Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

"Tài sản của cán bộ cao cấp mà không chứng minh được, ít nhất phải tịch thu"


ĐỖ THƠM

  
(GDVN) - Đây là quan điểm theo Tiến sĩ Sơn cần có chế tài kiểm soát tài sản chặt chẽ hơn trong Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).
Dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) theo dự kiến sẽ được bàn thảo và thông qua tại kỳ họp cuối năm nay.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, hai điểm mấu chốt của dự án luật là vấn đề kê khai tài sản và xử lý tài sản kê khai không trung thực hoặc tài sản tăng thêm không giải trình được nguồn gốc hợp lý vẫn còn nhiều tranh cãi.
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp đặc biệt quan tâm đến việc phòng chống tham nhũng với đối tượng là quan chức cao cấp.
Tiến sĩ Lê Hồng Sơn. (Ảnh: Hữu Chí/giaoduc.net.vn)
“Quan chức cao cấp mà tôi muốn nói ở đây, đó là quan chức lãnh đạo, đứng đầu ở cấp xã, cấp huyện (như Bí thư, Chủ tịch). Còn ở cấp tỉnh đó là, những người đứng đầu sở, ngành trở lên tại tỉnh đó.
Ở Trung ương, đó là những người giữ vị trí Cục, Vụ, Viện trưởng trở lên.
Cùng với số này, còn có một số chức danh có điều kiện để tiếp cận, quyết định chi tiêu những khoản kinh phí lớn của ngân sách, giải quyết những công việc quan trọng của cá nhân, doanh nghiệp”, Tiến sĩ Sơn nêu.
Theo ông, tại khoản 1, Điều 36 Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong dự thảo Luật quy định: “Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên” là chưa hợp lý.
Ông Sơn cho rằng, với đối tượng là quan chức cao cấp thì người thân thích (bố mẹ, vợ/chồng, con kể cả thành niên và chưa thành niên) cũng phải kê khai.
Theo Tiến sĩ Sơn, số lượng cán bộ thuộc diện cao cấp như ông nói ở trên là không nhiều. Và đây mới là diện cần quan tâm đến tài sản của bố/me, vợ/chồng, con thành niên hoặc chưa thành niên.
Theo đó, thời điểm trước khi cán bộ đảm nhiệm các vị trí này, người thân của họ cũng phải kê khai tài sản và chốt lại.

"Kê khai tài sản không trung thực nên cách chức, dừng bổ nhiệm"

Sau thời điểm đó, nếu số tài sản họ phát sinh sau kê khai có nhiều điểm bất thường hoặc có dư luận ồn ào thì cơ quan chức năng sẽ xem xét đến trách nhiệm của quan chức.
Hoặc khi quan chức có dấu hiệu tham nhũng thì tài sản tăng thêm bất hợp lý của người thân phải được xem xét.
Về vấn đề xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực hoặc tăng thêm không giải trình được nguồn gốc, Tiến sĩ Sơn nhấn mạnh là phải có chế tài.
Theo ông, bước đầu tiên là chốt khối tài sản này lại, cho người kê khai tiếp tục chứng minh. Nếu không chứng minh được, tài sản đó phải bị tịch thu.
Theo Tiến sĩ Sơn, tài sản xem xét là tài sản phát sinh, tăng thêm được trong thời gian làm quan chức chứ không phải toàn bộ tài sản của họ.
Vì thế, trước khi cán bộ được bổ nhiệm vào vị trí cao cấp tài sản cần được chốt lại.
Sau khi đảm nhiệm chức vụ, tài sản phát sinh trong thời kỳ làm quan chức nếu bất hợp lý thì họ buộc phải tự chứng minh tính hợp pháp của khối tài sản này.
Cơ quan chức năng có truy ra được tham nhũng hay không chính là ở phần tài sản tăng thêm bất hợp lý nếu không giải trình được.
Theo Tiến sĩ Sơn, việc giải trình về tài sản tăng thêm ở giai đoạn làm quan chức chính là trách nhiệm của công chức với cơ quan có thẩm quyền.

Gần 90 triệu dân nhớ nguồn gốc tài sản, sao 4 triệu cán bộ lại có người không?

Một khi quan chức không chứng minh được những tài sản đó có nguồn gốc hợp pháp thì Nhà nước và xã hội có quyền tước đoạt tài sản bất minh đó của anh.
Theo Tiến sĩ Sơn, đây là nguyên tắc rất cơ bản để xác lập cơ chế phòng, chống tham nhũng.
Tiến sĩ Sơn cho rằng, chúng ta đang rất lúng túng về vấn đề xử lý tài sản không kê khai hoặc tăng thêm không giải trình hợp lý bởi vì chúng ta đang nhầm lẫn một cách cơ bản giữa tài sản của công dân và tài sản của quan chức.
Công dân bình thường trong xã hội không có nghĩa vụ phải chứng minh tính hợp pháp đối với khối tài sản của mình có được. Việc chứng minh là trách nhiệm của Nhà nước.
Còn quan chức thì phải áp dụng nguyên tắc ngược lại đối với khối tài sản phát sinh bất hợp lý trong kỳ người đó làm quan. Có như vậy thì chống tham nhũng mới mang lại kết quả thiết thực.

QUAN TOÀ THỜI XƯA VÀ QUAN TÒA THỜI NAY


Trần Đình Thu
Năm 1928 tại làng Phong Thạnh quận Giá Rai tỉnh Bạc Liêu xảy ra thảm án Đồng Nọc Nạn. Nguyên nhân là từ tranh chấp đất đai giữa 1 bên là các hộ nông dân Biện Toại, Mười Chức, và bên kia là một Hoa kiều giàu có là Bang Tắc. Qua nhiều lần giải quyết khiếu kiện, lên đến Toàn quyền Đông Dương, cuối cùng Bang Tắc được Thống đốc Nam Kỳ ký giao đất, dẫn đến vụ nổi dậy của các hộ nông dân. Họ đã giết chết viên cảnh sát Pháp là Tournier đang giúp cho nhà Bang Tắc thu lúa của các hộ nông dân. Một cảnh sát Pháp khác là Bouzou đã bắn chết 4 nông dân. Cộng thêm 1 nông dân khác do Tournier bắn chết là 5.
......

Trong phiên tòa, công tố viên Moreau đề nghị tha bổng cho hầu hết các nông dân. Công tố viên còn lên án một số quan chức chính quyền địa phương tắc trách dẫn đến vụ thảm án và đề nghị sa thải họ.
......
Luật sư Tricon nhận định nguồn gốc của vụ án là vấn đề đất đai. Ông cho rằng chính sách ruộng đất do người Pháp đặt ra chưa được áp dụng đúng, việc cấp đất không xem xét thực tế, quyết định chỉ dựa trên báo cáo. Ông nói:
“Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của trái tim (Non pas de la dictature de la force du mousqueton, mais de la dictature du coeur).
......
Chánh án Tòa đại hình Cần Thơ là ông De Rozario đồng ý với biện hộ của luật sư và nhận định của công tố viên, tuyên tha cho các nông dân chưa bị giam, và tuyên 6 tháng tù cho 1 nông dân đã bị giam 6 tháng, nghĩa là người này được trả tự do ngay tại phiên tòa.
......
Điều thú vị trong vụ án này là, công tố viên là người buộc tội nhưng chính ông đã thấy được nguyên nhân vụ án là do sự bất công của chính quyền địa phương trong việc áp dụng luật đất đai dẫn đến sự khốn cùng của người nông dân nên ông ta thông cảm cho họ. Mặc dầu khu đất tranh chấp đã được chính Thống đốc Nam kỳ ký giao đất cho nhà Bang Tắc nhưng công tố viên vẫn bảo vệ các nông dân. Ông nói tình cảnh của gia đình Biện Toại rất đáng thương: bị những kẻ không có trái tim (hommes sans coeur) đến cướp đất, rồi bọn có quyền thế tiếp tay với bọn cường hào.
......
Vụ án Đặng Văn Hiến ở Đắc Lắc xét đại thể có nhiều nét giống vụ án Đồng Nọc Nạn nhưng có 1 điểm bức xúc hơn vụ Nọc Nạn là chính người tranh chấp đất với anh Đặng Ngọc Hiến đưa xe vào san ủi hoa màu nông dân, còn vụ Nọc Nạn là nhân viên công quyền vào hỗ trợ nhà Bang Tắc thu tô theo đúng quy định. Và vụ Nọc Nạn thì nông dân giết chết nhân viên công quyền còn ở đây anh Hiến giết chết những người vượt quá quyền hạn. Thế nhưng tòa án 2 cấp chẳng thèm đếm xỉa gì đến các lời bào chữa của luật sư, lạnh lùng tuyên án tử hình.
.....
Công tố viên người Pháp Moreau cùng quan tòa De Rozario là những người đến từ 1 quốc gia cai trị nhưng có cái nhìn ấm áp tình người hơn các công tố viên và quan tòa Việt ngày nay. Vì thế họ được nhân dân ghi nhớ mãi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quan hệ Việt-Mỹ: Bài học rút ra từ những cơ hội bỏ lỡ


Hai mươi ba năm bình thường hóa ngoại giao là một thời gian khá dài. Đến thăm Việt Nam vào thời điểm này, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trong một buổi tiếp tân tại Hà nội: “Không ai ngờ bây giờ có thể nói chuyện thân mật với lãnh đạo Việt Nam và dân chúng Việt Nam như vậy”. Giáo sư Tạ Văn Tài nhận định, nói như vậy là phủ nhận một truyền thống tốt đẹp là nhanh chóng hòa giải với cựu thù, đã có từ lâu của người Mỹ.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Martin Dempsey, phải, và vị đồng cấp Việt Nam, Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, trái, duyệt hàng quân danh dự trước khi đàm phán ở Hà Nội, ngày 14/8/2014.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói: “Ông Ngoại Trưởng Mỹ ông ấy nói như vậy là không nhớ đến diễn tiến hòa giải với cựu thù của Mỹ đã có từ lâu, từ thời Thế chiến thứ Hai, Mỹ với nước Đức với chương trình tái thiết Âu Châu-Marshall Plan, và với Nhật Bản. Tướng McCarthur nói với Nhật Hoàng "Ngài cứ việc trị vì, chúng tôi chỉ có giúp quản trị nước Nhật', thì tiến trình đó Mỹ dễ dàng làm sớm, tuy nhiên chậm hay không là do phía Việt Nam.”
Nhà quan sát các vấn đề Việt Nam cho rằng lẽ ra Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa bang giao từ sớm, và Hà nội đã không phí phạm tới 2 thập niên bị cô lập và dồn vào chỗ gần như kiệt quệ, trước khi mở cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Giáo sư Tạ Văn Tài: “Chính ông Việt Nam mới là người làm chậm trễ tiến trình bình thường hóa ngoại giao, và một khi đã bình thường hóa rồi thì tiến trình ‘engagement’ tức là giao thiệp thâm sâu hơn đã tiến quá chậm.”
Theo giáo sư Tài thì chính Việt Nam đã làm chậm tiến trình bình thường hóa sau khi chiến tranh kết thúc vì trong nhiều năm sau, Hà nội vẫn nhất mực đòi Mỹ bồi thường chiến tranh khiến cho Tổng thống thời bấy giờ là Jimmy Carter (1977-1981) rút lại, không muốn nói chuyện với Việt Nam, thế rồi Mỹ đặt ra một lộ trình dài, buộc Việt Nam phải giải quyết một số vấn đề trước khi tháo bỏ cấm vận.
...Chính Việt Nam đã làm chậm tiến trình bình thường hóa sau khi chiến tranh kết thúc vì trong nhiều năm sau đó, Hà nội nhất mực đòi Mỹ bồi thường chiến tranh, khiến Tổng thống thời bấy giờ là Jimmy Carter rút lại, không muốn nói chuyện với Việt Nam...
GS Tạ Văn Tài
Giáo sư Tạ Văn Tài: “Sau đó Mỹ mới đặt ra cái lộ trình (roadmap), là phải giải quyết những vấn đề khúc mắc, như là chiến tranh bên Cam-bốt phải rút lui, phải tìm hài cốt các quân nhân Mỹ tử trận ở Việt Nam, và phải cho các đồng minh cũ của Mỹ là các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà được di tản ra ngoại quốc thì từ từ mới gỡ cấm vận, để rồi rốt cuộc bình thường hóa ngoại giao vào năm 1995”.
Nên rút ra bài học nào để tránh đi vào vết xe cũ và phí phạm thêm thời gian, trong bối cảnh Việt Nam đang bị Trung Quốc o ép lấn chiếm lãnh hải?
Giáo sư Tạ Văn Tài: “Nên bây giờ đừng có ủng oẳng, cứ ngại là thân với Mỹ thì sẽ làm mếch lòng Tàu. Bị Tàu nó phang cho cho thì mình phải thân với Mỹ thì Tàu nó mới nể.”
“Thế nên bây giờ đừng có ủng oẳng, cứ ngại là thân với Mỹ thì sẽ làm mếch lòng Tàu. Bị Tàu nó phang cho cho thì mình phải thân với Mỹ, thì Tàu nó mới nể.”
GS Tạ Văn Tài
Đánh giá quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ dưới quyền Tổng thống Trump, Giáo sư Tạ Văn Tài nói xuất thân là một doanh nhân có tính thực dụng, ông Trump muốn áp lực Việt Nam phải thỏa đáng một số đòi hỏi:
“Chẳng hạn về thương mại thì phải công bình, tức là Việt Nam cần phải nhập hàng hóa của Mỹ nhiều hơn. Thực ra thì thời ông Obama cũng đã có Hiệp định TPP để Việt Nam có thể hội nhập vào tất cả các nước quanh Thái Bình Dương, nhất là thị trường rộng lớn của Mỹ đã từng giúp Việt Nam trong 20 năm bỏ cấm vận, đã làm cho nền kinh tế Việt Nam thịnh vượng. Bây giờ thì có một số vấn đề như TPP bị hoãn lại, chưa biết là sẽ thực thi thế nào giữa 11 nước còn lại.”
Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng chính sách của Mỹ đối với Việt Nam thực ra không thay đổi so với nhiệm kỳ trước dưới quyền Tổng thống Obama.
“Chính sách Mỹ đúng ra không thay đổi, về vấn đề Biển Đông chẳng hạn thì những cuộc tuần tiễu để khẳng dịnh tự do hàng hải (FONOB) còn mạnh hơn cả thời Obama, tiến sát dưới 12 hải lý cạnh những hòn đá mà Trung Quốc đã chiếm của các nước ở Đông Nam Á, kể cả Việt Nam. Điều đó không thay đổi. Về vấn đề kết thân với quân sự với Việt Nam, hàng không mẫu hạm mới tới Cam Ranh, rồi mới có những sự thương lượng về vấn đề mua khí giới. Việt Nam chưa đủ tiền hay chưa muốn mua của Mỹ nhiều, nhưng mà tôi thấy không có thay đổi gì về vấn đề chiến lược.”
Giáo sư Tạ Văn Tài nói mặc dù Tổng thống Trump là một nhân vật có tính khí hơi bất thường, đôi khi ‘bất khả tiên liệu’, nhưng dưới ông Trump có một số quan chức giỏi như cựu tướng/Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, cựu Ngoại Trưởng Rex Tillerson và giờ ông Mike Pompeo, mà Giáo sư Tạ Văn Tài đánh giá cao vì đã từng làm tình báo nên biết những thông tin xác thực để cố vấn Tổng thống Trump, và trong khả năng có thể làm được, ngăn ông Trump làm những điều theo “tùy hứng”.
Giáo sư Tạ Văn Tài là một chuyên gia theo sát các vấn đề liên quan tới Việt Nam. Ông từng giảng dạy tại Đại học Harvard.

Hoài Hương 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cãi nhau về cuốn ‘Gạc Ma - Vòng tròn bất tử’!


Tôi có đọc bài của ‘ông Kiền’ (!) rồi ông Lương, đọc một lần, rồi quên, chỉ còn nhớ ý...
Ý cơ bản là ‘dám nói’, ý không cơ bản là ‘không được nổ súng (trước)’ và ‘ông Mai Xuân Hải nói chết nhưng chưa chết!’ (trang 43 và 200, xem thêm bên dưới)...
Vâng, bài của ‘ông Kiền’ tôi đã đọc, nhà ông Kiền tôi có biết (‘Bảo tàng đồng quê’*, Nam Định), có đọc thơ ông trong cuốn ‘Tạp chí Văn - Nam Định’, có đi ngang qua đó vài lần nhưng... quên vào!, hehe...
Kết quả hình ảnh cho Gạc Ma - Vòng tròn bất tửCòn ông Lương thì tôi không biết, có nghe nhắc lai rai đâu đó trên mạng, nay mới... ‘đỉnh đỉnh trung danh’ là nhờ ở cuốn ‘Gạc Ma - Vòng tròn bất tử’! (HÌNH 1), và hôm qua mới đọc được bài ‘phản hồi ông Kiền’ của ông...

Entry của ông Lương* thì ngắn, chỉ 1-2 trang, nhưng nội công dường như thâm hậu, trong đó ông có phàn nàn v/v ‘ông Kiền’ thiên về ‘đả kích cá nhân’ và ‘chưa nói hết sự thật’!
Entry của ‘ông Kiền’ dài khoảng 4 trang, có ‘1, 2,3, 4’, ‘a, b, c, d’ và ‘gạch ngang đầu dòng’ đàng hoàng (mạo danh!), là ‘no problem’ đối với tôi - vì là môt blogger nên tôi hầu như không đố kỵ với bất cứ entry nào, miễn là nó không tập trung vào việc đả kích cá nhân và ‘ăn theo’, mà chủ yếu là phải nói lên ‘sự thật’!
Tại sao ‘mạo danh’? Bởi trong fb của ông Hoàng Kiền ‘thật’, có viết: ‘VỀ CUỐN SÁCH “ GẠC MA VÒNG TRÒN BẤT TỬ “ Tôi chưa đọc một sdoos người đọc đăng bài gắn cho tôi và nhắn tin cho tôi trong đó có nói về có lệnh “ Không được nổ sang”... Tôi không tranh luận...’ (trích nguyên bản). Lưu ý cụm từ ‘Một số người đọc đăng bài gắn cho tôi’ do ông Kiền viết, xem trên ‘fb Kien Hoang’. 
...Tuy nhiên, cả hai ‘ông’ đều mắc ít nhiều bệnh ‘công thần’ khi nói rằng mình có ‘công-nghiệp cm mấy mươi năm’ gì gì đó!... Nên nhớ rằng Nguyễn Du dù không gặp ‘Kiều’ nhưng vẫn viết rất hay về Kiều, ‘Ngô gia văn phái’ dù không gặp Nguyễn Huệ, Đặng Thị Huệ hay Quận Huy, Trịnh Cán/Trịnh Tông, Lê Chiêu Thống, Tôn Sĩ Nghị... nhưng vẫn viết rất hay về họ (‘Hoàng Lê nhất thống chí’), chưa kể những Lời Sấm trong ‘Mê Công cạn dòng, Biển Đông dậy sóng’ của Ngô Thế Vinh, những tình tiết trong ‘Sông Côn mùa lũ’ của Nguyễn Mộng Giác, hay ‘Người đồng cảm’ (Sympathizer) của Nguyễn Thanh Việt...

*
Lỗ Tử có nói ‘Độ khả độ phi thường độ’ (tiếng Quảng) có nghĩa là cái gì mà nói ra/viết ra được thì không phải là ‘độ’, thế mà ông viết cả lố (‘Đạo đức kinh’...), sau này cả đống hậu thế Vịt ‘núp lùm’ còn mần theo vô số... bãi, thế mà cũng bảo là ‘độ’!, ha..ha..ha...
Riêng tôi, tôi nghĩ khác, đó là ‘có cái gì thì phải nói ra, dũng cảm nói ra, nói ra sự thật, đó mới là ‘đạo’! Nếu cứ ‘núp lùm’ Lỗ Tử mà ngại không nói ra, ‘rồi có một ngày, có một ngày, chinh chiến tàn’ (Trần Nhật Ngân), à quên, rồi có một ngày nước Việt của... Câu Tiễn bị ‘thằng Lạ nào đó to con’ nuốt trộng, khi đó mới ra bờ ruộng mà khóc ‘nhớ nước đau lòng con quốc quốc’ thì đã quá muộn!

Tại sao ‘nói ra mới là đạo’? Bởi có chường mặt lên ti-vi, thế giới mạng, Phê Tê Bốc... thì người ta mới biết bản mặt thật của anh: tham nhũng!, nói dối/mị dân/‘ngụy quân tử’!, nói phét/chém gió!, yêu dân hay yêu Tràu!, mắc bệnh tâm thần noại gì!, hehe... 
Chẳng hạn như có ông quỷ* nào đó nói ‘bán trà đá mà tháng cóa trăm triệu’, trăm triệu tức 5.000 đô/tháng, tức 60.000 đô/năm..., ông Trump nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, ngừng ‘chiến tranh thương mại’ với ông Tạp (HÌNH 2), mà chuyển cái ‘Trade War’ sang... An Nam, vì 'lão đạnh' xứ An Nam nhờ... ‘bán nước trà đá’ mà qua mặt cả Mẽo, sắp nên nàm ‘Bú chả thới dế’ rùi!, ha..ha..ha...
Tại sao ‘nói ra mới là đạo’? Cụ Phan Chu Trinh có nói ‘Nước Nam bây giờ dân khí yếu hèn, dân trí thì mờ tối’..., tức là muốn làm ‘dân trí' hay 'dân sinh’ thì thiết nghĩ trước hết phải nói đến ‘dân khí’ cái đã! ‘Khí’ là ‘chí khí’, là ‘uy vũ bất năng khuất’, cụ thể nay là không quỵ lụy thằng to con Bỗng Điên nào đó... (Nếu không được giáo dục thì) Dân không có khí thì quan không có khí, quan không có khí thì ‘lão đạnh’ không có khí - nên làm gì cũng thấy toàn là ‘buôn ná chít’ đúng... quy trình, hay ‘rất lấy làm quan ngại’ thét rồi rời bỏ thiên đường mà đánh bài chuồn sang các xứ giãy chết như là New Zealand, Malta*, hay Canada!, híc..híc...

*
Kết quả hình ảnh cho Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTại sao ở trên tôi nói về ‘ý không cơ bản’? Hai ý ‘nhưng vì không có lệnh được nổ súng’ (trang 43, dòng 9) và ‘ông Mai Xuân Hải nói chết nhưng chưa chết!’ (do cựu binh Nguyễn Văn Thống kể, trang 200), v..v... (HÌNH 3) có thể là quan trọng nhưng không cơ bản, vì quan trọng khác, cơ bản khác, cơ bản là ‘nói lên sự thật’... Nếu các ‘nhà viết’ không đi vào cái cơ bản thì chỉ tổ cãi nhau, vì phi-cơ bản thì rất dễ dẫn đến ‘ngụy biện’ hay đánh tráo khái niệm’!...
- ‘Ông Kiền’ nào đó viện vào mệnh đề ‘không được nổ súng’ để đả kích ông Lương, nhưng ông Lương nói là ông Kiền chưa đọc cuốn sách của ổng (ý nói mệnh đề trên chỉ là một dạng ‘reported speech’ - tức là tường thuật lại phát biểu của người khác)... Đúng vậy, nếu ‘ông Kiền’ muốn chứng minh thì phải nói là trích ở ‘trang mấy?, dòng thứ mấy?, đoạn nào?, ai nói?’...
Hoặc, nếu ‘ông Kiền’ muốn bảo lưu quan điểm ‘không được nổ súng trước’ thì phải dẫn chứng ‘nó ở đâu?, vào ngày, giờ, tháng, năm nào?, nằm trong tư liệu/hình ảnh/phát biểu nào?, ai làm chứng? - phải là của ‘đại đa số nhân chứng’ và do đó là 'khách quan’ theo quy luật xác suất thống kê!... Chắc ‘ông Kiền’ đã từng là người viết nên ông thừa biết cái nguyên tắc ‘Bao Thanh Thiên’ này?
- Chuyện ‘ông Mai Xuân Hải nói chết nhưng chưa chết!’ không phải là chuyện quá quan trọng, bởi các ông cũng đã từng biết nhiều bản tin là trên đời thiếu gì chuyện ‘người đã chết, đã lập bàn thờ rồi, thế mà 30, 40 hay 50 năm sau lại lù lù trở về nhà’!, vả lại viết một cuốn sách thì thế nào cũng phải có lỗi!, ai dám bảo là ‘Thuyết tương đối’ hay cuốn ‘Vật lý tiến hóa luận’ của Einstein, cuốn ‘Nguyễn Lân - phê bình và khảo cứu’ của Hoàng Tuấn Công, cuốn ‘Từ điển Anh Việt - Oxford’, mấy cái giải Nobel hay mấy câu phát biểu trên Twister của ông Trump... là hoàn toàn không có ‘sai sót’!... Chắc ‘ông Kiền’ đã thừa biết điều này!

Vậy cái gì mới quan trọng? Theo tôi, quan trọng nhất là dũng khí, đó là dám viết sách nói lên sự thật!
Sáng nay đi đường, tôi thấy 3 người cãi nhau, chuyện thế này... Ông A thấy nhà bị dột, suy nghĩ cả tuần mới đưa ra giải pháp sửa. Ông B và ông C chả suy nghĩ cái con mẹ gì hết, lại còn hùa nhau moi móc chê ông A đủ điều! Xin lỗi, đây có thể một trong những... đức tính cơ bản Vịt, đó là mình làm, nói hay viết thì không dám, nhưng nếu có ai đó ‘dám viết’ thì nhảy vào chê khen đủ điều!, híc..híc...
Và trên thực tế... Cái ‘Vietnam War’ 20 năm (1955-1975) đã có hàng ngàn cuốn sách, nếu không muốn nói là cả chục ngàn cuốn sách viết về nó...
Tôi tự hỏi cuộc ‘Chiến tranh biên giới phía Bắc’ 10 năm (thậm chí hơn!) mà lịch sử và nhân dân rất cần, vô cùng cần biết, thì đã có những cuốn sách nào?, mỗi cuốn dày bao nhiêu?, có những phim nào?, mỗi năm chiếu bao nhiêu lần trên ti-vi?, có bao nhiêu tên đường, tượng đài của những anh hùng thời 1979-1989?, ai cho viết? (bị bao nhiêu ‘Phê Tê Bốc’?), và ai... dám viết?, ha..ha..ha...
Tôi tự hỏi, ít nhất là từ năm 1974*, tức là đã trên 44 năm, thì vụ ‘Quân Lạ chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của ta (và nay là âm mưu chiếm cả... Biển Đông) đã được ‘viết’ rõ trong Văn học/Điện ảnh/Truyền thông, nhất là trong Lịch sử Việt Nam, hay chưa?, nếu có thì có mấy ngàn cuốn sách?, mấy trăm cuốn phim?, bao nhiêu cuộc ‘đi bão’?, và cho đến nay có ai ‘dám’ làm mất lòng anh bạn vàng vàng mà viết ra... không?, ha..ha..ha...
Tôi tự hỏi, liên quan đến vụ lấy ‘nhậu nhẹt’ và ‘chém gió' làm lợi khí, sáng nay anh bảo vệ trẻ mới ngâm nga là
- ‘Núp lùm âm u,
lấy ná cao su,
bắn rớt Tô-Ma-Hu (Tomahawk),
và dùng cái Phê Xê Bu,
tiến lên thời bốn chấm khu’...
‘Khu gì?’, ‘Khu đặc’ (!). Ai đã ‘bấm nút’ cho cái ‘Khu đặc’ hay ‘Lót ổ phượng hoàng cho cá Tràu đẻ’ thì giơ tay lên cho đồng bào cả nước cùng biết?, ha..ha..ha...
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Tôi tự hỏi, thêm cái vụ này!: ‘Báo Việt Nam chính thống (ampe-vnexpress-net) gọi Biển Đông của chúng ta là Biển Nam Trung Hoa (South China Sea, bản tiếng Anh, HÌNH 4) --- Các anh nghĩ mấy mươi triệu người dân nước Việt không biết tiếng (Anh)... Thế là rõ ràng rồi nhé! (fb Hoang Huu Thanh)

Tôi tự hỏi, tại sao nhà báo Nguyễn Như Phong lại viết:
- ‘Che đằng trôn, đằng l. quạ mổ: Mấy hôm nay, lại xảy ra những cuộc đấu khẩu quanh sự kiện cuốn sách "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử". Mà lần này, có cả các vị tướng tham gia " khẩu chiến"... Tại sao lại có những chuyện không đáng có thế này? Nguyên do là vì bấy lâu nay, nhiều người lãnh đạo các cấp nước ta không tôn trọng lịch sử, và cứ tìm cách bưng bít sự thật, hoặc lái sự thật đi sang chiều hướng khác, phục vụ cho cái gọi là "vì đại cuộc"... Tôi chỉ xin đưa vài dẫn chứng thế này: ...Vụ lính TQ tàn sát 64 bộ đội ta ở Gạc Ma? Sự thực là thế nào? Có đúng là có lệnh lãnh đạo cấp cao "không được nổ súng " hay không? Nếu có lệnh ấy, thì căn cứ vào đâu? Ai ra lệnh? Tại sao lại không cho nổ súng... Tại sao không dám nói ra sự thực là gì? 30 năm rồi kia mà? Thậm chí, tàu ngư dân TQ mà thực chất là dân binh, đâm chìm tàu cá của ta, mà vẫn cứ lảm nhảm nói "tàu lạ"... Thật hết biết. Hình như ai đó đang quá sợ hãi TQ rồi thì phải , cho nến cứ phải tìm cách che dấu... (nb Nguyễn Như Phong, fb Oanh Bùi)
...Nó có liên quan đến thành ngữ dân gian ‘giấu như mèo giấu cứt’ không!... Và ‘đằng l.’ là đằng cái cái giề hả trời?, pố ai mà piết!...

***
Cách đây mấy ngày, nghe nói ở phương Tây có sáng tạo ra cái ‘Máy Nụ Cười’, nghĩa là, ví dụ, bạn muốn vào nhà mình thì ‘Cười’ một cái, thì máy sẽ nhận biết và mở cửa ra...
Người cũng sẽ sáng tạo ra cái... ‘Máy Vì Dân’, tức là nếu ông quan nào đến cơ quan mà toát ra cái năng lượng ‘vì nước, vì dân’, thì máy sẽ nhận biết và mở cửa ra... Nếu có nó thì ta sẽ đỡ tốn kinh phí xây... cơ quan, bởi ở ta thì cán bộ có cái ‘năng lượng Vì Dân’ này là hơi bị hiếm, hoặc giả là ông Phê Tê Bốc sẽ cấm tiệt việc sản xuất ra loại máy này!, ha..ha..ha...
Nghe vậy, anh bảo vệ trẻ nói trên hỏi:
- Thế thì làm sao để được bất tử?
Kết quả hình ảnh cho Võ Kim Cự, visa Canada- Dẫn quân cá Tràu qua, mần cái Phọt Ma Ra, đớp vài triệu đô la, rồi kiếm cái vi-sa, vòng qua sống... ổn bên Canada! (HÌNH 5)

Sống ở đời là phải ‘Thủ thân vi đại’ cháu à, tức là phải coi thân mình là cái... cục đại!
Và hoàn toàn ngược lại với ‘chí khí’, cái thứ ‘khí chí rận’ cmn của mấy tên tham quan cũng được gọi là... Vòng tròn... rất tử!

H...ết.
---------

Chú dẫn:
 
1.       Bảo tàng Đồng quê: cũng là nhà của vợ chồng tướng Kiền, ở thôn Bỉnh Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
 
2.       Entry của ông Lương: ‘Thiếu tướng Lê Mã Lương phản hồi cáo buộc của thiếu tướng Hoàng Kiền về đề nghị thu hồi cuốn sách’: http://chauxuannguyen.org/2018/07/14/thieu-tuong-le-ma-luong-phan-hoi-cao-buoc-cua-thieu-tuong-hoang-kien-ve-de-nghi-thu-hoi-cuon-sach/
 
3.       Malta: một quần đảo ở Địa Trung Hải, nam châu Âu, dt 316 km2, dân số khoảng 450.000 người.
 
4.       Ông quỷ: ý nói ‘thời đại mạt pháp’ là cái thời mà ma quỷ đăng đàn giả sư giảng đạo đức, hay nói ngắn gọn hơn là ‘thời đại ma quỷ’. Trong đó, có thiếu gì tay chỉ có ‘ý thức’ chứ không có ‘ý niệm’. ‘Ý niệm’ là ý thức phải được trải qua suy nghiệm nhiều tầng mới có được!, và với ngữ cảnh này thì có thể nói là ở ta có rất nhiều người có trí nhưng chưa có tuệ, mà ngay cả trí cũng không có!, vd như ‘Mr. Bán Nước... Trà Đá’!
 
5.       TQ chiếm Hoàng Sa, Trường Sa: Từ năm 1946, khi ta đang phải đương đầu với sự xâm lược trở lại của Pháp thì lúc này TQ (Trung Hoa Dân Quốc) đã tranh thủ chiếm luôn đảo Phú Lâm (thuộc Hoàng Sa) và đảo Ba Bình (thuộc Trường Sa). Lần thứ hai vào năm 1956, TQ chiếm gần như toàn bộ phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Đến năm 1959, lần thứ ba TQc mang quân chiếm nốt phần phía tây của quần đảo Hoàng Sa. Lần thứ tư là năm 1974, lợi dụng tình thế Mỹ rút hạm đội 7 ra khỏi vùng biển của VN thì phía TQ mang quân tấn công phần phía tây quần đảo Hoàng Sa. Ngày 14/3/1988, lúc ấy quân đội chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ thời chiến ở biên giới Tây Nam và phía bắc, TQ đã đưa quân vào chiếm đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa... Dù bất cứ giá nào, VN vẫn kiên trì thực hiện cuộc đấu tranh để giành lại... (tướng Lê Mã Lương, vtc-vn)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tôi phải lên tiếng!





Tạ Duy Anh
15-7-2018

Nếu hôm nay tôi im lặng, có thể tâm hồn tôi sẽ vĩnh viễn không còn tìm thấy sự bình yên như mình mong muốn và mọi nỗ lực sáng tạo của tôi hoàn toàn vô nghĩa.

Tôi đã bỏ lại mọi việc, để lục lọi, tìm hiểu về vụ án Đặng Văn Hiến. Tôi cố gắng để không bị sự cảm tính dẫn dắt. Và sau đây là ý nghĩ của tôi.

Anh Đặng Văn Hiến thực sự đã phạm tội. Là người chống lại bạo lực dưới mọi hình thức, tôi không thể không lên án hành động của anh. Khi nổ súng bắn vào những người đập phá tài sản của anh, anh quên mất rằng, họ chỉ là những kẻ làm theo mệnh lệnh, hoặc quá lắm là vì tiền. Nhưng bất kể thế nào thì họ không đáng phải chết. Bọn đáng chết là những kẻ tại thời điểm ấy đang ngồi trong các salon sang trọng, uống những chai rượu đắt tiền, nói những điều dối trá về đạo đức cách mạng, về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sau khi đã làm muôn vàn điều nhơ bẩn, đã ăn của dân không từ một thứ gì.

Bọn đó mới là thủ phạm anh Hiến ạ.

Nhưng ngay cả nếu anh tìm đúng bọn đó để nổ súng, thì tôi vẫn không tha thứ cho anh. Một xã hội, dù còn đầy rẫy bất công và những khoảng tối mênh mông, dù luật pháp như đùa, dù rất nhiều quyền lực trong tay những kẻ maphia, thì cũng không vì thế mà mỗi người có quyền làm cho nó đen tối, đáng sợ và vô vọng hơn.

Nhưng Đặng Văn Hiến không phải là kẻ sát nhân!

Tôi muốn các vị quan tòa nghe rõ điều này dù có vẻ đã muộn. Giờ đây, tôi muốn ngài Chủ tịch nước nghe rõ điều này vì vẫn còn thời gian cho một sự sửa chữa sai lầm, mà nếu để nó xảy ra, lương tâm của tất cả chúng ta đều bị tổn thương trầm trọng. Tôi nhắc lại: Anh Đặng Văn Hiến không phải là kẻ sát nhân! Toàn bộ quá trình xảy ra sự việc (mà tôi không thấy cần phải nhắc lại), đã cho thấy rất rõ một điều: anh Hiến là người cực kỳ yêu lao động, yêu quý đất đai, có trách nhiệm với gia đình, với bản làng và xã hội. Một người như vậy sẽ vô cùng trân trọng cuộc sống của mình và người khác. Việc anh phải giết người là do bị dồn vào tình thế mất kiểm soát về mặt lý trí, điều có thể xảy ra với bất cứ ai trong hoàn cảnh tương tự.

Của đau, con xót! Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của anh Hiến: Phải tha phương cầu thực; phải chắt chiu từng giọt mồ hôi để xây đắp tương lai cho con cái… Vậy mà trong phút chốc bị tan tành, bị nghiền nát, bị đốt phá, bị đập nát bởi những kẻ hoàn toàn không được phép làm điều đó? Ngoài chính quyền ra (mà phải trải qua rất nhiều tiến trình pháp lý), điều luật nào cho phép Công ty Long Sơn có quyền tàn phá của cải của người dân? Tàn phá của cải đã là tội lớn. Tàn phá của cải của người dân nghèo thắt lưng buộc bụng làm ra, không chỉ tội rất lớn với xã hội, với con người mà còn với cả trời đất. Trong một đất nước hòa bình, có luật pháp, xoen xoét nói là đồng bào của nhau, tại sao phải làm như vậy? Việc để xảy ra những hành động côn đồ ấy, tội đầu tiên thuộc về chính quyền sở tại.

Anh Đặng Văn Hiến, trước khi là tội phạm, đã là một nạn nhân của một tội phạm khó loại bỏ hơn. Luật pháp không thể bất chấp sự thật này khi luận tội bị cáo. Nhưng có vẻ như chuyện đó đã xảy ra.

Tôi không kêu gọi lòng thương cảm dành cho anh Đặng Văn Hiến, dù đó là một số phận sẽ còn làm nhiều người có lương tri mất ngủ, sẽ còn là đề tài cho những tranh luận về căn nguyên của bạo lực và tội ác trong chế độ này. Nhưng công lý là thứ cần tất cả mọi người, trong đó có tôi, phải bảo vệ đến cùng. Công lý trong vụ việc này là phải xét xử anh Đặng Văn Hiến đúng với bản chất của hành động phạm tội mà anh ta gây ra. Luật pháp là luật pháp, không thể vì 3 người chết, 13 người bị thương mà kết tội anh Hiến vào điều khoản giết nhiều người có chủ ý để đưa ra mức án tử hình? Tôi tin rằng, nếu thoát án tử hình, anh Đặng Ngọc Hiến cũng không thể thoát một bản án khác còn kinh khủng hơn tội chết, đó là sự dằn vặt của lương tâm anh ta. Nhưng chuyện nào cần phải rõ ra chuyện đó.

Vì khó mà đòi hỏi có một phiên Giám đốc thẩm, vì thế, mạng sống của anh Đặng Ngọc Hiến đang trong tay Chủ tịch nước. Chúng ta cùng hy vọng về một sự sáng suốt của lý trí mang tinh thần nhân bản. Phần mình, tôi tin rằng Ngài Chủ tịch nước sẽ được báo cáo rất tỉ mỉ về vụ án Đặng Văn Hiến. Nhưng tôi vẫn muốn Ngài dành ra vài phút nhìn vào bức ảnh anh Đặng Văn Hiến, Ngài sẽ thấy gương mặt ấy, ánh mắt ấy không thể là gương mặt, ánh mắt của kẻ sát nhân. Một tâm hồn độc ác, thối rữa vì thù hận, vì các toan tính giết người sẽ không thể toát ra được thứ ánh sáng mà cứ nhìn đi rồi ngài sẽ thấy.

Liệu một người như vậy có đáng phải chết?

Tôi cũng mong Ngài hãy bỏ ra ít thời gian để lắng nghe phản ứng của dư luận khi họ đồng loạt bày tỏ lòng xót thương kẻ phạm tội. Những phản ứng ấy không đơn thuần là cảm tính đám đông. Nó còn là cảm giác về công lý, mà ở đây là có điều gì họ thấy không ổn trong phán quyết của tòa án.

nhận xét hiển thị trên trang

Thư gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang






Bạch Hoàn
14-7-2018

Đã trót sinh tra làm người, đứng giữa trời đất này, sao có thể thờ ơ trước nước mắt khổ đau, trước tiếng kêu xé lòng, trước lời cầu xin được sống mà nghe như đang ở tận cùng tuyệt vọng?

Bài viết này tôi xin phép gửi đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tuy nhiên, mong các anh chị đừng hờ hững lướt qua. Hãy lan toả để người có trách nhiệm thấu tỏ lòng dân. Hãy làm thế, vì đây là câu chuyện mạng sống của một con người. 

 
***

Kính thưa chủ tịch nước Trần Đại Quang… 

Người dân đang nói rất nhiều về một bi kịch mang tên Đặng Văn Hiến. Đó là một trong những mâu thuẫn điển hình của người nông dân bị gạt ra bên lề của dòng chảy, để cho những kẻ có tiền, có thế mặc sức cướp đoạt, mặc sức bức ép người dân đến mức phải vùng lên chống trả.

Tôi tin rằng, Chủ tịch đã biết thông tin trong phiên xử phúc thẩm, toà án, lại một lần nữa muốn vứt bỏ cuộc đời Đặng Văn Hiến (Đắk Nông) bằng một án tử.

Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, khi toà phúc thẩm giảm án cho kẻ cướp là người của Công ty Long Sơn và lạnh lùng quay lưng với người dân yếu thế, tước đoạt cuộc sống của họ, thì đó chính là là bi kịch xã hội. Bi kịch ấy không chỉ của Đặng Văn Hiến mà còn là bi kịch của chính quyền.

Khi người dân bị bức ép đến cùng, họ sẽ vùng lên đáp trả. Nếu bức ép bằng bạo lực thì sẽ phải nhận lại bạo lực tột cùng của sự căm phẫn. Nếu lạm dụng quyền lực tạo ra sự bất công thì sớm muộn gì cũng phải chuốc lấy sự thất bại.

Tôi tin rằng, Chủ tịch nước có thừa nhạy cảm chính trị để hiểu rằng, niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp hiện nay đang khiêm tốn đến nhường nào.

Thưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang… 

Lẽ nào, những người mắm tron tay quyền định đoạt sống chết của công dân Đặng Văn Hiến lại họ không nhìn thấy lòng dân bây giờ đang không khác nào một cánh đồng cỏ khổ trong mùa nắng bỏng. Chỉ cần một que diêm thôi là đã đủ để thổi bùng lên đám cháy lớn.

Tôi là người hay âu lo về tương lai. Tôi chỉ muốn ươm mầm và vun xới cho cây thành rừng. Tôi vô cùng sợ cái viễn cảnh mọi thứ chỉ còn là những hoang tàn.

Bằng tất cả tấm chân thành, tha thiết của mình, tôi mong Chủ tịch nước Trần Đại Quang hãy dành một đặc ân cho công dân Đặng Văn Hiến, để anh có một cơ hội được sống làm người. Đó cũng là đặc ân cho tôi và cho vô số những công dân nặng lòng vì đất nước đang mong ngóng quyết định của ông, để chúng tôi được chắt chiu chút niềm tin còn lại…

Thưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tôi có thể dẫn ra đây những căn cứ pháp lý vững chắc cho thấy anh Đặng Văn Hiến xứng đáng nhận được khoan hồng, án tử đối với anh là tận cùng của bất công và phi lý.

Thứ nhất, Điều 3 về nguyên tắc xử lý hình sự, tại Bộ Luật hình sự 1999 và Bộ luật Hình sự 2015, đều có quy định rất rõ về việc khoan hồng. Cụ thể, nếu người phạm tội ra đầu thú, thành khẩn khai báo, khắc phục thiệt hại thì sẽ được hưởng khoan hồng.

Anh Đặng Văn Hiến đã tự ra đầu thú, đã hợp tác với cơ quan điều tra, gia đình anh Hiến đã có những động thái đền bù thiệt hại, phía người bị hại có đơn xin giảm án cho anh, thì lẽ ra anh Hiến phải được hưởng khoan hồng.

Toà phúc thẩm tự ý tước bỏ quyền lợi của anh Hiến là sai trái. Sai lầm này còn có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tư pháp sau này. Đầu thú vẫn không được khoan hồng, thì có mấy người lại lao đầu vào chỗ chết?

Thứ hai, anh Đặng Văn Hiến không chủ động tìm đến Công ty Long Sơn để giết người. Trái lại, anh là nạn nhân bị doạ nạt suốt 8 năm bởi côn đồ do Công ty Long Sơn cấu kết. Và đến cái ngày định mệnh ấy, có tới 34 người, với hung khi, áo giáp, đá cục tiến vào nhà anh, phá hoại tài sản mà anh đã làm ra bằng mồ hôi và nước mắt. Bất chấp anh đã bắn chỉ thiên, nhưng họ tấn công anh, kích động những uất ức, căm phẫn dồn nén, tích tụ suốt 8 năm trời. Hậu quả là anh đã cầm súng đứng lên và 3 người ngã xuống.

Điều 46, Bộ Luật hình sự có quy định rất rõ ràng về tình tiết giảm nhẹ. Theo đó, anh Hiến đã đầu thú, anh Hiến pháp tội trong tình huống bị kích động mạnh khó có thể nguôi ngoai ngay lập tức, anh phạm tội trong tình huống buộc phải phòng vệ trước một đội quân phá hoại, cướp bóc có hung khí tấn công anh. Tức, đó là hành vi phạm tội do vượt quá phòng vệ chính đánh, vượt quá giới hạn trong tình huống cấp thiết.

Điều 47 quy định, chỉ cần có 2 điều kiện là sẽ được giảm hình phạt. Trường hợp của anh Hiến, rõ ràng là có tới 5 tình tiết giảm nhẹ. Vì thế, việc toà án gạt bỏ tất cả, không đặt vụ án vào trong bối cảnh cần thiết để xem xét toàn diện, thấu đáo là quyết định không thoả đáng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của anh Hiến, đồng thời khiến cho phán quyết cuối cùng trở nên quá sức hà khắc.

Nợ máu trả bằng máu. Lấy oán báo oán. Giết người thì bị người giết. Những điều đó, tuyệt đối không phải là thực thi công lý. Đó là sự mông muội đến man rợ chỉ tồn tại ở một xã hội sơ khai, áp dụng luật cứng nhắc, tàn khốc và hỗn loạn.

Xã hội nơi chúng ta đang sống không thể vận dụng pháp luật theo kiểu như vậy.

Vì thế, tôi mong Chủ tịch nước Trần Đại Quang hãy một lần nữa lắng nghe và bước về phía nhân dân, như ông đã làm trong vụ án Nguyễn Khắc Thuỷ ấu dâm với các bé gái ở Vũng Tàu.

Tôi sẽ không quên những hành động ấy. Nhân dân cũng sẽ không quên nếu như Chủ tịch nước, thêm một lần nữa vỗ về những phận nguòi yếu thế, cho Đặng Văn Hiến một cơ hội được sống và trả giá cho tội lỗi của mình.

Hãy nhìn vào lòng dân để đo vận nước. Cho một phận người khốn khổ cơ hội được sống cũng là cho chính quyền một cơ hội nhận được nụ cười của dân thay vì những lời oán thán.

Một nhà nước chỉ được công nhận tính chính danh khi nó đảm bảo cho thực thi công lý. Và, công lý chỉ được thực thi khi bản án ban ra vừa răn đe lại vừa thu phục được lòng người.

Tôi rất mong một lần nữa được đặt niềm tin vào ông, thưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hi vọng rằng, công lý sẽ được thực thi.

Cuối cùng, tôi kính chúc ông sức khoẻ và thông tuệ.

Vô tình hay cố ý?

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ LẬP XONG ĐẶC KHU BẮC VÂN PHONG

Ảnh chụp màn hình. Ảnh: Hữu Nguyên.

Đình chỉ bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh ở Đặc khu Bắc Vân Phong 

Người lao động
14/07/2018 12:09

(NLĐO)- Huyện ủy Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh đối với ông Nguyễn Thanh Nam

Ngày 14-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Hoàn Hải, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh (huyện được phê duyệt trở thành đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong - Đặc khu Bắc Vân Phong), cho biết sau khi kiểm tra dấu hiệu đảng viên vi phạm đối với ông Nam, Ban Thường vụ huyện ủy phát hiện một số sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Vạn Thạnh.


Việc công bố các quyết định này là cần thiết để phục vụ đoàn kiểm tra. Với tính chất phức tạp, nhiều vấn đề cần xác minh nên đoàn kiểm tra đã xin gia hạn thêm 2 tháng để kiểm tra, xác minh. Dự kiến trong tháng 8, đoàn kiểm tra sẽ công bố kết luận kiểm tra. 
.
Ông Nguyễn Thanh Nam bị đình chỉ chức vụ Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh

"Tùy vào mức độ sự việc vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật tương ứng. Nếu sự việc nghiệm trọng có thể chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, khởi tố vụ án"- ông Hải thông tin.

Trước đó, Huyện ủy Vạn Ninh đã nhận rất nhiều đơn thư khiếu nại của người dân về công tác quản lý đất đai tại xã Vạn Thạnh. Sau khi thông tin huyện Vạn Ninh được xác định trở thành đặc khu Bắc Vân Phong, xã Vạn Thạnh trở thành "điểm nóng" về tình trạng một số đối tượng chặt phá cây cối ở các đảo, đồi, diện tích lên đến hàng chục héc-ta và lấn chiếm đất công trên địa bàn. Ông Nam được cho là có vai trò trong các sự vụ này. 

Kỳ Nam