Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Những phụ nữ Bắc Hàn trốn khỏi ngành nô lệ tình dục

baomai.blogspot.com

baomai.blogspot.com
Nhiều phụ nữ Bắc Hàn bị bán vào ngành công nghiệp tình dục tại Trung cộng đào thoát khỏi Bắc Hàn (ảnh minh họa)

Bị bán vào ngành công nghiệp tình dục sau khi chạy khỏi Bắc Hàn, hai cô gái trẻ bị giam cầm nhiều năm sau khi tìm cách trốn thoát.

Từ tầng ba của một tòa tháp dân cư ở thành phố Yanji, Trung cộng, hai phụ nữ trẻ vội vã quăng qua cửa sổ những mảnh khăn trải giường đã được xé và buộc thắt nút vào nhau.
Bằng các này, họ trèo qua cửa sổ và bắt đầu leo xuống.

"Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian," người cứu hộ thúc giục.

baomai.blogspot.com
  
Tiếp đất an toàn, họ quay lưng, bỏ chạy đến một chiếc xe đang chờ sẵn.

Nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Mira và Jiyun đều là những người đào thoát Bắc Hàn và cách đây nhiều năm, cả hai đều bị những kẻ buôn người lừa.

Sau khi vượt biên sang Trung cộng, cũng chính những người giúp họ thoát khỏi Bắc Hàn, được gọi là "kẻ môi giới" buôn lậu, đã giao họ cho một đường dây tình dục qua mạng (sexcam).

baomai.blogspot.com
Ảnh chụp màn hình cô Jiyun trên trang sexcam

Mira trong năm năm qua và Jiyun trong tám năm qua, bị giam trong một căn hộ và làm việc như "những cô gái sexcam", thường thực hiện các hành vi khiêu dâm trước webcam.

Rời khỏi Bắc Hàn mà không có sự cho phép của chính phủ là bất hợp pháp. Nhưng nhiều người liều mạng để chạy trốn.

Việc trú ẩn ở Hàn Quốc khá an toàn, nhưng dải đất giữa Bắc và Nam Triều Tiên bị quân sự hóa mạnh và chứa đầy mìn - gần như không thể đào thoát trực tiếp bằng con đường này.

Thay vào đó, nhiều người đào thoát phải quay về hướng bắc và băng qua Trung cộng.

Nhưng tại Trung cộng, những người đào thoát Bắc Hàn bị coi là "người nhập cư bất hợp pháp" và sẽ bị trả lại nếu bị chính quyền Trung cộng bắt.

Khi trở về quê hương, những người đào thoát phải chịu sự tra tấn và cầm tù vì "tội phản quốc".

Nhiều người Bắc Hàn đã chạy khỏi đất nước vào giữa những năm 1990 khi nạn đói nghiêm trọng được gọi là The Arduity March gây ra cái chết của ít nhất một triệu người.

Nhưng kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền ở Bắc Hàn vào năm 2011, tổng số người đào thoát mỗi năm đã giảm hơn một nửa. Sự suy giảm này được cho là do sự kiểm soát chặt chẽ hơn ở biên giới và kẻ môi giới tăng giá.

Mira đào thoát khi cô mới 22 tuổi.

baomai.blogspot.com
Ảnh chụp màn hình cô Mira trên trang sexcam

Sinh ra gần cuối nạn đói, Mira lớn lên trong một thế hệ mới của Bắc Hàn. Nhờ có một mạng lưới các thị trường ngầm đang phát triển, được biết đến với tên địa phương là Jangmadang, họ có thể tiếp cận với các mặt hàng như đầu DVD, mỹ phẩm, quần áo nhái các hãng thiết kế nổi tiếng, cũng như các thẻ nhớ USB chứa các phim nước ngoài bất hợp pháp.

Những hàng hóa từ bên ngoài đưa vào đã giúp thuyết phục một số người đào thoát. Những bộ phim nhập lậu từ Trung cộng đã cung cấp cho người Bắc Hàn một cái nhìn thoáng qua về thế giới bên ngoài, và một động lực để rời khỏi Bắc Hàn.

Mira là một trong số những người bị ảnh hưởng.

"Tôi thực sự mê phim Trung cộng và nghĩ rằng tất cả đàn ông từ Trung cộng đều như vậy. Tôi muốn kết hôn với một người đàn ông Trung cộng và tôi đã tìm cách rời khỏi Bắc Hàn trong vài năm."

Cha cô, một cựu quân nhân và đảng viên, rất nghiêm khắc và điều hành gia đình theo một lịch trình chặt chẽ. Ông thậm chí thỉnh thoảng đánh cô.

Mira muốn được học để trở thành một bác sĩ, nhưng điều này cũng bị cha cô ngăn cản. Cô ngày càng thất vọng và mơ về một cuộc sống mới ở Trung cộng.

baomai.blogspot.com
Ảnh chụp màn hình một website sexcam

"Cha tôi là một đảng viên và điều đó thật ngột ngạt. Ông ấy không cho tôi xem phim nước ngoài, tôi phải thức dậy và ngủ vào những thời điểm nhất định. Tôi không có cuộc sống của riêng mình."

Trong nhiều năm, Mira đã cố gắng tìm một người môi giới để giúp cô vượt qua sông Tumen và trốn thoát qua biên giới bị kiểm soát chặt chẽ. Nhưng mối quan hệ chặt chẽ của gia đình cô với chính phủ khiến nhiều kẻ buôn lậu lo lắng rằng cô sẽ báo cáo họ với chính quyền.

Cuối cùng sau bốn năm cố gắng, cô đã tìm được người giúp mình.

Giống như nhiều người đào thoát, Mira không có đủ tiền để trả trực tiếp cho nhà môi giới. Vì vậy, thay vào đó, cô đồng ý "bị đem bán" để xóa nợ. Mira nghĩ rằng cô sẽ làm việc trong một nhà hàng.

Nhưng cô đã bị lừa. Mira bị một nhóm buôn người nhắm. Đây là đường dây chuyên đưa những người đào thoát Bắc Hàn vào ngành công nghiệp tình dục.

baomai.blogspot.com

Sau khi qua sông Tumen vào Trung cộng, Mira được đưa thẳng đến thành phố Yanji, nơi cô được trao lại cho một người đàn ông gốc Hàn mà cô sẽ gọi là "giám đốc".

Yanji nằm ở trung tâm của khu vực Yanbian, vùng tự trị, độc lập với chính quyền trung ương Trung cộng ở Bắc Kinh.

Một số lượng lớn người Hàn Quốc thiểu số sống ở đó, và nơi này trở thành một trung tâm thương mại sầm uất cho Bắc Hàn, cũng như một trong những thành phố chính của Trung cộng nơi người Bắc Hàn sống ẩn mình.

Phụ nữ chiếm phần lớn số người đào thoát. Nhưng không có địa vị pháp lý ở Trung cộng, họ đặc biệt dễ bị lợi dụng. Một số bị bán làm cô dâu, thường ở khu vực nông thôn, một số bị ép làm gái mại dâm hoặc, như Mira, vào công việc sexcam.

Về đến căn hộ, cuối cùng, giám đốc tiết lộ cho Mira biết công việc mới của cô sẽ đòi hỏi những gì.

baomai.blogspot.com
Hàng rào kẽm gai chạy dọc sông Tumen

Ông ta 'cặp' nhân viên mới của mình với một "cố vấn", người sẽ chung phòng với cô. Mira phải xem, học và thực hành.

"Tôi không thể tin được. Thật là nhục nhã khi là một phụ nữ, phảicởi bỏ quần áo trước mặt mọi người. Khi tôi bật khóc, họ hỏi tôi có khóc vì nhớ nhà không."

Trang sexcam, và hầu hết khách hàng của nó, là của Hàn Quốc. Họ sẽ trả tiền theo phút, vì vậy phụ nữ được khuyến khích giữ sự chú ý của đàn ông càng lâu càng tốt.

Bất cứ khi nào Mira dao động hoặc tỏ ra sợ hãi, vị giám đốc đe dọa cô sẽ bị đưa trở lại Bắc Hàn.

"Tất cả các thành viên gia đình tôi làm việc trong chính phủ và tôi sẽ mang lại sự xấu hổ cho gia đình nếu tôi trở về. Tôi thà biến mất như khói và chết."

Có tới chín người phụ nữ trong căn hộ. Khi bạn cùng phòng đầu tiên của Mira trốn thoát với một cô gái khác, Mira được ghép vào sống cùng một nhóm các cô gái khác. Đây là cách Mira gặp Jiyun.

baomai.blogspot.com
Mira (giữa) and Jiyun (phải) trên đường đến một địa điểm an toàn Jiyun mới 16 tuổi khi cô đào tẩu năm 2010.

Cha mẹ Jiyun li dị khi cô lên hai, và gia đình cô rơi vào cảnh nghèo khó. Cô đã phải thôi học ở tuổi 11 để đi làm, và cuối cùng quyết định đến Trung cộng một năm để mang tiền về nước.
Nhưng giống như Mira, Jiyun cũng bị người môi giới lừa và không cho biết cô sẽ làm công việc sexcam.

Khi cô đến Yanji, đạo diễn tìm cách trả cô trở về Bắc Hàn. Ông ta nói cô "da quá đen và xấu xí".

Bất kể tình hình, Jiyun không muốn quay lại."Đó là một công việc mà tôi khinh bỉ nhất, nhưng tôi đã liều mạng để đến Trung cộng kiếm tiền thì không thể trở về tay không.

"Ước mơ của tôi là được mang về cho ông bà một ít gạo trước khi họ rời khỏi thế giới này. Đó là lý do tại sao tôi có thể chịu đựng mọi thứ. Tôi muốn gửi tiền về cho gia đình. "

baomai.blogspot.com
Miria (trái) trên một trang sexcam

Jiyun làm việc chăm chỉ, tin rằng đạo diễn sẽ thưởng cô vì thành tích tốt. Bám lấy lời hứa rằng cô sẽ có thể liên lạc với gia đình và gửi tiền về cho họ, cô mau chóng kiếm được nhiều tiền hơn những cô gái khác trong nhà.

"Tôi muốn được đạo diễn thừa nhận và tôi muốn liên lạc với gia đình. Tôi nghĩ mình sẽ là cô gái đầu tiên được thoát ra khỏi nghề này nếu tôi là người giỏi nhất trong đám."

Đôi khi Jiyun chỉ ngủ bốn tiếng một đêm, để đạt mục tiêu hàng ngày là $177 đôla. Cô ấy hết lòng muốn kiếm tiền cho gia đình.

"Đầu tiên, hãy làm việc chăm chỉ," cô nói với Mira, "và nếu sau đó đạo diễn không cho bạn về nhà, thì bạn có thể lý luận với anh ta."

baomai.blogspot.com

Jiyun nói rằng trong những năm cô kiếm được nhiều tiền hơn những cô gái khác, cô rất được đạo diễn ưu ái.

"Tôi nghĩ rằng ông ta thực sự quan tâm đến tôi. Nhưng vào những ngày thu nhập của tôi đi xuống, sắc mặt ông ta sẽ thay đổi. Ông ấy mắng chúng tôi là đã không cố gắng hết sức và phí thì giờ vào những việc như xem phim truyền hình. "

Căn hộ được gia đình của đạo diễn canh gác chặt chẽ. Bố mẹ ông ta ngủ trong phòng khách và khóa cửa ra vào.

Đạo diễn mang thức ăn cho các cô gái, và anh trai của ông ta ở gần đến đó mỗi sáng để dọn rác.

"Đó là một sự giam cầm hoàn toàn, thậm chí còn tồi tệ hơn một nhà tù", Jiyun nói.

baomai.blogspot.com
Các vật dụng mà Jiyun mang theo khi trốn thoát khỏi căn hộ 'sexcam'

Các cô gái Bắc Hàn được phép ra ngoài sáu tháng một lần, hoặc nếu thu nhập của họ đủ cao, mỗi tháng một lần. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi đó, họ đi mua sắm hoặc đi làm tóc.

Nhưng ngay cả trong những lúc đó, họ không được phép nói chuyện với bất cứ ai.

"Đạo diễn đi gần sát chúng tôi như một người yêu, bởi vì ông ta sợ chúng tôi sẽ chạy trốn", Mira nói. "Tôi muốn được tung tăng đi bộ xung quanh, nhưng không thể. Chúng tôi không được phép nói chuyện với bất cứ ai, thậm chí mua một chai nước. Tôi cảm thấy như một kẻ ngốc."

Người đạo diễn chỉ định một trong những phụ nữ Bắc Hàn trong căn hộ của chúng tôi làm "quản lý", và cô để ý những người còn lại khi đạo diễn đi vắng.

Animated GIF
ảnh minh họa

Đạo diễn hứa với Mira rằng anh cho cô ấy kết hôn với một người đàn ông tốt nếu cô làm việc chăm chỉ. Ông hứa với Jiyun sẽ để cô liên lạc với gia đình.

Khi Jiyun yêu cầu được thả ra, ông nói rằng cô cần phải kiếm được 53.200 đôla để trả cho chuyến đi. Sau đó ông nói với cô rằng không thể thả cô ra vì không thể tìm được bất kỳ nhà môi giới nào.

Mira và Jiyun chưa bao giờ thấy số tiền họ kiếm được thông qua công việc sexcam của họ.
Thoạt đầu đạo diễn đồng ý cung cấp cho họ 30% lợi nhuận và họ sẽ nhận được khoản này khi được thả.

Nhưng Mira và Jiyun ngày càng trở nên lo lắng hơn khi họ nhận ra rằng có thể không sẽ không bao giờ được tự do.

baomai.blogspot.com
Mục sư Chun Kiwon nhận mẩu giấy xác nhận Mira và Jiyun đã vượt qua biên giới Trung cộng an toàn

"Tự tử không phải là điều tôi thường nghĩ, nhưng tôi đã cố dùng thuốc quá liều và tìm cách nhẩy từ cửa sổ," Jiyun nói.

Năm tháng trôi qua - năm năm cho Mira và tám năm cho Jiyun.

Sau đó, một khách hàng sexcam của Mira, người mà cô quen biết trong ba năm, thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của cô. Ông giúp cô liên lạc với Mục sư Chun Kiwon, người đã giúp đỡ nhiều người Bắc Hàn đào thoát trong 20 năm qua.

Ông này cũng cài đặt từ xa một ứng dụng nhắn tin trên máy tính của Mira, để cô có thể liên lạc với vị mục sư.

Mục sư Chun Kiwon là người nổi tiếng trong số những người Bắc Hàn đào thoát. Truyền hình nhà nước Bắc Hàn thường xuyên tấn công ông, gọi ông là "kẻ bắt cóc" và "kẻ lừa đảo".

Kể từ khi thành lập tổ chức từ thiện Kitô giáo Durihana vào năm 1999, mục sư Chun Kiwon ước tính ông đã giúp được khoảng 1.200 người đào thoát đến nơi an toàn.

Mỗi tháng ông nhận được khoảng hai hoặc ba yêu cầu giải cứu, nhưng ông thấy trường hợp của Mira và Jiyun đau khổ một cách đặc biệt.

"Tôi từng thấy nhiều cô gái bị cầm tù tới ba năm. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào họ bị nhốt lâu như vậy. Nó thực sự làm tan nát trái tim tôi." Mục sư Chun nói.

Mục sư Chun nói rằng việc buôn bán phụ nữ trốn khỏi Bắc Hàn đã trở nên có tổ chức hơn và một số binh sĩ bảo vệ biên giới Bắc Hàn có liên quan đến đường giây này.

Việc buôn bán phụ nữ đôi khi được người dân sống ở khu vực biên giới Trung cộng gọi là "buôn bán lợn Hàn". Giá của mỗi phụ nữ có thể dao động từ hàng trăm đến hàng ngàn đôla Mỹ.

Mặc dù rất khó để có được số liệu thống kê chính thức, LHQ từng lên tiếng cảnh báo về mức độ buôn bán phụ nữ cao của Triều Tiên.

baomai.blogspot.com
Các tuyến đường chính mà những người đào thoát thường sử dụng để trốn khỏi Bắc Hàn và mong xin tị nạn ở Hàn Quốc

Tường trình về buôn bán người hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liên tục chỉ định Triều Tiên là một trong những quốc gia buôn người tồi tệ nhất.

Trong suốt một tháng, Chun giữ liên lạc với Mira và Jiyun và giả làm khách hàng trên trang web sexcam. Bằng cách này, các cô gái có thể giả vờ rằng họ đang làm việc trong khi lên kế hoạch trốn thoát.

"Thông thường những người đào thoát bị giam cầm không biết họ đang ở đâu, vì họ bị bịt mắt khi được đưa đến một căn hộ, hoặc bị đưa đi vào ban đêm. May mắn thay, họ [Mira và Jiyun] biết rằng họ đang ở Yanji và họ có thể thấy một bảng hiệu khách sạn bên ngoài." Ông nói.

Dùng Google Maps để tìm ra vị trí chính xác của họ, mục sư Chun đã gửi một tình nguyện viên từ tổ chức Durihana của mình để trinh sát căn hộ trước khi cuộc trốn thoát xẩy ra.

Ra khỏi Trung cộng là việc rất nguy hiểm cho bất kỳ kẻ đào ngũ nào.

Hầu hết muốn vào một nước thứ ba, và đến một đại sứ quán Nam Hàn, nơi họ sẽ được cấp một chuyến bay trở về Nam Hàn và tị nạn.

Nhưng đi khắp Trung cộng mà không có căn cước rất là nguy hiểm.

"Trước đây, người đào thoát có thể thoát khỏi bằng cách dùng ID giả. Nhưng giờ đây, các quan chức mang theo một thiết bị điện tử có thể cho biết ID đó có thật hay không", Chun giải thích.

Sau khi trốn thoát khỏi căn hộ, Jiyun và Mira bắt đầu hành trình dài xuyên Trung cộng với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Durihana.

Không có bất kỳ ID nào, họ không thể mạo hiểm tìm phòng trong khách sạn hoặc nhà nghỉ, và vì vậy buộc phải ngủ trên tàu hoặc ngủ đêm trong nhà hàng.

Vào ngày cuối của hành trình ở Trung cộng, sau khi chịu đựng được một cuộc leo núi kéo dài năm giờ, cuối cùng họ đã vượt qua biên giới và vào một quốc gia láng giềng. Tuyến đường và quốc gia họ nhập không thể được tiết lộ.

Mười hai ngày sau khi trốn thoát khỏi căn hộ, Mira và Jiyun lần đầu tiên gặp Chun.

"Tôi nghĩ rằng tôi chỉ hoàn toàn an toàn khi chính thức được trở thành công dân Nam Hàn.

Nhưng chỉ cần gặp mục sư Chun đã khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi đã khóc khi nghĩ đến việc tìm thấy tự do, "Jiyun nói.

Cùng nhau, họ đi bằng ô tô thêm 27 giờ tới đại sứ quán gần nhất của Nam Hàn.

Chun nói rằng một số người Bắc Hàn thấy phần cuối của hành trình đặc biệt khó khăn, vì không quen di chuyển bằng ô tô.

"Người đào thoát thường bị say xe và đôi khi ngất xỉu sau khi bị nôn quá nhiều. Đó là một con đường địa ngục, được du hành bởi những người tìm kiếm thiên đường. "

Ngay trước khi đến đại sứ quán, Mira mỉm cười lo lắng và nói rằng cô cảm thấy muốn khóc.

"Tôi cảm thấy như mình đã ra khỏi địa ngục", Jiyun nói. "Nhiều cảm xúc đến và đi. Tôi có thể không bao giờ gặp lại gia đình nếu tôi đến Nam Hàn và tôi cảm thấy có lỗi. Đó không phải là ý định của tôi lúc rời đi. "

Mục sư và những cô gái trẻ cùng nhau bước vào cổng đại sứ quán. Vài giây sau, chỉ có Chun quay ra. Công việc của ông đã xong.

Mira và Jiyun sẽ được bay thẳng đến Nam Hàn, nơi họ sẽ trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt của cơ quan tình báo quốc gia để đảm bảo họ không phải là gián điệp.

Sau đó, họ sẽ ở ba tháng tại trung tâm tái định cư Hanawon cho người Bắc Hàn, nơi họ sẽ được dạy các kỹ năng thực tế để xây dựng cuộc sống mới ở Nam Hàn.

Người đào thoát học cách đi chợ, cách sử dụng điện thoại thông minh, được dạy các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường tự do và được đào tạo nghề. Họ cũng có thể nhận được tư vấn.

Sau đó, họ sẽ trở thành công dân chính thức của Nam Hàn.

"Tôi muốn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung Hoa để có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch", Mira nói khi được hỏi về giấc mơ của mình ở Nam Hàn.

"Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, uống cà phê trong quán cà phê và trò chuyện với bạn bè", Jiyun nói. "Ai đó đã từng nói với tôi rằng một ngày nào đó mưa sẽ tạnh, nhưng đối với tôi, mùa mưa kéo dài quá lâu đến nỗi tôi quên mất mặt trời tồn tại."



Su-Min Hwang

Tại sao nhiều người Việt muốn về VN ăn Tết?

baomai.blogspot.com
Một con đường bán những đồ trang trí cho ngày Tết ở Việt Nam

Về Việt Nam để gần gũi với người thân cũng như được đón một không khí Tết trọn vẹn hơn ở hải ngoại là lý do một số người Việt sống ở nước ngoài muốn về Việt Nam trong ngày lễ trọng nhất của dân tộc Việt Nam trong năm.

Vào lúc này, khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Tết Âm lịch Kỷ Hợi, trong lúc người dân trong nước đang tất bật chuẩn bị cho ngày Tết thì Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới cũng lũ lượt về nước ăn Tết.

baomai.blogspot.com
  
Tình trạng này đã gây nên sự tắc nghẽn ở sân bay Tân Sơn Nhất. Theo báo Pháp luật thì bắt đầu từ giữa tháng 1 năm 2019 thì số lượng Việt kiều về qua cửa ngõ Tân Sơn Nhất ‘tăng đột biến’ kéo theo ‘hàng ngàn người từ nhiều tỉnh thành lân cận tổ chức các chuyến xe gia đình đến đón người thân’.

Không khí rộn ràng

baomai.blogspot.com
  
Phỏng vấn một số Việt kiều về nước ăn Tết trong dịp này để tìm hiểu về ngày Tết của họ ở Việt Nam.

Ông Chí Tâm, một nghệ sĩ cổ nhạc và cải lương nổi tiếng trước năm 1975 hiện vẫn đang hoạt động ở hải ngoại, cho biết ông về Việt Nam dịp này vừa để ăn Tết vừa để tham gia trình diễn trong các chương trình văn nghệ mà các nhà tổ chức đã mời ông từ trước.

Từ quê vợ của ông ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, ông Chí Tâm cho biết ông vừa tham gia buổi trình diễn gây quỹ trùng tu một ngôi đình thần ở xã Khánh An do doanh nghiệp đứng ra tài trợ mời nghệ sĩ xuống hát cho bà con ở vùng sâu vùng xa.

baomai.blogspot.com
  
“Buổi biểu diễn quy tu hàng ngàn khán giả đến xem trong không khí rộn ràng khi Tết gần đến,” ông Chí Tâm, người hiện đang định cư ở Quận Cam, bang California, nói.

Ông nói ông về quê ăn Tết ‘có bà con thân thuộc, có anh em chào đón mình’ nên ông cảm thấy gần gũi hơn. Năm nay là lần thứ hai ông đón Tết ở Việt Nam sau lần về vào năm 2016 kể từ khi ông định cư ở hải ngoại.

Ông cho biết những ngày này ở Thành phố HMC không khí Tết đã rộn ràng với ‘đường phố giăng đèn kết hoa’ rất nhiều.

baomai.blogspot.com 
  
Khi được hỏi về cái Tết của cộng đồng người Việt ở Quận Cam, nơi được xem là ‘thủ đô của người Việt hải ngoại, ông nói không khí ăn Tết ở quanh thương xá Phước Lộc Thọ hay đường Bolsa cũng ‘rất vui’ nhưng không được kéo dài như ở trong nước.

“Các chùa, các nhà thờ quanh vùng đều có tổ chức đón giao thừa, có chương trình văn nghệ,” ông nói. “Nếu Tết rơi vào ngày cuối tuần sẽ vui hơn còn nếu rơi vào ngày trong tuần thì bà con còn phải về sớm để chuẩn bị ngày mai đi làm.”

Ông cho biết nghi lễ ngày Tết của người Việt ở Quận Cam ‘cũng cố gắng tham khảo ý kiến của các bậc tiền bối để giữ được những nét thuần túy của dân tộc’ nhưng do điều kiện thiếu thốn nhân sự có chuyên môn, thiếu thốn dụng cụ nên không được trọn vẹn.

baomai.blogspot.com
  
“Ở trong nước đầy đủ hơn, mỗi địa phương đều có tổ chức lễ hội xuân,” ông nói thêm, “Không chỉ có những sự kiện do chính quyền tổ chức mà có những doanh nghiệp, tư nhân tổ chức những buổi lễ tất niên, tân niên, cúng ông Táo, rồi những lễ hội dân gian như cúng Đình, cúng Chùa nữa.”

Nghệ sĩ Chí Tâm về nước ăn Tết cùng vợ nhưng các con của ông ‘do bận đi học nên không về cùng được’. Nhưng ông nói rằng bây giờ nhờ vào công nghệ hiện đại nên lúc nào ông cũng có thể gọi điện để thấy mặt con cái nên ‘không cảm thấy xa vắng’.

Khi được hỏi cảm nhận của ông về đời sống người dân trong nước, ông nói ‘tốt hơn, sung túc hơn’ mặc dù ‘ở đâu cũng có người giàu người nghèo’.

baomai.blogspot.com
  
“Nhiều doanh nghiệp nổi lên, có thêm nhiều cao ốc, nhiều chung cư giải quyết vấn đề nhập cư cho người dân,” ông cho biết nhưng cũng than phiền về vấn đề kẹt xe ở các thành phố lớn khiến mất thời gian di chuyển gấp đôi.

Mặc dù vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người Việt hải ngoại mà ông cho rằng ‘có kháng thể yếu hơn người dân trong nước’ cũng là một điều đáng lo nhưng ông cho rằng ‘nếu kỹ lưỡng thì không có gì phải ngại’. Tương tự, ông cho rằng giao thông mặc dù lộn xộn nhưng nếu chú ý gìn giữ an toàn thì ‘không phải là điều lo lắng lớn lắm’.

Vui hơn bên Pháp

baomai.blogspot.com
  
Bà Hà Mỹ Xuân, vốn cũng là một nghệ sĩ cải lương có tên tuổi ở Sài Gòn trước năm 1975 và nhiều năm qua đã định cư ở thủ đô Paris của Pháp, cho biết ngày Tết ở Việt Nam ‘lớn và vui hơn ở bên Pháp nhiều’.

“Ở bên Pháp chỗ nào có người Việt nhiều thì mới có không khí Tết nhiều,” bà nói và cho biết vào ngày Tết ‘cũng có múa lân, đốt pháo’.

baomai.blogspot.com
  
“Chỉ có Quận 13 ở Paris có người nhiều Asiatique (Á Đông) thì mới vui còn những chỗ khác không có gì là nhộn nhịp hết.”

Bà Hà Mỹ Xuân hiện đang ở thành phố HCM, Việt Nam, và qua Tết bà mới quay lại Pháp, bà cho biết.

Khi được hỏi các gia đình người Việt ở Pháp có duy trì phong tục ngày Tết giống như ở Việt Nam không, bà Xuân nói ‘một hai gia đình tụ lại một nhà ăn cơm để đón Tết chứ làm giống như ở Việt Nam thì không có đâu’.

“Tuy nhiên nếu đó là ngày đi học đi làm trong tuần thì cũng như những ngày bình thường thôi.”

baomai.blogspot.com
  
Bà Hà Mỹ Xuân cho biết bà sẽ về quê ở Long Xuyên, tỉnh An Giang, ăn Tết vì ‘mồ mả cha mẹ ở đó’. Bà nói bà về quê ăn Tết với các em Út và các cháu.

Theo bà thì ngày Tết ở Việt Nam thì ‘ở dưới quê vui hơn thành phố’ vì ‘Sài Gòn mấy ngày Tết vắng nhiều do người ta về quê hết’.

Điều làm bà nhớ nhất về ngày Tết Việt Nam, theo bà Xuân, là ‘tình cảm gia đình’. Bà giải thích rằng ngày Tết ở bên Pháp chỉ có vợ chồng hai chị em bà còn khi bà về nước ăn Tết có đông thân nhân hơn.

Bà Xuân cũng có cảm nhận giống ông Chí Tâm là ở Việt Nam bây giờ ‘cũng có người giàu, người nghèo’.

“Ở đâu cũng vậy, mà hồi xưa cũng vậy,” bà nói, “Đi làm thì sẽ sống được, nếu không thì sẽ khó sống.”

Về cuộc sống của người dân, bà Xuân cảm nhận là ‘cải thiện hơn so với trước’. “Trong gia đình mình, các em, các cháu có đầy đủ điều kiện hơn mình hồi nhỏ.”

baomai.blogspot.com
  
“Nếu có điều kiện, có thời gian thì tôi sẽ thường về nước ăn Tết, nếu không thì ăn Tết ở Pháp nhiều hơn,” bà nói và cho biết bây giờ không không cảm thấy quyết tâm về nước ăn Tết như lúc cha mẹ bà còn sống.

Khi được hỏi về nỗi lo khi ở Việt Nam, bà Xuân nói ‘thấy trên mạng nói về vấn đề ăn uống ở Việt Nam cũng thấy sợ’ như cũng như Nghệ sĩ Chí Tâm, bà cho rằng ‘nếu mình cẩn thận thì không phải lo gì hết vì ở Việt Nam cũng có người sống trên trăm tuổi vậy’.

Thích Tết nhưng không muốn về Việt Nam

baomai.blogspot.com
  
Khác với hai nghệ sĩ hải ngoại trên, bà T.N., một người Việt đang định cư ở Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ, nói bà ‘không hề muốn về Việt Nam ăn Tết’.

Bà T. N. nói rằng bà đã sống ở Mỹ được 14 năm và trong thời gian đó bà ‘chưa bao giờ bỏ qua một ngày Tết Việt Nam nào’ nhưng cũng chưa bao giờ về Việt Nam ăn Tết.

“Cái Tết đối với tôi rất quan trọng,” bà nói và cho biết vào ngày Tết bà vẫn đi chùa, vẫn bày biện bàn thờ cúng kiến ông bà ở nhà với đầy đủ bánh tét, bánh chưng, dưa hấu và vẫn duy trì tục xông đất, đạp đất vào ngày đầu năm như ở Việt Nam. Nếu Tết rơi vào ngày đi làm thì bà xin nghỉ phép để ở nhà đón Tết.

Tuy nhiên, bà không muốn về Việt Nam vào dịp Tết vì thời điểm đó công việc của bà bên Mỹ rất bận rộn, bà cho biết.

Lý do trên hết, theo bà T.N., là bà lo sợ về tai nạn giao thông ở Việt Nam những ngày Tết.

baomai.blogspot.com
  
“Mấy ngày Tết nhiều người nhậu nhẹt say sưa đi xe rất nguy hiểm,” bà giải thích và nói thêm là bà cũng lo ngại về ‘thực phẩm nhiễm độc, thức ăn có hóa chất’ trong khi ‘bệnh viện không được tốt’.

Do không đón Tết ở quê nhà trong nhiều năm, bà T.N. nói rằng trong tâm trí bà vẫn nhớ về ngày Tết ‘với tiếng pháo nổ, hoa mai vàng, dưa hấu đỏ, bánh tét xanh’.

Về không khí ngày Tết của người Việt ở Oklahoma, bà cho biết vào đêm giao thừa nhiều người Việt tập hợp lại ở các chùa để nghe quý Thầy chúc Tết và được lì xì.



Ngọc Lễ

baomai.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhân đạo của người Việt bệnh nặng thật rồi, có cách nào cứu vãn không?

Sau vụ hàng trăm gốc đào bị kẻ gian phá hoại tại xã Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), chủ một vườn đào đã uống thuốc sâu tự tử và tử vong tại nhà tối qua (21.1), sau khi bệnh viện trả về.

 
 vu hang tram goc dao tet bi pha hoai: mot chu vuon tu sat tu vong hinh anh 1
Vườn đào hoa của bà con ở Đình Bảng bị kẻ gian phá hoại tan hoang.
Trưa nay (22.1), trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Huệ - Trưởng Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, trong quá trình Cơ quan điều tra xác minh nghi phạm liên quan đến vụ phá hoại hàng trăm gốc đào tại khu phố Tỉnh Cầu (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn), chủ một vườn đào tại đây đã uống thuốc sâu tự tử và đã tử vong tại nhà tối qua (21.1), sau khi bệnh viện trả về do không cứu chữa được.

nhận xét hiển thị trên trang

Khan hiếm nhân lực vì nhà máy Trung Quốc 'chạy' sang VN?


16/1/2019 - (PLO)- Khan hiếm nhân lực trong mảng công nghiệp điện tử do làn sóng dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Trên đây là thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại thị trường Việt Nam trong quý IV/2018. Dữ liệu này do Công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, công bố ngày 16-1. "Trước làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam và kế hoạch mở rộng qui mô, mảng sản xuất điện tử dự đoán tiếp tục tăng mạnh về nhu cầu tuyển dụng trong năm 2019, bao gồm các lĩnh vực nhân sự cấp trung và cấp cao, thuộc các vị trí như: quản lý nhà máy; giám sát; cấp quản lý và trợ lý cho khối văn phòng", đại diện Navigos Search nhận định. 
Theo phân tích của Navigos Search, thị trường lao động việc làm trong quý IV có sự tác động của hiệp định thương mại tự do, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam. Đáng chú ý, Công ty FDI trong lĩnh vực công nghiệp điện tử đã có kế hoạch chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng đứng trước thách thức lớn trong việc tuyển dụng bởi mức lương đề xuất không có sự cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp hiện tại. Vì thế ứng viên vẫn còn dè chừng trước quyết định chuyển việc sang một môi trường mới.

Theo ghi nhận của Navigos Search, những doanh nghiệp trong lĩnh vực điện/điện tử tại Hải Phòng và Bắc Ninh trong quý IV cũng có kế hoạch mở rộng quy mô lớn hơn. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp mới cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2019.

"Trước làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam và kế hoạch mở rộng qui mô, mảng sản xuất điện tử dự đoán tiếp tục tăng mạnh về nhu cầu tuyển dụng trong năm 2019, bao gồm các lĩnh vực nhân sự cấp trung và cấp cao, thuộc các vị trí như: quản lý nhà máy; giám sát; cấp quản lý và trợ lý cho khối văn phòng", đại diện Navigos Search nhận định.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung các lĩnh vực nhân sự cấp trung và cấp cao

Ngoài ra, Navigos Search cũng đánh giá vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản sẽ đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng.

Cụ thể trong năm 2019, dự báo các nhà đầu tư đang có kế hoạch điều chỉnh danh mục đầu tư (cả trực tiếp và gián tiếp), từ đó tác động đến chuỗi cung ứng, dòng vốn FDI vào thị trường bất động sản của Việt Nam. Động lực thu hút FDI tới Việt Nam chủ yếu đến từ hai xu hướng, bao gồm dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và đầu tư FDI vào Việt Nam để phục vụ chính thị trường tiêu dùng Việt Nam và ASEAN.

Trong quý IV, thị trường bất động sản ghi nhận sự xuất hiện của các siêu dự án, khiến các sàn giao dịch bất động sản mới tăng mạnh, kéo theo nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến kinh doanh và Marketing.

Trong năm 2019, dự kiến thị trường bất động sản sẽ tăng trưởng ổn định. Loại hình chung cư tiếp tục phát triển do còn nhiều dư địa. Khách hàng cũng sẽ chú trọng tuyển dụng các vị trí liên quan đến đầu tư và kinh doanh.

Bên cạnh đó, thị trường nhà đất tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh lân cận Hà Nội và tập trung nhiều khu công nghiệp có thể sẽ rất sôi động, kéo theo thị trường tuyển dụng và việc làm tại đây cũng sẽ sôi động hơn.

PHONG ĐIỀN
http://plo.vn/kinh-te/khan-hiem-nhan-luc-vi-nha-may-trung-quoc-chay-sang-vn-813318.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Giả tưởng "người tốt việc tốt" của người viết:

Vì lâu lắm rồi chưa gặp, xin cảm ơn người viết bài này!
Tuan Bui Anh đã thêm một ảnh mới vào album: Cuộc sống.
CHÚ XE ÔM
Chú xe ôm dừng xe trước cổng cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô đưa chú gói quà và nói:
- Chú về nhà rồi mở ra xem nhé.
Bắt đầu ngày mai cháu không đi học nữa, hôm nay cháu đã tốt nghiệp rồi. Cám ơn chú nhiều.
Chú xe ôm về nhà, cất xe, vào phòng mở gói quà ra, ngoài bộ quần áo còn có cả số tiền rất lớn, và một bức thư như sau:
''Thưa thầy, em là Tuyết Lan học toán với thầy năm lớp sáu ở trường Nguyễn Trãi. Lên lớp chín thì em nghe tin thầy bị giảm biên chế, đồng thời thầy cũng bị đau dây thanh quản nên khó nói. Từ đó thầy đi lái xe ôm kiếm sống, lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít để đừng có học trò nào nhận ra. Nhưng em đã nhận ra thầy khi thầy ngồi đón khách ở ngã tư Bình Hưng. Từ đó, em không tự đạp xe đi học nữa mà đặt mối thầy chở em đi học suốt hết lớp chín, hết phổ thông, và lên đại học.
Sáng nào đi học em cũng lấy theo 3 phần ăn, một cho em đến lớp ngồi ăn, hai biếu thầy một phần, và ba là biếu bà bán vé số nghèo ở góc đường Nguyễn Du. Ngày nào em cũng mua cho bà mấy tờ vé số, rất mong trúng số, nhưng chẳng hy vọng lắm.
Bố mẹ em hay thắc mắc về hành vi của em, nhưng vì cưng em nên bố mẹ cũng chìu ý em.
Em phát hiện thầy rất yêu nghề dạy học. Dù không đến lớp nữa, nhưng thầy đã lập một trang web dạy kèm cho tất cả ai bị yếu toán.
Thầy đã dạy dỗ tận tình, giúp nhiều bạn lấy lại căn bản toán bị mất, để các bạn có nền tảng học tiếp. Thầy cứ tập trung hướng dẫn biết bao học sinh trung học cơ sở trở nên vững về toán.
Thì ra ban ngày thầy chạy xe ôm, ban đêm thầy lên internet để dạy học miễn phí. Em nhận ra thầy vì cái cách nói quen thuộc của thầy vào cuối các buổi học là “các em gắng học để sau này phụng sự cho đời”.
Bây giờ lên mạng thầy vẫn nói câu đó. Trong cuộc đời thực, thầy là chú xe ôm đen đúa vất vả, nhưng trên mạng thầy vẫn còn uy phong của một thầy giáo tận tụy hiền lành.
Hình như trời không phụ lòng người, thầy không biết là em mua mãi rồi cũng trúng số độc đắc, lúc đó em đang học năm thứ ba. Em lĩnh tiền rồi đưa hết vào gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Em kiên nhẫn chờ đến hôm nay.
Hôm nay em đã tốt nghiệp nên sẽ không còn đi xe ôm nữa mà sẽ tự lái xe máy đi làm. Em kính biếu thầy một phần số tiền trúng số độc đắc của em như chút lòng tri ân của người học trò ngày xưa, mà sự thành công của em hôm nay đã có không ít ơn thầy trong đó.''
“Nhất tự vi sư – Bán tự vi sư”
Mai này dù có đi xa, không còn hằng ngày ngồi trên xe của thầy nhưng em vẫn luôn nhớ về “chú xe ôm” thân thể gầy gò có trái tim tình người quý báu, và dưới mái tóc đã bạc ấy là một tâm hồn cao cả.../.
HỒNG NHUNG
-----
Bài copy trên mạng có sửa chữa vài chỗ cho hợp với thể loại văn tự sự
(Hình chỉ có tính minh họa cho đỡ trôi bài)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Đất nước này của ai?

SỰ ĐÊ TIỆN ĐÃ ĐẾN TỘT CÙNG

Tô Khánh Thủy - Dựng BOT lên rồi làm những trò bẩn như thế này để quây dân vào con đường có BOT thu phí. Lũ lưu manh bày trò hạn chế, ngăn cản lối đi của người dân là một chuyện, những vật cản này gây chết người thì ai chịu trách nhiệm. Rồi thiên tai, địch hoạ, trường hợp khẩn cấp như lụt lội, cháy nổ thì như thế nào?

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đại dương và ngoài trời
BOT chỉ là kinh doanh dân sự, nhưng thử hỏi ko có đảng, nhà nước đứng sau bọn mất dạy này có dám không? Đây là phạm pháp, là chống lại nhân dân! Và người dân, sao hiền lành và HÈN, NGU quá vậy?!!! Đây là BOT Phả Lại, mà không chỉ Phả Lại, còn có Bắc Thăng Long, An Sương An Lạc đang nóng, Cai Lậy chuẩn bị trở lại, và hàng chục cái BOT bẩn như thế này trên cả nước.
Đất nước này của ai?
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215517725388505&id=1000267327

Phần nhận xét hiển thị trên trang