Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Quá nhiều vi phạm tại cục Điện Ảnh


Quá nhiều vi phạm tại cục Điện Ảnh phải chăng vì bổ nhiệm không đúng người có năng lực, sai quy trình?
Bà Nguyễn Thu Hà cục trưởng vốn xuất thân là thợ may trang phục
cho phim thế mà giờ ngồi ghế cục trưởng. Sợ luôn
Anh trai bà là Nguyễn Thanh Vân làm phim toàn mấy chục tỷ từ tiền ngân sách, làm xong chả ai xem . Nhưng bà Hà lại đề xuất duyệt cho bộ phim của anh trai mình ngân sách 30 tỷ. Hội đồng kiểm duyệt thì lại có cả chị dâu của bà Hà . Đúng là bó tay toàn tập.
Bà này là một trong những sát thủ của điện ảnh tư nhân , chính vì những kẻ như bà mà bộ phim Ròm, Bụi đời Chợ Lớn ... không được trình chiếu. Còn các bộ phim có đường lưỡi bò thì đã nhiều lần ngang nhiên xuất hiện tại rạp trình chiếu cho người Việt xem . Chỉ tới khi nhân dân phát hiện phản ứng mới dẹp bỏ ?
Bố nhiệm một người không có chuyên Môn , năng lực kém chưa đủ điều kiện và sai qui trình làm lãnh đạo phải chăng vì bà Hà lãnh đạo bộ văn hoá thể thao và du lịch " nâng đỡ trong sáng " nhỉ ?
Bộ trưởng bộ văn hoá thể thao Nguyễn Ngọc Thiện người được nhân dân nhớ nhất là vì mỗi khi phát biểu lại sùi bọt mép chả nhẽ không liên quan, không chịu trách nhiệm gì về những vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của cấp dưới mình hay sao ?
Hay anh lại bận đi đánh golf và soi butterfly 🦋 của N Tờ Rinh rồi

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin thêm về ông chủ thực sự của Panorama ở Mã Pì Lèng


FB Rusia Blak Rosse - Xin thưa:
1. Ông Nguyễn Lê Huy, nguyên Trưởng ban Quản lý Công viên đá Đồng Văn mới là người chủ sở hữu thực sự của khu nhà Panorama ở Mã Pì Lèng. Bà Ánh cặp với ông Huy từ năm 2012, khi đó ông Huy là phó GĐ sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hà Giang phụ trách cấp cho các doanh nghiệp khai thác mỏ (cả mỏ vàng, đồng, nhôm, chì, kẽm và mỏ đá, cát sỏi.

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
2. Sau ông Huy ăn bẫm tiền của doanh nghiệp quá, bị doanh nghiệp tố cáo, lẽ ra bị kỷ luật và đẩy đi làm lãnh đạo ở một Hội đặc thù, nhưng sẵn tiền, Huy chạy ông Vinh (Bí thư) và ông Bông (Chủ tịch) nên được điều về làm Trưởng ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

3. Thời gian làm Trưởng ban này, ông Huy đã cho tiêu hết số tiền trên 200 tỷ do Unesco và nguồn ngân sách TW và ngân sách tỉnh cấp nên lại bị điều đi nơi khác để ghế này có người khác ngồi. Ông Huy lại về TW chạy để được giữ lại ghế vì đang tiêu tiền dở. Ông Huy chạy từ TW để giữ ghế nên ông Triệu Tài Vinh rất cú.

4. Ông Huy còn 1 cái khách sạn Hoàng Kim cũng mới làm xong được vài năm ở dưới bến xe khách tp Hà Giang.
5. Quá trình tiêu tiền ngân sách cấp ở Ban quản lý công viên địa chất toàn cầu, ông Huy hoàn toàn bị bà Ánh dẫn dắt và quyết định.
6. Ông Huy còn có 1 căn hộ cao cấp ở khu vực bến xe Mỹ Đình, lúc mua (2011) là 7 tỷ, do doanh nghiệp mua cho.
7. Anh trai bà Ánh chính là ông chủ của khu resort Trường Xuân đầu thành phố.
8. Bà Ánh còn có 1 em trai là ông Bảy, án ma túy trung thân, sau đã chạy được xuống 20 năm, rồi chạy tiếp xuống hơn chục năm rồi ra. Khi ra ông Bảy có làm 1 cái nhà ở ngay gần chỗ bà Ánh ở, nhà cực đẹp, bề rộng mặt tiền 16m (QL. 4C đi Cao Bằng), cả đất cả nhà là 11 tỷ.
9. Ông Huy mấy lần định rời bỏ bà Ánh nhưng lại không dám. Vợ con ông Huy sống rất khổ.

10. Cái công trình 7 tầng này có tất cả 7 người góp vốn, trong đó quan chức có 2 người. Tổng kinh phí xây dựng khu 7 tầng hết thật là 16 tỷ, 430 triệu.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NGUYÊN NGỌC – TỐ HỮU - NGUYỄN VĂN LINH

Mình thích bài này. Có điều thông tin sau dường như chưa chính xác "Nói về lãnh đạo hội nhà văn, sau thời của ông Nguyễn Đình Thi là đến thời của ông Nguyên Ngọc". Theo tôi, không phải thời của hai ông nối tiếp nhau mà thời nào cũng của ông Thi, không có thời của ông Ngọc, tôi viết sự thật như vậy dù tôi kính trọng ông Ngọc và không thích ông Thi. Nguyên Ngọc chỉ nổi từ sau năm 1975 đến đầu thập kỷ 1990, với một số sự kiện gây sốc. Mặc dù có một số năm làm Bí thư đảng đoàn Hội nhà văn Việt Nam hay Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng Nguyên Ngọc chỉ thực sự nổi và tiếng nói có trọng lượng trong mấy năm làm Tổng biên tập báo Văn nghệ. Đầu thập niên 1990, báo Văn nghệ bị một số lãnh đạo đảng chính thức phê phán là "chệch hướng"; sau đó, Nguyên Ngọc đã từ chức Tổng biên tập và nghỉ hưu. Người kế nhiệm ông là nhà báo Hữu Thỉnh. Ngược lại, Nguyễn Đình Thi cư xử rất khéo léo, rất đa tài và rất được lòng cấp trên nên được nắm thực quyền rất lâu, đến tận khi gần mất. Năm 1945, Nguyễn Đình Thi đã được tham dự Hội nghị Quốc dân Tân Trào, sau đó được bầu làm Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I. Sau Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Đình Thi làm Tổng thư ký Hội Văn hóa cứu quốc. Ông viết sách khảo luận triết học, viết văn, làm thơ, soạn nhạc, soạn kịch, viết lý luận phê bình. Ông được nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm 1996. Từ năm 1958 đến năm 1989 làm Tổng Thư ký Hội nhà văn Việt Nam. Từ năm 1995, ông là Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật. Ông mất ngày 18 tháng 4 năm 2003 tại Hà Nội. Ồng có con trai là nhà văn nổi tiếng Nguyễn Đình Chính
(TML)

NGUYÊN NGỌC – TỐ HỮU - NGUYỄN VĂN LINH

FB ‎Đỗ Cao Sang‎ 

- Nói về lãnh đạo hội nhà văn, sau thời của ông Nguyễn Đình Thi là đến thời của ông Nguyên Ngọc. Ông còn có bút danh khác là Nguyễn Trung Thành, tác giả cuốn Đất Nước Đứng Lên nổi tiếng và truyện ngắn Rừng Xà Nu được trích đoạn trong sách Văn 12. Nguyễn Đình Thi là người đa tài, thông minh. Hẳn nhiên nhận thức chính trị của ông cũng không tồi nhưng lại phải cái tội nhát và sợ cấp trên. Nguyên Ngọc thì khác hẳn.

Mà nói thẳng ra phần đa chúng ta đều sợ cấp trên. Nguyên nhân sâu xa của việc chúng ta sợ cấp trên là dính mắc danh và lợi. Kẻ cầm quyền chỉ có thể gây áp lực, đe dọa đối với những người còn biết sợ. Đối với những kẻ hết biết sợ thì thủ trưởng chẳng có ý nghĩa gì. Sợ ở đây là sợ mất quyền lợi, công danh, tiền bạc. Ví dụ thế này: Lâm Xung, Tống Giang, Võ Tòng, Dương Chí ban đầu đều phủ phục và nghiêm chỉnh với quan phủ vì bọn họ lúc đó còn có cái để lo mất. Đến khi thấy mình hết sạch hy vọng rồi thì lập tức coi trời bằng vung ngay.

Tuy nhiên, ở đời cũng có những anh đẻ ra đã ngang tàng và đếch chịu luồn cúi để mưu quyền lợi. Như Sử Tiến, Lỗ Đạt, Lý Quỳ chẳng hạn. Trong hàng ngũ lãnh đạo Hội Nhà Văn, Nguyên Ngọc là một tay như vậy.

Ban đầu Tố Hữu tiến cử, đề bạt Nguyên Ngọc lên là vì Tố Hữu nghĩ có thể nắm tóc được ông. Cứ ngoan thì tất nhiên có quà. Nhưng khổ nỗi Nguyên Ngọc lại không ngoan lắm. Khi lên cầm cờ, ông này cả gan đứng về lẽ phải, chiến đấu chống lại thủ trưởng một cách rất quyết liệt vào táo tợn. Táo tợn đến mức nhiều kẻ vu cho Nguyên Ngọc là gián điệp của CIA hay đang ăn lương của đảng cách mạng nào ở hải ngoại.

Với cương vị làm tổng biên tập báo Văn Nghệ – cơ quan ngôn luận của Hội Nhà Văn, Nguyên Ngọc luôn đấu tranh đòi hỏi văn nghệ phải tách khỏi dần sự chỉ đạo khô cứng và vô lối của cấp trên. Theo như lý luận của ông, nếu đã có thằng tổng biên tập báo thì quyền in cái gì, đăng cái gì phải để nó tự quyết. Sai thì nó đi tù. Tại sao mỗi lần in ấn cái gì, dù lớn dù nhỏ, lại phải trình lên trên xin ý kiến?

Sở dĩ Nguyên Ngọc nói cứng cũng là ảnh hưởng từ ngọn gió cởi trói tư duy mà Nguyễn Văn Linh khơi mào cho giới văn nghệ trong một hội nghị đặc biệt. Trong hội nghị đó, ông Linh khuyến khích tất cả anh chị em văn nghệ sỹ cứ nói sạch, nói toạc, nói chân thực những gì mình tâm tư, trăn trở. Ông Linh nói đúng 5 phút rồi bảo: “Hôm nay tôi đến đây chỉ để nghe thôi. Các anh chị em cứ nói hết đi. Tôi nghe.”

Lúc đầu ai cũng tưởng nằm mơ. Có người còn nhờ người bên cạnh cấu vào tay xem có phải thực hay chiêm bao. Sau mấy phút e dè, họ bắt đầu gầm lên những tiếng nói chân thực. Dương Thu Hương là bạo mồm nhất, nói hăng quá, vỡ cả hai cái micro.

Cụ Nguyễn Đăng Mạnh tố rằng bấy lâu nay giới chính trị đã làm nghệ sỹ hèn hạ đi. Cụ nói đúng hay sai thì miễn bàn. Nhưng quả thật sách NLP của châu Âu đã chỉ ra rằng nếu ta bị gọi là đống phân ngày này qua ngày khác, ta sẽ nghĩ mình là cứt thật.

Văn nghệ sỹ bấy nay bị coi là cái mõ làng, cái loa phóng thanh của chính trị và ai cũng nghĩ mình sinh ra để làm cái mõ, cái loa chứ không phải là kẻ sáng tạo nghệ thuật và những giá trị nhân văn đích thực.

Lại quay về chuyện của Nguyên Ngọc. Phát súng đầu tiên, ông cho đăng truyện ngắn Cái đêm hôm ấy đêm gì (1988) của Phùng Gia Lộc trong tạp chí Văn Nghệ. Nội dung của truyện kể về hành động vô nhân đạo và ác nghiệt của cán bộ Đảng tại cơ sở khi tận thu thuế của dân. Truyện ngắn đã gây nên làn sóng tranh cãi sôi nổi và dữ dội suốt một thời gian dài. Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì được rất nhiều tờ báo trích đăng lại. Hẳn nhiên Tố Hữu tức lắm, nghiến răng ken két.

Phát súng thứ hai, Nguyên Ngọc đăng lên truyện dài Tướng Về Hưu của Nguyễn Huy Thiệp, người mà lúc ấy chẳng ai biết tên biết tuổi. Giống như Yêu Nhau Ghét Nhau của Quang Linh, Kiếp Ve Sầu của Đan Trường, Tướng Về Hưu đánh dấu mốc đầu tiên đưa tên tuổi Nguyễn Huy Thiệp trở thành cây bút số một ở Việt Nam những năm đầu Đổi mới. Ông Thiệp nổi tiếng đến mức làm lu mờ tất cả những tên tuổi khác trên văn đàn ngày đó. Ký giả, văn sỹ nước ngoài hễ đến Việt Nam là hỏi thăm về ông Thiệp. Cứ làm như ở Việt Nam, nhà văn, nhà thơ đã chết hết cả rồi. Cả ngày ông Thiệp bận tiếp khách đến nỗi không còn thời gian ăn ngủ và đi vệ sinh. Xin bàn về Nguyễn Huy Thiệp vào một dịp khác.

Sau đó, Nguyên Ngọc còn có công khai phá ra tài năng của Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Thị Hoài. Vậy là, ngoài những tác phẩm để đời, thành tựu của Nguyên Ngọc trong công việc phát hiện và nâng đỡ thế hệ trẻ như thế thì quả là đáng ca ngợi.

Tuy nhiên, phong trào cởi trói mà ông Linh khởi xướng đó chỉ rộ lên một dạo. Chính ông tổng bí thư đó lại quay ra mâu thuẫn với cái mình từng cổ vũ. Một người tưởng chừng sinh ra là để làm canh tân và đổi mới ấy không ngờ lại trở nên lo sợ quá mức trước sóng gió chính trị khối XHCN ở Đông Âu. Những năm 1990, Báo Văn Nghệ do Nguyên Ngọc đứng đầu bị coi là “chệch hướng xã hội chủ nghĩa, xa rời đường lối Maxist – Lenist”. Nguyên Ngọc lập tức từ chức tổng biên tập.

Năm 2013, Nguyên Ngọc tự động rút tên khỏi danh sách bình chọn giải thưởng Hồ Chí Minh để phản đối cung cách làm việc của ban tổ chức mà ông cho là thiếu khách quan.

Năm 2015, Nguyên Ngọc đốt bỏ thẻ hội viên và rút khỏi Hội Nhà Văn. Không chỉ có Nguyên Ngọc, 19 nhà văn khác cũng dứt áo ra đi để phản đối đường lối làm việc của lãnh đạo hội (ông Hữu Thỉnh). Họ cho rằng cái thẻ hội viên đã được ngã giá, mua bán như chợ vỡ. Đứng trong hội, theo những “thành phần bất hảo” này tuyên bố, chỉ là một sự sỉ nhục.

Nguyên Ngọc chịu khó đọc và chăm chỉ viết. Ông được xem như một nhà văn hóa, một nhà văn, dịch giả, nhà báo, nhà giáo dục có nhiều cống hiến lớn cho xứ sở. Cuối đời, người ta còn khoác cho ông thêm cái danh “nhà hoạt động xã hội” khi ông hăng hái bày tỏ quan ngại sâu sắc về dự án khai thác Bô-xit Tây Nguyên, biểu tình phản đối Tàu bành chướng ở Biển Đông.

Dân gian Việt Nam có câu tục ngữ: Cá không ăn muối cá ươn/Con cãi cha mẹ trăm đường con hư! Nguyên Ngọc hẳn hoi là một loại cá không ăn muối trong mắt nhà cầm quyền. Nhưng nhờ sự không ăn muối đó, ông đã để lại một thành tựu đáng kể và đi vào lịch sử Việt Nam như một trong những tấm gương dũng cảm bậc nhất của giới văn nghệ sỹ đương đại.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MƯU KẾ TÀU PHÙ


- Ở nước Tàu có một tryện cổ tích Ngu Công dời núi. Tóm tắt là anh chàng Ngu Công làm ngôi nhà quay mặt vào một ngọn núi, bị nhiều người chê. Thay vì phải xoay lại nhà, anh ta quyết chí dời núi đi bằng cách đào bới qua ngày này tháng khác, cuối cùng vẫn đào hết quả núi và đạt được mục đích.

Đường 'lưỡi bò' khoanh gần hết Biển Đông
Vận dụng ‘truyền thống văn hóa’ Ngu Công dời núi, những kẻ cầm quyền nước Tàu (ở đây gọi tắt là Tàu phù) vẽ ra cái đường lưỡi bò với mưu đồ bá chủ 90% biển Đông. Cái đường lưỡi bò, mới nhìn người ta cảm giác như một trò trẻ con, vì nghĩ, làm sao mà chiếm được thực thủy hơn 3,5 triệu km2 ấy chỉ bằng một nét bút? Thế là ngày đêm Tàu phù nghĩ kế.

Lúc đầu, chúng chơi kiểu lấy thịt đè người, gây ra cuộc hải chiến lần thứ nhất, giết 64 hải quân Việt Nam Cộng hòa, chiếm quần đảo Hoàng Sa. Đến 1988, chúng làm quả nữa, đổ quân vào quần đảo Trường Sa, lợi dụng VN có lệnh “không được nổ súng trước”, thế là chúng giết sạch 74 chiến sĩ QĐ NDVN, chiếm đảo Gạc Ma.

Tuy nhiên nay là thời buổi cả thế giới phải sống trong Pháp luật, không thể coi giời bằng vung, những năm gần đây Tàu phù nghĩ kế khác. Để thực sở hữu ‘đường lưỡi bò’ công bố năm 2009, trong vòng 5 năm qua, chúng cho bồi đắp các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của VN, làm trò “lấp biển” như kiểu Ngu công dời núi. Chúng lập đơn vị hành chính, sân bay, cảng nước sâu, các công trình quân sự… cứ y như là làm trên lãnh thổ nước Tàu.


TQ khánh thành rạp hát ở Trường Sa.


TQ xây đường băng phi cơ quân sự ở Gạc Ma.


Năm 2019, Tàu phù đưa ra cái gọi là “học thuyết tứ sa”. Theo đó, chúng tự nhận chủ quyền đối với Qđ Pratas (nằm ở Đông Bắc Biển Đông), quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và bãi ngầm Macclesfield (cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 75 hải lý về phía Đông) với 4 cái tên tàu, lần lượt là Đông Sa, Tây Sa, Nam Sa và Trung Sa. 

Thực tế “học thuyết” này chỉ là MƯU KẾ TÀU PHÙ nhằm “hợp pháp hóa” đường lưỡi bò. Chúng toan tính coi mỗi nhóm đảo và đá ngầm này là một quần đảo gồm nhiều thực thể khác nhau, với ranh giới biển cụ thể, có “chủ quyền” và “quyền được xác lập xung quanh đó một vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và vùng thềm lục địa”. Chúng sẽ lấy đây là “CĂN CỨ PHÁP LÝ” để đòi “chủ quyền đường lưỡi bò”!

Từ tháng 7/2019, Tàu phù leo thang xâm phạm Bãi Tư Chính hoàn toàn thuộc chủ quyền VN (theo UNCLOS 1982) để tạo ra “vùng tranh chấp”, đặc biệt đến hôm 18/9, chúng ‘leo’ thêm bước nữa, lần đầu tiên tuyên bố “Bãi Tư Chính là của TQ”, rồi “yêu cầu VN không được đơn phương khai thác dầu khí ở Bãi Tư Chính!”…

Tàu phù cũng phòng trước sau gì thi VN sẽ kiện chúng ra Tòa Trọng tài quốc tế, nên đã chuẩn bị sẵn “lý lẽ’ để “chày cối” ở Tòa. Mình đoán là chúng sẽ chiềng ra mấy cái “lý ông mèo” như sau:

1.Những chỗ “ngổ” đang có người ở trên các đảo thuộc QĐ Hoàng sa, Trường sa là của ngổ. Những chỗ ngổ đang xây dựng ở đó là của ngổ từ trước (chúng sẽ bịa ra rằng, những nơi này là của TQ từ thế kỷ thứ II TCN!)

2. Có thể Tàu phù sẽ chơi kiểu “bắc cầu”? Nghĩa là tính từ đảo Hải Nam ra đảo A đảo B nào đó của Qđ Hoàng Sa đã cướp được của VN (dù VN đã có chủ quyền từ lịch sử xa xưa), với cự ly nào đó rất gần Hải Nam rồi khẳng định là của TQ. Tiếp theo sẽ lấy đó làm mốc, cứ thế “bắc cầu” lần lượt hết cả quần đảo. Những bãi ngầm mấy năm gần đây chúng đổ cát vào thành đảo nhân tạo và … xí phần … Bãi Tư Chính chúng không tính cự ly đến Hải Nam (hơn 600 hải lí) mà tính đến những đảo nhân tạo chúng mới phù phép ở Trường Sa, nên có thể rất gần! Nếu ngang nhau với khoảng cách đến Vũng Tàu VN thì thành “vùng tranh chấp”.

3. Tuy nhiên, Điều 60 Công ước UNCLOS 1982 phủ nhận quy chế cho các đảo nhân tạo (Artificial islands): “Các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình không được hưởng quy chế của đảo. Chúng không có lãnh hải riêng và sự có mặt của chúng không có tác động gì đối với việc hoạch định ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa”. Nếu Tòa quốc tế viện điều này thì chắc chắn Tàu phù sẽ xì ra Công thư Phạm Văn Đồng 1958, nói rằng, CP Việt Nam đã “thừa nhận 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền TQ”. Điều này đã có nhiều phân tích của các học giả VN rằng, trong điều kiện lịch sử đó, Công thư PVĐ “không có giá trị pháp lý”. Mình xin góp thêm vài ý như sau:

Theo thông lệ quốc tế cũng như các quốc gia là, (1): Mọi văn bản ra trước, nếu mâu thuẫn với văn bản ra sau đều bị những văn bản ra sau phủ định. Công thư PVĐ 1958 sẽ bị UNCLOS 1982 phủ định, nó sẽ không có giá trị gì. (2): Văn bản quốc gia khi nó trái với Công ước quốc tế thì phải phục tùng văn bản quốc tế. Hơn nữa, văn bản quốc tế UNCLOS là văn bản pháp luật, nên không ai lại mang thay thế một Công thư quốc gia. Do đó không Tòa trọng tài nào chấp nhận văn bản này. Thậm chí cả đến Nghị quyết của Quốc hội TQ năm 1958 về phạm vi lãnh hải bao hàm cả đường lưỡi bò, trái hoàn toàn Luật pháp quốc tế, tất nhiên sẽ bị bác bỏ.

Như vậy là “người tính không bằng trời tính”. Mọi mưu kế Tàu phù mang ra Tòa Trọng tài quốc tế chỉ mang tính chất chày cối, không ai chấp nhận. Mình không phải là luật sư, nên chỉ “sờ đầu gối nói chân thật” thế thôi, chả biết đúng không?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cao tốc Bắc Nam:

Hủy thầu quốc tế, nhà thầu trong nước lấy vốn ở đâu? Quá đơn giản, có vốn Trung Quốc núp sẵn trong két của các nhà thầu trong nước từ lâu rồi...

Cao tốc Bắc Nam: Hủy thầu quốc tế, nhà thầu trong nước lấy vốn ở đâu?
14/10/2019 TPO - Việc huy động tín dụng của các nhà đầu tư trong nước chủ yếu dựa vào tổ chức tín dụng, trong khi đó dư nợ nguồn vốn vay tín dụng dài hạn của các ngân hàng trong nước đang ở mức cao, hình thức chủ yếu là huy động ngắn hạn để cho vay dài hạn. “Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng cho Dự án, Chính phủ đang chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan đánh giá tác động và đề xuất các giải pháp phù hợp bảo đảm cung cấp đủ các nguồn vốn đáp ứng việc triển khai dự án”

dự kiến hoàn thành công tác sơ tuyển lựa chọn 
nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam khoảng tháng 2/2020.
Hủy sơ tuyển không cần lý do
Theo sự phân công của Thủ tướng, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vừa gửi báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Đối với 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP, Bộ GTVT cho biết, hiện đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán. Công tác thẩm định thiết kế đã được thực hiện từ tháng 8/2019, phê duyệt toàn bộ các gói thầu thiết kế kỹ thuật khoảng tháng 10/2019 và phê duyệt dự toán khoảng tháng 11/2019.

Về sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư 8 dự án này, để đáp ứng yêu cầu đấu thầu quốc tế, Bộ GTVT đã lựa chọn các đơn vị tư vấn hỗ trợ kỹ thuật. Đến ngày 15/5/2019 đã phát hành hồ sơ mời sơ tuyển toàn bộ 8 dự án thành phần cho các nhà đầu tư. Sau 2 tháng để chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, đến ngày 15/7/2019, có 60 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển.

Đến ngày 26/8/2019, các Ban quản lý dự án đã trình kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển. Theo kết quả đánh giá của Bên mời thầu và quá trình thẩm định làm rõ của các cơ quan thẩm định, cho thấy: Có 4 dự án không có nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 2 dự án có duy nhất 1 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 1 dự án có 2 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 1 dự án có 3 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển.

Đáng lưu ý, ngày 14/9/2019, Bộ trưởng Bộ GTVT đã quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu quốc tế và chuyển sang đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án với mục tiêu phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư dự án quan trọng quốc gia, nhằm phát triển năng lực doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng. Việc hủy sơ tuyển nêu trên đã được quy định tại hồ sơ mời sơ tuyển quốc tế đã phát hành "bên mời thầu có quyền hủy sơ tuyển mà không cần nêu bất kỳ lý do nào".

Hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư tháng 2/2020

Để lựa chọn nhà đầu tư, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển để phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Ngày 10/10/2019, Bộ GTVT đã thông báo mời sơ tuyển và dự kiến hoàn thành công tác sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư khoảng tháng 2/2020.

Bộ GTVT cho rằng, do hệ thống pháp luật về hình thức PPP của Việt Nam chưa hoàn thiện, chưa cho phép Chính phủ áp dụng cơ chế bảo lãnh về doanh thu tối thiếu, bảo lãnh doanh thu tối thiểu, cam kết chuyển đổi ngoại tệ, bảo hiểm bên thứ ba thay thế Chính phủ thực hiện cam kết trong hợp đồng... nên dự án chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng quốc tế; nội dung này đã được phản ánh qua thực tế số lượng nhà đầu tư quốc tế tham dự sơ tuyển cũng như kết quả đánh giá của Bên mời thầu như nêu trên (nhiều dự án không có nhà đầu tư nào vượt qua sơ tuyển hoặc rất ít nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển), cho thấy tính cạnh tranh không cao.

Một trong những khó khăn lớn là về nguồn vốn triển khai cho 8 dự án này, bởi việc huy động tín dụng của các nhà đầu tư trong nước chủ yếu dựa vào tổ chức tín dụng trong nước. Trong khi đó dư nợ nguồn vốn vay tín dụng dài hạn của các ngân hàng trong nước đang ở mức cao, hình thức chủ yếu là huy động ngắn hạn để cho vay dài hạn. Trong khi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ tối đa sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn giảm dần còn 40% từ ngày 01/01/2018 và sẽ tiếp tục giảm trong giai đoạn tới.

“Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng cho Dự án, Chính phủ đang chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan đánh giá tác động và đề xuất các giải pháp phù hợp bảo đảm cung cấp đủ các nguồn vốn đáp ứng việc triển khai dự án”, báo cáo nêu.

Đến tháng 10/2018, Bộ GTVT đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của toàn bộ 11 dự án thành phần. Tổng chiều dài toàn tuyến là 654,3 Km, cơ bản không đổi so với Nghị quyết số 52/2017/QH14. Tổng mức mức đầu tư của 11 dự án là 102.513 tỷ đồng, gồm 50.811 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước (trong đó 03 dự án đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước là 14.279 tỷ đồng và 08 dự án đầu tư theo hình thức PPP là 36.532 tỷ đồng) và 51.702 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.

LUÂN DŨNG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CON ĐƯỜNG DIỆT CHỦNG




Nguyễn Hồng Lam

Suýt chút nữa, Thủ Đô Hà Nội đã rơi vào một cuộc Soah – đại thảm họa. Nhân mạng có thể đã bị xóa sổ một phần, một nửa hoặc toàn bộ mà không cần đến tiếng nổ của một quả bom hạt nhân nào cả. Tôi không thổi phồng nỗi sợ hãi hay đưa thông tin đe dọa mà đang cảnh báo rất thật. Thảm họa sẽ xảy ra tức khắc, nếu số dầu thải đầu nguồn đã phát hiện bị thay thế bằng một loại chất kịch độc không màu, không mùi khác. Cùng với sự quan liêu, tắc trách, vô trách nhiệm như hiện tại, 8,5 triệu dân Hà Nội có thể đều đã thiệt mạng trước khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Mãi đến sáng 14-10, ông Hoàng Văn Thức, Tổng cục phó Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường mới cho biết thông tin về nguyên nhân nguồn nước sinh hoạt cấp cho dân Hà Nội nổi váng, có mùi hôi và màu đen kịt, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ. Trước đó thì không ai hiểu chuyện gì. Ông dẫn báo cáo từ Sở Tài nguyên Môi trường Hòa Bình, thông báo: “Người dân phản ánh phát hiện xe tải 2,5 tấn đổ trộm dầu ra khe núi thuộc xã Phúc Tiến tối 8-10. Sau đó địa bàn có mưa to dẫn đến dầu từ khe núi chảy xuống suối Trâm xã Phú Minh (Kỳ Sơn, Hòa Bình) và lan đến kênh dẫn nước vào nhà máy nước sạch sông Đà" (VNExpress).

Thử hình dung, nếu việc đổ trộm chất thải kia không chỉ đơn thuần là một hành vi vô ý thức, vô đạo đức mà cao hơn, một âm mưu cố ý; nếu chất thải không phải là dầu cặn mà là chất kịch độc được tính toán, lựa chọn trước! Là Cyanure chẳng hạn! Chất độc Cyanure “sẽ ngay lập tức gây tổn thương cho não và tim mạch, nếu tiếp xúc ở liều lượng thấp có thể gây những hậu quả như khó thở, đau tim, nôn mửa, thay đổi máu, đau đầu, làm rộng tuyến giáp. Chỉ cần 50mg – 200mg Cyanure hoặc hít phải 0,2% khí Cyanure, có thể giết chết ngay lập tức một người trưởng thành” (Wikipedia).

Nên nhớ, dầu cặn hôi thối, có màu đen kịt, nổi váng khi hòa nước, dễ nhận biết. Cyanure thì không màu, không mùi, tự phân hủy và biến mất sau 24h. Khi đã nhiễm vào cơ thể ở bất kỳ đường nào (tiêu hóa, hô hấp, máu), “sát thủ” này cũng không để lại dấu vết, không thể tìm thấy khi khám nghiệm tử thi. Đại thảm họa Formosa năm 2014, nguyên nhân chính là do Cyanure dùng trong việc súc rửa đường ống cống của nhà máy xả thẳng ra biển. Khi mổ cá chết để khám nghiệm, phân tích, dấu vết của nó đã không còn tồn tại. “Phù thủy” Lê Thanh Vân, tội phạm tàn ác nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam trước khi đền tội đã liên tục đoạt mạng 13 người trong 3 năm (1998 -2001) mà không hề bị phát hiện, thậm chí bắt rồi cũng phải thả vì không có bằng chứng. Mụ phù thủy này đã sử dụng Cyanure dùng trong nha khoa để hạ độc các nạn nhân, không để lại dấu vết. Hydro Cyanure chính là loại khí được được Đức quốc xã bơm vào phòng hơi ngạt trong các trại tập trung, giết chết 6 triệu người Do Thái và hơn 5 triệu thường dân không phải Do Thái trong 4 năm 1941 -1945, tạo ra một kỷ Holocaust (kỷ tận thiêu) hay còn gọi là thời đại Shoah (đại thảm họa) trong lịch sử.

Nói tóm lại, tai họa luôn chực chờ và có thể xảy ra trong chớp mắt. Nó càng dễ bất thình lình xảy đến hơn, khi Việt Nam vẫn cứ là xứ sở của “con voi chui lọt lỗ kim” trong trách nhiệm. Từ ngày 9-10, nhà máy đã phát hiện ra vụ đổ dầu cặn, ngày 10-10 đã huy động, thuê người vớt dầu. Thế nhưng, nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng ấy vẫn được cung cấp về cho dân Thủ Đô sử dụng, không đi kèm cảnh báo nào cả. Ngày 14, ông Tổng cục phó Hoàng Văn Thức đã khẳng định "Doanh nghiệp biết nguồn nước ô nhiễm mà vẫn cấp cho người dân thì phải chịu trách nhiệm". Tuy nhiên, nếu là Cyanure, xem như khẳng định đanh thép đưa ra sau 5 ngày này sẽ là hoàn toàn vô nghĩa, vô tác dụng vì không cứu được ai cả. Thậm chí bản thân ông cũng không có cơ hội còn tồn tại để đưa ra phát ngôn!

Không chỉ Hà Nội, không chỉ là trong nguồn nước sinh hoạt. Cyanure đang được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Quá trình khai thác mỏ, công nghiệp hoá chất hữu cơ, công nghiệp sản xuất thuốc trừ sâu, đặc biệt là công nghiệp luyện cán thép...đều xả ra Cyanure. Việc súc rửa đường ống xả thải của các khu công nghiệp, nhà máy cũng không thể thiếu Cyanure (để hòa tan và loại trừ kim loại nặng tồn dư). Trong khi đó, việc kiểm soát xử lý nguồn xả thải lại hết sức lỏng lẻo. Trong nhiều trường hợp (nếu không nói là phần lớn), nước thải công nghiệp chưa qua xử lý đã bị xả thẳng ra môi trường, mang theo đại họa có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Đại thảm họa Formosa 2014 không phải là trường hợp duy nhất, và e cũng không phải trường hợp sau cùng.

Từ khoảng 30 năm nay, Cyanure cũng là thành phần không thể thiếu để phục vụ việc “đánh hóa” quặng, xái vàng ở các khu vực bãi vàng Phước Sơn, mỏ vàng Bông Miêu (Quảng Nam) và bất kỳ bãi vàng tự phát nào khác trên toàn quốc. Tất nhiên, nước thải sau khâu “đánh hóa” cứ vô tư tuôn xuống khe suối và đổ xuống các dòng sông, mang theo sát thủ không hình hài. Có cầu ắt có cung, Cyanure buôn lậu vẫn được tuồn hàng tấn cho dân đào vàng. Tháng 3-2002, Công an Quảng Nam đã khám phá một vụ động trời: 500 kg Cyanure buôn lậu bị lộ đã bị bọn tội phạm vứt xuống sông Trường Giang, khu vực thôn Tiên Xuân, xã Tam Anh, huyện Núi Thành. Còn may, Cyanure được đóng trong bao nylon, lồng trong bao xác rắn nên khi được phát hiện, thu hồi, chúng chỉ mới bị tan một phần. Dù vậy, dòng sông cũng bị nhiễm độc nặng nề. Nhiều tháng sau, dân địa phương ven sông vẫn không dám tiếp xúc với nước sông. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi đó đang là Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã phải ra quyết định cứu trợ khẩn cấp cho 370 hộ dân thôn Tiên Xuận, nơi dòng sông nhiễm độc nặng nề nhất.

ông Hoàng Văn Thức đã giận dữ gọi hành vi đổ trộm dầu thải ở Hòa Bình là “vô trách nhiệm” và đề nghị truy tìm thủ phạm, xử lý nặng. Sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, nói không ngoa, đó là tội ác, nếu hành vi vô ý thức bị thay bằng một âm mưu, thay dầu cặn bằng một loại hóa chất cực độc.

Đã là âm mưu thì điều gì chẳng có thể xảy ra. Và Cyanure cũng không phải là loại chất cực độc duy nhất. Và khi đó, vô trách nhiệm cũng chính là tội ác diệt chủng!

Dân Thủ Đô nên cúng tạ ơn đi mới phải!

15-10-2019
NGUYỄN HỒNG LAM


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NGÀY TÀN CỦA MỘT CÁI NỐT RUỒI


FB Loc Duong 
- Nói ra thì khó có ai tin, nhưng cứ thử đi hỏi mấy người làm trong văn phòng Bộ Y Tế thì biết. Cái nốt ruồi trên cằm của bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là một cái nốt ruồi sống. Nó có thể thay đổi màu sắc và dãn nở tuỳ theo tâm trạng của chủ nhân. Hôm nào bộ trưởng vui thì cục thịt chỉ to cỡ hạt đậu, có màu hồng phấn, lại còn hơi nhúc nhích như thể đang reo vui trong nắng. Còn hôm nào bộ trưởng buồn hay có chuyện bực tức thì nốt ruồi tím tái lại và nở phình ra to bằng quả ổi xanh. Những ngày như vậy, nhân viên sợ lắm. Tự nhiên ai cũng vợ ốm con đau, thậm chí có người còn bịa ra là nhà đang cháy để xin nghỉ đột xuất. Chỉ khổ mấy người ở lại, phải trân mình chịu đựng những cơn thịnh nộ vô lý của cấp lãnh đạo mặt đã xấu mà tâm hồn còn xấu hơn ác quỷ.

Nhưng biết rành rọt hơn ai hết, chính là chồng của bộ trưởng. Ngày thường ông đã sợ vợ rồi, hôm nào mà thấy cái nốt ruồi phình to lên là ông sợ chết khiếp: Đi đứng nhè nhẹ, ho không dám ho, thỉnh thoảng lại lấy máy ra đo tim mạch để xem tim còn đập hay không?

Như mới sáng hôm qua thôi. Đi ra phòng khách, thấy vợ mình vẫn mặc bộ đồ ngủ , ngồi im lìm trên ghế, quả ổi xanh lủng lẳng trên cằm, ông nghĩ bụng " thôi chết mẹ rồi, lại có chuyện", và ông luýnh quýnh hỏi vợ bằng một giọng nhẹ nhàng, du dương nhất:
- Thế hôm nay em không đi làm à?

Mắt vẫn nhìn vào khoảng không, miệng Kim Tiến bật ra những lời như thể nói với Trời xanh:
- Sắp mất mẹ nó việc rồi, còn đi làm làm gì nữa? Tôi đã nghi ngờ từ mấy tháng trước, lúc bọn nó quyết định đem ra xử công khai và bật đèn xanh cho báo chí viết lung tung về vụ án.

Ông chồng run run ngồi ghé đít vào mép ghế xa lông:
- Em nói tắt quá anh không hiểu. Vụ gì vậy em?

Lần này thì Kim Tiến nhìn xoáy vào mặt chồng, cất giọng ai oán:
- Thì vụ thằng em ông nhập thuốc ung thư giả về bán cho dân chứ vụ gì nữa. Ban đầu tôi ra tay dàn xếp cũng tưởng êm rồi, ai dè gần tới đại hội đảng, chúng nó sắp xếp nhân sự, phe phái ngầm với nhau, rồi quay qua moi lại chuyện này để làm thịt tôi. Thế là bao nhiêu bằng chứng, giấy tờ giả tôi cất công cho người qua tận Ấn Độ thương lượng mua, nhằm chứng minh những lô thuốc tôi cho phép nhập đó không phải là thuốc giả, chúng nó đem xì ra cho báo chí đăng lên hết, thật nhục ơi là nhục. Đúng là tôi thân bại danh liệt cũng vì gia đình ông, chứ nếu không đường công danh của tôi có khi còn lọt cả vào bộ chính trị nữa...

Ông chồng bịa ra một khuôn mặt thiểu não:
- Thay mặt thằng em mất dạy, anh thành thật xin lỗi em về việc nó đã biếu em nửa triệu đô la để em ký giấy phép cho nó nhập thuốc giả, gây hại lớn cho nhân dân và hại cả uy tín của em......Nhưng thôi, không được làm bộ trưởng y tế nữa, về làm Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ trung ương cũng vẫn là làm lớn, chẳng cần phải buồn em ạ.

- Ông đang giả vờ ngu hay ông ngu bẩm sinh vậy? Đưa về Trung Ương là ngồi chờ xem có đi tù không đấy. Không thấy gương Đinh La Thăng với thằng Trương Minh Tuấn à. Chăm sóc sức khoẻ gì? Mới rồi tôi xin gặp lão Trọng định để van nài ân huệ, mà lão còn kêu bận không tiếp kìa. Lại gần nó còn không cho, ở đấy mà nó dám đưa sinh mạng ra cho tôi chăm sóc.

- Chà, căng nhỉ? Hay là vợ chồng mình tìm cách chuồn qua Mỹ ở với con trai út đi, chứ đẹp như em mà ở tù thì uổng quá.

Nói xong, ông chồng cúi gằm mặt xuống, tự rùng mình vì lời nói dối quá trắng trợn của ông. Kim Tiến không lạ gì với cái miệng nói dối xoen xoét của chồng nên lờ đi. Lòng dạ đang rối bời, bà bộ trưởng lại nhìn ra cửa sổ, trò chuyện với hư vô: 

- Nếu nó cho đi Mỹ thì đã là phúc tổ nhà mình. Chỉ sợ đại hội đảng xong xuôi, nó đem mình ra truy tố. Trong trại giam tôi không sợ gì, chỉ sợ ma thôi. Nghe nói trong đó nhiều ma lắm. Mà dạo gần đây, khi ngủ tôi vẫn thường gặp ác mộng. Tôi vẫn thường mơ thấy mấy đứa trẻ chết vì tiêm nhằm vắc xin giả, những phụ nữ có thai chết vì sự thờ ơ cẩu thả của ngành y tế, lại có cả những đàn ông và đàn bà chết tức tưởi vì cứ tưởng mình đang uống thuốc trị ung thư thật....tất cả bọn người rách rưới đó cứ vây chặt lấy tôi đòi được giải oan...

- Thôi em đừng kể nữa, những chuyện mộng mị vớ vẫn đó để ý làm gì?

Nói xong ông liếc mắt nhìn vợ mình và ông ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của bà trắng bệch đi, cái nốt ruồi tím đen như sắp đến ngày tàn. Ông tự hỏi chẳng lẽ những điều xấu xa nhất sắp xảy đến cho gia đình ông? Chẳng lẽ cái luật nhân quả lại đến quá sớm, ngay trong cuộc đời này? Trong khi cả hai vợ chồng ông đều không tin vào luật nhân quả. Bởi nếu sợ quả báo thì vợ ông đã không làm những điều thất đức, mà nếu một mai bị phanh phui trước toà, thì chắc chắn cả nước sẽ ngã ngửa ra vì mức độ kinh khủng của cái ác đã được làm trong gần suốt hai nhiệm kỳ bộ trưởng của vợ ông.../.

Loc Duong

Phần nhận xét hiển thị trên trang