NHẠT MỒM MUỐN CHỬI LẮM RỒI.
Một lần nghe Bọ Lập nói: “Một ngày mà không được chửi tục một câu thì thấy nó nhạt mồm nhạt miệng”.
Tại sao vậy? Vì bây giờ có quá nhiều chuyện vô lý vô lối, không thể chịu được, mà lại chả làm gì được chúng. Chúng là ai? Đó là lũ người đang phá đất nước này. Như bà Doan đã thốt lên “chúng ăn không từ một thứ gì”… Đã không làm được việc gì ra hồn cho đất nước, lại còn ăn tàn phá hại, hết nghìn tỷ này đến nghìn tỷ khác, khiến hơn 90 triệu dân phải è cổ đội nợ công (nghe đâu mỗi người đã phải gánh hơn 30 triệu đồng), chẳng biết đến đời nào mới trả hết?
Thì mới chỉ riêng một ngày hôm qua đã thấy báo đưa tin “Lại thêm một đường sắt trên cao”, cái nhà máy đạm Ninh Bình cũng thằng Tàu đầu tư, đội vốn 1,6 lần (từ 397 triệu đô lên 667 triệu đô, tương đương 15 nghìn tỷ đồng). Choáng (!)
Trong khi ĐS Cát Linh - Hà Đông, chưa khai thác thương mại được mà từ năm 2015 đến nay, mỗi ngày mở mắt ra đã phải trả lãi cho Tàu 1 tỷ đồng, lấy từ tiền thuế của dân, thì “đạm Ninh Bình, dù chưa quyết toán xong, nhưng từ ngày vận hành đến cuối năm 2018 đã lỗ 5.000 tỷ, tương đương với số tiền trong 6 năm rưỡi nông dân trên cả nước được miễn thuế nông nghiệp” (theo báo Nông nghiệp Việt Nam).
Một GS Phó chủ tịch Hội đồng lý luận TW, ăn chơi vút tầm, chỉ riêng mỗi trò chơi golf mà phí thẻ Hội viên cá nhân hơn 3 tỷ đồng; phí công ty ghi danh từ khoảng 3 tỷ 6 đến gần 10 tỷ; phí hội viên thường niên là 50 triệu 490 ngàn đồng. (theo fb Nguyễn Quang Vinh). Những con số này lộ ra là vì sau vụ các bố đi theo đoàn anh Dũng BT siêu bộ KHĐT sang Ấn Độ “nghiên cứu”, rồi sang Anh “học tập nước tư bàn giẫy chết” để về biên soạn văn kiện Đại hội 13…Chuyến đi khiến ông GS rước luôn Cô Vít dương tính về.
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết: “Một Phó chủ tịch hội đồng lý luận khỉ gió luôn ở khách sạn 5 sao, luôn đi máy bay Khoang VIP, luôn tiệc tùng ở nhà hàng 5 sao, biệt thự đang ở vỏn vẹn có 3 căn liền kề giá trị triệu đô/ Mồm miệng vì thế leo lẻo trăng sao chứ lý luận lý liếc gì ông này. Một quan chức sống vương giả như thế, nhiều dấu hỏi về thu nhập như thế, nhảy múa ăn chơi như thế mà suốt ngày vẫn vác mỏ lý luận thì lý luận với ai? Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chờ gì nữa mà không cho kiểm tra, kết luận, xử lý. Âm tính cũng xử mà dương tính cũng xử. Loại đi”...
Suốt ngày thấy những chuyện tương tự mình chỉ ước là sáng tác ra được một bài chửi thật hay để mỗi sáng thức dậy đứng ở đầu phố réo lên thật to vào mặt cái bọn phá nát đất nước dù chúng đã hay chưa vào lò tôn của cụ Tổng.
Nhưng mình thua mấy bà nông dân chân đất mắt toét. Các bà ấy mất con gà đã sáng tác trực tiếp (bây giờ gọi là Live tream) “bài chửi mất gà”. Bài ấy hay đến nỗi khiến một nhà văn danh tiếng như Nguyễn Công Hoan mà còn phải “chép” lại trong Tiểu thuyết Bước Đường Cùng của cụ.
Thôi thì hôm nay mượn bài chửi này đưa lên phây cho nó đỡ “nhạt mồm, nhạt miệng”
“... Làng trên xóm dưới, bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Tôi có con gà mái xám nó sắp ghẹ ổ, nó lạc ban sáng, mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của tôi, thì buông tha thả nó ra, không tôi chửi cho đơới!
Chém cha đứa bắt gà nhà bà! Chiều hôm qua, bà cho nó ăn nó hãy còn, sáng hôm nay con bà gọi nó hãy còn, mà bây giờ nó đã bị bắt mất. Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, thì buông tha thả nó ra, cho nó về nhà bà. Nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên.
Nó ở nhà bà, nó là con gà, nó về nhà mày, nó biến thành cú thành cáo, thành thần nanh mỏ đỏ; nó mổ chồng mổ con, mổ cả nhà mày cho mà xem.
Ới cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia! Mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh nó rút ruột ra. Ơi cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia...".
(Theo Tiểu thuyết Bước đường cùng)
Phần nhận xét hiển thị trên trang