Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Về trình độ thực sự của Chủ tịch Hội đồng Phê bình - Dịch thuật, Hội Nhà văn TPHCM


Không biết nhờ liên minh ma quỷ nào, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đoàn Lê Giang chễm chệ ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng Phê bình – Dịch thuật của Hội Nhà văn TPHCM. Bởi lẽ, đối với giới cầm bút, Đoàn Lê Giang thuộc hạng vô danh tiểu tốt (phần lớn hội viên Hội Nhà văn TPHCM khi nhắc đến Đoàn Lê Giang cứ ngỡ là… nhà thơ Lê Giang, vợ của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ!). Năm nay, ở tuổi 57, Đoàn Lê Giang vẫn chưa viết nổi một bài phê bình văn học, ngoài việc thích tỏ ra uy quyền, tháu cáy và khôn vặt (tính cách này giống hệt một lãnh đạo Hội Nhà văn TPHCM thường đánh đu cùng Đoàn Lê Giang trong các cuộc láo nháo văn chương mưu danh cầu lợi). Còn đối với giới nghiên cứu, Đoàn Lê Giang xuất hiện ở đâu là có sự nhố nhăng học thuật ở đó. Xin giới thiệu bài viết của nhà lý luận phê bình Nguyễn Hòa về cái gọi là chuyên luận khoa học “Văn học cổ điển Việt Nam trong bối cảnh văn học Đông Á” ký tên Đoàn Lê Giang, in trong cuốn sách “Văn học Việt Nam thế kỷ X - XIX những vấn đề lý luận và lịch sử” do PGS TS Trần Ngọc Vương làm chủ biên, NXB Giáo Dục ấn hành!



VỀ TRÌNH ĐỘ THẬT SỰ CỦA PHÓ GIÁO SƯ – TIẾN SĨ ĐOÀN LÊ GIANG
NGUYỄN HÒA

 Văn học cổ điển Việt Nam trong bối cảnh văn học Đông Á” của PGS TS Đoàn Lê Giang có dáng dấp một bài giảng (giáo trình?) hơn là một chuyên luận khoa học, ít nhất cũng ở chỗ: khó có thể nhận ra đâu là ý tưởng chủ đạo, xuyên suốt của chuyên luận. Với một trình bày thiếu mạch lạc và bằng các so sánh đồng đại, tác giả không làm nổi bật được vấn đềvăn học cổ điển Việt Nam có diện mạo ra sao trong bối cảnh văn học Đông Á. Và tôi muốn hỏi: Liệu bối cảnh văn học có đồng nghĩa với tiến trình văn học để có thể tác giả khảo sát theo chiều đồng đại? Đó là chưa nói, trong toàn bộ công trình, nếu các tác giả khác sử dụng khái niệm “văn học trung đại Việt Nam” hoặc gần như thế, thì tác giả này lại sử dụng khái niệm “văn học cổ điển Việt Nam” mà không giới thuyết tại sao.
Phải chăng theo Đoàn Lê Giang, khái niệm văn học trung đại Việt Nam và khái niệm văn học cổ điển Việt Nam là đồng nhất về nội hàm? Chuyên luận của Đoàn Lê Giang làm tôi nhớ tới tham luận “Thời trung đại trong văn học các nước khu vực văn hóa Hán” mà ông trình bày tại hội thảo “Văn học Việt Nam trong bối cảnh giao lưu văn hóa khu vực và quốc tế“ do Viện Văn học và Harvard - Yenching Institute (Hoa Kỳ) tổ chức tại Hà Nội tháng 11.2006, vẫn phong cách nghiên cứu như thế, tác giả không làm nổi bật được ý tưởng thực sự của tham luận. Chủ tọa nhắc đến ba lần mà ông loay hoay không biết tóm tắt ra sao.
Và có điều gì đó khôi hài khi thấy PGS TS Đoàn Lê Giang dẫn lại một suy biện chủ quan của ông Lê Mạnh Thát rằng “Phật giáo truyền vào nước ta từ thời Hùng Vương (khoảng thế kỷ III - II tr.CN) thông qua con đường Chiêm Thành” (tr.210). Và, như phỏng theo phong cách của Lê Mạnh Thát, ông Đoàn Lê Giang đưa ra phát hiện: “Theo nguyên tắc ô trống có thể suy đoán rằng: trước thế kỷ X chắc đã có thơ tiếng Việt. Nếu vậy thì thể thơ ấy là gì, như thế nào? Chúng tôi cho rằng: cần phải coi thơ tối cổ của người Việt là loại thơ hai tiếng, tiếc rằng vì nhiều lý do chúng đã không được sưu tập, giữ gìn, đến nay chỉ còn tàn tích của nó qua đồng dao và một số bài coi là ca dao. Từ thơ hai tiếng thơ Việt phát triển lên thành bốn tiếng, rồi từ đó mới thành sáu tiếng và tám tiếng, tức thể thơ lục bát sau này. Đây là thơ hai tiếng: Nu na - Nu nống - Cái bống - Nằm trong - Con ong - Nằm ngoài - Củ khoai - Chấm mật. Đây là thơ hai tiếng phát triển thành bốn tiếng:Tay cầm con dao - Làm sao cho chắc - Để mà dễ cắt - Để mà dễ chặt - Chặt lấy củi cành... Thơ bốn tiếng phát triển dần lên thành sáu tiếng và tám tiếng: Rồng rắn lên mây - Có cây lúc lắc - Có nhà hiển vinh - Thầy thuốc có nhà hay không?” (tr.333 - 334).
Theo trình bày trên để xem xét thì đúng là ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Lê Giang nghiên cứu theo lối “gọt chân cho vừa giày”. Ông ghép hai câu cuối của một bài đồng dao vốn rất phổ biến (không tính tới các dị bản) là Hỏi thăm thầy thuốc - Có nhà hay không? thành một câu, rồi cắt bỏ hai chữ Hỏi thăm để có được một câu gồm sáu chữ: Thầy thuốc có nhà hay không?. Và thế là ông đã truy lùng được “thủy tổ” của thơ lục bát! Nghiên cứu đến thế này thì chỉ còn biết botay.com. Mong sao ngày nào đó, ông Đoàn Lê Giang sẽ phân tích, chứng minh giúp một người đọc không có chức danh, học vị như tôi được tỏ tường đâu là “tính thơ” trong ví dụ về “thơ hai tiếng”, “thơ bốn tiếng” mà ông đã đưa ra?”.


Nguồn: Báo Văn Nghệ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hàng Tàu


Đồ (hàng hóa) Trung Quốc không phải không tốt, mà thậm chí quá tốt. Thời tôi còn nhỏ, những chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu, phích nước Trường Giang, vải Tô Châu, bút máy Kim Tinh, đồng hồ Con gà mổ thóc, chậu thau tráng men Quảng Châu, máy khâu Con bướm... đều là những thứ hàng đỉnh, xài không biết đến bao giờ mới hỏng, mà lại rất đẹp. Năm 1975, từng xảy ra những trường hợp người ngoài Bắc đem chiếc xe đạp Phượng Hoàng vào miền Nam đổi ngang được cả chiếc Honda 67 rất quý hiếm đối với dân bắc bấy giờ. Khi ấy, hình như người Tàu chưa nhồi nhét âm mưu, ý đồ xấu của họ vào trong hàng hóa nên dùng đồ do họ sản xuất rất yên tâm.

Nay thì khác. Xứ ta lúc này đa số dân cứ thấy đồ Tàu là sợ. Không phải do tâm lý bài Tàu mà do chính hàng Tàu từng gây ra bao nỗi khiếp đảm. Trái cây, vải vóc, bánh kẹo, đồ ăn thức uống, thậm chí cả quả trứng gà, củ khoai tây... luôn có khả năng gây độc hại; đồ công nghiệp, đồ điện tử tiềm ẩn đầy nguy cơ bị theo dõi, bị lén thu thập thông tin. Ngay cả mấy thứ hàng nhựa, hàng sứ Tàu vốn danh tiếng lâu nay cũng khiến người tiêu dùng khiếp sợ bởi chứa độc tố. Nói chung là rất khiếp hàng Tàu, dù nó rất rẻ so với hàng các nước khác.

Vì vậy, dễ hiểu vì sao Mỹ và nhiều nước trên thế giới tẩy chay hàng điện tử của hãng Huawei (Hoa Vi). Nếu không muốn lộ hết bí mật (quốc gia, đơn vị, cá nhân...) thì hãy vẫy tay chào vĩnh biệt Hoa Vi. 

Chỉ có mỗi nhà quản lý cai trị xứ ta là còn mặn mà với Hoa Vi, chưa hề có động thái nào ngăn chặn nó. Tàu thích chính quyền ta là ở chỗ mặn mà ấy. Mà người cai trị cũng còn theo kiểu Tàu thì chặn cái quái gì.

Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Cuộc tập trận suýt dẫn tới Thế Chiến III


baomai.blogspot.com
Hồng quân Liên Xô trong một cuộc tập trận quân sự vào đầu thập niên 1980

Vào ngày 7/11/1983, chừng một trăm sĩ quan chỉ huy cấp cao tập trung ở trụ sở chính của Nato đặt tại Brussels để "đánh" Đại chiến Thế giới lần thứ ba.

Cuộc tập trận mô phỏng thường niên, được biết đến với tên gọi Able Archer, diễn ra vào giai đoạn cuối của Autumn Forge, cuộc tập trận chính quy trên quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục ngàn quân Nato trên khắp Tây Âu.

baomai.blogspot.com
  
Able Archer 83 được tổ chức vào thời điểm Chiến tranh Lạnh đang căng thẳng tột độ. Mối quan hệ giữa các nước trong khối Hiệp ước Quân sự Warsaw và các quốc gia thuộc khối Hiệp ước Quân sự Bắc Đại tây dương (Nato) vẫn xấu như trước.

Đầu năm đó, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan gọi Liên Xô là "đế chế quỷ dữ".

Vào tháng 9/1983, các phi công Liên Xô bắn hạ một chiếc máy bay 747 của hàng không Hàn Quốc, giết chết toàn bộ 269 người trên khoang.

Trong khi đó, cả hai phía của Bức màn Sắt đang trong quá trình triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung, trong đó có cả tên lửa hành trình đặt tại Greenham Common ở miền nam xứ Anh (England), có khả năng tấn công mục tiêu trong vòng 5 phút sau khi rời bệ phóng.

Thế giới đang ở trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" vì nút phóng hạt nhân có thể được nhấn bất cứ lúc nào.

Theo kịch bản giả định của Able Archer 83 thì tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông đang bóp nghẹt nguồn cung ứng dầu cho Liên Xô. Trong khi đó, Nam Tư - trước không thuộc phe nào trong hai phía của Chiến tranh Lạnh - đã quyết định ủng hộ phương Tây.

baomai.blogspot.com
  
Các nhà lãnh đạo Liên Xô (trong kịch bản giả định) lo sợ điều này sẽ dẫn đến một loạt các nước Đông Âu khác sẽ theo chân Nam Tư, trở cờ từ Hiệp ước Warsaw sang liên kết với Nato, và đặt toàn bộ phe cộng sản trước mối nguy thất bại.

"Cuộc chiến" tưởng tượng này mở màn với việc xe tăng Liên Xô tràn qua biên giới tiến vào Nam Tư. Tiếp đến là khu vực Scandinavia (bắc Âu) bị xâm lược, và quân đội Liên Xô nhanh chóng đổ vào Tây Âu.

Bị áp đảo, lực lượng Nato buộc phải rút lui. Một vài tháng sau khi cuộc xung đột giả định bắt đầu, chính phủ các nước phương Tây cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.

Các lực lượng Nato đóng vai trò chủ chốt trong cuộc tập trận đã phóng đi một tên lửa hạt nhân tầm trung, xóa sổ thủ đô Kiev của Ukraine khỏi bản đồ thế giới. Nó được triển khai nhằm đưa ra một tín hiệu, một lời cảnh báo rằng Nato đã sẵn sàng leo thang chiến tranh.

Về mặt lý thuyết thì việc đưa ra 'tín hiệu về vụ tấn công hạt nhân' này sẽ khiến cho các chính trị gia với cái đầu lạnh hiểu tình thế.

baomai.blogspot.com
  
Thế nhưng lý thuyết này đã không đúng.

Đến ngày 11/11/1983, các kho vũ khí hạt nhân trên thế giới đã trở nên mất kiểm soát. Thế giới hầu như bị phá huỷ hoàn toàn. Hàng tỷ người thiệt mạng. Nền văn minh của con người chấm dứt.

Tín hiệu tình cờ

Vào cuối ngày hôm đó, các chỉ huy Nato rời trụ trở về nhà, tự chúc mừng bản thân về một cuộc tập trận thành công nữa, tuy chỉ là một thành công vừa phải. Mãi về sau, chính phủ các nước phương Tây mới phát hiện ra rằng cuộc tập trận Able Archer 83 đã suýt châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự.

baomai.blogspot.com
Binh lính Nato tiến hành tập trận tại Na Uy hồi 1984

"Có những bằng chứng ở cấp cao nhất của quân đội Liên Xô cho thấy họ không tin rằng đây chỉ là một cuộc tập trận đơn thuần chứ không phải là một vụ tấn công thực sự," ông Nate Jones, Giám đốc Đạo luật Tự do Tiếp cận Thông tin của Trung tâm Lưu trữ An ninh Quốc gia tại Thủ đô Washington DC, một tổ chức độc lập phi lợi nhuận ủng hộ chủ trương chính phủ mở, nói.

"Chúng tôi nay có trong tay một bộ các tài liệu xác nhận rằng Liên Xô đã thực sự lo sợ phương Tây sẽ tiến hành một vụ phóng tên lửa hạt nhân."

Văn phòng Trung tâm Lưu trữ An ninh Quốc gia đặt tại Đại học George Washington chất đầy các hồ sơ và hộp tài liệu xếp chồng lên nhau. Kệ tủ nào cũng đựng đầy những thông tin mà chính phủ các nước muốn giữ bí mật. Jones mất rất nhiều năm kiên trì mới đọc hết các chi tiết về Able Archer 83.

"Tôi nhớ khi lần đầu tôi đến các kho lưu trữ và bị cười vào mặt, tôi được bảo rằng bạn sẽ không bao giờ biết vấn đề đó vì nó được phân loại tối mật," Jones nói. Nhưng sau 12 năm điền đơn yêu cầu được tự do tiếp cận thông tin, kèm theo khiếu nại và theo đuổi bền bỉ, vào năm 2015, những nỗ lực của ông đã được đền đáp.

baomai.blogspot.com
  
"Tôi nhận được gói bưu phẩm này qua đường thư tín, gồm báo cáo tình báo chủ chốt với các toàn bộ các nguồn thu thập thông tin - mà hay nữa là bưu kiện được chuyển đến đúng vào ngày sinh nhật của tôi."

Tài liệu do Hội đồng Tư vấn Tình báo Nước ngoài của Tổng thống Hoa Kỳ soạn thảo năm 1990 có tên là "Liên Xô với nỗi lo sợ chiến tranh". Chỉ có một vài đoạn ngắn được biên tập lại, còn toàn bộ 109 trang của bản phúc trình nêu chi tiết những hậu quả ngoài dự tính của Able Archer 83. Nó được viết rất nghiêm túc. (Xem toàn bộ bản phúc trình tại đây).

Không giống như các lần tập trận trước, Able Archble 83 sử dụng các cách thức thông tin liên lạc được mã hoá và có những khoảng im lặng tuyệt đối trên sóng radio. Quân đội được triển khai trên bộ. Một số căn cứ không quân của Hoa Kỳ thậm chí còn thao diễn hoạt động di chuyển vũ khí - như đưa các đầu đạn hạt nhân giả ra khỏi kho chứa. 

baomai.blogspot.com
Tên lửa đất đối không trong cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân dịp kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng 10 Nga

Dựa trên tin tình báo thu thập được trong những tháng sau cuộc tập trận, bản phúc trình 1990 điều tra về phản ứng của Liên Xô. Những phản ứng này bao gồm việc ngưng các chuyến bay, đưa vũ khí hạt nhân vào tình trạng sẵn sàng tác chiến và xác định các mục tiêu tấn công quan trọng. Các biện pháp phòng thủ dân sự được chú trọng ở mức chưa từng thấy. Tất cả đều cho thấy Liên Xô đã sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện.

Giới lãnh đạo Xô Viết không tin rằng Able Archer chỉ là một cuộc tập trận mà coi đây thật sự là hoạt động nhằm che giấu cuộc tấn công hạt nhânđầu tiên, và họ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trả đũa.

"Nỗi sợ hãi về việc sẽ nổ ra chiến tranh là có thật, và rất kinh hoàng - một phản ứng quân sự chưa từng thấy," Jones nói. "Chúng tôi không muốn kẻ thù của mình nghĩ rằng chúng tôi sẽ là bên tấn công trước trong khi chúng tôi hoàn toàn không hề có ý định làm như vậy."

Nhưng mà làm thế nào mà một cuộc tập trận thường niên của NATO lại bị hiểu nhầm một cách tai hại đến thế?

Để tìm câu trả lời, Jones và các đồng nghiệp gần đây đã lần tìm kỹ lưỡng các nguồn tin của Nga, bao gồm cả kho lưu trữ của KGB ở Ukraine.

"Chúng tôi đã tìm thấy một tạp chí quân sự thuộc loại tài liệu bảo mật của Liên Xô, đăng từ năm 1984 trong đó có bài phân tích chi tiết về Able Archer," Jones nói. "Ngữ điệu lo lắng của bài đó rõ ràng cho thấy là quân đội Liên Xô đã thực sự sợ hãi."

baomai.blogspot.com
  
Vào 1983, nhà lãnh đạo cao nhất của Liên Xô là Yuri Andropov. Ông từng là người lãnh đạo lực lượng KGB và là người bảo vệ nhiệt thành mô hình Xô-viết cũ, vươn lên sau khi nắm giữ nhiều vị trí khác nhau trong đảng cộng sản Liên Xô. Nhưng vào thời điểm trở thành tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô, ông bị bệnh nặng. Và ông mắc chứng hoang tưởng trầm trọng.

"Có sự hoang tưởng," Martin Chalmers, phó tổng giám đốc của RUSI - nhóm nghiên cứu an ninh có trụ sử tại London, nói.

"Giới lãnh đạo Liên Xô nhớ tới cuộc tấn công bất ngờ của Hitler hồi 1941, là cuộc tấn công khiến gần như toàn bộ Liên Xộ bị phá hủy. Đó là lăng kính mà họ nhìn nhận đối với mọi chính sách của Hoa Kỳ." 

baomai.blogspot.com
Yuri Andropov, lãnh đạo Liên Xô vào thời điểm đó, đã yêu cầu các sĩ quan KGB theo dõi sát sao bất kỳ hoạt động hạt nhân nào

"Tôi tìm thấy một tài liệu trong đó Andropov nói với các sĩ quan KGB: 'Ưu tiên số một của các anh là không được bỏ sót một cuộc tấn công hạt nhân nào'," Jones nói. "Các chuyên viên KGB được giao nhiệm vụ cố gắng phát hiện ra điều này và báo cáo hai tuần một lần."

Bởi thượng cấp ở Moscow muốn nghe về nguy cơ tiềm ẩn có cuộc tấn công hạt nhân và để làm hài lòng các lãnh đạo, các điệp viên gửi về những tin tức như thế.

"Những điệp viên này ở gần phương Tây, họ sống ở phương Tây và biết chắc không hề có kế hoạch tiến hành cuộc tấn công hạt nhân đầu tiên, nhưng họ báo cáo những gì họ đã được chỉ đạo là phải báo cáo," Jones giải thích.

"Moscow đã thu thập các báo cáo này và rút ra kết luận nghiêm trọng rằng Able Archer 83 chính là cái đó."

Thật là một vòng luẩn quẩn đầy nguy hiểm. "Đó là một thất bại của hệ thống Xô Viết," Jones nói. "Tình báo Liên Xô đã hành động bất hợp lý."

Song chính các nhà lãnh đạo phương Tây cũng không lường trước được sự nguy hiểm của cuộc tập trận giả định về cuộc tấn công hạt nhân đầu tiên.

"Đó là một sự thiếu nhạy cảm trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân đầy căng thẳng," Jones nói. "Cuộc tập trận thường niên mang tên Autumn Forge [mà Able Arch 83 là một phần trong đó] diễn ra ngay gần biên giới Liên Xô và sau đó các nước Nato lại có chiều hướng bổ sung thêm những vũ khí hạt nhân mới."

baomai.blogspot.com
  
Tuy báo cáo bí mật lên tổng thống Hoa Kỳ về Able Archer 83 đã không được công bố cho đến tận năm 1990, nhưng trong vòng vài tháng sau cuộc tập trận, những dấu hiệu đầu tiên của sự cố đã đến tai tình báo Anh.

Cả Thủ tướng Margaret Thatcher và Tổng thống Reagan đều hoảng hốt khi họ phát hiện ra Liên Xô tin rằng họ sẽ cho phép kích hoạt cuộc tấn công hạt nhân đầu tiên.

May mắn thay - và có lẽ một phần do nỗi sợ hãi chiến tranh - trong những năm tháng tiếp theo, căng thẳng đã bớt đi. Tổng thống Mỹ Reagan và tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev bắt tay thực hiện một loạt các hiệp ước cắt giảm vũ khí.

Không chỉ là bài học đáng sợ trong lịch sử Chiến tranh Lạnh, Able Archer 83 vẫn liên quan đến thời sự ngày nay. Những tranh cãi, cáo buộc lẫn nhau giữa Nga và Mỹ lại đang nổ ra, khiến người ta quan ngại về việc các hiệp định kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu có thể sẽ bị phá bỏ.

baomai.blogspot.com
  
Nga, Mỹ và Trung cộng đều đang gia tăng kho vũ khí hạt nhân của mình. Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng người Nga đã vi phạm Hiệp ước Vũ khí Tên lửa Hạt nhân Tầm trung (Intermediate-Range Nuclear Forces - INF) với việc phát triển một loại tên lửa tầm trung mới. Do vậy, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp ước này.

"Sự thất bại trong kiểm soát vũ khí kết hợp với những mối quan ngại hiển nhiên khi cả hai bên đều coi phía bên kia là xấu chơi và đang âm mưu thực hiện điều gì đó rất tồi tệ trong bối cảnh khủng hoảng chính trị," Chalmers nói. "Nếu cuộc khủng hoảng xảy ra, nguy cơ hiểu nhầm giống như chúng ta biết năm 1983 là cực lớn."

Jones, người đã dành cả sự nghiệp để nghiên cứu Able Archer 83 đồng ý: "Khi nào còn tồn tại vũ khí hạt nhân, khi đó còn nguy cơ chiến tranh do những tính toán sai lầm."



Richard Hollingham

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nỗ lực cả một đời, rốt cuộc là vì điều gì ?


baomai.blogspot.com
Câu hỏi rất hay, nhưng thực sự để hiểu được nó lại không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhiều người khi sa cơ lỡ vận, tới phút cuối đời mới chợt hiểu ra mình sống vì điều gì. Câu hỏi cho vấn đề này, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đang truy tìm đáp án.

1. Vợ (chồng) có phải là của bạn không? Không phải!

baomai.blogspot.com  

Vợ chồng dù ăn cùng mâm, ở cùng nhà, tối ngủ chung giường, có thể đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau. Nhưng sau cùng cũng có lúc chia tay, có thể đồng sinh nhưng không thể đồng tử, trăm năm sống đến bạc đầu có nhau, tất cả cũng chỉ là mơ ước.

2. Con cái có phải là của bạn không? Không phải!

baomai.blogspot.com  

Bố mẹ và con cái tuy là có quan hệ huyết thống, nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ mang tính đoàn thể. Hiếu đạo, hy vọng, chăm sóc lẫn nhau v.v… những điều ấy tạo nên một gia đình vui vẻ. Nhưng sau cùng, khi bạn bước sang thế giới bên kia, con cái cũng chỉ có thể tiễn bạn đi chứ không có khả năng đưa bạn trở lại. 

3. Tiền tài có phải là của bạn không? Không phải!

baomai.blogspot.com  

Bạn ra sức, nỗ lực kiếm tiền, sau rồi lại nghĩ cách tiêu đi. Cho dù tài khoản ngân hàng của bạn có bao nhiêu tiền, đó cũng chỉ là vật ngoài thân, sinh không đem đến tử không đem đi.

4. Nhà cửa, xe cộ có phải là của bạn không? Không phải!

baomai.blogspot.com  

Tuy bạn không ngừng nỗ lực để có được những thứ đó, nhưng khi bạn ra đi… tất cả trở về con số không.

Vậy rốt cuộc điều gì mới là của bạn?

1. Thân thể

baomai.blogspot.com  

Chỉ có thân thể mới trước sau không rời xa bạn, nó đồng hành cùng bạn từ lúc bắt đầu cho tới lúc bạn vĩnh biệt thế gian; chỉ có thân thể mới có thể bảo hộ cho bạn, làm tất cả vì bạn, mãi đến khi sức cùng lực tận.

Nếu thân thể của bạn càng khỏe mạnh, nó giúp bạn đi càng xa, khám phá càng nhiều chân trời mới.

baomai.blogspot.com

Nếu như thân thể không còn, sinh mệnh của bạn cũng sẽ hết, vì vậy, bạn cần phải trân trọng nó. Đây là thứ duy nhất thuộc về bạn, là báu vật vô giá. Vậy hãy yêu thương nó, bảo vệ nó, thỏa mãn nhu cầu của nó bằng cách rèn luyện, nghỉ ngơi, dinh dưỡng, phòng bệnh, chữa bệnh, tâm lý… dù một chút cũng không được lơ là.

2. Sức khỏe

baomai.blogspot.com  

Thân thể khỏe mạnh thì cuộc sống của bạn mới có chất lượng, sinh mệnh mới được kéo dài.

Không có một cơ thể khỏe mạnh, đồng nghĩa với không có gì cả.

Cho nên chúng ta sống được một ngày, cũng là một ngày phúc phận, cần phải trân quý chính mình.

3.. Tinh thần

baomai.blogspot.com  

Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh đổi sức khỏe để lấy vật ngoài thân.

Bi ai lớn nhất của đời người là dùng hạnh phúc để đổi lấy phiền não.

Lãng phí lớn nhất của đời người là dùng thời gian để giải quyết những phiền phức do chính mình tạo ra.

Và tất cả những điều này đều xuất phát từ ý nghĩ và tinh thần của bạn. Bởi vậy, trên thế gian không có gì quý hơn một sức khỏe dồi dào và một tinh thần mạnh mẽ. Bảo vệ chúng cũng chính là bảo vệ chính mình, hãy trân quý những gì bạn đang có.

Thời kỳ mới, con người có tiêu chuẩn mới.

baomai.blogspot.com
  
1. Người thông minh: Sống vui sống khỏe, sống trẻ sống cởi mở, sống yêu đời.

2. Người ngốc nghếch: Sống gấp, sống giận, sống buồn tẻ, sống lo âu.

3. Người lạc quan: Yêu thể dục, yêu thể thao, yêu vận động.

4. Người vui vẻ: Hay cười, hay nói, hay hát ca.

baomai.blogspot.com
  
Chúng ta không có thân thể, sức khỏe, tinh thần… mọi thứ sẽ là con số không.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin lạ _ mật mã hạt nhân được giấu trong quần ?


baomai.blogspot.com
John Kelly rời nhà Nhà Trắng với mật mã hạt nhân được giấu trong quần

Tổng giám đốc sắp mãn nhiệm, John Kelly, rời Nhà Trắng với mật mã hạt nhân của quốc gia giấu trong quần, Tướng Kelly đã xác nhận.

baomai.blogspot.com
  
Kelly, người có sự nghiệp quân sự lừng lẫy kéo dài 5 thập kỷ, đã gọi ông bỏ trốn với mã hạt nhân là hành động phục vụ lớn nhất của tôi đối với đất nước tôi.

Nói chuyện với các phóng viên từ nhà của mình, Kelly nói rằng ông đã lên kế hoạch cho vụ trộm các mã hạt nhân của quốc gia với thời gian xác định chính xác của một nhiệm vụ quân sự bí mật.

baomai.blogspot.com
  
Tôi đã đi vào Phòng Bầu dục vào thứ Sáu khi tôi biết Trump sẽ bị phân tâm vì ‘Fox & Friends, đã có mặt, ông nói. Sau đó, khi anh ấy bắt đầu tweet một cái gì đó mà một trong những người dẫn chương trình bảo anh ấy làm, tôi đã nhét mã số vào trong quần, nhanh như chớp.

https://baomai.blogspot.com/
  
Kelly tiết lộ rằng, để ngăn Trump lấy lại mật mã, ông đã giữ chúng trong quần để giữ an toàn.

baomai.blogspot.com
  
Hãy nhìn thấy những kẻ hèn nhát né tránh cố gắng gạt chúng ra khỏi tôi, ông nói, đôi mắt lấp lánh đầy ác ý.

***

John Kelly Departs White House with Nuclear Codes Hidden in Pants

BM

WASHINGTON (The Borowitz Report)—The outgoing chief of staff, John Kelly, departed the White House with the nation’s nuclear codes hidden in his pants, General Kelly has confirmed.
Kelly, whose illustrious military career spanned five decades, called his absconding with the nuclear codes “my greatest act of service to my country.”

Speaking to reporters from his home, Kelly said that he had planned the heist of the nation’s nuclear codes with the pinpoint timing of a clandestine military mission.

“I went into the Oval Office on Friday when I knew Trump would be distracted because ‘Fox & Friends’ was on,” he said. “Then, when he started tweeting something that one of the hosts told him to do, I slipped the codes into my pants, as quick as lightning.”

Kelly revealed that, in order to prevent Trump from retrieving the codes, he was keeping them in his pants for safekeeping.

“Let’s see that draft-dodging coward try to get them off me,” he said, his eyes gleaming with malice.
https://www.newyorker.com/humor/borowitz-report/john-kelly-departs-white-house-with-nuclear-codes-hidden-in-pants

nuclear explosion GIF

Phần nhận xét hiển thị trên trang