Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Vì sao các nền văn minh vĩ đại lại sụp đổ


baomai.blogspot.com
"Những nền văn minh vĩ đại không bị giết chết, mà chúng tự kết liễu mình."

Đó là kết luận mà sử gia Arnold Toynbee nêu ra trong bộ nghiên cứu lịch sử đồ sộ gồm 12 quyển của ông, A Study of History, một công trình tìm hiểu về sự trỗi dậy và suy tàn của 28 nền văn minh khác nhau.

Ông nói đúng ở một số khía cạnh: các nền văn minh thường phải chịu trách nhiệm về sự tàn lụi của chính chúng. Tuy nhiên, việc các nền văn minh rơi vào tình trạng tự phá huỷ thường được hỗ trợ bởi những yếu tố khác nữa.

baomai.blogspot.com
  
Chẳng hạn như Đế chế La Mã là nạn nhân của nhiều vận hạn, trong đó gồm việc mở rộng lãnh thổ quá mức, tình trạng thay đổi khí hậu, môi trường suy thoái và sự lãnh đạo yếu kém. Sự tan rã một phần nữa là do hậu quả của việc thành Rome bị người Visigoth cướp phá vào năm 310, và rồi đến lượt người Vandal, vào năm 455.

Sự sụp đổ thường xảy ra nhanh chóng và một nền văn minh dù vĩ đại đến đâu cũng không thể miễn nhiễm.

Đế chế La Mã trải rộng trên 4,4 triệu cây số vuông vào năm 390. Năm năm sau, diện tích bị thu lại chỉ còn 2 triệu cây số vuông. Tới năm 476, đế chế này trở thành zero.

baomai.blogspot.com
  
Trong quá trình nghiên cứu tại Đại học Cambridge, tôi muốn tìm hiểu xem vì sao sự sụp đổ lại diễn ra, thông qua việc thử làm một cuộc giảo nghiệm lịch sử.

Sự trỗi dậy và sụp đổ của các nền văn minh trong lịch sử có thể nói cho chúng ta biết những gì? Những thế lực nào thúc đẩy hoặc trì hoãn sự sụp đổ? Và chúng ta có nhìn thấy những khuôn mẫu tương tự xảy ra vào thời nay hay không?

baomai.blogspot.com

Cách đầu tiên để nhìn vào các nền văn minh trong quá khứ là so sánh thời gian tồn tại ngắn, dài của chúng. Đây là việc khó, bởi không có một định nghĩa chặt chẽ thế nào là một nền văn minh, cũng như không có cơ sở dữ liệu hoàn thiện nào cho ta biết về sự ra đời và kết thúc của chúng.

Trong hình minh hoạ dưới đây, tôi so sánh thời gian tồn tại của một số nền văn minh khác nhau, mà tôi định nghĩa đó là các xã hội nông nghiệp có nhiều thành thị, một xã hội mà quân sự đóng vai trò nổi bật trong khuôn khổ khu vực địa lý của nó, và có cấu trúc chính trị tồn tại liên tục, tiếp nối.

Dựa theo định nghĩa này, mọi đế chế đều là nền văn minh, nhưng không phải nền văn minh nào cũng là đế chế.

baomai.blogspot.com
  
Dữ liệu được lấy ra từ hai công trình nghiên cứu về sự tăng trưởng và suy tàn của các đế chế (cho các giai đoạn 3000-600 trước Công nguyên, và 600 trước Công nguyên - 600), và một khảo sát không chính thức, tập hợp từ việc kêu gọi mọi người đóng góp thông tin, về các nền văn minh cổ đại (mà tôi có chỉnh sửa).

Như mô tả trong hình dưới đây, thời gian tồn tại trung bình của một nền văn minh cổ đại là 336 năm.

baomai.blogspot.com
Thời gian tồn tại của các nền văn minh cổ đại

Sự sụp đổ có thể được định nghĩa là tình trạng mất dân, mất bản sắc, và mất đi độ phức tạp xã hội-kinh tế một cách nhanh chóng và kéo dài. Các dịch vụ công trở nên bê bết, tình trạng mất kỷ cương khiến chính phủ mất quyền kiểm soát trước tình trạng bạo lực.

Toàn bộ các nền văn minh trước đây đều đối diện với số phận này.

Một số gượng lại được hoặc chuyển đổi thành dạng khác, chẳng hạn như ở Trung cộng và Ai Cập. Một số khác sụp đổ vĩnh viễn, như trường hợp Đảo Phục sinh.

baomai.blogspot.com

Có những lúc các thành phố nằm ở tâm điểm của sự sụp đổ lại hồi sinh, như trường hợp thành Rome.

Trong những trường hợp khác, chẳng hạn như đống phế tích của người Maya, thì chúng bị lãng quên, trở thành tàn tích cho du khách sau này tới thăm.

baomai.blogspot.com
  
Điều gì có thể nói cho chúng ta biết về tương lai của nền văn minh hiện đại toàn cầu? Những bài học về các nền văn minh nông nghiệp có áp dụng được cho giai đoạn chủ nghĩa tư bản công nghiệp từ sau Thế kỷ 18 của chúng ta không?

Tôi cho là có. Các xã hội trước kia và hiện nay chỉ là những hệ thống phức tạp gồm con người và công nghệ.

Thuyết "tai nạn bình thường" nói rằng những hệ thống công nghệ phức tạp thường mở đường dẫn tới thất bại. Cho nên sự sụp đổ có lẽ là hiện tượng bình thường cho các nền văn minh, bất kể chúng có kích cỡ, quy mô ra sao.

Chúng ta vào lúc này đang tiến bộ hơn các nền văn minh khác về mặt công nghệ. Thế nhưng điều này không khiến ta tin rằng chúng ta miễn dịch với các mối đe doạ vốn từng hủy hoại tổ tiên chúng ta. Khả năng công nghệ mà chúng ta mới khám phá ra thậm chí còn đem lại những thách thức mới, chưa từng xảy ra.

baomai.blogspot.com
  
Hiện nay chúng ta đang đạt quy mô toàn cầu, nhưng việc sụp đổ có vẻ như sẽ xảy ra ở cả các đế chế rộng lớn lẫn các vương quốc còn non nớt. Không có cơ sở gì để tin rằng việc chúng ta phát triển tới quy mô to lớn sẽ giúp tạo ra bộ khiên giáp chống lại tình trạng xã hội tan rã.

Hệ thống kinh tế toàn cầu hoá vốn gắn bó như hình với bóng với xã hội đó, sẽ càng làm cho cuộc khủng hoảng lan rộng.

baomai.blogspot.com
Tình hình khí hậu ngày càng trở nên tồi tệ

Nếu như số phận của các nền văn minh trước đây có thể là lộ trình cho tương lai của chúng ta, thì chuyện đó nói lên điều gì?

Ta có thể dùng một biện pháp là xem xét các xu hướng sụp đổ từng xảy ra trong lịch sử và quan sát xem chúng đang dần diễn ra như thế nào trong thời đại này.

Tuy không có bất kỳ một học thuyết đơn lẻ nào được chấp nhận về việc vì sao một nền văn minh lại đi đến sụp đổ, nhưng các sử gia, các nhà nhân chủng học và những người khác đã đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau, trong đó có:

THAY ĐỔI KHÍ HẬU

baomai.blogspot.com
  
Khi tình trạng khí hậu không còn ổn định mà bị thay đổi thì nó sẽ gây ra những kết quả vô cùng tai hại, như mùa màng thất bát, nạn đói và sa mạc hoá.

Sự sụp đổ của Anasazi, nền văn minh Tiwanaku, đế quốc Akkad, người Maya, Đế chế La Mã, và nhiều nền văn minh khác, đều xảy ra cùng lúc với sự thay đổi khí hậu đột ngột, mà thường là nạn hạn hán.

MÔI TRƯỜNG SUY THOÁI

baomai.blogspot.com
  
Sự sụp đổ có thể xuất hiện khi nhu cầu của xã hội vượt quá khả năng chịu đựng của môi trường tương ứng. Thuyết sụp đổ về sinh thái này, vốn là chủ đề trong các quyển sách ăn khách, chỉ ra rằng tình trạng khai thác rừng quá mức, ô nhiễm nước, đất bạc màu và việc mất đi sự đa dạng sinh học là các nguyên nhân chủ chốt.

BẤT BÌNH ĐẲNG VÀ CHẾ ĐỘ QUYỀN LỰC TẬP TRUNG

baomai.blogspot.com
  
Sự bất bình đẳng về tài sản và chính trị là những động lực trung tâm gây ra tình trạng xã hội tan rã, cũng như việc trung ương hoá, tập trung quyền lực vào tay một số nhà lãnh đạo. Việc này không chỉ gây ra những căng thẳng trong xã hội, mà còn trói buộc, cản trở năng lực của xã hội trong việc ứng phó với các vấn đề sinh thái, xã hội và kinh tế.

Lĩnh vực lịch sử - động lực (cliodynamics) phác ra việc các yếu tố, chẳng hạn như sự liên quan giữa sự bình đẳng và vị trí địa lý với tình trạng bạo lực chính trị.

Việc phân tích số liệu thống kê về các xã hội trước đây cho thấy điều này xuất hiện theo chu kỳ.

Khi dân số tăng lên, nguồn lao động cũng tăng lên, dẫn tới cung vượt cầu. Khi đó, nhân công trở nên rẻ hơn và xã hội trở nên quá nặng nề ở phần thượng tầng. Sự bất bình đẳng này làm xói mòn tâm lý đoàn kết chung, từ đó dẫn tới tình trạng bất ổn chính trị.

SỰ PHỨC TẠP

baomai.blogspot.com
  
Chuyên gia nghiên cứu về sự sụp đổ của các nền văn minh, sử gia Joseph Tainter đưa ra ý kiến rằng các xã hội rốt cuộc sụp đổ bởi chính sức nặng của mình, được tích tụ lại thành sự phức tạp và tình trạng quan liêu.

Để giải quyết được các vấn đề mới, các xã hội đã phải phát triển lên mức độ phức tạp, tinh tế. Thế nhưng mức độ phức tạp đến một lúc nào đó sẽ đạt mức cực thịnh rồi dần đi xuống. Từ đó trở đi sẽ tới lúc sụp đổ.

Có một biện pháp khác giúp tăng mức độ phức tạp, được gọi là Lợi tức Năng lượng Đầu tư (Energy Return on Investment - EROI). Thuật ngữ này được dùng để chỉ tỷ lệ giữa tổng năng lượng có được từ một nguồn tài nguyên nào đó và số năng lượng cần thiết phải sử dụng để thu được tổng năng lượng đó.

baomai.blogspot.com
  
Cũng giống như sự phức tạp, EROI có vẻ như cũng có điểm cực thịnh rồi đi đến thoái trào.

Trong cuốn The Upside of Down của mình, khoa học gia Thomas Homer-Dixon quan sát thấy sự xuống cấp của môi trường trong suốt thời kỳ tồn tại của Đế chế La Mã đã dẫn tới sự đi xuống nhanh chóng của EROI trong nguồn cung ứng lương thực thực phẩm: các vụ mùa lúa mạch và cỏ linh lăng (alfalfa - chuyên để nuôi gia súc). Đế chế La Mã đi xuống cùng với EROI của nó.

Tainter cũng cho rằng đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ, trong đó gồm cả sự sụp đổ của nền văn minh Maya.

NHỮNG CÚ SỐC TỪ BÊN NGOÀI

baomai.blogspot.com
  
Nói cách khác, đó là "tứ kỵ mã", gồm chiến tranh, thiên tai, nạn đói và bệnh dịch.

Ví dụ như Đế chế Aztec bị xoá sổ do những kẻ xâm lược Tây Ban Nha. Hầu hết các nhà nước nông nghiệp tàn lụi là do những trận dịch bệnh chết người.

Việc con người và gia súc sống quần tụ trong những khu định cư có tường rào vây quanh với điều kiện vệ sinh tồi tệ khiến các trận bùng phát dịch bệnh là điều không thể tránh khỏi.

Có đội khi các thảm hoạ khác nhau xảy ra cùng lúc, như trong trường hợp người Tây Ban Nha mang bệnh đường ruột tới châu Mỹ.

NHỮNG YẾU TỐ TÌNH CỜ / XUI XẺO

baomai.blogspot.com
  
Phân tích số liệu thống kê về các đế chế cho thấy sự sụp đổ xảy ra ngẫu nhiên và không liên quan gì tới thời gian đã tồn tại của đế chế.

Nhà sinh học chuyên về tiến hoá và khoa học gia chuyên về phân tích dữ liệu Indre Zliobaite cùng các đồng nghiệp của bà đã quan sát thấy có mô hình tương tự trong hồ sơ tiến hoá của các loài.

Có một sự giải thích chung cho sự ngẫu nhiên này, đó là "Hiệu ứng Nữ hoàng Đỏ": nếu các loài liên tục đấu tranh sinh tồn trong một môi trường thay đổi với các đối thủ cạnh tranh, thì sự tuyệt chủng sẽ rồi sẽ đến với một số loài,

baomai.blogspot.com
  
Tuy đã có khá nhiều các cuốn sách, các bài báo viết về chủ đề này, nhưng chúng ta vẫn không có một lời giải thích rõ ràng về lý do khiến các nền văn minh sụp đổ.

Điều mà chúng ta đã biết đó là các yếu tố được nêu trên đây đều có thể góp phần dẫn tới sự sụp đổ đó.

Sự sụp đổ chỉ là hiện tượng bên trên, còn các yếu tố bên dưới, kết hợp lại với nhau, chính là thứ tàn phá, tác động tới khả năng thích ứng của xã hội.



Luke Kemp

baomai.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

VÕ THỊ THẮNG: CÓ MỘT NỤ CƯỜI KHÁC !


Ngan Kim cùng với Thien Le.
Tư liệu: KỶ NIỆM NGÀY 8-3
------------
Tám giờ mười lăm phút sáng ngày 22/8/2014 chị Võ Thị Thắng, Ủy viên Trung ương đảng CS Việt Nam, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đã từ trần tại TPHCM sau một thời gian dài bị bệnh nan y. Với tư cách là “người nhà” của chị, tôi xin ghi lại đôi điều mà tôi từng được nghe chị kể cùng với những kỷ niệm nhỏ giữa tôi và chị như một sự bày tỏ lòng thương tiếc và yêu mến. ( Ghi chép của Đào Hiếu)
--------------
“…Trước đây tôi không từng hoạt động chung với chị vì hai người ở hai đơn vị khác nhau nhưng do sự sắp xếp ngẫu nhiên của xã hội mà sau này chúng tôi trở thành người nhà với nhau: chị làm dâu, còn tôi làm rể họ Trần.
Trong chuyến về quê chồng (Bình Định) tảo mộ, gia đình chị và tôi cùng đi trên một chiếc xe mười sáu chỗ của ngành du lịch. Suốt hai ngày đường, chúng tôi nghỉ lại nhiều nơi và đó là dịp mà chị đã kể lại những “biến cố đầy kịch tính” mà chị đã phải trải qua trong suốt thời gian làm Tổng Cục Trưởng. Những biến cố ấy có thể viết thành một cuốn sách dày, li kỳ hấp dẫn như phim hình sự Mỹ. Nhưng chị không dám viết, cũng không dám nhờ tôi viết dù tài liệu thì có rất nhiều. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó những tài liệu ấy sẽ được công bố, hoặc là cuốn sách ấy sẽ được viết ra, nhưng bây giờ thì không.
• Bây giờ chỉ có ký họa.
Bây giờ chỉ vài đường nét bằng bút chì, bằng ngón tay nguệch ngoạc trên cát biển Qui Nhơn, bằng hòn than vẽ trên bức tường cũ… phác thảo bi kịch của một người đàn bà có địa vị ngang hàng với bộ trưởng, một người từng gan lì đuổi theo địch thủ của mình với một khẩu súng rỉ sét, một nữ sinh trường Gia Long đã nghĩ ra được câu tuyên bố để đời. Rồi cuối cùng chiếc ghế Tổng Cục Trưởng mà người ta trao cho chị cũng bị đặt trên bốn trái mìn nổ chậm được làm bằng lòng đố kỵ, bằng thù oán cá nhân, bằng những mưu đồ ma quỷ.
Người con gái “anh hùng” ngày xưa chợt biến thành nhân viên CIA Mỹ với tập hồ sơ dày cộm.
Đó là những ngày cuối năm 1996. Nhiều nhân vật có tình cảm với Võ Thị Thắng trong Bộ Chính Trị đều rất bàng hoàng. Con chạch lại leo lên đẻ trên ngọn đa! Vậy mà người ta vẫn có đầy đủ những tài liệu về một con chạch như vậy!
Và nhiều kế hoạch “ám sát” đã được nghĩ đến: xông thằng vào cuộc họp quốc hội “bắt nóng”? Hay bắn tỉa? Bắn ở đâu?
Năm 1999 Tổng Cục Trưởng Võ Thị Thắng nhận được giấy mời sang Mỹ dự hội nghị về du lịch. OK. Sao không cho người bắn tỉa tại sân bay Los Angeles? Ngay khi đối tượng bước ra cổng phi trường là gởi một viên đạn vào đầu rồi đổ thừa cho CIA giết người diệt khẩu. Thật gọn nhẹ.
Kế hoạch lập tức được triển khai. Một anh chàng James Bond 007 mũi tẹt da vàng được chọn trong đám thân tín tại Mỹ để thực hiện Mission Impossible này. Và Mme Thắng không hề hay biết gì về âm mưu đó.
Mấy hôm sau chị lại nhận được một giấy mời của ngành du lịch Trung Quốc. Và, một cách ngẫu nhiên, chị đã chọn đi Trung Quốc.
• Chàng James Bond ngồi ngáp ruồi ở sân bay Los Angeles.
Không giết được tên CIA Võ Thị Thắng ở Los thì sẽ bắt cóc hắn tại sân bay Nội Bài khi hắn ta trở về Việt Nam.
Một phương án mới được triển khai ngay lập tức: khi máy bay đáp xuống, xe con của Tổng Cục Du Lịch đến đón sếp thì sẽ có một xe mười sáu chỗ trờ tới, ép nó sát lề, chặn đầu. Khống chế tài xế, bắt cóc bà Tổng Cục Trưởng chạy ra khỏi phi trường, thẳng về nơi giam giữ.
Và mọi việc đã xảy ra y như kịch bản. Nhưng khi những kẻ bắt cóc mở cửa chiếc xe con của Tổng Cục Du Lịch thì chỉ nhìn thấy “bác tài” đang “há hốc mồm” vì kinh ngạc.
- Bà Thắng đâu?
- Xe khác đã đến đón rồi!
Sự thực chẳng hề có chiếc “xe khác” nào cả. Chỉ có phép lạ của phật bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã làm cho chiếc va-li của Võ Thị Thắng lạc mất. Mme Thắng xuống máy bay nhưng không tìm thấy hành lý, đứng chờ ở cái vòng xoay cả tiếng đồng hồ. Tài xế chiếc xe con đến đón bấm điện thoại di động gọi nhưng tắt máy, anh ta tưởng sếp đã có người nhà đến đón nên chạy xe không về và bị những kẻ bắt cóc ép vô lề.
Mme Thắng tìm được hành lý thì đã quá trễ. Chị đành gọi một chiếc taxi.
Kẻ thù giấu mặt ấy là ai? Chị biết, Bộ chính trị cũng biết nhưng không làm gì được.
Và bà Tổng Cục Trưởng đã nghĩ đến cái chết. Nhiều người trong Bộ chính trị không tin những hồ sơ ngụy tạo ấy nhưng cũng không “dám” bác bỏ. Chị gần như đơn độc. Chỉ trừ một người bạn giấu mặt. Một ân nhân của chị mà cho đến giờ này, khi sóng gió đã yên, khi một số tay chân của kẻ thù đã bị Bộ công an bắt, bị tòa án xét xử và khi chị đã nghỉ hưu… chị cũng không hề biết người đó là ai?
Trong những lúc lâm nguy nhất, người đó đã gọi điện cho chị, từ một trạm điện thoại công cộng, và báo cho chị hay rằng đang có một âm mưu như thế, như thế… rằng sự việc sẽ diễn ra như thế, như thế…
Nhưng đó cũng chỉ là những an ủi nhất thời. Tuy nhiều lần người ấy đã cứu chị thoát chết nhưng tại sao chị phải lâm vào tình thế ấy? Tại sao lại phải sợ hãi những kẻ đứng trong bóng tối? Tại sao kẻ trong sạch lại phải sợ bọn tội phạm? Tại sao một cán bộ cao cấp như chị lại phải sợ một thứ quyền lực đen nào đấy?
Và đã có lúc chị cầm một sợi dây thòng lọng. Chị cuộn nó lại, giấu trong túi xách, đến soi mặt mình trong gương. Một đêm mất ngủ. Và khóc. Một đêm ngồi trong góc tối của căn phòng nhìn chồng nhìn con và nhìn bức ảnh nổi tiếng của mình. Bức ảnh chụp chị đứng trước tòa án, giữa hai người quân cảnh đeo kính đen. Chị nhìn cái miệng cười của mình. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má. Bởi vì giờ đây chị không “được” đứng trước một tòa án để mà cười. Chị đang đứng trước một thế lực vô hình, chị đang bị rình rập, truy sát.
Ngày xưa chị nhìn thấy kẻ thù ngay trước mặt, chị bắn nó bằng một khẩu súng rỉ sét nhưng chị ở thế chủ động, chị là thợ săn còn kẻ địch là con mồi. Bây giờ thì chị không biết kẻ thù đang đứng chỗ nào, mặt mũi nó ra sao. Bây giờ chị có một khẩu K59 mới tinh nhưng chị sẽ bắn vào đâu? Bắn vào bóng tối? Vào hư vô?
Không ai trả lời những câu hỏi ấy và điều đó làm chị tuyệt vọng.
Sẽ phải treo sợi dây thòng lọng ở đâu? Trên xà nhà? Trước cửa? Hay trên một cành cây?
Không thể chết tầm thường được. Phải biến nó thành một lời cảnh tỉnh, một cáo trạng. Có lẽ chỗ tốt nhất là Hội trường Văn phòng Trung ương Đảng.
Chị quyết định vào đó để chọn một vị trí thích hợp.
Thính phòng im phăng phắc. Sân khấu mờ ảo. Những dãy ghế quen thuộc cũng đang lặng thinh, nín thở, chờ xem người đàn bà quen mặt này sẽ làm gì. Chị bước lên sân khấu, ngước nhìn những phông màn, những giàn đèn và những sợi dây kéo. Chị đi một vòng, chậm rãi, thầm lặng. Rồi chị bước xuống những bậc cấp, tìm đến chiếc ghế mà chị vẫn thường ngồi trong các phiên họp Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Chiếc ghế ôm chị vào lòng nó, cũng mềm mại, ấm áp như ngày nào. Chị ngửa cổ, tựa đầu vào lưng ghế. Và khóc.
Dường như chị có thiếp đi được một lúc cho đến khi chuông điện thoại reo. Chị mở túi xách, Chiếc điện thoại màu bordeaux đang sáng lên giữa những cuộn dây thòng lọng.
Đó là cuộc gọi của người vô danh, ân nhân giấu mặt của chị. Chị nhận ra giọng nói quen thuộc. Nó ấm áp và chậm rãi. Những lần trước, chị đã cố nghĩ xem đó là giọng của ai nhưng không biết được. Chị chỉ biết chắc người đó đã gọi cho chị theo lệnh của một đồng chí nào đó trong Bộ Chính Trị. Lần này giọng nói ấy chỉ là một câu đơn giản:
- Bộ công an đã bắt hết chúng rồi. Chúc mừng đồng chí.
Chị lặng người đi. Hội trường như sáng lên. Chị thọc tay vào túi xách, nắm chặt sợi dây thòng lọng.
Chị thấm nước mắt bằng chiếc khăn rằn của du kích Miền Nam mà chị đã chuẩn bị sẵn. Chị nhìn thẳng lên sân khấu và cười. Tiếc thay anh nhà báo người Nhật năm nào đã không có mặt để ghi lại nụ cười ấy. Nó vẫn đẹp. Và nếu được công bố với đầy đủ những tình huống đắng cay thì nụ cười trong buổi sáng cuối năm 2000 ở Hội trường này cũng sẽ trở thành một huyền thoại, và có khi còn nổi tiếng hơn cả nụ cười của mấy mươi năm về trước."
-------------------
TIỂU SỬ :
Võ Thị Thắng sinh ngày 10 tháng 1 năm 1945 tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Năm 16 tuổi bà gia nhập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 17 tuổi bà được tổ chức điều về Sài Gòn hoạt động bí mật trong Phong trào Thanh niên – Sinh viên – Học sinh; tiếp đến chuyển sang Phong trào Công nhân rồi lực lượng vũ trang trong lòng đô thị. Trong chiến dịch Tổng công kích Mậu Thân 1968, bà bị bắt và ngày 2/8/1968 trước Tòa án Quân sự vùng 3 chiến thuật của chính quyền Gài Gòn, sau khi nghe kết án, Võ Thị Thắng đã bình tĩnh, nở nụ cười, dõng dạc tuyên bố:
- "Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi không?".
Với 6 năm ròng rã bị tù đày, bà đã bị kẻ thù tra tấn, giam cầm, đầy đọa từ Nhà lao Thủ Đức đến khám Chí Hòa, từ nhà lao Tân Hiệp, Hố Nai đến nhà tù Côn Đảo. Nhưng với khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, bà cũng như nhiều đồng đội khác đã không bị khuất phục trước bạo lực, cường quyền của kẻ thù. Theo Hiệp định Paris, bà đã được trao trả tại sân bay Lộc Ninh ngày 7/3/1974.
Bà là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII và khóa IX; là đại biểu Quốc hội các khóa IX, X và XI; nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Ghi nhận công lao đóng góp của bà, Đảng và Nhà nước đã trao tặng: Huân chương Độc lập Hạng Nhì, Huân chương Lao động Hạng Nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng Hạng Nhất cùng nhiều Huân, Huy chương, Huy hiệu, Kỷ niệm chương…và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Năm 2015, Võ Thị Thắng được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc của bà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
-----------------
(Kim Ngân st)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tư liệu:


Chuyện ‘con trai của Marx’ và người đầy tớ gái ở London

Nguyễn Giang BBC 

Marx
Bản q ảnhMONDADORI PORTFOLIO
Karl Marx, Friedrich Engels và ba con gái của Marx
Các đoàn thăm mộ Karl Marx ở nghĩa địa Highgate, London có thể không biết rằng còn một người nữa gắn bó với gia đình ông tổ chủ nghĩa cộng sản cũng được chôn cất tại đó.
Đó là bà Helene Demuth, người đầy tớ từ Đức theo Jenny von Westphalen sang Anh để phục vụ cho nhà Marx và đã sinh cho Karl Marx một con trai, theo các sử liệu tại Anh.
Thời kỳ tại London là giai đoạn gia đình Marx sống cơ cực vì bần hàn, bệnh tật.
Trong bảy con của họ có bốn chết hồi nhỏ: hai con trai Charles Edgar, Henry, con gái Franziska, và thêm một em bé tử vong lúc sơ sinh chưa kịp đặt tên.
Cũng không biết vì lý do gì mà trong ba con gái trưởng thành của Marx, Jenny Caroline, Jenny Laura và Jenny Eleanor, thì hai người tự tử.
Karl Marx hình ảnhCARL COURT
Căn nhà số 28 Dean Street, khu Soho, London có tấm biển nhỏ về Karl Marx. Đây cũng là nơi Helene Demuth sinh ra con trai Freddy
Trên nền một gia đình bất hạnh như thế, người ta nói đến cuộc sống khoẻ mạnh, ổn định và đáng kính của Freddy Lewis Demuth, con ngoại hôn của Marx ở Anh.
Gia đình phức tạp
Ta hãy điểm lại cuộc sống di cư vất vả vì hoạt động cách mạng của Karl Marx cùng các vấn đề tình ái của ông.
Sau Cách mạng 1848, Marx bị trục xuất khỏi quê hương ở Đức và bị đuổi khỏi Brussels nên đem vợ con sang Anh.
Ông xin nhập tịch Anh mà không được và suốt đời chỉ là một kiều dân Đức có quyền cư trú.
Về hoàn cảnh cá nhân, Karl Marx (1818-1883) chỉ là nhà báo nghèo gốc Do Thái nhưng cưới vợ là Johanna Jenny von Westphalen, con nhà quý tộc Phổ (Prussia).
Đằng nội Jenny có các quan chức cao cấp, còn họ ngoại (Wishart) là quý tộc Scotland, trực hệ của vua James I Stuart.
Cuộc hôn nhân vì lý tưởng – cha của Jenny tin vào Cách mạng Pháp và chủ nghĩa xã hội sơ khai – nhưng bất bình đẳng về gia thế là vấn đề cho cuộc đời hai người.
Cả hai đều không biết kiếm tiền nhưng cố sống theo phong cách nhà giàu và mọi việc trong nhà đều cần đầy tớ.
Sau khi sang Anh, Jenny đã có lần trở về Đức xin gia đình trợ giúp kinh tế nhưng bị từ chối.
Helene Demuth (1820-1890) là con gái một người thợ làm bánh, từ tuổi nhỏ đã làm hầu gái cho Jenny, và cùng gia đình Marx sang Anh.
Còn gọi là Nimy hoặc Lenchen, Helene chuyển sang làm người hầu cho Friedrich Engels sau khi Marx chết.
Câu bé trở thành người Anh
Marx làm Helene có thai cùng lúc vợ ông Jenny mang thai con gái Jenny Eveline Frances tức Franziska. Bé này chết khi chưa đầy một tuổi năm 1852.
Nhưng bé trai con của Helene sinh ra khoẻ mạnh năm 1851 ở căn nhà 28 Dean Street, Soho.
Để ‘chạy tội’ cho bạn, Engels đã nhận với Jenny rằng ông là cha của Freddy, theo Mary Gabriel trong cuốn sách ‘Love and Capital’ về Marx và Jenny.
Không chỉ có chuyện làm người hầu có mang, Marx bắt Helene đuổi bé trai Freddy khỏi nhà ngay sau khi chào đời.
Helene Demuth và Jenny Marxhình ảnhGETTY IMAGES
Helene Demuth (trái) làm hầu gái cho Jenny von Westphalen (phải) ở Đức và sau sang Anh sống cùng gia đình Jenny và Karl Marx cho đến lúc cuối đời
Ngày nay, một số tác giả thiên vị Marx tìm cách giải thích cho hành động này.
Theo họ, việc đem Freddy cho người khác nuôi (foster out) là đúng theo các quy tắc ứng xử thời đó ở Anh: một gia đình khả kính không nuôi con của ôsin.
Harrison Fluss và Sam Miller thì viết trên một tạp chí thiên tả ở Anh hồi 2016, giải thích rằng dù Karl Marx có con riêng với Helene nhưng chính tình yêu ‘vô hạn’ của Jenny đối với chồng đã giúp gia đình họ vượt qua cuộc khủng hoảng.
Được một gia đình người Anh họ Lewis ở khu xóm nghèo Hackney nhận về, Freddy Lewis Demuth đã lớn lên làm thợ, rồi nhà hoạt động nghiệp đoàn.
Chính ông đã sáng lập ra chi bộ của Đảng Lao Động Anh tại khu Hackney và thường đọc các sách của Marx và Engels viết.
Ông cũng có mặt trong các hoạt động cánh tả quốc tế, theo trang Hackney History.
Con trai Freddy và bà Ellen Murphy (người Ireland) có tên là Harry và hồi nhỏ vẫn tới nhà Engels để thăm bà nội Helene.
Harry Lewis tiếp tục đi theo các hoạt động xã hội và tham gia nhóm Dân chủ Xã hội Hackney, London nhưng dừng ở đó chứ không theo chủ nghĩa cộng sản.
Sau đó, ông sang Australia định cư.
Những khoản tiền lớn trong gia đình cộng sản
Ngày nay, các tác giả Anh và Mỹ coi Freddy hoàn toàn là người Anh và không bày tỏ nhiều thiện cảm với nhóm người Đức ‘cách mạng’ là Marx và Engels.
Mary Gabriel cho rằng cuộc hôn nhân của Marx chắc chắn không có gì là ‘Marxist’ tức là không hề nhân ái, bình đẳng như ông rao giảng.
Theo ghi nhận của Louise Kautsky, vợ của Karl Kautsky – nhà Marxist nổi tiếng bị Lenin sau này chửi là ‘tên phản bội’ – thì Engels luôn lạnh nhạt với Freddy.
Trước khi chết năm 1895, Engels đã nói với các con gái của Marx rằng ông không phải là cha của Freddy.
Điều này được ghi lại trong các bức thư Eleanor viết cho Laura rằng cô cảm thấy có lỗi ‘suốt đời’ với Freddy.
Nay ta cũng biết các con gái lớn nhà Marx đã có gắng làm sao để Freddy có tên trong di chúc Engels để lại nhưng không thành.
Năm 1896, Eleanor Marx giới thiệu Freddy với Clara Zetkin tại Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa II ở Queen’s Hall, Langham Place, London, là “anh cùng cha khác mẹ của tôi”.
Freddy
 hình ảnhHACKNEYHISTORY
Freddy Demuth lúc trẻ – hình của trang HackneyHistory
Khi qua đời, Engels, nhà tư bản bỏ tiền cho Marx viết về chủ nghĩa cộng sản, để lại gia sản rất lớn, tương đương 4,8 triệu đô la ngày nay.
Trong số đó, phần cho các con gái Marx là bằng 2 triệu bảng Anh bây giờ, cộng thêm 20% cổ phần trong nhà máy.
Ngoài ra, di chúc của Engels không để lại gì cho ai khác vì chính thức mà nói, ông không có con.
  • Jenny Caroline Marx Longuet, con gái cả của Marx, chết năm 39 tuổi ở Argenteil, Pháp.
  • Eleanor Marx tự sát chết ở London năm 1898 và được chôn cất trong nghĩa địa Highgate cùng cha mẹ.
  • Laura Marx tự tử ở Graveil, Pháp năm 1911 cùng chồng là Paul Lafargue, nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa Pháp gốc Cuba.
  • Từ đó, trong các con của Marx chỉ còn lại người con không được thừa nhận là Freddy.
Nhưng khi ông qua đời năm 1929, Freddy để lại gần 2000 bảng Anh (bằng 120 nghìn năm 2017), khoản tiền rất lớn với người chỉ làm công nhân.
Điều này khiến người ta tin rằng ông có nhận được một phần tiền thừa kế Engels để lại từ chị em nhà Marx.
Cuối cùng thì tình cảm và đồng tiền có vẻ vẫn rơi lại cùng một chỗ.
Câu chuyện tình, tiền về những người cộng sản nhập cư đầu tiên tại Anh tiếp tục khiến dư luận Anh ngạc nhiên.
BBC

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Rất nguy hiểm” nếu ông Kim gặp ông Tập sau khi kết thúc thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2?


"Rất nguy hiểm" nếu ông Kim gặp ông Tập sau khi kết thúc thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2?
Ảnh minh họa: AP/Reuters
Ông Tập Cận Bình có lí do riêng khi không gặp ông Kim Jong Un sau khi thượng đỉnh Mỹ – Triều không đạt được kết quả như mong muốn.
Cuộc gặp bị hủy bỏ
Theo Asia Times, nếu thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra theo đúng kế hoạch, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chào đón ông Kim tại Bắc Kinh ngay sau đó, vào khoảng chiều ngày 4/3.
Ông Kim Jong Un có thể đã nở nụ cười tươi tại Trung Quốc, nếu như viễn cảnh tươi sáng xảy ra theo đúng như Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã mường tượng.
Thay vào đó, chuyến tàu hỏa bọc thép đặc biệt chở nhà lãnh đạo trẻ đi thẳng qua lãnh thổ Trung Quốc, tới biên giới với Triều Tiên mà không dừng lại ở Bắc Kinh.
Kết quả không như ý của thượng đỉnh tại Hà Nội đã “xóa” Trung Quốc khỏi kế hoạch đã dự định, và tất nhiên, hủy cả cơ hội để ông Tập và ông Kim bàn luận những bước cuối cùng trong việc hòa giải mâu thuẫn giữa Mỹ – Triều Tiên.
Trước khi thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27-28/2, ông Trump cho biết ông “không hề vội vã” với vấn đề phi hạt nhân Triều Tiên.
Rất nguy hiểm nếu ông Kim gặp ông Tập sau khi kết thúc thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2? - Ảnh 1.
Ông Donald Trump dạo bộ cùng ông Kim Jong Un. Ảnh: Reuters
Cùng lúc đó, ông Trump tiếp tục gửi đi thông điệp tích cực về mối quan hệ Mỹ – Triều Tiên, tạo nên cảm giác rằng mọi việc đang diễn biến rất suôn sẻ. Nhưng tại Hà Nội, ông Trump đã đột ngột rời khỏi bàn đàm phán.
Tại sao ông Kim có thể hiểu nhầm ý định của Mỹ? Khi con tàu dần đi qua lãnh thổ Trung Quốc, nhiều người bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân của cuộc đổ vỡ. Trong khi đó, ông Tập hoàn toàn không xuất hiện trong những đánh giá của chuyên gia.
“Rất nguy hiểm nếu ông Tập gặp ông Kim vào thời điểm ấy. Ông Kim đã có quan điểm rất cứng rắn với ông Trump và không đạt được kết quả như mong muốn. Nếu gặp mặt, ông Tập có thể sẽ phải chịu trách nhiệm một phần kết quả của thượng đỉnh bởi Trung Quốc là một đồng minh ‘cứng’ của Triều Tiên. Điều đó sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới đàm phán thương mại Mỹ – Trung vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt,” một chuyên gia Trung Quốc chuyên nghiên cứu về vấn đề quốc tế cho hay.
Trong vòng 1 năm, ông Tập đã đối thoại với ông Kim 4 lần. Cuộc gặp tại Bắc Kinh sau chuyến đi tới Hà Nội đáng nhẽ sẽ là lần thứ 5. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cả thế giới đều tin rằng Trung Quốc có ảnh hưởng lớn tới mọi động thái của ông Kim.
Ưu tiên hàng đầu của ông Tập
Ông Trump đã có phản ứng “đậm chất Trump” vào năm ngoái khi hủy bỏ kế hoạch gặp ông Kim Jong Un tại Singapore.
Tổng thống Mỹ đã phát đi tín hiệu rằng ông không hài lòng với sự ảnh hưởng của Trung Quốc đằng sau Triều Tiên – đây cũng được cho là lí do Triều Tiên rất cứng rắn với Mỹ trong suốt một thời gian dài. Ít lâu trước khi ông Trump hủy bỏ, ông Kim đã gặp ông Tập tại thành phố Đại Liên.
Mặc dù ông Trump nhanh chóng đảo ngược quyết định và tiếp tục tổ chức thượng đỉnh lần thứ 1, thì sự bất đồng của ông với Trung Quốc vẫn hiện hữu.
Tại Mỹ, đã có sự nghi ngờ rằng Trung Quốc đang “giật dây” mọi chuyện để bảo vệ lợi ích trên bán đảo Triều Tiên, và gây áp lực để Bình Nhưỡng không mau chóng thỏa hiệp với Mỹ.
Rất nguy hiểm nếu ông Kim gặp ông Tập sau khi kết thúc thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2? - Ảnh 2.
Ông Kim Jong Un và ông Tập Cận Bình tại Đại Liên. Ảnh: AP
Việc ông Tập gặp ông Kim sau thượng đỉnh tại Hà Nội sẽ làm gia tăng sự nghi ngờ này.
Trung Quốc không thể hỗ trợ Triều Tiên trở thành một “quốc gia hạt nhân”. Đối với Bắc Kinh – một thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có lẽ chỉ cần duy nhất một quốc gia hạt nhân tại vùng Đông Á: Trung Quốc.
Ông Tập tất nhiên có thể nỗ lực để thuyết phục ông Kim Jong Un từ bỏ vũ khí hạt nhân như ông Trump yêu cầu. Nhưng mục tiêu đó khó có thể được hoàn thành, nếu xét tới mối quan hệ phức tạp giữa Triều Tiên – Trung Quốc.
Ông Kim đã mời ông Tập thăm chính thức Triều Tiên. Tuy nhiên, xét trên tình hình nhạy cảm xoay quanh đàm phán thương mại Mỹ – Trung Quốc tại thời điểm này, ông Tập cần phải cân nhắc thận trọng trước khi có chuyến đi tới Bình Nhưỡng.
Trung Quốc cần phải đàm phán thương mại thành công với Washington bằng bất kì giá nào. Đó là ưu tiên hàng đầu của ông Tập. Sự thất bại sẽ là một đòn giáng chí tử vào nền kinh tế của Trung Quốc, vốn đã đang trên đà xuống dốc.
Trung Quốc gặp khó nhưng sẽ không từ bỏ
Tại Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc thường niên tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố mục tiêu phát triển kinh tế của Trung Quốc năm 2019 là giữa khoảng 6%-6.5%, một mức giảm so với mốc 6.5% của năm 2018. Tuy nhiên, thậm chí con số này cũng là một thách thức giữa bối cảnh kinh tế hiện tại.
Từ khi ông Tập nhậm chức vào mùa thu năm 2012, nền kinh tế Trung Quốc đã trải qua nhiều lần tăng – giảm. Quỹ đạo này dần trở nên rõ ràng hơn trong năm ngoái.
Rất nguy hiểm nếu ông Kim gặp ông Tập sau khi kết thúc thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2? - Ảnh 3.
Ông Tập Cận Bình sẽ phải rất chú trọng nếu tới thăm Triều Tiên. Ảnh: KCNA
May mắn là, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng mạnh từ tháng 2 trong sự lạc quan về đàm phán thương mại Mỹ – Trung.
Phương án tốt nhất đối với ông Tập hiện tại là thuyết phục ông Trump đảo ngược các thuế quan nhập khẩu mà Mỹ đã áp đặt.
Cùng lúc, ông Tập cũng không thể đàm phán với ông Trump cho tới khi các vấn đề then chốt đã được giải quyết. Tuy nhiên, đây không phải việc ông Tập có thể làm một mình mà vẫn cần tới sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thêm vào đó, nếu ông Tập thất bại trong thỏa thuận thương mại với ông Trump, thì người chịu trách nhiệm chắc chắn sẽ là ông Tập.
“Tôi không ngại rút khỏi thỏa thuận. Và tôi sẽ làm điều đó với Trung Quốc, nếu mọi chuyện không suôn sẻ,” ông Trump trả lời báo chí sau cuộc gặp với ông Kim tại Hà Nội.
Là một nhà kinh doanh, ông Trump rất giỏi “giấu bài” và Bắc Kinh sẽ có khoảng thời gian khó khăn đánh giá chiến lược của tổng thống Mỹ.
Ông Tập được cho là sẽ tới Mỹ vào ngày 27/3 để gặp ông Trump. Quốc hội Trung Quốc sẽ thông qua luật đầu tư nước ngoài mới để đảm bảo công bằng thương mại đối với các công ty nước ngoài – một trong những đòi hỏi chính yếu của Mỹ.
Nhưng sẽ khó có khả năng Trung Quốc nhượng bộ Mỹ trong cuộc đàm phán tới.
Trong bài phát biểu ngày 5/3, ông Lý Khắc Cường còn không nhắc tới kế hoạch “Made in China 2025”.
Đây là tham vọng đưa một số nền công nghiệp then chốt của Trung Quốc dẫn đầu trên toàn cầu, và là điều mà ông Trump muốn ngăn cản.
Tất nhiên, Trung Quốc sẽ không từ bỏ kế hoạch. Nhưng Bắc Kinh dường như rất bất bình với tình cảnh hiện tại và cho rằng Trung Quốc có quyền phát triển kinh tế như nước này mong muốn.
Trung Quốc hiện đang rất thận trọng trước vấn đề Triều Tiên, cũng như tránh thách thức Mỹ tại thời điểm đặc biệt nhạy cảm này. Ví dụ, Bắc Kinh đã không chỉ trích Mỹ gay gắt trong vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính của Huawei.
Quan điểm của Trung Quốc hiện rất rõ ràng. Tất cả đều hướng tới Mar-a-Lago, nơi thượng đỉnh giữa ông Trump – ông Tập sẽ diễn ra vào cuối tháng này.
Theo Trithuctre
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thế giới chúng ta đang sống là … giả lập!?




Thế giới như bạn đang thấy trong bức ảnh này thực chất được tạo ra từ khoảng vài ngàn dòng code do các kỹ sư tin học thực hiện và hoàn toàn nằm trong ... chiếc máy tính! Phải chăng loài người chúng ta chính là một "nhân vật" trong đó ? trong một trò chơi máy tính, do một NGƯỜI nào đó (khác chúng ta) đang điều khiển? (ảnh minh họa, nguồn: internet) 

Trần Hồng Phong/
Thời báo Kinh tế Sài Gòn

BLA: Bài viết dưới đây của tôi đăng trên số xuân Đinh Dậu (2017) của tờ Thời báo kinh tế Sài Gòn. Đây là một đề tài về khoa học và hoàn toàn nghiêm túc, mà tôi chủ động đề nghị, khi được báo mời viết bài cho số Xuân. Thông thường, ngày xuân người ta hay chọn viết về cái gì đó vui vẻ, thú vị. Tôi nghĩ bài viết của tôi có lẽ không thú vị, cũng không phải là khoa học viễn tưởng, mà phải chăng là về một sự thật đang đến, phũ phàng của thế giới loài người!? Nhưng thật lạ, nếu đó là sự thật, thì có lẽ sẽ giải thích hợp lý hơn vì sao trên trái đất này có những kẻ quá lú lẫn, quái dị, độc ác với đồng loại, hay quá ham muốn danh vọng, hay tiền bạc, ...vv - mà bất chấp lương tri, mất hết tính người. Và có những người lại thông minh tuyệt đỉnh. Tất nhiên là so với những người "bình thường". 

Phải chăng loài người chúng ta thực chất là những sinh vật số, đang sống trong một thế giới giả lập, do máy tính lập ra? Tôi đã shock và cảm thấy nghi ngờ khi lần đầu đọc bài báo viết giả thuyết “điên khùng” ấy. Trong bài viết này, tôi chỉ kể lại lý luận về giả thuyết thế giới giả lập do những nhà khoa học có uy tín đưa ra, trên tinh thần yêu khoa học và hoàn toàn nghiêm túc. Tin hay không là quyền của bạn.


Bài viết của tôi trên Thời báo KTSG Xuân 2017

99,9999% chúng ta đang sống trong thế giới giả lập được tạo ra từ máy tính?

Đầu tháng 6/2016, tại một sự kiện công nghệ tổ chức ở California (Mỹ), tỷ phú Mỹ Elon Musk, người sáng lập nhiều công ty công nghệ hàng đầu hiện nay (như Tesla Motors, SpaceX, …)  đã tuyên bố: có 99,9999% chúng ta đang sống trong thế giới giả lập, do máy tính tạo ra! Có vẻ như ngày càng có nhiều nhà khoa học tập trung nghiên cứu và … tin vào điều đó!

Lý luận về thế giới giả lập được đưa ra lần đầu vào năm 2003, bởi nhà triết học - tương lai học Nick Bostrom (Đại học Oxford, Anh). Bostrom cho rằng với trình độ công nghệ hiện tại, như công nghệ thực tế ảo, hay việc lập bản đồ não người, những chiếc máy tính trong tương lai hoàn toàn có thể tự tạo ra được một thế giới với đầy đủ những chi tiết, thành phần hoàn toàn giống như thế giới mà chúng ta đang sống. Đó chính là thế giới giả lập, và mỗi chúng ta thực ra là những sinh vật số, sống trong thế giới giả lập đó. Còn chiếc máy tính thì được tạo ra bởi những “thế hệ tương lai” (hay “thế hệ quá khứ” thì cũng vậy thôi, vì nói năm 2018 là “tương lai”, thì qua năm 2019 nó sẽ trở thành “quá khứ”).

Có hai tiền đề bảo đảm cho lý luận thế giới giả lập có thể là sự thật.

Thứ nhất, ý thức/trí tuệ của con người hoàn toàn có thể được mô phỏng lại trên máy tính. Đó chính là “trí tuệ nhân tạo” (viết tắt là AI, artificial intelligence). Hiện nay, mỗi ngày trôi qua, AI lại có những bước tiến vượt bậc. Chẳng hạn như AI của hãng Google đã có thể « tự học », bằng cách tự vào mạng internet, truy cập vào các thư viện điện tử, nạp những kiến thức của nhân lọai cho mình ; có thể tự pha chế tìm ra loại thuốc mới, tự phát minh ra ngôn ngữ của riêng nó để dịch thuật … Đều là những điều ngoài sự tưởng tượng của chúng ta.

Thứ hai, một nền văn minh ở trình độ tiên tiến, sẽ được tiếp cận với một lượng sức mạnh vi tính khổng lồ. Hệ thống những chiếc máy vi tính như vậy sẽ có sức mạnh phi thường, có khả năng tự tạo ra tất cả mọi thứ mà thế giới chúng ta đang có. Ví dụ, sau 1.000 năm nữa, con cháu của chúng ta sẽ du hành không gian trên những cỗ máy siêu nhanh, hay mặt trăng hay các hành tinh khác sẽ thành những “hành tinh máy tính” khổng lồ - đều do máy tính – robot tạo ra được.

Một nền văn minh với hai tiền đề tân tiến như vậy hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh vi tính, để chạy một chương trình “giả lập tổ tiên” – về cơ bản giống như một phiên bản cao cấp của trò chơi điện tử “The Sims,” tập trung vào lịch sử tiến hoá của họ.

Hiện tại, việc tạo ra một thế giới mô phỏng như vậy nghe có vẻ khác thường, nhưng trong tương lai, chắc chắn sẽ có hàng nghìn, thậm chí hàng triệu chương trình giả lập tổ tiên được chạy trên chỉ một chiếc máy tính. Khi đó số lượng ý thức được giả lập sẽ vượt qua số lượng ý thức tự nhiên của con người. Và rất có khả năng chúng ta thực sự sống trong một thế giới giả lập vào thời điểm đó.

Khoa học hay viễn tưởng?

Trong suốt hơn một thế kỷ qua, các nhà tương lai học, các cây bút khoa học viễn tưởng, qua tác phẩm của mình, đã tưởng tượng ra một ngày mà con người sử dụng công nghệ để trở thành những “hậu nhân” có khả năng vượt xa mọi giới hạn của người thường hiện tại. Chẳng hạn đơn giản có thể nhảy cao tới 100m.

Đó là thời đại mà con người có thể thoát khỏi cái chết, bằng cách tải ký ức của mình lên máy tính, bổ sung hay thay thế trí não mình với trí tuệ nhân tạo, hoặc mở rộng đường biên tri thức của vật lý, sinh học và kỹ thuật, để bay tới sống ở những thiên hà xa xôi.

Hãy xem ý tưởng về mô hình con người sinh sống như một “bản sao” trong thế giới giả lập, ví dụ như cuộc sống vào thời điểm những ngày đầu của quá trình tạo giả lập, trong cuốn tiểu thuyết “Permutation City” (Thành phố hoán vị) của cây bút viễn tưởng Greg Egan, xuất bản đầu năm 2016.

Trong truyện, nhân vật chính Paul là một nhà khoa học máy tính, đã sao chép não bộ của anh vào máy tính, để tạo ra một bản sao của chính mình. Trong khi Paul bản gốc (thật) vẫn sống ở ngoài thế giới thực, thì Paul bản sao sống trong thế giới ảo, giống như một trò chơi điện tử hiện đại. Và Paul thật đã vô cùng sửng sốt, khi thấy một lần bản sao của anh sau khi xem, đã quay mặt đi khỏi bức danh hoạ “The Garden of Earthly Delights” của Bosch trong căn hộ, thì chương trình giả lập trong máy tính đã không hiển thị các chi tiết của bức họa nữa, mà “tinh giảm” thành “một hình chữ nhật màu xám” để tiết kiệm bộ nhớ máy tính. Tức là Paul giả đã không hề biết về điều này.

Nếu chúng ta đang sống trong một thế giới giả lập, thì việc tương tự cũng có thể xảy ra. Tại sao máy tính lại phải mô phỏng hết các nguyên tử, các hành tinh, hệ mặt trời …trong vũ trụ, trong khi nó biết chúng ta đang rời mắt khỏi cái gì. Tức là nếu chúng ta nhìn mặt trăng, thì sẽ thấy mặt trăng. Nhưng nếu chúng ta quay đi nơi khác, thì mặt trăng sẽ không còn nữa (trong máy tính). Vì mặt trăng đó là giả, do máy tính tạo ra cho nhân vật của mình – chính là chúng ta.

Rõ ràng nếu bạn tin rằng loài người sẽ còn tồn tại lâu dài, và ngày càng có nhiều quyền năng và tri thức, thì bạn buộc phải chấp nhận hoàn toàn có khả năng chúng ta đang chỉ là những sinh vật số, được mô phỏng lại. Như một logic tất yếu của sự phát triển AI và công nghệ.

Kết: Điều ấy là có thể

Thế giới giả lập chắc chắn là một đề tài khoa học hấp dẫn, còn được nhắc tới nhiều, và không thể nào mô tả hay bàn luận một cách đầy đủ trong khuôn khổ một bài báo Xuân. Thế nên để kết thúc và minh họa cho niềm tin của mình về khả năng có thật của thế giới giả lập, tôi chép lại đoạn đối thoại giữa tôi với một người bạn gần đây, sau khi tôi nói về giả thuyết thế giới giả lập cho anh nghe.

Tôi: Bạn có đồng ý rằng trong vòng 1000 năm nữa, chúng ta có thể tạo ra một con robot giống y như mình. Con robot này có thể ra sân bay Tân Sơn Nhất mua vé và bay qua Mỹ để thăm bạn, giả sử khi đó bạn đang ở Mỹ. Và con robot đó giống y như tôi? 

Bạn tôi: Điều ấy có thể được.

Tôi: Và bạn cứ tin tưởng rằng con robot ấy chính là tôi, vì nó quá giống tôi, từ giọng nói cho đến thể hình, cách ăn mặc? 

Bạn tôi: Điều ấy có thể được.

Tôi: Nhưng thực ra, khi đó bạn cũng đang ở Việt Nam, và người mà con robot của tôi đến thăm tại Mỹ thực ra là con robot giả của bạn? 

Bạn tôi: Điều ấy có thể được.

Tôi: Như vậy thay vì tôi và bạn, thì bên Mỹ có hai con robot giả là tôi và bạn, và chúng giống y chang tôi và bạn? 

Bạn tôi: Điều ấy là có thể.

Tôi: Nhưng thay vì là nước Mỹ thật, thì đó chẳng qua là một nước Mỹ ảo, nằm trong một chiếc máy vi tính? 

Bạn tôi: nếu đó là nước Mỹ ảo nằm trong máy vi tính, thì con robot có thể sẽ không thể nhìn thấy giống như nước Mỹ thật được. 

Tôi: Nhưng nếu hai con robot ấy cùng đeo kính thực tế ảo. Thì nó sẽ nhìn nước Mỹ trong máy vi tính giống y như nước Mỹ thật. Vì ngay hiện nay chúng ta đã sản xuất ra những chiếc kính thực tế ảo mà người đeo vào sẽ thấy mọi thứ trong máy vi tính y như thật. Sau 1000 năm nữa, chiếc kính thực tế ảo hoàn toàn có thể thu nhỏ lại giống như một miếng nylon và chúng ta có thể dán vào mắt con robot? 

Bạn tôi: Điều ấy là có thể.

Tôi: Con mắt của chúng ta thực chất là một thấu kính, và hoàn toàn có thể dán kính thực tế ảo siêu nhỏ vào. Giả sử nếu ai đó đã lén dán cái kính thực tế ảo vào mắt ta, thì phải chăng khi đó chúng ta cũng hoàn toàn có thể lầm tưởng nước Mỹ trong máy vi tính là nước Mỹ thật ngoài đời. Và thậm chí biết đâu chúng ta chính là một con robot?

Bạn tôi: Vậy thì phải chăng chúng ta đang sống trong thế giới giả lập thật hay sao? Tôi sẽ suy nghĩ lại xem mình đã trả lời anh sai ở chỗ nào. Thật kỳ lạ.  

………….

Các nhà khoa học Đức nói họ đang nắm trong tay bằng chứng cho thấy vũ trụ này là giả lập

Đầu tháng 11/2016 vừa qua, trong bản báo cáo của mình, các nhà khoa học Đức chỉ ra rằng vũ trụ giả lập của chúng ta hiện tại vẫn còn rất nhỏ và yếu, vì thế những định luật vật lý vẫn bị hạn chế rất nhiều.

Những nhà nghiên cứu phân tích rằng “vấn đề nằm ở mọi môi trường giả lập nằm ở chính các định luật vật lý, nó hiện hữu liên tiếp và chồng lên một lưới ba chiều riêng rẽ, được phát triển và nới rộng ra theo từng bước tiến của thời gian”.

Về cơ bản, điều đó có nghĩa rằng bản thân một môi trường giả lập có những hạn chế nhất định, những hạn chế mà chính hệ thống máy tính của nó áp đặt lên, ví dụ như lượng năng lượng mà một hạt có được trong một chương trình nào đó. Tất cả đều có một giới hạn, và giới hạn đó dựa phần lớn vào hệ thống giả lập nó mạnh mẽ tới mức nào.

Chúng ta đang sống trong một nhà tù tạo nên bởi một thực thể nào đó mạnh hơn, lớn hơn và tiên tiến hơn rất rất nhiều. Ta không thể nhìn thấy được những bức tường gạch của nhà tù tăm tối đó, nhưng qua vật lý nói riêng và khoa học nói chung, có lẽ sẽ có ngày ta với tay ra và chạm vào bức tường đó.

Đây là một công trình nghiên cứu nghiêm túc. Bạn có thể đọc tại đây: https://arxiv.org/abs/1210.1847

Phần nhận xét hiển thị trên trang