Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Ly hương _ Sự chọn lựa nghiệt ngã !


BM
Cuối cùng cũng đến ngày em gái út cùng chồng và con sang Mỹ định cư.

Thế là lại thêm một gia đình người thân nữa của tôi rời bỏ đất nước này.

43 tuổi, em đang có việc làm ổn định ở một doanh nghiệp nhà nước với mức thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng.

Hai vợ chồng có biệt thự, xe hơi và chồng còn sở hữu một cơ ngơi làm ăn riêng, tuy nhỏ nhưng cũng đáng để cho nhiều người phải mơ ước.

Vậy mà điều gì đã khiến các em bỏ hết mọi thứ và dắt díu ba đứa con nhỏ dại từ giã quê hương để bắt đầu làm lại cuộc sống nơi xứ người cách đây nửa vòng trái đất ?

Câu trả lời nghe vẫn quen thuộc như nhiều lần tôi đã từng nghe: “Vì tương lai con cái!”.

BM
  
Vâng! Đó là lý do mà rất nhiều người Việt trong dòng chảy nhập cư nước ngoài những năm gần đây thường nêu lên để giải thích cho việc ra đi của mình.

Thật chua chát khi hơn 40 năm sau ngày 30-4-1975, ký ức “thuyền nhân” lại trở về dưới một dạng thức khác.

Lần này, các “thuyền nhân” ra đi không phải trong tâm thế trốn chạy hoảng loạn, vội vã mà là được cân nhắc, chuẩn bị cẩn thận.

Không phải trên những chiếc thuyền lênh đênh đầy bất trắc mà là trên những chuyến bay tiện nghi, an toàn.

Không phải lén lút, vô định mà là công khai và được chuẩn bị sẵn mọi thứ cho đến khi cầm visa trong tay mới lên đường.

Các công ty tư vấn nhập cư dạo này nhan nhản khắp nơi với những chương trình mời gọi đi định cư châu Âu, Mỹ, Canada, Úc…

Giờ gặp nhau, người ta hỏi thăm đã có PR (permanent resident) của nước nọ nước kia chưa, như một điều bình thường!

BM
  
Người có tài tìm đường đi theo dạng skill worker hoặc doanh nhân khởi nghiệp.

Người có tiền thì bỏ tiền ra mua quốc tịch hoặc “thẻ xanh” cho nhanh.

Người ít cả tiền và tài thì hy vọng kiếm được một suất đi lao động nước ngoài rồi tìm đường ở lại bằng đủ cách.

Lớp trẻ đi du học hầu hết cũng không muốn trở về.

Năm 2014, báo chí thông tin có 12/13 quán quân của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” không trở về nước sau khi kết thúc thời gian du học ở Úc với học bổng toàn phần cho người chiến thắng chung cuộc.

Con số đó đến nay chắc đã tăng thêm sau bốn năm.

Tháng 7-2017, Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ công bố báo cáo hằng năm cho thấy Việt Nam đứng trong top 10 nước hàng đầu mua nhà tại Mỹ.

Trả lời BBC, tổ chức này cho biết chỉ trong thời gian từ tháng 4-2016 đến tháng 3-2017, công dân Việt Nam đã mua bất động sản tại Mỹ trị giá lên tới 3,06 tỷ USD.

BM
  
Đó là mới tính số tiền chuyển đi để mua nhà tại Mỹ chứ chưa tính ở các nước khác và tất nhiên, đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng!

Đất nước như một bao gạo bị thủng để trí lực, tài lực cứ chảy dần ra nước ngoài cho đến khi rỗng ruột.

Quê hương chôn rau cắt rốn ở đây mà dường như chỉ là chốn dừng chân tạm bợ với rất nhiều người Việt bây giờ…

Làm sao có thể trách em tôi cũng như hàng triệu người dân khác đã và đang tính bỏ nước ra đi ?

Bởi cái lý do “vì tương lai con cái” nghe nhẹ bâng vậy mà trĩu nặng quá chừng!

Sự lo toan và hy sinh vô bờ cho con cái vốn là nét văn hoá đặc trưng của người Việt.

BM
  
Những bậc cha mẹ thuộc nhiều thế hệ đã trải qua các cuộc chiến tranh trên đất nước nhỏ bé này, càng khổ cực nhiều ở đời mình lại càng thấm thía sâu sắc ước mơ về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho đời con cháu.

Nhưng nỗi lo bây giờ không còn là chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày cho phần “con”, như trong thời kỳ phải thắt lưng buộc bụng vì chiến tranh và sự mông muội.

Nỗi lo bây giờ là về chất lượng cuộc sống cho nhu cầu của phần “người”.

Có thể nào sống an yên khi môi trường bị phá hoại tàn khốc, tài nguyên đất nước bị khai thác tới cạn kiệt, thực phẩm bẩn tràn lan khắp nơi và tham nhũng thì như ổ dịch bệnh hoành hành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ?

BM
  
Có thể nào sống hạnh phúc khi nền giáo dục và y tế ngày càng xuống cấp, các phúc lợi xã hội không chỉ kém chất lượng mà còn tiếp tục giảm sút, các giá trị văn hoá – đạo đức bị tha hoá và đảo lộn ?…

Bây giờ, bước ra đường là thấy lo: Lo nạn cướp giật, móc túi; lo tai nạn giao thông; lo ăn uống bị ngộ độc thực phẩm; lo hít khói bụi bị ung thư; lo bọn trẻ bị dụ dỗ sa vào ma túy hoặc bị xâm hại, bắt cóc…

Cứ thế mà ngút ngàn triền miên lo.

Thà chỉ phải lo cơm áo như ngày xưa còn dễ hơn bội phần!

Xã hội càng bất ổn, lòng người càng bất an.

BM
  
Làm sao có thể yên tâm để con cái lớn lên trong một môi trường sống như vậy ?

Chưa kể, những lời đồn đoán về một tương lai xám xịt của đất nước gắn với những thỏa thuận của Việt Nam và Trung cộng trong Hội nghị Thành Đô năm 1990 cũng là một trong những nguyên nhân gây hoang mang khiến cho nhiều người phải tính đường tháo chạy trước.


BM

Vì thế, những đồn đãi càng ngày càng lan rộng, bất chấp mọi nỗ lực trấn an dân chúng của chính quyền.

Và dù đã bước sang thế kỷ 21, thế nhưng nhà nước Việt Nam vẫn chủ trương quản lý, định hướng về tư tưởng và bưng bít thông tin không khác gì ở trong thế kỷ trước.

Hôm biết tin Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng, một người quen của tôi là tiến sĩ trong lĩnh vực tài chính từng hăm hở từ Mỹ trở về nước cách đây 10 năm ngậm ngùi chia sẻ:

https://baomai.blogspot.com/

“Em đã hoàn tất thủ tục cho cả gia đình trở lại Mỹ cách đây mấy tháng, nhưng vẫn còn cố nấn ná… Giờ thì phải ra đi thôi chị ạ, không thể để bọn trẻ lớn lên trong bầu không khí ngày càng ngột ngạt thế này…”.

Bao nhiêu người trẻ có tri thức và nặng tình với quê hương đã “vội vã trở về, vội vã ra đi” như thế?

***

BM
  
Hồi đi thăm Israel, tôi thường đứng lặng thật lâu trước hình ảnh những con tàu hồi hương hiện diện khắp mọi nơi, như một niềm kiêu hãnh trong lịch sử lập quốc của đất nước này.

Đó là những chuyến tàu từ châu Âu, châu Mỹ… đưa hàng triệu người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới trở về xây dựng quê hương sau khi Israel chính thức được thành lập vào năm 1948.

BM
  
Những gương mặt người Do Thái hồi hương khi ấy còn vương nét nhọc nhằn sau Thế chiến, nhưng vẫn bừng sáng niềm hy vọng vào tương lai và ý chí quyết tâm kiến thiết quốc gia.

70 năm sau khi lập quốc, ngày nay Israel đã trở thành một trong số các quốc gia phát triển hàng đầu và là nền kinh tế lớn thứ 34 thế giới (tính theo GDP danh nghĩa năm 2016).

BM
  
Những chuyến tàu hồi hương ngày đó đã mang về cho quốc gia này vốn liếng quý nhất là những con người tinh hoa để xây dựng thành công một đất nước đã từng không có tên trên bản đồ thế giới.

Còn chúng ta ?

Sau 73 năm thành lập và thống nhất đất nước (dài hơn thời gian lập quốc của Israel), những chuyến tàu (cả tàu thuỷ và tàu bay) sao lại chỉ mang dân ta ra đi mà không có trở về ?

Lịch sử dân tộc Việt Nam dường như gắn liền với các cuộc di dân, nhưng chua xót hơn là cho tới tận bây giờ, những cuộc di dân ra nước ngoài vẫn chưa biết bao giờ mới dừng lại ?

BM
  
Bao câu hỏi cứ quay quắt trong tôi khi nghĩ đến em gái.

Ngoài kia, trời Sài Gòn vẫn vần vũ mưa.

Tiếng hát Thái Thanh vọng từ nhà ai đó nghe nức nở:

“Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi…”.

Và trong tôi, không hiểu sao cứ thấp thoáng khôn nguôi hình ảnh những con tàu hồi hương về Israel cùng những con tàu ly hương rời Việt Nam…



Nguyễn Thị Oanh

BM


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bản chất con người phần 'thiện' nhiều hơn phần 'ác'?


BM
Bạn có xu hướng tìm thấy điều tốt đẹp nhất trong mọi người, hay cho rằng người khác đang chực chờ tìm cách hãm hại bạn? Và liệu bạn có luôn luôn thành thật khi trò chuyện, hay bạn thích tỏ ra duyên dáng hơn?

Câu trả lời của bạn trước những câu hỏi trên phần nào sẽ cho cho thấy bạn là "vị thánh trong đời thường" tới mức nào - một nhóm các nhà tâm lý học đưa ra một cách thức mới để quan sát tính thiện trong nhân cách con người.

Những tính cách này sẽ có ích nếu như bạn nhìn con người và nhìn nhân loại nói chung về cơ bản là tốt - và ứng xử với mọi người theo cách nhìn đó.

Hai thập niên trước, các nhà tâm lý học đưa ra "bộ ba tăm tối" về nhân cách con người để tìm hiểu lý do vì sao một số người không hề lo nghĩ gì trước khi quay bài khi thi cử, hoặc là hành hạ người yếu thế hơn.

BM
  
Từ đó, các nhà nghiên cứu đã tận dụng bộ ba này - với tên gọi: Kiêu căng, Nham hiểm, và Thái nhân cách (narcissism, Machiavellianism, và psychopathy) - để tìm hiểu sự liên quan của chúng đến nhiều thứ như thành công tại nơi làm việc, những rắc rối trong quan hệ, và thậm chí bảy tội ác chết người.

Đó cũng chính là lý khiến Scott Barry Kaufman, nhà tâm lý học từ Đại học Columbia ở New York, cho rằng đã đến lúc cần nhìn đến sự cân bằng theo hướng chú ý tới phần nhân cách tử tế trong con người chúng ta.

"Tôi thực sự khó chịu khi mọi người quá thích thú với phần nhân cách xấu xa, nhưng lại hờ hững với phần sáng," ông nói.

BM
  
Giống như phần tối, phần "bộ ba tốt đẹp" mà Kaufman và đồng nghiệp tìm hiểu gồm ba xu hướng tính cách cùng tạo ra bức tranh tổng thể về nhân cách con người.

Mỗi phần trong xu hướng nhấn mạnh một khía cạnh khác nhau trong cách ta tương tác với mọi người: Từ việc nhìn thấy phần tốt nhất trong con người, dễ dàng tha thứ, tới việc tán thưởng thành công của người khác, cho đến việc cảm thấy khó chịu khi phải thao túng người khác để họ làm việc gì đó cho bạn.

Xu hướng thứ nhất, nhân văn, được định nghĩa là đặt niềm tin vào phẩm giá vốn có và giá trị trong mỗi con người.

Thứ hai là xu hướng Kantianism, bắt nguồn từ tên nhà triết học Immanuel Kant. Xu hướng này có nghĩa là bạn đối xử với mọi người như đối xử với chính mình thay vì coi họ là con tốt vô giá trị trên bàn cờ cá nhân của bạn.

Cuối cùng là "niềm tin vào con người", là phần tính cách tin rằng mọi người về cơ bản là tốt, và họ không có ý hãm hại bạn.

BM

William Fleeson, nhà tâm lý học từ Đại học Wake Forest ở Bắc Carolina, nói rằng ba xu hướng trên hoàn toàn ăn khớp với một nghiên cứu đang tìm hiểu về việc điều gì khiến một người là người tốt.

Đặc biệt, niềm tin theo đó cho rằng người khác là tốt có vẻ như là yếu tố chủ chốt. "Người ta càng tin rằng người khác là tốt, thì họ càng ít cần bảo vệ bản thân trước những gì chống lại họ, họ càng ít cảm thấy nhu cầu trừng phạt người khác khi người đó làm chuyện xấu," ông nói.

Các vị thánh trong đời thường không chỉ làm điều tốt cho thế giới bằng sự tử tế của bản thân họ. Kaufman phát hiện ra rằng những người xếp hạng cao với những xu hướng tính cách trên cho biết họ cảm thấy thỏa mãn hơn với các mối quan hệ và trong cuộc sống nói chung, và được ghi nhận có lòng tự trọng cao hơn và cảm giác về bản thân mạnh mẽ hơn.

BM
  
Một loạt các điểm mạnh của những người này có liên hệ với điểm số cao, trong đó có sự tò mò, quan điểm, niềm đam mê, tình yêu, lòng tử tế, tinh thần đồng đội, sự vị tha và lòng biết ơn.

Dù vậy, thay vì chỉ toàn tốt hay toàn xấu, hầu hết mọi người đều là sự pha trộn của nhiều phần tính cách.

(Bạn có thể làm một bài kiểm tra cho thấy mức độ 'thiện', 'ác' trong xu hướng nhân cách của bạn trên website của Kaufman.)

Tuy một số người có điểm cao với phần thiện và điểm thấp trong phần ác, nhưng nghiên cứu của Kaufman cho thấy rõ ràng là các phần tính cách đó không thực sự đối lập nhau. Điều này càng củng cố cho ý tưởng rằng mỗi chúng ta đều là tổng hoà của cả hai phần tính cách đó.

Điều này có tác dụng tích cực.

Chẳng hạn, những người có phần tính 'ác' nhiều hơn thì có vẻ như can đảm và quyết đoán hơn, là hai tính cách rất có ích khi ta cố hoàn thành công việc. Xu hướng tính cách xấu cũng có tương quan tới khả năng sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo.

"Tôi nghĩ rằng hai phần tính cách này đều có trong tất cả chúng ta," ông nói. "Trân trọng phần tính cách xấu thực sự là điều rất tốt, và điều quan trọng là cần khai thác chúng theo cách lành mạnh để tối ưu hóa tiềm năng sáng tạo, như vậy sẽ tốt hơn là vờ rằng mình không có tính cách xấu đó."

BM

Thậm chí dù bạn cố nghiêng về phần tính cách tốt thì điều đó cũng không có nghĩa là cuộc đời bạn sẽ trở nên đầy ánh sáng và hoa hồng.

Chẳng hạn như một phần trong xu hướng tính cách Kantianism là việc thấy rằng mình phải luôn là chính mình, kể cả khi điều đó có thể gây tổn hại đến uy tín của bạn.

Một người sống như vậy cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với tình huống mà để thực sự là chính mình, họ sẽ phải làm điều gì đó mà mọi người không chấp nhận.

"Đôi khi để là chính mình ta phải dám đối mặt," Kaufman nhận định. "Nhưng bạn không thực hiện điều đó bằng cách cố gắng thao túng người khác."

BM
  
Lấy ví dụ về Dorothy Day, nhà báo và nhà hoạt động người Mỹ, đã qua đời năm 1980. Bà dành cả cuộc đời cống hiến cho công bằng xã hội và phụng sự người nghèo, trong đó bà thành lập những "nhà khách" cung cấp nơi ở, thực phẩm và quần áo cho những người có nhu cầu.

Một số người nói rằng bà nên được Giáo hội Thiên chúa phong thánh. Nhưng bà không hẳn là người khiến tất cả mọi người dễ chịu. "Bà cực kỳ có đạo đức, từng sống trong nghèo khó và thường mất bạn vì lập trường của bà trong nhiều việc," Fleeson nói.

Những người có phần tính cách tốt nhiều hơn cũng có xu hướng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn - và điều này không hẳn là xấu, Taya Cohen từ Trường Kinh tế Tepper thuộc Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh nói.

Có sự khác biệt giữa cảm giác tội lỗi lành mạnh do hành vi của người đó gây ra, và sự đay nghiến không lành mạnh từ sự xấu hổ gây ra, bà nói.

"Mặc dù cảm giác tội lỗi nói chung là không dễ chịu, nhưng nó giúp mọi người cư xử theo cách phù hợp hơn."

BM
  
Trong thực tế, nghiên cứu đã tìm ra mối liên hệ giữa mặc cảm tội lỗi với nhiều hành vi tích cực ở những khía cạnh khác nhau trong đời sống con người.

Chẳng hạn, nếu bạn vô tình đổ rượu lên tấm thảm màu kem mới của người bạn, sau đó bạn dịch chuyển một chiếc ghế để che vết ố đi, bạn sẽ cảm thấy thế nào ngày hôm sau?

Những người cảm thấy họ đã hành động thảm hại dễ bị mặc cảm hơn. Nhưng lỗi đó thực chất chỉ là cảm giác thấy mình có trách nhiệm sâu sắc với người khác, Cohen nhận định - như một ánh sáng dẫn đường trong nội tâm hướng ta đến điều đúng.

Nếu bạn sợ rằng mình không có nhiều phần tính cách tốt lắm, thì hãy ghi nhớ rằng ý tưởng rằng nhân cách ta thực ra dễ biến đổi hơn bạn tưởng.

BM

Mặc dù công trình nghiên cứu do Fleeson và đồng nghiệp đã phát hiện rằng con người có xu hướng đạo đức kiên định trong thời gian ngắn hạn, nhưng về mặt dài hạn thì sẽ luôn có chỗ cho sự ứng biến.

Day - trên con đường trở thành vị thánh chính chức - tin rằng một người có thể chọn lựa trở thành người tốt hơn bằng cách buộc bản thân thay đổi một cách chậm rãi nhưng kiên định theo thời gian.

Trong khi vẫn chưa có nghiên cứu cho thấy ý tưởng của bà có tác dụng với mọi người, thì vẫn có bằng chứng cho thấy nhân cách là điều dễ uốn nắn trong suốt cuộc đời con người.

"Tôi thực sự nghĩ rằng nhân cách chỉ là tổng hòa của thói quen, trạng thái suy nghĩ, hành động và cảm xúc trong thế giới, và ta có thể thay đổi những thói quen đó," Kaufman nói.

BM
  
Nghiên cứu cũng cho thấy rằng mặc cảm tội lỗi có xu hướng tăng lên trong suốt phần đời sống trưởng thành của ta, từ tuổi 20 đến khoảng 60 tuổi, vì vậy vẫn còn có cơ hội bạn sẽ trở nên thánh thiện hơn khi bạn lớn tuổi, dù bạn có thích điều đó hay không.

Công trình của Kaufman về phần nhân cách tốt là thông điệp đầy hy vọng về nhân loại nói chung.

Hơn 1000 người đã thực hiện cả hai bài thử nghiệm để tìm hiểu về sự cân bằng trong xu hướng tính cách xấu và tốt - và một người trung bình thường sẽ nghiêng đáng kể về phần tính cách tốt.

"Đây là một lời xác nhận rằng dù thế giới đầy điều đáng sợ, con người thực sự căn bản là hướng về phần tốt," ông nói.

Nếu nhiều công trình nghiên cứu sâu hơn về phần sáng trong nhân cách cũng tìm ra kết quả tương tự, nó sẽ củng cố ý tưởng rằng dù đầy sai sót và tội lỗi, con người về cơ bản là tốt.

Có lẽ chỉ cần thế là đủ để kích thích niềm tin vào con người đối với bất kỳ ai đang dao động giữa phần tốt và xấu trong xu hướng tính cách của họ, và dịch chuyển sự cân bằng về phần tính cách thánh thiện trong tất cả mọi người.



Kelly Oakes

BM

Phần nhận xét hiển thị trên trang

HÔM NAY 12/7 NGÀY GIỖ TRẬN VỊ XUYÊN



Nguyễn Việt Chiến

NHỚ NGÀY GIỖ TRẬN VỊ XUYÊN 12/7:

THƯA MẸ, SỚM NAY BÌNH YÊN
HAI NGÀN GƯƠNG MẶT HỒN NHIÊN HIỆN VỀ
Nếu thắp một nén hương cho mỗi người hy sinh
Cần cả một rừng hương cho Vị Xuyên mới đủ

Chùm thơ dưới đây tôi viết trong chuyến đi công tác cùng đoàn nhà văn Việt Nam tại Hà Giang năm 2016 vào dịp giỗ trận Vị Xuyên nơi hơn 600 chiến sĩ của chúng ta hy sinh trong ngày 12/7/1984 trong trận chiến chống quân xâm lược Trung Quốc. Các bài thơ dưới đây đã được in trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Tạp chí Thơ-Hội Nhà văn VN.


Nguyễn Việt Chiến


VỊ XUYÊN NGÀY GIỖ TRẬN

Những cựu binh năm ấy
Ngược về chiến trường xưa
Trái tim như lửa cháy
Chưa nguôi quên bao giờ

Bao người con ngã xuống
Bên sông Lô những ngày
Như mộc miên hoa rụng
Đỏ một trời đạn bay

Trên Vị Xuyên, Thanh Thủy
Các anh quyết tử rồi
Sống bám trụ cùng đá
Chết hóa thành đá thôi

Ba mươi hai năm trước
Trời Vị Xuyên đạn bay
Đất Vị Xuyên máu đổ
Nhức nhối đau thương này

Bao lớp người giữ đất
Hồn thiêng trong cỏ cây
Vô danh không cần kể
Công lao với đất dày

Lên Hà Giang chợt thấy
Giời như gần đất hơn
Ông cao xanh trên ấy
Thương dân, có thấy buồn?

Ta buồn nỗi giặc giã
Trăm năm bạn lẫn thù
Tình người dễ hóa đá
Trong bạo tàn hoang vu

Ta đau nỗi chúng sinh
Oán thù mong hóa giải
Mà sao đến muôn đời
Hận biên cương còn mãi

Chúng đừng mong thôn tính
Một dải biên cương này
Máu thiêng bao người lính
Vẫn sục sôi đâu đây

Vị Xuyên ngày giỗ trận
Bao lớp người lên đây
Màu áo xanh lính trận
Điệp trùng dưới ngàn mây

Người chết đã hóa đá
Người sống hóa ngàn cây
Rưng rưng một màu lá
Phủ xanh non nước này.
12-7-2016

NĂM ẤY, VỊ XUYÊN

Nếu thắp một nén hương cho mỗi người hy sinh
Cần cả một rừng hương cho Vị Xuyên mới đủ

Năm ấy dọc sông Lô
Cả một rừng gỗ Mộc Miên được hạ xuống
Xẻ làm áo quan
Sau trận đánh cuối cùng, các anh nằm lại với Hà Giang
Mưa biên thùy đưa các anh từ Vị Xuyên xuống núi
Gió biên thùy tiễn các anh vào đất

Bên kia biên giới hoa Mộc Miên nở
Còn bên này biên giới gỗ Mộc Miên xẻ làm áo quan
Sông Lô bình thản trôi qua hai miền đất như không có chuyện gì…
12-7- 2016

HAI NGÀN TAY SÚNG CHỐT TRÊN ĐỒI NÀY

Các anh nằm lại Vị Xuyên
Hai ngàn liệt sĩ ở trên đồi này
Nén hương đầu gió khói lay
Khói hương chia khắp bia này mộ kia
Âm dương hai ngả cách chia
Hai ngàn tay súng đi về tận đâu
Mẹ ơi! Đất nước thương đau
Chúng con nằm lại núi sâu rừng già

Hai ngàn trái tim xót xa
Hai ngàn câu hát tình ca tắt rồi
Hai ngàn nỗi nhớ mồ côi
Hai ngàn ngọn lửa quên đời trong đêm
Các anh nằm lại Vị Xuyên
Hai ngàn tay súng chốt trên đồi này
Các anh vẫn mãi còn đây
Đội hình đánh giặc bao ngày không quên
Thưa mẹ, sớm nay bình yên
Hai ngàn gương mặt hồn nhiên hiện về.


14-7-2016

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chân dung đại gia điếu cày vừa bị khởi tố Lê Thanh Thản


Chân dung đại gia điếu cày vừa bị khởi tố Lê Thanh Thản
Ông Lê Thanh Thản
Ông Lê Thanh Thản được biết đến với biệt danh là "đại gia điếu cày" vì thói quen hút thuốc lào và thường xuyên mang theo bên mình chiếc điếu cày.
Theo thông tin từ tờ Tuổi trẻ, đại gia điếu cày Lê Thanh Thản - ông trùm nhà giá rẻ vừa bị Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Quyết định khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản chuyển Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn từ ngày 5/7. Sau khi xem xét, ngày 8/7, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn các quyết định này.
Tuy nhiên, ông Thản cho biết, ông vẫn đang ở Phú Quốc. Ông Thản nói chưa nhận được quyết định khởi tố.
Ông Lê Thanh Thản sinh năm 1949 ở Diễn Châu, Nghệ An - là một trong những ông trùm nhà giá rẻ ở Việt Nam.
Những năm 90, ông Thản thành lập Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu, (sau đổi thành Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 Lai Châu, và nay là Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên), có trụ sở tại Điện Biên. Đây cũng là thời điểm ông cho xây dựng khách sạn đầu tiên ở Lai Châu.
Năm 1993, ông xây dựng khách sạn Điện Biên Phủ tại Điện Biên. Năm 1996, tỉnh Lai Châu đề nghị ông Thản nhượng lại khách sạn Điện Biên Phủ và đối ứng bằng một khu đất giá trị khác. Trên mảnh đất mới, ông Thản đã xây dựng khách sạn Mường Thanh 4 sao đầu tiên. Đây cũng là thời điểm mở đầu cho sự ra đời của thương hiệu Mường Thanh.
Năm 2000, ông xuống Hà Nội làm ăn, khởi đầu bằng việc mua một mảnh đất nhỏ trong khu đô thị Linh Đàm để xây khách sạn Mường Thanh và khu căn hộ nhỏ.
Từ đây, hàng loạt các dự án nhà giá rẻ tại Hà Nội của ông Thản đã ra đời và được bán nhanh chóng mặt. Trong số đó phải kể đến các sự án như VP5 Linh Đàm, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, khu đô thị Xa La...
Chân dung đại gia điếu cày vừa bị khởi tố Lê Thanh Thản - Ảnh 1.
Dù là một đại gia giàu có khét tiếng nhưng ông Thản có vẻ ngoài khá chất phá, đạm bạc. Ông không quần áo hiệu, chân luôn xỏ dép xăng-đan, có kiểu cười xuề xòa.
Vị đại gia này thích hút thuốc lào vặt, trên mỗi chiếc xe của ông đều có điếu cày bên trong, chính vì thế mà mọi người đặt cho ông cái tên "Đại gia hút điếu cày đi Rolls-Royce".
Ông Thản từng chia sẻ: "Nhiều người gọi tôi là 'Đại gia điếu cà'" vì tôi hút thuốc lào và thương xuyên mang theo bên mình chiếc điếu cày. Tôi vốn là một người sinh ra lớn lên ở vùng quê nông thôn đi lập nghiệp nên đó là điều bình thường.
Người ta gọi tôi là "đại gia điều cày" thì cứ để biệt danh đó gắn theo tôi đi, vì mỗi người đều có một sở thích riêng, hút thuốc cũng có hại cho sức khỏe, nhưng với nhiều người nó là tinh thần, một thứ gia vị để cuộc sống không bị tẻ nhạt".
Vị đại gia này cũng khoái ăn cá trích, đậu phụ chấm mắm tôm. Đồ đạc trong phòng làm việc của ông Thản cũng khá giản dị, một bộ ấm chén, một bình chè tươi, cánh cửa lúc nào cũng rộng mở và khách là bất cứ ai đến sàn, không cần hẹn trước.
theo Nhịp sống kinh tế

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Bầy rồng bay đi đâu?


Sơn Tùng, 30/6/2019, (TBKTSG) - Có lẽ cuối cùng thì những ồn ào chung quanh vụ “nữ hoàng nội y Ngọc Trinh ăn mặc phản cảm” tại Liên hoan phim Cannes cũng sẽ qua đi, cho dù người ta dọa sẽ xử phạt cô. Có người cho rằng Ngọc Trinh đại diện cho nhan sắc miền Tây mà một bộ phận vốn chịu nhiều tai tiếng với các bình phẩm tiêu cực trên mạng. Nhiều cô gái xuất thân từ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) làm “dịch vụ nhạy cảm” như bia ôm, massage... Thậm chí, có người còn khẳng định “trong giới ăn chơi, thương hiệu “con gái miền Tây” đã được bảo chứng (?!)”.
Hoa được bày bán trên chợ nổi Cái Bè, 
Tiền Giang. Ảnh minh họa Trung Chánh.
Có người bảo con gái miền Tây lười lao động, từ nhỏ đã có ý nghĩ sẽ lấy chồng giàu, tìm đại gia bao bọc mình, mà chẳng cần làm lụng gì cho mệt. Họ có suy nghĩ “đơn giản, thoáng đãng, bản năng”, người này bình luận. Thoạt nhìn, lập luận trên cũng không phải không có lý nếu căn cứ trên cảm quan về số lượng phụ nữ miền Tây trong các “dịch vụ nhạy cảm”. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa trên hiện tượng này để kết luận đó là “bản năng” thì e rằng có phần võ đoán.

Năm ngoái, ĐBSCL đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam; xuất khẩu gạo hơn 3 tỉ đô la Mỹ, tôm 3,6 tỉ đô la, rau quả 3,5 tỉ đô la… Tuy nhiên, cũng như kết luận rằng các cô gái miền Tây sẵn sàng chấp nhận làm nghề nhạy cảm, đây chỉ là những con số đẹp trên bề nổi, cần phải đi sâu hơn để có được cái nhìn chính xác, công bằng hơn.

Ừ thì giá trị xuất khẩu lớn thật, nhưng nông dân đồng bằng một nắng hai sương hưởng được bao nhiêu từ những tỉ đô la xuất khẩu đó? Phần lợi nhuận lớn nhất vẫn chảy vào các khâu trung gian như bấy lâu nay. Ở ĐBSCL, khoảng cách thu nhập giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp ngày càng giãn rộng. Và cho đến nay, động lực chính của tăng trưởng nông sản xuất khẩu vẫn là tăng cường quảng canh, thêm nhiều phân bón, hóa chất.

Kiếm nhiều tiền hơn, nhưng đổi lại là những tác hại ghê gớm, lâu dài lên môi trường các thế hệ sau phải gánh chịu khi cả vùng đồng bằng rộng lớn này đang chìm dần xuống biển. Tác động đó ghê gớm đến mức có thể xóa sạch vựa lúa, vựa thủy sản lớn nhất của Việt Nam khỏi bản đồ thế giới vào năm 2100, như cảnh báo nghiêm khắc gần đây của các chuyên gia Hà Lan.

Buồn thay, có một thực tế nhiều người biết nhưng không thay đổi được. Đó là vựa lúa lớn nhất Việt Nam cũng tiếp tục là vùng trũng trong nhiều lĩnh vực kinh tế và dân sinh. Vựa lúa này vẫn “giữ vững” những vị trí chót trong bảng xếp hạng quốc gia về hạ tầng giao thông, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, chất lượng chăm sóc y tế, và, gần đây nhất, di dân tự do.

Xin dừng lại một chút để phản biện nhận định “con gái miền Tây dễ dãi” vì “bản năng”. Miền Tây chiếm khoảng 20% dân số Việt Nam, nhưng chiếm đến 50% số học sinh tiểu học bỏ học cả nước, còn ngân sách địa phương chi cho giáo dục thấp hơn 12% mức trung bình toàn quốc. Với mặt bằng giáo dục thấp như vậy, cộng với biết bao nhiêu hủ tục và nếp nghĩ cũ tồn tại ở vùng này, vì sao một số cô gái miền Tây có phần “dễ dãi” âu cũng là điều dễ hiểu. Thiết nghĩ, họ không muốn vậy đâu, nhưng họ lấy gì để thay đổi số phận mình?

Mặt khác, miền Tây đang chìm xuống biển một phần là vì khai thác nước ngầm và thiếu bù lún tự nhiên do không đủ phù sa. Từ vài thập niên qua, người miền Tây khai thác nước ngầm để có nguồn nước giá rẻ, nhưng lợi bất cập hại. Thử hỏi chúng ta đã làm được gì để giúp dân miền Tây và các cô gái ở đó vượt qua được vấn nạn này.

Thêm nữa, theo Ủy ban sông Mê Kông, với kế hoạch xây dựng các đập thủy điện thượng nguồn, đến năm 2040, gần như 100% lượng phù sa đổ về hạ lưu ở Việt Nam sẽ bị ngăn lại. Thử hỏi Ngọc Trinh có thể làm gì với thực tế hiện nay là tại quê hương Trà Vinh của cô, mỗi năm biển lấn vào đất liền non tám mét(*).

Thủ tướng đã chủ trì một hội nghị về phát triển ĐBSCL, trong đó ông nói đầu tư cho vùng này chính là đầu tư cho cả nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị một khoản tương đương 2 tỉ đô la cho ĐBSCL trong năm năm tới. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cần khẳng định rằng chúng ta phải cứu lấy vùng đồng bằng này để cứu cả Việt Nam. Để so sánh, từ ngày thống nhất đất nước đến nay đã gần hai thế hệ, và từ nay đến cột mốc 2100, chỉ còn chưa đầy bốn thế hệ.

Trên dòng Cửu Long, Việt Nam đã từng có một bầy rồng chín con đổ vào biển Đông sau khi đem lại sự trù phú cho lưu vực chúng đi qua. Nay chỉ còn bảy. Trong tương lai, có thể chỉ còn bốn hay năm, theo GS. Bùi Chí Bửu, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam(**). Con số cuối cùng chắc không dừng lại ở đó nếu tình hình hiện nay không thay đổi.

(*) http://bdkhtravinh.vn/site/view/255

(**) https://tuoitre.vn/cuu-dbscl-bot-chim-bang-cach-nao-20190216214119623.htm


Phần nhận xét hiển thị trên trang