Nghe nói Hà Giang có công văn yêu cầu nhân dân trong tỉnh tuyệt đối tin tưởng vào chỉ đạo của tỉnh, không lan truyền rộng chuyện chữa điểm, tự dưng thấy phì buồn cười.
Chuyện sửa điểm đang ầm ỹ cả thế giới, như một trong những nỗi ê chề của nền giáo dục nước nhà, vậy thì việc yêu cầu dân Hà Giang không lan truyền tin tức ấy ra ngoài thì có ích gì? Có thể ngài chủ tịch tỉnh, cũng lại nghe nói là người ký cái công văn ấy, không dốt như thiên hạ nghĩ, mà chỉ là một thói quen bắt chước Trung Ương. Thấy Trung ương hay chém tay nói đến tuyệt đối và khi Trung ương nói vậy thì cử tọa bên dưới cứ im phăng phắc, cảm giác kê xương bò lên mặt họ mà chặt cũng không thể khiến họ thay đổi mảy may, vì thế mình, dù địa phương, chả tội gì mà không làm thế?
Bắt chước Trung ương hiện đã là một hội chứng… đến mức kháng thuốc từ lâu. Bạn cứ thử cầm một vài chục tờ báo của các tỉnh, sẽ thấy nó giống hệt báo Nhân Dân, (hoặc báo Quân đội nhân dân), giống như lông chân và lông tay. Cứ copy Trung ương cho chắc cú. Bài in báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân, Tạp chí cộng sản… mà in lại trên báo địa phương, thì được cả chì cả chài lẫn cá: Không mất tí ti công động não, yên tâm về nội dung mà lại được tiếng là tuyệt đối tin tưởng Trung ương.
Bạn cứ nhìn một ông quan tỉnh mà xem, chẳng hạn như ông Triệu Tài Vinh, sẽ thấy ông ấy luôn xuất hiện với trang phục y như trang phục các lãnh đạo Trung Ương, từ to nhất tới nhỏ nhất. Khoản đi lại, ăn nói thì còn giống hơn. Và đặc biệt là cũng rất thích mị dân, hay nói những câu vô thưởng vô phạt và vô duyên…
Từ “tuyệt đối” chắc chắn được bắt chước nhiều nhất, nhai đi nhai lại nhiều nhất, ở mọi cấp chứ không chỉ riêng địa phương. Đơn giản vì nó đem lại lờ lãi vô kể, trong cuộc buôn bán quyền lực thảm khốc và bi hài hiện nay.
Nhưng tôi cam đoan rằng, hầu hết các lãnh đạo ngày nào cũng nói đến hai chữ “tuyệt đối” không biết là mình đang tự vả vào chính miệng mình. Học thuyết Mác-Lê, thứ học thuyết làm kim chỉ nam của các vị, khẳng định không có thứ gì trên cõi đời này là tuyệt đối. Tuyệt đối là duy tâm, phản tiến hóa! Bài học này, tôi nhớ không nhầm, được dạy cho học sinh từ cấp ba thời xưa.
Nghĩa là những vị đã qua lò Chính trị cao cấp, thì loại kiến thức đó là muỗi.
Thế mà các vị cứ khơi khơi sử dụng ngay thứ mà mình chống lại, không một chút lăn tăn nghĩ ngợi, y như những con robot được lập trình sẵn?
Sáng 20/7, Viện Kiểm sát đề nghị trục xuất công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn trong khi ông Will nói vẫn muốn được quay về VN để 'xây dựng đất nước'.
Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử Nguyen William Anh (thường được biết đến là Will Nguyễn) với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.
Theo khoản 2 Điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, người phạm tội này có thể bị tù từ hai năm đến bảy năm. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh Tòa Hình sự, làm chủ tọa.
An ninh được thắt chặt trước và trong thời điểm diễn ra phiên tòa.
Trong phiên xét xử sáng 20/7, 5 trong số 9 nhân chứng tòa mời vắng mặt.
Will Nguyễn "đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố".
Viện kiểm sát (VKS) cho rằng Will Nguyễn là người nước ngoài, lần đầu phạm tội tại VN nên đưa ra mức đề nghị hình phạt là trục xuất.
Trong lời nói sau cùng, Will Nguyễn 'nhận sai' nhưng "mong muốn sau này được về Việt Nam đóng góp xây dựng đất nước".
"Trong suốt phiên xử, William cũng bày tỏ tình cảm mình với Việt Nam nơi quê hương, cội nguồn của cha mẹ mình", theo tường thuật của Pháp luật TP Hồ Chí Minh.
Trước đó, bà Victoria Nguyễn, em gái Will Nguyễn, phát biểu trên The Guardian rằng ông Will "bị sụt gần 3kg, bị chuyển sang phòng giam lớn hơn có 13 phạm nhân".
Bà Victoria cũng cho hay mẹ bà đã được chính quyền Việt Nam cho phép gặp Will Nguyễn khoảng 30 phút hôm 17/7.
Cáo trạng nói gì?
Cáo trạng của VKS nói Will Nguyễn, sinh tại Mỹ, khi đang học tại Singapore biết tin kêu gọi biểu tình phản đối dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng vào 10/8 tại Công viên Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình (TP.HCM) nên quyết định về tham gia.
Will đã dùng Facebook trao đổi cách thức biểu tình với một số người.
"Khi trao đổi, Nguyen William Anh bày tỏ ý định của mình khi tham gia biểu tình thì không mang theo giấy tờ tùy thân và "sẽ đánh trả lại và bỏ trốn" khi cảnh sát giải tán biểu tình."
Will Nguyễn cũng bị cáo buộc "tham gia vào dòng người, quay phim, chụp ảnh đăng lên Facebook cá nhân và mạng Twitter".
Ngoài ra, bản cáo trạng nêu Will kích động người khác dỡ bỏ hàng rào của công an, "trèo lên xe bán tải kêu gọi mọi người trèo qua các xe để đi lên tiếp tục tiến về trung tâm thành phố" và "rời các xe gắn máy dựng chắn trên lề đường để lấy đường cho người biểu tình đi qua."
__________
Nguyen Wiliam Anh bị trục xuất vì gây rối tại TP HCM
VNEThứ sáu, 20/7/2018, 10:58 (GMT+7)Tòa cho rằng bị cáo là người nước ngoài, lần đầu phạm tội tại Việt Nam, tỏ ra ăn năn hối hận, nên áp dụng hình phạt nhẹ.
Sáng 20/7, TAND TP HCM áp dụng hình thức trục xuất Nguyen Wiliam Anh (33 tuổi, quốc tịch Mỹ) về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay sau khi tòa tuyên án.
Theo HĐXX, hành vi của Nguyen Wiliam Anh xâm phạm nghiêm trọng trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên bị cáo là người nước ngoài, lần đầu phạm tội, thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải... nên chỉ cần áp dụng hình phạt trên.
Nguyen Wiliam Anh tại tòa hôm nay. Ảnh: Pháp luật TP HCM.
Trước đó, tòa triệu tập 9 nhân chứng nhưng 5 người có đơn xin vắng mặt vì đã có lời khai đầy đủ tại cơ quan điều tra. Đại diện Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất và Trung tâm quản lý Giao thông công cộng thuộc Sở Giao thông Vận tải TP HCM được mời với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Bị cáo mong muốn về Việt Nam xây dựng đất nước
Nguyen Wiliam Anh được gia đình mời hai luật sư bảo vệ. Trả lời thẩm vấn, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo buộc, trước khi về Việt Nam đã trao đổi với một số người trên Facebook về cách thức tuần hành. Qua đó, bị cáo không mang theo hộ chiếu mà chỉ mang theo thẻ sinh viên và sẵn sàng chống trả, đánh lại lực lượng công vụ rồi bỏ trốn nếu bị bắt.
"Bị cáo nhận thức thế nào về việc làm của mình?", tòa hỏi. Im lặng một lúc, Nguyen Wiliam Anh nói rằng "hành vi sai trái với pháp luật Việt Nam", mong muốn được khoan hồng để sớm trở về tìm việc làm, đóng góp cho xã hội.
Bào chữa cho bị cáo, các luật sư đánh giá cơ quan tố tụng đã thu thập chứng cứ khách quan, đầy đủ và đề nghị HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ.
Nói lời sau cùng, Nguyen Wiliam Anh cho biết luôn được cha mẹ dạy phải uống nước nhớ nguồn, luôn hướng về quê hương Việt Nam. Bị cáo bày tỏ mong muốn được trở lại Việt nam cống hiến những gì đã được học để xây dựng đất nước phát triển.
Nguyen Wiliam Anh (áo ba lỗ đen). Ảnh cắt từ clip.
Nguyen Wiliam Anh sống tại bang Texas, Mỹ. Từ năm 2016, ông này du học thạc sĩ tại trường chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore.
Theo cáo trạng, do thường xuyên theo dõi mạng xã hội liên quan đến Việt Nam, Nguyen Wiliam Anh biết thông tin kêu gọi tuần hành ngày 10/6, phản đối dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Trước khi về Việt Nam tham gia, ông ta nhắn tin trao đổi với tài khoản Facebook Vi Tran và Anthony T.Nguyen về cách thức tuần hành.
Tối 9/6, Nguyen Wiliam Anh nhập cảnh từ Singapore, thuê phòng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) lưu trú.
Khoảng 9h ngày 10/6, Nguyen Wiliam Anh đón xe ra Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất) hòa cùng dòng người tuần hành. Đám đông từ đường Trần Quốc Hoàn, vòng qua công viên rồi theo đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận) tiến vào trung tâm TP HCM. Nguyen Wiliam Anh lấy điện thoại quay phim, chụp hình đăng lên trang Twitter và Facebook cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, đến 13h, đoàn người di chuyển trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn giao với Lý Chính Thắng (quận 3) gặp lực lượng cảnh sát chốt chặn bằng 4 ôtô bán tải. Yêu cầu công an dẹp xe không được, Nguyen Wiliam Anh trèo qua ôtô bán tải, vẫy tay kêu gọi và giúp nhiều người khác cùng trèo qua. Sau đó ông ta cùng đám đông rung lắc, lật xe bán tải để dọn đường đi nhưng bất thành.
Thấy một số xe máy dựng chắn trên lề đường, Nguyen Wiliam Anh đẩy ra, tạo khoảng trống cho nhóm tuần hành vượt chốt cảnh sát. Họ tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố nhưng bị tạm giữ.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyen Wiliam Anh thừa nhận chưa nghiên cứu kỹ về Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, biết rõ hành vi bạo động là vi phạm pháp luật nhưng vẫn dẫn đầu, hô hào kêu gọi và cùng nhiều người chống lại cảnh sát.
Hành vi của Nguyen Wiliam Anh được xác định là gây cản trở, ách tách giao thông nghiêm trọng nhiều giờ từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm TP HCM, khiến 13 hành khách bị trễ chuyến bay và nhiều tuyến xe buýt không thể hoạt động.
Nữ thủ khoa Bùi Thị Hà cho biết, đã gửi tâm thư đến Bí thư tỉnh ủy Hà Giang sau khi được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám với mong muốn được góp sức cho quê hương Hà Giang.
Nữ thủ khoa đi chăn lợn từng rơi nước mắt gửi thư tới Bí thư Triệu Tài Vinh
(GDVN) - Bức thư chứa đầy nước mắt, ấp ủ bao hy vọng của Hà đã được gửi tới ông Vinh từ hơn 1 năm trước...Thật tiếc, tâm nguyện của em không thành sự thật.
Thông tin về nữ thủ khoa xuất sắc Đại học Sư phạm Hà Nội 2 – em Bùi Thị Hà trú tại thôn Thái Hà (xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hơn một năm qua ước mơ làm cô giáo chưa thành, hiện em ở nhà nuôi lợn, đi chợ bán rau đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Theo đó, năm 2016, Bùi Thị Hà vinh dự là một trong 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, một sự kiện thường niên do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức.
Điều ít ai biết, rằng dù nhiều cơ hội và mời chào từ không ít trường tại Hà Nội, nhưng nữ thủ khoa Bùi Thị Hà vẫn mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê hương Hà Giang để dạy học.
Chính vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, Hà đã mạnh dạn gửi bức tâm thư cho Bí thư tỉnh ủy Hà Giang - ông Triệu Tài Vinh để nói lên nguyện vọng mong muốn được cống hiến cho quê hương.
Tuy nhiên, hơn một năm qua nữ thủ khoa chỉ nhận được lời hứa và để duy trì cuộc sống và duy trì giấc mơ gieo con chữ cho tre em vùng cao hàng ngay Hà phải chăn lợn, trồng rau, bán rau quả. Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trích đăng bức thư do nữ thủ khoa Bùi Thị Hà gửi Bí thư Triệu Tài Vinh hơn 1 năm trước.
Kính gửi: Chú Triệu Tài Vinh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh uỷ, tỉnh Hà Giang.
Cháu tên là Bùi Thị Hà, sinh ngày 10/10/1994, thường trú tại thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, TP Hà Giang. Cháu được biết chú là người lãnh đạo có tâm và đã cống hiến rất nhiều cho tỉnh Hà Giang.
Hôm nay cháu mạnh dạn viết tâm thư này gửi đến chú, mong chú bớt chút thời gian quý báu của mình để lắng nghe vài lời tâm sự của cháu - một người dân trong tỉnh, một thế hệ trẻ khao khát cống hiến cho tỉnh nhà.
Thưa chú, cháu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo của xã Ngọc Đường.
Bà nội cháu đã ngoài 80 tuổi.
Bố cháu làm phụ xây mỗi ngày được 100 ngàn đồng nhưng đó lại là trụ cột của gia đình cháu, ngày nắng thì không sao nhưng ngày mưa không có việc người ta không thuê bố cháu thì cả nhà lại không có tiền để trang trải.
Mẹ cháu làm nông quanh năm với mảnh vườn nhỏ, chắt chiu từng mớ rau đạp xe đạp chở ra chợ bán. Bố mẹ cháu lại phải nuôi ba đứa con ăn học nên cuộc sống khá chật vật.
Năm 2010, bố cháu qua đời trong một tai nạn giao thông khi đi chở nước rác người ta cho về để mẹ cháu nuôi lợn.
Tai họa ấy là cú sốc lớn đối với gia đình cháu.
Biết rằng, ở đời ai mà chẳng phải trải qua sinh ly tử biệt nhưng tai họa này lại đến với gia đình cháu quá sớm.
Bố cháu mất, khó khăn chồng chất khó khăn, một mình mẹ cháu, người mẹ chỉ có 38kg và già hơn rất nhiều so với tuổi của mình phải đương đầu với sóng gió của cuộc đời để lo cho 3 chị em cháu được ăn học.
Thương mẹ, cháu và chị gái nhiều lần có ý định nghỉ học để đi làm thuê giúp mẹ, may mắn thay là mẹ cháu gạt đi suy nghĩ đó của chúng cháu.
Mẹ nói: Nếu thương mẹ thì phải học thật giỏi, không có con đường nào giúp nhà mình thoát nghèo bằng con đường học. Dù mẹ có phải vay mượn, vất vả thế nào mẹ cũng chịu để nuôi các con nên người.
Từ đó ba chị em cháu lao đầu vào học để hi vọng tương lai có cuộc sống tốt hơn để báo đáp ơn mẹ.
Từ năm 2012 đến năm 2014, gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo vì một mình mẹ cháu phải nuôi 2 con học đại học ở Hà Nội và một em trai học trường THPT Chuyên tỉnh.
Bà nội vì tuổi già, bệnh tim, gia đình không có tiền chạy chữa kịp thời nên bà đã ra đi theo bố cháu. Năm 2014 - 2015 xã “xóa nghèo” nên gia đình cháu trở thành “hộ cận nghèo”.
Đến năm 2016, do chính sách xây dựng nông thôn mới của tỉnh nên gia đình được xóa nghèo, nhưng thực tế kinh tế gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì lao động chính của nhà vẫn là mẹ cháu.
Chị gái của cháu đã tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia và hiện tại vẫn chưa xin được việc.
Cháu tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và là Thủ khoa xuất sắc; Em trai cháu hiện đang là học viên trường Sỹ quan Chính trị.
Thưa chú, ngay từ nhỏ cháu đã ước mơ mình sẽ trở thành một cô giáo, gắn cuộc đời mình với biết bao đứa trẻ thơ ngây. Ước mơ đó luôn theo cháu trong từng hơi thở, thôi thúc cháu nỗ lực từng ngày.
Năm 2012, cháu thi đỗ Khoa Ngữ văn của trường đại học Sư phạm Hà Nội 2. Cháu nhận được học bổng tiếp sức đến trường do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với báo Tuổi trẻ trao tặng cho tân sinh viên nghèo đậu các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Năm 2015, cháu nhận được học bổng Furyo của quỹ hỗ trợ đào tạo Nhật Bản dành cho sinh viên nghèo có thành tích học tập xuất sắc.
Tháng 3/2015, cháu dành được giải nhì cuộc thi “tài năng khoa học trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2”.
Tháng 6/2016, cháu tốt nghiệp đại học Sư phạm Hà Nội 2 với tấm bằng xuất sắc và nhận được giấy khen của hiệu trưởng tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động phong trào cấp khoa khóa học 2012 - 2016.
Ngày 28/8/2016, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cháu vinh dự được thành phố Hà Nội vinh danh là 1 trong 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khi mới ra trường, cầm tấm bằng đại học trên tay, cháu muốn được đi làm, được tận hiến cho quê hương Hà Giang.
Thế nhưng, cháu rất buồn chú ạ!
Cháu ra trường được 3 tháng rồi mà vẫn chưa thể làm được gì.
Hồ sơ của cháu đến nay vẫn ở nhà bởi không một cơ quan nào nhận.
Cháu đã từng mang hồ sơ ra Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và đào tạo để nộp nhưng họ đều không nhận với lý do không có chỉ tiêu.
Cháu tìm hiểu và được biết có chính sách thu hút nhân lực về làm việc tại tỉnh.
Cháu vội vàng mang hồ sơ ra nộp nhưng Sở Nội vụ trả lời chính sách đó đã tạm dừng.
Thưa chú, các cụ ta dạy “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.
Cháu có đôi bàn tay bởi vậy nếu không được làm giáo viên cháu vẫn có thể làm các nghề khác để kiếm sống, để tồn tại.
Cháu đã từng làm chạy bàn cho quán bia nhà chị họ ở Mậu Duệ - Yên Minh; từng làm phục vụ ở quán cơm Cây Bàng ở gần Sở Giáo dục.
Nhưng chú ơi! bỗng dưng cháu lại cảm thấy tiếc. Cháu tiếc cho sự nỗ lực, cố gắng của bản thân suốt 16 năm học vừa qua; cháu tiếc công mẹ cháu, người mẹ đã phải nhặt từng mớ rau, bán từng vác mía, nuôi từng con lợn, chắt chiu, dành dụm từng đồng, từng hào để cho con cái được bước vào đại học;
Cháu tiếc số tiền học phí, học bổng mà Nhà nước và một số đơn vị, tổ chức đã bỏ ra, ủng hộ, giúp đỡ cháu.
Thưa chú, tỉnh ta luôn luôn động viên con em đi học, nâng cao trình độ, tỉnh nói rằng sẽ cố gắng giải quyết việc làm cho con em địa phương, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại tỉnh.
Chính sách đó là có thật không chú!? hay chính sách vẫn mãi chỉ là chính sách.
Chú ạ, thời gian qua cháu đã cố gắng hết mình bởi mong muốn được đi làm, được giúp đỡ mẹ, được cống hiến cho quê hương.
Phải chăng ước mơ đó là quá xa xỉ?
Một mơ ước được làm việc, được cống hiến cho quê hương thôi, sao mà lại trở nên khó khăn đến vậy.
Thưa chú, liệu rằng có còn một câu chuyện cổ tích nào đó dành cho một nàng lọ lem như cháu không, hay là cuộc đời sẽ mãi chỉ là thực tế của một vòng tròn quẩn quanh, cao thấp!?
Nhưng dù sao, cháu vẫn rất tin tưởng, kỳ vọng vẫn sẽ còn có những cái tâm, cái tầm và cái đức trong cuộc đời này, để cháu có thể thực hiện ước mơ, thắp lên niềm tin về một ngày mai tươi sáng.
Mong chú sẽ cho cháu một con đường, một cơ hội để trở về, để được làm việc và để sống hết mình cho quê hương Hà Giang.
Cháu xin hứa nếu được làm việc tại tỉnh Hà Giang, cháu sẽ cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện đức và tài để có thể trở thành một giáo viên giỏi đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.
Lời cuối, cháu xin chúc chú Bí thư sức khoẻ và cảm ơn chú đã bớt chút thời gian quý báu của mình để lắng nghe những lời tâm sự từ tận sâu thẳm đáy lòng cháu!
hình ảnhREUTERSCựu Trung tướng 'anh hùng công an' Phan Văn Vĩnh bị đề nghị truy tố
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh cùng hơn 90 bị can khác trong đường dây đánh bạc qua mạng ngàn tỷ hôm 18/7, theo truyền thông Việt Nam.
Trước đó, hôm 5/4 ông Vĩnh đã bị khởi tố bị can và bị bắt tạm giam bốn tháng và tước danh hiệu Công an nhân dân.
Hôm 11/3, cựu thiếu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa cũng bị khởi tố, bắt tạm giam và cũng bị tước danh hiệu.
Ông Vĩnh bị cáo buộc nhận hối lộ
Theo báo Thanh Niên, cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc đã hoạt động trong một thời gian dài nhưng không bị phát hiện, là "do có sự hỗ trợ, tiếp tay của một số cá nhân ở Tổng cục Cảnh sát và cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50)".
Trong đó ông Vĩnh và Hóa là người đứng đầu các đơn vị đã "tạo điều kiện cho đường dây đánh bạc này hoạt động".
Theo báo này, Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển công nghệ cao CNC, đã đưa cho ông Vĩnh một đồng hồ Rolex giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD.
Trong khi ông Vĩnh chỉ thừa nhận được ông Dương tặng một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ Tổng cục cảnh sát 1,1 tỷ đồng.
Theo Thanh Niên, bản kết luận điều tra phân tích:
"Phan Văn Vĩnh là thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, một tháng lương của ông Vĩnh với cấp hàm trung tướng là 20 triệu đồng. Vậy số tiền ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex với giá 7.000 USD, mà phải trả 1,1 tỷ đồng, bằng 55 tháng lương, tương đương với 4 năm 7 tháng không chi phí gì. Mặt khác, Dương không phải anh em họ hàng thân thiết. Từ căn cứ trên, có đủ cơ sở kết luận ông Phan Văn Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex trên là đúng."
Ông Vĩnh, Hóa tạo điều kiện tổ chức đánh bạc?
Cũng theo bản kết luận, ông Vĩnh và Hóa đã tạo điều kiện cho CNC bằng cách ban hành quyết định sử dụng CNC làm công ty bình phong cho C50 và thậm chí cho CNC thuê trụ sở số 10 Hồ Giám của Tổng cục Cảnh sát.
Điều này khiến các đơn vị chức năng tưởng CNC là "công ty nghiệp vụ của tổng cục."
Và ngay cả khi biết CNC tổ chức đánh bạc, ông Vĩnh vẫn chỉ đạo ông Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc.
Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện CNC vận hành RikVip.com và 23zdo.com đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo thì ông Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo.
Đến khi có văn bản lần thứ hai, sau 50 ngày, ông Vĩnh mới chỉ đạo C50 báo cáo Bộ Công an, nhưng chỉ đạo cấp dưới báo cáo không đúng sự thật.
Theo báo Zing, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 105 bị can với 7 tội danh: tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối hộ, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.
Đồng thời cơ quan điều tra cũng tạm đình chỉ điều tra 13 người, và truy nã 12 đối tượng đang bỏ trốn.
Cơ quan điều tra cũng có đủ căn cứ để kết luận Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây game trực tuyến Rikvip/Tip.club với gần 43 triệu tài khoản.
Số tiền doanh thu được từ đường dây đánh bạc là 9.853 tỷ trong đó Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ, Nguyễn Văn Dương 1.655 tỷ.
Còn nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang bị truy nã) chia khoản tiền 1.574 tỷ.
Cơ quan an ninh đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can.
Cận cảnh "kho tiền" khổng lồ thu được trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ RIKVIP
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã có bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố 92 bị can trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ Rikvip. Chỉ trong một thời gian không dài số đối tượng này đã hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng, Cơ quan ANĐT đã thu giữ số tiền "khổng lồ" là 1.343 tỷ đồng của các đối tượng chưa kịp tẩu tán.
Ngày 18-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra dài 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.
Các đối tượng chính trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ.
Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỷ đồng, các ông trùm cờ bạc này được hưởng lợi là 4.713 tỷ đồng, trong đó: Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là 1.343 tỷ đồng.
Qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Dưới đây là cận cảnh "kho tiền" khổng lồ của các đối tượng trong đường dây cờ bạc này:
Cơ quan ANĐT khám xét trụ sở công ty các đối tượng trong đường dây đánh bạc.
Lực lượng Công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm điếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của các đối tượng.
Hai hòm đựng tiền thu được tại một điểm cất giấu của đối tượng Phan Sào Nam ở Quảng Ninh.
USD thu giữ tại trụ sở Công ty và nhà các đối tượng
Số tiền lớn đến mức lực lượng Công an phải sử dụng xe tải để chở.
Cán bộ Kho bạc phối hợp kiểm điếm tiền thu giữ của các đối tượng
2 thùng tiền "khổng lồ" của các đối tượng
Tiền mệnh giá 500.000 đồng trong một thùng gỗ đối tượng cất giấu.
Trong những ngày gần đây, dư luận cả nước đang xôn xao bàn tán về một sự việc nghiêm trọng đã được phát hiện tại tỉnh Hà Giang. Đó chính là việc Tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng thi Trung học phổ thông tỉnh Hà Giang đã công bố có 114 thí sinh được nâng điểm bài thi trắc nghiệm và mức điểm nâng cao nhất là 8,75 điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 vừa qua tại địa phương này. Có thể nói, sự việc không chỉ dừng lại ở tỉnh Hà Giang mà còn làm chấn động cả nước và trong thời gian sắp tới, việc thanh tra, kiểm tra tương tự sẽ được triển khai tại hai tỉnh là Sơn La và Lạng Sơn. Mức độ hậu quả của sự việc này để lại cho xã hội là rất nghiêm trọng cho dù bước đầu lực lượng chức năng đã xác định được thủ phạm là ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hỗn loạn thông tin về sự việc này trên các phương tiện thông tin đại chúng thì nhiều trang mạng lề trái đã đưa tin thiếu chính xác thậm chí là mượn sự việc này để xuyên tạc nền giáo dục nước nhà. Điều đó là không thể chấp nhận.
Bài viết có nội dung xấu đăng trên Blog Tễu của Nguyễn Xuân Diện, ảnh chụp màn hình
Bởi lẽ, cho dù sự việc ở Hà Giang có lớn đến đâu thì đó cũng chỉ là một khâu trong đánh giá năng lực học tập của người học. Có thể tầm quan trọng của kỳ thi này đối với tương lai, sự nghiệp của một cá nhân là cực kỳ to lớn nhưng để nói đến một nền giáo dục thì phải đánh giá một quá trình. Không thể như bài viết “MỘT NỀN GIÁO DỤC THỐI NÁT HẾT THUỐC CHỮA !” của Blogger Hoàng Hải Vân đăng trên Blog Tễu của Nguyễn Xuân Diện được. Với tư cách là một Tiến sĩ Hán Nôm ấy vậy mà tại sao ông Diện lại cho đăng tải một bài viết có nội dung sặc mùi cơ hội đến như vậy? Theo như bài viết này phản ánh thì: “Hiện nay trong trường học từ phổ thông đến đại học, dân chủ học đường thiếu vắng, các hoạt động ngoài nhà trường có ý nghĩa rèn luyện kỹ năng sống như phong trào hướng đạo sinh ngày xưa đã bị bãi bỏ mà không hề có sáng kiến gì mới thay thế. Hoạt động “Đoàn Hội Đội” trước đây mang một số ý nghĩa nay biến thành quan liêu rặt cờ xí khẩu hiệu. Thay cho những hoạt động ý nghĩa, học sinh dành toàn bộ tinh lực cho học thêm để đi thi. Hoạt động ngoại khóa được coi là hồ hỡi nhất hiện nay là “phong trào” tư vấn mùa thi do một số phương tiện truyền thông tổ chức, nó chẳng hề có một ý nghĩa giáo dục thực chất nào. Học sinh, sinh viên bị nhào nặn đến mụ mẫm để nhai nuốt những kiến thức cũ mèm, giáo điều và khập khiễng. Phần lớn các học sinh giỏi trở thành tài năng trên các lĩnh vực đều là những em bứt khỏi khuôn sáo của nhà trường để vươn lên tự mình tiếp cận các tri thức đa dạng và phong phú, đó không phải là kết quả của nền giáo dục do nhà nước cung cấp mà là kết quả của những nỗ lực cá nhân”. Chúng ta không phủ định tầm quan trọng của việc tự học, tự rèn luyện, tu dưỡng của mỗi con người. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu gương từ rất lâu và đã được phản ánh từ những bài học thuở cấp 1 hay cấp 2 chứ không phải là những gì quá mới mẻ như bài viết này phản ánh. Hơn nữa, tính dân chủ trong học đường mà Hoàng Hải Vân muốn truyền tải ở đây là gì cũng là một khái niệm mà cần phải làm rõ. Trong bối cảnh hiện nay, rõ ràng một điều trong giáo dục là phát huy quyền làm chủ của người học và lấy người học làm trung tâm nhưng đối với một nền giáo dục đậm nét Á Đông như Việt Nam thì không thể lấy dân chủ theo như nền giáo dục phương Tây làm thước đo được.
Mặt khác, chuyện “hướng đạo sinh” mà Hoàng Hải Vân đề cập đến đã xuất hiện từ thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới lập nước (1945) mà người nổi tiếng cho phong trào này là cụ Hoàng Đạo Thúy. Mặc dù hiện nay, phong trào này không còn nữa những vẫn còn rất nhiều hình thức khác nhau để giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh chứ không phải như những gì mà Blogger này đang nói về nền giáo dục của nước ta. Bên cạnh các phong trào Đoàn thì đó còn là những buổi học ngoại khóa dành cho học sinh, những cuộc thi học sinh thanh lịch “ầm ĩ” trên các mặt báo, các cuộc thi học sinh với khoa học kỹ thuật… Do đó, góc nhìn của Hoàng Hải Vân có lẽ hơi thiển cận và đậm chất xuyên tạc.
Cuối cùng, ngay cái title của bài viết là “MỘT NỀN GIÁO DỤC THỐI NÁT HẾT THUỐC CHỮA !” là không thể chấp nhận được. Việc lấy cái thiểu số để nói cái chung là một việc làm rất dễ nhưng một khi nó được công khai lên phương tiện thông tin đại chúng thì điều đó sẽ có thể làm ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân tiếp thu nguồn tin đó. Mặc dù chỉ là một bài viết mang tính chủ quan, duy ý chí của Hoàng Hải Vân nhưng cá nhân ông Nguyễn Xuân Diện cũng có lỗi trong việc này. Khi một người có học vị Tiến sĩ lại hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì một việc sơ đẳng trong sàng lọc thông tin lại không làm được? Hay việc ông đăng tải bài viết này là có ý đồ gì khác?
Trả lời PV Dân trí, ông Triệu Tài Vinh - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang - khẳng định ông không biết gì về việc con mình được nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Nó nằm trong danh sách bị nâng 2 điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao”- ông Vinh nói.
- Phóng viên: Dư luận đang rất quan tâm đến thông tin con ruột của ông được nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Ông nhìn nhận về sự việc này như thế nào?
- Ông Triệu Tài Vinh: Con gái tôi học ở trường chuyên của tỉnh. Cháu học như thế nào thì trường biết, lớp biết và mọi người biết cả. Hôm kia tôi về nhà, cháu nó nói: “Bố ạ, 2 đứa em con thi điểm thấp còn không ăn mấy ngày, bây giờ con thi như thế này con cũng thấy buồn”.
Cháu nó học như thế nào thì báo chí có cách để nắm thông tin cơ mà. Báo chí có thể vào trường chuyên Hà Giang để nắm thông tin. Nếu cháu nó học kém, hoặc tôi phải chạy vạy vào trường chuyên thì tôi chịu trách nhiệm. Báo chí phải khách quan.
Con gái tôi nằm trong danh sách bị nâng 2 điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?
- Con gái ông học chuyên về môn gì? Thành tích học tập của cháu suốt 3 năm qua như thế nào?
- Cháu học chuyên Anh. 3 năm cấp 3 cháu học thế nào tôi không nắm được đâu, nhưng chỉ biết là nằm trong top đầu của lớp. Báo chí phải khách quan trong việc này.
Tôi đang nắm xem ai, lãnh đạo nào nhắn tin xin điểm. Riêng cá nhân tôi quyết liệt vấn đề này. Tôi rất quyết tâm và mong báo chí nắm thông tin một cách khách quan để các cháu vào học năm học mới ở giảng đường đại học với một tâm thế tốt nhất.
- Ngoài trường hợp con gái ông thì dư luận cũng đang quan tâm tới nhiều trường hợp khác được cho là con cháu của lãnh đạo tỉnh Hà Giang được nâng điểm trong kỳ thi này. Quan điểm chỉ đạo xử lý vụ việc của Hà Giang trong sự việc này như thế nào, thưa ông?
- Quan điểm của tôi, thứ nhất là danh sách có những ai tôi không biết. Thứ hai, có con cái lãnh đạo hay không thì còn phải xem xét có việc lãnh đạo đi chạy điểm hay không? Thế thôi.
Mà việc này cơ quan công an đang điều tra, đang làm. Báo chí nên phản ánh khách quan, không được dự báo, định hướng. Báo chí phản ánh thực tế đã qua là tốt nhưng cũng cần phản ánh đúng xem các cháu học như thế nào, chứ cứ nhìn hình ảnh các cháu xấu cả là không được. Các cháu không có lỗi gì cả.
Con tôi năm nay thi tốt nghiệp như thế này không phải lỗi của cháu, không phải lỗi của tôi. Nếu báo chí định hướng không tốt thì bao giờ lãnh đạo cũng xấu. Chức năng báo chí cần phải tìm hiểu xem con nhà tôi nói riêng và con lãnh đạo nói chung chất lượng học có đúng như thế không mới là quan trọng.
- Được biết tỉnh Hà Giang đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý hình sự với những cá nhân có trách nhiệm trong việc nâng điểm, gây bức xúc dư luận cả nước?
- Tôi với Chủ tịch tỉnh Hà Giang thống nhất rất cao về quan điểm. Hà Giang đang tập trung cao về vấn đề này rồi. Chủ tịch tỉnh phát ngôn thế nào thì tôi thống nhất như thế thôi.
Có những sự thật được nghe kể, bạn không tin cho đến khi tận mắt chứng kiến hoặc tham gia.
Năm 1997, mình đăng ký thi Đại học Tài chính Kế toán Hà nội, nay là Học viện Tài chính. Ai nghe cũng bất ngờ, nhiều người khuyên đừng nên vì trường đó rất khó.
Đi dò điểm, khi ngón tay của mình dừng lại ở môn Văn (thi Toán Lý Văn) thì hàng chục cặp mắt ngưỡng mộ nhìn lần lần từ đầu ngón tay lên mặt mình xem là thằng nào mà điểm cao vậy. Thật ra đã được ngưỡng mộ ngay từ khi làm bài rồi, xin 3 tờ giấy trong khi hầu hết các bạn thí sinh khác cắn bút. Năm học 2000-2001, mình là sinh viên năm cuối của trường, được chọn đi làm giám thị coi thi đầu vào. Mỗi lớp năm cuối sẽ chọn 2, 3 sinh viên như vậy, thường là Bí thư hoặc Lớp trưởng.
Ngày họp trước khi về các trường coi thi, các thầy cô trong trường đã í ới nhau những dãy số. Họ hỏi thăm nhau, hỏi cả sinh viên được đi làm giám thị, gửi gắm nhau dãy số với tất cả tấm chân tình. Hồi đó chưa nhiều điện thoại di động như bây giờ.
Tới ngày đầu tiên, mỗi phòng thi là 2 giám thị, 1 giáo viên và 1 sinh viên, hoặc 2 giáo viên. Sinh viên luôn là giám thị 2. Ôm tập giấy thi và danh sách thí sinh thì lúc này mình mới trắng mắt. Đúng là thi vào Tài chính khó thật. Danh sách thí sinh mỗi phòng thi có 2 bản khác nhau. 1 bản sạch và 1 bản có nhiều số báo danh được đánh dấu sao hoặc gạch đít, càng nhiều sao càng gớm.
Giám thị 1 là người sẽ đánh số báo danh lên bàn, theo sơ đồ được định sẵn. Một số thí sinh nhiều sao luôn được xếp vào vị trí tốt. Những em này giám thị không được đứng gần, nó muốn làm gì thì làm. Một phòng thường có khoảng 5-10 thí sinh như vậy trong khi thời đó tỷ lệ chọi Tài chính thường ở mức 25-35:1. Tức là mỗi phòng thi may ra đỗ 1 đứa. Vậy tức là bạn nếu con nông dân thì phải thật giỏi, đánh bật được đám sao số kia.
Đám sao số đó thường là con cháu trong ngành Tài chính, con cháu giáo viên hoặc mua suất vào trường. Số tiền để mua hồi mình thi là khoảng 30-40 triệu. Tương đương 300-400 triệu bây giờ.
Quay lại chuyện coi thi. Hai môn đầu mình uất ức lắm vì không hó hé được gì, không được vượt mặt giám thị 1. Có mắt như mù, có miệng như câm. Chỉ như bóng ma đi phát giấy thi. Điều buồn cười là trước khi có thanh tra đến, các giám thị hành lang sẽ đánh động trước để giám thị trong phòng đánh động thí sinh, tất cả đều nghiêm túc trở lại trong vài phút.
Có cái thằng ranh kia nó quay cóp ngang nhiên, mình cay quá bắt nó. Lúc sau giám thị 1 buộc mình phải trả lại tài liệu cho nó. Nghĩ nát nước cách nào để khỏi xấu hổ với các thí sinh khác, mình bèn cho tài liệu vào giữa tờ giấy thi rồi hỏi nó: Em cần giấy thi hả? Nó ú ớ chưa kịp trả lời thì tài liệu đã được trả lại.
Có những vụ thi hộ trắng trợn mà không thể can thiệp: Hai thí sinh có tên gần giống nhau, thằng Hùng sẽ làm bài cho thằng Hùng chép i nguyên hoặc thằng Thanh sẽ làm bài, Thanh kia ngồi cười vì chúng đổi số báo danh cho nhau.
Ơn đảng và bác hồ vĩ đại, tới môn cuối mình được đẩy lên làm giám thị 1, giám thị 2 là một em sinh viên gái ngoan ngoãn. Em ẻm cả buổi chết trân nhìn mình tung hoành ngang dọc. Tất cả tài liệu đều bị tịch thu bằng sạch. Không có bất cứ quay cóp nào qua mắt, dù mình không lập biên bản nào. Tao chỉ cần coi chặt tụi bây, là tụi bây có mọc cánh cũng không bay qua cổng trường Tài chính danh giá được.
Có thằng cu kia nhét cuốn sách vô bụng, mình không biết. Lúc xuống cuối lớp nhìn lên thấy 1 mẩu giấy trong ngăn bàn cu cậu, mình tiến lại gõ cộp cộp lên mặt bàn. Cu cậu mặt mũi tái xanh tái dại, kèm ánh mắt ngưỡng mộ rồi từ từ luồn tay vô bụng rút cuốn sách ra nộp. Phải cố gắng lắm mới không bật cười khi đó, giữ nguyên vẻ đạo mạo sư phạm của giám thị.
Có cái em gái Lạng Sơn bị tịch thu hết tài liệu, cắn bút chán quay sang ngắm mình. Ngắm chán con giời lăn mẹ ra ngủ ngon lành 😊😑
Chuyện này đã kể 1 lằn, nay nhân dịp Hà Giang kể thêm 1 lằn nữa. Bạn hoặc tham gia vào xã hội giả dối chúng ta đang sống, im lặng hưởng lợi và trở thành những kẻ dối trá. Hoặc bạn phản đối nó, cất tiếng nói đấu tranh. Từ đó, bạn là phản động.
Lúc ấy, bạn giống như chiếc xe cứu thương hú còi ầm ĩ nhưng bất lực giữa dòng xe cộ chật cứng ở Sài Gòn...