Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Trí tuệ nhân tạo: 101 điều bạn nên biết từ hôm nay về tương lai của chúng ta (Phần 3)


2. Cái gì khiến trí tuệ nhân tạo quan trọng như thế vào lúc này?
Chính xác thì cái gì khiến trí tuệ nhân tạo trở thành một công nghệ thiết yếu và đặc biệt như thế vào lúc này?
Chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và học sâu Andrew Ng có lẽ là người nói hay nhất khi ông mô tả trí tuệ nhân tạo là một ngành điện mới. Khi nói như vậy, ông thể hiện niềm tin của ông rằng AI sẽ sớm chi phối phần lớn hoạt động của chúng ta trong xã hội và trong công việc, làm thay đổi kịch tính cách chúng ta làm việc và sinh sống.
Cá nhân tôi tin rằng việc học cách AI vận hành và tìm hiểu các can hệ của nó với cuộc sống của chúng ta chí ít cũng quan trọng như việc học đọc và viết vậy. Nói cách khác, tôi công nhận rằng chúng ta hiện đang bắt đầu sống trong một kỉ nguyên AI, vì thế điều quan trọng là nên học càng nhiều càng tốt về nó ngay từ sớm.
Có nhiều lí do để ưu tiên học về AI, song dưới đây là một vài lí do tôi cho là quan trọng nhất:
  • Tốc độ triển khai AI: Các công nghệ AI mới đã và đang được tung ra ở tốc độ vô cùng nhanh và có thể khó bắt kịp. Vào lúc này, chỉ có một nhúm nhỏ con người thật sự hiểu hết mọi can hệ mà những công nghệ phát triển nhanh này sẽ tác động đối với thế giới của chúng ta. Hiển nhiên, những biến đổi nhanh chóng này sẽ tạo ra một số thách thức, cái chúng tôi sẽ bao quát ở những chương sau của quyển sách.
  • Các tác động tiềm tàng đối với xã hội: Khó mà hình dung nổi con số tuyệt đối của những thứ mà AI sẽ có thể cải thiện, làm biến chuyển hoặc tạo ra, khi chúng ta bắt đầu ứng dụng nó cho thật nhiều lĩnh vực đời sống.
  • Sự ưu tiên AI của mỗi hãng công nghệ lớn: Ngay cả Google, một công ty thường nói rằng di động là ưu tiên hàng đầu của nó, cũng đã chuyển dịch tiêu điểm của nó về phía AI. Hầu như mỗi hãng công nghệ lớn đều đầu tư rất nhiều cho nghiên cứu và phát triển AI, điều này chứng minh rõ ràng cho tầm quan trọng của AI đối với kinh doanh nói chung.
  • Sự thiếu hụt lao động lành nghề: Vì AI phát triển quá nhanh, nên có nhu cầu ngày càng lớn về nhà khoa học dữ liệu, chuyên gia học máy, và các nhà chuyên môn kĩ thuật khác có thể xây dựng các giải pháp và dịch vụ AI. Ngoài ra còn có sự thiếu hụt các ngành nghề khác, ví dụ như giáo viên và chuyên viên cố vấn, để giúp giảng giải các hàm ý của sự tăng trưởng AI, từ đó sẽ giúp giới kinh doanh và từng cá nhân thích nghi với những thực tại mới.
  • Lợi thế cạnh tranh cho các công ti đi đầu ứng dụng AI hợp lí: Doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều có thể ứng dụng AI, và công ti nào ứng dụng trước, và hợp lí, sẽ hưởng được lợi thế cạnh tranh lớn.
  • Ý nghĩa pháp lí trên toàn thế giới: Ở hầu như mỗi quốc gia, luật pháp và các quy tắc điều tiết sẽ phải được đánh giá và cập nhật để tích hợp các xu hướng mới của kỉ nguyên AI. Cũng có nhu cầu thông tin về những cách mà xã hội có thể hưởng lợi bằng cách ứng dụng AI cho những lĩnh vực đa dạng như chăm sóc sức khỏe và giao thông vận tải.
  • Phát triển đạo đức: Khi chúng ta chuẩn bị cho sự tăng trưởng của AI, chúng ta cần thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển các công nghệ mới một cách có đạo đức và trách nhiệm, nhằm phục vụ tốt hơn cho loài người và cải thiện các tiêu chuẩn sống trên toàn thế giới. Trong khi điều này nói thì dễ hơn làm, song những chính sách như vậy thật sự nên được triển khai sớm chừng nào tốt chừng nấy khi AI tiếp tục phát triển.
  • Tuyên truyền về các lợi thế và cơ hội: Những người làm việc cho các hãng công nghệ có khuynh hướng đưa ra viễn cảnh tích cực nhất về các cơ hội tương lai mà AI sẽ đem lại. Tuy nhiên, ngoài phân khúc ấy ra, người ta thường có ấn tượng tiêu cực về các công cụ AI do thiếu hiểu biết. Việc chia sẻ thông tin về những lợi ích mà AI đem lại sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ mọi người cảm thấy dễ chịu với việc thích nghi cùng những công nghệ mới này. Trong tương lai, những thành viên sản xuất nhiều nhất của xã hội sẽ làm việc chung với AI, biến robot thành bạn hợp tác của con người, khiến nỗ lực của họ càng hiệu quả hơn nhiều. Điều quan trọng là chia sẻ kiến thức với mọi người về điều này có thể được thực hiện sao cho hợp lí.
  • Hợp tác giữa lĩnh vực tư nhân và lĩnh vực công: Nghiên cứu và phát triển về AI không nền chỉ diễn ra ở các hãng công nghệ lớn. Thay vậy, cần có sự hợp tác khăng khít và rộng mở trên phạm vi quốc tế, cũng như giữa các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, và giữa các lĩnh vực công và tư.
Đây chỉ là một vài lí do giải thích vì sao mọi người nên bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về các công nghệ AI. Ở cuối quyển sách này, bạn sẽ tìm thấy một tập hợp 20 câu hỏi và lời đáp bao quát một số chủ đề có liên quan được liệt kê ở trên.
Ảnh vui minh họa
Tôi hi vọng khi bạn đọc qua các chủ đề được bao quát trong quyển sách này, bạn sẽ không chỉ quan tâm hơn đến AI, mà còn sẽ mạnh dạn nói nhiều hơn và nói rộng rãi hơn về nó, và có lẽ còn bắt đầu làm việc với các công cụ AI mới cho chính bạn nữa.
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: 101 ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT TRONG HÔM NAY VỀ TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
Lasse Rouhiainen | Bản dịch của TVVL
<< Phần trước | Phần tiếp theo >>

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TỔNG THỐNG ĐỨC NÓI VỀ TAI HỌA CỦA CHỦ NGHĨA MARX – LENIN VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC TỨ XUYÊN – TRUNG QUỐC




 
Trần Đình Thu

Một tin tức quan trọng mà ít có báo đài nào đưa tin đã được đưa bởi VOA, Đài tiếng nói Hoa Kỳ, là việc tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói chuyện với sinh viên Đại học Tứ Xuyên Trung Quốc về chủ nghĩa Marx-Lenin và cảnh báo về tác hại của nó.

Thoạt đầu ông Frank-Walter Steinmeier ca ngợi Marx là một nhà trí thức vĩ đại, một triết gia, kinh tế gia, sử gia và nhà xã hội học có ảnh hưởng của Đức. 


Ông Steinmeier nói tiếp:

“Cũng có một điều chắc chắn là ông Marx là một người hết sức ủng hộ nhân văn. Ông đòi phải có tự do báo chí, điều kiện làm việc nhân đạo, giáo dục phổ thông, quyền chính trị cho phụ nữ và bảo vệ môi trường”.

Nói về điều này tổng thống Đức rõ ràng nhắc nhở chính quyền Trung quốc cũng như các nước lấy chủ nghĩa Marx làm kinh thánh rằng nếu theo Marx mà bóp nghẹt tự do báo chí, tước đoạt quyền chính trị của người dân thì là sai lầm.

Và điều quan trọng nhất là những hệ lụy từ chủ nghĩa Marx là chủ nghĩa Marx – Lenin gây ra như ông nói:
"Chúng tôi, những người Đức, không thể nói về ông Marx mà không nghĩ đến những tai họa xảy ra nhân danh ông ở Đông Đức và Đông Âu trong thời kỳ khốn khổ sau Bức màn Sắt".

“Trong thời gian đó, chủ nghĩa Marx là tất cả mọi thứ và các cá nhân bị coi là con số 0, các gia đình bị xé lẻ, hàng xóm hại lẫn nhau”, và “con người bị giam giữ sau các bức tường còn những người cố gắng bỏ trốn đều bị sát hại”

Chủ nghĩa Marx là học thuyết của triết gia người Đức, khơi nguồn cho các chủ thuyết sau:

- Chủ nghĩa Marx - Lê Nin
- Phong trào dân chủ xã hội.
- Chủ nghĩa Tân Marxist

Và một số chủ nghĩa khác mà khi khác tôi sẽ nói sâu về vấn đề này, chỉ biết là sau năm 1945, chủ nghĩa Marx-Lenin đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước ở Đông và Trung Âu, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên và Việt Nam và tạo nên nền chính trị chủ nghĩa xã hội ở các nước này.

Cần phân biệt chủ nghĩa Marx khác với chủ nghĩa Marx – Lê Nin. Chủ nghĩa Marx chỉ là tiền đề để xây dựng chủ nghĩa Marx – Lenin. Vì thế hiện nay ở Đức người ta vẫn tôn sùng Maxr nhưng bài xích chủ nghĩa Marx – Lenin.

Sự kiện này không lớn nhưng tôi cho rằng nó rất có ý nghĩa, nhất là trong tình hình hiện nay. Cần nhớ là bài phát biểu này của tổng thống Đức được đánh máy và cung cấp cho báo chí nên tôi nghĩ nó cũng phải được các cơ quan hữu quan của Trung quốc xem qua nếu họ quan tâm.

Chúng ta nhớ rằng ở Liên Xô thời Gorbachov cũng thường có những cuộc nói chuyện tương tự như thế này.

Link gốc:
https://www.voatiengviet.com/a/tong-thong-duc-nhac-nho-gioi-tre-tq-ve-tai-hoa-cua-chu-nghia-marx/4691137.html

Ảnh: Không đi theo nội dung bài, chỉ dùng minh hoạ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin NÓNG: BẮT CỰU TỔNG GIÁM ĐỐC VINASHIN


Bị can Trương Văn Tuyến, Phạm Thanh Sơn.
Bị can Trương Văn Tuyến, Phạm Thanh Sơn.

Cựu tổng giám đốc Vinashin bị bắt

VNE
Thứ hai, 10/12/2018, 16:24 (GMT+7)

Ông Trương Văn Tuyến bị cáo buộc liên quan vụ chiếm đoạt 105 tỷ đồng lãi suất tiền gửi ngoài hợp đồng do Oceanbank chi trả.

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố bị can; bắt ông Trương Văn Tuyến (nguyên tổng giám đốc Vinashin); Phạm Thanh Sơn (phó tổng giám đốc SBIC, Vinashin) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 Bộ luật Hình sự 2015. Cùng ngày, các quyết định tố tụng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.


Theo cơ quan điều tra, trong vụ án xảy ra tại Vinashin, ông Tuyến và Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn, ký duyệt gửi tiền của tập đoàn (nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - SBIC) vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) trái quy định pháp luật. Hai bị can có dấu hiệu là đồng phạm với Trần Đức Chính (kế toán trưởng Vinashin) trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng lãi suất ngoài hợp đồng từ Oceanbank.

Trước đó ngày 3/12, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank) và hai cấp dưới Lê Thị Thu Thủy (nguyên phó tổng giám đốc Oceanbank) và Vũ Thị Thùy Dương (nguyên giám đốc khối kế toán Oceanbank) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (điều 221).

Theo nhà chức trách, từ năm 2010 đến năm 2013, Oceanbank đã chi khoản tiền lớn cho lãi ngoài hợp đồng với khách hàng, dẫn đến không còn nguồn tiền để hoàn ứng.

Trong giai đoạn 1 của vụ án sai phạm xảy ra tại Oceanbank, Hà Văn Thắm bị tuyên án tù chung thân, cựu tổng giám đốc Nguyễn Văn Sơn phải nhận án tử hình.

Bá Đô

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Xung đột Trung-Mỹ: Định mệnh không lối thoát?


Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Nhìn trên bàn cờ lớn, các diễn biến trên Biển Đông hiện nay cho thấy đây không còn là vấn đề an ninh khu vực thuần túy, mà là vấn đề an ninh toàn cầu. Ấn dưới các “hành động lên gân” là những dấu hiệu cho thấy quan hệ Trung-Mỹ đang tiến rất gần đến “ngưỡng nguy hiểm”.
Cái bẫy Thucydides (Thucydies Trap)
Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới phức tạp với những mặt hay, dở; trái, ngược cùng song hành tồn tại.
Trong suốt chiều dài lịch sử, bên cạnh việc hình thành các nền văn minh vĩ đại, tính nhân văn cao cả, thì nhân loại cũng chứng kiến những cuộc “quần hùng, tranh bá” gây ra bao bất ổn, bi thương cho nhân loại.
Cách nay trên 2.400 năm, sử gia và nhà khoa học chính trị Hy Lạp Thucydides (460-400 trước CN) đã viết cuốn Lịch sử chiến tranh Peloponnesus – quyển sách khoa học chính trị đầu tiên với những phân tích, đánh giá khoa học về sự cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia.Trong cuốn sách này, Thucydides mô tả cuộc chiến Thế kỷ thứ 5 trước CN (từ 431 đến 404) giữa quốc gia mới nổi là Athens thách thức vị trí bá quyền của Sparta. Thucydies cho rằng “Điều làm cho chiến tranh trở thành tất yếu chính là sức mạnh của Athens ngày càng lớn và nỗi sợ hãi về hệ quả của sức mạnh này ở Sparta”.
Graham Allison, Giáo sư chính trị học của Harvard, gọi hiện tượng này là “Cái bẫy Thucydides” và thuật ngữ này hiện được dùng khá phổ biến trong giới nghiên cứu chính trị.
Graham nghiên cứu lịch sử thế giới trong 500 năm qua và thấy rằng trong 16 trường hợp khi một cường quốc mới trỗi dậy tìm cách “soán ngôi” của một cường quốc khác và thay đổi trật tự đã được thiết lập, thì 12 trường hợp đưa đến kết cục là chiến tranh.
Từ góc độ lịch sử, Graham có lý do để không lạc quan về chiều hướng phát triển của quan hệ Trung-Mỹ, đồng thời liên tục cảnh báo hai quốc gia này không rơi vào “Cái bẫy Thucydides”.
“Định mệnh”
Cách đây không lâu, giới phân tích chính trị quốc tế khá lạc quan về quan hệ Trung-Mỹ. Nhiều người cho rằng xu hướng chỉ là xu hướng chứ không phải định mệnh và quan hệ Trung-Mỹ “khác xa” quan hệ giữa các nước lớn trong lịch sử. Lấy quan hệ Mỹ-Xô thời kỳ Chiến tranh lạnh để so sánh, họ cho rằng quan hệ Trung-Mỹ khác xa về mức độ tương tác và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế.
Chẳng hạn, con số 2.000 tỷ USD là tổng đầu tư trực tiếp từ Mỹ, quan hệ thương mại hai chiều và toàn bộ trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc đang sở hữu. Rồi mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay chở 30.000 công dân Trung Quốc đến các thành phố khác nhau của Mỹ, và khoảng 10.000 công dân Mỹ đến Trung Quốc làm ăn, du lịch.
Bên cạnh đó, cả Trung Quốc và Mỹ đều là thành viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ, rất cần nhau trong việc giải quyết những hồ sơ toàn cầu quan trọng như chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí, biến đổi khí hậu, vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
Đó là chưa nói đến việc cả Trung Quốc và Mỹ đều là những cường quốc quân sự, cường quốc hạt nhân và cả hai sẽ bị “sứt đầu, mẻ trán” nghiêm trọng nếu xảy ra bất kỳ đụng độ quân sự nào.
Theo đó, trong bất kể trường hợp nào cả Trung Quốc và Mỹ đều cố gắng tránh xung đột, tuy rằng trong một số trường hợp họ có nhu cầu đẩy căng thẳng lên để “làm giá” rồi sau đó tìm cách thỏa hiệp với nhau và thỏa hiệp trên lưng các nước khác.
Tuy nhiên, quan hệ Trung-Mỹ hiện đang có những chuyển biến rất nhanh. Chưa bao giờ kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc đến nay lại có nhiều báo cáo từ các Viện, các trung tâm nghiên cứu có uy tín của Mỹ như CNAS (Trung tâm nghiên cứu an ninh Mỹ mới), CSIS (Trung tâm nghiên cứu an ninh và chiến lược), CFR (Hội đồng Đối ngoại); sách, bài trên các tạp chí tên tuổi như Foreign AffairsForeign Policythe National Interests…; các cuộc điều trần tại Quốc Hội Mỹ xuất hiện với tần suất dày đặc như hiện nay bàn về Trung Quốc và quan hệ Trung-Mỹ mặc dù Biển Đông có ảnh hưởng và liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhiều quốc gia khác.
Nội dung chủ yếu bàn về sự quyết đoán trong chính sách an ninh-đối ngoại của Trung Quốc, các thách thức an ninh của Trung Quốc đặt ra đối với Mỹ, sự thất bại trong chính sách can dự của Mỹ, những căng thẳng khó tránh trong quan hệ Trung-Mỹ, cùng những đòi hỏi Mỹ phải có cách tiếp cận mới, cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.
Còn về phía Trung Quốc, các phản ứng thể hiện rõ sự ngờ vực chiến lược đối với Mỹ, quyết tâm thực hiện “Giấc mơ phục hưng Trung Hoa”, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc biển, cường quốc thế giới. Các tuyên bố và cách làm của Trung Quốc không còn úp mở, mà thể hiện rõ: “nguyên trạng” khu vực hiện không còn “nguyên” nữa, mà đang thay đổi; Trung Quốc chính là nguyên nhân, là động lực, là trung tâm của sự thay đổi đó; Mỹ và các quốc gia ở khu vực phải chấp nhận và điều chỉnh theo thực tế đó.
Cả Mỹ và Trung Quốc đều nhận thấy “Cái bẫy Thucydides” nguy hiểm đang rình rập và tìm mọi cách thoát ra. Tuy nhiên, khi không có một cái hãm đủ mạnh, khi so sánh lực lượng hai bên đang tiến tới chỗ ngang bằng thì việc cố gắng “quẫy ra” lại vô hình trung làm cho họ tiến nhanh, tiến gần hơn “Cái bẫy Thucydides” định mệnh. Phải chăng các cố gắng thiết lập thêm các kênh đối thoại Trung-Mỹ (hiện lên tới trên 100) là những nỗ lực vô vọng hòng “bịt” các lỗ hổng thiếu lòng tin chiến lược?
Phải chăng các nỗ lực xây dựng “Quan hệ nước lớn kiểu mới”cũng là những nỗ lực vô vọng làm “trì hoãn” các xung đột, các mâu thuẫn mang tính cơ cấu ngày càng trở nên khó điều hòa?
Biển Đông: Tâm điểm của “Cái bẫy Thucydides”
Không nghi ngờ gì nữa, tâm điểm cạnh tranh Trung-Mỹ hiện nay chính là Biển Đông, mặc dù Biển Đông có ảnh hưởng và liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhiều quốc gia khác.
Việc cả Trung Quốc và Mỹ đều cứng rắn, không nhân nhượng lẫn nhau, nổi bật nhất là việc Trung Quốc tôn tạo đảo nhân tạo và tìm cách giải thích luật quốc tế theo cách riêng của mình, cho thấy rõ: Đối với Trung Quốc, Biển Đông là biển quan trọng nhất trong Tứ Hải của Bắc Kinh và việc kiểm soát, khống chế Biển Đông mang ý nghĩa sống còn trong việc đưa Trung Quốc trở thành siêu cường thế giới.
Đối với Mỹ, việc “mất” Biển Đông, tức để Trung Quốc kiểm soát và khống chế vùng biển quan trọng này, thì vị trí siêu cường số 1 thế giới của Mỹ bị lung lay nghiêm trọng, do nảy sinh thách thức đối với:
  1. Sự an toàn của 40% tổng thương mại, 50% nguồn năng lượng nhập khẩu thế giới đi qua khu vực Biển Đông;
  2. Nguyên tắc tối thượng về tự do hàng hải – nguyên tắc mà nhờ đó Mỹ đã phát triển và duy trì vị thế siêu cường;
  3. Các diễn giải luật quốc tế theo cách riêng của Trung Quốc về quy chế đối với đảo không người ở, thành quy chế đảo có người ở và nếu không bị “ngăn chặn” thì có thể đưa đến các diễn giải khác nữa về luật quốc tế;
  4. Cam kết của Mỹ đối với đảm bảo an ninh quốc tế.
Rõ ràng, các lợi ích quốc gia, lợi ích sống còn của cả Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông là quá lớn và hai bên có rất ít dư địa để thỏa hiệp. Tuy nhiên, việc “chiến” hay “hòa”, hay hình thức quản lý xung đột lợi ích ở khu vực này ra sao thì không chỉ do Trung-Mỹ quyết định.
TS. Hoàng Anh Tuấn là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Bộ Ngoại giao. Bài viết được đăng lần đầu trên Vietnamnet.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc và các mục tiêu địa chính trị trước năm 2049



Nguồn: Tanguy Struye de Swielande, “La Chine et ses objectifs géopolitiques à l’aube de 2049“, Diploweb, 03/09/2017.
Biên dịch: Hương Lan
Năm 2049, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 100 năm Cuộc cách mạng năm 1949, 100 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Từ nay tới thời điểm đó, Trung Quốc có thể sẽ hoàn thành “Giấc mộng Trung Hoa”, tức giành vị trí số 1 trên trường quốc tế, mục tiêu mà Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ kể từ khi ông trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối năm 2012. Để đạt được điều đó, những mục tiêu địa chính trị mà nước này nhắm tới là gì?
Mục tiêu kiểm soát Vùng đất rìa?
“Vùng đất rìa” là một khái niệm được Spykman đưa ra vào năm 1942. Về mặt địa lý, vùng đất này bao gồm một vành đai liên tục từ Scandinavia đến bờ biển Trung Quốc. Trong cuốn sách “Địa lý học hòa bình” xuất bản năm 1944, Spykman viết: “Vùng đất rìa thuộc khu vực Á-Âu phải được xem như là một khu vực trung gian nằm giữa vùng đất trung tâm và các vùng biển ngoại vi. Vùng đất này có thể được ví như một vùng đệm xung đột rộng lớn giữa cường quốc biển và cường quốc đất liền.” Trong cuốn sách “Vấn đề của châu Á và ảnh hưởng của nó đối với chính trị quốc tế” xuất bản năm 1900, nhà sử học Alfred Thayer Mahan đề cập đến một “dải đất trung gian đã gây tranh cãi và còn tiếp tục gây tranh cãi”, kéo dài từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Mãn Châu (Trung Quốc).
Năm 1915, nhà nghiên cứu Trung Quốc James Fairgrieve đã nói về một “khu vực đông đúc”, bao gồm “Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Luxemburg, Thụy Sĩ, Ba Lan, khu vực Balkan, Afghanistan, Vương quốc Xiêm và Hàn Quốc”. Một vài thập kỷ sau, trong cuốn sách “Địa lý và chính trị trong một thế giới chia rẽ” xuất bản năm 1963, nhà địa lý Saul Cohen lại miêu tả khu vực này như là “một khu vực rộng lớn có vị trí chiến lược do một số quốc gia có xung đột với nhau chiếm đóng và bị mắc kẹt giữa các lợi ích xung đột của các cường quốc lân cận”.
Những định nghĩa nói trên về khu vực này ít nhiều có sự tương đồng và lập luận cơ bản giống nhau. Bằng mọi giá, cần tránh sự gắn kết giữa Vùng đất rìa và Vùng đất trung tâm, hay một Vùng đất rìa bị thống trị bởi một cường quốc, bởi như Spykman đã chỉ ra: “Ai thống trị Vùng đất rìa, người đó thống trị lục địa Á-Âu; Ai thống trị lục địa Á-Âu, người đó nắm giữ vận mệnh cả thế giới trong tay.” Tuy nhiên, việc một cường quốc biển kiểm soát Vùng đất rìa và các vùng biển không đồng nghĩa với việc kiểm soát Vùng đất trung tâm, mà có nghĩa là cường quốc biển đó không thể dùng Vùng đất trung tâm để chi phối thế giới. Do vậy, trong những thập kỷ gần đây các quốc gia nằm trong Vùng đất rìa bị giằng xé giữa việc gia nhập phạm vi ảnh hưởng của cường quốc đất liền (Nga) và cường quốc biển (Mỹ). Và nếu trong những năm gần đây, tình hình trở nên phức tạp hơn do sự tiến triển của trật tự quốc tế, thì tương quan lực lượng thực sự giữa các cường quốc được thể hiện tại Vùng đất rìa.
Theo Mỹ và Nga, Vùng đất rìa luôn tạo thành một vùng đệm giữa cường quốc biển và cường quốc đất liền. Trên thực tế, Mỹ mong muốn cản trở những những động thái của Nga tiến về những vùng biển ấm, còn Nga đặt tham vọng tiếp cận những vùng biển này qua châu Âu và Trung Đông. Quả thực, sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của mình tại Vùng đất rìa, với hy vọng kiểm soát nó nhờ sự mở rộng của NATO và hiện diện nhiều hơn ở khu vực Caucasus và Trung Á, cũng như ở Trung Đông nơi mà Washington cố gắng chống lại ảnh hưởng của Nga, đặc biệt ở Syria và Iran. Washington tiếp tục theo đuổi học thuyết ngăn chặn: Cản trở Nga (và Trung Quốc) tiếp cận các vùng biển ấm, cũng như các eo biển. Về phần mình, Nga tăng cường các nỗ lực chống lại chính sách của Mỹ và khẳng định lập trường của mình tại khu vực Caucasus và Trung Á thông qua việc củng cố các mối quan hệ trong Cộng đồng các quốc gia độc lập, thành lập Tổ chức Hiệp ước an ninh, sử dụng vũ khí năng lượng.
Tuy nhiên, sự cạnh tranh truyền thống giữa Mỹ và Nga tại Vùng đất rìa giờ đây phải tính đến một nhân tố mới: Trung Quốc – vốn ngày càng khẳng định được vị thế trong khu vực. Trong khi nền văn hóa phương Tây ưu tiên các trò chơi như môn cờ vua – với đặc thù là sự đối đầu trực tiếp giữa người chơi, và nhằm đánh bại đối thủ, thì nền văn hóa châu Á, đặc biệt là nền văn hóa Trung Quốc lại ưu tiên cách tiếp cận gián tiếp hơn. Trong môn cờ vây – mà Trung Quốc áp dụng để mở rộng ảnh hưởng, các nước cờ thoạt đầu dường như không liên quan với nhau, nhưng lôgích của thế cờ dần được khám phá sau khi chắp nối các nước cờ. Việc thắng một ván cờ chỉ sau một nước cờ là điều không dễ thực hiện, chiến thắng chỉ đến sau khi đã đi rất nhiều nước cờ với những mục đích khác nhau nhưng phục vụ cho một chiến lược lớn. Trong trò chơi này, chiến thắng đồng nghĩa với việc chiếm được nhiều “đất” trên bàn cờ (tức mở rộng được nhiều hơn các vùng ảnh hưởng), và các chiến lược quan hệ được chú trọng hơn so với các chiến lược đối đầu.
Bắc Kinh đã rất khôn khéo để Moskva và Washington đối đầu nhau trên bàn cờ Vùng đất rìa, đồng thời cố gắng tận dụng sự đối đầu Moskva-Washington để gia tăng ảnh hưởng trong vành đai khu vực này. Kể từ đầu những năm 1990, Trung Quốc đã quan tâm tới việc giải quyết các xung đột biên giới với các nước Trung Á và tăng cường ảnh hưởng trong khu vực thông qua Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), và thực hiện chính sách chi đầu tư, cho vay, xây dựng các đường ống dẫn dầu (từ Kazakhstan) và các đường ống dẫn khí (từ Turkmenistan) đến Tân Cương và phát triển nhiều tuyến đường bộ và đường sắt đến nhiều nước trong khu vực. Trung Quốc còn tăng cường sự hiện diện của mình thông qua việc xây dựng các Viện Khổng Tử trên khắp thế giới, tham gia các hội nghị thượng đỉnh song phương và các hội chợ thương mại Trung Quốc-Á-Âu.
Sau khi đã cẩn trọng đi các quân cờ ở Trung Á (gồm cả Afghanistan và Pakistan) kể từ 20 năm qua, Bắc Kinh cũng giành sự quan tâm lớn tới các nước và khu vực khác như Đông Nam Á, Trung Đông, khu vực Caucasus, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU).
Ở Đông Nam Á, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào các dự án cơ sở hạ tầng. Thành phố Côn Minh (thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã trở thành một địa điểm hấp dẫn mới nhờ Chương trình Tiểu vùng Mekong mở rộng và các hành lang kinh tế: Côn Minh-Bangkok, Côn Minh-Hải Phòng và Côn Minh-Kyaukpyu. Tỉnh Quảng Tây cũng nổi lên nhờ Dự án Hành lang kinh tế Nam Ninh-Singapore. Trung Quốc có kế hoạch đầu tư hơn 40 tỷ USD vào dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (xây dựng các đường ống dẫn dầu, hệ thống đường sắt, đường bộ, cảng Gwadar nối Tân Cương với Kashgar qua Khunjerab Pass). Ở Trung Đông, Trung Quốc tập trung chủ yếu vào Iran, nhưng cũng tập trung ngày càng nhiều vào Saudi Arabia và Qatar. Tại khu vực Caucasus, Trung Quốc cũng phát triển quan hệ hợp tác với Azerbaijan, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ – cả trong lĩnh vực thương mại, quân sự, lẫn cơ sở hạ tầng. Trung Quốc cũng đã thực sự thâm nhập EU, đặc biệt kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế ở khu vực này, thông qua “các cửa ngõ chính” là các nền kinh tế châu Âu bị tác động nặng nề bởi khủng hoảng (gồm Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha), cũng như một số nước Đông Âu (gồm Bulgaria, Romania, Hungary) và khu vực Balkan (như Serbia). Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng quan tâm tới các cảng biển, như cảng Piraeus, các công ty đường sắt (như Công ty đường sắt quốc gia Hy Lạp – OSE) và sự phát triển của hành lang liên châu Âu nối Thổ Nhĩ Kỳ với châu Âu.
Mục tiêu của những chính sách này của Trung Quốc là nhằm tăng cường sự kết nối giữa các nước ở Vùng đất rìa, một bước quan trọng trong chiến thuật cờ vây cho phép Trung Quốc bao vây một khu vực và đưa khu vực này vào phạm vi ảnh hưởng của nước này. Quỹ dự án con đường tơ lụa trị giá 40 tỷ USD đã được thành lập năm 2014, chủ yếu để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng của Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa và Vành đai kinh tế biển. Cũng trong năm 2014, Trung Quốc đã thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, với số vốn ban đầu 50 tỷ USD (chủ yếu do Trung Quốc góp vốn). Trung Quốc nỗ lực xây dựng lại Con đường tơ lụa nổi tiếng – từng phát triển rực rỡ khi đế chế Mông Cổ cường thịnh. Trong lịch sử, con đường này có hai nhánh, một nhánh đi qua Trung Á đến châu Âu và Nga, và một nhánh đi qua các nước và các khu vực như Tây Tạng, Myanmar, Việt Nam và Ấn Độ đến Nam Á và Đông Nam Á.
Cuối cùng, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng giống như Đế chế Mông Cổ trước đây, Trung Quốc là một cường quốc của Vùng đất rìa, nhưng vừa là cường quốc đất liền, vừa là cường quốc biển. Ngoài ra, Trung Quốc có mục tiêu lâu dài là kiểm soát Vùng đất rìa bằng cách cô lập Nga hoặc liên minh với nước này để cạnh tranh với vị thế cường quốc biển của Mỹ.
Mục tiêu kiểm soát “đảo-thế giới”?
Chính sách đối ngoại của Trung Quốc có thể khiến chúng ta đặt câu hỏi liệu nước này có những mục tiêu dài hạn nhiều tham vọng hơn hay không. Liệu Trung Quốc chỉ giới hạn tham vọng ở việc kiểm soát “đảo-thế giới” mà nhà địa lý H. J. Mackinder đề cập trong các tác phẩm của ông năm 1904? Mackinder đã định nghĩa “đảo-thế giới” là dải đất gồm châu Á, châu Âu và châu Phi. Khu vực trung tâm được hình thành bởi vùng đất trung tâm Á-Âu (tương ứng với Liên bang Xôviết cũ) và vùng đất trung tâm châu Phi (tương ứng với Cộng hòa dân chủ Congo).
Chính sách của Trung Quốc ở châu Phi không tách rời chính sách mà nước này áp dụng đối với Vùng đất rìa, và đều dựa trên chiến thuật cờ vây. Trung Quốc hiện diện ở châu Phi không chỉ để tận dụng nguồn cung nguyên liệu mà Trung Quốc còn nhanh chóng hiểu rằng sẽ là thiếu sót nếu không đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở châu lục này. Trung Quốc đã đầu tư xây dựng lại tuyến đường sắt Benguela nối liền Cộng hòa Dân chủ Congo đến Đại Tây Dương. Hiện tại, Trung Quốc đã sẵn sàng triển khai dự án xây dựng tuyến đường sắt ở Đông Phi và tuyến đường sắt xuyên Kalahari, trải dài từ Namibia tới Botswana. Bắc Kinh cũng đã ký quan hệ đối tác với Liên minh châu Phi để xây dựng các cơ sở hạ tầng kết nối tất cả các thủ đô của lục địa này. Những cơ sở hạ tầng này cũng có thể dễ dàng kết nối với các cơ sở hạ tầng của Con đường tơ lụa, thông qua Ai Cập, trụ cột mới của sáng kiến Con đường tơ lụa, điều này cho phép củng cố chiến lược cờ vây của Trung Quốc.
Điều này càng đúng nếu như người ta coi Con đường tơ lụa, như đã đề cập, cũng gồm một nhánh đường biển, từ Trung Quốc (Phúc Châu) đến Venice qua eo biển Malacca, Ấn Độ Dương, Kênh đào Suez và Địa Trung Hải. Vả lại, “chuỗi ngọc trai” nổi tiếng (chỉ các tuyến giao thông hàng hải của Trung Quốc) cũng được kéo dài tới bờ biển phía Đông châu Phi – nơi Trung Quốc đã tiến hành hiện đại hóa các cảng biển ở Kenya, Tanzania, Mozambique… Nếu mục tiêu trước mắt của Trung Quốc là bảo vệ các tuyến giao thông đường biển, thì liệu nước này còn duy trì mục tiêu dài hạn là bảo vệ “đảo-thế giới” trước cường quốc biển Mỹ? Chiến lược cờ vây nhằm mục đích đẩy lùi cường quốc biển (Mỹ) ra khỏi các bờ biển, điều mà Bắc Kinh đã cố gắng thực hiện ở Biển Đông (bằng cách cố gắng kiểm soát tuyến phòng thủ đầu tiên). Bất cứ hoạt động chống cướp biển nào mà Trung Quốc tham gia đều nhằm một mục tiêu lớn hơn là kiểm soát các tuyến đường giao thông biển kéo từ các bờ biển châu Phi đến Hải Nam.
Như vậy, liệu chiến lược lớn của Trung Quốc có phù hợp với lời tuyên bố của Mackinder – “Ai kiểm soát được Vùng đất trung tâm, thì sẽ chỉ huy được đảo-thế giới; ai kiểm soát được đảo-thế giới, thì sẽ chi phối được cả thế giới”? Trong một bối cảnh như vậy, mục tiêu của Trung Quốc là kiểm soát, hoặc ít nhất trong phạm vi ảnh hưởng của nước này, hai trung tâm của “đảo-thế giới”: vùng đất trung tâm Á-Âu và Trung Phi.
Kịch bản này dường như không có tính thực tế. Tuy nhiên, Trung Quốc – vốn rất giỏi môn cờ vây – đã biết xếp đặt các quân cờ trên bàn cờ thế giới, mỗi quân cờ được tung ra vào một thời điểm nhất định để tấn công đối phương. Điều này được khẳng định khi Trung Quốc luôn có cách chọn thời điểm khác so với phương Tây, và họ cũng phát triển một chiến lược lớn trong dài hạn. Chiến lược lớn này dường như không thể thực hiện được, trước sự phản đối của các cường quốc khác, đặc biệt là Mỹ, chưa kể thách thức đặt ra bởi sự bất ổn của một số khu vực “đảo-thế giới”. Tuy nhiên, dưới góc độ địa chính trị, chiến lược này mang lại một khuôn khổ khái niệm cho phép hiểu rõ tính chặt chẽ của chính sách đối ngoại hiện nay của Trung Quốc.
Tuy nhiên, dường như tiến trình tái cấu trúc “đảo-thế giới”, một tiến trình mang tính lịch sử và lâu dài, mới chỉ ở giai đoạn ban đầu. Nói cách khác, thế giới đang đầy biến động và một bản đồ địa chính trị mới đang được vẽ ra.
Tanguy Struye de Swielande, Giáo sư Quan hệ quốc tế tại Đại học Louvain la Neuve (Bỉ).
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Obama _ Sứ mạng chưa hoàn tất


baomai.blogspot.com
Thiên hạ thắc mắc: vì sao Ông Obama khi mãn nhiệm kỳ, không lui về vui thú điền viên như bao nhiêu vị TT tiền nhiệm, mà còn mua nhà ở lại Thủ Đô Washington DC.

Không lẽ ông còn muốn ra một nhiệm kỳ nữa? Việc này hoàn toàn không thể được và chắc chắn ông cũng biết rõ. Hay muốn cho bà Obama ra tranh cử... còn lâu, mới nghĩ đến giải pháp này.

Vậy tại sao Ông còn đeo đuổi ở lại Thủ Đô làm gì?

Tình cờ tôi đọc một bài phân tích của Daniel Estulin trên báo Tây Ban Nha, giúp tôi giải được phần nào thắc mắc này!

Thì ra:

- Ông Obama chưa HOÀN THÀNH SỨ MẠNG, và nếu không thực hiện được sứ mạng này thì chết cả lũ.

baomai.blogspot.com
  
Do vậy, giờ đây tôi không lấy làm lạ, vì sao bà Clinton cay cú quá mức, gần như điên, mất cả sự bình tỉnh, điềm đạm mà bà thuờng có; vì sao đảng DC và giới truyền thông thiên tả, sống chết cũng phải hết sức đánh phá TT TRUMP cho bằng được; chuyện bé xé to, chuyện không có cũng đặt cho có... bất kể lương tâm nghề nghiệp, đạo đức, thiện ác, phải trái,... chỉ cần hạ được TRUMP để thi hành mục tiêu mà chúng manh nha từ mấy chục năm qua, sắp có kết quả, thì bị ông trời TRUMP này, từ trong bóng tối, nhảy ra, một bước phá nát tan.

Hỏi sao mà không tức chết cho được?.

Nhiệm vụ không thi hành được, thì thân bại danh liệt, ô nhục thiên thu.. phe ta không còn tin tưởng nữa, không còn ai mời đi đọc diễn văn vài trăm ngàn, Foundation, Fund raising khô cạn. Cho nên Obama, Hillary Clinton, truyền thông thiên tả và đồng bọn DC còn quyết liệt hơn cả csVN: " Còn chủ thuyết này, còn ta".

baomai.blogspot.com
  
Và vì thế truyền thông thiên tả, và đảng DC đả phá TT TRUMP mỗi ngày, bất cứ lý do gì, từ đôi giày, cái áo cho tới trái Banh. Bọn này bám sát và ngửi xem, hôm nay Trump địt có thúi hơn hôm qua hay không (?) để đưa lên truyền thông DC và cha con cùng nhau hoan hô tự sướng; kể cả mấy ông "Mít" DC ngang xương , cũng hít ké.

Chủ thuyết này, khởi nguồn từ Câu Lạc Bộ Bilderberg với giấc mộng thống trị toàn cầu, bằng cách tạo ra "Chính Quyền Thế Giới" trong ‘Trật tự Thế giới mới’ .

Hội nghị Bilderberg chọn ông Barack Obama làm Tổng Thống thứ 44 Hoa Kỳ, (2008-2012) .

baomai.blogspot.com
  
Thượng Nghị sĩ da đen Barack Obama được Siêu Quyền Lực chọn và mời ông đến tham gia phiên họp ngày 05 đến 08-6-2008 tại Khách sạn Chantilly ở Washington DC, trước khi ông tranh cử và đắc cử chính thức làm Tổng Thống thứ 44 Hoa Kỳ vào ngày 02-11-2008.

Qua sự chọn lựa này, ứng cử viên Barack Obama đã được Siêu Quyền Lực tổ chức buổi nói chuyện tại sân vận động ở Đức với trên 200,000 người hoan hô nhiệt liệt vào ngày 24-7-2008.

TNS Barack Obama đắc cử Tổng Thống Thứ 44 Hoa Kỳ và nhiệm vụ của ông là thi hành đường lối như nghị trình Bilderberg đã vạch ra tại hội nghị Bilderberg từ 05 đến 08-6-2008 ở Chantilly, Washington DC.

baomai.blogspot.com
  
Tiếp đến là Hội Nghị Siêu Quyền Lực Illuminati Bilderberg 2009 họp các ngày 14 đến 17-5-2009 tại bán đảo du lịch Vouliagmeni thuộc thành phố Athens của Hy Lạp .

TT Obama và bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton đều đến dự. Hội nghị này quyết định xoay trục chiến lược chuyển 60% sức mạnh Quân Sự Hoa Kỳ qua Á Châu – Thái Bình Dương; thanh toán khủng bố, và giết Osama Bin Laden; tổ chức họp hội nghị quốc tế về an ninh nguyên tử, kinh tế, tài chánh và vấn đề Trung cộng.

Các kế hoạch này đã được thực hiện mạnh từ thời ông Clinton.

Ông này rất lém và lắm cơ mưu; sớm nhận ra rằng: nếu muốn hiển danh trong chính giới thì không chỉ cần nỗ lực phấn đấu mà còn phải trở thành một thành viên trong guồng máy quyền lực.

baomai.blogspot.com
  
Nên từ năm 1989, Clinton đã gia nhập "ủy ban TAM ĐIỂM" và Hội Đồng Quan Hệ Quốc tế, đồng thời tham gia lớp " học giả Rhodes" - một nơi chuyên đào tạo, bồi dưỡng những "cán bộ" quan trọng của "chính phủ thế giới" trong tương lai.

Và tới năm 1991, khi giữ chức Thống đốc bang Arkansas, Clinton đã xuất hiện tại hội nghị thường niên của nhóm Bilderberg tổ chức tại Đức.

Chỉ một năm, Bill Clinton - Thống đốc bang Arkansas xa xôi chẳng mấy tiếng tăm - đã đột nhiên đánh bại nhiều chính trị gia cáo già để lên làm Tổng thống.

Đến năm 2016, ai sẽ là người được Siêu Quyền Lực chọn lựa để thi hành các biện pháp quyết liệt hơn đối với Nga, và đối với Trung cộng đang chống lại “Trật tự Thế giới mới”.

baomai.blogspot.com  

Theo nghị trình được công bố, sẽ có những vấn đề cấp thiết trên thế giới phải được giải quyết gấp rút, gồm:

·        Vấn đề Nga, Ukraine, NATO, chiến lược Châu Âu nằm trong một chuỗi vấn đề đan chéo vào nhau.

·        Vấn đề khủng bố, Hồi giáo ISIS, vũ khí hóa học, vấn đề nguyên tử, Iran, Trung Đông.

·        Xúc tiến vấn đề Toàn Cầu Hóa (tức Trật Tự Thế Giới Mới), An ninh Mạng, Vấn đề kinh tế tài chánh hiện nay là những vấn đề đặt trọng tâm nhắm vào Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

·        Để điều hành tất cả những vấn đề trên, phải có một Tổng Tư Lệnh, đó là Tổng Thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử vào năm 2016 sắp tới.

Jeb Bush của đảng Cộng Hòa đã có mặt tại Âu Châu, đang chờ đợi tham dự phiên họp của Siêu Quyền Lực Bilderberg . Sau chuyến đi này, Jeb Bush sẽ chính thức công bố ra tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2016, sẽ tranh chức Đại Diện đảng Cộng Hòa. (sau đó Jeb Bush rút tên ra, chắc biết CLB Bilderberg chọn bà Clinton) .

baomai.blogspot.com
  
Trong danh sách 140 thành viên của Hội Nghị Bilderberg 2015 khai mạc ngày 11-6 và kết thúc ngày 14-6-2015 đã có một người chính thức Đại diện cho bà Hillary Clinton.

Ông Donald Trump, một người xa lạ với chính trường Mỹ, bất ngờ thắng cử.

Một thất bại thê thảm, chua cay, đột ngột của CLB Bilderberg, trong lúc hoàn toàn tin tưởng kế hoạch gây ra Thế Chiến thứ 3 do Obama bắt đầu (8 năm) và Hillary 8 năm tiếp theo.

baomai.blogspot.com
  
Với 16 năm này, Đảng DC sẻ TÀN PHÁ Nước Mỹ để xây dựng một "TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI" tiếp đến thành lập "CHÍNH QUYỀN THẾ GIỚI" để cai trị toàn cầu.

Vì sứ mạng của OBAMA chưa hoàn tất, cho nên DC và truyền thông thiên tả tiếp tục chống phá, đả kích.... Chính Phủ Trump liên tục. Chó của tên ăn trộm Đạo Chích sủa Vua Ngưu, xưa nay cũng vậy, không chi lạ.

Chỉ duy không biết Chính Phủ này có đủ sức mạnh để hóa giải được vòng kiềm tỏa của CLB Bilderberg kỳ này không?

TT Trump, đã đánh tan đám Hồi Giáo quá khích ISIS, dẹp Băng Đảng MS-13, thương lượng để khống chế Phi Đạn hạt nhân của Bắc Triều Tiên, và trên đà kềm chế Vũ Khí nguyên tử của Ba Tư, mà mấy đời TT trước đây không làm được.

baomai.blogspot.com
  
Hy vọng Nhân Loại thoát được cảnh tàn phá của Thế Chiến thứ 3 với đường lối dùng Kinh Tế, thay vì Quân Sự

Một trang sử mới được mở ra với một Kỷ Nguyên Hòa Bình, Tự Do, Hạnh Phúc, để nhân loại hưởng những tiến bộ tối tân mà con người đã sáng tạo; Khoa Học, Kỹ Thuật, Y Khoa, Truyền Thông tân tiến, Robot, v. v... giúp cung cấp đầy đủ tiện nghi, nơi cư trú, thực phẩm, sinh hoạt ... cho con người ; thay vì theo thuyết "Âm Mưu", phải dùng vũ khí hạt nhân để giết bớt người dân này, lấy chỗ cho người dân khác - thật là tàn ác, man rợ - trong kế hoạch "Chính Phủ Thế Giới" mà Obama, và Hillary Clinton được ủy thác thi hành.



Lưu-Vĩnh-Lữ

baomai.blogspot.com


Phần nhận xét hiển thị trên trang

cụ cũng chỉ nói giỏi mà chẳng làm được gì

Trương Tuần



- Cụ ơi, tôi vừa vẽ bức tranh này.

- Ôi cụ sao lại vẽ DÂM Ô thế này.

- Nhìn tranh thế nào mà cụ bảo DÂM Ô ? Cụ có tí thoái hóa biến chất đấy nhé.

- Thì cụ vẽ cái ô đen thì chả là DÂM Ô à?

- Tôi lạy cụ mười lạy, sao lại nghĩ lung tung như thế. Tôi vẽ cái này là CÁI GỐC của mọi suy đồi bây giờ.

- Cụ giải thích xem nào.

- Cái ô đen này là biểu tượng cho BẢO KÊ. Xã hội ta be bét, tham nhũng phổ cập, cuộc sống không bình an, nhóm lợi ích... vân vân... đều do nạn BẢO KÊ hết. Nếu chống tham nhũng, chạy chức chạy quyền, văn hóa xuống cấp... thì cứ tiêu diệt thằng BẢO KÊ là ổn ngay.

- Nhưng thằng BẢO KÊ bé lại có thằng BẢO KÊ to thì làm sao ?

- Phải diệt tận gốc.

- Cụ có biết GỐC ở đâu không ?

- Tôi biết nhưng không nói được.

- Ô thế ra cụ cũng chỉ nói giỏi mà chẳng làm được gì...

- Thì VƯỠN... 

http://trannhuong.net/tin-tuc-53830/cu-hoa-si-dai-tai.vhtm

Phần nhận xét hiển thị trên trang