Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Nhật Bản bỏ bạc tỷ để khuyến khích các công ty Nhật rời Trung Quốc


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại Đại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 23/12/2019. Noel Celis/Pool via REUTERS
Chính phủ Nhật Bản đã dành riêng hàng tỷ đô la trong một gói kích thích kinh tế để khuyến khích các hãng xưởng Nhật rời Trung Quốc và chuyển khâu sản xuất sang các nước khác.
Tin Bloomberg cho biết, gói kích thích trị giá 220 tỷ yên, tương đương với 2,2 tỷ USD, là nhằm bù đắp cho các công ty chuyển sản xuất từ Trung Quốc về lại Nhật Bản, và 23,5 tỷ yên cho các công ty chuyển sang các quốc gia khác.
Kinh tế gia Shinichi Seki của Viện nghiên cứu Nhật Bản nói gói kích thích sẽ tạo ra thay đổi lớn. “Gói kích thích này chắc chắn sẽ là một động lực. Các công ty sản xuất cho thị trường Trung Quốc, như các công ty sản xuất xe hơi, có thể sẽ ở lại”, ông nói.
Chính phủ Nhật hành động giữa lúc Thủ tướng Shinzo Abe đang cố gắng vun xới mối quan hệ thân thiện hơn với Trung Quốc.
Một cuộc họp giữa Thủ tướng Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được dàn xếp cho đầu tháng này ở Nhật Bản, lẽ ra là lần đầu tiên một lãnh đạo TQ tới Nhật Bản trong một thập kỷ, đã bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19.
Được hỏi về mối quan hệ song phương Trung-Nhật, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư tại Bắc Kinh:
“Chúng tôi đang cố gắng hết sức mình để hồi phục kinh tế. Trong quá trình này, chúng tôi hy vọng là các quốc gia khác cũng sẽ hành động như Trung Quốc và thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm nền kinh tế thế giới và chuỗi cung ứng ít bị ảnh hưởng nhất có thể.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, nhưng dịch Covid-19 đã buộc các nhà nhà máy TQ phải đóng cửa, ảnh hưởng tới hoạt động của các nhà sản xuất Nhật Bản.
Tình trạng này lại khơi dậy cuộc tranh luận về nhu cầu các nhà sản xuất Nhật phải giảm lệ thuộc vào Trung Quốc.
Một ủy ban về đầu tư tương lai của chính phủ Nhật hồi tháng trước thảo luận về nhu cầu dời chuyển sản xuất các sản phẩm giá trị tăng cao về lại Nhật Bản, và đa dạng hóa nguồn cung bằng cách dời sản xuất các sản phẩm khác sang nhiều nước ở Đông Nam Á.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phát hiện mới lý giải vì sao Covid-19 lây lan rất nhanh


Một trong những nguyên nhân khiến virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng nằm ở vị trí chúng bám vào cơ thể người.
Mặc dù SARS-CoV-2 có nhiều điểm tương đồng với virus gây đại dịch SARS, tốc độ và khả năng lây lan của nó lớn hơn rất nhiều. Tính đến sáng 10/4, thế giới đã có hơn 1,6 triệu ca nhiễm virus và hơn 95.000 người chết.
Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature, nguyên nhân khiến virus lây lan nhanh là nó có thể nhân lên dễ dàng ở đường hô hấp trên, thay vì chỉ ở tế bào phổi.
Phat hien moi ly giai vi sao Covid-19 lay lan rat nhanh hinh anh 1 xet_nghiem_1.jpg
Người đàn ông Trung Quốc được lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19. Ảnh: AFP.

Phát hiện mới về khả năng lây lan

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Anh, Đức hợp tác, thực hiện trên 9 bệnh nhân đã nhiễm Covid-19. Tất cả đều có biểu hiện nhẹ và ở độ tuổi từ thanh niên tới trung niên. Họ được lấy mẫu dịch ở mũi, họng và mẫu đờm, theo dõi chặt chẽ cũng như xét nghiệm liên tục trong quá trình điều trị có thể kéo dài tới 28 ngày.
Theo nhóm nghiên cứu, tất cả 9 người bệnh đều cho thấy tốc độ nhân bản rất nhanh của virus trong cơ thể ở tuần đầu tiên. Trong đờm của bệnh nhân cũng có lượng RNA virus cao. Nhóm nghiên cứu tìm thấy virus trong cả mẫu dịch họng lẫn đờm.
"Điều này có nghĩa virus corona không cần phải xuống tới phổi mới có thể nhân lên. Nó có thể tự nhân bản khi mới ở vùng họng, khiến quá trình lây lan trở nên dễ dàng hơn", Tiến sĩ Christian Drosten thuộc Đại học Y Charite, Berlin, đồng tác giả nghiên cứu nhận xét.
Do những đặc tính di truyền giống với SARS, các nhà khoa học ban đầu cho rằng SARS-CoV-2 sẽ nhân lên chủ yếu ở phổi, giống như dịch bệnh cách đây 17 năm. Đó là một trong những đặc tính khiến cho SARS lây từ người sang người chậm hơn.
"Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu tại Munich cho thấy virus này nhắm tới những tế bào khác SARS. Điều đó đem đến những khác biệt rất lớn về tốc độ lẫn khả năng lây lan virus, đây là lý do chúng tôi công bố những phát hiện ban đầu ngay từ tháng 2", ông Drosten chia sẻ.
Sự khác biệt của SARS-CoV-2
Giống như virus SARS, SARS-CoV-2 cũng sử dụng những gai protein để bám vào thụ thể ACE2 trong tế bào người. Thụ thể này xuất hiện nhiều hơn ở đường hô hấp dưới, nên các nhà khoa học cho rằng virus cũng sẽ lây lan nhanh hơn ở phổi. Tuy nhiên, dường như gai protein của SARS-CoV-2 có một số khác biệt cho phép nó bám vào các tế bào ở đường hô hấp trên, dù khu vực này ít thụ thể ACE2 hơn.
Phat hien moi ly giai vi sao Covid-19 lay lan rat nhanh hinh anh 2 ncov_cover.jpg
Mặc dù có những điểm tương đồng về yếu tố di truyền so với SARS, SARS-CoV-2 có khác biệt đủ lớn để lây lan nhanh trong khu vực đường hô hấp trên của con người. Ảnh: New York Times.
Trên phần lớn bệnh nhân, lượng virus giảm đáng kể sau tuần đầu khi xuất hiện các triệu chứng. Mặc dù quá trình phóng thích virus ở phổi đã hạn chế, tốc độ giảm tại vùng họng chậm hơn nhiều.
Sau 8 ngày từ những triệu chứng đầu tiên, nhóm nghiên cứu đã không còn thu được nguyên mẫu virus từ bệnh nhân, nhưng RNA thì vẫn còn ở vùng họng và phổi. Theo những dữ liệu này, nhóm tác giả đề xuất người bệnh với lượng RNA dưới 100.000 sau ngày thứ 10 có thể được đưa về cách ly tại nhà.
"Lượng virus cao ở vùng họng từ những ngày đầu cho thấy Covid-19 có thể lây lan rất sớm, trước cả khi người bệnh có triệu chứng. Cùng lúc đó, mức độ lây lan của bệnh nhân Covid-19 có vẻ liên quan đến lượng virus ở vùng họng và phổi.
Trong những bệnh viện với số lượng giường giới hạn chịu áp lực phải cho bệnh nhân ra viện để có giường cho người khác, đây là yếu tố quan trọng giúp cân nhắc thời điểm sớm nhất mà người bệnh được xuất viện", Tiến sĩ Roman Wölfel, đồng tác giả nghiên cứu kết luận.
Theo Zing

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

THƯ TUYỆT MỆNH CỦA A.A. FADEEV GỬI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN XÔ

THỬ SO VỚI NHỮNG CÁI POSTHUME (ĐỂ LẠI SAU KHI CHẾT) CỦA NHÀ VĂN VIỆT (Ng Khải văn sĩ, Chế thi sĩ, Trần Dần văn-thi sĩ...) COI RĂNG!
Tuy rằng ông Pha này vẫn trung thành với CNCS, Lenin (giờ thì thấy là còn mê muội) , mà chỉ lên án các lãnh đạo sau đó (từ Stalin) nhưng dẫu sao cũng trung thực, khẳng khái, dám chết để bày tỏ sự phản đối!
HH
Khac Hoa La


Vào ngày 13 tháng 5 năm 1956, Alexander Alexandrovich Fadeev (1901 – 1956) - tác giả các tiểu thuyết đã dịch sang tiếng Việt "Chiến bại", “Đội thanh niên cận vệ”, Tổng thư kí Hội nhà văn Liên Xô - dùng súng ngắn tự sát tại ngôi dã thự của ông ở Peredelkino. Ông để lại Thư tuyệt mệnh gửi Ban chấp hành Đảng cộng sản Liên Xô. Bức thư bị Đảng CS Liên Xô giấu nhẹm suốt 34 năm, mãi tới 1990 mới được công bố. Người ta phao tin đồn Fadeev nát rượu và đã tự sát trong một cơn say. Vì thế, suốt thế kỉ XX, cái chết và Thư tuyệt mệnh của A. Fadeev luôn là điều bí ẩn. Những chuyện này chắc giới văn học ở Việt Nam chẳng ai lạ gì.
Chiều qua, trong lúc trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, bác Trần Đình Sử đột nhiên nhắc tới lá thư của Fadeev. Tối, “sớt” gu-gồ, thấy đã có bản dịch tiếng Việt công bố trên một tờ báo mạng. Thú thật, lão không thể hài lòng với bản dịch này. Lá thư rất ngắn, trong đó có mấy câu phức hợp viết hơi dài, có lẽ do không hiểu cặn kẽ nội dung, người dịch cắt thành nhiều khúc để đoán ý, thành ra dịch sai và làm mất sự liền mạch của lời văn. Nên sáng nay ngứa nghề, trong lúc chờ món khoai nghiền của bà lão thân sinh ra con lão, lão dịch ra đây để những ai muốn nghiên cứu sự vĩ đại của đảng cộng sản Liên Xô và văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa có thêm tư liệu tham khảo. Đừng quên “Thư” không nói tới các đảng cộng sản khác, đừng liên hệ lung tung nhé!
https://languyensp.wordpress.com/2020/04/11/1034/

THƯ GỬI ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN XÔ
13.05.1956. Peredenkino
Tôi không thấy khả năng tiếp tục sống, vì nền nghệ thuật mà tôi hiến dâng đời mình cho nó đã bị hủy hoại bởi sự lãnh đạo ngạo mạn đầy ngu xuẩn của đảng và giờ đây không thể cứu vãn được nữa. Những cán bộ văn học ưu tú, trong đó có những tài năng mà vua chúa thời các Sa hoàng không dám mơ ước, đã bỏ mình hoặc bị giết do sự thao túng tội ác của những kẻ cần quyền. Những tài năng kiệt xuất của văn học đã chết yểu, số còn lại có ít nhiều khả năng sáng tạo nên những giá trị thực sự thì cũng bị chết ở độ tuổi 40-50.
Văn chương – lãnh địa thiêng liêng của những điều thiêng liêng – bị đem ra cho đám quan liêu, những phần tử dân chúng lạc hậu nhất xâu xé, thóa mạ, và từ trên các diễn đàn “cao quí” như Đại hội đại biểu toàn Moskow hay Đại hội Đảng lần thứ XX thấy vang lên khẩu hiệu mới: “Xích cổ nó lại!”. Cái cách mà người ta định sử dụng để cải thiện tình hình gây nên sự phẫn nộ: tập hợp một đám ngu dốt, cũng có một vài người trung thực nhưng luôn luôn bị o ép nên không dám mở mồm nói lên sự thật, các kết luận trái ngược hoàn toàn với tư tưởng Lênin bởi bắt nguồn từ thói quen quan liêu đều kèm theo sự dọa dẫm, giống như dùng ”dùi cui” để đe nẹt.
Thế hệ của tôi đến với văn học dưới thời Lênin bằng bao tình cảm tự do, cởi mở, tâm hồn ngập tràn sức mạnh vô bờ bến, chúng tôi đã sáng tạo ra bao nhiêu tác phẩm tuyệt vời mà mình có thể sáng tạo!
Nhưng sau khi Lênin qua đời, người ta đã đẩy chúng tôi xuống vị thế của  đám trẻ ranh, hủy diệt chúng tôi, đe dọa chúng tôi về lập trường tư tưởng và gọi đó là “tính đảng”. Giờ đây, khi có thể sửa chữa tất cả những thứ đó thì lại thấy lộ ra sự thô thiển, dốt nát, kiêu căng hợm hĩnh tới mức độ đáng phẫn nộ của những kẻ nhẽ ra phải thực hiện công việc chỉnh đốn này.
Văn học được trao vào tay của những kẻ bất tài, nhỏ mọn, thù dai. Chỉ còn lại một số ít văn sĩ giữ được trong tâm hồn ngọn lửa thiêng, nhưng lại bị cô lập hoặc theo tuổi tác đã gần đất xa trời. Hoàn toàn không có một chút động lực nào trong tâm hồn để sáng tạo…
Được sinh ra để làm công việc sáng tạo lớn lao vì chủ nghĩa cộng sản, từ năm mười sáu tuổi, tôi đã gắn bó với Đảng, với giai cấp Công-Nông, được trời ban cho tài năng nổi trội, tâm hồn tôi tràn đầy những ý tưởng và tình cảm cao cả mà chỉ có thể có được từ cuộc sống của nhân dân gắn với những tư tưởng tuyệt vời của chủ nghĩa Cộng Sản.
Nhưng, người ta đã biến tôi thành một con ngựa kéo cỗ xe chở phế liệu, cả đời phải lê bước dưới áp lực của vô số những công việc quan liêu, vụng về, phi lí mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Thậm chí cho đến bây giờ ngồi tổng kết đời mình, tôi thật không thể chịu nổi khi nhớ lại đống công việc được giao, những lời mắng mỏ, khiển trách, hay chỉ đơn giản là sai lầm về vấn đề ý thức hệ… đã trút xuống đầu tôi, người mà nhân dân tuyệt vời hoàn toàn có quyền tự hào vì sự chân thật và khiêm tốn của tài năng cộng sản sâu sắc trong tôi.
Văn học – thành quả cao nhất của chế độ mới – bị hạ nhục, truy sát và chà đạp. Sự tự mãn của những kẻ mới phất lên nhờ học thuyết vĩ đại của Lênin đã khiến tôi mất hết niềm tin vào họ cho dù họ thề thốt sùng bái học thuyết này, bởi vì chỉ có thể chờ đợi từ đám người ấy những điều còn tồi tệ hơn cả những gì ông vua Stalin đã gây ra. Ông này dẫu sao vẫn còn có học, còn đám kia chỉ là một lũ ngu si.
Cuộc sống của tôi với tư cách là một nhà văn đã mất hết ý nghĩa, nên tôi rời bỏ cuộc đời này với niềm vui vô bờ bến như sự giải thoát khỏi sự tồn tại ô nhục, nơi mà chỉ có sự dối trá, hèn mạt và vu khống đổ xuống đầu tôi.
Hy vọng cuối cùng của tôi chỉ là bộc lộ những điều này cho những người đang điều hành quốc gia, nhưng suốt ba năm trời, dù tôi đã thỉnh cầu, họ thậm chí không thèm tiếp tôi.
Tôi mong được chôn cất bên cạnh mẹ tôi. Alexander Fadeev.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHUYỆN NHẶT MỖI NƠI MỖI LÚC:


Văn Công Hùng 
Chuyện 2 bạn trẻ "mùa" dịch.
Một là bạn trẻ ở Sài Gòn, người sáng chế ra cái ATM... gạo. Bạn này như thế nào thì mọi người biết cả rồi, nhưng nhà cháu nể thêm cái đoạn lan tỏa. Từ ý định ban đầu là mỗi ngày tặng người nghèo 500 kg gạo, nhưng người nhận đông quá. Hề gì, Sài Gòn mà. Rất nhiều người lẳng lặng chở thêm rất nhiều gạo "nạp" vào ATM để nó chảy liên tục. Và từ 1 cây, giờ đang lan ra nhiều cây. Giờ rất tiện, muốn góp gạo vào đấy, chả phải mất công gì, chỉ ngồi gọi đt cho cửa hàng gạo: chở đến đấy 2 bao, thanh toán online hoặc cửa hàng gạo cho người đến lấy tiền. Viết thì tưng tửng thế, nhưng đọc hết về chàng trai này, rất là xúc động. Bên cạnh bao kẻ keo kiệt tham lam chỉ thu vén cho mình từ... cuộn giấy vệ sinh, thì bạn trẻ này đúng là... ngạo nghễ. Ngạo nghễ nó phải được đặt đúng chỗ thì nó mới ngạo nghễ, phỏng ạ?
Và 2 là cậu sinh viên người Mông Lầu Mí Xá ở tận Sùng Trái, Đồng Văn, điểm xa và... cao đến mức không có sóng 4G. Về nghỉ tết rồi nghỉ... dịch luôn. Trường dạy online. Không biết ngay từ đầu nên cứ yên tâm đi... chăn bò (khi học ở Hà Nội thì chạy Grab). Đến lúc biết thì xã nhà chưa có sóng 3, 4G. Chạy quanh tìm, đến lúc phát hiện ở cái rệ đường nào đấy có sóng, thế là ra đấy dựng cái lán, và hàng ngày ra đấy ngồi học online. Cu cậu bảo chưa biết học xong có xin việc được không, nhưng cứ học cái đã. Nhìn cái lán trơ trọi bên đường mà ứa nước mắt. Và cái lán che giấy dầu với mấy cái cọc ấy cũng hết sức... ngạo nghễ.
Là mới nghe cái ông trưởng ban tuyên giáo tỉnh Quảng Ngãi nói về việc con ông nhận tiền của tỉnh đi nước ngoài học rồi giờ về lại đi chỗ khác làm việc: “Con tôi đi du học ở một trường rất tốt ở Úc nên mọi chi phí cũng đắt đỏ, ngoài tiền ngân sách, gia đình tôi cũng phải bỏ ra khoảng 500 triệu đồng nữa để chi trả cho việc sinh hoạt, đi lại của con tôi. Tính ra 2 năm con tôi học ở đó mất hơn 1,7 tỷ đồng, giờ Sở Nội vụ yêu cầu trả gấp 2 lần là gần 3,5 tỷ đồng thì gia đình tôi chỉ có cách bán nhà mới có tiền trả”.
Đèo mẹ...
Ảnh nhà cháu chụp bằng iPad ở rừng Kbang, lâu rồi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Thụy bây giờ về đâu?” 


       "Sầu Ca" là một tản văn chia làm ba phần:
              Sầu Ca I: "Thụy bây giờ về đâu?"
              Sầu Ca II: "Mất anh rồi, xa anh rồi..."
              Sầu Ca III: "Con lừa và tôi".

       "Sầu Ca" được tôi viết vào năm 2018 nhưng chưa từng đăng.
       Nay "Thụy" đã đi khỏi* nên tôi đăng Sầu Ca I.


       Thụy là ai?
       Là một người bạn trên Facebook. Của tôi. Của chúng tôi.
       Ai đã hỏi “Thụy bây giờ về đâu?” 
       Không ai hỏi cả. Đó chỉ là lời một bài hát.

       Khúc Thụy Du là ai? Tôi không biết, cũng không hiểu sao lại có nhiều người mang họ tên ấy đến thế, lúc thì là đàn bà, khi thì là đàn ông. Tôi thấy họ ở trên Facebook, nhưng không bao giờ làm quen để hỏi tại sao cái tên lạ lùng này lại bị trùng nhiều đến vậy, và họ có phải là người Hoa không. Cho đến khi tôi biết đó là tên một bài hát. “Thụy bây giờ về đâu” là lời cuối của bài hát ấy.

       Được nhiều người lấy làm tên trên Facebook như vậy thì chắc bài hát phải nổi tiếng lắm. Nghe xem nào. Trời ơi nhạt! Ca sĩ trình bày nghe nói là nổi tiếng, tôi không hay nghe nhạc cũng chẳng sành về các ca sĩ. Vậy nó nổi tiếng nhờ ca sĩ sao? Nhạc sĩ thì chắc là không rồi, quá nhiều người nhầm tác giả của nó là Trịnh Công Sơn. Quá nhiều người nghe nhạc mà không sành nhạc. Dù sao cũng chỉ là phổ nhạc cho thơ, tôi còn lạ gì trò này nữa, thơ bị biến dạng chẳng còn là thơ, nhạc bám theo lời cũng chẳng ra nhạc.

       Tìm đọc bài thơ vậy. Ồ, là thơ đấy! Bài hát đã giết chết bài thơ để cho tên của nó nổi tiếng. Bài thơ làm gì có câu hỏi “Thụy bây giờ về đâu?”

       Tác giả bài thơ là Du Tử Lê.
      Du Tử Lê? Tôi chưa từng đọc thơ của ông ấy, đây là bài đầu tiên. Một cái tên lạ lẫm, mới chỉ nghe thấy một lần trong một vụ đạo thơ. “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển”. Người ta nói đó là câu thơ của ông ấy, câu thơ cũng là tên một bài thơ. Câu thơ nổi tiếng của một nhà thơ nổi tiếng. Một câu bình thường như thế có lẽ ai cũng nghĩ ra được, nhưng nó vào thơ của Du Tử Lê không phải chuyện tình cờ. Tôi đã google rồi, ông ấy là một thuyền nhân. Biển là con đường ông ấy rời quê hương, trong bi kịch đau thương mà tôi không chứng kiến. Đưa ông ấy ra biển để xác ông ấy trôi về đến quê nhà. Mà ông ấy, một nhà thơ miền Nam sống lưu vong từ sau tháng Tư năm Bẩy Nhăm, còn chưa chết.

       Ông ấy nổi tiếng nhưng không được tôi biết đến, vì tôi là người miền Bắc. Người miền Bắc thế hệ tôi ít biết đến văn thơ miền Nam trước năm Bẩy Nhăm. Lý do không được tự nhiên, mà tôi cũng chẳng nắm rõ, chẳng muốn nhắc tới. Tôi giống như đa số người miền Bắc, coi văn chương là thứ xa xỉ (và vô dụng), những thứ xa xỉ không dành cho mình.

       Quên nhà thơ ấy đi! Với tôi Thụy mới là kẻ đáng nhớ. Cậu ta là người miền Bắcvà cậu ta biết lý luận*. Chừng ấy thôi đã đủ để Thụy bị ghét cay ghét đắng ở trên mạng xã hội. Đơn thương độc mã, Thụy hiện diện trên Facebook với vai trò một dư luận viên. Từ “dư luận viên” tôi cũng chỉ mới biết đến gần đây. Người ta thường nhắc đến từ ấy kèm theo sự khinh bỉ, dùng từ ấy để chụp mũ đối phương trong những cuộc tranh luận mà người ta không dành được phần thắng chỉ nhờ lý lẽ.

       Thụy dễ bị ghét, nhưng không dễ bị khinh. Vì cậu ta không phải một dư luận viên bình thường mà là một trùm dư luận viên, à không, phải là trùm của các trùm dư luận viên mới đúng. Mỗi khi tôi viết thiếu một chữ “trùm” khi gọi Thụy, cậu ta lập tức nhắc nhở. Nếu chỉ gọi Thụy là “trùm dư luận viên”, sẽ vô tình đánh đồng cậu ta với những dư luận viên trong “tổ ngàn like” trên Facebook, những tay trùm được đông đảo những kẻ ngốc hâm mộ nhưng lại bị những kẻ hiểu biết hơn nhìn bằng một nửa con mắt. 

       Kẻ kiêu ngạo như Thụy hẳn dễ đau lòng, nhưng bù lại, cậu ta dùng được sự hài hước làm vũ khí. Nhờ những kẻ kiêu ngạo ngay cả trong cách hài hước như Thụy, tôi học được từ “troll” ở trên Facebook, mặc dù tôi không dịch được sang tiếng Việt trong khi cũng không biết người ta dùng trong tiếng Anh như thế nào, từ điển mà trình duyệt Cốc Cốc cung cấp tuy rất tiện lợi nhưng không đủ giúp tôi việc này. Chấp nhận cái lối ngôn ngữ lai căng như thế (chả phải tôi đã chấp nhận đưa từ “google” vào tiếng Việt như đã dùng ở phía trên đó sao) tôi sẽ đọc hiểu nhanh hơn những gì những người Việt dùng Facebook viết ra hàng ngày trên mạng.

       Sự hài hước tôi nhìn thấy qua Thụy không hẳn là từ những status (tôi muốn dùng từ Việt hóa ở đây, nhưng có tới hai từ là “tút” và “thớt” đang được cư dân mạng song song sử dụng mà chưa từ nào đủ nghiêm túc cả). Ý tôi nói là những status mà Thụy cố tình hài hước trong đó. Chúng không buồn cười bằng dòng mà Thụy thường viết thêm ở dưới cùng: “P/S: Status này chỉ là troll.”

       Một bài troll bạo nhất trên mạng mà tôi nhớ được là của một Facebooker nổi tiếng trong đợt dư luận ầm ĩ về một vụ đạo thơ mà kẻ bị phát giác đã đạo quá nhiều lần và đạo của quá nhiều người. Anh ta đăng status tố cáo rằng đoạn văn xin lỗi của kẻ đạo thơ (đã đăng trên báo) là đạo văn bài xin lỗi của anh ta (cũng đã đăng báo) cách đó vài năm, cũng xin lỗi vì tội đạo văn nhưng không phải đạo bài thơ nào mà là đạo bài hướng dẫn các công thức chế biến món ăn. Và để làm chứng thì tác giả status này đưa ra hình chụp trang báo mạng trong đó đăng bài xin lỗi của anh ta với lời lẽ y hệt (dĩ nhiên anh ta đã dùng xảo thuật để tạo ra những hình chụp giả mạo). Điều bất ngờ là có nhiều người đọc tin chuyện này là thật, thậm chí một trang báo chính thống còn đăng lại.

       Thụy chưa từng đùa quá quắt đến thế, nhưng không ít lần dở khóc dở cười vì một số bạn mạng không thưởng thức được sự hài hước của cậu ta, coi câu chuyện troll là câu chuyện thật. Nếu cứ vô tư “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, Thụy có thể phớt lờ những kẻ ngốc ấy. Nhưng khốn nỗi, lý do Thụy ở đây chính là vì họ, những kẻ mà Thụy cần phải dẫn dắt, định hướng.

       Giống như tôi, Thụy sinh ra sau chiến tranh. Chúng tôi không phải ôm trong lòng mối hận thù với những kẻ bên kia chiến tuyến. Những người từng sống qua chiến tranh có còn ôm mối thù không? Các cựu chiến binh mà tôi từng gặp và trò chuyện thì không thấy họ nhắc gì đến thù hận ngày xưa cả, họ đều ở bên thắng cuộc. Bây giờ họ ôm những nỗi phẫn uất mới, với những kẻ có thể từng là đồng chí, từng cùng chiến tuyến khi xưa. Bây giờ họ là kẻ thua cuộc.

       Chúng tôi không phải đang sống trong chiến tranh, nhưng ở trên mạng xã hội suốt ngày chúng tôi nghe những lời chửi rủa, những lời căm hận. Từ những thuyền nhân mang nỗi đau vong quốc. Từ những kẻ sống trong nước nhưng đã thành lạc lõng ngay trên mảnh đất quê hương.

       Tôi không chửi. Thụy không chửi. Chúng tôi đều sắm vai những kẻ nhã nhặn và biết kiềm chế.

       Thụy bảo rằng Thụy từng ôm mộng văn chương dang dở. Trong danh sách bạn Facebook của cậu ta có một số nhà văn, tôi đoán là cậu ta được họ yêu mến. Tôi cũng mến Thụy, mặc dù không ưa công việc dư luận viên của cậu ta tí nào nhưng ngay cả trong công việc này tôi cũng đánh giá Thụy cao hơn kẻ khác. Thụy biết giữ giới hạn, tác động tích cực và tiêu cực mà Thụy mang lại trên mạng xã hội là hòa nhau. Cậu ta là dư luận viên tử tế nhất mà tôi từng biết.

       Kẻ như Thụy mà làm dư luận viên chắc không đơn giản chỉ là được thuê. Nhưng gốc gác cậu ta thế nào thì ai quan tâm đến mấy cũng chỉ có thể đoán mò. Không như các dư luận viên đình đám đường đường là phóng viên của những tờ báo lớn “vua biết mặt chúa biết tên”, không ai biết Thụy ở đâu cả. Không ai hẹn gặp được Thụy ở ngoài đời thực, vì trên Facebook thì cậu ta khai rằng cậu ta đang sống ở Đài Loan, hình đại diện của Thụy là hình một diễn viên điện ảnh Hồng Kông, còn nickname của Thụy vốn là tên một nhân vật trong truyện kiếm hiệp Cổ Long.

       Tôi không định tìm hiểu tác phẩm của Cổ Long, nhưng cũng đành lùng kiếm xem để biết nhân vật Phó Hồng Tuyết là kẻ thế nào mà Thụy lại dùng tên của y. Một kẻ mà hận thù chảy trong huyết quản, tầm thù là lẽ sống, trả thù là cứu cánh. Phó Hồng Tuyết là nhân vật như thế, nhưng không phải Thụy. Thụy đâu có khờ như Phó Hồng Tuyết suốt nửa đời săn lùng truy sát một kẻ thù được người ta ngụy tạo. Nhưng Phó Hồng Tuyết hành động với trọn niềm tin mà không phải bối rối. Còn Thụy…

       “Thụy bây giờ về đâu?”
       Trong bài thơ của Du Tử Lê không có câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Nhưng rồi Thụy “lặn” mất tăm, không thấy online nữa. Một người bạn Facebook của chúng tôi đã đăng lên câu hỏi ấy mà tag tên Thụy kèm theo link bài hát. Và từ đó, tôi đã biết “Khúc Thụy Du” chẳng phải tên của một người.

       Nếu Thụy biết sự ngộ nhận của tôi, hẳn cậu ta phải buồn cười lắm. Cậu ta biết rất nhiều bài hát. Nhưng không rõ cậu ta có biết lời bài thơ không.
                                    
                                “Như con chim bói cá
                          Tôi lặn sâu trong bùn
                          Hoài công tìm ý nghĩa
                          Cho cảnh tình hôm nay.”*

       Thụy không kịp cười tôi được. Vì tôi chỉ đăng entry này lên khi biết chắc Thụy đã rời khỏi, đã biến mất khỏi cõi mạng. Như thế để bạn đọc thảy đều yên tâm rằng Thụy chỉ là một nhân vật hư cấu. Thụy không có thật.

       Cả tôi nữa. Tôi cũng không có thật. Tất cả chỉ là truyện, là văn chương. Khi tôi chết tức là không ai cần nhớ đến tôi cả, và cũng không cần mang tôi đi đâu. 

                                                                                      Tháng 8 - 2018 

Chú thích:
       * "Thụy" đã đi khỏi: Khi Sầu Ca được viết ra thì nhà thơ Du Tử Lê hãy còn sống. Ông mới qua đời ngày 07-10-2019.
       * "Người miền Bắc biết lý luận" là một tiêu chí chọn lãnh đạo bị cười cợt chế giễu rất nhiều.
    *"Như con chim bói cá - Tôi lặn sâu trong bùn - Hoài công tìm ý nghĩa - Cho cảnh tình hôm nay": Đây là một khổ thơ trong bài thơ "Khúc Thụy Du" của nhà thơ Du Tử Lê, khổ thơ này không có trong lời bài hát "Khúc Thụy Du".



Phần nhận xét hiển thị trên trang

KHÔNG LƯỜNG HẾT ĐƯỢC ĐÂU CÁC CỤ Ợ!


THƯ GIẢN CHIỀU THỨ BẢY
CHUYỆN VUI THỜI COVID
Có vụ đụng xe ngay ngã ba Trần Đình Xu - Nguyễn Trãi.
Thằng bé chừng 11 tuổi chạy xe đạp chở bánh mì đi bán tông thẳng vào đuôi xe của vợ chồng nọ chạy SH. Đèn sau chiếc SH bể nát, còn sọt bánh mì văng ra đường, bánh mì đổ lăn lóc.
Tông sau xe - thằng bé sai rồi nhưng nhìn cái cách 2 vợ chồng thằng SH túm cổ áo thằng bé bắt đền - tự nhiên tôi ngứa con mắt bên phải trợn con mắt bên trái .
Thay cái đèn sau chính hãng cũng hơn 1 chai chớ đâu có ít.
Tôi trờ tới, nháy mắt với thằng bé rồi nói nhỏ:
- "Giờ chú nói gì con cũng chỉ gật đầu và ... ho thôi nghe chưa" Thằng bé giương đôi mắt sợ sệt nhìn tôi rồi ... gật đầu .
Tôi giả bộ nhìn nhìn rồi la lớn:
- Phải mày đó không Thuấn?
Nó gật đầu, mặt vẫn cúi gầm.
Vợ chồng SH quay sang tôi :
- Anh biết nó à?
Tôi gật đầu rồi la tiếp thằng bé:
- Trời ơi, mày trốn cách ly 5 ngày rồi phải không? bên y tế xuống nhà kiếm mày mấy bữa nay đó. Họ nói mày bị dương tính gì đó. Ba má mày khóc đỏ con mắt kìa.
Thằng bé gật đầu lia lịa và ... "ho rũ rượi"...
- Thôi, mày tới gỡ khẩu trang ra mà xin lỗi cô chú đây đi.
Nó đứng dậy ho sặc sụa rồi lừ lừ đi tới.
Cô vợ lật đật leo lên sau xe rồi hối anh chồng: chạy đi anh, chạy lẹ lên anh. Hình như anh chồng nói gì đó: xui mà hên....
Họ đi rồi, tôi nhặt hộ mấy ổ bánh mì giúp chú bé
Nó nói :
- Cám ơn chú, họ làm ghê quá con tính năn nỉ đền họ 600.000đ, chớ con chỉ còn có nhiêu đó.
Rồi nó nói tiếp :
- Chú hay ghê, mà sao chú biết con trốn cách ly, mà con tên Tuấn chớ không phải tên Thuấn.
Chưa nghe hết câu tôi bật dậy như cái lò xo phóng lên xe rồi vọt lẹ còn nhanh hơn thằng SH.
Hèn chi lúc nãy nó ho ... y như thật.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHÂN VĂN CHỖ NÀO? NHÂN ĐẠO CHỖ NÀO? ĐẠO ĐỨC CHỖ NÀO ĐÂY ĐIỆN LỰC EVN?





Trong khi hàng triệu hộ gia đình đang ngóng được giảm giá điện, nước thì lại nhận hóa đơn tiền điện tăng mạnh. Giảm giá điện, nước được coi là giải pháp thiết thực nhất để hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhưng đến giờ phút này, khi dịch Covid-19 đã chính thức tròn 100 ngày kể từ khi xuất hiện ca đầu tiên tại Vũ Hán (Trung Quốc), cái mà đa số các hộ gia đình nhận được là hóa đơn tiền điện đã tăng vọt so với những tháng trước.
Nhà chị Thảo (quận 12) từ sau Tết khi có thông tin dịch bệnh, thu nhập giảm nên đã ra "quân lệnh" không sử dụng máy lạnh, chỉ xài 2 quạt máy để tiết kiệm nên tháng 2 và tháng 3 chỉ dao động từ 400.000 a 450.000/tháng. Thế nhưng hoá đơn tháng 4 của nhà chị Thảo vẫn tăng vọt lên 550.000 đồng. "Tháng này cao điểm ở nhà nên tiền điện tăng vọt. Cái gì cũng tăng chỉ có thu nhập là giảm"- chị Thảo than thở.
Thường khoảng ngày 19- 20 hằng tháng mới nhận hóa đơn tiền điện nhưng anh Đ.S (H.Nhà Bè) cho biết, hóa đơn tiền điện nhà anh đã tăng mấy tháng nay. Cụ thể, tháng 12.2009 là 1,92 triệu đồng, tháng 1.2020 là 2,27 triệu đồng, tháng 2 là 2,42 triệu đồng và tháng 3 lên 2,6 triệu đồng. Tương tự, nhà chị M.Phương (Q.7) chi phí điện cũng "tăng dần đều" với tháng 1 là 790.000 đồng, tháng 2 là 890.000 đồng và tháng 3 là 1,08 triệu đồng. "Sau 3 tháng, tiền điện nhà mình đã tăng 30%. Tháng 4 chắc còn tăng mạnh vì đây mới là cao điểm ở nhà hầu như toàn bộ thời gian" - chị M.Phương nói (thanhnien.vn).
Như vậy, lúc dịch bệnh này, hàng triệu triệu con người mất việc, người nghèo chạy ăn từng bữa, người không có cái để bỏ vào miệng vẫn liều mạng đi mưu sinh trong bất chấp. Con người trong xã hội cố gắng đùm bọc nhau, giúp nhau từng bữa ăn lon gạo. Đúng lúc này đây điện lực vẫn tăng thêm giá điện để bòn rút thêm những đồng tiền lẻ cuối cùng của người dân nghèo, đẩy họ vào khốn đốn và cùng cực hơn. Vậy cho hỏi nhân văn chỗ nào? Nhân đạo chỗ nào? Đạo đức chỗ nào đây điện lực EVN?
P/s Nói thêm các quốc gia "giãy chết" khác miễn tiền điện nước, phát tiền thêm cho toàn dân để họ sống đấy. Ai nhân văn hơn thì đã rõ!

Phần nhận xét hiển thị trên trang