Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

ĐỜI "CON" VÀ ĐỜI "NGƯỜI"




Có đứa lý luận rằng: hồi trước ăn bo bo, bây giờ ăn cơm; hồi trước đi bộ, giờ đi xe; như vậy là tiến bộ, là phát triển rồi, còn đòi gì nữa?
Đòi gì hả? Đòi được làm người. Chứ không phải sống như một con vật chỉ cần được ăn. Nếu cảm thấy thoả mãn vì được ăn, được đi xe thì chỉ mới sống được phần "con", chưa sống được phần "người".


Chắc nói thế nó không biết sống đời "con" và sống đời "người" khác nhau chỗ nào.
Hãy nhìn vào những tấm hình dưới đây để thấy chỗ khác nhau:
Sống đời "con" thì phải quỳ lạy bọn cầm quyền, ngay cả với một thằng cán bộ địa phương cắc ké, để chúng cho "con" có miếng ăn.
Sống đời "người" thì thủ tướng Nhật phải quỳ xuống trước "người" để hỏi "người" cần gì, muốn gì?




Ngo Du Trung
*
(Ảnh: www.chinanews.com; google)





Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những loại người nào nguy hiểm cho chế độ hơn?


Dương Quốc Chính - Thằng cu sĩ phu bắc hà và đồng bọn hôm qua bị mình và các anh em búng dái, búng bím giãy đành đạch. Nó điên quá nên đi...báo công an online (cái nick công an bỏ mẹ gì đấy Tôi yêu CAND). Xong rồi vẫn thấy mình không sợ các em CA FB thì nó lại đòi đi báo CA offline nữa, như ảnh đính kèm.
Anh em thấy vui không, cãi nhau trên mạng không nổi quay sang báo CA, vu cho thằng kia thách thức chính quyền, đúng là não trạng của loài bò đỏ. Chúng nó không hiểu nổi là những người hiểu biết pháp luật thì không ai sợ CA và chính quyền cả. Cứ làm đúng thì thôi. Ở đây không có ai chống phá, đòi lật đổ chính quyền cả, chỉ muốn diễn biến bọn bò đỏ cho chúng thành người mà thôi. Thế là làm phúc cho xã hội, cho chính quyền đấy. Bọn bò này rất cay cú, hay thắc mắc là sao mình lại không bị CA bắt, rồi chúng điên cuồng thu thập thông tin cá nhân của mình nữa. 
Lý do tại sao không phải tiếng nói đối lập nào cũng bị hốt?

Lý lịch của mình Cục An ninh BCA nắm hết rồi, mình tự khai cho anh em thôi! Anh gia đình truyền thống CM nhé bọn bò, lý lịch nhà anh đẹp gấp mấy chúng mày, nếu muốn leo trèo trong bộ máy. Nên đừng cố tìm hiểu, rồi bảo anh 3 que Cali. Vì anh có điều kiện thế nên anh mới hiểu biết được sâu về chế độ CS, mới thấy họ sai ở đâu để báo lên Ban Tuyên giáo, lên BCA, lên BCT, để anh em còn liệu mà thay đổi, còn bảo vệ thành quả CM.

Tiến trình dân chủ hóa đất nước là không thể đảo ngược được đâu. Thực tế là từ khi đổi mới đến giờ cũng đã thay đổi tương đối rồi. Chẳng qua sự thay đổi vẫn còn chậm, mang tính đối phó, chứ không dựa vào thực tế phát triển. Chúng mày tưởng họ tự giác ngộ CM để thay đổi phỏng? Là phải dựa vào những tiếng nói đối lập, ôn hòa, có lý luận tác động. Gần đây, khi có FB, thì sự ảnh hưởng của dư luận trên mạng XH lại càng mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.

Kẻ nào chống phá chế độ mạnh hơn?
Báo cáo đàn bò, làm nhục chế độ, làm mục ruỗng chế độ mạnh nhất là AE QL tham nhũng. Thứ nhì chính là bọn bò chúng mày ở trong bộ máy hành chính. AE QL tham nhũng thì đang bị đốt lò rồi, để cứu chế độ đấy. Còn bọn bò chúng mày, người ta không nỡ chửi vỗ mặt, vì chúng mày tỏ ra trung thành. Họ nuôi chúng mày như nuôi con chó, chó ngu mà trung thành thì chủ cũng không nỡ đánh đập, đuổi đi, nhưng họ không bao giờ coi chúng mày là bạn đâu. Lúc cần thì cũng mang ra làm thịt để nhậu chơi. Chúng mày nhớ nhóm Quang nùn ngày xưa bị anh Chung con chửi, phủ nhận mối liên hệ chưa? Nhục không phím nào kể siết, trong khi hàng ngày lên mạng chửi PĐ kiểu đần độn.

Lũ bò chúng mày hàng ngày có chửi PĐ thì cũng không thể chặn được quá trình dân chủ hóa đất nước, đảng ta cũng thừa biết điều đó. Chính quyền nuôi DLV mà hữu dụng thì cũng phải là mấy chú KOLs ngàn likes, mới định hướng được xã hội, chứ bọn bò như chúng mày, viết còn ngọng níu no, lương chắc không được 3 củ. Nhân dân nhìn cảnh chúng mày phô diễn sự ngu dốt trên mạng lại càng mất lòng tin vào chế độ. Họ sẽ tự hỏi "Cán bộ nhà nước, LLVT mà toàn bọn ngu thế này sao?"

Chúng mày chỉ được trông nhà như bọn chó ta, chứ chả được tôn trọng như chó Tây, chó Nhật, vì chúng mày trung thành và rẻ tiền, dễ nuôi, ăn cứt cũng sống. Nhưng mà có nhà nào nuôi chó ta mà giàu được không?

Anh em AN chả ngu như chúng mày đâu. Họ thừa biết đặt lên bàn cân mà lựa chọn. Giờ hốt hết những tiếng nói đối lập ôn hòa thì lấy ai phản biện chính sách, pháp luật? Lợi bất cập hại. Xã hội không có mâu thuẫn thì phát triển sao được? Bằng chứng đã có từ thời bao cấp rồi, cứ đối lập là bị hốt, nên chế độ mới nát, đại ca LX mới xanh cỏ mấy chục niên rồi. Đảng ta và đảng bạn sống sót được đến giờ là do phải thay đổi đấy. Mà muốn thay đổi là phải có đối lập. Người ta tự biết phải hốt ai, ai không nên hốt, chứ ai ngồi chờ chúng mày khóc lóc đi báo CA "Anh ơi bắt thằng này đi, nó bắt nạt em trên mạng, nó còn dám thách thức các anh kìa".

Dương Quốc Chính.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

THẾ HỆ CỦA TÔI – MỘT THẾ HỆ VỨT ĐI?



Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, cận cảnh và trong nhà

(Gửi những người bạn của tôi, những người khuyên tôi nên dừng lại, không nên quan tâm chuyện chính trị...họ cho rằng không làm gì được đâu, mất thời giờ vô ích...)
Bạn của tôi ạ, bạn hỏi tôi đang nghĩ gì trong đầu ư?
Tôi cũng như bạn vậy. Tôi không hiểu các bạn nghĩ gì trong đầu.
Các bạn không thấy một ngày của các bạn trôi qua buồn tẻ sao. Các bạn trao nhau những câu từ nhạt thếch. Các bạn tung ảnh tự sướng. Các bạn vào mạng xã hội chửi một thằng hiếp dâm. Một thằng đâm cha, chém mẹ, và châu đầu vào cái quần lót của 1 người mẫu để mà bình phẩm v.v Các bạn tung tăng khắp nơi, trợn mắt dòm dòm từ cái chuồng xí trở đi, miệng trầm trồ xuýt xoa: „Ồ, lạ quá, đẹp quá“. Các bạn về ưỡn bụng, vắt chân chữ ngũ mà thầm nhủ ta là người hạnh phúc nhất đời.
Các bạn có bao giờ mơ thấy những gì lớn lao hơn chuyện ngày mai sẽ sống thế nào chăng? Tôi chắc là không. Cái xã hội này đã dạy cho các bạn cách sống mà chẳng cần phải tư duy gì cả rồi. Các bạn chẳng cần tri thức, chẳng cần sự thật. Các bạn thậm chí cũng chẳng cần bộ não nữa. Cứ cột các bạn lại, như cột những con cừu ấy, rồi ném cho mỗi người một bó cỏ. Thế là xong.
Các bạn có dám dấn thân vào cuộc sống này không, có dám thay đổi cuộc sống này không? Các bạn có thấy buồn không khi hòa bình đã bốn chục năm mà đất nước vẫn chưa có nổi một ngày sung sướng? Các bạn có thấy nhục nhã không khi từng tốp sinh viên Việt Nam vừa dí bưu ảnh vào mặt người nước ngoài vừa giải thích bằng thứ tiếng Anh lắp ba lắp bắp: “Đây Việt Nam, đây Hồ Hoàn Kiếm, đây Hoàng Thành“? Người ta quan tâm đến cái xứ này cũng chẳng nhiều hơn họ quan tâm đến sao Hỏa. Mà có khi còn chẳng bằng đâu các bạn ạ.
Các bạn có đau không khi mảnh đất quê hương mình bị người ta xâu xé, khi đập thủy điện bị vỡ, khi đồng bào các bạn lang thang không cửa không nhà? Các bạn có buồn không khi Tổ quốc nghẹn ngào nhìn ngoại bang lấn dần từng phân đất, từng mảnh rừng đầu nguồn và chở đi từng tấn tài nguyên. Các bạn có muốn khóc không khi một ông già cúi gập người bôi xi lên giày của một ông Tây, và rưng rưng cảm kích với mấy đồng tiền lẻ nát?
Tất cả nỗi đau hằn xuống mảnh đất này có đáng làm cho các bạn quan tâm hơn một cái túi xách Gucci, một hốt-gờ hở trên hở dưới hay chẳng may toạc váy hở nội y, hay một cô ca sĩ hay người mẫu mới nổi với những phát biểu “đầy chất xám”, một trận đấu bóng hay một cuốn tiểu thuyết ba xu không? Muốn hiểu được nỗi đau các bạn chẳng cần tìm chúng trong một cuốn tiểu thuyết ba xu làm gì. Cách các bạn không xa, người ta đang khóc, người ta đang phải gồng mình lên mà chống chịu và nuốt nước mắt vào trong lòng. Một con đê đang vỡ. Một con tàu sắp chìm. Rất nhiều tập đoàn kinh tế vỡ nợ mà chính các bạn phải gánh lấy phần trả nợ . Một khúc sông sắp mất. Người dân ngậm đắng nhìn kẻ thù lấn từng tấc đất có máu thịt tổ tiên.
Còn các bạn thì sao? Các bạn ở trong nhà, trùm chăn kín đầu, đánh đánh gõ gõ trao cho nhau những lời nhạt phèo và foward những tin nhắn vô vị. Tôi không nói như thế tức các bạn phải ôm súng xông ra chiến trường hay phải đao to búa lớn hay phải là cái gì cho lớn lao. Mà rằng các bạn chẳng thiết làm gì cả, chẳng thiết tìm hiểu, chẳng thiết suy ngẫm, chẳng thiết tìm tòi.
Tất nhiên khi đọc đến đây, các bạn sẽ tấn công lại cá nhân tôi bằng những câu hỏi đại loại như sau: “Thế mày đã làm được cái quái gì ra hồn chưa mà lớn tiếng la lối và chỉ trích”. Tất nhiên tôi sẽ thẳng thắng trung thực trả lời, tôi cũng không khác mấy các bạn là bao – bởi thế hệ chúng ta – Một thế hệ vứt đi. Tôi cũng sẽ thành thật trả lời rằng:
- Tôi vẫn không biết phải làm thế nào không khiến TQ phải hãi sợ và buông tha VN.
- Tôi vẫn không biết phải làm thế nào khiến VN có lại chủ quyền biển đảo.
- Tôi vẫn không biết phải làm thế nào để ngư dân VN không bị hải quân TQ đánh, có nói gì , làm gì cũng không làm các ngư dân có cái ăn và những người đã chết sống lại.
- Tôi chả làm gì được để khiến những tệ nạn chấm dứt.
- Tôi chả làm gì được để khiến các ông lãnh đạo hết tham nhũng và dân bớt khổ.
- Tôi cũng chả làm gì được để làm cho điện hết cúp và giao thông hết tắc, và xăng thôi không tăng giá.
- Tôi chả làm gì được hay có giải pháp gì làm cho cô gái trẻ ở các tỉnh nghèo ngưng đi lấy chồng ĐL, HQ.
- Tôi không biết làm gì hay có kế sách gì để khiến các người dân nghèo thôi bán nhà sang xuất khẩu lao động ở Malaysia hay Đông Âu.
- Tôi chả biết làm gì để ngăn các cô gái trẻ không lơ ngơ bị lừa sang làm điếm ở Campuchia..
- Tôi vẫn không biết làm thế nào để các tập đoàn kinh tế bớt làm ăn thất thoát, kém hiệu quả, tham nhũng tràn lan
- Tôi chả biết làm gì, và làm thế nào để bla bla bla ,………….
Tôi biết bạn sẽ chúng ta sẽ chẳng làm dược gì hơn , nhưng bạn ạ, chúng ta, khi chưa có 1 hành động thực sự cụ thể và 1 giải pháp rõ ràng, ít nhất có thể lên tiếng để làm thức tỉnh và tác động. 1 hành động nhỏ nhoi là quan tâm và lên tiếng vẫn còn hơn ngồi yên đó thụ động chết chìm trong ảo tưởng và tự thõa mãn tự phong.
Và tôi đã sống, và tôi đã hiểu tại sao cái xã hội này vô cảm đến vậy, vô tâm đến vậy rồi. Vì nơi đó còn một lớp người không biết tư duy, không ý chí tiến thủ, không tri thức, không nghị lực, không ước muốn, không lý tưởng, không cả niềm tin? Họ giới hạn hạnh phúc của mình trong hai mươi mét vuông nhà, bàn chuyện thiên hạ và tính xem ngày mai nên đi xem phim hay lượn phố. Họ không đòi hỏi một điều gì hết, họ không ý thức được vị trí của mình, chẳng cần rung động, chẳng cần xót xa. Họ chẳng có động lực để làm bất cứ điều gì trừ khi người khác lấy roi quất vào mông họ.
Ps: nếu bạn có cùng tâm trạng xin chia sẻ ạ !!!
Nguyen Thuy Tien


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nếu không phải là Vượng Vin, có lẽ chuông báo động đã đổ…

Tôi mong quả báo sẽ sớm đến với Vượng Vin và những quan chức chính quyền đã và đang bảo kê cho Vượng Vin. Không hiểu sao đến giờ này vụ Mobiphone mua AVG gây thất thoát hơn 8 nghìn tỷ đồng ngân sách và vai trò của Vượng Vin trong đó vẫn chưa được cụ Tổng Chủ xử lý ? Không chỉ vụ Vinschool bỏ quên cháu ngoại ông Lưu đã bị bỏ qua mà dường như vụ Gateway bỏ quên dẫn tới cái chết của bé Lê Hoàng Long cũng đang bị bỏ qua. Nhân mạng con người đang bị chính quyền coi như cỏ rác... Đất nước có bao giờ được như bây giờ không ?
Nếu không phải là Vượng Vin, có lẽ chuông báo động đã đổ…
Trân Văn - Xét về bản chất, việc Gateway bỏ quên bé Lê Hoàng Long và Vinschool bỏ quên cháu ngoại ông Lưu chẳng khác gì nhau, thậm chí về mức độ, chuyện Vinschool bỏ quên cháu ngoại ông Lưu nghiêm trọng hơn, bởi đứa trẻ mà Vinschool nhận đón đưa rồi bỏ quên chưa tròn ba tuổi. Tuy nhiên vì đó là… Vin và bé chỉ suýt chết, cả hệ thống công quyền lẫn hệ thống truyền thông Việt Nam đã cùng im lặng như đã từng im lặng trước đủ thứ tin không hay, ảnh hưởng tới Vin (4)! Nếu hệ thống công quyền thật sự nghiêm túc và có trách nhiệm, chắc chắc chuông báo động đã ngân lên sau chuyện xảy ra với cháu ngoại ông Lưu. Thế nhưng ai rung chuông? Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2017, chỉ vì chỉ trích việc Vinschool dự tính nâng học phí đến 50% trên facebook, một số phụ huynh đã bị Công an thành phố Hà Nội triệu tập – lấy lời khai vì “nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân” thì còn ai dám nghĩ tới rung chuông (6)?

Hình minh họa.
Sự kiện bé Lê Hoàng Long, sáu tuổi, học sinh trường Tiểu học Quốc tế Gateway Chi nhánh Cầu Giấy (Hà Nội) chết vì bị bỏ quên trên một chiếc xe được dùng để đưa đón học sinh (1) đã trở thành dịp để các chuyên viên y tế, hệ thống truyền thông tìm kiếm – giới thiệu hàng loạt thông tin mang tính cảnh báo về rủi ro có thể tước đoạt sinh mạng của những đứa trẻ nếu người lớn do thiếu hiểu biết mà trở thành bất cẩn…

Cái chết oan uổng của Long không chỉ cảnh tỉnh ông bà, cha mẹ trong việc giáo dục con cháu của mình về kiến thức, kỹ năng thoát hiểm mà còn thúc hệ thống công quyền Việt Nam phải đặt định thêm nhiều qui định, không chỉ với các phương tiên đưa đón học sinh mà còn buộc những người sử dụng xe hơi phải cẩn trọng hơn nếu trên xe có trẻ con để không đứa trẻ nào uổng tử như thế nữa.

Trong thực tế, trẻ con chết vì sốc nhiệt do người lớn thiếu kiến thức mà trở thành chủ quan, hoặc bất cẩn, bỏ quên đứa trẻ trong xe đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Đó cũng là lý do, ngoài cảnh báo, hệ thống công quyền của nhiều quốc gia xem việc để những đứa trẻ trong xe là phạm pháp, trong một số trường hợp, phạm lỗi này, cha mẹ có thể bị tước quyền nuôi dưỡng đứa trẻ.

Ở Việt Nam, tuy xe hơi đã trở thành phương tiện giao thông phổ biến, mùa khô rất dài, nhiệt độ rất cao nhưng rất ít người bận tâm đến sốc nhiệt. Người ta không được cảnh báo rằng bức xạ mặt trời sẽ hun nóng khối không khí trong lòng xe, do khối không khí này không thể thoát ra ngoài, nhiệt độ sẽ càng lúc càng cao, cơ chế cân bằng thân nhiệt của cơ thể bị vô hiệu hóa, dù là trẻ con hay người lớn thì thân nhiệt cũng sẽ tăng, cơ bắp co rút, nhịp tim, huyết áp rối loạn, não bị tổn thương, hôn mê và… chết!

Vào thời điểm này, nhiệt độ trung bình tại Hà Nội là 30 độ C, nếu được cảnh báo rộng rãi từ trước, người ta có thể dùng những website trên Internet, tính toán xem nhiệt độ trong một chiếc xe hơi sau bao nhiêu phút sẽ là bao nhiêu độ C dưới ánh sáng mặt trời để cẩn trọng hơn (2) – chẳng hạn, dùng những website vừa kể, có thể biết, với nhiệt độ như đã kể, sau bốn tiếng (240 phút), nhiệt độ trong xe hơi sẽ là 57,2 độ C - có thể nhờ vậy mà tránh được thảm cảnh ai cũng thấy đau lòng!

***
Chuyện bé Lê Hoàng Long uổng mạng vì người lớn thiếu hiểu biết, bất cẩn là lý do ông Giang Công Thế vừa đăng lại một câu chuyện tương tự đã từng xảy ra tại Việt Nam cách nay ba năm. Không nhiều người biết Giang Công Thế là ai nhưng nếu nhắc đến Hiệu Minh – bút danh của ông Thế (ngoài blog có tên Hiệu Minh, còn gửi nhiều bài, cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam) thì chắc là nhiều người biết…

Ông Thế có một người bạn tên là Nguyễn Đức Lưu. Ông Lưu có một đứa cháu ngoại. Đứa cháu ngoại này được cha mẹ gửi vào nhà trẻ của Vinschool và Vinschool tổ chức đưa đón bé tại nơi gia đình ông Lưu cư trú (Timecity). Ngày 20 tháng 7 năm 2015 - lúc cháu ngoại ông Lưu 30 tháng 10 ngày tuổi – bé lên xe đưa đón học sinh của Vinschool. Đến trưa thì cha của bé nhận được điện thoại từ những người bán hàng rong ở bãi đậu xe Vĩnh Tuy…

Hóa ra hôm ấy, tài xế và bảo mẫu của Vinschool bỏ quên bé trên xe. Giống như Gateway, Vinschool cũng không phát giác. Cháu ngoại ông Lưu thức dậy khi tài xế đã lái xe đến đậu tại bãi đậu xe Vĩnh Tuy và khóa kín cửa. May mắn cho gia đình ông Lưu là con cháu của họ hiếu động – bé đã từng “theo dõi” cô bảo mẫu, thấy cô mở cửa phụ và nhờ vậy mà tìm cách làm theo, thành ra thời gian kẹt trong xe chỉ chừng hai tiếng…

Khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2015, một bà bán bánh mì ở bãi đậu xe Vĩnh Tuy thấy một bé gái khoảng ba tuổi, mặt mũi đỏ lựng, quần áo ướt đẫm vì mồ hôi, hoảng loạn vì trơ trọi giữa bãi đậu xe nên khóc rưng rức… Không hỏi được thông tin khả dụng nào từ bé, bà và vài người tốt bụng đã lục ba lô, tìm được số điện thoại của cha đứa trẻ, gọi con rể ông Nguyên đến đón bé về!

Xét về bản chất, việc Gateway bỏ quên bé Lê Hoàng Long và Vinschool bỏ quên cháu ngoại ông Lưu chẳng khác gì nhau, thậm chí về mức độ, chuyện Vinschool bỏ quên cháu ngoại ông Lưu nghiêm trọng hơn, bởi đứa trẻ mà Vinschool nhận đón đưa rồi bỏ quên chưa tròn ba tuổi. Tuy nhiên vì đó là… Vin và bé chỉ suýt chết, cả hệ thống công quyền lẫn hệ thống truyền thông Việt Nam đã cùng im lặng như đã từng im lặng trước đủ thứ tin không hay, ảnh hưởng tới Vin (4)!

***
Nếu tháng 7 năm 2015, từ chuyện cháu ngoại của ông Lưu, chuông báo động về những rủi ro do sốc nhiệt có thể dẫn tới uổng mạng - đặc biệt là mạng của những đứa trẻ mà cha mẹ chúng tin cậy ký thác cho các trường đưa đón - rung lên như đang rung sau cái chết tức tưởi của bé Long, có thể thảm cảnh đã không xảy ra.

Trang facebook mang tên Hiệu Minh của ông Thế đã bị “block” vì ai đó báo với facebook rằng đây là “đồ giả”. Ông Thế kể lại một lần nữa câu chuyện vừa được lược thuật và nhấn mạnh: Nếu tin vào tâm linh thì phải nghĩ đó là Trời – Phật phù hộ cháu gái ông Nguyên thoát nạn một cách kỳ diệu chứ không phải nhờ anh Vượng Vin giàu có!

Tin mới nhất liên quan đến trường hợp bé Long uổng tử: Chiều 7/8/2019, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an “khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, chỉ đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) “tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trường học, phải có các hướng dẫn, quy định cụ thể về đưa đón học sinh cũng như bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu, tuyệt đối không để tái diễn sự việc tương tự” (5).

Tại sao bây giờ Thủ tướng mới quan tâm? Chẳng lẽ chỉ vì cách nay bốn năm chưa có đứa trẻ nào chết? Chẳng lẽ vì đó là… Vin, hệ thống truyền thông chính thức không loan báo rộng rãi, không nhiều người biết, công chúng không đủ phẫn nộ thành ra Bộ Công an có thể làm ngơ, Bộ GDĐT tự thấy chưa cần phải tỏ ra có nghĩ tới con em chúng ta?

Nếu hệ thống công quyền thật sự nghiêm túc và có trách nhiệm, chắc chắc chuông báo động đã ngân lên sau chuyện xảy ra với cháu ngoại ông Lưu. Thế nhưng ai rung chuông? Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2017, chỉ vì chỉ trích việc Vinschool dự tính nâng học phí đến 50% trên facebook, một số phụ huynh đã bị Công an thành phố Hà Nội triệu tập – lấy lời khai vì “nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân” thì còn ai dám nghĩ tới rung chuông (6)?

Trân Văn 
(Blog VOA)




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cầm lên được, hạ xuống được.


buông bá»
Người xưa có câu: “Cầm lên được, hạ xuống được”, “cầm lên được” là năng lực, là nắm giữ, chịu trách nhiệm. “Hạ xuống được” lại là trí tuệ, là giải thoát, là tiêu diêu tự nhiên. Cho nên, trong cuộc sống phải biết việc gì nên nắm giữ thì nắm giữ, việc gì không nên thì hãy buông bỏ.
Đời người càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Đạo lý này không phải ai cũng hiểu. Con người trong cuộc sống sinh hoạt đời thường nếu như chỉ đi truy cầu hưởng thụ vật chất thì sẽ phải đối mặt với đủ loại áp lực về vật chất và tinh thần.
Nếu trường kỳ sống trong cảnh như vậy sẽ khiến con người vô cùng khổ sở. Muốn đạt được cảnh giới thoải mái tự tại thì cần hiểu được mọi sự nên thuận theo tự nhiên, thuận lòng trời đừng chấp nhất truy cầu.
Từng có một câu chuyện kể rằng, trước đây có một nữ sinh trung học, bởi vì mẹ mất mà đau khổ đến mức không còn thiết sống nữa. Mỗi ngày cô gái đều ngồi trong phòng, trong lớp học khóc lóc một cách thống khổ khiến ai nhìn thấy cũng thương cảm động lòng. Cô gái một mực đau khổ, ai khuyên nhủ cũng không nghe ra.
Một hôm thầy giáo chủ nhiệm trên lớp giảng bài đã lấy ra một chén nước và hỏi cả lớp: “Các em cho thầy hỏi, chén nước này nặng bao nhiêu?” Học sinh ở dưới ai nấy đều nhao nhao bàn luận, người nói là hai lạng, người lại khăng khăng nói là năm lạng.
Thầy giáo lại hỏi tiếp: “Kỳ thực chén nước này nặng bao nhiêu cũng không quan trọng. Quan trọng là mọi người có thể cầm được nó trong tay bao lâu?”
Vì không thấy học sinh nào trả lời, thầy giáo nói: “Cầm một phút đồng hồ chắc hẳn ai cũng cầm được, không có vấn đề gì. Nhưng cầm nó trong một giờ chắc hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy mỏi tay. Cầm nó trong cả ngày, vài ngày ắt hẳn mọi người sẽ bị mệt đến tê liệt mà ngã xuống. Kỳ thực, thầy rất đồng cảm với bạn nữ trong lớp chúng ta phải chịu khổ đau vì mất mẹ. Nhưng em đã khóc suốt hơn một tuần qua rồi, nếu như em cứ khóc mãi không ngừng như vậy, kết quả em sẽ ra sao đây?” Nghe những lời của thầy giáo, nữ học sinh rốt cuộc đã tỉnh ngộ.
Sức nặng của một chén nước lúc trước và lúc sau vẫn là như vậy. Nhưng nếu cầm càng lâu thì sẽ cảm thấy càng ngày càng nặng nề. Cũng giống như vậy, con người khi đối mặt với mọi áp lực trong cuộc đời, nếu như không biết buông bỏ thì trong thời gian lâu dài sẽ bị những áp lực ấy đè nặng mà suy sụp. Một người nếu không buông bỏ được các truy cầu dục vọng thì vĩnh viễn không thể đạt tới cảnh giới tự do tự tại.
Suutam

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Tàu giúp ta đánh Mỹ



Lê Học Lãnh Vân
Trang FB Bao Nguyen Quang, cùng những trang FB khác, đăng lại bài nhà báo Minh Hồng phỏng vấn ông Trần Đăng Khoa trước việc Trung Quốc đang hung hăng lấn chiếm vùng biển Tư Chính của Việt Nam.
Bài viết toát lên tinh thần chống Tàu Tập đã cướp đất và đang lấn chiếm thêm những vùng lãnh thổ khác của Việt Nam. Tôi trân trọng quan điểm đó của ông Trần Đăng Khoa và cũng xin thảo luận thêm một điểm trong phần trả lời của ông.
“Họ [Tàu] giúp ta đánh Mỹ thực chất là ta cũng đánh cho họ”
“Họ [Tàu] giúp nhưng có muốn ta thắng Mỹ đâu”
Cũng rất đồng ý với ông về hai câu trên.
Chỉ xin thêm ý là Tàu giúp ta đánh Mỹ không phải giúp ta giành độc lập, mà giúp ta đánh siêu cường quốc lớn nhất trên thế giới, siêu cường giáu mạnh dẫn đầu thế giới Tự Do, Dân Chủ. Suy nghĩ rằng đánh Mỹ để giành độc lập là suy nghĩ của Việt Nam, không phải của Tàu. Việt Nam lao vào đánh siêu cường quốc đó trên lãnh thổ Việt Nam khiến sinh lực dân tộc kiệt quệ, cơ hội phát triển dân tộc bị mất đi, và hận thù trong lòng dân tộc bị khơi sâu khó bề hàn gắn, bởi vì gọi là đánh Mỹ nhưng trên thực tế là người Việt đánh người Việt. Số lính Mỹ chết chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với người Việt chết. Trong khi Tàu giúp Việt Nam lao vào đánh Mỹ và Việt Nam kiệt quệ thì Tàu kết thân với Mỹ và phát triển, và sau đó tấn công Việt Nam. Sau khi trải nghiệm những gì xảy ra trên thế giới và tại Việt Nam 44 năm sau cuộc chiến, có bao nhiêu người Việt thực lòng nghĩ rằng nếu năm xưa hai Miền nước Việt không đánh nhau thì Mỹ sẽ chiếm biển đảo hay đất liền của Việt Nam? Trong khi hiện nay Tàu (Cộng Sản) đã chiếm biển đảo Việt Nam và đang lấn chiếm hơn nữa.
Trong khi rất tôn trọng và thương khóc những người Việt đã ngã xuống trong cuộc chiến vừa qua, nhiều người trong đó thực lòng tin rằng mình đang hy sinh, tôi nghĩ những người Việt còn sống cần minh bạch với nhau điểm này để các bước đi kế tiếp không ngập ngừng! Ngay cả khi tạm gác lại các thảo luận về quá khứ thì chúng ta cũng nên cần minh bạch nhận định về tương lai: Mỹ không chiếm đất Việt Nam, quyền lợi quốc gia của Mỹ song hành với một nước Việt Nam no ấm, giàu mạnh, văn minh. Tàu thì ngược lại với Mỹ trên cả hai khía cạnh đó: Tàu đã chiếm đảo Việt Nam, đã tấn công sâu vào lãnh thổ Việt, và đang lấn chiếm thêm nữa.
Sự kiện bãi Tư Chính hôm nay đánh động cả đất nước. Mong rằng nhân dân, cả dân chúng và chính quyền cộng tác nhau, coi nhau là đồng bào chứ không là thù địch để đối phó với thế lực hung hăng rất nguy hiểm đang uy hiếp toàn bộ dân tộc, đó là Tàu (Cộng Sản). Trong khi công nhận những đối phó cứng rắn hơn của Việt Nam với Trung Quốc, trong khi khi hoan nghênh các động thái tiến gần hơn với phương Tây như ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp địnhCPTPP), hiệp định EVFTA, như Thỏa Thuận Quốc Phòng với châu Âu, tôi nghĩ chính quyền cần có lộ trình dân chủ hóa đất nước. Trong hoàn cảnh hiện nay, chỉ có nước Việt Nam dân chủ hóa mới đủ sức cùng lúc đoàn kết và phát triển dân tộc, bảo vệ quyền tự chủ, bảo vệ hòa bình lâu dài. Chỉ có nước Việt Nam dân chủ hóa mới đủ tư thế hợp tác quốc tế rộng rãi một cách thực chất để tự vệ và phát triển.
Việt Nam không theo ai cả, Việt Nam chỉ liên kết chiến lược với các nước văn minh, hùng mạnh và có quyền lợi quốc gia cùng hướng với Việt Nam.
Xin đừng ai cho rằng ý kiến trên đây kích động hận thù hai dân tộc Việt Hoa. Thực sự nó chỉ nêu lên vấn đề bảo vệ chủ quyền dân tộc. Hận thù dân tộc chỉ nảy sinh khi hai quốc gia có quan hệ bất bình đẳng, có quan hệ xâm chiếm và lệ thuộc. Tôi tin rằng khi tái lập sự bình đẳng, tôn trọng nhau trong quan hệ quốc gia giữa Trung Quốc và Việt Nam, và giữ tình hòa hiếu đó lâu dài, hai dân tộc Việt – Hoa sẽ thực sự là hai dân tộc đậm tình anh em trên nhiều mặt kinh tế, văn hóa... Nếu điều đó xảy ra, người Việt sẽ có nên văn hóa cao đẹp, phối hợp những thành tố văn minh của nền văn hóa Tàu và nền văn hóa phương Tây, đứng chân trên nền văn hóa gia đình, làng xã đặc trưng của nước Việt.
Cũng xin đừng ai nghĩ rằng ý kiến này là một sự phủ nhận sạch trơn quá khứ. Quá khứ làm sao phủ nhận được? Đây chỉ là nhận xét về quá khứ để rút kinh nghiệm cho tương lai. Cũng có thể coi là một sự tiếp nối quá khứ!
Nếu chọn mục tiêu là phát triển dân tộc, những nhận xét trên đây của một công dân có sai trái không, có thiếu thực tế không? Tôi thực lòng cầu thị, xin được nghe các chỉ dạy / góp ý.
Ngày 04 tháng 8 năm 2019

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bia đỡ đạn


Những ai làm báo quốc doanh ở xứ này, mà không phải chỉ nghề báo, hầu như cơ quan nào cũng thế, đều thừa hiểu, trong cơ quan, quyền to nhất là sếp tổng, thủ trưởng, sau đó tới các phó sếp, chứ đám sĩ quan lau nhau chả là cái đinh gì.

Nếu thành công, thắng lợi, được khen được thưởng, các sếp chia nhau đủ mâm bát đã, sau đó mới nhớ tới cấp dưới. Nếu thất bại, tai tiếng, đối diện pháp luật, thì thằng dưới đứng ra chịu trước, các sếp còn bận... lặn. Có khi lặn một hơi mất tăm mất tích. Cơ quan pháp luật cũng lờ đi, sợ rút dây động rừng. Thằng trong đống rơm có thể sẽ khai ta thằng trốn tít giữa đống rơm, xấu mặt cán bộ nhà nước.
Kiểu xử lý như trên, dân gian đúc kết là "Xẻng cuốc từ dưới lên. Đường sữa từ trên xuống", cứ theo nguyên tắc đó mà phân phối.

Kể từ khi chấm dứt "ách cai trị" của người Pháp, nhà cầm quyền mới đã áp dụng triệt để nguyên tắc này. Cấm cãi. Đó là đặc trưng, đặc sản của bộ máy cai trị cộng sản. Cứ túm thằng trọc đầu, không túm thằng có tóc. Phù thịnh chứ không phù suy. Bênh thằng to có chức quyền, có "hậu phương", có tiền, và dứt khoát không nương tay với đứa thất thế.

Điều đó thấy rất rõ qua việc khởi tố, định tội Trương Duy Nhất. Cơ quan điều tra và kiểm sát kết cho Nhất tội lừa dối cấp trên, lợi dụng chức quyền, tự ý bán trụ sở cơ quan ở Đà Nẵng cho Vũ nhôm. Nhất lần này sẽ lại phải đi tù, mút mùa; còn các sếp vẫn bình chân như vại, vẫn trong sạch vững mạnh.

Ông bạn tôi, là người trong cuộc báo Đại đoàn kết, bảo rằng chúng nó cốt trị thằng Nhất thôi, chứ chúng thừa biết thằng Nhất làm chó gì có quyền mà bán với không bán, mà can tội "lợi dụng chức quyền". Ai tin là thằng Nhất tự ý bán được trụ sở cơ quan, chỉ có từ khùng trở lên. Thế mà công an và viện kiểm sát lại "tin" và ép người khác phải tin.

Tội phải từ đám sếp tổng, nhất là Lê Quang Trang, Đinh Đức Lập, nhất là Đinh Đức Lập và quan thầy của Lập. Pháp luật lấy thằng Nhất làm bia đỡ đạn cho bọn này, chỉ tổ gây trò cười, diễn hài rẻ tiền.

Không tin, cứ hỏi đầy cán bộ, phóng viên của báo Đại đoàn kết thì rõ ngay. Họ từng tố cáo vụ bán nhà công sở ở Đà Nẵng gần chục năm may rồi, có ông bà công an, kiểm sát nào thèm lắng tai nghe đâu.

Bản thân Trương Duy Nhất, tôi cho là cũng cười khẩy vào trò diễn nhố nhăng này. 

Tái phím: Tôi biên gọi anh Nhất là "thằng" bởi tôn trọng lời người phát ngôn. Chứ Trương Duy Nhất còn tử tế hơn ối kẻ tự xưng tử tế.

Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang