Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Ông Dương Danh Dy, nhà nghiên cứu về TQ vừa qua đời





BBC
19-09-2018

Một cựu đại sứ nói với BBC rằng tin nhà nghiên cứu Dương Danh Dy qua đời "là tổn thất lớn vì ông ấy có hiểu biết sâu rộng, đánh giá chuẩn xác về quan hệ Việt-Trung".

Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy qua đời hôm 18/9, hưởng thọ 84 tuổi.

Tính đến 16:00 hôm 19/9, chưa thấy truyền thông Việt Nam đưa tin về việc ông Dy qua đời, nhưng con trai ông đã xác nhận tin buồn trên trang Facebook cá nhân.


Ông Dương Danh Dy được nhìn nhận "là một trong những người hiểu Trung Quốc nhất" và từng có nhiều bài viết về quan hệ Việt-Trung, Chiến tranh biên giới 1979 và Hội nghị Thành Đô.

Năm 1977, ông được lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam cử sang làm bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, chuyên làm công tác nghiên cứu.

Trong một bài trên BBC Tiếng Việt hồi năm 2009, ông viết: "Mong rằng một số nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay nên nhớ chuyện sau: Nếu không biết lời dặn của Chủ tịch Mao với đoàn cố vấn Trung Quốc khi sang giúp Việt nam thời kỳ chống Pháp: "Tổ tiên chúng ta trước đây đã làm một số việc không phải với nhân dân Việt Nam, các anh sang giúp nước bạn lần này là để trả nợ cho cha ông"; và nếu không thấy trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Thủ tướng Chu đã tới dâng hương tại đền thờ Hai Bà, thì chắc chắn những người Việt Nam thời đó không dễ quên được chuyện cũ để nhanh chóng hòa hiếu với Trung Quốc như sau đó đâu?"

"Vết thương chung phải do cả hai bên cùng đồng tâm, thành ý chữa trị thì mới có thể lành hẳn."

"Chúng ta không nói lại chuyện cũ là vì nghĩa lớn, chứ không phải vì chúng ta không có lý, không phải vì người Việt Nam sợ hãi hay chóng quên."

Trong một bài khác về Hội nghị Thành Đô, ông viết: "Hơn 20 năm sau Hội nghị Thành Đô, nay có dịp nhìn lại vấn đề, ngưòi ta sẽ thấy "ngộ" ra được một số điều mà ngay từ khi được phổ biến "kết quả" của Hội nghị, những người quan tâm đến tình hình đất nước lúc đó đã ít nhiều biểu thị sự không đồng tình." Bản quyền hình ảnh XinHua Image caption Các ông Lê Đức Anh và Đỗ Mười lên làm lãnh đạo Việt Nam sau cuộc họp Thành Đô 

'Hiểu biết sâu rộng'

Hôm 19/9, ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan nói với BBC: "Tôi đang chuẩn bị đi viếng ông Dương Danh Dy, một người bạn lâu năm của tôi. Ông ấy qua đời là tổn thất lớn vì ông ấy có hiểu biết sâu rộng về Trung Quốc, đánh giá chuẩn xác về chính sách của Bắc Kinh đối với Hà Nội, cũng như quan hệ Việt-Trung."

"Theo như tôi hiểu, những gì ông ấy biết thì đều viết ra cả, chứ không giữ lại."

"Đương nhiên trong công tác nghiên cứu thì có những gai góc nhưng ông ấy không tránh né vấn đề."

"Có thể nói những ý kiến của ông Dương Danh Dy cũng như của ông Nguyễn Trọng Vĩnh đều rất xác đáng."


"Tất nhiên là ông Dương Danh Dy cũng như những người làm ngoại giao, nghiên cứu khác ở Việt Nam đều có mong muốn quan hệ Việt-Trung được tiến triển, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau."

"Nhưng đó chỉ là mong muốn, còn muốn trở thành sự thật thì cần có một quá trình rất dài," ông Nguyễn Trung nói với BBC.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó tổng thư ký Asean và là cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, viết trên trang cá nhân: "Ông Dy là một trong những cây đa, cây đề những nhà nghiên cứu gạo cội về chính sách đối ngoại của Trung Quốc và Trung Quốc đương đại còn sót lại."

"Khi làm việc, ông luôn tìm cách tạo sự khác biệt trong cách nhìn nhận, đánh giá, cách viết và cách trình bày những suy nghĩ của mình và đây là cách mà những người làm việc cùng có thể học được ở chú rất nhiều. Còn một điểm khác rất ít thấy ở người lớn tuổi và nhất là người nghiên cứu Trung Quốc là ông rất tôn trọng các ý kiến xác đáng, dựa trên cơ sở nghiên cứu của các cán bộ trẻ, có năng lực, mặc dù đó là ý kiến hay quan điểm khác biệt."


Truong Huy San 
(HUY ĐỨC)
DƯƠNG DANH DY - MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI HIỂU TRUNG QUỐC NHẤT - ĐÃ RA ĐI 

Nhà ngoại giao Dương Danh Dy vừa mất hôm qua. Ông được coi là một trong những người VN hiểu Trung Quốc nhất; đúng hơn là hiểu dã tâm đối với VN của Chính quyền Trung Quốc nhất. 

Ông nhận vai trò Bí thứ thứ nhất Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh vào tháng 9-1977, thời điểm mà xung đột giữa VN và TQ đang bị đẩy dần tới đỉnh điểm; và, rời Trung Quốc năm 1996, thời kỳ "hữu nghị hậu Thành Đô", khi đang làm Tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu. 

Không chỉ tiếp xúc được với nhiều nhân chứng lịch sử, nhờ rất thông thạo tiếng Trung, Dương Danh Dy có lẽ là người VN đọc được nhiều nhất các tài liệu, sách báo, nhật ký, hồi ký có liên quan tới VN của các lãnh đạo và nhà ngoại giao TQ. Cho dù có rất nhiều bạn bè người Hoa, ông Dương Danh Dy chưa bao giờ mơ hồ về chính quyền Bắc Kinh. 

Theo đại sứ (VN tại Hà Lan) Đinh Hoàng Thắng, ông Dương Danh Dy là người được Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ trao tận tay hai tập đánh máy cuốn Hồi Ức của ông. Sau khi giúp ông Trần Quang Cơ hoàn chỉnh cuốn Hồi Ức, chính ông Dương Danh Dy là người đã công bố cuốn Hồi Ức nói chi tiết nhất về các chuyển động trước Hội nghị Thành Đô này (khi Thứ trưởng Trần Quang Cơ còn sống). 

Trí tuệ, tâm huyết và nhiệt thành yêu tổ quốc, Dương Danh Dy không chỉ là một nhà ngoại giao mà còn là một nhà Trung Quốc học. Các công trình của ông vừa giúp người Việt nhìn thấu tâm can "bạn vàng" vừa nhận ra cả những sai lầm của chính mình sau vừa đúng 7 thập niên dùng gạch đá và máu để đắp đường biên vô sản.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NGƯỜI ĐÀN BÀ BẤT CHẤP TAI ƯƠNG


Ảnh: Chị Bội Trâm trước tủ sách của chồng.
.
19 - 9 - 2018 
.
Chị Vũ Bội Trâm, vợ cố nhà thơ Phùng Quán đã qua đời lúc 8 giờ 35 phút sáng ngày 15 tháng 8 năm 2010 tại bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội. Lòng tôi trĩu nặng tiếc thương chị và thương cháu Quyên, cháu Quân mồ côi cha mẹ.

Mới hôm nào, đầu tháng 5- 2010, ra Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII, tôi đã cùng anh em nhà văn Huế như Tô Nhuận Vỹ, Nguyễn Đắc Xuân, Mai Văn Hoan, Nguyễn Khắc Phê, Vĩnh Nguyên…đến bệnh viện thăm chị. Chị nằm bất tỉnh, nhưng khi nghe con gái Phùng Đỗ Quyên từ Viên Chăn sang chăm mẹ, lay gọi: “Mẹ ơi, chú Ngô Minh ở Huế ra thăm mẹ đây này”, mặt chị sáng lên, hình như chị cười. Một giọt nước mắt chị ứa ra trên khuôn mặt hoang dại… 


Tôi quen thân gia đình anh Phùng Quán - chị Bội Trâm từ đầu năm 1980, đến nay độ 30 năm rồi. Anh chị coi tôi như đứa em trong nhà, có chuyện gì cũng kể. Từ ngày anh Phùng Quán qua đời, bao nhiêu bài viết của anh Quán hay những bài các nhà văn nhà báo viết về anh Phùng Quán, chị đều gửi vào Huế cho tôi cất giữ. Nhờ khối tư liệu đó, tôi và chị đã làm được mấy cuốn sách cơ bản về nhân cách và tài năng Phùng Quán như Nhớ Phùng Quán, Phùng Quán còn đây, Ba phút sự thật. Những cuốn sách được độc giả cả nước rất mến mộ.

Năm 1985, tôi được tham dự trại viết văn dành cho người viết văn trẻ ở Tam Đảo, Phú Thọ. Tôi đưa cả vợ và hai con trai Ngô Hải Bình lúc đó mới 7 tuổi, Ngô Hải Tân 4 tuổi ra Hà Nội ở với anh chị gần chục ngày. Hàng ngày chị đi chợ mua thực phẩm nấu cháo đặc cho đứa nhỏ, nấu thức ăn ngon cho đứa lớn, dù thời bao cấp ấy đồng tiền rất eo hẹp. Các cháu nghịch ngợm, tôi đánh roi vào đít, chị bênh, ôm cháu, rồi la tôi. Sau này mỗi lần điện thoại cho tôi , chị đều hỏi thăm hai cháu Bình, Tân,“ hai thằng bị bố đánh roi vào đít ấy học hành đến đâu rồi ?”. Tôi báo với chị cháu Ngô Hải Bình thi vào Đại học Kiến trúc Hà Nội ra ở nhà anh chị, lấy xe đạp chị đạp đến trường thi ngày ấy, bây giờ đã là kiến trúc sư, giám đốc Trung tâm quy hoạch thuộc Viện Quy hoạch xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Còn cháu Ngô Hải Tân đã là thạc sĩ - kiến trúc sư, giám đốc một công ty tư vấn thiết kế kiến trúc. Chị mừng lắm. Chị bảo :” Không có gì hạnh phúc bằng con cái ngoan ngoãn, giỏi giang”. Đối với tôi, chị Bội Trâm là một người phụ nữ vĩ đại. Chị có tấm lòng vị tha, bao dung, quảng đại. Chị là người phụ nữ đã bất chấp tai ương dâu bể để tạo dựng hạnh phúc của riêng mình. 79 tuổi đời chị đầy đắng cay đau khổ, tất cả chỉ vì chị đã gắn đời mình với nhà thơ Phùng Quán, một văn nhân nổi tiếng truân chuyên.

Chị kể :” Anh chị bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1932. Năm 23 tuổi, chị gặp anh Quán. Anh ấy quen với em trai chị – ( tức giáo sư nhạc sĩ Vũ Hướng ), hồi đó anh đóng quân ở Cửa Đông, Hà Nội, rồi sau chuyển về 4- Lý Nam Đế, hay qua lại nhà chị ở 3 - Hàng Cân và được cha mẹ chị thương như con trong nhà. Các con chị sau này thường hỏi: “Mẹ yêu cha vì cha đẹp trai hay vì cha làm thơ hay?”. Có lẽ chị yêu anh ấy vì yêu thơ. Thơ anh Quán hợp với cái tạng của chị, ngay thẳng, chân thực: Yêu ai cứ bảo ràng yêu/ Ghét ai cứ bảo rằng ghét...
Chị yêu anh lúc mà cuộc đời anh cơ cực đau khổ nhất. Anh là “phần tử Nhân văn Giai phẩm”, dù có tác phẩm Vượt Côn Đảo được giải thưởng, tiếng tăm lững lẫy, vẫn vị đuổi khỏi quân đội, khai trừ khỏi Hội Nhà văn. Giữa Hà Nội phố phường xa lạ, anh không người thân. Bạn bè thì sợ liên luỵ nên không ai dám gần. Không nhà cửa, không có nghề ngỗng gì để sinh sống ngoài viết văn làm thơ. Bị đuổi khỏi quân đội, anh không còn lương , chỉ được Hội Nhà văn trợ cấp mỗi tháng 27 đồng (lương khởi điểm của công chức lúc đó là 36 đồng). Có lúc anh tâm sự với chị rằng, anh muốn về Quảng Bình sống bằng nghề câu cá trên sông Nhật Lệ, cho gần quê, gần mẹ ở Huế....

Chị Bội Trâm lúc đó là cô gái Hà Thành sinh ra trong một gia đình gia giáo, lại là giáo viên dạy văn của một trường phổ thông danh giá: Trường Chu văn An. Chị yêu Phùng Quán, gia đình không đồng ý. Mẹ bảo :” Lấy chồng như thế thì thà nhảy nhảy xuống giếng cho xong”. Chỉ kể:” Chị đã nói với bố mẹ rằng: Con đã yêu anh Quán nên con không thể yêu người khác nữa. Nếu bố mẹ không cho con lấy, con xin vâng lời, nhưng con sẽ không lấy người đàn ông nào khác nữa”. Nhà trường thì kiểm điểm lên kiểm điểm xuống vì kết hôn với“bọn Nhân văn Gia phẩm”…Chị đã khóc bao đêm ròng vì người ta không hiểu mình, không hiểu anh Quán. Khóc đến cạn nước mắt để đi đến quyết định gan góc: Lấy Phùng Quán làm chồng! Chị đã quyết đến với anh, chị muốn lấy tình yêu của mình để che chở cho trái tim đau khổ cô đơn “tứ cô vô thân”của anh. Cả đời chị chỉ có một người yêu duy nhất: Đó là Phùng Quán! Chị kể với tôi :”Nhiều lúc chị sợ anh tự vẫn. Dám lắm chứ. Tuổi trẻ đang hăng với lý tưởng, lại là nhà văn trẻ được giải thưởng văn học với tiểu thuyết Vượt Côn Đảo, tiếng tăm đang vang dội, bỗng rơi xuống vực thẳm khổ đau, ai mà chịu được. Chị nghĩ mình cần phải gắn bó với anh để ràng buộc anh với cuộc đời!” Nên chị đã khảng khái trước mọi người :”Người mà tôi lấy làm chồng chỉ có thể là người tốt. Thời gian sẽ chứng minh điều đó !”. Và chị đã đúng. 30 năm sau, Phùng Quán đã được phục hồi hội viên Hội Nhà văn, được mọi người yêu mến, được in sách, được viết và được Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Đó là hạnh phúc mà chị phải đổi bằng nước mắt và khổ đau, đổi bằng tuổi thanh xuân mơ mộng...

Lấy một “phần tử’ Nhân văn Giai phẩm nên không thể tổ chức đám cưới đàng hoàng như mọi cô gái khác, vì không thể đứng tên chú rể “Phùng Quán” trên thiếp mời. Chị Vũ Bội Trâm có lẽ là người con gái Việt Nam duy nhất lấy chồng không có lễ tơ hồng, không đám cưới, không được mặc áo cưới, không lên xe hoa, không có đưa dâu, không có phòng tân hôn sang trọng, không chụp ảnh, quay phim, không có bà con hai họ và bạn bè dự tiệc cưới đông vui…như các đám cưới bình thường khác. Để thông báo với bà con lối phố, chị bàn với gia đình chỉ làm ít đĩa trầu cau mang đến từng nhà bảo là “trầu cau chạm ngõ của cô Trâm“. Bà mẹ buồn lắm, nhưng phải làm theo ý con gái lớn. Thế là vượt qua được một thử thách, tránh được lời ra tiếng vào. Dù đau xót, thở dài, nhưng chị đã vững lòng hơn. Đối với những người thân thiết, anh Phùng Quán làm một tấm thiếp báo tin, mặt trước là hai bông hoa do bạn thân, họa sĩ Lê Huy Quang vẽ, mặt sau có đôi chim bồ câu và mấy chữ của Phùng Quán viết tay. Ví dụ, thiếp báo tin gửi cho cô giáo Mai Thị Từ của chị Bội Trâm:”Chúng em đã ra ở riêng ngày 12-1-1962. Chúng em nhờ những bông hoa này mang tin vui đến với cô. Mong cô chia vui và mừng cho hạnh phúc của chúng em”. Cái chữ ”ra ở riêng” ấy mới chính xác và hoàn cảnh làm sao.

“Tiệc cưới” của Phùng Quán – Bội Trâm cũng lạ lùng như tình yêu của hai người. Gọi là “tiệc cưới” cho oai, thực chất là một bữa cơm tươi tại nhà bà mẹ nuôi Tưởng Dơi ở Nghi Tàm, Hồ Tây. Bữa cơm chỉ có bốn người khách là vợ chồng nhà thơ Tạ Vũ- Nguyễn Thị Điều, hai người bạn thân của anh Quán là nhà văn Xuân Đài và nhà báo Xuân Trung. Phùng Quán ra chợ mua hai con gà về để làm tiệc thì một con chết. Câu trộm được ít cá Hồ Tây, ký nợ lít rượu bà Hai Hạnh đầu phố nữa là có tiệc. Bữa tiệc xong, Tạ Vũ say rượu nên vợ chồng phải ngủ lại. Nhà bà Tưởng Giơi có một cái giường đơn, nhà thơ Phan Vũ ở xưởng phim cho mượn thêm cái giường của anh nữa là hai. Hai cái giường kê sát nhau, chỉ lọt bàn chân.“Đêm tân hôn” ấy vợ chồng Phùng Quán – Bội Trâm ngủ trên cái gường đơn ấy cạnh vợ chồng Tạ Vũ. Thật là một tiệc cưới và đêm tân hôn chưa từng có trên đời. Nhưng đó chỉ là những đau khổ vật chất, nó không lớn, không giày vò bằng những đau đớn về tinh thần khi bao nhiêu năm ròng chị phải nghe những lời dèm pha, dè bỉu của người đời. Khi con gái lớn đến tuổi đi học vẫn bị bạn bè cùng lớp xì xào trêu chọc :”Đồ con Nhân văn, phản động !”. Mỗi lần nghe con đi học về, kể lại, lòng chị lại đau như muối xát!

Lấy nhau 20 năm, đã có hai đứa con là Phùng Đỗ Quyên (1963) và Phùng Quân ( 1968) , mà mẹ con chị Bội Trâm vẫn ở nhà mẹ ở Hàng Cân, còn Phùng Quán thì trú ở nhà bà Tưởng Dơi. Một tuần chị Trâm mới đến thăm chồng một lần. Những năm tháng ấy, Phùng Quán thường xuyên đi cải tạo lao động ở Thái Bình, Thanh Hoá, Việt Trì, rồi đi tăng gia một mình ở rừng núi Thái Nguyên suốt ba năm liền…Vì phải “phấn đấu cải tạo tốt”, nên có khi nửa năm không về gặp vợ cơn. Gay go nhất là tiền mua sữa, mua sắm tả lót cho con. Tất cả trông nhờ vào đồng lương giáo viên ít ỏi của chị Trâm và mấy đồng tiền câu trộm cá của Phùng Quán. Những ngày ấy, bạn bè như nhà văn Tuân Nguyễn, Xuân Đài…phải san sẻ chút tiền lương ít ỏi để cho chị Trâm mua sữa nuôi con. Bao nhiêu cơ cực dồn lên đôi vai của người phụ nữ gầy nhỏ này. Thương chồng, chị Bội Trâm chỉ biết nuốt đau thương để nuôi con. Năm 1981, Trường Chu Văn An thương tình mới cho vợ chồng Quán -Trâm một góc nhỏ phía sau trường vốn là nơi chứa đồ mộc thí nghiệm của trường. Dù khổ, vợ chồng cũng đã được sống bên nhau để cùng nuôi con. Phùng Quán đêm ngày viết văn chui, câu trộm cá bán để có tiền nuôi con. Rồi nhờ anh bạn Phùng Xuân Bính ở Nhà văn hóa Hà Nội giúp ít gỗ thải loại, hoạ sĩ Hương Quân cho tiền mua lá gồi, Phùng Quán cặm cui đục đẽo làm được cái “chòi ngắm sóng”. Tôi đã nhiều lần từ Huế ra ngụ trên cái chòi ấy. Rồi gian nhà sau trường Chu văn An ấy bị giải toả, Chòi ngắm sóng không còn. Chị Bội Trâm đã tậu được ngôi nhà đàng hoàng ở tầng hai phố Vĩnh Phú, thì anh Quán không còn nữa. Chị Bội Trâm dành hẳn một phòng căn nhà mới ấy để thờ chồng và để trưng bày các kỷ vật của anh chuyển từ Chòi ngắm sóng về. Mỗi ngày trước khi đi ngủ và sáng mai thức dậy, chị đều thắp nhang vái anh, báo cho anh biết tình hình mẹ con hàng ngày.

Khi Phùng Quán vừa được niềm vui được phục hồi Hội nhà văn, được in sách với cái tên của mình, thì chị Bội Trâm bị căn bệnh hiểm nghèo : Ung thư vú. Đó là năm 1987. Chị Trâm lúc đó vừa được mổ, được điều trị bằng tia phóng xạ, nhưng cái tay phải vẫn to phình lên. Đêm ngủ phải buộc cái dây để treo tay lên không lủng lẳng. Bệnh tật như thế nhưng chị vẫn hàng ngày cơm nước chăm chồng con, lo đồ nhậu mỗi khi bạn bè văn chương tới. Những ngày đó, buổi sáng nào thức dậy trên Chòi ngắm sóng, sau khi làm chén rươụ “diệt sâu bọ”, Phùng Quán đều đọc bài thơ “Kinh cầu nguyện buối sáng” tặng vợ : Tôi sẽ đi với em/ Cho đến tận mút chót con đường...” Nhưng anh Phùng Quán đã ra đi trước vợ đến 15 năm. Anh mất tháng 1 năm 1995 vì bệnh xơ gan cổ trướng…

15 năm anh Phùng Quán xa cõi tạm, chị Vũ Bội Trâm đã lao động hết sức mình để tiếp tục giới thiệu với bạn đọc những tác phẩm của chồng. Chị dành những năm tháng còn lại của cuộc đời mình để sắp xếp, chăm chút những trang bản thảo của chồng. Đằng sau những trang di cảo là tấm lòng của người vợ muốn tìm và chia sẻ, cảm thông với tâm sự của chồng. Chị đọc và chọn tuyển tập Thơ Phùng Quán cho nhà xuất bản Văn học 2003, chị cùng với tôi làm nhiều tập sách về Phùng Quán đã nói ở trên, chị còn cắm cúi đọc lại từng chồng di cảo của anh để lại và đã phát hiện ra tập bản thảo “ Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào”, đưa đến bạn đọc một tập hồi ký chân thực và hấp dẫn. Hôm ra mắt cuốn sách “ Phùng Quán còn đây “ và ” Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào” ở Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Hoa Lư, tháng 10/2007, chị nói với mọi người: “Hơn 30 năm sống với chồng nhưng giờ đây, qua những tác phẩm tôi mới hiểu hết anh ấy!”.

Chị Bội Trâm ơi, chị là người biết tin ở con người, tin ở lẽ công bằng, tin ở thời gian, nên chị đã thắng tai ương cuộc đời. Mối lần ra Hà Nội đến thăm chị ở khu chung cư Vĩnh Phú, em thực sự cảm phục sức làm việc của chị . Bị nhiều thứ bệnh nan y thế mà chị vẫn đọc những trang di cảo đã nhoè mực của anh, để chia sẻ với anh những câu thơ, những ghi chép về cuộc đời. Và sự dấn thân đó đã làm cho sức khoẻ chị yêu dần và con bạo bệnh 30 năm trước đã tái phát…

Khi ra Hà Nội, tôi thấy ngày nào chị cũng thắp nhang, rót rượu lên bàn thờ anh Quán rồi khấn : Anh Quán ơi, anh đã cho em được sống như em muốn! Vâng, chị đã được sống như mình mong muốn, chị Bội Trâm ơi !

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trẻ Việt Nam ở London Fashion Week



Tại sàn diễn nhí của House of iKons trong tuần lễ thời trang London tháng 9 năm nay, có hai em nhỏ Việt Nam là Anna Hoàng và Đoàn Khánh Vân.

https://baomai.blogspot.com/

Trong hơn 10 em, đa số người Anh, từ tuổi thiếu niên đến bé thơ, trình diễn thời trang với chủ đề vì trẻ em và môi trường, Anna Hoàng được mời để ra mắt trong hai show, mở đầu và kết thúc của ngày 16/09.

https://baomai.blogspot.com/

Chủ đề của show diễn năm nay là 'thời trang trẻ em' và quảng bá cho các thương hiệu quốc tế, và hỗ trợ cho một tổ chức từ thiện là The Sharan Project, chuyên bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bị bạo hành.

https://baomai.blogspot.com/

Sự có mặt của các cháu bé gốc Việt, gốc châu Phi và Trung Đông trong show diễn cũng là một phần của thông điệp các nhà tạo mốt muốn gửi ra, cho thấy một London đa dạng về sắc tộc, văn hóa trong thời toàn cầu hóa.


https://baomai.blogspot.com/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Liệu nhà vô địch Olympia năm nay có tiếp bước các đàn anh, đàn chị hay không?


Trong số 17 quán quân của Đường lên đỉnh Olympia, duy nhất thí sinh Lương Phương Thảo cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long, là quán quân năm thứ 3 hiện làm việc tại TP. HCM. Tất cả các quán quân còn lại đều du học ở Úc và ở lại không về nước. Riêng quán quân gần đấy nhất là Phan Đăng Nhật Minh chưa đi du học.
– Trần Ngọc Minh (quán quân năm đầu tiên): đã tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Swinburne ngành telecom, hiện làm việc ở Canberra, Úc.
– Phan Mạnh Tân (quán quân năm thứ 2): PhD Software Engineering ở Đại học Kỹ thuật Swinburne, đang làm việc cho IBM ở Melbourne.
– Lương Phương Thảo (quán quân năm thứ 3): tốt nghiệp Thạc sĩ Marketing ở Đại học Monash, Melbourne. Năm 2011, cô làm ở một công ty quảng cáo ở Thành phố Hồ Chí Minh.
– Võ Văn Dũng (quán quân năm thứ 4): tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Swinburne, ngành Information  Systems & Business (Accounting), hiện là kế toán viên ở Melbourne.
– Đỗ Lâm Hoàng (quán quân năm thứ 5): đã tốt nghiệp chuyên ngành Telecom, hiện làm việc tại Melbourne.
– Lê Vũ Hoàng (quán quân năm thứ 6): đã tốt nghiệp chuyên ngành Electrical Engineering, đang học lên PhD ở Đại học Kỹ thuật Swinburne.
– Lê Viết Hà (quán quân năm thứ 7): sinh viên năm cuối chuyên ngành Robotics ở Đại học Kỹ thuật Swinburne.
– Huỳnh Anh Vũ (quán quân năm thứ 8): giảng viên ngành Kinh tế tại Đại học Kỹ thuật Swinburne.
– Hồ Ngọc Hân (quán quân năm thứ 9): sinh viên năm 3 ở đại học Kỹ thuật Swinburne .
– Phan Minh Đức (quán quân năm thứ 10): đã tốt nghiệp ngành Thương mại, đại học Kỹ thuật Swinburne.
– Phạm Thị Ngọc Oanh (quán quân năm thứ 11): sinh viên năm 3 ngành Tài chính – Ngân hàng, đại học Kỹ thuật Swinburne.
– Đặng Thái Hoàng (quán quân năm thứ 12): sinh viên năm 2 ngành Xây dựng tại đại học Kỹ thuật Swinburne.
– Hoàng Thế Anh (quán quân năm thứ 13): sinh viên ĐH Kỹ thuật Swinburne.
– Nguyễn Trọng Nhân (quán quân năm thứ 14): học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne, chuyên ngành Kỹ sư phần mềm từ năm 2015.
– Văn Viết Đức (quán quân năm thứ 15): sinh viên của ĐH Kỹ thuật Swinburne năm 2016.
– Hồ Đắc Thanh Chương (quán quân năm thứ 16): du học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne.
– Phan Đăng Nhật Minh (quán quân năm thứ 17): chưa đi du học.
Phan Đăng Nhật Minh (quán quân năm thứ 17) hiện chưa đi du học.
Một điều rất dễ dàng để nhận thấy là hầu hết quán quân của Đường lên đỉnh Olympia đều du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne. Và cũng rất đặc biệt, người duy nhất du học ở 1 ngôi trường khác là Lương Phương Thảo (quán quân năm thứ 3 – du học Đại học Monash, Úc) cũng là người duy nhất về Việt Nam sinh sống và làm việc.
Đại học kỹ thuật Swinburne đã tài trợ học bổng trị giá 100%, 50% và 25% cho các bạn thắng giải chung kết năm lần lượt theo thứ hạng Nhất, Nhì và Ba của Đường lên đỉnh Olympia.
Viện Đại học Công nghệ Swinburne hay Đại học Công nghệ Swinburne (Swinburne University of Technology) là một viện đại học công lập ở Melbourne, bang Victoria, Úc. Swinburne được thành lập bởi George Swinburne vào năm 1908.
Hoàng Thế Anh (quán quân năm thứ 13): sinh viên ĐH Kỹ thuật Swinburne.
Swinburne có 5 phân hiệu (campus) tại Melbourne: Croydon, Hawthorn, Lilydale, Prahran, Wantirna – và phân hiệu tại Sarawak, Malaysia, với hơn 30.000 sinh viên toàn thời gian, bao gồm cả 7.000 du học sinh đến từ hơn 100 quốc gia.
Đại học Kỹ thuật Swinburne nằm trong top 3% các trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu thế giới, theo nhiều danh sách xếp hạng học thuật trên thế giới.
Swinburne có vị trí top 100 thế giới của bảng xếp hạng ARWU về chuyên ngành Vật Lý. Swinburne là trường duy nhất nằm ngoài nhóm 8 trường Đại học lớn nhất ở Úc (Group of Eight) được xếp trong top 100 trường đứng đầu thế giới về lĩnh vực khoa học này.
Swinburne nằm trong top 400 trường đại học hàng đầu thế giới theo danh sách xếp hạng của Times Higher Education World University Rankings và nằm trong top 500 đại học hàng đầu theo QS World University Rankings.
Theo The Good Universities Guide Rankings Swinburne là đại học được đánh giá cao nhất ở Melbourne về Chất Lượng Giảng Dạy, Hài Lòng Sau Tốt Nghiệp và Kỹ Năng Toàn Diện.
Swinburne còn được công nhận là trường đại học có tỷ lệ sinh viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cao, và nhận được xếp hạng 4 sao về tỉ lệ sinh viên có việc làm ổn định sau khi ra trường.
Các lĩnh vực đào tạo của trường bao gồm: Văn Chương, Tâm Lý Học và Khoa Học Xã hội Kinh doanh, Thương mại và Quản trị Thiết Kế, Phim và Truyền hình Truyền thông Kỹ thuật Số (bao gồm Truyền thông Đa Phương Tiện và Games) Kỹ thuật, Hàng Không và Công nghệ Y tế và Dịch vụ Cộng đồng Quản lý Khách sạn, Du lịch và Quản lý Sự kiện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Khoa Học.
Hồ Đắc Thanh Chương, vô địch năm thứ 16
Nguyễn Thành Vinh, Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm đầu tiên từng gây tranh cãi vì chia sẻ lý do không về nước: “Tôi cũng định quay về sau khi học xong đại học. Nhưng khi đó tôi nhận thấy tôi không có một cơ hội công việc nào rõ ràng cả.
Tôi vốn thích làm nghiên cứu nên tôi tiếp tục xin học bổng Tiến sĩ và ở lại học tiếp. Rồi tôi chuyên tâm với con đường nghiên cứu giảng dạy, nên về Việt Nam khó cho tôi làm được trọn vẹn con đường tôi chọn nên tôi quyết định ở lại nước ngoài.
Gia đình hiện tại của Nguyễn Thành Vinh – chàng Nam si tình của Phía trước là bầu trời
Về nước lãng phí thì rõ ràng rồi. Vì chúng tôi đã bỏ hết tuổi trẻ ra để học, để đeo đuổi một con đường và muốn làm những thứ chuyên môn đúng nghĩa nhưng ở Việt Nam thì chắc chắn là khó làm được.
Nhưng còn những lý do khác. Thứ nhất, cuộc sống bên này sẽ tốt hơn cho những ai đã học xong. Gia đình tôi sẽ sống thoải mái hơn và các con tôi sẽ được hưởng một nền giáo dục tốt hơn.
Và, điều kiện, môi trường làm việc chắc chắn tốt hơn.
Bên này, tôi không phải lo lắng đến việc phải làm thêm một cái gì đó để sống cả. Làm đúng công việc của mình có thể sống khỏe, sống yên. Những người có chuyên môn chỉ cần sống với chuyên môn, không cần phải chạy đua chức tước hay gì cả.”
TH theo TTT
Nhật Linh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tình hình bi đát của Trung quốc:









CHỨNG KHOÁN GIẢM CỰC SÂU,
ÔNG TẬP CÂN NHẮC BỎ ĐÀM PHÁN VÌ TUYỆT VỌNG 


Trần Đình Thu
17-9 - 2018


Chứng khoán Trung quốc hôm nay bước vào tình trạng giảm sâu nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Shanghai Composite Index mất 1,1%, về 2.651 điểm, thấp nhất kể từ tháng 11/2014 và thấp hơn cả đáy đầu năm 2016.

Trong một diễn tiến khác, có tin Trung quốc sẽ bỏ vòng đàm phán tới đây vì không còn hy vọng gì. Các nguồn tin nói rằng Trung quốc không muốn đàm phán trong tình trạng bị “chĩa súng vào đầu” khi vừa đàm phán vừa bị áp thuế, nhưng theo tôi, ông Tập giờ đây đã hiểu ông Trump và nước Mỹ muốn gì, nên có đàm phán cũng chỉ mất thời gian vô ích mà thôi. 


Thật ra theo tôi, tới lúc này Trung quốc mới nhận ra điều này thì cũng là kém nhạy. Nhẽ ra Trung quốc phải bỏ cuộc từ vòng đàm phán trước thì mới đúng. Nhưng tôi nghĩ cũng như Việt Nam, nhóm cố vấn cao cấp của lãnh đạo Trung quốc không phải là tinh hoa của Trung quốc mà phần lớn là con cha cháu ông, kiến thức không nhiều kiểu như ông giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh vậy đó nên đánh giá tình hình không chuẩn xác.

Trở lại ông Trump. Lúc tôi viết những dòng này thì Washington khoảng 4 giờ sáng và tôi thấy ông Trunp đã viết một số Tweet cách đó khoảng 1 tiếng. Mấy Tweet liền vào lúc 3 giờ sáng giờ Washington ông ấy toàn nói chuyện kinh tế như vầy:

“Our Steel Industry is the talk of the World. It has been given new life, and is thriving. Billions of Dollars is being spent on new plants all around the country!”

“Tariffs have put the U.S. in a very strong bargaining position, with Billions of Dollars, and Jobs, flowing into our Country - and yet cost increases have thus far been almost unnoticeable. If countries will not make fair deals with us, they will be “Tariffed!””

“A lot of small & medium size enterprises are registering very good profit, sometimes record profits-there stocks are doing very well, low income workers are getting big raises. There are an awful lot of good things going on that weren’t during Pres. Obama’s Watch.” Peter Morici”. (
“Ngành thép của chúng tôi là cuộc nói chuyện của thế giới. Nó đã được đưa ra cuộc sống mới, và đang phát triển mạnh. Hàng tỷ đô la đang được chi cho các nhà máy mới trên toàn quốc! ”

“Thuế quan đã đưa nước Mỹ vào một vị thế thương lượng rất mạnh, với hàng tỉ đô la, và việc làm, chảy vào nước chúng ta - và việc tăng chi phí cho đến nay gần như không đáng kể. Nếu các quốc gia sẽ không thực hiện các giao dịch công bằng với chúng tôi, họ sẽ bị “Đóng thuế!” ”

“Rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đăng ký lợi nhuận rất tốt, đôi khi ghi nhận lợi nhuận - có cổ phiếu đang hoạt động rất tốt, công nhân thu nhập thấp đang nhận được mức tăng lớn. Có rất nhiều điều tốt đẹp đang xảy ra mà không phải trong Pres. Đồng hồ của Obama. ”Peter Morici”.) Google

Bạn nào dịch giùm cho những ai không đọc được tiếng Anh vì tôi phải vội đi công việc. Tối nay chắc ông Trump sẽ cho nổ gói 200 tỷ rồi nhưng điều đó không mấy quan trọng nữa vì mọi thứ hầu như đã show ra hết rồi.

# Tôi sẽ cập nhật và phân tích liên tục các vấn đề liên quan chính trường Mỹ hiện thời và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, vì vậy các bạn nhớ bấm nút theo dõi trên fb tôi để không bỏ sót thông tin nhé.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Động phòng hoa chúc






Nàng chạy túa ra sân, trên người không một tấc vải, không một mảnh khăn. Dưới ánh trăng phương Bắc nhờ nhợt Bụt hiện ra hỏi:
- Ủa, đêm tân hôn sao con không tận hưởng hạnh phúc mà chạy ra đây?
- Dạ, vì lúc sáng cưới con là chàng trai mạnh khỏe tuấn tú, nhưng tối nay lên giường là lão già hom hem, răng rụng!
- Thế, ông ấy là ai?
- Dạ... Bố chồng!
- Vậy, con muốn trốn về Việt Nam không?
- Muốn lắm, nhưng con không có tiền chuộc!
- Bao nhiêu?
- Hai mươi triệu!
- Ta cho mượn với điều kiện.
- Là gì ạ?
- Làm vợ ta.
- Trời!
Nàng tỉnh dậy trong ngôi biệt thự sang trọng, Bụt ngồi bên cạnh, vừa vút ve nàng, vừa hỏi:
- Con thấy thế nào, có bằng lòng ở đây với ta không?
- Dạ... Không ạ, con nhớ mẹ! Ông cho con về nhà, làm ăn có tiền con sẽ dành dụm trả lại.
- Được, với điều kiện đừng nói cho ai biết ta là Bụt.
- Thế, ông là gì?
- Là hiệp sĩ giải cứu phụ nữ bị bọn buôn người lừa bán qua biên giới.
- Hả?

BinhĐiaMôc

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao cựu Phó Chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng Đào Tấn Bằng bị bắt?




Theo nhóm PV/VOV-Miền Trung























Dân Trí - Ông Đào Tấn Bằng được nhiều người ở thành phố Đà Nẵng nhắc đến khi “phù phép” lô đất L09 về tay người thân.

Như tin đã đưa , ngày 18/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Đào Tấn Bằng (sinh năm 1975, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Đào Tấn Bằng cũng là người có nhiều liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”).

Phù phép” đất Nhà nước vào tay người thân

Ông Đào Tấn Bằng được nhiều người ở thành phố Đà Nẵng nhắc đến khi “phù phép” lô đất L09 về tay người thân. Lô đất có ký hiệu L09, diện tích 300m2 nằm trong 41 lô đất biệt thự Khu vực Suối Đá, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chuyển quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Ngọc Oanh (là chị dâu của ông Đào Tấn Bằng) để đầu tư xây dựng biệt thự.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng khu đất này, bà Lê Thị Ngọc Oanh đã mở rộng diện tích sử dụng sang phần diện tích đất rừng thuộc khu vực Bán đảo Sơn Trà. Theo đó, từ 300m2 được giao ban đầu bà Lê Thị Ngọc Oanh được UBND quận Sơn Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 440695 ngày 25/12/2006 với diện tích đất 8.500m2.

Trong đó, đất xây dựng biệt thự là 300m2, thời hạn sử dụng đất lâu dài, nguồn gốc sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đất quản lý vườn cây là 8.200m2, thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 27/11/2056, nguồn gốc sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Sau khi có Giấy chứng nhận, bà Oanh lập thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất và có hồ sơ xin nhập thêm phần đất giao để phát triển hệ sinh thái rừng. Ngày 23/9/2011, bà Oanh được UBND quận Sơn Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 631677 với diện tích đất lên đến 12.413m2. Trong đó, ngoài 300m2 đất ở dưới hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất còn có 8.200m2 đất thuê trả tiền hàng năm dùng để trồng cây, hồ nước, đường giao thông, phụ trợ và 3.913m2 đất giao không thu tiền sử dụng đất để phát triển hệ sinh thái rừng.

Ngày 13/4/2015, bà Oanh nộp hồ sơ đề nghị đăng ký biến động điều chỉnh diện tích đất thuê trả tiền hàng năm từ 8.200m2 xuống còn 4.700m2, đất Nhà nước giao đất không thu tiền từ 3.913m2 lên thành 7.413m2.

Đến tháng 4/2015, bà Oanh đã lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho ông Lê Hữu Tiến và bà Võ Thị Thanh Vân. Tại Hợp đồng có nêu rõ chuyển quyền sử dụng đất đối với 300m2 đất xây dựng biệt thự, phần diện tích còn lại đề nghị 2 bên có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục hành chính theo quy định, các bên đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền và chỉnh lý biến động cho ông Tiến và bà Vân vào ngày 25/4/2015.

Về nghĩa vụ nộp tiền tiền thuê đất, bà Oanh chỉ nộp từ năm 2006 đến năm 2011 theo đơn giá quy định tại Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 29/5/2006 của UBND thành phố và từ năm 2012 đến trước khi chuyển nhượng, bà Oanh không nộp do UBND thành phố chưa ban hành giá đất thuê đối với khu đất nêu trên.

Qua sự việc này cho thấy, diện tích sử dụng đất được giao từ tháng 3/2006 là 300m2 lên đến 12.413m2 vào tháng 9/2011 (tăng gấp 41,3 lần). Trong 12.413m2 có diện tích nước giao đất không thu tiền từ 3.913m2 lên 7.413m2. Mặc dù, mục đích sử dụng đất trong quyết định là “để phát triển hệ sinh thái rừng” nhưng trên thực tế toàn bộ diện tích trên đều nằm trong khuôn viên đất khép kín của bà Oanh, chỉ duy nhất hộ bà Oanh sử dụng trực tiếp trên cơ sở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đến tháng 4/2015 đã chuyển nhượng cho hộ ông Tiến và bà Vân.

Điều đáng nói là hàng loạt văn bản của UBND thành phố được ban hành nhằm hợp thức hóa cho việc mở rộng diện tích sử dụng đất nêu trên và những văn bản đó được tham mưu bởi chính ông Đào Tấn Bằng với tư cách là Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị và sau đó là Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, phụ trách lĩnh vực đô thị.

Bỏ qua các sở ngành, tham mưu trái pháp luật

Tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng thủy sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Mũi Nghê, ông Đào Tấn bằng đã có nhiều tham mưu, đề xuất trái pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư Mũi Nghê được thành lập vào ngày 18/10/2007, trụ sở chính đặt tại số 17 đường 3-2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Vào ngày 19/10/2007 (ngay sau khi thành lập 1 ngày), Công ty có văn bản đề nghị được cấp 90 ha đất thuộc Khu Du lịch Bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang (trong đó có 30 ha tại khu vực Mũi Nghê và 60 ha đối diện Bãi Nam) để làm khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Mặc dù hồ sơ hoàn toàn không có dự án đầu tư, không có ý kiến tham mưu của các Sở ngành liên quan nhưng ngay trong ngày tiếp nhận văn bản của Công ty Mũi Nghê (22/10/2007), Phòng Quản lý Đô thị đã lập Phiếu trình báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xin báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và đến ngày 31/10/2007, Công ty được UBND thành phố đồng ý chủ trương cho chọn địa điểm đầu tư.

Đây là một trong những dự án được cấp không đúng quy định. Sai phạm này có vai trò quan trọng của cá nhân ông Đào Tấn Bằng, Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị.

Cụ thể, ông Đào Tấn Bằng chỉ căn cứ duy nhất vào Công văn của Công ty Cổ phần Đầu tư Mũi Nghê để tham mưu Chủ tịch UBND thành phố cấp chủ trương đồng ý chọn địa điểm, triển khai dự án không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc đấu giá đất hoặc đấu giá đất.

Ông Bằng đã trực tiếp tham mưu để giao đất cho nhà đầu tư không thông qua các Sở, ngành. Mặt khác, ông Bằng tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất rừng vượt thẩm quyền của UBND thành phố.

Theo quy định của Luật đất đai năm 2003, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đất từ đất rừng, đất lâm nghiệp sang đất ở, nếu trên 5 ha đến dưới 100 ha thì thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi. Trong khi đó, ở lần điều chỉnh quy hoạch ngày 04/02/2010 diện tích đất làm biệt thự được tăng thêm lên 12,79 ha nhưng đã không tham mưu UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật.

“Hô biến” sân vận động Chi Lăng

Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng hiện là tài sản phải thi hành án liên quan đến đại án tham nhũng của bị cáo Phạm Công Danh.

Trong vụ việc này, một trong những vi phạm nghiêm trọng được xác định chính là tách dự án nêu trên thành 10 Giấy chứng nhận để cấp cho 10 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Thiên Thanh.

Ngày 24/01/2011, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có Tờ trình số 15/TTr-VP đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 Công ty thành viên và miễn lệ phí trước bạ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 10 Công ty thành viên. Văn bản này được chuyển đến Văn phòng UBND thành phố vào ngày 27/01/2011.

Ngay trong ngày 27/01/2011, ông Đào Tấn Bằng cùng các cán bộ của Phòng Quản lý Đô thị - Văn phòng UBND thành phố (Trưởng phòng Phan Xuân Ít, chuyên viên Nguyễn Viết Vĩnh) đã lập Phiếu trình “Gấp” và dự thảo văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, việc tham mưu nêu trên hoàn toàn không có sự tham gia của các Sở, ngành chức năng.

Hành vi trên của ông Đào Tấn Bằng và các cá nhân khác của Phòng Quản lý Đô thị - Văn phòng UBND thành phố là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế, phí. Nghiêm trọng hơn, sự việc trên mặc dù đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố yêu cầu Công ty phải nộp lệ phí trước bạ theo đúng quy định nhưng vẫn được cá nhân ông Bằng tham mưu cho miễn đã gây thất thoát ngân sách hàng tỷ đồng, bỏ qua các nguyên tắc, quy định trong công tác tham mưu, trực tiếp báo cáo lãnh đạo thành phố ký văn bản không có ý kiến tham mưu của các Sở, ngành chuyên môn. Làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng, dẫn đến việc 10 Công ty trên sử dụng các Giấy chứng nhận được cấp đã vay hàng nghìn tỷ đồng trong vụ án Phạm Công Danh.

Còn nhiều dự án khác đã được ông Đào Tấn Bằng tham mưu trái pháp luật, gây thất thu ngân sách và tạo tiền lệ xấu trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch./.

Phần nhận xét hiển thị trên trang