Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

MỐI NGUY DIỆT VONG: Tập đoàn FLC, luật đất đai và nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc CẢNH BÁO MỐI NGUY DIỆT VONG: Tập đoàn FLC, luật đất đai và nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc



By Tĩnh Tâm - May 26, 2018067837
Facebook Twitter Google+ Pinterest
Nhà báo Hoàng Hải Vân – nguyên Tổng thư ký báo Thanh Niên đã có những cảnh báo đáng chú ý về khả năng phòng thủ của nước ta trước nguy cơ chiến tranh với Trung Quốc. Chúng tôi xin đăng nguyên văn bài báo này.
“Quốc Hội Mỹ đã từng chặn một thương vụ Trung Quốc thâu tóm một cảng biển của Mỹ. Trong hồi ký của mình, cựu Chủ tịch FED Greenspan không tán thành việc ngăn cản trên, ông cho rằng làm như vậy là không cần thiết và có thể hạn chế tự do thương mại. Giữa Trung Quốc với Mỹ không có tranh chấp lãnh thổ, dù cho điều gì xảy ra thì Trung Quốc cũng không thể sử dụng phương tiện của họ trên đất Mỹ để gây hại cho an ninh quốc gia của Mỹ, nên có lẽ các chính trị gia Mỹ đã lo quá xa. Nhưng sự lo xa của họ không phải là không có lý do khi nhìn thấy Trung Quốc thâu tóm đất đai khắp nơi trên thế giới.
Nước Mỹ còn lo xa như thế, còn nước ta thì sao ? Việt Nam và Trung Quốc đang tranh chấp lãnh thổ, nói trắng ra là Trung Quốc đang chiếm Hoàng Sa, một phần Trường Sa của Việt Nam và đang tiếp tục đe dọa chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Vì vậy, nước ta không những phải lo xa mà còn lo gần, vì nguy cơ mất đất mất biển đang hiện hữu.
Nỗi lo đó không phải thể hiện ở việc “vô cùng quan ngại” hay “cực lực lên án”, mà ở chiến lược phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đa phương hóa vấn đề Biển Đông, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc là một chuyện, nhưng chuyện quan trọng nhất là khả năng tự vệ, không những đối với thế hệ này mà phải bảo đảm khả năng tự vệ dài lâu cho con cháu, đến khi nào thế giới đại đồng thành một ngôi nhà hòa bình mới không còn nỗi lo đó nữa, nhưng chẳng bao giờ có một thế giới như vậy đâu.
Tôi không biết các nhà lãnh đạo đất nước và các nhà lãnh đạo quân sự chiến lược nước ta nghĩ gì khi nhìn thấy đất đai khu vực dọc bờ biển từ Bắc Trung bộ đến Nam Trung bộ, cả những vị trí phòng thủ chiến lược trọng yếu, đã và đang đẩy dân đi để giao cho doanh nghiệp làm dự án kinh tế mà không hề có một động thái gì cho thấy việc triển khai các dự án kia nằm ngoài vành đai phòng thủ chiến lược bờ biển quốc gia. Những địa điểm phòng thủ quan trọng nhất trên bờ biển Đà Nẵng thực sự đã bị các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm giữ. Còn các nơi khác thì như thế nào ?
Xin dẫn trường hợp của FLC. Người ta không thể nào hình dung nổi tập đoàn bất động sản mới nổi này lấy tiền đâu mà chỉ trong một thời gian cực ngắn đã thâu tóm một diện tích đất đai khổng lồ dọc bờ biển từ Bắc Trung bộ đến Nam Trung bộ (chưa kể đất đai ở Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh khác). Thâu tóm thần tốc, thi công thần tốc, đó là những gì người ta nhìn thấy, kéo theo đó là những “công văn hỏa tốc” của chính quyền địa phương (như trường hợp của Quảng Ngãi) phục vụ cho sự “thần tốc” này. Tôi chưa nói đến những vi phạm pháp luật, chưa nói đến tình trạng dân oan ca thán khắp nơi xung quanh việc thu hồi đất, bài này chỉ giả định mọi thứ họ làm là hợp pháp.
Bạn hãy hình dung : FLC là một công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán. Dù công ty này chưa nằm trong số các công ty được mở room 100% cho nhà đầu tư nước ngoài, nhưng tại một cuộc hội thảo diễn ra ở Nhật vào năm ngoái, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tuyên bố, ngoài việc bán cổ phần, “FLC có thể chuyển nhượng cả dự án cho nhà đầu tư nước ngoài” (tinnhanhchungkhoan.vn, 7-9-2017). Nếu như các dự án của FLC được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư Trung Quốc thì điều gì sẽ xảy ra ? Trung Quốc, thông qua các doanh nghiệp của họ, sẽ khống chế toàn bộ bờ biển Việt Nam. Họ có thể ém quân, đưa vũ khí khí tài, tổ chức các hoạt động thu thập thông tin tình báo và bí mật huấn luyện quân sự tại những cơ sở của họ dọc theo bờ biển của ta, nếu như họ có ý đồ. Và nếu như Trung Quốc ngang nhiên sử dụng vũ lực để uy hiếp chủ quyền của ta trên Biển Đông, đương nhiên chúng ta phải dùng vũ lực để đáp trả nhằm bảo vệ chủ quyền, khi ấy chiến tranh có thể lan rộng, Trung Quốc có thể đem hải quân tấn công vào bờ biển của ta với sự tiếp ứng của lực lượng tại chỗ trên bờ biển của ta mà họ chuẩn bị sẵn. Chúng ta sẽ dựa vào đâu để phòng thủ ?
Khi ấy, nước sẽ mất. Chúng ta sẽ rút lên rừng, mà rừng thì nhiều nơi Trung Quốc cũng chiếm giữ theo một cách tương tự. Chúng ta sẽ sống trong nô lệ và sẽ âm thầm truy ra nguyên nhân sâu xa của tình trạng mất nước chính là Điều 62 của Luật Đất đai cho phép chính quyền địa phương thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp để doanh nghiệp giao lại cho doanh nghiệp Trung Quốc khi ấy đã thành giặc. Và khi ấy, những người xây dựng và duy trì điều luật này, có thể sẽ tiếp tục làm quan cho Trung Quốc hoặc đã đủ tiền để chạy ra nước ngoài.

Kịch bản trên có thể xảy ra không ? Không gì là không thể.
Cách đây mấy ngày, cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cùng ông Trịnh Văn Quyết đi khảo sát để chuẩn bị giao cho FLC 1000 ha khu vực bãi biển Cửa Việt của tỉnh này. Đây là thông tin mới nhất của quá trình thâu tóm thần tốc. Tại đây FLC dự kiến ngoài khu resort, sân golf, còn xây dựng một sân bay. Có khả năng Tập đoàn này sẽ lấp kín các bờ biển mà doanh nghiệp khác chưa chiếm cứ.
Điều 62 Luật Đất đai với quy định cho phép chính quyền địa phương lấy đất của dân giao cho các doanh nghiệp làm dự án, ngoài những tác hại như tôi đã nói ở các bài trước, còn có thể dẫn đến nguy cơ mất nước. Trước mắt, điều khoản này đang biến một số chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp huyện từ công cụ phục vụ lợi ích của nhân dân thành công cụ của doanh nghiệp. Và không chỉ có mỗi một FLC.
Điều nguy hiểm là, đã là luật rồi thì chính quyền địa phương cứ thế thi hành, không ai cản được. Cho dù Tổng Bí thư hay Thủ tướng có nhìn thấy nguy cơ cũng bó tay, nếu điều luật này không được sửa.

Hoàng Hải Vân

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

BA ĐẶC KHU CẦN TRẢ LỜI BA CÂU HỎI


Trần Văn Thọ
Đại học Waseda, Tokyo
Dự thảo luật về ba đặc khu kinh tế đang được dư luận quan tâm. Mục đích thành lập 3 đặc khu được ghi nhận là đưa ra các điều kiện vượt trội, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong các lãnh vực công nghệ cao, hoặc các lãnh vực có nhu cầu cao trên thị trường thế giới, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế trong giai đoạn tới. Cho đến nay nhiều chuyên gia kinh tế, luật sư và một số dân biểu quốc hội đã nêu nghi vấn về tác động kinh tế của ba đặc khu dự kiến và sự lo ngại về an ninh quốc gia khi cho phép người nước ngoài thuê đất lâu dài. Tôi chia sẻ với nhiều nghi vấn và lo ngại nầy, ở đây muốn phân tích thêm từ vài khía cạnh khác.

Để đánh giá khách quan, trước hết cần đặt ra 3 câu hỏi.
(1) Nhu cầu phát triển sắp tới của đất nước là gì? Các đặc khu có đáp ứng được các nhu cầu đó không?
(2) Nền kinh tế đã phụ thuộc vào tư bản nước ngoài rất nhiều rồi, giai đoạn tới cần phải vừa nuôi dưỡng, khuyến khích tư bản dân tộc phát triển vừa chọn lựa những nhà đầu tư nước ngoài thật sự cần thiết ở những lãnh vực trong nước chưa đủ năng lực, và ngoại lực đó phải có sức lan tỏa giúp cho nội lực ngày càng mạnh. Các đặc khu đã được thiết kế để đáp ứng yêu cầu nầy chưa?
(3) Những tập đoàn công ty nước ngoài nổi tiếng có công nghệ cao, có nguồn lực và văn hóa kinh doanh tiên tiến mà chúng ta sẽ cần họ đến đầu tư đang đánh giá Việt Nam như thế nào? Họ mong Việt Nam tạo môi trường như thế nào để họ mang các dự án chất llượng cao đến và các đặc khu kinh tế dự kiến có hy vọng đáp ứng các yêu cầu đó không?
Về câu hỏi thứ nhất, hiện nay hơn 40% lao động còn làm việc trong nông nghiệp với năng suât thấp. Mặt khác, khu vực cá thể, hộ gia đình (cũng năng suất thấp) còn chiếm hơn 30% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Do đó chiến lược sắp tới phải thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ theo hướng hiện đại (áp dụng công nghệ mới và tăng quy mô nhà máy, cơ sở sản xuất) để thu hút lao động dư thừa và lao động cá thể, thực hiện phát triển vừa bao trùm vừa với tốc độ cao. Phát triển công nghiệp của Việt Nam đã tiến một bước nhưng chủ yếu mới lắp ráp, gia công, trước mắt phải đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia cao hơn vào mạng lưới cung ứng toàn cầu hoặc khu vực. Một phương hướng nũa là đẩy mạnh phát triển công nghiệp thực phẩm làm đòn bẩy phát triển nông nghiệp.
Cần thêm một điểm nữa là với kỹ thuật công nghệ ngày nay công nghiệp hóa có khuynh hướng dùng ít lao động, do đó để tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động hiện nay, cần phải phát triển nhiều ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như công nghệ thông tin phần mềm, tài chánh,... hoặc tận dụng các lợi thế thiên nhiên và di sản văn hóa để phát triển dịch vụ du lịch.
Từ nhu cầu nói trên, ba đặc khu kinh tế đang dự định chỉ có tác dụng thúc đẩy ngành du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Các công ty nước ngoài định đầu tư vào công nghiệp sẽ chọn những trung tâm đã hình thành các cụm công nghiệp hoặc những nơi phụ cận, hay những vùng gần với sản xuất nông phẩm. Nếu 3 đặc khu đang bàn được thiết lập 30 hay 25 năm trước, khi VN mới mở cửa và kinh tế thị trường mới sơ khai thì hiệu quả phát triển công nghiệp sẽ rất lớn (giống như các đặc khu của Trung Quốc 40 năm trước đây). Nhưng hiện nay thì hiệu quả phát triển công nghiệp tại những nơi đó hầu như không có được. Tôi có nói chuyện với đại diện nhiều tập đoàn công nghiệp của Nhật, không ai quan tâm đến các đặc khu mà ta đang bàn cả.
Ông Kawada Atsusuke, cựu giám đốc JETRO tại Việt Nam, người thường xuyên tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn của Nhật, có nói với tôi là ông chưa đến khu Văn Phong nên không có ý kiến, nhưng riêng về Vân Đồn và Phú Quốc thì ông thấy không thể là nơi thu hút đầu tư của Nhật trong các ngành dùng công nghệ cao, và các nới đó không thể trở thành cứ điểm sản xuất để tham gia vào mạng lưới cung ứng toàn cầu. Ông cũng nói thêm là riêng ỏ bắc bộ, nếu muốn thu hút đầu tư nươc ngoài trong các ngành công nghệ cao thì thay vì Vân Đồn nên lập các khu công nghiệp gần Hải Phòng là nới có hội đủ các điều kiện
Như vậy, ba đặc khu kinh tế nếu chỉ có tác dụng phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí thì không cần đưa ra các tiêu chuẩn vượt trội như thuế và quyền sử dụng đất lâu dài. Với luật đầu tư nước ngoài hiện hành là đủ rồi. Chỉ cho thuế đất tối đa 50 năm.
Về điểm thứ hai, hiện nay, các công ty có vốn nước ngoài (FDI) đã chiếm khoảng 50% sản lượng công nghiệp và 70% xuất khẩu của Việt Nam. Độ phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào tư bản nước ngoài là rất cao, cao nhất tại Á châu. Hơn nữa, khu vực FDI và khu vực tư bản trong nước hầu như ít liên kết với nhau. Độ lan tỏa của công nghệ nươc ngoài qua FDI còn rất yếu.
Ngoài ra phải kể đến hiện tượng tư bản nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc, trong nhiều năm nay đã nhờ người Việt Nam đúng tên mua nhiều đất ở ven biển. Trung Quốc còn thắng thầu trong rất nhiều dự án xây dựng ở Việt Nam. Do đó vấn đề của Việt Nam hiện nay là từng bước khắc phục quan hệ không lành mạnh với tư bản nươc ngoài, đồng thời xúc tiến hợp tác liên kết giữa tư bản trong nước với những dự án FDI chất lượng cao.
Nhìn từ thực tế đó, nếu ba đặc khu kinh tế ra đời nhằm thu hút FDI vào các lãnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí thì cũng nên có chính sách, điều kiện để tư bản dân tộc tham gia theo hình thức liên doanh, hợp tác.
Về điểm thứ ba, hiện nay Việt Nam đang là môi trường đầu tư nhiều triển vọng đối với tư bản nước ngoài. Theo điều tra gần đây của Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), Việt Nam được đánh giá rất cao, xếp thứ hai trong những nước mà các công ty Nhật muốn đến đầu tư. Không riêng gì Nhật, không cần những ưu đãi vượt trội về thuế và thời hạn thuê đất, công ty nước ngoài vẫn chọn Việt Nam là địa điểm đầu tư hấp dẫn. Dĩ nhiên họ mong môi trường đầu tư ở VN được cải thiện hơn nữa nhưng theo 3 nội dung khác. Một là, thủ tục hành chánh, thông quan ở các cửa khẩu cần nhanh chóng hơn. Hai là, cung cấp nhiều hơn nguồn nhân lực chất lượng cao để họ dễ triển khai các dự án công nghiệp có quy mô lớn và xử dụng công nghệ cao. Ba là, ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển để doanh nghiệp FDI giảm được chi phí đầu vào vì không phải nhập khẩu linh kiện, bộ phận và các sản phẩm trung gian với phí tổn cao. Ba nội dung nầy cũng phù hợp với nhu cầu cải cách, phát triển của VN.
Từ phân tích trên, có thể kêt luận là ba đặc khu kinh tế đang dự định thành lập chỉ thích hợp cho phát triển du lịch, cơ sở nghỉ dưỡng dịch vụ vui chơi, giải trí...và do đó, không cần đưa ra các ưu đãi vượt trội về thuế, về quyền thuê đất lâu dài. Đặc biệt cả 3 đặc khu đều ở các vị trí quan trọng về quốc phòng, ngay cả việc áp dụng luật đầu tư nước ngoài hiện hành (được thuê đất 50 năm) cũng cần thận trọng không để tập trung vào đầu tư từ một nước duy nhất, nhất là đôi với Trung Quôc, một nước đã cho thấy nhiều tham vọng đối với lãnh thổ nước ta. Tôi mong Quốc Hội kỳ này chưa thông qua luật về ba đặc khu, nên dành thời gian bàn thảo, phân tích và tham khảo hơn nữa ý kiến của các chuyên gia.
T.V.T

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đặt quê hương vào từng canh bạc


>> Ẩn số biệt thự 100 tỉ của giám đốc Công an Đà Nẵng
>> Thấy gì từ ‘ai nhụt chí thì dẹp sang bên…’?
>> Vụ AVG: Son và Tuấn sắp vào ‘lò’ theo cách nào?
>> Tiêu chuẩn du học của ông Mẫn là con của ông Minh
>> Công an điều tra vụ nhà báo Anh Thoa bị tố xâm hại tình dục


Tuấn Khanh Blog
Như một tay chơi chuyên nghiệp, lúc tiến lúc thủ, luật đặc khu sẽ được ai đó tổ chức thông qua nhưng không phải là 99 năm, mà là một số năm nào đó, mục đích là làm hạ nhiệt dư luận.

Ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với gương mặt đầy chân thành, nói với giới phóng viên trong rằng ông đã lắng nghe và đã thấu hiểu tâm ý nhân dân, về làn sóng phản đối dự án đặc khu mà chính ông thốt ra là “khủng khiếp”. Thế nhưng có thể ngài thủ tướng nghe lầm, và cũng thấu hiểu lầm. Người dân Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đưa vào một gameshow định giá số năm, mà rõ ràng chỉ muốn dứt khoát nói “không” với một dự án đầy hiểm nguy với số phận Việt Nam.

Như một canh bạc không có đường thoái lui, người dân Việt Nam đang chỉ còn tuyệt vọng nhìn mọi thứ đi theo một quy trình “ý đảng” khác biệt với “lòng dân”. Bất chấp những thành viên của tổ tư vấn cho chính phủ, cũng như nhiều nhân sĩ, trí thức… hết lời can gián, khuyến nghị cũng như đưa ra nhiều chứng minh cho thấy mọi thứ không giống như chiếc bánh vẽ 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được tô màu Thẩm Quyến.

Thậm chí, “Một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng” theo tuyên bố hùng hồn của bà Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội trong canh bạc đặc khu, cũng làm cho nhiều người chau mày, tự hỏi rằng nếu như những con số ảo giác đó có thật, thì sẽ về đâu trong một đất nước mà ngân sách quốc gia bị quốc tế đánh giá tính minh bạch thấp đến mức chỉ có 15/100 điểm. Tiền làm ra được sẽ chi xài ra sao với tình trạng tham nhũng rút xương tủy nhân dân, chẳng hạn như giá làm được một km đường bộ là đắt nhất hành tinh này.

Không  ai muốn có thêm một canh bạc nữa ở 3 đặc khu, sau khi các canh bạc “chủ trương lớn” như Bauxite Tây Nguyên mà nhân dân cháy túi hơn 3.700 tỷ đồng cũng vấn nạn môi trường đeo đẳng với hàng trăm ngàn người. Canh bạc Formosa mang đại họa cho hàng triệu người ở 4 tỉnh miền Trung và tự nhiên hàng chục năm sau cũng là một ví dụ, trong rất nhiều ví dụ khiến đất nước ngổn ngang.

Thế nhưng các “chủ trương lớn” ấy là những tay chơi không vốn, đặt vào canh bạc may rủi bằng chính vận mạng của quê hương Việt Nam. Những gì diễn ra không lường thấy, những hiểm họa và mất mát ập tới thì đất nước và nhân dân thì hứng chịu, chỉ thấy riêng những tay chơi thì mỗi lúc một lộng lẫy hơn ở các biệt phủ, cao sang hơn ở các căn hộ, tiền của được chuyển ra nước ngoài nhiều hơn, con cái trở thành những công chúa hoàng  tử từ một quê hương oằn mình trong các canh bạc không lối thoát.

Và chắc cũng đến lúc con người Việt Nam nhận ra phía sau tấm màn nhung, chuyện gì đang diễn ra. Trong tiếng ru giấc mơ màng ấy, người ta choàng tỉnh nhận ra đất nước và con người Việt Nam suy hao từ những canh bạc như vậy.

Lịch sử ghi chép rằng người xưa lấy mạng sống của mình ra để đánh cược cho tương lai của tổ quốc. chứ không coi tổ quốc là món để đặt cược.

Nguyễn Thái Học của Quốc Dân Đảng, cùng 12 đồng chí của mình, chọn đặt cược mạng sống của mình để chống Pháp phục quốc. Họ cùng chịu bị chém đầu ngày 16-6-1930 chứ không chịu chấp nhận tổ quốc về tay kẻ khác.

Phan Bội Châu chỉ là một chí sĩ với túi chữ, cũng không ngại đặt đời mình vào canh bạc cho tương lai tự do của tổ quốc, bất chấp người Pháp từng kêu án tử hình (1925). Ngô Đình Diệm ngay khi nhận ra cần phải đứng lên giành quyền cho dân Việt, cũng lập tức từ chức Thượng Thư Bô Lại (1933) để rồi sau đó trở thành người dẫn đầu cho phong trào Cường Để (1944) với ước mơ phục hưng, độc lập cho đất nước.

Những gì của người xưa để lại, chỉ thấy họ sẳn sàng đặt cược cuộc đời của mình cho tổ quốc, bất kể sống thác ra sao. Nhưng hôm nay, nghịch lý là người cầm quyền mang quê hương vào những canh bạc – một vốn bốn lời, nhưng tai ương và khốn cùng thì chỉ thuộc về dân tộc và tổ quốc.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thiếu Tướng Lương Xuân Việt


https://baomai.blogspot.com/ 

Thưa Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,


Tướng Lương Xuân Việt đã có quyết định thăng cấp Thiếu tướng từ tháng 6/2017, trước khi được bổ nhiệm phục vụ tại Đại Hàn, vào ngày 21/06/2018 tới đây sẽ được chính thức gắn hai sao.

https://baomai.blogspot.com/ 

Được biết, theo sự giải thích từ một thân nhân của Tướng Lương Xuân Việt: Thường lệ Bộ Quốc Phòng xem xét trong năm 2017-2018  có bao nhiêu Thiếu Tướng đến tuổi về hưu, và họ sẽ cho số Chuẩn Tướng được thăng Thiếu Tướng lần lượt được thay thế vào những chổ trống đó. Các vị Thiếu Tướng này có ngày về hưu khác nhau, nên các vị tân Thiếu Tướng phải chờ đợi theo thứ tự, cho đến khi tới phiên mình, như trong trường hợp này, Tướng Lương Xuân Việt đã chờ cả năm, mới được gắn hai sao.

https://baomai.blogspot.com/ 

Tướng Lương Xuân Việt, là vị tướng đầu tiên, và hiện nay Ông là quân nhân Mỹ gốc Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc cao nhất trong Lục Quân (nói riêng) và Quân Lực Hoa Kỳ (nói chung).

Tướng Lương Xuân Việt đương nhiệm chức vụ Tư Lệnh Phó đặc trách Tổng quát và Điều hành của Đệ Bát Quân Đoàn / Lộ quân (U.S Eighth Army), trấn đóng tại căn cứ Camp Humphreys, gần Anjeong-Riand Pyeongtaek, Đại hàn Dân Quốc. Được biết Camp Humphreys, là căn cứ lớn nhất của Quân lực Hoa Kỳ tại hải ngoại.  

https://baomai.blogspot.com/ 

Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu có thể theo dõi trực tiếp buổi lễ gắn cấp bậc Thiếu tướng của Tướng Lương Xuân Việt trên Facebook của U.S Eighth Army. 

Giờ California sẽ là 9:30 P.M, tối ngày 20 tháng 6, 2018. Giờ Miền Đông sẽ là 00:30 A.M (12 giờ 30 ) sáng ngày 21/06/2018. 

Trân trọng.



https://baomai.blogspot.com/



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Em khóc chỉ vì em thấy cô đơn và bị bỏ rơi


Trương Thị HàTheo dõi
From: Sinh viên năm 2 Trương Thị Hà, mã sinh viên 1767010064, khóa 2017- 2020, Lớp trưởng lớp 17/2, Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.
To: Tiến sỹ Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trưởng phòng đào tạo; và Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng truyền thông của trường (đi cùng thầy Hạ chứng kiến sự việc).
Thầy Hạ kính mến,
Khi viết những dòng này, nước mắt em không ngừng tuôn rơi khi nghĩ về thầy. Em khóc chỉ vì em thấy cô đơn và bị bỏ rơi tại trại tập trung Tao Đàn ngày 17/06/2018 với những con người đáng sợ mang danh “công an nhân dân”. Em không giận thầy cả, vì nếu có giận, những kẻ đã xúc phạm danh dự và xuống tay đánh em mới là kẻ đáng giận thầy ơi.
Em là lớp trưởng lớp 17/2 Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Em luôn mang lại niềm vui và động lực học cho các bạn trong lớp. Em luôn cố gắng kết nối các bạn trong lớp, các thầy cô và Giáo vụ. Tháng này, lớp em thi cuối kỳ, em đang chuẩn bị viết thư cảm ơn các thầy cô bộ môn đây ạ. Lớp 17/2 có thể tự hào rằng, lớp em là một trong những lớp học chăm chỉ nhất, đoàn kết nhất và có thành tích học tập cao nhất khóa học. Thầy có thể hỏi thầy Triết, thầy Triều, cô Hạnh và cô Nguyên trực tiếp dạy lớp em ạ. Em nói như vậy, chỉ muốn thầy biết rằng, em là sinh viên ngoan và đáng tự hào của thầy, em là một Lớp trưởng có trách nhiệm với lớp. Chứ không phải như những người “công an nhân dân” kia nói em là: “con điếm”, “con đĩ”, “con phản động”, “bị đuổi học.”….
Tao Đàn, ngày 17/06/2018.
Thầy ơi, chỉ thầy mới có thể cứu được em lúc này thôi ạ…
Công an 1: Tôi sẽ gọi thầy Phó Hiệu trưởng của em đến đây.
Thầy ơi, khi nhìn thấy thầy, em đã khóc vì sung sướng. Vì em biết rằng, thầy sẽ làm gì đó để giúp em ra khỏi nơi đáng sợ này ạ. Nhưng…
Công an 1 (đe nẹt): Sinh viên của thầy đây. Là một kẻ phản động, thầy nhìn những gì nó làm này, kêu gọi biểu tình, hướng dẫn người dân đối phó với công an…
Công an 2 (liên tục sỉ nhục): Loại này làm đĩ, làm điếm, chứ Lớp trưởng gì. Tao khinh!
Công an 3 (vỗ về): Em “hợp tác” đi là được về ngay mà. Bọn anh có làm gì đâu mà em mời Luật sư.
Hà (nhìn vào thầy khóc): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em lúc này thôi ạ. Thầy hãy báo cho Luật sư Trần Vũ Hải và Luật sư Lê Công Định giúp em là em đang bị bắt ở đây ạ. Số điện thoại của 2 Luật sư đây ạ.
Thầy: Im lặng…
Hà (khóc to hơn): Em là người hành nghề Luật, em có quyền được mời Luật sư…Thầy có thể hỏi các thầy cô đại học Luật Hà Nội của em. Họ sẽ nhắc đến em là một đứa sinh viên ngoan. Ngày xưa, các thầy cô đại học Luật yêu quý và bảo vệ em như thế nào mà ngày nay, thầy lại đối xử với em như vậy. Nếu các thầy cô đại học Luật ở đây, các thầy cô sẽ cứu em. Em biết thầy không có nghĩa vụ phải thông báo Luật sư giúp em. Nhưng em là sinh viên của thầy, em đang cầu xin thầy. Thầy ơi, thầy hãy nhìn vào mắt em. Em có giống một đứa sinh viên hư không ạ? Thầy đừng im lặng như vậy mà. Thầy chỉ cần thông báo cho các Luật sư của em thôi, chỉ cần vậy thôi, thầy ơi. Em sẽ biết ơn thầy suốt đời ạ.
Công an 1: Có phải điều tra tội phạm đâu mà mời Luật sư, Luật sư không có quyền đến đây cả! Vô ích thôi.
Thầy: Thầy không biết về Luật.
Hà (khóc và bất lực): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em thôi. Sinh viên của thầy nghi bị người của Báo Tuổi trẻ hiếp dâm, thầy cô trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã lên tiếng và Luật sư của em đã bảo vệ quyền lợi của em sinh viên ấy. Em cũng là sinh viên của thầy, em xin thầy hãy đối xử công bằng với em như em sinh viên kia. Hãy thông báo cho các Luật sư của em là em đang ở đây ạ.
Công an 4: Mệt con này quá. Giờ ký nhận được chưa?
Hà: Im lặng và nhìn thầy.
Công an 4 (Vả vào mặt Hà): Bốp. Mày không “hợp tác” à. Mày nhắc đến 3 từ "mời Luật sư" nữa, tao vả cho vỡ mồm.
Thầy: Im lặng…
Thầy ơi, công an tát em, em không đau cả, em đau vì thầy không bênh em, em đau vì thầy không ôm em, em đau vì thầy không che chở em. Em đau vì thầy lặng im trước hành vi chà đạp nhân phẩm và xâm phạm thân thể trắng trợn của công an Quận 1. Có lẽ, thầy sẽ không bao giờ quên gương mặt đáng thương của em tại trại tập trung Tao Đàn ngày hôm đó đâu.
Tại sao thầy ký vào Biên bản do công an soạn sẵn? Tại sao thầy nói với em là thầy không biết Luật, nhưng thầy lại tin những gì Công an nói, chứ không tin đứa sinh viên ngoan của thầy? Tại sao thầy lại quay lưng bỏ lại em một mình ở đấy ạ?
Xin thầy hãy trả lời giúp em những câu hỏi này hoặc đơn giản là tâm sự thật lòng với em vào email: htruong692669@protonmail.com ạ.
Em tin rằng, lúc đó có Công an nên thầy không thể giúp em. Giống như các thầy cô đại học Luật ngày xưa, các thầy cô đã âm thầm che chở và bảo vệ em. Công an đánh em, sỉ nhục em, em không đau vì đó là nhiệm vụ của họ. Nhưng các thầy cô của em không bảo vệ và che chở cho em, em sẽ đau khổ lắm thầy ơi.
Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu vớt được tâm hồn yếu đuối của em lúc này được thôi ạ. Hãy nói cho em suy nghĩ thật lòng của thầy. Thầy có thương em không? Chỉ cần vậy thôi là em thấy yên lòng rồi thầy ơi. Em cám ơn thầy và luôn tự hào là sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ạ.
Hà Nội, 21h20' ngày 29/06/2018.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai là bạn ta?

người bạn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật An ninh mạng


Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật An ninh mạng
Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật An ninh mạng và 6 Luật khác đã được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 thông qua.
Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 Luật đã được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 5 thông qua.
Các Luật được công bố gồm: Luật Quốc phòng, Luật cạnh tranh, Luật Tố cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật đo đạc và bản đồ, Luật An ninh mạng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.
Liên quan đến Luật An ninh mạng, Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (A68, Bộ Công an) cho biết, Luật đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng với sự tham gia, góp ý kiến của các Bộ, ngành chức năng, các doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài nước, trong đó có Facebook, Google, Apple, Amazon…
Theo tướng Thuận, để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Luật An ninh mạng đã quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm:
Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, làm nhục, vu khống, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, phòng chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng…
Ngoài ra còn phòng chống tấn công mạng, khủng bố mạng, chiến tranh mạng cũng như phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, đấu tranh bảo vệ an ninh mạng…
 Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật An ninh mạng - Ảnh 1.
Trung tướng Hoàng Quốc Thuận.
“Đây là hành lang pháp lý vững chắc để người dân có thể yên tâm buôn bán, kinh doanh hay hoạt động trên không gian mạng”, tướng Thuận nêu rõ.
Cục trưởng An ninh mạng cho hay, hiện nay, dữ liệu của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam trên không gian mạng đã và đang bị sử dụng tràn lan với mục đích thu lợi nhuận mà Nhà nước chưa đủ hành lang pháp lý để quản lý, thậm chí là bị sử dụng vào các âm mưu chính trị hoặc vi phạm pháp luật.
“Luật đã quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ”, tướng Thuận nhấn mạnh.
Trả lời thêm câu hỏi của báo chí, Trung tướng Hoàng Quốc Thuận khẳng định, Luật An ninh mạng không hạn chế quyền tự do dân chủ của người dân.
Người dân sẽ được Nhà nước bảo hộ khi làm tất cả những việc không bị cấm quy chiếu ở 29 điều của Bộ Luật Hình sự hay những luật liên quan khác.
Đối với việc triển khai Luật An ninh mạng, tướng Thuận cho hay, hiện nay, Ban Soạn thảo đã họp bàn với Bộ Tư pháp chuẩn bị xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
“Dự kiến trong tháng 10 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua Nghị định”, ông Thuận.
Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019.
Về Luật Quốc phòng, theo Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Luật đã bổ sung giải thích các từ ngữ như quân sự, chiến tranh nhân dân, phòng thủ đất nước, chiến tranh thông tin, thảm họa, phòng thủ quân khu, phòng thủ dân sự, kết hợp quốc phòng với kinh tế, xã hội và kinh tế, xã hội với quốc phòng…
Luật bổ sung quy định khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội là một bộ phận hợp thành phòng thủ đất nước để phù hợp với tính chất nhiệm vụ đặc thù của Thủ đô Hà Nội và Luật Thủ đô.
Luật cũng bổ sung quy định về các biện pháp chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng…
Theo Hoàng Đan / Trí Thức trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang