Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013
Đi ăn lẩu Pê đê - Gay
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Nhà bác này chỉ nói chơi thôi mà:
VIỆT NAM SẼ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI VỀ MẶT TINH THẦN
Đỗ Xuân Thọ phải kìm nén niềm hạnh phúc vô bờ bến khi phát biểu, chứng minh và nghĩ ra công nghệ lập trình được một định lý mà sẽ làm cho Việt Nam TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI !
ĐỊNH LÝ: Ngôn ngữ của Tâm Vũ Trụ ( Thượng Đế, Trời, Phật, Tự Nhiên, Thuộc Tính, Còi Niết Bàn, Chúa Trời, Chân Lý Tối Thượng…v.v…) có thể SỐ HÓA ĐƯỢC
CHỨNG MINH : Vì Bản số ( bản chất có số lượng của mọi đối tượng trong Vũ Trụ) là thành tố thứ 7 có trong Tâm Vũ Trụ ( chương 5 : Tâm Vũ Trụ và Bản Số) và vì theo định lý IV.1 trong chương 4 thuyết Tâm Vũ Trụ tại Tâm Vũ Trụ chỉ có một ngôn ngữ duy nhất nên ngôn ngữ này cũng có BẢN CHẤT SỐ hay nói cách khác TA CÓ THỂ SỐ HÓA NGÔN NGỮ CỦA TÂM VŨ TRỤ . Suy ra điều phải chứng minh (đ.p.c.m)
CÔNG NGHỆ THÌ PHẢI GIỮ BÍ MẬT !!!! Hà ..Hà..Hà
Khi số hóa và lập trình ngôn ngữ của Thượng Đế ( Tâm Vũ Trụ ) thì ta có thể dễ dàng dịch ngôn ngữ đó ra tiếng Việt và ngược lại....Chúng ta sẽ làm thơ, viết truyện ngắn, tiểu thuyết bằng ngôn ngữ của Thượng Đế....Chúng ta sẽ có các dàn tên lửa bảo vệ bờ cõi bằng chính kiến thức của Thượng Đế...Chúng ta sẽ có nền Toán Học, Vật Lý Học, Hóa Học, Sinh Học,...v.v... MẠNH NHẤT HÀNH TINH
Đỗ Xuân Thọ phải kìm nén niềm hạnh phúc vô bờ bến khi phát biểu, chứng minh và nghĩ ra công nghệ lập trình được một định lý mà sẽ làm cho Việt Nam TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI !
ĐỊNH LÝ: Ngôn ngữ của Tâm Vũ Trụ ( Thượng Đế, Trời, Phật, Tự Nhiên, Thuộc Tính, Còi Niết Bàn, Chúa Trời, Chân Lý Tối Thượng…v.v…) có thể SỐ HÓA ĐƯỢC
CHỨNG MINH : Vì Bản số ( bản chất có số lượng của mọi đối tượng trong Vũ Trụ) là thành tố thứ 7 có trong Tâm Vũ Trụ ( chương 5 : Tâm Vũ Trụ và Bản Số) và vì theo định lý IV.1 trong chương 4 thuyết Tâm Vũ Trụ tại Tâm Vũ Trụ chỉ có một ngôn ngữ duy nhất nên ngôn ngữ này cũng có BẢN CHẤT SỐ hay nói cách khác TA CÓ THỂ SỐ HÓA NGÔN NGỮ CỦA TÂM VŨ TRỤ . Suy ra điều phải chứng minh (đ.p.c.m)
CÔNG NGHỆ THÌ PHẢI GIỮ BÍ MẬT !!!! Hà ..Hà..Hà
Khi số hóa và lập trình ngôn ngữ của Thượng Đế ( Tâm Vũ Trụ ) thì ta có thể dễ dàng dịch ngôn ngữ đó ra tiếng Việt và ngược lại....Chúng ta sẽ làm thơ, viết truyện ngắn, tiểu thuyết bằng ngôn ngữ của Thượng Đế....Chúng ta sẽ có các dàn tên lửa bảo vệ bờ cõi bằng chính kiến thức của Thượng Đế...Chúng ta sẽ có nền Toán Học, Vật Lý Học, Hóa Học, Sinh Học,...v.v... MẠNH NHẤT HÀNH TINH
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Thanh niên Trung Quốc có gì hơn thanh niên Việt Nam?
Nếu cần bàn chuyện gì, có thể tới các lớp học, giảng đường để bàn bạc, ngoài ra thường chỉ cùng nhau đi ăn chứ không có thời gian ngồi bàn chuyện phiếm. Họ có rất ít thời gian hưởng thụ cuộc sống nếu so với thanh niên Việt Nam. Theo suy luận của người viết, người Trung Quốc phải phấn đấu xây dựng đất nước, để Trung Quốc vượt Mỹ, vượt Nhật, vì dẫu sao họ cũng có tư tưởng rằng nước họ là một nước lớn, mỗi người trong số họ đều phải gánh lấy phần trách nhiệm đó.
Thói quen tiết kiệm
Nếu so sánh với học sinh Trung Quốc, du học sinh Việt Nam có phần “xa xỉ”, nhất là trong việc đi lại. Người Việt Nam có thói quen đi xe máy, khi ở trong nước, một bước ra khỏi nhà cũng phải đi xe, nhưng sang Trung Quốc, người dân chủ yếu sử dụng phương tiện giao thông công cộng, Trung Quốc đất rộng, trong thành phố việc đi bộ cũng xa và tốn sức hơn rất nhiều, vì vậy học sinh Việt Nam hay bắt taxi. Khi mới sang học, nếu bạn đi chơi cùng các bạn Trung Quốc thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi bộ đến rã rời. Tuy nhiên, sau một thời gian bạn sẽ quen với điều này, thậm chí khi về Việt Nam sẽ có cảm giác “shock ngược” vì đã quen với việc đi bộ.
Các bạn Việt Nam sau khi về nhà sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt này, vì ở Việt Nam, nhất là Hà Nội thì khái niệm “đi bộ trên phố” chỉ dành cho khách du lịch. Thói quen tiết kiệm còn thể hiện khi đi ăn nhà hàng. Bạn bè đi ăn cùng nhau, sau khi ăn xong, bao giờ cũng gói thức ăn còn lại chia nhau mỗi người mang về một ít để tránh lãng phí. Trong các món còn lại ai thích món nào thì tự nhận mang phần đó về và không quan niệm rằng mang đồ thừa về là keo kiệt hay vì phải giữ sĩ diện mà lãng phí đồ ăn.
Tính tự giác & ý thức về sự công bằng
Có thể do dân số Trung Quốc quá đông, đây là cách tốt nhất để duy trì sự công bằng nên không ai phàn nàn gì, và họ đã được rèn luyện tư duy và cách làm này từ bé. Nhất là mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ tết, hoặc trong kỳ tuyển sinh vào trường, học sinh xếp hàng dài mấy trăm mét để mua vé tàu hỏa, để nộp hồ sơ.
Có thể trong trường học, việc xếp hàng là dễ hiểu, nhưng khi ra bên ngoài, thói quen nhẫn nại xếp hàng lại càng được thể hiện rõ hơn: dù chỉ mua đồ ăn ở các hàng bên đường, hay đi vệ sinh công cộng, không ai bảo ai, mọi người đều tự đứng thành hàng thẳng, không bao giờ có chuyện chen hàng, dù cho hàng có dài đến đâu đi chăng nữa, tất cả đều nhẫn nại chờ đợi, dù không có ai giám sát, quản thúc. Tất nhiên, bên cạnh những thói quen tốt đẹp này vẫn là lòng hận thù và tư duy bá quyền: người Trung Quốc đến nay vẫn cực kỳ căm hận người Nhật, đương nhiên thanh niên cũng vậy.
Chỉ cần ra hàng lưu niệm, tạp hóa, có thể thấy rất nhiều đồ chơi, đồ dùng thể hiện khuynh hướng miệt thị người Nhật hoặc khẩu ngữ chống Nhật. Trên truyền hình không bao giờ ngớt phim chống Nhật như một kiểu nhồi sọ. Với các nước nhỏ xung quanh, thậm chí thanh niên Trung Quốc có tư tưởng cho rằng các nước đó thực ra đều là của Trung Quốc. Họ cũng đang trong tình trạng “bế quan tỏa cảng” trong thời đại công nghệ thông tin khi công khai chặn Google và các mạng xã hội lớn của thế giới, chỉ sử dụng “hàng nội địa” như QQ hay Weibo.
Nguồn: Ánh Hồng/ Depplus.vn/MASK
(vietinfo.eu)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Thật đáng tiếc!
ĐB Dương Trung Quốc: “Tôi là một trong 2 người không bấm nút“
Liên lạc với đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, ông Quốc xác nhận ông là một trong hai đại biểu đã không bấm nút thông qua Hiến pháp, đồng thời hứa sẽ trả lời cụ thể hơn các câu hỏi của Một Thế Giới về lý do không bấm nút của mình.
Trong lần thảo luận cuối trước khi Hiến pháp được thông qua, vẫn có rất nhiều ý kiến khác nhau về bản dự thảo này, đặc biệt có nhiều ý kiến xoay quanh vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và Luật đất đai.
Hiến pháp được coi là bộ luật khung của đất nước, những tranh luận trái chiều là hết sức cần thiết để cùng nhau tiệm cận chân lý, xây dựng một bộ khung pháp lý tốt nhất, trọn vẹn nhất để thúc đẩy sự phát triển của quốc gia, dân tộc.
Ngay cả Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng đã khẳng định “sẽ nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến chưa đồng thuận trong quá trình phát triển đất nước”.
Việc hai đại biểu Quốc hội không bấm nút thông qua bản dự thảo, cũng cho thấy trách nhiệm của các đại biểu đối với một vấn đề trọng đại của đất nước khi họ chưa thực sự hài lòng. Bởi lẽ, các đại biểu Quốc hội là đại diện cho nhân dân và được cử tri đặt rất nhiều niềm tin.
Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2013) được 100% các vị đại biểu Quốc hội thông qua ngay sau đó. Hiến pháp mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2014.
Tuấn Ngọc
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013
Liệu có đúng thế không hở bác Chênh Vênh?
Xứ sở dối trá
Huỳnh Ngọc Chênh
Mấy ngày qua bổng dưng thế giới mạng lại lôi chuyện cô xướng ngôn viên VTV ra ném đá.
Chuyện của cô xảy ra lâu rồi, khi cô đi học ở nước ngoài đã lỡ dại hai lần, ở hai nơi, mang món hàng ra khỏi siêu thị mà quên tính tiền. Nếu chuyện xảy ra ở VN, thì sẽ có đủ các thế lực xuất hiện che chắn cho cô để không vỡ lở ra.
Suy cho cùng cũng tội nghiệp cho cô ấy, ở xứ sở nầy chuyện của cô thật ra cũng nhỏ như con thỏ so với những dối trá, lừa đảo vô cùng kinh khủng đang diễn ra khắp nơi từ mấy chục năm qua.
Một chuyện khác, cũng liên quan đến nhà đài, đang rộ lên đến hồi gay cấn, chưa biết kết thúc ra sao. Chuyện của một cô nhà báo nổi tiếng khác của VTV. Qua chương trình "Chưa hề có cuộc chia ly", cô nhà báo nổi tiếng đó đã phát hiện ra chuyện tìm hài cốt lừa đảo của hàng loạt các nhà ngoại cảm. Những thứ lâu nay người ta mang về cúng tế, thờ tự hóa ra không phải là hài cốt thật sự của liệt sĩ mà là xương heo, xương bò. Một nhà ngoại cảm danh giá đã bị bắt, những nhà ngoại cảm danh giá khác, vốn đang được thiên hạ đội trên đầu, kể cả một số quan chức ở các cấp chính quyền, nay trở nên hoảng loạn tìm cách cấu kết lại với nhau để chống chế, phản công. Và họ phản công rất tốt khi vạch ra cho mọi người thấy chương trình "Chưa hề có cuộc chia ly" của cô nhà báo ấy cũng có không ít "tiếc mục" lừa đảo.
Niềm tin tâm linh dựa vào thần thánh thông qua các nhà ngoại cảm, phút chốc bị sụp đổ tan hoang trong hàng vạn trái tim vốn đã nát tan vì mất mát thương đau. Những giọt nước mắt thổn thức trước cảnh đoàn tụ đầy cảm xúc, sau bao chục năm ly tan, của hàng triệu khán giả truyền hình bổng trở thành những giọt lố bịch.
Ở đất nước mà sự dối trá lên ngôi thì mọi kịch bản dối trá đến tận cùng sự trơ tráo đều có thể xảy ra.
Người ta dựng ra cả một hệ thống cơ quan dân cử từ trung ương xuống tận xã, phường để ngồi họp bàn và thông qua những vấn đề mà người ta đã quyết định sẵn từ trước.
Người ta có thể huy động toàn dân một cách tốn kém vào việc góp ý để thay đổi hiến pháp nhưng rồi hiến pháp vẫn cứ như xưa. Đến cái cơ quan gọi là lập pháp cũng không được quyền công khai góp ý sửa đổi hiến pháp.
Người ta nói rằng dân chủ gấp vạn lần nhưng người ta vẫn tôn vinh chế độ độc đảng toàn trị.
Cứ hô đang dẫn dắt cả dân tộc đi lên ấm no hạnh phúc qua con đường độc đạo CNXH nhưng người ta hoàn toàn không biết con đường đó ra sao và đưa đến nơi đâu.
Người ta nói tự do báo chí nhưng toàn bộ cơ quan báo đài đều đặt dưới sự kiểm soát của một đảng duy nhất.
Người ta luôn dùng những mỹ từ để che đậy những sự việc xấu xa. "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" che đậy cho tư bản hoang dã hoành hành và dung dưỡng giai cấp tư bản đỏ cường hào phát tác. "Tái cấu trúc" che đậy việc giựt nợ của nhóm lợi ích. "Nhân quyền theo kiểu VN" che đậy cho việc vi phạm nhân quyền...
Sự dối trá không giấy bút nào kể ra cho hết. Chúng đang lên ngôi và hoành hành, đang làm điên đảo toàn xã hội. Chúng trà trộn vào trong thức ăn hàng ngày để ngấm dần vào da thịt người dân. Chúng xối dồn dập xuống từ những chiếc loa rao giảng trên cao để ngâm lụt não trạng của từng người.
Để kết thúc bài viết xin được dẫn lời thốt ra từ một nhà báo rất điềm đạm đó là nhà báo Võ Đắc Danh:
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà nền tảng của nó được thiết kế bởi sự giả dối và lộ trình xây dựng mấy mươi năm cũng được vun vén bằng những mỹ từ giả dối thì thật ra, cũng không ngạc nhiên lắm khi người ta làm bê tông bằng cốt tre thay cho cốt thép ( vụ PMU 18 ), cũng không ngạc nhiên lắm khi người ta lấy xương thú thay cho xương người, cũng không ngạc nhiên lắm khi người ta lấy nước mắt của hàng triệu người bằng những cuộc đoàn viên của những con người không thật. Giả dối đã có trong thịt heo, cọng rau, củ khoai, con cá, hạt gạo trong mỗi bữa cơm của chúng ta, giả dối đã có từ trong học đường đến diễn đàn chính trị, và, cả trong bệnh viện, nhà chùa đến mỗi gia đình
Không còn gì để nói.
HNC
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Bác Văn này làm mềnh théc méc quá, đã sợ còn viết làm gì cơ nhỉ?
VÀI LỜI CHIA SẺ CÙNGNHÀ
BÁO LÊ PHƯƠNG DUNG
NTT blog 28.11.13
Đặng Huy Văn:
Hôm nay, 27/11/2013, nhân đọc lại bài “Putin, người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian” của nhà báo Lê Phương Dung, đăng trên Blog Nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo, tình cờ tôi gặp lại một nhận xét của nhà báo Lê Phương Dung về “Đặng Huy Văn’s Blog”. Vậy nay, tôi xin phép chị Lê Phương Dung được đăng lại nhận xét đó sau gần một năm rồi không có dịp trao đổi với nhau và xin gửi chị những lời cám ơn chân thành nhất.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
BÁO LÊ PHƯƠNG DUNG
NTT blog 28.11.13
Đặng Huy Văn:
Hôm nay, 27/11/2013, nhân đọc lại bài “Putin, người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian” của nhà báo Lê Phương Dung, đăng trên Blog Nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo, tình cờ tôi gặp lại một nhận xét của nhà báo Lê Phương Dung về “Đặng Huy Văn’s Blog”. Vậy nay, tôi xin phép chị Lê Phương Dung được đăng lại nhận xét đó sau gần một năm rồi không có dịp trao đổi với nhau và xin gửi chị những lời cám ơn chân thành nhất.
“Kính gửi Tiến sĩ Đặng Huy Văn.
Thú thực là tôi cũng hay ” mò mẫm ” vào blog của TS để đọc các bài viết, nhiều khi tôi cứ thắc mắc lẩm bẩm một mình: Sao lại phí của trời thế này, một người có tâm hồn thơ, văn, viết cũng “quá được của nó ” mà lại đi học toán thì hơi bị trái khoáy, nhưng sức viết của TS thì tôi thật sự bái phục, và cũng phải học hỏi theo rất nhiều.Trân trọng cảm ơn những ý kiến góp ý của TS, tôi sẽ khắc phục để những bài viết của mình bớt khiếm khuyết hơn.
Xin được gửi tới TS những lời chúc tốt đẹp nhất.
Kính mến.
Lê Phương Dung” (Hết trích)(*)
Chị là người thừa kế của một gia đình đại quý tộc nước Pháp giàu có mà lại rất có tấm lòng với đồng bào Việt Nam mình ngày nay đang phải sống lầm than và đầy oan trái. Chị luôn viết bài bênh vực họ và trực tiếp đi đến những vùng nghèo đói hẻo lánh xa xôi tự bỏ tiền túi ra để mua quà, quần áo, lương thực, thuốc men để giúp đỡ họ một cách thiết thực…Rất hiếm những trí thức, nhà thơ, nhà báo Việt Nam nào ngày nay có thể làm được như chị. Tôi mới là người phải học tập chị, chị Phương Dung ạ.
Có lẽ, chị là một nhà báo chuyên nghiệp nhưng đã xuất thân từ một sinh viên nghèo, nên phải chăng vì thế mà chị đồng cảm với tôi. Đúng là tôi đã bỏ phí cả cuộc đời, đến 68 tuổi mới có cảm hứng và bắt đầu gõ bàn phím để viết. Và tôi cứ hồn nhiên gõ lên bàn phím những trăn trở gan ruột của mình rồi post lên các trang mạng mà quên rằng, đêm đêm các cháu an ninh mạng đang dõi theo từng bài viết của tôi để chờ dịp mời tôi vào trại để an hưởng tuổi già. Chắc là các cháu ấy thấy các bài viết của tôi chất lượng còn quá non nên chưa đủ gây ảnh hưởng đến sự an ninh của chế độ, do đó các cháu chưa lên phương án bắt tôi đấy thôi, chị ạ.
Vậy mà cũng đã sắp sửa tròn một năm kể từ ngày chị đã viết lời khích lệ tôi! Trong gần một năm qua, tôi chỉ viết thêm được gần 100 bài “cái gọi là thơ” thì còn quá ít, vậy mà chị lại nói tôi “viết khỏe”! Cám ơn chị Phương Dung đã động viên, nhưng tôi nghĩ, có thể chị cũng có ý diễu một lão già như tôi mà còn tập tễnh viết “văn vần” làm gì cho nó khổ thân, phải không chị? Bởi vì các nhà thơ Việt Nam hiện nay đã đạt kỷ lục thế giới về số lượng và chất lượng rồi! Đến cả Tố Như nếu có sống lại thì cũng đã phải vái gọi các nhà thơ Việt Nam thời đại này là “các cụ” vì họ đã vinh dự nhận được những giải thưởng danh giá. Thì một lão già đã 70 tuổi như tôi còn học đòi viết thơ con cóc làm gì, để tra tấn đồng bào Việt Nam mình, hả chị?
Biết vậy mà tôi vẫn cứ viết như một kẻ dở hơi không biết thế nào là xấu hổ, vì chị ơi, tôi thấy dân ta hiện nay khổ quá! Đi đâu, đến đâu cũng gặp dân oan. Từ trung tướng Trần Độ đến anh nông dân chất phác Nguyễn Thanh Chấn, từ cháu sinh viên Nguyễn Phương Uyên đến nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, từ bà mẹ Việt Nam anh hùng bị cướp đất đến bà má Đặng Thị Kim Liêng của nhà báo Tạ Phong Tần phải tự thiêu…Và còn Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Đỗ Thịu Minh Hạnh, nhà giáo Đinh Đăng Định, Đinh Nguyên Kha và bao nhieu ngươi khác đang chịu cảnh tù tội oan trái! Rồi tôi viết như một con thiêu thân mà quên rằng cánh cổng nhà tù đang từng phút đợi chờ tôi!
Thôi, đành theo lời cụ Nguyễn Du đã dạy, “Cho hay muốn sự tại trời”. Trời tính còn hơn người tính, phải không chị?
Cuối thư, tôi xin kính chúc chị dồi dào sức khỏe và tiếp tục thương đồng bào mình như những gì mà chị đã và đang làm. Cám ơn chị Lê Phương Dung rất nhiều nhé!
Hà Nội, 27/11/2013
Thân kính chào chị
Phần nhận xét hiển thị trên trang
TBT Nguyễn Phú Trọng: Hiến pháp được thông qua với đồng thuận cao là tất yếu dân chủ, là kết quả của chân lý ý Đảng lòng dân!
Thanh Tâm thực hiên
Theo Đại biểu nhân dân
NQL:Đọc để hiểu rõ hơn TBT Nguyễn Phú Trọng, ông là ai là thế nào, cũng như 488 đại biểu QH sau lưng ông
Ngay sau khi Quốc hội thông qua bản Hiến pháp (sửa đổi), TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã dành riêng cho Báo ĐBND sự chia sẻ nồng nhiệt và ân tình.
ĐBND trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
ĐBND trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
PV: Thưa Tổng bí thư, 9h54 phút ngày 28.11.2013, QH biểu quyết thông qua bản Hiến pháp (sửa đổi) với tỷ lệ 97,59% tổng số ĐBQH tán thành. Ngay sau đó, tất cả ĐBQH và khách mời đã đứng dậy vỗ tay chào mừng bản Hiến pháp mới. Xin Tổng bí thư cho biết cảm xúc về sự kiện này?
TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Cảm xúc, cảm tưởng thì có nhiều. Nói ngắn gọn là tôi thật sự vui mừng, xúc động nhưng không bất ngờ.
Vui mừng, xúc động là vì thấy QH bày tỏ chính kiến của mình thống nhất rất cao vớái bản Hiến pháp (sửa đổíi). Sự thống nhất của các ĐBQH phản ánh tâm nguyện, ý chí của từng ĐBQH, phản ánh ý chí của đại đa số nhân dân, của cử tri và phản ánh tính đồng thuận của cả hệ thống chính trị theo đúng định hướng, tư tưởng chỉ đạo của Đảng. Nói rộng ra, đây cũng là thể hiện một tinh thần, một sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ngay trong một công việc cụ thể là sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sửa đổi Hiến pháp là vấn đề rất lớn, hệ trọng và thiêng liêng. Bản Hiến pháp (sửa đổi) lần này đã đạt được sự đồng thuận rất cao của QH, gần như tuyệt đối, chỉ có 2 vị ĐBQH không biểu quyết và không có ĐBQH nào không tán thành. Cho nên, nói vui mừng và xúc động là vì thế.
Còn không bất ngờ, vì đây là kết quả tất yếu của cả một quá trình làm việc hết sức công phu, nghiêm túc, bài bản, thật sự dân chủ. Có lẽ trong lịch sử làm luật, làm Hiến pháp và trong sinh hoạt chính trị của chúng ta, hiếm có cuộc nào dân chủ sâu rộng và thực chất như thế này. Chuẩn bị rất kỹ, rất công phu. Tính riêng từ khi thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là hai năm rưỡi. Nói xa hơn thì trước đó từ cuối nhiệm kỳ QH Khóa XII, khi làm Chủ tịch QH, tôi nhớ là đã giao chuẩn bị bộ phận tổng kết thực hiện Hiến pháp năm 1992. Cho nên cả một quá trình lâu dài từâ lấy ý kiến toàn dân, phát huy được ý chí, nguyện vọng của nhân dân; cử tri và nhân dân góp ý kiến tâm huyết đến ĐBQH phát biểu ý kiến, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 giải trình, tiếp thu. Lúc đầu thì ý kiến phát biểu rất rộng, sau đó thu hẹp dần các vấn đề khác nhau và cuối cùng đã tìm được tiếng nói chung. Làm việc tốt như thế thì kết quả tất yếu là bản Hiến pháp đượåc thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao.
PV: Thưa Tổng bí thư, ngay sau khi biểu quyết thông qua bản Hiến pháp (sửa đổi), nhiều ĐBQH đã xúc động: đây là bản Hiến pháp của ý Đảng, lòng dân...?
TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Như tôi đã nói, biểu quyết thông qua Hiến pháp lần này là sự thống nhất của cả Quốc hội, phản ánh ý chí của nhân dân và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị theo đúng tư tưởng, định hướng chỉ đạo của Trung ương, của Đảng. Chỉ đạo rất chặt chẽ và có định hướng nhưng không gò ép, áp đặt, hoàn toàn thoải mái, thảo luận dân chủ. Như thế là có sự gặp nhau rất lớn ở ý tưởng về sửa đổi Hiến pháp lần này. Cho nên, nói ý Đảng, lòng dân là rất đúng, hoàn toàn phù hợp, không gượng ép. Đảng không ép và dân rất thoải mái chấp nhận bởi vì nó hợp lý - là chân lý thì mọi người đều chấp nhận.
PV: Trong Điều 4 của Hiến pháp lần này, QH có bổ sung một điểm mới, đó là Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Tổng bí thư đánh giá như thế nào về sự bổ sung này?
TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Sự bổ sung đó là cần thiết. Thực ra điều này không phải là mới mà nó phản ánh thực tế lâu nay: Đảng ta luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Điều này không ghi trong Hiến pháp thì cũng được ghi trong Cương lĩnh của Đảng, Điều lệ của Đảng. Cho nên, ngay câu: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc đã thể hiện điều đó. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Cho nên Đảng ra đời là vì dân, xuất phát từ dân và phục vụ nhân dân. Bác Hồ nói, người lãnh đạo là đầy tớ trung thành của nhân dân. Cho nên, việc khẳng định Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng gắn bó với dân đó là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Cho nên lần này sự thể hiện trong Hiến pháp về mối liên hệ gắn bó giữa Đảng với dân là tất yếu. Thực tế là chúng ta luật pháp hóa, thể chế hóa điều mà lâu nay Đảng ta đã nói, đã làm và đang làm.
Vế thứ hai, đã gắn bó với nhân dân thì Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Bác Hồ còn nói là Đảng phải chịu trách nhiệm, không chỉ những cái lớn mà từ những cái như “tương, cà, mắm, muối”, “cái kim, sợi chỉ”. Một người dân đói là Đảng phải chịu trách nhiệm. Dân ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, Đảng phải chịu trách nhiệm. Cho nên, việc thể hiện trong Hiến pháp lần này là bước tiến so với Hiến pháp hiện hành.
PV: Xin chân thành cám ơn Tổng bí thư!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)