồn lại một đống, nhảy vào cuộc tìm kiếm. Khi cả một đám người bò ra sục sạo tìm kiếm thì sự lạ càng tăng lên hàng chục lần. Người đi qua vườn hoa không bao giờ hết, dân lang thang thất nghiệp, dân nhà quê bỏ ra thành phố kiếm cơm…đang đói rách hy vọng vớ được một chút may mắn, những người này đi đến và không thể không hỏi:
- Tìm cái gì đấy ?
Lần này thì tụi trẻ con đã mau miệng trả lời :
- Tìm cái này !
Câu này đối với người lớn làm ngứa ngáy đầu óc. Thế là họ bỏ cả gồng gánh, xe cộ, nhảy vào quảng trường.
Rồi tiếp đến... Bây giờ là dân xích-lô, ba gác, dân ăn xin, trẻ mồ côi bán báo, dăm cô điếm, đám bụi đời móc túi nghe tin cũng tìm đến.
- Tìm cái gì đấy ?
- Tìm cái này.
Mả mẹ chúng nó, giấu như mèo giấu cứt. Nhất định là hạt xoàn, ru-bi, có lẽ tối qua tụi đào đá đỏ qua đây đánh nhau đổ ra một bị đá đỏ không chừng. Mẹ chúng nó, ông mà biết trước, ông rào lại, ông đuổi tất. Ông kia được một viên rồi hả , bắt nộp phạt, chúng mày !
Cứ thế...
Và số người hy vọng có một chút no ấm bò lê trên vườn hoa để tìm vật báu, đến lúc này đã đông như đàn kiến.
Hinh chợt nhận ra tiếng ồn của đám đông và anh ngạc nhiên đứng nhìn họ. Hoá ra thiên hạ đang bu lại xung quanh mình. Một lúc sau anh sẽ có được thiên hạ. Hinh sung sướng đến rơm rớm nước mắt và mãn nguyện ra về.
Cái đám đông ấy cứ như dòng nước trong lòng sông, trôi đi chứ không cạn. Người đến trước thất vọng ra về trước, người đến sau thất vọng ra về sau. "Tìm cái này" là cái gì thì không ai biết, nhưng cứ hy vọng có chút no ấm mờ mờ phía trước cũng đã hấp dẫn lắm, để họ trở thành một dòng nước.
Trưa.
Rồi chiều.
Và... vẫn còn đám đông xúm xít giữa vườn hoa Mùa Xuân.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trương Thủ Thịnh – Nhà khoa học Mỹ gốc Hoa trở thành tình báo Trung Quốc năm 15 tuổi

Trượng Thủ Thịnh, Nhà Vật lý học nổi tiếng gốc Hoa đã tự tử hồi tháng 12 năm ngoái để lại nhiều sự tiếc nuối cho giới khoa học. Khi còn sống Trương Thủ Thịnh từng được lựa chọn vào “Kế hoạch ngàn nhân tài”, đây là kế hoạch mà Trung Quốc có ý đồ muốn dùng để đánh cắp công nghệ mới của phương Tây. Một cựu quan chức Trung Quốc tiết lộ với truyền thông Mỹ cho biết, năm 15 tuổi, khi Trương Thủ Thịnh thi đỗ vào “Khoa Vật lý 2” đầy bí ẩn của Đại học Phúc Đán, và từ đó trở thành một phần của chiến lược tình báo giúp Trung Quốc đánh cắp công nghệ phương Tây.  
Trương Thủ Thịnh
Nhà Vật lý học Trung Quốc Trương Thủ Thịnh phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo CNTT Thâm Quyến. Ảnh chụp ngày 25/3/2018 (Ảnh từ VCG)

Trương Thủ Thịnh và Hiệu ứng Hall spin lượng tử

Trương Thủ Thịnh (Zhang Shousheng), Giáo sư Vật lý, Kỹ thuật điện tử và Vật lý ứng dụng tại Đại học Stanford, đã qua đời vào ngày 1/12/2018, thọ 55 tuổi. Trương Thủ Thịnh từng có được rất nhiều giải thưởng có sức nặng của giới Vật lý, trong đó có Giải thưởng Vật lý châu Âu, Giải thưởng Barclays của Hiệp hội Vật lý Mỹ, Giải thưởng Dirac của Trung tâm Vật lý lý thuyết Mỹ, Giải thưởng Vật lý cơ bản Yuri, v.v.
Năm 2006, nhóm nghiên cứu của ông đã đưa ra đề xuất về Hiệu ứng Hall lượng tử (Quantum spin hall effect), đến năm 2007, được Tạp chí Khoa học bình chọn là một trong “Mười đột phá khoa học quan trọng”, “Hạt Thiên thần” (Angel particle) mà nhóm nghiên cứu của ông phát hiện cũng được có là thành quả có khả năng đạt được giải Nobel.

Lún sâu vào “Kế hoạch Ngàn nhân tài” của chính quyền Trung Quốc

Sau khi Trương Thủ Thịnh bất ngờ qua đời, chính quyền Trung Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm, tuy nhiên, sau đó chính quyền cũng lập tức bắt tay vào làm mờ nhạt việc Trương Thủ Thịnh khi còn sống từng tham gia vào “Kế hoạch Ngàn nhân tài”. Dư luận đồn đoán, Trương Thủ Thịnh tự tử có liên quan đến việc Mỹ nghi ngờ và tiến hành điều tra về kế hoạch chiêu mộ nhân tài khoa học công nghệ gốc Hoa của chính quyền Trung Quốc.
Dù vậy, ông Trình Can Viễn, cựu quan chức Mặt trận thống nhất Trung Quốc hiện đang cư trú tại Mỹ lại tiết lộ với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) rằng, thực ra Trương Thủ Thịnh đã “lún vào rất sâu”, từ năm 1978, khi mà Trương Thủ Thịnh mới thi đỗ vào Khoa Vật lý của Đại học Phúc Đán, đã trở thành một quân cờ của tình báo mà Trung Quốc dùng để đánh cắp công nghệ phương Tây.
Trình Can Viễn nói, những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, ông Đặng Tiểu Bình tiến hành cải cách mở cửa, thời điểm đó, họ đã vạch ra một kế hoạch, đó là phái một lô nhân tài tinh anh cốt cán đến phương Tây du học. “Hiện nay gọi là ‘Kế hoạch Ngàn nhân tài’, nhưng khi đó không có tên gọi cụ thể, chỉ nói đại khái là muốn bồi dưỡng một lô nhân tài công nghệ đến phương Tây, làm tình báo đánh cắp công nghệ.” 

Bộ Công an Trung Quốc – đơn vị chủ quản “Khoa Vật lý 2” bí ẩn của Đại học Phúc Đán

Ông Trình Can Viễn tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Phúc Đán vào thập niên 50, ông nói, thời điểm đó, Đại học Phúc Đán có một khoa tên là “Khoa Vật lý 2”, lấy danh nghĩa bề ngoài của trường đại học để đối ngoại, nhưng đối nội gọi là “Khoa Vật lý Hạt nhân”. Thông qua các kênh nội bộ trong trường, ông biết được khoa này thực chất do hệ thống tình báo của Bộ Công an Trung Quốc quản lý.
“Thời điểm đó, Công an và Quốc an còn chưa phân tách. Khoa [Vật lý 2] này là một cục của Bộ Công an, tức do Cục Bảo vệ chính trị và Ủy ban Công tác Khoa học Quốc phòng của Trung quốc chủ quản. Chủ nhiệm khoa này, theo tôi được biết, thưc tế cũng là một nhân viên tình báo thuộc một cục của Bộ Công an. Người này vốn là một đảng viên ngầm ở Thượng Hải.”
Năm 2014, tờ báo “Chính hiệp Nhân dân” của chính quyền Trung Quốc từng đưa tin về “Khoa Vật lý 2” đầy bí ẩn này. Bản tin cho biết: Trong khuôn viên Đại học Phúc Đán từng có một khoa bí bẩn – Khoa Năng lượng Nguyên tử, khi đó vì để bảo mật nên khoa chỉ dùng tên đối ngoại là “Khoa Vật lý 2”
Kiến trúc của “Khoa Vật lý 2” này là sân tròn vây kín, xung quanh còn có một con “sông bảo vệ thành” bao quanh, bắc qua là một cây cầu độc mộc, và được canh gác nghiêm ngặt.
Theo Giáo sư Viên Trúc Thư (ZhuShu Yuan) sinh viên “Khoa Vật lý 2” thời đó, sau này trở thành Bí Thư đảng của khoa này kể lại, thời điểm đó điểm trúng tuyển của “Khoa Vật lý 2” là điểm cao nhất của toàn trường, có thể vào học tập tại khoa này điều là vô cùng vinh dự.
Ông Trình Can Viễn nói, thời đó, “Khoa Vật lý 2” tuyển những sinh viên xuất sắc mà bối cảnh gia đình không có vấn đề gì trên toàn Trung Quốc, trong đó có không ít người là con cháu thế hệ thứ 2 của những người là lãnh đạo Trung Quốc.
Theo trang web của Viện Khoa học Công nghệ Trung Quốc phân viện tại Thượng Hải tiết lộ, năm 1977, Giang Miên Hằng – con trai của cựu lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, tốt nghiệp “Khoa Vật lý 2” Đại học Phúc Đán.
Ông Trình Can Viễn nói, năm 1978, Trương Thủ Thịnh 15 tuổi, mới tốt nghiệp Sơ Trung (tương đương cấp 2) liền thi đỗ vào “Khoa Vật lý 2” của Đại học Phúc Đán, và sau đó 1 năm được nhà trường chọn cho đi du học Đức. “Khi đó, Quỹ Alexander von Humboldt của Đức cũng cung cấp một khoản tiền, một số người đến Đức, Trương Thủ Thịnh chính là người được chọn đến Đức đợi 1 năm sau thì chuyển đến Mỹ, và do ông Dương Chấn Ninh hướng dẫn làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ.”

Trương Thủ Thịnh đi qua lại giữ Mỹ và Trung Quốc

Trương Thủ Thịnh sau này trở thành Giáo sư vĩnh viễn của Khoa Vật lý Đại học Stanford, trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với trang công nghệ nổi tiếng Tech 163 của Trung Quốc, ông cho biết, mặc dù làm việc tại Mỹ nhưng vẫn luôn muốn làm tốt “công tác cầu nối khoa học”.
Năm 2009, Trương Thủ Thịnh được mời tham gia vào “Kế hoạch Ngàn nhân tài” của Trung Quốc, ứng tuyển vào Đại học Thanh Hoa, bắt đầu phát triển sự nghiệp ở cả Mỹ và Trung Quốc, thúc đẩy nhiều công trình hợp tác song phương giữa các cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước. Năm 2013, Trương Thủ Thịnh trở thành Viện sĩ quốc tịch nước ngoài của Viện Khoa học Công nghệ Trung Quốc.
Ông Trình Can Viễn nói, những người đến Mỹ du học trong thập niên 80 phần lớn đều đã có học vị Tiến sĩ Vật lý, phần lớn những người đó về sau đều có quan hệ với các đơn vị khoa học công nghệ hoặc các trường đại học của Trung Quốc. Họ từng bước nắm trong tay công nghệ của phương Tây rồi đem về Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc cũng cho họ nhiều chỗ tốt. “Cầm tiền của cả 2 bên, đãi ngộ cũng rất nhiều, rất nhiều người cũng đã thành triệu phú, thậm chí tỷ phú. Ở Phố Đông thành phố Thượng Hải có rất nhiều người như vậy, phần lớn là làm về hệ thống máy tính.”

FBI điều tra về “Kế hoạch Ngàn nhân tài”

Ông Trình Can Viễn cho biết, đánh cắp công nghệ phương Tây là mục tiêu đã rõ ràng từ lâu trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ có điều hiện nay mới đem “Kế hoạch Ngàn nhân tài” này công khai.
Từ năm ngoái (2018), nhiều học giả người Mỹ gốc Hoa tham gia vào “Kế hoạch Ngàn nhân tài” đã trở thành mục tiêu điều tra của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Ngày 20/11/2018, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ đã cập nhật “Báo cáo điều tra số 301”, chỉ rõ Trung Quốc lợi dụng đầu tư mạo hiểm để có được công nghệ mũi nhọn và quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ, báo cáo điểm tên Công ty Danhua Capital do ông Trương Thủ Thịnh thành lập.

Sự hợp tác của Trương Thủ Thịnh và Huawei

Năm 2013, Trương Thủ Thịnh thành lập công ty đầu tư mạo hiểm có tên Danhua Capital tại Mỹ, chuyên đầu tư vào công ty khởi nghiệp tại Đại học Stanford và Thung lũng Silicon, đặc biệt là lĩnh vực Big Data, điện toán đám mây, thực tế ảo, tăng cường thực tế ảo, robot, và phần cứng thông minh. Trong đó có các công ty như 3DR, Cohesity, GoodData, GraphSQL, EverString, Meta, Optimizely, Qeexo, Trustlook, v.v.
Theo trang tin China News của Trung Quốc đưa tin ngày 16/3/2018, hai công ty của Danhua Capital xây dựng mối liên hệ về nghiệp vụ với các công ty hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm cả Huawei.
Bản tin cho biết, dưới sự liên lạc thúc đẩy của Danhua Capital, công nghệ màn hình cảm ứng của Qeexo lần đầu tiên được ứng dụng trên điện thoại Huawei P8, sau đó liên tiếp được các công ty sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc hợp tác và đặt hàng. Ngoài ra, dưới sự thúc đẩy của Trương Thủ Thịnh, GraphSQL trở thành nhà cung cấp công nghệ cho Alipay và mạng lưới điện quốc gia Trung Quốc.
Sau đó, điện thoại Huawei P10 được ra mắt, công nghệ màn hình cảm ứng của Qeexo được ứng dụng trên điện thoại của Huawei cũng được nâng cấp thêm.
Hiện tại, Huawei đang sát cánh cùng Alibaba nghiên cứu về máy tính lượng tử. Trong khi đó, “Hạt Thiên thần” được nhóm của Trương Thủ Thịnh phát hiện cũng được cho là có triển vọng mang đến đột phá quan trọng trong nghiên cứu máy tính lượng tử.
Tháng 1/2018, Trương Thủ Thịnh trả lời phỏng vấn của trang Tech 163 cho biết, “Hạt Thiên thần” sẽ thực hiện “bước đột phá từ con số 0 đến con số 1”, sẽ đem đến “ảnh hưởng mang tính cách mạng” cho máy tính lượng tử.
Ngày 15/7/2017, trong một bài phát biểu tại một hội nghị cấp cao về khoa học công nghệ tổ chức ở Bắc Kinh, Trương Thủ Thịnh cho biết, ông đang nghiên cứu về vật liệu mới, với ý đồ dùng Hiệu ứng Hall lượng tử để ứng dụng vào vật liệu mới, nhằm tạo ra đĩa bán dẫn mới siêu việt hơn công nghệ truyền thống, đồng thời thực hiện “đột phá mang tính cách mạng”.
Điều đáng chú ý là, Đại học Công nghệ Thượng Hải (ShanghaiTech University) và Huawei cùng hợp tác với Trương Thủ Thịnh, hai bên cũng có mối quan hệ. Người sáng lập kiêm Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Thượng Hải là ông Giang Miên Hằng (con trai ông Giang Trạch Dân) được cho là có mối quan hệ mật thiết với Huawei.
Sự trỗi dậy của Huawei liên quan mật thiết đến sự phát triển của dự án Golden Shield (Kim Thuẫn), Golden Shield là một công trình mang tính toàn quốc để cơ quan công an Trung Quốc thực thi giám sát việc sử dụng mạng internet của người dân Trung Quốc, người đứng chịu trách nhiệm phát triển là Giang Miên Hằng.
Nhiều kênh truyền thông tại Trung Quốc đưa tin, từ năm 2000 khi bắt đầu công trình Golden Shield này, Huawei không những cung cấp công nghệ phần cứng mà còn tham gia sâu vào nghiên cứu phát triển công nghệ cho công trình này.
Huệ Anh / Trithucvn

Phần nhận xét hiển thị trên trang