Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Đừng bán rẻ đam mê, để rồi chết mòn tuổi trẻ


Bạn chỉ có một đời để sống, cũng như chỉ có một thời tuổi trẻ để trải nghiệm. Có thể nói, trải nghiệm trong thế giới đam mê giúp bạn sống có ý nghĩa. Tuổi trẻ mở ra với những cơ hội giúp bạn thăng tiến, chỉ cần bạn sống với một tâm thái sẵn sàng, và ý thức rằng tài năng cần được trau dồi và hun đúc trong âm thầm và bóng tối. Và khi tỏa sáng, những gì bạn đem lại cho đời sẽ đáng được mọi người trân trọng.

Tôi thấy nhiều bạn trẻ, sau khi tốt nghiệp lớp 12, họ muốn nộp hồ sơ thi tuyển vào đại học mà lúng túng không biết chọn ngành nào cho thích hợp với sở trường và đam mê của mình. Từ đó, họ hùa theo số đông, nghe theo chúng bạn chọn những ngành hot nhất hiện nay mà chẳng có một tiêu chí nào để chọn lựa. Bạn quên một điều hết sức quan trọng rằng: trong bạn dường như Thiên Chúa đã đặt một đối tượng đam mê nào đó như Ngài đã đặt quả bóng vào trong cuộc đời của danh cầu thủ Cristiano Ronaldo. Điều quan trọng là bạn cần khám phá ra đối tượng đó và lượng giá bản thân để có thể tiến xa và bay cao trong hành trình làm người. 

Và thiết tưởng, câu nói của Virender Kapoor sẽ là động lực giúp bạn dấn thân mà không sợ mệt mỏi và lạc đường: “Đam mê mang đến cho con người hai điều: Thứ nhất, nó giúp chúng ta được là chính mình, sống và đối nhân xử thế như mình mong muốn. Thứ hai, nó hòa hợp và làm hoàn thiện bản thân”.

Có hai nhu cầu đã được tác giả này nhắc đến khi sống đam mê của mình mà bạn không được phép bỏ qua, gồm có: là chính mình và hoàn thiện bản thân. Đó phải là đích đến của đam mê của bạn chứ không phải sống đam mê để được giàu có và nổi tiếng. Thật ra, có những người giàu có và nổi tiếng nhờ đam mê của mình như các ca sĩ, nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá… nhưng đó chỉ là những yếu tố đến sau. Bởi vì, có những người giàu có và nổi tiếng song kết thúc là một đời trụy lạc hay nghiện ngập.

Để có thể khám phá năng lực bản thân và đam mê của mình, bạn có thể đối chiếu với lịch sử cuộc đời của cầu thủ Ronaldo. Tôi không nói bạn so sánh nhưng “đối chiếu”. Nếu so sánh với những người nổi tiếng sẽ khiến bạn nhụt chí thì việc đối chiếu với cuộc đời của họ giúp bạn biết mình là ai và cần phải hành động thế nào.


Như chúng ta đã biết, ngay từ nhỏ, lực học của chàng trai này không khá lắm, lại mê đá bóng nên bê trễ việc học, cộng thêm tiếng nói của vùng quê Madeirađã làm cớ cho chúng bạn trêu chọc. Một hôm, cả thầy giáo và chúng bạn giả giọng chọc tức cậu, cậu đã ném chiếc ghế lên gần chỗ thầy giáo. Hành vi này đã khiến cậu bị hạnh kiểm kém và sau đó bị đuổi học. Biến cố này là cột mốc nhớ đời dẫn cậu vào một ngã rẽ khác là thực hiện nỗi đam mê bóng đá.

Ở đây, chúng ta ghi nhận cậu thuộc mẫu người thông minh vận động bằng chứng là những con chữ không thu hút cậu nhưng là quả bóng. Từ đó, sân vườn nhà cậu sẽ là không gian giúp cậu sống nỗi đam mê với quả bóng định mệnh. Bạn thuộc mẫu người nào và đối tượng đam mê của bạn là gì ? Đó là điều bạn cần tự khám phá trong việc học hay những trải nghiệm trong đời. Có thể những vấp váp vụng về một mặt nào đó là dịp giúp bạn lượng giá chính mình. Cũng có thể những thành công nho nhỏ nào đó lại là cơ hội giúp bạn đọc ra thông điệp cuộc sống.

Không ai sống thay cho bạn, cũng không ai chọn thay cho bạn. Bạn chọn đúng đời bạn nở hoa, bạn chọn sai đời bạn bế tắc. Nhưng dù sao, nở hoa không làm bạn say mật và bế tắc không khiến bạn tháo lui. Mỗi người có một khởi đầu khác nhau và hành trình riêng biệt. 

Chẳng hạn, bạn có thể thuộc mẫu người thông minh ngôn ngữ, lại có thiên hướng về nghệ thuật. Nếu thích âm thầm (hướng nội), bạn có thể nhắm đến việc viết truyện hay tiểu thuyết; còn nếu bạn thích tương giao và chốn đông người (hướng ngoại), cộng thêm có chút ngoại hình và sự tự tin, đồng thời, có khả năng hoạt ngôn, bạn có thể chọn vai trò của một người dẫn chương trình. Bạn chỉ cần khởi đầu rất khiêm tốn tại những buổi tiệc của người thân. Sau đó, bạn có thể tham gia các cuộc thi thử sức và biết đâu, số phận mỉm cười, cuộc đời bạn nở hoa !


Dù sao, bạn cần chân nhận việc khám phá bản thân là một vấn đề hệ trọng, và như thế, cần một thời gian thích đáng để cân nhắc và lượng giá. Chính khi biết mình đủ, bạn sẽ dễ dàng thành công trên mọi mặt trận. Với những người có những tư chất và tài năng tương đối giống nhau, nhưng với người có điều kiện, họ trở thành một nhà tạo mẫu thời trang, còn bạn, khiêm tốn chọn làm bà chủ một tiệm may đồ tỉnh lẻ, đã sao ! 

Quan trọng không phải là bạn làm được sự gì cho đời nhưng là tư cách của bạn. Bạn hãy sống theo phong cách của bạn. Chính nét độc đáo này giúp bạn tạo nên hình ảnh tích cực về bản thân, và một khi trung thành sống với đam mê của mình bạn sẽ dần cải thiện và hoàn thiện cuộc sống. Đôi khi lối sống an phận thủ thường sẽ khiến bạn dị ứng với những gì mới mẻ và phủ nhận các giá trị của những gì tân tiến. Bạn cần chinh phục những bước tiến nhỏ, rồi thời gian sẽ giúp bạn trải nghiệm những miền đất mới nơi chỉ có bóng dáng của những người tiến thủ và nỗ lực không ngừng. Chỉ những người đam mê thực sự mới không chịu khuất phục trước bất cứ rào cản nào !

Có nhiều bạn trẻ đã nhân nhượng mà chọn ngành nghề theo ước nguyện của cha mẹ hay người khác, họ vẫn đạt chỉ tiêu: có việc làm ổn định và mức lương hậu hĩnh. Nhưng áp lực của công việc đã khiến họ căng thẳng đến mức buông xuôi rồi bỏ cuộc, cộng thêm đòi hỏi của nghiệp vụ chỉ đơn thuần là những động tác “máy móc” và đơn điệu, trong khi đó, họ lại là mẫu người thích tự do sáng tạo. Thế rồi, họ buộc phải đưa ra một quyết định để có thể sống với nỗi đam mê của mình vì đó là cách duy nhất để bản thân được là chính mình. Thật ra, công việc mới đúng với đam mê này, họ vẫn gặp căng thẳng nhưng thay vì có nguy cơ bị quá tải, họ lại coi đây là cơ hội giúp khẳng định bản thân, đồng thời, nó tạo nên những cung bậc cảm xúc giúp bản thân trải nghiệm sống đam mê và trách nhiệm hơn về những quyết định của mình. Bạn cũng cần can đảm để đặt những mục tiêu cao hơn những gì là giàu có và nổi tiếng mà chọn lấy một công việc khiêm tốn nhưng để được là chính mình và nên hoàn thiện bản thân.



Chắc các bạn còn nhớ câu chuyện Theo cho đến cùng ước mơ của đời mình: Monty kể lại câu chuyện của mình rằng cô giáo đã ra đề luận văn cho học trò: “Lớn lên em sẽ làm gì?”
Một cậu bé đã viết bảy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa. Viết xong, cậu bé đem bài nộp cho cô giáo. Vài ngày sau, cậu nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của cô: “Đến gặp tôi sau giờ học”.

Cuối giờ học, cậu bé đến gặp cô giáo và hỏi: “Thưa cô, tại sao luận văn của em lại bị điểm 1?” – “Là vì em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình, mà nhà em lại nghèo. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?”

Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu đến gặp bố để hỏi ý kiến. Bố em bảo: “Con yêu, chính con phải quyết định, vì bố nghĩ đây là ước mơ của con”. Nghe bố đáp, cậu bé liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp cô giáo. “Thưa cô, cô có thể giữ điểm 1 của cô, còn em xin được giữ ước mơ của em và sẽ theo đuổi cho đến cùng”.

Cách sau đó nhiều năm, cô giáo tình cờ dẫn 30 học trò đến đó để cắm trại. Thế là thầy trò tôi nhận ra nhau. Cầm tay tôi, cô giáo nói: “Monty này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm như thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó”.


Bạn rút ra được điều gì qua câu chuyện trên ? Cậu Monty đã chấp nhận điểm 1 để có thể là chính mình. Có thể nói, cậu không thể cưỡng lại một thế giới mà Thiên Chúa đã đặt trong tâm trí cậu. Đam mê của cậu là quản trị một doanh trại và đối tượng đam mê của cậu là những chú ngựa to khỏe. Đam mê ấy đã lớn lên từng ngày trong trí tưởng tượng của cậu, chỉ chờ một ngày đẹp trời, chúng sẽ thành hình và ước mơ trở thành hiện thực.

Bạn chỉ có một đời để sống, cũng như chỉ có một thời tuổi trẻ để trải nghiệm. Có thể nói, trải nghiệm trong thế giới đam mê giúp bạn sống có ý nghĩa. Tuổi trẻ mở ra với những cơ hội giúp bạn thăng tiến, chỉ cần bạn sống với một tâm thái sẵn sàng, và ý thức rằng tài năng cần được trau dồi và hun đúc trong âm thầm và bóng tối. Và khi tỏa sáng, những gì bạn đem lại cho đời sẽ đáng được mọi người trân trọng.

Bạn cũng cần loại ra khỏi mình những gì cũ kĩ làm vướng chân bạn tiến lên, đôi khi, những tảng đá lớn bạn dễ vượt qua, song những viên sỏi nhỏ trong đôi giầy của bạn làm chậm bước tiến của bạn; những viên sỏi ấy có thể là những tư tưởng tiêu cực, những thói quen cố hữu... Hãy tỉnh thức ! 

Bên cạnh đó, bạn cần khám phá đam mê của mình ngõ hầu có thể là chính mình và hoàn thiện bản thân, không chỉ mưu ích cho chính mình nhưng còn nhằm phục vụ đồng loại theo tài năng mình đã thủ đắc. Có thế, bạn không bán rẻ đam mê, để rồi chết mòn tuổi trẻ.

EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ra sao dưới tay ông Nguyễn Mạnh Hùng?


Ngày 12/7/2018, ông Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông bị cách chức đứng đầu Đảng Cộng sản tại bộ này, đến ngày 23/7 ông bị cách chức bộ trưởng. Đồng thời ngày 23/7 Đảng Cộng sản Việt Nam bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng là một người bên quân đội đảm nhiệm chức vụ bí thư ban cán sự đảng tại Bộ thông tin & Truyền thông.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Viettel,
 rất có thể trở thành Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông.
Tuy chưa chính thức nắm giữ chức vụ bộ trưởng, nhưng theo thông lệ “đảng lãnh đạo” của tổ chức Đảng Cộng sản thì với chức vụ bí thư ban cán sự đảng của Bộ Thông tin & Truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng xem như chắc chắn sẽ là người đứng đầu cơ quan có nhiệm vụ quản lý báo chí và tư tưởng này.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng là ai?
Ông hiện mang quân hàm thiếu tướng trong quân đội Việt Nam, và là người đứng đầu Tập đoàn kinh doanh viễn thông của quân đội, Viettel.

Nhà báo Phạm Chí Dũng, hiện sống tại Sài Gòn, là Chủ tịch Hội nhà báo độc lập, một tổ chức không được Đảng Cộng sản Việt Nam công nhận, nhận xét về ông Nguyễn Mạnh Hùng:

“Tôi có hai ấn tượng về ông Nguyễn Mạnh Hùng. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng Đồng Tâm. Thứ hai là thành tích của ông ta sử dụng tập đoàn truyền thông Viettel để ngăn chận những thông tin gọi là “độc xấu độc” hay “phản động. Tôi cho là việc ông Nguyễn Phú Trọng chọn ông Nguyễn Mạnh Hùng thay ông Trương Minh Tuấn chắc có lẽ là để làm cho giới blogger, Facebooker tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.”
Cuộc khủng hoảng Đồng Tâm bắt đầu bùng nổ vào ngày 15/4/2017 khi dân làng Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội bắt giữ 38 con tin là các binh sĩ cảnh sát cơ động đến Đồng Tâm để giải tán dân làng trong một cuộc tranh chấp đất đai giữa một bên là dân làng, còn bên kia chính là Tập đoàn Viettel, muốn sử dụng một lô đất để xây nhà máy.

Cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều này, với sự tham gia giải quyết của các giới chức cao cấp của Quốc hội và Thành phố Hà Nội. Kết quả là dân làng Đồng Tâm có được lời hứa sẽ được giải quyết việc đất đai và không bị truy tố, đổi lại là toàn bộ các con tin được thả. Nhưng sau đó đã có quyết định khởi tố vụ án.

Khi được hỏi là với ông Nguyễn Mạnh Hùng thì sắp tới đây chính sách về tự do ngôn luận của Việt Nam có thay đổi hay không, ông Phạm Chí Dũng nói tiếp:

“Tôi cho là nó đi theo chính sách chung, không phụ thuộc vào một nhân vật. Trương Minh Tuấn, hay Nguyễn Mạnh Hùng, hay ai nữa thì cũng thế thôi. Nếu có khác thì ít thôi, nó tùy theo tính cách quan điểm của từng người. Có người có thể xiết hơn, có người thả ra một chút, nhưng phải theo chính sách chung của đảng cầm quyền, và chính sách hiện nay là dùng luật an ninh mạng để gò bó giới hoạt động trên mạng xã hội.”

Luật an ninh mạng đã được Quốc hội Việt Nam thông qua vào đầu tháng 6/2018, được cho là sẽ bóp chặt hơn nữa tự do ngôn luận ở Việt Nam, khi luật này dành quyền cho nhà cầm quyền yêu cầu các công ty kỹ thuật cung cấp dịch vụ mạng phải cung cấp thông tin người sử dụng cho nhà nước mà không cần lệnh của tòa án. Luật này bị rất nhiều chỉ trích từ giới bất đồng chính kiến Việt Nam, giới trí thức Việt Nam, các nhà kinh tế cho đến các nhà lập pháp Hoa Kỳ.

Bộ luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/1/2019.

Quan điểm của ông Phạm Chí Dũng cũng khá gần với một số ý kiến mà nhà báo tự do Phan Lợi tổng kết những cuộc thảo luận trên mạng xã hội trong những ngày giữa tháng 7/2018:

“Đối với báo chí thì cũng chưa rõ lắm vì đối với cá nhân được cho là sẽ lãnh đạo bộ thì về mặt tư duy báo chí thì không thấy bộc lộ nhiều, lâu nay báo chí ít tiếp cận. Tư duy về mặt mạng xã hội có thể là sẽ chặt chẽ hơn, do ông ấy sử dụng lợi thế về mặt kỹ thuật.”

Bên cạnh đó, ông Phan Lợi cũng cho rằng có thể với ông Nguyễn Mạnh Hùng, từng đứng đầu một tập đoàn kinh doanh lớn, thì Bộ Thông tin & Truyền thông có thể sẽ nới lõng những qui định về kinh doanh viễn thông, chẳng hạn như việc yêu cầu khách hàng thuê bao di động phải chụp ảnh để lại trong hồ sơ.

Tuy nhiên cũng có ý kiến tích cực hơn về vai trò của ông Nguyễn Mạnh Hùng sắp tới đây trong việc quản lý nhà nước ở Bộ Thông tin & Truyền thông. Nhà báo tự do Võ Văn Tạo nói với chúng tôi từ Nha Trang:

“Trước ông Trương Minh Tuấn là ông Nguyễn Bắc Son là một đại tá, còn ông Trương Minh Tuấn cũng từ quân đội chuyển qua. Cả hai ông này đều có gốc tích là văn hóa thấp, rồi đi học lằng nhằng gì đó, học sĩ quan chính trị. Trong khi đó ông Hùng học kỹ thuật, ông ấy không phải là sĩ quan chính trị. Tôi nghĩ tình hình chưa chắc đã tồi tệ hơn hai ông kia, là hai sát thủ đối với tự do báo chí, tự do ngôn luận.”

Ông Nguyễn Mạnh Hùng từng đi du học ở Liên Xô cũ về ngành điện tử viễn thông, sau đó có bằng thạc sĩ về viễn thông tại Úc. Dưới sự quản lý của ông Hùng, Tập đoàn Viettel hiện nay là một trong những tập đoàn kinh tế Việt Nam đầu tư ra nước ngoài nhiều nhất, và theo báo chí trong nước thì hoạt động đầu tư này khá thành công, trừ những dự án ở châu Phi được cho là vẫn còn nằm trong giai đoạn bị lỗ.

Chúng tôi có gọi đến số điện thoại của ông Nguyễn Mạnh Hùng để hỏi về khả năng làm bộ trưởng của ông, cũng như những chính sách sắp tới đây về truyền thông, về mạng xã hội. Ông Nguyễn Mạnh Hùng bắt máy, lắng nghe chăm chú câu hỏi của chúng tôi rồi từ chối trả lời vì cho rằng nhầm số.

Kính Hòa
(RFA)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự thật, dân đang phải nuôi báo cô bao nhiêu cán bộ?


XUÂN DƯƠNG (GDVN) 

- Vì người ta “không cãi, không chửi ai, chỉ đi ra đi vào” nên tạm kết luận họ bị “khiếm ngôn” tức là bị câm. Câu thành ngữ: “To đầu mà dại, bé ... mà khôn” không phải ám chi cứ “to đầu” là dại.
Ảnh minh hoạ: Tienphong.vn
Tuy nhiên gần đây người ta thấy tại Thủ đô, nơi dân gian hài hước gọi là “Đầu to” có khá nhiều chuyện không biết nên gọi là dại hay khôn, chẳng hạn cây gỗ mỡ được gọi là vàng tâm trong chiến dịch “chặt hạ, dịch chuyển 6.700 cây xanh của thành phố Hà Nội hồi năm 2015”. [1] Chuyện không lâu trước đây, Hà Nội chi tới 700 tỷ đồng cho việc cắt cỏ trên các tuyến đường giao thông thành phố, hay chuyện Phó Giám đốc sở “không nhờ, không biết” việc cán bộ dưới quyền đi thi hộ ở trường bồi dưỡng chính trị Thành phố.

Hà Nội còn được biết đến với những câu nói nổi tiếng đã thành giai thoại: “Hà Nội không vội được đâu”, “đường Hà Nội cong mềm mại”, với phát biểu của Chủ tịch thành phố đương nhiệm: “Công an "chống lưng" quán bia, bãi giữ xe có Bí thư, Chủ tịch”, [2] và cũng được biết đến với đường ống nước sạch Sông Đà vỡ tới hơn 20 lần khiến hàng vạn dân điêu đứng.

Nhìn ra cả nước, chỉ lấy các thành phố trực thuộc trung ương làm ví dụ, Thành phố Hồ Chí Minh có Thủ Thiêm, Hà Nội có Đồng Tâm, Hải Phòng có Tiên Lãng, Đà Nẵng có Sơn Trà, Cần Thơ có Cảng Cần Thơ,…

Phải chăng vì là năm thành phố lớn, trực thuộc trung ương nên các vụ việc cũng phải lớn cho “xứng tầm”?

Từng có vị lãnh đạo Chính phủ cho rằng công chức Việt Nam có tới 30% không đủ năng lực làm việc, họ chỉ có “tài năng” sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về.

Ông Lê Anh, Chủ tịch quận Hải Châu - Đà Nẵng cho rằng:

“Chỉ cần cho ông tuyển 5 người cũng làm hết việc của 25 người, văn phòng quận có đến 25 người đều của thế hệ trước để lại”. 


Như vậy là ở Hải Châu - Đà Nẵng, tỷ lệ “cắp ô” lên đến 80% chứ không phải 30%.

Tại Hà Nội, ông Tô Quang Phán - Tổng giám đốc Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ rõ:

“Trong tổng số hơn 700 người đang làm việc tại Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ khoảng 60% là "đủ năng lực" làm việc tốt”.

Tổng kết lại, tỷ lệ “cắp ô” thấp nhất là 30%, có nơi là 40%, thậm chí có nơi lên tới là 80%, thế thì vì sao ngân sách - tức là tiền thuế của dân - cứ phải bỏ ra "nuôi báo cô" từ 30% đến 80% đội ngũ nói văn minh là “cắp ô” nói thẳng là ăn hại ấy?

Câu trả lời thật đơn giản, dù họ là những kẻ ăn hại song “không bỏ được, không loại được vì nhiều người là "con ông này, cháu bà kia từ trung ương trở xuống thành phố”. [3]

Lý giải tiếp theo của ông Phán:

“Họ làm việc làng nhàng, đi ra đi vào.

Họ không vi phạm kỷ luật, không cãi ai, không chửi ai nên rất khó đuổi” liệu có cho thấy ông là người mạnh dạn song bị bó chân tay không làm gì được hay bản thân ông - với tư cách là người đứng đầu - cũng bị lây căn bệnh “đi ra đi vào” của cấp dưới?

Thực lòng, người viết cảm thấy ông Tô Quang Phán đã nói thật, đã làm sáng tỏ thêm một thực tế ai cũng biết, đó là sự yếu kém (nói quá một chút là dốt nát) của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hiện tại.

Vì người ta “không cãi, không chửi ai, chỉ đi ra đi vào” nên tạm kết luận họ bị “khiếm ngôn” tức là bị câm.

Nói “tạm kết luận” vì thực ra, ở nơi khác, với người khác, họ “hót” còn hơn cả khiếu.

Loại cán bộ đến cơ quan “không cãi ai, không chửi ai, không vi phạm kỷ luật” có khác gì rô bốt?

Loại “Rô bốt cán bộ” ấy tiếc thay lại chiếm nhiều chỗ trong phòng lạnh, biết rút tiền lương hàng tháng tại cây ATM, biết ăn ngon, mặc đẹp, biết xếp ghế ngủ trưa và du lịch bốn mùa,…

Trong khi đó rô bốt công nghiệp chỉ biết mỗi một điều là làm việc theo chương trình cài sẵn chừng nào ắc qui chưa hết điện hoặc phần mềm không bị bọn đạo chích “mũ đen” sờ mó.

Vậy ai đã biến cơ quan nhà nước thành khu nghỉ dưỡng dành cho người “câm”?

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được các nhà khoa học dự báo có nguy cơ trước mắt là rô bốt chiếm dụng việc làm của con người, nguy cơ tương lai là rô bốt sẽ tự sinh sản và tiến tới lật đổ vị thế thống trị của loài người.

Về điều này, hình như thế giới đã đi sau Việt Nam cả nửa thế kỷ.

Cả hai nguy cơ này đều đúng với đội ngũ “rô bốt cán bộ” mà xã hội Việt Nam hiện tại tạo ra.

Chiếm dụng việc làm của những người có năng lực là điều không phải bàn luận, “rô bốt cán bộ” còn xóa bỏ vị thế ông chủ của chính những người mà chúng phải phục vụ, của những người nuôi sống chúng bằng cách đóng thuế, bằng cách nửa đêm ra đồng cấy lúa để tránh cái nóng thiêu đốt mùa hè...

Người Việt có câu: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, câu này cũng tương tự như câu “Cha nào con nấy” hay “Rau nào sâu nấy”.

Không biết những người dũng cảm động chạm đến “ông này, bà kia từ trung ương trở xuống thành phố” có sợ làm mếch lòng các “cha”, các “rau” khi cho rằng lượng “sâu - con” chiếm 40% “không đuổi được” ấy lại là hậu duệ của họ?

Và quan trọng hơn, nếu “sâu - con” giống “rau - cha” cả “lông” lẫn “cánh” thì từ phát biểu của ông Phán, liệu có thể suy ra hệ quả, rằng cấp trên của các “rau - cha” ấy dẫu có muốn “đuổi” cũng đành bó tay vì đám “rau - cha” ấy cũng “không cãi ai, không chửi ai, chỉ đi ra đi vào”?

Xin hỏi, nay còn đồng chí nào chưa bị lộ?

Các cụ bảo “Hổ phụ sinh hổ tử”, những thành phần nằm trong diện “cắp ô” từ 30% đến 80% đã, đang hoặc sẽ bị lộ đương nhiên không phải là “hổ tử”.

Người viết không đồng tình ý vài ông bạn già gọi họ là “khuyển tử” vì giống chó rất trung thành với chủ và chẳng bao giờ ăn hết phần của chủ, còn nếu nói là “trư tử” thì e hơi bất nhã nên đành nhờ bạn đọc tìm cho từ ngữ thích hợp.

Với lại cũng đề nghị bạn đọc khi đã tìm được từ thích hợp để thay cho “hổ tử” thì cũng nên tìm thêm từ thay cho “hổ phụ” chứ chẳng lẽ “liu điu” lại là con của “hổ phụ”?

Suy diễn có lẽ chỉ nên dừng ở đây bởi truy đến cội nguồn e là không có … cơ sở, hơn nữa các nhà khoa học đã phát hiện một hiện tượng gọi là “Lại giống”.

“Lại giống” được mô tả “Là hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên xa xưa bỗng nhiên xuất hiện ở thế hệ hiện tại”.

Người có đuôi là một trường hợp lại giống, hai chị em người dân tộc Ca Dong ở xã vùng cao Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam da trắng, tóc nâu, mắt xanh có thể cũng là trường hợp “lại giống”.

Phải diễn giải vòng vo tam quốc như vậy bởi biết đâu số 40% “không đuổi được” ấy chỉ là hiện tượng “lại giống” chứ không hẳn là “hậu duệ” của bộ phận khá đông đảo những “tổ tiên” hiện đại mà chúng ta quen gọi là “một bộ phận không nhỏ” như các vị Đinh La ThăngNguyễn Phong QuangVũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son,…

Nghe nói những cán bộ làm việc ở cơ quan phát thanh - truyền hình cấp tỉnh, thành phố thường được Bộ 4T cấp thẻ nhà báo.

Nếu chẳng may những người gọi là “khiếm ngôn” ấy trong túi lại có cái “Thẻ nhà báo” thì có phải là bôi xấu thanh danh nhà báo hay không?

Nếu Bộ 4T không thể làm gì họ, chẳng lẽ Hội Nhà báo cũng bó tay?

Suy cho cùng, những người “khiếm ngôn” trong ngành truyền thông có thể không làm xấu mặt phụ mẫu của họ bởi sự “giống lông, giống cánh” song cái sự “không cãi ai, không chửi ai, chỉ đi ra đi vào” mà dân chúng gọi là nhẫn nhục của họ chắc chắn sẽ làm con cái của họ xấu hổ.

Ba hôm trước, trong bài: “Giáo dục - Cội nguồn của thành công và thất bại”, mới thống kê được 10 người là (hoặc từng là) Ủy viên Trung ương bị Ủy ban Kiểm tra đề nghị xem xét kỷ luật, thế mà chỉ vài ngày sau con số này đã là 13.

Cứ đà này, liệu có thể vui mừng cho rằng sắp tới sẽ hết “củi khô, củi vừa vừa, củi tươi” và “lò nóng” sẽ tự nhiên nguội?

Điều ấy đúng một phần và sai một phần.

Lò có thể nguội vì các loại củi bị đốt hết hoặc không tìm ra củi để đốt.

Nói thế bởi bộ phận gọi là “không nhỏ” đâu chỉ có hơn chục người mà là một “bầy sâu” - như cách nói của một vị nguyên lãnh đạo Nhà nước. 

“Bầy sâu” ấy trước khi hạ cánh đã kịp “nhường” cho nhiệm kỳ sau một tập đoàn đủ các chủng loại “sâu lai” (ngành sinh học gọi là thế hệ lai F1) giữa “bộ phận không nhỏ” và các loại “sâu” nhiều tiền, kín tiếng khác. 

Bọn “sâu” mới này giàu gấp trăm, nghìn lần địa chủ tư sản ngày xưa và lợi hại ở chỗ bộ hàm của chúng “có gang, có thép”.

Chúng có thể điều khiển tướng công an - vụ “đánh bạc qua mạng” - hay tướng quân đội như loạt phóng sự điều tra về doanh nghiệp CTK của báo Tuoitre.vn.

Ở nơi gọi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước mà cơ quan báo chí bị biến thành nơi nghỉ dưỡng cho 40% nhân sự mắc chứng “câm” thì ở nơi khác thế nào?.

Từ “tấm gương” Hà Nội, liệu suy diễn như sau là sai hay đúng:

Với 40% nhân sự bị “câm”, truyền thông đương nhiên không thể là quyền lực thứ tư sau Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp?

Nếu chẳng may lũ “sâu lai” thế hệ F1 mồm có gang, có thép ấy cạp hết cả lá lẫn gỗ thì lấy đâu ra củi để cho vào lò, đến nước ấy muốn lò nóng phải làm thế nào?

Tài liệu tham khảo:

[1]http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ha-noi-trong-nham-go-mo-khong-phai-vang-tam-226920.html

[2] http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/chu-tich-nguyen-duc-chung-cong-an-chong-lung-quan-bia-bai-giu-xe-co-bi-thu-chu-tich-199694.html

[3] https://tuoitre.vn/40-nhan-su-kem-cua-dai-truyen-hinh-ha-noi-la-con-ong-nay-ba-kia-20180703142411431.htm
Xuân Dương
http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Su-that-dan-dang-phai-nuoi-bao-co-bao-nhieu-can-bo-post187752.gd

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao nhiều cán bộ cấp cao của đảng và nhà nước cũng sợ Vũ Nhôm ?


Hoàng Hải Vân - Trong số các tướng lãnh công an bảo kê cho Vũ nhôm đã và đang chuẩn bị vào lò, có 2 tướng từng là Tổng cục trưởng và Tổng cục phó Tổng cục Tình báo và 1 tướng là đương kim Thứ trưởng Bộ Công an. Còn Vũ nhôm được phong là thượng tá thuộc Tổng cục này.
Image result for sợ Vũ Nhôm
Cơ quan tình báo Bộ Công an đương nhiên phải hoạt động theo luật pháp, nhưng do chức năng đặc biệt của nó, nó là cơ quan hoạt động bí mật. Các báo cáo về điệp báo, về phản gián, về xây dựng lực lượng của cơ quan này đều là những tài liệu an ninh quốc gia tuyệt mật, chỉ một số rất ít người lãnh đạo Bộ Công an được biết. Ngay cả trong Chính phủ và Bộ Chính trị, những người được biết cũng không nhiều.

Nếu như cơ quan này tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của luật pháp và quy chế hoạt động, thì chẳng có vấn đề gì đáng nói và chẳng có người lương thiện nào sợ nó. Người ta chỉ sợ nó khi phát hiện ra các dấu hiệu vô pháp lộ ra từ cơ quan này. Và Vũ nhôm chính là kẻ chủ động để lộ các hoạt động vô pháp đó. Vì sao vậy ?

Các sĩ quan nghiệp vụ chân chính của Tổng cục này đều hoạt động thầm lặng. Còn Vũ nhôm chui vào đây không phải để làm việc vì nước vì dân mà để trục lợi. Việc anh ta thâu tóm công sản đều do các vị tướng này hậu thuẫn, nhưng như vậy đối với anh ta vẫn chưa đủ. Anh ta muốn thâu tóm tất cả những gì anh ta muốn. Tại Đà Nẵng, sau khi ông Nguyễn Bá Thanh không còn làm Bí thư, vị Bí thư mới của Thành ủy không ủng hộ anh ta thâu tóm một số dự án, anh ta đã đưa thẻ ngành ra đe dọa, đồng thời sử dụng báo chí công bố những tài liệu bất lợi cho vị này nhằm mục đích răn đe. Và để hù dọa những nơi khác, anh ta chủ động công bố một số “tài liệu mật” trên mạng xã hội. Đó là những tài liệu không ai có thể xác minh là có thật hay không, nhưng có tác dụng gây sợ hãi. Tôi nói những tài liệu này do Vũ nhôm chủ động công bố vì nếu đó là những tài liệu có thật thì trừ anh ta ra không ai dám để lộ ra ngoài. Anh ta công bố vì anh ta tin không ai có thể làm được gì được các tướng lãnh siêu quyền lực kia.

Không chỉ các quan chức địa phương sợ anh ta mà ngay cả nhiều vị bộ trưởng và cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước cũng sợ anh ta. Họ không thể biết các “tài liệu mật” trôi nổi trên mạng là có thật hay không, nhưng nếu như có thật thì đều là những văn bản được ban hành phi pháp. Họ sợ anh ta là vì nếu không làm hài lòng anh ta thì rất có khả năng những kẻ bảo kê cho anh ta nhân danh cơ quan tình báo, sẽ làm báo cáo vu khống họ là “địch”. Những báo cáo kiểu này là tuyệt mật, không thể xác minh, sẽ nằm ở đâu đó đe dọa sinh mệnh chính trị của họ. Họ mặc nhiên nghĩ rằng, những kẻ tạo ra các văn bản mật một cách phi pháp để bảo kê cho Vũ nhôm đều có khả năng tạo ra các báo cáo vu khống.

Trong bài trước tôi có nhắc đến việc dời một cơ quan công an địa phương để giao đất cho Vũ nhôm. Đó là việc tôi có nghe nói. Cần biết rằng, bán các công sản như trụ sở của sở, ban, ngành của địa phương là thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, chỉ cần có các văn bản mật “thần thánh” hù dọa, nhưng bán trụ sở của cơ quan công an cho Vũ nhôm, dù là công an phường, cũng phải có sự đồng ý của Chính phủ, cho nên không thể không có một văn bản đồng ý của Chính phủ nhiệm kỳ trước do một Phó Thủ tướng phụ trách các lĩnh vực liên quan đến đất đai tài sản ký theo đề nghị của Bộ Công an và Bộ Tài chính. Vị Phó Thủ tướng này hoặc là tin vào đề nghị của Bộ Công an hoặc là không dám động đến cơ quan tình báo. Điều này là suy đoán của tôi, sự suy đoán đó là có cơ sở, bởi vì UBND thành phố Đà Nẵng không thể tự mình làm việc này nếu không có sự đồng ý của Chính phủ.

HOÀNG HẢI VÂN

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mở rộng Thủ đô sao đơn giản đến vậy?




Sự kiện: Mở rộng Thủ đô 

Võ Văn Kiệt
Thành phố Hồ Chí Minh, 30/4/2008 

Theo tôi biết, mở rộng Hà Nội từ 921km2 lên 3.324,92km2 chỉ mới là một ý tưởng vừa mới nảy sinh trong quá trình thực hiện đồ án “Quy hoạch vùng thủ đô”. Ý tưởng đó, nếu được ủng hộ, cũng chỉ có giá trị làm tiền đề cho một công trình khoa học.

Thế nhưng, Bộ Xây dựng đã trình lên Thủ tướng Chính phủ phương án như là đã được nghiên cứu thấu đáo rồi. 


Quốc hội chưa họp mà đã có nhiều vị phát biểu trên báo Vietnamnet, ngày 1/12/2007, như là chuyện đã được “thông qua” rồi: 
"Dứt khoát năm nay phải giải quyết xong quy hoạch Hà Nội. Tháng 12 này cố gắng duyệt được quy hoạch vùng thủ đô và địa giới”... “Yêu cầu Hà Nội và các bộ liên quan chuẩn bị ngay phương án quy hoạch để sớm trình Quốc hội”.

Lẽ ra, trước một việc cực kỳ hệ trọng như vậy, Bộ Xây dựng phải giải trình, dựa trên những cơ sở dữ liệu, cho thấy sự cần thiết phải mở rộng thủ đô: Trong quá trình phát triển, Hà Nội đang ách tắc ở khâu nào? Hà Nội thiếu đất? Thiếu bao nhiêu? Cho cái gì?

Trong hơn 921 km2 Hà Nội đang quản lý, đất đai đã sử dụng hết bao nhiêu? Vào những việc gì? Còn lại bao nhiêu cần thêm bao nhiêu để làm gì? Tại sao? Lợi? Hại? Lộ trình? Ngay cả thời gian lượng định cho dự báo: 20 năm, 30 năm hay 50 năm? Căn cứ vào đâu? Chuẩn mực nào? Tiêu chí nào tất cả những câu hỏi phải được giải trình bằng một đồ án quy hoạch nghiêm túc với nhiều công phu, có chất lượng.

Thay vì chứng minh bằng đồ án, Bộ Xây dựng chỉ mới trình bày với Thủ tướng Chính phủ một ý tưởng. Một ý tưởng đưa ra ở mức độ cảm tính, giống như trước đây, Bộ đề xuất phá bỏ Hội trường Ba Đình.

Quy hoạch đô thị là một lĩnh vực đa ngành, tiếp cận và xử lý nhiều phạm trù tri thức, tác động nhiều chiều đến nhiều mặt của cuộc sống và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển chung của đất nước.

Vì vậy, mở rộng đến đâu, mở rộng như thế nào, mở rộng để làm gì, rất cần được nghiên cứu với sự phối hợp của nhiều ngành, tham khảo và sử dụng một cách nghiêm túc những kết quả nghiên cứu lâu nay của các ngành khoa học khác, thì mới mong có được một dự báo đủ căn cứ, đáng tin cậy, có tầm nhìn lâu dài. Thế nhưng, việc đó, cho đến nay, đã không được tiến hành đầy đủ.

Thực tế xây dựng và phát triển đô thị ở nước ta trong thời gian qua cho thấy lĩnh vực “Quy hoạch đô thị” đã vượt khỏi tầm của Bộ Xây dựng. Mở rộng thủ đô là một việc lớn, trọng đại, của toàn Đảng, toàn dân, một bước đi lịch sử có quan hệ nhiều mặt trong quá trình phát triển đất nước.

Thủ đô mở rộng ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống không chỉ riêng Hà Nội, mà còn tác động mạnh, nhiều mặt, đến nhiều địa phương liên quan và, đến cả nước. Cách thức mở rộng thủ đô sẽ là một mẫu mực, một điển hình về cách nghĩ, cách làm về tiến trình đô thị hóa ở nước ta. 
Mở rộng thủ đô phải là kết quả của một công trình khoa học được khảo sát nhiều mặt, nhiều chiều, được tính toán kỹ, có phương án so sánh để có thể chọn ra một phương án khả thi.

Do đó, việc công khai trước công luận để thu thập ý kiến rộng rãi là một cách nên làm trong tiến trình dân chủ (nên chăng, cần có một website riêng, trước cho chủ trương, sau cho đồ án để các chuyên gia, kể cả người dân - đối tượng tham gia thực hiện - có diễn đàn trao đổi, qua đó chắc chắn có nhiều ý kiến thông minh giúp các nhà chuyên môn tìm ra giải pháp đúng đắn).

Kể từ khi Đảng chủ trương đổi mới, đất nước đã vượt qua khủng hoảng, nhiều lĩnh vực đã đạt được tốc độ phát triển tốt. Nhưng, về xây dựng lại chưa tạo ra được cho đất nước một bức tranh đẹp.

Có thể nước ta có nhiều đặc điểm không giống các nước khi khởi đầu tiến trình đô thị hóa. Thực tế, việc sao chép những mô hình đô thị hiện đại của các nước tiên tiến đang bộc lộ những độ vênh nhất định. Đặc biệt, thực tiễn phát triển đô thị khá “ nóng” ở nước ta thời gian qua đang bộc lộ những khiếm khuyết, báo trước khả năng có thể xảy ra “khủng hoảng đô thị”.

Bộ Xây dựng, cơ quan chuyên ngành được giao trách nhiệm, đã tỏ ra “đuối sức” trước nhiều vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra trong cơn lốc xây dựng và phát triển đô thị hiện thời.

Ai cũng biết đô thị hóa là quá trình tất yếu của công nghiệp hóa. Ở những quốc gia khác nhau, trình độ kinh tế - xã hội khác nhau, tiến trình đô thị hóa cũng khác nhau. Lựa chọn loại hình đô thị thích hợp cần xuất phát từ thực tế đời sống của các cộng đồng dân tộc Việt Nam, trình độ kinh tế - văn hóa, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, lịch sử và xã hội Việt Nam.

Theo tôi, Thăng Long- Hà Nội với nghìn năm lịch sử phong phú; hào hùng, với văn hóa được tích luỹ nhiều đời, không phải thủ đô nào trên thế giới cũng có được. Hà Nội không nhất thiết phải lựa chọn mô hình đầu tàu kinh tế, việc mà nhiều địa phương có nhiều thuận lợi và có khả năng làm tốt hơn Hà Nội nhiều.

Mặt khác, mô hình đô thị cực lớn với động lực công nghiệp là một mô hình đô thị đã cũ, nhiều sai lầm mà phương Tây đang phải từ bỏ. Chính những thành phố có hàm lượng văn hóa cao, có đời sống đô thị giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành, có nhịp sống hợp lý, làm giàu bằng kinh tế tri thức mới là mô hình mà các nước đi trước chúng ta đang tìm kiếm.

Thủ đô Thăng Long - Hà Nội có đủ những yếu tố, đủ để xây dựng cho mình một thành phố như thế. Thay vì, chọn một mô hình đô thị khổng lồ với vô vàn vấn nạn, từ tắc nghẽn giao thông đến ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, thị trường đất đai rối loạn cản trở phát triển kinh tế như nhiều đô thị lớn trên thế giới đang gặp.

Hà Nội nên chọn cho mình mô hình một thành phố lịch sử, văn hóa, đầu tàu về khoa học- kỹ thuật tiên tiến, có quy mô vừa phải, hợp lý, có môi trường đô thị trong lành, văn minh, công bằng, dân chủ, đủ năng lực khai thác, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến của thời đại trong xây dựng, quản lý vận hành, ngõ hầu tạo dựng một môi trường sống lý tưởng.

Một mô hình đô thị không cần nhiều đất đai mà cần nhiều hơn những giá trị đạo đức, nhân văn, nhân tài và chất xám. Đấy mới chính là “Hướng nhìn - Tầm nhìn” của nghìn năm Thăng Long và của thời đại.

Lối thoát cho những bế tắc của thủ đô hiện nay, theo tôi, không phải và không chỉ nằm ở yếu tố diện tích. Dù nhỏ hơn nhiều lần, nhưng có được sự đồng thuận của toàn dân nhờ những lợi ích cụ thể mà người dân có thể đong đếm được, một số thành phố -thị xã như: Hội An (Quảng Nam), Tuy Hòa (Phú Yên), thành phố Ninh Bình... đang phát triển tốt với những bước khá vững chắc.

Lẽ ra, Hà Nội phải là nơi làm gương cho cả nước trong việc quy hoạch và xây dựng một thành phố nhân ái, văn minh mà vẫn giàu có, năng động; sẵn sàng thích ứng với mọi đổi thay của thời cuộc và tạo ra cho chính mình những bản sắc, bản sắc của một thủ đô Việt Nam.

Muốn làm được như vậy, Chính phủ cần thành lập một “Ủy ban nghiên cứu phát triển Hà Nội” với đầy đủ thành phần, tập trung chuyên gia ưu tú từ các ngành hữu quan, khảo sát đánh giá thực trạng để có đủ cơ sở khoa học giải đáp tất cả các câu hỏi.

Thủ đô của cả nước, của cả dân tộc và cả của lịch sử. Không nên và không được phép đưa thủ đô làm nơi thí nghiệm cho bất cứ mục đích gì.

Quốc hội sẽ họp vào tháng này. Một trong những vấn đề Quốc hội sẽ bàn là “Mở rộng thủ đô”. Xin xem đây là một ý kiến đóng góp từ trách nhiệm và từ dư luận.

Thành phố Hồ Chí Minh, 30/4/2008
Võ Văn Kiệt
_____________

Đăng trên báo Tiền Phong, 05/05/2008 07:12

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai bảo kê ai?


Vụ án Vũ Nhôm chuẩn bị xét xử có sự liên quan tới 10 cán bộ cấp cao đã bị bắt và kỷ luật gồm 8 tướng công an và 2 lãnh đạo đứng đầu TP Đà Nẵng.
Vũ nhôm từ một thợ nhôm bình thường bốc chốc thành cán bộ cấp tá trong Tổng cục Tình báo, rồi như Tề thiên đại thánh có phép thần thông thao túng cán bộ cấp cao khiến họ có thể cúi đầu làm những chuyện động trời. Vũ nhôm là gì mà khiến họ sợ hãi bất chấp làm theo nếu k muốn mất ghế, mất quyền lợi và yên thân?
Vậy rõ ràng là chưa chính xác nếu ta nói những tướng lĩnh và lãnh đạo có chức quyền đã bảo kê cho Vũ nhôm mà chính Vũ nhôm đã bảo kê cho họ, ít nhất là 10 lãnh đạo công an và TP ĐN. Và khi Vũ vào tù thì sinh mạng chính trị của họ cũng chấm dứt.
Đây là hồi chuông cảnh báo, một khi bộ máy công quyền yếu kém thì bảo kê sẽ có đất sống...


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Triệu Tử Dương: Tôi đến quá trễ!


Tác giả: theo Vũ Thế Thanh
.Theo tôi đó là điểm khi Triệu Tử Dương nói về tương lai của Trung quốc. Ông ấy cho rằng, nền kinh tế thị trường chỉ có thể hoạt động hoàn hảo với một nền dân chủ nghị viện. Thiếu nó, nền kinh tế thị trường chỉ dẫn đến tham nhũng mà thôi.
.Triệu Tử Dương đã từng nói, trước năm 1985 ông rất e dè đối với quan điểm cải tổ về mặt chính trị. Nhưng kể từ năm 1985 ông thay đổi quan điểm và cho rằng một khi không cải tổ chính trị thì việc cải cách kinh tế là nguồn gốc tạo ra tệ nạn tham nhũng. Cho đến ngày 4.6.1989 ông Triệu mới nhận ra rõ ràng, Dân chủ được nhắc đến tại Trung quốc và Nga chỉ là Dân chủ giả tạo. Một nền Dân chủ đúng đắn đầy sức sống phải là một hệ Dân chủ đại nghị của Tây phương. Dù cho có thiếu sót nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có một hệ thống nào được xem là tốt hơn. Với 70 năm tuổi đảng, sau nhiều năm quan sát cuối cùng ông Triệu đi đến quan điểm, Trung quốc phải có hệ thống chính trị Dân chủ nghị viện. Tôi cho rằng đây là kết luận quan trọng nhất của ông ấy (Bao Tong)
.KD: Một nguyên thủ quốc gia đến trễ, hàng ngàn con người trẻ, thần dân của ông ta bị chết. Một Dân tộc… “đến trễ”, dân tộc đó có thể bị “chết”, không biết đến Văn minh Nhân loại  😦
Bạn bè gửi cho bài viết này. Đây là câu chuyện của TQ. Về một nhân vật lịch sử của họ, với cái nhìn “khác biệt”, và rút cục số phận ông cũng “khác biệt”! Nhưng tin chắc ông hoàn toàn tự tin ở nhận thức, tấm lòng và trách nhiệm của mình với dân tộc ông  😦
.Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
—————-
Triệu Tử Dương nói chuyện cùng sinh viên vào ngày 18.5.1989 tại quãng trường Thiên An Môn: “Tôi đến quá trễ” (hình AFP)
Triệu Tử Dương nói chuyện cùng sinh viên vào ngày 18.5.1989 tại quãng trường Thiên An Môn: “Tôi đến quá trễ” (hình AFP)
Cần đến hai mươi năm để hồ sơ vụ án “Biển Máu Thiên An Môn 1989″được xem là đang được mở ra trở lại. Người mở vụ án không ai khác hơn là Triệu Tử Dương, nguyên Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Trung quốc trong thời gian biến động 1989. Ngày 19.5.2009 nhà xuất bản Simon & Schuster của Mỹ cho ra đời ấn bản tiếng Anh cuốn sách “Người Tù Của Nhà Nước”   
Phương Tôn (chuyển ngữ)
 “Người Tù Của Nhà Nước” của Triệu Tử Dương
Tập hồi ký bí mật của Triệu Tử Dương được viết lại từ các tép băng dài trên 30 tiếng đồng hồ do ông ghi âm lén lút từ đầu năm 2000 trong thời gian bị chính những người anh em trong đảng của ông quản thúc tại gia.
Vào ngày 29.5.2009 „Người Tù Của Nhà Nước“ ấn bản tiếng Hoa chính thức ra mắt tại Hồng Kông. Chủ nhà xuất bản là Bao Pu, con trai của Bao Tong, nguyên bí thư thân cận nhất của Triệu Tử Dương. Bao Tong cũng từng bị các đồng chí của ông tống vào ngục thất và nay vẫn đang còn bị quản thúc tại gia, đã được Triệu Tử Dương tin tưởng giao phó trách nhiệm đưa ra ánh sáng công luận tập hồi ký gây chấn động lương tâm của loài người yêu chuộng tự do nhân bản.
Vì hoàn cảnh khắc nghiệt để phổ biến sách đến người dân, một ấn bản điện số cũng đang được các nhà tranh đấu vì nhân quyền tại Trung quốc dự tính thực hiện để phổ biến sâu rộng trong nước.
Đề cập đến „Người Tù Của Nhà Nước“ Bao Tong tuyên bố: “Viết sách và cho xuất bản là quyền của Triệu Tử Dương. Qua cuốn sách này người ta có thể so sánh Triệu Tử Dương với Đặng Tiểu Bình để thấy ai là người nói lên sự thật và ai là kẻ gian dối“.
Đặng Tiểu Bình chính là người đã đồng ý ra lệnh tàn sát phong trào sinh viên năm 1989 và Triệu Tử Dương Tổng Bí Thư đảng lại bị thanh trừng vì phản đối không chịu gửi quân đội đến bắn vào sinh viên đang tập họp ở quảng trường Thiên An Môn vào đêm mồng ba rạng sáng mồng bốn tháng 6 năm 1989 .
“Người Tù Của Nhà Nước“ không chỉ đơn thuần là tập hồi ký mà lại là một gia tài hiếm hoi của một Tổng Bí Thư đảng để lại cho nhân dân, vạch rõ bộ mặt thật của đảng và nhà nước Trung quốc. Triệu Tử Dương không chấp nhận hệ thống độc đảng và cho rằng lối thoát duy nhất của Trung quốc là phải hướng theo nền dân chủ nghị viện của phương Tây.
Đảng và nhà nước Trung quốc hiện đang dùng „Tam Không Gian Thuật“: không nghe, không thấy, không bàn đến „Người Tù Của Nhà Nước“, một cuốn hồi ký gây nguy hại nghiêm trọng đến huyền thoại Đặng Tiểu Bình, người được xem là một kiến trúc sư của cải cách cũng như lên án sự hèn hạ của Thủ tướng Lý Bằng và bất tài của Giang Trạch Dân Tổng Bí Thư đảng kế nhiệm của ông.
Hồ sơ vụ án dơ bẩn „Biển Máu Thiên An Môn 1989“ đã được mở. Bao Tong thực hiện nhiệm vụ cuối cùng do người lãnh đạo của ông giao phó, đưa ra ánh sáng công luận thế giới tập hồi ký chính trị đầy máu và nước mắt của Triệu Tử Dương, phần còn lại là của chúng ta, đọc để thấu hiểu, cảm nhận để xác định vị trí của mình trong lòng dân tộc, để quyết tâm không bao giờ quay ngọn súng nả đạn vào nhân dân vô tội của chính mình hoặc của bất kỳ nước nào đi chăng nữa, để gìn giữ và ngăn ngừa để không có một Biển Máu Thiên An Môn 1989 thứ hai xảy ra bất kỳ tại đâu trên phần đất còn lại của quả địa cầu này. Đọc để đừng lập lại nỗi ân hận của Triệu Tử Dương khi ông tuyên bố cùng các sinh viên: “Tôi đến quá trễ“.
* * *
Epoch Times: Chính ông đã nghe những tép băng?
Bao Tong: Cuốn sách được chính tôi đưa ra, dĩ nhiên chính tôi đã nghe những tép băng này.
Epoch Times: Có khó khăn lắm không để cầm được những tép băng này?
Bao Tong : Cực kỳ khó khăn để các tép băng đến được tay tôi.
Epoch Times: Cảm nghĩ của ông như thế nào khi ông được nghe những lời ghi âm nói trên?
Bao Tong : Tôi xác nhận cùng bạn rõ rằng, băng ghi âm của ông Triệu. Giọng nói chính là của ông.
Epoch Times: Triệu Tử Dương từng có chủ ý cho xuất bản sách?
Bao Tong: Việc Triệu Tử Dương để lại những tép băng ghi âm cho tôi thấy ước vọng của ông là xuất bản thành sách. Tôi đoán rằng, vào năm 1993 ông ấy bắt đầu viết bản thảo và cho ghi âm vào năm 2000. Năm 1992 vợ tôi có nhắn lại lời ông Triệu khi vào thăm tôi trong thời gian tôi thọ án bảy năm tù, ông Triệu muốn tôi an tâm, giữ sức khỏe trong tù để về sau còn giúp cho ông viết cuốn sách có tên là „Thời gian mười năm tại Bắc kinh“. Ông ấy đã suy nghĩ chọn tên cho cuốn sách, từ đó tôi tin rằng, ngay từ thời đó ông Triệu đã quyết định xuất bản cuốn sách về cuộc đời trong thời gian mười năm của ông tại Bắc Kinh.
Điều đáng tiếc là tôi không giúp ông ấy được gì vì ngay sau khi được trả tự do, tôi liền bị quản thúc nghiêm ngặt. Đó là lý do để ông ấy quyết định, thực hiện cuốn hồi ký dưới dạng ghi âm. Giờ đây sách đã được xuất bản. Tôi rất vui mừng sách được công bố vào ngay đúng thời điểm này. Tôi hiện rất an lành vì đã hoàn thành được ước vọng của Triệu Tử Dương. Dù rằng khi ông ấy còn sống, tôi không giúp được cho ông ấy xuất bản cuốn sách „Thời gian mười năm tại Bắc kinh“ nhưng sau khi ông ấy qua đời tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông ấy giao phó, đưa ra công luận ấn bản Anh ngữ và Hoa ngữ về cuộc đời của ông.
Epoch Times: Tại sao ấn bản Anh ngữ lại được xuất bản đầu tiên?
Bao Tong : Do tình hình đặc biệt của Trung quốc. Một khi ấn bản Hoa ngữ xuất hiện trước, nó liền bị kiểm duyệt, điều này có nghĩa ngay lập tức sách bị tịch thu. Ấn bản Anh ngữ ra đời, sách liền được cộng đồng thế giới chấp nhận, ấn bản Hoa ngữ cũng sẽ không khó khăn mà dễ dàng xuất hiện hơn, theo ý tôi là vậy.
Epoch Times: Một quá trình gian truân để xuất bản được cuốn sách này?
Bao Tong : Rất khó nhưng cũng là trải nghiệm vui.
Epoch Times: Qua đó thân nhân của ông cũng bị áp lực?
Bao Tong : Không, không ai biết về chuyện này.
Epoch Times: Bây giờ sách đã được xuất bản. Chính quyền Bắc Kinh có gây áp lực với ông không?
Bao Tong : Tôi nghĩ rằng, họ không nên tạo áp lực cùng tôi. Tôi chỉ xuất bản một cuốn sách của một cựu Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản, đây là điều công khai, đúng đắn. Cũng giống như người ta phổ biến ra thị trường sách của Đặng Tiểu Bình. Sách của Triệu Tử Dương đi song song với sách của Đặng để người ta có thể so sánh, ai là người nói lên sự thật, ai là kẻ dối trá. Tôi nghĩ rằng mỗi người có thể đánh giá về chuyện này.
Theo luật pháp mà nói, theo điều 33 của Hiến pháp Trung quốc, mọi người dân Trung quốc đều được đối xử bình đẳng trước pháp luật. Một khi việc xuất bản sách của họ Đặng là hợp pháp thì việc tôi cho xuất bản sách của họ Triệu cũng là điều không vi phạm pháp luật Trung quốc. Một khi Bắc kinh xem Trung quốc là một nước pháp trị thì việc xuất bản sách họ Triệu phải là điều không có vấn đề. Qua đó nếu như tôi gặp khó khăn thì đấy sẽ là tin đặc biệt gây xáo động dư luận về Trung quốc – Một nước Trung quốc không có luật pháp. Tôi mong rằng điều này sẽ không xảy ra.
Epoch Times: Tại sao ông nhận xuất bản cuốn này. Đích nhắm chính của ông là gì?
Bao Tong : Tôi nghĩ rằng đây là gia sản Triệu Tử Dương để lại cho nhân dân Trung quốc. Một khi tôi đã nhận ra điều đó thì tôi phải có trách nhiệm công bố ra cho mọi người cùng biết.
Epoch Times: Điểm nào của cuốn sách gây ấn tượng cho ông mạnh nhất?
Bao Tong: Theo tôi đó là điểm khi Triệu Tử Dương nói về tương lai của Trung quốc. Ông ấy cho rằng, nền kinh tế thị trường chỉ có thể hoạt động hoàn hảo với một nền dân chủ nghị viện. Thiếu nó, nền kinh tế thị trường chỉ dẫn đến tham nhũng mà thôi.
Triệu Tử Dương đã từng nói, trước năm 1985 ông rất e dè đối với quan điểm cải tổ về mặt chính trị. Nhưng kể từ năm 1985 ông thay đổi quan điểm và cho rằng một khi không cải tổ chính trị thì việc cải cách kinh tế là nguồn gốc tạo ra tệ nạn tham nhũng. Cho đến ngày 4.6.1989 ông Triệu mới nhận ra rõ ràng, Dân chủ được nhắc đến tại Trung quốc và Nga chỉ là Dân chủ giả tạo. Một nền Dân chủ đúng đắn đầy sức sống phải là một hệ Dân chủ đại nghị của Tây phương. Dù cho có thiếu sót nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có một hệ thống nào được xem là tốt hơn. Với 70 năm tuổi đảng, sau nhiều năm quan sát cuối cùng ông Triệu đi đến quan điểm, Trung quốc phải có hệ thống chính trị Dân chủ nghị viện. Tôi cho rằng đây là kết luận quan trọng nhất của ông ấy.
Epoch Times: Triệu Tử Dương nói gì về hệ thống độc đảng?
Bao Tong: Quan điểm của ông Triệu cho rằng, hệ thống độc đảng không tốt và phải được hệ Dân chủ nghị viện thay thế.
Epoch Times: Có khác biệt nào giữa tác phẩm này và cuốn „Trò chuyện cùng Triệu Tử Dương khi bị quản thúc“ của Zong Fengming?
Bao Tong : Sách của Zong gían tiếp nêu lên quan điểm của Triệu Tử Dương. Sách rất thành công nhưng chưa nói lên được một trăm phần trăm tư tưởng của họ Triệu. Tuy nhiên sách của Zong lại có nội dung phong phú hơn so với sách của Triệu Tử Dương. Sách của Triệu tập trung vào hai câu hỏi: Quá trình tư duy về cải cách của Trung quốc và thảm sát 4.6. Tôi cho rằng, sách của Triệu Tử Dương đã diễn tả được hoàn toàn quan điểm của ông về hai câu hỏi nhức nhối trên lý do là sách diễn lại từ những lời ghi âm của chính ông ấy.
Epoch Times: Phải chăng chỉ là vô tình mà sách được đưa ra công luận chỉ một thời gian ngắn trước ngày lể giỗ 20 năm thảm sát Thiên An Môn 4.6?
Bao Tong : Tôi nhận được những tép băng cách đây bảy, tám năm. Lúc đó tôi nghĩ rằng phải cho xuất bản càng sớm càng tốt. Nhưng thực tế thì việc thực hiện rất phức tạp cần rất nhiều thì giờ cho mãi đến nay. Có thể nói rằng, đây là một vô tình ngẫu nhiên. Nhưng tôi thì nghĩ rằng, sách ra đời đúng ngày giỗ 20 năm là một ý nghĩa trọn vẹn.
Epoch Times: Ông có mong đến một ngày nào đó người ta sẽ đánh giá lại những gì xảy ra cho phong trào sinh viên thời đó?
Bao Tong: Tôi nghĩ rằng, người dân luôn luôn có quan điểm khác với nhà cầm quyền. Câu hỏi đánh giá lại sự việc không dành cho người dân nhưng lại dành cho những người lãnh đạo hiện nay tại Bắc kinh dù cho họ không phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Họ phải nói rõ quan điểm về câu hỏi, liệu quân đội của một quốc gia có được phép nhắm bắn vào nhân dân của chính mình hay không. Nếu như họ trả lời – được phép- , nếu như họ cho rằng những gì xảy ra trong quá khứ là đúng, điều đó đồng nghĩa, Trung quốc không còn một mảy may hy vọng nào. Tôi mong rằng, lãnh đạo đảng ngày nay đưa ra quan điểm rõ ràng, quân đội của một quốc gia không được bắn giết nhân dân của chính họ.
Epoch Times: Ông có mong quan điểm như vậy sẽ được lãnh đạo hiện nay đưa ra vào đúng ngày giỗ 20 năm không?
Bao Tong: Càng sớm càng tốt. Thật ra không cần phải có thời gian lâu lắc để phán xét sự việc theo lương tâm của con người. Họ chỉ cần nói lên quan điểm đối với câu hỏi, liệu quân đội của một quốc gia có được phép nả đạn vào ngay chính đồng bào ruột thịt của họ hay không mà thôi.
————–
Cuộc phỏng vấn do Li Zhen thực hiện qua điện thoại vào ngày 15.5.2009
Phương Tôn chuyển dịch Việt ngữ nguồn bài phỏng vấn từ Epoch Times


Phần nhận xét hiển thị trên trang