Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thực hư phía sau mục đích sản xuất sexbot của Trung cộng


BM
01 Tháng Sáu 2019 - Một số nhà quan sát Trung cộng phân tích, đối với những người không nói chuyện đạo đức tại Trung cộng, việc chế tạo "vợ AI" không phải là để giải quyết sự mất cân bằng giữa nam và nữ, mà là có một mục đích khác. 

Theo Furukawa, những người vợ AI có thể chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Nếu được trang bị thêm thiết bị nghe lén, ghi hình và các chức năng gián điệp khác, hoặc được cấy thêm một số vũ khí và thiết bị, nó sẽ trở thành một "chiến binh máy". Tỷ lệ mất cân bằng nam nữ ở Trung cộng hiện nay là rất nghiêm trọng. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, một số học giả đã dự đoán rằng sẽ có 30 triệu đàn ông độc thân tại Trung cộng trong độ tuổi từ 35 đến 59 vào năm 2050.

BM
Hình ảnh robot xinh đẹp Jia Jia của Trung cộng

Ngành sản xuất và kinh doanh đồ chơi tình dục đang bùng nổ một cách mạnh mẽ, Trong tương lai, việc mua một robot tình dục ở Trung cộng sẽ phổ biến giống như mua điện của một gia đình. Về vấn đề này, các nhà quan sát tự do trực tuyến Trung cộng đã phân tích, tại Trung cộng việc chế tạo một người "vợ AI" không chỉ đơn giản là nhằm giải quyết sự mất cân bằng giữa nam và nữ, mà đằng sau đó còn có một mục đích khác.

BM

Truyền thông Trung cộng cho biết, mỗi người "vợ AI" đều được thiết kế bởi các nhà thiết kế hàng đầu, với các đặc điểm nét mặt thanh tú, ngoại hình độc đáo, với làn da và nhiệt độ cơ thể về cơ bản cũng phù hợp với con người, biết trò chuyện, giúp làm việc nhà.

Chúng không chỉ đáp ứng các nhu cầu về mặt sinh lý, mà còn là một người bạn tâm giao phù hợp về mặt tâm hồn, và chỉ với 20.000 nhân dân tệ (3,000 USD) có thể mang một người vợ AI về nhà, người vợ AI cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của người mua mà "không cần phải kết hôn".

Epochtimes dẫn lời Furukawa, nhà quan sát về tình hình tự do internet cho biết, việc Bắc Kinh chế tạo người vợ AI không đơn giản chỉ là để giải quyết sự mất cân bằng giữa nam và nữ, mà vì hai mục đích.

Đầu tiên là vì lợi nhuận. Ông trích dẫn sự phát triển của di truyền học được du nhập vào Trung cộng thời điểm những năm 1970 là một ví dụ. Vào thời điểm đó, các nhà khoa học và kỹ thuật viên Trung cộng hầu như đều thực hiện các liệu pháp biến đổi gen đối với các loài thực vật.

BM
Hình ảnh robot xinh đẹp Jia Jia của Trung cộng

Việc đi ngược lại với những quy luật tự nhiên cuối cùng lại hình thành một ngành công nghiệp và vào thời điểm đó, người ta đã kiếm được rất nhiều tiền với ngành công nghiệp này, và với công nghệ AI cũng vậy.

Điều thứ hai và cũng là quan trọng nhất, theo Furukawa, những người vợ AI có thể chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Nếu được trang bị thêm thiết bị nghe lén, ghi hình và các chức năng gián điệp khác, hoặc được cấy thêm một số vũ khí và thiết bị, nó sẽ trở thành một "chiến binh máy".

BM

Việc Trung cộng tập trung phát triển trí tuệ nhân tạo một cách mạnh mẽ chính là để bảo vệ quyền lực chính trị. Trên cơ sở đó, có một điều rất rõ ràng rằng các sản phẩm thông minh sẽ trở thành công cụ giám sát của chính quyền Bắc Kinh và sau đó sẽ được biến đổi thành các công cụ vũ trang, Furukawa nói.

BM

Bài báo cũng trích dẫn nhận định của Lý Nguyên Hoa, phó giáo sư Học viện Khoa học Giáo dục Đại học Sư phạm Bắc Kinh, bất kỳ phát minh khoa học nào vi phạm quan điểm đạo đức đều tương đương với việc mang lại sự hủy diệt thảm khốc cho con người hoặc xã hội.

BM


Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐỂ XÃ HỘI KHÔNG CHẾT LÂM SÀNG




Chu Hảo

Mới đấy mà đã mười năm kể từ khi Bauxite Việt Nam (BVN) khai trương, chính thức hoạt động như một cơ quan ngôn luận truyền tải những ý kiến phản biện về những vấn đề nóng bỏng của thời cuộc, từ phía xã hội dân sự đang hình thành. Đằng sau BVN là đông đảo các nhà khoa học và hoạt động xã hội, các nhân sĩ và trí thức, ở trong và ngoài nước, những người đồng tình với tuyên bố nổi tiếng của GS Ngô Bảo Châu: “Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng”. 


Xã hội phải được chết lâm sàng là chủ trương nhất quán và được thực hành ráo riết ở tất cả các thể chế toàn trị, nơi luôn kiên định một chính sách ngu dân, bưng bít thông tin và hèn hạ hóa con người. May thay, kể cả ở Trung Quốc, nơi mà chế độ toàn trị được thiết lập từ giữa TK20 và lên đến đỉnh điềm vào thời đại của Tập Cẩm Bình, thì luôn luôn vẫn có những con người tài trí quả cảm, dấn thân để xã hội không chết lâm sàng. Chẳng hạn như Tiêu QuốcTiêu (GS ĐH BắcKinh, 2004 – Xem: Thảo phạt Ban Tuyên huấn Trung ương), Hứa Chương Nhuận (GS ĐH Thanh Hoa, 2018 – Xem: Nỗi sợ hãi và niềm hy vọng của chúng ta hiện nay).

Anh hùng hào kiệt thời chinh chiến ở nước ta đời nào cũng có; thế còn thời bình thì sao? Tôi mong đợi và tin tưởng rằng, bắt đầu bằng phổ biến các kiến nghị về Dự án Bauxite Tây Nguyên, BVN sẽ kiên trì chủ trương Khai dân trí thông qua các phản biện xã hội có tính học thuật nghiêm chỉnh trong nhiều lĩnh vực quan trọng, góp phần xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh, định hướng Dân chủ và Phát triển, trong đó sẽ xuất hiện những cá nhân, rồi cả một tầng lớp tinh hoa dấn thân cứu rỗi giống nòi.

Nhân dip này tôi xin kính chuyển đến quý vị ý kiến của tôi liên quan đến các vấn đề phản biện xã hội (đặc biệt là về Dự án Bauxite), minh bạch thông tin, và quản lý báo chí… đã phát biểu tại một Hội nghị về công tác báo chí do Ban bí thư TƯ ĐCSVN triệu tập. Gần mười năm đã trôi qua, nhưng dường như nó vẫn mang tính thời sự; buồn lắm thay.

Viện Phan Châu Trinh
Hội An ngày 12/5/2019 
_______________

Bài phát biểu tại Hội nghị của BBT với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, và đoàn thể chủ quản các cơ quan báo chí, tổ chức ngày 18 tháng 11 năm 2010 

(Chủ trì HN: T.T.Sang, T.H.Rứa, N.T.Kỷ, L.D.Hợp, Đ.Q.Doãn)

Thưa anh Tư Sang và các anh chị, 

Thay mặt lãnh đạo LHH KHKT VN tôi xin lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của HN và truyền đạt lại cho các Báo chí của LHH để thực hiện nghiêm chỉnh. Chúng tôi vẫn luôn nhắc nhở đội ngũ TBT và phóng viên của LHH phải thượng tôn pháp luật và tuân thủ kỷ luật của Đảng, đồng thời coi trọng đạo đức nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng. Tôi cũng rất mừng nhận thấy rằng, theo Báo cáo của các anh Ng. T.Kỷ và Đ.Q.Doãn, Báo chí của LHH rất ít có sai phạm. Một vài sai phạm nhỏ được nêu ra lại là của báo Đất Việt, là tờ báo đặc thù như các đồng chí lãnh đạo Ban và Bộ biết rõ, nên tôi tin là sẽ rất dễ dàng khắc phục.

Sau đây là ý kiến riêng của cá nhân tôi.

1. Các đồng chí phát biểu trước đều nhấn mạnh rằng, vì có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của các cơ quan quản lý nên báo chí trong thời gian vừa qua đã có nhiều thành tích, nhưng vẫn còn những sai phạm đáng quan tâm. Riêng tôi thì lại nhìn nhận dưới một góc độ khác. Tôi cho rằng Báo chí trong thời gian vừa qua đã tiến một bước khá dài trên bước đường dân chủ hóa theo chủ trương của Đảng: phát huy dân chủ trong Đảng để mở rộng dân chủ trong xã hội. Các đồng chí thử hình dung xem, năm năm trước thôi, liệu có thể xuất hiện trên báo chí chính thống các bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn An về quyền phúc quyết của nhân dân đối với Hiến pháp và của đồng chí Nguyễn Đình Lộc về việc phải có Luật về Đảng không? Những bài báo ấy rất có tiếng vang trong xã hội nhưng không hề gây mất ổn định chính trị như một số người lo ngại.

2.Tôi tán thành ý kiến của anh Đinh Thế Huynh về vấn đề cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí; những gì không là bí mật quốc gia, chẳng hạn tổng kinh phí đã chi cho Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, thì không nên chậm trễ công bố để tránh tình trạng mù mờ gây bức xúc. Minh bạch thông tin thì mới phát huy được dân chủ. Về Dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên cũng vậy, nhiều vấn đề cũng cần phải được công khai thảo luận vì đấy là sự bức xúc của toàn xã hội. Nhân đây, tôi xin cung cấp thêm thông tin để hội nghị rõ về Bản kiến nghị về vấn đề khaithác Bauxite ở Tây Nguyên của các nhân sỹ, trí thức và nhà khoa học, mà tôi có trực tiếp tham gia. Nhân có thảm họa bùn đỏ ở Hungari, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để chúng ta có thể rút khỏi các dự án đang được tiến hành, một cách hợp lý và bình tĩnh xem xét lại Quy hoạch tổng thể về khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. Chúng tôi làm việc đó với ý thức trách nhiệm trước nhân dân và vì tương lai của đất nước, được sự đồng tình, hưởng ứng của dư luận xã hội. Vậy mà cho đến nay chưa có một vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước nào trả lời, dù chỉ là bằng một nghi thức xã giao. Đó thật là một điều đáng tiếc. Một Kiến nghị chính thức có chữ ký của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều trí thức có uy tín khác, gửi đảm bảo qua đường bưu điện đến địa chỉ làm việc của bốn vị lãnh đạo cao nhất, mà không ai trả lời thì làm sao mọi người tin được rằng Đảng và Nhà nước lắng nghe ý kiến của nhân dân và tôn trọng trí thức?

3. Nền báo chí của chúng ta hiện nay được quy định là nền báo chí cách mạng, là tiếng nói của Đảng của Nhà nước và của Nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng. Tuy vậy tôi vẫn xin đề nghị tách hệ thống báo chí nói chung ra làm hai khối. Một khối toàn tâm toàn ý phổ biến, tuyên truyền và bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khối còn lại, chủ yếu là của các tổ chức xã hội dân sự, tuy vẫn dưới sự chỉ đạo của Đảng, nhưng “gián tiếp” hơn, có vẻ “mặt trận” hơn, được tự do hơn trong việc phản ảnh ý kiến đa dạng, đa chiều của các tầng lớp xã hội. Như vậy thì nền báo chỉ của chúng ta mới sinh động hơn, có hiệu quả thực sự hơn, và có vẻ tương đồng hơn với quyền tự do ngôn luận như được ghi trong Hiến pháp. Còn nếu chúng ta muốn tất cả các báo chí đều chỉ được nói một chiều, đồng thuận với mọi cái “đã được ấn định trước”, thì chỉ cần có một tờ báo Nhân dân là đủ, chứ làm gì phải cần đến cả nền báo chí “hùng hậu” như thế này!

C.H. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Được Gì Sau 10 Năm Khai Thác Bauxite Tây Nguyên?





Thanh Trúc
2019-06-04 

Năm 2001, dự án khai thác Bauxite ở khu vực Tây Nguyên được Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam chuẩn thuận thông qua trong đại hội đảng lần 9. Sau đó vào tháng 11/2007, Thủ tướng chính phủ lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định phê duyệt, qui hoạch phân vùng , thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015 với tầm nhìn đến 2025. 

Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn Bauxite, quặng nguyên liệu chính để luyện nhôm, sẽ mang lại thu nhập lớn với trữ lượng bauxite ở Đak Nông được ước tính khoảng 3,4 tỷ tấn và tại Lâm Đồng là 1 tỷ tấn.

Bất chấp mọi tranh cãi, kiến nghị, thỉnh nguyện thư cùng phản ứng gay gắt từ giới khoa học, các chuyên gia môi trường, các nhà địa vật lý cũng như các nhân sĩ trí thức trong nước, cho rằng không thể tiến hành dự án bởi nhiều mối nguy về môi trường, xã hội, quốc phòng, dự án bauxite Tây Nguyên vẫn tiến hành hoạt động. Hai cơ sở khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên là nhà máy Alumin Nhân Cơ tại tỉnh Dak Nông và nhà máy Alumin Tân Rai ở tỉnh Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư cho các dự án này đến năm 2029 được ước tính tối đa lên 250 ngàn tỷ đồng và nộp ngân sách ước tính khoảng 850 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho khoảng 3.000 lao động.


Yếu tố Trung Quốc

Một trong những người đầu tiên lên tiếng yêu cầu nhà nước Việt Nam dừng dự án bauxite Tây Nguyên là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Yếu tố liên doanh khai thác với Trung Quốc là một trong những nguyên nhân phản đối giai đoạn đó.


Tháng Tư năm 2009, tại Đại Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật Đà Nẵng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, cũng là phó chủ tịch Hội Cơ Học Việt Nam, phát biểu thẳng rằng nếu cho Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên thì chẳng những môi trường bị phá hủy mà Việt Nam sẽ mất cả chì lẫn chài.

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, khi đó còn ở Việt Nam, là người đã đệ đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với cáo buộc cho phép Trung Quốc được phép khai thác bauxite tại Tây Nguyên. Ông cũng là người giúp trang Bauxite Tây nguyên của các nhân sĩ trí thức phản đối dự án. Ông nhớ lại:

Ngày 12 tháng Tư năm 2009 thì blog Bauxite Việt Nam ra đời. Nhưng chỉ mấy ngày sau thì blog Bauxite Việt Nam đã chật cứng, vì dung lượng quá nhỏ không thể đăng hết những phản hồi của người ủng hộ trong và ngoài nước, thành ra đến ngày 27 tháng Tư các vị khởi xướng blog Bauxite Việt Nam phải quyết định lập một website Bauxite Việt Nam để có thể đăng đầy đủ ý kiến phản biện và những thông tin cập nhật. Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và bản thân tôi làm cố vấn pháp luật cho Trang Bauxite Việt Nam. 

Dai dẳng tác hại về môi trường

Mười năm đã qua tính từ đó, câu hỏi được gì và mất gì từ bauxite Tây Nguyên vẫn chưa được trả lời thỏa đáng.

Vào tháng Chín năm 2011, báo chí trong nước đã trích dẫn báo cáo kết quả của Đoàn Thanh Tra thuộc Sở Tài Nguyên Môi Trường Lâm Đồng độ PH từ nguồn nước thoát ra môi trường gần mức 11 tức là mức vượt qui chuẩn Việt Nam từ 6 đến 9 độ. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết nhiệt độ trong nước cao gấp 20% tiêu chuẩn cho phép.

Nguyên nhân được chỉ ra là do hóa chất, nghĩa là đã có sự rò rỉ hóa chất trong quá trình hoàn thiện và tập kết vật tư, cộng với khi pha trộn chất hóa học xút (soude) trong chuẩn bị đưa dự án khai thác bauxite đi vào hoạt động.

Mức độ độc hại từ việc rò rỉ hóa chất xút ở nhà máy bauxite Tân Rai được giáo sư Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa Học-Công Nghệ và Quản ý Môi Trường, Đại Học Công Nghệ Sài Gòn, giải thích:

Xút gây bào mòn da con người và động vật, hầu hết sinh vật không thể sống được trong điều kiện xút cao như thế. Khi xút vào trong nước và vào trong cơ thể sẽ hủy hoại hết, thí dụ vào đường ruột sẽ phá vở các tế bào ruột non, hít thở vào thì làm viêm mũi… Nói chung xút là một chất cực độc, xép vào loại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. 

Sau đó, chủ đầu tư dự án nhà máy Alumin Tân Rai ,Tập Đoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam, lên tiếng thừa nhận tình trạng hóa chất xút bị rò rỉ ra môi trường như kết luận của thanh tra Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Lâm Đồng.

Đến tháng Bảy năm 2016, đường ống từ nhà máy Alumin Nhân Cơ tại Dak Nông, do nhà thầu Chalieco-Trung Quốc phụ trách, bị vỡ khiến gần 9,6 mét khối hóa chất  kiềm tràn ra ngoài.

Truyền thông trong nước loan tin một số chất kiềm thấm xuống lòng đất trong phạm vi 600 mét vuông, phần còn lại chảy theo đường ống đổ xuống suối Dak Dao. Các cư dân tại xã Dak Dao khi đó cho báo Giao Thông biết khi nước đường ống bị vỡ chảy tràn xuống suối thì dòng nước trở màu đen sẫm, mặt nước nổi váng loang lổ, cá chết nổi lên. Vẫn lời người dân này, tiếp xúc với ước chừng 10 phút thì tay chân ngứa ngày, da khô căng và rộp lên như bị bỏng.

Vụ vỡ đường ống nhà máy Alumin Nhân Cơ xảy ra trong giai đoạn nhà thầu Chalieco-Trung Quốc đang tiến hành các bước để chạy thử liên động toàn nhà máy.

Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, một trong những người chủ xướng Trang Bauxite Viêt Nam nhằm gióng tiếng báo động về hệ lụy nguy hại từ những chất hóa học trong quá trình khai thác bauxite, nói rằng không thể coi vụ vỡ đường ống nước ở nhà máy Alumin Nhân Cơ là lần duy nhất, lần đầu hay lần cuối mà trong tương lai qua khai thác bùn tích lũy càng ngày càng nhiều:

Tai họa do các đường ống không chịu đủ lực đã vỡ ra, hoặc hồ chứa bùn bị đống đất, hay do nhân tai như chiến tranh, khủng bố. Trước đây tôi đã có nói đó là quả bom lơ lững trên đầu chúng ta. 

Ngay sau đó Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Dak Nông cho biết phía Công Ty Nhôm Dak Nông đã thu hom lượng hóa chất bị thoát ra bên ngoài, phần đất bị kiềm tràn vào được xúc đổ vào hồ chứa bùn đỏ, thêm vào đó là sử dụng hóa chất pha loãng để trung hòa lượng kiềm.

Tháng Hai năm 2018, trong báo cáo tổng kết, đánh giá hiệu quả đầu tư thí điểm 2 dự án bauxite Tây Nguyên, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Việt Nam cho hay hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ bị chậm tiến độ và vẫn tiềm ẩn nguy cơ về ô nhiễm cũng như sự cố môi trường. 

Hiệu quả đầu tư

Theo kế hoạch, nhà máy Alumin Tân Rai sẽ có doanh thu 3 năm đầu bị lỗ và thời gian hoàn vốn là 12 năm, nhà máy Alumin Nhân Cơ thì bị lỗ trong 5 năm đầu và mất 13 năm để hoàn vốn.

Tại buổi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội hồi tháng Mười 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói rằng sản phẩm của hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ, sản xuất được từ 2016 và 2017, được bao nhiêu là bán bấy nhiêu chứ không đủ cho nhu cầu thị trường và theo kế hoạch cho năm 2018.

Nhưng đến đầu tháng Tư 2019, Bộ Công Thương Việt Nam loan tin nhà máy Alumin Tân Rai ở Lâm Đồng và nhà máy Alumin Nhân Cơ ở Dak Nông đã bắt đầu mang lại hiệu quả kinh tế nên Bộ sẽ đề nghị Chính Phủ và Quốc Hội tăng công suất cho hai nhà máy này, đồng thời mở rộng đầu tư khai thác bauxite là ngành công nghiệp nhôm ở Tây Nguyên.

Cụ thể, Tập Đoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam, đơn vị phụ trách hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ, báo cáo với Bộ Công Thương rằng nhà máy Tân Rai có lãi từ năm 2017 sau 3 năm lỗ theo kế hoạch và riêng 2018 thì đạt lợi nhuận 1.700 tỷ đồng. Về phần nhà máy Nhân Cơ thì năm 2018 sản xuất gần 103% kế hoạch năm, tương đương 655 ngàn tấn Alumin, doanh thu trên 6.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên từ Na Uy, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ phân tích với RFA rằng số liệu lãi mà Tập Đoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam đưa ra không chính xác. Qua ứng dụng messenger, Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ ghi rõ:

“Thông tin chỉ nói về con số mức lãi của nhà máy Tân Rai mà không nói về mức lãi của nhà máy Nhân Cơ. Nhà máy Tân Rai với tổng mức đầu tư trên 15.000 tỷ, sau 3 năm lỗ cho ra mức lời 1.700 tỷ năm đầu tiên. Theo như tường thuật của báo giới, thì thực ra không có lời nếu tính thêm các chi phí khác. Thứ nhất, mức lời 1.700 tỷ đồng cho trên 15.000 tỷ đồng chỉ tương đương mức lợi nhuận 11% mỗi năm. Số tiền này xấp xỉ mức lãi suất trả tiền vay hàng năm. Thứ hai, mức lợi nhuận này còn phải tính đến giá trị của các quặng nhôm, chi phí phát sinh xử lý môi trường, chi phí hạ tầng, chi phí đền bù cho người dân... Và nếu tính đủ thêm các chi phí này vào dự án thì thực ra là lỗ chứ không có lời.” 

Nếu như...

Đó là tình hình bauxite Tây Nguyên sau một thập niên hoạt động khai thác. Từ 10 năm trước, tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, một  trong những trí thức đã góp ý rất nhiều về bauxite Tây Nguyên, từng nhận định với RFA rằng:

Nếu cứ tiếp tục cho phát triển các dự án bauxite như cách làm hiện nay thì cái giá phải trả về lâu về dài là không phát triển được cây công nghiệp trên vùng Tây Nguyên do thiếu nước ngọt, thổ nhưỡng đất bazan thay đổi và có nguy cơ làm mất nguồn nước ngọt dùng để phát triển kinh tế cho các tỉnh vùng hạ lưu như Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh.
Trung Quốc không khai thác trên nước họ mà họ sang mình họ làm, mình thì chúi đầu chúi cổ làm mà rõ ràng kinh tế không đạt, môi trường lại càng nguy hiểm, đường giao thông cũng bị phá nát. - Giáo sư Lê Huy Bá
Và đúng 10 năm sau, ngay lúc này, giáo sư tiến sĩ Lê Huy Bá, nay đã về hưu, nói ông vẫn canh cánh nỗi lo về dự án bauxite Tây Nguyên:

Nói một cách ngắn gọn là chưa thấy lợi ích gì cả mà chỉ thấy những hiện tượng rò rỉ trong sản xuất rồi thì ô nhiễm về hơi, về khí, về bùn đỏ, về nguồn nước. Còn kinh tế thì phải hạch toán rõ ràng để mọi người biết chứ phải không? Trong lúc nước Úc bỏ ra bạc triệu đô để đầu tư sản xuất bauxite nhưng rồi người ta cũng phải bỏ, Trung Quốc không khai thác trên nước họ mà họ sang mình họ làm, mình thì chúi đầu chúi cổ làm mà rõ ràng kinh tế không đạt, môi trường lại càng nguy hiểm, đường giao thông cũng bị phá nát. 

Cái mà tôi vẫn lo lắng nhất là trên độ cao 750 đến 800 mét như vậy mà có những hồ chứa bùn đỏ lớn như thế ai dám đảm bảo rằng không có động đất hay vở đập? Khi đập vỡ thì lũ quét mà lũ quét bằng bùn đỏ thì tai hai vô cùng. 

Ông Nguyễn Trung, nguyên cố vấn cho cố thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây vẫn giữ nguyên ý kiến của mình rằng không nên có các dự án Bauxite tại Tây Nguyên. Ông nói với đầy tiếc nuối:

Tất cả những gì đầu tư vào bauxite Tây Nguyên hoàn toàn đủ để tạo nên một Tây Nguyên có nền kinh tế xanh. Nếu được như vậy thì chắc Tây Nguyên bây giờ đã khác hẳn rồi. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

25 năm nữa, kinh tế số Việt Nam sẽ ‘nở hoa’ hay ‘bế tắc’?




25 năm nữa, kinh tế số Việt Nam sẽ 'nở hoa' hay 'bế tắc'?
Đến năm 2045, kinh tế số Việt Nam sẽ đi theo kịch bản truyền thống, chuyển đổi số, xuất khẩu số hay tiêu dùng số
Báo cáo Tương lai nền kinh tế số Việt Nam hướng tới năm 2030 và năm 2045 do CSIRO và Bộ Khoa học Công nghệ thực hiện đã đưa ra các viễn cảnh về kinh tế cho tới năm 2030 và 2045 với 4 kịch bản dự báo về tăng trưởng của nền kinh tế số Việt Nam.
Kịch bản truyền thống
Ở kịch bản truyền thống, nền kinh tế có mức độ chuyển đổi số thấp, năng suất lao động trì trệ, thâm dụng lao động trong sản xuất các sản phẩm chuyên biệt và xuất khẩu chủ yếu là hàng hóa.
25 năm nữa, kinh tế số Việt Nam sẽ nở hoa hay bế tắc? - Ảnh 1.
Để Kịch bản Truyền thống xảy ra ở Việt Nam vào năm 2045, nền kinh tế hoặc chính trị trong nước có thể trở nên bất ổn, hoặc suy thoái kinh tế khu vực hay toàn cầu xảy ra bên ngoài Việt Nam. Mức độ quốc tế hóa cao của Việt Nam khiến đất nước dễ bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế của các quốc gia khác.
Việc phân phối các nguồn tài nguyên không thận trọng, chi tiêu quá mức dẫn đến tích lũy nợ cao, bạo động chính trị trong nước, thảm họa thiên nhiên lớn hoặc tham nhũng tràn lan có thể làm suy yếu động lực cho tăng trưởng cao như hiện tại của Việt nam, khiến Việt Nam rơi vào vị thế quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp trong nhiều thập kỷ tới. Đây là kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Kịch bản chuyển đổi số
Với chuyển đổi số, Việt Nam sẽ ứng dụng công nghệ số cao và ngành công nghệ thông tin và truyền thông tăng trưởng nhanh, năng suất lao động ở tất cả các ngành đều tăng.
25 năm nữa, kinh tế số Việt Nam sẽ nở hoa hay bế tắc? - Ảnh 2.
Để Kịch bản Chuyển đổi Số xảy ra, Việt Nam phải đi theo con đường phát triển kinh tế tương tự như Hàn Quốc hay Đài Loan. Cả hai nền kinh tế này đều phát triển từ vị thế quốc gia có mức thu nhập thấp lên vị thế quốc gia có mức thu nhập cao trong 40 năm, hoặc từ vị thế quốc gia có mức thu nhập trung bình lên vị thế quốc gia có mức thu nhập cao trong 10-15 năm.
Báo cáo “Việt Nam 2035” của Ngân hàng Thế giới cho rằng nếu đi theo con đường tăng trưởng cao, Việt Nam sẽ đạt được vị thế quốc gia có mức thu nhập trung bình cao vào năm 2035, có thể đạt được vị thế quốc gia có mức thu nhập cao trong thập kỷ tiếp theo.
Tuy nhiên, rủi ro của kịch bản này là Việt Nam có thể sẽ mất đi sự độc đáo của mình do mất sự đa dạng văn hóa trong các tập quán, cấu trúc xã hội, ngôn ngữ, lịch sử và tín ngưỡng. Tình trạng bất bình đẳng, đặc biệt giữa khu vực nông thôn và thành thị, có nguy cơ gia tăng.
Tự động hóa gây ra tình trạng mất việc làm hàng loạt ở một số khu vực nhất định, và tạo ra nhu cầu chuyển đổi nhanh chóng, đặc biệt là ở các khu vực có nhiều nhà máy. Các khoản vay và nợ quá lớn để hiện đại hóa công nghiệp quá nhanh làm tăng nợ công lên mức không bền vững.
Kịch bản xuất khẩu số
Nếu đi theo hướng xuất khẩu số, ngành công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam phát triển dựa trên hoạt động gia công cho các quốc gia khác, tuy nhiên ứng dụng số trong các ngành còn hạn chế.
25 năm nữa, kinh tế số Việt Nam sẽ nở hoa hay bế tắc? - Ảnh 3.
Kịch bản Xuất khẩu Số sẽ xảy ra nếu Việt Nam có khả năng tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng và giáo dục để phát triển lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là những lĩnh vực gắn với các trường đại học, trung tâm đô thị và các khu phát triển thay vì tập trung vào giáo dục mở rộng, chính sách và dự án về cơ sở hạ tầng. Có thể thu hút các công ty chế tạo và sản xuất phần cứng số lớn thông qua chính sách khuyến khích của ngành CNTT&TT và giảm thuế.
Cần tăng cường đầu tư nước ngoài cho ngành CNTT&TT của Việt Nam, tập trung vào sử dụng lập trình viên có mức lương rẻ, dịch vụ với mức giá thấp và các sản phẩm quốc tế. Các công ty chế tạo lớn hoạt động ở Việt Nam có thể chủ động làm giảm mức lương và tốc độ tăng lương trong nước.
Bên cạnh đó, rủi ro của kịch bản này là bất bình đẳng với sự phát triển của một nền kinh tế hai tốc độ. Có nguy cơ tạo ra những khu vực phát triển thuận lợi và không thuận lợi, gây ra sự bất ổn xã hội và sự phát triển mạnh mẽ hơn của nền kinh tế phi chính thức.
Thiếu đầu tư và đất nước bỏ lỡ cơ hội từ việc tăng năng suất trên diện rộng, mở rộng thị trường, phát triển thị trường nhờ chuyển đổi số ở các ngành, khiến cho Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình trong phần lớn thế kỉ này. Khai thác lao động, tài nguyên và công nghiệp: Việt Nam là mục tiêu của các doanh nghiệp quốc tế nhờ giá nhân công rẻ và chi phí nguyên liệu đầu vào thấp, không phải là nơi cung cấp sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng.
Có rất ít chuyển giao công nghệ đi kèm với đầu tư ở Việt Nam. Mất đi các nhân lực có trình độ cao vào tay các nước phát triển do họ có thể mang lại nhiều cơ hội lớn và mức lương cao hơn.
Kịch bản tiêu dùng số
Tiêu dùng số tức là ngành công nghiệp Việt Nam ứng dụng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông của các quốc gia khác, việc này giúp cải thiện năng suất của tất cả các ngành, nhưng trong dài hạn có thể làm tăng nợ công.
25 năm nữa, kinh tế số Việt Nam sẽ nở hoa hay bế tắc? - Ảnh 4.
Kịch bản Tiêu dùng Số có thể diễn ra trong các tình huống như giá cả hàng hóa tăng cao, đặc biệt là hàng hóa từ khai khoáng hoặc nông nghiệp. Việc này có thể khuyến khích tăng hiệu quả trong sản xuất thông qua ứng dụng công nghệ. Điều này cũng có thể làm tăng tỷ giá hối đoái, tăng lương và giảm thị trường của các sản phẩm thâm dụng lao động, bao gồm các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
Để kịch bản này xảy ra cần thực hiện cải cách mạnh mẽ trong việc sử dụng đất và trong ngành nông nghiệp, cũng như thu hút được cơ sở vật chất và công nghệ sản xuất hiện đại từ các quốc gia khác. Đầu tư trong nước cũng tập trung vào cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất.
Nhưng nếu trở thành một quốc gia tiêu dùng số, Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển các thị trường xuất khẩu mới trong lĩnh vực công nghệ cao thông qua sở hữu trí tuệ, nền tảng, dịch vụ và tài sản số.
Hệ thống thuế không được cải cách để tạo ra được các lợi ích về thuế cho đất nước từ các công ty thu lợi nhờ việc gia tăng thương mại và năng suất tăng ở Việt Nam. Xảy ra hiện tượng xói mòn cơ sở thuế.
Việt Nam cũng sẽ trở thành đối tượng bị thu thập dữ liệu nhiều hơn từ các công ty nước ngoài hoạt động trong lãnh thổ quốc gia. Hiện đại hóa công nghiệp diễn ra quá nhanh, dẫn đến các khoản vay mượn quá mức, khiến nợ công tăng đến mức không bền vững.
Báo cáo đánh giá: Các kịch bản trên đây đưa ra những tương lai có thể xảy xa trong vòng 25 năm tới do các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến nền kinh tế số của Việt Nam. Đây là những tác nhân thay đổi nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà hoạch định chính sách cũng như những người đứng đầu các ngành của Việt Nam. Việt Nam nên chuẩn bị cho tất cả 4 kịch bản.
Theo Trithuctre
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao phong trào dân chủ ở Thiên An Môn thất bại?


Trong khi đó, cùng thời điểm, CS Đông Âu lại sụp đổ.
Có 1 đặc điểm chung ở cả Đông Âu, LX và TQ là cách mạng màu nổ ra khi chính lãnh đạo đảng đổi màu (tự diễn biến). Phải nói là cách mạng màu ở Đông Âu dẫn đến hệ thống XHCN ở Đông Âu và LX sụp đổ thì công của TBT/TT Liên Xô Gorbachev là rất quan trọng. Lúc đó quân đội LX vẫn đóng ở các nước Đông Âu, đặc biệt là ở Đông Đức. Nhưng khi có biểu tình thì quân LX được lệnh cấm trại, không can thiệp. Trong khi mấy chục năm trước, quân đội LX đã từng đem xe tăng đi đàn áp biểu tình ở Hung và Tiệp. Đông Đức lúc đó là tiền đồn XHCN nên sự kiểm soát quân sự của LX lại càng chặt chẽ. Tương tự vậy, quân LX ở các nước Đông Âu còn lại đều án binh bất động.
Thực tế lúc đó TBT đảng CS LX là TBT của các TBT đảng CS Đông Âu, người lãnh đạo tối cao đã bật đèn xanh thì dân Đông Âu tự tin mà làm cách mạng thôi. Thực tế là quân đội các nước sở tại cũng không hề đàn áp. Nếu có đàn áp bằng xe tăng như TQ, thì CM cũng dễ bị dập tắt. CM tháng 8 cũng vậy thôi. Quân Nhật đã cố tình không can thiệp, nên VM mới cướp chính quyền bằng cuốc thuổng gậy gộc được.
Ở chính LX, cuộc cải tổ của Gorbachev khiến phe bảo thủ bất mãn, họ đã tổ chức đảo chính, giam lỏng được Gorbachev. Nhưng Yeltsin đã phản đảo chính thành công với hình ảnh ông đứng trên tháp pháo 1 chiếc xe tăng của phe đảo chính. Tức là quân đảo chính đã quay nòng súng (tự diễn biến). Đây là hình ảnh đối lập với những chiếc xe tăng TQ nghênh ngang chạy giữa đám biểu tình ở TAM (Thiên An Môn).
Vậy, vấn đề ở chỗ là chính lãnh đạo đảng phải tự diễn biến và những kẻ cầm súng phải không can thiệp, thì CM màu mới có cơ hội thành công. Làm thế nào để điều đó xảy ra? Kinh nghiệm ở Đông Âu và TQ là rất khác nhau.
Ở TQ, quân đoàn 27, được giao nhiệm vụ đàn áp biểu tình, có quá nửa quân số là không biết chữ, họ có gốc gác ở xa Bắc Kinh, nên sẵn sàng giết dân Bắc Kinh 1 cách cuồng tín. Thậm chí họ giết luôn 1 số quân nhân đơn vị bạn lúc đó vẫn đang canh giữ ở TAM, dùng xe tăng mà, sao phân biệt được. Quân đội LX không đến nỗi ngu dốt và cuồng tín như vậy, nên họ quay nòng súng chỉ vì Yeltsin thuyết phục.
Phe bảo thủ ở TQ vẫn còn rất mạnh, cho dù 2 TBT liên tiếp có cải cách. Bố già Đặng Tiểu Bình vẫn còn đó. Đặng tuy chả bao giờ nắm chức vụ cao nhất trong đảng và nhà nước cũng như CP nhưng lại là người có quyền lực thực sự lúc bấy giờ. Ông vẫn đang là chủ tịch quân ủy trung ương (CT UB quân sự TƯ) . Đó là 1 sự đặc biệt trong chính trị TQ, khi mà 2 TBT liên tiếp lại không có quyền lực tối cao trên thực tế. Đó là lý do khiến Đặng có thể chỉ đạo đàn áp biểu tình.
Trong khi đó, Gorbachev (lãnh đạo tối cao LX và Đông Âu) lại không đàn áp. Ở Đông Đức hay Rumani, TBT đảng vẫn không chấp nhận cải cách, nhưng họ không đủ sức mạnh để đàn áp khi LX bất động. Kết cục là TBT Honecker (Đông Đức) phải trốn sang LX và TBT Ceaucescu (Ru) bị tử hình.
Biểu tình ở TAM chỉ diễn ra ở Bắc Kinh, tuy có lúc có tới 300ng người tham dự, nhưng đa số là SV. Vì thế nên nó đơn độc ở 1 địa phương và chỉ 1 tầng lớp (dân Bắc Kinh có tham gia nhưng ít). Như vậy, chứng tỏ dân trí TQ lúc đó đa số chưa có nhận thức về sự cần thiết phải có dân chủ, chỉ có nhóm SV có nhận thức cao và đủ manh động là có nhận thức cao hơn. Nếu biểu tình diễn ra ở nhiều nơi thì chắc quân đội TQ cũng không dám đàn áp.
Trong khi đó, dân Đông Âu và LX vốn có dân trí cao hơn dân TQ nhiều, họ đã diễn biến sâu sắc đến nhiều tầng lớp dân chúng. Đặc biệt là trong nội bộ đảng CS. Như ở Ba Lan hay Tiệp, Hung, lãnh đạo đảng trước đó đã nhượng bộ dân rất nhiều để cải cách dân chủ. Thậm chí Ba Lan đã cho bầu cử tự do. Công đoàn đoàn kết đã được công nhận như tổ chức đối lập. Đây là gốc rễ của cách mạng màu.
Dân TQ gần như vô thần, lại ảnh hưởng Nho giáo (trung quân, ái quốc) nặng, nên trung với đảng hơn. Trong khi dân Đông Âu đa phần theo Thiên chúa giáo, là thế lực không bị chính quyền CS kiểm soát, chế độ phong kiến trước đó cũng “dân chủ” hơn là phong kiến TQ. Vì thế mà dân Đông Âu dễ tự diễn biến.
Về kinh tế, đến năm 89, TQ đã đổi mới kinh tế theo thuyết mèo trắng, mèo đen của Đặng được 10 năm, đã có những thành quả nhất định. Do đó uy tín của Đặng cũng lên cao. Dân cũng không quá đói khát, nên có lẽ dân TQ vẫn tin tưởng vào Đặng và đảng CS TQ, chưa tự diễn biến.
Trong khi đó, Đông Âu và LX năm 89 đã rơi vào suy thoái kinh tế cả chục năm. Kinh tế kiệt quệ mà dân trí lại cao, lại có đạo, thì CM ắt phải diễn ra.
Gorbachev có cách làm ngược với ĐTB ở chỗ, Gorbachev cải cách dân chủ đồng thời với cải cách kinh tế, nhưng kinh tế thì phát triển chậm trong khi dân trí về dân chủ lại tiến nhanh. Trong khi Đặng thì cải cách kinh tế hiệu quả đồng thời bóp nghẹt dân chủ, nên dân TQ bụng thì no mà đầu thì ngu, nên không có động cơ làm CM.
Đó là các lý do khiến CS Đông Âu sụp đổ trong khi CS TQ vẫn bền vững đến giờ. Triết lý thành công của TQ chỉ là làm sao để cho đa số dân bụng thì no mà đầu thì ngu. Đông Âu và LX thì lại ngược lại nên sụp đổ.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

BAO GIỜ NHÂN DÂN TRUNG QUỐC ĐƯỢC HÍT THỞ KHÔNG KHÍ DÂN CHỦ?





Nguyễn Ngọc Chu

Không có gì có thể cản ngăn được tiến bộ nhân loại. Một chính quyền dân chủ tất sẽ đến với nhân dân Trung Quốc. Ngày nhân dân Trung Quốc được hít thở không khí tự do dân chủ đích thực - cũng là ngày quan hệ Việt - Trung sẽ sang trang mới.

1. Nhớ lại chuyến đi Copenhagen cách đây 30 năm.

Sáng ngày 4/7/1989, tôi lên chuyến tàu thủy từ Szczecin (Ba Lan) hướng về Copenhagen (Đan Mạch). Đón tôi ở bến tàu là GS Moris của Đại Học Tổng hợp Roskilde. 


Buổi tối, tôi được các bạn Đan Mạch mời ăn. Nhưng lạ hơn đối với tôi là có thêm 3 GS từ Mỹ, Nhật, Pháp cũng có mặt.

Bắt đầu là những câu xã giao thông thường. Nhưng càng về sau thì thân tình và cởi mở hơn. Đột nhiên ông GS người Nhật hỏi tôi: “ Anh có biết gì về sự kiện Thiên An Môn một tháng trước - hôm 4/6 không?”. Tôi lắc đầu trả lời “ Không biết”. Tất cả những người còn lại trong bàn đều ngơ ngác dồn mắt vào tôi. Với tính trung thực sẵn có, tôi hỏi lại: “ Đó là sự kiện gì vậy? Các anh có thể cho biết được không?”. Và tôi đã biết về biến cố Thiên An Môn 4/6/1989 sau đúng một tháng.

2. Tôi hiểu ra rằng các bạn đang chờ tôi để được nghe tin về Thiên An Môn. Các bạn nghĩ rằng tôi đến từ Việt Nam là nước cộng sản thân Trung Quốc thì tôi tất biết nhiều về biến cố Thiên An Môn. Họ không ngờ được, rằng đến người Trung Quốc còn không biết biến cố Thiên An Môn thì làm sao người Việt Nam biết được. Và họ hiểu thêm, ở các nước như Trung Quốc, Việt Nam, thì báo chí chỉ được đưa những tin chính quyền cho phép. Đó là thông tin một chiều bị kiểm soát. Ở Việt Nam không một ai biết về biến cố Thiên An Môn. Ngoại trừ những người nghe đài BBC của Anh và đài VOA của Mỹ. Đó là những người đã vi phạm quy định, bị buộc tội “nghe đài địch”.

Thế là tôi được nghe một cách cởi mở về biến cố Thiên An Môn. Rằng nhà cầm quyền Trung Quốc đã huy động 20 vạn binh lính đến bao vây quảng trường Thiên An Môn. Dùng hàng trăm xe tăng xe bọc thép ủi và cán lên đám đông cả vạn sinh viên biểu tình trên quảng trường. Quân đội dùng súng bắn vào đám đông biểu tình. Máu chảy thành sông trên quảng trường Thiên An Môn. Cả chục ngàn người bị thảm sát. 



Các bạn phương Tây ghê tởm về tính dã man của chính quyền Trung Quốc. Dùng xe tăng cán lên người biểu tình. Dùng súng xả vào đám đông biểu tình. Tất cả đối với họ là man rợ không có tính người.

Lúc đầu, trong thâm tâm tôi cũng hơi hoài nghi về thông tin được nghe. Vì hành động quá man rợ, không thua kém thời trung cổ. Nhưng nghĩ lại sự man rợ của các triều đại phong kiến Trung Quốc đã tàn sát, chôn sống cả hàng vạn người, rồi liên hệ đến chính quyền thời Mao Trạc Đông còn man rợ hơn cả thời Tần Thủy Hoàng, thì tôi tin là thật.

3. Nhưng bài học quý nhất đối với tôi không phải là sự thật của biến cố Thiên An Môn, cũng không phải sự bưng bít thông tin của chế độ cộng sản Trung Quốc, cũng không phải sự tàn bạo của Đặng Tiểu Bình và Giang Trach Dân. Bài học mà tôi ghi nhớ là bọn cầm quyền cộng sản Trung Quốc đã dã man với chính đồng bào của họ, với chính đồng chí người Hoa của họ, thì làm sao họ có thể là bạn tốt với người Việt Nam và các đồng chí Việt Nam được!

4. 30 năm trôi qua, giờ lại nghe tên Ngụy Phương Hòa khẳng định ở diễn đàn Shangri-La (02/6/2019) rằng đàn áp ở Thiên An Môn là “chính sách đúng”, thì càng ghê tởm hơn. Mà từ đó thêm khẳng định rằng: Chính quyền Bắc Kinh chỉ được truyền nối cho những kẻ tàn bạo lòng lang dạ thú tráo trở như Ngụy Phương Hòa.

Chính kẻ lòng lang dạ thú Ngụy Phương Hòa, cũng ở diễn đàn Shangri-La hôm 02/6/2019, tuyên bố: “Trong suốt 70 năm qua kể từ ngày thành lập nước, Trung Quốc chưa bao giờ phát động một cuộc chiến hay xung đột, hay xâm lược quốc gia khác hay lấy dù chỉ một tấc đất của nước khác”.

Vậy thì từ 17/2 đến ngày 16/3/1979, 60 vạn quân Trung Quốc tràn qua 1300 km biên giới Việt Nam rồi bỏ mạng hơn 52 000 tên không phải là một cuộc chiến tranh ư? Đông Hoàng sa năm 1956, Tây Hoàng sa năm 1974, Núi đất năm 1984, Gạc Ma năm 1988 – không chiếm đất của Việt Nam thì chiếm của ai?

Một tên dạ thú tráo trở Ngụy Phương Hòa tàn nhẫn ngay chính với các linh hồn của đồng bào mình – những người đã khuất ở Thiên An Môn, một tên xâm lược cả ngàn Km2 đất của Việt Nam, lại đến Việt Nam mấy hôm vừa rồi (27/5-29/5/2019) để rao giảng hòa bình hữu nghị, thì đến người điếc mù cũng không tin được.

5. Thảm sát Thiên An Môn là nỗi đau của nhân dân Trung Quốc. Hàng chục ngàn linh hồn ở Thiên An Môn đang đấu tranh cho một Trung Quốc dân chủ. Sau những linh hồn người khuất, là cả một tỷ ba trăm triệu người Trung Quốc đang khát khao đợi chờ ngày tàn của chế độ toàn trị Bắc Kinh.

Không có gì có thể cản ngăn được tiến bộ nhân loại. Một chính quyền dân chủ tất sẽ đến với nhân dân Trung Quốc. Ngày nhân dân Trung Quốc được hít thở không khí tự do dân chủ đích thực - cũng là ngày quan hệ Việt - Trung sẽ sang trang mới.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự điêu tàn đang hiện ra dần





Nguyễn Ngọc Già 
RFA
2019-06-04

Thế giới đang chứng kiến chiến cuộc Hoa Kỳ - Trung Quốc - Một cuộc chiến giữa Kinh Tế Thị Trường và Kinh Tế Phi Thị Trường; Một cuộc chiến "vô tiền khoáng hậu" chưa từng được biết đến trong 50 năm qua!

Tác hại của cái gọi là "chiến tranh nhân dân"

Giữa chiến cuộc đang dâng cao với nhiều dấu hiệu thật căng thẳng và vô cùng quyết liệt, "chủ nghĩa dân tộc" được Trung Quốc tiếp tục sử dụng dưới tên "Vạn Lý Trường Chinh Mới" [1] do ông Tập Cận Bình "kêu gọi người dân nước này chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn".


Thế giới sững sờ [2] trước những "bàn chải chà cầu" và "giấy vệ sinh" in hình Tổng Thống D. Trump được sản xuất tại Trung Quốc. Điều đó chỉ làm cho "văn hóa rực rỡ" 5.000 của người Trung Hoa thêm phần "chói lọi" hơn là tính thiết thực, giúp cho nhà cầm quyền Trung Quốc đang "đau đầu bạc tóc" kiếm tìm giải pháp khả dĩ.


Sự giàu có về vật chất của người Trung Hoa, không hề giúp ích họ hành xử văn minh hơn với sự tôn trọng cần có của thế giới.

Dù Trung Quốc đứng hạng nhì thế giới về kinh tế, nhưng đứng áp chót khi xếp hạng tự do báo chí (!).

Người dân được sinh ra để sống và để mưu cầu hạnh phúc, không phải để đi gây chiến - đó là chân lý. Chính điều này đã phủ định hoàn toàn khái niệm "chiến tranh nhân dân", vốn chỉ có những quốc gia độc đảng toàn trị, lừa dối người dân luôn sử dụng, mỗi khi cần đến "đám đông ô hợp" dưới tên gọi "lòng yêu nước nồng nàn", nhưng thực chất chỉ thể hiện một sự cuồng nộ mù quáng và điên tiết, nhưng lại không hiểu được  “mình phải có thế nào người ta mới thế chứ” như lời của ông Nguyễn Phú Trọng đang văng vẳng bên tai Chủ tịch Tập (!).

Điều tồi tệ hơn của "chiến tranh nhân dân" gây ra, một khi "tàn chiến cuộc", nó để lại một quốc gia xác xơ về nhân cách với lòng thù hận ngút ngàn và sự chia rẽ xã hội trầm trọng! Điều này đã được lịch sử thế giới chứng minh mà Việt Nam là một trong số đó. Thật đáng sợ, khi chiến cuộc trôi qua, Việt Nam vẫn đang vật vã kiếm tìm sự bình an trong xã hội cùng sự "thống nhất nhân tâm" suốt hơn 44 năm qua như "bóng chim tăm cá"(!).

Liệu người Trung Hoa có giật mình với "nhân tâm ly tán" kinh khủng, từ cái gọi là "chiến tranh nhân dân" đã gây ra cảnh "nồi da xáo thịt", không chỉ với "người anh em ruột" mang tên Đài Loan mà ngay cả trong lòng thủ đô Bắc Kinh với Thiên An Môn, mà cho đến nay, 30 năm qua, nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn xem là điều nghiêm cấm tuyệt đối, nếu ai đó muốn nhắc lại công khai!

Nhà cầm quyền Trung Quốc cần nghiêm túc nhìn lại khái niệm "chiến tranh nhân dân" để đừng đẩy người dân Trung Hoa lao vào cơn "đại hồng thủy" đang chực chờ hiển hiện, bởi họ không gây ra thảm cảnh đó!

"Chiến tranh nhân dân" vốn không mỹ miều như tên gọi, bởi nó vắt cạn kiệt "nội lực nhân dân" nhằm phục vụ cho kẻ cai trị! 

WTO có nên tồn tại?

Trung Quốc gia nhập WTO chính thức vào ngày 20/1/2002, sau 15 năm đàm phán và chuẩn bị đầy cam go.

Hơn mười bảy năm qua, Kinh Tế Thị Trường dành cho Kinh Tế Phi Thị Trường quá nhiều "đặc ân" và sự "sủng ái" đầy hào sảng, thế cho nên, Trung Quốc mau chóng trở thành:

+  Nước xuất khẩu và nhập khẩu thuộc hàng đầu thế giới.
+ Thành viên nòng cốt trong hệ thống thương mại đa phương toàn cầu.
+ Quốc gia sản xuất và tiêu thụ xe hơi nhiều nhất hành tinh.
+ Đối trọng của Hoa Kỳ trong kinh tế thương mại.
+ Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, khi vượt qua Nhật Bản.

Và còn nhiều lãnh vực tiến bộ vượt bậc khó chối cãi, đặc biệt trong lãnh vực công nghệ thông tin.

Dù là như vậy, nhưng thật đáng tiếc, cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa được Hoa Kỳ và phương Tây công nhận có nền Kinh Tế Thị Trường!

Khi được là thành viên WTO, nhiều quốc gia hy vọng Trung Quốc hành xử văn minh hơn, trên mọi lãnh vực để xứng đáng là đất nước "đứng giữa thiên hạ", góp phần lớn lao cho một thế giới, cần hòa bình để phát triển thay vì thủ đoạn thấp kém và hận thù khôn nguôi...

Trong một bài báo vào tháng 4/2018 đăng trên Foreign Affairs do trang Nghiên Cứu Biển Đông chuyển ngữ [3], đại diện thương mại Hoa Kỳ đã khẳng định "Mỹ đã sai lầm khi để Trung Quốc gia nhập WTO - là các cam kết mà Trung Quốc đưa ra vào năm 2001, không bao hàm tất cả các hành vi gây lo ngại hiện nay. Cả nghi thức gia nhập WTO của Trung Quốc lẫn cấu trúc của tổ chức này vào năm 2001 đều không đủ để bảo đảm hành vi kinh tế lý tưởng của Trung Quốc trong những thập kỷ sau đó..." 

Có lẽ nhận định trên đã đủ trả lời cho câu hỏi [4] "Tại sao Trung Quốc hăng hái cải tổ WTO trong khi Mỹ muốn từ bỏ?".

Ngày 22/5/2019, đài VOA cho hay [5]: "Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ gặp giới chức từ Liên hiệp Châu Âu và Nhật tại Paris vào ngày 23/5 để bàn về các nỗ lực chung giải quyết các chính sách và cách hành xử phi thị trường của các nước khác... Cuộc họp dự kiến sẽ chủ yếu tập trung về các chính sách bao cấp của nhà nước Trung Quốc...".

Ngày 3/6/2019, Tổng thống D. Trump viếng thăm cấp quốc gia đến Anh Quốc - một quốc gia hùng cường đứng trong HĐBALHQ và cả trong WTO.

Phải chăng chuyến công du của Tổng thống D.Trump nhằm tiếp tục khẳng định Hoa Kỳ có quá nhiều "đồng chí"  trước một nhà cầm quyền cộng sản vốn luôn đầy đủ "tình đồng chí" nhưng thật "dị hướng" trong tình trạng - không thể rõ hơn - vô cùng lẻ loi, cô độc? 

Tạm kết

Diễn đàn Shangri - La tại Singgapore vào ngày 02/6/2019, đài VOA cho hay phía Trung Quốc đã biểu thị thái độ "bất khuất" trước Hoa Kỳ về căng thẳng thương mại, kể cả vấn đề Đài Loan và Biển Đông, thông qua Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ngụy Phượng Hòa.

Còn nhà cầm quyền Việt Nam sẽ làm gì trước "vòng xoáy khổng lồ" của chiến cuộc Mỹ - Hoa như ông Phạm Bình Minh khẳng định: "Việt Nam khó tránh khỏi ảnh hưởng từ thương chiến Mỹ - Trung"?...
_________________


Phần nhận xét hiển thị trên trang