Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Dân Quảng Ninh họp báo ‘tố’ chính quyền cưỡng chế nhà


December 14, 2018 QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Lần đầu tiên tại Việt Nam, một người dân ở phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, đã tổ chức họp báo để công khai tố việc bị chính quyền thu hồi đất trái pháp luật. Theo báo VietNamNet, 8 giờ sáng ngày 14 Tháng Mười Hai, 2018, tại khu 6B, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Bá Quang (29 tuổi) cùng người thân đã tổ chức họp báo tố cáo về việc chính quyền địa phương cưỡng chế nhà đất trái pháp luật hôm 30 Tháng Mười Một, 2017. Đại diện cơ quan công an, chính quyền địa phương và khoảng 30 cơ quan báo chí tham dự họp báo.
Đông đảo phóng viên báo đài và người dân 
tham dự cuộc họp báo. (Hình: VietNamNet)
Lần đầu tiên có cuộc họp báo của người dân công khai ‘tố’ chính quyền cưỡng chế nhà. (Hình: VietNamNet). Báo Thanh Niên cho hay, tại cuộc họp báo, ông Vũ Bá Quy, bố của ông Vũ Bá Quang, được ông Quang ủy quyền, đã cung cấp thông tin liên quan đến việc chính quyền thành phố Hạ Long thu hồi đất tại “Dự án thu hồi các thửa đất sạt lở, vị trí nguy hiểm không thể ở, đe dọa tính mạng người dân và tài sản tại phường Hà Phong.”




Theo ông Quy, trước năm 2016, gia đình sở hữu 3 thửa đất hơn 779 mét vuông, trong đó có ngôi nhà 2 tầng rộng 792 mét vuông (tại tổ 30, khu 4A, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long) đứng tên ông Vũ Bá Quang. Đến năm 2015, gia đình ông Quang cùng 27 hộ khác được chính quyền thông báo thu hồi đất do “nằm trong vùng sạt lở, nguy hiểm.”

Năm 2016, chính quyền thành phố Hạ Long đã quyết định và tổ chức thu hồi đất, cưỡng chế ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Quang.

Tuy nhiên, ông Quang cho rằng, ngôi nhà và khu vực đất của gia đình ông không liên quan đến dự án này. Việc lấy đất, phá bỏ ngôi nhà mà người thân ông đang sinh sống là nhằm phục vụ lợi ích của công ty than Hà Tu-Vinacomin.

Gia đình ông đã bị thu hồi gần 1héc ta bao gồm cả đất sản xuất, đất ở cùng với ngôi nhà kiên cố vừa được xây dựng. Đến nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù hỗ trợ hay tái định cư để ổn định sinh sống.

Luật sư của ông Vũ Bá Quy đã đưa ra các căn cứ pháp lý cho rằng, chính quyền thu hồi đất và cưỡng chế trái quy định của Luật Đất Đai. Vì vậy, gia đình ông Quy đã tổ chức cuộc họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc.

Cũng tại đây, người dân công khai những điểm không phù hợp với quy định pháp luật và việc bỏ qua những bằng chứng quan trọng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các gia đình tại bản án sơ thẩm ngày 13 Tháng Mười Một, 2018, “Về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất.”

Sau khi cung cấp tư liệu, căn cứ liên quan cho báo chí, chiều cùng ngày, người dân sẽ tổ chức khai quật toàn bộ tài sản bị vùi lấp sau vụ phá dỡ, cưỡng chế.

Thế nhưng, nói với VietNamNet, ông Vũ Văn Diện, phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc cưỡng chế, di dời 28 gia đình tại thành phố Hạ Long, trong đó có gia đình ông Quang là “nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.” Không có chuyện chính quyền lấy đất để giao cho công ty than Hà Tu khai thác than như dân nói.

“Về nội dung đền bù với diện tích đất, nhà của gia đình ông Quang nếu có thông tin mới thì tỉnh sẽ xem xét hoặc dân có thể khởi kiện ra tòa,” ông Diện nói.

Liên quan đến cuộc họp báo, ông Lê Ngọc Hân, giám đốc Sở Thông Tin Và Truyền Thông Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã cho phép ông Vũ Bá Quang và gia đình tổ chức. “Đây là quyền lợi hợp pháp của công dân.” (Tr.N)

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/dan-quang-ninh-hop-bao-to-chinh-quyen-cuong-che-nha/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung cộng đe dọa ‘tương lai thế giới’


baomai.blogspot.com
Phiên điều trần có lời khai của đại diện ban giám đốc tình báo quốc gia; FBI; Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và DHS

Một quan chức cao cấp của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong cuộc điều trần tại Thượng Viện Mỹ hôm thứ Tư (12/12) đã nói rằng gián điệp Tàu Cộng đe dọa “không chỉ tương lai nước Mỹ, mà còn cả tương lai thế giới”.

Ông E.W Priestap – phu tá giám đốc của Phòng Phản gián FBI hôm 12/12 nói với Ủy ban Tư pháp Thượng viện: “Chúng ta đang bị Tàu Cộng khai thác, vì vậy chúng ta có quyền để tăng cường khả năng phòng vệ của chúng ta chống lại điều này”.

Ông Priestap nói thêm: “Những nỗ lực của chúng ta phải truyền cảm hứng cho các quốc gia khác để họ bảo vệ các hệ thống tương tự. Chúng ta phải thuyết phục các nước lựa chọn tự do, đối ứng và pháp quyền. Việc duy trì sự cân bằng này không chỉ là tương lai của nước Mỹ, mà còn là tương lai của toàn thế giới”.

baomai.blogspot.com
  
Phát biểu của ông Priestap, người sẽ nghỉ hưu vào cuối thàng này, vẽ lên bức tranh về kỹ năng gián điệp của Tàu Cộng và cảnh báo rằng chế độ Cộng sản này sử dụng các nguồn lực tình báo phi truyền thống để đánh cắp bí mật của cả chính phủ và khối tư nhân Mỹ. Ông Priestap thúc giục các nhà lập pháp phải trang bị vững chắc cho nước Mỹ trong “một thế giới siêu cạnh tranh”, nơi Tàu Cộng sử dụng ăn cắp kinh tế để xây vững vị thế của họ là một siêu cường quốc tế lớn.

“Không nghi ngờ gì nữa: Chính quyền Tàu Cộng đang đề xuất bản thân họ là mô hình thay thế cho thế giới này, một mô hình mà không có hệ thống chính phủ dân chủ và họ đang tìm cách gây tổn hại cho trật tự tự do, cởi mở và dựa trên luật pháp mà chúng ta đã giúp xây dựng sau Đệ II Thế Chiến. Các doanh nghiệp của chúng ta và chúng phủ của chúng ta phải thích nghi để cạnh tranh và phát triển trong thế giới này”, ông Priestap nhấn mạnh với Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ.

Quan chức của FBI cũng nhiều lần gọi cuộc Chiến Tranh Lạnh với Liên Xô là mẫu hình cho cuộc cạnh tranh Mỹ – Tàu Cộng ngày nay. Ông Priestap nói: “Nhà cầm quyền Tàu Cộng hiểu bài học cốt lõi của Chiến Tranh Lanh giữa Mỹ và Liên Xô: Sức mạnh kinh tế là nền tảng của sức mạnh quốc gia. Cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Tàu Cộng sẽ chịu ảnh hướng lớn nhất, nếu không muốn nói là mang tính quyết định bởi yếu tố sức mạnh của các nền kinh tế chúng ta”.

baomai.blogspot.com
EW (Bill) Priestap, trợ lý giám đốc, Phòng Phản gián, Cục Điều tra Liên bang, làm chứng tại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện về vụ gián điệp phi truyền thống của Trung cộng chống lại Hoa Kỳ: Chính sách đe dọa và tiềm năng đối phó với Washington 12/12 2018.

Cảnh báo của ông Priestap là đồng lòng với đánh giá của một quan chức Cục Tình Báo Trung Uơng Hoa Kỳ (CIA) hồi tháng Bảy. Ông Michael Collins – phu tá Giám Đốc Trung Tâm Đông Á của CIA nói trong Diễn Đàn An Ninh Aspen hồi tháng Bảy rằng: “Cuối cùng, người Tàu Cộng cơ bản sẽ tìm cách thay thế vị trí siêu cường số một của Mỹ. Những gì họ đang tiến hành chống lại chúng ta cơ bản là một cuộc chiến tranh lạnh”.

Trong phát biểu hôm 12/12 tại Thượng Viện Hoa Kỳ, ông Priestap cũng khẳng định lại quan điểm của Giám đốc FBI Chris Wray rằng gián điệp Tàu Cộng đại diện cho mối đe dọa toàn xã hội, tuy nhiên không phải nói mọi công dân Tàu đều là gián điệp.

“Không có nghĩa mọi công dân trong xã hội đó đều đặt ra mối đe dọa, nhưng là nhiều người từ mọi tầng lớp. Quí vị không thể đấu tranh hiệu quả với mối đe dọa đó với những phản ứng cục bộ. Chúng ta cần nhiều người hơn trong chính phủ, nhiều người hơn trong các doanh nghiệp, nhiều người hơn trong giới học thuật cùng thực hiện theo cùng một hướng để đấu tranh với mối đe dọa này một cách hiệu quả”, ông Priestap nói.

baomai.blogspot.com  
John Demers, trợ lý tổng chưởng lý của Bộ An ninh Quốc gia tại Bộ Tư pháp, làm chứng tại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện về vụ gián điệp phi truyền thống của Trung cộng chống lại Hoa Kỳ: Chính sách đe dọa và tiềm năng phản ứng tại Washington vào ngày 12 tháng 12, 2018.

Quan chức của FBI muốn nói rằng các cơ quan gián điệp của Tàu Cộng coi du học sinh và người lao động ở nước ngoài của họ là nguồn lực gián điệp tiềm năng. “Các quan chức tình báo [Tàu Cộng] nghĩ về họ [du học sinh và lao động nước ngoài] đơn giản chỉ là lực lượng mở rộng quyền lực của họ, của đất nước họ”, ông Priestap khẳng định.

Quan chức FBI đề nghị rằng chính phủ Hoa Kỳ nên hợp tác với các cơ sở học thuật, nghiên cứu và các công ty lớn để đánh giá các công dân Tàu Cộng sắp vào Mỹ học tập và làm việc nhằm giảm thiểu nguy cơ gián điệp tiềm năng.



Xuân Thành

baomai.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện thương binh (kỳ 2)


Ở một nước trải qua hết cuộc chiến tranh này tới cuộc đánh nhau khác, hết trong nhà đánh nhau lại tới đánh “bạn” ngoài, đội ngũ thương phế binh nhiều vô kể. Chỉ kể riêng cuộc nội chiến 1954-1975, khi chiến tranh kết thúc, bên thắng cuộc đương nhiên có chính sách đãi ngộ thương binh, còn thương binh phe bại trận tuyệt đối không chút gì. Nếu có chăng, chỉ là được vào trại tù học tập cải tạo, sau đó tự lang thang bến tàu bến xe kiếm sống bằng sự què cụt của mình. Nhiều năm sau “giải phóng”, ở miền Nam nhan nhản những hình ảnh thương phế binh quân đội Sài Gòn chịu thân phận sống dưới đáy xã hội như vậy.

Rồi sau này lịch sử sẽ đánh giá lại những nguyên nhân cuộc chiến. Nếu chiến tranh bảo vệ tổ quốc chống Trung cộng xâm lược biên giới phía bắc thì chính nghĩa đã đi một nhẽ, đằng này nhiều khi chỉ vì để thực hiện ý chí nhất thời của một ai đó, một ý thức hệ sai lầm nào đó mà họ lôi cả dân tộc vào vòng binh đao, gây bao nhiêu mất mát, tang tóc đau thương, cuối cùng cũng chỉ để “góp thây trăm họ nên công vài người”, thì cần được bạch hóa dần, trả lịch sử về đúng sự thật của nó. Có những sự thật phải mất trăm năm, thậm chí vài trăm năm mới phô bày như nó vốn có. Rồi tới ngày dân xứ Việt sẽ cùng nhau ngẫm lại lời của một nhà lãnh đạo nước láng giềng Thái Lan “Các ngài (Việt Nam) tự hào đánh thắng hai đế quốc to, còn chúng tôi thì tự hào không phải đánh nhau với đế quốc nào cả”.

Thời tôi sống, suốt nhiều thập niên, ngoài chuyện “ra ngõ gặp anh hùng” thì còn “ra ngõ gặp thương binh”. Không cần nói đâu xa, làng tôi trai tráng cứ vừa đủ tuổi 17 là lũ lượt ra trận, có năm vài ba lần. Chiến trường A, B, C, D đều khát lính. Bao nhiêu cũng không đủ. Ông anh họ tôi ngậm ngùi bảo các bà mẹ đẻ con không kịp cho người ta bắt lính. Huyện đội về tuyển quân, khám qua loa xong rồi trai làng về chia tay gia đình, thịt con gà làm mâm cơm tiễn biệt rồi đi. Nhiều người đi mãi không về, không bao giờ về nữa. Làng tôi bé tí, chỉ vài ngàn khẩu nhưng nghĩa trang liệt sĩ hơn trăm ngôi mộ. Và trong số những người may mắn thoát khỏi định mệnh “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi” (xưa nay ra trận mấy ai trở về), rất nhiều người thành thương binh.

Ông anh ruột tôi, học hết lớp 10, giấy gọi vào đại học có trước, giấy nhập ngũ tới sau nhưng “cái sau đè cái trước”, tháng 10.1969 hành quân vào nam. Bị thương ở mặt trận Nam Lào, sau đó vào tiếp lại bị thương trên chiến trường Bình Định, năm 1975 ra bắc nhập trại thương binh bên huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) chữa trị mấy tháng mới được hồi hương. Vết thương chìm trong người nên trông cơ thể vẫn lành lặn, may không bị què cụt. Giờ trong người ông anh vẫn còn một vài viên bi bom chưa lấy ra được. Tôi nhớ như in cái thẻ thương binh của anh tôi do trung tá Lương Tuấn Khang (quân khu 3) ký, sau khi anh tôi đi Liên Xô học giao cho tôi bảo quản, thỉnh thoảng nó được trưng dụng “bất hợp pháp” để mua vé tàu vé xe tuyến Hà Nội – Hải Phòng dịp tết, dịp hè. Dạo trước 1975, từ Hải Phòng đi Hà Nội thường phải mất 1 ngày mới tới nơi. Tết Quý Sửu năm 1973, tôi đi chuyến tàu điện đầu tiên ra bến Nứa từ mờ sáng, chen chúc xếp hàng mua được cái vé ô tô khách thì đã 3 giờ chiều, chờ xe mất thêm cả tiếng nữa, xe về tới bến cầu Niệm Hải Phòng thì đã khuya, hết xe về huyện. Ngủ vật vạ bến xe, sáng hôm sau lại xếp hàng mua vé về Kiến Thụy, tới trưa mới đến nhà, tính ra hết đúng ngày rưỡi cho hơn 120 cây số. Lúc quay lại trường, nhờ có bảo bối, chiếc thẻ thương binh, chỉ mất hơn nửa ngày. Giờ nghĩ lại, cũng biết mình sai, tham nhũng vặt từ ngày ấy, nhưng khổ quá nên làm “bậy”.

Hai thương binh khác ở làng tôi, hơn tôi 1 tuổi, học trước tôi 1 năm, cùng vào Nam năm 1971, là Nguyễn Minh Trí (gọi tôi bằng chú) và Nguyễn Đức Vê. Bọn hắn cùng đi và cùng trở về, cùng bị cụt một tay, cùng nhập trại Vĩnh Bảo. Chỉ khác tí xíu: Trí thuận tay phải thì cụt ngay tay phải, cưa tới gần vai; anh Vê thuận tay trái thì mảnh bom xơi ngay tay trái. Cùng về học sư phạm 10 + 3 Kiến An, ra làm thầy giáo. Còn mỗn tay, lại không thuận, học và sinh hoạt rất vất vả. Trí làm tới hiệu trưởng nhiều trường cấp 2, về hưu vẫn tham gia vào các hoạt động xã hội. Trí mỗi lần mua vé tàu xe, đưa thẻ thương binh ra, thấy nhân viên bán vé ngắm nghía soi mói nghi ngờ có phải thương binh thật không, liền thò cánh tay cụt vào ô cửa ngoáy ngoáy. Khỏi cần giải thích. Anh Vê từng nổi tiếng với vụ cùng một số thương binh “nhảy dù” chiếm nhà trong khu tập thể mới xây ở đường Trần Nguyên Hãn nội thành. Đầu đuôi là thương binh bị đối xử thậm tệ, không nơi ăn chốn ở, làm đơn xin nhà mãi không được, trong khi cán bộ lành lặn được cấp hết nhà này tới nhà khác. Các chiến sĩ nhà ta bèn tập hợp nhau lại hơn chục vị, thấy khu nhà kia vừa xây xong bèn tiền trảm hậu tấu. Nghe đâu chính quyền Hải Phòng của ông Đoàn Duy Thành hồi đó phải xử lý mãi mới ổn vụ này.

Một ông bạn khác của tôi, cùng lớp suốt thời cấp 3, cũng thương binh. Y tên Vũ Trường Thành, người xã Minh Tân, cùng huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Học toán rất giỏi, cỡ Ngô Bảo Châu bây giờ, hì hì. Năm 1972, tháng 5, đang học dở lớp 10, chuẩn bị thi tốt nghiệp thì y và nhiều bạn trong lớp, cùng cả thầy Mễ chủ nhiệm, bị gọi nhập ngũ bổ sung cho chiến trường Quảng Trị, nơi được mệnh danh là cái cối xay thịt, mỗi ngày mất hẳn một đại đội. Đánh trận thành cổ xong, nơi cùng chiến hào với những tên tuổi sau này như Đinh Thế Huynh, Lê Duy Ứng, Nguyễn Quốc Triệu…, y còn bị đưa vào tận mặt trận Quảng Đà, bị thương rồi mới ra bắc. Cũng học sư phạm 10 + 3 Kiến An, dạy toán ở nhiều trường, khi An Đà, khi Anh Dũng, có tiếng, học trò rất quý. Tính thẳng thắn, ngang như cua, gặp điều gì vướng tai trái mắt quật luôn, chửi luôn, ban giám hiệu cũng phải sợ và phục y. Điều đáng nói, hầu như năm nào dịp 27.7 y cũng lần mò vào tận chiến trường xưa, tới thành cổ, tới nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 thắp hương cho đồng đội. Cứ mỗi lần kể cho tôi nghe những chuyến về nguồn, y đều chảy nước mắt, làm tôi cũng khóc theo. Y thường kết luận, đéo mẹ chúng nó, bao nhiêu người chết vùi thân nơi rừng xanh núi đỏ, bao nhiêu thằng què cụt, thương tật như tao, để bây giờ chúng nó gây ra cái xã hội khốn nạn như thế này, mày thấy có tức không. (còn tiếp)

Nguyễn Thông


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Là vì Sài Gòn bị vắt đến kiệt sức


14/12/2018 Trân Văn - Nhiều người vẫn còn bị ám ảnh bởi điều mà ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Đoàn Đại biểu của TP.HCM tại Quốc hội, nêu ra tuần trước: Đừng xem TP.HCM là ‘bò sữa” rồi vắt mà không bồi dưỡng (1)! Tuy nhiên sự xúc động nếu có, không nên chỉ vì 14 triệu người đang cư trú ở TP.HCM… Có một thực tế mà xưa nay, nhiều giới ở miền Nam Việt Nam vẫn phẫn nộ. Chẳng riêng TP.HCM mà khu vực đồng bằng sông Cửu Long – vựa lúa giúp Việt Nam duy trì an ninh lương thực, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế hàng năm nhờ gạo và các loại nông sản, thủy sản xuất cảng – cũng chỉ bị buộc nộp chứ không được nhận lại gì.

Một góc Sài Gòn nhìn từ trên cao.
Quả là đáng bất bình khi TP.HCM phải chuyển cho chính phủ 82% số thu để cả chính quyền trung ương lẫn chính quyền các thành phố khác chi tiêu vô tội vạ. Chẳng hạn Quảng Bình – một trong những tỉnh năm nào cũng xin cứu đói – vừa tuyên bố sẽ chi 78,8 tỉ để dựng tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình” (2).

Rõ ràng những cổng chào, tượng đài, tháp biểu tượng, quảng trường,… mọc lên trên khắp Việt Nam, đa số là ở những tỉnh, thành phố trước nay chỉ ngửa tay xin chứ không đóng góp được đồng nào cho công khố. Và rõ ràng tiền đổ vào các công trình vô bổ đó nếu không thấm mồ hôi của dân chúng TP.HCM thì cũng sẽ là những khoản nợ mà chính họ phải thắt lưng, buộc bụng để trả trong tương lai.

Có một thực tế mà xưa nay, nhiều giới ở miền Nam Việt Nam vẫn phẫn nộ. Chẳng riêng TP.HCM mà khu vực đồng bằng sông Cửu Long – vựa lúa giúp Việt Nam duy trì an ninh lương thực, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế hàng năm nhờ gạo và các loại nông sản, thủy sản xuất cảng – cũng chỉ bị buộc nộp chứ không được nhận lại gì.

Cho đến giờ này, khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn là “vùng trũng về kết cấu hạ tầng, y tế, giáo dục - đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực” bởi “suất đầu tư chưa tương xứng” (3). Bốn thập niên sau ngày “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, cư dân của vùng đất phì nhiêu, hết sức đa dạng về sản vật tự nhiên lũ lượt dắt díu nhau tha phương cầu thực. Chỉ trong mười năm vừa qua đã có 1,7 triệu cư dân đồng bằng sông Cửu Long (tương đương 1/10 dân số khu vực) ngậm ngùi từ biệt quê cha, đất tổ (4).

Tại sao phần lớn dự án đầu tư cho phát triển sử dụng công quỹ hoặc bằng tiền đi vay chỉ dồn vào các tỉnh, thành phố miền Bắc và phía Bắc miền Trung, cuối cùng, ngoài các cổng chào, tượng đài, tháp biểu tượng, quảng trường,… còn rất nhiều tuyến đường trị giá hàng ngàn tỉ chẳng có bao nhiêu xe qua lại, thậm chí có những tuyến đường như đường nối thành phố Hà Tĩnh với tỉnh lộ 21 (dài 5,6 cây số), dùng 52 tỉ để làm trước 1/3, dẫn ra giữa đồng rồi để đó cho trâu, bò đi lại khỏi… lấm chân từ 2016 đến nay (5), trong khi hệ thống hạ tầng ở TP.HCM thường xuyên quá tải, cản trở phát triển kinh tế - xã hội, nhiều nơi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dân chúng từ già đến trẻ vẫn qua lại bằng cầu khỉ, thiếu mọi thứ từ trường học đến bệnh viện?

Câu trả lời thường nghe và được nhiều người tán thành là hiện tượng quái gở nhưng rất phổ biến ấy xuất phát từ phân biệt đối xử vùng, miền. Song nếu ngẫm kỹ thì cách lý giải này không ổn vì không đúng với bản chất của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam.

***

Sau một thời gian dài bị chuyên gia nhiều giới cả trong lẫn ngoài Việt Nam chỉ trích vì “đầu tư dàn trải, cào bằng” khiến những nơi, những khu vực giàu tiềm năng, nhiều lợi thế như TP.HCM, đồng bằng sông Cửu Long không cục cựa gì được, cuối năm ngoái, Quốc hội “nhất trí” thông qua “Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho TP.HCM” (Nghị quyết 54/2017/QH-14).

Theo nghị quyết này, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền TP.HCM có nhiều quyền hạn hơn trong quản trị - điều hành (tự quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, tự quyết về chủ trương đầu tư các dự án trước đây vốn thuộc thẩm quyền chính phủ, tự quyết về một số loại thuế - phí, được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do điều chỉnh chính sách thu, được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán công sản,…) (6).

Tháng 11 năm ngoái, sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết 54/2017/QH-14, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM, hết sức hào hứng tuyên bố: Nghị quyết này là một quyết sách có tính đột phá mang tầm vóc quốc gia. Ông Nhân khẳng định, Nghị quyết 54/2017/QH-14 sẽ là động lực để TP.HCM phát triển (7).

Có một điểm cần lưu ý, Nghị quyết 54/2017/QH-14 xác định, 18 nội dung thuộc năm lĩnh vực mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở TP.HCM được tự quyết phải có sự phê chuẩn của Hội đồng nhân dân TP.HCM. Từ đó đến nay, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn hai chuyện không chỉ làm nhân dân TP.HCM sững sờ mà còn khiến nhân dân cả nước sửng sốt: Một – xây dựng “Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch”, trị giá 1.508 tỉ đồng tại Thủ Thiêm! Hai – xây dựng “Quảng trường Hồ Chí Minh” (diện tích 27 héc ta, ngoài quảng trường, còn có Cột cờ tổ quốc, Công viên lưu niệm 63 tỉnh – thành phố, Nhà Trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà sàn và ao cá Bác Hồ), trị giá 2.000 tỉ, cũng tại Thủ Thiêm.

Chủ đầu tư kiêm nhà thầu “Quảng trường Hồ Chí Minh” đã được xác định là Công ty Đại Quang Minh (doanh nghiệp từng được đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, lựa chọn làm bốn con đường chính từng được ví von là “dát vàng” ở Khu Đô thị mới Thủ Thiêm khi đồng chí Cang mới là Ủy viên Ủy ban nhân dân TP.HCM). Sau khi hoàn tất “Quảng trường Hồ Chí Minh”, Công ty Đại Quang Minh sẽ được cấn trừ khoản chênh lệch lẽ ra phải nộp lại khi xây dựng bốn con đường chính cho Khu Đô thị mới Thủ Thiêm (8).

Nghị quyết 54/2017/QH-14 không chỉ làm hệ thống chính trị, hệ thống công quyền TP.HCM hân hoan, mà còn từng làm nhiều người bất bình khi TP.HCM phải “cống nạp” 9/10 nguồn lực để chính quyền trung ương chi cho hàng loạt tỉnh, thành phố xưa giờ vốn vô dụng, đã không góp được gì cho phát triển quốc gia mà chỉ phá bằng vô số dự án vô bổ, hài lòng. Song chính thực tế chỉ ra, ngay cả khi được tự quyết nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển, cũng chẳng có gì bảo đảm hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở TP.HCM – nơi tập họp đồng chí, đồng đội của những Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thị Quyết Tâm,… - sẽ có đủ khả năng, nhiệt huyết để tận dụng quyền tự quyết đó sao cho thật sự “ích quốc, lợi dân”.

***

Ví von của ông Phan Nguyễn Như Khuê làm nhiều người, đặc biệt là cư dân TP.HCM xúc động vì liên tưởng đến thân phận của họ. Chẳng ai muốn bị biến thành bò cho những kẻ bất lương khai thác sữa. Tuy nhiên dưới thể chế chính trị hiện nay, dân chẳng khác gì bò, sự khác biệt nếu có chỉ nằm ở chỗ bị kẻ nào vắt. Tại Việt Nam không chỉ có 14 triệu người cư trú ở TP.HCM bị xem là “bò”, không phục vụ trung ương thì phục vụ Đảng ủy, chính quyền TP.HCM, thân phận của hơn 80 triệu người nữa cư ngụ ở các vùng, miền khác cũng chẳng khác gì.

Năm 2016, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) từng làm dân chúng Việt Nam sững sờ khi công bố báo cáo kiểm tra việc sử dụng công quỹ năm 2015 (được gọi là Báo cáo Kiểm toán Quyết toán Ngân sách năm 2015). Theo đó, năm 2015, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ KHĐT) đã tự ý lấy 1.900 tỉ từ công khố cấp cho hàng loạt dự án chưa đủ cơ sở pháp lý để có thể nhận tiền từ công khố và cấp công quỹ vượt mức qui định cho nhiều dự án khác. Vào thời điểm đó, Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị Thủ tướng Việt Nam chỉ đạo Bộ KHĐT tổ chức kiểm điểm và truy cứu trách nhiệm của tất cả những cá nhân có liên quan song chẳng ai hề hấn gì (9).

Năm 2017, công chúng Việt Nam tiếp tục sững sờ khi năm 2016, Bộ KHĐT lại giao vốn cho các dự án đầu tư phát triển sai cả về thời điểm, lẫn cách thức (cấp vốn vượt mức đã được duyệt, cấp vốn sai đối tượng, cấp vốn khi dự án chưa được duyệt,…). Chỉ mới ngó đến 283 báo cáo của 229 nơi, KTNN đã phát giác khoảng 40 dự án dở dang, cần hoàn tất sớm nhưng không được cấp vốn và Bộ KHĐT đã dùng nguồn vốn đó để hỗ trợ cho những dự án chưa cần thiết. Có những dự án lẽ ra phải vay ngân sách nhưng Bộ KHĐT tự tiện chuyển thành “đầu tư trực tiếp” thành ra phía nhận vốn không phải hoàn lại tiền. Khoản tiền lẽ ra phải vay ngân sách được chuyển thành “đầu tư trực tiếp” chừng… 3.000 tỉ đồng. Trong tài khóa 2016, ngân sách đã được rút ra chi dùng sai nguyên tắc hàng chục ngàn tỉ đồng (10).

Năm nay, chưa có Báo cáo Kiểm toán Quyết toán Ngân sách năm 2017 nhưng hồi tháng 10 vừa qua, khi trình bày về “Kế hoạch Đầu tư trung hạn và Tài chính quốc gia trong giai đoạn từ 2016 đến 2020” trước Quốc hội, chính phủ Việt Nam cho biết, đang thiếu 60.000 tỉ đồng để thực hiện các dự án đã được phê duyệt. 


Dường như con số ấy không đáng bận tâm, chính phủ Việt Nam đề nghị Quốc hội phân bổ tiếp 94.000 tỉ đồng nữa. Tính ra, từ nay đến 2020, số tiền mà công khố phải chi, không đủ để chi thì phải vay để thực hiện những dự án kiểu như tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình” lên tới… 154.000 tỉ đồng (11). 

Những chuyện như vừa kể không mới và nếu xét kỹ ắt sẽ thấy không có phân biệt đối xử vùng, miền. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ vùng nào, miền nào “chạy” giỏi hơn. Trong mắt các viên chức hữu trách đang điều hành hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương ở Việt Nam, có tới 94 triệu con bò còn thở được nên còn vắt được, hết sữa sẽ trích máu.

Chú thích

(1) https://news.zing.vn/dung-xem-tphcm-la-bo-sua-de-vat-kiet-post897918.html

(2) https://dantri.com.vn/chinh-tri/quang-binh-xay-tuong-dai-bac-ho-gan-79-ty-dong-20181212135329053.htm

(3) https://tuoitre.vn/phai-thay-doi-de-vuc-day-dong-bang-song-cuu-long-20170926081552351.htm

(4) https://tuoitre.vn/dan-dbscl-dan-bo-xu-do-bien-doi-khi-hau-20180110085014275.htm

(5) https://vietnammoi.vn/duong-52-ti-dong-khong-bong-nguoi-bo-nhon-nho-dung-nam-tao-dang-157763.html

(6) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-54-2017-QH14-thi-diem-co-che-chinh-sach-dac-thu-phat-trien-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-367070.aspx

(7) https://news.zing.vn/nghi-quyet-ve-co-che-dac-thu-cho-tphcm-la-quyet-sach-quoc-gia-dot-pha-post798801.html

(8) http://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/du-an/quang-truong-2000-ty-o-thu-thiem-ubnd-tp-hcm-kien-nghi-dat-ten-la-quang-truong-ho-chi-minh-482857.html

(9) https://tuoitre.vn/bo-ke-hoach-va-dau-tu-bo-tri-sai-va-vuot-1900-ti-1323258.htm

(10) http://cafef.vn/kiem-toan-nha-nuoc-bo-ke-hoach-dau-tu-bo-tri-von-khong-dung-quy-dinh-o-hang-loat-du-an-20180521153043254.chn

(11) https://vietnambiz.vn/tap-trung-vao-cac-du-an-dau-tu-cong-con-dang-do-105624.html

https://www.voatiengviet.com/a/la-vi-sai-gon-bi-vat-den-kiet-suc/4699518.html



nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Chê Cali

 



Tâm lý mọi người nói chung, khi đến nơi giàu sang tốt đẹp hơn quê nhà thì khen hết lời, khen để học tập. Đó là chuyện đương nhiên.

Tuy nhiên người Việt sống trong chế độ cộng sản, thì việc khen chê phải có định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhớ hồi năm chín mấy của thế kỷ trước, lúc ông phó thủ tướng Trần Đức Lương mới đi thăm Mỹ về, tui phỏng vấn ông ta về nước Mỹ. Ông vô tư khen nước Mỹ nhiều thứ lắm, nhưng sau đó chợt nhớ ra, ông tự chấn chỉnh lại, "nhưng nước Mỹ cũng có nhiều cái xấu lắm". Tui hỏi cụ thể xấu cái gì thì ông lúng túng nói chung chung, nó bóc lột công nhân ghê lắm, nó tự do dân chủ quá trớn nên xã hội luôn mất ổn định...

Cũng vào thập niên 90, tui có mặt trong đoàn nhà báo đi thăm Hàn Quốc do anh Võ Như Lanh, tổng biên tập TBKTSG làm trưởng đoàn. Từ trong quê mùa của những năm 90, thấy Hàn Quốc, ai cũng choáng ngợp, đi đến đâu, thấy cái gì cũng khen ngất trời. Khen nhiều đến mức mà một nhà báo tiến bộ như anh Lanh cũng thấy không ổn, anh chấn chỉnh: khen nhiều rồi, bây giờ chúng ta phải tìm ra cái chi xấu, cái chi thua Việt Nam để chê.

Vậy mà cả đoàn nhà báo gần 10 người, trong ba ngày còn lại không tìm ra một cái gì xấu, cái gì thua Việt Nam để chê. Cuối cùng tui bông phèng một câu rất mất quan điểm lập trường: Thằng Hàn Quốc tệ hơn Việt Nam là không chịu để cho Triều Tiên giải phóng.

Bây giờ tui qua Cali ở gần một tháng, mới khen phở Cali ngon và khen chuyện quản lý chăm sóc trẻ con tốt đã bị nhiều người Việt XHCN, cháu ngoan bác Hồ nhảy bổ vào chửi bới, đ** mẹ thằng bu càng nịnh Mỹ, khen cả c** Mỹ cũng thơm hầu xin xỏ suất tị nạn hoặc lợi lộc gì đó.

Chừ tui sợ quá, bằng tự điều chỉnh, tìm cách chê Cali đây.

Thời tiết, đất đai và thổ nhưỡng Cali tệ hơn Việt Nam rất nhiều. Bay từ San Francisco xuống Los Angeles, nhìn xuống thấy cả một vệt đất khô cằn, núi đồi trùng điệp phủ toàn một màu vàng khô của cỏ cháy hoặc của đất đá trơ cằn, mỏi mắt tìm một chút màu xanh không thấy.

Khi máy bay hạ thấp xuống mới thấy được cây xanh trong các khu dân cư và trong các thành phố. Trái với Việt Nam, bay ra khỏi thành phố là thấy màu xanh ngút ngàn.

Cali mưa ít, phía tây tiếp giáp với sa mạc nên thiếu nước trầm trọng. Hầu hết đồi núi đều khô trọc, nơi nào có rừng thì phần lớn là các loại cây có dầu như thông, tùng, sồi và cây gì đó rất giống cây bạch đàn...không khí lại rất khô nên cháy rừng xảy ra thường xuyên dù không bị đốt. Ngược lại ở Việt Nam ta rừng bị cố ý đốt liên miên nhưng cũng chỉ cháy chút chút rồi tự tắt chẳng cần phải cứu chữa khổ sở như ở Cali.

Chủng loại cây đã ít mà chủng loại chim thú càng ít hơn Việt Nam. Tuy nhiên số lượng của chúng thì nhiều vô cùng. Chim ở đây thịt rất dở nên không ai thèm bắt ăn. Ngỗng, ngan, vịt trời, le le mập ú tràn ngập các hồ nước, công viên, có lẽ thịt nó tanh lắm và máu nó hôi hơn ngỗng vịt ở Việt Nam nên không bị bắt làm món tiết canh. Tự dưng rất tự hào khi nhớ đến lời ngài phó thủ tướng tiến sĩ kinh tế Vương Đình Huệ khi ngài cho rằng vịt trời là mũi nhọn xuất khẩu đặc sản của Việt Nam.

Con người ở Cali bị khó dễ mọi điều, bị cấm đoán đủ thứ như cấm uống rượu bia nơi công cộng, cấm hành hạ thú cưng và gia súc, cấm cả việc đụng chạm đến chim muông đến cả con sò con ốc, viên đá vô tri. 

Hôm qua tui mới đến chơi ở bãi biển Laguna và Dana Point, thấy có biển cấm to đùng cắm ngay bên mỗi cổng xuống biển với nội dung: Không dắt chó xuống biển, không dẫm đạp nghêu sò và tất cả các loại sinh vật biển, không nhặt lượm vỏ nghêu sò ốc hến, không nhặt sỏi đá, không thay đổi vị trí của các viên đá sạn...Vì thế mà nhà cầm quyền Mỹ rất tệ khi đã bắt phạt một vị đường đường đại sứ Việt Nam chỉ vì vị nầy vô tư mò ốc trên suối để cải thiện.

Cali rất thiếu bê-tông. Hầu hết nhà cửa phải làm bằng gỗ và vật liệu tổng hợp đã đành, đến các ao hồ sông suối ngay trong lòng thành phố cũng hiếm khi được kè bê tông hoành tráng như Hồ Tây của Hà Nội. Các khu hoang dã thì để dưới mức hoang dã, đường đất quanh co, cây cối mọc nghiêng ngã lộn xộn, um tùm. Nơi nào buộc phải làm đường bê-tông để du khách đi lại cho dễ thì hai bên đường trồng cây cối lau lách lên um tùm che khuất người với chim thú bên trong. Thi thoảng lắm mới bố thí cho người một chỗ nhòm chim thú hai bên đường bằng cách cắt thấp cây cỏ một ô chừng vài mét. Hồ Tây và các bờ sông vào thành phố ở Việt Nam sạch tưng, đố hòng tìm thấy một bụi lau sậy hoang dã...làm bẩn cả mắt.

Đất đai Cali rộng hơn Việt Nam nhưng toàn đất hoang đồi trọc, dân số thì ít hơn rất nhiều lại không thuần và ngoan như dân Việt Nam.

Dân Cali là một tập hợp hổ lốn phức tạp gồm da trắng, da đen, da vàng, da đỏ...đến từ mọi phương trời, ngôn ngữ thì hầm bà lằng gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tàu, tiếng Việt...Hì hì, lại không có tiếng Mỹ, thế có ốt dột không.

Dân Cali không ngoan vì họ chẳng sợ thằng nào kể cả thống đốc hay tổng thống và cũng chẳng thằng nào sợ họ. Họ chỉ sợ mỗi pháp luật, đứng trước pháp luật thằng nào cũng như thằng nào, cũng xanh mặt, thun cu kể cả thằng tổng thống. Nghe ngài Trump đang bị thế. Ngược lại dân Việt Nam tuy ngoan ngoãn nhưng rất anh hùng, chẳng sợ pháp luật, chỉ sợ thằng lãnh đạo cấp trên và thằng chí phèo thôi.

Dân số Cali chỉ gần 40 triệu, đất đai cằn cỗi, tài nguyên không nhiều, nhưng nó làm ra tiền khủng khiếp, GDP nó đứng thứ 6 toàn cầu nghĩa là nó chỉ thua 5 nước Mỹ, Tàu, Nhật, Đức, Anh mà thôi. Điều đó chẳng tốt lành gì, vì của cải đó phần lớn do bóc lột người lao động mà ra. Chỉ 40 triệu người mà làm ra lượng của cải khổng lồ đứng thứ 6 thế giới thì cường độ bóc lột, vét kiệt tâm sức người lao động đến mức cùng cực như thế nào khó mà kể xiết. Do vậy nhận định của ngài Trần Đức Lương hoàn toàn không sai.

Nhà cầm quyền tư bản Cali nói riêng và nước Mỹ nói chung, rất lạnh lùng và vô ơn. Viết bài bưng bô ca ngợi nó bao nhiêu nó cũng chẳng thèm biết ơn tặng cho người viết phong bì hoặc ưu tiên cho một chút lợi lộc nào đó như ở Việt Nam. Ngược lại, nói xấu nó hay nói xấu làm mất uy tín lãnh đạo của nó, nó cũng rất vô cảm, chẳng thèm care.

Do vậy tui viết bài chê Cali này là nhằm phục vụ cái sướng cho các vị cháu ngoan bác Hồ, những con người mới xã hội chủ nghĩa, mong các vị tha thứ mà cho tui một suất trở về Việt Nam quê hương an toàn.

Ảnh: Do tui chụp, mô tả cây cỏ ngổn ngang lộn xộn trên con đường đất ven hồ và trên bờ hồ của cái gọi là công viên quốc gia ngay trong lòng một thành phố ở Nam Cali.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT



Luân Lê



Chính vì truyền thông và báo chí nước ta thường không có thông tin hoặc đưa ra cảnh báo đầy đủ và kịp thời tới người dân về những điều mà quốc gia khác có quy định hoặc là có những vấn đề lịch sử, xã hội khi những công dân đến đất nước đó tham gia hoặc dự một sự kiện nào đó.

Như đã cảnh báo rằng, ở Indonesia hay Philippines, nếu người nước ngoài đến đây, dưới bất cứ hình thức nào thì không nên mặc đồ hoặc có bất cứ đồ vật nào có gắn biểu tượng búa liềm (cờ đảng cộng sản) vì nơi đó họ thực thi các chính sách không cộng sản bởi lịch sử tang thương của họ vẫn còn để lại các di hoạ của nó trong lòng xã hội.

Đối với đất nước Mã Lai (Malaysia), họ cũng đã phải đấu tranh với lực lượng Quân giải phóng nhân dân Malaysia dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Malaysia, người chỉ huy là Trần Bình (Chin Peng), suốt từ năm 1968 cho tới 1989 mới có một hiệp ước hoà bình vào ngày 02/12/1989, khi đó cũng là thời điểm sụp đổ khối cộng sản ở châu Âu. Lực lượng của Đảng cộng sản Mã Lai lúc đông đảo nhất cũng chỉ có tới gần 2.000 người và chủ yếu là người Mã gốc Hoa. Thường đóng quân và hoạt động tại các vùng biên giới giáp Thái Lan.

Và chính phủ Malaysia, kể từ thời điểm đó cho đến nay, đã luôn kêu gọi những người cộng sản từ bỏ chiến tranh du kích, hạ vũ khí và trở về với cuộc sống an hoà và thịnh vượng được bảo trợ bởi chính phủ liên bang Malaysia. Đất nước này cũng đã thực thi chính sách không cộng sản trên toàn liên bang. Đảng cộng sản Malaysia trước đây được hậu thuẫn bởi Mao Trạch Đông và sau đó là Đặng Tiểu Bình, kẻ đã phát động cuộc chiến biên giới 1979 với Việt Nam và kéo dài tới 1989 mới kết thúc.

Và hình ảnh dưới đây là lá cờ của Đảng cộng sản Malaysia, với một ngôi sao màu vàng ở góc trên bên trái trên nền màu đỏ sẫm. Nó chỉ khác lá cờ tổ quốc Việt Nam về vị trí ngôi sao. Chính vì vậy, nếu bạn mặc áo có màu đỏ sẫm mà lại chứa ngôi sao vàng thì dễ gây ra sự nhầm lẫn cho người dân Mã Lai khi họ trông thấy, rằng bạn là một người cộng sản hoặc theo tư tưởng cộng sản. Và rõ ràng là bạn không thể giải thích ngay tức khắc hoặc cũng không thể dùng tiếng của họ để làm sáng tỏ vấn đề này. Như vậy, bạn có thể bị đặt dưới cái nhìn ác cảm, thậm chí khi họ bức xúc, họ có thể sẽ tấn công bạn bằng bạo lực.

Đó là lý do vì sao bạn nên cẩn trọng và hết sức lưu ý khi mặc áo hoặc mang vật dụng có biểu tượng tương tự (gây nhầm lẫn) như cờ đảng cộng sản Malaysia, tổ chức không được công nhận và có yếu tố lịch sử đấu tranh vũ trang bạo động với chính phủ Malaysia nên bị cấm mọi sự tuyên truyền cũng như các hoạt động chính trị.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam trong số những nước bỏ tù nhiều nhà báo


baomai.blogspot.com

Một người dân đọc báo trên đường phố Hà Nội. Theo thống kê của CPJ, Việt Nam kết án tù 11 nhà báo trong năm qua và trở thành một trong những quốc gia "cai ngục" tồi tệ nhất thế giới.

Phúc trình hàng năm mới của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho thấy Việt Nam nằm trong số những nước kết án tù nhiều nhà báo nhất trong bối cảnh có hơn 250 nhà báo bị bỏ tù trên toàn thế giới trong năm 2018.

baomai.blogspot.com
  
Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án tù 11 nhà báo, cao hơn số người bị kết án trong năm 2017. Theo thống kê của của CPJ, hồi năm ngoái có 10 nhà báo bị đưa vào sau xong sắt của các nhà tù ở Việt Nam và tất cả những người này đều bị kết án với cáo buộc ‘chống phá nhà nước’.

baomai.blogspot.com
  
Việt Nam đứng thứ 6 trên danh sách những nước kết án tù nhiều nhất đối với những người làm truyền thông trong năm qua. Đứng đầu danh sách mà CPJ công bố hôm 13/12 là Thổ Nhĩ Kỳ với 68 nhà báo. Trung cộng, quốc gia Cộng sản láng giềng của Việt Nam, đứng thứ hai với 47 nhà báo bị bỏ tù.

Ba nước còn lại đứng trên Việt Nam là Ai Cập, với 25 nhà báo, Ả Rập Saudi và Eritrea, mỗi nước có 16 nhà báo bị đưa vào tù.

CPJ gọi những nước này là các “cai ngục” tồi tệ nhất thế giới.

baomai.blogspot.com
  
Ở Việt Nam, nhà báo bị kết án tù gần đây nhất là ông Đỗ Công Đương, một người làm truyền thông độc lập. Ông Đương nhận bản án 9 năm tù về nhiều tội danh khác nhau trong đó có tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” theo điều 331 của Bộ Luật hình sự. Nhà báo tự do này đã sử dụng Facebook và một số trang mạng khác để nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là ở thị xã Từ Sơn, Hà Nội.

baomai.blogspot.com
  
Trước đó vào tháng 7, một nhà báo tự do và là cộng tác viên thường xuyên của VOA Tiếng Việt, ông Lê Anh Hùng, cũng bị chính quyền Hà Nội bắt giữ với những cáo buộc tương tự. Trước khi bị bắt, ông Hùng, cũng là một thành viên của Hội nhà báo Độc lập, viết một số bài bình luận về Luật An ninh mạng - một bộ luật gây tranh cãi vì được cho là sẽ trao cho nhà nước thêm nhiều quyền lực để kiểm soát và khống chế tự do ngôn luận trên mạng internet.

Điều 331 của BLHS bị các nhà hoạt động trong nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế coi là một điều luật “mơ hồ” mà chính quyền lạm dụng để kết án tù những người lên tiếng chỉ trích Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam.

CPJ kêu gọi chính quyền Hà Nội hãy hủy bỏ bản án đối với nhà báo và nhà hoạt động Công Đương, và thả blogger Anh Hùng ngay lập tức.

“Nếu Việt Nam muốn được nhìn nhận một cách nghiêm túc như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế thì họ phải ngừng đàn áp và bỏ tù các nhà báo,” đại diện cao cấp của CPJ ở Đông Nam Á, Shawn Crispin, nói.

CPJ tin rằng các nhà báo không nên bị bỏ tù vì làm nhiệm vụ của mình. Theo định nghĩa của CPJ, nhà báo là những người viết tin tức, bình luận về các sự kiện công chúng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, gồm báo in, ảnh, radio, video và trên mạng. Trong bản thống kê hàng năm, CPJ chỉ đưa ra con số những nhà báo được xác định là bị bỏ tù vì những gì liên quan đến công việc.

baomai.blogspot.com
  
Ngoài các nhà báo, nhiều tù nhân lương tâm cũng bị kết án tù ở Việt Nam. Theo thống kê của tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), hiện có khoảng 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam.

baomai.blogspot.com


Phần nhận xét hiển thị trên trang