Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

SỰ GIẢ DỐI DÙ LÀ Ở ĐÂU CŨNG CẦN PHẢI LÊN ÁN!


Tiếng kẻng
Người thẩm vấn Saddam Hussein tiết lộ những tình tiết bi thảm của "vụ lừa dối lớn nhất lịch sử hiện đại"
Tại Mỹ đã cho xuất bản cuốn sách "Thẩm vấn Tổng thống - Debriefing The President" của John Nixon. Cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Ả Rập và phát hành ở nhiều nước Ả Rập. Tác giả của nó không phải là một người bình thường mà là một sỹ quan thuộc Cơ quan tình báo Mỹ "CIA", người đã trực tiếp được giao nhiệm vụ thẩm vấn Tổng thống Iraq Saddam Hussein sau khi ông bị quân Mỹ bắt ngày 13/12/2003 trong "Chiến dịch Bình minh đỏ" tại một căn hầm ở thị trấn Al-Dawar, gần thủ phủ Tikrit, quê hương ông.
Trong cuốn sách này, John Nixon viết rằng, tất cả thông tin mà Washington cung cấp cho người Mỹ về Saddam Hussein đều là dối trá.
Nạn nhân của sự lừa dối lớn nhất trong lịch sử hiện đại
John Nixon là một nhân viên tình báo của CIA chuyên đọc và phân tích các thông tin về các nhà lãnh đạo trên thế giới để giúp chính quyền Mỹ đưa ra các quyết sách trong quan hệ với họ. Ông được giao nhiệm vụ thẩm vấn Tổng thống Saddam Hussein.
Sau khi Mỹ chiếm Iraq, chính quyền Iraq bị lật đổ, John Nixon được CIA cử sang Iraq để tìm bắt Saddam Hussein. Sau khi bắt giữ Tổng thống Saddam Hussein, tác giả được phân công thẩm vấn ông.
Tác giả đã kể lại chi tiết các cuộc thẩm vấn này. John Nixon nói: "Trước khi Saddam Hussein bị bắt, tôi đã ở Iraq được tám tuần và nhiệm vụ được giao là tìm ra manh mối để dẫn đến nơi ẩn náu của Saddam và các cộng sự của ông. Đến lúc đó, cuộc chiến chống lại chế độ Iraq đã diễn ra được 9 tháng".
"Những người lính Mỹ tìm thấy một người đàn ông có bộ râu rậm, đầu tóc bù xù trong một căn hầm nhỏ, tôi đã nhận ra ngay đây chính là Saddam Hussein. Khi tôi gặp và chuyện trò trực tiếp với ông, tôi thấy mình thực sự là nạn nhân của sự lừa dối lớn nhất trong lịch sử hiện đại".
John Nixon thấy trước mặt mình, như ông khẳng định trong cuốn sách, một nhà lãnh đạo dũng cảm, thông minh, hiểu nhiều biết rộng, hoàn toàn khác với hình ảnh mà người ta mô tả.
John Nixon nói, ông viết cuốn sách này là để lương tâm khỏi bị cắn rứt và rũ bỏ tâm lý ám ảnh cuộc đời mình do che giấu sự thật, góp phần cải cách các bộ máy ra quyết định ở Mỹ, đồng thời là một cách để xin lỗi người dân Iraq và Tổng thống Saddam Hussein.
Ông nói: "Tôi không nghĩ có bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới lại bị đàn áp và bị oan uổng như đã xảy ra đối với Iraq. Mỹ đã hiểu sai về Saddam và vai trò của ông, một người kiên quyết chống lại chủ nghĩa cực đoan trên thế giới".
Nixon nhấn mạnh rằng việc loại Saddam khỏi chính quyền đã chứng minh là một thảm họa, Iraq trở thành một quốc gia thất bại trong tất cả các lĩnh vực. Lẽ ra Mỹ không phải đương đầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) như hiện nay.
Bản tuyên bố Mỹ yêu cầu Saddam Hussein ký
Trong cuốn sách của mình, Nixon tiết lộ chi tiết về cuộc gặp giữa Đô đốc McReven và Saddam Hussein ngày 1/3/2004. Tại cuộc gặp này, Đô đốc McReven đã yêu cầu Saddam ký một tuyên bố kêu gọi quân nổi dậy ở Iraq hạ vũ khí để được giảm tội, nếu không số phận của ông sẽ như Musolini.
Saddam Hussein đã cười to, không thèm đọc, chứ chưa nói đến việc ký vào bản tuyên bố đó. Ông nói:
"Nhân phẩm của tôi không cho phép tôi đọc bản tuyên bố này. Nếu các anh muốn tránh đổ máu trên đường phố Iraq, hãy rời khỏi đất nước chúng tôi. Các anh sẽ không mất gì khi rút khỏi Iraq, còn chúng tôi sẽ mất rất nhiều nếu chúng tôi ngừng chiến đấu. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận được giảm nhẹ tội trên nỗi đau của người dân Iraq. Các anh là những người lừa dối, không bao giờ thực hiện lời hứa của mình".
Nixon cho biết thêm: Trong khi tôi thẩm vấn Saddam, ông luôn luôn chống lại mọi nỗ lực nhằm buộc ông phải khuất phục. Nixon kể lại rằng ông Saddam rất yêu mến người Kurd. Saddam mô tả Đảng Baath Iraq là một phần của dân tộc và là một đảng đấu tranh cho công bằng xã hội, đoàn kết Ả Rập, tự do và dân chủ. Tác giả nói, một số trang của cuốn sách đã bị CIA cắt bỏ do những trang này có chứa đựng nhiều đoạn viết xin lỗi nhân dân Iraq, ca ngợi và tôn vinh Saddam, kẻ thù của nước Mỹ.
Tác giả của cuốn sách nói, Baghdad không có kế hoạch hành động quân sự nào chống lại Mỹ và các nước láng giềng. Trong các cuộc thẩm vấn, Saddam Hussein luôn luôn khẳng định "Iraq không phải là quốc gia của những kẻ khủng bố. Chúng tôi không có mối quan hệ nào với trùm khủng bố Bin Laden và không đe dọa láng giềng của chúng tôi".
Saddam Hussein cũng khẳng định chính quyền Iraq không liên quan gì đến cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ. Ông nói: "Các anh hãy nhìn xem những người đã tham gia vào vụ đó là ai và những kẻ khủng bố đến từ nước nào? Rõ ràng tất cả bọn này đều mang quốc tịch Ả Rập Saudi, Ai Cập. Điều gì khiến anh nghĩ tôi lại có thể làm điều đó?"
Theo Nixon, lúc đầu Saddam Hussein thậm chí còn tin rằng thảm kịch 11/9 ở New York sẽ dẫn đến việc nối lại quan hệ giữa Mỹ và Iraq, vì Washington rất cần một đồng minh để chống lại những kẻ cực đoan. Nhưng ông ấy đã nhận định sai - John Nixon nói tiếp.
Đáng chú ý, ngày 9/9/2006, một báo cáo của Thượng viện Mỹ cho rằng Saddam Hussein không có quan hệ gì với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Báo cáo này còn nói rõ, nhà lãnh đạo Iraq đã từ chối yêu cầu giúp đỡ của Bin Laden năm 1995 trong thời gian diễn ra cuộc nội chiến ở Iraq.
Trong cuộc thẩm vấn, đáp lại những cáo buộc của chính quyền Mỹ, Saddam Hussein nói rõ: "Baghdad không hề có vũ khí hủy diệt hàng loạt". Tuy nhiên, Tổng thống J. Bush (Bush con) lúc đó cho rằng Iraq muốn giết cha mình và rằng Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt.
"Nhà lãnh đạo Iraq khẳng định rằng, Iraq chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng loại vũ khí này và điều này thậm chí còn không được đưa ra thảo luận. Sử dụng vũ khí hóa học để chống lại cả thế giới ư? Có ai quyết định làm điều này không? - Saddam hỏi tôi như vậy" - Nixon kể lại.
Người ta vẫn còn nhớ năm 2001, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell cho biết các lệnh trừng phạt chống lại Iraq sẽ ngăn chặn được Saddam Hussein sản xuất ra vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và để có độ tin cậy cao hơn, ông đã giơ lên trước cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ được cho là có chứa vũ khí sinh học được tình báo Mỹ thu được ở Iraq, nhưng sau đó chính ông đã bác bỏ.
Điều đáng chú ý là ngày 14/2/2003, tức là trước khi Mỹ tấn công Iraq hơn một tháng, Saddam Hussein đã ký một sắc lệnh cấm nhập khẩu và sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng điều này đã không gây được ảnh hưởng nào tới thái độ của Mỹ. Ngày 18/3/2003, J. Bush đã đưa ra tối hậu thư cho Saddam Hussein phải rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ phải đối đầu với một cuộc chiến tranh tổng lực.
Những câu chuyện hoang đường
Ngoài ra, trong cuốn sách của mình, điều tra viên của CIA đã vạch trần câu chuyện hoang đường rằng Saddam Hussein cai trị đất nước bằng bàn tay sắt.
Theo John Nixon, điều này có thể hiểu được trong các cuộc thẩm vấn. Trong những năm cầm quyền cuối cùng, Saddam Hussein đã không còn quan tâm nhiều đến những gì xảy ra trong chính phủ Iraq. Trên thực tế, ông dành phần lớn thời gian để viết truyện và ít để ý đến những gì xảy ra trong nước.
Khi thẩm vấn, nhà lãnh đạo Iraq cũng đã cảnh báo về hậu quả hết sức nặng nề của việc lật đổ chính quyền ở Iraq. John Nixon trích dẫn câu nói của Saddam Hussein cảnh báo chính phủ Mỹ:
"Các anh sẽ thất bại. Các anh rồi sẽ hiểu việc cai trị Iraq không dễ dàng. Các anh không biết tiếng Ả Rập, không biết lịch sử và không hiểu tính cách của người Ả Rập và tư duy của chúng tôi. Không thể nào hiểu được người Iraq mà không hiểu văn hoá và lịch sử của họ".
Theo John Nixon, một trong những câu chuyện hoang đường người ta cho rằng, Saddam Hussein có một số người đóng thế để bảo đảm an toàn cho tính mạng của mình. Điều này làm cho tất cả những ai làm việc trong ngành tình báo cảm thấy nực cười.
Về tính cách và quan điểm của Tổng thống Saddam Hussein, J. Nixon nói: Saddam là một người quyết đoán, thông minh. Ông không sợ chết. Khi Bush hỏi tôi liệu Saddam có biết mình sẽ bị tử hình không? Tôi trả lời rằng một trong những điều đầu tiên Saddam nói với tôi là ông biết chắc việc giam giữ ông sẽ kết thúc bằng bản án tử hình.
Một câu chuyện khác mà các chuyên gia Mỹ kể lại là người cha dượng của Saddam Hussein thường xuyên đánh đập ông. Họ cho rằng việc này ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của Saddam Hussein và làm cho ông trở thành một nhà độc tài, tàn bạo và tìm cách sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tuy nhiên, trong cuộc thẩm vấn, Saddam Hussein nói với John Nixon rằng cha dượng của ông là một trong những người nhân hậu nhất mà ông ta từng gặp. "Ibrahim Hassan chia sẻ với tôi mọi chuyện riêng tư. Ông yêu quý, gần gũi tôi còn hơn cả con đẻ"- Saddam Hussein nói.
Nixon thừa nhận rằng Tổng thống Saddam là người có tấm lòng nhân hậu. Khi tôi hỏi ông về lãnh đạo Iran, ông đã tỏ ra là một chính khách lịch lãm và nói, khi giáo chủ Ayatollah Khomeini chết năm 1989, ông đã yêu cầu các trợ lý của mình thể hiện sự tôn trọng với người quá cố và không được làm ông ta bị tổn thương khi đã chết.
Theo tác giả cuốn sách, ông không tìm cách biện minh cho "nhà độc tài", nhưng cái giá phải trả cho việc lật đổ Saddam Hussein là quá đắt với hơn 4.000 quân nhân Mỹ bị thiệt mạng và hàng ngàn tỷ đô la đã phải bỏ ra cho cuộc chiến và tái thiết Iraq.
Về cuốn sách "Thẩm vấn Tổng thống" của John Nixon, James Risen, nhà báo Mỹ được giải thưởng Pulitzer hiện làm việc cho tờ The Intercept và trước đó cho các tờ The New York Times, Los Angeles Times viết:
"Hầu hết các hồi ký của CIA là khủng khiếp và tồi tệ. Những tập hồi ký khác như cuốn sách trên của John Nixon phải chịu sự kiểm duyệt bắt buộc hết sức chặt chẽ. John Nixon, người đầu tiên của CIA thẩm vấn Saddam Hussein sau khi ông bị bắt tháng 12/2003, đã phanh phui sự thật về nhà lãnh đạo Iraq bị lật đổ và đặt câu hỏi tại sao Mỹ lại xâm chiếm Iraq và loại bỏ ông ta khỏi chính quyền. Những tình tiết này có thể sẽ khiến người Mỹ bàng hoàng nhìn máu và tiền bạc của đất nước họ đã bị lãng phí ở Iraq".
Đại sứ Nguyễn Quang Khai.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Năm 2019, tổng số dân Việt Nam là 96,2 triệu người



Trong đó, dân số nam là 47.881.061 người, chiếm 49,8% và dân số nữ là 48.327.923 người, chiếm 50,2%.
Năm 2019, tổng số dân Việt Nam là 96,2 triệu người. (Ảnh minh họa: shutterstock)
Ngày 19/12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết năm 2019, tổng dân số Việt Nam la 96,2 triệu người, trong đó, dân số nam là 47,88 triệu người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48,3 triệu người (chiếm 50,2%).
Mật độ dân số là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009 và là quốc gia có mật độ dân số đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á (sau Philippines và Singapore), đứng thứ 15 trên thế giới.
Riêng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng có mật độ dân số cao nhất, tương ứng là 1.060 người/km2 và 757 người/km2. Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có mật độ dân số thấp nhất, 132 người/km2 và 107 người/km2.
Tỷ số giới tính của dân số là 99,1 nam/100 nữ. Năm 2018 là 114,8 bé trai/100 bé gái và năm 2019 là 111,5 bé trai/100 bé gái.
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73,6 tuổi; trong đó, tuổi thọ của nam giới là 71, nữ giới là 76,3 tuổi.
Tổng số hộ dân cư trên cả nước là 26.870.079 hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với cùng thời điểm năm 2009. Bình quân mỗi hộ có 3,6 người/hộ, thấp hơn 0,2 người/hộ so với năm 2009.
Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết với quy mô dân số trên 96,2 triệu người, tăng 10,4 triệu người trong vòng một thập kỷ qua, tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên tăng nhanh nhất (chiếm 7,7%), điều này phản ánh tốc độ già hóa dân số của Việt Nam tăng mạnh.
Tuy vậy, Việt Nam vẫn đang ở trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” với tỷ trọng dân số từ 15-64 tuổi chiếm đa số (tới 68% tổng dân số); dân số có khả năng lao động đang chiếm tỷ trọng cao trong tổng dân số, dự báo Việt Nam sẽ kết thúc giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” vào khoảng năm 2040.
Điều này thôi thúc Chính phủ, các Bộ ngành về chủ trương vừa phải đồng thời thực hiện các chính sách thích ứng với già hóa dân số vừa cần tranh thủ tận dụng nguồn nhân lực “vàng” cho phát triển kinh tế tạo bứt phá để vượt bẫy thu nhập trung bình” – ông Dũng cho hay.
Còn Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng đây là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp điều tra chính xác, kịp thời, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách.
Việt Nam đang giai đoạn dân số vàng, cứ 1 người phụ thuộc có 2 người đi làm nhưng tốc độ già hóa đang tăng nhanh, tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên ở mức cao, chỉ số già hóa 48,8%, tăng 2 lần so với năm 1999. Việt Nam được đánh giá là nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất” – Phó thủ tướng nói.
Hoàng Minh / Trithucvn
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nghe quen không?


Nguyễn Đạt

Fb: Dinh Thi Thu Thuy
"Bị đánh cho đến chết và sau đó bị ném ra ngoài từ ban công" nhưng được loan báo là tự tử.
Nghe quen không?
Đó là ngón nghề thành thục của TC tự bao giờ. Hong Kong hôm nay đầy dẫy những vụ "tự tử" như thế của các bạn biểu tình. Họ không còn quần áo, nát đầu, gẫy tay chân, quán quân bơi lội tự vẫn nổi bập bềnh trên biển không quần áo...

...........
"Sống và chết ở Thượng Hải là một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm 1987 tại Mỹ, chỉ riêng lần in đầu đã bán hết ngay 200.000 bản. Tác phẩm được in đi in lại nhiều lần, dịch và xuất bản ở nhiều nước. Tác giả của tác phẩm này là Trịnh Niệm, bà tên thật là Du Niệm Viên, sinh năm 1915, từng du học tại nước Anh. Bút danh Trịnh Niệm hình thành từ họ của chồng và chữ đệm của tên bà. Chồng bà, ông Trịnh Thái Kỳ làm Tổng Giám đốc hãng Shell tại Thượng Hải. Sau khi ông qua đời vì bệnh ung thư, Hãng Shell mời bà Trịnh Niệm làm cố vấn cho Hãng. Từ năm 1966, khởi đầu thời kỳ Cách mạng Văn hoá, bà Trịnh Niệm bị bắt giam và đày đọa đến năm 1973 mới được trả tự do. Vậy mà mãi bảy năm sau, tháng 9-1980 bà mới rời Trung Quốc – Tổ quốc yêu thương của mình - sang sống ở Canada, và ba năm sau định cư tại Washington (Hoa Kỳ). Sống và chết ở Thượng Hải là một tiểu thuyết tự truyện, nguyên gốc tiếng Anh, do Nhà xuất bản Penguin Books xuất bản năm 1987. Tác phẩm như một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc thời kỳ Cách mạng Văn hoá đầy bi kịch, đầy máu và nước mắt".
NIEN CHENG - TÁC GIẢ CUỐN SÁCH BEST - SELLER " CUỘC SỐNG VÀ CÁI CHẾT Ở THƯỢNG HẢI
Nien Cheng sinh năm 1915 trong một gia đình danh giá ở Bắc Kinh. Tên khai sinh của bà là Yao Nianyuan. Ông nội của bà là một nhà Nho sống vào cuối triều Thanh đầu thời nước Cộng Hoà Trung Hoa. Cha bà là một vị tướng.
Nien Cheng vừa xinh đẹp lại vừa thanh lịch tao nhã. Khi học tại trường Trung học Tianjin Nankai, bà đã xuất hiện trên bìa của tờ họa báo “Pei-Yang, Tientsin” tới 4 lần.
Bà Nien Cheng học tại Đại học Yanjing trước khi đến London học cao học tại trường Khoa học chính trị và kinh tế London. Và bà đã giành được tấm bằng thạc sĩ danh giá của trường này. Trong thời gian sống ở London, bà đã kết hôn với người bạn học, Tiến sĩ Kang-chi Cheng. Hai vợ chồng bà sớm có con gái đầu lòng đáng yêu
Cuộc sống của gia đình nhỏ tưởng cứ thế êm ấm trôi qua ở London hoa lệ. Thế nhưng, năm 1949, Nien Cheng quyết định cùng chồng quay trở lại Thượng Hải sinh sống. Họ chẳng mảy may biết rằng quyết định trở về cố hương xuất phát từ tấm lòng yêu nước của họ sẽ chỉ được đền đáp bằng sự khốn khổ đến tận cùng.
Năm 1957, chồng bà Nien Cheng qua đời vì ung thư khi bà mới có 42 tuổi. Cái chết của chồng đã không làm bà gục ngã, bà vẫn sống một cuộc đời rất kiên cường và lạc quan. Bà vẫn nghĩ rằng sẽ dành phần đời còn lại ở Thượng Hải cùng con gái.
Tuy nhiên, vào mùa hè năm 1966, có hai người khách không mời đã đến nhà của bà Nien. Ngay lập tức, ngôi nhà của bà bị lục tung và bà bị dán nhãn là người của phe cánh hữu, là giai cấp tư sản. Thậm chí, sau đó bà còn bị buộc tội là gián điệp do đã có thời gian trước đó sống ở nước ngoài.
6 năm rưỡi ác mộng tại “Trại tạm giam giữ thứ nhất” khét tiếng bắt đầu. Lúc đó, Nien Cheng đã hơn 50 tuổi. Bà thấy chồng mình thật may mắn vì đã ra đi sớm. “Kể từ khi chồng tôi chết, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ông ấy thật hạnh phúc vì đã rời xa thế giới sớm và vì thế, ông ấy đã thoát khỏi cảnh bị bức hại và ngược đãi thật khủng khiếp. Tạ ơn Chúa là ông ấy đã ra đi”, bà Nien Cheng chia sẻ.
Trong tù, Nien Cheng phải chịu đựng tất cả các loại thống khổ. Bà thường xuyên bị bỏ đói, tra tấn, đánh đập và bức hại về tinh thần. Sự tuyệt vọng vì bị cô lập, bất lực cũng như những tra tấn về thể xác và tinh thần sẽ dễ dàng khiến bất cứ ai trong hoàn cảnh khốn khổ đó cũng không còn khao khát được sống. Nhưng người phụ nữ Nien Cheng lại chưa bao giờ từ bỏ tình yêu với cuộc sống của mình. Bà mua 1 cái chổi để quét dọn nhà tù, tự chế một cái bọc để bọc bồn rửa mặt cho khỏi bẩn. Bà thậm chí còn duy trì tập luyện để giữ cho mình luôn tỉnh táo.
Có những người mà bất chấp cuộc sống đang rơi vào chốn bùn lầy nước đọng, nhìn họ vẫn như ánh sao trên bầu trời. Dù ở hoàn cảnh nào, họ cũng tìm thấy niềm vui từ những điều hiện hữu xung quanh. Trong góc của nhà tù, nơi quyền tối thiểu của con người cũng bị tước đoạt, Nien Cheng vẫn được truyền cảm hứng từ những gì giản đơn quanh bà: đó có thể chỉ là tấm lưới mượt mà êm ái của con nhện; là khi bà được ra ngoài giải lao, bà vui sướng ngắm những bông hoa dại. Mặc dù sống trong điều kiện nhà tù rất tồi tệ, bà vẫn trở nên khác biệt hẳn với các tù nhân khác – một thi sĩ lãng mạn.
Trong 6 năm ác mộng đó, bà Nien Cheng chưa từng đòi hỏi hay chờ đợi lòng nhân từ khi bà bị tra tấn. Bà thản nhiên nói: “Điều đó quá ngây thơ và không lịch sự”. Bà cũng không bao giờ thừa nhận bất kỳ lời buộc tội nào và không khai báo với bất kỳ ai. Thời gian đó, mỗi khi phải ký vào tờ giấy thú nhận của mình đã được người của nhà tù soạn sẵn, bà thường ghi thêm từ “không thừa nhận tội lỗi” vào cạnh từ “tội lỗi”, bất chấp việc ngay sau đó bà sẽ bị trừng phạt.
Mặc dù Đảng cộng sản TQ muốn kết án bà, Nien Cheng tin tưởng chắc chắn rằng số phận bà sẽ được viết lại.
Năm 1973, Nien Cheng cuối cùng đã được tuyên bố trắng án. Khi đó bà đã gần 60 tuổi, ra tù mang theo rất nhiều vết thương về tinh thần và thể xác. Tuy nhiên, bà còn phải chịu đựng một nỗi đau còn lớn hơn khi trở về: Cô con gái duy nhất của bà được thông báo là đã chết do tự tử.
Nien Cheng, người phụ nữ rắn rỏi, người chưa bao giờ rơi nước mắt trong tù dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào, cuối cùng đã khóc đau đớn sau khi biết tin về cái chết của con gái. “Tôi cố gắng hết sức để sống sót và phải chịu rất nhiều nỗi đau đớn để có thể trở về. Nhưng thời điểm này, tất cả mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa; tôi đã chẳng còn gì và tôi cảm thấy trống rỗng” – bà thốt lên trong đau đớn.
Bà không tin rằng con gái mình đã tự tử. Bà tích cực phục hồi sức khỏe sau những trận ốm đau, sau những mất mát đau thương. Nien Cheng sửa sang lại ngôi nhà xưa và dùng tất cả những mối quan hệ mà bà có để điều tra sự thật về cái chết của con mình. Bà đã phát hiện rằng, con gái bà đã bị đánh tới chết và sau đó bị ném ra ngoài từ ban công. Năm 1980, Nien Cheng đã 65 tuổi. Bà quyết định rời Trung Quốc, một nơi toàn những ký ức buồn đau. Khi bà đặt chân lên tàu thẳng tiến sang Mỹ, rời khỏi Thượng Hải, trái tim Nien Cheng rối bời và đau đớn.Bà xót xa: “Tôi sẽ rời ngôi nhà mình mãi mãi, và trái tim tôi tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ. Chỉ có Thượng đế mới biết tôi đã làm việc chăm chỉ để trung thành với đất nước như thế nào. Cuối cùng, tôi đã hoàn toàn thất bại nhưng tôi vô tội”.
Ở tuổi 65, Nien Cheng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới ở xã hội văn minh – lái xe trên đường cao tốc, đi siêu thị, và thanh toán ngân hàng
Năm 1987, bà xuất bản cuốn “Cuộc sống và cái chết ở Thượng Hải” bằng tiếng Anh. Bằng máu và nước mắt, bà đã viết về khoảng thời gian khủng khiếp ở Thượng Hải. Cuốn sách đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất cả ở châu Âu và Mỹ. Khi viết sách, bà sử dụng bút danh là Nien Cheng. Đó là để tưởng nhớ chồng và con gái của bà.
Sau khi “Cuộc sống và cái chết ở Thượng Hải” trở nên nổi tiếng, Nien Cheng thường xuyên được mời làm diễn giả. Bà đóng góp phần lớn nguồn thu nhập từ công việc này cho một trường đại học ở Mỹ để hỗ trợ những sinh viên Trung Quốc. Bà vẫn hy vọng đóng góp chút công sức cho quê hương thông qua những nỗ lực của mình.
Năm 1988, khi Nien Cheng diễn thuyết ở Hawai, bà đã rải tro cốt của chồng và con gái xuống Thái Bình Dương, bà tin rằng đại dương sẽ mang họ trở về đất mẹ.
Bà Nien Cheng qua đời ở tuổi 94 (2009) và tro cốt của bà cũng được rải xuống Thái Bình Dương như nguyện vọng của bà. Bởi làm như vậy, gia đình ba người của bà sẽ được đoàn tụ ở sông Huangpu quê nhà./.
Vi Huy

Phần nhận xét hiển thị trên trang

LÀM QUAN KHỔ LẮM !



Khi còn đi làm .Lúc còn đương chức , về khối phố nơi gia đình hắn ở ..Hắn thường nói hay phân bua với mọi người như thế ....Hắn đã nói như vậy. hắn thường tâm niệm với chính mình ..con người ta cao thấp ,sang hèn đều có số hệ Trời cho . Hắn xuất thân sinh ra trong một gia đình viên chức bình thường ,cha hắn là môt thư ký một tòa báo ,còn mẹ là một giáo viên dạy học ,gia đình chỉ sinh được có mỗi mình hắn , vào thời kỳ những năm 70 khi mà đất nước đang dồn hết nhân tài vật lực xương máu cả nước để giải phóng miền nam và thống nhất đất nước .Nhưng bản thân hắn không phải đi bộ đội vì hắn là con một và đang đi học ..Hắn học cũng khá ..Ở thời kỳ ấy nếu ai học tốt nghiệp cấp 3 thì cơ hội vào đại học rất rộng mở và thật dễ dàng ..chứ không khó khăn eo hẹp như bây giờ . Và thế là sau khi tốt nghiệp cấp 3 hắn được cơ hội bước chân vào giảng đường đại học . Vì hắn học giỏi nên khi xét học bạ nhà trường đại học nước nhà cho hắn sang du học tại Liên Xô .Một điều kiện tốt mà bất kỳ ai lúc đó cũng hằng mơ ước
Sau 4 năm theo học ngành ngôn ngữ học ,hắn về nước với tấm bằng cử nhân danh giá ,trong khi chờ đợi phân công công tác về một viện nghiên cứu ,thì hắn chủ động tìm đến tòa soạn báo ..Nơi bố hắn đang làm việc . Ông tổng biên tập thấy phong cách và trình độ cùng tấm bằng du học của hắn .Ông như vớ được “vàng “. và ông nhận lời ngay . Hắn được tòa soạn xếp cho làm nhà báo kiêm trợ lý cho ban biên tập tòa soạn ngay ,mà không phải qua thời kỳ thử việc ..như những cá nhân khác khi đến xin làm việc ở tòa soạn .Những ngày đầu tiên đi làm thật trôi chảy ,hắn được bố dắt đi các phòng ban trong tòa báo giới thiệu làm quen với mọi người ..Hắn đẹp trai hiền lành hòa nhã với mọi người , trong giao lưu công việc tiếp xúc nói năng và thưa gửi ,hắn luôn đúng mực và giữ khoảng cách ..Mọi người xung quanh đều cảm tình và quý mến với hắn ,nhất là mấy cô nhân viên trẻ chưa chồng
Rồi hắn cưới vợ ,vợ hắn là một cô giáo trẻ 23 tuổi dạy mầm non ,cùng đồng nghiệp với mẹ hắn .Hai bên đều đồng ý ,ngày cưới hắn mời mọi người cùng cơ quan đến nhà riêng dùng dự bữa ,hắn không quên dặn mọi người là gia đình hắn không nhận quà mừng ,để tránh cho mọi người phải tốn kém…mọi người khó nghĩ ..! Hắn nói với họ rằng ; Mình học phong cách tây phương ..mọi người hãy thông cảm .! Bữa tiệc cưới tại nhà hắn hôm ấy giản dị và vui vẻ ..Kết thúc cô dâu chú rể ra tận đường chào tiễn mọi người..
Làm việc được vài năm thì bố hắn nghỉ hưu ,hắn được tòa soạn cất nhắc vào cái ghế mà bố hắn đã ngồi.Tuy chỉ là thư ký cho tòa soạn thôi ,nhưng đối với hắn nó thật quan trong ..Vì tòa soạn báo này là một trong những cơ quan truyền thông tiếng nói của đảng ,,những nhân vật quan trọng thăng tiến lên cao cũng từng công tác tại đây..Có thể nói tòa soạn báo này cũng là bệ phóng ,liều đẩy cho những ai muốn có chí thăng tiến làm quan ..việc lớn ..
Mọi người trong cơ quan thấy vị trí “đắc địa” của hắn thì tỏ ra vui mừng thay cho hắn. Nhưng còn hắn ..hắn thờ ơ và đôi khi tỏ ra “bình thường” ..nhưng thực chất hắn lo và cảm thấy nặng nề ..đêm ngủ hắn thì thầm cùng vợ ; - việc đến như gió thổi ..trong phúc có họa ..mà đã là họa thì sao tránh được .. thôi đành tuy cơ ứng biến..
Thật ra những năm du học ,nghiên cứu ở nước ngoài ,hắn luôn tỏ ra thông thái và tỉnh táo rút ra một quan niệm cách nhìn và sông cho riêng bản thân mình ,nhìn người đi trước ngã mà hắn tránh đi vào nốt bánh xe đổ của họ. Trong cái tòa soạn này có rất nhiều người thành đạt từ đây ..nhưng không ít những kẻ gặp họa cũng từ đây ,leo cao dễ ngã ..Hắn nghe nói trước kia vụ án “ Văn nhân giai phẩm” không ít những nhà văn ,nhà báo nổi tiếng một thời cũng gặp họa từ đây..Nhà báo thật là một nghề nguy hiểm . Xảy chân chỉ què ..nhưng Xảy miệng thì mất mạng như chơi .
Công tác ở tòa báo này đã nhiều năm tính tình hắn vẫn như lúc trẻ ,hiền lành lịch thiệp với mọi người ,bản thân giản dị hòa đồng ,từ lúc chỉ là anh nhân viên ,nay đã là phó tổng biên tập ..Hắn vẫn vậy ,mọi người cơ quan đều tấm tắc khen và quý mến hắn .Có người còn sau lưng gọi hắn là sao khuê của tòa soạn. Họ gọi thế cũng không sai
Trong công việc hắn cần mẫn như một chú ong thợ ,hắn thường nhắc nhở mọi người ; - Đảng cần gì ta viết ấy ! Chúng ta những nhà báo ăn lương của Đảng ,”ăn cây táo ,rào cây táo “ Hắn nhắc lại lời của vị tổng biên tập và động viên toàn thể mọi người hãy thận trọng từng câu từng chữ ..tránh xảy ra sai xót .để các thế lực thù địch lấy cớ “ bôi nhọ đảng ,xuyên tạc chế độ tốt đẹp của chúng ta ..v.v và vv
Những năm gần đây ,khi mà báo nói báo hình trên mạng intenet bùng nổ ,mọi người đại đa số theo dõi cập nhật nhanh kịp thời và cũng chính xác cả hai bên lề trái và lề phải đêu có nhiều thuận lợi hơn..Do vậy báo của tòa soạn hắn in ra ấn hành không bán chạy ..nhưng vì là cơ quan tuyên truyền của đảng nên tòa soạn cũng phải thay đổi sang báo điện tử.
.Rồi một hôm trong giờ làm việc ..hắn được ông tổng biên tập gọi lên..Sau một tuần trà ,tổng biên tập vào việc ..ông nói rắng ông đã qua tuổi nghỉ hưu ,cấp trên cho ông nghỉ ,trước khi nghỉ hưu ông quyết định đề nghị với trên ..Anh sẽ là tổng biên tập chính thức ngồi vào kế nhiệm ông. Nhưng muốn đạt được điều này ,ông để nghị chi bộ kết nạp đảng cho anh …tổng biên tập không thể là người ngoài Đảng..Nghe đến đây ..ông tưởng hắn sẽ hết sức vui mừng ra mặt ..nhưng trái lại khi nghe ông báo tin thì hắn im lặng không nói gì ..Sau một hồi suy nghì hắn cất lời cám ơn ông ..rồi hắn nói: Thưa xếp ..Đảng em có thể vào ..vì em phục vụ đảng ..thì vào đảng em sẽ cố gắng nhưng ngồi vào kế nhiệm sếp thì em thấy mình còn nhiều thiếu sót về năng lực và chuyên môn nên em chưa dám ..nói thế này em đã làm sếp thất vọng :- Bác tìm người khác xứng đáng hơn em..!Ông tổng biên tập thở dài ; - Nếu không là chú thì ở cái cơ quan này sẽ không còn ai xứng đáng cả.
Mặc dù từ chối khéo nhưng khi ông tổng biên tập cũ về hưu ,,Đảng.. Hắn vẫn phải vào ,chức vẫn cứ phải đương nhiệm. Có người thấy vậy thì cho rằng hắn khiêm nhường ..nhưng có kẻ hiểu thật chuyện thì trách khéo rằng hắn “ có phúc mà không biết hưởng” Chỉ có hắn là con người tinh tế mới hiểu được ;-Mình đang đến gần với lưng “hổ”
Làm tổng biên tập tòa báo được vài năm ..với cái tính cẩn trọng ,khi tác nghiệp ,từ chuyên môn lý luận .. hắn hết sức giữ gìn kín kẽ cho sự trung thành đến minh bạch của một tờ báo Đảng ,hết lòng theo đường lối kim chỉ nam của đảng. Có thể nói hắn là một nhà báo Đảng mẫn cán và Xuất sắc
Thế rôi hắn vẫn bị bắt . Cái gì đến ắt phải đến ,hắn luôn suy nghĩ và chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay.. ,cơ quan điều tra người ta nghi tòa báo của hắn đã tiết lộ thông tin bí mật làm tổn hại đến uy tín của đảng và lãnh đạo nhà nước ..”Bề trên “ ra lệnh thẩm tra hắn và tòa báo của hắn . Có kẻ ghen ghét đã hại hắn ..
Nằm trong trại tạm giam ..chờ xét hỏi ,hắn bắt đầu nghĩ ,rồi hắn thở dài ..! có ai làm quan mà khổ như tôi không? sau một tuần giam giữ xét hỏi ,dùng đủ mọi biện pháp điều tra ,bề trên không có được bằng chứng , họ biết là hắn vô tội ,đấy chỉ là cái cớ đặt ra để ép hắn .Mấy ngày sau hắn được tha ,nhưng bề trên vẫn ép hắn tự làm kiểm điểm .
Và hôm nay hắn có mặt tại văn phòng tòa soạn với một tờ giấy cầm trên tay ,nhưng không phải bản tự kiểm điểm ..Đấy là tờ đơn xin nghỉ hưu trước tuổi . Người nhận đơn của hắn là một người trẻ tuổi đầu bóng lộn trạc tuổi con trai lớn của hắn .Chắc là kẻ kế vị đã thay hắn ngồi vào cái ghế lưng hổ mà người ta đã ép hắn ngồi..bấy lâu nay.
Ra khỏi tòa soạn báo.. hắn thư thái thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng mặt lên nhìn trời xanh ..Hắn thốt lên trong lòng : Ôi tự do hai tiếng.!.. Muôn năm . . .!
HẢI PHÒNG 15/7/2019
TỰ LẬP/NIÊN KÝ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CUỘC CHIẾN "LƯỠI BÒ"


Lao Ta


(Đăng trong Viết & Đọc Mùa Đông 2019)
Trước khi bàn vào chuyện chính, tôi muốn chúng ta phải xác định với nhau một lần nữa và không bao giờ là lần cuối cùng rằng, Trung Quốc mới thực sự là mối bận tâm lớn nhất của người Việt, từ cổ sử cho đến muôn đời. Người Pháp, người Nhật và sau cùng là người Mỹ, chỉ là những yếu tố ngẫu nhiên làm gián đoạn mối bận tâm chính yếu đó, xét trên suốt hành trình hàng ngàn năm là không đáng kể cho dù nó cũng đã làm thay đổi số phận của dân tộc. Chính các cường quốc phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ đã giúp người Việt tạm thời quên đi những đau thương do Trung Quốc gây ra.
Trong những mục tiêu nhằm đến lãnh thổ, chủ quyền với người láng giềng nhỏ bé nhưng bất khuất phía nam, Trung Quốc luôn có cả một chiến lược toàn diện, dài hạn, nhất quán, được thiết kế với tầm nhìn hàng trăm năm từ chuẩn bị lực lượng quân sự, chèn ép về buôn bán, giao thương, xâm lược văn hoá, quấy nhiễu, gây rối an ninh, áp đặt dư luận bằng quy mô tuyên truyền lớn, thao túng hàng hoá, tiền tệ, công nghệ, làm suy thoái nòi giống Việt …không thể kể hết, đến những can dự vào chính trị, chia rẽ nội bộ, kiềm toả về ngoại giao, kinh tế, nhằm làm cho Việt Nam phụ thuộc họ càng nhiều càng tốt, thế giới hiểu sai Việt Nam càng nhiều càng tốt. Vì thế, sẽ không có gì lạ, không có gì phải ngạc nhiên khi hình những chiếc “lưỡi bò” đang được phát tán khắp nơi, với mật độ, cường độ, tốc độ chưa từng thấy và mang tính áp đảo đối phương về thông tin. Tôi không tự ý bịa ra chuyện này. Chính một quan chức của chúng ta, rõ ràng là bất đắc dĩ, đã xác nhận điều đó không thể thuyết phục hơn khi phải lên tiếng trước Quốc hội là “Đường lưỡi bò đang tràn ngập khắp nơi!”
Đặt trong bối cảnh đó mà xem xét, thì vụ để lọt “giáo trình in đường lưỡi bò” xảy ra tại Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chỉ nên coi như một tai nạn do kém cỏi về kiến thức chính trị và thiếu khả năng phòng vệ? Tôi tin rằng cả thầy và trò đều đáng bị trừng phạt nhưng lỗi không hoàn toàn thuộc về họ!
Bởi vì đâu chỉ họ mất cảnh giác. Rất nhiều người trong chúng ta dễ dàng mắc tội với đất nước bằng sự “sập bẫy” tương tự.
Như đã nói và như những gì đang xảy ra, cho thấy Trung Quốc có cả một chiến dịch lớn, lâu dài, đầy kiên nhẫn để đặt bằng được hình ảnh cái “đường lưỡi bò” phi pháp của họ vào trí não hàng tỉ người trên thế giới, trong đó có cả chính người Việt. Chiến dịch ấy được âm thầm chuẩn bị từ lâu, bằng một kế hoạch bài bản, chi tiết, chuyên nghiệp, với sự phối hợp của hàng chục cơ quan đảng, chính phủ, các tổ chức nghề nghiệp, với việc tận dụng triệt để lợi thế về tiềm lực, công nghệ; với việc huy động nguồn nhân lực khổng lồ lên tới hàng trăm triệu người, luôn trực tiếp nhận chỉ đạo, điều chỉnh chiến lược, phương pháp từ cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. Nếu theo dõi, chúng ta thấy bất cứ nơi nào, từ Liên hợp quốc, các Hội nghị khu vực, các triển lãm nghệ thuật, các lễ hội văn hóa, lễ hội ẩm thực…hễ có cơ hội là kế hoạch trên của họ được triển khai rất nhanh, rất chính xác về thời gian, thời điểm, lôi kéo sự quan tâm của nhiều người. Trắng trợn nhất là trưng bản đồ có đường lưỡi bò dưới mọi hình thức. Kín đáo hơn thì in cái “lưỡi bò” ấy trên giấy mời, tờ rơi, cài vào những phim ăn khách. Rồi thì hộ chiếu, visa du lịch, phần mềm ô tô, các thiết bị điện tử, các tấm pin mặt trời…Nghĩa là không còn thiếu bất cứ ngóc ngách nào của cái thế giới này mà họ không tận dụng triệt để cho việc nhét cái “lưỡi bò” vào đầu người khác! Việc một cái hình bản đồ minh họa có “đường lưỡi bò” được bí mật gài kín trong giáo trình học tiếng Trung, rồi tìm cách tuồn vào trường đại học của Việt Nam dưới hình thức biếu tặng, là chuyện không có gì quá bất ngờ. Tôi coi đó như một tai nạn là vì vậy. Sự nổi giận của người Việt đương nhiên là chính đáng và hoàn toàn dễ hiểu! Người Việt vốn cực kỳ nhạy cảm với vấn đề chủ quyền, mà trong trường hợp này, còn có thêm cả sự thể hiện thái độ với Trung Quốc. Sự nổi giận như vậy là cần thiết và đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, sự hiểu biết một cách tỉnh táo để đưa ra hành động đáp trả cuộc tấn công bằng hình “lưỡi bò”, mới là điều đáng bàn, đáng nghĩ, đáng quan tâm.
Như những gì đã và đang xảy ra cùng với cách thức phản ứng lại, cho thấy rõ một điều là chúng ta đã không xem trọng đúng mức chiến dịch thông tin gắn với cái “lưỡi bò”. Tại sao Trung Quốc lại gia tăng cường độ tuyên truyền điều đó vào lúc này? Tại sao người dân của chúng ta, bao gồm cả những người được xem là trí thức, là nhân sỹ lại trở nên bị động, thụ động dẫn tới phát ngôn và hành động “có hại” cho đất nước?
Ngay cả việc đặt câu hỏi cũng không hoặc mới ở mức hời hợt, nói gì đến chuyện tìm câu trả lời đích đáng?
Ai đã từng nghe phát biểu lạnh tanh của ông hiệu trưởng Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ai đã từng thấy vẻ mặt bình thản của bà Trưởng khoa cũng của cái trường trên, sẽ thấy họ đại diện cho đa số người Việt hoàn toàn không hề có chút ý thức cảnh giác nào về một chiến dịch tuyên truyền nguy hiểm có tính chất xâm lược thông tin của Trung Quốc. Có quái gì đâu, chỉ là một sự sơ suất do không lật giở từng trang khi duyệt giáo trình? Có gì ghê gớm đâu mấy cái nét nhỏ tí mờ mịt ấy và phải căng mắt ra mới thấy? Tất nhiên chúng ta không chấp nhận những lý do vô cảm như vậy. Chúng ta cũng khó mà thông cảm được với những cô cậu sinh viên ngày ngày lật giở sách ra học mà không thấy cái “đường lưỡi bò” chềnh ềnh trước mắt. Nhưng hãy nghiêm khắc hỏi những người chịu trách nhiệm cao hơn về chủ quyền đất nước xem tại sao kiến thức về cái đường lưỡi bò bịa tạc đầy ma giáo ấy lại ít được phổ biến đến mức học sinh suốt 12 năm học trong trường, thậm chí một sinh viên đại học, một cô giáo ngoại ngữ, một nhà nhập khẩu xe ô tô lại không biết nó là thứ gì, không biết (hoặc linh cảm thấy) nó nguy hiểm đến an nguy quốc gia như thế nào, nó có thể trong nháy mắt biến thành thứ vũ khí chống lại người Việt hàng chục, hàng trăm năm ra sao? Hãy nghiêm khắc đặt cũng câu hỏi như vậy với hệ thống báo chí gần nghìn tờ xem họ đã làm gì để bất cứ người Việt nào cũng ngay tức khắc ghê tởm cái hình “lưỡi bò” ấy, tìm cách cắt phăng nó đi, thiêu hủy nó, thóa mạ nó, khinh bỉ nó, dù nó hiện lên dưới bất kỳ hình thức nào, ở bất cứ đâu?
Đã đến lúc cần phải từ bỏ thói quen nói vòng vo tự làm khó đồng bào mình, mà hãy gọi thẳng vào bản chất của vấn đề. Và trong sự kiện đang bàn luận, không thể tìm được từ nào khác ngoài từ “cuộc chiến”. Thậm chí có thể phải chỉ ra cả nguyên nhân của nó. Nguyên nhân ấy là Trung Quốc đang có chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ khiến kinh tế của họ lao đao, nội bộ họ đang lục đục, xã hội của họ đang đối mặt với sự suy sụp và để phân tán áp lực, theo cách cổ xưa tổ tiên họ để lại, họ bèn tiến hành những cuộc chiến khác nhau, với các quốc gia ít nhiều có va chạm về lợi ích. Với các nước khác, tôi không/chưa quan tâm. Còn với Việt Nam, đó là “Cuộc chiến hình lưỡi bò”.
Muốn tìm ra đối sách hiệu quả trước một hành động gây hấn nào đó từ đối phương, trước hết hãy định danh chính xác hành động đó. Chắc chắn tôi không phải là người đầu tiên đưa ra quan điểm này.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bức Thư của Tổng thống Donald J. Trump gửi Chủ tịch Hạ viện


Bà Nancy Pelosi đáng kính,
Chủ tịch Hạ viện
Washington, D.C.
Kính gửi bà
Tôi viết thư này để bày tỏ sự phản kháng mạnh mẽ, mạnh mẽ nhất của tôi, chống lại cuộc hạch hỏi(đàn hặc) đảng phái mà đảng Dân chủ theo đuổi tại Hạ viện. Bản luận tội này thể hiện sự lạm quyền chưa từng có và vi hiến của các nhà lập pháp Dân chủ, vô tiền khoáng hậu trong gần hai thế kỷ rưỡi của lịch sử lập pháp Hoa Kỳ.
Các Điều khoản luận tội được đưa ra bởi Ủy ban Tư pháp Hạ viện không được công nhận theo bất kỳ tiêu chuẩn nào về lý thuyết, lý lẽ, hoặc Hiến pháp. Không có trọng tội, không có tội nhẹ và cũng không có hành vi phạm tội nào. Bà đã hạ thấp tầm quan trọng của từ rất xấu xí, Truất Phế !
Bằng cách tiến hành luận tội không hợp lệ, bà đang vi phạm lời tuyên thệ nhậm chức, bà đang phá vỡ lòng trung thành với Hiến pháp và bà đang tuyên chiến với nền Dân chủ Hoa Kỳ. Bà táo bạo chống lại các nhà Lập Quốc bởi kế hoạch vô hiệu hóa bầu cử này, nhưng hành động cay độc của bà thể hiện sự khinh miệt đối với việc sáng lập Hoa Kỳ và hành vi nghiêm trọng của bà đe dọa phá hủy thành quả mà những người sáng lập của chúng ta cam kết dựng xây. Thậm chí còn tệ hơn là xúc phạm những người sáng lập, bà đang xúc phạm người Mỹ về đức tin bằng cách liên tục nói ra "Tôi cầu nguyện cho Tổng thống", khi bà thừa biết tuyên bố này là xảo trá, trừ khi nó có ý nghĩa tiêu cực. Đó là một điều khủng khiếp bà đang làm, nhưng bà sẽ phải sống với nó, không phải tôi !
Luận điểm một của bà, "Lạm dụng quyền lực", là một phát biểu hoàn toàn không công bằng, vô căn cứ, chỉ là trí tưởng tượng của bà. Bà biết rằng tôi đã có một cuộc trò chuyện hoàn toàn vô tội với Tổng thống Ukraine. Sau đó tôi đã có một cuộc trò chuyện thứ hai đã bị trích dẫn sai, bị nhầm lẫn và bị xuyên tạc. May mắn thay, đã có một bản ghi lại cuộc trò chuyện (ngay lập tức có sẵn) rằng đoạn văn trong câu hỏi là hoàn hảo. Tôi đã nói với Tổng thống Zelensky: "Tuy nhiên, tôi muốn ngài giúp đỡ chúng tôi, bởi vì đất nước của chúng tôi đã trải qua rất nhiều và Ukraine biết rất nhiều về nó. Tôi đã nói 'chúng tôi', không phải 'tôi', và đất nước chúng tôi, không phải là một chiến dịch (tranh cử). Sau đó tôi đã đề cập đến Tổng chưởng lý Hoa Kỳ". Mỗi lần nói chuyện với một nhà lãnh đạo nước ngoài, tôi đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu, giống như tôi đã làm với Tổng thống Zelensky.
Bà đang biến một sự bất đồng chính sách giữa hai nhánh của chính phủ thành một hành vi phạm tội không thể chối cãi, điều đó không hợp pháp, Cơ quan hành pháp buộc tội các thành viên của Quốc hội với tội ác vì thực thi quyền lập pháp.
Bà biết rất rõ rằng Phó Tổng thống Biden đã lạm dụng quyền lực của mình và 1 tỷ đô la tiền viện trợ của Hoa Kỳ để ép buộc Ukraine sa thải công tố viên đang soi mói vào công ty trả cho con trai ông hàng triệu đô la. Bà biết điều này bởi vì Biden đã khoe khoang trên video. Biden công khai tuyên bố: "Tôi đã nói, ’Tôi nói với ổng rằng, ông không nhận được hàng tỷ đô la, tôi nhìn họ và nói:‘ Tôi sẽ rời đi sau sáu giờ nữa. Nếu công tố viên không bị sa thải, ông sẽ không nhận được tiền. Chà, đồ chó đẻ, hắn đã bị sa thải". Ngay cả Joe Biden đã thừa nhận chỉ vài ngày trước trong một cuộc phỏng vấn với NPR rằng nó có vẻ tồi tệ. Bây giờ bà đang cố gắng luận tội tôi bằng cách cáo buộc tôi làm những gì Joe Biden đã thừa nhận ông ta thực sự đã làm.
Tổng thống Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng tôi không làm gì sai và không hề gây áp lực. Ông nhấn mạnh thêm rằng đó là một cuộc gọi điện thoại tốt, tôi không cảm thấy áp lực, và nhấn mạnh rằng không ai ép tôi. Một bộ trưởng Ngoại giao Ucraina tuyên bố rất rõ ràng : Tôi chưa bao giờ thấy một liên hệ trực tiếp nào giữa điều tra và viện trợ. Thượng nghị sĩ Ron Johnson của Wisconsin, một người ủng hộ Ukraine đã gặp riêng với Tổng thống Zelensky, đã nói : Ngay lúc này trong cuộc họp này, Zelensky không đề cập đến hoặc bất kỳ người Ukraine nào mà họ cảm thấy áp lực phải làm bất cứ điều gì để đổi lấy viện trợ quân sự. Nhiều cuộc họp đã được tổ chức giữa đại diện của Ukraine và nước ta. Chưa bao giờ Ukraine phàn nàn về áp lực được áp dụng không chỉ một lần! Đại sứ Sondland làm chứng rằng tôi đã nói với anh ta: No quid pro quo. (Không có Hòn đất ném đi hòn chì ném lại). Tôi không muốn gì cả, nhắc lại, tôi không muốn gì cả. Tôi muốn Tổng thống Zelensky làm theo lẽ phải, làm những gì ông ta đối diện.
Khiếu nại thứ hai, cái gọi là "Sự cản trở Quốc hội", là phi lý và nguy hiểm. Đảng Dân chủ Hạ viện đang cố gắng luận tội Tổng thống được bầu chọn hợp pháp của Hoa Kỳ vì đã khẳng định các đặc quyền dựa trên Hiến pháp đã được khẳng định trên cơ sở lưỡng đảng bởi chính quyền của cả hai đảng chính trị trong suốt lịch sử Quốc gia của chúng ta. Theo tiêu chuẩn đó, mọi tổng thống Mỹ sẽ bị luận tội nhiều lần. Như giáo sư luật Jonathan Turley đã cảnh báo khi giải quyết vấn đề của đảng Dân chủ Quốc hội: Tôi có thể nhấn mạnh điều này đủ nếu bạn luận tội một tổng thống, nếu bạn phạm tội cao và tội nhẹ khi ra tòa, đó là một sự lạm quyền. Nó lạm dụng quyền lực của bạn. Bạn có thể làm chính xác những gì bạn làm chỉ trích Tổng thống đã làm.
Tất cả mọi người, kể cả bà, biết rất rõ những gì đang thực sự xảy ra. Ứng cử viên mà đảng bà đã chọn đã thua cuộc bầu cử vào năm 2016, trong một trận bầu cử long trời lở đất (306-227), và bà và đảng của bà chưa bao giờ hồi phục sau thất bại này. Bà đã tạo ra một hình ảnh đầy đủ về những gì mà nhiều người trong giới truyền thông gọi là Hội chứng oán ghét Trump, và thật đáng buồn, bà sẽ không bao giờ vượt qua nó! Bà không sẵn lòng và không thể chấp nhận phán quyết được đưa ra tại thùng phiếu trong cuộc bầu cử vĩ đại năm 2016. Vì vậy, bạn đã mất ba năm liên tục để cố gắng lật ngược ý chí của người dân Mỹ và vô hiệu hóa phiếu bầu của họ. Bà xem dân chủ là kẻ thù của bà!
Đại diện của đảng Dân chủ: Pelosi, bà vừa thừa nhận tuần trước tại một diễn đàn công cộng rằng nỗ lực luận tội đảng của bạn đã diễn ra trong hai năm rưỡi, trước khi bà nghe về một cuộc gọi điện thoại với Ukraine. Mười chín phút sau khi tôi tuyên thệ nhậm chức, tờ Washington Post đã đăng một câu chuyện có tiêu đề, Chiến dịch luận tội Tổng thống Trump đã bắt đầu. Chưa đầy ba tháng sau khi tôi nhậm chức, Đại diện Maxine Waters tuyên bố, tôi sẽ đấu tranh cho đến khi tổng thống bị luận tội. Các nhà Dân chủ tại Hạ Viện đã khởi động luận tội đầu tiên chống lại tôi trong vòng vài tháng kể từ khi tôi nhậm chức, vì đơn giản nó là một trong những lựa chọn tốt nhất của đất nước chúng ta, việc James Comey sa thải (xem Báo cáo Tổng Thanh tra) biết là một trong những cảnh sát bẩn nhất mà quốc gia chúng ta từng thấy. Một nữ nghị sĩ cuồng nhiệt và cuồng nộ, Rashida Tlaib, tuyên bố chỉ vài giờ sau khi cô ấy tuyên thệ nhậm chức, chúng tôi sẽ luận tội tổng thống . Đại diện Al Green cho biết vào tháng 5 "Tôi lo ngại rằng nếu chúng tôi không luận tội tổng thống này, ông ấy sẽ được tái đắc cử". Một lần nữa, bà và các đồng minh của bà đã nói, và đã làm, tất cả những điều này từ lâu trước khi bạn nghe về Tổng thống Zelensky hoặc bất cứ điều gì liên quan đến Ukraine . Như bà đã biết rất rõ, động cơ luận tội này không liên quan gì đến Ukraine, hay cuộc trò chuyện hoàn toàn phù hợp mà tôi có với tân tổng thống. Nó chỉ liên quan đến nỗ lực của bà để lật ngược cuộc bầu cử năm 2016 và đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020!
Nghị sĩ Adam Schiff đã lừa dối và nói dối cho đến tận hôm nay, thậm chí còn đi xa đến mức lừa đảo, hư cấu chứng cứ, cuộc trò chuyện của tôi với Tổng thống Zelensky của Ukraine và đọc ngôn ngữ giả tưởng này với Quốc hội ra vẻ nó được nói bởi tôi. Sự dối trá và lừa dối không biết xấu hổ của anh ta, có từ thời Nga sô, là một trong những lý do chính khiến chúng ta có mặt ở đây hôm nay.
Bà và đồng đảng đang tuyệt vọng để đánh lạc hướng khỏi nền kinh tế phi thường của Mỹ, sự bùng nổ việc làm đáng kinh ngạc, thị trường chứng khoán tăng kỷ lục, sự niềm tin tăng vọt và công dân giàu có hơn. Đảng của bà chỉ đơn giản là không thể cạnh tranh với kết quả của chúng tôi: 7 triệu việc làm mới; tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất từ ​​trước đến nay đối với người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Á; tái thiết quân đội; luật chăm sóc Cựu Chiến Binh hoàn toàn cải cách với Sự lựa chọn và Trách nhiệm cho các cựu chiến binh vĩ đại của chúng tôi; hơn 170 thẩm phán liên bang mới và hai Thẩm phán Tòa án tối cao; cắt giảm thuế cao nhất lịch sử; Việc loại bỏ các nhiệm vụ cá nhân; sự suy giảm giá thuốc theo toa trong nửa thế kỷ; binh chủng mới đầu tiên của Quân đội Hoa Kỳ kể từ năm 1947, Lực lượng Không gian; bảo vệ mạnh mẽ Điều II Hiến Pháp; cải cách tư pháp hình sự; ISIS bị đánh bại và giết chết thủ lĩnh khủng bố số một thế giới, al-Baghdadi; thay thế thỏa thuận thương mại NAFTA thảm bại bằng USMCA tuyệt vời (Mexico và Canada); một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đột phá với Trung Quốc; các thỏa thuận thương mại mới lớn với Nhật Bản và Hàn Quốc; rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran khủng khiếp; hủy bỏ Hiệp định khí hậu Paris không công bằng và tốn kém; trở thành nhà sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới công nhận thủ đô của Israel, mở Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem và công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan; một sự giảm thiểu khổng lồ trong các cuộc vượt biên bất hợp pháp, sự kết thúc của Bắt Cóc bỏ dĩa, và việc xây dựng Bức tường nam biên giới, và đó mới chỉ là khởi đầu, còn nhiều hơn thế nữa. Bà không thể bảo vệ chính sách cực đoan của mình: Biên giới mở, di cư hàng loạt, tội phạm cao, thuế tê liệt, y tế xã hội hóa, phá hủy năng lượng của Mỹ, phá thai được tài trợ bởi người nộp thuế, xóa bỏ Sửa đổi điều hai của Hiến Pháp, lý thuyết cực đoan về luật pháp và công lý và sự cản trở liên tục của đảng phái về cả lẽ thường và lợi ích chung.
Không có gì tôi muốn làm gì hơn là ngừng đề cập đến đảng của bạn như là đảng Dân chủ Không làm gì. Thật không may, tôi không biết rằng bạn sẽ cho tôi cơ hội để làm điều đó.
Sau ba năm điều tra không công bằng và không chính đáng, 45 triệu đô la đã chi, 18 công tố viên Dân chủ tức giận, toàn bộ lực lượng của FBI, đứng đầu là lãnh đạo đã được chứng minh là hoàn toàn bất tài và tham nhũng, bạn đã thấy KHÔNG CÓ GÌ. Rất ít người ở vị trí cao có thể chịu đựng hoặc vượt qua cửa ải này. Bạn không biết, bạn cũng không quan tâm, những thiệt hại và tổn thương to lớn mà bạn đã gây ra cho những thành viên tuyệt vời và đáng yêu trong gia đình tôi. Bạn đã tiến hành một cuộc điều tra giả mạo về Tổng thống được bầu cử dân chủ của Hoa Kỳ, và bạn đang làm điều đó một lần nữa.
Không có nhiều người có thể đã phải chịu hình phạt gây ra trong thời gian này, và đã làm rất nhiều cho sự thành công của nước Mỹ và công dân của nó. Nhưng thay vì đặt đất nước chúng ta lên hàng đầu, bạn đã quyết định làm ô nhục đất nước chúng ta hơn nữa. Bạn hoàn toàn thất bại với báo cáo Mueller vì không có gì để tìm, vì vậy bạn đã quyết định thực hiện trò lừa bịp tiếp theo, cuộc gọi điện thoại với Ukraine, mặc dù đó là một cuộc gọi hoàn hảo. Và nhân tiện, khi tôi nói chuyện với nước ngoài, có rất nhiều người, với sự cho phép, lắng nghe cuộc gọi ở cả hai phía của cuộc trò chuyện.
Bà là người can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Bà là những người lật đổ nền dân chủ Mỹ. Bà là người cản trở Công lý. Bà là những người mang lại nỗi đau và đau khổ cho Cộng hòa của chúng tôi vì lợi ích cá nhân, chính trị và đảng phái ích kỷ của riêng bà.
Trước cuộc luận tội luận tội, đó là Cuộc săn phù thủy Nga. Chống lại tất cả các bằng chứng, và bất kể sự thật là gì, bà và các đại biểu của bà tuyên bố rằng chiến dịch của tôi thông đồng với người Nga là một lời nói dối nghiêm trọng, độc hại và vu khống, một sự giả dối không giống ai. Bà đã buộc Quốc gia của chúng ta phải trải qua bất ổn và dằn vặt về một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, được mua bất hợp pháp từ một điệp viên nước ngoài của Hillary Clinton và DNC để tấn công nền dân chủ của chúng ta. Tuy nhiên, khi lời nói dối quái dị đã được gỡ bỏ và âm mưu của đảng Dân chủ này tan thành cát bụi, bà đã không xin lỗi. Bà không rút kinh nghiệm. Bà đã không xin được tha thứ. Bà tỏ ra không hối hận, không có khả năng tự suy ngẫm. Thay vào đó, bà theo đuổi cuộc thập tự chinh phỉ báng và độc ác tiếp theo của mình, bà đã thiết kế một nỗ lực để lên án và phỉ báng một người vô tội. Tất cả điều này được thúc đẩy bởi tính toán chính trị cá nhân. Phát ngôn viên của bà và nhóm của bà bị bắt làm con tin bởi những đại diện cực đoan và cực đoan nhất của bà của Cánh Tả. Mỗi thành viên đảng của bà sống trong nỗi sợ hãi của một kẻ theo xã hội chủ nghĩa, đây là điều đang thúc đẩy luận tội. Hãy nhìn vào người thách thức Nghị sĩ Nadler. Nhìn vào bản thân và những người khác. Đừng đưa đất nước của chúng ta chìm dần với đảng của bà.
Nếu bà thực sự quan tâm đến tự do và tự do cho Quốc gia của chúng ta, thì bà sẽ dành nguồn lực điều tra mạnh mẽ của mình để phơi bày sự thật đầy đủ liên quan đến sự lạm quyền kinh hoàng của FBI trước, trong và sau cuộc bầu cử năm 2016 bao gồm cả việc sử dụng gián điệp chống lại tôi tranh cử, nộp bằng chứng giả cho tòa án FISA và che giấu bằng chứng ngoại cảm để kế án người vô tội. FBI có những người tuyệt vời và đáng kính trọng, nhưng giới lãnh đạo thì thiếu chín chắn và tham nhũng. Tôi nghĩ rằng cá nhân bà sẽ kinh hoàng trước những tiết lộ này, bởi vì trong cuộc họp báo của bà vào ngày bà tuyên bố luận tội, bà đã buộc nỗ lực luận tội trực tiếp vào tin tặc Nga hoàn toàn mất uy tín, tuyên bố hai lần rằng mọi đường đều dẫn đến Putin, khi bà biết rằng đó là một lời nói dối. Tôi đã xử ép Nga nhiều hơn so với trong ước mơ của Obama.
Bất kỳ thành viên nào của Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ luận tội chống lại mọi sự thật, bằng chứng và nguyên tắc pháp lý, đều cho thấy họ phản bội sâu sắc các cử tri như thế nào và họ thực sự ghê tởm trật tự Hiến pháp của Mỹ như thế nào. Những Nhà Lập Quốc lo sợ sự đấu đá phe đảng của chính trị, và bà đang biến những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ thành hiện thực.
Tệ hơn nữa, tôi đã bị tước bỏ Quy trình Hiến pháp cơ bản từ khi bắt đầu vụ luận tội lừa đảo này cho đến hiện tại. Tôi đã bị từ chối các quyền cơ bản nhất mà Hiến pháp dành cho, bao gồm quyền đưa ra bằng chứng, có luật sư riêng của tôi, để đối chất với những người tố cáo, và gọi và kiểm tra chéo các nhân chứng, như người được gọi là người thổi còi bắt đầu toàn bộ chơi khăm với một báo cáo sai về cuộc gọi điện thoại không có mối quan hệ với cuộc gọi điện thoại thực tế đã được thực hiện. Khi tôi trình bày cuộc gọi được phiên âm, điều đó đã gây ngạc nhiên và gây sốc cho những kẻ lừa đảo (họ không bao giờ nghĩ rằng bằng chứng đó sẽ được đưa ra), cái gọi là người tố giác và người tố giác thứ hai đã biến mất vì họ bị bắt, báo cáo của họ là lừa đảo, và họ đã không còn có mặt cho chúng tôi. Nói cách khác, một khi cuộc gọi điện thoại được công khai, toàn bộ âm mưu của bà đã bị phá vỡ, nhưng điều đó đã không ngăn bà ngừng lại.
Nhiều thủ tục tố tụng được dành cho những người bị buộc tội kiểu Săn Ma, Bới Lông Tìm Vết.
Bà và những người khác trong ủy ban của bà từ lâu đã nói rằng luận tội phải là lưỡng đảng. Bà nói rằng nó rất dễ gây chia rẽ, chắc chắn là như vậy, thậm chí còn xa hơn bà từng nghĩ là có thể và nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn!
Điều này không gì khác hơn là một cuộc đảo chính bất hợp pháp, đảng phái đã cố gắng, dựa trên tình cảm gần đây, do thất bại nặng nề tại phòng bỏ phiếu. Bà không chỉ sau tôi, với tư cách là Tổng thống, sau toàn Đảng Cộng hòa. Nhưng vì sự bất công khổng lồ này, đảng của chúng tôi đoàn kết hơn. Lịch sử sẽ phán xét bà gay gắt khi bà tiến hành cuộc diễu hành luận tội này. Di sản của bà sẽ là việc biến Hạ viện từ một cơ quan lập pháp được kính trọng thành một Phòng của đàn áp đảng phái.
Có lẽ xúc phạm nhất là sự hiển thị sai lầm của bà. Bà rõ ràng có rất ít sự tôn trọng đối với người dân Mỹ đến nỗi bà mong họ tin rằng bà đang tiếp cận bản luận tội này một cách buồn bã, dè dặt và miễn cưỡng. Không có người thông minh tin những gì bà đang nói. Kể từ giây phút tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Đảng Dân chủ đã bị nhóm khao khát luận tội chiếm hữu. Không có sự lưu giữ. Đây không phải là một vấn đề ảm đạm. Bà đang chế nhạo luận tội và bà hầu như không che giấu sự thù hận của bà đối với tôi, với Đảng Cộng hòa, và hàng chục triệu người Mỹ yêu nước. Các cử tri rất khôn ngoan, và họ đang nhìn ra bộ mặt bà qua trò chơi trống rỗng, rỗng tuếch và nguy hiểm này mà bà đang chơi.
Tôi chắc chắn rằng người dân Mỹ sẽ bắt bà và đảng Dân chủ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong cuộc bầu cử năm 2020 sắp tới. Họ sẽ không sớm tha thứ cho sự đồi bại của bà về công lý và lạm quyền.
Có quá nhiều việc cần phải làm để cải thiện cuộc sống của công dân chúng ta. Đã đến lúc bà và đảng Dân chủ và đảng phái khác trong Quốc hội phải chấm dứt ngay lập tức luận điệu luận tội này và quay trở lại làm việc cho Nhân dân Hoa Kỳ. Trong khi tôi không mong đợi rằng bà sẽ làm như vậy, tôi viết thư này cho bà vì mục đích lưu lại sử xanh, và để đưa những suy nghĩ của tôi vào một hồ sơ vĩnh viễn và không thể bôi xóa.
Một trăm năm nữa, khi mọi người nhìn lại câu chuyện này, tôi muốn họ hiểu nó và học hỏi từ nó, để nó không bao giờ có thể xảy ra với một Tổng thống khác.
Trân trọng,
DONALD J. TRUMP
Tổng thống Hoa Kỳ
cc:
Thượng viện Hoa Kỳ
Hạ viện Hoa Kỳ
Bản dịch từ anh Quoc Vinh

Phần nhận xét hiển thị trên trang