Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Muốn biết 1 người tương lai giàu hay nghèo, chỉ cần nhìn cách họ đối xử với thứ này sẽ rõ



Muốn biết 1 ngưỠi tương lai giàu hay nghèo, chỉ cần nhìn cách hỠ đối xử với thứ này sẽ rõ
Tranh minh họa.
Mặc dù đây là thứ mà ai cũng có, nhưng thái độ cũng như những cách tận dụng khác nhau sẽ đem đến những kết quả khác nhau với cuộc đời của mỗi người.
Cách đây không lâu, có một câu chuyện ngắn đã từng trở thành đề tài bàn tán trên các mạng xã hội.  Nhân vật chính của câu chuyện này chính là tỷ phú từng giữ vị trí giàu nhất thế giới - Bill Gate.
Nội dung của câu chuyện ngắn gây xôn xao này chỉ xoay quanh một giả thiết ngắn gọn: Nếu Bill Gates vô tình bắt gặp một tờ 100 USD trên đường, ông sẽ không cúi xuống nhặt nó, bởi cứ mỗi giây trôi qua, tài sản của vị tỷ phú này lại tăng thêm 114 USD.
Giả thiết trên không chỉ thể hiện sự giàu có của Bill Gate mà còn khái quát nên một nghịch lý vẫn hằng ngày diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Đó là sự khác nhau trong tư duy quản lý thời gian giữa những người giàu và những người nghèo.
Sự thực là nhiều người chưa được coi là khá giả lại không có khái niệm quý trọng thời gian. Họ luôn lãng phí quỹ thời gian hạn hẹp của mình vì những việc không làm ra của cải hay nâng cao tinh thần, từ đó dần đánh mất nhiều cơ hội quý giá. 
Kết quả là cuộc sống của họ cứ mãi quẩn quanh vì cơm áo gạo tiền, khó khăn vẫn hoàn khó khăn.
Ngược lại, đại đa số những người giàu trong xã hội luôn trân trọng về quỹ thời gian ít ỏi của mình. Họ khao khát muốn tận dụng cả 24 tiếng trong một ngày, thậm chí không muốn lãng phí dù chỉ một tích tắc. Cho nên, cuộc sống của những con người ấy chung quy là giàu vẫn hoàn giàu.
Từ sự tương phản trên, sẽ không phải là quá lời khi nói rằng tư duy và thái độ hành xử của mỗi người với thời gian sẽ quyết định số phận của họ giàu hay nghèo.
Từ câu chuyện càng mặc cả càng tăng giá của Benjamin Franklin...
Muốn biết 1 ngưỠi tương lai giàu hay nghèo, chỉ cần nhìn cách hỠ đối xử với thứ này sẽ rõ - Ảnh 1.
Benjamin Franklin là nhân vật từng được in trên tờ 100 USD. Một trong những quan niệm nổi tiếng của ông chính là thái độ coi trọng thời gian như sinh mệnh, của cải. (Ảnh minh họa).
Benjamin Franklin (1706 - 1790) là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Ông được biết tới với nhiều vai trò như chính trị gia, nhà khoa học, nhà văn, thợ in, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao hàng đầu...
Vào năm 1748, sau một quá trình miệt mao lao động không ngừng nghỉ, Benjamin Franklin đã quyết định nghỉ hưu ở tuổi 42 với khối tài sản kếch xù mang lại lợi tức hàng năm lên đến 650 bảng.
Ngoài tài năng và tinh thần miệt mài lao động, một trong những yếu tố quan trọng đem đến cho Franklin sự thành công chính là thái độ quý trọng thời gian.
Ông cũng chính là chủ nhân của câu danh ngôn nổi tiếng vẫn còn được lưu truyền cho tới ngày hôm nay: "Thời gian chính là sinh mạng. Thời gian là vàng là bạc".
Khi Franklin còn trẻ, ông từng mở tiệm sách trước cửa tòa soạn. Thay vì tự mình bán hàng, Franklin lựa chọn thuê một người trông tiệm, còn mình thì bận bịu làm những công việc khác.
Lần nọ, một cậu bé nhỏ tuổi bước vào tiệm sách của Franklin. Sau một hồi chọn lựa tới lui, do dự nửa ngày, vị khách nhỏ tuổi ấy mới dè dặt cầm lên một quyển, mang tới quầy thanh toán và cất tiếng hỏi nhân viên:
"Xin hỏi quyển sách này giá bao nhiêu vậy ạ?".
Nhân viên trả lời:
"Giá của nó là 1 đô la".
Cậu bé dè dặt hỏi thêm:
"Có thể bớt cho em một chút không ạ?".
Người nhân viên dù nhã nhặn nhưng vẫn cất giọng kiên định:
"Rất tiếc em à, giá của quyển sách ấy chính xác là 1 đô la".
Chần chừ thêm một lúc, cậu bé như nghĩ ra điều gì, lại lên tiếng:
"Vậy bác Franklin có ở đây không ạ?".
Người nhân viên trông hàng trả lời rằng ông đang làm việc. Thế nhưng trước sự kiên quyết của cậu bé, người trông hàng cuối cùng cũng chạy vào trong mời Franklin ra ngoài.

Muốn biết 1 ngưỠi tương lai giàu hay nghèo, chỉ cần nhìn cách hỠ đối xử với thứ này sẽ rõ - Ảnh 3.
Sau khi Franklin đã xuất hiện, cậu bé lặp lại câu hỏi lúc ban đầu:
"Bác Franklin ơi, quyển sách này giá thấp nhất là bao nhiêu tiền ạ?".
Thế nhưng không như mong đợi của cậu, Franklin thẳng thắn đáp mà chẳng chút nghĩ ngợi:
"1 đô và 25 xu, cậu bé à!".
Nghe thấy mức giá này, vị khách nhỏ tuổi không khỏi giật mình.
"Thế nhưng chỉ mới 1 phút trước, nhân viên của bác nói rằng nó có giá 1 đô la thôi mà" – cậu cự nự.
Franklin thản nhiên nói:
"Không sai! Thế nhưng bác thà tự nguyện trả lại cho cháu 1 đô la ấy chứ không muốn bỏ dở công việc của mình để chạy ra đây".
Câu nói này của chủ tiệm thầm ám chỉ việc cậu bé phải trả thêm 25 xu vì lấy đi thời gian của ông.
Trước lời giải thích trên, vị khách nhỏ không khỏi sửng sốt một chút, rồi mạnh dạn hỏi thêm lần nữa:
"Được rồi ạ! Vậy ở thời điểm hiện tại, giá thấp nhất của quyển sách này là bao nhiêu ạ?".
Không ngờ, Franklin lại đưa ra một đáp án khác ban nãy:
"Bây giờ là 1 đô và 50 xu".
Lần này, cậu bé hốt hoảng nói lớn:
"Tại sao bây giờ lại tăng lên 1 đô 50 xu rồi? Không phải mới nãy bác còn nói nó chỉ có giá 1 đô 25 xu thôi hay sao?".
Đáp lại cậu vẫn là vẻ mặt không thể thản nhiên hơn của Franklin:
"Đúng. Thế nhưng mức giá tốt nhất bác có thể đưa ra bây giờ là 1 đô la 50 xu".
Sau cùng, cậu bé không nói thêm câu nào nữa, lặng lẽ để đủ tiền lên bàn, cầm cuốn sách và chuẩn bị rời đi.
Ngay lúc đó, Franklin gọi cậu lại và nói:
"Chờ một chút, bác muốn tặng cháu thêm vài lời khuyên thành thật nữa…".
Khi ấy, Franklin đã viết lên cuốn sách của cậu bé một câu mà cho tới ngày nay vẫn còn được lưu truyền rộng rãi:
"Thời gian chính là sinh mạng, thời gian là vàng là bạc".
Muốn biết 1 ngưỠi tương lai giàu hay nghèo, chỉ cần nhìn cách hỠ đối xử với thứ này sẽ rõ - Ảnh 5.
... đến bài học thấm thía về thời gian cho những người đổi đời
Mỗi khi đi mua sắm, có không ít người vẫn thường mặc cả theo thói quen, cũng có nhiều người bán sẽ không đành lòng mà giảm giá cho họ.
Thế nhưng trong câu chuyện của Franklin, những lời mặc cả của cậu bé nọ không thể đổi lấy một mức giá thấp hơn mà thay vào đó chỉ là số tiền càng lúc càng tăng.
Nguyên nhân khiến Franklin hết lần này đến lần khác tăng giá tiền của cuốn sách không xuất phát từ lòng tham của lợi lộc, mà đến từ tinh thần quý trọng thời gian như vàng bạc của chính ông.
Cũng nhờ tinh thần trân trọng thời gian này, Franklin mới có thể trở thành chủ nhân của một khối tài sản kếch xù, đủ để ông nghỉ hưu ở tuổi 42 và dành nửa cuộc đời còn lại của mình để làm những việc ý nghĩa khác thay vì chỉ lo kiếm tiền.
Ai cũng biết đời người là hữu hạn, năm tháng qua đi chẳng thắm lại hai lần. Vì vậy, mỗi chúng ta nên quý trọng quỹ thời gian của cuộc đời mình thay vì phung phí chúng vào những việc không đem lại ý nghĩa.
Những đại gia, triệu phú, tỷ phú trên thế giới này không chỉ biết quý trọng thời gian mà còn giỏi tận dụng thời gian. 
Họ biến dòng chảy vô hình này trở thành cơ hội kiếm tiền, sau đó dùng hành động và sự nghiệp của bản thân để chứng minh cho một chân lý bất biến – thời gian chính là vàng là bạc.
theo Trí Thức Trẻ
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Vợ đẹp hay xấu điều đó không quan trọng




Vua Arthur trẻ tuổi của nước Anh, bị quân Pháp phục kích và bắt giữ. Lẽ ra vua nước Pháp sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung dễ mến của Arthur đã làm cho vua Pháp cảm động. Ông hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu giải được câu đố cực khó. Thời hạn trả lời là một năm, nếu không giải được câu đố thì Arthur sẽ phải chết.
Câu đố là: Người phụ nữ thật sự muốn gì?
Câu đố này có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian cũng bó tay, nên với Arthur quả là một thử thách quá lớn, nhưng như vậy vẫn có cơ hội sống hơn là bị giết, Arthur đành chấp nhận mạo hiểm.
Khi trở về Anh Quốc, Ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa, các gái mại dâm, các vị Cha xứ đến cả các quan toà, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Cuối cùng mọi người khuyên vua là nên đến hỏi mụ phù thuỷ già, có lẽ chỉ còn mụ ta mới có thể giải được câu đố hóc búa này.
Những ngày cuối năm cũng đã tới gần, Arthur đành đến hỏi ý kiến mụ phù thuỷ (thuở xưa phù thuỷ bị kỳ thị). Mụ ta đồng ý trả lời nhưng với điều kiện: để mụ cưới Garwain - Hiệp sĩ dũng cảm của Hội Bàn Tròn, người bạn thân nhất của nhà vua.
Arthur thất kinh. Mụ ta vừa xấu vừa bẩn thỉu, Ngài chưa từng thấy ai đáng tởm như mụ ta. Không, ngài sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi như vậy.
Khi biết chuyện, Garwain nói với Arthur rằng sự hy sinh này của chàng làm sao có thể so được với huyết thống Hoàng Gia, sự tồn tại của Hội Bàn Tròn và Vương Quốc Anh. Chàng Hiệp sĩ chấp nhận cuộc hôn nhân và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời.
Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: "Có toàn quyền quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình".
Ngay lập tức, ai cũng nhận ra mụ ta vừa giải được một chân lý. Quả thật Vua nước láng giềng rất hài lòng và cho Arthur khỏi án tử hình.
Nói về đám cưới của mụ phù thuỷ và chàng Hiệp sĩ. Tưởng chừng không gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên chàng Hiệp sĩ Garwain vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lại, trong tiệc cưới, mụ ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng mụ dùng bàn tay bẩn thỉu nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Mọi người hết sức kinh hãi.
Đêm tân hôn, Garwain thu hết can đảm bước vào phòng hoa chúc. Nhưng, trên giường không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí mà là một cô gái đẹp tuyệt trần đang nằm đợi chàng.
Cô từ tốn giải thích, là vì chàng rất tốt với cô dưới hình dạng một mụ phù thuỷ, nên để thưởng cho chàng, cô sẽ biến thành người vợ xinh đẹp hiền hoà suốt 12 tiếng/ ngày.
Vấn đề là chàng phải lựa chọn vào ban ngày hay là ban đêm. Garwain bắt đầu cân nhắc: "Ban ngày nếu nàng xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi, nhưng vào ban đêm làm sao mà ta chịu nổi? Ngược lại, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người, khi màn đêm buông xuống, ta sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên thiên thần".
Garwain cuối cùng đáp rằng: "Nàng hãy tự quyết định lấy số phận của mình. Nàng muốn đẹp hay xấu lúc nào cũng được".
Câu trả lời tất nhiên làm cho phù thuỷ hài lòng và nàng cười nói rằng sẽ hóa thân thành người vợ xinh đẹp suốt đời bên chàng. Đó là phần thưởng cho đàn ông biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.
Cuối đời, Hiệp sĩ Garwain của chúng ta thường dặn dò con cháu: "Vợ đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, quan trọng đối xử sao để vợ trở thành một thiên thần hay thành mụ phù thủy
Sưu Tầm


Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Điều nhỏ bé vĩ đại” của tỷ phú giàu nhất hành tinh: Cứu Trái Đất bằng việc chưa 1 ai làm



"Điều nhỏ bé vĩ đại" của tỷ phú giàu nhất hành tinh: Cứu Trái Đất bằng việc chưa 1 ai làm
"Đã đến lúc quay trở lại Mặt Trăng, lần này chúng ta sẽ ở lại đó..." - Tỷ phú giàu nhất hành tinh Jeff Bezos khẳng định.
Ä iá» u nhá»  bé vÄ© đại cá»§a tá»· phú giàu nhất hành tinh: Cứu Trái Ä áº¥t bằng việc chưa 1 ai làm - Ảnh 1.
Đó là câu nói kết thúc bài diễn thuyết của tỷ phú giàu nhất hành tinh Jeff Bezos trong sự kiện CEO Amazon giới thiệu mô hình tàu đổ bộ Blue Moon, đồng thời công bố kế hoạch chinh phục Mặt Trăng, tại Trung tâm Hội nghị Walter E. Washington, thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 9/5/2019.
Tại buổi thuyết trình, nói về kế hoạch quay trở lại Mặt Trăng, Jeff Bezos lập luận rằng, để mang đến cho nhân loại cơ hội phát triển bền vững, ngành công nghiệp nặng phải... rời khỏi bề mặt Trái Đất và dựa vào các nguồn khoáng sản giàu có trong Hệ Mặt Trời, chẳng hạn như các khoáng chất hiếm có (trên Trái Đất) và băng tại cực Nam của Mặt Trăng. Lượng băng này được cho là đủ để cung cấp nước uống cho phi hành gia và cho việc tổng hợp nhiên liệu tên lửa.
"Đã đến lúc chúng ta phải bảo vệ "viên ngọc độc đáo" (ý chỉ Trái Đất) này... Không có Kế hoạch B nào nữa. Chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt để cứu lấy hành tinh này. Chúng ta cũng không nên từ bỏ việc tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta sau này. Nếu hành động ngay và hành động quyết liệt, chúng ta có thể làm được cả hai việc."
Nếu như trước đây Mỹ đổ bộ Mặt Trăng để chứng minh sức mạnh không gian với địch thủ Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh thì ngày nay người đàn ông giàu nhất hành tinh (người Mỹ) mong muốn đổ bộ Mặt Trăng để cứu Trái Đất và xây dựng tương lai cho thế hệ sau. Đây quả thực là việc làm hiếm có.
"Đã đến lúc quay trở lại Mặt Trăng, lần này chúng ta sẽ ở lại đó..." - Jeff Bezos nói thêm.
Điều nhỏ bé vĩ đại của tỷ phú giàu nhất hành tinh: Cứu Trái Đất bằng việc chưa 1 ai làm - Ảnh 2.
Tỷ phú Jeff Bezos giới thiệu về tàu đổ bộ Mặt Trăng Blue Moon. Nguồn: Los Angeles Times
Phần tiếp theo của buổi thuyết trình, CEO của Amazon giới thiệu tàu đổ bộ Blue Moon - "sứ giả" hiện thực hóa sứ mệnh đổ bộ Mặt Trăng của Công ty hàng không vũ trụ Blue Origin (do Jeff Bezos thành lập).
Điều nhỏ bé vĩ đại của tỷ phú giàu nhất hành tinh: Cứu Trái Đất bằng việc chưa 1 ai làm - Ảnh 3.
Cực Nam của Mặt Trăng - đích đến của nhiều quốc gia trong hành trình chinh phục Mặt Trăng. Nguồn: NASA
Trước mắt, để lên Mặt Trăng, công ty của ông cần xây dựng cơ sở hạ tầng không gian cần thiết, vì vậy Blue Origin tiến hành chế tạo tàu đổ bộ Blue Moon - "một phương tiện phi thường" - mà theo mô tả của Jeff Bezos, nó là một tàu vũ trụ khổng lồ, cao 2 tầng, có khả năng mang theo 4 tàu du hành thực hiện sứ mệnh thăm dò bề mặt Mặt Trăng.
Theo Jeff Bezos, Blue Moon được đẩy bằng hydro lỏng và có thể hạ cánh chính xác khi mang trong mình tới 6,5 tấn hàng hóa lên bề mặt Mặt Trăng.
Tại buổi thuyết trình, tỷ phú giàu nhất hành tinh nói rằng, chưa xác định được thời điểm cất cánh của tàu đổ bộ Blue Moon. Ông chỉ tiết lộ phương tiện phóng của nó, tên lửa New Glenn của Blue Origin, dự kiến ​​sẽ có chuyến bay đầu tiên vào năm 2021.
Nhưng Bezos nói rằng phiên bản mở rộng của tàu đổ bộ Blue Moon có thể giúp đưa các phi hành gia trở lại Mặt Trăng vào năm 2024, đó cũng là mục tiêu hiện tại của NASA.

Tròn 5 thập kỷ kể từ khi người Mỹ làm nên lịch sử sau cuộc đổ bộ thành công đầu tiên lên Mặt Trăng trong sứ mệnh của 3 phi hành gia Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins trên phi thuyền Apollo 11, tỷ phú Jeff Bezos và Công ty hàng không vũ trụ Blue Origin (do Jeff Bezos thành lập) liệu có viết tiếp giấc mơ đưa người tái đổ bộ Mặt Trăng như các anh hùng vũ trụ Apollo từng thực hiện năm 1969 đáng nhớ?
Câu trả lời còn để ngỏ sau những năm 2020!
Bài viết sử dụng nguồn: National Geographic, CNN


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà khoa học gốc Việt được trao giải thưởng cao quý

BM

BM  
Tiến sĩ Phạm Đại Khánh là kỹ sư không gian cao cấp làm việc cho Bộ phận Phương tiện Không gian thuộc Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân ở Căn cứ Không quân Kirtland, bang New Mexico.

Một nhà khoa học gốc Việt được vinh danh với một giải thưởng cao quý dành cho công chức chính phủ liên bang Hoa Kỳ, đưa ông vào danh sách bao gồm những tên tuổi lớn như Neil Armstrong - người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng - hay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates.

Tiến sĩ Phạm Đại Khánh, kỹ sư không gian cao cấp làm việc cho Không quân Hoa Kỳ, được trao giải thưởng Arthur S. Flemming năm 2018 của Đại học George Washington cho những thành tựu nghiên cứu của ông trong lĩnh vực Khoa học Cơ bản.

BM
  
Thông báo danh sách những người được trao giải thưởng cho biết ông là “chuyên gia khoa học chủ chốt và nhà nghiên cứu độc lập về điều khiển vệ tinh, sự tự chủ về kiểm soát, những liên lạc được bảo đảm và nhận thức tình huống không gian.”

“Ông là người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết và vận hành liên quan tới nhận thức tình huống không gian và liên lạc quân sự, có ảnh hưởng đến các liên lạc vệ tinh quân sự,” thông báo nói thêm, lưu ý rằng ông nắm giữ 20 bằng sáng chế cho công tác của mình.

Tiến sĩ Khánh chia sẻ rằng ông cảm thấy vui vì được vinh danh với giải thưởng này nhưng cũng cảm thấy “khiêm nhường” vì giải thưởng nhắc ông nhớ về những người mà ông đã từng cộng tác và giúp đỡ ông.

BM
  
“Những đồng nghiệp, những giáo sư đã cùng mình giải quyết những vấn đề, giúp mình đạt được những thành tích hoặc là đóng góp thiết thực cho cơ quan,” ông nói. “Họ cũng thử thách mình, mình cũng phải bước ra khỏi lãnh vực của mình mà mình biết rất nhiều. Mình học hỏi nhiều hơn, vấp ngã nhiều hơn và họ giúp mình đứng lên.”

Tiến sĩ Khánh, 48 tuổi, sinh trưởng ở miền Nam Việt Nam, nơi cha mẹ ông phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng hòa và sau đó trở thành tù nhân phải ‘học tập cải tạo’ từ năm 1975 đến năm 1984. Họ đến Mỹ theo diện HO (Humanitarian Operation) vào đầu những năm 1990. Khi đó ông đang là sinh viên năm thứ hai theo học ngành kỹ sư ở Sài Gòn và gần như không nói được tiếng Anh.

Đặt chân tới Mỹ, ông học lại ba năm trung học. Trong khoảng thời gian này, ông vừa đi học vừa làm lao công và vào buổi tối, ông theo học cao đẳng cộng đồng và lấy bằng hai năm trong lĩnh vực công nghệ hệ thống điện tử.

Cuối những năm 1990, ông tiếp tục lấy bằng cử nhân bốn năm và bằng thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tại Đại học Nebraska. Năm 2004, ông nhận bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Điện tại Đại học Notre Dame. Cùng năm, ông vào làm việc cho tới nay tại Bộ phận Phương tiện Không gian thuộc Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân ở Căn cứ Không quân Kirtland, bang New Mexico.

BM
  
Tiến sĩ Khánh nói giải thưởng này có ý nghĩa quan trọng với ông ở chỗ nó ghi nhận sự đóng góp của một người gốc Việt, sắc dân thiểu số tại Mỹ, cho nền khoa học kỹ thuật Hoa Kỳ. Và sự đóng góp đó hình thành từ những cơ hội mà ông đã có được trên đất Mỹ, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa.

“Cánh cửa đã mở, nhưng mình phải giữ cửa mở to hơn để cho những thế hệ sau này có những điểm chung như mình,” ông nói. “Như thế sẽ giúp họ phát triển với mức của họ tốt hơn.”

Hội Các Nhà Khoa học và Kỹ sư gốc Á (SASE) năm ngoái vinh danh ông với Giải thưởng Lãnh đạo trong hạng mục Kỹ sư/Nhà Khoa học SASE của năm.

Tiến sĩ Khánh cho biết kỹ năng lãnh đạo đó xuất phát từ một kinh nghiệm cá nhân mà ông muốn nhắn gửi tới những bạn trẻ người gốc Á đang tìm cách hội nhập một nền văn hóa mới.

“Đạt được thành tích tốt trong học tập không có nghĩa là mình thành công trong công việc,” ông nói. “Phải tập trung vào việc nói chuyện trước công chúng, chia sẻ hiểu biết của mình, không phải chờ ý nghĩ của mình phải đúng thì mới nói. Cứ chia sẻ tự nhiên thì nó sẽ giúp mình [tiến bộ] hơn rất nhiều.”

BM
  
Lễ trao giải thưởng Arthur S. Flemming năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 6 năm 2019 tại Đại học George Washington ở thủ đô Hoa Kỳ.

BM


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nghĩ cũng buồn!

 rặt kẻ nói láo


Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thế nhưng,thời đại ta đang sống hoá ra toàn láo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây?

BM

Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế. Nó chỉ là kẻ “ Treo dê bán chó”, mua 30.000 bán 600.000 không giàu sao được, thế rồi lúc giàu lên, hàng ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử.

BM  

Kẻ thì đem hoá chất trộn vào thức uống, khiến người ta nghiện chất độc, tạo thành thói quen nguy hiểm cho người dùng. Thế rồi khi có nhiều tiền, anh ta in sách dạy người ta tư duy, dạy cho tuổi trẻ cách sống. Nuôi đội ngũ nhà văn nhà báo tung hô mình như thánh sống, tuyên bố như đấng khải đạo.

BM

Một ông chuyên làm thép, nghĩ toàn chuyện xây dựng những công trình có hại cho dân, nhưng lúc nào cũng mặc áo lam, đeo tràng hạt, nói toàn chuyện Phật pháp.

BM

Một tập đoàn làm nước mắm giả, toàn hoá chất, bỏ biết bao tiền để quảng cáo lừa dân, bỏ tiền đầy túi. Một tập đoàn khác mua hoá chất quá hạn để sản xuất nước uống, lừa những kẻ phát hiện sai sót của sản phẩm mình để đưa họ vào tù, lại chuyên nói lời có cánh….. Kẻ buôn gian bán lận lại dạy cho xã hội đạo đức làm người. Thời đại đảo lộn tất!

Hài thế, mà vẫn không thiếu kẻ tôn sùng, xem các ông ấy như tấm gương sáng để noi theo. Khi vỡ lở ra, chúng toàn là kẻ nói láo. Tất cả đều chỉ tìm cách lừa đảo nhau.

BM

Toàn xã hội rặt kẻ nói láo, ca sĩ nói láo theo kiểu ca sĩ, đạo diễn nói láo theo kiểu đạo diễn, diễn viên nói láo theo kiểu diễn viên. Ừ thì họ làm nghề diễn, chuyên diễn nên láo quen thành nếp, lúc nào cũng láo. Thế nhưng có những kẻ chẳng làm nghề diễn vẫn luôn mồm nói láo. 

BM

Thi gì cũng láo, từ chuyện thi hát đến thi hoa hậu, chỉ là một sắp đặt láo cả… Ngay chuyện từ thiện cũng rặt chi tiết láo để mua nước mắt mọi người. Cứ có chuyện là loanh quanh láo khoét.

BM

Kẻ buôn lớn láo, kẻ bán hàng rong ở bên đường cũng lừa đảo, láo liên tục. Mỗi ngày mở truyền hình toàn nghe nói láo từ tin tức cho đến quảng cáo, rặt láo. Nhưng cả nước đều hàng ngày nghe láo mà chẳng phản ứng gì lại cứ dán mắt mà xem.

BM

Thằng đi buôn nói láo đã đành, vì họ lừa lọc để kiếm lời. Thế mà cô hiệu trưởng nhà trẻ, anh hiệu trưởng trường cấp ba, ông hiệu trưởng trường đại học cũng chuyên nói láo. Thực phẩm cho các cháu có giòi, cô hiệu trưởng chối quanh… Các cháu học sinh đánh nhau như du côn, làm tình với nhau trong nhà trường, anh hiệu trưởng bảo là không phải, tảng bê tông rớt chết sinh viên, ông hiệu trưởng bảo là tự tử. 

Thế rồi tất cả đều chìm, đều im im ỉm. Người ta đồn tiền hàng đống đã lót tay bộ phận chức năng để rồi để lâu cứt trâu hoá bùn.

BM

Mấy ngài lãnh đạo lại càng nói láo tợn. Chỉ kể vài chuyện gần đây thôi, chứ kể mấy sếp nhà ta phát biểu láo thì thành truyện dài nhiều tập. Từ chuyện quốc gia đại sự cho đến chuyện hưng vong của tổ quốc, toàn chuyện quan trọng đến vận mệnh quốc gia thế nhưng dân toàn nghe láo. Kẻ thù mang tham vọng, âm mưu để biến nước ta thành chư hầu, chuyện này rõ như ban ngày, ai cũng thấy, ai cũng hiểu, thế mà các quan toàn nói tào lao, láo lếu. 

BM

Đến chuyện Formosa, khi biển nhiễm độc, cá chết, các quan bày lắm trò láo để mị dân, lấp liếm tội ác của thủ phạm, tuyên bố, họp báo, trình diễn ăn hải sản, ở trần tắm biển…tất cả đều rặt láo. 

BM

Đến chuyện BOT với các trạm đặt không đúng chỗ cho đến mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, các quan ở Bộ Giao thông lại được dịp nói láo, tuyên bố rùm beng để bênh vực những tập đoàn và cá nhân vi phạm. 

BM

Khi vụ thuốc giả của VN Pharma nổ ra, cả một hệ thống truyền thông của Bộ Y tế kể cả các quan chức cấp bộ đều tuyên bố láo, tìm mọi cách che dấu tội ác của những tên buôn thuốc giả. 

BM

Rừng Sơn Trà quý hiếm, các ông vì tư lợi cá nhân, ra lệnh xây cất, chấp nhận nhiều dự án khai thác, các nhà chuyên môn, nhân dân phản ứng dữ quá, các ông bắt đầu chiến dịch nói láo, chạy quanh tìm kế hoãn binh.

BM

Đến chuyện cá nhân của các quan thì lại càng nói láo tợn… Ông bí thư xây biệt phủ như cung điện của vua chúa ở xứ nghèo phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ cho đến ông giám đốc môi trường xây biệt phủ mênh mông ở xứ lắm rừng, rồi đến ông lãnh đạo ngành ngân hàng với những dãy nhà hoành tráng trên miếng đất hàng ngàn thước vuông. Tất cả đều cho rằng do sức lao động cật lực mà có. Kẻ thì do nuôi gà, trồng cây, anh thì bảo chạy xe ôm đến khốc cả người, người thì nhờ bán chổi, trồng rau, kẻ khác thì bảo nhờ tiền của con dù con chẳng làm gì ra tiền và có đứa thì mới mười chín tuổi. 

BM

Lương thì chẳng bao nhiêu mà quan nào cũng vi la trong và ngoài nước, nhà nghỉ trên núi, nhà mát dưới biển, lâu đài, nhà to ở nước ngoài. Con cái ăn chơi như các công tử, tiểu thư quý tộc.

Các bà vợ thì như các mệnh phụ, chỉ xài đồ dùng ở nước ngoài, đi shopping các mall lớn ở nước ngoài như đi chợ… Thế nhưng các ngài luôn phát biểu yêu dân, thương nước, yêu tổ quốc, đồng bào, và luôn nhắc nhở đất nước còn nghèo phải học tập ông này, cụ nọ để có đạo đức sáng ngời.

BM

Các lãnh đạo xem rừng như sân nhà mình, phá nát không còn gì.. Một cây có đường kính 1m phải mất trăm năm mới hình thành, lâm tặc chỉ cần 15 phút để đốn hạ. Hàng trăm chiếc xe chạy từ rừng chở hàng mét khối gỗ chỉ cần đóng cho kiểm lâm 400.000 đồng một chiếc là qua trạm. Rừng không nát mới lạ. Khi rừng không còn, lệnh đóng rừng ban ra, các lãnh đạo địa phương toàn báo cáo láo với chính phủ và có nơi tìm cách tiếp tục vét cú chót bằng cách làm trắng những cánh rừng còn lại..

BM

Rừng bị tận diệt vì nạn phá rừng, rừng còn bị huỷ diệt bởi những dự án thuỷ điện. Tất cả đều có sự tiếp tay của các quan và ban ngành chức năng của địa phương. Rừng không còn, lũ về gây tang thương chết chóc, đê vỡ khiến nhà cửa tài sản trôi theo dòng nước, các quan cho là xả lũ đúng quy trình.

BM

Bão chưa tới, lũ chưa về, các quan tỉnh đã ngồi với nhau viết báo cáo thiệt hại để xin trợ cấp.

Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết vợ con qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồ tổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao… Còn biết bao chuyện láo không kể xiết.

BM

Ngay cả thầy tu, các bậc tu hành cũng làm trò láo để quảng cáo chùa của mình, để thêm nhiều khách cúng bái, để thùng phước sương thêm đầy, để nhà thờ của mình thêm tín hữu. Chúa, Phật đành bỏ ngôi cao mà đi khi thấy những kẻ đại diện mình đến với mọi người bằng những điều xảo trá.

BM

Chúng ta đang ở một thời đại láo toàn tập, láo từ trung ương đến địa phương, láo từ tập đoàn cho đến công ty, láo từ một tổ chức cho đến cá nhân. Láo mọi ngành nghề, láo toàn xã hội. Tất cả đều bị đồng tiền sai khiến, bị danh lợi bám quanh. Hơn nữa vì sự thật bi đát quá, đành láo để khoả lấp, hy vọng sẽ an dân. Nhưng thời đại bùng nổ thông tin, dân biết hết nên chuyện láo trở thành trơ trẽn.

Nghe láo quen, chúng ta lại tự láo với nhau và chuyện láo trở thành bình thường, láo để tồn tại, để phấn đấu, để thêm lợi thêm danh, và rồi láo đã trở thành một nếp sống.

Trẻ con học người lớn nói láo rồi tiếp tục những thế hệ nói láo. Ở nhà trường nghe cô thày nói láo, ra đời nghe thiên hạ nói láo, về nhà lại được nghe nói láo từ cha mẹ, mở máy nghe, nhìn cũng rặt điều láo.


Một nền văn hoá láo đã nẩy sinh và phát triển.

Hỏi sao trẻ con không láo và tương lai lại tiếp tục láo.

Nghĩ cũng buồn!



Đỗ Duy Ngọc

BM


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bộ Y tế lên tiếng 'kêu oan' cho bác sĩ Hoàng Công Lương



Tuổi trẻ
10/05/2019 20:59 GMT+7

TTO - Trong văn bản gửi TAND và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình chiều 10-5, trước phiên phúc thẩm vụ án sự cố chạy thận làm 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Bộ Y tế có văn bản 'kêu oan' cho bị cáo - bác sĩ Hoàng Công Lương.

"Việc định tội danh và tuyên phạt trong phiên xét xử sơ thẩm đối với một số bị cáo còn thiếu khách quan và chưa đảm bảo khoa học" - văn bản do thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến ký nêu.

Theo đó, Bộ Y tế cho rằng trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã 3 lần thay đổi tội danh đối với bị cáo - bác sĩ Hoàng Công Lương, từ tội "vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất thuốc, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" sang tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng" rồi chuyển sang tội "vô ý làm chết người".

Việc thay đổi này, theo Bộ Y tế, là cơ quan điều tra lúng túng trong việc xác định tội danh do không đủ cơ sở để buộc tội.

Với tội danh mới nhất là "vô ý làm chết người", Bộ Y tế cũng cho rằng chưa phù hợp với bác sĩ Lương. Cụ thể, theo Bộ Y tế, vô ý ở đây hàm nghĩa vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý vì cẩu thả.

"Ở vụ án này, bị cáo là bác sĩ Lương là chủ thể đặc thù, hành vi ra y lệnh là hành vi cụ thể trong hoạt động nghề nghiệp. Do đó, xác định chủ thể tội danh này đối với bác sĩ Lương là chưa thuyết phục" - Bộ Y tế phân tích.

Về việc cơ quan điều tra cho rằng lỗi của bác sĩ Lương "ký đề xuất sửa chữa nhưng chưa nhận bàn giao hoặc chưa hỏi người có thẩm quyền/có trách nhiệm để biết nước chạy thận đã an toàn hay chưa, mà đã ra y lệnh chạy thận cho bệnh nhân, dẫn đến hậu quả. Xác định lỗi vô ý do cẩu thả", Bộ Y tế cho rằng đây là lỗi hành chính, không tác động trực tiếp đến cái chết của các nạn nhân.



"Từ các phân tích này, việc xác định bị cáo Lương phạm tội vô ý làm chết người là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm" - Bộ Y tế cho biết.

Trong văn bản, Bộ Y tế cũng cho rằng việc tuyên xử phạt các bị cáo Đỗ Anh Tuấn (Công ty Thiên Sơn, công ty ký hợp đồng bảo trì đường ống nước cho bệnh viện), bị cáo Trương Quý Dương và Hoàng Đình Khiếu (giám đốc và phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình thời điểm xảy ra vụ 8 bệnh nhân tử vong) cũng chưa thật sự thuyết phục.

Theo Bộ Y tế, nếu các phân tích ở trên chưa được Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình chứng minh thỏa đáng và vẫn xác định tội danh, tuyên như án sơ thẩm thì hậu quả đối với ngành y tế và đội ngũ thầy thuốc sẽ rất nặng nề, "gây tâm lý bất an cho những người đang hàng ngày trực tiếp cứu người" - văn bản này nêu.

Vì tính chất phức tạp của vụ án cũng như sự quan tâm của dư luận, Bộ Y tế kiến nghị Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình điều tra thận trọng, kỹ lưỡng, toàn diện, khách quan, làm cơ sở vững chắc cho công tác truy tố, xét xử và cũng nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn cho người bệnh cả nước.

Vụ 9 người tử vong do sự cố khi chạy thận nhân nhân tạo xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29-5-2017 thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước. Tại phiên tòa sơ thẩm, bác sĩ Hoàng Công Lương đã bị kết án 42 tháng tù khiến giới thầy thuốc cả nước hết sức lo ngại.

Bác sĩ Hoàng Công Lương sẽ ra tòa phúc thẩm vào ngày 13-5.

LAn Anh



Phần nhận xét hiển thị trên trang