Một hãng làm bánh ngọt ở Mỹ rơi vào tâm bão địa chính trị do mời tổng thống Đài Loan một ly cà phê
Chi nhánh tại Los Angeles của 85D Bakery Cafe có chủ sở hữu là người Đài Loan đã mời cà phê và đón tiếp nồng nhiệt bà Thái Anh Văn khi bà ghé qua quán hôm Chủ Nhật tuần trước.
Thế nhưng nhiều khách hàng Trung cộng, những khách hàng thường tới các tiệm thuộc chuỗi cửa hàng này ở Trung Hoa lục địa, đã tức giận và kêu gọi tẩy chay hãng.
Trung cộng luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, và công chúng Trung cộng thường nhanh chóng nhảy dựng lên khi thấy có cái gì đó ủng hộ cho sự độc lập của Đài Loan.
Việc tiếp đón nồng hậu bà Thái, lãnh đạo của một đảng chính trị cầm quyền chủ trương Đài Loan độc lập khỏi Trung cộng, là điều được cho là không thể chấp nhận được.
Chuỗi sản xuất bánh ngọt trong lúc cố gắng kiểm soát mức độ tổn thất bằng cách nhanh chóng đưa ra tuyên bố nhằm giữ khoảng cách với vấn đề Đài Loan độc lập, thay vì kiểm soát được tình hình thì lại làm dấy thêm cơn giận dữ - mà lần này là từ Đài Loan, nơi người dân cáo buộc hãng là đã uốn cong lưng trước áp lực từ Trung cộng.
Quy chế pháp lý của Đài Loan là một vấn đề rất nhạy cảm.
Đây là một nền dân chủ tự quản và trên thực tế đã tồn tại như một quốc gia độc lập kể từ 1950, khi chính phủ dân túy ở Trung cộng bị phe cộng sản đánh bại và phải bỏ chạy từ đại lục sang Đài Loan.
Trung cộng coi hòn đảo này là một tỉnh phản loạn, không phải là một quốc gia độc lập, và sẽ đến một ngày bị dùng vũ lực thống nhất với đại lục.
Trung cộng nói rằng các nước khác chỉ có thể có quan hệ với hoặc là Trung cộng, hoặc là Đài Loan chứ không thể cả hai.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh ngày càng quyết liệt trong việc tuyên bố quyền đối với Đài Loan, và nói rằng đây là một trong những vấn đề then chốt trong chủ quyền lãnh thổ.
Điều gì xảy ra tại tiệm cà phê, những gì xảy ra sau đó?
Hồi cuối tuần trước, Tổng thống Thái Anh Văn dừng chân tại Los Angeles trên đường tới thăm một số đồng minh ngoại giao cuối cùng của Đài Loan ở Nam Mỹ.
Trong thời gian dừng chân, bà tới thăm tiệm 85C Bakery Cafe, một thương hiệu khởi đầu ở Đài Loan nhưng sau đó mở rộng thị trường sang Trung cộng và Mỹ.
Nhân viên ở quán đã rất phấn khởi tiếp đãi bà, tặng bà một túi quà. Bên cạnh những nụ cười rạng rỡ cùng những tấm hình, họ còn đưa cho bà một con thú bông biểu tượng của hãng để bà ký tên kỷ niệm.
Các hình ảnh về buổi ghé thăm được một thành viên phái đoàn tháp tùng bà Thái đăng lên Facebook, nhưng sau đó đã được gỡ khỏi phần đăng công khai trên Facebook của ông.
Tuy bà Thái có tiếng nói khá ôn hòa về vấn đề độc lập kể từ khi được bầu lên tới nay, nhưng bà vẫn bị đại lục coi là một kẻ ly khai nguy hiểm.
(Dân trí) - Một công văn sặc mùi “truy sát” đã làm rúng động không chỉ làng báo chí Việt Nam mà cả dư luận xã hội bởi tính côn đồ, hung hãn mà người ký là Chủ tịch HĐQT Công ty Smartland, ông Vũ Đức Tĩnh.
Các báo Dân trí, Lao động ngày 17.8 cùng cho biết: “tiếp nhận tố cáo của một số nạn nhân về việc Công ty Smartland hoạt động có dấu hiệu lừa đảo, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM đã cử phóng viên vào cuộc làm rõ sự việc.
Trưa 12.8, bản tin thời sự 11h30 kênh VTV9 phát sóng phần 1 phóng sự “Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - người tham gia mất trắng”, phản ánh việc nhiều người dân đầu tư vào Công ty Thái Tuấn số tiền lớn để hưởng lãi suất 30%/tháng.
Ngày 13.8, Chủ tịch HĐQT Công ty Smartland đã ký công văn gửi Trung tâm Truyền hình VN tại TPHCM cho rằng đã thông tin sai sự thật, yêu cầu không đưa tiếp, “nếu tiếp tục thông tin, những cổ đông, người hợp tác của công ty có thể sẽ truy sát cả gia đình giám đốc trung tâm, cán bộ, nhân viên có liên quan đến thực hiện phóng sự nói trên”, công văn viết.
Ngày 16.8, ông Lâm Văn Tư, Giám đốcVTV9 tại TPHCM đã ký công văn gửi Giám đốc Công an TPHCM và Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị chỉ đạo làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật về hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo Smartland.
Đồng thời thời hỗ trợ phương án bảo vệ tính mạng, tài sản của cán bộ, phóng viên VTV9 bởi “… sự đe dọa của lãnh đọa Cty Smartland là nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, có thể không chỉ dừng ở lời đe dọa suông”.
Báo Dân trí còn cho biết, sau khi trả lời phỏng vấn của VTV9 trong phóng sự điều tra nói trên, anh Trần Văn Quý (xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bị những kẻ lạ bịt mặt hành hung...
Về phía Hội Nhà báo Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực cho biết, lãnh đạo Hội đã giao Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam xem xét và có ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật này...
Người viết bài này cho rằng đây không chỉ là hành vi công khai đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, cản trở phóng viên hoạt động theo quy định của Khoản 12, Điều 9 Luật Báo chí mà còn vi phạm Điều 133 Bộ luật hình sự năm 2015, có dấu hiệu phạm vào tội “đe dọa giết người”.
Theo đó, Điều 133 qui định, “1 - Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:
Đối với 2 người trở lên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân…”.
Trao đổi với báo chí, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Cty Luật TNHH Trường Lộc nhận định, từ hành vi, chứng cứ cho thấy đã có đủ yếu tố để khởi tố vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.
Chúng ta đang sống trong một đất nước pháp quyền, mọi công dân phải sống và làm việc theo pháp luật. Việc Smartland gửi công văn đe dọa lãnh đạo và phóng viên VTV9 là hành vi con đồ, cần phải nghiêm trị.
Điều cần làm ngay lúc này là các cơ quan chức năng cần có phương án bảo vệ tính mạng, tài sản của cán bộ, phóng viên VTV9 đồng thời làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật về hành vi đe dọa giết người qua công văn sặc mùi “truy sát” này.
Nhiều dấu chỉ cho thấy ánh sáng hoà giải đang ló dạng ở cuối đường hầm của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, trong hai tuần lễ đầu của tháng 8 năm 2018. TC thất thế muốn cầu hoà với Mỹ.
Báo Le Monde của Pháp không dị ứng, nhậy cảm với hai bên Mỹ, Trung, phân tích phía Bắc Kinh có phản ứng rất dè dặt. Trung cộng cũng hiểu rằng không thể địch lại với chính quyền Mỹ trong cuộc chạy đua gia tăng trừng phạt hàng hóa nhập cảng. Lý do giản dị là TC chỉ nhập cảng có 130 tỉ đô la hàng hóa của Mỹ hàng năm, trong lúc Mỹ nhập đến 550 tỉ đô la hàng Trung cộng. Nếu Mỹ tăng thuế trên số hàng của TC nhập vào Mỹ, thì TC bị thiệt gấp hơn 4 lần. Nên Bộ Thương Mại Trung cộng hăm sẽ trả đũa Mỹ «về mặt số lượng lẫn «về mặt chất lượng», tức là trả đũa trên hàng xuất cảng sang Mỹ, lẫn các doanh nghiệp Mỹ làm ăn tại TC. Thế nhưng trên thực tế, chưa có gì cho thấy Bắc Kinh thực sự làm đúng như nói.
Cho đến nay, Bắc Kinh chưa biết cách làm thế nào để khiến Donald Trump hạ hoả. Đích thân phó thủ tướng TC Lưu Hạc (Liu He) – một cựu sinh viên trường Harvard - đến Washington hồi tháng 5, với hy vọng tìm được một thỏa thuận nhằm giảm bớt tình trạng nhập siêu của Hoa Kỳ, với các biện pháp như nới lỏng hàng rào thuế quan với máy bay và đậu nành Mỹ. Nhưng thất bại.
Bắc Kinh luôn e ngại đại chiến thương mại với Mỹ. TC tìm cách tránh né, không chọc giận Mỹ, TC cấm báo chí dùng chữ «chiến tranh thương mại», mà phải thay bằng những cách diễn đạt khác mềm mại hơn. Tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh cũng buộc báo chí ngừng quảng bá cho chương trình «Made in China 2025», dự trù đầu tư ồ ạt, để biến Trung cộng thành quốc gia dẫn đầu thế giới về các công nghệ mũi nhọn. Một chương trình vốn bị lên án mạnh mẽ tại Mỹ, Washington cáo buộc Trung cộng cạnh tranh bất chính.
TC còn thất bại nặng hơn trong việc lôi kéo Liên Âu cũng bị Mỹ áp thuế để cùng chống chiến tranh thương mại của Mỹ. Nhưng Mỹ và Liên Âu là bè bạn đồng minh lịch sử không bỏ nhau, trái lại đoàn kết mạnh hơn để chống TC phá đám. TC ngày càng cảm thấy cô độc, bởi Liên Âu có cùng chung quan điểm với Hoa Kỳ, chống lại chính sách quản lý chặt thị trường của Bắc Kinh.
Không những TC không chia rẽ Liên Âu được, mà tin của tờ báo kinh tế của Pháp Les Echos nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, Nhật Bản và cả Trung cộng trong ít tháng gần đây bắt đầu có các nỗ lực cải cách WTO, hạn chế các can thiệp của chính quyền vào thị trường, gây bất lợi cho các nước khác, mà mũi dùi chánh yếu là nhắm vào không ai khác hơn là TC. «Chủ nghĩa tư bản Nhà nước Trung cộng» là đích ngắm chính, bởi các doanh nghiệp Nhà nước Trung cộng là xương sống của hệ thống kinh tế nước này, được Đảng Nhà Nước TC cho hưởng các khoản vay với lãi suất thấp hơn thị trường, được coi là thủ phạm của cạnh tranh bất chính.
TC lo ngại từ khi cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ khởi sự, đồng tiền quốc gia TC sụt giá quá nhanh. Đồng yuan hay nguyên sụt liên tục từ 8 tuần qua, lần đầu tiên kể từ năm 1994. Đồng yuan xuống giá giúp cho hàng xuất khẩu của Trung cộng rẻ hơn, nhưng mặt khác nếu xuống quá mạnh, vượt vòng kiểm soát, sẽ gây lạm phát và làm mất lòng tin trong xã hội. Gần 80% các nhà đầu tư chờ đợi đồng nhân dân tệ tiếp tục xuống giá.
Còn ngoài TC, TC đang sa lầy trong chiến lược “Một Vòng Đai Một Con Đường”, chương trình mà họ tiêu tốn nhiều trăm tỷ mà chưa thấy kết qủa cụ thể, thiết thực cho sự phát triển đất nước.
Trung Cộng không tìm được sách lược hữu hiệu đối phó với Hoa Kỳ, họ bị động, lúng túng và chỉ dùng những cách gỡ gạt cũ kỹ, kém hiệu quả. Vì vậy nếu cuộc chiến thương mại càng kéo dài, họ sẽ nhanh chóng kiệt quệ và sự thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Áp lực nội bộ của Đảng CS TC đối với Chủ Tich Tập cận Bình ngày càng lớn, làm uy thế Ông lung lay, chính sách của Ông càng ngày càng bị chỉ trích. Tiêu biểu như Ô. Trương Lâm thuộc Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Thiên Tắc tại Bắc Kinh, đã không ngần ngại cho rằng Bắc Kinh đã phạm phải «Hai sai lầm lớn» trong cuộc chiến tranh mậu dịch với Washington: Đó là đánh giá sai lạc về cả tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn liên minh Mỹ-Liên Hiệp Châu Âu. Đối với Trương Lâm, vì các sai lầm đó, Trung cộng sẽ phải trả giá đắt. Chủ Tịch TCB phải họp Bộ Chánh trị Đảng vấn kế nhưng bị phê bình, chỉ trích nhiều hơn.
Dậu đổ bìm leo, một số biểu hiện khác thường, trong giới trí thức bắt đầu có tiếng nói trực tiếp lên án chính sách. Ngày 04/08/2018, 62 chuyên gia, trí thức đến Bắc Đới Hà, kể cả hai cựu tổng bí thư Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào cùng cựu thủ tướng Chu Dung Cơ tỏ ra không tin tưởng vào Ban lãnh đạo hiện hành. Với hội nghị Bắc Đới Hà bất thần lên án chính sách độc tài chuyên quyền của họ Tập, TCB có dấu hiệu lung lay.
Nhất là TCB thấy rõ, như báo Le Monde của Pháp không thiên bên nào, TC hay Mỹ, cho biết, Mỹ kinh tế quý 2 tăng mạnh, TT Trump lợi thế. Tăng trưởng đạt 4,1%, mức cao nhất từ 2014. Tiêu thụ tăng mạnh 4%. Các doanh nghiệp, được hưởng lợi, rút nhiều tiền lãi từ nước ngoài về hơn, khiến đầu tư trong nước tăng mạnh (7,3%). Mỹ tăng ngân sách quốc phòng 2019 nhằm kìm hãm Trung cộng. Năm 2019, cho tăng thêm hơn 10% so với tài khóa 2018 và đạt đến 716,3 tỉ đô la.
Có vẻ Mỹ đang lan toả chiến tranh thương mại giữa Washinton và Bắc Kinh ra thành chiến tranh quân sự ở Biển Đông. Mỹ cho máy bay chiến lược B 52 tuần tra Biển Đông, Hải quân TC đuổi 5 lần 7 lượt, máy bay Mỹ cứ làm việc của mình Luật Quốc tế thừa nhận. Các nước có quyền cho tàu và máy bay đi đến bất cứ nơi nào luật pháp cho phép.
Niềm vui trong giờ thất vọng về chiến tranh. Tin BBC của Anh, bản tiếng Việt, "Trung cộng nên giảm thiểu thiệt hại trong cuộc chiến thương mại bằng cách chấp nhận thua cuộc trước Donald Trump," theo nhà nghiên cứu độc lập Xu Yimiao viết trên trang Bưu điện Hoa Nam.
Còn Ngoại trưởng Trung cộng Vương Nghị ngày 3/8, xác định Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết bất đồng giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳng. Ông phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 ở Singapore. Theo ông Vương Nghị, ông Pompeo cũng sẵn sàng giải quyết vấn đề theo hướng này và cũng như không muốn những bất đồng hiện nay tiếp tục. Hoà đàm thiết nghĩ không khó, Mỹ chỉ đòi công lý trong giao thương và bang giao, là đạo người ta ở đời thế thôi./.
Bộ KHĐT cho biết trong quá trình thẩm tra tổng mức đầu tư tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đã phát hiện nhiều sai sót.
"Hiện nay, các dự án đường sắt đô thị đều xảy ra tình trạng trên", Bộ KHĐT cho biết. Cụ thể, Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo tăng từ 19.555 tỷ đồng lên 51.750 tỷ đồng, sau khi thẩm định đang đề nghị điều chỉnh xuống 33.568,684 tỷ đồng.
Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP.HCM tuyến 1, đoạn Bến Thành – Suối Tiên tăng từ 17.387,6 tỷ đồng lên 47.325,2 tỷ đồng.
Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM tuyến Bến Thành – Tham Lương vay nguồn Đức, ADB, EIB dự kiến tăng từ mức 26.116 tỷ đồng lên 47.603,707 tỷ đồng.
Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP.Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 47.325,2 tỷ đồng.
Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội đoạn Nhổn – ga Hà Nội vay Pháp, ADB, EIB tăng tổng mức đầu tư từ 783 triệu Eu lên 1.176 triệu Eu.
Tuyến đường sắt đô thị số 1,2 của TP. HCM và Tuyến số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) của TP. Hà Nội hiện vẫn đang trong quá trình điều chỉnh dự án.
Năng lực tư vấn còn yếu kém
Bộ KHĐT cho biết có 4 nguyên nhân chính dẫn tới việc tăng tổng mức đầu tư của dự án.
Thứ nhất là do thời gian bàn giao mặt bằng kéo dài dẫn tới phát sinh thêm chi phí. Đây là nguyên nhân chủ quan và phổ biến trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.
Việc giải phóng, bàn giao mặt bằng thi công chậm dẫn tới trượt giá nguyên vật liệu cũng như giá nhân công, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư như tại dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP.Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông.
Thứ hai là do biến động giá của nguyên, nhiên vật liệu và tăng lương tối thiểu. Theo Bộ KHĐT, thông thường, thời gian thực hiện công tác thiết kế dự án và phê duyệt thiết kế, đấu thầu thi công mất trung bình 2 năm kể từ khi ký Hiệp định vay.
Trong thời gian này, sự biến động giá của nguyên, nhiên vật liêu và điều chỉnh tăng lương tối thiểu theo quy định đã dẫn tới việc tăng tổng mức đầu tư.
Thứ ba là tăng khối lượng xây dựng.
Hiện nay Việt nam chưa có các quy chuẩn, định mức, đơn giá áp dụng cho đường sắt đô thị nên việc xác định tổng mức đầu tư của dự án chủ yếu dựa trên suất đầu tư của các công trình tương tự đã và đang xây dựng tại châu Á nên không đạt được độ chính xác tin cậy dẫn tới phải điều chỉnh tổng mức đầu tư như dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. HCM tuyến 1 đoạn Bến Thành – Suối Tiên; dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. HCM tuyến 2, đoạn Bến Thành – Tham Lương.
Thứ tư là do năng lực của tư vấn kém. Theo Bộ KHĐT, tư vấn đưa ra các giải pháp thiết kế, tính toán chưa chính xác chi phí đầu tư các hạng mục, dẫn tới tổng mức đầu tư tăng.
Tại dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo, trong quá trình thẩm tra tổng mức đầu tư đã phát hiện nhiều sai sót trong quá trình tính toán chi phí đầu tư như áp dụng tỷ giá quy đổi, chi phí dự phòng không theo quy định, tính sai khối lượng một số hạng mục kết cấu chính, đặc biệt là chi phí đầu tư hệ thống cơ điện rất cao và không được tư vấn lập dự án phân tích đơn giá chi tiết dẫn tới giá của hệ thống cơ điện cao hơn đơn giá của một số dự án tương tự trong khu vực tới 2 – 7 lần.
Còn tại dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. HCM, tuyến 2, đoạn Bến Thành – Tham Lương, tư vấn đã bỏ sót khối lượng và hạng mục chi phí trong Báo cáo khả thi dự án.
Bạn tưởng tượng ra điều gì khi nghĩ về thiết bị bay không người lái? Một món đồ chơi đơn lẻ điều khiển từ xa có nhiều cánh quạt, hay một máy bay quân sự khổng lồ không người lái?
Sắp tới, hình ảnh đó có thể hoàn toàn khác: thiết bị bay đang trở nên ngày càng nhỏ hơn, chế tạo rẻ hơn, và có thể tự bay vòng quanh, tự tập hợp thành nhóm lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn và bay như một đàn chim.
Chúng được gọi là "đàn" - nếu có đủ số lượng bay cùng nhau, và chúng chiếm ưu thế so với con người ở một số mặt; có thể cứu người, hoặc trở thành lực lượng tác chiến đầy uy lực nơi chiến trường.
Tại sao các "đàn" thiết bị bay lại quan trọng?
Đầu tiên là trên chiến trường, các đàn vật thể bay có thể mạnh hơn vũ khí và các công nghệ mà quân đội vẫn thường sử dụng trong hàng thập niên qua. Ta hãy hình dung tới cảnh này: trong một thành phố dày đặc người, các nhóm thiết bị bay bốn động cơ siêu nhỏ có thể bay quanh và thu thập tin tức tình báo. Xe tăng chiến đấu có thể bị hạ gục bởi các vật thể bay tấn công tràn ngập từ mọi hướng cùng lúc đổ về. Trên biển, hàng ngàn thiết bị bay nhỏ có thể tràn tới tấn công một tàu chiến, có thể rất nhiều trong số chúng sẽ bị bắn hạ nhưng rất nhiều "chiến binh" khác thoát được, phá hủy radar và đẩy con tàu vào tình trạng vô phương chống đỡ.
hình ảnhGETTY IMAGES
Hơn thế nữa, không có người lãnh đạo hay chỉ huy nào trong một đàn vật thể bay; cả nhóm tạo thành một hệ thống tự tổ chức, trong đó mọi cá thể đều có vị trí ngang nhau. Nhóm thiết bị bay có thể tìm kiếm trong khu vực một cách hiệu quả, bay cùng nhau mà không va đụng. Và chỉ cần một người điều khiển toàn bộ nhóm thiết bị này.
Đàn vật thể bay rất lợi hại. Một tên lửa có thể bắn hạ một máy bay, trong khi một nhóm thiết bị bay vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường sau khi có hàng chục 'thành viên' bị tiêu diệt. Không quân sẽ không có đủ tên lửa để đối phó, bởi kẻ thù quá đông, áp đảo về mặt số lượng.
Thiết bị bay sẽ sớm được triển khai theo nhóm trong rất nhiều tình huống khác, từ các buổi biểu diễn nhạc rock đến nông trại.
Vậy là ta có thể bắt đầu nhìn thấy các các nhóm vật thể bay trong đời sống hàng ngày?
Thật vậy. Trong thực tế, có lẽ bạn đã từng thấy chúng.
Đầu năm nay, 300 vật thể bay xếp hình thành lá cờ Hoa Kỳ trong chương trình biểu diễn của Lady Gaga giữa quãng nghỉ giải Super Bowl, tỏa sáng cả trời đêm. Và hãng Intel đang quảng bá "Đêm sao băng" bằng các thiết bị bay thay thế cho pháo bông. Công ty eHang của Trung Quốc nói họ đã lập kỷ lục về đàn thiết bị bay đông đảo nhất trong một buổi trình diễn tuyệt đẹp ở New York với 1.000 thiết bị bay tạo hình bản đồ Trung Quốc và một từ tiếng Trung có nghĩa "Phước".
Các nhóm thiết bị bay còn thể kiểm tra đường ống, ống khói, đường dây điện và các nhà máy công nghiệp với giá rẻ và rất dễ dàng.
Đàn vật thể bay cũng có thể phát huy tác dụng ở nông trại. Chúng có thể phát hiện bệnh của cây và quản lý lượng nước tưới, phun xịt thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ chính xác ở các vị trí cần xịt; tất cả làm việc hài hòa để kiểm soát toàn bộ khu vực cũng như lấp các khoảng trống.
Nikolaos Papanikolopoulos từ trung tâm robotCentre for Distributed Robotics tại Đại học Minnesota đang nghiên cứu các thiết bị bay dùng năng lượng mặt trời và có khả năng phối hợp cùng nhau làm công tác khảo sát các khu vực nông trại rộng lớn với chi phí thấp.
"Nhiệm vụ của chúng có thể bao gồm phát hiện sớm tình trạng thiếu nitơ, bệnh cây trồng, và kiểm soát hiệu quả nguồn nước," Papanikolopoulos cho biết.
Còn gì nữa?
Trong khi thiết bị bay đã được sử dụng trong hoạt động cứu hộ nhiều năm qua, thì việc dùng các phiên bản nhóm thiết bị bay nhỏ hơn có thể thậm chí cứu được nhiều người hơn.
hình ảnhGETTY IMAGES
Phòng thí nghiệm Thiết bị bay Siêu nhỏ của Đại học Delft đang phát triển một đàn "thiết bị bay bỏ túi" đủ nhỏ vừa trong bàn tay bạn. Chúng bay vào các khu vực trong nhà, vào những tòa nhà bị đổ nát nghiêm trọng, giúp lực lượng cứu người tìm kiếm và tỏa đi tìm người sống sót sau động đất hoặc các thảm họa khác.
Những nhà nghiên cứu tại Đại học Loughborough đã tạo ra một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và giải cứu trên núi. Hệ thống này sử dụng một nhóm tối đa là 10 thiết bị bay nhỏ. Các thiết bị bay này có trang bị camera tầm nhiệt giúp dễ dàng tìm ra người leo núi bị lạc, và bằng cách liên hệ với nhau, chúng đảm bảo cả khu vực đều được tìm kiếm đầy đủ.
Quân đội nước nào đang phát triển các đàn thiết bị bay - và vì sao?
Nhiều cường quốc đang theo đuổi công nghệ nhóm thiết bị bay.
Chẳng hạn như Hoa Kỳ vừa tung ra nhóm thiết bị bay "Perdix" nhỏ từ máy bay chiến đấu F/A-18. Các thiết bị này chỉ nặng vài trăm gram, được thả từ các vị trí thường dành để thả pháo sáng. Thiết bị bay Perdix được làm bằng công nghệ in 3D có thể tái sử dụng, chúng trấn áp không quân đối phương bằng cách di chuyển như "chim mồi", hoặc gây nhiễu cho radar đối phương, hoặc bằng cách định vị các radar mà chúng có thể tiêu diệt.
Hải quân Hoa Kỳ cũng dự định phát triển các nhóm thiết bị bay có chi phí rẻ hơn giá thành một tên lửa. Họ phát triển phần mềm cho phép các nhóm thiết bị bay phụ có thể chia ra thực hiện nhiều nhiệm vụ nhất định, hoặc để các thiết bị bay mới bay nhập vào đàn liên tục.
hình ảnhGETTY IMAGESImage captionHồi đầu năm, các nhà điều tra phát hiện một nhà xưởng của IS bị chiếm lại ở Ramadi có hoạt động làm các thiết bị bay, từ công đoạn lắp ráp ban đầu trở đi
Một cường quốc khác trong lĩnh vực này là Trung Quốc, vốn từ lâu nay đã dẫn đầu trong thị trường thiết bị bay tiêu dùng cỡ nhỏ. Chỉ riêng công ty DJI của Trung Quốc đã chiếm tới 70% thị phần thiết bị bay toàn cầu, và giờ đây quân đội Trung Quốc đang suy tính xem có thể làm gì với công nghệ mới này.
Hồi 12/2016, tại một triển lãm hàng không, Tập đoàn quốc doanh Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) trình chiếu một video với 70 thiết bị bay bay cùng nhau. Thiết bị bay tạo thành nhóm và cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo. Các vật thể bay này có thể phối hợp "tấn công tập trung" nhắm vào bệ phóng tên lửa của kẻ thù. Tất cả chúng đồng thời lao vào tấn công cùng một lúc từ nhiều hướng - quá nhiều cùng lúc đến mức khiến hệ thống phòng thủ bị tê liệt.
Có lẽ một trong những kế hoạch tham vọng nhất là dự án của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ với hàng loạt thiết bị bay sử dụng trên bộ, trên biển và trên không. Đây có thể được sử dụng làm làn sóng tấn công đầu tiên vào bờ biển, trước khi con người đổ bộ, tìm kiếm, phát hiện và có thể tấn công đối phương. Nhóm thiết bị bay cũng có thể phòng thủ chống lại lực lượng thiết bị bay từ kẻ thù. Để khám phá khía cạnh này, Lực lượng Thủy quân Lục chiến đã thiết lập một trò chơi chiến tranh giữa các thiết bị bay. (Đã có thiết bị bay được thiết kế để bắt giữ thiết bị bay của kẻ thù).
Thiết bị bay nhỏ có thể được sử dụng làm gián điệp, thám thính, hoặc thu thập tin tức tình báo. Cơ quan Nghiên cứu Dự án Quốc phòng Cao cấp (Darpa), một cơ quan khoa học cao cấp của Lầu Năm Góc, dự định trang bị cho bộ binh thiết bị bay thám sát riêng, đặc biệt dùng trong các khu vực đô thị và bên trong các tòa nhà.
"250 thiết bị bay nhỏ có thể kiểm soát sáu tòa nhà thành phố," Stephen Crampton từ Hệ thống Nhóm Thiết bị bay cho biết. Các nhóm thiết bị bay có thể "tự tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ đem lại thông tin hữu ích, chẳng hạn như 'cho chúng ta biết nguy cơ với vị trí của mình'."
Vậy tương lai của các đàn thiết bị bay là gì?
Công nghệ đàn thiết bị bay không người lái vẫn còn rất sơ khai. Nhưng nó sẽ tiến hóa rất nhanh.
Trên lý thuyết, đàn thiết bị bay có thể đánh bại bất cứ vũ khí hiện tại nào, và có thể tấn công với hỏa lực đủ chính xác để hủy diệt trên quy mô rộng lớn. Tác động của chúng có thể trở thành đối thủ của công nghệ súng máy: bất cứ ai không sở hữu nhóm thiết bị bay có thể nhanh chóng thất trận trên chiến trường. Chiến tranh có thể trở nên đơn giản hơn với những ai có đàn vũ khí thiết bị bay lớn nhất và tốt nhất.
Nhưng chiến trường không phải là nơi duy nhất mà ta sẽ thấy các đàn thiết bị bay. Trong thực tế, một ngày nào đó chúng sẽ có mặt ngay bên cạnh con người.
Về lâu dài, nếu các nhà nghiên cứu tại Viện Wyss của Harvard nói đúng, thì các nhóm thiết bị bay nhỏ có thể trở thành một phần của môi trường chúng ta trong vai trò là côn trùng. Dự án RoboBee (Ong Robot) của họ đang phát triển những thiết bị bay nhỏ hơn cái kẹp giấy và chỉ nặng 1/10 gram. Hàng ngàn Robobee có thể được dùng để quan trắc thời tiết, giám sát, hoặc thậm chí thụ phấn cho mùa màng khi lượng ong mật giảm.
Hãy để ý đến những đàn thiết bị bay siêu nhỏ ở bất cứ đâu. Và cuối cùng, chúng đã được tất cả mọi người yêu thích, từ các nhà nông cho tới Lady Gaga.
Mỹ gây Chiến tranh thương mại vì bị Trung Quốc kích động:
Bài 2: GS Hồ An Cương và thuyết “Trung Quốc đã vượt Mỹ” bị phê phán tơi bời
Thu Thủy / Thứ Sáu, ngày 17/8/2018 - VietTimes - Việc GS Hồ An Cương, Viện trưởng Viện nghiên cứu tình hình đất nước, Đại học Thanh Hoa công bố các báo cáo cho rằng Trung Quốc đã trở thành nước đứng đầu thế giới về nhiều lĩnh vực đã gây tranh cãi sâu rộng, thậm chí Hồ An Cương còn bị coi là thủ phạm gây nên cuộc Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ.
Giáo sư Hồ An Cương: Trung Quốc đã đuổi kịp và vượt qua nước Mỹ
Gần đây, 27 học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Thanh Hoa đã đứng tên trong một lá đơn yêu cầu Đại học Thanh Hoa cách chức Viện trưởng Viện nghiên cứu tình hình đất nước (Quốc tình nghiên cứu viện) và tước bỏ học hàm của Giáo sư Hồ An Cương. Sau đó bức thư đã được hơn 1 ngàn cựu sinh viên của trường đại học danh tiếng hàng đầu Trung Quốc này hưởng ứng ký tên trong một chiến dịch công khai phê phán năng lực học thuật, trình độ tư tưởng và đạo đức của Hồ An Cương.
Ông Hồ An Cương: “Trung Quốc đã bước vào thời kỳ đuổi kịp và vượt qua toàn diện nước Mỹ; trong đó về thực lực kinh tế đã vượt Mỹ năm 2013, khoa học kỹ thuật đã vượt Mỹ năm 2015, sức mạnh quốc gia tổng hợp đã hoàn thành vượt Mỹ từ năm 2012."
Bức thư viết, họ lấy làm xấu hổ vì trường Đại học Thanh Hoa có một giáo sư như thế và chỉ rõ: “Mấy năm gần đây, Tiên sinh Hồ An Cương, Viện trưởng Viện nghiên cứu tình hình đất nước đã lấy tiền thuế của dân mà nghiên cứu đi ngược những kiến thức thông thường, nặn ra cái gọi là báo cáo học thuật “Sức mạnh quốc gia tổng hợp của Trung Quốc đã vượt nước Mỹ”, có thể nói đã “trên khiến quốc gia nhầm lẫn khi ra quyết sách, dưới mê hoặc dân chúng, các nước ở xa cảnh giác, láng giềng gần lo ngại, thật là hại nước hại dân”. Họ cho rằng, Hồ An Cương đã không chỉ làm ô danh nhà trường Đại học Thanh Hoa mà còn làm hại đất nước và nhân dân, độc hại lâu dài.
Được biết, trong bản báo cáo được Hồ An Cương công bố năm 2016, ông cho rằng Trung Quốc đã trở thành nước chế tạo lớn nhất thế giới, nước xuất nhập khẩu nhiều nhất và thực thể kinh tế lớn nhất thế giới. Tháng 4/2017, tại một lần đăng đàn, ông lại công bố một bản báo cáo với kết luận: “Trung Quốc đã bước vào thời kỳ đuổi kịp và vượt qua toàn diện nước Mỹ; trong đó về thực lực kinh tế đã vượt Mỹ năm 2013, khoa học kỹ thuật đã vượt Mỹ năm 2015, sức mạnh quốc gia tổng hợp đã hoàn thành vượt Mỹ từ năm 2012. Đến năm 2016, ba thực lực trên so với Mỹ đã gấp 1,15 lần về kinh tế, gấp 1,31 lần về khoa học kỹ thuật và 1,36 lần về sức mạnh quốc gia tổng hợp, đứng thứ nhất thế giới!”.
Ngoài hai bản báo cáo chính “đuổi kịp và vượt qua Mỹ” trên, Hồ An Cương còn có các nghiên cứu khác với những số liệu không phù hợp nghiêm trọng với số liệu của chính phủ; ví dụ: Trung Quốc đã lần lượt trở thành quốc gia chế tạo lớn nhất năm 2010, quốc gia xuất nhập khẩu lớn nhất năm 2013 và thực thể kinh tế lớn nhất năm 2014. Ông cho rằng, trong so sánh sức mạnh quân sự Trung- Mỹ, mô thức so sánh là: “Tài nguyên quân sự = nhân viên quân sự (số quân) + ngân sách quân sự”, ám chỉ đã Trung Quốc mạnh hơn Mỹ.
Trong bài báo “Sự hưng suy của các nước lớn và cơ hội cho Trung Quốc – đánh giá về sức mạnh quốc gia tổng hợp” đăng trên “Kinh tế đạo san”, Hồ An Cương cho rằng, các quốc gia phát triển đã “vì phát triển mà lão hóa”, đang đi tới suy thoái, là cơ hội lịch sử hiếm có về “thiên thời, địa lợi, quốc hòa” đối với Trung Quốc.
Ông Hồ An Cương cho rằng, các quốc gia phát triển đã “vì phát triển mà lão hóa”, đang đi tới suy thoái, là cơ hội lịch sử hiếm có về “thiên thời, địa lợi, quốc hòa” đối với Trung Quốc.
Vậy Hồ An Cương là ai và có vai trò thế nào? Theo tư liệu chính thức, ông sinh năm 1953, quê Chiết Giang nhưng sinh ở Liêu Ninh. Sau khi lấy bằng Cử nhân tại Học viện Luyện kim Hà Bắc, Thạc sỹ ở Học viện Gang thép Bắc Kinh, Tiến sỹ tại Viện Tự động hóa, Viện Khoa học Trung Quốc; từ 1991 đến 1992, ông sang Đại học Yale, Mỹ tiến hành nghiên cứu sau Tiến sỹ; năm 1993 tới nghiên cứu tại Khoa Kinh tế, Đại học Murray State University; năm 1997 đến nghiên cứu tại Học viện kỹ thuật Massachusetts; năm 1998 sang nghiên cứu tại khoa Kinh tế, Đại học Trung văn Hongkong; năm 2000 tới Nhật giữ chức Giáo sư thỉnh giảng trường Đại học Keio; năm 2001 tới Mỹ làm Giáo sư thỉnh giảng Học viện Chính trị Kennedy, Đại học Havard; đầu năm 2003 sang Pháp nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc thuộc Viện nghiên cứu khoa học xã hội Pháp. Hồ An Cương cũng là đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 tháng 11/2012.
Từ 1985, Hồ An Cương đã tham gia Tổ nghiên cứu phân tích tình hình đất nước thuộc Viện Khoa học Trung Quốc do Chu Lập Tam lãnh đạo và dần trở thành một trong số những nhà nghiên cứu quyền uy nhất về lĩnh vực tình hình trong nước. Theo trang tin Đa Chiều, Viện nghiên cứu tình hình đất nước đặt tại Đại học Thanh Hoa do Hồ An Cương lãnh đạo là một “think tank” (cơ quan nghiên cứu) tư vấn quyết sách quốc gia hàng đầu của Trung Quốc, ấn phẩm “Quốc tình báo cáo” do trung tâm biên tập xuất bản chuyên cung cấp cho lãnh đạo cấp tỉnh, bộ trở lên tham khảo đến nay đã ra được hơn 500 kỳ.
Theo trang web của Viện nghiên cứu tình hình đất nước, “Quốc tình báo cáo” đã hơn trăm lần được lãnh đạo Đảng và nhà nước bút phê, có ảnh hưởng liên tục đến các quyết sách trọng đại của quốc gia. Hồ An Cương có danh tiếng và sức ảnh hưởng nhất định ở cả trong, ngoài Trung Quốc; tên tuổi ông thường xuyên xuất hiện trên các cơ quan truyền thông như “The New York Times” và các báo cáo của các “thin tank” Mỹ.
Nhiều người cho rằng báo cáo “Trung Quốc đã đuổi kịp và vượt Mỹ” do Hồ An Cương đưa ra tháng 4/2017 đã đi ngược sự thật nghiêm trọng, cổ súy tinh thần kiêu ngạo của dân chúng Trung Quốc, dẫn dắt sai ảnh hưởng tới việc tầng lớp cấp cao đề ra quyết sách (“ngộ đạo cao tầng quyết sách chế định”) và gây nên sự cảnh giác, thù địch của Mỹ. Thậm chí có người cho rằng, Hồ An Cương chính là thủ phạm hàng đầu gây nên Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ.
Những tranh cãi xung quanh luận điểm của Hồ An Cương
Giáo sư Vương Thiên Định ở Học viện Báo chí và truyền thông, Đại học Hải dương Trung Quốc viết bài đăng trên tờ “Tân Kinh báo” cho rằng: “Quan điểm “Sức mạnh quốc gia tổng hợp của Trung Quốc đã vượt nước Mỹ” không những trái ngược với số liệu quyền uy của chính phủ Trung Quốc, mà còn trái ngược với cảm nhận và hiểu biết của những người bình thường sống ở Trung Quốc. Ông đánh giá nghiên cứu học thuật của Hồ An Cương “cố ý lấy lòng mọi người, đu theo tâm trạng xã hội trong thời kỳ nhất định, không chỉ bại hoại phong cách khoa học mà còn hình thành một kiểu mẫu tồi; đó là điều chúng ta không muốn thấy”.
Ông Long Vĩnh Đồ, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Trung Quốc, Tổng thư ký Diễn đàn kinh tế Bác Ngao, hồi tháng 2/2018 cũng đã viết bài “Phê phán sự dẫn dắt sai lệch của Hồ An Cương về Trung Quốc đã vượt Mỹ ba thực lực”. Ông viết: “Mới đây, một báo cáo thành quả nghiên cứu của Viện trưởng nghiên cứu tình hình đất nước Hồ An Cương ở Đại học Thanh Hoa nói, hiện 6 thực lực phát triển của Trung Quốc (kinh tế, khoa học kỹ thuật, sức mạnh tổng hợp, quốc phòng, ảnh hưởng quốc tế và văn hóa mềm) đều đã bước vào thời kỳ đuổi kịp và vượt Mỹ toàn diện; trong đó 3 thực lực đầu đã vượt Mỹ.
Quan điểm đó là sai lầm; trong nước dẫn dắt sai lầm, ở nước ngoài càng có tác dụng dẫn dắt sai lớn hơn”. Ông nói, từ trước đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ coi thực lực kinh tế vượt Mỹ là tiền đề để xử lý quan hệ với Mỹ. Trung Quốc dù về thực lực phát triển, tố chất con người hay sức mạnh tổng hợp quốc gia đều còn có khoảng cách rất xa so với Mỹ; chúng ta cần có cảm giác bức bách và nguy cơ để không ngừng nỗ lực đuổi kịp trình độ tiên tiến của thế giới, chứ không phải là lâng lâng tự sướng”. Ông kết luận, Hồ An Cương đã “dẫn dắt sai lầm tầng lớp ra quyết sách và xã hội Trung Quốc”.
Cựu Bộ trưởng Ngoại thương Long Vĩnh Đồ cho rằng ông Hồ An Cương đã “dẫn dắt sai lầm tầng lớp ra quyết sách và xã hội Trung Quốc”.
Nhà kinh tế Phàn Cương, Phó hội trưởng Hội nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Trung Quốc thì cho rằng, quan điểm của Hồ An Cương khiến người ta kinh sợ; muốn thực sự thu hẹp khoảng cách với các quốc gia phát triển phải mãi giữ cái đầu lạnh và đẩy mạnh tiến độ cải cách.
Ngày 21/6, ông Lưu Á Đông, Tổng biên tập “Nhật báo khoa học kỹ thuật” cũng gây chú ý khi nhắc đến thuyết “Trung Quốc đã vượt nước Mỹ” của Hồ An Cương khi thuyết giảng. Ông nói: “Khoa học kỹ thuật của Trung Quốc còn có khoảng cách rất xa so với Mỹ và các nước phương Tây phát triển. Đó vốn là điều bình thường, không thành vấn đề; thế nhưng một số người trong nước khi thì nói về “Tứ đại phát minh mới”, khi thì “đuổi kịp và vượt toàn diện”, “thực lực kinh tế, khoa học kỹ thuật và sức mạnh quốc gia tổng hợp của Trung Quốc đều đã vượt nước Mỹ, trở thành nước đứng đầu thế giới”…
Nếu chỉ để cổ vũ sĩ khí thì đành một nhẽ, nhưng điều rắc rối là người đưa ra những luận điệu đó đã làm chao đảo lãnh đạo, dao động công chúng và cả bản thân, đó mới là vấn đề”. Ông cho rằng: “Không thể phủ nhận, những lời lẽ đó đã chứng minh cho luận thuyết về mối đe dọa của Trung Quốc trên quốc tế. Những từ ngữ, luận thuyết thổi phồng khoa trương về Trung Quốc đó, dù với động cơ nào thì cũng trăm điều hại không một chút lợi, kết quả là gây họa nước hại dân”.
Nhân dân Nhật báo ngày 2/7 cũng vào cuộc với bài “Bàn về trào lưu thổi phồng tự đại”, chỉ trích “cách nói 3 thực lực của Trung Quốc đã đuổi kịp và vượt Mỹ”. Báo này phê phán một số bài viết tung hô “Trung Quốc đã dẫn đầu thế giới về một số lĩnh vực, ai cũng khâm phục”, Trung Quốc hiện đã là nền kinh tế số 1 thế giới”, hoặc “Mỹ đã sợ chúng ta”, “Nhật bản kinh sợ, châu Âu hối hận”. “Những bài báo này đã kích động tinh thần cực đoan, dễ dẫn tới công chúng tự cao tự đại, xã hội sa vào thông tin vỡ vụn, vô hình trung cổ súy tư tưởng dân túy”.
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến bảo vệ và ủng hộ Hồ An Cương. Một số người nói, họ “không tán thành quan điểm của Hồ An Cương, nhưng cực lực phản đối hành vi thông qua liên danh viết thư bức bách nhà trường sa thải Hồ An Cương, đó là sự chà đạp tự do học thuật và tự do ngôn luận”.
Ông Mai Tân Dục, nghiên cứu viên của Bộ Thương mại đã viết bài trên Weibo cá nhân ủng hộ Hồ An Cương, nói phương pháp nghiên cứu của ông có thể có vấn đề, nhưng đó là tự do học thuật, không nên vì thế mà sa thải ông; cho rằng: “Sự vây đánh giáo sư Hồ cực kỳ không bình thường, đã vượt quá ranh giới tối thiểu. Ông ấy phân tích thế nào là việc của cá nhân, còn có tiếp thu hay không là việc của anh. Anh không thể vì không chấp nhận nội dung nghiên cứu học thuật mà đập vỡ bát cơm của ông ấy”.
Ông Hồ An Cương những lời lẽ đó bị cho là đã chứng minh cho luận thuyết về mối đe dọa của Trung Quốc trên quốc tế. Những từ ngữ, luận thuyết thổi phồng khoa trương về Trung Quốc, dù với động cơ nào thì cũng trăm điều hại không một chút lợi...
Tờ “Thời báo Hoàn cầu” - ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo tuy cũng tham gia phê phán Hồ An Cương, nhưng ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập của nó lại biện hộ cho Hồ An Cương trên Weibo cá nhân: “Nếu vì ông ấy tuyên truyền nhận thức về tình hình đất nước mà bị bãi chức, thì đó là sai lầm chính trị xã hội còn đáng sợ hơn sai lầm học thuật của ông ấy” và cho rằng, “chỉ cần không công kích chế độ chính trị căn bản của Trung Quốc thì những quan điểm bị dư luận chủ lưu coi là sai lầm cũng có quyền tồn tại trong xã hội này”.
Ông Hoàng Nhân Vĩ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Thượng Hải thì thẳng thắn: “Năm 2015, khi Hồ An Cương bắt đầu phát biểu diễn thuyết về “Trung Quốc đã đuổi kịp và vượt Mỹ toàn diện” thì được coi là trao đổi học thuật bình thường; nhưng sau khi Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ nổ ra, quan điểm đó bị đẩy ra đầu sóng, ông trở thành cái bia sống cho một số người, thậm chí muốn dồn ông đến chỗ chết mới hài lòng”.
Có ý kiến cho rằng những quan điểm thổi phồng, khoa trương về thực lực của Trung Quốc đã gây nên cuộc Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ
Trước búa rìu dư luận, ông Hồ An Cương khi trả lời phỏng vấn của mạng Tin tức Trung Quốc (Chinanews.com) đã bày tỏ không bình luận về những đánh giá đối với bản thân ông. Ông nói, những kết luận của ông được rút ra từ các luận chứng nghiên cứu học thuật nghiêm cẩn, “không thể dựa vào cảm giác phán đoán mà tự nói lời của cá nhân”. Ông đề nghị những người phê phán hãy đọc các bài viết rồi đối thoại học thuật.
Trang tin Đa Chiều ngày 2/8 cho biết, Hồ An Cương đã nói với các nhà báo: “Tôi đã tới Mỹ, tôi hiểu rõ nước Mỹ, tôi nhận biết Mỹ, tôi nghiên cứu Mỹ. Các ông cho rằng tôi chỉ là một chuyên gia về tình hình trong nước Trung Quốc sao? Những bài viết về sức mạnh tổng hợp đất nước Trung Quốc, kể cả bài đăng trên mạng, đó không chỉ là cần có sự nghiên cứu khoa học, mà còn cần phải có dũng khí”.