Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Giàu vượng ích vs giàu bất hảo: Vượng Vin, Quyết FLC ?


Trên Blog này có lần tôi nhận xét các loại tỷ phú làm giàu từ đất đai chắc chắn đều vi phạm pháp luật, chắc chắn có mắc ngoặc với quan chức chính quyền để mua cực rẻ, bán cực đắt, phá hoại tàn nhẫn các quy hoạch và môi trường..., trong đó Vượng Vin là một trường hợp điển hình. Hiện giờ cụ Tổng chủ đã lôi ra một số vụ, hy vọng sẽ đến ngày đưa được Vượng Vin, Lê Thanh Thản hay Trịnh Văn Quyết ra pháp luật.
GIÀU VƯỢNG ÍCH VÀ GIÀU BẤT HẢO 

Trong danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán (Trương Thị Lệ KhanhVũ Thị HiềnPhạm Thúy HằngNguyễn Đức TàiPhạm Thị Thu HươngBùi Thành NhơnTrần Đình LongTrịnh Văn QuyếtNguyễn Thị Phương ThảoPhạm Nhật Vượng), chỉ có 2 người trong danh sách này là thuộc về tỷ phú vượng ích, đó là bà Khanh xuất khẩu thủy sản và ông Tài TGDĐ. Những người còn lại đều dính dáng đến những ngành cần phải cấu kết với chính quyền. Ngoài ra, ở VN còn những người giàu quan chức, với khối tài sản bí mật, đương nhiên cũng bị coi là tỷ phú bất hảo. Vì nước Nga là đứng thứ nhì thế giới về tỷ phú bất hảo, nên có thể dễ dàng hiểu được tại sao các tỷ phú giàu nhất VN đều xuất thân từ Liên Xô. Vì họ đã được du học ở LX cách cấu kết với chính quyền. Có lẽ vì nhận thức được sự bất mãn của dân chúng với cách làm giàu bất chính nên người mà AI CŨNG BIẾT LÀ AI ĐẤY đang tìm cách che phủ lên mình tấm áo tỷ phú vượng ích. Đó là tham gia các ngành vượng ích như lắp ráp ô tô, điện thoại, nông nghiệp sạch, giáo dục, y tế...

Bần nông nhìn chung chả phân biệt được thế nào là giàu vượng ích và giàu vô ích. Cứ thấy ai nhiều tiền là kính nể hoặc chửi! Cần phải phân biệt rõ. Ở nước nào cũng vậy, đều có 2 loại người giàu này. Người ta phân biệt dựa vào nguồn gốc của tài sản. Nếu tài sản có được dựa vào những ngành phải cấu kết với chính quyền hoặc thậm chí vi phạm pháp luật, thì bị coi là giàu bẩn hay giàu bất hảo. Còn giàu nhờ các ngành mà ít phải dựa vào quan hệ, thì coi là giàu sạch, giàu sạch mà góp phần nhiều vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội thì gọi là giàu vượng ích.


Giàu bất hảo là thường từ các ngành: Bất động sản (gồm cả nghề ăn theo như xây dựng, thép xây dựng), ngân hàng, tài chính, khai khoáng, dầu mỏ hoặc chế biến từ khai khoáng, khai thác lâm sản... Nói chung là các ngành khai thác tài nguyên (bao gồm cả đất đai).

Dùng từ bất hảo thì nghe hơi quá, kiểu như nói về xã hội đen, nhưng mình chưa nghĩ ra từ chính xác hơn.

Giàu vượng ích thường là các ngành sản xuất, chế biến, nông nghiệp, công nghệ, phần mềm, dịch vụ... Nói chung là các ngành sáng tạo hoặc tạo ra của cải vật chất.

Tổng tài sản của 1 vài tỷ phú (USD) so với tổng giá trị GDP quốc gia cho thấy sự phân biệt giàu nghèo và bất công xã hội. Tỷ lệ tài sản của người giàu bất hảo với tài sản của người giàu vượng ích cho thấy sự bền vững của nền kinh tế và sự công bằng xã hội cũng như sự minh bạch của nền kinh tế (tham nhũng nhiều hay ít).

Nhiều người cho là TQ là 1 nước mà tư bản thân hữu mạnh nhất, rồi đến VN, vì các nước này là CS 2.0, có tư bản đỏ. Thực ra không phải, Mexico mới là số 1, Nga xếp thứ 2 về tư bản thân hữu và tỷ phú bất hảo. Gần 70% của cải của các tỷ phú Nga là xuất phát từ các ngành liên quan đến chính trị, là tỷ lệ cao thứ nhì thế giới.

Chính quyền của Putin cấu kết với tư bản thân hữu, đồng thời dựa vào họ để dân túy. Putin thỉnh thoảng diễn trò với các tỷ phú này, để tỏ ra bênh vực dân nghèo.

Tỷ lệ tài sản của tỷ phú bất hảo/tổng tài sản tỷ phú ở Nga là 67%, Mexico là 71%, Pháp là 5%, Mỹ 10%, Anh 25%, TQ 27%, Hàn quốc 4%, Đài Loan 23% và Đức thấp nhất, chỉ 1%.


Tỷ phú bất hảo gây nên hệ lụy gì?

Tỷ phú bất hảo gây nên bức xúc xã hội, khiến người nghèo bất bình hơn là bất bình với tỷ phú vượng ích. Người nghèo ngoài việc căm ghét người giàu còn căm ghét cả chính phủ, vì chính phủ đã cấu kết với giới nhà giàu bất hảo.

Lượng tài sản mà người giàu chiếm tỷ lệ quá lớn so với GDP sẽ không tốt cho tăng trưởng, nhất là khi tỷ lệ người giàu bất hảo chiếm đa số. Đó là ở Nga, khi tài sản của tỷ phú chiếm 16% GDP thuộc loại cao nhất thế giới, nhưng lại gây bức xúc xã hội hơn là ở Thụy Điển, nước có tổng tài sản tỷ phú/GDP lớn nhất thế giới là 23%. Bởi vì lượng nhà giàu bất hảo của Nga quá đông trong khi tỷ lệ đó ở Thụy Điển chỉ 5% so với 67% ở Nga.

Người giàu chiếm tổng tài sản/GDP quá lớn sẽ làm tổng chi tiêu giảm. Vì người giàu có tiêu nhiều thì cũng không nhiều hơn số lượng chi tiêu của trung lưu với tổng tài sản tương tự. Điều đó dẫn đến giảm tăng trưởng. Nói cách khác, nước nào có tổng tài sản của giới trung lưu cao, tài sản tỷ phú thấp, thì tăng trưởng tốt hơn và sẽ có công bằng xã hội tốt hơn.

Ngoài ra, khi người giàu bất hảo quá đông khiến người dân và chính phủ có tâm lý muốn phân phối lại lợi ích thông qua thuế và phúc lợi. Điều đó cũng không tốt cho tăng trưởng giống như ở các nhà nước cánh tả. Trên thực tế, việc đánh thuế cao giới nhà giàu ở chế độ tư bản thân hữu bản chất chỉ gây thiệt hại cho giới trung lưu sạch sẽ, còn giới nhà giàu thân hữu cũng sẽ dễ dàng trốn thuế.

Tỷ phú bất hảo thường đi kèm với tham nhũng và tư bản thân hữu. Mà tham nhũng tràn lan ở chế độ tư bản thân hữu cũng là kẻ thù của tăng trưởng.

Tổng tài sản của tỷ phú bất hảo nếu chiếm tỷ lệ lớn so với GDP cũng dẫn đến họ như hố đen hút sạch nguồn lực quốc gia. Như thu hút lượng vốn vay quá lớn từ các ngân hàng, nhân sự có trình độ cao và cả nguồn tài chính tiết kiệm của người dân. Trong khi tỷ phú bất hảo là ít tạo ra của cải xã hội, không có ích cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Điều đó dẫn đến khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ bị thiếu vốn và nhân sự trong khi thành phần này mới là nguồn lực phát triển của mỗi quốc gia.

Ở VN thì sao?

Đây là danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán 
https://www.google.com.vn/amp/danhsachtop.com/top-10-nguoi-giau-nhat-viet-nam/amp

Dễ thấy chỉ có 2 người trong danh sách này là thuộc về tỷ phú vượng ích, đó là bà Khanh xuất khẩu thủy sản và ông Tài TGDĐ. Những người còn lại đều dính dáng đến những ngành cần phải cấu kết với chính quyền.

Ngoài ra, ở VN còn những người giàu quan chức, với khối tài sản bí mật, đương nhiên cũng bị coi là tỷ phú bất hảo.

Vì nước Nga là đứng thứ nhì thế giới về tỷ phú bất hảo, nên có thể dễ dàng hiểu được tại sao các tỷ phú giàu nhất VN đều xuất thân từ LX. Vì họ đã được du học ở LX cách cấu kết với chính quyền.

Có lẽ vì nhận thức được sự bất mãn của dân chúng với cách làm giàu bất chính nên người mà AI CŨNG BIẾT LÀ AI ĐẤY đang tìm cách che phủ lên mình tấm áo tỷ phú vượng ích. Đó là tham gia các ngành vượng ích như lắp ráp ô tô, điện thoại, nông nghiệp sạch, giáo dục, y tế...

Nhưng tấm áo đó có tạo nên thày tu hay không, nó phụ thuộc vào tỷ trọng của lượng tài sản có được từ nguồn gốc bất hảo trên tổng tài sản. Mình e là tỷ lệ đó vẫn phải cỡ 80%.

Nếu người ta thực lòng muốn thoát khỏi cái tiếng bất hảo để chuyển sang vượng ích thì có phúc cho xã tắc. Sợ là khó ai tránh được cám dỗ từ thu nhập bất chính. Việc này mình đánh giá cũng giống như anh em giang hồ trộm cướp, quan lại đi chùa cúng dường, làm từ thiện để cái tâm thanh thản mà thôi.

Suy cho cùng, tỷ phú bất hảo hay tư bản thân hữu nó vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của chế độ. 2 bên cấu kết với nhau thành 1 khối bền vững. Chính quyền thì cần giới nhà giàu trang điểm cho mình nhờ cái vẻ hào nhoáng, phát triển ảo từ các dự án BĐS. 

Người dân nhìn vào đó sẽ ngộ nhận là đất nước đang giàu có, phát triển. Đổi lại, chính quyền sẽ cho giới tỷ phú bất hảo những cơ hội để làm giàu. Còn quan lại thì dựa vào tỷ phú để kiếm tiền thông qua tham nhũng. Chính vì thế, rất khó phá vỡ thế cấu kết chặt chẽ của tư bản thân hữu/tỷ phú bất hảo với chính quyền.

Tất nhiên trong các ngành vượng ích cũng có người giàu bất hảo, nhờ cấu kết với chính quyền. Trong các ngành "bất hảo" vẫn có người tương đối giàu sạch sẽ. Ở đây chỉ bàn về số đông. Anh em nào rơi vào số ít này thì cứ coi là nó trừ mình ra nhé.

FB Dương Quốc Chính

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Câu chuyện người thợ in báo Nguyễn Văn Trân


Bác Trân viết hồi ký "Cách mạng và cuộc đời tôi", NXB Hà Nội, năm 2011, khi bác 95 tuổi. Chuyện bác kể dưới đây năm 2016 khi bác 100 tuổi. Điều này cho thấy sự thông minh, sáng suốt của bác. Mình thường nghĩ nghề in vô cùng độc hại; những người làm nghề này thường có tuổi thọ thấp. Vậy mà bác Trân in báo trong suốt 9 năm vẫn thọ tới 102-103 tuổi, quá khâm phục. Đọc bài này thấy năm 1937, bác "Trân là một trong 7 người của Ban đại biểu Liên đoàn Lao động lên gặp Thống sứ Châtel (Sa-ten) đưa yêu sách đòi “Tự do tổ chức nghiệp đoàn”. Châtel chỉ cho lập Hội Ái hữu, nên sau đó, các nhà máy, các ngành đều tổ chức Hội Ái hữu và đấu tranh đòi quyền lợi của người lao động. Nghiệp đoàn thợ in Hà Nội tham gia cuộc mít tinh khổng lồ kỷ niệm ngày quốc tế lao động tại khu vực đấu xảo (nay là Cung Văn hoá Hữu nghị), ngày 1/5/1938.  ông tổ chức anh em ngành in giương cao biểu ngữ, khẩu hiệu, hào hứng, sôi nổi đi đòi quyền lợi của công nhân". Lại quá khâm phục bác. Theo mình hiểu, vì làm Trưởng ban cải tạo công thương đầu tiên ở miền Nam sau năm 1975 nhưng bác không kiên quyết đánh tư sản nên bị mất chức Bí thư trung ương Đảng. Bao giờ đất nước lại có những người yêu quý, bảo vệ quyền lợi của công nhân như bác ? Hy vọng tới đây, với hiệp định CFTPP, đất nước sẽ có nhiều người như bác, dám lên gặp ... để đưa yêu sách đòi ..., dám tổ chức những cuộc mít tinh khổng lồ, dám tổ chức anh em giương cao biểu ngữ, khẩu hiệu, hào hứng, sôi nổi đi đòi quyền lợi của công nhân... Mong lắm thay.
Câu chuyện của người thợ in báo Nguyễn Văn Trân trước ngày cách mạng thành công
16/06/2016 - Hồi ấy, chuyển đến mỗi nhà in báo xin việc phải có thẻ do Sở Lao động cấp, gọi là Livre de Travail, người quản lý báo mới cho vào làm thử việc; nhưng tôi vẫn thay đổi nơi làm, không cố định lâu ở nhà in nào để giữ bí mật.Các nhà in nhỏ cũng chỉ trả lương cho tôi 6 đến 8 đồng một tháng thôi, và tôi cũng dành ra một phần lương để giúp Hội ái hữu thợ in hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Trân thân mật trò chuyện cùng tác giả.
*Từ người thợ in trở thành cán bộ của Đảng
Ông Nguyễn Văn Trân chào đời đúng năm 1917 - năm cách mạng Nga thành công, tại làng Quan Đình, xã Văn Môn, tổng Mẫn Xá, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, nay là huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Trong gia đình đông tới 14 người con, ông và người anh cả cùng 3 người em được ưu tiên cho đi học ở trường làng. Sau khi thi đỗ “sơ học yếu lược”, năm 1931, mới 14 tuổi, ông được gia đình gửi người anh rể là Nghiêm Văn Ngũ đưa ra Hà Nội học nghề in; bắt đầu bằng việc sắp chữ cho báo Đông phương thực nghiệp do nhà báo Nhượng Tống làm chủ bút tòa soạn ở phố Hàng Gai. Ông kể: Mấy tháng học nghề không lương, chỉ làm chân loong toong sai vặt cho các anh lớn tuổi hơn và mỗi tháng ông chủ cho lĩnh 5 xu; đến tháng thứ 6, tôi được lĩnh 3 hào tiền Đông Dương, bằng tiền lương công nhật trung bình của công nhân hàng tháng. Số lương còm ấy, cũng tàm tạm trang trải cho bữa ăn hàng ngày.

Tôi, kẻ hậu sinh, không thể hình dung với ba hào thì ông trang trải đời sống thế nào. Ông cười: Thiếu quá lại về xin gia đình thôi. Mỗi ngày phải làm 10-12 tiếng, tiếp xúc với “bát chữ” 24 chữ cái, có chất chì, rất độc hại. Bữa ăn chỉ có cơm rau, đôi khi có cá; không bao giờ có thịt. Tôi bị bệnh tê phù, phải mua cám rang lên để ăn, chữa bệnh. Phải một năm làm quần quật như thế, ông chủ báo mới xếp tôi vào thợ chữ chính thức và được lương 6 đồng một tháng”.

Làm báo Đông Phương thực nghiệp, lần đầu tiên ông đã chứng kiến Sở kiểm duyệt bắt bỏ trắng báo. Ấy là năm 1930, các hội viên của Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức khởi nghĩa Yên Bái, bị bắt, bị chém tử hình ở nhà tù Hỏa Lò. Bài viết đăng tin và có dùng từ Hội kín, lập tức, báo sắp lên khuôn bị bỏ ngay phần tin ấy, để trắng. Dần dần, vừa làm thợ in, vừa đọc các báo, tìm hiểu đời sống xã hội, lại được ông Nguyễn Kim Linh là đảng viên, làm thợ in tại nhà in Trung Bắc Tân Văn tuyên truyền, ông đã giác ngộ, đến với cách mạng. Duyên nghiệp nghề in báo đã sớm đưa ông Nguyễn Văn Trân đến với con đường mới để giải phóng dân tộc là như thế.

Năm 1936, phong trào Đông Dương Đại hội như luồng gió mới thổi vào đời sống tù đọng, ngột ngạt của nhân dân. Một tuần một lần, anh em thợ in đến nhà in Lê Văn Tân nghe ông Trần Huy Liệu công khai diễn thuyết về quyền tự do dân chủ, lập ái hữu của thợ thuyền…

Lần đầu tiên người thợ in Nguyễn Văn Trân được biết đến Liên bang Xô Viết qua phóng sự của ông Trần Đình Long. Ánh sáng ùa vào nhận thức, tư tưởng tình cảm, thúc giục ông hăng hái tham gia hoạt động bí mật. Mỗi ca in báo, ông tranh thủ tuyên truyền trong anh em thợ. Sau lớp huấn luyện do đồng chí Trường Chinh giảng, tháng 3 năm 1936, trong căn nhà chật hẹp của ông Nguyễn Kim Linh ở phố Hàng Cót, ông Trân được kết nạp vào Đảng, và trở thành cán bộ hoạt đông trong Hội ái hữu thợ in. 

Năm 1937, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Xứ ủy kiêm Bí thư Thành ủy Lương Khánh Thiện, ông Trân là một trong 7 người của Ban đại biểu Liên đoàn Lao động lên gặp Thống sứ Châtel (Sa-ten) đưa yêu sách đòi “Tự do tổ chức nghiệp đoàn”. Châtel chỉ cho lập Hội Ái hữu, nên sau đó, các nhà máy, các ngành đều tổ chức Hội Ái hữu và đấu tranh đòi quyền lợi của người lao động.


Nghiệp đoàn thợ in Hà Nội tham gia cuộc mít tinh khổng lồ kỷ niệm ngày quốc tế lao động tại khu vực đấu xảo (nay là Cung Văn hoá Hữu nghị), ngày 1/5/1938.


Đoàn bán báo tham gia mít tinh tại Hà Nội, ngày 1/5/1938.

Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1938, dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Dân chủ Đông Dương, ông tổ chức anh em ngành in giương cao biểu ngữ, khẩu hiệu, hào hứng, sôi nổi đi đòi quyền lợi của công nhân. Nhớ lại câu chuyện phải ăn ngủ ngay tại trụ sở Ái hữu ngành in để chỉ đạo thợ in và chịu nạn thất nghiệp hàng tháng trời, ông nói: Mỗi bữa, tôi chỉ ăn bánh mì 2 xu do anh em thợ tương trợ, rồi tôi phải chuyển qua nhiều nhà in các báo Đông Pháp, Ngọ Báo, Tin Mới, Cậu Ấm… với đồng lương rẻ mạt. 

Hồi ấy, chuyển đến mỗi nhà in báo xin việc phải có thẻ do Sở Lao động cấp, gọi là Livre de Travail, người quản lý báo mới cho vào làm thử việc; nhưng tôi vẫn thay đổi nơi làm, không cố định lâu ở nhà in nào để giữ bí mật. Các nhà in nhỏ cũng chỉ trả lương cho tôi 6 đến 8 đồng một tháng thôi, và tôi cũng dành ra một phần lương để giúp Hội ái hữu thợ in hoạt động.

Năm 1938, cơ quan lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiện toàn, ông Trần Quý Kiên (tức Đinh Xuân Nhạ) làm Bí thư Thành ủy thay ông Lương Khánh Thiện chuyển công tác khác; ông Nguyễn Văn Trân và Văn Tiến Dũng được chỉ định bổ sung vào Thành ủy. Con đường đến với cách mạng từ đời thợ in trở thành người đảng viên cộng sản và phẩm chất ham học hỏi dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất thành phố được hình thành; rèn luyện bắt đầu từ cuộc đời người thợ suốt 9 năm làm báo cho các chủ in (1931-1939) đầy cơ cực của kiếp sống nô lệ như thế.

*In báo Giải Phóng của Xứ ủy Bắc kỳ

Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. Chính phủ Pháp theo phe phát xít khủng bố Đảng cộng sản. Nhiều tòa soạn báo bị đóng cửa; các ái hữu, các hội đoàn bị giải tán. Trước tình hình đó, tháng 9-1939, Xứ ủy Bắc kỳ quyết định ra báo bí mật, đặt tên báo là Giải Phóng, do đồng chí Hoàng Văn Thụ, Bí thư Xứ ủy phụ trách. Báo in litô trên đá, một tháng ra một số, 4 trang, phát hành bí mật 500 bản(1). Sau một thời gian in báo tại cơ sở ở Cổ Loa, bị Pháp phát hiện, cơ sở in báo chuyển đến Vạn Phúc, rồi lại chuyển đến làng Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, nay thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm(2). 

Vì đã từng làm nghề in, ông Trân được tổ chức đưa ra làng này cùng ông Lê Viên bí mật in báo "Giải Phóng". Chỉ in được ba số, cơ sở in ấn lại bị lộ do có người trong làng đi báo với chính quyền địch rằng: có ổ in giấy bạc giả tại làng! Ngay lập tức, hai ông bị bắt cùng với các tang chứng là bàn đá và một số báo Giải Phóng(3). Cả hai ông bị giải về giam ở nhà tù Hà Đông tra khảo; sau đó tên chánh mật thám Lanèque đưa ra Sở Mật thám Hà Nội. Lúc đó, nhà nhà đã chuẩn bị đón Tết Canh Thìn (1940). Sau vụ mật thám làm dữ, báo Giải Phóng của Xứ ủy Bắc kỳ cũng ngừng bản(4).

Khoảng tháng 5-1940, thực dân Pháp xét xử, kết án ông Trân 10 năm tù khổ sai, sau đó bị đưa lên nhà ngục Sơn La tháng 7-1940. Ngày 3-8-1943, chi bộ nhà tù Sơn La tổ chức cho ông và ba đồng chí là: Nguyễn Lương Bằng (Sao Đỏ), Nguyễn Tuấn Đáng (tức Trần Đăng Ninh), Lưu Đức Hiểu vượt ngục. Sau khi thoát khỏi nhà tù Sơn La, ông tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến khi cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công.

Từ người thợ in báo, ông Nguyễn Văn Trân đã trưởng thành trong lửa cách mạng, đòi quyền sống trong dân chủ, độc lập, tự do như thế!

Ths. Phạm Kim Thanh

(1) Đề tài khoa học của Viện Lịch sử Đảng, mã số 06 do PTS Trịnh Mưu chủ biên: Sự kiện lịch sử hoạt động của các Xứ ủy trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).

(2) Hồi ký của ông Đào Duy Kỳ, lưu tại Ban Tuyên giáo Trung ương, viết về việc in litô báo Giải Phóng, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ Hoàng Văn Thụ, do bị địch đánh phá nên chuyển từ Cổ Loa sang làng Ngọc Trục, Đại Mỗ.

(3); (4) Trong Hồi ký Cách mạng và cuộc đời tôi, NXB Hà Nội, H. 2011, tr 58, ông Nguyễn Văn Trân có viết tên báo ông in ở làng Ngọc Trục và bị địch bắt là Cờ Giải Phóng; tôi cho rằng có lẽ ông có chút nhầm lẫn. Vì số 1 của báo Cờ Giải Phóng ra ngày 10-10-1942 tại Thuận Thành, Bắc Ninh do đồng chí Trường Chinh làm Tổng biên tập, số cuối cùng, số 33, ra ngày 18-11-1945, trong khi ông Trân đã bị bắt từ tháng 1-1940. Trong khuôn khổ bài viết này, có nghiên cứu, đối chiếu, so sánh các văn bản, tôi bổ sung và sửa sai tên báo, chính xác là báo Giải Phóng của Xứ ủy Bắc kỳ.
http://baotanglichsu.vn/cau-chuyen-cua-nguoi-tho-in-bao-nguyen-van-tran-truoc-ngay-cach-mang-thanh-congdr.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

GIẤC MỘNG TRUNG HOA


Gửi các bạn Trung Quốc!

Kao Phú




1- Tôi và hầu hết người Việt hoàn toàn không có thù oán cá nhân gì với ai ở Trung Quốc các bạn.
2- Đất nước tôi chưa đầy 330 ngàn km2 và 90 triệu dân không dưng lại ngu xuẩn đi gây sự, đối đầu với một nước láng giềng hơn 9 triệu km2 có 1 tỷ 400 triệu người của các bạn. 
3- Tổng thống Donald Trump càng không ngu dại gì mà tự dưng gây chiến tranh thương mại với thị trường bao la tỷ tư người tiêu dùng Trung Quốc. 

Cuối cùng, chắc chắn người dân Trung Hoa hiền hòa với bề dày văn hóa hơn 5.000 năm càng không dại dột gây chuyện binh đao máu chảy đầu rơi. Vậy tại sao chúng tôi và thế giới ghét Trung Quốc? Ấy là bởi, các vua chúa Trung Hoa từ mấy ngàn năm nay luôn tự cho mình là thiên tử, là trung tâm của thiên hạ. Các nước còn lại chỉ là man di, mọi rợ nên phải chịu thân phận thuộc quốc, chư hầu. Và, một khi có cơ hội là chính quyền phong kiến xua dân mình đi hứng hòn tên mũi đạn cho tham vọng mở rộng lãnh thổ. 
Điều đáng sợ hơn nữa là, các dân tộc bị xâm lăng tất cả đều bị diệt chúng bởi tham vọng bành trướng Đại Hán. Ngay cả đế quốc Nguyên Mông hùng mạnh từng tiêu diệt nhà Tống, đế quốc Mãn Thanh hung hãn như sóng thần quét sạch triều Minh, vậy mà đến nay, thử hỏi họ còn được mấy triệu người trong tỷ tư dân Trung Quốc?
Từ thời Tam Hoàng, Ngũ Đế tới Thương, Chu..., Trung Quốc chỉ vẻn vẹn ở đồng bằng Hoa Hạ với diện tích khoảng nửa triệu km2. Trải qua Tần, Hán, Đường... đến nay, phía bắc là Nội Mông đến phía nam là Đại Lý, đông là Mãn Thanh qua cực tây là Tân Cương, Tây Tạng đều đã bị sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc với diện tích gấp gần hai mươi lần. Tất cả, đều bằng chính sách xâm lăng đồng hóa, diệt chủng mà thành. 

 

Không chỉ xa xưa, đến tận thời đại ngày nay, khi mà tinh thần tự do dân chủ có mặt ở khắp mọi nơi thế giới, thì, chính quyền Trung cộng cũng vẫn tưởng mình là "thiên tử con trời" khư khư ôm mộng bá chủ ngu xuẩn cũ rích ấy. Bằng chứng ư? Xin có ngay. Không nước nào có biên giới chung với Trung Quốc từ rộng lớn như Nga, Ấn Độ tới nhỏ như Pakistan, Bhutan, Myanmar, Lào, Việt Nam.... mà Trung Quốc không gây hấn, lấn chiếm lãnh thổ. Trên biển, chính quyền Trung cộng bịa ra đường chín đoạn ở biển Đông, tưởng tượng ra Điếu Ngư Đài ở biển Nhật Bản và nhiều đảo khác thành lãnh thổ của họ, làm rối loạn cả châu Á Thái Bình Dương. 
Về kinh tế thì lãnh đạo Trung Quốc luôn chủ trương ăn cắp công nghệ từ các nước có nền kỹ nghệ cao như Mỹ, Nhật, Hàn đến cộng đồng Châu Âu. Trung cộng thực hiện hành vi gian lận thương mại như một chủ trương làm thiệt hại hàng ngàn tỷ Mỹ kim cho các đối tác khắp trế giới.
Từ mấy chục năm nay, nhà cầm quyền Trung Quốc còn thực hiện những hành vi tội ác làm lương khi loài người phẫn nộ. Họ đã bắt giam và mổ cướp nội tạng của hàng chục triệu hội viên Pháp Luân công bí mật bán ra nước ngoài lấy ngoại tệ mạnh.

Khi chế độ chủ tịch suốt đời được thông qua, tư tưởng Tập Cận Bình được ghi vào Điều lệ Đảng thì Trung cộng càng muốn thống trị thế giới một cách điên cuồng, dã man, tàn bạo hơn. Thoáng nhìn, có vẻ chính quyền ấy đã đạt được vài mục tiêu như tăng trưởng kinh tế nhiều năm ở mức cao, chiếm thêm vài ngàn km2 lãnh thổ, bồi đắp được dăm đảo chìm thành đảo nổi, lôi giàn khoan đi dọa nước này nước khác. Họ đang cố biến những thứ "thắng lợi tinh thần" thành ma túy để dẫn dụ các bạn vào cái gọi là "Giấc mộng Trung Hoa". Không ít kẻ đã ngủ mê trong cái hào quang phù phiếm mà quên đi chính mình đang quằn quại rên xiết trong ô nhiễm môi trường, trong kìm kẹp bạo tàn của cái chính quyền phi nhân bản, vô đạo đức hội tụ tất cả những thuộc tính xấu xa nhất của các loại hình nhà nước độc tài toàn trị. 
Hãy tỉnh dậy đi. Các quốc gia đều quay lưng với các bạn. Cả thế giới đang căm ghét các bạn. Cả nhân loại đang phỉ nhổ các bạn cho dù lỗi không hẳn bởi các bạn. 
Chiến tranh thương mại Mỹ Trung mới chỉ mở màn. Cuộc chiến toàn diện với quyết định viện trợ, bán vũ khí, nâng cấp quan hệ với Đài Loan, nâng tầm quân đội Nhật Bản, lên án chính sách với Tây Tạng, Tân Cương, ràng buộc, hạn chế các nước Âu, Á, Mỹ, Phi khi quan hệ với Trung Quốc..., của tổng thống Donald Trump chính là bằng chứng việc Mỹ và cả thế giới quyết tiêu diệt cái chính quyền quái thai của đất nước các bạn. 
Đáng nói hơn, Đài Loan đã nổ phát súng đầu tiên đòi độc lập. Mãn Thanh, Tân Cương, Đại Lý... cũng rục rịch theo. Ngay cả Tây Tạng toàn các Phật tử hiền hòa luôn căm ghét, tẩy chay bạo lực cũng không chịu nổi sự ác hiểm cố tình phá dỡ gần 28 ngàn ngôi chùa của chính quyền Trung cộng. Nay, để bảo vệ số chùa chiền và niềm tin còn sót lại họ đành phải vùng lên dùng bạo lực chống lại bạo lực phi nhân. 
Có tránh được nội chiến đẫm máu, tránh bị thế giới cô lập biến Trung Quốc thành hoang tàn hay không phụ thuộc rất lớn vào việc các bạn có thức tỉnh, có đấu tranh đòi thay đổi và buộc chính quyền phải thay đổi hay không. Nếu không, sớm muộn gì chắc chắn các bạn sẽ nhận thêm nỗi ê chề hơn cả mối nhục Bắc Kinh tan hoang trước Liên minh bát quốc. Và, rất có thể, không chỉ lính Nhật phát xít hồi 1940 mà vệ binh quốc gia Nhật trong tương lai sẽ có mặt ở Bắc Kinh cùng liên quân thế giới giải giáp cái chính quyền thối nát của các bạn. Các bạn sẽ trở thành những chứng nhân bắt buộc và bất hạnh nhất trong lịch sử nhiều ngàn năm của mình khi chứng kiến một Trung Quốc bị chia năm xẻ bảy.
Ước mơ chinh phục thế giới, mở rộng cương vực, mở rộng ảnh hưởng của một quốc gia bất kỳ không phải luôn luôn là xấu. Bằng chứng là, nước Mỹ ban đầu chỉ có 13 bang. Nhưng, bằng dân chủ tự do hơn, chỉ sau 200 năm nó đã thành nước Mỹ 50 bang trải dài từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương (chưa kể Puerto Rico đang muốn thành bang thứ 51) mà không cần trải qua cuộc tắm máu diệt chủng nào (như Trung Quốc gây ra cho các dân tộc của mình và gần đây là cho Campuchia). Nó cứ lừng lững trở thành quốc gia bá chủ giàu có được yêu mến nhất hành tinh. Ấy là bởi bất kỳ lãnh thổ nào nhập vào nó đều được cư xử như bất kỳ bang nào trước đó, và người dân của nó đều nhận được dân chủ tự do hơn trước đó... đến mức cư dân nhiều nước (mà nhiều nhất là người Trung Quốc) luôn thèm muốn được thành công dân Mỹ. Nhiều người Anh đang hối hận bởi Brexit. Vì rằng, một dân tộc giàu có hơn có thể thiệt thòi hơn khi gia nhập cộng đồng châu Âu, nhưng lớn hơn, cao cả hơn, đa số các dân tộc trong nó đều được hưởng một Âu châu hòa hợp rộng lớn cùng món lời vô giá là hòa bình thịnh vượng. Người Tây Đức phải bỏ ra nhiều ngàn tỷ USD để giúp xây dựng lại một Đông Đức cộng sản nghèo nàn mới sáp nhập, mà chẳng người Tây hay Đông Đức cũ nào thấy bất bình. Ấy là bởi họ biết hòa hợp theo cách văn minh. Người Trung Hoa đáng kính bởi họ được quyền tự hào mình là cháu con Bàn Cổ có sức sống bất diệt! Tự hào vì Trung Quốc từng là cái nôi của văn minh nhân loại với 18 phát minh sớm nhất thế giới từ tiền giấy đến thuốc súng... Cho nên "Giấc mộng Trung Hoa" nếu có thể chinh phục cả thế giới cũng chẳng có gì đáng chê trách. Vấn đề là, chinh phục bằng dân chủ tự do, văn minh, hòa hợp và tự nguyện như tấm gương Âu, Mỹ hay bằng ăn cướp? Nếu rắp tâm định nô dịch thế giới bằng mưu mô xảo quyệt, bằng chiến tranh xâm chiếm lãnh thổ, bằng ăn cắp và dối trá. lại là chuyện khác. 
Một chính thể mổ sống nội tạng con dân để làm giàu, phá nhà thờ, chùa chiền để áp đặt hệ tư tưởng, coi trí thức như cục phân, dùng họng súng đàn áp nhân dân thì chắc chắn Trung Quốc sẽ bị tẩy chay ở bất kỳ đâu, sẽ bị tiêu diệt bởi khát vọng tự do, dân chủ, văn minh và tiến bộ. Chính các bạn và con cháu các bạn sẽ bị chết bởi "cục phân" và "họng súng" của chính quyền ấy.
K.P.

Bản dịch Hoa văn của nhà văn Đặng Văn Sinh
中国梦
高富 (Kao Phú)

亲爱的中国朋友们!
1.我和大多数越南人对中国的任何人都没有个人的怨恨。
2.
我国面积不到33万平方公里,9000万人愚蠢到足以面对超过900万平方公里的邻国,拥有10亿4亿人口。
3 - 
唐纳德特朗普总统并不愚蠢地对广大的中国消费市场进行战争。
最后,中国人民对5000多年的文化肯定是温和的,因为没有愚蠢地导致血液流失。那么为什么我们和世界都讨厌中国呢?这是因为,几千年来中国国王一直认为自己是天使,银河系的中心。其余国家只是野蛮人,野蛮人应该受制于国家,附庸。而且,一旦封建政府有可能推动其人民为雄心勃勃的扩张而发挥作用。
更令人恐惧的是,入侵的人民都被扩大大汉的野心所摧毁。即使是帝国帝国的强大帝国也摧毁了宋朝,帝国如此咄咄逼人,以至于海啸摧毁了明朝,但到现在为止,试着向他们询问中国的数百万人?
从三黄,五帝到商周,中国仅在花都三角洲,面积约为五十万平方公里。到目前为止,北方是内蒙古南部的代理商,东部是满清,通过新疆西部,西藏都被并入中国领土。累计约二十次。所有这些都是在侵略政策下进行的种族灭绝。
不仅在过去,直到今天,当世界各地都存在自由民主精神时,中国政府仍在考虑成为天儿那个老傻老板。想要证明吗?请拥有它。没有哪个国家与中国有着共同的边界,从俄罗斯,印度到巴基斯坦,不丹,缅甸,老挝,越南等国家都有一个共同的边界......但中国并没有积极侵占领土。在海上,中国政府在南海组成了九条虚线,想象日本海的钓鱼台和许多其他岛屿为其领土,扰乱了整个亚太地区。从经济角度来看,中国领导人一直在窃取从美国,日本等高科技国家到欧盟的技术。中国人将贸易欺诈视为向世界各地的同行破坏数千亿美元的政策。几十年来,中国当局犯下了危害人类罪。他们从数千万秘密出售的法轮功成员中扣留和收获器官以换取外币。
*

当终身总统的政权被采纳时,习近平的思想被写入了党章,越是中国想要疯狂地,更残酷地统治世界。乍一看,似乎政府已经实现了几个目标,例如几年来经济高速增长,占领数千平方公里的领土,将岛上的岛屿变成了一个浮岛。其他国家。他们试图将精神上的胜利变成药物,以吸引你进入所谓的中国梦。在忘记自己的闪闪发光的荣耀中睡着的少数人正在扭曲环境污染,在不人道的,不道德的政府的残酷控制下融合所有极权主义国家中最邪恶的。
醒来 各国背弃你。 整个世界都在恨你。 即使不是你的错,人类也会唾弃你。
美国的贸易危机才刚刚开始。与援助决策,军售,升级与台湾的关系,提高日军的水平,谴责与西藏,新疆,约束,限制欧洲和亚洲的政策的全面战争。美国,非洲,与中国的关系,以及唐纳德特朗普总统......证明美国和世界决定摧毁贵国的致畸政府。
更卑鄙的是,台湾发射了第一支独立枪支。满族,新疆,大理......也随之而来。即使是和平与和平,暴力抵制的藏人也无法忍受拆除近28,000个中国政府寺院的残酷意图。现在,为了保护他们留下的寺庙和信仰的数量,他们采取暴力打击非人类暴力。
避免血腥的内战,避免孤立主义世界将中国变成一场混乱,在很大程度上取决于你是否被唤醒,为变革而奋斗以及迫使政府改变。如果没有,迟早肯定会比八十年代联盟之前的可耻的北京更加可惜。而且,最有可能的是,不仅是1940年的法西斯日本人,而且未来的日本国民警卫队将在北京和世界联盟解除你的腐败政府。在目睹分裂的中国时,你将成为千禧年历史上最有义务和最不开心的见证人。
征服世界,扩大领域,扩大任何国家影响力的梦想并不总是坏事。作为证据,美国最初只有13个州。但是,随着更自由的民主,仅仅200年之后,它已成为从大西洋到太平洋的50个州的美国(更不用说波多黎各寻求成为第51个州)而不必经历血浴。哪种种族灭绝(如中国对其人民的影响以及最近对柬埔寨的影响)。它已成为世界上最受欢迎的霸权国家之一。这是因为进入它的任何领土都被视为任何以前的国家,其人民比以前受到更多的自由民主......这么多人(很多)特别是中国人)总是渴望美国的成功。
许多英国人对英国退欧感到遗憾。因为,作为一个富裕的国家,加入欧洲社会可能会更加边缘化,但更大,更高,其大多数人民享有大量的欧洲和谐无价的是和平繁荣。西德人花了数万亿美元帮助重建一个贫穷的共产主义东德,没有任何前西方或东德的不满。这是因为他们知道如何以文明的方式生活。
尊敬的中国人,因为他们为盘古产前的活力而自豪!感到自豪的是,中国是人类文明的摇篮,拥有世界上最早的从纸币到火药的18项发明......所以中国梦如果可以征服世界就没什么可怪的。问题是,像欧洲或美国的例子或抢劫一样,通过自由,文明,和谐和自愿的民主来征服?如果思想开始通过狡猾的阴谋来制服世界,通过战争入侵领土,通过偷窃和撒谎。是另一个故事。
为了丰富人民,摧毁教堂,摧毁意识形态的宝塔,像部门这样的知识分子,使用枪支压迫人民,政府要进行风琴收割活动,肯定会受到抵制在任何地方,都会被对自由,民主,文明和进步的渴望所摧毁。你和你的孩子和孙子将被政府和政府的枪支杀死。
K.P.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thật buồn cho dân ta



Thắng một trận bóng đá,
Cả nước đổ ra đường.
Hàng chục người bị chết.
Hàng trăm người bị thương.
Bóng đá ai cũng thích.
Thắng thì vui, tất nhiên.
Nhưng sao phải thành bão,
Mà không gió lặng yên?

Trong khi mất biển đảo.
Tức là việc tày trời.
Sao lên tiếng phản đối,
Thật tiếc, rất ít người?

Dân ta như thế đấy,
Chí ít là hiện nay.
Và dẫu buồn, không muốn,
Phải kết luận thế này:

Ta, vui cái bé nhỏ
Là đám đông khổng lồ.
Bất chấp cả nguy hiểm.
Trong khi những cái to,

Những cái rất hệ trọng
Với vận mệnh nước nhà
Thì ít người dám chết.
Thật buồn cho dân ta.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Kinh tế Tri thức, chuyện xa vời ở xứ Việt


Ở Việt Nam, Vinfast muốn mọc lên cây đại thụ công nghệ giữa một đồi trọc tri thức ư? Khó lắm. Đình đám thế thôi chứ tôi không tin Vinfast có thể lớn mạnh. Vinfast, thương hiệu này mới sinh ra. Làm xe trong một đất nước thiếu chất xám. Đầu vào mua giá đắt đỏ. Từ thiết bị, máy móc và quản lí đều mua với giá rất cao. Vậy sản phẩm của Vinfast cũng không ngoài quy luật chung của kinh tế Việt Nam. Đầu vào cực cao nên đầu ra cũng cao dù cho cắt giảm lợi nhuận đến biên độ mỏng nhất. Xe mới ra lò bán giá bằng Mercedes đã qua thuế. Vậy câu hỏi đặt ra là, sản phẩm chưa chịu thuế của Vinfast và Mercedes chênh nhau như thế nào? Tôi tin chắc chi phí của Vinfast phải gấp đôi nhưng chất lượng thì thua sản phẩm của hãng xe Đức.

Hình minh họa
Năm 22 tuổi, Thomas Edison sáng tạo ra máy điện tín. Trong đầu ông ta nghĩ, bán nó với giá 3.000 đô là cao, và nếu bán được 5.000 đô là trúng đậm. Một lần Edison tiếp một khách hàng đặc biệt, tướng Efferts. Sợ ra giá 5.000 đô khách hàng từ chối. Vì thế nhà sáng chế mới khôn ngoan hỏi tướng Efferts rằng "ngài định mua nó với giá bao nhiêu?". Tướng Efferts trả lời "máy này giá 40.000 đô là hợp lí" . Thế là cuộc buôn bán diễn ra một cách chóng vánh vì bên nào cũng sợ đối phương đổi ý.

Trong câu chuyện này, người bán - Thomas Edison nghĩ mình bán được giá quá cao, còn người mua - tướng Efferts thì nghĩ mình đã mua chiếc máy với giá quá hời. Vì sao có sự chênh lệch đến vậy? Đó chính là chất xám. Edison định lượng sản phẩm bằng sức lao động và trí tuệ mình bỏ ra, còn vị tướng kia định lượng sản phẩm bằng tính ứng dụng của nó. Giá trị chênh lệch vời vợi thế thì mới đưa kẻ phát minh phát triển vượt bậc. Nền kinh tế tập trung nhiều nhà sáng chế như thế, thì người ta gọi đó là nền kinh tế tri thức.

Ở đây chúng ta nhìn thấy gì? Đầu vào giá trị cực thấp, qua sự nhào nặn của chất xám thì sản phẩm có giá trị cực cao. Chính loại hình kinh tế này nó đảm bảo rằng, người lao động được trả công xứng đáng, người chủ được lợi cực lớn, nhà nước thu thuế nhiều, và dân nghèo được hưởng thành quả của nó nhờ nhà nước tái phân phối phúc lợi cho họ dưới dạng chính sách an sinh xã hội tốt.

Nền kinh tế Việt Nam vắng bóng phát minh, đa phần là mua nguyên liệu đầu vào giá cao, không có chất xám để nhào nặn ra sản phẩm, thay vào đó là những lao động chân tay lấy công làm lời. Kết quả, sản phẩm đã đắt mà còn chất lượng không đạt. Cho nên giá trị gia tăng không có. Trong miếng lợi nhuận ít ỏi đó, giới chủ doanh nghiệp cùng với thuế má và tiền bôi trơn nuốt hết. Còn lại công nhân làm nhiều nhưng không đủ sống. Kết quả, cả xã hội dẫm đạp lên nhau mà sống.

Lại nói về Vinfast, thương hiệu này mới sinh ra. Làm xe trong một đất nước thiếu chất xám. Đầu vào mua giá đắt đỏ. Từ thiết bị, máy móc và quản lí đều mua với giá rất cao. Vậy sản phẩm của Vinfast cũng không ngoài quy luật chung của kinh tế Việt Nam. Đầu vào cực cao nên đầu ra cũng cao dù cho cắt giảm lợi nhuận đến biên độ mỏng nhất. Xe mới ra lò bán giá bằng Mercedes đã qua thuế. Vậy câu hỏi đặt ra là, sản phẩm chưa chịu thuế của Vinfast và Mercedes chênh nhau như thế nào? Tôi tin chắc chi phí của Vinfast phải gấp đôi nhưng chất lượng thì thua sản phẩm của hãng xe Đức.

Công nghệ, đó trước tiên là bài toán vĩ mô của chính phủ để làm nền tảng cho nền kinh tế. Vinfast nếu làm công nghệ thì cần phải có cái nền ấy, chất xám Việt Nam kém thì phải thuê mướn chuyên gia nước ngoài để bổ khuyết. Chính điều đó làm cho sản phẩm của Vinfast đội giá. Bài toán chất xám này là bài toán của chính phủ, họ cần phải có chính sách dài hơi để phát triển. Khi chất xám dồi dào, Vinfast sẽ có nhiều hỗ trợ trong phát triển công nghệ. Ở Việt Nam, Vinfast muốn mọc lên cây đại thụ công nghệ giữa một đồi trọc tri thức ư? Khó lắm. Đình đám thế thôi chứ tôi không tin Vinfast có thể lớn mạnh.

Đỗ Ngà
(FB Đỗ Ngà) 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mức lương Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ năm 2019 là bao nhiêu?


11/12/2018 Trong năm 2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh trong năm 2019. Mức lương của các lãnh đạo cấp cao sẽ thay đổi như thế nào? Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, hệ số lương của Chủ tịch nước là 13.0, hệ số lương của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đều là 12.5. Cụ thể, mức lương của Chủ tịch nước từ ngày 1.7.2019 là 19.370.000 đồng (tăng 1,3 triệu đồng). Mức lương của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đều là 18.625.000 đồng( tăng 1, 25 triệu đồng).
Hiện nay, mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là là 1.390.000 đồng/ tháng. Với hệ số lương này mức lương của Chủ tịch nước là 18.070.000 đồng, mức lương của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đều là 17.375.000 đồng. Song từ ngày 1.7.2019 mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1,490.000 triệu đồng/tháng, do đó mức lương của các lãnh đạo cấp cao cũng có sự thay đổi.

(Theo Dân Việt)

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/muc-luong-chu-tich-nuoc-thu-tuong-chinh-phu-nam-2019-la-bao-nhieu-493914.html?fbclid=IwAR3dazQUWqFGrCpb1db9VnPhr79tuabA8U--A3wLMCgB4doSKO3xOpV_oL0


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin NÓNG: CỰU NHÂN VIÊN NGOẠI GIAO CANADA BỊ BẮT Ở TQ


Michael Kovrig, chuyên gia tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế. Ảnh: CNBC.

Cựu nhân viên ngoại giao Canada bị bắt 
ở Trung Quốc 

VNE
Thứ ba, 11/12/2018, 21:47 (GMT+7) 
Michael Kovrig, từng là nhân viên ngoại giao hơn 10 năm tại Trung Quốc, bị bắt sau khi Canada giữ giám đốc Huawei. 

Canada lo ngại việc các trường đại học hợp tác nghiên cứu với Huawei 
Trung Quốc cáo buộc Canada 'đối xử vô nhân đạo' với giám đốc Huawei

"Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG) đã nắm bắt được thông tin rằng cố vấn cấp cao về Đông Bắc Á Michael Kovrig đã bị giữ tại Trung Quốc", ICG ra tuyên bố, theo Reuters. "Chúng tôi đang làm mọi điều có thể để có thêm thông tin về tung tích của Michael, đồng thời đảm bảo ông ấy được trả tự do nhanh chóng và an toàn".

Kovrig là người thông thạo tiếng Trung phổ thông. Năm 2003-2016, ông là nhà ngoại giao Canada ở Bắc Kinh và Hong Kong. Ông làm chuyên gia toàn thời gian cho ICG kể từ tháng 2/2017.

Hiện chưa rõ lý do Kovrig bị bắt. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Trung Quốc chưa trả lời câu hỏi về vụ này. Đại sứ quán Canada tại Bắc Kinh từ chối bình luận.

Vụ bắt Michael Kovrig diễn ra sau khi Canada bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu ngày 1/12 theo yêu cầu của Mỹ. Động thái này khiến Bắc Kinh tức giận và cảnh báo về hậu quả nếu Canada không thả người.

Hiện chưa rõ hai vụ này có liên quan đến nhau hay không, nhưng vụ bắt bà Mạnh làm dấy lên lo ngại rằng Trung Quốc có thể đáp trả bằng cách nhằm vào cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại quốc gia này. 
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang