Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy người ngoài hành tinh từng sinh sống trên Trái Đất và còn từng hủy diệt văn minh của nhân loại. Cho đến nay, chúng ảnh hưởng đến thế giới chúng ta một cách âm thầm và lặng lẽ hơn.


Người ngoài hành tinh và Trái Đất. (Ảnh qua Science Examiner)
Cách đây không lâu, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận rằng phải mất vài năm (năm 2007 – 2012) để bí mật điều tra về hoạt động của người ngoài hành tinh trên Trái Đất. Vào năm 2018, Luis Elizondo, người phụ trách trước đây của dự án nghiên cứu này đã chỉ ra rằng việc nghiên cứu này đã được thực hiện một cách vô cùng bí mật.
Theo bài viết trên tờ Newsweek của Mỹ, Luis Elizondo nói rằng: “Người ngoài hành tinh là có thật, và chính phủ biết rõ điều này”. Tuy nhiên, chính phủ vẫn giữ im lặng về vấn đề này nhằm tránh gây kích động cho dân chúng và khiến nỗi sợ hãi lan rộng.
Cho đến nay, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều bằng chứng xác thực người ngoài hành tinh từng sống trên Trái Đất và phá hủy nền văn minh của nhân loại. Nhà vật lý học người Anh Stephen Hawking khi còn sống từng cảnh báo rằng người ngoài hành tinh sẽ xâm chiếm Trái Đất, họ đang lang thang khắp vũ trụ để tìm kiếm một hành tinh mà họ có thể thống trị.
Sinh mệnh ngoài hành tinh không thể chống lại Thần Phật
Những năm gần đây, trong những lần nhìn thấy các vật thể bay không xác định (UFO) khác nhau trên Trái Đất, những chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh luôn khiến các nhà khoa học phải kinh ngạc, chúng xuất hiện và biến mất mà không để lại dấu vết nào. Radar tân tiến nhất của con người cũng hoàn toàn thất bại trước chúng, và những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất cũng bị tê liệt trước sức mạnh của chúng.
Dù sinh mệnh ngoài hành tinh không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật, khiến họ có vẻ như tiến bộ hơn gấp trăm lần loài người chúng ta, nhưng do những hạn chế từ cấu trúc cơ thể của họ, nên khi so sánh với một thân thể hoàn hảo của loài người vốn được chư Thần che chở, thì họ lại không cách nào với tới được.
Có rất nhiều những bài báo đề cập đến việc người ngoài hành tinh là loài sinh sống đầu tiên trên Trái Đất. Tại vùng Tế Nam, Sơn Đông (Trung Quốc) có một lão hòa thượng đã tu hành ngay từ khi còn rất nhỏ, tên là Hoàng Hữu Sinh (Huang You Sheng). Sau khi đả khai trí huệ trong tu luyện, ông đã có thể câu thông với sinh mệnh ngoài hành tinh có mã là AK5T-S9B-KUT9B92 (gọi tắt là AK5T), từ đó biết được thông tin về những sinh vật sống ngoài địa cầu của chúng ta.
Khoảng mấy trăm triệu năm trước, một định tinh trong hệ Ngân Hà, ở ngay vị trí của Trái Đất hiện tại, lúc đó vẫn chưa có con người, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, không có biển cả, động thực vật, v.v…. Trên địa cầu lúc đó, chủng người sinh sống chính là chủng người ngoài hành tinh tương tự như AK5T, khoa học kỹ thuật lúc đó cũng chưa cao.
Hoàn cảnh sống của hành tinh ở vị trí Trái Đất hiện tại khoảng mấy triệu năm trước rất khắc nghiệt. (Ảnh minh họa qua Reddit)
Sau khi Hoàng Hữu Sinh câu thông với AK5T, ông thấy rằng nó có một mối quan hệ nhất định với sinh mệnh sống ngoài hành tinh vào thời điểm đó, nó dường như là sự tiếp nối và cải tiến cho các thế hệ người ngoài hành tinh trên Trái Đất trước đây.
Căn cứ theo điển tịch được ghi chép lại từ rất sớm, vào ngày nọ, một tiếng nổ lớn “ầm” vang lên, chấn động trời đất, đột nhiên bầu trời dường như nứt mở ra, hào quang bảy màu đổ xuống tựa như thác nước, một loại năng lượng lớn mạnh vô cùng thần thánh trong nháy mắt tràn đầy không gian, sức mạnh khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh cơ bản không có cách nào đối kháng với các sinh mệnh cao cấp này, cũng không dám có chút ý định bất kính.
Vô số sinh mệnh cao cấp xuất hiện, họ như ngưng tụ trên không, có vị chân xếp bằng ngồi trên tòa sen, ánh hào quang lấp lánh; có vị ngồi trên tiên hạc đang bay lượn, ánh hào quang tỏa ra bốn phía, còn có rất nhiều sinh mệnh cao cấp khác, đứng đầy trong không trung, dường như không cần đến bất cứ công cụ gì, họ cứ lơ lửng mãi.
Điều kỳ lạ chính là hình tượng của họ khá giống với hình tượng con người. Tuy nhiên, họ trông mỹ lệ và thù thắng hơn con người rất nhiều, thân mang theo năng lượng lớn mạnh không cách nào đối kháng được, cũng là điều mà người ngoài hành tinh không thể với tới được, bởi năng lượng đó đã đạt đến trình độ vô cùng vi quan, có mật độ hết sức cao, với năng lực khống chế tất cả. Có thể nói, năng lực mà sinh mệnh cao cấp nắm giữ chính là khoa học cao hơn rất nhiều so với thứ mà sinh mệnh ngoài hành tinh thời đó đang sở hữu.
Lúc này, một sinh mệnh cao cấp có năng lực rất lớn mạnh vẫy tay một cái, một năng lượng lớn mạnh lướt nhẹ đến, người ngoài hành tinh và toàn bộ nền văn minh cùng với hết thảy công trình trên Trái Đất lúc đó trong nháy mắt liền không còn gì cả.
Tất cả đều di chuyển đến một tinh cầu khác cách Trái Đất rất xa, đối với họ sự việc này giống như chỉ sau một giấc mộng mà quê nhà đã đổi khác. Về sau họ lợi dụng khoa học kỹ thuật của mình, nghĩ cách tiếp cận quê nhà xưa vốn chính là Trái Đất. Tuy nhiên, họ phát hiện địa cầu xuất hiện biến hóa rất lớn, có biển cả, thực vật, động vật,… và điều khiến họ kinh ngạc hơn, đó chính là con người. Con người trở thành chủ nhân mới của Trái Đất.
Địa cầu xuất hiện con người, biển cả, thực vật, động vật… (Ảnh minh họa từ European Best Destinations)
Đối với sự xuất hiện của con người, trong rất nhiều thư tịch của người ngoài hành tinh đều không ghi chép cụ thể, vậy nên không thể khảo chứng, nhưng họ lại cảm thấy vô cùng hứng thú đối với văn minh con người trên Trái Đất.
Gần hàng nghìn năm nay, họ luôn theo đuổi việc nghiên cứu văn minh nhân loại. Theo những nghiên cứu đó, những truyền thuyết cổ xưa của nhân loại chính là thể hiện tri thức nhân loại, trong đó ghi rằng đối với phương Đông, Nữ Oa chính là vị Thần đã sáng tạo nên con người, trong khi văn minh phương Tây lưu truyền rằng Thiên Chúa Yaweh đã tạo nên con người.
Con người có thể chính là chủng loại được những sinh mệnh cao cấp thời đó tạo nên, đương nhiên kết luận này chỉ là suy luận của chủng ngoài hành tinh này mà thôi. Nếu như đó là sự thật, sinh mệnh cao cấp xuất hiện thời bấy giờ ắt hẳn chính là “Thần” mà nhân loại hằng tôn xưng.
“Người bò sát” kể với nguồn gốc của loài người
Từ những nghi vấn người ngoài hành tinh từng là chủ nhân của Trái Đất, người ta không khỏi ngạc nhiên khi liên hệ với câu chuyện “người bò sát” tiết lộ về nguồn gốc của loài người từng được lưu truyền rộng rãi trên mạng Internet. Theo đó, “người bò sát” này có thể tùy ý biến hóa thành con người, đã quyết định tự mình tiếp xúc với loài người. Sau khi tiếp xúc với một người sống cô độc trong một ngôi nhà bằng gỗ tại Thụy Điển vào năm 1998, “người bò sát” tự kể rằng dân tộc mình đã tồn tại rất lâu trên Trái Đất này và có thể tùy ý thay đổi hình dạng bên ngoài để hòa vào đám đông.
Người bò sát. (Ảnh minh họa qua ufo-spain.com)
Người này nói rằng Trái Đất đáng lẽ thuộc về thiên hạ của loài người bò sát, nhưng vì con người xuất hiện, nên họ mới trốn dưới lòng đất. Mà nguồn gốc của con người không phải tuân theo quy luật tiến hóa tự nhiên, mà do Đấng Sáng Thế cố ý tạo thành. So với sự tiến hóa của người bò sát trong 40 triệu năm, và đã ngừng phát triển trong khoảng 10 triệu năm, thì con người có thể đạt tới đỉnh cao của trí tuệ chỉ trong vỏn vẹn 2 triệu năm, và vẫn đang không ngừng phát triển, đây chắc chắn không phải là tự nhiên mà có.
Người bò sát nói rằng, cách đây 1,5 triệu năm trước, một nhóm các sinh mệnh cao cấp với trí tuệ và từ bi, đã đến Trái Đất một cách bất ngờ, không phải vì bất kỳ nguồn tài nguyên nào, mà là để tạo ra loài người.
Thí nghiệm này kéo dài trên hàng chục nghìn năm, trước đây cũng đã có nhiều thử nghiệm thất bại, chẳng hạn như hiện nay đôi khi cũng phát hiện di tích “người khổng lồ”, đó chính là dấu vết của sự thất bại trong việc tạo dựng con người trước đó.
Người bò sát nói rằng, hiện tại có rất nhiều người ngoài hành tinh đang đến Trái Đất, mục đích là vì họ cảm thấy hứng thú về kết cấu thân thể người. Trong khi kết cấu cơ thể của sinh mệnh ngoài hành tinh được tạo ra với nhiều khiếm khuyết, cho nên họ cần thể chế hoàn thiện của con người và động vật để không ngừng sửa chữa cấu trúc gen của họ. Nhưng vì DNA của người ngoài hành tinh và con người không hoàn toàn phù hợp, do đó việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn.
Người bò sát có mô tả sâu sắc về sức mạnh bí ẩn của cơ thể con người như sau: “Nếu các vị có thể tiến xa hơn, các vị không cần nhờ vào thủ đoạn khoa học kỹ thuật, mà có thể đạt tới ‘mặt bằng’, cứ thế, thân thể các vị không còn cấu thành bởi các vật chất thông thường nữa, như vậy các vị có thể trở thành sinh mệnh sống mạnh mẽ nhất mà các vị có thể nghĩ tới”.
Cái gọi là không cần dựa vào thủ đoạn khoa học kỹ thuật mà có thể đạt tới “mặt bằng” là gì? Chính là khi tâm tính được đề cao, không bị ràng buộc bởi thế giới vật chất, thì có thể đột phá không gian này, trở thành sinh mệnh vi quan hơn. Cách nói này ngẫu nhiên trùng hợp với lối tu luyện từ xa xưa của Trung Quốc với học thuyết “không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới”.
Ngoài ra, người bò sát cũng nói rằng, theo như họ biết, Trái Đất hiện có 14 chủng tộc ngoài hành tinh đang hoạt động, có 3 chủng tộc là có ý đồ xấu, họ tiếp xúc với một số chính phủ, dựa vào công nghệ ngoài hành tinh mà trao đổi các mỏ đồng và những thứ quan trọng khác, từ đó tiến hành các hoạt động cướp bóc và hợp tác bán đứng loài người.
Đặc biệt cần chú ý đến là có một sinh mệnh tầng cấp rất cao, không thuộc về “mặt bằng” này, họ chỉ cần dựa vào “ý niệm” là có thể tiêu diệt tất cả những loài người bò sát. Từ trước đến nay, loài người bò sát chỉ có cơ hội được tiếp cận với những sinh mệnh cao cấp này được 3 lần.
Nhưng những sinh mệnh cao cấp này hoàn toàn vô hại đối với chủng loài người bò sát và con người, bởi vì bọn họ “hứng thú” với những cái khác, không phải vì cướp đoạt vật chất hay tài nguyên nhân thể mà đến, mà vì họ có một kế hoạch trọng đại.
Đối với kế hoạch của các sinh mệnh cao cấp này, chủng loài người bò sát hoàn toàn không biết, chỉ biết rằng sự tồn tại và can thiệp của những người ngoài hành tinh khác, sẽ có thể làm hỏng kế hoạch này.
>>> Lão hòa thượng tiết lộ bí mật chấn động về người ngoài hành tinh (P1)
>>> Nhân loại nên đối đãi thế nào khi người ngoài hành tinh ‘ghé thăm’ Trái Đất?
>>> Cả gia đình Mỹ bị bắt cóc: Bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh
Tuệ Tâm,

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một lời thẳng thắn với ông Nguyễn Hồng Điệp


Đoàn Bảo Châu FB Chau Doan - Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp dân Trung ương có nhất thiết phải thể hiện đẳng cấp như vậy không khi đeo Rolex và cầm xì gà khi gặp dân, những người khốn khổ vì bị cướp nhà, cướp đất? Một điếu xì gà giá mấy triệu đồng, một cái Rolex mấy trăm triệu đồng, tôi biết là các ông hút xì gà, xài đồ hiệu cả ngày nhưng nếu ông Điệp có chút não thì đây không phải nơi để ông khoe sự giàu có sang trọng của mình.

Bởi ai cũng biết nhiều quan chức đã cướp của dân để trở thành giầu có.
Bởi tham nhũng đang hoành hành đất nước này ở mọi ngõ ngách, mọi cấp độ, mọi thang bậc khác nhau trong bộ máy hành chính. Khẩu hiệu "vì dân" chỉ là một sáo ngữ khiến người dân buồn nôn.

Có một thời khi một số người lãnh đạo có thể đã vì dân thật, thậm chí họ còn tự gọi mình là "đày tớ" của dân nhưng thời ấy xa lắm rồi. Tuy các ông bây giờ có "hiện đại" nhưng cũng không nên làm gì quá trái ngược với hình ảnh "đầy tớ" xa xưa ấy. Nên nể mặt tiền nhân một chút thì tốt hơn.

Tôi tin rằng ông không nghiện xì gà đến mức mà tay lúc nào cũng phải cầm, ấy chẳng qua là thói quen nhưng thói quen này thể hiện sự lố bịch ngu xuẩn cùng cực.

Có câu ngạn ngữ: "Không nên đi cà nhắc trước mặt người què!" Ý nói không nên làm điều gì khơi gợi hay làm trầm trọng thêm sự đau khổ thiệt thòi của người khác.

Tôi tự hỏi liệu ông có biết người dân Thủ Thiêm khốn khổ đến đâu không?

Nếu biết thì sự khoa trương này của ông là hết sức ngu xuẩn hay nói nhẹ hơn là ông tê liệt mất sự nhạy cảm đáng có của một quan chức.

Còn nếu không biết thì ông là đồ vứt đi.

Tất nhiên, các ông giầu có có thể không phải do lấy của dân mà hoàn toàn do tài buôn chổi đót, chạy xe ôm, chăn nuôi lợn gà mà tích luỹ được. Nhưng dù có vậy thì cũng nên tế nhị một chút về sự thành công của mình khi đứng trước những con người đang đau khổ bởi chính những đồng chí trong bộ máy thối nát của các ông gây ra.

Đôi lời góp ý thẳng thắn có thể rất rát mặt nhưng thuốc không đắng thì không giã được tật nhất là với quan chức các ông, những người cần học rất nhiều về văn hoá sống, lý tưởng sống. Ở những nước văn minh, những người có địa vị cao, họ luôn lấy lý tưởng phục sự đất nước, dân tộc là niềm vinh hạnh và họ lại là những người sống giản dị nhất.

Còn các ông, tôi nghĩ điều ấy là rất xa lạ. Hầu hết lý tưởng của các ông là lý tưởng ăn đớp. Các ông có thể cho tôi nói quá nhưng hãy nhìn sự tham nhũng tràn lan trong bộ máy, các ông sẽ thấy tôi không quá lời chút nào.

Mà báo Tiền Phong đã rất "tế nhị" mà cắt phần xì gà, đồng hồ ra khỏi ảnh. Quả là rất biết bảo vệ nhau. Ông nên gửi lời cảm hơn họ một câu cho ra dáng một người có học.

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-do-quy-hoach-thu-thiem-bi-thu-tieu-1343353.tpo

_______________

Và đây là trần tình của ông Nguyễn Hồng Điệp:
Trưởng ban tiếp công dân trung ương nói về đồng hồ 'sang', xì gà cầm tay


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Điện thoại kẽm gai


baomai.blogspot.com
 
Năm 1874, dây kẽm gai ra đời và 2 năm sau đó là cái điện thoại  có chuông rung do Alexander Graham Bell chế tạo. Dây kẽm gai chia cách đất đai, xác định chủ quyền của di dân, định hình giá trị tư hữu con người. Điện thoại thì đem con người đến gần nhau. Cả hai phát minh mới này tưởng chừng không dính dáng với nhau, vậy mà đã gắn bó một thời và làm nên một miền Tây phát triển, làm thay đổi đời sống nước Mỹ.

baomai.blogspot.com
Tranh vẽ minh họa điện thoại qua dây kẽm gai

Việc lắp đặt các đường dây điện thoại vào thời ấy rất tốn kém, khi mà đạo luật đất đai còn mới mẻ. Các công ty điện thoại cho là không lợi nhuận khi lắp đường dây xa xôi, nơi đất rộng người thưa. Nên điện thoại chỉ phổ biến ở thành phố, còn ở các vùng nông thôn và trang trại xa xăm của miền Tây bao la thì không có. Miền Tây dường như bị cô lập trong núi rừng và đồng cỏ mênh mông. Thế rồi những hàng rào kẽm gai đã mọc lên quanh xóm làng trang trại. Dây kẽm gai “rẻ như đất” đã chạy ngoằn ngoèo đến khắp mọi nơi xa xôi hẻo lánh của đất nước.

baomai.blogspot.com
  
Trong “cái khó ló cái khôn”, những chàng cao-bồi, chủ trang trại và nông dân, vốn có truyền thống hợp tác cùng nhau để tồn tại trên vùng đất mới này, họ đã lập các co-ops hợp tác về bảo hiểm, mùa màng, nước tưới, điện lực… và cũng tương tự với điện thoại. Họ góp vốn rẻ, chỉ trả 3 đến 18 đô một năm. Với số tiền hùn vốn này, họ mua điện thoại dùng pin hoặc quay tay để tạo điện bằng từ trường, dựa vào hàng rào kẽm gai có sẵn, nối điện thoại vào kẽm gai hàng rào. Mỗi xóm dân cư khoảng 20 nhà nhưng xa hàng chục dặm, họ nối điện thoại vào một đường dây kẽm gai chính ở ngoài đường. Họ có một nhà dùng làm trạm trung chuyển để chuyển cú gọi (swichboard), nơi này thường là cửa tiệm bán thực phẩm, tạp hóa… và thế là điện thoại liên lạc với nhau. Dùng đường dây chung như vậy rẻ tiền nhưng hễ một người gọi đến thì tất cả  mọi nhà đều nghe chuông reng. Người ta phải phân chia ra từng code chuông reng riêng cho mỗi nhà, ví dụ 2 tiếng chuông ngắn 1 dài là của ai, tiếng chuông reo dài là của cứu hỏa hay khẩn cấp, báo động. v.v…

baomai.blogspot.com
Điện thoại Bell năm 1877

Dĩ nhiên là  phẩm chất cuộc gọi rất tệ, nhất là khi trời giông bão. Dây kẽm gai lắm khi bị sét rỉ, bị đứt, trâu bò giẫm ngã cột hàng rào hay cây bụi rậm mọc chen làm “chập mạch điện”. Các “thợ” sửa điện thoại đầu tiên là các chàng cao-bồi tình nguyện, đi dựng lại hàng rào, tìm ra chỗ đứt. Ðể cải thiện, họ đã tìm cách insulate, bọc các chỗ nối dây kẽm bằng da bò, cổ chai rượu, cùi bắp…

Có được các đường dây điện thoại, dù nhiễu tín hiệu và “chập chờn”. Nhưng đã giúp các bác sĩ, xe cứu thương, chữa cháy đến nơi kịp thời. Các tay liên lạc bằng ngựa được nghỉ ngơi. Nghe lén dù tình cờ hay cố ý qua điện thoại xảy ra hàng ngày vì bốc máy lên là nghe được điện đàm của người khác. Một di dân kể lại. “Lắm khi muốn nói chuyện riêng tư, tôi phải thét lên ‘cúp máy đi! Tôi đang nói chuyện’ Hẳn nhiên là không phải thét vào tai người yêu của tôi, mà vào ai đó đang tò mò nghe lén.” Nhiều khi muốn gọi thì hàng xóm lại đang gọi, đường dây bận.

baomai.blogspot.com
Một trang trại ở Mỹ những năm 1800

Ðiện thoại qua dây kẽm gai còn giúp bà con làng quê nghe nhạc, đọc tin tức cuối tuần. Cứ nghe 5 tiếng reng là báo hiệu một gia đình nào đó có radio đóng vai trò tổng đài operator và bắt đầu phát tin tức, dự báo thời tiết, giá cả mùa màng, gia súc…cho mọi người nghe. Năm 1899 ở hạt Hidalgo, Arizona, 2 con bò giống đắt tiền bị tàu lửa cán chết khi chúng băng qua đường rầy. Công ty hỏa xa đã bồi thường bằng cách cho dùng hàng rào dọc đường rầy của công ty. Cư dân vùng đó đã vui với các tiếng điện thoại reo vang và nỗi cô quạnh được lấp đầy. Nhất là đối với các phụ nữ, khi vai trò của họ lúc ấy chỉ là nội trợ nhàm chán, quanh quẩn bên chuyện nhà cửa, nuôi con.

baomai.blogspot.com
  
Nhờ điện thoại qua dây kẽm gai mà di dân định cư còn dùng nó như mạng intercom, thông báo cho nhau khi các thanh tra của chính phủ lái xe đến điều tra hay xử phạt chuyện gì. Hầu hết các trang trại xa xôi chỉ có 1 con đường duy nhất dẫn đến, thanh tra viên ngạc nhiên khi thấy các gia chủ đều ra đón trước cửa…

Ðiện thoại dù dần dà được dùng, nhưng vẫn còn mới mẻ và lắm phiền toái bởi người sử dụng, nhiều khi quên gác máy, các lớp trẻ thiếu niên mê đắm ngày đêm bên điện thoại chuyện trò vào thuở biết yêu (cũng như với smart phone hôm nay) nên đến năm 1946, công ty Bell và báo chí địa phương phải đăng các lời khuyên và etiquette như sau: Gọi cuộc gọi ngắn. Gọi cách khoảng cho người khác cần dùng. Nếu đường dây bận cúp máy nhẹ nhàng và gọi lại sau. Luôn ưu tiên cho các cuộc gọi khẩn cấp. Nên gọi vào lúc đường dây ít bận. Trả lời cuộc gọi kịp lúc và gác máy sau khi chấm dứt…

baomai.blogspot.com
Một cửa hàng có switchboard làm trung chuyển cuộc gọi

Theo sau các đường hỏa xa, các cột dây thép, thì đến năm 1907 đã có hơn 18 ngàn tổ hợp Co-Ops trong 10 tiểu bang Trung Tây nước Mỹ, phục vụ cho 1.5 triệu gia đình nông thôn. Ðến cuối những năm 1930s thì mạng lưới hỏa xa, điện lực và công ty điện thoại Ma Bell (Viết tắt Mother Bell, sau này đổi tên là AT&T) đã lắp đặt mạng lưới điện thoại nhà (landline) toàn quốc. Chuyện các điện thoại nối qua dây kẽm gai đã đi vào quá khứ.

baomai.blogspot.com
  
Như dấu tích phai tàn theo thời gian của các cột gỗ mục nát với các dây kẽm gai sét rỉ. Ðiện thoại quay tay, không có nút bấm, một loa nghe, một ống nói, treo trên vách tường hay để bàn như cây đèn cầy candle stick đã trở thành hoài niệm. Nhưng các điện thoại qua dây kẽm gai, không tốn lệ phí, không có đường dây riêng tư, nối vào nhau giữa các ngôi nhà, trang trại hẻo lánh trên khắp nước Mỹ bao la này chính là mạng xã hội Facebook, twitter, Minds… đầu tiên. Ðem con người đến gần nhau.

baomai.blogspot.com  
Trẻ em với điện thoại qua dây
   
Chuyện điện thoại qua dây kẽm gai này làm chúng ta nhớ lại trò chơi thời tiểu học: 2 đứa trẻ ngồi xa nói chuyện ê a, ù tai nhau qua sợi dây nối 2 lon sữa bò. Ðó là hình ảnh cái điện thoại của tuổi thơ  nhất là ở nhà quê mà hầu như ai cũng từng chơi qua với khuôn mặt đầy rạng rỡ.

baomai.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vòng đời của con người


baomai.blogspot.com

Cuộc đời là một chuỗi những xả bỏ

baomai.blogspot.com
  
Kiên nhẫn không phải là chờ đợi mà là khả năng duy trì một thái độ tích cực trong khi theo đuổi giấc mơ. Bạn có thể mất đi sự ổn định và thoải mái trong một thời gian dài, thậm chí là “ăn không ngon, ngủ không yên ”. Bạn có thể phải hy sinh các mối quan hệ và tất cả những gì thân thuộc.

Đôi khi bạn phải chấp nhận sự chế giễu từ người khác. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng con đường thành công được xây dựng nên nhờ việc xả bỏ từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Muốn trưởng thành phải đau đớn.

baomai.blogspot.com
  
Hãy kiên nhẫn và bền bỉ, một ngày nào đó, nỗi đau này sẽ có ích cho bạn. Những người có sức mạnh để thành công lâu dài là những người đặt nền móng vững chắc cho sự trưởng thành bằng những viên gạch mà đời đã ném vào họ. Vì vậy đừng sợ đau khổ trong chốc lát.

Vì khi đau khổ, hoàn cảnh sẽ mở ra cơ hội cho bạn trưởng thành và điều chỉnh lại bản thân thành con người nổi bật mà bạn có khả năng trở thành.

Tất cả mọi thứ trong cuộc sống chỉ là tạm thời

baomai.blogspot.com
  
Trời mưa rồi cũng sẽ tạnh. Vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành. Sau màn đêm tăm tối là ánh sáng của buổi bình minh. Không có gì kéo dài mãi mãi cả.

Mỗi khoảnh khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới và một kết thúc mới. Mỗi giây trôi qua bạn lại có một cơ hội mới. Bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội đó và tận dụng nó.

Lo lắng và phàn nàn cũng không thay đổi được gì

baomai.blogspot.com
  
Những người hay phàn nàn là những người ít được việc nhất. Bạn có dành cả ngày hôm nay để than vãn về ngày hôm qua thì ngày mai của bạn cũng không khởi sắc được. Thay vào đó hãy bắt tay hành động.

Bạn được tôn trọng bằng cách tỏ ra tôn trọng.

baomai.blogspot.com
  
Tôn trọng không phải là thứ có thể đòi hỏi hay dùng mánh khóe bằng cách nói điều mà bạn nghĩ mọi người muốn nghe. Bạn được tôn trọng nhờ lắng nghe, thừa nhận cảm xúc và đối xử với mọi người một cách tôn trọng ở mức mà bạn mong muốn nhận được.

Bi quan đầu độc tâm hồn

baomai.blogspot.com
  
Đừng để bi kịch và sự bi quan không cần thiết ngăn bạn sống vui. Hãy tránh bi kịch, tập trung vào những điều thật sự quan trọng. Đời quá ngắn ngủi và thời giờ của bạn rất quý giá, vì vậy đừng lãng phí thời gian vào những việc tầm thường.

Hãy buông bỏ những thứ đè nén bạn. Khi dọn dẹp cuộc sống, bạn sẽ dần dần tự giải phóng mình để nghe theo tiếng gọi nội tâm.

Vết sẹo là biểu tượng của sức mạnh

baomai.blogspot.com
  
Một vết sẹo có nghĩa là một nỗi đau qua đi và vết thương đã lành. Nó có nghĩa là bạn đã chinh phục nỗi đau, đã học được một bài học, lớn mạnh hơn, và tiến về phía trước. Hãy bắt đầu xem những vết sẹo của bạn như là một dấu hiệu của sức mạnh chứ không phải là dấu vết của những nỗi đauKiên nhẫn không phải là chờ đợi mà là khả năng duy trì một thái độ tích cực trong khi theo đuổi giấc mơ. 

Bạn có thể mất đi sự ổn định và thoải mái trong một thời gian dài, thậm chí là “ăn không ngon, ngủ không yên ”. Bạn có thể phải hy sinh các mối quan hệ và tất cả những gì thân thuộc.

Đôi khi bạn phải chấp nhận sự chế giễu từ người khác. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng con đường thành công được xây dựng nên nhờ việc xả bỏ từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Chuyện gì cần đến sẽ đến

baomai.blogspot.com
  
Hãy trân quý cuộc sống đang mở ra trước mắt bạn, hãy bình thản đón nhận khó khăn. Sau cơn mưa, trời lại sáng ngay thôi.

Điều tốt nhất bạn có thể làm là tiếp tục bước đi

Đừng ngần ngại nhận sự giúp đỡ từ ai đó. Đừng ngần ngại yêu thêm một lần nữa. Hãy tìm thấy động lực để cười mỗi ngày và làm cho người khác mỉm cười theo. Hãy nhớ rằng bạn không cần nhiều quá người trong cuộc sống, mà chỉ cần những người thật sự hiểu bạn mà thôi.

Chấp nhận khi bạn sai và học hỏi từ nó. Luôn luôn nhìn lại và xem bạn đã trưởng thành được bao nhiêu, và hãy tự hào về chính mình.

Sức khỏe là cuộc sống

baomai.blogspot.com
  
Cách bạn quan tâm đến sức khỏe hoặc không quan tâm đến nó có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trong chất lượng cuộc sống. Hãy tập thể dục để khỏe mạnh. Hãy ăn để nuôi dưỡng cơ thể. Để khỏe mạnh nhất, bạn phải cung cấp cho cơ thể năng lượng nó cần.

Hãy vứt những món ăn có hại cho sức khỏe đi. Hãy chạy bộ, bơi, đạp xe, đi bộ – đổ mồ hôi! Sức khỏe tốt là điều kiện thiết yếu để có năng lượng, thể lực và dáng vóc để đạt được mục tiêu và mơ ước.

baomai.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những người đàn bà cầm bút



Tác Giả: Tưởng Năng Tiến
(01/11/20180) 



“Tôi không thể viết nổi bất cứ điều gì… nếu như nó không có đôi chút ý nghĩa chính trị. Tôi cũng chẳng còn điều gì khác nữa để cho nó là quan trọng”.
(I could not write anything… unless it has a certain political significance. I have nothing else to offer that remains important.)
Maryse Condé

Từ Paris, nhà báo Từ Thức vừa gửi đến độc giả đôi dòng thông tin (cập nhật) về giải thưởng The New Academy:

“Chúng ta chờ đợi, hy vọng giải thay thế cho Nobel Văn Chương rơi vào tay Kim Thúy, một nhà văn gốc Việt hiện cư ngụ tại Canada. Giải này vừa được trao cho Maryse Condé, một nhà văn nữ Pháp, 81 tuổi. Nếu Kim Thúy nói về xã hội đảo lộn ở miền VN sau 75, về đời sống, tâm trạng ngổn ngang của một nhà văn lưu vong, tác phẩm của Maryse Condé nói về đời sống của người dân da đen từ thời nô lệ tới thời thuộc địa Pháp.”

The Wall Street Journal cho biết thêm rằng Condé muốn chia sẻ vinh dự này với tất cả những người dân ở Guadeloupe. “Hải đảo trong vùng Caribbean nơi bà chào đời ‘chỉ được biết đến vì bão tố và động đất, bà nói, ‘và bây giờ chúng tôi rất vui là đang được nhìn nhận vì một điều gì khác, nhờ giải thưởng này.” (The island in the Caribbean where she was born “is known for hurricanes and earthquakes,” she said, “and now we are so happy to have been recognized for something else, for this prize.”)


Tôi không hay biết gì về những cơn bão, và những trận động đất, nơi quê hương của Maryse Condé. Với tôi, khi còn ở tuổi đôi mươi, Caribbean chỉ là một túp lều cũ nát (và một con thuyền mỏng mảnh, bé xíu, giữa đại dương bao la) của ngư ông Santiago – nhân vật chính trong cuốn Le Vieil Home et La Mer – thôi. Mãi đến những năm gần đây – qua phim ảnh – tôi mới có dịp được nhìn thấy những nông nô da đen (luôn nhễ nhại mồ hôi) đang quần quật giữa những cánh đồng mía bạt ngàn, cháy nắng, trên những quần đảo trong vùng biển xanh này.

Khó mà ngờ được giữa một nơi hoang dã (và man dã) như thế đã sản sinh ra một đoá hoa thơm ngát, vừa đoạt giải Nobel Văn Chương 2018.

Cùng thời với Maryse Condé là Lin Zhao ( ) hay còn gọi là Lâm Chiêu, theo âm tiếng Việt. Bà chào đời ở một vùng đất khác, thuộc về một nền văn hoá khác (lâu đời và nền nã hơn nhiều) nhưng vì sinh bất phùng thời nên phải trải qua một kiếp nhân sinh vô cùng nghiệt ngã:

Không mấy người ở phương Tây biết về nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Lin Zhao, người đã bị xử tử vào tháng này cách đây 50 năm, vào thời cao trào của Cách mạng Văn hoá, vì tội mãnh liệt chống đối Mao, nhưng bà vẫn nổi tiếng ở Trung Quốc. Vào ngày giỗ của bà trong hai tuần tới, một số người hâm mộ sẽ thực hiện buổi tưởng niệm tại ngôi mộ của bà, và chính quyền Trung Quốc sẽ cố gắng ngăn chặn họ – điều này cho thấy sức mạnh của lời của bà, ngay cả sau nửa thế kỷ.

Sinh năm 1932 ở Tô Châu, Lin Zhao đi học ở một trường truyền giáo vào những năm 1940, bà theo Cơ đốc giáo ở trường rồi và lại đi theo Chủ nghĩa Cộng sản. Bà bí mật vào đảng ở tuổi 16 để vận động cho một xã hội công bằng mà trong đó “không có bọn quan chức tham nhũng.” Bà vỡ mộng với cuộc cách mạng vào khoảng những năm 1957-58, sau khi Mao phát động chiến dịch Chống-hữu-khuynh đối với các nhà trí thức tự do; khoảng 1,2 triệu người đã bị thanh lọc.

Bị gán là một tay hữu khuynh vào năm 1958 và buộc đi cải tạo, bà đã tự sát, nhưng không thành. Bà trở lại đạo với đức tin mãnh liệt, và bắt đầu sự nghiệp văn chương bất đồng chính kiến. Năm 1960, bà bị bắt.

Trong nhà giam, Lin Zhao đã sáng tác một loạt tác phẩm tràn đầy cảm xúc, bà viết bằng máu khi không có mực. Bà cắt ngón tay, nhỏ máu vào một chiếc muỗng nhựa rồi dùng một cọng rơm hoặc tre để viết lên quần áo hoặc ra giường. Khi có bút, bà chép lại chúng lên giấy. Nội quy của nhà tù tước đoạt các bài viết đó và giữ lại làm bằng chứng chống bà, và không nhân viên nào dám hủy hoại chúng.

Trong thơ, tiểu luận và thư, Lin Zhao đã viết về sự thiêng liêng của tự do cá nhân và tội ác của chế độ độc tài của Mao. Một trong những bài thơ trực tiếp về Mao, được viết trên áo:‘Đất nước của chúng ta phải thuộc về nhân dân; Thật vô lý khi núi sông biến thành đất riêng của một hoàng đế?’

  
Sự tập trung quyền lực trong tay của chủ tịch Tập Cận Bình đã tạo cho tiếng nói của Lin Zhao một sự cộng hưởng và khẩn trương mới đối với các nhà vận động dân chủ Trung Quốc. Với kỷ niệm 50 năm ngày bà qua đời sắp tới, những người tổ chức cuộc hành hương tới mộ của bà lại bị công an sách nhiễu. Mới đây một thông báo của chính quyền sở tại đưa ra khiến người ta lo ngại rằng ngôi mộ sẽ bị phá hủy, mặc dù ban quản lý nghĩa trang đã phủ nhận điều này.

(Lian Xi. Blood Letters: The Untold Story of Lin Zhao, a Martyr in Mao’s China. Trans. Thận Nhiên. Basic Books: 2018).

Ngoài tác phẩm này, cuộc sống của Lâm Chiêu còn được ghi lại qua một cuốn phim tài liệu (In Search of Lin Zhao’s Soul) dài 115 phút, với phụ đề Anh Ngữ.

Hào quang, cũng như tất cả những đớn đau tủi nhục, trong sự nghiệp cầm bút của hai vị nữ lưu thượng dẫn khiến tôi không khỏi liên tưởng đến một nữ sỹ Việt Nam với (không ít) đắng cay.

Bà là ai?

“Là phụ nữ duy nhất, không viết bài cho NVGP, nhưng tên bà bị nêu lên hàng đầu trong ‘hàng ngũ phản động’, bà bị quy kết là ‘gián điệp quốc tế’, lãnh án 15 năm tù cùng với Nguyễn Hữu Đang…”

Về việc bà chọc mù mắt, dư luận chính thức loan rằng bà bị tai nạn ở mắt, khi đi lao động cải tạo. Chúng tôi hỏi nhà thơ Lê Đạt, người rất thân với bà trong suốt hành trình Nhân Văn Giai Phẩm: có phải trong Hỏa Lò chị Thụy An tự chọc mù mắt? Lê Đạt lặng lẽ gật đầu, không thêm một lời nào cả…” (Thụy Khuê. Nhân Văn Giai Phẩm và Vấn đề Nguyễn Ái Quốc. Tiếng Quê Hương: 2012).

Cái “gật đầu lặng lẽ” của Lê Đạt không giúp tôi bớt băn khoăn về hành vi “tự chọc mù mắt” của Thụy An. Có thật vậy sao? Ai có đủ can đảm để tự hủy thân thể một cách ghê rợn đến vậy?

Nỗi băn khoăn này chỉ mới chấm dứt tuần qua, sau khi tôi tình cờ đọc được một bài báo ngắn (“Nhân Văn – Giai Phẩm: Nhà Văn Thụy An”) của tác giả Nguyễn Chính:

“Cuối thập niên 80s tôi có một người học trò tuy tuổi đã cao nhưng cũng cố học Anh văn để được đoàn tụ cùng con cái ở nước ngoài. Đó là nhà văn Thụy An, người đã bị chính quyền miền Bắc thanh trừng trong vụ án Nhân văn – Giai phẩm trong những năm 1955-1957…

“Những ngày cuối đời, bà Thụy An sống cô đơn trong gian nhà nhỏ thuê gần đường Bùi Hữu Nghĩa, bên hông chợ Bà Chiểu, Sài Gòn. ‘Bạn vong niên’, theo lời bà vẫn thường nói đùa, chỉ có tôi năng lui tới.

“Trong thời gian cải tạo bà đã tự hủy hoại một con mắt để từ đó trở đi ‘chỉ nhìn đời bằng một con mắt’. Một hành động, theo tôi, là dũng cảm đối với một phụ nữ. Trên thế gian này chưa chắc có được một người đàn ông – chứ không nói gì một người phụ nữ – đủ can đảm, thừa nghị lực để tự chọc vào mắt mình!”


Maryse Condé được nhận giải văn chương Nobel vì đã nỗ lực ghi lại những di hại của Chủ Nghĩa Thực Dân. Lâm Chiêu được dân chúng Trung Hoa lập mộ và hằng năm vẫn lũ lượt đến thắp hương tưởng nhứ vì đã can đảm “cắt ngón tay, nhỏ máu vào một chiếc muỗng nhựa rồi dùng một cọng rơm hoặc tre để viết lên quần áo hoặc ra giường” ...

Còn Thụy An?

Bao giờ sẽ có một tác phẩm, một cuốn phim, một mộ phần trang trọng để lớp hậu sinh có thể đến thắp hương trước vong linh của người phụ nữ tài hoa, và rất đáng kính trọng này?

***

* Tham khảo bài viết “Nhân văn - Giai phẩm: Nhà văn Thụy An”

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đà Nẵng: Ngang nhiên công nhận biển Đông là của Trung Quốc


Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 vào ngày 8/11/2018, với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực”, do Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam đồng tổ chức tại Đà Nẵng. Trên mạng đã xuất hiện bài viết chia sẻ của một bạn đọc phát hiện ra lỗi rất nguy hiểm nếu như ban tổ chức không nhận ra sai sót và khắc phục, sửa sai sẽ gây ra hậu quả “nghiêm trọng”. Xin trích đăng toàn bộ nội dung bài đăng đó.



"Là tôi nói về những người tổ chức cái Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông lần thứ 10 đang diễn ra ở Đà Nẵng. Họ dùng từ South China Sea thay cho từ East Sea! Biển Nam Trung Hoa thay cho Biển Đông! Họ viện dẫn quốc tế ra… Họ có biết là đang ở trên nước Việt không? Họ có nhớ là tay láng giềng xấu chơi đang lăm le liếm cả Biển Đông để khóa cả nước Việt không? Đến cố thượng nghị sĩ Mỹ, J. McCain, khi sang Việt Nam nói chuyện cũng dùng từ East Sea đó! Những kẻ mang danh học giả người Việt kia đứng ra tổ chức cái hội thảo này là những kẻ ngu đến cùng cực. Có học mà vẫn ngu! Càng học càng ngu! Nói như dân quê tôi: Cơm nuôi ăn học thế này thì đổ cho chó nó ăn còn ích hơn! Là để chỉ những thằng “học giả” người Việt đang ngồi trong hội thảo đấy! Mà chính phủ, chính quyền thành phố Đà Nẵng đâu, sao không ra tay đến dẹp ngay cái hội thảo bố láo này đi nhỉ? Dẹp ngay cho dân nhờ!!!".

(Theo Facebook Canh Tranthanh)


Phần nhận xét hiển thị trên trang