Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

7 ngôi sao nổi tiếng trong danh sách đen bị “cấm cửa” tại Trung Quốc

Mặc dù được cho là đã nới lỏng, nhưng vấn đề tự do ở đất nước này vẫn còn rất hạn chế. Điển hình là ngay cả trong vấn đề về nhân quyền hay giải trí như phim ảnh cũng đang bị kiểm soát, cấm vận những diễn viên hay phim ảnh nào có thể động chạm đến những vấn đề mà Trung Quốc không ưa thích.

Nam diễn viên đình đám Brad Pitt. (Ảnh qua derwesten.de)
Ngày nay có thể chính phủ Trung Quốc đã “cởi mở” hơn với phim ảnh Mỹ, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều chủ đề và hình ảnh bị coi là cấm kỵ và một số diễn viên mà họ không ưa chút nào, đến mức đã cấm họ có mặt tại Trung Quốc. Một số người đã bị “cấm cửa” vì có những phát ngôn phản đối chính quyền Trung Quốc, trong khi những người khác bị cho vào danh sách đen chỉ vì bị coi là thiếu “tôn trọng” Trung Quốc.
Dưới đây là danh sách các ngôi sao nổi tiếng, ngay cả sao Hollywood cũng không được chính quyền Trung Quốc chào đón và bạn có thể đã đoán được một trong số họ, một số người khác có thể làm bạn phải ngạc nhiên.

Anastasia Lin

(Ảnh qua ĐKN)
Năm 2016, Anastasia Lin – đương kim Hoa hậu thế giới Canada lúc đó nhận đóng vai chính trong bộ phim “Lưỡi dao rỉ máu” (The Bleeding Edge), một bộ phim Canada-Trung Quốc về các vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên cô tham gia vào các vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Cô Lin được coi là một nhà phê bình thẳng thắn về Trung Quốc, bộ phim trên chỉ là ví dụ mới nhất về các hoạt động của cô. Chính quyền Trung Quốc cuối cùng đã thể hiện ra rằng họ đã đến “giới hạn chịu đựng” với cô.
Họ đã cấm cô Lin tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới thường niên lần thứ 65 được tổ chức tại Trung Quốc. Cô Lin đã không bỏ cuộc và có kế hoạch nhập cảnh vào Trung Quốc bằng cách yêu cầu cấp thị thực khi chuyến bay của cô hạ cánh tại Trung Quốc. Về cơ bản, cô Lin hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ không muốn gây ra cảnh tượng lùm xùm bằng cách cố ngăn chặn sau khi cô đã bay đến Trung Quốc. Thật không may chính phủ Trung Quốc đã không bị “khuất phục” theo cách này.
Các nhà tổ chức cuộc thi đã nói với cô rằng cô có thể tham gia cuộc thi năm 2016 nhưng với một điều kiện là không được nói về vấn đề nhân quyền trong cuộc thi, vì điều đó có thể khiến các công ty Trung Quốc tức giận sẽ quay lưng với sự kiện này. Cô Lin đã không bị điều đó làm nhụt chí và vẫn đang tiếp tục thúc đẩy tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Bất kể chính quyền Trung Quốc làm gì, họ cũng không thể khiến cô im lặng được. Đó là điều đáng ngưỡng mộ hơn cả so với chiến thắng tại bất kỳ cuộc thi nào.
Brad Pitt
(Ảnh qua celebrityinside)
Lời khuyên: nếu bạn là một diễn viên muốn đặt chân vào Trung Quốc thì đừng làm bất cứ điều gì liên quan đến Tây Tạng. Chính quyền Trung Quốc thực sự rất nhạy cảm về khu vực này và đặc biệt là bất cứ điều gì liên quan tới Đức Đạt Lai Lạt Ma, như Brad Pitt đã khám phá ra.
Brad Pitt đóng vai chính trong bộ phim “7 năm ở Tây Tạng” (Seven Years In Tibet) vào năm 1997. Trong phim anh đã gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 khi đó mới chỉ là một cậu bé và có vinh dự làm gia sư về văn hóa phương Tây cho ngài. Các quan chức Trung Quốc đã “tấn công” mạnh mẽ bộ phim đó vì nó miêu tả sự chiếm đóng của Trung Quốc đối với vùng đất Tây Tạng. Phải chăng họ thực sự mong đợi một bộ phim mà Đức Đạt Lai Lạt Ma là kẻ xấu?
Họ quyết định rằng các nhà làm phim cần phải bị trừng phạt vì bộ phim này, họ đã cấm những người liên quan chính đến bộ phim đến Trung Quốc trong đó bao gồm cả Brad Pitt. Cho đến tận năm 2016 sau 19 năm, anh không thể đặt chân đến Trung Quốc. Cuối cùng chính quyền Trung Quốc đã quyết định rằng anh đã học được “bài học” cho riêng mình và cho anh quay trở lại Trung Quốc. Thực tế các bộ phim Mỹ giờ đây thực sự phát triển rất tốt ở thị trường Trung Quốc, nên không có gì ngạc nhiên khi cuối cùng họ cũng để một trong những diễn viên nổi tiếng bậc nhất quay trở lại. Chúng ta sẽ chẳng ngạc nhiên nếu nhiều quan chức trong chính quyền là những người hâm mộ cuồng nhiệt Brad Pitt. Chủ tịch Tập Cận Bình là một trong số đó.

Selena Gomez

(Ảnh qua m0.her.ie)
Gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma có lẽ là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời cho cựu ngôi sao Disney Selena Gomez, nhưng nó cũng khiến cô bị “cấm cửa” đến Trung Quốc. Trong các buổi diễn tập cho sự kiện “We Day” tại Vancouver vào năm 2014, ngôi sao nhạc pop đã gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Điều đó có thể là không quá tệ trong mối quan hệ với Trung Quốc của cô, nhưng ai đó đã chụp một bức ảnh và Selena Gomez với tư cách là thần tượng tuổi teen lúc bấy giờ đã đăng hình ảnh đó trên Instagram và Twitter của cô.
Sự giận giữ của chính quyền Trung Quốc thực sự bộc lộ một cách khá chậm, và Selena Gomez thậm chí còn không biết rằng chính phủ Trung Quốc đã khó chịu ra sao về bức ảnh đó cho đến thời điểm 2 năm sau khi cô lên kế hoạch cho các chuyến lưu diễn ở Trung Quốc. Trang web của cô đã công bố lịch diễn tại Quảng Châu và Thượng Hải trong khi chuyến lưu diễn đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên vào một ngày lịch trình đó đã bị xóa một cách đầy bí ẩn khỏi trang web.
Theo các nguồn tin, chính quyền Trung Quốc cuối cùng cũng đã ban hành lệnh cấm đối với cô dựa vào bức ảnh cách đó 2 năm (bức ảnh đã bị xóa khỏi Twitter và Instagram). Có thể tưởng tượng đó là một quá trình xử lý khá phức tạp, tức cười và không dễ đưa ra lời giải thích bởi chính phủ Trung Quốc không thực sự có nhiều lý do để chú ý đến Instagram của Selena Gomez vào năm 2014. Nhưng bây giờ chúng ta có thể hình dung ra các quan chức chính quyền Trung Quốc đang phải xem lại hàng trăm bức ảnh Instagram của Selena Gomez như một phần công việc của họ. Một chuyện khá là hài hước!

Sharon Stone

(Ảnh qua timedotcom)
Sharon Stone đã đưa ra những bình luận với báo chí tại Liên hoan phim Cannes 2008 khi thảm họa động đất Tứ Xuyên xảy ra trong năm đó. Đây không phải là những bình luận tích cực cho việc giúp đỡ hay khắc phục thảm họa. Thay vào đó bà chia sẻ niềm tin của mình rằng trận động đất là kết quả của nghiệp báo được tạo thành bởi người Trung Quốc đã đàn áp Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Trận động đất thật sự là thảm họa, đã có gần 90.000 người tử nạn. Và Stone cho rằng có lẽ đó là sự trừng phạt của vũ trụ.
Trong một động thái không gây ngạc nhiên cho mọi người ngoại trừ Sharon Stone, chính quyền Trung Quốc đã nổi giận và cấm chiếu tất cả các bộ phim của bà tại Trung Quốc. Kỳ lạ thay, có vẻ như họ đã không cấm cửa Stone tại Trung Quốc, nhưng vào thời điểm đó có thể coi là như vậy. Sau đó Stone đã lên tiếng xin lỗi vì những lời bình luận đó.

Richard Gere

(Ảnh: Getty images)
Hầu hết mọi người khi xem phim “Người đàn bà đẹp” (Pretty Woman), họ có lẽ đã không nhận ra rằng trong một vài năm ngắn ngủi Richard Gere sẽ trở thành một người hùng về các hoạt động nhân đạo. Trong lễ trao giải Oscar năm 1993, ông đã đưa ra một bài phát biểu đầy bất ngờ về các vụ lạm dụng nhân quyền mà Trung Quốc đã thực hiện với Tây Tạng. Đó quả là một hành động táo bạo. Gere đã xuất hiện để giới thiệu giải thưởng cho hạng mục thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, ông bỏ qua những bình luận được chuẩn bị sẵn và nắm lấy cơ hội để nói về Tây Tạng.
Đó là một vụ bê bối. Ban tổ chức giải Oscar đã rất tức giận và thề sẽ cấm Gere xuất hiện tại bất kỳ chương trình trao giải nào nữa trong tương lai. Điều đó không ngăn được Gere. Ông tiếp tục chiến đấu cho Tây Tạng và người bạn lâu năm của mình là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các quan chức chính phủ Trung Quốc rõ ràng không ưa gì Gere và cấm cửa ông tại Trung Quốc, điều này đã có tác động tiêu cực đến sự nghiệp của Gere. Vì các hãng phim lớn cần kiếm tiền ở thị trường Trung Quốc để phim của họ được tính là thành công, do đó các hãng phim lớn đã không thuê Gere nữa do lo ngại hậu quả từ chính quyền Trung Quốc.
Gere sẽ không từ bỏ việc tiếp tục đấu tranh cho Tây Tạng, ông hiện đang đóng vai chính trong các bộ phim độc lập và đã thực sự nhận được những đánh giá tốt từ phía công chúng.

Bjork

(Ảnh qua theconmag.co.za)
Ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng người Iceland Bjork không chỉ sáng tác ra các bản nhạc hay. Cô còn cố gắng thử sức ở các loại hình nghệ thuật khác, bao gồm việc diễn xuất trong bộ phim “Vũ công trong bóng tối” (Dancer in the Dark) vào năm 2000 của đạo diễn Lars von Trier. Trong khi bộ phim đó không làm Trung Quốc tức giận, thì màn biểu diễn của Bjork đã làm điều đó.
Cụ thể trong một buổi hòa nhạc ở Thượng Hải vào năm 2008, Bjork đã kết thúc bài hát “Tuyên ngôn độc lập” (Declare Independence) của mình bằng cách hét lên “Tây Tạng! Tây Tạng!” Điều này không có gì là quá tệ phải không? Khi bạn nhìn vào lời của bài hát đó sẽ thấy nội dung nói về các quốc gia giành được độc lập, tạo ra lá quốc kỳ, tiền tệ cho riêng mình và chiến đấu chống lại sự đàn áp. Vì vậy, chắc chắn đây không phải là loại bài hát mà Trung Quốc thích được dành cho Tây Tạng. Quả thực chính quyền Trung Quốc vô cùng nhạy cảm về khu vực này.
Chính quyền đã nhanh chóng ban hành một tuyên bố rằng Bjork và các nghệ sĩ biểu diễn khác đã “đe dọa” chủ quyền quốc gia của Trung Quốc và sẽ khuấy động hận thù dân tộc trong nước. Đột nhiên một loạt các nhạc sĩ đã xuất hiện trong danh sách đen của Trung Quốc. Trong khi Bjork là nguyên nhân cho lệnh cấm, ngay cả các nghệ sĩ như Bob Dylan cũng bị liên quan. Bjork vẫn thực hiện bài hát, và đã giành nó cho Kosovo và quần đảo Faroe. May mắn cho cô là Đan Mạch không tỏ ra quá nhạy cảm đối với những người kêu gọi sự độc lập cho quần đảo Faroe.

Harrison Ford

(Ảnh qua Insider)
Không giống như nhiều diễn viên khác, Harrison Ford có cuộc sống khá giống những gì trong phim ảnh. Ông dành thời gian của mình cho việc giải cứu những người leo núi bị mắc kẹt và lái máy bay trong chiến tranh thế giới thứ 2, nhưng thành tích tuyệt vời nhất của ông là làm chính phủ Trung Quốc tức giận bằng cách cổ vũ cho sự độc lập của Tây Tạng.
Ford là một người ủng hộ lâu năm cho các vấn đề nhân quyền và đã thẳng thắn lên án các vụ lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc và sự chiếm đóng đối với Tây Tạng. Ông bắt đầu tham gia vào các vấn đề tại Tây Tạng vào năm 1992 khi vợ ông làm việc với Martin Scorsese về kịch bản cho bộ phim “Kundun” – câu chuyện về Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Trong thời gian này, ông đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đó là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Ford. Từ đó ông trở thành một người ủng hộ mạnh mẽ cho Tây Tạng.
Năm 1995, Ford đã làm chứng trước Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ về sự cần thiết độc lập cho Tây Tạng và chi tiết tất cả các vụ lạm dụng nhân quyền của Trung Quốc trong khu vực. Nếu ông cố gắng làm chính quyền Trung Quốc tức giận thì ông đã làm rất tốt, bởi vì sau đó chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm Ford tại nước này cùng với người vợ sau là Melissa Matheson. Nhưng điều đó đã không ngăn cản ông tiếp tục làm “đau đầu” chính quyền Trung Quốc khi vẫn tiếp tục hoạt động tích cực ủng hộ Tây Tạng. Giống như cuộc sống ngoài đời thực của nhân vật Indiana Jones, Ford sẽ không cho phép các chính phủ độc tài đạt được điều họ muốn.
Theo Trí Thức VN

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chiến thuật bịt miệng dư luận trong tình hình mới


Tại Việt Nam, nhiều người suốt ngày lên Internet, việc gì cũng được lan tin rất nhanh, từ nỗi bức xúc hàng ngày đến oan ức chính trị. Công việc của đám an ninh tư tưởng và an ninh mạng chỉ là làm cầm hơi, làm cho có lệ. Đấy là nguyên nhân chính dẫn đến quân đội phải lập ra một đơn vị, tạm gọi là tác chiến điện tử, trong khi đó chức năng này đáng ra thuộc chủ yếu vào tay công an. Trước đà dân chủ quá lớn, đám an ninh mạng của quân đội cũng thừa nhận quá tải, mà xin bổ sung nhân lực thì không đủ ngân sách để nuôi lính. Do đó, trong công việc hàng ngày lặp đi lặp lại, các chiến sĩ, kỹ sư tin học khắp nơi nơi thỉnh thoảng có được một vài chiến công: hôm nay report khóa được tài khoản Facebook của nhà báo Chu Vĩnh Hải, ngày mai làm giả được Facebook của nhà báo Đường Văn Thái... Còn thất bại thật sự thì họ không dám báo cáo, vì không thể vá nổi. Nếu một thuyết thiếu sự cân đối thì chính quyền lấy thuyết đó làm triết lý khởi nguyên đi ngúc ngắc mãi tự căn cơ, làm sao mà vá được? Mất Facebook này thì người ta lập Facebook khác, chỉ trích có khi còn mạnh hơn, nếu không công nhận giới trí thức đối lập và cứ mãi coi người ta như một loại tội phạm.
Tại sao các thể chế độc tài gần đây điên đầu với các mạng xã hội lưu hành trên Internet? Đó là vì những biện pháp kiểm duyệt từng hiệu quả trong một khoảng thời gian dài trước đây đã không còn hiệu nghiệm, khi trình độ người dùng thông thường ngày càng được nâng cao. Đến nỗi, gần đây hai quốc gia độc tài phải ban hành các bộ luật Internet, tương tự là tình hình ở Trung Quốc.

Kiểm duyệt buộc phải tại Trung Quốc?
Tại Trung Quốc, sự kiểm duyệt đối với mạng Internet đang được nới lỏng. Cùng với các yếu tố nước ngoài, người dân trong nước có cơ hội giao lưu thông tin nhiều hơn với thế giới. Trung Quốc từng cấm sử dụng VPN, nhưng đến một lúc nào đó không cấm được nữa. Ngay cả bây giờ, nhiều người tại Trung Quốc đã sử dụng VPN để đọc các bài Việt Nam, chủ các trang điện tử viết tiếng Việt cho biết, dựa theo đầu mối IP ghi nhận mỗi ngày. Chẳng hạn, những người dân Trung Quốc được mời vào tòa đại sứ các nước để chơi, vào đó rồi họ dùng VPN để vào mạng thì làm sao mà kiểm soát được, chẳng lẽ công an Trung Quốc xông vào tòa đại sứ Mỹ, Anh...để bắt chỉ một người xài VPN mà không biết đích xác trước người đó đang vào mạng gì? Các quán ăn, nhà hàng nước ngoài đầy ra bên Trung Quốc, dân vào trong đó lướt Net thì công an địa phương cũng đành ngậm miệng, vì đã ăn nguyệt liểm do nhà hàng ngoại đài thọ ngầm.

Cần phải hiểu rằng, một người sử dụng email qq.com ở Trung Quốc cũng có thể gửi thư được sang cho bạn bè đang sử dụng Gmail.com ở Việt Nam. Do đó, nên hiểu Chinanet là sự khống chế lưu lượng truy cập vào những trang được nhà nước Trung Quốc cấp phép, hơn hiểu nó là bịt hoàn toàn giao tiếp với bên ngoài. Ví dụ, nếu hoàn toàn bịt giao tiếp với bên ngoài thì làm sao người dân Trung Quốc dùng Iphone có thể tải bất kỳ ứng dụng nào từ cửa hàng Appstore?

Công khai biểu tình chống kiểm duyệt tại Nga.

Tại Nga, đông đảo người dân đã công khai biểu tình để chống đối chính phủ của Putin kiểm duyệt Internet. Telegram – một ứng dụng đưa tin nhanh và an toàn được giới đối lập lẫn giới tội phạm sử dụng triệt để, làm cho việc kiểm soát tư tưởng của người dân trở thành bất lực dưới tay bộ máy an ninh mạng. 


Ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ phải cấm Youtube không cho người dân xem clip mà chẳng ai dám hé răng phản đối. Khác với người dân tất cả các quốc gia độc tài khác, dân Nga lai trộn nhiều sắc tộc đã công khai tuần hành biểu tình . 

Ngày 10/3/2019, khoảng 15.000 người đã biểu tình ở thủ đô Moscow chống một dự luật tương tự như luật An ninh mạng ở Việt Nam. Chính quyền Nga bắt giữ vài ba chục người rồi cũng phải thả ra, số còn ngoài quá đông và việc tuần hành của họ không có cớ gì để giữ lại lâu. Cảnh sát chỉ có cách giải tán cuộc biểu tình và cũng không làm được gì những người chủ xướng chiến dịch này.

Image result for bịt miệng

Còn tại Việt Nam?

Tại Việt Nam, tình hình khó kiểm soát hơn so với Trung Quốc. Số lượng người dân sử dụng mạng toàn cầu cao hơn so với Trung Quốc, và tỉ lệ thời gian trong ngày rảnh rỗi để lên mạng cũng nhiều hơn. Nhiều người suốt ngày lên Internet, việc gì cũng được lan tin rất nhanh, từ nỗi bức xúc hàng ngày đến oan ức chính trị. Đặc biệt, mạng xã hội Facebook được dân Việt Nam khai thác còn mạnh hơn cả dân Nga, vô số những người kinh doanh online, nhiều tổ chức tội phạm sử dụng sim rác...làm cho cơ quan an ninh mạng đã quá tải. 

Nay lại có thêm những nhà bất đồng chính kiến, những blogger phân tích nhiều chiều vấn đề... thì công việc của đám an ninh tư tưởng và an ninh mạng chỉ là làm cầm hơi, làm cho có lệ. Đấy là nguyên nhân chính dẫn đến quân đội phải lập ra một đơn vị, tạm gọi là tác chiến điện tử, trong khi đó chức năng này đáng ra thuộc chủ yếu vào tay công an. Trước đà dân chủ quá lớn, đám an ninh mạng của quân đội cũng thừa nhận quá tải, mà xin bổ sung nhân lực thì không đủ ngân sách để nuôi lính.

Do đó, trong công việc hàng ngày lặp đi lặp lại, các chiến sĩ, kỹ sư tin học khắp nơi nơi thỉnh thoảng có được một vài chiến công: hôm nay report khóa được tài khoản Facebook của nhà báo Chu Vĩnh Hải, ngày mai làm giả được Facebook của nhà báo Đường Văn Thái... Còn thất bại thật sự thì họ không dám báo cáo, vì không thể vá nổi. Nếu một thuyết thiếu sự cân đối thì chính quyền lấy thuyết đó làm triết lý khởi nguyên đi ngúc ngắc mãi tự căn cơ, làm sao mà vá được? Mất Facebook này thì người ta lập Facebook khác, chỉ trích có khi còn mạnh hơn, nếu không công nhận giới trí thức đối lập và cứ mãi coi người ta như một loại tội phạm.

Kiều Phong
(VNTB)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Điều tra vụ PVN 'mất trắng' hàng ngàn tỉ đồng tại Venezuela

C03 vừa có văn bản gửi PVN cho biết đang xác minh một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư liên doanh phát triển khai thác và nâng cấp dầu khí lô Junin 2 tại Venezuela.
  • Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn xin từ chức - có liên quan như thế nào?
Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) vừa có văn bản gửi Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN) cho biết đang xác minh một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư liên doanh phát triển khai thác và nâng cấp dầu khí lô Junin 2 tại Venezuela của Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) thuộc PVN.
 
Điều tra vụ PVN 'mất trắng' hàng ngàn tỉ đồng tại Venezuela - ảnh 1
Dàn khoan thăm dò mỏ dầu Junin 2 tại Venezuela
ẢNH: PVN

Mất cả trăm triệu USD phí hoa hồng phi lý

Theo nguồn tin của Thanh Niên, năm 2007, PVN xin phép Chính phủ được đàm phán với Công ty dầu khí quốc gia Venezuela về việc thành lập một liên doanh khai thác dầu giữa hai nước. Được chấp thuận, PVN giao cho công ty con là PVEP trực tiếp làm việc với Tổng công ty dầu khí Venezuela (thành viên của Công ty dầu khí quốc gia Venezuela).
Tháng 6.2010, tại thủ đô Caracas của Venezuela, “Dự án khai thác và nâng cấp dầu nặng lô Junin 2” chính thức ra mắt. Tổng mức đầu tư lên tới 12,4 tỉ USD, lô Junin 2 được PVN báo cáo Chính phủ nằm ở khu vực có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, cho phép khai thác công suất 1.400 tỉ thùng. Theo tỷ lệ vốn góp 40%, PVN có thể thu về 4 triệu tấn dầu/năm, dự kiến hoàn vốn sau 7 năm. Con số này tương đương 70% sản lượng dầu của Vietsovpetro, liên doanh dầu khí đầu tiên và lớn nhất tại VN. Vốn được thu xếp cho giai đoạn đầu như sau: Liên doanh vay 60%, tương ứng 5,8 tỉ USD; 40% còn lại do các bên đóng góp, tương ứng 3,1 tỉ USD. Phần vốn mà VN phải đóng góp tương ứng với tỷ lệ tham gia 40% trong hợp đồng là 1,241 tỉ USD. Nếu tính cả “phí tham gia hợp đồng” (bonus) 584 triệu USD thì tổng nhu cầu vốn của phía VN là 1,825 tỉ USD.
Dự án này được Bộ KH-ĐT phân tích một loạt rủi ro như: lạm phát, chênh lệch tỷ giá, yêu cầu sử dụng dịch vụ nội địa, phá giá đồng tiền ngày 9.1.2010 mất 50% giá trị. Đồng thời, cảnh báo: "Phải được cân nhắc hết sức thận trọng, đặc biệt khi nó được đầu tư bằng vốn nhà nước và vốn vay của doanh nghiệp nhà nước". Đặc biệt, Bộ Tài chính còn yêu cầu PVN giải trình khoản thanh toán 584 triệu USD bằng tiền mặt trong khoảng thời gian ngắn cái gọi là "phí tham gia hợp đồng (bonus)" cho phía Venezuela. Theo Bộ Tài chính, "đề xuất thanh toán phí tham gia hợp đồng" vô lý này mới được PVN đưa vào so với các lần xin chủ trương trước đó.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, PVN vẫn chấp nhận điều khoản phi lý này. Trước ngày 12.5.2011, khi liên doanh chưa hoàn thành thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng Venezuela, PVN đã phải chuyển 300 triệu USD tiền mặt sang nộp cho Venezuela; ngày 12.5.2012, PVN lại nộp cho Venezuela 142 triệu USD khác (đợt 2). Trong khi "kết quả khoan và khai thác siêu sớm không đạt được như kỳ vọng nên bức tranh sản lượng toàn mỏ có khả năng không được như dự kiến". Ngày 12.5.2013, PVN phải nộp cho Venezuela 142 triệu USD (đợt 3). 15 ngày sau thời hạn này, nếu không nộp đủ tiền, "toàn bộ cổ phần" của PVN trong liên doanh sẽ "tự động bị chuyển" cho đối tác Venezuela; phía PVN/PVEP cũng sẽ "không được quyền thanh toán hoặc đền bù bất cứ đồng nào từ các khoản đã đóng góp, vay vốn hay đầu tư" ở Junin 2.
Năm 2013, ban lãnh đạo mới của PVN đã phải quyết định đơn phương không thực hiện bản cam kết này vì nếu có góp thêm 142 triệu USD cũng chưa chắc thu được thùng dầu nào, chấp nhận mất 442 triệu USD tiền "phí tham gia", 90 triệu USD tiền góp vốn và các chi phí lớn khác, ước tính quy đổi khoảng 11.000 tỉ đồng mà đến nay vẫn chưa khắc phục xong hậu quả.

Tổng giám đốc PVN liên quan gì?

Như đã nói ở trên, PVEP thuộc PVN là đơn vị đứng ra trực tiếp tham gia vào dự án này. Theo nguồn tin mà Thanh Niên thu thập được, Thanh tra Bộ Tài chính cũng vừa có kết luận thanh tra tại PVEP, trong đó có liên doanh dự án Junin 2. Kết luận cũng chỉ rõ, ngày 2.12.2013, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 431/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng đồng ý tạm dừng triển khai và nâng cấp dầu nặng lô Junin 2 tại Venezuela, bao gồm cả kế hoạch thăm dò, thẩm lượng và chuyển tiền góp vốn dự án. Đồng thời, yêu cầu PVN tích cực triển khai hoạt động ở các cấp để giữ quan hệ tốt và duy trì dự án; tập trung vào việc vận động, thuyết phục để củng cố, nâng cao tính pháp lý và đạt được các điều kiện ưu đãi cao nhất cho dự án.
Tuy nhiên, khả năng tiếp tục triển khai dự án Junin 2 theo báo cáo của PVEP là không khả thi bởi nếu đi tiếp, phải đầu tư chi phí bổ sung tăng thêm 400 triệu USD, chưa tính đến các yếu tố rủi ro khác, nhưng chưa chắc đã đảm bảo hiệu quả. Nếu tiếp tục duy trì trạng thái tạm dùng/giãn như hiện nay thì có khả năng mất dự án do tổng công ty không tiếp tục góp vốn, phía đối tác của công ty liên doanh sẽ khởi kiện, tổng công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường. Mặt khác, khả năng chuyển nhượng để thu hồi vốn góp của tổng công ty rất khó khăn do môi trường đầu tư tại Venezuela không thuận lợi, còn nhiều vướng mắc như chưa hoàn tất nghĩa vụ đóng phí tham gia đợt 3 là 142 triệu USD và chưa thực hiện góp vốn lần 5 vào công ty.
Qua thanh tra, PVEP đầu tư góp vốn vào liên doanh dự án Junin 2 đã thực hiện không đúng theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư do Bộ KH-ĐT cấp: “Tập đoàn dầu khí VN hoàn toàn chịu trách nhiệm về rủi ro có tính kỹ thuật của dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng… Phải chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn ngân sách trong quá trình tiến hành hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật. Phải lưu ý đảm bảo tính hiệu quả của dự án và có biện pháp phòng tránh các rủi ro của dự án đã được các bộ, ngành lưu ý trong quá trình thẩm tra, góp ý dự án”. Đến cuối năm 2017, tổng công ty đầu tư góp vốn liên doanh này nhiều khả năng rủi ro không thu hồi được số tiền 635 triệu USD (chưa tính phí tham gia đợt 3 là 142 triệu USD và các chi phí phát sinh của liên doanh từ khi có quyết định tạm dừng dự án).

Tổng giám đốc PVN xin từ chức

Trong một diễn biến khác, Hội đồng thành viên PVN mới đây đã có cuộc họp để xem xét đơn xin từ chức của tổng giám đốc tập đoàn này, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn. Lý do ông Sơn xin từ chức chưa được tiết lộ. Song, trong kết luận của thanh tra Bộ Tài chính cũng chỉ rõ trách nhiệm trong việc góp vốn của PVEP. Còn ông Nguyễn Vũ Trường Sơn trước khi làm Tổng giám đốc PVN, đã làm Tổng giám đốc của PVEP từ ngày 17.7.2009 - 1.2.2012, trùng với thời điểm diễn ra việc triển khai dự án Junin 2.
Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn (57 tuổi), là thạc sĩ công nghệ hệ thống, kỹ sư chuyên ngành công nghệ khai thác dầu khí, tốt nghiệp Trường đại học Hóa dầu Bacu (Cộng hòa Azerbaijan thuộc Liên Xô cũ). Ông từng công tác tại Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Xô (Vietsovpetro) và sau đó tiếp tục làm việc tại PVEP và lên đến chức tổng giám đốc doanh nghiệp này. Sau đó, ông Sơn được điều động về PVN làm phó tổng giám đốc, trước khi ngồi ghế tổng giám đốc tập đoàn vào tháng 3.2016.
Vào tháng 3.2017, khi chủ tịch tập đoàn lúc đó là ông Nguyễn Quốc Khánh mất chức, ông Sơn đã được phân công tạm thời kiêm nhiệm chức chủ tịch HĐTV một thời gian, đến cuối năm 2017, ông Sơn mới thôi kiêm nhiệm bởi ông Trần Sỹ Thanh được điều động về làm Chủ tịch PVN. Như vậy, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã có 3 năm ngồi ở 2 vị trí cao nhất của PVN trước khi xin từ chức Tổng giám đốc PVN.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một loạt sự việc sau vụ 'TC vây bãi cát' gần đảo Thị Tứ ở Trường Sa


baomai.blogspot.com
Tháng 12/2015: người Philippines xếp hình thành dòng chữ 'CHINA OUT' Trung cộng hãy cút đi - trên bãi cát ở đảo Thị Tứ

Sau vụ đảo Thị Tứ ở bị thuyền Trung cộng chặn lối vào, phát biểu mới nhất của Hoa Kỳ về hiệp ước phòng thủ chung đã gây ra phản ứng từ chính Philippines vì ngại kéo vào xung đột với Trung cộng.

Phát biểu ở Manila hôm 1/03/2019 bên cạnh Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Teodoro Locsin, Bộ trưởng Mike Pompeo của Hoa Kỳ đã nói:

baomai.blogspot.com
  
"Mọi tấn công vũ trang vào quân lực Philippines, máy bay, tàu thuyền của nhà nước ở Biển Nam Trung Hoa sẽ kích hoạt các trách nhiệm trong Điều 4, Hiệp ước Hỗ tương Quốc phòng."

Phát biểu này được nêu ra không lâu sau khi có tin tàu thuyền Trung cộng "ào vào" đảo Thị Tứ, điều mà Philippines nói là không phải sự thật.

Tuy nhiên, trước đó, ông Roberto del Mundo, thị trưởng Kalayaan có quyền quản trị Thị Tứ, cho hay các tàu thuyền Trung cộng "đuổi tàu cá Philippines ra khỏi một bãi cạn bên ngoài đảo, cách 3 km, trong khoảng thời gian cả tháng 1 và 2".

Philippines nói việc này "chưa tới mức quấy rối" nhưng phía TC đã chặn lối vào điểm mà ngư dân Philippines coi là nơi đánh cá của họ.

Nhưng ông Pompeo đã tranh thủ chuyến thăm Philippines, sau khi rời Hà Nội dự thượng đỉnh Mỹ - Triều, để nói thẳng rằng "việc xây cất của Trung cộng trên các đảo là đang đe dọa chủ quyền Philippines".

Lời ông Pompeo được cho là chuyển biến quan trọng trong cách nhìn của Hoa Kỳ về tranh chấp Biển Đông.

baomai.blogspot.com
  
Hồi 2018, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó của Mỹ, ông James Mattis từ chối xác nhận đảm bảo an ninh cho Philippines ở mức mà ông Pompeo nêu ra.

Tuy thế, chính Bộ trưởng Quốc phòng Philippines lại nói hôm 05/03 rằng Hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ cần được xem lại.

ABS-CBN TV đưa tin ông Delfin Lorenzana nói về hiệp ước có 67 năm qua rằng nó "có thể gây hiểu nhầm và hỗn loạn khi có khủng hoảng".

baomai.blogspot.com
Xây cất của TC trên Đá Subi, cách đảo Thị Tứ không xa

baomai.blogspot.com
Philippines muốn xây sửa đường băng trên đảo Thị Tứ

Bộ trưởng Ngoại giao Locsin cũng nói chính việc Hoa Kỳ "đưa ngày càng nhiều chiến hạm qua lại vùng Biển Tây Philippine nên họ sẽ nhiều khả năng dính líu vào chiến tranh mà chúng ta không hề muốn".

Nhưng nếu hiệp ước quốc phòng đẩy Philippines "can dự vào cuộc chiến có nổ súng (shooting war)" thì đó là điều nước này không mong muốn, ông nói.

Được biết hôm 04/03, hai pháo đài bay B-52 của Hoa Kỳ từ Guam lại bay vào Biển Đông và tới gần các đảo tranh chấp.

Lần cuối Hoa Kỳ cử B-52 vào vùng này là tháng 11/2018.

Đô đốc Philip Davidson, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ -Thái Bình Dương nói quân lực Hoa Kỳ quan sát thấy nhiều tàu chiến, chiến đấu cơ và máy bay ném bom hơn so với năm ngoái trong vùng biển tranh chấp.

Vụ việc quanh Đảo Thị Tứ

baomai.blogspot.com/
  
Theo trang Rappler của Philippines (06/03/2019), đánh giá của giới quan sát hồi đầu năm nói hàng chục tàu 'dân quân' Trung cộng tiến vào vùng gần đảo Thị Tứ (Thitu, hay Pag-asa) ở vùng Biển Tây Philippine trong Biển Đông.

Các thuyền Trung cộng có lúc lên tới 95 chiếc, có lúc rút xuống 24 chiếc, và họ tiến vào sau khi Philippines bắt đầu xây cất trên hòn đảo này.

Các thông tin trên do chương trình 'Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) thuộc Viện nghiên cứu quốc tế chiến lược CSIS ở Washington công bố.

Các thuyền TC bắt đầu có mặt ở khoảng giữa Đá Subi và đảo Thị Tứ (diện tích 37km vuông) từ tháng 7/2018.

Nhưng đỉnh cao là tháng 12/2018, khi "có 95 thuyền TC xuất hiện hôm 20/12, và giảm xuống 42 thuyền vào ngày 26/01", theo AMTI mà trang Rappler trích dẫn.

Theo AMTI, đây là hoạt động đáp trả việc Philippines sửa chữa đường băng trên đảo Thị Tứ, nơi có vài trăm dân thường sinh sống cùng một đơn vị quân đội, từ tháng 5/2018.

baomai.blogspot.com
Thuyền nhỏ của Philippines bên ngoài đảo Thị Tứ

Được biết công tác này sẽ chỉ hoàn tất "trong phần đầu năm 2019", theo trang Daily Inquirer của Philippines trích Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana hôm 04/02.

Hiện chưa rõ là các thuyền 'dân quân' của Trung cộng còn ở quanh đảo Thị Tứ hay không.

Hôm 05/03, báo Úc vẫn có bài nói về "chiêu bài dùng dân quân cướp đảo mới nhất của Trung cộng" để nói về việc này.

Bài 'China's latest island grab: Fishing 'militia' makes move on sandbars around Philippines' Thitu Island' nhắc lại các vụ việc lấn và xây cất vùng đảo TC thực hiện từ những năm qua và đặt câu chuyện Thị Tứ vào bối cảnh Quốc hội Trung cộng họp tuần này ở Bắc Kinh.

baomai.blogspot.com
  
Một quan chức cao cấp TC phát biểu ở Bắc Kinh rằng "bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ không phải là đe dọa cho nước khác", theo bài của AFP trên ABC.

Cũng trong năm 2019, các nước trong vùng tiếp tục đầu tư vào hải quân và nhất là hạm đội tàu ngầm dù không nói thẳng là vì vấn đề Biển Đông.

Trong tháng 2/2019, Úc ký với Pháp hợp đồng đóng 12 tàu ngầm động cơ diesel, trị giá 35 tỷ USD.

Cùng tháng, Singapore nhận một trong bốn tàu ngầm Type 212 từ Đức và Ấn Độ sắp ký với Nga hợp đồng 3 tỷ USD thuê tàu ngầm lớp Akula.

Báo chí Việt Nam

Truyền thông Việt Nam trong dịp này cũng xuất hiện một số tin bài liên quan đến các diễn biến mới nhất về Biển Đông.

Báo Tuổi Trẻ Online hôm 07/3 đưa tin về cuộc họp liên Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Philippines gần nhất và cho hay:

baomai.blogspot.com
  
"Tại cuộc họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Philippines ở Manila ngày 6-3, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lopez Locsin và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao đổi và chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông."

Và báo tờ này đưa thêm một số chi tiết bình luận về bối cảnh và liên quan chủ quyền của Việt Nam với hòn đảo:

"Cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông có dấu hiệu quay trở lại những ngày qua, trong đó có những tin đồn liên quan đến đảo Thị Tứ.

"Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Philippines chiếm đóng phi pháp."

Trước đó, hôm 06/3, Dân Trí trong bài báo đưa tin về cuộc họp giữa lãnh đạo ngành ngoại giao hai nước thành viên Asean này cho biết thêm một số chi tiết:

baomai.blogspot.com
  
"Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin, ngày 6/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm Philippines và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 9 Uỷ ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam - Philippines.

"Hai bên trao đổi sâu và cùng chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hoà bình các tranh chấp, kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, không quân sự hoá, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả."

baomai.blogspot.com
Phần nhận xét hiển thị trên trang