Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng - LK Nhạc Trữ Tình Lính Nhạc Sống Tiền Chiến bol...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cho người thương nhớ Vũ Hoàng Chương:

NHÀ THƠ TÌNH SAY VŨ HOÀNG CHƯƠNG BỊ BẮT TÙ VÀ RA ĐI NGÀY 6-9-1976.

Nhà thơ Vũ Hoàng Người say đủ thứ: say rượu, say đàn, say ca, say tình đong đưa…
Ảnh đính kèm
Vũ Hoàng Chương sinh ngày 5 tháng 5 năm 1916 tại Nam Định. Chinh quán của ông ở làng Phù Ủng tỉnh Hưng Yên. Thủa nhỏ ông theo hoc Albert Sarrault ở Hà Nội, đỗ tú tài năm 1937. Năm 1938 ông vào trường Luật nhưng chỉ được một năm thì lại bỏ đi làm Phó kiểm soát sở hoả xa Đông Dương. Năm 1941 ông bỏ sở hoả xa đi học toán tại Hà Nội, rồi bỏ dở để đi dậy ở Hải Phòng. Trong suốt thời gian này, ông không ngừng viết thơ, viết kịch. Năm 1954, Vũ Hoàng Chương di cư vào Sài Gòn, tiếp tục sáng tác không ngừng...
Nhà văn Song-Thao ( là một cựu học sinh Chu-văn-An) mô tả Ông trong tập truyện “Chốn cũ”:
"“Thầy đi quanh lớp bằng những bước chân nhẹ nhàng, đầu nghểnh cao, mắt xa vắng, giảng bài bằng cái giọng nhừa nhựa thanh thanh. Có những lúc mắt thầy như nhắm hẳn lại, đầu lắc lắc từng chặp. Những lúc đó thầy như thoát hồn bay về một trời thơ nào đó. Thầy say thơ. Thầy ngâm thơ như một người đồng thiếp. Như không còn thầy. Như không có trò. Như không phải là một lớp học. Chỉ có một cõi thơ lồng lộng bát ngát. Chúng tôi cũng thấm thơ. Vô cùng nồng nàn là những dòng thơ đất Việt. Chỉ có tiếng chuông báo hết giờ học mới có thể kéo thầy trò ra khỏi cơn mê văn chương…”
Làm thơ đã hay, dạy học thì say mê như thế, Vũ-hoàng-Chương không hề làm chính trị. Hồi toàn quốc kháng chiến năm 1946, Ông cũng chỉ tản cư khỏi thành phố một thời gian rồi lại hồi cư, chứ không ra bưng. Từ năm 1954 khi di cư vào Saigon, Ông cũng không tham gia một đảng phái nào. Thế nhưng cuộc đổi đời ” tháng tư đen” đã đưa Ông vào tù và chỉ được tha về khi kiệt lực gần chết.
Năm 1975 Huy-Cận được cử vào Saigon cùng với một phái đoàn với mục đích thăm dò và chiêu dụ các văn nghệ sĩ miền Nam .
Dĩ nhiên người mà Huy-Cận muốn gặp đầu tiên là Vũ-hoàng-Chương cũng vì tình bạn cũ và cũng nghĩ rằng nếu chiêu dụ được Vũ theo cách mạng thì mình lập được công lớn. Vì vậy Huy-Cận đã sửa soạn cuộc thăm viếng rất trọng thể. Lễ vật đến thăm Vũ-hoàng-Chương gồm một chai rượu quí, một lọ đầy thuốc phiện và cũng không quên mang theo một bức hình Hồ chí Minh. Rượu và thuốc thì để biếu bạn, còn bức hình thì Huy-Cận ước mong sẽ được Vũ-hoàng-Chương đề tặng cho mấy vần ca ngợi để có bằng chứng báo cáo lấy công đầu.
Cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp sau bao năm xa cách. Vũ-hoàng-Chương đón Huy-Cận như một bạn cố tri nồng nàn vui vẻ. Sau khi Huy-Cận ngỏ ý muốn Vũ đề thơ thì Ông trầm mặc không nói gì. Huy-Cận khi ra về có hẹn ba ngày sau sẽ cho người đến xin lại bức hình, Vũ-hoàng-Chương cũng chỉ ậm ừ tiễn bạn.
Đúng ba ngày sau khi nhân viên của Huy-Cận tới thì thấy trên bàn vẫn còn y nguyên hai món lễ vật và bức hình, Vũ-hoàng-Chương không hề đụng tới mặc dù rượu với thuốc phiện đối với Ông là rất quí hiếm. Còn bức hình thì vẫn chỉ là bức hình như khi đem tới,không một nét chữ đề. Được báo cáo lại, dĩ nhiên là Huy-Cận tím mặt. Nhưng Ông biết tính họ Vũ là ngưòi không dễ lung lạc nên cũng đành thôi.
Sau đó có vài lần Vũ Hoàng Chương được mời hội họp với các văn nghệ sỹ nổi tiếng từ miền Bắc vào và một số văn nghệ sỹ nằm vùng.Muốn phản bác luận điệu của Vũ-hoàng-Chương, có người đã yêu cầu Ông nói về thơ để hòng bắt bẻ này nọ, nhưng Ông vẫn ôn tồn phát biểu:
“Thơ vốn là mộng, là tưởng tượng, là tách rời thực tế, nhưng mộng trên những tình tự thực. Không chấp nhận loại thơ tình tự hoang. Có khoa học giả tưởng, không có thơ giả tưởng. Nói thơ là nói đến thế giới huyễn tưởng, huyễn tưởng trên sự thực để thăng hoa sự thực, chứ không bất chấp, không chối bỏ sự thực. Nhà thơ không được láo; nhà thơ phải thực nhưng thoát sáo sự thực thành mộng để đưa hồn tính người yêu thơ vươn lên sự thực muôn đời đạt đến chân lý cuộc sống. Thiên chức thi ca là ở chỗ đấy.
“Tôi xin nhắc ; sự thực muôn đời là cơ sở duy nhất của thi ca; vì có sự thực cho riêng một người, có sự thực cho riêng một thời, nhưng vẫn có sự thực cho muôn đời, sự thực bao quát không gian,thời gian, chân lý cuộc sống.”
Sau vài lần gặp gỡ không thuyết phục được ông như Cách mạng mong muốn, có một buổi họp khẩn cấp của các “nhân vật then chốt” cộng sản, và Vũ-hoàng-Chương đã bị bắt. Như vậy cái tội phản động của thi sĩ họ Vũ không phải là một mà có đến ba : bắt đầu từ bài thơ thời sự , kế đến không nể nang tình bạn và sau cùng là đã dạy khôn cho kẻ đang thắng thế. Theo Sông-Lô thì Vũ-hoàng-Chương không phải là người dại, cũng không phải người can đảm mà Ông chính là người của tự do không phải quị lụy trước bất cứ một áp lực nào.
Vũ-hoàng-Chương bị bắt vào khám Chí hòa, giam chung cùng một số nhà trí thức khác. Với thân hình gầy yếu sẵn có, phải ăn cơm tù đạm bạc lại thêm thiếu thuốc phiện thì làm sao mà Ông chịu nổi. Có thể nói bao nhiêu ngày trong tù, Ông đau yếu cả bấy nhiêu ngày. Sức lực Ông kiệt quệ dần dần, đã có lúc phải nằm liệt giường. Chính quyền “giải phóng” biết Ông không còn sống nổi bao lâu, nên sau thời gian giam giữ đã quyết định thả Ông về để tránh tiếng Ông bị bức tử trong tù. Về nhà gặp lại vợ con, dĩ nhiên là Ông mừng rỡ, nhưng trong đáy lòng hình như Ông có điều gì thỏa mãn vì tuy nằm bẹp trên giường Ông không có vẻ sầu héo bi lụy của một người gần đất xa trời. Một hôm Ông thố lộ là ở trong tù Ông có phần thích thú vì đã được Thủ-tướng bưng bô vệ sinh cho mình. Mãi sau người nhà Ông mới biết bị giam chung cùng với Ông là Bác sĩ Phan-huy-Quát. Bác sĩ Quát đã có thời làm Thủ-tướng chính phủ dân sự do Cụ Phan-khắc-Sửu là Quốc trưởng. Vì mến thương Vũ-hoàng-Chương và vì lương tâm của người y sĩ, trong thời gian bị giam chung, Bác sĩ Quát đã tận tình chăm sóc cho nhà thi sĩ bất hạnh đau yếu, và không ngần ngại giúp đỡ cả việc vệ sinh hàng ngày. Đó là niềm vui cuối cùng của thi sĩ họ Vũ trước khi Ông lìa đời ngày 6 tháng 9 năm 1976.
Tài liệu tham khảo từ Internet,và các bài viết của Sông Lô,Phạm công Bạch.
LeAn st và biên soạn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lưu Quang Vũ: NÓI VỚI MÌNH VÀ CÁC BẠN



Lời dẫn của Phạm Xuân Nguyên 

Tháng 8 này nhiều hoạt động tưởng nhớ 30 năm mất Lưu Quang Vũ, tiếc thương một tài năng ra đi sớm ở tuổi 40 khi tài năng đang ở đỉnh cao. Nhưng mọi lời tụng ca đều không bằng những vần thơ anh để lại. Thương nhớ Vũ không gì bằng đọc lại thơ anh. Nhiều người chỉ biết Vũ ở đoạn đời sau với những vở kịch của anh tung hoành trên sàn diễn sân khấu cả nước. Nhưng thơ Vũ mới là cái ghi tên anh ở đời. Và thơ đó anh đã viết ra, hoặc có thể nói anh đã hoàn thành sự nghiệp thơ của mình trước 1975, ở độ tuổi hai mươi, với những bài thơ chỉ của riêng anh, không ai viết được và không ai dám viết được như anh. Anh đã tách khỏi dàn đồng ca chung của thời đại và của thế hệ, để cất lên tiếng nói của mình, tiếng thơ của mình. Cái lớn của LQV không chỉ ở những cảm xúc, tư tưởng khác biệt của anh, mà còn ở chỗ anh đã dám viết ra chúng ngay từ thời ấy, thời mà một ý kiến khác lạ đã bị coi là nguy hiểm, phải bị diệt trừ. Bài thơ tôi đưa lên đây Vũ viết năm 1970 khi anh 22 tuổi. Các nhà thơ đồng thế hệ anh hôm nay véo von ca ngợi anh hãy đọc nó mà xấu hổ cho mình, còn các nhà thơ đến sau nên đọc nó để xác định cho mình một thái độ thơ, một thái độ sống. Tôi nói thật, Vũ lớn vượt lên thời mình sống và thế hệ của mình rất nhiều.

NÓI VỚI MÌNH VÀ CÁC BẠN
 
Lưu Quang Vũ 

1
Chúng ta tụm năm tụm ba
Họp hành, giễu nhau, uống trà, đọc thơ, đi thực tế
Ta viết những suy tư ngây ngô vờ là trí tuệ
Những câu nhạt phèo chiếu lệ
Những lời nhàm tai ai cũng quen rồi
Mọi người quanh ta mang nỗi khổ oằn vai
Ngược đất nước tai ương xé rách
Ta viết mãi những điều vô ích
Vô duyên sao ta cứ nhoẻn miệng cười
Như phường bát âm thánh thót
Mong cuộc đời xuôi tai.

Tôi không muốn viết những lời như thế
Tôi không thể viết những lời như thế
Chẳng muốn ai vui lòng khi đọc thơ tôi
Tôi viết những bài thơ chống lại chính tôi
Chống lại bóng đen trì trệ của đời
Chống lại những bài thơ tôi đã viết cùng những ai ưa thích nó
Làm sao đọc thơ tôi anh giận dữ băn khoăn xấu hổ
Cãi lại tôi hay ghét tôi đi nữa
Nhưng anh thôi hờ hững sống bình yên
Tôi xé đi vòng hoa giấy bức màn sương
Những niềm vui dại khờ những nỗi buồn yếu đuối
Cuộc sống còn dở dang
Cần đóng góp không cần ngồi ca ngợi.

2
Thơ không phải là chứng minh
Không phải hào quang phản chiếu của tấm gương
Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp lửa
Thơ sinh sự với cuộc đời không cho ai dừng bước cả
Càng thương yêu càng không vừa ý với mọi điều
Đã qua cái thời nhà thơ nhìn đời bằng con mắt trong veo
Con mắt xanh non ngỡ ngàng như mắt trẻ
Hát cái lá mùa xuân ca lời chim son sẻ
Thơ tươi mát cuộc đời và an ủi lòng ta
Nhưng đến nay tất cả đã vỡ ra
Giữa tàn bạo hư vô giữa đấu tranh khốc liệt
Thơ phải dạy ta nhìn bằng con mắt thật
Đập vào ngực ta không cho ta cúi mặt
Không cho ta lảng tránh
Đập cửa mọi nhà
Đứng ở mọi ngã ba
Không hát ta say mà lay ta thức
Dù ngày mai đời có trăm lần đẹp
Thơ vẫn gọi mọi người vươn đến tương lai.

3
Ta đã làm gì? như lũ viết thuê
Chạy theo những biển hàng ngắn ngủi
Những khuôn phép những trang in những hư danh một buổi
Ta nịnh người để người lại khinh ta
Sớm già cỗi, cố quên đi phẩm cách
Muốn yên thân ta trở thành hèn nhát
Nhân dân có cần thơ của ta đâu ?
Các bạn tôi hiền lành trong sạch
Là bạn nhau thôi chắc là bạn tốt
Nhưng bạn ơi ta là những nhà thơ
Lòng tốt ở đây chẳng đáng một xu
Càng có tài lộc lọc lừa càng nặng
Để yên ổn lương tâm ta tìm đến nhau thở than bực dọc
Rồi lại về cần cù ngồi viết nhảm
Ta an ủi mình đang thời buổi khó khăn
Nhưng nào có thời buổi nào không khó
Và nếu dễ, cần gì thơ ta nữa ?
Nhân dân quá hiền, nhân dân chưa xé bỏ
Những ngọt ngào hoa cỏ của ta
Những nụ cười ngộ nghĩnh của ta
Những trầm tư về thế kỷ của ta
Lắm kiểu nói mà giống nhau đến thế
Nịnh đời dễ, chửi đời cũng dễ
Chỉ dựng xây đời là khó khăn thôi.

Đừng hiểu sai lòng tôi
Làm việc cô đơn thật là quá sức
Sau những lúc bông phèn bên các bạn
Tôi càng thêm buồn chán đến rùng mình
Đã quá nhiều người làm tôi thất vọng
Tôi chỉ còn các bạn nữa thôi.
Hạnh phúc của tôi là được các bạn mến yêu
Là được mến yêu và tin các bạn
Thế hệ mình cần những người dũng cảm
Dũng cảm yêu thương dũng cảm căm thù
Ta đã hẹn cũng nhau đi tới đích
Nay rất buồn nếu phải chia xa.

Nước lũ qua sẽ còn lại phù xa
Những tình yêu những ước vọng thiết tha
Dẫu bay đi không một lời đáp lại
Dẫu trơ trọi trong lạnh lùng bóng tối
Dẫu đường dài xa ngái
Đừng phút nào mệt mỏi, thơ ta ơi.

L.Q.V

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cuối cùng thì:

Tập Cận Bình chỉ thị mau chóng kết thúc chiến tranh thương mại

by anle20
Hai nước Trung – Mỹ sẽ nối lại đàm phán thương mại vào cuối tháng Tám. Có truyền thông Mỹ đưa tin, cuộc đàm phán thương mại lần này có lẽ sẽ là bước trải thảm cho hội nghị thượng đỉnh Trung – Mỹ sẽ diễn ra vào tháng Mười Một. Nguồn tin từ cố vấn của chính phủ Trung Quốc tiết lộ, ông Tập Cận Bình đã chỉ thị cho phó trợ thủ của mình nhanh chóng đưa ra thời gian biểu kết thúc chiến tranh thương mại.
Tập Cận Bình
Ông Tập Cận Bình (Ảnh từ Getty Images)
Ngày 20/8, Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin từ nhiều quan chức 2 nước Trung Quốc và Mỹ tiết lộ, Trung – Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch cho cuộc đàm phán thương mại, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào tháng 11 tới, cũng như đưa ra thời gian giải quyết chiến tranh thương mại giữa hai nước.
Tháng Mười Một tới sẽ có 2 hội nghị cấp quốc tế bao gồm Hội nghị phi chính thức các nhà lãnh đạo APEC sẽ diễn vào 18/11 tại Papua New Guinea, và Hội nghị G20 diễn ra vào 30/11 tại Argentina.
Ông Trump và ông Tập sẽ gặp nhau tại hai hội nghị này, đây cũng sẽ là cơ hội tốt để hai nước giải quyết chiến tranh thương mại, tránh được tranh chấp dẫn tới thiệt hại nặng cho hai nước cũng như kinh tế thế giới.
Gần đây có hàng loạt thông tin cho thấy, cuộc chiến thương mại đã khiến Trung Quốc rơi vào khó khăn cả đối nội lẫn đối ngoại, ông Tập Cận Bình chịu áp lực trong nước ngày càng lớn, do đó so với ông Trump thì ông Tập Cận Bình càng muốn ngồi vào bàn đàm phán hơn.
Bản tin của WSJ cho biết, cố vấn của chính phủ Trung Quốc tiết lộ, ông Tập Cận Bình đã chỉ thị phó trợ thủ nhanh chóng ổn định quan hệ Trung – Mỹ, nhiều quan chức và chuyên gia của Trung Quốc cho biết, nếu phát sinh xung đột lâu dài và trên diện rộng với Mỹ, có thể sẽ phá vỡ kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh tế của lãnh đạo cao tầng ĐCSTQ và phá vỡ kế hoạch mà Trung Quốc có ý đồ trở thành cường quốc thế giới.
Tổng thống Trump gần đây cũng cho biết, Mỹ mong muốn đàm phán, Trung Quốc cũng rất hy vọng đàm phán. Tuy nhiên, trừ phi công bằng cùng có lợi, nếu không sẽ không đạt được thỏa thuận nào với Trung Quốc.
Ngày 16/8, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết, trong vấn đề thương mại ông Trump có sự kiên định và quyết tâm để đảm bảo Mỹ có được một hiệp ước thật tốt.
Cuộc thảo luận về kinh tế thương mại cấp thứ trưởng giữa 2 nước Trung – Mỹ diễn ra vào 22 – 23/8, phía Trung Quốc do Thứ trưởng Bộ Thương mại kiêm Phó đại diện đàm phán thương mại quốc tế Vương Thụ Văn dẫn đầu, phía Mỹ do Thứ trưởng Bộ Tài chính David Malpass dẫn đầu. Trước đó, vòng đàm phán thương mại lần thứ 3 cấp bộ trưởng giữa hai nước đã không thành công.
Đàm phán thương mại Trung – Mỹ bị gián đoạn từ đầu tháng Sáu, đến nay, sau 2 tháng, 2 nước lại khởi động lại đàm phán. Ông Larry Kudlow cho biết, trong vòng đàm phán mới, yêu cầu của Mỹ cũng tương tự như những lần đàm phán trước đó,“dừng cưỡng chế chuyển giao công nghệ, dừng đánh cắp sở hữu trí tuệ, xóa bỏ thuế quan và hàng rào phi thuế quan, v.v.” Đây là những yêu cầu quan trọng của Tổng thống Trump.
Tổng thống Trump thì lại tiếp tục gây áp lực cho Trung Quốc, để đối phương lấy ra điều kiện đàm phán tốt hơn, nếu không “sẽ không đạt được bất cứ thỏa thuận nào”.
Ông Trump cho biết, phía Mỹ không có lựa chọn nào khác trong vấn đề tranh chấp thương mại Mỹ – Trung, và ắt phải có hành động. Hàng năm tiền của Mỹ đều đang chảy đi mất, và số tiền này chảy về Trung Quốc. “Mỗi năm có 500 tỷ Đô la Mỹ, chúng tôi đã xây dựng lại Trung Quốc, đã rất nhiều năm rồi”.
Ông Trump nhấn mạnh: “Do đó, chúng ta phải có hành động. Họ (chính quyền Trung Quốc) hiểu được điểm này. Trên thực tế tôi cho rằng, họ cũng đang ở trạng thái giật mình, cảm thấy có thể may mắn trốn được lâu như vậy, đến mười mấy năm”.
Larry Kudlow nhắc nhở, Trung Quốc đang ở thế bất lợi trong tranh chấp thương mại, kinh tế trong nước Trung Quốc đang suy thoái, do đó Trung Quốc không nên coi nhẹ thái độ cứng rắn của Mỹ.
WSJ đưa tin nói, mục đích của đàm phán lần này là loại bỏ chướng ngại cho hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 tới, để tìm con đường giải quyết tranh chấp thương mại, sau cuộc tiếp xúc giữa các quan chức tầm trung lần này, trong vài tháng tới sẽ có nhiều vòng đàm phán hơn nữa.
Tuyết Mai/Trithucvn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

nhân dân Trung Âu vẫn còn bị chấn thương sau nửa thế kỷ

Xe tăng Liên Xô đè bẹp Mùa Xuân Praha, cách đây 50 năm

Một em bé trước tác phẩm của nghệ sĩ David Cerny nhằm kỷ niệm 50 năm "Mùa Xuân Praha", khi xe tăng Liên Xô tràn vào thủ đô Tiệp Khắc. Ảnh chụp ngày 21/08/2018.

Tháng Tư năm 1968, ông Alexandre Dubcek, tổng bí thư đảng Cộng sản Tiệp Khắc loan báo về « chủ nghĩa xã hội mang khuôn mặt người », cho phép tự do báo chí và đa đảng. Toàn thể dân tộc Tiệp Khắc tràn trề hy vọng về làn gió tự do. Tuy vậy ngay từ tháng Tư, Brejnev đã ra lệnh chuẩn bị cho cuộc xâm lăng Tiệp Khắc. Tổng bí thư Liên Xô tuyên bố đầy đe dọa : « Mỗi đảng Cộng sản có thể tự do áp dụng các nguyên tắc mác-xít lênin-nít và chủ nghĩa xã hội tại nước mình, nhưng không thể tự do đi chệch khỏi các nguyên tắc này nếu còn muốn là cộng sản ». Đảng đứng trên Tổ quốc, đó là nguyên tắc của nhà nước toàn trị độc đảng do Lênin áp đặt kể từ ngày 07/11/1917.


Nhà sử học tên tuổi Stéphane Courtois chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản, tác giả cuốn « Lênin, người sáng tạo chủ nghĩa toàn trị » (NXB Perrin, 2017), trên báo Le Figaro đã thuật lại vụ đàn áp Mùa Xuân Praha cách đây vừa đúng 50 năm, ngày 21/08/1968.
Vào lúc quá nửa đêm 20/08/1968, một đạo quân hùng hậu gồm 450.000 binh lính từ Liên Xô, Hungary và Đông Đức, 6.300 chiến xa, 800 phi cơ và vô số khẩu đại bác, tràn vào Tiệp Khắc, quốc gia nhỏ bé có 15 triệu dân. 

Sáng sớm 21/08, người dân Praha chết lặng khi thấy thủ đô tràn ngập những người lính Nga đến để « giải phóng » dân Tiệp khỏi « chủ nghĩa phát-xít ». Đến lượt những chiến binh này ngạc nhiên khi bị bao vây bởi một đám đông khổng lồ dân Tiệp Khắc, trẻ có già có, phẫn nộ và tuyệt vọng. Người dân Tiệp cố giải thích cho họ - bằng tiếng Nga, ngôn ngữ đã trở thành bắt buộc trong chế độ cộng sản - là không có « tên phát-xít » nào ở đây, và họ nên quay về Matxcơva.

Vài vụ đụng độ và những phát súng lẻ tẻ đã làm cho gần một trăm người thiệt mạng, trong đó có vài người bị xe tăng cán chết. Ông Alexandre Dubcek, tổng bí thư đảng Cộng sản Tiệp Khắc đã kêu gọi không chống cự.

Mỗi người dân Tiệp Khắc đều nhớ đến cuộc cách mạng ở Hungary năm 1956, đã bị Hồng quân Nga dập tắt trong biển máu : 35.000 người chết, hàng ngàn người bị bắt giam và 200.000 người phải bỏ đi biệt xứ, ở đất nước chỉ có 8 triệu dân.

Hơn nữa, tất cả những người dân Tiệp trên 40 tuổi không quên cái ngày 15/03/1939, khi xé bỏ các hiệp ước Munchen ký kết vào tháng 9/1938, Hitler đã đưa quân Đức quốc xã sang Tiệp Khắc. Còn lần này có cả sự tham gia của quân Đông Đức…

Cuộc chiến tranh lạnh đang ở giai đoạn cao trào, với cuộc xung đột Israel-Palestine và chiến tranh Việt Nam. Leonid Brejnev, tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô cho rằng cần khẩn cấp siết chặt hàng ngũ hệ thống cộng sản quốc tế. Ông ta đã nhận ra mối nguy từ Praha. 

Nếu tại Hungary năm 1956 đã diễn ra một cuộc cách mạng chống cộng, thì phong trào phản kháng ở Tiệp Khắc lại nảy sinh ngay trong nội bộ đảng Cộng sản Tiệp. Từ giữa năm 1967, ê-kíp nắm quyền theo chủ nghĩa Stalin đã bị các nhà lãnh đạo trẻ - ý thức được ngõ cụt của chế độ - làm cho chao đảo.
Phong trào phản kháng diễn ra trên nhiều mặt. Về kinh tế, với các dự án cải cách của Ota Sik, chủ trương tái lập nền kinh tế thị trường. Về văn hóa, với các nhà văn nổi tiếng Milan Kundera, Pavel Kohout, và kịch tác gia trẻ Vaclav Havel. Nhưng nhất là về chính trị.

Ngày 05/01/1968, với sự đồng ý của Brejnev, ông Dubcek lên thay khuôn mặt cứng rắn Novotny, làm tổng bí thư đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Đến tháng Tư, ông loan báo về « chủ nghĩa xã hội mang khuôn mặt người », cho phép tự do báo chí và đa đảng. Toàn thể dân tộc Tiệp Khắc tràn trề hy vọng về làn gió tự do.

Tuy vậy ngay từ tháng Tư, ông Brejnev đã ra lệnh chuẩn bị cho cuộc xâm lăng Tiệp Khắc. Và trong một cuộc họp với ông Dubcek ở Bratislava hôm 03/08, tổng bí thư Liên Xô tuyên bố đầy vẻ đe dọa : « Mỗi đảng Cộng sản có thể tự do áp dụng các nguyên tắc mác-xít lênin-nít và chủ nghĩa xã hội tại nước mình, nhưng không thể tự do đi chệch khỏi các nguyên tắc này nếu còn muốn là cộng sản ».

Người dân thủ đô Praha vây quanh các xe tăng Liên Xô, ngày 21/08/1968.
Đảng đứng trên đất nước

Đảng đứng trên Tổ quốc, đó là nguyên tắc của nhà nước toàn trị độc đảng do Lênin áp đặt kể từ ngày 07/11/1917. Nhà lãnh đạo xô-viết cũng loan báo thuyết « chủ quyền giới hạn » đối với các Nhà nước vệ tinh trực thuộc Liên Xô, được gọi là « học thuyết Brejnev ». Học thuyết này sau đó đã giúp hợp pháp hóa việc đè bẹp Mùa Xuân Praha, bảo đảm sự vững chắc của « cộng đồng xã hội chủ nghĩa ».

Tuy vậy nó cũng không ngăn cản được sự sụp đổ của bức tường Berlin 20 năm sau đó. Và đến tháng 11/1989, « Cuộc cách mạng nhung » Tiệp Khắc đã dẫn đến việc tổng thống đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ là ông Vaclav Havel – cựu phát ngôn viên của Hiến chương 77, tổ chức tập hợp các nhà ly khai Tiệp.

Việc Mùa Xuân Praha bị chà đạp không gây ra các phản ứng đáng kể ở phương Tây. Đảng Cộng sản Pháp chỉ phản ứng nhẹ nhàng, và sau đó im lặng dưới áp lực của các khuôn mặt stali-nít trong đảng, đứng đầu là Jeannette Thorez. Ngoại trưởng Mỹ Dean Rusk tuyên bố : « Các sự kiện ở Đông Âu không đặt lại vấn đề chiến tranh và hòa bình giữa chúng tôi và Liên bang Xô viết (…) ».

Nhưng đối với tất cả các nhà ly khai chế độ cộng sản, cuộc xâm lăng hôm 21 tháng Tám năm 1968 vang vọng như một hồi chuông báo tử. Tại Praha diễn ra một sự kiện hiếm thấy, là các nhà cải cách trong đảng Cộng sản Tiệp Khắc đã họp lại ngày 22 tháng Tám trong một nhà máy. Đại hội Đảng bí mật tập hợp 1.100 đại biểu đã lên án cuộc xâm lược, và đồng thuận với chương trình cải cách của tổng bí thư Dubcek. 

Ngay tại Matxcơva, hôm 25 tháng Tám, trước lăng Lênin, bảy nhà ly khai xô-viết đã có can đảm biểu tình, và bị bắt ngay. Ngày 8 tháng Chín, một người Ba Lan là Ryszard Siwiec tự thiêu phản đối trước sự chứng kiến của 100.000 người tại một sân vận động ở Vacxava. Và ngày 25 tháng Giêng năm 1969, anh sinh viên Jan Palach tự thiêu trên các bậc thềm của Viện bảo tàng quốc gia, ở quảng trường Wenceslas, thủ đô Praha.

Cũng từ ngày 21/08/1968 ấy, đã có gần 100.000 công dân Tiệp bỏ trốn khỏi đất nước, trong khi người dân chìm đắm vào tình trạng trầm cảm tập thể. Công cuộc « bình thường hóa » do những nhân vật thân Liên Xô chủ trương là những cú đòn giáng xuống các nhân tố của Mùa Xuân Praha. Họ bị tống giam rồi bị tước các chức vụ trong trường đại học hoặc cơ quan văn hóa, sau đó phải lưu vong và bị tước quốc tịch Tiệp Khắc.

Đó là trường hợp của hai người bạn nhà sử học Stéphane Courtois, từng làm việc cho tạp chí Chủ nghĩa cộng sản, thành lập năm 1982 cùng với Annie Kriegel – người nằm trong số những nhà tổ chức Đại hội Đảng bí mật hôm 22/08/1968. Trước hết là Lubomir Sochor, nhà vật lý kiêm lý thuyết gia đã nhấn mạnh : một xã hội dân sự trong một nhà nước độc đảng cộng sản là bất khả. Ông sống lưu vong ở Paris, và tự kết liễu cuộc đời năm 1986. Rồi đến Karel Bartosek, nhà sử học, cũng sang Paris và trở thành giám đốcLa Nouvelle Alternative, tạp chí chuyên về đời sống trong các « nền dân chủ nhân dân ».Ông qua đời năm 2004.

Cuộc xâm lăng Tiệp Khắc ngày 21/08/1968 đã bộc lộ một nghịch lý lớn lao. Vào lúc các xe tăng xô-viết đè bẹp những ý tưởng dân chủ vừa mới chớm nở, thì tại Paris, Roma hay Tây Berlin, hàng ngàn sinh viên không biết gì về chính trị, bị các chính khách lêni-nít– từ trốt-kít, mao-ít cho đến những người tôn sùng Che Guavara – dẫn dắt, lại xuống đường hát Quốc tế ca, giơ cao nắm đấm và kêu gọi một cuộc cách mạng cộng sản. Họ không nhận ra tính chất toàn trị của chủ nghĩa này. 

Hố sâu ngăn cách giữa một bộ phận giới trẻ các nước dân chủ thịnh vượng, và tuổi trẻ trong các chế độ mà chủ nghĩa cộng sản đã hủy hoại nền kinh tế và các quyền tự do, là một trong những nguyên nhân gây ra sự chia rẽ hiện nay trong Liên Hiệp Châu Âu. Giới tinh hoa xuất thân từ phong trào phản kháng tháng Năm năm 1968 thích rao giảng đạo đức, trong lúc nhân dân Trung Âu vẫn còn bị chấn thương sau nửa thế kỷ dưới sự thống trị của độc tài, cả Quốc xã lẫn Cộng sản.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

QUỐC HỘI QUYẾT THÔNG QUA LUẬT ĐẶC KHU VÀO THÁNG 1O




Luật đặc khu dự kiến được xem xét 
thông qua ở kỳ họp thứ 6 

Pháp luật TPHCM
Thứ Năm, ngày 23/8/2018 - 18:08 


(PLO)- Nguồn tin báo Pháp Luật TP.HCM cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xem xét nội dung dự kiến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (khai mạc vào ngày 22-10-2018) sẽ xem xét dự luật đặc khu. 

Tin liên quan 
UBTVQH chưa xem xét dự luật đặc khu vào kỳ họp tháng 8 tới 
Lùi dự luật đặc khu tới tháng 10-2018 

Theo đó, điểm đáng chú ý dự kiến nội dung kỳ họp là xem xét thông qua 10 dự án luật, trong đó có Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (luật đặc khu). 

Tiếp đến Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. 


Dự kiến sẽ thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 
vào kỳ họp cuối năm nay. Ảnh: Internet

Kỳ họp này chưa xem xét thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi) mà dự kiến tiếp tục cho ý kiến về luật này cùng sáu dự luật khác.

Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ tiếp tục thảo luận về các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó, đáng chú ý là việc xem xét các báo cáo công tác của chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

Một điểm đáng chú ý nữa trong kỳ họp này là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

Được biết dự thảo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV được tổng thư ký Quốc hội gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ cho ý kiến. 
VIẾT LONG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

‘Thế giới đang trừng phạt những người không chịu đọc sách’, câu nói kinh điển này rốt cuộc đã lừa gạt bao nhiêu người?


'Thế giới đang trừng phạt những người không chịu đọc sách', câu nói kinh điển này rốt cuộc đã lừa gạt bao nhiêu người?
Đọc sách có thật sự không thú vị bằng lướt web hay xem phim? Muốn đọc hết một cuốn sách, thật sự phải mất thời gian rất lâu?
Một người đàn ông giàu có tham gia chương trình truyền hình thực tế, sau những trải nghiệm, ông đã đưa ra một kết luận: “thế giới đang trừng phạt những người không chịu đọc sách”.
Kết luận này trở thành câu nói vàng trên mạng, đồng thời làm xuất hiện nhiều bài viết “cần phải đọc sách” dài đến mấy nghìn từ, cũng làm dấy lên trào lưu toàn dân đọc sách.
Kể từ đó, nhiều người lo sợ nếu không đọc sách sẽ bị thế giới trừng phạt, bị xã hội đào thải nên thi nhau gia nhập quân đoàn đọc sách.
- Nhân khuyến mãi 50%, một số người sắm về vô tội vạ rất nhiều sách trữ trong nhà;
- Thấy những người thành đạt gợi ý danh sách nên đọc, liền quyết tâm mua hết tất cả về chất thành đống; 
- Tác giả nào có sách bán chạy, liền nhanh chóng mua về đặt lên kệ. 
Nhưng sau đó hầu hết mọi người lại cảm thấy đọc sách không thú vị bằng lướt web hay xem phim; muốn đọc hết một cuốn sách phải mất nửa tháng 10 ngày, quá tốn thời gian; đọc từ lời nói đầu đến hết cuốn sách không sót chữ nào vẫn không thu hoạch được kiến thức gì.
Đọc sách có thật sự không thú vị bằng lướt web hay xem phim không? Muốn đọc hết một cuốn sách thật sự phải mất đến nửa tháng 10 ngày?
Có đúng là cho dù đọc từ đầu đến cuối một cuốn sách cũng không thu hoạch được gì?
Trong thực tế, hầu hết mọi người khi đó đã đọc sách sai cách nên luôn dừng lại ở mức đọc sách cấp thấp, thay vì nói “thế giới đang trừng phạt những người không chịu đọc sách”, chi bằng nói rằng “thế giới đang trừng phạt những người không biết cách đọc sách.” 
Vậy, như thế nào để mới là đọc sách cấp cao?
Thế giới đang trừng phạt những người không chịu đọc sách, câu nói kinh điển này rốt cuộc đã lừa gạt bao nhiêu người? - Ảnh 1.
Phương pháp đọc chia nhỏ thời gian và xâu chuỗi 
Đọc sách chia nhỏ thời gian hiện nay đã trở thành cách đọc thường ngày của đa số mọi người, họ đọc sách trong lúc ngồi đợi, trên xe buýt hay trước lúc đi ngủ,...
Tuy nhiên, việc đọc sách chia nhỏ thời gian tồn tại một vấn đề lớn: những kiến ​​thức thu về sẽ rời rạc, không được sắp xếp theo trật tự.
Đối với vấn đề trên, chúng ta nên kết hợp với 4 bước của phương pháp đọc xâu chuỗi - từ một kiến thức nhỏ đi sâu và xâu chuỗi với những kiến ​​thức nhỏ tiếp theo, từ đó hình thành một hệ thống kiến thức.
- Lựa chọn: Không phải bất kỳ nội dung nào cũng thích hợp cho việc đọc chia nhỏ thời gian, suy cho cùng thời gian là có hạn, cần chọn ra các nội dung quan trọng và có giá trị;
- Lọc: biết cách lọc ra các quan điểm trong nội dung đọc mới có thể thu hoạch giá trị và phương pháp trong thời gian ngắn;
- Liên kết: trình bày lại quan điểm trong nội dung, đặt câu hỏi về quan điểm đó, thêm vào ý kiến riêng của mình, xem thử còn những điều nào cũng phù hợp với những quan điểm này;
- Dung hợp: chia sẻ, kể lại, viết lại làm sâu sắc thêm.
Phương pháp đọc với 5 màu sắc khác nhau
Trong quá trình đọc mọi người thường có thói quen ghi chú một số đoạn trích, một số phương pháp quan trọng.
Nhưng có không ít người sau khi đã ghi chú cả một cuốn sách, đến khi xem lại thì không biết cuốn sách này đang nói về điều gì, có những kiến thức quan trọng nào, đâu là phần bản thân vẫn chưa hiểu trong quá trình đọc?
Vì vậy làm giảm đi rất nhiều tác dụng và giá trị của ghi chú.
Hãy dùng bút đánh dấu với 5 màu khác nhau đại diện cho những nội dung khác nhau.
Bằng cách này, cho dù trải qua một khoảng thời gian hay một vài năm mới xem lại ghi chú của mình, bạn cũng có thể dựa vào những màu sắc khác nhau để nhớ lại hoàn cảnh đọc sách khi đó.
Màu xanh biển: kiến thức.
Màu xanh lá: phần chưa hiểu trong lần đọc đầu tiên.
Màu vàng: phương pháp.
Màu cam: câu nói cảm hứng, khích lệ.
Màu đỏ: sau này sẽ đọc lại.
Thế giới đang trừng phạt những người không chịu đọc sách, câu nói kinh điển này rốt cuộc đã lừa gạt bao nhiêu người? - Ảnh 2.
Phương pháp đọc theo chủ đề, có bố cục
Đây là một trong những cách đọc được mọi người yêu thích, nó đặc biệt thích hợp cho những ai muốn bắt đầu tạo thói quen đọc sách nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu; cũng thích hợp cho những ai muốn nhanh chóng hiểu rõ một lĩnh vực hay ngành nghề nào đó.
Đọc theo chủ đề là đọc một lượng lớn tài liệu hay sách vở có liên quan đến một vấn đề cụ thể nào đó để tìm ra cách giải quyết.
Phương pháp này hiệu quả trong việc tránh quên đi kiến thức, suy nghĩ lặp lại mà không đi lệch sang vấn đề khác.
Đồng thời, đọc một lượng lớn những nội dung có liên quan đến nhau trong một thời gian ngắn giúp ghi nhớ lâu hơn và nhìn sự việc dưới nhiều góc độ, từ đó hiểu rõ hơn vấn đề.
Lợi ích quan trọng nhất là sau khi đọc xong có thể giúp ích cho việc suy nghĩ theo bố cục, đồng thời ứng dụng được vào thực tế.
1. Xác định chủ đề, tìm kiếm những cuốn sách liên quan đến chủ đề này; 
2. Lên danh sách tên sách thông qua google, diễn đàn, sách khác; 
3. Chọn ra những cuốn sách và chương mà bạn cần đọc; 
4. Đọc lướt và đánh dấu, lọc ra một số khái niệm trong các chương mà bản thân đang cần; 
5. Thiết lập một bố cục, xác định những vấn đề bản thân muốn làm rõ từ phương pháp đọc theo chủ đề; 
6. Sử dụng bố cục này để tìm câu trả lời trong các cuốn sách; 
7. Dùng bố cục để đọc lần hai, tìm những chương quan trọng, liệt kê tất cả quan điểm trong sách.
Đọc theo chủ đề, có bố cục giống như một chiếc hộp cố định, bạn chỉ cần điền đầy chiếc hộp bằng những nội dung phù hợp.
theo Trí Thức Trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang