Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

ĐỌC ĐỂ BIẾT:

Tầng lớp trung lưu Việt Nam không có khao khát dân chủ và tự do
Kính Hòa RFA 2018-12-05 - Đoan Trang: Tôi cho rằng ở những đất nước mà thay đổi kinh tế dẫn đến chính trị, thì do là thay đổi kinh tế dẫn đến thịnh vượng hơn, hình thành tầng lớp trung lưu, một tầng lớp có đòi hỏi mạnh mẽ nhất về cải cách chính trị. Nhưng ở Việt Nam và Trung Quốc thì cho thấy ngược lại. Tầng lớp trung lưu có hình thành thì nó cũng chẳng dẫn đến cải cách chính trị. Họ không có nhu cầu cải cách chính trị. Trước hết là quyền lợi của họ gắn chặt với nhà cầm quyền. Những công ty lớn, những đại gia, tất cả những thành công của họ đều xuất phát từ quan hệ với nhà cầm quyền. Đều là sân sau, cửa sau của nhà cầm quyền. Không có sự thành đạ nào xuất phát từ sáng kiến, từ đổi mới từ tài năng kinh doanh cả. Đại gia của Việt Nam thì có nghĩa là ăn bò Kobe, hay là đi mua giường,… Tầng lớp “tinh hoa” ở Việt Nam, xin lỗi phải dùng từ là xôi thịt, không có tầm văn hóa để dẫn dắt xã hội.

Blogger, nhà hoạt động xã hội, tác giả, 
Phạm Đoan Trang. RFA Doan_Trang.mp3
Tổ chức phi chính phủ Mạng lưới nhân quyền Việt Nam trao giải thưởng nhân quyền hàng năm cho ba người là blogger Phạm Đoan Trang, nhà hoạt động môi trường Hoàng Đức Bình, và nhà đấu tranh vì quyền lao động Trần Thị Nga. Nhân dịp này blogger Đoan Trang trao đổi với đài RFA về những vấn đề xung quanh giải thưởng này cũng như phong trào nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.
Đoan Trang: Khi nhận giải này tôi hơi bối rối, vì không nghĩ rằng mình đã làm cái gì để nhận được giải này. Nhất là tôi nhận giải này với hai người nữa là nhà hoạt động môi trường và nhân quyền Hoàng Bình, nhà hoạt động cho quyền lao động Trần Thị Nga. Cả hai người vẫn đang ngồi tù với mức án rất nặng. Tôi thấy mình chưa làm được gì cả, và cảm thấy buồn nữa, thương cho chị Nga và anh Hoàng Bình.
Kính Hòa: Chị viết trên Facebook rằng việc nhận giải nhân quyền mà cứ kéo dài thì đó là một điều đáng buồn, chị có thể giải thích rõ hơn?
Đoan Trang: Tôi nghĩ rằng một đất nước nào mà công dân nhận những giải Nobel về kinh tế, vật lý, hóa học,… thì có thể tự hào, nhưng mà Nobel hòa bình thì lại dễ gây tranh cãi, hoặc đặt ra vấn đề về nền dân chủ của nước đó. Thì giải thưởng nhân quyền này của Mạng lưới nhân quyền Việt Nam cũng tương tự. Chừng nào mà còn có người nhận giải nhân quyền thì nó chứng tỏ rằng đất nước đó, nền chính trị của đất nước đó, còn có rất nhiều vấn đề, còn vi phạm nhân quyền. Hễ còn vi phạm nhân quyền thì còn có người nhận giải về nhân quyền.
Kính Hòa: Giải thưởng này được một tổ chức có trụ sở ở California trao tặng hàng năm. Chị nghĩ gì về sự ủng hộ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại đối với phong trào nhân quyền trong nước?
Đoan Trang: Việc mà họ trao giải hàng năm, nếu tôi nhớ không lầm là từ năm 2002, đến nay đã gần 20 năm, chứng tỏ họ luôn sát cánh với những người hoạt động trong nước. Họ theo dõi tình hình nhân quyền trong nước, theo dõi sự hoạt động của những người hoạt động nhân quyền trong nước. Đó là một sự khích lệ tin thần rất lớn với những người hoạt động.
Tôi rất cảm ơn Mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Tôi luôn nhấn mạnh là những người trong nước đấu tranh là khó khăn vất vả. Những người Việt ở nước ngoài đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam cũng là một hoạt động đáng quý. Thật sự cũng khó khăn cũng có cản trở, và rất đáng được tri ân.
Những người Việt Nam ở trong nước đấu tranh vì dân chủ trong một nền chính trị tệ hại như thế này là một việc đương nhiên. Nhưng đối với người Việt ở nước ngoài thì chẳng có lý do gì để quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam cả. Họ có thể hưởng một cuộc sống đầy đủ về vật chất, an toàn về môi trường, và còn đầy đủ về tinh thần nữa, không có lý do gì để quan tâm tới một đất nước xa vời vợi và còn chìm ngập trong lắm vấn đề phức tạp. Nhưng mà họ vẫn quan tâm, theo dõi mà còn đặt ra một giải thưởng nữa, để hổ trợ, khích lệ tinh thần những người trong nước.
Kính Hòa: Tù nhân lương tâm liên tục bị tống xuất ra nước ngoài. Chị thấy chính sách đó của Việt Nam có hiệu quả hay không?
Những người Việt Nam ở nước ngoài có thể hưởng một cuộc sống tốt đẹp mà không cần quan tâm đến nhân quyền tại Việt Nam, thế mà họ vẫn quan tâm. Đó là một điều đáng để tri ân.
-Phạm Đoan Trang.
Đoan Trang: Đó là một chính sách mang rất nhiều lợi ích cho họ. Tôi vẫn hay viết và nói ra thế này: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước buôn dân. Cấp trên hay cấp dưới đều buôn cả.
Cấp trên thì đổi tù nhân lương tâm để lấy những điều lợi về kinh tế, với cộng đồng quốc tế. Như là một hiệp định với EU hay một hiệp định với Mỹ.
Cấp dưới thì bắt những tù nhân lương tâm, những người hoạt động dân chủ để được lên lon, lên lương.
Tù nhân lương tâm ngày càng trở nên một món hàng rất là hời cho nhà cầm quyền này ở các cấp.
Không có lý do gì để họ không làm điều ấy cả. Bắt thì họ chẳng thiệt gì, thả thì được tiếng tôn trọng nhân quyền với các đối tác phương Tây. Tôi nghĩ là việc bắt người rồi trục xuất sẽ còn dài dài, chừng nào chính thể này còn tồn tại.
Kính Hòa: Nó có làm ảnh hưởng đến hoạt động cho quyền dân sự, cho nhân quyền trong nước không?
Đoan Trang: Đối với cá nhân tôi thì nó không ảnh hưởng gì lắm. Xưa nay tôi vẫn làm những công việc đó. Có ai bên cạnh giúp hay không thì tôi vẫn làm. Còn đối với phong trào thì tôi nghĩ là cũng có, vì người ta nghĩ rằng những gương mặt nổi bật đại diện cho phong trào, ít nhất về mặt hình ảnh, không còn nữa thì còn ai? Có thể nhiều người sẽ nghĩ như vậy.
Kính Hòa: Gần đây có trường hợp chị Lê Thu Hà, bị trục xuất sang Đức, rồi lại trở về Việt Nam, lại bị trục xuất. Cũng có những ý kiến bàn tán về việc này. Chị nghĩ sao?
Đoan Trang: Khi biết chuyện đó tôi rất lo lắng và thương cho Hà. Tôi nghĩ là tôi hiểu tâm trạng của Hà. Một phụ nữ trẻ, đấu tranh là vì cái chung, cho dân chủ cho Việt Nam, bị bắt giam hai năm rưỡi, trong phòng tạm giam chắc là ba đến sáu mét vuông một người, như là cái cũi. Ngày này qua ngày khác, không có bất kỳ một thông tin nào từ bên ngoài vào, chưa kể điều kiện vật chất thì vô cùng tồi tệ. Một phụ nữ rất lãng mạn, yêu thơ văn, rất yêu nước,… sống như vậy trong vòng hai năm rưỡi. Đó là một địa ngục trần gian. Hà chưa có một ngày nào gặp lại gia đình cả. Đùng một cái rời nhà tù đến một đất nước xa lạ, mùa đông rất lạnh lẽo.
Những điều đó đủ cho chúng ta cảm thấy xót xa cho Hà.
Biểu tình chống thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Hà Nội, 1/5/2016.
Biểu tình chống thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Hà Nội, 1/5/2016. AFP
Khi Hà về Việt Nam tôi rất lo lắng không biết nhà cầm quyền Việt Nam sẽ làm gì với Hà. Dù sao thì khi họ trục xuất thì sai pháp luật, nhưng rất là may vì nếu không họ lại bắt nữa thì lại còn khổ cho Hà.
Việc đó làm tôi thật sự áy náy, mình không làm gì được và cũng sẽ không làm gì được cho Hà.
Kính Hòa: Giải nhân quyền lần này có ba người, thì anh Hoàng Bình là về hoạt động môi trường, chị Nga về quyền lao động, chị có nghĩ rằng nếu hoạt động vì môi trường và quyền lao động ra khỏi cái từ nhân quyền mà những người cộng sản rất sợ, thì có dễ hơn không?
Đoan Trang: Nói chung những khái niệm như dân chủ, nhân quyền, tự do, đều kiên kỵ với người cộng sản, họ không thích. Đấu tranh nói chung hay là tách ra với những quyền môi trường, hay những quyền nghe rất vô hại như là quyền của người thiểu số chẳng hạn, quyền lao động… nghe có vể nhân văn không mang tính chính trị, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả. Cộng sản đã ghét rồi thì họ đàn áp thẳng tay, đừng tưởng đấu tranh vì môi trường mà họ không đàn áp. Không hề!
Kính Hòa: Có hai việc, thứ nhất là hiệp định thương mại với châu Âu có bắt Việt Nam cho phép lập nghiệp đoàn lao động độc lập, thứ hai là những vụ bê bối về môi trường như Formosa, hay Vĩnh Tân đã gây những xáo trộn xã hội lớn. Chị có nghĩ rằng tới đây nhà nước Việt Nam sẽ nới ta trong các vấn đề lao động và môi trường, vì rõ ràng nó ảnh hưởng đến sự tồn tại của chính họ?
Đoan Trang: Có một điều tôi rất nghi ngờ là sự thay đổi suy nghĩ của những người cộng sản, để họ có tầm nhìn dài hạn hơn, vì dân vì nước hơn. Tôi không tin.
Những người cộng sản lúc nào cũng sợ mất quyền và tiền. Thứ hai là họ không có tầm nhìn xa như thế. Chúng ta có thể nói với họ là môi trường và nhân quyền mà tốt thì mọi người đều có lợi, nhưng họ sẽ không tin và họ không quan tâm. Họ thấy cái gì trong ngắn hạn ảnh hưởng đến quyền lợi của họ là họ phải dập, phải đàn áp.
Đặc biệt nhà nước công an trị có một cái tư tưởng là phải tiêu diệt tổ chức phản động từ trong trứng nước. Tức là bất cứ khi nào người dân có sự tu tập, kết nối với nhau mà họ không kiểm soát được, hay nói theo từ cộng sản là không có sự quản lý và định hướng của nhà nước, thì cứ phải diệt, diệt ngay lập tức.
Cho nên là công đoàn, môi trường, hay quyền giáo dục, quyền ý tế… tất cả những cái đó chẳng có nghĩ gì với họ cả.
Tôi không tin là họ có thiện chí nào cho sự thay đổi.
Kính Hòa: Việt Nam cải cách kinh tế từ năm 1986, đã hơn 30 năm rồi. Có những ý tưởng cho rằng cải cách kinh tế sẽ dẫn đến chính trị, nhưng có vẻ chúng ta đang chứng kiến một chuyện ngược lại, khi ông Nguyễn Phú Trọng mới đây nói sự suy thoái về chính trị còn nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế. Chị nghĩ khi nào thì cải cách chính trị đến với Việt Nam?
Đoan Trang: Tôi nghĩ rằng Việt Nam và Trung Quốc cung cấp cho thế giới hai ví dụ cho việc cải cách kinh tế không nhất thiết dẫn đến cải cách chính trị. Huống chi là Việt Nam cũng chẳng tự do về kinh tế. Việt Nam chưa bao giờ tự do về kinh tế cả.
Cho nên tôi không thấy lý do gì mà những chuyện 32 năm qua sẽ dẫn đến cải cách chính trị. Tôi chẳng thấy dấu hiệu nhượng bộ nào từ nhà cầm quyền cả.
Kính Hòa: Cho tự do kinh tế một chút xíu, nhưng vẫn nắm chặt về chính trị, thì việc này chị có cho là nó cũng có nguồn gốc từ truyền thống Á Đông, những xã hội Việt Nam Trung Quốc đều theo Khổng giáo vốn có truyền thống độc tài đàn áp từ lâu rồi, chị có thấy vậy không?
Bất cứ khi nào người dân có sự tu tập, kết nối với nhau mà họ không kiểm soát được, hay nói theo từ cộng sản là không có sự quản lý và định hướng của nhà nước, thì cứ phải diệt, diệt ngay lập tức - Phạm Đoan Trang.
Đoan Trang: Tôi cho rằng ở những đất nước mà thay đổi kinh tế dẫn đến chính trị, thì do là thay đổi kinh tế dẫn đến thịnh vượng hơn, hình thành tầng lớp trung lưu, một tầng lớp có đòi hỏi mạnh mẽ nhất về cải cách chính trị.
Nhưng ở Việt Nam và Trung Quốc thì cho thấy ngược lại. Tầng lớp trung lưu có hình thành thì nó cũng chẳng dẫn đến cải cách chính trị. Ho không có nhu cầu cải cách chính trị.
Trước hết là quyền lợi của họ gắn chặt với nhà cầm quyền.
Ở Việt Nam, những công ty lớn, những đại gia, tất cả những thành công của họ đều xuất phát từ quan hệ với nhà cầm quyền. Đều là sân sau, cửa sau của nhà cầm quyền. Không có sự thành đạ nào xuất phát từ sáng kiến, từ đổi mới từ tài năng kinh doanh cả.
Điểm thứ hai là đúng như anh nói, dường như cái não trạng của người Việt Nam có ảnh hưởng từ Khổng giáo. Giới trung lưu Việt Nam họ không có khát vọng về dân chủ. Còn thượng lưu ở Việt Nam thì không có nghĩa là tinh hoa. Đại gia của Việt Nam thì có nghĩa là ăn bò Kobe, hay là đi mua giường,… Tầng lớp “tinh hoa” ở Việt Nam, xin lỗi phải dùng từ là xôi thịt, không có tầm văn hóa để dẫn dắt xã hội.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/doan-trang-middle-class-no-need-democracy-12052018111504.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Dù Trump chiến tiếp hay hòa... VN vẫn sẽ như cò mắc câu


baomai.blogspot.com

Sau 3 tháng hưu chiến, nếu Trump đánh tiếp vào Trung cộng thì kinh tế Việt nam cũng sẽ tối thui như đêm ba mươi, nếu Trump ngưng đánh vì Trung cộng đáp ứng mọi áp đặt của Trump thì kinh tế Việt nam cũng tối mò như tiền đồ chị Dậu. Bởi vì:

1. Khi Trump phát động chiến tranh thương mại toàn diện với Trung cộng, có nghĩa mọi hàng hóa có dính dáng đến Trung cộng cũng sẽ bị đánh thuế khi nhập vào thị trường Mỹ, thậm chí có thể bị cấm nhập khẩu vào Mỹ. Việt nam là nước nằm trong nhóm 4 nước ở Châu Á có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, chắc chắn cũng sẽ bị Mỹ hạ thâm hụt mậu dịch bằng vũ khí thuế quan, kết cục như thế nào thì hãy nhìn vào cái gương của Tập đoàn Hoa Sen, Hòa Phát khi dính đòn thuế nhôm, thép của Mỹ.

Đặc biệt là Việt nam luôn có thâm hụt mậu dịch rất lớn với Trung cộng, tức Việt nam nhập khẩu từ Trung cộng rất lớn với thượng vàng hạ cám nhưng bán hàng cho Trung cộng có chừng.

baomai.blogspot.com
  
Những mặt hàng mà Việt nam sản xuất để xuất khẩu từ nông sản đến công nghiệp và tiểu thủ công đều dính dáng đến nguyên liệu đầu vào của Trung cộng, cụ thể như phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, hàng may mặc, dày gia,... đều có nguyên liệu đầu vào xuất xứ từ Trung cộng. Vì vậy khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung lên cao trào, hàng hóa Việt nam cũng bị lãnh đòn thậm chí không được vào Mỹ vì có liên can đến Trung cộng.

Mặt khác, khi bị Trump đánh rát, Trung cộng phải co cụm phòng thủ, sẽ đẩy mạnh việc tiêu dùng hàng nội địa và tìm mọi ngõ ngách tống tháo hàng tồn ứ ra các nước do không chui được vào thị trường Mỹ. Việt nam sát nách Trung cộng lại mở toang cửa khẩu, đường biên giới, lại cho phép lưu hành đồng Yuan,... thì hàng hóa Trung cộng tràn ngập Việt nam, giết chết hàng hóa Việt nam ngay trên sân nhà là lẽ đương nhiên.

baomai.blogspot.com  

2. Nếu Trump ngưng chiến vì Trung cộng bỏ ra 1.200 tỷ USD mua hàng hóa Mỹ như loan báo của ông Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin thì Việt nam càng thêm bi đát. Lúc này hàng hóa Mỹ sẽ tràn ngập Đại lục, ép hàng hóa Trung cộng tràn ra ngoài theo nguyên lý "bình thông nhau", hàng hóa Việtnam sẽ bị hàng Tàu cộng dìm chết trên ao nhà.

Đặc biệt để có USD nhập hàng hóa Mỹ buộc Trung cộng phải vơ vét, tận thu trong khả năng có thể từ các đối tác yếu bóng vía vì lệ thuộc chính trị mà Việt nam sẽ là con cừu đầu tiên bị Trung cộng cạo lông bởi thực trạng Trung cộng bán hàng cho Việt nam thu bằng USD nhưng Việt nam bán hàng cho Trung cộng phải vác Mao tệ về. Lúc này áp lực san bằng thâm hụt thương mại với Mỹ của Việt nam là nhiệm vụ bất khả thi bởi Việt nam muốn tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ buộc phải có USD, bình nhựt Việt nam đã thiếu USD trầm trọng nay lại bị cái nạn Trung cộng vơ vét, bóc lột, tận thu USD thì Việt nam lấy đâu USD để cân bằng mậu dịch theo yêu cầu của Mỹ ?

Vì vậy dù Trump ngừng hay tiếp tục tấn công Trung cộng trên chiến trường thương mại thì Việt nam vẫn là bên bị tổn thất nặng nề do quá lệ thuộc vào Trung cộng, luôn là nước nhập siêu từ Trung cộng. Kinh tế Việt nam sẽ tối thui, hàng loạt doanh nghiệp sẽ đóng cửa, phá sản, thất nghiệp tràn lan dù một nhóm nhỏ gian thương, nhóm lợi ích giàu lên nhờ đục nước béo cò.

baomai.blogspot.com
  
Đặc tính cố hữu của dân Việt là "đầu gối sẽ bò khi bụng đói móc meo", điều này đã được minh chứng tại nạn đói năm Ất Dậu, một thảm họa nhân đạo xảy ra tại miền Bắc Việt Nam trong khoảng từ tháng 10/1944 đến tháng 5/1945 làm khoảng từ 400.000 đến 2 triệu người dân chết đói.

baomai.blogspot.com 
  



Tran Hung

baomai.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trump đang tung những CÚ ĐÁNH VÀO THÓI ĂN CẮP SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TRUNG CỘNG



baomai.blogspot.com   

 Đánh sập cấu trúc chính trị của Trung cộng thì phải tung ra nhiều mũi giáp công với 03 mũi chủ lực là:

·        Chiến tranh thương mại.

·        Chiến tranh CHỐNG GIÁN ĐIỆP nhắm vào khối cộng sản.

·        Ép Trung cộng vào cuộc chơi phá sức là CHẠY ĐUA VŨ TRANG. 

baomai.blogspot.com   

Trong 3 mũi giáp công Trump tung về phía Trung cộng thì mũi thương mại xem như đã rõ ràng, còn lại hai mũi ép Trung cộng phải chạy đua vũ trang cũng như trừng trị thói ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ đang được Trump vận hành. Hôm nay xin phép nói về đòn đánh vào cái tội ăn cắp của Trung cộng. 

Chúng ta biết rằng, nếu việc gian lận thương mại của Trung cộng chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ tầm 100 tỷ USD/năm tính theo lượng hàng hóa mỗi năm Trung cộng nhập vào Mỹ thì mảng ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại cho các công ty Mỹ mỗi năm lên tới 600 tỷ USD, gấp gần 6 lần so với gian lận thương mại. 

Đã từ lâu, Trung cộng rải lực lượng gián điệp khắp nước Mỹ, tại diễn đàn an ninh Aspen, tổ chức tại Washington từ ngày 18 - 21/7/2018, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray công bố "Các cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy gián điệp kinh tế Trung cộng có mặt ở 50 tiểu bang. Nó bao gồm mọi thứ từ hạt bắp ở Iowa, đến các tua-bin gió ở Massachusetts, từ nông nghiệp cho đến công nghệ cao,...". 

baomai.blogspot.com

Cuộc chiến chống gián điệp Trung cộng là cuộc chiến cam go với Mỹ bởi nó không đơn thuần như việc áp thuế lên hàng hóa, ép chạy đua vũ trang vì gián điệp là "giặc trong bóng đêm", nó liên kết với những nhà tài phiệt, những con buôn chính trị, những kẻ vụ lợi chính trị ngay trong lòng nước Mỹ, cấu kết cả với FBI, CIA,... nên rất khó tiêu diệt. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, với quyết tâm đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại của Trump, ta thấy lực lượng gián điệp của Trung cộng đã bắt đầu bị lực lượng phản gián Mỹ tìm diệt một cách hiệu quả mà việc thân tín của Tập Cận Bình vừa "nhảy lầu tự tử" ở Macau là một điều đáng quan tâm. 

baomai.blogspot.com
  
Nơi để dụ dỗ những con mồi vào đường dây gián điệp hiệu quả nhất đó là các sòng bài. Còn nhớ vào năm 2010, Trung cộng đã tố cáo Mỹ rằng "CIA và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) dùng các sòng bài ở Macau của ông Adelson (một người gây quỹ cho đảng Cộng hòa) để gài bẫy và tống tiền các quan chức Trung cộng tham nhũng, dùng công quỹ để đánh bạc". Cũng theo Bắc Kinh thì "hàng năm các quan chức chính phủ Trung cộng dùng khoảng 2 tỷ USD ngân sách để bài bạc khi đến Macau” đồng thời Bắc Kinh lên án Mỹ "các cơ quan tình báo Mỹ hoạt động mạnh ở Macau, thâm nhập sâu và ẩn mình trong các sòng bài của Mỹ ở Macau nhằm tiến hành các hoạt động tình báo". 

baomai.blogspot.com
  
Ngược lại, phía Mỹ cũng cho rằng chính Trung cộng đã lợi dụng các sòng bạc tại Macau, Hồng Kông để chiêu dụ những công dân Mỹ gốc Hoa làm tình báo cho họ, điển hình là vụ cựu đặc vụ CIA Jerry Chun Shing Lee, một người Mỹ gốc Hồng Kông đã bị bắt giữ và truy tố đầu năm 2018 với tội danh "âm mưu làm gián điệp" bởi theo Bộ Tư pháp Mỹ thì chính tên Jerry Chun Shing Lee đã tiết lộ thông tin khoảng 18 đến 20 đầu mối thông tin của Mỹ tại Trung cộng và họ đã bị Trung cộng giết hoặc bị bỏ tù trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012. 

baomai.blogspot.com
  
Điều đáng ngờ là vào năm 2012, Jerry Chun Shing Lee đã bị FBI đã bí mật lục soát hành lý khi hắn ta quay lại Mỹ và phát hiện cựu đặc vụ này có những tài liệu tuyệt mật mà hắn không có thẩm quyền nắm giữ, như tên thật và số điện thoại của các nhân viên CIA nằm vùng cũng như điệp viên mới nhưng đến đầu năm 2018 hắn ta mới bị bắt giữ và truy tố. Sau khi Jerry Chun Shing Lee bị bắt và truy tố, một số điệp viên của Trung cộng tiếp tục bị sa lưới nhưng đáng quan tâm nhất vẫn là việc chủ tịch interpol Mạnh Hoành Vỹ tự nguyện về nước vào ngày 25/9/2018 để "đầu thú" và gần đây nhất, vào hôm 20/10/2018, thân tín của Tập Cận Bình là Trịnh Hiểu Tùng, người vừa nhận chức vụ giám đốc văn phòng liên lạc tại Macau hồi năm ngoái đã "nhảy lầu tự tử" với lý do bị "trầm cảm" dù trước đó không có biểu hiện bất thường, vẫn đi làm và tham gia cuộc trao đổi với các đại diện của một viện nghiên cứu tại Macau theo lịch làm việc thường nhật. 

baomai.blogspot.com
  
Trịnh Hiểu Tùng là thân tín của Tập Cận Bình, là một ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, đã tốt nghiệp Đại học Oslo với bằng cấp về tiếng Na Uy và được đào tạo ngoại giao tại Đại học Oxford từ năm 1996 - 1997. Năm 2016 Trịnh Hiểu Tùng làm Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại trung ương đảng cộng sản. 

Ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản Trung cộng thành lập năm 1951 với nhiệm vụ giám sát quan hệ với các đảng cộng sản ở nước ngoài. Từ năm 1980, dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, Ban này đã mở rộng sứ mệnh, bao gồm việc nuôi dưỡng mối quan hệ với các đảng không thuộc cộng sản, thiết lập mối liên hệ với "bất kỳ chính đảng nước ngoài nào muốn hội kiến với đảng cộng sản Trung cộng. Sau khi Liên Sô sụp đổ cho đến nay, Ban liên lạc đối ngoại ủy ban trung ương đảng cộng sản Trung cộng đóng vai trò rất quan trọng trong việc liên kết các chính đảng trong "phổ chính trị". Hay hiểu một cách nôm na thì Ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản Trung cộng nó giữ vai trò là "Ban tuyên giáo - chiêu hồi" mang tầm vóc quốc tế. 

baomai.blogspot.com

Từ việc Trump đang chỉ đạo tấn công ráo riết vào mạng lưới điệp viên của Trung cộng, lôi ra ánh sáng những tên nằm vùng, điểm mặt những tai to mặt bự như tài phiệt George Soros, kẻ có lương duyên với Trung cộng mà Trump cho rằng đã thao túng truyền thông bẩn đánh phá Đảng Cộng Hòa, chi tiền để dân các nước Trung Mỹ kéo vào nước Mỹ,... đồng thời nghi án bắt tay với Trung cộng bán đứng Đài Loan của Hillary cũng như việc nghi ngờ Obama đi đêm với Tập Cận Bình cắt đôi Thái Bình Dương,... thì Mạnh Hoành Vỹ về "đầu thú", Trịnh Hiểu Tùng nhảy lầu và trước đó là cái chết do ngã từ tường xuống khi chụp hình ở Pháp của Vương Kiện vào ngày 03/7/2018, Chủ tịch HNA Trung cộng, tập đoàn sở hữu hãng hàng không Hainan Airlines, nơi mà tài phiệt George Soros đã từng rót tiền đầu tư. 

baomai.blogspot.com
  
Phải chăng những sự kiện, những nhân vật trên đều có liên quan đến việc Trump đang tung những CÚ ĐÁNH VÀO THÓI ĂN CẮP SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TRUNG CỘNG làm bộc lộ đường dây nội gián có liên quan đến những nhân vật trên nên buộc phải cắt đuôi nòng nọc?



Tran Hung

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nghịch lý là ở chỗ lý tưởng mác-xít về đấu tranh giai cấp lại trở thành mối đe dọa cho một chế độ nay chỉ còn là « cộng sản » ở cái tên.

Trung Quốc : Mỗi chương sách giáo khoa phải nhắc đến Tập Cận Bình

Sách của Tập Cận Bình dịch ra nhiều thứ tiếng, được triển lãm tại Hội chợ Xuất nhập khẩu Thượng Hải ngày 07/11/2018.

Libération hôm nay 05/12/2018 có bài điều tra mang tựa đề « Cần phải nhắc tới Tập Cận Bình trong mỗi chương sách ». Trong các trường đại học Trung Quốc, việc giám sát các giảng viên và sinh viên được tăng cường, dọ thám và tố cáo đã trở thành tiêu chí. Thậm chí các nhà nghiên cứu ngoại quốc và các công trình mang tính quốc tế cũng bị kiểm duyệt.
Mác-xít trở thành mối đe dọa cho chế độ mang danh « cộng sản » Trung Quốc 

Mở đầu bài viết, tờ báo tả lại cảnh mười sinh viên biểu tình trước cửa hàng Apple ở Bắc Kinh, vào một buổi sáng tháng 11, với biểu ngữ ủng hộ các sinh viên Trùng Khánh. Công an nhanh chóng đến nơi, tịch thu các khẩu hiệu và bắt hai sinh viên. Hôm sau, hơn một chục bạn học của họ, họp lại ngoài giờ học để nghiên cứu lý thuyết của Karl Marx, tìm cách áp dụng trong thực tiễn cho người lao động, đã bị những người mặc thường phục bắt cóc. 

Nghịch lý là ở chỗ lý tưởng mác-xít về đấu tranh giai cấp lại trở thành mối đe dọa cho một chế độ nay chỉ còn là « cộng sản » ở cái tên. Tổng bí thư Tập Cận Bình chủ trương tư bản theo kiểu cứng rắn nhất, giành độc quyền diễn dịch các lý thuyết của triết gia Đức, lo ngại trước mọi phong trào có thể làm ảnh hưởng đến uy quyền của mình.

Trong tất cả các trường đại học Trung Quốc, các sinh viên mác-xít đều bị theo dõi và có nguy cơ bị trừng phạt. Không chỉ có sinh viên, mà cả các giảng viên, nhà nghiên cứu, nhân viên hành chính…giới đại học ngày càng trở thành nạn nhân cho sự ám ảnh phải kiểm soát của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). 

Giáo sư Yao Shaozheng bị sa thải vì chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Wang, một giáo sư trẻ tuổi cho biết : « Có các camera trong lớp của tôi. Tôi biết rằng nếu nói điều gì làm chính quyền không vui đều bị ghi âm lại. Tôi tránh tất cả các chủ đề nhạy cảm, có thể bị coi là chỉ trích dù gián tiếp, về ý thức hệ hay về chính quyền. Từ khi tôi bắt đầu giảng dạy cách đây 5 năm, tự do ngày càng thu hẹp, ngày càng có nhiều chủ đề phải tránh né ».

Tài liệu mật số 9 về « Bảy mối nguy phương Tây »

Sự cấm đoán này có nguồn gốc từ « Tài liệu mật số 9 » dành riêng cho đảng viên, được nhà báo Cao Du (Gao Yu) – hiện đang ở tù - tiết lộ năm 2013. Văn bản trên định nghĩa « Bảy mối nguy phương Tây » : nhân quyền, dân chủ lập hiến, tự do báo chí, xã hội dân sự, chỉ trích những sai lầm của đảng, chủ nghĩa tư bản và độc lập tư pháp. Các trường đại học được lệnh không đề cập đến những chủ đề này, và các giáo sư được triệu tập đi họp, chỉ đạo đường hướng chính trị phải theo : « Tư tưởng Tập Cận Bình ».

Nếu không chấp hành sẽ phải trả giá : hồi tháng Năm, Zhai Juhong, giáo sư khoa kinh tế và luật ở đại học Trung Nam (Zhongnan) đã bị ngưng công tác, sau khi cho thảo luận trong giờ học về việc sửa đổi Hiến pháp để Tập Cận Bình có thể làm chủ tịch suốt đời.
Ông Liu, giảng viên ở Bắc Kinh thổ lộ : « Hồi tôi còn là sinh viên trong thập niên 80, các thầy cô có thể chỉ trích chính phủ, đấu tranh cho nhân quyền. Ngày nay thì không thể mơ nổi, nhiều giảng viên đã bị kỷ luật », cho rằng « xã hội Trung Quốc hiện nay giống như thời Liên Xô cũ ». Ông từ chối cho số liên lạc của các đồng nghiệp có tinh thần độc lập, vì dọ thám, tố cáo và kiểm duyệt nay đã trở thành tiêu chí trong các trường đại học. 

Hệ thống giám sát ở các trường đại học Trung Quốc.
Sinh viên làm mật thám trong nhà trường

Axel, một giảng viên người châu Âu cho biết có từ ba đến năm camera trong mỗi giảng đường. « Trong nhóm thảo luận kín WeChat của chúng tôi, một đồng nghiệp chỉ nhắc đến một nữ sinh viên vừa phàn nàn nhưng không nói tên, nhưng hôm sau anh này đã bị bí thư chi bộ gọi lên yêu cầu tố cáo ». Giáo sư Yi thì than phiền rất thích trò chuyện với sinh viên, nhưng nay phải cảnh giác.

Hồi tháng 11, trường đại học công nghệ Quế Lâm (Guilin) đòi kiểm soát tất cả điện thoại, máy tính và USB của trường. Chính quyền Trùng Khánh úp mở cho biết sắp tới các thí sinh sẽ được « điều tra về chính trị » - gợi nhớ đến thời Mao, khi những người « lý lịch xấu » không được vào học.

South China Morning Post tiết lộ : « Sau khi phổ biến ‘Tài liệu số 9’, các trường đại học bèn tuyển mộ các tay chỉ điểm trong số sinh viên, hàng tuần phải báo cáo về những ý kiến bất thường, nội dung bài giảng, thái độ trong lớp học ». Hồi tháng 10, hiệu phó trường đại học Thông tin Chiết Giang (Zhejiang) đã bị đảng bộ địa phương « nghiêm khắc cảnh cáo » vì phê bình sinh viên « theo sách giáo khoa một cách mù quáng mà không có tinh thần phản biện ».

Mỗi chương sách giáo khoa phải nhắc đến « Tư tưởng Tập Cận Bình » 

Giáo sư Yi cho biết mỗi lần lên lớp đều phải mang theo một cuốn sách mác-xít, để hẳn lên bàn. Nhiều thầy cô đã nghĩ đến việc ra nước ngoài. Nữ giáo sư Wang thì đã dứt khoát chọn lựa : « Những ai chịu đề cao ‘Tư tưởng Tập Cận Bình’ thì bài viết được đăng trên những tạp chí danh giá. Tôi thì từ chối dẫn ra trong bài giảng, nhưng nếu một ngày nào đó người ta đòi hỏi điều này, tôi sẽ giải nghệ ».

Axel nói thêm : « Từ nay trong khoa tôi, trong mỗi chương sách đều phải nhắc đến chủ nghĩa mác-xít và tư tưởng Tập Cận Bình, với những câu đại loại như ‘Chủ nghĩa Mác-Lê chữa lành mọi chứng bệnh’. Các đồng nghiệp người Hoa đang lo lắng về uy tín của họ đối với quốc tế ».
 
Chloé Froissart, giảng viên trường đại học Rennes-II của Pháp, vừa trở về sau bốn năm làm việc tại đại học Thanh Hoa giải thích, nhiều nhà nghiên cứu ngoại quốc bị thu hút trước nguồn tài trợ phong phú của Bắc Kinh. Nhưng họ phải theo ý thức hệ của chế độ, nếu không phải nghiên cứu thuần về kỹ thuật, bỏ qua các vấn đề chính trị. Tất cả các báo cáo đều được duyệt kỹ. « Do không biết chính xác những gì bị cấm, nên chúng tôi đành làm việc về những chủ đề rất hẹp để tránh kiểm duyệt ».
 
Việc tự kiểm duyệt không chỉ trong Hoa lục mà còn lan ra cả Hồng Kông, châu Âu, Hoa Kỳ : sợ không được cấp lại visa, mất đi môi trường nghiên cứu, không ít người khi được phỏng vấn đã tránh chỉ trích Bắc Kinh. Đôi khi vì lý do thương mại, các nhà xuất bản tự cầm lấy chiếc kéo kiểm duyệt, như Cambridge University, Springer.
Cổng vào trường đại học Bắc Kinh.
Công khai đàn áp

Trong những tháng gần đây, đàn áp đã tăng lên, không cần phải giữ gìn. Hồi tháng Tám, một giáo sư về hưu ở Sơn Đông khi đang trả lời điện thoại một đài phát thanh Mỹ, thì công an đã xuất hiện, cắt ngay lập tức cuộc phỏng vấn, và đến nay không biết số phận ông ra sao. Tháng 11, hai nhà trí thức được mời tham gia bàn tròn của Havard « Trung Quốc, 40 năm sau mở cửa », đã bị chận không cho lên máy bay, tuy họ không hề là nhà ly khai, mà chỉ là những người có tư tưởng tự do, không theo đường lối chỉ đạo của đảng.

Tất cả những giảng viên được Libération phỏng vấn đều cho biết đa số sinh viên Trung Quốc ngày nay là « phi chính trị », « quan tâm đến tiền bạc và giải trí hơn là ý thức hệ ».Nhưng cũng có một số rất nhỏ muốn đấu tranh cho các quyền của mình. Còn thầy cô giáo, theo Chloé Froissart, nhiều người chỉ tuân thủ ngoài mặt để tự vệ, « không thể ngăn được người ta suy nghĩ ».

Khi đè bẹp mọi khả năng biểu đạt, Tập Cận Bình nhận lấy rủi ro là sự phẫn nộ âm thầm sôi sục. Dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ nhận ra sự dễ tổn thương của quyền lực tuyệt đối, là tăng cường cưỡng bức và tuyên truyền. Sắp bước qua năm 2019, một cựu quan chức Bộ Nội vụ đã được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường đại học Bắc Kinh danh giá. Tại đây, cách đúng một thế kỷ, đã nổ ra cuộc cách mạng Ngũ Tứ của sinh viên ngày 4 tháng Năm năm 1919, và đến năm 1989 là cuộc nổi dậy Thiên An Môn.

Hoàng Chi Phong, chủ tịch đảng Demosisto, Hồng Kông.
Hoàng Chi Phong : Bắc Kinh trấn áp dân chủ Hồng Kông 

Cũng liên quan đến Trung Quốc, trả lời phỏng vấn nhật báo công giáo La Croix, lãnh tụ sinh viên Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), chủ tịch đảng Demosisto nhấn mạnh « Bắc Kinh đàn áp những người dân chủ Hồng Kông ». 

Hoàng Chi Phong cho biết sau khi bị tù ba tháng vì tham gia phong trào Dù vàng, anh đã được thả sau khi đóng tiền thế chân vào đầu năm 2018, nhưng bị tịch thu hộ chiếu. Anh không thể đến Washington để nhận giải thưởng Lantos về nhân quyền vừa được trao. Hiện có 30 nhà hoạt động đang bị giam giữ, và Hoàng Chi Phong lo ngại sẽ bị kết án vào tháng 4/2019, khiến anh bị loại hẳn khỏi đời sống chính trị. Đảng Demosisto (Dân chủ & Kháng cự) không đòi độc lập cho Hồng Kông, nhưng cũng có nguy cơ bị cấm hoạt động như đảng Quốc Gia mới đây. 

« Áo Vàng » : Tựa chính của tất cả báo Pháp

« Áo Vàng » (Gilets Jaunes), đó là chủ đề chiếm trang nhất và rất nhiều trang trong của tất cả các báo Pháp hôm nay.

Trang nhất của Libération đăng ảnh tổng thống và thủ tướng Pháp, với tựa đề : « Lùi bước » (En marche arrière) hàm ý mỉa mai đảng của ông Emmanuel Macron (En marche, tức Tiến bước). Sau ba tuần lễ đấu tranh kèm theo bạo lực, rốt cuộc chính quyền đã loan báo nhiều nhượng bộ, nhưng chưa chắc có thể làm dịu đi cơn giận dữ của những người Áo Vàng. 

Tương tự, Le Figaro nhận định « Chính quyền dịu giọng, Áo Vàng dấn tới » : động thái hôm qua hiện chưa đủ để phong trào phản kháng chùn chân. Le Monde chạy tựa trang nhất « Áo Vàng : Macron và Philippe thụt lùi », đăng ảnh các thành viên chính phủ Pháp đang họp với khuôn mặt đầy đăm chiêu. Les Echos nhận xét « Chính quyền đặt cược để ra khỏi khủng hoảng » và nhấn mạnh nên « Nhượng bộ để cứu vãn những gì cốt yếu ». 

Le Figaro dành đến 9 trang lớn bên trong, Libération 7 trang, Le Monde 6 trang…chưa kể những bài diễn đàn, để phân tích đủ mọi khía cạnh của cuộc khủng hoảng. Riêng La Croixphỏng vấn tổng thư ký nghiệp đoàn CFDT. Ông Laurent Berger hoan nghênh ý hướng đối thoại, nhưng cũng cảnh báo một trò chơi đã thấy trước thất bại. 

Sự cô đơn của « hoàng đế » Macron trong cơn lốc Áo Vàng

Trong bài « Boomerang của sự nghi ngờ » đăng trên trang Ý kiến của Le Monde, tác giả Gérard Courtois nhắc nhở, cách đây 18 tháng, ông Emmanuel Macron đã « xóa bài » làm lại chính trường nước Pháp từ đầu ; các đảng phái truyền thống phải « ra rìa ». Điều hành theo chiều thẳng đứng, nhanh chóng, hiệu quả, đó là chủ trương của nhiệm kỳ tân tổng thống. Macron tin rằng sự cai trị thông minh của ông hoàng trẻ tuổi đủ để giải giáp những người kháng cự, thu phục người ủng hộ. Nay những người Áo Vàng lại muốn xóa đi tất cả : không công nhận quyền lực của ông, thậm chí còn đòi Macron từ chức. Đối với Emmanuel Macron, tác động boomerang là khủng khiếp.

Đương kim tổng thống không phải là người duy nhất bị chống đối. Tượng De Gaulle từng bị đập trong thời kỳ cách mạng Tháng Năm 1968 (Mai 1968). Năm 1981, Valérie Giscard d’Estaing rời điện Elysée dưới những lời xỉ vả, và trong cuộc khủng hoảng tư thục năm 1984, François Mitterrand là người bị ghét nhất nước Pháp. Nicolas Sarkozy cũng từng bị ghét cay ghét đắng, François Hollande bị đả kích dữ dội.

Nhưng tất cả các tổng thống tiền nhiệm, ngay cả lúc ở trung tâm cơn lốc xoáy, vẫn có được sự hỗ trợ của phe mình : các đảng chính trị kinh nghiệm, các đại biểu cắm rễ sâu trong dân chúng, các bộ trưởng đầy kinh nghiệm…Còn Macron khác hẳn : một đảng lơ lửng trên mặt đất, dân biểu lần đầu bước vào Quốc hội, chính phủ ít kinh nghiệm và các nghiệp đoàn đứng ngoài lề, thiếu vắng một cơ chế trung gian để đối thoại. Nhà vua đang « trần trụi », quá đơn côi, quá dễ tổn thương.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người thông minh có 6 đặc trưng này, bạn có mấy điều?



Muốn có được thành công mà chỉ dựa vào chỉ số thông minh thôi thì chưa đủ. Người thực sự thông minh thì chỉ số thông minh (IQ) và trí thông minh về cảm xúc (EQ) đều phải song hành.
Chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc, điều nào quan trọng hơn?
Trong cuộc sống, chúng ta thường muốn giao tiếp với những “người thông minh”. Bởi lẽ họ có khả năng giao tiếp rất tốt với chúng ta, và cũng không dễ hiểu lầm ý kiến của chúng ta. Đồng thời họ có thể thấu hiểu rất tốt suy nghĩ của người khác và đưa ra những cách ứng xử hợp lý. Hơn nữa đầu óc của họ rất linh hoạt, tư tưởng hoạt bát, có thể nhận thức được vấn đề đang tồn tại và có những điều chỉnh kịp thời. Nhưng nếu gặp phải những người có đầu óc không linh hoạt, minh mẫn thì bạn sẽ không được may mắn như vậy, có thể họ sẽ biến bất kỳ sự việc nào đó đều trở nên tồi tệ hơn.
Chúng ta thường cho rằng người thông minh là người có chỉ số thông minh cao. Năng lực nhận thức sự việc và giải quyết vấn đề của họ rất mạnh, đồng thời khả năng quan sát và sự phán đoán cũng khá chuẩn xác. Nhưng nếu muốn có được thành công mà chỉ dựa vào trí thông mình thì chưa đủ. Người thực sự thông minh thì chỉ số thông minh và trí thông minh cảm xúc đều phải song hành.
Trong tâm lý học trí thông minh cảm xúc (EQ) được định nghĩa là chỉ số của tâm trạng, chỉ số năng lực về phương diện cảm xúc tình cảm hay ý chí, hành động của một người. Những người có trí thông minh cảm xúc tốt thì dễ kết giao được những mối nhân duyên tốt trong giao tiếp xã hội.
Người thực sự thông minh có 6 đặc trưng sau, thử xem bạn có mấy điều?
1. Biết cách lắng nghe
Dù trong cuộc sống hay công việc, lắng nghe luôn là điều rất quan trọng. Khi cảm xúc xuống dốc, khi lòng tràn đầy oán trách, mọi người thường muốn dùng lời nói để phát tiết những bất mãn trong lòng mình. Lúc này lắng nghe có thể an ủi, vỗ về người khác tốt hơn.
Sức mạnh do việc lắng nghe mang tới đôi khi còn lớn hơn cả sức mạnh từ lời nói. Người thông minh biết cách lắng nghe, họ có thể thông qua những cử chỉ hợp lý của mình để truyền tải một năng lượng khác đến với người khác.
2. Khả năng kiềm chế bản thân tốt
Có rất nhiều lý do khiến ta bị rơi vào trạng thái mất bình tĩnh và khi đó là lúc ta dễ mắc sai lầm nhất. Vì không làm chủ cảm xúc, dẫn đến không làm chủ được hành vi, cuối cùng là những hậu quả rất đáng tiếc. Vì vậy, điều chúng ta cần bây giờ là nâng cao được khả năng làm chủ cảm xúc trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống khó khăn và “hiểm nghèo” nhất.
Chúng ta thường cho rằng, những thứ mình có đều thuộc về mình, mình có thể khống chế chúng rất tốt. Kỳ thực đây là cách nghĩ vô cùng sai lầm. Ví như cảm xúc, tình cảm là những thứ mà con người khó có thể kiểm soát. Dẫu biết rõ rằng tức giận không tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều người lại không thể nhẫn được cơn nóng giận. Nhưng người thực sự thông minh có thể kiềm chế bản thân rất tốt. Dẫu lâm nguy họ vẫn không sợ hãi, dẫu gặp phải khó khăn họ cũng vẫn giữ được sự tĩnh tại trong tâm.
3. Tích cực đối diện với cuộc sống
Những điều mang đến phiền toái cho chúng ta không phải là những việc lớn, mà ngược lại thường là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Điều đó không ngừng gây áp lực cho con người, phá vỡ trạng thái cân bằng của một tâm lý lành mạnh. Thậm chí chúng cuối cùng có thể dẫn tới các bệnh về tâm lý.
Người thông minh cũng là con người. Khi gặp chuyện phiền não họ cũng lo lắng. Nhưng họ có thể rất nhanh nhạy thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, có thể khích lệ bản thân đối diện với điều ấy một cách tích cực, và phát triển theo hướng của ánh mặt trời.
4. Là người đơn giản, không khoa trương
Có một vài người tự ti về bản thân. Họ muốn giành được cảm giác ưu việt hơn người khác bằng cách khoa trương, tôn vinh bản thân quá mức. Những hư vinh này sẽ thỏa mãn hư vinh trong nội tâm họ.
Nhưng người thông minh lại thường có vẻ ngoài đơn giản. Dẫu thành công thế nào họ cũng không muốn khuếch trương bản thân. Đây mới là biểu hiện chân thực của những người có chân tài thực học và có tự tin vào bản thân.
5. Có thể chăm sóc gia đình và công việc vẹn toàn
Công việc và gia đình khó có thể vẹn toàn đôi đường. Đôi khi vì bươn chải kiếm tiền nuôi gia đình, chúng ta lại không có nhiều thời gian bầu bạn bên cạnh người thân. Người thông minh sớm đã ý thức được vấn đề này. Họ có thể xử lý rất tốt 2 việc trên, biến nó trở thành một quá trình cân bằng. Họ vừa có thể khiến người nhà cảm thấy mãn nguyện, lại vừa khiến công việc có hiệu suất cao.
6. Tư duy rõ ràng, linh hoạt
Người thực sự thông minh là người có chỉ số thông minh và trí thông minh cảm xúc rất cao. Trong giao tiếp giữa người với người, trí thông minh cảm xúc chiếm phần chủ đạo, nhưng trong công việc chỉ số thông minh lại quan trọng hơn. Trí thông minh có thể giúp con người hoàn thành được mục tiêu đề ra, đồng thời đặt định những kế hoạch phù hợp. Hiệu suất công việc của họ thường vượt qua người khác.
Có câu rằng “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. Một người thông minh thực sự là người hiểu mệnh trời. Họ sẽ tận tâm làm tốt nhất trong khả năng của mình, nhưng không mưu cầu kết quả, thắng không kiêu, bại không nản. Họ biết cách tập hợp ưu thế và sức mạnh của mọi người xung quanh để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Tapchi Hoaky.
Phần nhận xét hiển thị trên trang