Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Vì sao người Trung cộng không thích Mỹ nhưng vẫn thi nhau gửi con sang Mỹ?


https://baomai.blogspot.com/
Mới đây, bài viết của một người Trung cộng về nước Mỹ được đăng tải đã thu hút cộng đồng mạng đọc cũng như bình luận.

Nội dung bài viết như sau:

Dù đi Mỹ du học hay sinh con, rất nhiều người Trung cộng đều có “giấc mơ Mỹ”. Thế nào là Giấc mơ Mỹ? Cụm từ này xuất hiện đầu tiên trong quyển “Thiên hùng ca Mỹ” (The Epic of America) của James Adams vào năm 1931. Ông viết: “Giấc mơ Mỹ nghĩa là khát vọng được sống trên mảnh đất có thể khiến con người ta sống đủ đầy sung túc, mỗi người đều có cơ hội thực hiện giá trị của bản thân.”

Vậy thì, nơi tràn đầy sự đam mê và mơ ước này rốt cuộc phát triển đến mức nào? Hai người bạn sống ở Mỹ sau đây sẽ giải thích cho chúng ta từ những góc độ khác nhau.

https://baomai.blogspot.com/

I. Đầu tiên, chúng ta hãy lắng nghe Blue Sun nhận xét anh đánh giá từ các mặt “vật giá, bảo vệ môi trường, nhân văn và khoa học kỹ thuật”.

Tôi từng sống ở 5 thành phố của Mỹ là Buffalo, Binghamton, New York, Stamford và Dallas hơn nửa năm và cũng đi du lịch hết một vòng bờ Tây, hẳn là có thể trả lời một cách khách quan và hệ thống.

Do người hỏi không định nghĩa khái niệm “phát triển”, nên đầu tiên tôi định nghĩa “phát triển” là tiên tiến hơn các quốc gia khác, mà không chỉ phát triển về mặt kinh tế hoặc vật chất.

Việc định nghĩa là rất quan trọng, bởi vì tôi nghĩ rằng đa phần mọi người trong nước (Trung cộng) đều có những hiểu lầm nhất định về sự phát triển của Mỹ.

https://baomai.blogspot.com/
  
Khi nói đến nước Mỹ, phản ứng tự nhiên của mọi người đều giống như bức ảnh trên đây, những tòa nhà cao tầng, các loại cơ sở hạ tầng cao cấp, nào là tòa nhà Empire State, Tháp đôi, dù sao thì dựa vào sự tiên tiến là được. Thật ra thì đây là sự hiểu lầm lớn nhất về nước Mỹ, bức ảnh trên đây là ở New York.

Có một câu mà người Mỹ hay nói: Trên thế giới có hai nước Mỹ, một là Hoa Kỳ, hai là New York.

https://baomai.blogspot.com/
  
Trên thực tế, New York khác hoàn toàn so với bất cứ nơi nào khác ở Mỹ. Los Angeles được xem là thành phố gần nhất với New York, nhưng vẫn cách New York rất xa. Lấy một ví dụ đơn giản mà trực tiếp nhất, giá thuê một căn nhà một phòng ngủ ở Manhattan (New York) là 3.500 đô la/tháng, khi tôi sống ở Dallas, một căn nhà một phòng ngủ lớn hơn căn ở New York 30% có giá thuê là 750 đô la/tháng. New York và những nơi khác ở Mỹ thật sự là hai thế giới khác nhau.

90% các nơi ở Mỹ mỗi gia đình sống trong một căn nhà độc lập, một gara, hai đến ba chiếc xe. Trông có vẻ rất đã, thật ra sau khi tự mình trải nghiệm thì tôi bày tỏ rằng một người đến từ thành phố lớn như tôi thật sự không chịu nổi. Ở Trung cộng, biệt thự đều nằm trong khu vực sinh hoạt tiện lợi, ra đường ăn cơm, đi siêu thị hoàn toàn không có gì khó khăn, đi tàu điện ngầm cũng rất dễ dàng. Nhưng nhà ở Mỹ đều nằm ở nơi rất vắng vẻ, tôi ăn cơm mà phải mất đến 10 phút lái xe.

Vì vậy nếu cách hiểu của bạn về sự phát triển của nước Mỹ là những tòa nhà cao ốc thì tôi có thể cho bạn biết rằng bạn hoàn toàn nghĩ sai hướng rồi. Nhưng quả thật Mỹ rất phát triển ở những đều sau đây:

1. Vật giá

https://baomai.blogspot.com/
  
Vật giá của Mỹ so với thu nhập của người dân thì khá rẻ, nhờ có sự lạm phát khá thấp nhiều năm qua. Tầng lớp thấp thông thường (chú ý, tôi nói đến tầng lớp thấp, nói về “giới tinh hoa” có mức lương khoảng vài triệu đô một năm thì không có ý nghĩa gì cả), nếu cố gắng làm việc, thu nhập hàng năm của họ có thể vào khoảng 5.000 đô la (thuê được một căn nhà 4 phòng ngủ). Về thực phẩm thì ở Mỹ một tuần đi siêu thị một lần tiêu khoảng 120 đô la ăn được hơn một tuần. Quần áo, máy móc thì không cần nói, cả thế giới hẳn là ở Mỹ và Hong Kong là rẻ nhất rồi. Mua iPhone 6 cũng khoảng 700 đô, ở Trung cộng hình như là đắt hơn nhiều, dù sao thì đây cũng là hàng do Mỹ sản xuất.

Vài ngày trước tôi có trò chuyện với bạn bè về vật giá, một hộp cầu gai (xin lỗi, tôi ăn uống có hơi xa xỉ) là 6 đô la, vào khoảng 36 tệ. Bạn bè nói ở Trung cộng phải mất hơn 60 tệ.

Mua xe cũng vậy. Công nhận là rất rẻ. Một chiếc xe BMW bán lại cũng chỉ 30.000 đô, một chiếc Land Rover mới thì 120.000 đô.

https://baomai.blogspot.com/
  
Tổng hợp lại, vật giá so với thu nhập của người dân Mỹ thấp hơn Trung cộng rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên điều này là thứ hạng của đồng đô la trong thanh toán quốc tế, vì vậy mỗi lần phát hành tiền giấy đều sẽ không tạo nên sự lạm phát quy mô lớn, vật giá luôn được giữ ổn định. Đối với vấn đề này thì không nói ở đây nữa, tôi có thể viết một bài trả lời khác.

2. Bảo vệ môi trường

https://baomai.blogspot.com/
  
Đây là bức ảnh  phản ảnh rất rõ vấn đề được đăng tải trên tờ Tạp chí Địa lý Quốc gia không lâu trước đây đã làm nhóm bằng hữu của chúng tôi “nổ tung” lên. Trên mảnh đất vàng Manhattan mà vẫn còn có thể giữ được 30% công viên thành phố, về cơ bản đây chính là sự bảo vệ môi trường của người Mỹ.

Ý thức bảo vệ môi trường của Mỹ rất mạnh, về cơ bản, ngành công nghiệp nặng đều được dời ra nước ngoài hoặc những nơi xa xôi của Mỹ, ở những khu vực đông dân không hề có các ngành công nghiệp ô nhiễm quy mô lớn.

Chất lượng thực phẩm nếu không tính đến thực phẩm biến đổi gen, thì thực phẩm ở đây vô cùng vô cùng tốt, còn có đại siêu thị Whole Foods chuyên bán thực phẩm hữu cơ, thực phẩm ở đó đều được xác nhận không có chất phụ gia, nhưng giá đắt hơn siêu thị bình thường rất nhiều.

https://baomai.blogspot.com/
  
Không khí, nguồn nước, thực phẩm, xét về mặt bảo vệ môi trường thì quả thật người Mỹ rất yêu nước, ở Mỹ có khoảng mấy trăm công viên quốc gia, họ luôn  cố gắng hết sức trong trong vấn đề bảo vệ môi trường.

3. Nhân văn

https://baomai.blogspot.com/

Tôi phải nhấn mạnh điều này. Tinh thần nhân văn của người Mỹ là nhất nhì thế giới trong mắt tôi.

Tôi từng đi rất nhiều nơi, châu Âu, Canada, Nam Mỹ, Nhật Bản, Đông Nam Á… So với chủ nghĩa tự do của châu Âu và chủ nghĩa cực giản của Nhật Bản (chúng ta không so sánh sự phát triển về kinh tế với nhân văn nữa, như vậy chẳng phải là làm khó nhau sao) thì tinh thần nhân văn của người Mỹ nặng ở hai chữ tôn trọng.

https://baomai.blogspot.com/
  
Tôn trọng sinh mạng và sự tự do của mỗi con người. Những lời này không hề sai. Ở New York, mọi người thường có một câu cửa miệng là “Don’t Judge”, nghĩa là đừng phán xét, đánh giá. Có một tư tưởng ăn sâu vào lòng người Mỹ đó là chỉ có Thượng Đế mới có khả năng phán xét một con người. Chúng ta đều không phải là Thượng Đế, vì vậy mọi người đều bình đẳng, không có ai có quyền và có khả năng phê phán đời sống của người khác.

https://baomai.blogspot.com/
New York

Vì thế, ‘hiện tượng văn hóa’ điển hình của New York chính là ở trạm tàu điện ngầm có những người hát rong. Ngoài những người hát rong, còn có những người vô gia cư ca hát, nhảy múa, kể chuyện ở trạm tàu điện ngầm hoặc trong toa tàu, sau khi biểu diễn xong, họ cúi đầu và nói “Xin cảm ơn bất cứ khoản quyên góp nào của các hành khách, chúc mọi người có một ngày tốt lành”. Bản chất là người ăn xin, nhưng họ không hề tự ti, thấp kém.

Một tài xế lái xe hàng có thể nói một cách tự tin trước Obama rằng “Tuy ông là người da màu, nhưng tôi rất xem trọng ông đấy, hãy làm thật tốt”. Thái độ không hề sợ hãi trước công quyền này xuất phát từ tư tưởng tôn trọng cá nhân đã ăn sâu trong lòng người dân Mỹ.


Tôi đã nhận được sự tôn trọng, tôi lại không làm việc gì xấu, vì sao tôi phải cúi đầu trước Tổng thống chứ? Tại sao tôi không thể cười lớn vỗ vai và chụp ảnh cùng ông ấy?

Điều thú vị là khi tôi chia sẻ những điều này với bạn bè trong thời gian về nước, đa phần mọi người đều nói với tôi: “Tôn trọng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả, làm những điều này thì được cái gì, chi bằng kiếm tiền phát triển kinh tế đi”.

https://baomai.blogspot.com/  
Manhattan

“Tôi không kiếm nhiều tiền bằng bạn, tôi không đẹp trai bằng bạn, vợ tôi không đẹp như vợ bạn, tôi còn có một đống thứ không bằng bạn, nhưng tôi là tôi, tôi có quyền sống theo cách của mình, bạn không có quyền phê phán tôi”. Những người thuộc tầng lớp thấp chưa từng sống ở Mỹ rất khó mà thẳng thắn nói được câu này, đây là sự khẳng định lớn nhất mà xã hội dành cho mỗi cá nhân.

4. Công nghệ

https://baomai.blogspot.com/
  
Đây là điều then chốt quyết định việc nước Mỹ có thể tiếp tục phồn vinh trong mấy mươi năm nữa hay không. Giá trị thanh toán mạnh của đồng đô la khiến nhiều ngành sản xuất ở Mỹ dời ra nước ngoài, họ hy vọng dùng số ngoại tệ kiếm được nhờ bán nguyên vật liệu để mua những thứ mà mình không sản xuất được. Ví dụ như máy bay, vũ khí, thuốc chống ung thư, công nghệ không gian… Vì vậy việc nước Mỹ đi con đường khoa học kỹ thuật hoàn toàn không phải là trùng hợp, mà là điều tất yếu của lịch sử.

Thung lũng Silicon đã hỗ trợ cho sự phát triển hưng thịnh của của Mỹ trong 10 năm đầu của thế kỷ 21. Google, Facebook. Twitter, Tesla… Không thể không nể phục, tất cả những phát minh lớn có tính đột phá của thế giới trong gần 20 năm qua (các công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, xe điện) đều được sáng tạo ra ở Mỹ.

https://baomai.blogspot.com/
  
Vị thế của đồng đô la trong hệ thống tiền tệ thế giới khiến cho nguồn vốn của nước Mỹ dồi dào, có thể thực hiện các cuộc đầu tư quy mô lớn, tinh thần nhân văn phát triển mạnh khiến những ý tưởng khoa học kỹ thuật mới ở Mỹ được sản sinh ra dễ dàng, môi trường sống tốt và mức vật giá thấp thu hút nhân tài từ các dân tộc khác có xu hướng di cư đến Mỹ.

Nguồn vốn + tư tưởng + nhân tài = Công nghệ cao

Hoàn toàn không có nhiều sự ngẫu nhiên như thế, có rất nhiều thứ đều là tất nhiên. Đối với tôi, ưu thế công nghệ của Mỹ còn có thể kéo dài được ít nhất đến giữa thế kỷ 21, trong một khoảng thời gian ngắn có thể tìm được một trung tâm công nghệ so được với Thung lũng Silicon là điều không thể.

https://baomai.blogspot.com/
  
Khi mà khoa học công nghệ mới nhất luôn được phát minh ra ở nước Mỹ, thì khả năng sản xuất và quyền chủ động nâng cao hiệu suất sản xuất đều được nước Mỹ nắm chặt trong tay….

II. Ting Zhou xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân để trình bày về những hiểu biết của mình đối với mức độ phát triển của nước Mỹ.

https://baomai.blogspot.com/
  
Sự phát triển của Mỹ không nằm ở việc những nơi phát triển nhất phát triển đến mức nào, mà nằm ở những người nghèo nàn lạc hậu nhất cũng không quá bần cùng lạc hậu nếu so với các quốc gia khác.

Sau khi bạn đến những ngôi làng rất hẻo lánh ở Mỹ, nhìn thấy những nơi đó cũng không thiếu điện, nước hay mạng internet, vật giá của những đồ dùng thiết yếu trong sinh hoạt cơ bản cũng không cao, bạn sẽ hiểu vì sao nước Mỹ lại “phát triển”.

Tôi xin được bổ túc một số kinh nghiệm cá nhân. Ở các thành phố lớn và nông thôn của Mỹ đều có người nghèo. Người giàu thường sống trong những khu vực vệ sinh nằm ở ngoại ô các thành phố lớn.

Vài năm trước, trong một lần làm nhân viên hợp đồng của trường học, tôi có đi đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở vùng cực Nam của châu Mỹ mà wikipedia gọi nơi đó là “làng”, tên cụ thể thì tôi không nói thêm, thu nhập trung bình của chủ hộ ở đó là 19.511 đô la/năm, thu nhập của cả gia đình là 28.124 đô la/năm. Điều này có nghĩa gì ư? Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Mỹ khoảng 50.000 đô la/năm, lương kỹ sư ở Thung lũng Silicon khoảng 100.000 đô la vào mức nghèo. Thị trấn này còn là làng, nghèo đến mức không bằng một nửa mức trung bình của cả nước.

https://baomai.blogspot.com/
  
Ở ngôi làng nghèo khó này, tuy không có Walmart và McDonald, nhưng vẫn bảo đảm điện, nước, mạng, hơn nữa còn có trường học, bao gồm từ tiểu học đến cấp ba, bảo đảm học sinh có xe đưa đón (đương nhiên cũng bao gồm trong thuế), cơ sở vật chất của trường đầy đủ, có mấy phòng máy (tôi đến để hỗ trợ lắp máy), thư viện, không hề thua kém trường trung học ở thị trấn nơi tôi sống.

Hiệu trưởng còn viết một lá thư về việc mua máy tính mới, mở đầu lá thư ông ấy viết “Trường chúng tôi nằm ở cực Nam của tiểu bang XX, phục vụ 7 khu làng rất nhỏ ở lân cận, vốn đa số đến từ các gia đình thu nhập thấp và nhóm thiểu số..”

https://baomai.blogspot.com/
  
Sau khi về nhà, tôi xem lại những bức ảnh chụp vài năm trước, khó mà tưởng tượng được đây là ngôi trường nằm ở một thị trấn nghèo dưới mức trung bình của quốc gia.

https://baomai.blogspot.com/
Đây là cổng chính.

https://baomai.blogspot.com/
Nhà ăn

https://baomai.blogspot.com/
Tủ kính ở hành lang để những chiếc cúp bóng đá các năm.

https://baomai.blogspot.com/
Sân bóng rổ trong nhà.

https://baomai.blogspot.com/
Một phòng học chất đầy sách cho học kỳ sau.

Sách giáo khoa ở Mỹ có thể mượn được, không cứ phải tự mua, nhiều khi học xong một năm thì trả sách lại cho trường để cho năm sau học. Giống như trong ảnh có thể nhìn thấy đó là sách cũ.

Việc sắp xếp phòng học không căn cứ theo cấp hoặc lớp mà dựa theo môn học và giáo viên đứng lớp. Ví dụ như Trương Tam dạy toán thì sẽ có riêng một phòng học, phòng học và giáo viên là cố định, còn học sinh phải di chuyển. Vì vậy sẽ thấy có rất nhiều kiểu phòng học, đây đều do giáo viên tự bố trí theo sở thích của họ.

Cách chấm điểm của một phòng học nào đó, giáo viên này hẳn phải là một fan của Star War.

Một phòng học cấp nhỏ, giáo viên bố trí để dạy cho các em học sinh cách tôn trọng lẫn nhau. 

https://baomai.blogspot.com/
Đây là ảnh chụp một hành lang, đều là các kiệt tác của giáo viên và học sinh nhiều năm qua.

Ngôi trường này không quá đẹp đẽ, không có công nghệ mới, ngay cả máy tính cũng đều mua loại rẻ nhất, bởi vì họ thật sự khá là nghèo. Nhưng về những cơ sở vật chất cơ bản nhất, ví dụ như điện nước, phòng cháy chữa cháy, nơi tránh lốc, nước uống, máy điều hòa, bữa trưa của học sinh, kiểm soát an ninh, xe đưa đón đều là được trường đảm bảo đến nơi đến chốn.

Những cơ sở vật chất mà tôi chụp lại hẳn chẳng là gì đối với rất nhiều ngôi trường trong các thành phố tầm trung. Nhưng trong ảnh là trường học ở một ngôi làng hẻo lánh, mỗi lần tôi đi từ thị trấn nhỏ mà tôi sống (nơi tôi ở cũng đã là làng rồi) đến ngôi làng này đều phải lái xe mất một tiếng đồng hồ trên đường làng (tuy tốc độ khoảng 96 km/h, nhưng con đường nhỏ trong làng vòng vèo chứ khoảng cách thực tế không đến 96 km), may là tôi đi vào mùa hè.

https://baomai.blogspot.com/
  
Có không ít độc giả nhắc đến nhà ổ chuột. Thật ra đặc điểm lớn nhất của nhà ổ chuột là trị an kém và gia đình thu nhập thấp, nhưng trường học ở đó cũng buộc phải bảo đảm cơ sở vật chất cơ bản. Những thứ này giống như tôi nhắc ở trên, nước, điện, điều hòa, mạng, phòng cháy chữa cháy, xe đưa đón, bữa ăn của học sinh…

Một điều khiến tôi cảm thán ở Mỹ đó là họ dành rất nhiều vốn vào việc xây dựng những cơ sở vật chất không sinh lời, ví dụ như cơ sở vật chất phục vụ cho người khuyết tật. Còn về đường cao tốc ở Mỹ thì được biết đã hình thành các đầu mối then chốt từ những năm 80. Hiện nay tôi thường xuyên lái xe đường dài thì nhận thấy ở những nơi xa xôi cũng vẫn có đường quốc lộ đến đó.

***

https://baomai.blogspot.com/
  
Sau khi đọc xong bài viết trên đã có không ít các cư dân mạng ở Trung cộng liên tục để lại bình luận như sau:

“Nhiều người vừa lớn tiếng mắng chửi nước Mỹ, vừa nghĩ hết cách đưa tổ tông 18 đời di cư hết sang Mỹ. Đây chính là đặc trưng điển hình của nhị trùng nhân cách.”

“Quan chức Trung cộng không ngừng chuyển con cái, tài sản sang Mỹ cho thấy rõ trong lòng họ chẳng hề ‘hồ đồ’.”

 https://baomai.blogspot.com/




Trithuctre

https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vụ lũ nghiện: Quý cay cú nên lệnh đẩy mạnh quản lý thông tin mạng


Trương Quang Thi - 
Sau khi mạng xã hội làm lộ thông tin anh Quý dẫn đoàn cán bộ của Hà Nội vào bệnh viện thăm và tặng tiền cho một cô gái dân chơi đang cấp cứu vì phê ma tuý Đá. Anh ấy đã rất cay cú nên lệnh cho sở thông tin và truyền thông cần đẩy mạnh việc quản lý thông tin mạng. Thế mới thấm câu nói: “Người ta có thể đưa con khỉ ra khỏi khu rừng nhưng không thể lấy khu rừng ra khỏi đầu con khỉ”.  Chắc cũng được đầu tư cho học hành nhiều. Tuy nhiên khu rừng vẫn nguyên sơ trong đầu của ảnh. Tiếc!


Ông Ngô Văn Quý đánh giá Sở TT&TT đã triển 
khai tích cực quản lý thông tin trên mạng
Phó Chủ tịch Hà Nội Ngô Văn Quý: Đẩy mạnh quản lý thông tin tiêu cực trên mạng
Dân trí 20/09/2018 - Liên quan đến công tác quản lý thông tin trên mạng, thông tin trái chiều và tiêu cực, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai tích cực, tuy nhiên cần đẩy mạnh hơn nữa.
Vì sao Phó Chủ tịch Hà Nội đến thăm nạn nhân sốc ma túy trong đêm nhạc hội?



Sáng 20/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (TT&TT).

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Kỳ - Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết, những tháng đầu năm 2018, công tác quản lý thông tin điện tử từng bước củng cố. Sở này đã chủ động tham mưu Thành phố nâng cao hiệu lực quản lý, thông tin, báo chí, đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Sở TT&TT Hà Nội cũng tích cực phối hợp với Bộ TT&TT chủ động hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trong cung cấp thông tin trên mạng và xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch, trái với quy định của pháp luật. Cụ thể, trong năm 2018 đã xử lý 17 tài khoản facebook, gỡ bỏ 292 clip trên youtube có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Về định hướng những tháng cuối năm 2018, ông Kỳ cho biết, sẽ đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử. Tăng cường quản lý thông tin trên mạng, các dịch vụ cung cấp thông tin do công ty nước ngoài cung cấp xuyên biên giới (như facebook, google), hạn chế các thông tin xấu, độc tác động đến cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Sở TT&TT

Cho ý kiến tại cuộc họp, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá công tác báo chí xuất bản đã được Sở TT&TT phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, kịp thời trả lời các cơ quan báo chí những thông tin bức xúc được dư luận quan tâm, góp phần giải tỏa và định hướng tốt hơn dư luận.

Hàng tuần Sở TT&TT kịp thời tổng hợp thông tin trong và ngoài nước (thông tin tích cực, thông tin chưa tích cực) báo cáo lãnh đạo Thành phố nắm được, từ đó có định hướng, biện pháp chỉ đạo tuyên truyền.

Liên quan đến công tác quản lý thông tin trên mạng, thông tin trái chiều và tiêu cực, ông Quý đánh giá Sở TT&TT đã triển khai tích cực, tuy nhiên cần đẩy mạnh hơn nữa. “Hiện nay, Thành phố có một ban chỉ đạo, Sở TT&TT cần phối hợp tập trung làm tốt hơn nữa công tác này”, ông Ngô Văn Quý nói.

Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhận xét hiện nay việc phát ngôn cung cấp thông tin của các cơ quan thuộc thành phố dù chủ động nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

“Vì vậy, các đồng chí cần chủ động bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ này, nhất là kiến thức xử lý khủng hoảng truyền thông. Nếu không thì từ vấn đề bé sẽ thành vấn đề lớn, từ vấn đề kinh tế - xã hội, qua lăng kính của báo chí (đôi khi tiếp cận thông tin không đầy đủ) thổi lên thành câu chuyện nóng về mặt chính trị”, ông Phong nói và đề nghị ông Ngô Văn Quý cho làm luôn.

Trong công tác tuyên truyền, ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá Sở TT&TT cùng các đơn vị của Thành phố đã nỗ lực định hướng dư luận xã hội. Theo ông Hải, trong một xã hội thông tin phát triển, hội nhập sâu rộng thì việc định hướng thông tin là hết sức quan trọng.

Qua các phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Hải đánh giá các cán bộ, công chức của TP rất quan tâm thông tin trên mạng xã hội. Nhưng vấn đề hiện nay cơ quan quản lý nhà nước ứng xử thế nào với thông tin này.

“Nếu mình là cơ quan quản lý nhà nước mà cứ lờ đi, kệ người ta thì làm chưa hết trách nhiệm. Trách nhiệm quản lý của mình là phải định hướng thông tin”, ông Hải nói.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá cao công tác giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều thứ 3 hàng tuần.

“Trước đây, các nhà báo ít đến vì thông tin chẳng có gì, có những vấn đề không dám đương đầu nói. Bây giờ đã chọn được người có trách nhiệm lên tiếp thu, giải quyết thông tin xã hội đưa ra”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói thêm.

Quang Phong

https://dantri.com.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-ha-noi-ngo-van-quy-day-manh-quan-ly-thong-tin-tieu-cuc-tren-mang-20180920161058525.htm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

‘Mặt trận Sài Gòn’ chính thức khai hỏa!


Sáu tháng sau khi khai hỏa ‘mặt trận Đà Nẵng’, điểm nổ tiếp theo rõ ràng đã ‘tiến về Sài Gòn’. Vụ án Vũ ‘Nhôm’ đã bước sang giai đoạn 2 về ‘vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’, kéo theo vòng lao lý của nhiều quan chức dân sự chứ không chỉ là quan chức Bộ Công an như trước đây.
Ông Nguyễn Hữu Tín trước khi nghỉ hưu. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM
Sau vụ Đinh La Thăng, Nguyễn Hữu Tín là cái tên quan chức cao cấp đầu tiên của chính quyền TP.HCM, dù đã nghỉ hưu, chính thức bị đưa vào vòng tố tụng hình sự với hai động tác đầu tiên là khởi tố và khám xét nhà – do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành vào ngày 18/9/2018 – vì liên quan vụ Vũ ‘Nhôm’.
Phần lớn thời gian của Nguyễn Hữu Tín là trên cương vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố,trong đó có phụ trách về mảng nhà đất – địa chỉ mà đã sinh sôi nảy nở những mối quan hệ đen tối với Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ và công ty bình phong của Vũ mà đã góp phần giải tán luôn cả Tổng cục tình báo của Bộ Công an vào năm 2018.
Vào quý 2 năm 2018 khi nổ ra vụ bắt hai cựu chủ tịch Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến vì dính đến vũ ‘Nhôm’, đã râm ran tin ngoài lề là sắp bắt cả một số quan chức TP.HCM bị liên đới, trong đó có Nguyễn Hữu Tín. Tuy nhiên sau ít tháng và sau khi Vũ ‘Nhôm’ bị đưa ra tòa xét xử với tội danh đầu tiên là ‘cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước’ cùng mức án 9 năm tù giam, những dấu hiệu ‘đốt lò’ ở Sài Gòn tạm lắng xuống, dành chỗ cho chiến dịch xóa toàn bộ các tổng cục của Bộ Công an và ‘thay máu’ cơ quan được xem là ‘siêu bộ’ này.
Con số 4 quan chức bị khởi tố (Nguyễn Hữu Tín và ba quan chức khác là Đào Anh Kiệt – cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Lê Văn Thanh – Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM và Nguyễn Thanh Chương – Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM) cho thấy cú đánh của Bộ Công an vào TP.HCM không còn là đối với từng cá nhân quan chức mà đã tiến sang phạm trù tập thể.
Từ trước ngày quốc khánh 2/9 năm 2018, đã râm ran tin đồn về ‘Bộ Công an đang điều tra Tất Thanh Cang’ và ‘có thể bắt Cang’, bất chấp khi đó có một luồng dư luận ngược lại – có thể do nhóm của ông Cang chủ động tung ra – về việc ‘Tất Thành Cang đã thoát’.
Khác khá nhiều so với bối cảnh thời gian trước, chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng vào thời gian này được hỗ trợ đắc lực bởi hai cơ quan Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra thuộc Bộ Công an – hai cứ điểm mà ông Trọng đã chiếm gọn vào đầu tháng Tám năm 2018.
Hai cơ quan Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra được xem là là hai cục đặc biệt quan trọng trong Bộ Công an, mang quyền ‘sinh sát’ đối với các bộ ngành khác và khối các tỉnh thành ở Việt Nam.
Với việc chiếm lĩnh được hai cứ điểm lợi hại trên, ông Trọng đã nắm gọn trong tay hai thanh kiếm sắc bén và cả sắc máu. Việc chiếm lĩnh hai cứ điểm trên cùng hỏa lực tiềm tàng còn ẩn giấu trong hai cứ điểm này sẽ tác động đến phần lớn mặt trận chính trị Việt Nam. Một lần nữa sau một cơn suy trầm, Tổng bí thư Trọng lại vươn lên thế thượng phong trước các đồng chí của ông. Có được hai cục công an ‘bắt, bắt nữa, bắt mãi’, ông Trọng sẽ tha hồ đánh đông dẹp bắc trong nội bộ đảng.
So với Đà Nẵng, ‘mặt trận Sài Gòn’ tập trung nhiều hỏa lực hơn hẳn và rất có thể sẽ xảy ra ác liệt hơn nhiều.
Minh Quân / (VNTB)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trông người lại ngẫm đến ta


Tâm Don (VNTB) 

Báo chí nhà nước Việt Nam có thuộc tính không bao giờ chỉ trích và tấn công những người đứng đầu chính quyền, nhưng luôn sốt sắng thông tin về việc báo chí Mỹ và phương Tây chỉ trích và tấn công mạnh mẽ những người đứng đầu các quốc gia này. Tại sao lại thế?
Ông Bob Woodward với tác phẩm "Fear: D. Trump in White House". Ảnh: Lite

Mấy ngày gần đây, hệ thống báo chí nhà nước đang rầm rập thông tin về cuốn sách Fear: D. Trump in White House - Nỗi sợ: D. Trump trong Nhà Trắng của nhà báo Bob Woodward- người hai lần được giải thưởng báo chí uy tín nhất thế giới Pulitzer. Có cảm giác, luồng thông tin này định hướng đến người đọc một nhận thức: Donald Trump là một vị tổng thống tồi tệ. Có thật vậy không?

Mới vào nghề báo được 01 năm, Bob Woodward đã đoạt giải Pulitzer với loạt bài điều tra về vụ Watergate (nên nhớ, trong thực tế báo chí Mỹ, bài điều tra nhiều khi chỉ là bản tin 500 chữ). Donald Trump không phải là tổng thống duy nhất bị Bob Woodward phơi bày trên trang sách. Năm 2001, B. Woodward đã viết cuốn Plan of attack- Kế hoạch tấn công, cáo buộc TT Bush đã dẫn đến chiến tranh Iraq. Năm 2012, B. Woodward viết cuốn The Price of politics- Cái giá của chính trị, viết về TT Obama với những chính sách tài chính tồi tệ. Làng báo Mỹ gọi Bob Woodward là hung thần của các tổng thống.

Tại sao tổng thống thống Mỹ lại là đối tượng chỉ trích, tấn công của Bob Woodward? Rất đơn giản, một nhà báo giỏi chỉ có thể khẳng định được mình thông qua các chỉ trích người quyền lực nhất nước Mỹ chứ không phải là chỉ trích những quan chức làng nhàng. Luật pháp tiến bộ và tự do báo chí ở Mỹ đảm bảo cho việc chỉ trích ấy, không bỏ tù hoặc sách nhiễu người viết sách báo. Hơn nữa, các cuốn sách chỉ trích bao giờ cũng mang đến cho người viết rất nhiều tiền.

Và có một thực tế hiển nhiên là, không có một tổ chức nhà nước nào hay một tổ chức phi chính phủ nào ở Mỹ được thành lập hay chỉ định để thẩm định tính ĐÚNG- SAI trong các cuốn sách của Bob Woodward. Cũng như các cuốn sách xã hội khác, các cuốn sách của Woodward chỉ là HAY- DỞ, BÁN CHẠY- KHÔNG BÁN CHẠY, không có chuyện ĐÚNG- SAI, CHÍNH XÁC- KHÔNG CHÍNH XÁC.

Làm cho tổng thống hay các chính trị cao cấp điên đầu là ước muốn cháy bỏng của các nhà báo Mỹ. Tìm ra đôi điều vụn vặt hoặc nhiều hơn thế để chỉ trích tổng thống hay các chính trị gia cao cấp là khao khát tột cùng của các nhà báo Mỹ. Một đơn vị truyền thông không đủ can đảm để chỉ trích tổng thống là một đơn vị truyền thông không có uy tín đối với công chúng. Và còn một điều đặc biệt khác, trong nhận thức của người dân Mỹ, nếu tổng thống Mỹ không bị báo chí chỉ trích, đó là một tổng thống yếu hèn không đủ phẩm chất để ứng phó và xử lý rủi ro.

Tháng 12-2017, TT Donald Trump cũng bị báo chí đồng loạt chỉ trích với những ngôn từ hết sức mạnh mẽ mà những bạn đọc ở xứ sở không có tự do báo chí không thể tưởng tượng được.

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 13-12-2017( giờ New York), một tờ báo lớn của Mỹ là USA Today đã ngay lập tức tấn công trực diện vào TT Trump bằng cách cho đăng tải bài xã luận “Sự đê mạt của Trump liệu có chạm đáy”. Đây là bài xã luận được coi là điển hình- tiêu biểu trong các bài xã luận chỉ trích và tấn công tổng thống từ trước đến nay, và đây là những đoạn tấn công tiêu biểu với lời văn mạnh mẽ( chú thích: những câu trước…….. là những câu không trích dẫn).

“Sự đê mạt” của Trump liệu có chạm đáy?

...Tổng thống mà gọi thượng nghị sĩ là gái điếm thì không đáng dọn dẹp nhà vệ sinh trong thư viện của tổng thống Obama hay đánh giày cho George W. Bush: Quan điểm của chúng tôi

…Đây không phải là nói về những khác biệt trong chính sách mà chúng ta thường gặp với tất cả các tổng thống hay sự thất vọng của chúng ta về một số quyết định của họ. Cả Obama lẫn Bush đều thất bại theo nhiều cách khác nhau. Họ không giữ được lời hứa và nói dối, nhưng không ai nghi ngờ thái độ lịch sự của họ.

Mặt khác, Donald Trump là người khủng khiếp có một không hai. Hành vi kinh tởm của ông ta có tính hủy hoại đối với công tác quản trị được mọi người chia sẻ, dựa trên các giá trị chung và sự đồng ý của người bị trị.

Ông ta đối xử với Gillibrand hạ đẳng đến mức nào không làm ai ngạc nhiên. Trong quá trình vận động tranh cử, khi bị cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục hoặc lạm dụng tình dục phụ nữ trong quá khứ, phản ứng của Trump là coi thường những người cáo buộc ông ta. Tháng 10 năm ngoái, Trump nói rằng trong hàng chục năm qua, ông ta chưa bao giờ lôi Jessica Leeds lên máy bay: “Xin hãy tin tôi, cô ấy không phải là sự lựa chọn đầu tiên của tôi, tôi có thể nói với các vị như thế”. Trump chế nhạo một người tố cáo khác, cựu phóng viên của tờ People, Natasha Stoynoff, “Xin hãy kiểm tra Facebook của cô ta, rồi các vị sẽ hiểu”. Những người nổi tiếng và các chính trị gia cũng từng bác bỏ các cáo buộc, nhưng không người nào hành động theo lối hạ đẳng đến mức nói rằng những người cáo buộc họ chưa hấp dẫn đến mức được sờ mó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bị 350 tờ báo của cả Mỹ lẫn Anh lên án cuộc tấn công nhằm vào báo chí của ông. Canok

Nếu có thể coi lịch sử trong giai đoạn gần đây là bản hướng dẫn thì sự khủng khiếp có một không hai của thời đại Trump trong nền chính trị Mỹ sẽ trở nên ngày càng xấu hơn. Sự thiếu đạo đức và đơn giản là thiếu nhân cách của Trump đã được thể hiện rất rõ trong suốt 11 tháng ông ta làm tổng thống.

…Trump tỏ ra khinh thường những lời cáo buộc về đạo đức, mà tất cả các vị tổng thống trong thời gian gần đây đều phải dè chừng. Ông ta không chịu khai báo lợi tức để đóng thuế, viện cớ là đang kiểm toán. Ông không chịu đưa doanh nghiệp nhiều tỷ USD vào tín thác mù (giao cho người khác toàn quyền quản lí – ND) và khăng khăng nói rằng đưa doanh nghiệp vào tay các ông con trai thì cũng thế.

Đấy là chưa nói đến việc ông ta coi những người ủng hộ thuyết cho rằng người da trắng là ưu việt là “những người rất tuyệt vời”, việc tha cho một cảnh sát trưởng vô luật pháp khi tay này bắn một giám đốc FBI đáng kính, và thúc Bộ Tư pháp điều tra những kẻ thù chính trị của ông ta.

Thật choáng váng khi biết rằng chỉ có sáu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa kêu gọi vị tổng thống bất nhất của chúng ta từ chức.

Quốc gia này không tìm kiếm và cũng không mong đợi có các tổng thống hoàn hảo, và một số vị chắc chắn là có nhiều khiếm khuyết. Nhưng một vị tổng thống thể hiện thái độ không tôn trọng sự thật, không tôn trọng đạo đức, không tôn trọng những trách nhiệm căn bản của công việc và không có thái độ lịch thiệp đối với người khác là không có khả năng thực hiện được những điều kiện làm cho nước Mỹ trở thành vĩ đại”. (Bài xã luận USA TODAY, nguyên bản tiếng Anh: https://www.usatoday.com/…/trump-lows-ever-hit-r…/945947001/).

Không chỉ có nhà báo Bob Woodward chỉ trích và tấn công D. Trump. Nhà báo Michael Wolff vào đầu năm 2018 này cũng đã xuất bản cuốn sách Fire and Fury-Bão lửa và cuồng nộ, mô tả Tổng thống Trump như "một đứa trẻ to xác tỏ ra biết tuốt, không thích lắng nghe mà chỉ thích nói, thích được nịnh nọt, dễ bị tác động, hay thay đổi, không thích đọc bất cứ thứ gì, chỉ xem TV hoặc ảnh, thích trả thù ai làm trái ý, hay quyết định bốc đồng và nực cười, thích nói linh tinh trên Twitter...".

Với một nền báo chí có tự do không giới hạn, không chỉ TT Trump mà gần như hầu hết các đời tổng thống của Mỹ đều bị báo chí Mỹ chỉ trích và tấn công ở cấp độ này hoặc cấp độ khác tùy thuộc vào sự tiến bộ của công nghệ và tần suất xuất hiện của tổng thống trước công chúng. Tiếp nhận chỉ trích và các tấn công một cách bình tĩnh và khéo léo là cách ứng xử có trách nhiệm của tổng thống đối với báo chí nói riêng và đối với đất nước nói chung. Vào giữa năm 2016, trong chuyến công du đến Việt Nam, TT B. Obama đã nói:” Tôi bị chỉ trích hàng ngày, và điều đó làm cho tôi và nước Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn”.

Chung sống với tự do báo chí không hề dễ dàng gì nhưng tổng thống và công dân Mỹ không thể sống nếu không có một nền báo chí tự do. Bởi vì tự do báo chí giúp họ có thông tin để tiến bộ, giàu thêm tri thức để nhiều thêm sức mạnh.

Bao giờ báo chí Việt Nam biết chỉ trích và tấn công những người đứng đầu đất nước?


Phần nhận xét hiển thị trên trang