Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Trúng tà, biết phải làm sao?

Các nước châu Á loay hoay không biết rút chân ra khỏi "lưới" Vành đai và Con đường của Trung Quốc
Với ánh sáng chói lòa của sáng kiến Vành đai và Con đường mà Trung Quốc đưa ra, nhiều quốc gia châu Á đã sập bẫy. Cho đến khi nhận ra những rủi ro tiềm ẩn từ các khoản vay trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, giờ muốn rút ra, họ không biết làm sao. Một báo cáo do Trung tâm Phát triển Toàn cầu tại Washington công bố trong năm nay cho thấy có tới 8 quốc gia đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nợ từ các khoản vay của Trung Quốc, bao gồm Pakistan, Maldives, Lào, Mông Cổ và Djibouti - nơi Bắc Kinh đặt căn cứ quân sự nước ngoài duy nhất.

Diễn đàn Vành đai và Con đường được tổ chức
 tại 
Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2017 (Ảnh: Reuters)
Vào cuối tháng 8, Tổng thống Maldives Abdulla Yameen đã dành nhiều lời khen cho việc khánh thành cây cầu do Trung Quốc xây dựng nối hai hòn đảo tại quốc đảo Ấn Độ Dương này. Ông Yameen gọi đây là “cửa ngõ đi vào tương lai và mở ra những cơ hội phía trước”. Một tháng sau đó, ông Yameen thất cử và chính quyền mới của Maldives đã bắt đầu phanh phui “núi nợ” mà cựu tổng thống đã tích lũy cho quốc đảo này. Là nhà lãnh đạo cứng rắn với lập trường ủng hộ Trung Quốc, ông Yameen đã vay mượn Bắc Kinh khoản tiền khổng lồ để xây dựng đường băng mới tại sân bay chính, các dự án nhà ở cũng như bệnh viện tại Maldives. Ngoài ra, còn phải kể tới công trình “Cầu Hữu nghị Trung Quốc - Maldives” dài 2,1 km với sự trợ giúp của Bắc Kinh.

Trong chuyến đi gần đây tới New Delhi (Ấn Độ), các quan chức Maldives đã công khai thể hiện sự thất vọng của họ đối với khoản tiền khổng lồ mà nước này đang nợ Trung Quốc, ước tính tương đương 20% GDP của Maldives. Ngoài ra, họ cũng nghi ngại sự thiên vị khó hiểu của chính quyền Maldives đối với các khoản tiền từ Trung Quốc trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường. Chẳng hạn, chính quyền cựu Tổng thống Yameen đã từ chối gói thầu xây bệnh viện trị giá 54 triệu USD để bật đèn xanh cho gói thầu “thổi phồng” của Trung Quốc trị giá 140 triệu USD.

“Chúng tôi đã rước họa vào thân”, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maldives Fayyaz Ismail nhận định.

Làn sóng phản đối

Thiên đường du lịch Maldives không phải quốc gia duy nhất ở châu Á nhận ra rằng sự hứa hẹn từ Sáng kiến Vành đai và Con đường, chương trình gắn liền với vai trò của Chủ tịch Tập Cận Bình, là điều khó tin.

Sau làn sóng đầu tư ồ ạt chưa từng có vào các dự án từ đường sắt cho tới cao tốc tại các nước nghèo ở châu Á, chính phủ các nước trong khu vực bắt đầu chọn cách tiếp cận cẩn trọng hơn đối với kế hoạch tham vọng của Trung Quốc. Từ Malaysia cho tới Sri Lanka, cơn giận dữ âm ỉ của các cử tri đối với các thỏa thuận mà họ cho là không công bằng hoặc tham nhũng đã hối thúc các chính phủ phải vào cuộc kiểm tra, điều tra, thậm chí đình chỉ các dự án có “bóng dáng” Trung Quốc.

“Giai đoạn đầu tiên của Vành đai và Con đường thực sự đã qua đi. Một mô hình mới vẫn chưa xuất hiện, trong khi rõ ràng mô hình cũ, gần như tập trung hoàn toàn vào quy mô và tốc độ, đã không còn bền vững”, Andrew Small, nhà nghiên cứu cấp cao của chương trình châu Á thuộc Quỹ Marshall Đức, nhận định.

Một quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết chính quyền Bắc Kinh đã lưu ý các trường hợp sai phạm và đang đánh giá lại các dự án phát triển cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới. Theo lời quan chức này, Trung Quốc hiểu rõ rằng các dự án triển khai kém hiệu quả có thể ảnh hưởng xấu tới uy tín của họ và khiến làn sóng bất mãn dâng cao.

Nhu cầu phát triển

Theo Bloomberg, châu Á có nhu cầu rất lớn về nâng cấp cơ sở hạ tầng và không quốc gia nào ngoài Trung Quốc có mong muốn, cũng như tiềm lực sẵn có, để đáp ứng nhu cầu đối với các dự án đầu tư quy mô lớn tại khu vực này. Tuy vậy, thực trạng chỉ trích Trung Quốc tại châu Á diễn ra đúng vào thời điểm nhạy cảm khi cộng đồng quốc tế cũng ngày càng hoài nghi về ý đồ toàn cầu của Bắc Kinh.

Ngoài châu Á, chính phủ các nước ở châu Âu và Australia cũng đang siết chặt kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt đối với các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu như cảng biển hay các mạng lưới quan trọng.

Sự thay đổi trong nhận thức của các chính phủ châu Á đối với Trung Quốc ngày càng lộ rõ và bùng nổ công khai trong những tháng gần đây. Tại Pakistan - một đồng minh lâu năm của Trung Quốc, một số phần tử bất mãn với dự án đầu tư của Trung Quốc tại một vùng hẻo lánh đã đánh bom và tấn công lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi hồi tháng trước. Vụ việc khiến 7 người thiệt mạng.

Tại Sri Lanka, cơn giận dữ về tầm ảnh hưởng kinh tế khổng lồ của Trung Quốc ngày càng tăng lên và đây bị coi là mối đe dọa đối với chủ quyền của Sri Lanka. Trong khi đó, một cố vấn của chính phủ Myanmar đã chỉ trích thỏa thuận phát triển cảng biển do Trung Quốc hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ USD là "nực cười". Thỏa thuận này được thực hiện dưới thời chính quyền tiền nhiệm của Myanmar.

Tại Malaysia, ông Mahathir Mohamad đã được bầu làm thủ tướng hồi tháng 5 sau khi đặt ra nghi vấn về các khoản đầu tư của Trung Quốc trong chiến dịch tranh cử. Khi lên nắm quyền, chính phủ của ông đã dừng một dự án đường sắt trị giá 20 tỷ USD với Trung Quốc trước khi hủy tiếp 3 dự án ống dẫn do Trung Quốc hỗ trợ trị giá 3 tỷ USD.

Giới chức Ấn Độ từ lâu đã phản đối Sáng kiến Vành đai và Con đường vì chương trình này rót tới 60 tỷ USD vào việc phát triển cơ sở hạ tầng tại Pakistan, bao gồm cả vùng Kashmir - nơi Ấn Độ cũng tuyên bố chủ quyền. Mặc dù Ấn Độ không có đủ tiềm lực tài chính để cạnh tranh với Trung Quốc, song các nhà ngoại giao Ấn Độ vẫn lên tiếng cảnh báo các nước về nguy cơ mắc bẫy nợ của Bắc Kinh.

Lựa chọn ưu tiên

Một báo cáo do Trung tâm Phát triển Toàn cầu tại Washington công bố trong năm nay cho thấy có tới 8 quốc gia đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nợ từ các khoản vay của Trung Quốc, bao gồm Pakistan, Maldives, Lào, Mông Cổ và Djibouti - nơi Bắc Kinh đặt căn cứ quân sự nước ngoài duy nhất.

Tuy vậy, một thực tế không thể phủ nhận là châu Á vẫn cần một “mạnh thường quân” để giải tỏa “cơn khát” phát triển cơ sở hạ tầng. Ngân hàng Phát triển châu Á dự đoán khu vực này cần 26.000 tỷ USD cho các dự án đường cao tốc, đường sắt và các dự án cơ sở hạ tầng khác trong vòng 10 năm tới. Khi chưa có “ứng cử viên” nào sáng giá hơn, Trung Quốc vẫn là lựa chọn số một của các nước. Nhiều quốc gia tại châu Á và châu Phi vẫn ưu tiên các khoản vay từ Trung Quốc vì không đòi hỏi các cam kết về trách nhiệm cũng như quản lý.

Chính quyền Mỹ cũng đã phát đi thông điệp chỉ trích Sáng kiến Vành đai và Con đường. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thậm chí còn tuyên bố trước các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Singapore gần đây rằng, Washington không đề xuất “một vành đai trói buộc hay con đường một chiều”.

Mỹ đã thành lập một cơ quan với mục đích chi 60 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài. Tháng trước, Washington đã hỗ trợ xây dựng một hệ thống điện trị giá 1,7 tỷ USD tại Papua New Guinea. Tuy vậy, con số này của Washington vẫn còn rất khiêm tốn khi Trung Quốc ước tính chi tới 1.300 tỷ USD cho Vành đai và Con đường trước năm 2027.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bên kia lò bát quái


Nguyễn Tiến Tường - Có lẽ ngoài bóng đá, củi lửa đang là cơn vui ngắn hạn cuốn cảm xúc của người Việt, đặc biệt nó hay xảy ra vào cuối tuần. Vì sao ngắn hạn? Vì như đã nói nhiều lần, nếu đốt lò mà không đi đôi với cải cách thể chế, thì không có gì bền vững cả. Đã từ lâu, cá nhân tôi không còn hứng thú với các tin tức bắt bớ, dù rất ủng hộ. Ngửa hẳn ván bài ra, các thanh củi tiếp theo ở SG có thể là anh 6, anh 2. Cánh triều cũ, ông Thăng ông Hà đã gãy. Nếu làm một trận rúng động càn khôn nữa thì có lẽ, đến Kiên Giang là hết hành trình.

Hình minh họa
Rồi thì sao nữa? Cái được lớn nhất là sự hồ hởi của nhân dân. Chính thể có tận dụng được năng lượng đó để cải cách thể chế hay không? Nói sòng phẳng, cuộc đốt lò mới chỉ mang lại cảm xúc tích cực chứ thiệt hại vẫn không cứu chuộc được. Đốt tiền cỡ Trịnh Xuân Thanh, khắc phục có 4 tỷ đồng. Ông Thăng 630 tỷ phải bồi thường nhưng không có tài sản kê biên. Dân chơi Vũ Nhôm nộp lại 203 tỷ. Nhưng so với tài sản mà anh ta tẩu tán, cũng chỉ hạt cát giữa đại dương.

Trăm nghìn tỷ tại các đại dự án vẫn còn đó, khoanh lại để giải quyết. EVN, TKV, Vinashin… toàn vốn ngân sách và chia đầu dân chịu.

Trong quan sát của cá nhân, tôi thấy một sự tiến bộ trong cuộc đốt lò. Đó là ý chí mạnh mẽ, bắt buộc thoái vốn nhà nước để vừa ngăn thất thoát vốn và tư bản thân hữu “ăn đất”. Bộ Công thương, địa hạt siêu lợi ích nhóm ở triều cũ, đang làm cực tốt.

Chỉ thế thôi là không đủ. Nếu không nhận ra thể chế đang tạo ưu thế cho quan chức làm bừa. TBT Nguyễn Phú Trọng nói tham nhũng vặt như ghẻ ruồi. Nhưng rất khó trị ghẻ ruồi, nếu chỉ dựa vào uy lực củi lửa. Chỉ cần ngồi ghế chủ tịch phường, bí thư phường đã sấp tay là mưa, ngửa tay là nắng, thì rất khó tránh cám dỗ.

Kiếm chục tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ chỉ ở tù mà người thân được sung sướng. Họ sẵn sàng nhắm mắt làm bừa ngay.

Mặt trái nữa của củi lửa, là quan chức hành chính đang sợ hãi. Không dám làm vì sợ sai. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong than kiểm tra thanh tra làm nhụt chí là có thật. Nhưng nó cũng chỉ thể hiện sự hèn nhát của ông. Làm không làm, chỉ than.

Tôi là tay phóng viên phụ trách địa ốc nhỏ bé. Non 5 tháng nay không có dự án mới, thành phố không dám ký. Các dự án đã bán cho dân trên nền đất có sai phạm thì bị “treo” đó. Dân mua nhà là bên thứ 3 ngay tình được pháp luật bảo hộ nhưng cũng run rẩy, xung đột với chủ đầu tư bắt đầu xuất hiện. Thủ Thiêm còn nguyên trạng đó, chắc chờ ý trung ương…

Quan chức đang sợ, nghĩa là xã hội sẽ chậm lại. Đặc biệt là xã hội nặng hành chính và ý chí chính trị. Làm gì cũng ngó ý TBT thì vạn ức việc trong một quốc gia dồn vào ông hết, tắc nghẽn.

Với cương vị TBT, cuộc đốt lò đã khiến ông lao lực. Cương vị Chủ tịch nước đã khiến ông mệt nhoài. Như một liều thuốc trị bệnh có tác dụng phụ, cuộc đốt lò không chỉ làm TBT lao tâm khổ tứ và xã hội cũng chậm theo.

Phải có ai đó thẳng ngay nói với TBT điều đó. Không ai sống bằng quá khứ cả. Nên một quốc gia càng phải dọn dẹp nhanh gọn quá khứ để tiến về phía trước. Mải mê với củi lửa mà không gieo mầm cải cách thể chế, cũng chỉ là đuổi bắt một cơn vui ngắn hạn mà thôi!

Nguyễn Tiến Tường
(FB Nguyễn Tiến Tường)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHUYỆN THẬT MÀ CỨ NHƯ … BỊA


Đặng Trung Nghĩa 

- Tôi đang nhặt rau để chuẩn bị nấu bữa cơm chiều thì cô Lài – lại cái cô Lài bên hàng xóm chạy sang tay cầm một tờ giấy ngoẹo cổ gãi đầu trông thật tội nghiệp:
- Bác Nghĩa ơi bác…bác giúp cháu một tay!

Chẳng thèm nhìn cô ta, vừa nhặt rau tôi vừa thủng thẳng đáp:
- Cô có hai tay, tôi cũng chỉ có hai tay nên giúp gì được cô.
- Ôi…”giúp một tay” nà bác - À anh… anh giúp em một việc.
Rồi ngồi xuống hích hích tay vào vai tôi vẻ cầu khẩn.
“Gớm người đâu mà nóng như lửa” – tôi nghĩ bụng.

- Bác ơi…à anh Nghĩa ơi! Chả nà Chi bộ nại bắt chúng em viết BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM. Em thì lông thôn một cục chẳng biết viết nách kiểm điểm thế lào lên nại nhờ anh - một Nhà Thơ , Nhà Văn và Nhà Biên kịch…tận tình giúp đỡ.
“Nàng chỉ khéo nịnh” – tôi nghĩ bụng. 


Rồi Nàng lại hích hích vào vai tôi với cái giọng địa phương đặc sệt:
- Thì 7 - 8 nần anh đã nàm BẢN KIỂM ĐIỂM giúp em lên nần lào em cũng được Chi Bộ khen hay viết tốt; rồi mỗi nần chúng em học QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT anh đều nàm giúp chúng em cái BẢN THU HOẠCH. Mặc dù anh không được đi học NGHỊ QUYẾT nhưng bài viết lào của anh cũng tuyệt vời, chúng em tranh nhau photo sao y bản chính. 

Lúc này thì tôi buộc lòng quay lại nhìn chăm chăm vào cái cô Lài với cái cúc ngực tuột để hở tênh hênh mà lên tiếng:

- Này! Tôi không phải Đảng viên mà lại làm BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN, viết BẢN THU HOẠCH sau khi các cô đi học NGHỊ QUYẾT. Vậy các cô biết không, hài Xuân Hinh phải gọi bằng … Cụ (?!) 

- Ôi…anh! – Nàng cầm tay tôi lắc lắc vẻ cầu khẩn - Thôi thì…đã thương thì thương cho trót, anh nàm giúp em vì tối lay em phải thông qua Chi Bộ – Vừa nói Nàng vừa nhét tờ giấy vào tay tôi rồi giằng lấy rổ rau – Để em lấu cơm giúp anh.

- Ôi…trời đất quỷ Thần ơi! Bà con hàng xóm láng giềng trông thấy có mà…
- Mà sao? Lày! Từ lay em sang ở hẳn với anh cũng chả ảnh hưởng gì tới “hòa bình thế giới”.

“Thế này thì có chết tôi không” – Tôi nghiến răng nghĩ bụng. Thực tình trước kia còn là Đảng viên tôi đã làm cái BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN này tới cả trăm lần. Có gì đâu, cứ 6 tháng hay cuối năm mỗi Đảng viên đều phải làm bản “BẢN KIỂM ĐIỂM”, ai cũng chán ngấy mớ đời. Vì ở cái xứ nông thôn hẻo lánh như tôi với vài đồng lương hưu còn cô Lài tài sản chỉ là cái liềm cái cuốc thì lấy gì để mà tham nhũng. 

Thế nhưng “suốt ngày” cứ phải liên hệ kiểm điểm. Nào là “Chính trị tư tưởng ra sao?”; “ưu khuyết điểm “gì?; có “tự diễn biến, tự chuyển hóa hay không?”. Tôi “thoát khỏi” cái “cảnh này” đã hơn 20 năm nên rất thông cảm với cô Lài và đã giúp Nàng làm BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN tới 7 – 8 lần rồi. 

Tôi quay sang cô Lài:
- Thôi được, tôi viết giúp cô, nhưng đây là lần cuối, xin cô đừng vào bếp. “Tình ngay lý gian”. Hàng xóm láng giềng trông thấy có mà…
- Có mà nàm sao?! Gái ế chồng, em chẳng sợ.

- Thế có chết tôi không hở trời?! – Tôi rít lên, rồi chạy vào bàn phóng bút. Sau 5 phút tôi mang ra đưa cho cô Lài:
- Đây! Tôi đã trả cô xong cái “món nợ đời”. 

Cầm tờ giấy trên tay Nàng toét miệng cười:
- Ôi…em cám ơn bác Nghĩa … à không không! Em cám ơn anh Nghĩa!

Rồi nghển cổ vít đầu tôi xuống hôn đánh “chụt” một cái chạy biến ra cổng. Tôi sờ lên má lắc đầu. “Thật là chán mớ đời cho cái cô Lài hàng xóm” (!?) 

Viết xong lúc 4h 5p ngày 6/12/2018
Cám ơn các bạn đã đọc hết bài viết này
Đặng Trung Nghĩa

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người Trung Quốc đổ bộ Sài Gòn mua nhà còn nhiều hơn cả người Việt Nam


Vietbf.com Người Trung Quốc đổ bộ Sài Gòn mua nhà còn nhiều hơn cả người Việt Nam. Đúng theo dự đoán khi chiến tranh thương mại bùng nổ, hàng ngàn, hàng vạn doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam sản xuất để né thuế. Cùng với đó họ đã tạo lên cơn sốt bất động sản.

Ngoài việc mua đất để lập nhà máy, người Trung Quốc cũng mua rất nhiều nhà để ở, khiến tổng số nhà bán ra tại Sài Gòn cho người Trung Quốc còn nhiều hơn cả người Việt Nam trong năm 2018.

Từ việc không có mặt trong top 5 dẫn đầu thị trường năm 2017, người mua Trung Quốc vươn lên dẫn đầu thị trường, chiếm 31% giao dịch trong năm 2018. Tương tự, giao dịch các nhà đầu tư đến từ Hong Kong chiếm 10%, tăng ba lần so với mức 3% cùng kỳ trước đó.


Bà Dương Thùy Dung, giám đốc cấp cao của CBRE Việt Nam, cho biết: “Nếu hai năm trước lượng khách đến từ Hàn Quốc là đông đảo nhất thì hiện nay số lượng khách mua từ Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan đang dẫn đầu về các hoạt động đầu tư. Các nhà đầu tư nước ngoài tập trung nhiều ở phân khúc căn hộ cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng, nhiều nhất vẫn là phân khúc căn hộ cao cấp ở những khu vực trung tâm TP.HCM”.


Theo chuyên gia đến từ CBRE khách hàng Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hong Kong tỏ ra ưa chuộng các dự án có quy mô lớn, vị trí trung tâm như Alpha Hill của Alpha King mới mở bán hay Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River của tập đoàn Vingroup.


Trong khi đó ưu tiên số 1 của người mua Hàn Quốc là các dự án tại khu vực Phú Mỹ Hưng, nơi phát triển khu đô thị được quy hoạch tốt, đồng bộ và đặc biệt là hình thành được cộng đồng cư dân đồng hương của họ ở khu vực này.


Trái lại, nhóm khách hàng Âu Mỹ ưa thích phong cách sống biệt lập, thích lựa chọn biệt thự biệt lập, khu căn hộ riêng tư, diện tích rộng và yên tĩnh như City Garden hoặc các dự án khu vực Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.


http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1211707

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vụ bắt giữ 'công chúa Huawei'- Mỹ tóm được con cá voi lớn

 Click image for larger version

Name: 382.jpg
Views: 0
Size: 75.2 KB
ID: 1313053 

Tại sao vào lúc này Mỹ lại "nhờ" Canada bắt giữ Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Châu của tập đoàn Huawei? Tại sao đúng lúc Tổng thống Doanld Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình? Việc này được coi là diễn biến mới trong cuộc cạnh tranh giành vị trí siêu cường công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Viết cho The Hill, giáo sư Arthur Dong của trường kinh doanh McDonough thuộc đại học Georgetown ở Washington, bình luận phía Mỹ đã "tóm được con cá voi" với việc bắt giữ bà Mạnh. Cha bà Mạnh, ông Nhậm Chính Phi, không chỉ là người sáng lập tập đoàn Huawei, mà còn là đại biểu Nhân đại (quốc hội) và là nhân vật thân cận của ông Tập Cận Bình.

Là một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, Huawei chính là trung tâm trong tham vọng giảm phụ thuộc công nghệ vào nước ngoài của chính phủ Trung Quốc.

Bắc Kinh đã đổ hàng trăm tỷ USD vào kế hoạch "Made in China 2025" qua đó mong muốn đưa Trung Quốc trở thành nước đứng đầu thế giới trong các ngành công nghệ mới như sản xuất robot, xe hơi chạy điện và chip máy tính. Sự ra đời của công nghệ 5G với sự góp mặt của Huawei là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này.

Trong khi đó Washington từ lâu đã cho thấy quan điểm rõ ràng về việc hạn chế sức mạnh công nghệ đang lên của Trung Quốc để bảo toàn sự thống trị của Mỹ trong lĩnh vực này.



Huawei đang kỳ vọng sẽ trở thành người dẫn đầu trong công nghệ 5G, nhưng trong số 92 nhà cung cấp chính của tập đoàn này, có tới 33 công ty đến từ Mỹ và chỉ cần một lệnh cấm cung cấp linh kiện từ chính phủ Mỹ, tham vọng của Huawei sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Ảnh: Reuters.Dẫn đầu thế giới
Giám đốc Chương trình Chính sách Công nghệ của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, ông James Andrew Lewis, nhận định: "Trong thế kỷ 20, thép, than, xe hơi, máy bay, tàu biển và khả năng sản xuất hàng hóa với số lượng lớn trở thành cội nguồn sức mạnh của một quốc gia. Nhưng đến giớ mọi thứ đã thay đổi. Khả năng tạo ra và sử dụng công nghệ mới sẽ quyết định sức mạnh kinh tế và an ninh quân sự".

Đối với một số quan chức trong chính phủ Trung Quốc, đây có thể là lý do giải thích vì sao bà Mạnh Vãn Châu bị bắt giữ. Nhật báo nhà nước China Daily trong một thông báo của ban biên tập vào ngày 6/12 đã nhận định: "Mỹ đang làm mọi cách có thể để ngăn cản sự mở rộng của Huawei đơn giản vì đây là công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc".

Sự kiện này có thể leo thang thành cuộc chiến tranh lạnh trong lĩnh vực công nghệ khi sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ở lĩnh vực này đã manh nha từ lâu.

Trung Quốc từ lâu bị Mỹ cáo buộc sử dụng các biện pháp cạnh tranh không công bằng để sở hữu các bí mật công nghệ và sử dụng chúng với mục đích đe dọa an ninh Mỹ.

Tổng thống Trump quyết định sẽ giải quyết vấn đề này một cách trực tiếp bằng việc áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Các quan chức Mỹ cũng hối thúc chính phủ Trung Quốc từ bỏ việc ép các doanh nghiệp nước ngoài chuyển giao công nghệ khi thâm nhập thị trường đông dân nhất thế giới.

Ở phần mình, chính phủ Mỹ cũng yêu cầu các công ty nước này không cung cấp linh kiện cho các đối tác Trung Quốc, giống như trường hợp của ZTE vào hồi tháng 4 năm nay. Cùng với đó là một loạt các vụ bắt giữ công dân Trung Quốc bị cáo buộc ăn cắp công nghệ trong lĩnh vực hàng không.



Kể từ khi ông Trump nhậm chức, Mỹ đã thể hiện các hành động cứng rắn hơn để ngăn cản Trung Quốc sở hữu công nghệ tiên tiến của các tập đoàn nước ngoài. Ảnh: AFP.Ảnh hưởng đàm phán thương mại Mỹ - Trung?
Vụ bắt giữ bà Mạnh diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đinh G20 tại Argentina, qua đó thống nhất không leo thang căng thẳng thương mại, ít nhất là trong vòng 90 ngày tới.

Thông tin về vụ bắt giữ đã ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính thế giới, thị trường tin rằng vụ việc là mối đe dọa nghiêm trọng đến các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Mỹ và Trung Quốc.

Việc một công dân nước ngoài là lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn quốc tế bị bắt tại Mỹ là điều rất hiếm khi xảy ra, vì thường thì cơ chế luật pháp với các tập đoán ở quốc gia này cho phép các cá nhân chỉ phải chịu "trách nhiệm hữu hạn" trước các sai phạm của cả tập đoàn và pháp nhân bị trừng phạt thường là cả một tập đoàn.

Tuy nhiên trong cáo trạng đã được đưa ra, tên của bà Mạnh được nêu đích danh. Điều này cho thấy phía Mỹ đã có bằng chứng chứng minh cá nhân bà Mạnh là người vi phạm pháp luật và rất có thể vị lãnh đạo này sẽ phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng. Đội ngũ luật sư cho bà Mạnh trong trường hợp này sẽ phải là những người giỏi nhất.

Mặc dù Bắc Kinh ngay lập tức bày tỏ sự phản đối và kêu gọi thả tự do cho bà Mạnh, những gì diễn ra ở Trung Quốc mới là dấu hiệu quyết định vụ việc có ảnh hưởng đến đàm phán thương mại Mỹ - Trung hay không.

Vụ bắt giữ này hoàn toàn có thể khơi dậy chủ nghĩa dân tộc và nếu truyền thông nhà nước Trung Quốc quyết định đưa vụ việc này lên, sẽ có tâm lý chống Mỹ gia tăng trong xã hội nước này.

Nhưng nếu câu chuyện không trở nên nổi bật thì điều đó chứng tỏ Bắc Kinh coi đây là vấn đề riêng biệt và họ ưu tiên một kết quả tích cực trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ trong tương lai


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tướng Mạo Kỳ Lạ Của Các Vị Vua Chúa Việt Nam Qua Những Tư Liệu Lịch Sử

Phần nhận xét hiển thị trên trang