Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI - Thi Sĩ Du Tử Lê: Vườn thơ của một người thơ

Khi mùa hạ California nở bung cơn gió, nhè nhẹ lay những vòm hoa phượng tím thẫm đang nhuộm đẫm cả vùng trời, cô bạn Jenny Nguyễn lái xe chở tôi đến thăm nhà thơ Du Tử Lê tại tư gia của ông ở thành phố Garden Grove. Xe vút đi trên những con đường cao tốc, còn tôi thì ngồi đó, lặng người trong giai điệu trầm bổng của Khúc Thụy Du, bài hát phổ thơ Du Tử Lê, đang ngân lên qua giọng ca ngọt ngào đến thắt lòng của ca sĩ Tuấn Ngọc: ‘Hãy nói về cuộc đời/ Tình yêu như lưỡi dao/Tình yêu như mũi nhọn/Êm ái và ngọt ngào/Cắt đứt cuộc tình đầu/Thụy bây giờ về đâu?’
1_ảnh Jenny Nguyễn (1)
Tác giả Nguyễn Phan Quế Mai và nhà thơ Du Tử Lê (Hình: Jenny Nguyễn)

Khúc Thụy Du – tuyển thơ Du Tử Lê vừa được tủ sách Tinh hoa Sài Gòn do Phanbook tổ chức phát hành tại Việt Nam cũng chính là lý do tôi được đến thăm nhà thơ Du Tử Lê tại tư gia, nơi chỉ có những bạn bè thân thiết nhất của người thi sĩ đa tài này mới được dịp lui tới. Trước đó, khi Jenny và tôi hẹn gặp ông ở một nhà hàng trên phố, để rồi chúng tôi được ông thết đãi món hủ tiếu đầy hương vị quê nhà bằng nhuận bút tuyển thơ Khúc Thụy Du, tôi đã năn nỉ được mua tuyển thơ này với chữ ký của ông. Vì không đem theo quyển sách nào, ông vui vẻ bảo chúng tôi ghé qua nhà ông lấy sách.

KhucThuyDu - VN
Khi những âm hưởng thơ Du Tử Lê vẫn còn vang trong tâm trí, xe đưa tôi tiến vào một con phố thanh bình, hai bên đường là những căn nhà nằm nguy nga giữa những khu vườn thênh thang cỏ, nơi những hàng hoa phượng trổ lên bầu trời xanh ngát những chùm hoa tím miên man. Rồi xe dừng lại trước khuôn viên rộng rãi của một ngôi nhà yên bình, lặng lẽ giữa con phố thưa người. Một nốt nhạc giữa thiên nhiên bao la và khoáng đạt. Một ngôi nhà nhìn bề ngoài rất Tây, rất Mỹ.
Nhưng cảm giác ban đầu về ngôi nhà ‘rất Mỹ’ ấy hoàn toàn sai khi tôi bước chân vào ngôi nhà ấy – tổ ấm của thi sĩ Du Tử Lê, nơi ông đã sáng tác nhiều tác phẩm trong gia tài hàng nghìn bài thơ, trong đó có hơn 300 bài đã được phổ nhạc. Đằng sau cánh cửa vững chãi vừa mở ra đón tôi và Jenny vẫn là dáng người dong dỏng gầy của thi sĩ 76 tuổi – người vừa trải qua cơn bạo bệnh. Nhưng bệnh tật và tuổi tác không hề hiện lên trên khuôn mặt sáng ngời, rạng rỡ nụ cười nồng ấm của ông. Ông mời chúng tôi vào nhà bằng giọng trầm quen thuộc, tiếng Việt thuần túy của ông cho tôi cảm giác chúng tôi đang gặp nhau ở quê cha đất tổ, chứ không phải ở Garden Grove – thành phố cách Sài Gòn hơn 13.000 km.
Chuyện trò với tôi và Jenny ở phòng khách, nhà thơ Du Tử Lê tiếp tục hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về đời sống văn học trong nước. Đã định cư ở Mỹ 43 năm nay, nhưng quê hương vẫn hiện diện trong từng nhịp tim, hơi thở của ông. Những tủ sách bề thế và đồ sộ vây quanh chúng tôi minh chứng cho điều đó: trong hàng nhìn cuốn sách mà ông sưu tập cho công tác nghiên cứu và biên soạn, sách về Việt Nam và viết bằng tiếng Việt chiếm đại đa số. Tôi lướt mắt qua hàng trăm tác phẩm văn học nghệ thuật quý hiếm, rồi dừng lại trước hai quyển dày cộp, gáy đã sờn: Tục ngữ ca dao Việt Nam và Cây cỏ vị thuốc ở Việt Nam. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao các tác phẩm thơ Du Tử Lê lại rộng và sâu đến vậy: chúng đã băng qua bao chân trời góc biển cùng ông, để rồi nảy nở sinh sôi giữa biển kiến thức mang tầm quốc tế nhưng vẫn mang theo hồn vía và tinh thần của người Việt.
Quê hương theo chân nhà thơ Du Tử Lê không chỉ trong sách vở: quê hương hiện diện mọi nơi tại tổ ấm của ông. Khi ông dẫn tôi và Jenny đi thăm nhà, tôi dừng lại trước bức tường rộng lớn cạnh phòng khách, nơi đó những thủ bút của bạn bè thân quý của ông đã được đóng khung và treo trịnh trọng. Tôi không khỏi rưng rưng khi đọc những bài thơ viết tay của các nhà thơ Hoàng Cầm, Mai Thảo, Huy Cận... cùng những dòng chữ ghi trên gỗ của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, họa sĩ Lê Thiết Cương... Dường như bút tích của những văn nghệ sĩ Việt Nam – những người đã ra đi mãi mãi hoặc đang sống ở bên kia đại dương – chính là những tác phẩm nghệ thuật mà nhà thơ Du Tử Lê nâng niu nhất.

NhaSan_04-content
Những người am hiểu về thơ Du Tử Lê hẳn cũng biết rằng ông còn là một họa sĩ tài hoa, với các tác phẩm được nhiều nhà sưu tập săn lùng. Được tận mắt chiêm ngưỡng những bức tranh do ông sáng tác được bày trí trong nhà, tôi dừng lại hồi lâu trước những nét vẽ phóng khoáng, mới mẻ và đầy sinh lực. Không chỉ trẻ trung trong thi ca, nhà thơ Du Tử Lê dường như là một họa sĩ không có tuổi trong hội họa. Những tác phẩm mà ông vẽ để tặng vợ mình - bà Hạnh Tuyền – nói lên điều ấy. Đó là những bức tranh mê hoặc của tình yêu, được vẽ lên cùng với những câu thơ ghi nắn nót ở góc tranh: ‘nhan sắc nàng duy nhất một ngôi thôi!’, ‘tươi tốt nào hơn em khỏa thân’...
Không chỉ bày tỏ tình yêu bằng hội họa, thi sĩ Du Tử Lê cũng không ngại ngùng ‘tỏ tình’ với vợ qua thi ca. Chiếc đèn trên bàn ăn của hai vợ chồng ông là một trong những tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhất mà tôi từng thấy. Chiếc đèn ấy được kết bằng những tấm gỗ, mỗi tấm mang trên mình những câu thơ do chính ông viết bằng tay: ‘Vì em tôi biến thành sơn tự/mái đỏ, tường rêu, hoa hổ ngươi/tình tôi là thảm xin em bước/rất khẽ mà nghe đất nhớ trời’, hay ‘Khi em đọc tôi biến thành chữ viết/cả nghìn chương chỉ chép chuyện đôi ta.’
ThuPhong

Thi ca lan tỏa không chỉ trong từng ngóc ngách của căn nhà ông ở, mà nở tung ở khu vườn xanh mát, nơi gần trăm gốc lan vươn những búp xanh mơn mởn, dưới bóng mát của giàn chanh leo. Ngồi đó cạnh ông, dưới những cây hoa lan rung rinh tỏa sắc xuống bể nước – nơi những chú cá vàng tung tăng và an nhàn bơi lội, tôi hiểu nhà thơ Du Tử Lê không chỉ yêu con người mà còn mê đắm thiên nhiên, vạn vật. Khu vườn của ông, ngoài cây cỏ của Việt Nam, có cả những chiếc tổ chim bằng rơm mà ông đã kỳ công mang từ quê nhà sang.
Không lạ khi khu vườn này cũng là nơi ông gieo trồng và gặt hái thi ca, cũng như tung tẩy với những nét họa. Dù mưa hay nắng, đêm hay ngày, ông cũng có thể ngồi đây, với cỏ cây hoa lá, với những tổ chim, với tiếng róc rách của nước chảy và với tiếng quẫy của những chú cá vàng. Dường như thời gian quay chậm lại ở nơi đây, cạnh những bức vẽ đang dang dở của ông và bức tường gỗ cạnh giá vẽ nơi ông đã nắn nót câu thơ: ‘Làm sao em biết khi xa bạn/tôi cũng như chiều tôi mồ côi.’

LamSaoEm
Nhà thơ Du Tử Lê tự hào nói với tôi rằng, sự bài trí quan trọng nhất trong nhà và trong vườn đều do bàn tay đảm đang và sáng tạo của vợ ông: người đã sắp xếp kệ sách cho ông, đóng khung và treo thủ bút của bạn bè ông, bố trí vườn hoa cây cảnh, bài trí những bài thơ trên những thớ gỗ... Không chỉ là một người có tâm hồn nghệ sĩ, bàHạnh Tuyền đã tạo ra những tác phẩm đầy nghệ thuật trong ngôi nhà của họ bằng chính tình yêu và sự thấu hiểu dành cho chồng mình.

SachDTL
Thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, không cần bươn chải lo toan về tài chính, tưởng như nhà thơ Du Tử Lê đang có tất cả. Nhưng không. Khi trò chuyện, tôi nhìn thấy trong đôi mắt ông một nỗi đau đáu nhớ quê hương. Ông tâm sự rằng, nỗi nhớ đó luôn bùng lên trong dịp Tết, nhất là khi màn đêm buông xuống. Đặt chân sang Hoa Kỳ vào năm 1975, ông đã trải qua những cái Tết đầu tiên đầy khó khăn. Ông đã khắc khoải nhớ những món ăn truyền thống của ngày Tết: bánh chưng, bánh dầy, giò, chả, gà luộc, thịt luộc, canh bóng su hào… thậm chí chè kho… Và ông đã thèm được hít hà mùi hương ngào ngạt của các nén nhang tỏa khói trên bàn thờ tổ tiên.
Những cái Tết gần đây của ông bớt đi sự trống trải nhờ bàn tay đảm đang của vợ ông. Tết cũng rộn rã hơn nhờ những nỗ lực của cộng đồng người Việt ở California nơi ông sinh sống. Ở đây, người ta hiện có thể mua được bất cứ thứ hàng hóa hay món ăn nào để phục vụ nhu cầu ăn uống vào dịp Tết. Hoa Tết cũng được bán khá đầy đủ và cũng có cả những hội chợ Tết nhộn nhịp trò chơi dân gian. Theo lời ông nói: ‘Có thiếu chăng là “không khí Tết” của truyền thống dân tộc ta mà thôi’.
Tết là thời điểm đặc biệt của cuộc đời mỗi người, nơi đó ai cũng gói ghém và nâng niu cho mình những ký ức đẹp. Nhưng đối với nhà thơ Du Tử Lê, kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất của ông, thật không may, là một kỷ niệm kinh hoàng. Gần 60 năm đã trôi qua nhưng ông vẫn còn nhớ rõ đêm mồng 3 Tết ở Kim Bảng, Hà Nam. Lúc đó ông còn rất nhỏ (độ chừng 7 tuổi) và vẫn còn ngủ chung với mẹ. Thình lình có người dồn dập đập cửa nhà. Mẹ ông hấp tấp tung chăn đi ra. Ông cũng chạy theo, để rồi chứng kiến hình ảnh mẹ ông ngã quỵ xuống sân nhà. Người tìm đến nhà ông vào đêm đó, thay vì quà Tết, đã đem theo tin dữ: anh cả của ông đã bị máy bay Pháp bắn chết ở Khu Tư (Thanh Hóa).
Sự kiện đêm mùng 3 Tết ấy luôn dai dẳng đeo bám, ám ảnh nhà thơ Du Tử Lê, để rồi nỗi buồn cũng lan tỏa vào thơ ông. Trong một bài phỏng vấn với nhà thơ Mai Thảo, ông đã nói: ‘Tôi không có Nguyên Đán dù trong văn chương hay đời thường sau cái chết của người anh cả, vào ngày mồng 3 Tết ở Khu Tư’.
Đi qua chiến tranh và bao biến động của cuộc đời, nhà thơ Du Tử Lê đã gieo trồng thi ca không chỉ với tình yêu dành cho quê hương mà còn trên khu vườn của buồn đau và nước mắt. Ông đã vắt kiệt mình, cần mẫn gạn lọc để dâng hiến cho đời những tinh hoa cảm xúc – những vần thơ dù buồn nhưng lóng lánh vẻ đẹp của tình yêu và tình nhân ái. Đọc những câu thơ tài hoa của ông như: ‘tóc người chảy suốt cơn mưa/ngực thơm hoa bưởi, môi đưa bão về’, tôi cảm nhận rằng thơ của ông đã băng qua đau khổ để đến vươn tới bến bờ của niềm tin và sự bình an trong tâm tưởng.

hinh_gia_dinh_DTL_nam_1964-content-content
Trong khu vườn của ông, khi ngước nhìn lên những tán lá chanh leo rung rinh toả sắc xanh, tôi chợt nhớ những câu thơ Du Tử Lê viết về mẹ ông – người đã gánh trên đôi vai hai cuộc chiến tranh: ‘Ta đi trên đường gai/dù Chúa không hề rải/thương mẹ đã lưng đồi/còn nghe rừng hú mãi/người đi trên đường vui/bước chân mềm cứu chuộc;/tiếng cười ròn phía trước;/sau lưng ta, lá bày /ta ngồi mòn ghế cũ/nghe mưa trên ngọn cây’. Nhà thơ Du Tử Lê đã viết nhiều về Mẹ, trong đó đồ sộ nhất là trường khúc Mẹ Về Biển Đông, ở đó với 5 chương dài, ông đã kể những câu chuyện về tình mẫu tử 88 năm của mẹ mình khi bà vừa tất tả mưu sinh vừa che chở cho sinh mạng của con mình qua khắp nhiều địa danh của đất nước, từ Bắc vào Nam. Mẹ Về Biển Đông là khúc ca về sự vĩ đại không chỉ của mẹ ông và của tất cả những bà mẹ đã từng đi qua chiến tranh, bởi ở đó, người đau khổ nhất vẫn là Mẹ, dù người Mẹ ấy thuộc về dân tộc nào, ở đông hay tây.
Mẹ của nhà thơ Du Tử Lê đã quỵ xuống trước sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng tôi tin con trai bà – nhà thơ Du Tử Lê – đã nâng bà dậy bằng thi ca. Trong những năm tháng cuối đời, hai mẹ con ông đã được đoàn tụ ở Mỹ, nơi bà được tận hưởng sự thanh bình của tiểu bang California cho đến năm 1988, hưởng thọ 88 tuổi.
Bịn rịn chia tay nhà thơ Du Tử Lê, tôi xin chụp một tấm ảnh của ông trong khu vườn để giữ làm kỷ niệm. Ông ngồi đó, mỉm cười hiền hậu cạnh tượng Phật, bên bình gốm với nét chữ của ông: ‘Nơi đây, quê hương thu nhỏ của chúng tôi: Ochid Lâm Quỳnh, Nguyễn Bá Hân, Hạnh Tuyền, Du Tử Lê.’

HoCa
Khi Jenny lái xe đưa tôi về lại Los Angeles, tôi nâng quyển sách Khúc Thụy Du trên tay, những lời thơ Du Tử Lê ngân lên trên môi tôi – bằng tiếng Việt – tiếng của quê hương, tiếng của đất mẹ. Qua những câu thơ ấy, tôi chợt nếm được vị ngọt của hòa bình mà thế hệ của tôi may mắn được nắm giữ trong tay. Giờ đây, viết những dòng này, tôi hồi tưởng tới ngôi nhà yên ả của thi sĩ Du Tử Lê, tới dáng ông cúi xuống bàn viết, nắn nót ghi lời đề tặng cho tôi và Jenny trên quyển sách. Và tôi nhớ những câu thơ còn thơm mùi mực của ông được xuất bản trong Khúc Thụy Du: ‘nuôi người: trang sách thơm,/trái tim từng con chữ./vết răng gửi trên lưng,/sang sông cùng cổ tích.’
Trước khi đặt bút viết bài viết này, tôi đã biên thư xin phép và hỏi thăm sức khỏe của nhà thơ Du Tử Lê. Tôi cũng hỏi liệu ông muốn chia sẻ điều gì với độc giả ở Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Trong thư trả lời, ông viết: “Quế Mai cho tôi gửi lời chúc an lành, may mắn tới tất cả quý độc giả. Hạnh phúc thay cho những ai được hưởng Nguyên Đán tại quê cha, đất tổ của mình.”


Đôi nét về nhà thơ Du Tử Lê: 

Sinh năm 1942 tại Hà Nam, thơ ca đã nảy mầm vào Du Tử Lê khi ông còn học tiểu học tại Hà Nội, rồi thi ca theo chân ông vào miền Nam. Năm 1973, tại Sài Gòn, ông được trao giải Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc, bộ môn Thi Ca, với thi phẩm: “Thơ Du Tử Lê 1967-1972”. Thơ của ông đã được phổ nhạc bởi các nhạc sĩ nổi tiếng như Phạm Đình Chương, Trần Duy Đức, Nguyên Bích, Đăng Khánh, Anh Bằng, Phạm Duy, Hoàng Quốc Bảo, Từ Công Phụng... Hiện là tác giả của 73 quyển sách (thơ, văn xuôi, phê bình) đã được in ở Việt Nam và hải ngoại, nhà thơ Du Tử Lê có tác phẩm được đăng tải trên các nhật báo hàng đầu của Mỹ như Los Angeles Times và New York Times. Thơ của ông cũng được một số trường đại học ở Mỹ và châu Âu sử dụng trong chương trình giảng dạy từ năm 1990. Các tác phẩm được ra mắt ở Việt Nam gần đây của ông bao gồm: tùy bút Chỉ nhớ người thôi, đủ hết đời, trường khúc Mẹ về biển Đông (2017), tuyển thơ Khúc Thụy Du, tuyển thơ Trên ngọn tình sầu, truyện dài Với nhau một ngày nào, tuyển tập tuỳ bút Giữ Đời Cho Nhau (2018).

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHÚNG TA TIẾP TỤC SỐNG CHUNG VỚI LŨ ĐẾN BAO GIỜ?


Cuộc sống hiện tại của Yến Vy giờ ra sao? - ảnh 1
(Yến Vy- nguồn internet)

Lời thưa!

Càng ngày xã hội càng xảy ra nhiều chuyện bất an, dấy lên sự lo lắng cho người dân. Cụ thể nữ sinh vẫn tiếp tục đánh nhau, giữa tiếng hò reo cổ vũ của bạn bè, hả hê quay clip đưa lên mạng xã hội (link số 1).

Giáo viên vẫn tiếp tục ấu dâm học sinh nhưng BGH thì bảo "chỉ là trêu đùa quá mức"... (link số 2).

Clip Khá Bảnh tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều trên youtube để câu view kiếm tiền (link số 3).

Vụ "nựng" bé gái trong thang máy ở chung cư quận 4 vẫn tiếp tục yên lặng, sau hàng loạt phản ảnh, kiến nghị, của cộng đồng, gia đình, cơ quan, đoàn thể kể cả đại biểu quốc hội, báo giới trong và ngoài nước (link số 4).

Các dự án tiền tỷ vẫn đắp chiếu "trơ gan cùng tuế nguyệt", tiếp tục thúc thủ (link số 5)

Vụ nâng điểm thi ở Hà Giang, Sơn La tiếp tục thăm dò ý kiến dư luận thay vì mở rộng vụ án, truy tố phụ huynh là đối tượng đưa hối lộ (link số 6).

Xe điên tiếp tục tông vào đám tang, gây nên cảnh chết chóc tang thương với người dân vô tội (link số 7).

Đến bao giờ thì báo chí mới chịu dừng lại, không tiếp tục khai thác đời tư của ca sĩ, diễn viên một cách lố bịch và hồ đồ nữa (link số 8).

Trên đây là những vụ việc còn "nóng sôi sôi" chưa được giải quyết dứt điểm, ít nhiều gì cũng gây bức xúc trong dư luận, vô hình dung làm xói mòn niềm tin của Đảng. Trong đó có cả vụ quan chức thành phố, có kết luận vi phạm pháp luật của thanh tra vẫn tiếp tục được đề bạt, thăng chức làm trưởng ban này, phó ban nọ; thách thức sự hiểu biết của nhân dân, giống như chơi trò ú tim. Hay nói một cách khác hơn là Nhà nước đang bắt nhân dân phải "tiếp tục sống chung với lũ".

Vậy, có hay không một chính quyền đủ mạnh, đủ đúng để giải quyết những vụ việc nêu trên, đồng thời là một lá chắn "thép" ngăn chặn kịp thời những vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra, tội phạm tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và coi thường mạng sống nhân dân?!

Trân trọng!

Mời xem đường link chứng minh các vụ việc trên theo thứ tự 1,2,3 ...


1/http://kenh14.vn/mot-nu-sinh-o-quang-ninh-bi-danh-tui-bui-ngay-trong-lop-20190412121629687.chn 

2/ http://kenh14.vn/vu-thay-giao-bi-to-dam-o-hoc-sinh-nu-o-bac-giang-phu-huynh-noi-khong-kien-cao-thay-giao-van-muon-gan-bo-voi-nghe-20190305194556933.chn

3/https://www.msn.com/vi-vn/money/other/%E1%BB%93-%E1%BA%A1t-xu%E1%BA%A5t-hi%E1%BB%87n-k%C3%AAnh-youtube-m%E1%BA%A1o-danh-kh%C3%A1-b%E1%BA%A3nh-%C4%91%E1%BB%83-c%C3%A2u-view-ki%E1%BA%BFm-ti%E1%BB%81n/ar-BBVD5ly

4/ https://dantri.com.vn/xa-hoi/buc-xuc-vi-tu-nung-trong-vu-sam-so-be-gai-trong-thang-may-20190408202758735.htm 

5/https://bizlive.vn/doanh-nghiep/du-an-thep-nghin-ty-ri-set-dau-la-nhung-vi-pham-co-dau-hieu-hinh-su-3494177.html 

6/https://tintuc.vn/nhieu-thi-sinh-ha-giang-son-la-duoc-nang-diem-la-con-em-lanh-dao-duong-nhiem-post74425 

7/http://afamily.vn/vu-o-to-dien-tong-vao-dam-tang-lam-3-nguoi-chet-o-quy-nhon-tai-xe-cung-la-nguoi-toi-de-dua-tang-20190411155303966.chn
8/ https://www.tienphong.vn/giai-tri/cuoc-song-hien-tai-cua-yen-vy-gio-ra-sao-1375679.tpo

Sài Gòn, 4.2019
Bình Địa Mộc 

Cuộc sống hiện tại của Yến Vy giờ ra sao? - ảnh 3

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Diễn biến bất thường trước ngày trả tự do cho Anh Ba Sàm


Ông Nguyễn Hữu Vinh đưa tin tức ngay sau cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 24/07/2011, gần Hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Lân Thắng. 


Luật Khoa

Trần Hà Linh
11-4-2019 
 
Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) đang đối mặt với một số diễn biến bất thường tại Trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

Theo bà Lê Thị Minh Hà, vợ ông Vinh, ngày 9/12/2018, một người đàn ông mặc sắc phục công an vào trại thăm ông và nói chuyện một tiếng rưỡi. Cuối cuộc nói chuyện, người này để lại một phong bì tiền và dặn khi ra tù nên ủng hộ Tô Lâm, tức đương kim Bộ trưởng Bộ Công an.

“Chồng tôi kể lại cho tôi chuyện đó khi tôi vào trại thăm. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu người này làm theo lệnh ai, liệu anh ta là người của Tô Lâm hay là người muốn hại Tô Lâm. Tuy nhiên, đây có thể là một lời đe doạ. Chúng tôi nghĩ rằng nên đưa việc này ra công luận để bảo vệ Anh Ba Sàm”, bà Hà nói.

Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh và bà Hà là bạn đồng môn với Bộ trưởng Tô Lâm tại Đại học An ninh Nhân dân thời kỳ những năm 1970. Ông Vinh bị bắt ngày 5/5/2014, khi Tô Lâm đang là Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Vinh bị kết án 5 năm tù giam về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Trước đó, ông là chủ blog Anh Ba Sàm – một trong những báo điện tử độc lập nổi tiếng nhất Việt Nam trong nhiều năm.

Một sự việc khác cũng khiến bà Hà lo lắng, xảy ra ngày 27/1 vừa qua, khi bà vào trại thăm ông Vinh.

Theo lời bà Hà, một cán bộ quản giáo đã gặp riêng và nói với bà như sau: Vào ngày trả tự do cho ông Vinh (5/5/2019), nếu chỉ có gia đình đi đón thì trại sẽ làm thủ tục và trả tự do tại cổng trại, nếu có thêm người ngoài đi cùng và căng băng-rôn, biểu ngữ thì trại sẽ đưa ông Vinh tới một khu vực vắng vẻ và thả ông Vinh giữa đường.

“Ngày 4/3, chồng tôi gọi điện về nhà theo tiêu chuẩn năm phút một tháng, xác nhận rằng cán bộ quản giáo này cũng gặp riêng chồng tôi và trao đổi nội dung tương tự”, bà Hà cho biết.

Bà Hà đã viết thư đề ngày 1/2 chất vấn Trại giam số 5 về việc này. Trại giam gửi thư đề ngày 25/2, trả lời bà Hà rằng cán bộ trại giam không trao đổi nội dung như trên với bà hay ông Vinh.

Luật Khoa đã liên lạc với cán bộ trại giam nêu trên theo số điện thoại bà Hà cung cấp. Người bắt máy không nhận tên mà bà Hà cung cấp cho Luật Khoa, cũng không nhận là cán bộ trại giam, tuy nhiên nói rằng “là người ở gần trại giam” và hỏi lại phóng viên Luật Khoa hai lần “có việc gì thế?”. Khi phóng viên Luật Khoa nói muốn hỏi về tình hình của phạm nhân Nguyễn Hữu Vinh thì người này nói không biết.

Bà Lê Thị Minh Hà đã gửi thư tới Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Cục trưởng Cảnh sát quản lý trại giam Hồ Thanh Đình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội về việc đe doạ trả tự do ông Vinh ở nơi vắng vẻ. Tuy nhiên, các cơ quan trên chỉ chuyển vụ việc về lại Bộ Công an và sau cùng là về Trại giam số 5.

“Cán bộ Trại giam số 5 là người trực tiếp đe doạ anh Vinh và tôi mà chuyển đơn về trại thì không có ý nghĩa gì. Cả anh Vinh và tôi đều rất bất an, luôn lo sợ họ sẽ tìm cách hãm hại anh ấy bằng cách này hay cách khác”, bà Hà nói.

Ngày 4/3, bà Lê Thị Minh Hà cũng thay mặt ông Nguyễn Hữu Vinh gửi thư cho “Ban liên lạc cùng các bạn cựu học viên D6, Đại học An ninh Nhân dân” và đề nghị họ nếu có đi đón ngày ông được trả tự do thì không mang băng-rôn, biểu ngữ, “theo đúng yêu cầu ở đây” (nguyên văn bức thư).

Luật Khoa được bà Hà cung cấp lá thư nêu trên, các đơn thư bà gửi cho các cơ quan chức năng cũng như công văn hồi đáp của họ và công văn trả lời có đóng dấu của Trại giam số 5. Do không có nguồn tin nào khác ngoài thông tin bà Hà cung cấp, Luật Khoa không nêu tên cán bộ trại giam cũng như người đàn ông mặc sắc phục công an vào trại thăm ông Vinh.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

BI KỊCH ĐẤT ĐAI


 
Có câu “cạp đất ra mà ăn”. Cứ bảo thế chứ đất chỉ có thế thôi, nó là đại lượng hữu hạn được đổi bằng mồ hôi nước mắt và máu xương của cha ông ta trong toàn bộ lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đất đai không tự đẻ, tự sinh sôi nảy nở, nên ‘cạp’ mãi rồi cũng hết. Chỉ có người là đẻ. Đẻ ra nhiều thì phải làm nhiều nhà ở, tốn đất. Rồi chết cũng lại đua nhau xây mộ to, cũng tốn đất…

Trong cơ chế thị trường, ở những nước văn minh, người ta sáng tạo ra của cải cho xã hội bằng trí tuệ, bằng lao động thực sự của con người, không cần dựa giẫm vào tài nguyên, đất đai sẵn có do ông cha để lại. Nhưng ở những nơi nuôi dưỡng máu tham, dốt nát và ác độc thì chỉ đua nhau tham nhũng chính sách, lợi dụng chính sách, lợi dụng những thứ có thể ăn sẵn như tài nguyên khoáng sản…, đặc biệt là đất đai. Vì vậy đa số người ta đua nhau đầu tư kinh doanh bất động sản. Bất động sản gắn với đất đai, một lĩnh vực vô cùng lợi hại vì nó được liên kết chặt chẽ giữa “Tiền” và “Quyền” … Không có gì lãi bằng đầu tư quyền lực, quyền lực tạo ra thói “làm chơi ăn thật”. Chỉ một chữ ký trong phòng lạnh là có tiền “tươi”: 10, 20, 30%... dự án, mà mỗi dự án bất động sản hàng trăm, hàng nghìn, nhiều nghìn tỷ đồng thì tiền sẽ đổ vào nhà người ta còn hơn lá rừng. Một mét vuông đất của những người dân thấp cổ bé họng bị “Quyền lực” áp đặt giá bồi thường chỉ bằng 1/10, 1/20, 1/30, 1/50… giá thị trường thì lợi nhuận khủng thế nào ai cũng biết. Vì thế “nhóm lợi ích” không thể không say sưa và bất chấp đạo lý, lợi dụng kẽ hở pháp luật hoặc ngồi xổm lên pháp luật để mở rộng túi tham, mặc cho những thân phận nghèo hèn mất đất, mất nhà kêu la rên xiết. Người ta nói, rất nhiều khuôn mặt đại gia đã phất lên qua những con sóng bất động sản từ năm 1995 đến năm 2011. Những vụ tai tiếng như Văn Giang (Hưng Yên), Dương Nội, Đồng Tâm (Hà Nội), Thủ Thiêm, Vườn rau Lộc Hưng (Sài Gòn), rồi Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng), Đặng Văn Hiến (Đăk Nông)… và nhiều, nhiều lắm, vẫn còn đang nhức nhối. Từ mấy năm trước, chính Quốc hội đã thừa nhận 70% các vụ khiếu kiện kéo dài thuộc lĩnh vực đất đai, nhưng theo thống kê của các tổ chức nhân quyền quốc tế, con số này là 85 - 90 %.

Xã hội này sẽ còn một thời gian dài khốn khổ về đất. Người ta đánh nhau về đất, bắn giết nhau về đất. Người ta cưỡng chế người lép vế về đất. Kiện cáo, kêu oan về đất. Vào tù ra tội về đất. Rồi chết về đất…

Đất đai thời này là những tấn bi kịch vô tiền khoáng hậu.

nhận xét hiển thị trên trang

Người Trung Hoa tuy tinh thông nhưng ông D. Trump chưa bao giờ lùi bước.




Ngã rẽ bất ngờ của thương chiến Mỹ - Trung Quốc 

Tâm Don 


Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung Quốc giờ đây không còn ý nghĩa thuần túy kinh tế nữa, mà đã chuyển sang hình thái chiến tranh kinh tế chính trị.

Yêu cầu mới và bất ngờ

Cuối tuần vừa rồi, báo chí Mỹ và Châu Âu cho biết, phái đoàn đàm phán của Mỹ tại Trung Quốc đã thẳng thắn yêu cầu phía Trung Quốc thay đổi, nới lỏng Luật An ninh mạng nếu muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ. Đây là yêu cầu mới và bất ngờ từ phía Mỹ.

Phái đoàn đàm phán của Mỹ cho rằng, Luật An ninh mạng của Trung Quốc đang là một thách thức đáng kể đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động tại nước này, bởi luật này yêu cầu doanh nghiệp Mỹ và các quốc gia khác phải lưu trữ dữ liệu nhạy cảm ở Trung Quốc và ưu tiên sử dụng thiết bị mạng của Trung Quốc hơn các thiết bị nước ngoài, đồng thời kiểm duyệt nghiêm ngặt thông tin.

Để đáp trả sự kiểm duyệt mạnh mẽ của Trung Quốc, vào năm 2010, Apple đã rời bỏ thị trường bao la Trung Quốc, nhưng vào cuối năm 2017, không thể từ chối một thị trường hấp dẫn, Apple đã quay lại thị trường này với khá nhiều nhượng bộ. Apple tuân thủ luật pháp Trung Quốc, tuyên bố rằng họ sẽ lưu trữ dữ liệu của dịch vụ iCloud Trung Quốc tại một trung tâm dữ liệu do chính phủ tài trợ có tên Gu Fuzhou-Cloud Big Data. Trong khi đó, hai hãng khác của Mỹ là Skype và WhatsApp từ chối lưu trữ dữ liệu của họ tại máy chủ địa phương và chấp nhận bị cấm hoạt động ở Trung Quốc.

Ngày càng nhiều các công ty Hoa Kỳ hoạt động tại Trung Quốc, đặc biệt là các công ty công nghệ, ngân hàng hoặc công ty năng lượng lo ngại việc tiếp tục cung cấp dịch vụ và đầu tư tại Trung Quốc sẽ làm lộ bí mật kinh doanh, thông tin lưu trữ tuyệt mật của các công ty và đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Họ đã và đang xem xét việc rút lui khỏi Trung Quốc, tìm kiếm thị trường khác.

Theo báo chí nước ngoài, việc Mỹ đòi hỏi Trung Quốc thay đổi và nới lỏng Luật an ninh mạng là một bước đi kinh tế chính trị khôn ngoan và mạnh mẽ. Đòi hỏi này làm cho phía Trung Quốc ớn lạnh. Nếu chấp nhận đòi hỏi của Mỹ, không gian tự do sẽ phần nào được mở ra ở Trung Quốc, mà Tự Do là kẻ thù lớn nhất của Trung Quốc cộng sản. Nếu Trung Quốc không chấp nhận đòi hỏi của Mỹ, nền kinh tế của Trung Quốc chắc chắn sẽ lao dốc, và chính quyền Bắc Kinh sẽ dần mất tính chính danh.

Báo chí thế giới và nhiều Facebookers nổi tiếng ở Việt Nam cùng có nhận định rằng, trong thương chiến Mỹ- Trung, Mỹ đang làm chủ cuộc chơi và đang dồn dần Trung Quốc về một góc của võ đài.Một Facebooker bình luận hài hước: “ Cowboy bắn súng có uy lực hơn mấy kẻ lục lâm thảo khấu luôn làm oai bằng những miếng võ Tàu vờn vẽ”.

Ông D. Trump "chưa bao giờ lùi bước"

Tại Việt Nam, có một số ít người tỏ ý lo ngại rằng, tổng thống Hoa Kỳ, ông D. Trump sẽ không cương quyết và mạnh mẽ đến cùng trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ- Trung Quốc vì ông ta phải vật lộn với cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra chưa đầy hai năm nữa. Lo ngại này có lẽ không phù hợp với tính cách của D. Trump, người chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu đã đặt ra.

Trước khi đắc cử tổng thống, ông D. Trump đã có nhận thức thấu đáo về một nước Trung Quốc cộng sản với nhiều thói hư tật xấu. D. Trump là tác giả của cuốn sách Crippled America: How To Make America Great Again( (Nước Mỹ nhìn từ bên trong: Làm thế nào để nước Mỹ què quặt hùng mạnh trở lại) được xuất bản vào năm 2015, và nhiều nội dung trong cuốn sách này đã trở thành cương lĩnh tranh cử của ông. Trong cuốn sách này, ông D. Trump nhìn nhận về Trung Quốc:

"Ngày hôm nay, thế giới phải đối đầu với hai phiên bản Trung Quốc.

Trung Quốc "tốt" là Trung Quốc đã xây dựng những thành phố vĩ đại và cung cấp nhà ở lẫn giáo dục cho hàng triệu người. Trung Quốc " tốt" cho phép công dân họ du lịch khắp thế giới để học tập và giúp tạo ra một tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển.

Trung Quốc " xấu" là Trung Quốc gần như bị che kín với người bên ngoài. Đó là chính quyền kiểm soát quyền tiếp cận Internet của người dân, áp chế bất đồng chính trị, bất đồng chính kiến, hạn chế quyền tự do, phát động tin tặc tấn công trên mạng, và sử dụng sức ảnh hưởng của họ trên khắp thế giới để thao túng các nền kinh tế.

Và đồng thời trong suốt thời gian đó, họ đang củng cố sức mạnh quân sự của mình.

Không còn nghi ngờ rằng, việc giải quyết Trung Quốc, cùng với việc giải quyết nước Nga, sẽ tiếp tục là thách thức dài hạn lớn nhất của chúng ta".

Rõ ràng, ông D. Trump đã nhận thức được mặt thật giả dối và xấu xa của Trung Hoa đỏ, và ông sẽ kiên nhẫn và cương quyết đi trọn con đường "giải quyết Trung Quốc". Nếu lòng tốt của D. Trump là vô giới hạn thì sự cương quyết và khéo léo của ông cũng vô giới hạn.

Cũng trong cuốn sách này, ông D. Trump viết:

"Hẳn sẽ có người mong tôi không nhắc đến Trung Quốc như kẻ thù của chúng ta. Song họ chính xác là như thế. Họ đã hủy diệt toàn bộ những ngành công nghiệp bằng việc tận dụng lao động giá rẻ, khiến chúng ta mất hàng chục ngàn việc làm, do thám các doanh nghiệp của chúng ta, đánh cắp công nghệ của chúng ta, thao túng và hạ giá đồng tiền của họ, khiến cho việc nhập khẩu hàng hóa của chúng ta bị tốn kém hơn và đôi khi là bất khả thi.

...Vậy chúng ta cần làm gì đây? Chúng ta sẽ sử dụng đòn bẩy đang có để thay đổi tình hình sao cho có lợi cho đất nước và người dân Mỹ. Chúng ta phải bắt đầu bằng việc trở nên cứng rắn với người Trung Quốc. Họ là những người tinh thông nhưng tôi chưa bao giờ lùi bước".

Đó là những tâm huyết của D. Trump vào 4 năm trước. Còn giờ đây, trong thương chiến Mỹ- Trung, ông D. Trump không những không lùi bước mà còn tiến bước mạnh mẽ. Trong khi nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề từ thương chiến thì nền kinh tế Mỹ chỉ bị sụt sịt đôi chút, nghĩa là, vẫn khỏe re như bò kéo xe. Không chỉ đòi hỏi các điều kiện về thương mại công bằng và bình đẳng, vào cuối tuần qua, phái đoàn đàm phán của Mỹ đã mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc thay đổi và nới lỏng Luật An ninh mạng của Trung Quốc được ban hành để tiêu diệt tự do.

Rõ ràng, trong thương chiến Mỹ- Trung Quốc, giờ đây, ông D. Trump đang chủ động và quyết liệt chơi con bài kinh tế chính trị. Nếu nước Mỹ trở nên vĩ đại nhờ tự do thì Trung Quốc tồn tại và tăng trưởng nhờ cấm đoán. Ông D. Trump hiểu rõ điều đó và đang nỗ lực phá đi sự cấm đoán đó của Trung Quốc, đồng nghĩa đang nỗ lực mang một ít tự do cho người dân Trung Quốc. Có thể chiến thắng của D. Trump không dễ dàng và nhanh chóng nhưng vẫn là chiến thắng.

Ai nghĩ ông D. Trump không kiên nhẫn? Người Trung Hoa tuy tinh thông nhưng ông D. Trump chưa bao giờ lùi bước.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Giàn khoan Đông Phương: Trung Quốc nắn gân Việt Nam trước chuyến thăm Hoa Kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng


Ví trí giàn khoan Đông Phương trên bản đồ. 


RFA 
2019-04-11

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Đông Phương đến khu vực Vịnh Bắc Bộ nơi Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn đang tiếp tục đàm phán, Thạc sĩ Hoàng Việt – một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho rằng đây là cách mà Trung Quốc muốn nắn gân Việt Nam trước khi Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ.

“Có lẽ đây cũng là cách mà Trung Quốc luôn luôn nhắc nhở Việt Nam rằng Hoa Kỳ thì ở xa mà Trung Quốc thì ở gần. Để Việt Nam biết được vai trò của Trung Quốc.”

Tân Hoa Xã vào ngày 7 tháng 4 vừa qua loan tin cho biết Trung Quốc chuẩn bị đưa giàn khoan dầu khí lớn thứ nhì của nước này có tên Dongfang (Đông Phương) 13-2 CEPB ra lưu vực Yinggehai, hay còn gọi là lòng chảo Quỳnh Hải, nằm ở phía tây bắc Biển Đông, giữa đảo Hải Nam và bờ biển phía Bắc của Việt Nam.
Có lẽ đây cũng là cách mà Trung Quốc luôn luôn nhắc nhở Việt Nam rằng Hoa Kỳ thì ở xa mà Trung Quốc thì ở gần. Để Việt Nam biết được vai trò của Trung Quốc. - ThS. Hoàng Việt
Bốn ngày sau đó, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo thường kỳ cho biết các cơ quan chức năng chính phủ Hà Nội đang xác minh thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan Đông Phương 13-2 đi vào thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Trước đó, vào ngày 14/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Hoa Kỳ trong năm nay theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, nhiều đánh giá cho rằng việc “nắn gân” này không làm ảnh hưởng gì đến mối quan hệ Việt – Mỹ đang trong giai đoạn chín muồi như lời Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, nguyên trưởng Nhóm Tư Vấn Lãnh Đạo Bộ Ngoại Giao Việt Nam, hiện là thành viên của tổ chức Minh Triết Làm Chủ Biển Đông nhận định:

Tôi nghĩ sắp tới cần xem xét Trung Quốc làm thế này có phải là nhắc nhở, thậm chí là để dằn mặt Việt Nam hay không thì đây là một vấn đề cần đặt trong một bối cảnh rộng lớn hơn, chứ không phải chỉ vấn đề giàn khoan. Bởi vì quan hệ Việt – Mỹ bây giờ bước vào giai đoạn khó ai có được động thái ngăn cản được vì nằm trong tiến trình, trong sự thay đổi điều chỉnh chính sách lớn của phía Mỹ khu vực Indo-Pacific, nên những động thái ngăn trở chưa chắc đã có tác dụng.”

Từ năm 2013, Việt Nam và Mỹ đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác toàn diện. Hợp tác giữa hai bên trong các năm qua được phát triển trên nhiều lĩnh vực bao gồm kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa giáo dục và môi trường. Đặc biệt, Hoa Kỳ là nước cam kết giúp Việt Nam trong việc tăng cường năng lực biển qua việc cung cấp các tàu tuần tra cho Việt Nam.

Mới đây, hôm 1 tháng 4, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết Mỹ đã chính thức bàn giao 6 xuồng tuần tra cao tốc Metal Shark cho Cảnh sát biển Việt Nam. Trước đó, Mỹ cũng đã tặng Việt Nam 12 xuồng tuần tra Metal Shark khác.


Hoa Kỳ cũng là nước nhiều lần lên tiếng phản đối các hành động quân sự hóa và lấn lướt của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với các nước khác, trong đó có Việt Nam. Hoa Kỳ khẳng định mình có quyền tự do hàng hải và hàng không tại khu vực này.
Hình chụp hôm 14/5/2014 từ tàu cảnh sát biển Việt nam cho thấy tàu hải giám của Trung Quốc (trái) đang đi gần giàn khoan dầu của Trung Quốc trong vùng nước tranh chấp ở Biển Đông. AFP

Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng chuyến thăm Hoa Kỳ của người đứng đầu nhà nước Việt nam sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến quan hệ Việt – Trung:

Khi mà Việt Nam xích gần Hoa Kỳ hơn thì Trung Quốc có cái nhìn không được thiện cảm và an tâm cho lắm, theo cách nhìn của họ. Cho nên đó cũng là cách ảnh hưởng phần nào đến Việt Nam trong đối sách của Việt Nam. Gần đây, trong Hội thảo quốc phòng giữa Việt Nam – Hoa Kỳ, đó cũng giải thích vì sao ông Nguyễn Chí Vịnh ít khi nhắc, lên án chuyện Trung Quốc, trong khi Hoa Kỳ lên án rất mạnh mẽ. Việc này cho thấy thái độ của Việt Nam, giống như Việt Nam đang phải cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.”

Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn các tranh chấp ở khu vực Biển Đông, nhưng hai bên từ năm 2008 đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 

Việt Nam và Trung Quốc vào năm 2000 đã ký kết Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ với đường biên giới lãnh hải 2 nước ở khu vực ngoài cửa sông Bắc Luân.

Tuy nhiên, hiện cả Trung Quốc và Việt Nam vẫn chưa thể đi đến thống nhất trong việc phân định vùng cửa Vịnh Bắc Bộ, dù vẫn thường xuyên có các hoạt động tuần tra chung tại đây.
Do đó, Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng đây là một việc đáng quan ngại vì hiện nay vẫn chưa biết được giàn khoan Đông Phương đặt ở đâu. Ông chia thành hai trường hợp có hai trường hợp xảy ra:

Nếu giàn khoan Đông Phương nằm trong vùng đã phân định thuộc về Trung Quốc thì không gì phải bàn. Nhưng nếu đặt giàn khoan này vào khu vực mà thuộc Việt Nam hoặc vùng chưa phân định thì đó là vấn đề chắc chắn Việt nam sẽ phản đối. Nếu Việt Nam không phản đối thì họ (Trung Quốc) sẽ làm tới và kịch bản vụ giàn khoan năm 2014 tiếp tục tái lập, hình thành những chuyện khác.”

Đông Phương không phải là giàn khoan lớn đầu tiên được Trung Quốc đưa ra Biển Đông. Cách đây 5 năm, vào năm 2014, Trung Quốc đã cho triển khai giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 vào khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam. Vụ việc đã dẫn đến căng thẳng trong quan hệ hai nước trong nhiều tháng cho đến khi Trung Quốc quyết định rút giàn khoan về.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng cho rằng ngoài chuyện xác định địa điểm của giàn khoan Đông Phương, còn phải xem xét kỹ lý do tại sao Trung Quốc lại công bố chuyện này vào thời điểm này?
Sắp tới cần xem xét Trung Quốc làm thế này có phải là nhắc nhở, thậm chí là để dằn mặt Việt Nam hay không thì đây là một vấn đề cần đặt trong một bối cảnh rộng lớn hơn, chứ không phải chỉ vấn đề giàn khoan. - TS. Đinh Hoàng Thắng
Trung Quốc nói là chuẩn bị cái này lâu rồi, bây giờ tiến hành trên thực địa thôi. Tôi nghĩ Tôi cho rằng đây rõ ràng là một hoạt động mang ý nghĩa biểu kiến vì Trung Quốc không bao giờ làm việc gì chỉ mang một ý nghĩa.

Vụ Đông Phương này làm ta nhớ lại vụ giàn khoan Hải Dương 981 5 năm trước đây. Lúc bấy giờ chúng ta chỉ chú ý vào việc Hải Dương 981 vào Biển Đông thôi, nhưng sau đó chúng ta cũng kịp thời phát hiện rất nhanh là Trung Quốc nghi binh dư luận để cấp tập, cơi nới các đảo đá trên Biển Đông. Nhớ lại chuyện đó, chúng ta phải cảnh giác lần này Trung Quốc làm thế này để làm gì?”

Việc Trung Quốc xây lấp các đảo nhân tạo và triển khai vũ khí ra khu vực Biển Đông đã bị quốc tế lên án. Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng nước này có toàn quyền đối với những thực thể mà Trung Quốc xây lấp ở Biển Đông.

Trung Quốc đã vẽ ra đường đứt khúc 9 đoạn đòi chủ quyền đến 90% diện tích Biển Đông, lấn cả vào vùng nước của các nước láng giềng như  Việt Nam và Philippines. Tòa Trọng tài quốc tế hồi năm 2016 đã bác bỏ tính pháp lý của đường đứt khúc này nhưng Trung Quốc từ chối không tuân thủ phán quyết của tòa. 


Vẫn theo Tiến sĩ Thắng, đến nay thì sự việc Trung Quốc đưa gian khoan dầu ra Biển Đông chưa thể đưa ra kết luận, vì ngay cả phía Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nói rất có mức độ. Theo ông, những hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông là vô luân vô pháp. Do đó, không thể loại trừ trường hợp Trung Quốc sẽ tiếp tục gây hấn với Việt Nam để gây thêm căng thẳng trên Biển Đông. Tuy nhiên, Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng cho rằng tất cả những chuyện này vẫn cần thêm thời gian để tiếp tục theo dõi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Liêu Diệc Vũ : Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn nếu được chia thành chục nước


Nhà văn, nhà thơ Liêu Diệc Vũ (Liao Yiwu) tại Paris ngày 02/04/2019.

Nhà thơ ly khai Liêu Diệc Vũ (Liao Yiwu), sinh năm 1958, từng bị đày ải trong goulag Trung Quốc bốn năm trời, vì đã sáng tác bài thơ « Vụ thảm sát vĩ đại », về sự kiện nhà cầm quyền Bắc Kinh điều quân đội đàn áp đẫm máu sinh viên biểu tình năm 1989. 

Ông nằm trong số trên 300 trí thức Trung Quốc ký vào bản Hiến chương 08, và đã tị nạn tại Berlin từ năm 2011. Tác phẩm « Trong đế chế của bóng tối » của ông nói về trại lao cải Trung Quốc, thường được so sánh với tiểu thuyết nổi tiếng « Quần đảo ngục tù » của nhà văn Nga Soljenitsyne.

Vào thời điểm còn hai tháng nữa là đến ngày kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, Liêu Diệc Vũ đã cho ra mắt tác phẩm « Những viên đạn và thuốc phiện » nói về sự kiện trên. Trả lời phỏng vấn báo Le Figaro và AFP, nhà thơ ly khai đã cảnh báo nguy cơ từ chế độ độc tài Trung Quốc đối với các nền dân chủ phương Tây.

Ông có biết Vương Duy Lâm (Wang Weilin), anh sinh viên đứng chặn các xe tăng ở Thiên An Môn và hình ảnh « Tank Man » đã lan truyền khắp thế giới, giờ đây như thế nào hay không ?

Không, chẳng ai biết được số phận cậu sinh viên đó ra sao cả, thậm chí cũng chẳng biết tên. Cái tên Vương Duy Lâm là do phương Tây đặt ra cho cậu ấy. Cũng không biết là cậu ta có bị bắt giam hay không. « Người biểu tình vô danh » này đã trở thành biểu tượng của việc kháng cự lại vụ thảm sát, nhưng lại che khuất đi những số phận khác.

Như vậy những người hùng thực sự lại là những người dân bình thường, hơn là các sinh viên ?

Nếu ban đầu đó là một phong trào sinh viên, thì sau ngày 4 tháng Sáu năm 1989, nhiều sinh viên đã phải bỏ trốn. Hầu hết là những công dân bình thường đã tham gia phong trào phản kháng chống lại quân đội Trung Quốc để tránh cho sinh viên bị thảm sát, và họ đã bị đánh đập đến chết, bị xử bắn, bị kết án hay bỏ tù chung thân. Thế giới coi Thiên An Môn là một phong trào sinh viên, và tất cả những gì còn lại ít được chú ý. Cũng phải nói rằng điều này không mấy người biết. Bản thân tôi khi ra tù mới hiểu được. Thế nên tôi quyết định tiến hành một loạt cuộc gặp gỡ với những người bị kết án tù để lần ra sự thật ít biết này.

Có nạn nhân nào trong vụ Thiên An Môn khiến ông xúc động nhất ?

Tôi đau buồn cho tất cả nạn nhân, nhưng đặc biệt xúc động đối với số phận của Ngô Quốc Phong (Wu Guofeng). Sinh viên này xuất thân từ một gia đình nghèo ở Tứ Xuyên, đã xuất sắc đậu vào đại học ở Bắc Kinh với số điểm cao nhất, là niềm hy vọng của cả nhà. Cậu ấy chụp ảnh phong trào nổi dậy của sinh viên, và đã bị bắn chết khi quân đội xối xả nã súng vào đám đông.

Cuộc sống của những người bị gọi là « nổi dậy » dường như còn khó khăn hơn sau khi họ ra tù…

Đa số bị tống vào nhà tù khi còn rất trẻ, và khi được thả họ thường phải về sống chung với cha mẹ - nếu không bị cha mẹ từ bỏ, cũng như bạn bè. Họ không còn nhận ra xã hội Trung Quốc, một xã hội đã quên đi rằng trước đây họ là anh hùng. Cô độc, bị công an theo dõi hàng ngày, hầu như họ không thể tìm được việc làm. Nhưng hình như không có ai hối hận vì những gì đã làm vào thời đó.

Ông không chịu nổi một xã hội Trung Quốc mà nay tiền là trên hết, tham nhũng lan tràn khắp nơi, của cải tập trung trong tay một thiểu số người giàu…

Giờ đây đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ có mỗi một ý tưởng trong đầu : kiếm tiền và vươn vòi ra toàn cầu. Trên thực tế, chiến lược của Tập Cận Bình là trói buộc người dân thông qua cơn khát tiêu thụ. Cũng vì thế mà Trung Quốc muốn tổ chức cho bằng được Thế vận hội năm 2008. Và thực ra chính Tập Cận Bình là kẻ tham nhũng lớn nhất. Điều này gây nguy hiểm cho các nền dân chủ phương Tây. 

Nạn đàn áp và kiểm duyệt ngày nay cũng giống như cách đây 30 năm hay không ? 

Tệ hơn nhiều. Tập Cận Bình muốn dùng công nghệ cao để tẩy não công dân, và kiểm duyệt tất cả các dạng thức đối lập. Theo cách nghĩ của ông ta, quý vị cứ lo cho nhân quyền, còn tôi không quan tâm, với tôi chỉ có công nghệ. Những ai kinh doanh đành phải chấp nhận một cuộc sống dưới sự giám sát, chối từ nhân cách và cuộc sống riêng tư.

Các nước phương Tây có chịu trách nhiệm gì không ?

Các chính phủ phương Tây đã góp phần rất lớn vào sự trỗi dậy của con quái vật mới này. Khi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất toàn cầu. Những tên đao phủ đang ca khúc khải hoàn.

Nhưng nay ở phương Tây, một số chính khách đã bắt đầu ý thức được rằng chế độ độc tài của Tập Cận Bình là một nguy cơ. Bằng chứng là vụ bắt giữ con gái của người sáng lập Hoa Vi (Huawei) ở Canada và cho dẫn độ theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Châu Âu cần phải hợp tác với Mỹ, quốc gia vẫn là đồng minh của mình, thay vì xích lại gần Trung Quốc.

Ông không lo ngại khi ngày càng nhiều người Trung Quốc giàu có rời bỏ một đất nước mà ông mô tả là « bãi rác lớn nhất hành tinh » ?

Những sinh viên Trung Quốc giỏi nhất ra nước ngoài du học, đặc biệt là đến Havard, như con trai của Bạc Hy Lai (Bo Xilai) và con gái của Tập Cận Bình. Cha mẹ họ tự hào về con cái, nhưng đại học Havard đóng một vai trò oái oăm khi đào tạo những kẻ thống trị tương lai. Lãnh đạo Havard đã gặp gỡ ông Tập Cận Bình, chưa có cơ sở giáo dục nào tỏ ra tham lam như thế. Nhưng các sinh viên Trung Quốc nghĩ gì ? Điều đó ai cũng biết…Di cư là một thách thức khủng khiếp cho Trung Quốc, có thể dẫn đến một hiện tượng tệ hại hơn cả người tị nạn Syria.

Nước Pháp có ủng hộ đúng mức ông Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), giải Nobel hòa bình đã chết trong tình trạng giam cầm ?

Pháp cần phải hành động nhiều hơn nữa. Tất cả chưa phải đã muộn. Phóng viên Không biên giới đã đấu tranh rất nhiều cho nhà báo Hoàng Kỳ (Huang Qi) - từng bênh vực các nạn nhân trận động đất Tứ Xuyên – tuy ốm đau nhưng không được nhận thuốc men trong tù. 

Nhân kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, các nhà ly khai sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Nghị viện Châu Âu cần có sáng kiến tương tự. Khi kỷ niệm sự kiện bi thảm này, người dân Trung Quốc có thể sẽ tìm lại được đôi chút hy vọng.

Ông có còn tin rằng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ có được dân chủ, và với những điều kiện nào ?

Tôi không muốn nói về điều đó. Đối với tôi, Trung Quốc là một kỷ niệm quá sức đau buồn. Tôi cho rằng cần phải chia Trung Quốc ra làm nhiều nước nhỏ. Như vậy sẽ hạnh phúc hơn khi Trung Quốc trở thành hơn một chục nước với dân số từ 80 đến 100 triệu cho mỗi nước. Một quốc gia có đến 1,4 tỉ con người thì khó thể điều hành nổi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang