Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

Biển Đông: Vì sao Philippines bất ngờ giữ lại hiệp ước quân sự với Mỹ?


Việc Philippines bất ngờ đảo ngược quyết định hủy bỏ Hiệp ước các lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ cho thấy những tính toán sâu xa của Manila trước những yêu sách ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông, theo các chuyên gia.

  
Biển Đông: Vì sao Philippines bất ngờ giữ lại hiệp ước quân sự với Mỹ? - 1
Philippines ngày càng cảnh giác trước những yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông (ảnh: Sohu)
Hôm 2.6, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin thông báo, Tổng thống Rodrigo Duterte đã đình chỉ việc hủy Hiệp ước các lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ. Tuy nhiên, ông Locsin không cho biết cụ thể nguyên nhân của quyết định trên.
Giới chuyên gia cho rằng, động thái này thể hiện sự thay đổi trong lập trường của Philippines trước những hành động gây hấn đang có chiều hướng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian gần đây.
Thêm vào đó, Philippines cũng đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế khi muốn nâng cấp năng lực chiến đấu của lực lượng hải quân nước này.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, ông Duterte đã nhiều lần công khai ý định hạ cấp quan hệ với Mỹ và nhích gần hơn về phía Trung Quốc. Tuy nhiên, trong tình hình căng thẳng hiện tại, Tổng thống Philippines buộc phải thay đổi suy nghĩ của mình trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.
“Sự thay đổi quan điểm của Philippines là không đáng ngạc nhiên. Trung Quốc thời gian gần đây đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm củng cố những yêu sách phi pháp của họ ở Biển Đông – vùng biển giàu tài nguyên, chiếm 30% dòng chảy thương mại thế giới”, Richard Javad Heydarian – chuyên gia phân tích tại Manila – nhận định.
Biển Đông: Vì sao Philippines bất ngờ giữ lại hiệp ước quân sự với Mỹ? - 2
Tàu cá Philippines (ảnh: Reuters)
Bằng yêu sách “đường lưỡi bò”, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tới 80% diện tích Biển Đông. Gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh hoạt động của các tàu chiến, máy bay ở Biển Đông nhằm uy hiếp các nước trong khu vực.
Trung Quốc cũng được cho là đang âm mưu triển khai kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không mới ở Biển Đông. Tháng trước, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, tàu chiến Trung Quốc đã chĩa súng laser vào tàu khu trục Philippines.
Lucio Blanco Pitlo III – chuyên gia phân tích an ninh châu Á – cho rằng, ông Duterte dường như vẫn cảm thấy liên minh với Mỹ là rất quan trọng trong việc đối phó những yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.
Năm ngoái, Mỹ và Philippines đã tổ chức 281 cuộc tập trận chung. Trong khi đó, Philippines rất hiếm khi tập trận chung với Trung Quốc.
Theo ông Derek Grossman – chuyên gia phân tích quân sự cao cấp của Rand Corporation (Mỹ) – Philippines vẫn có thể chấm dứt VFA nhưng không thể là vào thời điểm này. Điều đó cho thấy, Philippines vẫn cho rằng quan hệ an ninh với Mỹ là điều kiện quan trọng để ngăn chặn Trung Quốc.
Collin Koh Swee Lean – chuyên gia tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore – cho rằng, ý định tự lực quốc phòng của Manila bị ảnh hưởng nghiêm trọng do kinh tế suy thoái, ngân sách thâm hụt bởi đại dịch.
“Trong tương lai gần, chi tiêu cho quốc phòng của Philippines sẽ bị ảnh hưởng. Việc giữ lại VFA có thể đóng vai trò “bảo hiểm” cho Manila trước sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông”, ông Collin Koh nói.
“Động thái mới nhất từ Philippines cũng gửi một thông điệp tới Bắc Kinh rằng họ vẫn rất quan tâm đến tình hình Biển Đông và nhắc nhở Trung Quốc không nên cố tình gia tăng căng thẳng”, ông Collin Koh nhận xét.
Biển Đông: Vì sao Philippines bất ngờ giữ lại hiệp ước quân sự với Mỹ? - 3
Philippines thấy liên minh với Mỹ là quan trọng trước những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, theo chuyên gia (ảnh: SCMP)
“Không có Philippines Mỹ vẫn có thể tiếp cận Biển Đông từ Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Philippines rõ ràng vẫn là gần Biển Đông nhất, Mỹ có thể phản ứng nhanh trước các hành động của Trung Quốc từ quốc gia này.
Trước sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Washington cũng không muốn đánh mất đồng minh lâu năm”, ông Collin Koh bày tỏ quan điểm.
Dai Fan – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Philippines tại Đại học Tế Nam (Trung Quốc) – cho biết, mặc dù rất thất vọng với quyết định của Manila song Bắc Kinh đã lường trước được tình huống này.
“Việc đảo ngược quyết định chấm dứt VFA của Philippines không làm chúng tôi ngạc nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi không mong nó đến sớm như vậy”, Dai Fan nói.
Nguồn: http://danviet.vn/bien-dong-vi-sao-philippines-bat-ngo-giu-lai-hiep-uoc-quan-su-voi-my-502020761...
Trung Quốc vừa ”xuống nước”, nhưng căng thẳng Mỹ - Trung liệu có hạ nhiệt?
Việc Mỹ cấm các hãng hàng không vận chuyển hàng khách của Trung Quốc bay đến nước này kể từ ngày 16.6 là dấu hiệu...
Theo Vương Nam – SCMP (Dân Việt)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Barack Obama và Antifa liên kết nhằm lật đổ Tổng thống Donald Trump?


Barack Obama và Antifa liên kết nhằm lật đổ Tổng thống Donald Trump?
Sự đứt gãy của nền kinh tế dưới thời Tổng thống Trump và hình ảnh các thành phố của Mỹ bừng bừng cháy trong hỗn loạn đã được thiết kế chỉ để phá hủy niềm tin của người dân Mỹ vào chính quyền hiện tại. (Tổng hợp)
Có một điểm rất kỳ lạ. Việc đóng cửa toàn bộ các bang tại Mỹ trong đại dịch virus Vũ Hán và các cuộc bạo loạn vừa qua đã diễn ra theo chiều hướng đối nghịch. Đại dịch đã huỷ diệt nền kinh tế Mỹ và gieo rắc nỗi sợ hãi virus. Còn các cuộc bạo loạn thì gieo rắc nỗi sợ hãi bạo lực và hủy diệt nền kinh tế. Hai sự kiện này có điểm gì chung? Cả hai đều được "thiết kế" và được triển khai cho mục đích có chủ ý.
Sự đứt gãy của nền kinh tế dưới thời Tổng thống Trump và hình ảnh các thành phố của Mỹ bừng bừng cháy trong hỗn loạn đã được thiết kế chỉ để phá hủy niềm tin của người dân Mỹ vào chính quyền hiện tại. Ai đứng sau bản "thiết kế" này? Tỷ phú George Soros, cựu Tổng thống Barack Obama, các thành viên Đảng Dân chủ? Câu trả lời: Tất cả.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào cuộc 
Vừa qua, Bộ Tư pháp tuyên bố rằng họ đang xác định xem liệu có "mệnh lệnh" phối hợp nào trong các hoạt động, hành vi bạo lực trong các vụ biểu tình trên khắp nước Mỹ.
Bằng chứng nổi cộm nhất chính là việc các nhà chức trách đã tìm thấy những đống gạch đá "xuất hiện" tại các địa điểm biểu tình, cùng các "trinh sát xe đạp" hướng dẫn những kẻ bạo loạn đến những địa điểm mà cảnh sát không có mặt.
Bằng chứng nổi cộm nhất chứng minh vụ biểu tình bạo loạn ở Mỹ được lên kế hoạch từ trước chính là việc các nhà chức trách đã tìm thấy những đống gạch đá "xuất hiện" tại các địa điểm biểu tình.
Bằng chứng nổi cộm nhất chứng minh vụ biểu tình bạo loạn ở Mỹ được lên kế hoạch từ trước chính là việc các nhà chức trách đã tìm thấy những đống gạch đá "xuất hiện" tại các địa điểm biểu tình.
Ngoài ra, các nhà điều tra còn phát hiện thêm một điểm nghi vấn nữa. Đó là rất nhiều kẻ bị bắt liên quan đến biểu tình bạo lực tại các quận hạt tiểu bang lại không được bất kỳ người dân địa phương nào biết đến danh tính.
Bộ Tư pháp đã quyết định mở một cuộc điều tra chính thức. Theo Fox News, các điều tra viên hy vọng truy lùng ra manh mối trong các dữ liệu tin nhắn, cuộc gọi và các kênh liên lạc để tìm xem ai là kẻ chủ mưu. Họ cũng đã nhận thấy những dấu hiệu ban đầu của sự phối hợp tổ chức rất chuyên nghiệp, trong đó có liên quan đến tổ chức Antifa, mà cách đó không lâu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ chính thức coi nhóm này là tổ chức khủng bố nội địa.
Một cuộc khảo sát trực tuyến và qua điện thoại trên toàn nước Mỹ của Rasmussen cho thấy 49% cử tri Mỹ tin rằng Antifa nên được xác định là một tổ chức khủng bố, trong đó chỉ có 30% phản đối và 22% không xác định.
Cựu nhân viên tình báo của Obama bảo lãnh cho kẻ bạo loạn
Ngày 1/6, Urooj Rahman (31 tuổi, gốc Pakistan) đã ném bom xăng vào xe cảnh sát. Tuy nhiên chai bom xăng không phát nổ, Urooj Rahman bỏ chạy lên một chiếc xe với một nghi phạm khác tên là Colinford Mattis. Cảnh sát bắt giữ cả hai và tìm thấy một hộp xăng, một chai bom xăng đang "chế tạo" dở dang ở ghế sau của chiếc xe. Với các bằng chứng rõ ràng, bao gồm tấm hình Rahman cầm chai bom xăng, cùng tang chứng là các vật liệu cần thiết để chế tạo thiết bị gây nổ, Urooj Rahman có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Urooj Rahman (31 tuổi, gốc Pakistan) đã ném bom xăng vào xe cảnh sát. Tuy nhiên chai bom xăng không phát nổ, Urooj Rahman bỏ chạy lên một chiếc xe với một nghi phạm khác tên là Colinford Mattis.
Urooj Rahman đã ném bom xăng vào xe cảnh sát. Tuy nhiên chai bom xăng không phát nổ, Urooj Rahman bỏ chạy lên một chiếc xe với một nghi phạm khác tên là Colinford Mattis.
Ảnh chụp Urooj Rahman đang cầm bom xăng trên xe.
Ảnh chụp Urooj Rahman đang cầm bom xăng trên xe.
Ngay sau khi Urooj Rahman bị bắt, một cựu quan chức dưới thời Tổng thống Barack Obama tên là Salmah Rizvi, hiện là luật sư tại Công ty luật Ropes & Grey có trụ sở tại Washington D.C, đã đứng ra làm người bảo lãnh cho Urooj Rahman. Điều đó đồng nghĩa cô này phải đóng khoản tiền lên tới 250.000 đô la, và phải chịu trách nhiệm nếu Urooj Rahman không tuân theo lệnh của tòa án.
Tuy nhiên, có khá nhiều điều "kỳ lạ" về thân thế của Salmah Rizvi này. Tiểu sử của Salmah Rizvi trên trang Quỹ học bổng Hồi giáo cho biết, trước khi trở thành luật sư, cô này làm việc trong cộng đồng tình báo của chính quyền Obama với vai trò là chuyên gia phân tích hoạt động tài chính thuộc hai bộ Ngoại giao và Quốc phòng, chuyên "soạn thảo các Bản tóm tắt thông báo hằng ngày cho Tổng thống". 
Quỹ học bổng Hồi giáo đã trao cho Salmah Rizvi một học bổng trường Luật của ĐH New York, do Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Mỹ tài trợ. Hội đồng này lại là một tổ chức cực đoan bài Israel, và có liên quan đến việc tài trợ cho các mạng lưới khủng bố toàn cầu.
Trong thời gian học tại Trường Luật, Rizvi là thành viên của tổ chức pháp lý Al-Haq có trụ sở tại thành phố Ramallah (Palestine), được thành lập để thách thức "địa vị pháp lý của Israel là một thế lực chiếm đóng". Tổ chức Al-Haq nổi tiếng với việc đệ đơn kiện nhằm vào Israel và ủng hộ tính hợp pháp cho phong trào Tẩy chay, Thoái vốn và Trừng phạt nhà nước Do Thái. Tổ chức này bị chỉ trích vì bảo vệ quyền "phản kháng" của các tổ chức khủng bố Palestine và thúc đẩy các hành động bạo lực chống lại Israel.
Salmah Rizvi có thân thế bất thường và phức tạp. Trước khi trở thành luật sư, cô đã làm việc trong cộng đồng tình báo của chính quyền Obama
Salmah Rizvi có thân thế bất thường và phức tạp. Trước khi trở thành luật sư, cô đã làm việc trong cộng đồng tình báo của chính quyền Obama.
Cũng cần lưu ý dưới thời Obama, mối quan hệ giữa Mỹ và Israel được coi là "nguội lạnh nhất" trong lịch sử đương đại, và vị Tổng thống da màu này đã đặt mối quan hệ với Iran - kẻ thù truyền kiếp của Israel - quan trọng hơn hết thảy trong nhiệm kỳ thứ hai của ông ta.
Ngoài ra, Rizvi cũng được Quỹ Chương trình học bổng Paul and Daisy Soros trao một suất học bổng, mà Quỹ này lại chính do tỷ phú George Soros thành lập để tưởng nhớ tới người anh trai đã mất của ông ta. Vị tỷ phú này theo chủ nghĩa cực tả, bài Do Thái và đứng đằng sau tài trợ cho Đảng Dân chủ cũng như hàng trăm các tổ chức, phong trào cánh tả tại Mỹ và trên toàn thế giới.
Tỷ phú George Soros theo chủ nghĩa cực tả, bài Do Thái và đứng đằng sau tài trợ cho Đảng Dân chủ cũng như hàng trăm các tổ chức, phong trào cánh tả tại Mỹ và trên toàn thế giới.
Tỷ phú George Soros theo chủ nghĩa cực tả, bài Do Thái và đứng đằng sau tài trợ cho Đảng Dân chủ cũng như hàng trăm các tổ chức, phong trào cánh tả tại Mỹ và trên toàn thế giới. (Getty)
Ngày 2/6, Rizvi xuất hiện trong phiên tòa của nghi phạm Urooj Rahman để chứng nhận bảo lãnh cho cô ta và nói rằng "Urooj Rahman là người bạn tốt nhất" và xác nhận thu nhập "255.000 đô la một năm". 
Câu hỏi đặt ra là: Ngoài tiểu sử có mối liên quan tới Barack Obama và tỷ phú George Soros, vì sao Rizvi lại có nguồn tài chính dồi dào đến vậy để sẵn sàng bảo lãnh cho Urooj Rahman với số tiền suýt soát bằng cả năm thu nhập của cô ta?
Thêm một chi tiết nữa, các nhân viên làm việc trong chiến dịch tranh cử cho ứng cử viên Dân chủ Joe Biden cũng công khai cung cấp tiền bảo lãnh cho những kẻ bạo loạn cướp bóc bị bắt trong các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Mỹ kể từ sau cái chết của George Floyd.
Ted Cruz
✔@tedcruz
.@JoeBiden Why is your staff raising $$ for the people who burned her store?https://twitter.com/singhmanspeak/status/1267904960026607619 …
NF Singh ✪@SinghManSpeak
This woman lays waste to “Black Lives Matter” that looted her business as she watched #BLM https://twitter.com/Mus1yMustafa/status/1267852417409916928/video/1 …
16.7K people are talking about this
Chính quyền Obama cố tình thúc đẩy sự phân biệt chủng tộc
Với các cuộc bạo loạn, đốt phá và cướp bóc của những kẻ mượn danh đòi công lý cho George Floyd, ẩn nấp sau cái mác chống phân biệt chủng tộc, khó có thể coi đây là một cuộc biểu tình ôn hoà hay chính nghĩa. Đúng hơn, nó chỉ nhằm mục đích chính trị.
Bởi bằng chứng cho thấy những kẻ bạo loạn đã phá phách và vẽ bậy ở một số di tích lịch sử tại quần thể National Mall ở Washington DC, trong đó bao gồm Đài tưởng niệm Lincoln. Trớ trêu thay, nhóm bạo loạn đang lấy danh nghĩa đòi công lý cho người da đen đã quên mất một thực tế, vị tổng thống thứ 16 là Abraham Lincoln đã có công giải phóng nô lệ da đen trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ.
Vì vậy, có thể coi vụ George Floyd bị chết dưới tay của một sĩ quan cảnh sát da trắng ở Minneapolis vào ngày 25/5 chỉ là cái cớ để các thế lực ngầm đứng sau khuấy đảo nước Mỹ và làm khó cho Tổng thống Donald Trump. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi trong vụ này, cựu Tổng thống Barack Obama lên tiếng những hai lần qua các đoạn:
"Đây không nên là điều "bình thường" ở Mỹ năm 2020. Đây không thể coi là 'bình thường' được"; "Chúng ta nên đấu tranh để đảm bảo chúng ta có một tổng thống, Quốc hội, Bộ Tư pháp Mỹ và một cơ quan tư pháp liên bang thực sự nhận ra phân biệt chủng tộc đang hủy hoại xã hội"“Điểm mấu chốt là, nếu chúng ta muốn mang lại sự thay đổi thực sự, thì sự lựa chọn không phải là giữa biểu tình và chính trị. Chúng ta phải làm cả hai. Chúng ta phải nâng cao nhận thức, phải tổ chức và bỏ phiếu để đảm bảo rằng chúng ta bầu chọn các ứng cử viên sẽ tiến hành cải cách".
Vụ George Floyd chết dưới tay của một cảnh sát da trắng ở Minneapolis chỉ là cái cớ để các thế lực ngầm đứng sau khuấy đảo nước Mỹ và làm khó cho Tổng thống Donald Trump.
Vụ George Floyd chết dưới tay của một cảnh sát da trắng ở Minneapolis chỉ là cái cớ để các thế lực ngầm đứng sau khuấy đảo nước Mỹ và làm khó cho Tổng thống Donald Trump. (Getty)
Có điều, ông Obama cũng quên mất rằng, dưới thời của ông, vấn đề phân biệt chủng tộc mà ông nói tới còn nhức nhối hơn gấp nhiều lần và thậm chí đầy khuất tất. Điển hình qua hai vụ người da đen bị bắn chết vào năm 2012 và 2014.
Ngày 26/2/2012, Trayvon Martin - một thiếu niên da đen 17 tuổi đã bị George Zimmerman, một tình nguyện viên dân phòng thuộc cộng đồng Latino bắn chết trong khi đang đi tuần tra tại Sanford (bang Florida). Zimmerman đã bị Martin tấn công, đánh đập nên buộc phải nổ súng để tự vệ. Nhiều cuộc biểu tình đòi công lý cho Martin và yêu cầu bắt giữ Zimmerman đã nổ ra khắp nước Mỹ.
Dưới áp lực của dư luận, công tố viên Angela Corey bày tỏ quả quyết: “Chúng tôi không đưa ra quyết định cáo buộc vì dư luận. Chúng tôi quyết định dựa trên bằng chứng và luật của bang Florida”, nhưng bà công tố này cũng thừa nhận đang phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận. Ngày 13/07/2013, tòa án ở Florida đã ra phán quyết tha bổng cho George Zimmerman, làm thổi bùng các biểu tình tại hơn 100 thành phố trên nước Mỹ để phản đối việc tha bổng này, trong đó Tổng thống Obama cũng lên tiếng "phàn nàn" quyết định này của tòa án.
Zimmerman đã bị Martin tấn công, đánh đập nên buộc phải nổ súng để tự vệ. Nhiều cuộc biểu tình đòi công lý cho Martin và yêu cầu bắt giữ Zimmerman đã nổ ra khắp nước Mỹ. 
Zimmerman bị Martin tấn công nên buộc phải nổ súng để tự vệ. Thế nhưng nhiều cuộc biểu tình đòi công lý cho Martin và yêu cầu bắt giữ Zimmerman đã nổ ra khắp nước Mỹ. (Getty)
Vụ việc thứ hai xảy ra vào ngày 9/8/2014, Michael Brown 18 tuổi đã bị sỹ quan cảnh sát Darren Wilson bắn chết ở Ferguson thuộc ngoại ô thành phố St Louis (bang Missouri). Trước đó, Brown đã xung đột với cảnh sát, tranh giành vũ khí dẫn đến viên sĩ quan buộc phải nổ súng tự vệ. Cuộc điều tra sau đó - bao gồm các lời khai của một số nhân chứng người da đen đã cho thấy những gì xảy ra trong thực tế: nạn nhân đã tấn công cảnh sát.
Tuy nhiên, cả hai sự cố trên đều bị đẩy lên thành "biểu tượng" của sự phân biệt chủng tộc và cố tình khắc hoạ nên hình ảnh cảnh sát tàn bạo và phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Điều này đã được chính quyền Obama cố ý thổi bùng sự phẫn nộ, cùng sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp và giới truyền thông cánh tả.
Vụ việc bị đẩy quá xa so với thực tế, khi chính vị Tổng thống da màu nói rằng người Mỹ da đen luôn ý thức về phân biệt chủng tộc trong việc áp dụng luật hình sự: "Tất cả những cái đó dẫn đến cảm giác rằng, nếu như một thanh niên da trắng lâm vào tình trạng như thế này thì kết quả và hậu quả sẽ rất khác biệt" ; "Khi Trayvon Martin bị bắn, tôi nói đó có thể là con trai tôi. Nói cách khác, Trayvon Martin có thể là chính tôi, 35 năm trước".
Michael Brown đã xung đột với cảnh sát, tranh giành vũ khí dẫn đến viên sĩ quan buộc phải nổ súng tự vệ. Tuy nhiên, cả 2 sự cố nổ súng tự vệ bị đẩy lên thành "biểu tượng" của sự phân biệt chủng tộc và cố tình khắc hoạ nên hình ảnh cảnh sát tàn bạo và phân biệt chủng tộc ở Mỹ.
Michael Brown đã xung đột với cảnh sát, giành vũ khí dẫn đến viên sĩ quan buộc phải nổ súng tự vệ. Tuy nhiên, cả 2 sự cố phản ứng tự vệ bị đẩy lên thành "biểu tượng" của sự phân biệt chủng tộc và cố tình khắc hoạ nên hình ảnh cảnh sát tàn bạo và phân biệt chủng tộc ở Mỹ. (Getty)
Cho đến nay, vẫn có hàng triệu người tin rằng hai thanh niên da đen Trayvon Martin và Michael Brown đã bị sát hại dưới họng súng của cảnh sát da trắng do bị phân biệt chủng tộc. Có điều, truyền thông cánh tả cùng chính quyền Obama đã "thổi bùng" thêm khoảng cách chủng tộc, khi cố tình "tảng lờ" chi tiết trong vụ án thứ nhất: George Zimmerman không phải là người da trắng và cũng không phải là cảnh sát. Sai lầm này lại tiếp tục được Hollywood tuyên truyền mạnh mẽ dưới dạng các bộ phim và các dịch vụ truyền hình.
Các cuộc bạo loạn hoành hành trên khắp nước Mỹ thời điểm này không khác gì vụ bạo loạn và bất ổn dân sự xảy ra tại Ferguson bang Missouri năm 2014 dưới thời Obama. Có một thực tế là, dường như các vụ bạo loạn này đều được tổ chức và lên kế hoạch một cách bài bản.
Mối liên hệ giữa Barack Obama và Antifa
Kể từ khi ký đạo luật Uỷ quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) vào năm 2012, trao vị trí tổng thống quyền lực tối cao, Obama đã nhanh chóng hợp thức hoá một tổ chức khổng lồ với mục đích làm thay đổi suy nghĩ của người Mỹ theo quan điểm xã hội chủ nghĩa. Đó chính là "Organizing for Action" (OFA) - Tổ chức để Hành động.
Obama hợp thức hoá một tổ chức khổng lồ với mục đích làm thay đổi suy nghĩ của người Mỹ theo quan điểm xã hội chủ nghĩa. Đó chính là  "Organizing for Action" (OFA) - Tổ chức để Hành động.
Obama hợp thức hoá tổ chức khổng lồ với mục đích làm thay đổi suy nghĩ của người Mỹ theo quan điểm xã hội chủ nghĩa. Đó chính là "Organizing for Action" (OFA) - Tổ chức để Hành động. (Getty)
OFA ra đời vào năm 2008 nhằm phục vụ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của Barack Obama và được đưa vào "biên chế" của Uỷ ban Quốc gia Dân chủ, nơi nó đóng vai trò như là đội quân cơ sở của Đảng. Năm 2012, OFA mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, và dành riêng cho việc phục vụ ủng hộ các mục tiêu thứ hai của Obama như: Thay đổi luật về di dân lậu, chống biến đổi khí hậu, kiểm soát súng đạn, ủng hộ quyền LGBT và quyền nạo phá thai, đặc biệt là ủng hộ cải cách y tế theo phương thức xã hội chủ nghĩa mang tên Obamacare.
OFA tiếp tục được giữ nguyên trạng sau các nỗ lực bầu cử, tái tranh cử thành công của Obama, tới tận cả khi ông mãn nhiệm rời Nhà Trắng và tổ chức này hiện vẫn hoạt động mạnh cho đến hôm nay. Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, có một tổng thống lại thành lập riêng cho mình một tổ chức như vậy. Tổ chức này đi ngược lại Hiến pháp, các luật lệ, và các tiến trình điều hành quốc gia đã có từ ngày nước Mỹ lập quốc cách nay hơn 200 năm.
NBCnews, kênh truyền thông cánh tả cũng không buồn giấu diếm khi cho biết mục tiêu của OFA khi ông Donald Trump trúng cử Tổng thống là "sẽ khẳng định một vị trí trong thị trường ngày càng đông đúc của các nhóm đang tìm cách chống lại chương trình nghị sự của tân Tổng thống".
Kể cả khi Obama mãn nhiệm, OFA vẫn tiếp tục tồn tại và hoạt động cho tới nay. NBCnews công khai tuyên bố tổ chức này sẽ tìm cách để chống lại chương trình nghị sự của tân Tổng thống.
Dù Obama đã mãn nhiệm, OFA vẫn tồn tại và hoạt động cho tới nay. NBCnews công khai tuyên bố tổ chức này sẽ tìm cách chống lại chương trình nghị sự của tân Tổng thống. (Getty)
Theo đó, mục tiêu mà OFA thực hiện trong năm 2017 là phải bảo vệ di sản quan trọng nhất của cựu Tổng thống Barack Obama là Obamacare, trước động thái đe doạ xoá sổ nó của Tổng thống Trump ngay sau khi đắc cử.
Để bảo vệ Obamacare, OFA lên kế hoạch cho 400 sự kiện với các đối tác bao gồm các nhóm tự do chính thống; huy động khoảng 20.000 người gọi điện tới văn phòng của các thượng nghị sĩ kêu gọi họ không từ bỏ Obamacare...
Tờ New York post tiết lộ, Obama không hề ngồi yên để mặc Tổng thống Trump đang phá nát di sản của mình. Thực tế, trong căn biệt thự được biến thành "văn phòng" chính của OFA cách Nhà Trắng khoảng 3 cây số và một chi nhánh tại Chicago, Obama đang điều hành công việc để bảo vệ các chương trình nghị sự của mình, khi biến OFA thành một "trung tâm huấn luyện" các cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Donald Trump.
Theo hồ sơ thuế vụ của OFA, tổ chức này có 40 nhân viên làm việc toàn thời gian và hơn 40.000 tình nguyện viên cánh tả cực đoan, sẵn sàng sử dụng chiến thuật phản kháng mạnh mẽ chống lại Đảng Cộng hòa, cũng như quấy rối và hạ bệ các chính sách của Tổng thống Trump.
Obama không hề ngồi yên để mặc Tổng thống Trump đang phá nát di sản của mình. Ông ta đang điều hành công việc để bảo vệ các chương trình nghị sự của mình, khi biến OFA thành một "trung tâm huấn luyện" các cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Donald Trump. 
Obama không hề ngồi yên để mặc Tổng thống Trump đang phá nát di sản của mình. Ông ta đang điều hành công việc để bảo vệ các chương trình nghị sự của mình, khi biến OFA thành một "trung tâm huấn luyện" các cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Donald Trump. (Getty)
OFA cũng là "trụ sở" của tất cả các nhóm hoạt động chống Mỹ như Antifa, New Black Panther Party, Phong trào chiếm đóng và Black Lives Matter, đã được hợp pháp hóa, nuôi dưỡng và khuyến khích trong nhiệm kỳ của Barack Obama tại Nhà Trắng và hiện đang được tư vấn và trợ cấp bởi những người theo cánh tả.
Ngay từ khi Obama còn là Tổng thống, các nhóm này sẵn sàng được huy động ngay khi có dấu hiệu đầu tiên về cơ hội tận dụng những căng thẳng liên quan đến chủng tộc, tổ chức và kích động những người tham gia bạo lực để làm lợi cho các chính sách của Obama.
Nhà báo Charles Krauthammer từng viết như sau: "... khi Trump ban hành một Executive Order về Di dân thì OFA sẽ ra lệnh cho những cuộc biểu tình ồ ạt, những phản đối từ các tổ chức tự do di dân; các luật sư của tổ chức thiên tả ACLU sẽ đi kiện ở những nơi có những thẩm phán thiên tả đang sẵn sàng ngăn chặn luật pháp, sẽ có biểu tình, những buổi mít-tinh cấp quận và cả hệ thống truyền thông thiên tả sẽ đưa tin yểm trợ cho những biến cố này do OFA giật dây. Truyền thông xã hội sẽ đầy rẫy các thông điệp chống chính phủ và bạo động sẽ xảy ra. Tất cả những điều này xảy ra từ tổng hành dinh của Obama, vì ông cựu tổng thống rất vui lòng thấy những biến động chống chính phủ này".
Antifa đã thiết lập một mạng lưới rộng lớn chống Mỹ, từ việc gây ảnh hưởng đến quan điểm của người dân cho đến tiến hành "chiến tranh" đường phố. Thông qua các nhóm cực đoan này, Barack Obama đã bao quát mọi ngả đường để đảm bảo nền cộng hòa của Mỹ sẽ chết dần chết mòn, và một ngày không xa sẽ biến nước Mỹ sẽ trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa.
Thông qua các nhóm cực đoan như Antifa, Barack Obama đã bao quát mọi ngả đường để đảm bảo nền cộng hòa của Mỹ sẽ chết dần chết mòn, và một ngày không xa nước Mỹ sẽ trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa. 
Thông qua các nhóm cực đoan như Antifa, Barack Obama đã bao quát mọi ngả đường để đảm bảo nền cộng hòa của Mỹ sẽ chết dần chết mòn, và một ngày không xa nước Mỹ sẽ trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa. (Getty)
Thà làm nước Mỹ suy sụp còn hơn để Tổng thống Trump tái đắc cử 
Các cuộc bạo loạn bắt nguồn từ cái chết của công dân da đen George Floyd đang được sử dụng như một cái cớ để gây ra sự hỗn loạn, khi thực tế chúng chỉ nhằm làm suy giảm uy tín của Tổng thống Donald Trump. Thật kỳ lạ, bác sĩ Michael Baden - người đã thực hiện khám nghiệm pháp y cho George Floyd, cũng chính là bác sĩ đã khám nghiệm cho Michael Brown trong vụ bạo loạn ở Ferguson (bang Missouri) dưới thời ông Obama.
Cựu Tổng thống Barack Obama và tỷ phú George Soros đã làm mọi việc từ năm 2016, chỉ nhằm để ngăn ông Donald Trump trở thành Tổng thống, và tiếp tục nỗ lực quấy phá ông trong suốt nhiệm kỳ.
Tất cả những nỗ lực nhằm phế truất Tổng thống Trump của phe cánh tả theo Xã hội Chủ nghĩa đã thất bại. Từ nỗ lực mua hồ sơ gián điệp giả mạo của Nga hòng tìm kiếm trát FISA và triển khai cuộc điều tra Trump-Nga, cho đến nỗ lực luận tội thất bại, rồi thông qua đại dịch virus Vũ Hán để cố tình đánh đổ nền kinh tế Mỹ... Giờ đây, thông qua OFA để tiến hành cuộc "nội chiến" trong lòng nước Mỹ, rõ ràng những kẻ côn đồ Antifa, các nhà hảo tâm chính trị đang nuôi dưỡng họ và Đảng Dân chủ đã cố gắng thực hiện một cuộc "đảo chính" công khai chống lại một tổng thống được bầu chọn hợp pháp.
Một cựu thành viên Antifa chia sẻ với Foxnews rằng, Antifa giả vờ chống lại chủ nghĩa phát xít, nhưng về cơ bản họ chống bất cứ điều gì không phù hợp với hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa cánh tả của họ. 
Antifa giả vờ chống lại chủ nghĩa phát xít, nhưng về cơ bản họ chống bất cứ điều gì không phù hợp với hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa cánh tả của họ. (Getty)
Một cựu thành viên Antifa chia sẻ với Foxnews rằng, Antifa giả vờ chống lại chủ nghĩa phát xít, nhưng về cơ bản họ chống lại bất cứ điều gì không phù hợp với hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa cánh tả của họ.
Nỗ lực đảo chính mới nhất này của Đảng Dân chủ - Xã hội chủ nghĩa được coi là thất bại như tất cả những mưu mô mà họ đã từng làm trong suốt hơn 3 năm qua, chủ yếu là vì Tổng thống Donald Trump luôn đi trước một bước so với kế hoạch chính trị bẩn thỉu của họ, và dễ dàng nhận ra chiến thuật nào mà nhóm đầm lầy đang sử dụng.
Trong lúc các nhóm nổi loạn cực đoan trong đó có Antifa đang đập phá trên các đường phố nước Mỹ, thì tại Thượng viện, lần lượt cựu quan chức dưới thời Obama bắt đầu phải ra điều trần trước các nhà lập pháp của Đảng Cộng hoà về nguồn gốc cáo buộc nghe lén chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Những cuộc bạo loạn này dường như được thiết kế để làm suy yếu quyền lực của Tổng thống Trump, và cố gắng làm chệch hướng sự chú ý của công chúng khỏi vụ Obamagate, với hy vọng ít nhất sẽ phá hỏng cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump.
Xuân Trường /NTD

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

Chuyện đổi tiền – Trích hồi ký Nguyễn Hiến Lê



Vụ đổi tiền lần thứ nhất xảy ra tháng chín hay tháng mười 1975, và xảy ra rất đột ngột.
Sáng sớm hôm đó dân chúng mới hay rằng phải đổi tiền nội trong 24 giờ và mỗi người dân già trẻ lớn bé được đổi một số tiền là bao nhiêu đó tôi quên rồi, chỉ còn nhớ số tiền này như gia đình tôi chỉ đủ tiêu trong một tháng hay tháng rưỡi là cùng. Những người làm chủ một hãng, như hãng buôn, nhà in, xưởng chế tạo… có giấy chứng nhận của phường, quận… mới được đổi thêm 1.000 đồng mới (1 đồng mới ăn 500 đồng cũ), tính ra cũng chỉ đủ chi tiêu trong một tháng. Chính quyền không cho biết số tiền còn lại, sẽ giữ tại ngân hàng và sẽ cho rút ra lần lần tùy nhu cầu; thành thử ai cũng hiểu lầm rằng số đó sẽ bị hủy bỏ. Do đó rất nhiều người phẫn uất, tuyệt vọng; có người tự tử, có người đốt hằng thúng giấy bạc, hoặc từ trên lầu vãi giấy bạc xuống đường, không ai thèm lượm; ở Mỹ tho, nhiều tiệm Trung hoa thồn giấy bạc vào cà roòng, thả trôi sông.
đổi tiền
Chỉ thị phải đổi nội trong 24 giờ làm cho mọi người hoảng hốt, tranh nhau đổi, sợ trễ. Nhưng chỉ thị đó, chính cán bộ không tuân theo; ở phường tôi họ cứ nhởn nha làm việc; chín giờ sáng mới tới phòng đổi tiền để xếp đặt công việc, mười một giờ mới quyết định xong, thì nghỉ ăn cơm; một giờ mới phát cho dân đơn khai số tiền có trong nhà. Dân chen chúc nhau ở cửa phòng, đưa sổ gia đình để họ xét họ xét rất lâu như sợ có sổ giả mạo, rồi mới chịu phát đơn. Các tổ trưởng đề nghị tiếp tay họ trong việc đó, họ không cho vì ngờ có thể gian lận.
Đem đơn về nhà khai xong, lại mang tới để nộp, lại chen lấn nhau lần nữa. Hai vợ chồng tôi thay nhau làm những việc xin đơn, nộp đơn, chiều đó mới xong, mệt đừ.
Trên đơn họ tính trong nhà có bao nhiêu người, cho phép đổi bao nhiêu, tính xong thì khuya rồi, đề sáng hôm sau mới đổi. Họ làm việc rất chậm, mãi nửa đêm hôm sau mới đổi xong. Như vậy là lệnh của chính phủ không được tuân. Có phường năm ngày mà đổi vẫn chưa xong, vì họ phải xét đi xét lại một điều gì đó, tôi không hiểu. Dân chầu chực suốt 5 ngày 5 đêm ở ngoài nắng, dưới mưa, lại không có tiền tiêu (vì trong lúc chở đổi tiền, giấy bạc cũ vô dụng, giấy bạc mới chưa có), nổi lên phản kháng, biểu tình, họ bắt giam một số. Nhưng cũng có chỗ đổi rất mau, chỉ 24 giờ là xong.
Vậy là cấp trên không biết tổ chức hoặc biết tổ chức mà cấp dưới không thèm nghe, tự ý làm sao thì làm, và hạng người ngu dốt, được cơ hội, tha hồ hách dịch, làm khó dân.
Một cái tệ nữa là không có sự kiểm soát, khiến nhiều cán bộ gian lận, làm giàu. Các cơ quan đổi bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần làm tờ khai. Cơ quan có trong quĩ 100 triệu đồng cũ chẳng hạn thì khai 150 triệu, 50 triệu dư đó đem mua tiền của dân. Dân có tiền không đổi được, bán rẻ cho cơ quan, lấy 50%, 30% thôi, cơ quan lời 50%, 70% chia cho nhau. Thí dụ: tôi có dư 1 triệu đồng cũ không đổi được, đưa cho cơ quan đổi, cơ quan chỉ giao cho tôi nửa triệu (50%) tức 1.000 đồng mới; cơ quan giữ lại nửa triệu, để chia nhau. Đó là chỗ thân tình lắm chứ giá thường là 30%, và gần tới giờ chót chỉ còn 10%. Nửa ngày cuối cùng, người ta tấp nập mua bán như vậy, công an phường chắc biết dư mà chẳng thấy phát giác vụ nào cả.
[…]
Đêm đó 11 giờ khuya tôi mới đổi tiền xong, trả phần của một đứa cháu trong nhà, và trả cho nhà tôi số tiền tiêu riêng của nhà tôi rồi, chỉ còn đâu có 6-7 chục đồng, mà mỗi tháng chúng tôi tiêu ít nhất 50 đồng mới đủ. Tôi chìa cho nhà tôi xem, bảo: “Bao nhiêu tiền tiết kiệm của mình chỉ còn có mấy tấm giấy này thôi!” Nhà tôi làm thinh. Tôi cất tiền rồi, mệt quá, đi ngủ liền.
Sáng hôm sau dậy sớm mới thấy buồn thấm thía. Còn trà tàu Đài loan của một độc giả cho, tôi pha một bình nhỏ, rót một chén đem xuống cho nhà tôi đương quét sân. Rồi tôi đi dạo trong xóm xem dân tình: ai cũng lặng lẽ, đăm chiêu. Nửa giờ sau về nhà. Nhà tôi cho hay đã bán được một lon sữa đặc đủ đi chợ một ngày. Tôi bảo: “Cần gì phải như vậy. Mình còn nhiều đồ khác để bán mà.” Nói vậy, nhưng nước mắt tôi cũng rưng rưng vì cảm động.
Mấy hôm sau, có lẽ chính phủ thấy chính sách đó khắc nghiệt quá, cho nên ra lệnh cho đổi thêm một số nữa bằng số lần trước. Lại khai báo, lại chầu chực, nhưng lần này mau hơn. Ngân hàng trả lại tôi một số tiền nữa, còn bao nhiêu ghi vào sổ tiết kiệm của tôi. Vậy là chưa mất hết. Từ đó mỗi tháng vợ chồng tôi được rút ra 60 đồng cho hai người, lại bán thêm được một ít sách nữa, cho nên đủ tiêu. Được đâu một năm như vậy rồi chẳng hề có thông cáo, thông báo gì cả, ngân hàng cứ lẳng lặng không phát thêm nữa. Hiện nay trong sổ tiết kiệm của tôi còn mấy ngàn đồng, tôi không nhớ. Sổ đó đã vô dụng rồi, tôi giữ làm kỉ niệm của một thời.
Tóm lại chính sách của nhà nước là muốn quản lí tiền bạc của dân: chỉ cho mỗi gia đình giữ một số đủ mua gạo, rau… trong một hai tháng, còn bao nhiêu gởi ngân hàng hết, phải có lí do chính đáng như đau ốm, cưới hỏi, ma chay… mới được rút ra. Tiến bộ hơn Nga nhiều. Nhưng hậu quả là không ai muốn gởi tiền ngân hàng nữa, và chính sách đó phải bỏ.
[…]
Ba năm sau, năm 1978 lại đổi tiền một lần nữa, mà lần này ở khắp nước. Cũng đột ngột, cũng hạn chế số tiền được đổi, nhưng có tổ chức hơn, đỡ khổ cho dân.
Dù dùng mọi cách đề bình sản (tức quân bình tài sản, san phẳng tài sản), dù dùng mọi cách để trừng trị sự làm giàu thì bất kì thời nào, trong xã hội nào, cũng chỉ được ít tháng lại có sự bất bình đẳng, có kẻ giàu người nghèo. Một người đã nói: phát cho hai người, mỗi người một ổ bánh mì, chỉ một ngày sau đã có sự bất bình đẳng rồi: kẻ ăn hết ổ bánh đã hóa nghèo hơn kẻ chỉ ăn ba phần tư ổ thôi, để dành một phần tư. Như vậy là có sự tích lũy tài sản rồi. Cho nên tại các nước cộng sản lâu lâu phải đổi tiền một lần, hạn chế số tiền được đổi, tịch thu một số tiền quá lớn nữa. Nghe nói ở Nga từ 1917 đến nay đã đồi tiền non 20 lần, không biết lời đó đúng không.
Vụ đổi tiền năm 1978 làm Bắc Việt xôn xao cũng bằng ở trong Nam và cũng có đủ các tệ như ở Nam.
Lần này người ta biết tin trước vài ngày: ai có nhiều tiền (ở Bắc cũng như ở Nam) cũng tung tiền ra mua vàng, xe đạp, vải, tủ lạnh, chén đĩa, bất kì thứ gì với bất cứ giá nào. Có thứ tăng giá lên gấp 10 như vàng, thứ nào tăng ít nhất cũng gấp năm. Có người không biết mua gì, năn nỉ hàng xóm để lại cho con gà, con vịt. Người nghèo có từ nải chuối trở đi cũng đem bán. Ở Bắc có kẻ nhiều tiền quá thồn cả vào một cái bao, chở trên xe đạp, đến một chỗ vắng, làm bộ đánh rớt xuống đường rồi phóng đi như bay. Hạn chế, kiểm soát rất gắt, vậy mà ở Hà nội ngay tối đêm mới đổi tiền, công an lại xét một nhà thấy một số tiền gấp trăm số gia đình đó được phép đổi. Và chính phủ cũng phải làm ngơ.
[…]
Mỗi lần đổi tiền là một lần lạm phát. Cứ xét giá sinh hoạt từ 1975 đến nay ở miền Nam thì ít nhất cũng đã có sự lạm phát gấp 10 lần rồi: giá vàng 1975 là 400$ mới, bây giờ (tháng 5-1980) trên 6000$; gạo bán ở chợ thời đó vào khoảng 20 xu mỗi một lít, bây giờ từ 2$ tới 6$, 8$ tùy nơi. Vật giá cũng tăng lên ít nhất là 10 lần.
Giá chính thức thì trái lại, tăng lên rất ít, nhiều lắm là gấp hai; nhưng chỉ công nhân viên được mua gạo với giá đó thôi, còn những nhu yếu phẩm khác thì không có để phân phối; rốt cuộc họ phải mua rất nhiều món ở chợ với giá gấp 10 lần, mà lương không tăng. Tình cảnh của họ thật bi đát. Nạn tà tà, vô kỉ luật, tham nhũng, ăn cắp, buôn lậu phát ra từ đó.
Còn thêm một hậu quả nữa. Dân sợ sự đổi tiền quá, không còn làm ăn gì được; mà dân càng sợ thì càng có nhiều kẻ tung tin vịt ra; mới đổi năm 1978, qua năm 1979 lại có tin đổi tiền nữa, kinh tế hóa khó khăn trong vài tháng, một số kẻ làm giàu thêm, một số nghèo thêm, rồi đầu năm 1980 lại có tin đổi tiền nữa, lần này cũng vịt nữa. Đời sống không được ổn định, dân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chẳng trách bệnh bao tử phát dữ dội, gấp mấy thời trước. Không ai muốn tiết kiệm nữa, kiếm được đồng nào tiêu hết đồng đó; những quán ăn, tiệm cà phê nhiều hơn và đông khách hơn trước ngày 30-4-1975.
Trích “Hồi ký Nguyễn Hiến Lê”

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

3 nguy cơ hạt nhân trên Biển Đông


Gần đây, căng thẳng Mỹ - Trung tăng nhanh ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Giữa bối cảnh đó, có cả sự gia tăng cán cân sức mạnh hạt nhân, mà trong đó tiềm ẩn 3 nguy cơ trên Biển Đông.
Oanh tạc cơ H-6K của Trung Quốc triển khai ở Biển Đông /// Tân Hoa xã
Oanh tạc cơ H-6K của Trung Quốc triển khai ở Biển Đông
TÂN HOA XÃ
Thứ nhất, vài năm qua Trung Quốc đã triển khai oanh tạc cơ H-6 và một số dòng máy bay tiêm kích đa nhiệm như J-10, J-11 ở Biển Đông. Các loại chiến đấu cơ này đều có thể mang theo bom, tên lửa chứa đầu đạn hạt nhân. Để đáp trả, Mỹ bắt đầu điều động máy bay ném bom tầm xa B-1 Lancer đến vùng biển này. Nhiều năm qua, trong quá trình thực chiến, B-1 hầu như chỉ mang vũ khí quy ước, nhưng thực tế loại máy bay này có thể mang theo vũ khí hạt nhân.
Thứ hai, Trung Quốc đã phát triển các lò phản ứng hạt nhân lưu động. Với những diễn biến thời gian qua thì không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ sử dụng cách thức này để xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi trên Biển Đông nhằm cung cấp năng lượng cho các cơ sở mà Bắc Kinh đã phát triển hạ tầng. Nếu xảy ra đụng độ, nhà máy điện hạt nhân nổi có thể bị tấn công phá hủy dẫn đến thảm họa môi trường.
Thứ ba, Trung Quốc cũng đã có nhiều dấu hiệu điều động tàu ngầm hạt nhân đến Biển Đông. Đây là những loại tàu có thể mang theo tên lửa đạn đạo chứa đầu đạn hạt nhân, mà Bắc Kinh dùng để đe dọa các căn cứ Mỹ trong khu vực.
Cả 3 nguy cơ trên đều là những rủi ro tiềm ẩn đe dọa an ninh khu vực.

Chỉ phóng và thử nghiệm vệ tinh, SpaceX của Elon Musk kiếm tiền như thế nào? Tưởng không nhiều hóa ra nhiều không tưởng


Chỉ phóng và thử nghiệm vệ tinh, SpaceX của Elon Musk kiếm tiền như thế nào? Tưởng không nhiều hóa ra nhiều không tưởng
Những tưởng SpaceX của Elon Musk chỉ có mỗi nhiệm vụ ngồi chơi và thử nghiệm tên lửa, nhưng hóa ra họ đang làm nên một mỏ vàng khổng lồ từ đây  
Được thành lập từ năm 2002 và vẫn đang sở hữu bởi Elon Musk, SpaceX là công ty tập trung vào hoạt động vận tải không gian và sáng tạo công nghệ. Mục tiêu của nó là sử dụng các tiến bộ công nghệ để thực hiện việc khám phá không gian vũ trụ với chi phí hiệu quả hơn và an toàn hơn. Còn mục tiêu tối thượng của Elon Musk đối với SpaceX? Thuộc địa hóa Sao Hỏa.
Nhưng cho đến nay, chiếc xe Tesla có nhiệm vụ đi đến Sao Hỏa vẫn chưa đến đích, còn SpaceX vẫn thường được biết tới với những thử nghiệm phóng tên lửa có thể tái sử dụng, bao gồm cả thành công lẫn thất bại. Mới đây nhất, công ty còn triển khai dự án Starlink, dùng vệ tinh để phủ sóng internet toàn cầu, tuy nhiên, dự án này vẫn chưa hoàn thành để thương mại hóa.
Chỉ phóng và thử nghiệm vệ tinh, SpaceX của Elon Musk kiếm tiền như thế nào? Tưởng không nhiều hóa ra nhiều không tưởng - Ảnh 1.
Điều này có thể làm những người quan tâm đến hoạt động của công ty tò mò: SpaceX kiếm tiền từ đâu để chi trả cho những lần thử nghiệm tên lửa này? Và họ đã kiếm được tiền hay chưa?
SpaceX kiếm tiền như thế nào?
Do SpaceX vẫn đang là công ty tư nhân, họ không phải chia sẻ các báo cáo tình hình kinh doanh với bất kỳ ai – trừ cơ quan thuế, vì vậy không ai biết chính xác câu trả lời cho câu hỏi này – ngoại trừ chính SpaceX.
Nhưng theo trang Motley Fool, SpaceX kiếm doanh thu từ hoạt động phóng vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất. Trong năm 2018, trang tin tài chính này dự tính SpaceX kiếm được 1,3 tỷ USD mỗi năm.
Nhưng người dùng Quora, Haseeb Ahmad, một kỹ sư điện tử, cho rằng SpaceX có thể còn kiếm được nhiều hơn nếu căn cứ vào hợp đồng trị giá 4,2 tỷ USD của công ty với NASA trong năm 2017 và 60 lần phóng tên lửa của họ (trị giá khoảng 7 tỷ USD).
Chỉ phóng và thử nghiệm vệ tinh, SpaceX của Elon Musk kiếm tiền như thế nào? Tưởng không nhiều hóa ra nhiều không tưởng - Ảnh 2.
Con tàu khổng lồ Starship dự tính được sử dụng để phóng tới Sao Hỏa.
Báo cáo của The Motley Fool cho biết: "Công ty tính phí cho các khách hàng thương mại với mức giá tiêu chuẩn 62 triệu USD mỗi lần phóng." Họ cũng tính phí cho khách hàng chính phủ "khoảng hơn 20 triệu USD cho các nhiệm vụ không gian phức tạp của chính phủ, ví dụ cung cấp cho trạm vũ trụ ISS, đưa các vệ tinh khoa học của Cơ quan quản lý khí tượng và Đại dương Mỹ NOAA lên quỹ đạo, hay phóng vệ tinh GPS cho Không quân."
Con số hàng tỷ USD này có lẽ chưa đủ để phản ánh được những gì SpaceX đang làm trong năm 2020, cũng như chưa kể đến số tiền hàng trăm triệu USD mà các nhà đầu tư rót vào SpaceX (ví dụ như Google, được cho đã đầu tư khoảng 900 triệu USD vào công ty này).
Theo Forbes, hiện SpaceX đã được định giá 32 tỷ USD vào năm 2018, đó là lý do vì sao phố Wall luôn thúc giục công ty niêm yết công khai trên sàn chứng khoán. Nếu vậy, ai cũng có thể mua cổ phiếu của họ cũng như biết rõ hơn về hoạt động kinh doanh của công ty.
Chỉ phóng và thử nghiệm vệ tinh, SpaceX của Elon Musk kiếm tiền như thế nào? Tưởng không nhiều hóa ra nhiều không tưởng - Ảnh 3.
Tàu vũ trụ chứa các vệ tinh phát internet phục vụ dự án Starlink của SpaceX.
Có thể thấy nhờ vào việc tạo ra các công nghệ không gian mới cho các khách hàng như NASA hay quân đội Mỹ, SpaceX đang có giá trị đến hàng tỷ USD và có thể trở thành một trong những công ty không gian thành công nhất trong lịch sử. Thậm chí nếu SpaceX có thể tạo ra các công nghệ để thuộc địa hóa Sao Hỏa, giá trị của nó sẽ đạt đến mức vô hạn định. Không khó hiểu tại sao những người có đầu óc kinh doanh đều muốn sở hữu một phần trong công ty này.
Tham khảo Distractify

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh tổng tấn công Facebook, Twitter, Google và toàn bộ internet


Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh tổng tấn công Facebook, Twitter, Google và toàn bộ internet
Sắc lệnh này được đưa ra sau khi Twitter dán nhãn thông tin thiếu xác thực trên bài đăng của Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Donald Trump vừa mới ký một sắc lệnh nhằm vào các công ty internet như Facebook, Twitter, Google và điều luật internet trước đây, mà cho phép các công ty internet này có quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với nội dung người dùng đăng tải trên nền tảng của họ.
“Chúng tôi đã chán ngấy với những thứ này”, ông Trump nói với báo chí trong Phòng Bầu dục trước khi ký sắc lệnh này.
Trước đây, theo mục 230 của Đạo luật Truyền thông, các công ty internet có quyền miễn trừ trách nhiệm đối với những nội dung mà người dùng đăng tải trên nền tảng của mình. Tuy nhiên theo sắc lệnh mới mà Tổng thống Trump vừa ký, điều luật miễn trừ sẽ bị giảm bớt, và các công ty như Facebook, Twitter và Google sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung người dùng đăng tải.
Ông Trump cho biết: “Đó là một vấn đề lớn. Họ có một chiếc khiên bảo vệ. Do đó họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn. Nhưng giờ đây họ sẽ không còn chiếc khiên đó nữa”.
Sắc lệnh tấn công vào các công ty internet được ký sau khi Twitter hai lần dán nhãn thông tin thiếu xác thực trên bài đăng của ông Trump. Các tweet của Tổng thống đưa ra thông tin sai lệch về việc bỏ phiếu qua thư và gian lận cử tri, Twitter đã dán nhãn chúng là thông tin thiếu xác thực và gắn thêm liên kết dẫn người dùng đến những báo cáo bổ sung về vấn đề này.
Twitter ngay lập tức phản đối sắc lệnh mới ban hành của Tổng thống Trump, cho rằng Mục 230 là một đạo luật mang tính bước ngoặt: “Mục 230 bảo vệ sự đổi mới của nước Mỹ và tự do ngôn luận. Nỗ lực nhằm phá bỏ điều luật này sẽ đe dọa tương lai của tự do ngôn luận và tự do trên mạng internet”.
Facebook cũng có tuyên bố phản đổi sắc lệnh của Tổng thống Trump: “Facebook là một nền tảng của những quan điểm đa dạng. Chúng tôi tin tưởng vào việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên các dịch vụ của mình, đồng thời bảo vệ người dùng của chúng tôi khỏi những nội dung độc hại. Việc loại bỏ hoặc giới hạn Mục 230 sẽ có tác dụng tiêu cực. Bằng cách trừng phạt các công ty internet vì những gì hàng tỷ người dùng trên thế giới nói trên nền tảng của họ, nó sẽ ép buộc các công ty này phải sử dụng những biện pháp kiểm duyệt bất kỳ nội dung gì gây tranh cãi”.
Với việc bị loại bỏ tấm khiên bảo vệ, các công ty internet như Facebook, Google hay Twitter sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý với những nội dung mà người dùng đăng tải. Đồng nghĩa với việc các công ty này bắt buộc phải kiểm duyệt gắt gao, loại bỏ những nội dung gây tranh cãi và nhạy cảm. Mạng xã hội và internet sẽ bị kiểm soát, điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây, và sẽ làm thay đổi hoàn toàn mạng internet trong tương lai.
Tham khảo: theverge / Shoha

Phần nhận xét hiển thị trên trang