Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Bạn có đang dùng mật khẩu bị hack nhiều nhất?

BM

BM

Hàng triệu người đang sử dụng mật khẩu quá dễ đoán cho các tài khoản nhạy cảm, theo kết quả một nghiên cứu.

Phân tích của Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Anh (NCSC) cho thấy 123456 là mật khẩu được sử dụng rộng rãi nhất cho các tài khoản bị vi phạm.

Nghiên cứu trên giúp chúng ta phát hiện ra những lỗ hổng trong kiến thức không gian mạng có thể khiến người dùng gặp nguy cơ bị khai thác.

BM
Liverpool đứng đầu danh sách mật khẩu của giới mê thể thao

NCSC đề nghị mọi người nên xâu chuỗi ba cụm từ ngẫu nhiên nhưng dễ nhớ với nhau để làm thành mật khẩu mạnh, khó cho kẻ gian đoán được.

Dữ liệu nhạy cảm

BM

Trong cuộc khảo sát trực tuyến đầu tiên, NCSC phân tích cơ sở dữ liệu công khai của các tài khoản bị vi phạm để xem những từ, cụm từ, và chuỗi mật khẩu dễ đoán nào thường được mọi người sử dụng.

Đứng đầu danh sách là 123456, xuất hiện với hơn 23 triệu mật khẩu. Chuỗi phổ biến thứ hai, 123456789, cũng không khó cho kẻ gian bẻ khóa hơn, trong khi các chuỗi khác trong top 5 dễ đoán bao gồm "qwerty", "password" và 1111111.

BM

Tên phổ biến nhất được sử dụng làm mật khẩu tại Anh quốc là Ashley, theo sau là Michael, Daniel, Jessica và Charlie.

Khi nói đến mật khẩu dễ đoán dùng tên các đội bóng đá thì Liverpool là nhà vô địch và Chelsea là thứ hai. Blink-182 đứng đầu bảng xếp hạng các mật khẩu chọn tên liên quan đến sinh hoạt âm nhạc.

BM

Những người sử dụng các cụm từ hoặc tên nổi tiếng cho mật khẩu cũng khiến tài khoản của mình có nguy cơ bị hack. Tiến sĩ Ian Levy, giám đốc kỹ thuật của NCSC cho biết.

"Không ai nên bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bằng những thứ mật khẩu mà kẻ gian có thể đoán được, như tên họ, đội bóng đá địa phương hoặc ban nhạc mình yêu thích", ông cảnh báo.

Khó đoán

BM
Càng lên mạng nhiều thì người dùng càng cần có mật khẩu khó đoán

Nghiên cứu NCSC cũng hỏi mọi người về thói quen bảo mật và nỗi lo lắng của họ.

NCSC khám phá ra 42% người được thăm dò dự kiến bị mất tiền cho lừa đảo trực tuyến và chỉ 15% cho biết họ tự tin là mình hiểu biết đủ để tự bảo vệ.

Và ít hơn một nửa số người được hỏi sử dụng một mật khẩu riêng, khó đoán cho tài khoản email chính của họ.

BM

Chuyên gia bảo mật Troy Hunt, người duy trì cơ sở dữ liệu về các tài khoản bị hack, cho biết chọn một mật khẩu tốt là "quyền kiểm soát lớn nhất" mà mọi người có thể có cho việc bảo mật.

"Chúng ta thường không làm tốt công việc đó", ông nói.

Cho mọi người biết mật khẩu nào được sử dụng rộng rãi sẽ thúc đẩy người dùng có lựa chọn tốt hơn, ông nói.

Kết quả cuộc khảo sát được công bố trước hội nghị Cyber UK của NCSC sẽ được tổ chức tại Glasgow từ ngày 24-25/4.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện thường ngày ở Mỹ


BM
7 giá trị ở Mỹ, không thể mua bằng tiền! 
   
1_ Một ca sĩ nổi tiếng từng nhổ nước bọt vào mặt một bà cụ, lập tức tòa án Liên bang phán quyết cô phải bồi thường 5 triệu đô-la Mỹ (khoảng 113 tỷ VNĐ) cho bà lão.

Quan tòa nói, sở dĩ mức phạt nặng như vậy không phải bởi miếng nước bọt đó đã mang đến tổn thương lớn ngần nào cho bà cụ. Lý do là với những người có tiền như cô ca sĩ nếu chỉ phạt bồi thường 50 nghìn đô-la, lần sau cô ấy chắc chắn sẽ tái phạm. Có thể cô ấy cũng sẽ gây tổn thương cho hơn 10 người khác nữa.

BM
  
2_ Ở Mỹ, không có một hãng truyền thông nào thuộc về chính phủ. Bởi vì pháp luật nước Mỹ quy định, không thể lấy tiền của dân chúng để dát vàng cho mình mà lừa mị, mê hoặc dân chúng. Kênh truyền thông duy nhất mà chính phủ Mỹ bỏ vốn làm chủ là đài phát thanh VOA của Mỹ, nhưng nó không được phép phát sóng trên đất Mỹ. Trong con mắt của người Mỹ, dư luận nên phải là tự do, nhiều nguồn, muôn hình muôn vẻ, thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau.

BM  
  
3_ Ở nước Mỹ, người dân có bệnh thì bệnh viện cần phải điều trị trước, sau đó mới gửi hóa đơn viện phí đến nhà bệnh nhân. Nếu bạn không gánh nổi khoản tiền trị liệu thì các tổ chức từ thiện hoặc chính phủ sẽ ‘ra mặt’ giải quyết. Trong trường hợp người nghèo khó chỉ vì không có tiền chi trả viện phí mà bệnh viện ngưng điều trị thì những người có liên quan sẽ bị chất vấn và nhận chế tài của pháp luật.

BM
  
4_ Nước Mỹ coi trẻ em là tài sản quý báu của quốc gia, trẻ em được pháp luật che chở cẩn thận. Nếu bạn không có tiền gửi con ở nhà trẻ, chính phủ sẽ chi trả, hoặc không có tiền mua sữa bột, chính phủ cũng sẽ chu cấp. Ngoài ra còn có nhiều chính sách đặc biệt trợ cấp cho phụ nữ mang thai, sản phụ thu nhập thấp và trẻ em chưa đến 5 tuổi.

Các gia đình thu nhập thấp có thể nhận được bữa cơm dinh dưỡng sáng và trưa miễn phí. Nếu bạn không có tiền thuê nhà, chính phủ sẽ chi trả, hơn nữa quy định trẻ nhỏ cần phải có phòng ngủ riêng. Ở nước Mỹ, bạn sẽ không bao giờ bắt gặp hình ảnh trẻ em đi xin ăn.

BM
  
Có một bà mẹ mải mê bận rộn việc nhà, nhất thời không để ý trông con. Đứa con chẳng may ngã xuống bể bơi chết đuối. Trong lúc người mẹ đang đau khổ không thôi thì bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Lý do mà tòa án đưa ra vô cùng đơn giản, bà đã không làm hết trách nhiệm của một người giám hộ nên sẽ phải đối mặt với việc bị tuyên án. Điều đó cũng giúp cảnh tỉnh ý thức chăm sóc con trẻ cho hàng triệu người mẹ khác.

Người Mỹ quan niệm, một đứa trẻ trước hết thuộc về bản thân nó. Đứa trẻ đó mang theo vô số quyền lợi sống vốn có trong xã hội này. Không kể là bản thân nó có ý thức được hay không, không kể là nó có thể lớn lên thành người hay không, xã hội này có tầng tầng pháp luật để bảo vệ nó.

5_ Nhiều người cho rằng nước Mỹ bị giới quyền quý thao túng. Thật ra, 20% người có thu nhập cao nhất nước Mỹ đã đóng trả 67% tiền thuế. Những người có thu nhập vừa và thấp chiếm 49% căn bản không phải đóng thuế, hơn nữa còn được hưởng các đãi ngộ miễn phí về mặt giáo dục, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, y tế…

BM
  
Điều quan trọng hơn cả là một nửa những người không đóng thuế này lại có quyền bỏ phiếu giống như những nhân vật thượng lưu như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Clinton…

Sự khác biệt giữa các triệu phú Trung cộng và Mỹ là rất lớn. Các triệu phú nước Mỹ phần lớn đều là tự gây dựng sự nghiệp làm giàu, còn triệu phú Trung cộng phần nhiều đều là dựa vào mối quan hệ mà ăn nên làm ra. Triệu phú nước Mỹ trốn thuế là chuyện cực hiếm, còn đa số triệu phú Trung cộng đều có hành vi này trong đời ít nhất một lần.

6_ Năm 1988, trong thảm họa rơi máy bay Lockerbie, phần lớn hành khách là người Mỹ. Chính phủ Mỹ đã sử dụng hàng nghìn chuyên gia kỹ thuật, từ trong mấy triệu mảnh vụn của máy bay mà tìm ra thủ phạm là những phần tử khủng bố Libya.

BM
  
Cuối cùng, nước Mỹ cứng rắn ép buộc chính quyền Tổng thống Gaddafi khi ấy giao nộp phần tử khủng bố. Chính phủ Mỹ đồng thời chi ra 2,7 tỷ đô-la tiền bồi thường cho nạn nhân vụ tai nạn này, gia đình mỗi nạn nhân nhận được 10 triệu đô-la (hơn 227 tỷ VNĐ).

Trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai (nổ ra vào tháng 3/2003), quân Mỹ huy động lực lượng quân sự lớn mạnh tấn công tầm xa trong sa mạc. Quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein binh bại như núi đổ, nhếch nhác bỏ chạy. Lúc này, trong cát bụi mịt trời, một chiếc xe vận tải của quân Mỹ mất phương hướng, lạc vào trận địa của quân địch.

BM
  
Người lái xe là một nữ quân nhân tên Lynch, bị thương và bị địch bắt giữ làm con tin để uy hiếp quân Mỹ. Cô bị nhốt ở một nơi hẻo lánh bí mật và bị canh giữ sát sao. Vì để cứu Lynch, quân Mỹ đã huy động đội đột kích Task Force 121 tấn công mãnh liệt khiến quân địch mất phương hướng, hoảng loạn tan vỡ.

Chỉ trong thời gian mấy phút, quân Mỹ đã giải cứu thành công Lynch. Cô nhanh chóng được đưa về hậu phương điều trị. Chiến tranh kết thúc, Lynch cùng với hai binh sĩ Mỹ từng bị bắt giữ khác trở về quê nhà và được chào đón như những người anh hùng.

BM
  
7_ Điều được giảng trong “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ không phải là quần thể, quốc gia, thậm chí không hề giảng đến dân chủ. Điều được giảng là 3 quyền lợi lớn: quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ba quyền lợi này đều là quyền lợi của cá nhân, không phải là quyền lợi của quần thể hay quốc gia.

Những quyền lợi này có được ngay từ khi công dân Mỹ vừa mới sinh ra, chứ không phải do ai ban tặng. Mặt khác, những quyền lợi này có thể bảo vệ cá nhân, khiến họ không phải chịu đựng sự xâm hại của bất cứ ai. Chỉ có kiến lập trên cơ sở quyền lợi cá nhân, mọi người mới có thể có được một xã hội tự do chính nghĩa, tôn nghiêm và bình đẳng:

·        Có thể tự do phê bình chính phủ;
·        Làm việc không cần phải luồn lách quan hệ;
·        Không ai dám cưỡng chế, sách nhiễu;
·        Chỉ cần bản thân có thực lực là có thể thăng chức;
·        Gần như không có thực phẩm độc hại, quang cảnh nước biếc trời trong;
·        Vật giá rẻ, thu nhập cao, phúc lợi tốt;
·        Chăm lo người già, trẻ em, khám bệnh, giáo dục phần lớn đều là do chính phủ gánh vác;
·        Nếu như có quan chức không làm tròn trách nhiệm thì có thể bỏ phiếu phản đối;
·        Quan niệm mọi người bình đẳng đều đã ăn sâu vào lòng người;

BM
  
“Con ông cháu cha” không dám ngông cuồng hống hách.

BM


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Sau Việt Nam, nay Philippines bị 'dân quân biển' của TQ lấn át


BM
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói họ sẽ coi 'dân quân biển' Trung cộng là lực lượng tàu như tàu quân sự

Trong lúc Bắc Kinh và Manila đang hội đàm "có kết quả" về chủ đề Biển Đông vào đầu tháng Tư thì hàng chục tàu cá Trung cộng đã "vây quanh" một hòn đảo do Philippines kiểm soát trong vùng biển tranh chấp.

Quân đội Philippines đã theo dõi 275 tàu Trung cộng ở bãi cạn Sandy Cay gần đảo Đảo Thị Tứ (phía Philippines gọi là Pagasa, còn Trung cộng gọi là đảo Trung Nghiệp) kể từ tháng Giêng.

Chính quyền Philippines cho biết những thuyền này thuộc về lực lược được gọi là "dân quân biển" của Trung cộng - một đội tàu cá mà giới chuyên gia hải quân quốc tế nói nhiệm vụ là không chỉ đánh bắt cá mà thôi.

Đội tàu cá này được mô tả là "lực lượng biển thứ ba" của Trung cộng và được cho là hoạt động phối hợp với Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung cộng (PLAN) và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung cộng (CCG).

Tuy nhiên, chính phủ Trung cộng không công khai thừa nhận sự tồn tại của lực lượng này, và bản chất của các tàu này cũng cho phép Bắc Kinh bác bỏ bất kỳ vai trò nào trong hành động của họ.

BM
  
Mối quan hệ của Philippines với Trung cộng có bước ngoặt kịch tính dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, do vậy việc căng thẳng gần đây gây bất ngờ.

Trong một biểu hiện bất bình hiếm hoi, Philippines đã nói họ phản đối sự hiện diện "bất hợp pháp" của các tàu Trung cộng, và nói thêm rằng chiến thuật "vây đảo" của Bắc Kinh "đặt ra câu hỏi về ý định cũng như lo ngại về vai trò hỗ trợ các mục tiêu lấn lướt."

"Những hành động như vậy, khi không bị chính phủ Trung cộng thoái thác thì được coi là đã được thông qua bởi Bắc Kinh", Manila nói vào ngày 4/4.

BM
  
Truyền thông Philippines đưa tin về sự hiện diện của các tàu Trung cộng tại gần hai hòn đảo khác mà Philippines kiểm soát là Đảo Kota (có tên quốc tế là Loaita Island, Việt Nam gọi là đảo Loại Ta, còn Trung cộng gọi là đảo Nam Thược) và Đảo Panatag (tên quốc tế là Lankiam Cay, Việt Nam gọi là Đá An Nhơn, Trung cộng gọi là bãi Dương Tín).

Jay Batongbacal, giám đốc Viện Hàng hải và Luật Biển thuộc Đại học Tổng hợp Philippines, nói rằng các tàu này là "một phần của lực lượng dân quân biển được chính phủ Trung cộng tài trợ và hỗ trợ, và chịu sự kiểm soát và phối hợp của bộ chỉ huy quân sự Trung cộng".

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh ABS-CBN vào ngày 4/4, ông Batongbacal cảnh báo rằng Philippines có thể mất quyền kiểm soát Đảo Thị Tứ nếu Trung cộng "tiếp tục phong tỏa phi quân sự bãi cạn Sandy Cay, cắt đứt lối ra vào Đảo Thị Tứ" theo cách mà ông gọi là "chiến tranh du kích trên biển".

Chiến tranh du kích trên biển

BM
Pagasa (Thị Tứ) là đảo lớn nhất trong 18 đảo ở quần đảo Trường Sa

Nhưng Đại sứ Trung cộng tại Philippines, Triệu Kiếm Hoa, khẳng định rằng đội tàu này chỉ là những tàu đánh cá "không được trang bị vũ khí gì cả".

Từ Lập Bình, một học giả tại Viện nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương thuộc Viện Khoa học xã hội Trung cộng, đã thẳng thắn hơn về động cơ của Bắc Kinh, khi nói với tờ South China Morning Post (SCMP) có trụ sở tại Hong Kong vào ngày 13/4 rằng sự hiện diện của các tàu này là "lời cảnh báo nhẹ nhàng" với Philippines về các hoạt động xây dựng của Manila trên đảo Thị Tứ.

Giới chuyên gia hàng hải cho biết loại "dân quân" này được sử dụng để hỗ trợ các mục tiêu chiến lược như thúc đẩy yêu sách lãnh thổ, triển khai hoạt động trinh sát, đe dọa tàu nước ngoài và từ chối tiếp cận các khu vực có tranh chấp.

Và, căng thẳng hiện tại giữa Trung cộng và Philippines cho thấy những khó khăn trong việc đối phó với các lực lượng hàng hải không chính qui như vậy.

Các tàu có thể đóng vai trò như dây mìn, và bất kỳ hành động quân sự nào chống lại họ đều có thể khiến Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung cộng can thiệp. Một sự cố tương tự vào năm 2012 đã dẫn đến việc Trung cộng chiếm giữ Bãi cạn Scarborough vào năm 2012.

BM
  
Nhưng nếu không có hành động nào thì đội tàu này có thể lấn dần vào khu vực tranh chấp và chặn đường ra vào - kể như điều mà giới chuyên gia quốc phòng gọi là "các hoạt động trong vùng tranh sang tranh tối" - tức là về cơ bản có nghĩa là giành lợi thế mà không cần nổ súng.

Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng cấp cao từ viện nghiên cứu Rand Corporation Rand của Mỹ nói:

"Vì dân quân thể hiện rằng họ chỉ là một đội tàu cá, cho nên đã tạo ra sự lập lờ trước đối thủ về cách phản ứng - và tạo cho đội tàu cá này lợi thế rất hữu ích để thực hiện các hoạt động trong 'vùng tranh sáng tranh tối'."

Gary Alejano, một nhà lập pháp Philippines, người chỉ trích gay gắt chính sách của Tổng thống Duterte với Trung cộng, cảnh báo về "chiến lược bắp cải" của Bắc Kinh.

Chiến lược bắp cải nhiều lớp

BM
Làn sóng chống Trung cộng tăng cao tại Philippines trong thời gian gần đây

"Giống như một cây cải bắp, một số tàu Trung cộng sẽ bao vây lãnh thổ của chúng tôi khi họ muốn đe dọa quân đội của chúng tôi và để ngăn chúng tôi kiểm soát hiệu quả đối với các đảo của chúng tôi, Alejano nói với SCMP vào ngày 9/2.

Một kịch bản như vậy đã xảy ra vào năm 2014, khi lực lượng dân quân, cùng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung cộng và Lực lượng Phòng vệ Duyên hải Trung cộng đã tạo rào ngăn các tàu thuyền Việt Nam cố gắng tiếp cận một giàn khoan dầu của Trung cộng được kéo vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, Trương Hồng Châu, học giả tại Viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS) ở Singapore, cảnh báo việc vơ đũa cả nắm nếu cho rằng tất cả ngư dân Trung cộng đều đóng vai trò dân quân.

"Điều hết sức quan trọng là không nên quá nhấn mạnh rằng tất cả những ngư dân như vậy là một phần của dân quân biển", ông nói với SCMP vào ngày 3/3.

BM
  
Trong khi "dân quân biển" được cho là đã tồn tại trong nhiều thập niên, các chuyên gia nói rằng lực lượng này đã trở nên nhiều năng lực hơn, và đang hướng tới mục đích chiến lược.

"Dân quân biển" có nguồn gốc từ những ngày đầu của Nội chiến Trung cộng, Collin Koh Swee Lean, một chuyên gia quốc phòng tại RSIS nói.

"Ngay cả với việc tạo ra Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung cộng và các đơn vị bán quân sự khác như Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung cộng, lực lượng dân quân biển vẫn được dùng như một lực lượng tích cực," ông nói với BBC Monitoring.

Derek Grossman nói thêm rằng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung cộng đã "duy trì mối quan hệ làm việc chặt chẽ với lực lượng dân quân biển, thông qua việc đào tạo, cung cấp trang thiết bị và tài trợ tiền".

Đưa ra ánh sáng

BM
Giới chỉ trích nói Trung cộng dùng ngư dân cho mục đích tuyên bố chủ quyền

Việc Trung cộng hiện đại hóa hải quân đã và đang được triển khai nhanh và mạnh nhưng họ cũng đã đóng nhiều tàu dân quân ở tốc độ chóng mặt bởi dễ chế tạo hơn nhiều.

Dân quân đã "trở nên tinh vi hơn, đặc biệt là việc mua sắm các tàu biển kiên cố hơn, có tầm hoạt động tốt và sức bền tốt, cho phép họ hoạt động trong thời gian dài ở ngoài biển," ông Collin nói thêm.

BM
  
Trong khi chính phủ Trung cộng tìm cách nói tránh đi về sự tồn tại của "dân quân biển", thì truyền thông nhà nước đã đưa tin - mặc dù hiếm - về hoạt động của lực lượng này, thậm chí mô tả nó như một "pháo đài chiến đấu trên biển" và là "kỵ binh hạng nhẹ".

"Khi Quân đội Giải phóng Nhân dân nâng cấp hải quân, cho hàng chục tàu mới dưới sự soi xét cảnh giác toàn cầu, một lực lượng ít được chú ý là dân quân biển của Trung cộng, cũng đang cải thiện khả năng hoạt động", một bài trên báo China Daily cho biết vào năm 2016.

Bài này cho biết thêm rằng "hầu hết dân quân biển được hình thành từ ngư dân địa phương."

BM
  
Một bài báo từ năm 2014 trên tờ báo quân sự chính thức của Trung cộng, tờ Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân, đã nói một cách thẳng hơn.

"Khi đã ngụy trang, họ hội đủ điều kiện của lính; cởi bỏ lớp ngụy trang, họ trở thành những ngư dân tuân thủ luật pháp," bài báo nói.

Andrew Erickson, giáo sư về chiến lược tại Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, đã ví lực lượng này với dân quân được Nga sử dụng ở Crimea và Ukraine, khi tiến hành hoạt động quân sự trong một khu vực không lộ rõ danh tính.

Ông nói thêm rằng cách tốt nhất để đối phó với các chiến thuật như vậy là công khai các hoạt động của dân quân và duy trì sự hiện diện rõ ràng trong khu vực, hoặc như thành ngữ "ánh sáng mặt trời là chất khử trùng tốt nhất".



Pratik Jakhar

BM

Phần nhận xét hiển thị trên trang

VN có truyền thống bí mật tin lãnh đạo

GS Carl Thayer:
 VN có truyền thống bí mật tin lãnh đạo
22 tháng 4 2019 - Tôi phải nhắc lại là ở Việt Nam không có người thay thế rõ ràng cho Tổng Bí thư trong trường hợp người đứng đầu Đảng bị mất khả năng làm việc. Có một số cái tên được người ta nhắc đến. Chẳng hạn như Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, người đang có vị trí quan trọng trong Đảng. Nhưng, như tôi đã đề cập, vấn đề kinh nghiệm là điều rất quan trọng. Tôi cho rằng họ sẽ để lại vấn đề ai thay thế ông Trọng cho đến 2021, còn trong lúc này họ sẽ chỉ sắp xếp ai đó trông nom tạm. Từ những gì tôi theo dõi được, thì lần xuất huyết não này của ông Trọng không quá nghiêm trọng. Ông ấy có thể hồi phục sau vài tháng. Sẽ phải có ai đó thay mặt ông ấy khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương sắp tới.

Ngay sau có khi tin tức về các vụ tấn công nghiêm trọng ở thủ đô Colombo, truyền thông Việt Nam đăng tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chia buồn tới chính phủ Sri Lanka. Trong lúc đó, sức khỏe của nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp tục là chuyện được nhiều người quan tâm, với các 'phiên bản tin đồn'. Từ Canberra, Úc, Giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế, bình luận với BBC Tiếng Việt quanh những đồn đoán gần đây.



GS Carl Thayer: Đầu tiên, tôi phải nói rằng cả Đảng Cộng sản lẫn Chính phủ Việt Nam đều chưa đưa ra một tuyên bố chính thức nào về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng. Cho nên những gì tôi nêu ra sau đây hoàn toàn là dựa vào những đồn đoán mà chúng ta có thể nghe được trong những ngày qua. Mà bởi đó là những đồn đoán, cho nên tất cả đều có thể sẽ là không chính xác.

Chúng ta biết rằng hôm 14/4, ông Nguyễn Phú Trọng có mặt ở Kiên Giang. Có vẻ như ông ấy bị xuất huyết não và phải nhập viện, đầu tiên là ở bệnh viện địa phương rồi sau đó là bệnh viện ở Sài Gòn.

Tiếp sau đó thì những lời đồn đoán trở nên khó xác định hơn. Có đồn đoán là ông ấy được đưa sang Nhật và đã trở về, nhưng tôi không chắc là tin này có chính xác hay không.

Tin tức mới nhất nói rằng ông ấy đang phục hồi và vẫn bị liệt một tay.

Chúng ta không biết là tình hình nghiêm trọng đến đâu, ông ấy sẽ mất bao lâu để phục hồi.

Việt Nam không có hàng ngũ kế cận rõ rệt trong trường hợp Tổng Bí thư Đảng trở nên không đủ khả năng đảm nhiệm công tác.

Với vị trí Chủ tịch nước thì người thay thế được xác định rõ là Phó Chủ tịch. Như trong trường hợp Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời, bà Phó Chủ tịch [Đặng Thị Ngọc Thịnh] lên làm quyền Chủ tịch nước.


Thông cáo báo chí của văn phòng Thượng nghị sỹ Leahy ra hôm 12/4/2019 nói ông sẽ gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước VN trong chuyến công du

Trở lại với vấn đề chúng ta đang nói đến, thì ông Nguyễn Phú Trọng đang phục hồi, còn Đảng và chính phủ chọn cách không nhắc gì tới bệnh trạng của ông ấy.

Có một điểm đáng chú ý là Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Patrick Leahy đang tới thăm Việt Nam, liên quan tới việc Mỹ giúp Việt Nam tẩy hóa chất da cam ở khu vực sân bay Biên Hòa.

Trang web của ông ấy ra thông cáo báo chí nói rằng ngay từ đầu chuyến thăm tới Việt Nam, ông ấy sẽ gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thế nhưng mà điều đó đã không xảy ra. Điều đó phải được giải thích rằng ông Trọng bị ốm bệnh.

Theo kế hoạch, Hội nghị Trung ương Đảng sẽ diễn ra trong tháng Năm. Theo thông lệ thì Tổng Bí thư sẽ là người đọc diễn văn khai mạc cũng như bế mạc hội nghị. Cho nên chúng ta chưa biết hội nghị sắp tới thì sẽ thế nào.

Ông Patrick Leahy dẫn đầu phái đoàn lưỡng đảng Hoa Kỳ, gồm chín thượng nghị sỹ tới thăm VN từ 17 đến 22/4

BBC: Ông có nhắc tới chi tiết ông Trọng bị liệt một cánh tay và đang hồi phục. Ông biết từ nguồn tin nào đó hay chỉ nghe các đồn đoán?

GS Carl Thayer: Không, tôi không nhận được nguồn tin chính thức nào xác nhận việc này. Tôi phải nói rõ là những thông tin tôi nêu ra đều chỉ là các đồn đoán.


BBC: Trong tuần này, tại Bắc Kinh sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng về Sáng kiến Vành đai, Con đường của Trung Quốc, với nhiều lãnh đạo hàng đầu thế giới có mặt. Với những gì đang diễn ra hiện nay, thì ông đánh giá thế nào về sự tham gia của Việt Nam tại diễn đàn lần này?

GS Carl Thayer: Tôi cho rằng đó phải là một người giữ vị trí cao trong hệ thống lãnh đạo, mà cái tên đầu tiên tôi nghĩ tới là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bởi đây là sự kiện quan trọng, có sự tham dự của khoảng 40 nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia.

Nhìn vào các sự kiện như diễn đàn Vành đai, Con đường ở Bắc Kinh trong tuần này, Hội nghị Trung ương trong tháng Năm, và lời mời của Tổng thống Trump, mời ông Trọng tới thăm Mỹ trong năm nay, cùng nhiều sự kiện nữa lấp kín lịch, tôi không rõ là Việt Nam sẽ hướng ra toàn thế giới bên ngoài bằng cách giữ im lặng được bao lâu.

Chuyện này thực ra không liên quan gì tới sự thành, bại của Đảng Cộng sản.

Ông Nguyễn Phú Trọng là một con người. Ông ấy ở cùng độ tuổi với tôi, ở tuổi này chúng tôi lúc nào cũng có thể phát sinh bệnh tật. Chính ông ấy cũng đưa vấn đề sức khỏe vào làm một trong các tiêu chí đánh giá đối với các lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Bản thân ông Trump cũng phải đi kiểm tra sức khỏe hàng năm, rồi kết quả y tế cũng gây phát sinh tranh cãi. Vậy tại sao Việt Nam lại không làm được điều tương tự? Chẳng có gì phải xấu hổ khi tuyên bố rằng Tổng Bí thư Đảng bị ốm bệnh.

Nhưng mà điều không rõ ràng ở Việt Nam là khi Tổng Bí thư Đảng ngã bệnh, thì ai sẽ là người lên thay, khác với vị trí Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh không có chân trong Bộ Chính trị, mà đó lại là một trong những điều kiện cần thiết để được trao một trong bốn vị trí 'tứ trụ, GS Thayer nhận xét

BBC: Gần đây, ông có nhắc tới tên bà Tòng Thị Phóng và ông Nguyễn Thiện Nhân. Vì sao ông lại đề cập tới những cái tên này trong bối cảnh đang có các đồn đoán tại Việt Nam hiện nay?

GS Carl Thayer: Tôi chú ý tới các quan chức chủ chốt trong hệ thống chính trị hiện nay. Tôi cũng chú ý tới cả những người khác nữa, chẳng hạn như ông Trần Quốc Vượng, ông Phạm Minh Chính.

Việt Nam thường trao các chức vụ hàng đầu cho những người có kinh nghiệm dày dạn. Khi ông Trần Đại Quang qua đời, tôi nhận được những email gợi ý rằng Tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng có thể lên thay. Nhưng rồi kết quả là họ đã hợp nhất vị trí Chủ tịch nước với vị trí Tổng Bí thư. Họ không thể trao một chỗ trống cho một người bất kỳ.

Cho nên dự đoán của tôi là để đảm nhận vị trí tổng bí thư hay chủ tịch nước, tức là một trong bốn tứ trụ của Việt Nam, thì ứng viên phải có ít nhất là tròn một nhiệm kỳ 5 năm trong Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị trước đây có 19 ủy viên, giờ thì ít hơn.

Bà Tòng Thị Phóng, [Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội] hiện là người duy nhất đạt tiêu chuẩn dày dạn kinh nghiệm đó.

Có một thế hệ mới nổi lên trong Đại hội Đảng, và ông Nguyễn Thiện Nhân [Bí thư TP Hồ Chí Minh] là một người trong số đó. Cho nên tôi thử suy nghĩ xem liệu đó có phải là những ứng viên có thể được cân nhắc không, nhưng đây là điều có lẽ là rất khó xảy ra. Nếu bệnh tình của Tổng Bí thư là nghiêm trọng, thì Việt Nam phải ra quyết định.

Nhà lãnh đạo Lê Duẩn qua đời khi đang giữ vị trí tổng bí thư

Nhìn lại lịch sử, thì trước khi có Đại hội Đảng VI, 12/1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời. Họ đã bổ nhiệm ông Trường Chinh, người từng là tổng bí thư, lên thay. Nhưng ông Trường Chinh chỉ giữ chức trong sáu tháng, rồi Đại hội Đảng sau đó đã bầu chọn ông Nguyễn Văn Linh.

Tôi cho rằng vào thời điểm này, họ cũng có thể làm điều tương tự.

Việt Nam vẫn chưa quyết định là việc nhất thể hóa chức danh tổng bí thư với chức danh chủ tịch nước sẽ trở thành chính thức, dài hạn hay không.

Nếu ông Trọng không thể đảm đương chức vụ được trong một thời gian, thì họ có thể đưa Phó Chủ tịch lên làm Quyền Chủ tịch nước, mà trong trường hợp này sẽ là 20 tháng chứ không phải chỉ bảy tháng.

Còn với vị trí Tổng Bí thư, họ có thể đưa lên một người trông coi tạm (caretaker). Chuyện ai sẽ là người kế nhiệm ông Trọng với nhiệm kỳ 5 năm kể từ 2021 là vấn đề rất nhạy cảm. Nếu nhìn lại cách lựa chọn của Đảng trong quá khứ, nhìn vào mức độ dày dạn kinh nghiệm của các gương mặt trong Đảng lúc này, thì khó đoán đó là ai.

BBC: Nếu nhìn vào thông tin về các hoạt động được cho là của Tổng Bí thư trong mấy ngày qua, thì ta thấy ông Trọng tích cực gửi thư chúc mừng, thư chia buồn tới lãnh đạo các nước, từ Bắc Triều Tiên cho tới Indonesia hay Sri Lanka, trong lúc có nhiều đồn đoán về vấn đề sức khỏe của ông ấy. Liệu có thể đánh giá các tín hiệu mà Việt Nam đưa ra thông qua các hoạt động này như thế nào?

GS Carl Thayer: Chúng ta hiểu rằng những lá thư như thế là do văn phòng soạn thảo, mà hiển nhiên là phải được cấp cao duyệt.

Nhìn lại chuyện xưa, chẳng hạn như Bộ trưởng Quốc phòng Văn Tiến Dũng trước kia, người đã tổ chức cuộc tấn công Đại thắng Mùa xuân 1975, thì ông ấy đã biến mất một thời gian để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công, nhưng họ lại cố đưa tin là ông ấy vẫn đang chơi bóng chuyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng là người có đủ nhiệm kỳ 5 năm kinh nghiệm là ủy viên Bộ Chính trị, GS Thayer nói

Việt Nam có truyền thống che giấu thông tin về lãnh đạo khi vị lãnh đạo đó hoặc là ốm bệnh, hoặc là ở trong tình thế cần giữ kín hành tung để làm nhiệm vụ bí mật.

Các thư gửi đi thì do văn phòng soạn thảo, và việc ghi tên ông Trọng là người gửi sẽ khiến báo chí phải im lặng về chuyện ông ấy có ốm bệnh hay không. Đó cũng là cách khiến người dân thường tin rằng mọi chuyện diễn ra vẫn bình thường.

Nhưng mà trừ một chuyện không bình thường, như tôi đã nêu ở trên, là Thượng nghị sỹ Patrick Leahy ra thông cáo báo chí nói ông ấy đi Việt Nam từ 17 đến 22/4, sẽ gặp Tổng Bí thư và các quan chức cao cấp khác. Thế nhưng ông Thượng nghị sỹ đã không gặp ông Trọng.

Trong trường hợp sức khỏe của ông Trần Đại Quang, ông Đinh Thế Huynh [ủy viên Bộ Chính trị] và các lãnh đạo khác, Việt Nam luôn thích chọn cách im lặng thay vì tuyên bố thông tin.

Cùng chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, vị trí Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng tạo thành 'tứ trụ' trong hệ thống chính trị Việt Nam

Tôi phải nhắc lại là ở Việt Nam không có người thay thế rõ ràng cho Tổng Bí thư trong trường hợp người đứng đầu Đảng bị mất khả năng làm việc.

Có một số cái tên được người ta nhắc đến. Chẳng hạn như Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, người đang có vị trí quan trọng trong Đảng. Nhưng, như tôi đã đề cập, vấn đề kinh nghiệm là điều rất quan trọng. Tôi cho rằng họ sẽ để lại vấn đề ai thay thế ông Trọng cho đến 2021, còn trong lúc này họ sẽ chỉ sắp xếp ai đó trông nom tạm.

Từ những gì tôi theo dõi được, thì lần xuất huyết não này của ông Trọng không quá nghiêm trọng. Ông ấy có thể hồi phục sau vài tháng.

Sẽ phải có ai đó thay mặt ông ấy khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương sắp tới. Có thể diễn giải rằng đó sẽ là người sẽ thay thế ông ấy không? Tôi không nghĩ thế. Hiện vẫn còn quá sớm để nói.

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47992894

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bài diễn văn của ông thợ cạo trong vị thế một nhà độc tài vĩ đại bất đắc dĩ

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Lời người dịch:
 
The Great Dictator (Nhà độc tài vĩ đại) là một cuốn phim khôi hài của Charlie Chaplin. Được trình chiếu lần đầu vào tháng 9 năm 1940 tại New York, rồi xuất hiện tại nhiều rạp cinema trên khắp nước Mỹ vào tháng 10, và đến với công chúng của nước Anh vào tháng 11 năm ấy. Sau đó, cuốn phim được trình chiếu ở Pháp vào tháng 4 năm 1945, ngay trước khi Thế Chiến II kết thúc.
 
Đây là cuốn phim “nói” đầu tiên của Charlie Chaplin và được xem là tác phẩm điện ảnh thành công nhất của ông. Trong phim có rất nhiều đoạn tuyệt vời, nhưng đoạn gây xúc động và để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi là đoạn ông thợ cạo (do chính Chaplin đóng) bị nhận diện nhầm là nhà độc tài vĩ đại (cũng do chính Chaplin đóng), và bị mời lên khán đài để đọc một bài diễn văn được truyền thanh khắp thế giới. Trong vị thế một nhà độc tài vĩ đại bất đắc dĩ, ông thợ cạo bắt đầu bài diễn văn của ông với vẻ do dự, nhưng càng diễn đạt tư tưởng của mình thì ông càng trở nên lưu loát hơn, và giọng nói của ông càng lúc càng mạnh mẽ, quyết liệt, đầy xúc cảm và sức thuyết phục.
 
Đây là một bài diễn văn tuyệt vời được trình diễn một cách tuyệt vời bởi thiên tài Charlie Chaplin. Ở thế kỷ 21, chúng ta có thể cho rằng một số ý tưởng trong bài diễn văn này không còn mới mẻ. Tuy nhiên, là một người Việt Nam trong thời điểm này, tôi cảm thấy xúc động sâu xa mỗi lần nghe lại những đoạn cuối cùng trong bài diễn văn của ông thợ cạo.
 
Tôi xin gửi đến các bạn bản dịch Việt ngữ của bài diễn văn, và mời các bạn cùng xem lại đoạn phim này trên Youtube, theo link dưới đây:


BÀI DIỄN VĂN CỦA ÔNG THỢ CẠO
TRONG VỊ THẾ MỘT NHÀ ĐỘC TÀI VĨ ĐẠI BẤT ĐẮC DĨ

Tôi xin lỗi. Tôi không muốn làm một đại đế. Đó không phải là công việc của tôi. Tôi không muốn thống trị hay chinh phạt ai cả. Trong khả năng của mình, tôi muốn giúp đỡ mọi người — Do-thái, không Do-thái, da đen, da trắng.
Tất cả chúng ta đều muốn giúp đỡ nhau. Con người là như thế. Chúng ta muốn sống vì niềm vui của nhau — không phải vì nỗi khốn khổ của nhau. Chúng ta không muốn thù ghét và khinh bỉ nhau. Thế giới này có đủ chỗ cho mọi người và quả đất tốt lành này thì giàu có và có thể nuôi sống mọi người.
Con đường của sự sống có thể là tự do và đẹp đẽ, nhưng chúng ta đã đánh mất con đường ấy. Sự tham lam đã đánh độc tâm hồn con người, đã vây hãm thế giới trong sự oán thù, đã xua chúng ta dấn bước vào sự lầm than và đổ máu. Chúng ta đã phát triển tốc độ, nhưng chúng ta đã giam hãm chính mình. Máy móc đáng lẽ mang đến cho chúng ta sự dư dật, thì lại khiến chúng ta đói rách. Sự hiểu biết của chúng ta đã làm chúng ta trở nên chua cay; sự khôn khéo của chúng ta đã làm chúng ta trở nên khắc nghiệt. Chúng ta suy nghĩ quá nhiều và cảm nhận quá ít. Hơn cả máy móc, chúng ta cần tình người. Hơn cả sự khôn khéo, chúng ta cần sự tử tế và sự dịu dàng. Không có những phẩm tính này, cuộc sống sẽ trở nên cuồng bạo và chúng ta sẽ đánh mất tất cả.
Máy bay và máy truyền thanh đã mang chúng ta đến gần nhau hơn. Bản chất của những phát minh này đòi hỏi thiện tâm của con người, đòi hỏi tình anh em trong nhân loại, đòi hỏi sự hợp quần của tất cả chúng ta. Ngay trong giây phút này tiếng nói của tôi đang đến với hàng triệu người trên khắp thế giới — hàng triệu người đàn ông, đàn bà, và trẻ con đang tuyệt vọng — những nạn nhân của một hệ thống — cái hệ thống đã sai khiến những kẻ hành hạ và giam cầm những người vô tội. Đối với những ai có thể nghe tôi, tôi nói: “Đừng tuyệt vọng.” Sự khốn khổ hôm nay đang đè nặng trên chúng ta chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi của sự tham lam, chỉ là sự cay đắng của những kẻ sợ hãi trước sự tiến bộ của nhân loại. Lòng thù hận của con người sẽ trôi qua, và những tên độc tài sẽ chết, và cái sức mạnh mà họ chiếm đoạt từ con người sẽ trở lại với con người. Và đến khi con người còn phải chết đi, thì khi ấy tự do vẫn không hề tàn lụi.
Các chiến sĩ! Đừng nạp mình cho những con thú — những kẻ khinh bỉ các bạn và bắt các bạn làm nô lệ, những kẻ đặt cuộc sống của các bạn vào hệ thống, điều khiển hành động của các bạn, ý nghĩ của các bạn và cảm xúc của các bạn! Những kẻ trui rèn các bạn, kiểm soát khẩu phần của các bạn, xem các bạn như trâu bò, dùng các bạn như những con cờ thí. Đừng nạp mình cho những kẻ quái đản ấy, những con người máy móc với những đầu óc máy móc và những trái tim máy móc! Các bạn không phải là máy móc! Các bạn không phải là trâu bò! Các bạn là những con người! Các bạn có tình yêu nhân loại trong tim. Các bạn không thù hận. Chỉ những kẻ không được yêu thương thì mới thù hận. Đó là những kẻ không có tình thương và những kẻ quái đản!
Hỡi các chiến sĩ! Đừng chiến đấu cho sự nô lệ! Hãy chiến đấu cho sự tự do! Chương thứ 17 của sách thánh Luca có viết rằng vương quốc của Thượng Đế thì ở trong con người, không chỉ trong một người hay một nhóm người, mà trong mọi con người! Trong các bạn! Các bạn, là nhân dân, các bạn có sức mạnh — cái sức mạnh để sáng tạo ra máy móc. Cái sức mạnh để sáng tạo ra hạnh phúc! Các bạn, là nhân dân, các bạn có sức mạnh để làm cho cuộc sống này tự do và đẹp đẽ, để làm cho cuộc sống này trở thành một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Thế thì, nhân danh dân chủ, chúng ta hãy sử dụng sức mạnh đó. Tất cả chúng ta hãy đoàn kết lại. Chúng ta hãy chiến đấu cho một thế giới mới, một thế giới tốt lành nơi đó con người sẽ có một cơ hội để làm việc, tuổi trẻ sẽ có một tương lai và tuổi già sẽ được an dưỡng.
Bằng lời hứa hẹn về những điều này, những con thú đã nổi lên nắm lấy quyền lực. Nhưng chúng chỉ nói láo! Chúng không giữ lời hứa. Chúng sẽ không bao giờ giữ lời hứa! Những tên độc tài giành lấy tự do cho chính họ nhưng lại bắt nhân dân làm nô lệ. Giờ đây chúng ta hãy chiến đấu để thực hiện lời hứa đó! Chúng ta hãy chiến đấu để làm cho thế giới được tự do, để xoá bỏ những biên cương quốc gia, để xoá bỏ lòng tham lam, hận thù và bất dung. Chúng ta hãy chiến đấu cho một thế giới hữu lý, một thế giới trong đó khoa học và sự tiến bộ sẽ mang hạnh phúc đến cho mọi con người.
Hỡi các chiến sĩ! Nhân danh dân chủ, hãy đoàn kết lại!

Phần nhận xét hiển thị trên trang