Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

DIỄN TỪ

Nhà văn Nguyễn Văn Thiện với tác phẩm: 32 TRUYỆN NGẮN
Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2017 - Hạng Xuất Sắc



[Bản chép lại lời phát biểu của nhà văn Nguyễn Văn Thiện qua màn ảnh video trong Lễ Trao Giải tại Sydney, tối thứ Sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2017]

Kính thưa Ban Tổ Chức Giải Thưởng Văn Chương Tự Do.
Kính thưa toàn thể quý vị.
“Thế giới mà ta đang sống đầy rẫy những mảnh vỡ của sự thật, mảnh vỡ của sự lừa dối và nhầm lẫn, tất cả như một đống đổ nát bừa bộn. Vậy nên, câu chuyện của tôi không thể nào nguyên vẹn mãi. Nhiều khi tôi một mình mâu thuẫn với cả thế giới này, một mình gây gổ với cả thế giới này với thái độ hung hăng tưởng chừng không thể nào hoà giải nổi, xong rồi, đâu lại vào đấy thôi. Dù bạn không đến thăm, thì bạn vẫn biết, đó là cách mà tôi chống lại sự phi lý và vô nghĩa, chống lại cả những lề thói ươn hèn và giả tạo của đám đông.
Trong những đêm dài đuổi theo bóng mình ở phía trước cuộc đời, tôi ao ước thiết kế lại cả thế giới này theo ý muốn chủ quan, nhưng rồi rốt cuộc đành bất lực. Tôi đành bày ra trò chơi mà trong đó tôi vừa là tác giả vừa là diễn viên vừa là nhân vật vừa là khán giả, một mình diễn xong, rồi vỗ tay cười”.
Đó là một đoạn trích trong truyện ngắn của tôi đã viết. Tôi đang nói về công việc của tôi, một người viết văn ở bên “lề trái”.
Tôi ngồi kể chuyện mỗi ngày, chấp nhận làm một kẻ ngoài lề, khước từ đám đông, ngày càng văng ra xa khỏi trung tâm, khỏi dòng văn chương chính thống, với một số lượng bạn đọc không quá nhiều, chủ yếu là những người bạn viết, cùng đăng trên trang Tiền Vệ. Xin được nói thêm, bốn hay năm năm nay, các truyện ngắn của tôi chủ yếu được đăng tải trên trang mạng Tiền Vệ, đó là một trong những trang văn học mạng hàng đầu xét về mặt chất lượng nghệ thuật lẫn nội dung trong suốt 15 năm qua. Năm nay, Tiền Vệ tổ chức Giải Thưởng Văn Chương Tự Do nhằm tôn vinh “những tác phẩm xuất sắc, vừa có giá trị cao về tính sáng tạo trong văn chương, vừa thể hiện được ý thức trách nhiệm mang tính đạo đức đối với xã hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến những quyền căn bản của con người”.
Tôi thực sự bất ngờ và rất vui khi nghe tin mình đoạt giải thưởng Văn Chương Tự Do từ trung tâm văn học nghệ thuật Tiền Vệ. Thú thực, tôi không dám chủ động gửi tác phẩm dự thi, vì tôi biết, có rất nhiều người viết thành tựu hơn tôi. Một độc giả hay một nhà văn nào đó đã âm thầm đề cử tác phẩm của tôi. Tôi xin thành thành cảm ơn sự quan tâm và đồng cảm của người đề cử.
Giải thưởng cao quý và bất ngờ này là một sự khích lệ lớn lao đối với những người viết trẻ như tôi. Tôi rất tiếc không đến dự trực tiếp buổi lễ trao giải, nhưng cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với trung tâm văn học nghệ thuật Tiền Vệ, xin cám ơn tất cả các đồng nghiệp, tất cả bạn đọc yêu quý!
Nhận giải thưởng danh dự này, tôi chân thành cảm ơn ban giám khảo của Giải Thưởng Văn Chương Tự Do và những người đã đồng hành sáng lập nên trang mạng văn chương Tiền Vệ để những người viết trong nước như tôi được sống đúng nghĩa với cảm xúc của tâm hồn mình, để những người viết như tôi được ghi nhận, được vinh danh.
Xin trân trọng cảm ơn.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cảnh giác mạng lưới UAV Trung Quốc ở Biển Đông


Trung Quốc đã triển khai hệ thống thiết bị bay không người lái ở Biển Đông nhằm phục vụ kế hoạch giám sát và kiểm soát toàn bộ khu vực.
Các công trình do Trung Quốc xây dựng trái phép trên bãi đá Gạc Ma. Ảnh nhỏ: Một chiếc UAV do Trung Quốc sản xuất /// Ảnh: Mai Thanh Hải/AFP
Các công trình do Trung Quốc xây dựng trái phép trên bãi đá Gạc Ma. Ảnh nhỏ: Một chiếc UAV do Trung Quốc sản xuất
Ảnh: Mai Thanh Hải/AFP
Cục Nam Hải thuộc Bộ Tài nguyên Trung Quốc mới đây thông báo đã triển khai mạng lưới thiết bị bay không người lái (UAV) ở Biển Đông để theo dõi, giám sát những quần đảo và vùng biển xa bờ, theo tờ South China Morning Post.

Phạm vi rộng khắp

ới giám sát này gồm nhiều UAV được trang bị camera độ phân giải cao, có phạm vi quan sát rộng và cho chất lượng hình ảnh như thực. Các UAV thu thập hình ảnh hoặc quay phim trực tiếp và truyền về bộ phận thu phát tín hiệu trên mặt đất. Từ đây, dữ liệu tiếp tục được đăng tải lên mạng lưới vệ tinh viễn thông, giúp kỹ thuật viên ngồi ở trung tâm điều khiển tại tỉnh Quảng Đông có thể theo dõi diễn biến trực tiếp từ những hòn đảo, vùng biển cách xa hàng ngàn ki lô mét.
Cảnh giác mạng lưới UAV Trung Quốc ở Biển Đông
Binh sĩ Trung Quốc chuẩn bị UAV cho một cuộc diễn tập
Ảnh: Reuters
Theo tờ South China Morning Post, những chiếc xe thu phát tín hiệu có thể di chuyển linh hoạt trên đảo hoặc cũng có thể được đặt trên tàu thuyền, do đó phạm vi hoạt động của mạng lưới giám sát này được cho là rất rộng.
Mạng lưới UAV tầm thấp đóng vai trò bổ trợ cho hệ thống vệ tinh không gian của Trung Quốc, vốn bị hạn chế khả năng khi thời tiết xấu hoặc bị mây che phủ. Theo thông cáo của Cục Nam Hải, mạng lưới UAV giúp năng lực giám sát của Trung Quốc tại Biển Đông được gia tăng cực kỳ mạnh mẽ và mở rộng tầm bao phủ ra những vùng biển xa bờ hơn.

Mưu đồ kiểm soát

UAV săn UAV

 
Tập đoàn quốc doanh khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc gần đây công bố mẫu UAV mới có khả năng săn mồi như người nhện. Theo CNN, chiếc UAV mang theo một tấm lưới rộng 16 m2 dùng để tóm UAV hoặc máy bay cỡ nhỏ và còn có thể thực hiện hoạt động tuần tra giám sát. Thiết bị này có khả năng hoạt động độc lập hoặc cũng có thể kết hợp với hệ thống phòng thủ chống mục tiêu cỡ nhỏ, tầm thấp của Trung Quốc.
Bấy lâu nay, giới quan sát quốc tế nhiều lần cảnh báo về việc Trung Quốc từng bước củng cố năng lực kiểm soát ở Biển Đông thông qua kế hoạch tổng thể là xây dựng mạng lưới thiết bị trên không, trên bờ, trên các thực thể và trong không gian. Theo kế hoạch được công bố trước đó, Trung Quốc dự tính hoàn tất chùm vệ tinh vào năm 2021 với tổng cộng 10 vệ tinh quang học, vệ tinh radar nhằm giám sát mọi bãi đá, đảo và tàu bè ở Biển Đông 24/24 giờ. Ngoài ra, Trung Quốc còn xây dựng trái phép các trạm khí tượng trên những thực thể ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền VN bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp.
Theo thông cáo của Cục Nam Hải, mạng lưới UAV mới triển khai được cơ quan hàng hải sử dụng để tuần tra, kiểm tra các dấu hiệu đáng ngờ trên biển, đảo và đóng góp cho việc cứu hộ, ứng phó những tình huống khẩn cấp như tràn dầu hoặc thủy triều đỏ. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo đây thực chất chỉ là lời chống chế của Trung Quốc vì các hệ thống giám sát hoàn toàn có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, theo dõi hoạt động hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Qua đó, một mặt Trung Quốc có thể tuyên bố đóng vai trò tích cực, phục vụ lợi ích chung, nhưng mặt khác lại dùng khả năng giám sát để nâng cao năng lực kiểm soát và chiếm ưu thế với mưu đồ lâu dài là độc chiếm Biển Đông.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông: Sự nhầm lẫn tai hại trong lịch sử


05/09/2019 09:24 - Bill Hayton*
Biển Đông là một nơi nguy hiểm bởi những tầng lớp tranh chấp chồng lấn ở đó. Đó là những tranh giành trật tự thế giới trong tương lai, tranh chấp giữa những sức mạnh khu vực và tranh giành tài nguyên biển. Tiêu điểm là nút thắt chủ quyền đối với vài trăm mỏm đá và rặng san hô. Mặc dù rất nhiều sự chú ý đổ dồn vào những tranh chấp này, nhưng ngạc nhiên là rất ít mối quan tâm đến nguồn cơn của nó. Một vài tuyên bố sai lầm của Trung Quốc đã được ghi nhận vài thập kỉ trước nhưng ngày càng nhiều bằng chứng được đưa ra ánh sáng kể từ đó và đây là thời điểm để xem xét lại những tuyên bố của quốc gia này.
Hình 1: Đá vành khăn, một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa. 

Trọng tâm của vấn đề hiện nay trên Biển Đông là quần đảo Trường Sa và một vài thực thể địa lý dưới đại dương gần bờ biển Việt Nam và đảo Borneo (một trong ba hòn đảo lớn nhất châu Á). Bản thân CHND Trung Hoa và Trung Hoa dân quốc (Đài Loan) chưa bao giờ đưa ra nguồn gốc những tuyên bố chủ quyền của họ về các khu vực này. Nghiên cứu của tôi, được công bố trên tạp chí học thuật Modern China (Trung Quốc hiện đại) – đã đưa đến kết luận rằng, những tuyên bố của Trung Quốc chỉ xuất hiện bởi vì lỗi dịch thuật và đo đạc bản đồ trong những năm 1930. 

Tuyên bố đầu tiên 
Câu chuyện về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông bắt đầu vào năm 1907 khi họ phát hiện ra một thương nhân người Nhật chuyên khai thác phân hóa thạch của mòng biển trên quần đảo Đông Sa (nằm giữa Hồng Kông và đảo Đài Loan), tên là Nishizawa Yoshiji. Ông là một trong nhiều doanh nhân Nhật Bản đào phân chim để làm phân bón ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, từ đó lại có những đồn đoán về việc Nhật Bản đang dự định xây dựng căn cứ Hải quân ở Đông Sa và điều đó khiến Mỹ vốn vừa giành thuộc địa mới là Philippines quan ngại. Chính phủ Mỹ thông báo cho các quan chức Bắc Kinh vào cuối năm 1907 nhưng phải khoảng một năm sau thì triều đình nhà Thanh mới cử tàu đến điều tra. Vào năm 1909, triều đình Lưỡng Quảng xác nhận sự có mặt của Nishizawa ở quần đảo này và điều đó làm dấy lên một cuộc biểu tình lớn ở phía Nam Trung Quốc (vì người dân nước này cảm thấy chủ quyền của mình bị xúc phạm – ND) và làn sóng tẩy chay hàng Nhật. Chính phủ Nhật Bản vì vậy đồng ý đàm phán. Điều này cuối cùng dẫn tới việc Nhật công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Đông Sa. 
Tuy nhiên, cùng lúc đó, chính quyền Lưỡng Quảng biết đến sự tồn tại của Quần đảo Hoàng Sa, có lẽ đó là lần đầu tiên họ nghe về nó và họ lo ngại Nhật Bản có thể sẽ thôn tính quần đảo này. Điều này dẫn tới một cuộc thăm dò vào tháng năm và tháng sáu của đô đốc Lý Chuẩn (李準) vào năm 1909, đồng thời Trung Quốc tuyên bố chính thức chủ quyền của mình lên quần đảo Hoàng Sa lần đầu tiên. Tàu thăm dò của Trung Quốc chỉ dành ba ngày giữa những hòn đảo bắn đại bác và cắm cờ trước khi trở về đất liền. Tuy nhiên, một điều rất rõ mà những người dẫn đầu cuộc thăm dò nhận ra ngay lập tức đó là Quần đảo Hoàng Sa không đem lại giàu có gì cho Trung Quốc. Báo chí lúc bấy giờ có đề cập đến một kế hoạch biến quần đảo này thành một thuộc địa của mình nhưng chỉ trong vài tuần, chính quyền nước này hoàn toàn không còn hứng thú gì với quần đảo này. Họ không quay lại đó cho đến những năm 1920. 
Sự việc tiếp theo diễn ra ở biển Đông hoàn toàn là một sự lúng túng – là một sự hỗn độn ảnh hưởng tới những ghi nhận của giới học thuật về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và cho đến bây giờ vẫn tác động đến những cuộc thảo luận về lịch sử. Vào tháng 12/1931, Pháp – quản lý thuộc địa ở Đông Dương – tuyên bố chủ quyền của mình trên quần đảo Hoàng Sa và chín tháng sau, Trung Quốc Dân quốc phản đối. Trong tháng 7/1933, trong khi hai chính quyền vẫn đang tranh cãi về quần đảo Hoàng Sa, Pháp đồng thời cũng tuyên bố mình đã thôn tính xong sáu đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Điều này khiến Trung Quốc lúng túng vô cùng. Một điều rất rõ là trong những văn bản chính thức và báo chí thời bấy giờ, chính quyền Trung Quốc không phân biệt được giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Họ nghĩ rằng những hòn đảo mà Pháp vừa tuyên bố thôn tính chính là những gì mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền vào năm 1909. Phải mất nhiều tuần họ mới nhận ra sai lầm này. Trong quá trình đàm phán, Hải quân Trung Quốc còn gửi bức điện cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng quần đảo Trường Sa không hề tồn tại! Tình huống này chỉ được hóa giải với sự hỗ trợ của bản đồ của quan chức Mỹ tại Manila. Cuối cùng, chính quyền Trung Quốc quyết định rằng họ không thể chứng minh được tuyên bố chủ quyền của mình ở quần đảo Trường Sa và bởi vậy không phản đối hành động của Pháp nữa. 
Tuy nhiên, sự lúng túng này khiến chính quyền Trung Quốc quyết định điều Ủy ban đánh giá bản đồ nước và đất điều tra lại tình huống này. Trong số các nhiệm vụ của ủy ban này, họ phải xem xét và dịch các bản đồ để chỉ ra quần đảo nào là Hoàng Sa và quần đảo nào là Trường Sa. Họ cũng đặt những tên Trung Quốc cho những địa danh này – nhưng đó chỉ đơn giản là dịch thuật hoặc phiên âm. North Danger Reef (Rạn nguy hiểm từ phía Bắc, một phần của cụn Song Tử) trở thành Beixian 北險礁 và quần đảo Trường Sa trở thành Si – ba – la – tuo 斯巴拉脫島 ‬(Tư Ba Lạp Thoát, phiên âm từ tên của một thuyền trưởng người Anh, Richard Spratly, người đã ghi chép về quần đảo năm 1843) và Luconia Shoals (Cụm bãi cạn Luconia) được phiên âm thành Lu – kang – ni – a 盧康尼亞滩 (Lư Khang Ni Á). Nghiên cứu của tôi cho rằng danh sách các tên mà ủy ban này dịch ra được lấy từ  China Sea Directory (Thư mục Biển Trung Hoa) được xuất bản năm 1906 của Văn phòng bản đồ Hàng hải Anh Quốc. 
Nhưng trong quá trình này, Ủy ban này đã bị sai vài điểm. Họ đặc biệt lúng túng bởi hai thuật ngữ tiếng Anh là “bank” và “shoal”. Hai từ này đều có nghĩa là vùng biển nông – từ “bank” dùng để chỉ phần đáy biển nhô lên cao khỏi mặt nước (bãi),  từ còn lại là cách diễn đạt của ngành hàng hải, lấy từ Tiếng Anh cổ, nghĩa là “nông.” Thế nhưng ủy ban này lạị dùng một từ để dịch cả hai từ, là tan 滩 (than), có ý nghĩa chung chung mơ hồ là “bãi cát”, một thực thể có thể là ở dưới nước hoặc trên mặt nước. 
Ủy ban gọi một thực thể ngầm dưới đại dương, James Shoal (Bãi ngầm James), bằng tên gọi Tiếng Trung là Zengmu tan曾姆滩, và thực thể khác Vanguard Bank (Bãi Tư Chính) là Qianwei tan 前衛滩. Zengmu là cách phiên âm của “James” còn Qianwei (Tiền vệ) là cách dịch của từ “vanguard” và tan là cách dịch của cả hai từ “bank” và “shoal”. Cách dịch này đưa đến một hậu quả vô cùng lớn mà chúng ta sẽ thấy dưới đây. Tại sao họ lại chọn hai thực thể ngầm dưới đại dương cho danh sách của họ thì vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. 
Giả thuyết của tôi là, bởi vì họ không hề thực hiện bất kì một khảo sát bản đồ thủy văn nào, thành viên của ủy ban này phụ thuộc hoàn toàn vào những bản đồ mà họ tham khảo. Một bản đồ được coi là một phần của bất kì bộ sưu tập tiêu chuẩn nào thời bấy giờ là được sản xuất bởi công ty Edward Stanford của London. Bản đồ năm 1918 của công ty này, có tên Quần đảo châu Á có sự ưu ái đặc biệt cho cả James Shoal và Vanguard Bank và với hầu hết các thực thể khác được ủy ban liệt kê (xem hình 1). Tôi ngờ rằng, cũng chính bản đồ này đã định hướng lựa chọn của ủy ban này về việc đặt tên Trung Quốc cho thực thể nào. 


Hình 2: Tài liệu Đảo và quần đảo châu Á, cho thấy Bãi ngầm James (James Shoal) và Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) là những thực thể chìm (được khoanh vùng bởi tác giả bài viết). Bản đồ này được công ty Edward Stanford, London, năm 1918 (Thư viện bản đồ Anh, Bản đồ 88715) xuất bản.

Vào năm 1936, Bạch Mi Sơ, người sáng lập Hiệp hội Địa lý Trung Quốc, sử dụng thông tin của Ủy ban này để xuất bản “Cấu trúc địa lí Trung Quốc mới”中華建設新圖 (Trung Hoa Kiến thiết tân đồ). Kế thừa cả sự nhầm lẫn trong việc dịch thuật của Ủy ban cũ, ông đã tạo ra một sai lầm khủng khiếp. Ông vẽ thực thể Jeams Shoal lẫn Vanguard Bank đều là quần đảo (xem Hình 2). Và ông còn thêm đường chữ U vòng quanh Biển Đông chườm xa về phía Nam tới James Shoal và chườm xa về phía Đông Nam tới tận Vanguard Bank. Ý đồ của ông Bạch khá rõ ràng – Đó là đánh dấu cách hiểu “khoa học” của ông về chủ quyền của Trung Quốc. Bởi vì sự tùy tiện của ông (có thể là nhằm phục vụ lợi ích quốc gia) về James Shoal và Vanguard Bank về sau trở thành giới hạn chủ quyền đưa ra trong tuyên bố của Trung Quốc trên Biển Đông. Đó cũng là lần đầu tiên đường này được vẽ trên bản đồ Trung Quốc. Nó thậm chí còn không xuất phát từ tài liệu của nhà nước mà hoàn toàn là công trình của một cá nhân. 
Bạch còn có một vài “sáng tạo” khác nữa. Ông vẽ những thực thể của Bãi ngầm Macclesfield Bank (ở chính giữa Biển Đông) là một quần đảo. Đó là lí do tại sao, cho đến tận ngày hôm này, chính quyền Trung Quốc vẫn nói về bốn quần đảo trên biển, mặc dù một trong số chúng không hề tồn tại!
Dù vậy chính quyền Trung Hoa Dân quốc tới trước năm 1946 lại không tuyên bố chủ quyền của mình ở Trường Sa. Đến tận năm 1943, Bộ Thông tin của Chính quyền Trung Hoa Dân quốc đã xuất bản cuốn Sổ tay Trung Quốc 1937 – 1943, một cuốn hướng dẫn mạch lạc về địa lý, lịch sử, chính trị và kinh tế của nước này. Ngay từ trang mở đầu, nó đã khẳng định “Lãnh thổ của Trung Hoa Dân quốc kéo dài từ [dãy núi Sayan ở phía Bắc]… tới Đảo Tri Tôn thuộc Quần đảo Đông Sa.”


Hình 3: Ảnh từ quyển Cấu trúc địa chí Trung Quốc mới (1936) xuất bản bởi Bạch Mi Sơ. Bãi ngầm James (James Shoals) được gọi là Zengmu tan曾姆滩 và Vanguard Bank gọi là Qianwei tan 前衛滩 (Vạn an than). Cả hai đều được vẽ là quần đảo và được chỉ dấu bằng đường biên giới cho chính ông Bạch vẽ (Vòng khoanh tròn được thêm vào bởi tác giả bài viết). Nguồn: Báo của Đại học Sư phạm Bắc Ninh, số 295 (10/5/2012).
Quan niệm về chủ quyền hàng hải của của Trung Quốc thay đổi chóng mặt sau đó ba năm. Sự thay đổi này thực ra bị thúc đẩy, có lẽ thậm chí còn bị điều khiển bởi hai học trò của Bạch Mi Sơ. Vào năm 1927, khi ông là Trưởng Khoa Lịch sử và Địa lý tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Bạch dạy Phó Giác Kim và Trịnh Tử Việt. Sau Thế chiến thứ Hai, họ được tuyển vào Bộ Nội vụ để cố vấn cho chính phủ về biên giới chủ quyền. Họ vẽ bản đồ biển và đặt tên các đảo vào năm 1946 và 1947 dẫn đến tuyên bố chính thức của Trung Quốc trên Biển Đông. Phó Giác Kinh và Trịnh Tử Việt sử dụng bản đồ của ông Bạch cùng đường chữ U để làm chỉ dẫn. Bởi vậy Trung Quốc cũng tuyên bố cả chủ quyền của mình với James Shoal và Vanguard Bank. Điều này hết sức phi lí – trừ khi bạn hiểu nguồn cội kì lạ của nó. Tuyên bố của Trung Quốc là kết quả của một chuỗi những nhầm lẫn và tùy tiện. 
Vào tháng 10 năm 1947, Bộ Nội vụ của Trung Hoa Dân quốc đặt lại tên các quần đảo trong tuyên bố mới của mình. Hầu hết các việc dịch và phiên âm năm 1935 đều bị thay thế bởi các tên gọi mới, kêu và “Trung Quốc hơn”. Chẳng hạn như, tên Trung Quốc cho Quần đảo Trường Sa được chuyển từ Si-ba-la-tuo thành Nam Sa 南威島 hay Bãi cạn Scarbrough được chuyển từ Si-ka-ba-luo 斯卡巴洛礁 (phiên âm Tư Ca Ba Lạc) thành Rạn san hô Dân Chủ 民主礁. Tên Tiếng Trung của Vanguard Bank được chuyển từ Qianwei tan sang Wan’an tan (Vạn An). Quá trình này lặp lại trên khắp các đảo và quần đảo. Bộ Nội vụ có vẻ nhận ra vấn đề trước đó trong việc dịch từ “shoal” bởi vì họ đã dùng từ “ansha” 暗沙, nghĩa đen là “cát ngầm” như một cách gọi mới thay thế cho từ tan 灘 trong nhiều thực thể, bao gồm James Shoal, được đổi tên thành Zengmu ansha 曾母暗沙 (Tăng Mẫu ám sa). 
Vì vậy phải đến tận năm 1948, chính quyền Trung Quốc mới chính thức mở rộng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông tới quần đảo Trường Sa và xa về phía Nam tới tận James Shoal. Hẳn là điều gì đó đã thay đổi giữa tháng 7 năm 1933, thời điểm khi Trung Hoa Dân quốc hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của quần đảo Trường Sa đến năm 1947, khi họ “khẳng định” điểm cực Nam của chủ quyền mình là James Shoal. 
Kết luận
Mặc dù chính quyền Trung Quốc muốn nói rằng họ có chứng cứ lịch sử và cổ xưa về những rạn san hô và các mỏ đá ở Biển Đông, thì việc đánh giá chi tiết các bằng chứng cho thấy, các “chứng cứ” này hóa ra mới chỉ được tạo ra từ nửa đầu thế kỉ 20. Các “chứng cứ này” cũng thay đổi trong suốt 40 năm thời kỳ từ 1907-1947. Toàn bộ quá trình này đầy rẫy những sự lẫn lộn và hiểu nhầm. Một vài nhầm lẫn là do một số ít những quan chức và học giả thiếu hiểu biết vào những năm 1980 đã tạo ra những hoang mang kéo dài đến tận bây giờ và gây tai họa cho địa chính trị Đông Nam Á đến tận ngày nay. □    
Hảo Linh dịch
-------
*Bill Hayton là học giả của Chương trình châu Á – Thái Bình Dương ở Think-tank Chatham House, Viện quan hệ Quốc tế Hoàng gia. Ông là tác giả của quyển sách Biển Đông: tranh chấp quyền lực ở châu Á. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phủ nhận ngụy tạo dữ liệu về nóng ấm toàn cầu



Ngài Muir Russell, người đã tiến hành cuộc điều tra về lời kết án ngụy tạo dữ liệu về nóng ấm toàn cầu (global warming) của các nhà khoa học thuộc Phòng nghiên cứu khí hậu (CRU), Đại học East Anglia, Mỹ cho biết đã không tìm thấy bằng chứng nào về sự ngụy tạo dữ liệu trong vụ việc này.

Ông nhấn mạnh trong báo cáo điều tra vừa được công bố mới đây rằng không tìm thấy bất cứ dữ liệu nào có dấu hiệu ngụy tạo trong các nghiên cứu mà các nhà khoa học thuộc CRU tiến hành. Ngoài ra, cuộc điều tra cũng cho thấy các nhà nghiên cứu cũng đã khá minh bạch trong suốt các tiến trình nghiên cứu và do vậy cũng không thể kết án họ “thiếu minh bạch trong nghiên cứu” như lời của một số người theo chủ nghĩa nghi hoặc đã nói.

Vụ lùm xùm về ngụy tạo dữ liệu biến đổi khí hậu nổ ra khi các bức thư điện tử trong suốt 13 năm làm việc của các nhà khoa học thuộc CRU bị tung lên internet. Những người hoài nghi về biến đổi khí hậu cho rằng các nhà khoa học đã ngụy tạo hoặc biến báo dữ liệu nghiên cứu theo hướng có lợi cho công bố biến đổi khí hậu của họ. Những lời chỉ trích cũng đã cho rằng các nhà khoa học lợi dụng vị thế của họ để thay đổi quá trình phản biện, đánh giá các nghiên cứu khoa học, đặc biệt là những nghiên cứu được công bố trên báo chí khoa học. Một số nội dung email cũng đã nghi ngờ về phát hiện mà IPCC (Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu) của Liên hợp quốc công bố.

Trong báo cáo của mình, Russell viết: “Cuối cùng thì có thể tuyên bố rằng chúng ta không được phép nghi ngờ về danh dự và nhân phẩm của các nhà khoa học thuộc CRU”.


Đây là điều tra thứ ba và cũng là điều tra cuối cùng về sự cố ngụy tạo dữ liệu để trả lại sự trong sạch cho giáo sư Phil Jones, người đứng đầu CRU và các cộng sự của ông./.
 
 
T.H theo Guardian

Phần nhận xét hiển thị trên trang

DI SẢN NGƯỜI VIỆT CỔ VỤN VỠ, BÂY GIỜ TRÁCH AI?



Vườn Chuối, nơi tìm thấy xương cốt người Việt cổ từ thời Đông Sơn, chỉ mới được báo cáo kết quả khai quật có 2 tuần, “còn nguyên vẹn nhất trong số nhiều di chỉ tiền - sơ sử” mấy hôm nay bị phá tan tành.
Di sản 3.500 năm có hiện vật quý giá và đầy đủ hơn cả tòa thành Cổ Loa của An Dương Vương, những gò đã khai quật gồm Vườn Chuối, Mỏ Phượng, Dền Rắn giờ hoắm sâu những nhát xúc, vết xích xe ủi và hố đào… Cô giáo tôi, giáo sư Lâm Mỹ Dung lom khom cúi nhặt từng mảnh gốm Đông Sơn. Những người yêu lịch sử và nguồn gốc người Việt cổ đến đây sẽ mê mẩn ngồi ngắm cả ngày, những bình gốm còn dùng tốt, những tấm che ngực còn rõ nét hoa văn, những chiếc rìu đồng, mũi tên đồng, mũi giáo, thậm chí cả lưỡi câu… nguyên vẹn và sắc nét đến kinh ngạc.
Nhưng những thứ đẹp đẽ, tỉ mỉ, gợi hình ảnh sinh động về đời sống thường ngày, từ miếng ăn, nhịp thở hoặc cả những cuộc chiến giữ lãnh thổ của tổ tiên chúng ta ở thời đại mở nước rực rỡ ấy chỉ là quá khứ…không mài ra mà ăn được. Nên di chỉ đã năm lần bảy lượt bị chủ đầu tư khu đô thị và đường vành đai 3.5 cho máy xúc ủi lật tung. Ông Hùng, người làng Lai Xá tâm huyết với bảo tồn di sản thì chạy theo “mót” được cái gì hay cái đó về làm kỷ niệm, ông Thắng, thợ ảnh của làng có truyền thống nhiếp ảnh này cố những cú chụp vớt vát. GS Lâm Mỹ Dung viết thư gõ cửa khắp nơi, từ ngành văn hóa tới UBND Hà Nội nhưng chỉ nhận được sự im lặng, đành huy động lũ học trò Khoa Sử, Trường KHXH&NV Hà Nội xin khai quật.
8 lần để cứu vớt hiện vật, 10 năm vẫn im lặng không có câu trả lời. Những bình, vò gốm, mũi tên, cày đồng… lặng lẽ nằm trong kho của Khoa Sử, của Bảo tàng trường.
Đến tận 2017, PGS Nguyễn Văn Huy phải viết thư kêu cứu gửi Bí thư Thành ủy HN, các báo đều đăng thì mới có hồi âm. Thế mà giữa 2018 Sở Văn hóa mới mở được một hội thảo để các nhà khoa học nói. Tôi đến thấy đông báo đài dự, có đại diện chính quyền xã Kim Chung, Hoài Đức, nhưng về phía TP cao nhất thì chỉ phó giám đốc sở Văn hóa, sở Quy hoạch kiến trúc chỉ có một cô chuyên viên, công ty đầu tư vào khu đô thị không trả lời thư mời, không xuất hiện... nhưng các nhà KH không bất ngờ khi thấy như vậy, có lẽ vì ai làm di sản cũng quen cảnh “nói cho nhau nghe là chính” rồi. Sau Hội thảo, được lời hứa của Sở Văn hóa là sẽ “cố hết sức”, cô chuyên viên Sở Quy hoạch về sẽ “báo cáo cấp trên” và có thể xin điều chỉnh quy hoạch để giữ lại một phần di chỉ ngay trong khu đô thị. Nhưng di sản vẫn cứ bị xúc, ủi, các cụ ở Vườn Chuối cứ kêu cứu. Phải tới tháng tư 2019 Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội, Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Nhân học trường KHXH&NV Hà Nội mới được phép đào khẩn cấp để lên phương án bảo tồn.
Rồi sự việc quay về mốc đầu tiên như ngày hôm qua, với hình ảnh cô giáo tôi lom khom đi nhặt gốm. Các giáo sư khác lại lên tiếng với báo chí “đề nghị bảo tồn”, như lời cô tôi “trăm sự nhờ báo chí”.
Trách ai bây giờ? Ngành Văn hóa đều bảo “đang cố hết sức”, chính quyền thành phố và Cục Di sản đã bảo từ trước rồi “quan điểm là phải giữ gìn”. Nhưng máy xúc cứ xúc, máy xúc chẳng có quan điểm gì hết, cứ hiên ngang nằm trên di sản. Trộm cổ vật cứ đào, chẳng ai trông giữ.
Trách công ty ư? Họ cần tiền, cần xây đô thị, cần đào đường thật nhanh, di sản là thứ chỉ có trong tưởng tượng. Có lần, một KTS ở Sở Quy hoạch TP còn nói với tôi về việc một di sản to khác bị phá là “khéo tưởng tượng, di sản đó có gì đâu, toàn tường rêu thấp tè”… huống gì các công ty đầu tư lúc nào cũng cần giàu vật chất chứ không cần giàu di sản. Di sản thua kim tiền, quản lý văn hóa lép vế và đuối sức.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ lạ! Rõ ràng muốn xây phù điêu Lạc Long Quân Âu Cơ to bằng nửa quả núi, nhưng lại cứ để di sản thời mà các ông bà sống (truyền thuyết kể thế) bị phá tan thành từng mảnh. Để rồi vài hôm nữa lại đi xây khu tưởng nhớ tổ tiên từ thời đại đồ đồng rực rỡ, lại cố tưởng tượng ra thời ấy ăn gì, mặc gì, trong khi hiện vật minh chứng thì bị nghiền vụn.
Miên man hơn nữa, cả Thần Phật cũng bị coi thường, những chùa trăm năm di sản thì bị phá, chùa mới tinh lại được di cư lên tận địa đầu Lũng Cú, nằm hiên ngang giữa nơi vừa bạt núi san đồi. Hàng chục hàng trăm tỉ. Lúc ấy ai bảo “di sản mới” không ra tiền?
Trên báo, những từ khóa gắn liền với di sản đây: “kêu cứu”, “tiếp tục kêu cứu”, “cứu vãn”, “phá bỏ”, “hủy hoại”, “thương tích”, “biến mất”… Đối xử với di sản như thế! Trách ai bây giờ?
Mà thôi, đấy là chuyện xa xôi, sẽ lại trôi trong những cú cuộn chuột.
Người Việt ta có một câu đúc kết rất hay, chứ không cần dẫn lý thuyết Đông Tây đâu: “Hạt mưa trước rơi đâu hạt mưa sau rơi đấy”, cách chúng ta đối xử với đời trước, di sản của đời trước như thế nào thì đời con, cháu sẽ đối xử với di sản chúng ta tạo ra y hệt như vậy. Di sản do thời đại, thế hệ chúng ta xây trong vài chục năm, hay trăm năm, ngàn năm do tổ tiên để lại chẳng lẽ đều chung một số phận? Chẳng lẽ nào, để rồi lịch sử cứ bị đứt gãy, vụn vỡ.
Ảnh: Nguyễn Văn Thắng.
Chú thích ảnh:
Ảnh 1: 10 mộ táng Đông Sơn phân bố đậm đặc trong một phạm vi chưa đầy 30m2 ở di chỉ Vườn Chuối. Có hai loại mộ: huyệt đất và mộ nồi vò, đồ tuỳ táng có gốm và rìu đồng.
Ảnh 2: Hiện vật do ông Phạm Văn Hùng tự nhặt nhạnh cất trên tầng 2.
---
Cũng như các đồng nghiệp khác, chúng tôi đã viết nhiều lần về Vườn Chuối, xin đọc ở đây (thứ tự bài thời gian):
+ Các nhà KH đưa phương án bảo tồn trong báo cáo khai quật ngày 22.10:http://khoahocphattrien.vn/…/ba…/20191031101034443p1c160.htm
+ Những người dân Lai Xá bền bỉ giữ di sản: http://tiasang.com.vn/…/Bao-ton-di-san-o-Lai-Xa-Nhung-nguoi…
+ Di chỉ KCH Vườn Chuối: Một khoảng trống trong thực thi luật di sản:http://tiasang.com.vn/…/Di-chi-KCH-Vuon-Chuoi-Mot-khoang-tr…
+ Số phận di sản khác: 90% số lượng di tích thời kim khí ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc bị phá: http://tiasang.com.vn/…/De-doa-xoa-so-nhieu-di-tich-thoi-da…

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Bắc Kinh dùng hư chiêu với Mỹ?

TTO - Đang có sự nhiễu loạn thông tin về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi Bắc Kinh nói Washington đã nhất trí dỡ bỏ toàn bộ thuế quan hiện có theo từng giai đoạn, phía Mỹ lại nói không hề có chuyện này.

Bắc Kinh dùng hư chiêu với Mỹ? - Ảnh 1.
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York của Mỹ. Các nhà đầu tư vẫn chưa thực sự an tâm khi vẫn còn những tín hiệu không chắc chắn từ thỏa thuận kết thúc thương chiến - Ảnh: REUTERS
Sự lạc quan rằng cuộc thương chiến đầy tốn kém giữa hai nước cuối cùng cũng đến hồi kết xuất hiện sau một tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 7-11.
Thị trường chứng khoán lập tức phản ứng đầy tích cực, nhưng nhanh chóng chững lại và giảm xuống sau khi có thông tin Mỹ chưa hề đồng ý với Trung Quốc về khoản này. Sự thật thế nào?
Chỉ mình ông Trump biết
"Nếu thỏa thuận giai đoạn 1 được ký kết, Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng lúc dỡ bỏ mức thuế quan giống nhau. Đây là những gì mà hai bên đã nhất trí sau các cuộc đàm phán thận trọng và mang tính xây dựng suốt 2 tuần qua" - người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong tuyên bố nhưng không đưa ra thời gian cụ thể.
Một quan chức Mỹ giấu tên sau đó xác nhận việc dỡ bỏ thuế quan là một nội dung quan trọng trong thỏa thuận sắp được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết.
Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Stephanie Grisham thể hiện sự thận trọng khi được hỏi về điều này và trả lời một cách chung chung rằng Mỹ đang "rất lạc quan sẽ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và nếu như vậy thì có thể dỡ bỏ một số loại thuế quan".
Trong khi đó, ông Peter Navarro - cố vấn thương mại cấp cao của ông Trump - nhấn mạnh "chẳng có điều khoản nào liên quan tới loại bỏ các mức thuế quan hiện hành trong thỏa thuận giai đoạn 1".
"Trung Quốc rõ ràng đang muốn định hướng dư luận, lái vấn đề theo chiều của họ. Người duy nhất có thể đưa ra quyết định này là Tổng thống Trump và chỉ có duy nhất ông ấy" - ông Navarro nói thẳng.
Nhiều chuyên gia và giới phân tích đồng ý với nhận định của cố vấn Navarro, người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. Họ tin rằng ông Trump sẽ không dễ dàng đồng ý dỡ bỏ thuế quan, vốn được xem như vũ khí đã ép được Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán trong 16 tháng qua, tạp chí Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ bình luận.
"Trung Quốc đang lấy lại sự tự tin"
Đầu tuần này, truyền thông Mỹ dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ thuế quan với 112 tỉ USD hàng hóa sau khi ký kết thỏa thuận giai đoạn 1. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross không xác nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận điều này, mà chỉ nói khi thảo thuận được công bố mọi người sẽ rõ.
Trong cuộc họp báo ngày 7-11, Bộ Thương mại Trung Quốc tiếp tục lập luận rằng cuộc chiến thương mại này là do Mỹ phát động, do đó Washington phải có trách nhiệm xuống thang căng thẳng trước, chứ không phải Bắc Kinh: "Thương chiến bắt đầu bằng việc tăng thuế, nên sẽ chỉ có thể kết thúc khi tất cả thuế quan bị dỡ bỏ".
Trong một động thái được cho là thể hiện sự thiện chí, Tân Hoa xã cùng ngày 7-11 thông báo Trung Quốc sẽ bắt đầu dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc nhập khẩu gia cầm từ Mỹ. Thực tế lệnh cấm này được đưa ra từ tháng 1-2015, khi dịch cúm gia cầm bùng phát ở Mỹ.
Ông Nick Marro, chuyên gia thương mại, nhận định các phát ngôn của người phát ngôn Cao Phong cho thấy Trung Quốc đang lấy lại sự tự tin và rằng ông Trump, chứ không phải họ, mới là người đang cần một thỏa thuận.
"Trung Quốc có lẽ đã bắt đầu nhận ra rằng về mặt chính trị, họ có ưu thế hơn ông Trump nên bắt đầu chơi rắn trở lại" - ông Marro bình luận với báo WSJ.
Sự tự tin của Bắc Kinh không phải không có cơ sở khi cuộc bầu cử tổng thống 2020 đang đến gần và rõ ràng ông Trump đang cần lấy lại sự ủng hộ của cử tri nông dân tại các bang miền trung tây, nơi chịu thiệt hại trực tiếp trong cuộc thương chiến sau các động thái ngừng mua nông sản mang tính trả đũa của Trung Quốc.
"Trung Quốc đâu có đòi hỏi gì quá đáng đâu?" - giáo sư Shi Yinhong, một cố vấn của Chính phủ Trung Quốc, chất vấn và lập luận rằng chuyện dỡ bỏ thuế quan là hoàn toàn hợp lý nếu Mỹ muốn Bắc Kinh mua 50 tỉ USD nông sản trong vòng 2 năm tới.
Ông Trump nói gì về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sắp ký?Ông Trump nói gì về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sắp ký?
TTO - Tổng thống Trump cho biết Mỹ - Trung sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ở Mỹ, nhưng cho biết Washington sẽ không dỡ bỏ toàn bộ các gói thuế đang áp lên hàng Trung Quốc.
DUY LINH

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Facebook chặn 21 trang chống Nhà nước Việt Nam


Lại Trần Mai 
*Mình tin là ông Hùng "nổ" này nói đúng. Facebook và Google đã ngoan ngoãn vâng lời Bộ TT-TT, Bộ CA... nên đã thẳng tay xóa bỏ các trang mạng được cho là nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo, vi phạm nhân quyền và chống phá Nhà nước Việt Nam... Tuy nhiên thế nào là nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo... thì rõ ràng quan niệm ở các nước văn minh và ở VN rất khác nhau. Vậy Facebook và Google ngoan ngoãn theo quan niệm văn minh hay quan niệm của VN. Chẳng lẽ họ cũng coi nói thẳng, nói thật, nói những cái sai của thể chế và của lãnh đạo để giúp thể chế và lãnh đạo cải thiện công tác, làm việc tốt hơn là vi phạm pháp luật, là phản động?

Phần nhận xét hiển thị trên trang