Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Mạng xã hội ồn ào tin sức khỏe TBT, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng


trọngBản quyền hình ảnhMIKHAIL SVETLOV/GETTY
Image captionTổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Công dân mạng người Việt trên Facebook và Google hôm Chủ nhật 14/4 xôn xao tìm kiếm tin về sức khỏe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tên ông Nguyễn Phú Trọng có lúc đứng đầu trong danh sách tìm kiếm trên Google tại Việt Nam trong ngày 14/4.
Nguyên do là vì xuất hiện tin không chính thức nói ông Nguyễn Phú Trọng nhập viện sáng 14/4 trong lúc đang thăm tỉnh Kiên Giang.
Ông Trọng có hai ngày thăm Kiên Giang từ 13 đến 14/4, đúng dịp sinh nhật ông (14/4/1944).
Cùng ngày 14/4, bắt đầu xuất hiện tin đồn nói ông Trọng không khỏe, được đưa vào viện.
Truyền thông nhà nước không đề cập, nhưng tin đồn nhanh chóng loan ra trên Facebook, với tìm kiếm tăng mạnh trên Google.
Cây bút Lưu Trọng Văn, vào cuối ngày, nói rằng ông Trọng nhập viện nhưng sức khỏe đã ổn.
"Qua ba kênh có nguồn thông tin có uy tín mà gã dò hỏi thì cả ba đều nói:
- Việc ngài nhập viện là có thật.
- Hiện tại sk của ngài đã ổn. Một nguồn tin thân cận với ngài khẳng định là rất ổn.
"Khi gã viết những dòng kết này thì nhận một tin nhắn của người rất thạo tin cung đình báo là VTV sẽ có thông tin chính thức," ông Lưu Trọng Văn viết.
Tìm kiếm về ông Nguyễn Phú Trọng có lúc đứng số một trên Google ở Việt Nam hôm 14/4.
Image captionTìm kiếm về ông Nguyễn Phú Trọng có lúc đứng số một trên Google ở Việt Nam hôm 14/4.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Trọng vào sáng 14/4 đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Kiên Giang; nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo bản tin, tỉnh Kiên Giang kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo sớm cho chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc và có nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Phú Quốc.
Tỉnh đề nghị xem xét chấp thuận chủ trương thành lập huyện đảo Thổ Châu theo Tờ trình số 49-TTr/TU ngày 5/4/2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang.
TPHCMBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM
Image captionTBT Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo VN vào dịp 40 năm kỷ niệm chiến thắng 30/04/1975, tại TPHCM
Tỉnh cũng đề nghị Trung ương đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự án đường hành lang ven biển giai đoạn 2 (đoạn Rạch Giá-Hà Tiên) và Quốc lộ 61 (đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhứt).
Theo bản tin, ông Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và nêu rõ, cần có kế hoạch tổng thể, cân đối nguồn lực, tính toán từng bước đi cụ thể, chắc chắn.
BBC
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

CHÚA CHỔM Là Ai? - Trường Hợp Lên Ngôi Có Một Không Hai Trong Lịch Sử Nư...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nữ tù binh duy nhất tại nhà tù Hỏa Lò là một nữ y tá người Tây Đức, đã qua đời

Hiếu Bá Linh, tổng hợp

14-4-2019
Trong thời chiến tranh Việt Nam từ ngày 05/08/1964 đến 29/03/1973, nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội là nơi giam giữ hàng trăm tù binh Mỹ, nhưng có rất ít người biết trong số tù binh ở nhà tù Hỏa Lò có một nữ tù binh duy nhất. Nữ tù binh này không phải là người Mỹ, mà cũng chẳng phải là lính Mỹ. Cô là một y tá người Đức (Tây Đức), tên là Monika Schwinn, sang Đà Nẵng làm việc thiện nguyện giúp nạn nhân chiến tranh. Sau gần 4 năm bị bắt giam, mặc dù không phải là người Mỹ và lính Mỹ, nhưng cô Monika Schwinn được thả ra khỏi nhà tù Hỏa Lò chung với những tù binh Mỹ ngay sau khi Hiệp định Paris 1973 được ký kết.
Nữ y tá Đức Monika Schwinn, 31 tuổi, sau gần 4 năm tù bị giam cầm đã mừng rỡ khi đặt chân trở lại quê hương ngày 7/3/1973
Năm 1967, một con tàu của hy vọng sơn màu trắng, đến thả neo ở Ðà Nẵng. Ðó là con tàu y tế “Helgoland” của Tây Đức, còn được gọi là bệnh viện nổi, phục vụ cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân chiến tranh do Hồng Thập Tự của Tây Đức thực hiện. Cùng hoạt động trong thành phố ấy còn có các toán y tế thuộc tổ chức Malteser Hilfsdienst, một tổ chức từ thiện Thiên chúa giáo tại Tây Đức, gồm các bác sĩ, nữ y tá và các nhân viên khác. Đây là các chương trình cứu trợ nạn nhân chiến tranh của CHLB Ðức, họ đã chữa trị cho cả hàng trăm ngàn thường dân Việt Nam, không phân biệt người theo cộng sản hay quốc gia.
Trong khi con tàu y tế “Helgoland” của Hồng Thập Tự chỉ hoạt động ở Việt Nam trong một thời gian ngắn khoảng 1 năm, thì tổ chức Malteser Hilfsdienst thực hiện công việc thiện nguyện suốt gần 9 năm, từ ngày 07/09/1966 đến 10/04/1975, với tổng cộng 303 nhân viên gồm bác sĩ, y tá và người săn sóc bệnh nhân v.v… phục vụ chăm sóc y tế cho người dân Việt Nam – đặc biệt là ở Đà Nẵng, An Hòa và Hội An.
Ðến nhờ chúng tôi chữa trị có những người lớn tay chân bị đứt lìa, và cả những đứa bé bụng bị rách toang…”, Walter Ruhland kể lại về thời gian phục vụ của mình ở Việt Nam như vậy, trong ánh mắt anh vẫn còn đầy vẻ khiếp sợ về những hình ảnh ấy. Anh là thợ cơ khí xe tải, tham dự chương trình cứu trợ Malteser Hilfsdienst hơn 40 năm trước đây, lúc ấy bỗng nhiên thấy mình hiện diện trong một cuộc chiến rất “ác liệt và tàn bạo“.
Đối với cô Monika Schwinn ở Lebach, thuộc bang Saarland, giúp đỡ những người gặp khó khăn là điều tự nhiên. “Cô ta luôn luôn hết sức sẳn lòng giúp đỡ“, anh họ Adolf Spaniol nhớ lại. Ban đầu, người phụ nữ trẻ ở Lebach này học nghề thợ làm tóc. Nhưng nghề thực sự cô yêu thích lại là y tá chăm sóc trẻ em.
Không có gì ngạc nhiên với gia đình cô khi vào năm 1968, lúc 26 tuổi, cô đã đáp ứng lời kêu gọi của tổ chức thiện nguyện Malteser Hilfsdienstes: Cần các bác sĩ và y tá phục vụ cho các bệnh viện ở Nam Việt Nam để giúp đỡ dân chúng, nạn nhân của cuộc chiến kéo dài không hồi kết. Cô Monika Schwinn hạnh phúc khi cô làm việc tại khoa nhi ở bệnh viện Đà Nẵng.
Bác sĩ và y tá của tổ chức cứu trợ Đức Malteser Hilfsdienst đang khám bệnh cho một em bé Việt Nam. Photo Courtesy
Năm nhân viên Malteser Hilfsdienst bị Việt Cộng bắt cóc
Nhưng một ngày nghỉ cuối tuần 27/04/1969 đã trở thành một ngày định mệnh đối với cô Monika Schwinn. Cô cùng với nữ đồng nghiệp Marie-Louise Kerber từ Nohfelden-Türkismühle cũng thuộc bang Saarland, anh Bernhard Diehl 21 tuổi, và hai y tá khác: cô Hindrika Kortmann và anh Georg Bartsch bị phục kích. Họ đi một chuyến dã ngoại tưởng như bình thường, nhưng sau đó họ rơi vào một cuộc phục kích bên một cánh đồng lúa, bỗng nhiên xuất hiện mười lăm tay súng Việt Cộng, lăm lăm chĩa mũi súng vào họ.
Khi được đưa vào làng, cả năm người đều hết sức tìm cách “chứng minh” mình chỉ là nhân viên y tế, mà là người “Đức”, chứ không phải người Mỹ! Vô hiệu quả. Nhóm Việt Cộng luôn đe dọa “cắt đầu”. Vài giờ sau khi bị bắt cóc, có lúc Bernhard Diehl đã quay sang nói với các đồng nạn nhân của mình, trong đó có cô Marie Luise Kerben, mới 19 tuổi: “Nguy quá, chắc phải mất ít nhất một năm để chúng mình mới được can thiệp cho trở về nhà”.
Đây thực sự là chiến tranh“, Bernhard Diehl ngạc nhiên nhận ra, khi anh đến Việt Nam năm anh 21 tuổi. Trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự, anh đã được đào tạo như một nhân viên y tế, tại Việt Nam anh là người đứng đầu đội y tá Malteser ở An Hòa gần Đà Nẵng. Ban ngày vùng này được coi là an toàn. Nhưng ban đêm, đó là “khu vực tranh chấp“, một khu vực nơi quân du kích Việt Cộng đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng. Anh Bernhard Diehl và đội y tá của anh chăm sóc các thương binh ở cả hai phía và dân chúng.
Năm nhân viên của tổ chức thiện nguyện Malteser Hilfsdienst đã bị Việt Cộng bắt giữ ngày 27/04/1969
Nguyên do tại sao 5 nhân viên cứu trợ y tế của Tây Đức bị Việt Cộng bắt cóc?
Trong chiến tranh Việt Nam, CHLB Đức không đáp ứng yêu cầu của đồng minh Mỹ đưa quân đội vào tham chiến tại Việt Nam. Để bù lại, CHLB Ðức hiện diện tại miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng hòa) với vai trò đóng góp nhiều về viện trợ kinh tế, giáo dục, cứu trợ y tế, cứu trợ nạn nhân chiến tranh v.v…
Vậy tại sao 5 nhân viên người Tây Đức làm nhiệm vụ cứu trợ y tế của tổ chức thiện nguyện Malteser Hilfsdienst lại bị Việt Cộng bắt cóc?
Lý do là vì Cộng hòa Dân chủ Đức đã sử dụng Chiến tranh Việt Nam cho một chiến dịch tuyên truyền chống Tây Đức. Đây là một chiến dịch tuyên truyền rất là thâm độc của Ðông Bá Linh! Các nhân viên tuyên truyền kích động của CHDC Ðức dựng lên hình ảnh một nước Tây Ðức gây chiến và Cộng hòa Liên bang Đức là chư hầu của Mỹ, những người Tây Đức tình nguyện mặc áo bác sĩ chỉ là ngụy trang, họ chính là những người trợ giúp quân sự cho Nam Việt Nam.
Đồng thời họ ngụy tạo tin quân đội CHLB Ðức gởi một đội quân bí mật sang Việt Nam dưới cái tên là “Legion Vietnam” (Binh đoàn lê dương Đức tại Việt Nam)! Báo “Neues Deutschland” (Nước Ðức Mới) của Đảng Cộng sản Đông Đức (SED) mô tả con tàu y tế “Helgoland” trong bức tranh biếm họa như một tàu chiến, với hình khắc trên boong mũi là một người lính.
Ngoài ra, ông Albert Norden, lãnh đạo tuyên truyền trong Bộ Chính trị đảng SED (SED là tên viết tắt của Ðảng Xã hội Thống nhất Ðức) ngụy tạo ra một số người làm “nhân chứng” về việc có chiến đấu võ trang trong các toán công tác cứu trợ của CHLB Ðức!
Sự dối trá ấy đưa đến một tác động ghê gớm ngay. Nhân viên cứu trợ bỗng nhiên bị đánh đồng, coi ngay như là “tay sai của Ðế Quốc Mỹ”, và thế là mạng sống của họ bị rơi ngay vào hiểm nguy thường xuyên của cuộc chiến. Các nhân viên cứu trợ Tây Ðức bị đưa ngay vào “sổ đen” của Việt Cộng.
Tiến sĩ Hermann von Richthofen, hiện cư ngụ tại Berlin, hồi đó được gửi đến Đại sứ quán CHLB Đức tại Sài Gòn với tư cách là một cố vấn trẻ trong ngoại giao đoàn, sau này cũng làm việc ở Đông Berlin, ông đã nói vắn tắt về mục tiêu tuyên truyền của CHDC Ðức như sau: “Tôi nghĩ rằng, Ðông Ðức chỉ muốn bằng mọi cách làm Tây Ðức chúng ta bị suy yếu, không chỉ trên bình diện quốc tế, mà cả trong nội bộ nước CHLB Ðức. Đó là việc gây ảnh hưởng tác động đến thế hệ 68, họ dễ bị mắc phải vào sự tuyên truyền của Đông Đức. Và bằng cách thức này có thể xáo trộn xảy ra để một chính phủ khác lên cầm quyền“.
Sau khi 5 nhân viên của tổ chức thiện nguyện Malteser Hilfsdienst bị Việt Cộng bắt cóc, họ bị áp giải từ Nam ra Bắc, đi bộ dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh. Monika Schwinn và những người cùng khổ của cô phải đi hết khu rừng này đến khu rừng khác. “Đó là một phòng giam nhỏ, rộng khoảng một mét rưỡi và dài hai mét rưỡi. Cái giường là một vài tấm ván nằm trên sàn bê tông ở độ cao từ 20 đến 25 cm. Một nửa mét vuông là dành để cái xô vệ sinh“, Monika Schwinn viết trên báo Der Spiegel (Tạp chí Tấm gương) sau khi được thả ra hồi năm 1973.
Họ bị thẩm vấn, tra tấn, hầu như không được ăn gì. Bệnh tật và bị hạ nhục xảy ra thường xuyên. Ba trong số năm người đã không sống sót. Cô Marie-Louise Kerber chết lúc bị giam cầm hồi năm 1969, mãi đến năm 1997 mới có thể đưa hài cốt cô về Saarland chôn cất. Monika Schwinn cũng thường cận kề với cái chết hơn là sự sống. Nhưng cô đấu tranh kiên cường, không để bị sỉ nhục. “Cắn vào tôi là họ gãy răng“, cô viết.
Hai y tá Monika Schwinn và Bernhard Diehl sau khi được thả ra khỏi nhà tù Hỏa Lò ngày 05/03/1973 về đến CHLB Đức vào ngày 07/03/1973.
Sau 1.346 ngày bị cầm tù (gần 4 năm), trong thời gian cuối, bị giam giữ trong nhà tù khét tiếng Hỏa Lò tại Hà Nội, Monika Schwinn và Bernhard Diehl cuối cùng đã được trả tự do vào ngày 05/03/1973 sau khi Hiệp định Paris kết thúc của Chiến tranh Việt Nam được ký kết. Ngày 07/03/1973 tại sân bay Tây Đức ở Frankfurt am Main, họ được nồng nhiệt chào đón bằng những biểu ngữ.
Báo chí và truyền thông chen lấn chung quanh họ. Tạp chí Stern (Ngôi sao) đưa ngay lên trang bìa, làm thành đề tài chính của số báo. Trên báo Der Spiegel (Tạp chí Tấm gương), Monika Schwinn viết hồi ký về những gian khổ của cô đã trải qua trong gần 4 năm bị giam cầm tại miền Bắc Việt Nam. Thậm chí cô cùng với Bernhard Diehl còn viết một cuốn sách ấn tượng: “Một chút ít tình người“. Tại bang Saarland, quê hương của cô, cô được Thống đốc Franz-Josef Röder (thuộc đảng CDU) chào đón và được thành phố Lebach vinh danh thành công dân danh dự.
Đến một lúc nào đó những vinh quang lắng dịu, và Monika Schwinn đi làm y tá trở lại tại Lebach, chăm sóc trẻ sơ sinh. Cô cũng giúp những thuyền nhân tị nạn Việt Nam khi họ đến Lebach, như một điều tất nhiên. “Cô ấy luôn tạo ấn tượng vui vẻ với tôi“, anh họ Adolf Spaniol của cô nói.
Nhưng bị giam cầm một thời gian dài trong một điều kiện cực kỳ khắc nghiệt như vậy, cô không thể hồi phục hoàn toàn giống như trước trước đây được. Cô không lập gia đình và đã nghỉ hưu ở tuổi 55. “Cô ấy thường xuyên bị ốm“, anh họ của cô nói, “có lẽ điều mà cũng làm cô ấy đau là người ta không còn nhớ đến cô nữa“. Người ta đã quên cái giá mà cô ấy đã trả cho sự sẳn lòng giúp đỡ của cô ta.
Hôm thứ Hai 11/03/2019, Monika Schwinn qua đời, thọ 76 tuổi, trong bệnh viện ở Lebach, nơi cô làm việc y tá ở khoa nhi trong một thời gian nhiều năm dài.
Vào thứ Năm tới, ngày 21/03/2019, lúc 1 giờ chiều, buổi tang lễ cầu nguyện cho Monika Schwinn đã diễn ra tại nhà thờ giáo xứ ở Lebach.
Clip phim tài liệu “Cứu trợ nhân đạo tại Việt Nam của tổ chức từ thiện Tây Đức Malteser Hilfsdienst:
Nguồn:


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ông trùm Wikileaks bị dẫn độ về Mỹ


BM
TAN NÁT DANH GIA VỌNG TỘC NHÀ CLINTON KHI ÔNG TRÙM WIKILEAKS BỊ DẪN ĐỘ VỀ MỸ KHAI RA BẰNG CHỨNG "PHẢN QUỐC" CỦA OBAMA - HILLARY

Sau khi trò săn phù thủy của Robert Mueller bị hạ màn, tiếp đến là việc ông Tổng chưởng lý William Barr tuyên bố đã có gián điệp của phe Dân chủ do chính phủ Obama chỉ thị để theo dõi chiến dịch bầu cử của ông Trump, thì nay nhà sáng lập WikiLeaks là Julian Assange, một công dân người Úc đã ẩn trốn trong đại sứ quán Ecuador ở London suốt 6 năm 8 tháng qua đã bị cảnh sát Anh bắt giữ theo yêu cầu dẫn độ từ Mỹ về việc công khai đăng tải các tài liệu bí mật của đất nước.

BM
  
Ngay sau khi Assange bị bắt giữ hôm 11/4/2019, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố lịnh truy nã đối với Assang với tội danh đã thông đồng với cựu binh sĩ Mỹ Chelsea Manning đột nhập vào một máy tính chứa tài liệu mật ở Ngũ Giác Đài.

Việc dẫn độ Assange về Mỹ nếu được thực thi sớm nhất có thể, đồng nghĩa bộ mặt "phản quốc" của Hillary - Obama,... và các thành viên trung thành với Obama - Hillary tại đảng Dân chủ, sẽ bị phơi bày và khả năng phải đối diện với tù tội là rất cao.

BM
  
Bởi vì chính Assange đã có trong tay các email của phe Hillary Clinton và đảng Dân chủ trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Đặc biệt là hàng ngàn email do bà Hillary trao đổi với một thực thể "nước ngoài" không phải là nước Nga.

BM
  
Nhưng điều mà Hillary - Obama lo sợ nhất chính là Assange sẽ khai ra và cung cấp các email do bà ngoại trưởng Hillary trao đổi với tổng thống Obama về việc sẽ nhượng Đài Loan và Biển Đông cho Trung cộng đổi lại Trung cộng sẽ "trừ nợ" Mỹ hơn MỘT NGÀN TỈ USD từ nguồn trái phiếu kho bạc Mỹ đang được Trung cộng thâu tóm.

BM
  
Còn nhớ vào sát ngày bầu cử tổng thống chính thức năm 2016, tức vào ngày 28/10 của năm này, Giám đốc FBI James Comey cho biết cơ quan này sẽ xác định xem những email mới có chứa thông tin mật hay không nhưng không cho biết quá trình điều tra kéo dài bao lâu. Tuy nhiên không lâu sau đó, chính James Comey lại dừng vụ việc này.

Tại sao Giám đốc FBI lại có lối hành xử "cà giựt" như vậy? Rất dễ hiểu bởi ngay lúc cuộc chạy đua quyết liệt giữa ông Trump và bà Hillary, là một tay chuyên sống bằng nghề "mua - bán tin tức tuyệt mật" liên quan đến các quốc gia, tổ chức và chính khách, trước một phi vụ bốc mùi tiền thơm phức với những bằng chứng mà Assange có được trong tay về hàng ngàn email "phản quốc" của bà Hillary thì ngu gì Assange lại bỏ qua?

BM
  
Vì vậy Assange đã bắn tin cho FBI và một số nhân vật máu mặt ở lưỡng đảng Mỹ rằng y có bằng chứng khủng khiếp của Hillary - Obama, ai trả giá cao hơn thì y sẽ bán. Giám đốc FBI lúc này là James Comey, là kẻ thân tín của Obama. Vì vậy Comey liền "cắt cầu" bằng cách tuyên bố tái khởi động điều tra bê bối email của Hillary nhằm làm cho đối thủ của Hillary cảm thấy hắn rất "công tâm". Việc tuyên bố này của Comey là kế trì hoãn để Obama - Hillary tranh thủ thỏa thuận, mua bán với Assange và phe Obama đã thành công phi vụ "bịt miệng" Assange bằng "rất nhiều tiền" dưới sự môi giới, thực hiện chi trả trực tiếp từ phía gián điệp của Trung cộng.

Khi đã bịt miệng được Assange, Comey liền "xóa án" cho Hillary rồi sau đó hắn điên cuồng tấn công vào tổng thống Donald Trump.

BM
  
Nếu bị sớm dẫn độ về Mỹ, Assange sẽ không bị tra tấn, bức cung mà sẽ khai ra hết, trưng hết bằng chứng Obama - Hillary bắt tay với Trung cộng để "phản bội" lại nước Mỹ với điểu kiện chính quyền của ông Trump phải bảo vệ y, cam kết các yêu sách về an toàn tánh mạng cho y.

BM
  
Một tình tiết đáng quan tâm là tại sao sau gần 7 năm chứa chấp Assange trong Đại sứ quán của nước mình ở Luân Đôn thì nay Tổng thống Ecuador lại đuổi Assange ra để cảnh sát Anh túm cổ? Rất dễ hiểu vì đây là quyết tâm của Ecuador muốn giúp tổng thống lâm thời của Venezuela là ông Guaido. Bởi vì Ecuador muốn ông Trump sớm "dẹp xong thù trong" là đám phản quốc Obama - Hillary và đồng bọn bằng cách nộp Assange cho Mỹ, đổi lại ông Trump phải quyết liệt hơn trong việc phế truất độc tài bịnh hoạn Maduro giúp ông Guaido và nhân dân Venezuela.



Tran Hung

BM

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Em trai người giàu nhất Việt Nam bị bắt vì cáo buộc đưa hối lộ


Một trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng.


Công an Việt Nam hôm 13/04/2019 ra lệnh bắt ông Phạm Nhật Vũ, em của tỉ phú giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng, do cáo buộc đưa hối lộ.

Ông Phạm Nhật Vũ, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (Audio Visual Global - AVG), dính líu đến xì-căng-đan nổ ra vào năm ngoái về vụ công ty MobiFone mua lại 95% cổ phần của AVG. Vụ này theo Thanh tra Chính phủ có thể gây thiệt hại cho công quỹ đến 300 triệu đô la. 

AFP dẫn thông tin từ báo chí trong nước cho biết bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, bắt tạm giam và khám xét nhà ông Phạm Nhật Vũ. Số tiền ông Vũ đưa hối lộ không thấy nói đến.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với hai cựu bộ trưởng Thông tin & Truyền thông là Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuần cùng với hai cựu lãnh đạo MobiFone về tội nhận hối lộ.

Ông Phạm Nhật Vũ là em của ông Phạm Nhật Vượng, tỉ phú có tài sản được tạp chí Forbes ước tính 7,6 tỉ đô la. Là người giàu nhất Việt Nam, ông Vượng là chủ tịch tập đoàn VinGroup với số tài sản khổng lồ gồm trong đó có các hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện ích, siêu thị…trên toàn quốc. Trong đế chế của ông Phạm Nhật Vượng còn có nhà máy sản xuất xe hơi, điện thoại di động, và VinGroup còn tài trợ cho việc tổ chức giải đua xe nổi tiếng Formule 1 lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm tới.

Hãng tin Pháp nhận xét, ban lãnh đạo bảo thủ của Việt Nam từ năm 2016 đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng quy mô, tấn công cả những quan chức cao cấp lâu nay ngỡ rằng bất khả xâm phạm. Khoảng mấy chục người đã bị lãnh án tù, chủ yếu trong lãnh vực tài chính, dầu khí.


Phần nhận xét hiển thị trên trang


Tác giả: Nguyễn Quang Dy, Nghiên Cứu Quốc Tế
Tập Cận Bình (Xi Jinping) được nhiều người coi là một chính trị gia giỏi, với kỳ tích chống tham nhũng, củng cố quyền lực, cải tổ quân đội, phát triển đất nước, vì “Giấc mộng Trung Hoa”. Đặc biệt, Tập Cận Bình còn muốn “làm Trung Quốc vĩ đại trở lại”, vượt Mỹ làm bá chủ thế giới. Nhưng mặt khác, cũng có thể nói Tập Cận Bình đã mắc phải mấy sai lầm lớn.
Thứ nhất, ông không chỉ nắm 3 chức vụ cao nhất của Đảng, Nhà nước, và Quân đội, như “lãnh đạo nòng cốt”, mà còn bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ để trở thành “Hoàng đế đỏ” Trung Hoa. Thứ hai, ông tự tin khởi động kế hoạch “Made in China 2025” làm Mỹ và phương Tây lo lắng chống lại. Thứ ba, ông chủ quan theo đuổi sáng kiến “Vành đai và Con đường”, làm nhiều nước khác phản ứng “bẫy nợ”. Thứ tư, ông thiếu nhạy cảm triển khai “chính sách gây ảnh hưởng” bằng các viện Khổng Tử và “tấn công quyến rũ”, làm nhiều nước lo ngại “con ngựa thành Troy”. Thứ năm, ông thẳng tay trấn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, và nôn nóng triển khai “hệ thống tín nhiệm xã hội”. Đó là những đại dự án mang “dấu ấn Tập Cận Bình” nhằm thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa”.
Gót chân A-sin
Đại hội 19 (18-24/10/2017) đã đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình” vào cương lĩnh của Đảng. Quốc Hội đã sửa đổi hiến pháp (11/3/2018) bỏ điều khoản giới hạn hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước, để Tập Cận Bình trở thành một “hoàng đế Trung Hoa”. Nhưng đáng tiếc, đó là một nghịch lý về “giới hạn quyền lực”, vì Tập Cận Bình làm bộc lộ “gót chân A-sin” của mình. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung làm bộc lộ những sai lầm mà Tập Cận Bình nay có nghĩ lại thì đã quá muộn. David Shambaugh có lý khi dự báo Trung Quốc đang trong “màn chót” (End Game). Còn Minxin Pei cho rằng Trung Quốc là “người khổng lồ chân đất sét” (a giant with feet of clay).
Trong khi Đặng Tiểu Bình cho rằng lãnh đạo tập thể (dựa trên đồng thuận) tốt hơn là một người lãnh đạo (dựa trên độc tài cá nhân), Tập Cận Bình lại khôi phục mô hình độc tài toàn trị. Ông đã trở thành “chủ tịch của mọi thứ” (chairman of everything). Có thể nói Tập Cận Bình đã làm ngược lại những lời khuyên của Đặng Tiểu Bình, khôi phục sự “sùng bái cá nhân” như thời Mao Trạch Đông và làm “cách mạng giật lùi”. Người ta nói “quyền lực tuyệt đối dẫn đến tham nhũng tuyệt đối”. Nghịch lý của Tập Cận Bình là ông đang biến những kỳ tích của mình thành sai lầm lớn. Theo Minxin Pei, Trung Quốc đang “lầm đường lạc lối”, chế độ độc đảng sẽ “không bền vững” và “chắc sẽ thất bại”.
Theo Liz Economy, dưới thời Tập Cận Bình, vi phạm nhân quyền ngày càng nhiều. Khoảng 200 luật sư đã bị bắt và tống giam. Việc kiểm soát công dân được tối ưu hóa qua “hệ thống tín nhiệm xã hội” dựa trên một kho “dữ liệu lớn” và các ứng dụng “trí tuệ nhân tạo”. Các biện pháp khen thưởng hay trừng phạt sẽ tùy theo người dân được cho “điểm tín nhiệm” cao hay thấp. Đặc biệt, tại khu tự trị Tân Cương, người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi đang bị đối xử tàn bạo dưới một chế độ công an trị hà khắc, với những vụ bắt bớ hàng loạt và một mạng lưới gồm các trại tập trung cải tạo dầy đặc.
Bắc Kinh còn theo đuổi chính sách đối ngoại nhằm thống trị toàn cầu, với công cụ chủ yếu là sáng kiến “Vành đai và Con đường” (Belt and Road Initiative). Trung Quốc cho các nước tham gia vay tiền để đầu tư vào hạ tầng với các khoản tín dụng hấp dẫn, nhưng trên thực tế nhằm trói buộc các nước đi vay phải lệ thuộc vào Bắc Kinh. Các nước phương Tây đã từng cố gắng coi Trung Quốc là một thế lực có thể hợp tác được, nhưng Bắc Kinh đã làm cho họ thất vọng, và không thể theo đuổi ảo tưởng đó. Nay phương Tây buộc phải phản kháng, làm không gian hành động của Trung Quốc ngày càng thu hẹp.
Đến nay, Trung Quốc đã kiểm soát tới 80 hải cảng tại 40 nước. Trung Quốc đã thiết lập căn cứ hậu cần đầu tiên tại Djibouti. Theo các nhà phân tích quân sự tại Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ phát triển khoảng 100 căn cứ như vậy trên toàn cầu. Liệu Trung Quốc có lập căn cứ hải quân tại Koh Kong (Cambodia) hay không, chỉ là cách nói. Tuy Trung Quốc nói rằng họ không sử dụng các hải cảng này vì mục đích quân sự, nhưng chúng ta đã thấy tàu chiến của họ bắt đầu đến thăm các hải cảng đó. Chỉ có những người ngây thơ mới tin rằng Trung Quốc không cần lập các căn cứ quân sự tại nước ngoài, và không xâm phạm chủ quyền các nước khác.
Hệ thống tín nhiệm xã hội
Gần đây, các cơ quan an ninh của Mỹ, Canada, Anh, Úc, Nhật, v.v. đã cảnh báo và tẩy chay công nghệ 5G của tập đoàn Huawei vì lý do an ninh quốc gia. Trong hệ thống kinh tế do nhà nước chỉ đạo tại Trung Quốc, các công ty công nghệ như Huawei có bổn phận hợp tác với chính quyền, kể cả việc chia sẻ dữ liệu. Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou) là giám đốc tài chính của Huawei đã bị cảnh sát Canada bắt và quản thúc tại gia chờ dẫn độ sang Mỹ. Tháng 1/2019, một quan chức của Huawei đã bị bắt tại Ba Lan với tội danh gián điệp.
Một số tổ chức nghiên cứu có uy tín như Mercator Institute (Berlin), Asia Society (New York), và Royal United Services Institute (London) đã công bố báo cáo chi tiết về “chính sách gây ảnh hưởng” của Trung Quốc nhắm vào các định chế chính trị, giáo dục, truyền thông và xã hội dân sự tại các nước dân chủ. Nay các trường đại học phương Tây từ chối các Viện Khổng Tử như “con ngựa thành Troy”. Dư luận phản đối Bắc Kinh ngày càng mạnh lên. Phương Tây đã tìm được tiếng nói chung để chống lại sự thao túng quyền lực của Trung Quốc. Hiện tượng nước Ý (thời Giuseppe Conte) hợp tác với Trung Quốc chỉ là một ngoại lệ như Philippines (thời Rodrigo Duterte).
Đầu năm 2018, theo một khảo sát dư luận của Pew Research Center tại 25 quốc gia, 63% số người được hỏi nói rằng họ muốn một thế giới do Mỹ cầm đầu, trong khi đó chỉ có 19% muốn Trung Quốc cầm đầu. Trong khi Đặng Tiểu Bình tìm cách giảm bớt vai trò của Đảng, bỏ bớt hệ thống doanh nghiệp nhà nước và tăng cường vai trò của thị trường, thì Tập Cận Bình lại tăng cường vai trò kiểm soát của Đảng đối với Internet bằng cách xây dựng “hệ thống tín nhiệm xã hội” và mở rộng hệ thống theo dõi công dân như xã hội công an trị.
Trung Quốc đã phát triển cách thức mới để sử dụng máy ảnh. Họ đã lắp đặt 200 triệu máy ảnh theo dõi để giảm bớt tội phạm và kiểm soát bất ổn xã hội. Trung Quốc sẽ tăng gấp ba số máy ảnh đó vào năm 2020 trong một “hệ thống tín nhiệm xã hội” được triển khai trên toàn quốc, để đánh giá độ tin cậy về chính trị và kinh tế của người dân, làm cơ sở để thưởng/phạt. Họ đã phát triển những khả năng mới không chỉ qua nhận diện mà còn qua giọng nói, và có thể nhận dạng qua dáng đi. Việc kết hợp công nghệ mới với cách thức kiểm soát xã hội truyền thống đã tạo ra khả năng giám sát đặc biệt.
“Hệ thống tín nhiệm xã hội” đã triển khai trên 40 dự án thí điểm, mỗi dự án đánh giá một nhóm vấn đề nhất định. Đến năm 2020, Trung Quốc sẽ triển khai thành một chương trình tổng thể trên toàn quốc, tuy vẫn có những khác biệt về vùng miền nhưng do một lãnh đạo duy nhất điều hành (chứ không phải lãnh đạo tập thể). Tập còn giống Mao ở chỗ ông tỏ ra gần gũi với quần chúng, nhưng bỏ qua tầng lớp trí thức và tinh hoa “không đáng tin cậy”. Thái độ đó không chỉ tác động tới người Trung Quốc mà còn tới người nước ngoài. Đến nay, số tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc đã giảm từ 7.000 xuống còn hơn 400.
Nhân tố Lighthizer
Vào tháng 8/2017, Robert Lighthizer (USTR) đã thuyết trình về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc tại Nhà Trắng. Buổi thuyết trình xuất sắc đã thuyết phục được các quan chức cao cấp của Nhà Trắng ủng hộ một chính sách cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Các chuyên gia đánh giá tuy Nhà Trắng không còn cố vấn chiến lược Steve Bannon, một người chống Trung Quốc quyết liệt, nhưng lại có Robert Lighthizer, một người chống Trung Quốc còn hơn Steve Bannon, với một chiến lược nhất quán và chủ thuyết rõ ràng. Chủ thuyết này sẽ xuyên suốt nhiều năm tới, thậm chí sau cả chính quyền Trump.
Lighthizer đã được Trump tín nhiệm giao nhiệm vụ tiến hành điều tra về Trung Quốc vi phạm sở hữu trí tuệ (theo Khoản 301, Luật Thương Mại Mỹ). Theo Lighthizer, “mô hình kinh tế Trung Quốc là mối đe dọa chưa từng có đối với hệ thống thương mại thế giới mà không thể giải quyết bằng các quy tắc toàn cầu hiện hành”. Trung Quốc là mối đe dọa nổi lên trong bối cảnh hiện nay, khó khăn hơn nhiều so với những gì đã xảy ra trong quá khứ. “Đó chính là mối de dọa tới hệ thống thương mại toàn cầu và điều này là chưa từng có tiền lệ”.
Lighthizer đã tiên đoán rằng cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc là một cuộc chiến trường kỳ, cần thêm thời gian và các biện pháp chống trả hữu hiệu, không thể một sớm một chiều mà chiến thắng ngay được. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng rộng lớn và phức tạp, nhưng Lighthizer có đủ quyết tâm, kinh nghiệm và bản lĩnh để thắng Trung Quốc. Đến nay, cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, cùng các cơ quan an ninh như FBI, CIA, NSA… đều quyết tâm chống Trung Quốc trên mọi mặt. Bà Nancy Pelosi (đảng Dân Chủ) là chủ tịch Hạ Viện cũng tuyên bố sẽ ủng hộ lập trường chống Trung Quốc của Donald Trump.
Lighthizer là một người rất am hiểu về chiến thuật “trì hoãn chiến” để câu giờ của Bắc Kinh nên ông đã dứt khoát ra đòn trừng phạt bằng “áp thuế”. Khi các quan chức về tài chính và thương mại của Washington đến Bắc Kinh đàm phán nhưng không có kết quả, tháng 11/2017, Trump đã cử đoàn đàm phán của Mỹ đến Bắc Kinh, và Lighthizer là người duy nhất có quyền gặp những quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc (kể cả Tập Cận Bình). Hiện nay trong Nhà Trắng, Robert Lighthizer và Peter Navarro là “cặp bài trùng” chống Trung Quốc, nhưng Lighthizer được sự ủng hộ của nhiều người trong Nhà Trắng cũng như Quốc Hội.
Thuyết “tự do thương mại” của Lighthizer không nhằm mục tiêu mở cửa thị trường tự do không kiểm soát, mà cam kết sử dụng các “vũ khí” công khai về thương mại để đạt được mục tiêu đó. Lighthizer không chủ trương “bảo hộ là đắp lũy xây thành” để biến nước Mỹ thành một ốc đảo. Mục đích cơ bản của Lighthizer là lấy lại những lợi thế của Mỹ cho người Mỹ đang bị thua thiệt trên thương trường quốc tế. Lighthizer sẽ không “chấm dứt toàn cầu hóa”, mà chuẩn bị cho một thời kỳ cạnh tranh mới khốc liệt hơn. Ông chủ trương dùng chiến tranh thương mại làm phương tiện để đạt được tự do thương mại một cách công bằng và lành mạnh.
Điều chỉnh chiến lược
Kế hoạch “Made in China 2025” (MC 2025) là một khâu then chốt trong cấu trúc và kế hoạch phức tạp của Bắc Kinh nhằm tạo ra sự phát triển mới theo định hướng của Tập Cận Bình. Vì vậy, “MC 2025” đã trở thành biểu tượng cho tham vọng của Trung Quốc trong việc trỗi dậy thanh một đầu tàu công nghệ cạnh tranh với Mỹ, gây lo ngại sâu sắc về mối đe dọa của Trung Quốc. Vì vậy, Bắc Kinh có thể phải điều chỉnh lộ trình “MC 2025” (dài hơi hơn) do hệ quả của chiến tranh thương mại. Mục tiêu cốt lõi của “MC 2025” là nhằm biến Trung Quốc thành một “siêu cường sản xuất”, trong đó nhấn mạnh 10 lĩnh vực công nghệ cần được ưu tiên.
Việc Tập Cận Bình củng cố quyền lực tuyệt đối trong nước và triển khai Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) ra thế giới không chỉ làm tổn hại về kinh tế, mà còn làm tăng sự ngờ vực của các nước. Một số nước như Malaysia, Myanmar, Pakistan, Bangladesh và Sierra Leone đòi xem xét lại các hợp đồng đã ký với Trung Quốc. Sáng kiến “BRI” đầy tham vọng có thể bị xem xét và điều chỉnh trước sự phản ứng từ bên trong và bên ngoài.
Nhà Trắng đã tăng cường quan hệ với Đài Loan, tăng tần suất tuần tra FONOP tại Biển Đông, siết chặt đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực công nghệ cốt lõi của Mỹ, tăng cường giám sát quốc tế đối với vấn đề nhân quyền, và bắt đầu cạnh tranh trực tiếp với sáng kiến “Vành đai và Con đường” qua các dự án đầu tư vào hạ tầng, liên kết với các nước khác như Australia, Nhật, và New Zealand, cũng như qua việc thiết lập một tổ chức tín dụng mới để phục vụ phát triển hạ tầng gọi là “US International Development Finance Cooperation”.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy các thành tích của mô hình Tập Cận Bình đang dần phản tác dụng. Việc Đảng kiểm soát quá nhiều góp phần làm cho nền kinh tế trì trệ và xã hội bất ổn. Trong khi đó, Bắc Kinh quá tham vọng nên làm giảm nhiệt tình ban đầu của cộng đồng quốc tế đã từng đón nhận tầm nhìn của Tập Cận Bình về một trật tự thế giới mới “với đặc sắc Trung Quốc”. Bắc Kinh đã huy động sinh viên của họ ở nước ngoài vào các mục đích chính trị và kinh tế như báo cáo về các sinh viên khác không làm theo đường lối của Đảng, dẫn đến những phản ứng ngược lại. Nhưng mặt khác, hầu hết những vấn đề của Trung Quốc đều xuất phát từ sự nôn nóng của Tập Cận Bình nên ông vẫn có thời gian và quyền lực để điều chỉnh được.
Theo Liz Economy, để đối phó với những vấn đề ngày càng lớn, do mô hình chính trị của Tập Cận Bình, Bắc Kinh cần điều chỉnh chiến lược một cách cơ bản. Về chính trị, hình ảnh và quyền lực mềm của Trung Quốc sẽ được cải thiện nếu Bắc Kinh giảm bớt việc sử dụng công dân Trung Quốc ở nước ngoài làm công cụ phục vụ các mục đích chính trị và kinh tế; không áp đặt các chính sách áp đặt đối với Hong Kong và Đài Loan; giảm thiểu đàn áp người dân địa phương ở Tân Cương và Tây Tạng. Hậu quả tiêu cực của tư tưởng Tập Cận Bình; sự tê liệt của chính quyền địa phương; tỷ lệ sinh sản suy giảm; và phản ứng mạnh lên của quốc tế bắt đầu có tác dụng làm Trung Quốc không thể đạt được các mục tiêu đề ra. Vì vậy, Tập Cận Bình cần điều chỉnh lại chiến lược, hoặc giao quyền lãnh đạo đất nước cho người khác…
Thay lời kết
Từ đầu năm 2018, quan hệ Mỹ-Trung đã chuyển sang đối đầu sau 4 thập niên hợp tác. Cuộc chiến thương mại là “phần nổi của tảng băng chìm”, với hình thái “vừa đánh vừa đàm”, có thể kéo dài. Cuộc chiến này tuy do chính quyền Trump khởi xướng, nhưng nguyên nhân lại do Bắc Kinh gây ra, với sai lầm chiến lược của Tập Cận Bình, nay có muốn dừng lại cũng không được. Sau Donald Trump, một tổng thống Mỹ khác chắc vẫn chống Trung Quốc, đối đầu Mỹ-Trung vẫn là đặc điểm quan trọng nhất của quan hệ quốc tế trong thế kỷ này.
Điều đáng lo ngại là Biển Đông đã trở thành tâm điểm của đối đầu Mỹ-Trung, trong đó Việt Nam có thể bị tác động từ ván cờ địa chính trị giữa các nước lớn. Nếu muốn phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia, Việt Nam phải cải cách thể chế để có thể điều chỉnh mối quan hệ Việt-Trung và Việt-Mỹ một cách hiệu quả hơn. Hy vọng chuyến thăm Mỹ sắp tới của CTN Nguyễn Phú Trọng sẽ tạo ra một bước ngoặt mới trong tam giác chiến lược Mỹ-Trung-Việt.

Phần nhận xét hiển thị trên trang